Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 321: Nằm cũng trúng đạn
Mọi người trong hành lang lập tức bị thu hút bởi giọng nói của Mạc Tiểu Vang, ồn ào kéo đến vây quanh, những người xuất hiện ở tòa án không phải hai bên đương sự trong vụ án, thì cũng là thân nhân của đương sự hay người đến dự thính, hoặc cánh nhà báo đến lấy tin tức đáng giá của vụ án nào đó, nói đi nói lại thì toàn là những người thích hóng chuyện. Lúc này, vừa nghe thấy Mạc Tiểu Vang tiết lộ thông tin “vợ bé đá bay vợ lớn” – một tin vừa có tính buôn dưa lê vừa mang tính giật gân này, mọi người trong hành lang như ong vỡ tổ, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao. Vài nhà báo đã bắt đầu chụp ảnh Mạc Tiểu Vang và Lâm Phiên Phiên, đặc biệt là Lâm Phiên Phiên. Có một vài người thậm chí còn phỏng vấn Lâm Phiên Phiên, hỏi cô đã dùng thủ đoạn gì để thành công trở thành vợ cả, hiện tại có cảm nghĩ gì? Mọi việc xảy ra quá nhanh, ngay cả bản thân Lâm Phiên Phiên cùng Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn đứng bên cạnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị mọi người vây quanh, sức mạnh của dư luận đáng sợ đến mức nào, đã được phản ánh rõ nhất vào giờ phút này. Dường như theo bản năng, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn đồng thời mỗi người một trước, một sau bảo vệ Lâm Phiên Phiên, ai ngờ, khi Sở Tường Hùng chưa có động tĩnh còn tạm ổn, hành động này của anh càng khiến đám người xung quanh càng thêm náo loạn, mọi người tới tấp hỏi Sở Tường Hùng có phải kẻ bạc tình vì tình nhân mà vứt bỏ vợ hay không? Đột nhiên không biết là gã phóng viên nào nhận ra Sở Tường Hùng chính là thị trưởng của thànhphố này, lời vừa dứt, lần này lớn chuyện rồi. Nhân vật chính là thị trưởng của một thành phố, tin tức giật gân thế này chắc chắn sẽ là tin đáng giá hơn tất cả những tin mà hôm nay bọn họ đã săn được. Nhất thời, đám người vây quanh ngày càng đông, tiếng chỉ trích cũng ngày càng to, tiếng chớp máy ảnh lách tách và ánh đèn flash bốn phương tám hướng vây lấy ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn. Đáng tiếc, chuyện còn chưa dừng lại ở đó, lại có thêm người nhận ra Phiên Nhàn, hét lớn “hoa hậu chuyển giới”, tình cảnh càng thêm ồn ào huyên náo. Vốn dĩ đối với người bình thường mà nói, chuyển giới chính là một kiểu tồn tại khác, mọi người đều có một cái nhìn tò mò gần như bị bóp méo đối với người chuyển giới, huống chi Phiên Nhàn lại là người chuyển giới hạng sang, sau khi cô ấy chuyển giới, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên các chương trình TV, bây giờ lại đứng sờ sờ ngay trước mặt họ, bảo sao bọn họ không kích động, không tò mò cho được. Họ phải làm loạn đến cùng, thậm chí có người còn bạo gan nhân lúc hỗn loạn sờ mó Phiên Nhàn, muốn xem xem người chuyển giới như Phiên Nhàn có gì khác so với phụ nữ bình thường, Phiên Nhàn tức đến đôi môi phát run, sắc mặt xanh mét, đây chính là một sự làm nhục quá lớn, nhưng để bảo vệ Lâm Phiên Phiên ở sau lưng, cô ấy chỉ còn biết cắn chặt răng chịu đựng, không kêu lấy một tiếng. Giờ phút này, ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Phiên Nhàn bị đám người vây chặt, muốn ra cũng khó bước nổi nửa bước, Sở Tường Hùng đứng ở phía trước bị tấn công mạnh nhất, máy ảnh của đám phóng viên kia chỉ còn thiếu không dán lên mặt anh, ánh đèn flash chớp nháy liên tục khiến mắt Sở Tường Hùng đau nhói không mở ra được. “Tránh ra, không được chụp, tránh ra hết ngay...” Sở Tường Hùng tức giận muốn mở một lối cho Lâm Phiên Phiên, nhưng tay anh vừa đưa lên đám phóng viên kia đã ồn ào hét lên: “Thị trưởng thành phố đánh người, thị trưởng thành phố chúng ta đánh người rồi...” Còn Lâm Phiên Phiên được Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn kẹp ở giữa mới có