Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 326: Quyết định cuối cùng
Sau khi gọi điện thoại xong, Hứa Bành mới bình tĩnh lại một lát, còn chưa kịp quay lại tiếp tục gây gổ với Lâm Phiên Phiên thì cửa phòng cấp cứu đã bật mở, Sở Tường Hùng đã qua khỏi giai đoạn nguy kịch, có điều để tiến hành các cuộc kiểm tra, tạm thời cần phải nằm viện một thời gian. Lâm Phiên Phiên vốn định chờ Sở Tường Hùng tỉnh lại, nhưng sao Hứa Bành có thể để cô ở lại đây chứ, bà ta mắng chửi, đẩy Lâm Phiên Phiên và Phiên Nhàn ra ngoài rồi khóa cửa lại. Lâm Phiên Phiên không muốn làm ồn đến Sở Tường Hùng, cũng không muốn kì kèo với bà ta. Sở Mộng nhìn thấy nhưng cũng chỉ đứng một bên hờ hững nhìn, không dám giúp Lâm Phiên Phiên, cũng không giúp Hứa Bành, cô giống như trước đây vậy, càng ngày càng trở nên yên lặng. Ngồi mệt mỏi trên ghế dài ngoài hành lang, Lâm Phiên Phiên buồn đến muốn khóc, lúc này, cô không muốn rời khỏi Sở Tường Hùng, mặc kệ đạo đức, luân lý gì đó, cô chỉ biết, người đàn ông cô yêu đang đổ bệnh, cô phải ở bên anh từng giờ từng phút, hoặc là cùng anh chiến đấu chống lại bệnh tật, hoặc là cùng anh bị bệnh mà chết. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Phiên Phiên chạy về phía thang máy. Phiên Nhàn chạy theo, thắc mắc hỏi: “Phiên Phiên, cậu cứ đi như vậy à?” “Ừ, tớ phải về lấy quần áo và đồ dùng hằng ngày.” Trong ánh mắt Lâm Phiên Phiên đầy sự kiên định. “Ý của cậu là...” Phiên Nhàn kinh ngạc: “Cậu muốn đến bệnh viện chăm sóc Sở Tường Hùng?” “Phải.” Lâm Phiên Phiên không hề dao động, bất luận lúc đó Hứa Bành có cho phép cô ở bên chăm sóc Sở Tường Hùng hay không, cô cũng nhất định phải ở lại. Phiên Nhàn cau mày nói: “Lẽ nào cậu đã quên thân phận của hai người rồi ư? Cậu mà ở bên Sở Tường Hùng, hai người nhất định sẽ... Hai người không thể tiếp tục ở bên nhau được! Điểm này cậu rõ hơn ai hết!” Tuy lời này có chút tàn nhẫn nhưng Phiên Nhàn cần phải nói ra, cô ấy không muốn Lâm Phiên Phiên tiếp tục phạm sai lầm nữa. Cả người Lâm Phiên Phiên chấn động, sau đó quay đầu lại nhìn Phiên Nhàn, nói lớn với chút thất vọng: “Tớ mặc kệ, bây giờ tớ không quan tâm gì nữa, chỉ cần nghĩ đến Tường Hùng đang mắc bệnh nặng, tớ gần như suy sụp, anh trai em gái cái gì chứ, huyết thống cái gì chứ, tớ không quan tâm, tớ không thể dồn nén đoạn tình cảm này được nữa, tớ phải ở bên anh ấy, sống cùng sống, chết cùng chết, không gì có thể ngăn được bọn tớ.” Trước đây, cô cứ luôn sợ hãi đủ điều, cứ luôn vì nhiều lý do mà để vuột mất Sở Tường Hùng, nhưng từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ bàng hoàng và kinh hãi như giờ phút này, bởi vì, cô cứ cho rằng cô và anh còn rất nhiều thời gian, nhiều đến mức có thể để cô tùy ý phung phí, nhưng cho đến hôm nay cô đột nhiên tỉnh ngộ, giữa cô và Sở Tường Hùng không thể giằng co thêm nữa. Phiên Nhàn cũng bị điệu bộ của Lâm Phiên Phiên làm cho chấn động, khoảnh khắc này, cuối cùng cô ấy cũng hiểu rốt cuộc Sở Tường Hùng quan trọng đến mức nào trong tim Lâm Phiên Phiên, cô ấy lặng lẽ đi theo Lâm Phiên Phiên rời khỏi bệnh viện, không nói gì thêm nữa. Hai người lên xe, Lâm Phiên Phiên lại nhìn thấy người phụ nữ ăn mày đã đánh Mạc Tiểu Vang để giải vây cho cô ở tòa án, đáng tiếc khi cô ta phát hiện thấy cô đang nhìn mình liền cúi đầu bỏ đi, lẩn vào đám đông. Xe đã lăn bánh, Lâm Phiên Phiên muốn xuống xe tìm người phụ nữ ấy nhưng không kịp nữa, cũng đành bỏ qua, trong lòng đã nhớ lại, người này dường như vẫn luôn đi theo cô, trước mắt xem ra không có ác ý, nhưng rốt cuộc đối phương có ý gì thì cô nhất thời không nghĩ ra được. Khi Phiên Nhàn và Lâm Phiên Phiên về đến khách sạn, thì có một người khách từ xa đến - A Tử! “A Tử, cô đến thật à?” Lâm Phiên Phiên kinh ngạc kêu lên. Trước khi về nước, A Tử đã từng vì Hàn Phiêu mà “tuyên chiến” với cô, cô ấy nói đợi sau khi xử lý xong bệnh án sẽ đến tìm cô và Hàn Phiêu, cô cứ nghĩ cô ấy chỉ vì sĩ diện nên mới nói vậy thôi, ai ngờ, cô ấy lại thật sự tìm đến. Trong bốn năm ở nước ngoài, người mà Lâm Phiên Phiên tiếp xúc nhiều nhất, ngoại trừ Hàn Phiêu, Phiên Nhàn thì người còn lại chính là A Tử. Hơn nữa bởi vì A Tử là bác sĩ tâm lý của cô, vậy nên cô ấy còn biết rõ chuyện của cô hơn cả Hàn Phiêu và Phiên Nhàn. A Tử vẫn như trước đây, khuôn mặt xinh đẹp mang đậm nét đặc trưng của con gái Hàn Quốc, cả người lúc nào cũng lạnh băng khiến người khác rất khó lại gần. Chỉ có Lâm Phiên Phiên biết, thật ra A Tử là một cô gái ngoài lạnh trong nóng. Thấy Lâm Phiên Phiên nhìn mình với ánh mắt không dám tin, A Tử hất tóc mái một cách cool ngầu, nhướng mày nói: “Tôi đã nói rồi, tôi nói sẽ đến là nhất định sẽ đến. Thế nào rồi, dạo này hai người tiến triển ra sao rồi?” “Cô thông minh thế chắc chắn có thể đoán được, muốn tôi và Hàn Phiêu có tiến triển... thật sự rất khó. Vốn dĩ cô đến, tôi nên đưa cô đi chơi, nhưng bây giờ tôi đang có việc gấp, thu dọn chút đồ đạc rồi phải rời đi một đoạn thời gian, giờ này chắc Hàn Phiêu tới trường mẫu giáo đón Táp Táp rồi, đợi anh ấy quay về, tôi bảo anh ấy đi chơi cùng cô.” Lâm Phiên Phiên vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, nói xong thì đồ đạc cũng thu xếp gần xong. “Đợi đã!” A Tử ấn Lâm Phiên Phiên đang loạn như cào cào ngồi xuống sô pha: “Trước khi tôi đến đã gọi điện báo trước cho Hàn Phiêu, thời gian này cảm xúc của chị không ổn định, là bác sĩ tâm lý của chị, tôi muốn kiểm tra lại cho chị một lần nữa. Đây cũng là ý của Hàn Phiêu.” Nghe vậy, Phiên Nhàn vốn đang dựa ở cửa lắng nghe liền lập tức vỗ tay đồng ý, nói: “Kiểm tra một chút cũng tốt, Phiên Phiên, dù sao thì việc đến bệnh viện cũng không gấp lắm, lúc này Sở Tường Hùng vẫn chưa tỉnh!” Lâm Phiên Phiên ngước mắt nhìn Phiên Nhàn, xem ra hôm nay cô quyết bất chấp tất cả để được ở cùng Sở Tường Hùng, đã khiến Phiên Nhàn tưởng cô lại sắp phát điên.