thể tạm thời an toàn, nhưng bị chen lấn đến toát mồ hôi, khó thở, trong lúc lơ đãng, qua từng lớp người, cô nhìn thấy Mạc Tiểu Vang đang đứng ngoài đám đông, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm hiểm nhìn cô, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn vẫn bị đám người vây chặt. Lâm Phiên Phiên nghiến chặt răng, cô đúng là nằm không cũng ăn đạn, biết rõ là trúng kế của Mạc Tiểu Vang, bị cô ta hại, nhưng đối diện với tình cảnh trước mặt, cô lại chẳng thể làm gì được. Không phải là cô không biết trả đòn mà là không thể. Cô có thể chọn cách nói ra chân tướng của nhiều năm trước đây, thậm chí có thể đem máy ghi âm lấy được từ chỗ Mạc Tiểu Vang hôm cô rời đi làm chứng cứ, đánh trả Mạc Tiểu Vang một vố, nhưng cô không thể. Mạc Tiểu Vang làm loạn bởi vì cô ta đã mất đi tất cả, cô ta sẽ không còn đắn đo suy nghĩ cho tình cảnh của Sở Tường Hùng thêm nữa. Nếu như Lâm Phiên Phiên cô cũng làm ầm lên theo cô ta, chuyện sẽ chỉ càng to thêm mà thôi, tác dụng phụ là ảnh hưởng đến Sở Tường Hùng càng lớn, đến lúc đó, dù cho cô có được chứng cứ minh oan, nhưng Sở Tường Hùng thân là thị trưởng thành phố sẽ vì chuyện này mà phải đứng mũi chịu sào những lời tai tiếng không hay, phải nhận những lời chỉ trích cay nghiệt nhất của dư luận, con đường chính trị của anh cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng lớn. “A... A!” Chính vào lúc ba người bó tay, không thể thoát thân, Mạc Tiểu Vang vốn đang đứng bên ngoài cười dương dương tự đắc bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai kinh động cả quỷ thần. Không biết từ đâu bỗng xuất hiện một người phụ nữ ăn mày quần áo bẩn thỉu, người bốc mùi hôi hám, nhân lúc Mạc Tiểu Vang không để ý, người phụ nữ liền đẩy Mạc Tiểu Vang ngã nhào xuống đất sau đó đè lên người cô ta. Người phụ nữ dùng đôi bàn tay bẩn thỉu nổi đầy mụn đỏ nhéo mạnh khuôn mặt kiều diễm của Mạc Tiểu Vang. Cả khuôn mặt của Mạc Tiểu Vang bị người phụ nữ trét đầy thứ vừa bẩn vừa thối khiến cô ta suýt chút nữa nôn ra.
|
Chương 322: Ra đi trắng tay
Đám đông nhất thời giãn ra, Sở Tường Hùng và Phiên Nhàn nhân cơ hội này lập tức kéo Lâm Phiên Phiên xông ra ngoài, người hóng chuyện tăng lên, xô đẩy nhau biến thành một trận náo loạn, ba người nhờ vậy lao ra khỏi đám đông, sau đó chạy như bay đến bãi đỗ xe. Khi đám người đuổi đến nơi, ba người bọn Lâm Phiên Phiên đã lên xe, tiếng khởi động xe vang lên, chiếc xe nổ máy đi khỏi. Còn người phụ nữ ăn mày kia, sau khi nhìn thấy ba người Lâm Phiên Phiên đã thoát thân, lại đá vào người Mạc Tiểu Vang thêm một cú nữa, rồi thoắt cái cũng trốn nhanh như thỏ. Không ai nhìn thấy một chiếc xe màu đen vẫn đỗ im lặng trước cửa tòa án, Dạ Thân Sinh và hai trợ thủ đắc lực của anh ta đang ngồi trong xe, một người tóc vàng, một người tóc đỏ, dáng vẻ rất đẹp trai nhưng lại vô cùng bỉ ổi. Qua cửa kính xe, ánh mắt như chim ưng của Dạ Thân Sinh lóe lên tia hung ác muốn giết người, hai gã tóc vàng tóc đỏ ngồi cạnh cảm nhận được sát khí ngất trời của đại ca thì nhất thời không dám thở mạnh. Sau khi thấy ba người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, Phiên Nhàn an toàn rời khỏi, Dạ Thân Sinh nheo mắt đầy nguy hiểm, giọng nói chậm rãi nhưng lộ sự hung ác: “Đã nhìn rõ những kẻ nào động chân động tay chưa?” Hai gã ngây người ra, sau đó liền hiểu ý của Dạ Thân Sinh, vội vàng gật đầu: “Nhìn rõ rồi.” “Tốt!” Khóe môi Dạ Thân Sinh nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn: “Tay trái sờ thì chặt tay trái, tay phải sờ thì chặt tay phải, hai tay sờ thì chặt cả hai, một tay cũng không tha!” “Vâng!” Nhận mệnh lệnh xong, trong mắt hai người không những không có tia chùn bước mà còn nổi tia đỏ, đi theo Dạ Thân Sinh đã lâu, có chuyện gì mà họ chưa từng làm? Đối với bọn họ mà nói, chuyện