|
Chương 327: Nắm chặt tay anh
Lâm Phiên Phiên ngước mắt nhìn Phiên Nhàn, xem ra hôm nay cô quyết định bất chấp tất cả để được ở cùng Sở Tường Hùng, đã khiến Phiên Nhàn tưởng cô lại sắp phát điên. Lâm Phiên Phiên đứng dậy vẻ mặt kiên định lắc đầu nói: “Tớ rất rõ bây giờ mình đang làm gì, bệnh của tớ cũng đã sớm khỏi rồi, hai người thật sự không cần lo lắng cho tớ, còn nữa, Phiên Nhàn, mấy ngày này Táp Táp nhờ cậu chăm sóc, khi nào tớ rảnh tớ sẽ về thăm thằng bé, tớ đi đây.” Nói hết, Lâm Phiên Phiên không nán lại, lấy đồ xong vội vàng chạy đến bệnh viện. A Tử đành chịu nhún nhún vai nhìn Phiên Nhàn, Lâm Phiên Phiên không chịu nghe thì cô cũng hết cách. Phiên Nhàn nhíu mày nhìn Lâm Phiên Phiên biến mất khỏi cửa, muốn đuổi theo nhưng cuối cùng đành từ bỏ, ngồi trầm mặc trên ghế sô pha... Lúc Lâm Phiên Phiên đến bệnh viện lần thứ hai, liền thấy Hứa Thịnh cau mày, vẻ mặt có chút giận dữ bước ra từ phòng bệnh của Sở Tường Hùng. Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiênquay lại, chân mày anh ta khẽ động, bước đến hỏi: “Sao cô lại đến nữa?” “Sao, chẳng lẽ tôi không được đến?” Lâm Phiên Phiên không thèm nể mặt anh ta. Nghĩ kĩ lại thì mối nợ năm đó cô vẫn còn chưa tìm anh ta để tính đâu! Hứa Thịnh bị Lâm Phiên Phiên trả lời gay gắt cũng không tức giận: “Tôi không có ý đó. Sở Tường Hùng vừa mới tỉnh lại, bây giờ đang đòi xuất viện, khuyên thế nào cũng không chịu nằm viện, cô của tôi với Sở Mộng vẫn đang ở trong phòng khuyên anh ta, nhưng chắc là không khuyên nổi, cô đến thật đúng lúc, đi khuyên anh ta đi, nếu thật sự là do bệnh cũ tái phát mà anh ta lại liều lĩnh xuất viện như vậy thì tình hình sẽ không khả quan chút nào, vì vậy anh ta nhất định phải nằm viện đợi đến khi có kết quả xét nghiệm.” Nếu như kết quả không vấn đề gì, thì tất nhiên sẽ được xuất viện, nhưng nếu có vấn đề, thì không cần phải nói, chỉ có thể tiếp tục nằm viện rồi. Lâm Phiên Phiên vừa nghe đến hai từ “Bệnh cũ” trái tim như bị thắt lại: “Bao lâu mới có kết quả?” “Sở Tường Hùng phải kiểm tra rất nhiều loại, có một vài vấn đề tôi cần phải chuyển đến bệnh viện khác để nhờ họ cùng chuẩn đoán cho chính xác, vì vậy mất ít nhất ba ngày.” Hứa Thịnh nói sự thật. Lâm Phiên Phiên nhìn Hứa Thịnh đầy thâm ý, khẽ cười nói: “Chuyện năm đó, Sở Tường Hùng đã biết, có lẽ sớm đã trở mặt với anh, vì sao anh vẫn làm như không có gì? Anh thật sự sẽ toàn tâm toàn ý khám bệnh cho Sở Tường Hùng mà không có ý gì khác sao?” Hứa Thịnh nhíu mày, trầm mặt nói: “Cô đang nghi ngờ y đức của tôi...” “Anh mà cũng có ý đức sao?” Lâm Phiên Phiên cảm thấy nực cười cắt ngang: “Nếu anh có y đức thì năm đó anh đã không tàn nhẫn hại chết đứa bé trong bụng tôi, Hứa Thịnh, cả đời này tôi và Sở Tường Hùng cũng sẽ không tha thứ cho anh, tôi sẽ ở bệnh viện chăm sóc cho Tường Hùng, nhưng không phải là bệnh viện này. Thật là ngại quá, chúng tôi không thể tin anh được nữa.” Nếu không phải lần này tình hình nguy cấp, Lâm Phiên Phiên nhất định sẽ không đưa Sở Tường Hùng vào bệnh viện của Hứa Thịnh, bây giờ tình trạng đã ổn, đương nhiên phải lập tức chuyển viện. Nghe Lâm Phiên Phiên nói, mặt Hứa Thịnh tái mét, nhưng lại không thể đáp lại, từng câu từng chữ của Lâm Phiên Phiên đều có lý, đổi lại là anh ta, anh ta cũng không thể tin một người đã từng hại mình. Không để ý đến Hứa Thịnh nữa, Lâm Phiên Phiên gõ cửa phòng bệnh, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng, Sở Tường Hùng khuôn mặt lạnh lẽo đang thay quần áo bệnh nhân, Hứa Bành bên cạnh đang tận tình khuyên bảo Sở Tường Hùng tạm thời nằm viện một vài hôm, còn Sở Mộng thì ngồi yên lặng ở một bên, không nói một lời. Vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên tự ý bước vào, ba người đều ngẩn ra, đặc biệt là Sở Tường Hùng. Hứa Bành lập tức nhảy dựng lên, tiến tới đón Lâm Phiên Phiên bằng giọng hét ầm lên: “Con đàn bà này, cô lại đến làm gì, tôi vừa bảo cô cút đi rồi mà, sao mặt cô lại dày đến vậy chứ, này, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô có thái độ gì thế, cô đứng lại...” Lâm Phiên Phiên không thèm nhìn Hứa Bành, trực tiếp lướt qua đến thẳng trước mặt Sở Tường Hùng, sau đó nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói: “Tường Hùng, không phải anh muốn xuất viện sao, em đến đón anh.” Sở Tường Hùng chớp mắt, thực ra anh vẫn chưa thể nào thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của Lâm Phiên Phiên, cô không nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng mềm mỏng thế này từ rất lâu rồi. “Còn ngẩn ra đó làm gì, chúng ta đi thôi!” Lâm Phiên Phiên nắm lấy tay Sở Tường Hùng đưa anh ra ngoài. “Đứng lại, Tường Hùng không thể xuất viện...” Hứa Bành thấy Lâm Phiên Phiên không thèm để ý đến bà ta đã đành lại còn dám dẫn Sở Tường Hùng đi, tức càng thêm tức, đang định xông tới tách Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng ra, thì lúc này Sở Mộng đã đưa tay ra kéo bà ta lại. “Mẹ, để bọn họ đi đi, con tin Lâm Phiên Phiên sẽ quan tâm và chăm sóc anh còn hơn chúng ta, chị ấy sẽ không hại anh ấy đâu.” Ánh mắt Sở Mộng trống trải nhìn Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng nắm tay nhau bước, đó là hành động mà cô mong muốn nhất cả đời này... Ở bên ngoài, Hứa Thịnh vẫn đứng ở cuối hành lang chưa đi, nhìn Lâm Phiên Phiên dẫn Sở Tường Hùng rời khỏi bệnh viện, vẻ mặt anh ta đầy u ám. Hứa Thịnh trong lòng buồn bực khó chịu, đi về phòng làm việc của mình. Lại không ngờ tới, sớm đã có khách không mời mà đến ngồi chờ anh ta trong phòng làm việc.
|
Chương 328: Luôn bên cạnh anh
“Cô lại đến đây làm gì?” Hứa Thịnh kéo lỏng cà vạt, mất kiên nhẫn nhìn Mạc Tiểu Vang đang ngồi trên ghế làm việc của anh ta. Mạc Tiểu Vang lúc này đã đổi một bộ đồ mới, khuôn mặt bị người ăn mày kia làm bẩn cũng đã rửa sạch sẽ, hơn nữa còn được trang điểm thêm một lớp, bất cứ lúc nào cũng phải giữ dáng vẻ đẹp nhất, đây là nguyên tắc không thể thay đổi của Mạc Tiểu Vang. “Tôi đến phá thai!” Nhìn dáng vẻ Hứa Thịnh không muốn thấy mình, Mạc Tiểu Vang không muốn vòng vo trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Hứa Thịnh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói: “Tôi đã nói trước với cô rồi, không cần thiết phải thụ tinh qua ống nghiệm lần thứ hai, tự mình làm khổ mình, đáng đời!” “Anh có quyền gì mà nói tôi?” Tâm trạng Mạc Tiểu Vang vốn không tốt, lúc này lại thêm Hứa Thịnh nói những lời khó nghe, cô ta nhất thời không kiềm chế được cơn giận: “Nếu không phải tay nghề của anh quá kém, lúc hoài thai Lôi Lôi phải thực hiện ba lần mới được, thì lần này tôi cũng sẽ không gấp gáp mà đề nghị làm trước, ai biết được lần này anh làm cái được luôn, rõ ràng anh đang nhằm vào tôi, là anh cố ý chơi tôi!” Vừa nghĩ đến Mạc Tiểu Vang đã tức muốn chết, cô ta vẫn tưởng đợt này Hứa Thịnh phải mấy lần mới thành công, vì vậy mới nóng ruột làm thêm, đâu ngờ một lần đã được, nhưng kể từ lần bị Lâm Phiên Phiên phá hoại kế hoạch mà cô ta bày sẵn với Sở Tường Hùng thì không còn tìm được cơ hội xuống tay nào nữa, tất nhiên càng không dám nói mình mang thai, nếu không ngay cả thân phận của Lôi Lôi cũng không giấu được. Ít nhất bây giờ Lôi Lôi vẫn đang ở nhà họ Sở, đến lúc đó cô ta còn cớ để ra vào nhà họ Sở, dù sao cô ta cũng nghĩ xong cả rồi, cho dù sau khi Sở Tường Hùng ly hôn với cô ta, rồi sống cùng với Lâm Phiên Phiên, cô ta cũng sẽ không để cho bọn họ được yên ổn. Hứa Thịnh khinh thường cười giễu cợt: “Tôi không rảnh rỗi như cô, không ưa ai liền nhằm vào người đó.” Ngay sau đó anh ta liền nghiêm mặt nói tiếp: “Lần này là lần cuối cùng tôi giúp cô, sau này đừng có đến làm phiền tôi.” Mạc Tiểu Vang cắn răng: “Được, không làm phiền thì không làm phiền, anh nghĩ tôi muốn nhìn thấy mặt anh lắm sao?” Hai người vẫn luôn lợi dụng lẫn nhau, lúc trước Hứa Thịnh bị cô ta uy hiếp, chỉ vì anh ta sợ Sở Tường Hùng biết được sự thật, bây giờ Sở Tường Hùng đã biết tất cả rồi, đương nhiên những chứng cứ trong tay cô ta không thể uy hiếp được Hứa Thịnh nữa, nên cô ta ngoại trừ thỏa hiệp cũng không còn cách nào khác... Ở một bệnh viện đa khoa khác của thành phố. Sở Tường Hùng được Lâm Phiên Phiên dẫn đi làm các loại xét nghiệm, việc tiếp theo của hai người là chờ kết quả, dù là tốt hay xấu, đành để ông trời định đoạt đi. Sở Tường Hùng ngồi tựa vào đầu giường bệnh, chăm chú nhìn Lâm Phiên Phiên gọt lê. Lâm Phiên Phiên bị anh nhìn chằm chằm, hai gò má đỏ ửng, cô ngẩng đầu nhìn anh hắng giọng: “Nhìn em mãi làm gì?” Sở Tường Hùng nở nụ cười yếu ớt: “Có phải anh đang nằm mơ không?” Lâm Phiên Phiên nhìn anh vừa nheo mắt vừa cười, giống như bốn năm về trước, khiến anh tưởng như cách cả một đời, không còn dám tin. Lâm Phiên Phiên nhìn Sở Tường Hùng bằng ánh mắt áy náy: “Tường Hùng... Đây không phải là mơ mà là sự thật, mấy năm nay, em luôn phụ lòng anh, rõ ràng anh không hề sai, em đã nghĩ thông rồi, dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên anh, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không thể chia cắt được chúng ta.” Sở Tường Hùng xúc động, anh luôn mong đợi thời khắc này, nhưng bây giờ anh lại không thể vui nổi. “Em đang thương hại anh sao?” Từ lúc về nước đến bây giờ, cô luôn không tỏ thái độ gì với anh, đến tận khi biết được bệnh cũ của anh có thể tái phát, điều này khiến anh không thể không nghĩ thế: “Nếu là thế, thì anh không cần.” Lâm Phiên Phiên lắc đầu: “Sao anh lại nghĩ vậy, em biết những gì lúc trước em làm đã làm tổn thương anh rất nhiều, nhưng hãy tin em, tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi, em làm vậy là bởi... Bây giờ em vẫn chưa thể nói, đến một ngày nào đó rồi anh sẽ hiểu.” Sự thật ấy, cô không thể nói cũng không định nói, tất cả hãy để cô một mình gánh chịu là được. Sở Tường Hùng trầm tư một lúc: “Vậy còn Hàn Phiêu?” “Em... Bọn em vốn không yêu nhau.” Lâm Phiên Phiên nói sự thật. Sở Tường Hùng kinh sợ: “Vậy...Vậy còn thằng bé?” “Anh nói Táp Táp sao, Hàn Phiêu là ba nuôi thằng bé.” “Vậy thằng bé là...” Sở Tường Hùng vẫn muốn tiếp tục hỏi. Lâm Phiên Phiên đã lên tiếng ngắt lời, đưa quả lê đã gọt xong, dịu dàng nói: “Anh đừng hỏi nhiều, đến lúc cần biết em sẽ nói cho anh nghe tất cả, bây giờ điều anh phải làm là yên tâm ở bệnh viện, em sẽ chăm sóc anh.” Lâm Phiên Phiên vẫn chưa muốn công khai thân phận của Táp Táp, cô sợ một ngày nào đó bị lộ tẩy, Táp Táp sẽ rất khó sống dưới áp lực của dư luận.
|
Chương 329: Huyết dịch sôi trào
“Được, anh không hỏi nữa, anh tin em, nhưng sau này dù có xảy chuyện gì thì hãy để anh đối mặt cùng em, không được không nói lời nào rồi biến mất khiến anh không tìm được em.” Sở Tường Hùng cầm lấy trái lê mà Lâm Phiên Phiên đưa cho, ánh mắt nghiêm túc mà đầy dịu dàng. Bốn năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, những chuyện này anh cũng không muốn truy cứu nữa, anh chỉ cần hiện tại, tương lai là đủ rồi, trải qua nhiều việc như vậy cuối cùng anh cũng hiểu điều mà anh luôn mong muốn chỉ là cả đời này được làm bạn tới già cùng Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên cảm kích nhìn Sở Tường Hùng gật đầu, Sở Tường Hùng biết sự ủng hộ lớn nhất đối với cô lúc này chính là tin tưởng, khiến cô không cần phải hao tâm tổn sức để giải thích rõ ràng những vẫn đề nan giải đang tạm gác lại này... Vì Sở Tường Hùng nằm phòng VIP nên trong phòng còn có các vật dụng chuyên môn và giường dành cho người nhà nghỉ ngơi để qua đêm, Lâm Phiên Phiên đến chăm sóc cho Sở Tường Hùng tất nhiên sẽ mang theo đồ sinh hoạt, cô sẽ ở cạnh Sở Tường Hùng trong mấy ngày này. Buổi tối! Sở Tường Hùng đang tắm trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào. Lâm Phiên Phiên xem phim ở bên ngoài, đây là bệnh viện nên cô không dám mở tiếng quá to, vậy nên Lâm Phiên Phiên nghe rõ mồn một tiếng nước chảy trong phòng tắm phát ra, không biết tại sao trái tim cô bỗng đập thình thịch. “Em yêu!” Lúc này Sở Tường Hùng trong phòng tắm đột nhiên gọi với ra. “Có... có chuyện gì?” Lâm Phiên Phiên đột nhiên đứng dậy, mặt nóng lên. “Anh quên mang áo tắm rồi, em lấy giúp anh với!” Tiếng Sở Tường Hùng lại cất lên, đồng thời còn hé cửa phòng tắm. Lâm Phiên Phiên quay đầu lại, quả nhiên áo tắm của Sở Tường Hùng vẫn vứt trên đầu giường anh, do dự một lúc, Lâm Phiên Phiên liền cắng răng cầm lấy áo tắm đưa qua khe cửa. Nhưng ai ngờ Sở Tường Hùng không hề nhận lấy áo tắm trong tay Lâm Phiên Phiên, mà nắm lấy tay cô sau đó kéo mạnh vào... Kết quả Lâm Phiên Phiên không chút phòng bị, nên bị kéo dễ dàng vào trong phòng tắm, nước xả xuống làm ướt chiếc áo mỏng của Lâm Phiên Phiên, khiến chiếc áo dán chặt vào cơ thể cô, cảnh xuân như đóa hoa sen nở rộ bên trong hiện ra trước mắt Sở Tường Hùng. Sở Tường Hùng nhìn ngây người, anh vốn chỉ muốn đùa một chút đâu ngờ lại khiến máu trong người sôi lên, cơ thể đã kìm nén dục vọng bốn năm nay liền lập tức có phản ứng chân thật nhất. “Em yêu...” Âm thanh khàn khàn trầm thấp nỉ non, tiếng gọi của Sở Tường Hùng bỗng trở nên nặng nề. Lâm Phiên Phiên bị kéo mạnh vào lồng ngực to khỏe vững chắc của Sở Tường Hùng, nghe hơi thở quen thuộc của người đàn ông, đầu cô bỗng choáng váng, đến tận khi Sở Tường Hùng khẽ gọi Lâm Phiên Phiên mới bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Sở Tường Hùng không một mảnh vải che thân, làn da màu mật mê người, dòng nước trong suốt chảy xuống khiến anh cảng trở nên quyến rũ, thật quen thuộc, thật hoàn mĩ! Nhưng...Vậy thì sao chứ, bây giờ anh và cô... Mặc dù cô vẫn không thể đối mặt với sự thật nhưng sự thật sẽ mãi mãi không bao giờ vì cô không thể chấp nhận mà thay đổi! “A...” Lâm Phiên Phiên nhắm chặt mắt, hai tay ôm mặt, hét chói tai. Phòng tắm hơi nhỏ mà Lâm Phiên Phiên lại hét hết sức khiến cho Sở Tường Hùng giật mình. Dục vọng của Sở Tường Hùng lập tức bị tiếng hét của Lâm Phiên Phiên làm cho tiêu tan. “Em yêu, em...” Sở Tường Hùng lùi lại đau lòng nhìn Lâm Phiên Phiên, chẳng lẽ bây giờ cô lại ghét anh động vào người cô đến vậy? “Không... Không được...” Lâm Phiên Phiên lúng túng hoảng sợ chạy khỏi phòng tắm, vội vàng lên giường trùm chăn kín đầu, cơ thể vẫn run bần bật còn trái tim thì đập mạnh mẽ. Lâm Phiên Phiên chợt cảm thấy mũi hơi lành lạnh, đưa tay lên sờ sau đó lại ngửi, vậy mà cô lại bị... Chảy máu mũi. Điên thật, đều tại cơ thể của Sở Tường Hùng quá tuyệt, bốn năm cô không được nhìn vừa nhìn đã bị chảy máu mũi, thật là mất mặt mà. Lâm Phiên Phiên vội vàng lau đi. Tâm trạng dần ổn định, nhưng lại càng cảm thấy đau khổ. Cô quyết định ở bên cạnh Sở Tường Hùng, nhưng anh và cô không thể mặc kệ tất cả mà làm chuyện giữa nam nữ như bình thường được nữa, không thể được nữa rồi! Đau khổ nhắm chặt mắt, một lúc lâu cô bỗng cảm thấy bên ngoài yên lặng lạ thường, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Lâm Phiên Phiên chậm rãi thò đầu ra, vừa mở mắt ra liền thấy Sở Tường Hùng đã mặc xong áo tắm đứng bên cạnh đầu giường cô, vẻ mặt rất bình tĩnh, chăm chú nhìn cô. Lâm Phiên Phiên bị anh nhìn trong lòng liền cảm thấy chấn động, lập tức ngồi dậy, nhưng vẫn quấn chặt chăn không dám bỏ ra khỏi người.
|
Chương 330: Không khỏi đau lòng
Phản ứng của Lâm Phiên Phiên khiến Sở Tường Hùng nhíu mày, một lúc lâu sau mới lắc đầu nói: “Em không cần phải như vậy, em không muốn anh động vào người chỉ cần nói một câu, anh sẽ không ép em.” Giọng Sở Tường Hùng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Lâm Phiên Phiên vẫn cảm nhận được sự đau lòng cùng trái tim anh, không có người đàn ông nào lại cảm thấy bình thường, không suy nghĩ gì khi bị người phụ nữ mình yêu cự tuyệt. Lâm Phiên Phiên khổ sở nhìn Sở Tường Hùng, chỉ lắc đầu không biết phải làm sao, đến tận khi miễn cưỡng nghĩ ra một lý do: “Không phải như vậy, Tường Hùng, không phải em không muốn cùng anh... chỉ là bây giờ... Sức khỏe của anh mới quan trọng, còn nữa đây dù sao cũng là bệnh viện, chúng ta không thể...” Vẻ mặt Sở Tường Hùng vẫn rất bình tĩnh, nhưng chưa đợi Lâm Phiên Phiên nói xong đã ngắt lời, giọng điệu có chút gấp gáp: “Sức khỏe của anh làm sao, chẳng lẽ bệnh của anh nặng đến mức ngay cả chuyện cơ bản nhất của của đàn ông cũng không làm nổi sao? Ở đây là bệnh viện thì đã sao, chúng ta ở phòng VIP cách âm rất tốt, dù chúng ta có làm gì bên trong phòng này bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy!” “Tường Hùng, anh đừng kích động, em không có ý đó...” Lâm Phiên Phiên cũng trở nên lúng túng, cô sợ nhất là nhìn thấy bộ dáng này của anh, bởi theo kinh nghiệm của cô, mỗi lần Sở Tường Hùng nói chuyện kiểu vậy là anh đang thực sự tức giận. “Được rồi, anh hiểu, anh tôn trọng lựa chọn của em, có lẽ em cần... một chút thời gian để thích ứng, là anh mạo phạm rồi.” Sở Tường Hùng xua tay, cố gắng đè nén cảm xúc đang dao động trong lòng mình: “Áo em bị ướt rồi, mau đi tắm rồi thay đồ khô đi, anh ngủ trước đây!” Nói xong anh đi về phía giường của mình nằm quay lưng về phía Lâm Phiên Phiên. Phản ứng vừa rồi của Lâm Phiên Phiên đã thật sự làm tồn thương anh. Anh cố gắng nói với bản thân, chỉ là Lâm Phiên Phiên vẫn chưa quen, vẫn cần thời gian để xoa dịu cô, thật sự anh không thể tìm được một lý do nào khác để không cảm thấy đau khổ. Nhìn bóng lưng Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên chỉ biết thở dài, lúc trước không biết có thể cho phép bọn họ sai lầm, nhưng giờ đã biết, sao cô có thể tiếp tục sai được... Ngày hôm sau! Lâm Phiên Phiên đi lấy kết quả xét nghiệm của Sở Tường Hùng, lúc đi trên hành lang không ngờ cô lại gặp phải Lâm Tinh Tinh, người mà cô cả đời này cũng không muốn gặp. Hôm nay Lâm Tinh Tinh mặc một chiếc váy ngắn màu hồng có điểm hoa, đi một đôi giày vải màu trắng, gương mặt xinh đẹp cười xán lạn, vẻ đẹp kiều diễm đan xen sự thuần khiết, vô cùng quyến rũ, khác xa so với phong cách mát mẻ chói mắt thường ngày của cô ta. Bởi vì cô ta đi bên cạnh một người đàn ông, người đàn ông này cao gầy đẹp trai tuấn tú với làn da trắng. Lâm Phiên Phiên vốn không muốn nhìn thấy cô ta, bây giờ lại càng không có tinh thần đấu khẩu với cô ta, đang định giả vờ như không quen lướt qua nhưng Lâm Tinh Tinh lại không biết điều, bước lên ngăn Lâm Phiên Phiên lại, hất hàm khiêu khích. Nhưng thật đáng tiếc là cô ta chỉ cao một mét sáu lại đứng trước Lâm Phiên Phiên cao một mét bảy hai, nhìn vào không có chút khí thế nào, hôm nay cô ta còn đi giày bệt, mà Lâm Phiên Phiên thì đi giày cao gót rất hợp với đồ của cô, lúc này thành tương phản, cô ta thấp hơn Lâm Phiên Phiên hẳn cái đầu, lại thêm dáng vẻ ngạo mạn hất cằm nhìn Lâm Phiên Phiên khi Lâm Phiên Phiên đang lạnh nhạt nhìn xuống, càng giống như đang phải ngước nhìn Lâm Phiên Phiên. Không một chút chênh lệch, không có lấy chút ưu thế nào. Lâm Tinh Tinh cũng phát hiện ra điều này, lập tức nghiến răng ken két. Người đàn ông bên cạnh cảm giác được bầu không khí giữa Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh có chút lạ liền hiếu kì hỏi: “Mận Mận, bạn em à? Sao không giới thiệu với anh một chút.” “Tôi không phải bạn của cô ta!” “Cô ta không phải bạn em!” Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh gần như đồng thanh trả lời. Người đàn ông nhất thời bị ngọn lửa hừng hực giữa hai người phụ nữ dọa cho không dám lên tiếng. Lâm Tinh Tinh lập tức quay đầu lại dịu dàng nói với người đàn ông: “Hữu Hà, anh đi đến phòng bệnh thăm mẹ trước đi, em sẽ đến sau.” Người đàn ông nghi ngờ nhìn Lâm Tinh Tinh và Lâm Phiên Phiên, nhưng vẫn gật đầu đi vào phòng VIP thứ hai bên trái. “Thế nào, đây là bạn trai mới của tôi, được chứ?” Người đàn ông vừa đi Lâm Tinh Tinh lập tức khoe khoang với Lâm Phiên Phiên. “Chẳng ra gì, nhưng rất xứng với cô, vô cùng hợp!” Lâm Phiên Phiên nhếch miệng cười lạnh trả lời. “Cô...” Lâm Tinh Tinh lập tức giận dữ, nhưng ngay sau đó lại cười, nói: “Tôi sớm biết cô chẳng nói được lời gì tốt đẹp, nếu như cô biết anh ấy là ai cô tuyệt đối sẽ không dám nói bậy bạ, tên đầy đủ của anh ấy là Hoa Hữu Hà, là em trai ruột của Hoa Hữu Sơn, có biết Hoa Hữu Sơn là ai không? Chính là tổng giám đốc mới nhiệm chức của tập đoàn Phượng Hoàng, tập đoàn duy nhất có thể so sánh với tập đoàn Triệu Thị ở cái thành phố B này!” Lâm Phiên Phiên ồ lên: “Thì ra là em trai của người đàn ông dựa vào phụ nữ để lên chức, tin tức dạo này thật như sấm bên tai.” Gần đây cái tên Hoa Hữu Sơn rất nổi, bởi hắn ta chỉ là một thằng nhà quê nghèo túng nhờ lấy được con gái của chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng mà được lên chức, từng bước leo lên vị trí tổng giám đốc, một tấm gương sáng chói khiến cho những kẻ nghèo hèn phải phục sát đất. Chỉ là Lâm Phiên Phiên không biết hắn vẫn còn một đứa em trai tên là Hoa Hữu Hà, không ngờ bây giờ Lâm Tinh Tinh lại chọn bừa dựa vào loại người này, đúng là càng ngày càng tiến bộ. Lâm Tinh Tinh cảm giác được sự coi rẻ khinh thường trong lời nói của Lâm Phiên Phiên, không biết từ lúc nào vốn đang đắc ý đột nhiên bị Lâm Phiên Phiên đâm cho một cái, khiến lòng cô ta khó chịu như bị mèo cào, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Phiên, nhưng lại chẳng phản bác được một chữ. Bởi cô ta biết rõ người đàn ông của cô ta không thể nào so sánh được với người đàn ông của Lâm Phiên Phiên, dù là Sở Tường Hùng hay Hàn Phiêu, bỗng nhiên xuất hiện một Hoa Hữu Hà vốn không thể nào sánh nổi, điều này khiến cô ta vô cùng tức giận.
|