chém giết thế này sớm đã trở thành chuyện thường ngày. Đương nhiên, trước khi ra tay, trong lòng bọn cũng dành ba giây xót thương cho những kẻ nhân lúc hỗn loạn sờ mó Phiên Nhàn, ai bảo mấy kẻ đó ăn gan hùm, dám dùng bàn tay dơ bẩn động vào người của đại ca. “Những bàn tay cắt về ấy, bảo đám đàn em lanh lợi vứt vào mấy hộp đêm đang làm ăn phát đạt đứng tên Triệu Dân Thường.” Dừng một lúc, Dạ Thân Sinh đổi tư thế thoải mái hơn, ngả ra ghế, bổ sung thêm: “Mấy thằng phụ trách bảo vệ hôm nay quá kém, đừng để tao nhìn thấy chúng nó nữa.” Tuy có chút làm bậy, nhưng đây chính là phong cách làm việc của Dạ Thân Sinh, không chọc phải anh ta, anh ta sẽ không làm gì cả, nhưng một khi đã chọc giận vào anh ta, vậy thì đối phương nhất định phải trả giá bằng máu. Hôm nay Phiên Nhàn cố ý lừa đánh lạc hướng anh ta, sau đó cùng Lâm Phiên Phiên đến tòa án, nhưng lại không ngờ được anh ta vẫn luôn sai người âm thầm theo đuôi bảo vệ cô ấy, nếu không, vừa nãy dù cho người phụ nữ ăn mày kia có giúp ba người Lâm Phiên Phiên phân tán sự chú ý của đám đông thì họ cũng không thể nào dễ dàng thoát khỏi đám người như vậy, may là có đám người của Dạ Thân Sinh âm thầm giúp đỡ, đáng tiếc, bọn họ vẫn để Phiên Nhàn phải chịu thiệt, nếu như không phải Dạ Thân Sinh đã vì Phiên Nhàn làm một người tốt thì chỉ sợ kết cục mấy gã đàn em lo chuyện không xong này cũng chẳng tốt đẹp là bao. Ở một diễn biến khác. Trên xe, Sở Tường Hùng lo lắng nắm chặt tay Lâm Phiên Phiên, lo âu hỏi: “Em không bị thương ở đâu chứ?” “Tôi không sao.” Lâm Phiên Phiên lắc đầu, rút tay về, xích về phía Phiên Nhàn. Từ sau lần trước cắt đứt với Sở Tường Hùng, cô chưa từng gặp lại anh, cô cứ nghĩ anh sẽ không ly hôn với Mạc Tiểu Vang nữa, không ngờ, anh lại ly hôn thật. Rõ ràng nên vui mới phải, bước đầu tiên trả thù Mạc Tiểu Vang đã thành công rồi, thế nhưng cô không thể vui nổi, bởi vì, dù cho không có Mạc Tiểu Vang, giữa cô và Sở Tường Hùng cũng tồn tại một khoảng cách mãi không thể bước qua được. Sắc mặt Sở Tường Hùng cứng đờ, cùng với đó là một nụ cười khổ, sau đó chần chừ nói: “Anh đã ly hôn với Mạc Tiểu Vang rồi, con gái, tài sản anh cũng không hề cho cô ta, cô ta rời nhà họ Sở với hai bàn tay trắng, chắc có lẽ đây chính là điều em muốn.” Đây có lẽ cũng chính là lý do vì sao Mạc Tiểu Vang vừa ra khỏi tòa án, nhìn thấy Lâm Phiên Phiên đã hằm hằm xông đến đòi đánh, Sở Tường Hùng không hề để lại đường sống cho cô ta, cô ta thật sự tức đến phát điên. Mí mắt Lâm Phiên Phiên run rẩy tiếp tục cụp xuống không đáp. Rõ ràng biết cô đang lợi dụng anh, vậy mà anh vẫn tình nguyện làm những điều cô muốn, chỉ đáng tiếc cô đã không còn nhận nổi tấm chân tình này nữa rồi. Phiên Nhàn ngồi bên cạnh lắng nghe cũng yên lặng không nói gì, nhưng trong lòng thì chẳng thể nào yên lặng được. Đối với Sở Tường Hùng, cô ấy luôn có một loại cảm xúc kỳ lạ, đố kỵ, ngưỡng mộ, thù địch, tóm lại rất phức tạp. Nếu như sau này Lâm Phiên Phiên phải chọn một người giữa Sở Tường Hùng và Hàn Phiêu, vậy thì cô ấy mong rằng người Lâm Phiên Phiên chọn là Hàn Phiêu. Còn cô ấy trước nay chưa từng nghĩ sẽ được người khác lựa chọn, điều này là nỗi bi thương của cô ấy, cô ấy biết rất rõ. Chiếc xe lặng lẽ lao về phía trước, ba người đều im lặng không nói. Rất lâu sau, Sở Tường Hùng không kìm được lại cất tiếng: “Tại sao hôm nay em lại xuất hiện ở tòa án?”
|
Chương 323: Máu chảy không ngừng
Lâm Phiên Phiên bị anh hỏi, tim trong ngực như đông cứng lại, lúc này Phiên Nhàn mới mở miệng nói giúp cô: “Còn không phải vì vụ án đầu cơ cổ phiếu của Hoắc Mạnh Lam à, là cổ đông lớn nhất của công ty, tất nhiên Phiên Phiên phải ra tòa làm chứng rồi.” Lời này cũng không tính là giả, có điều, chỉ nói ra một nửa sự thật. Sở Tường Hùng gật đầu nhẹ, anh đã sớm nghe nói chuyện Hoắc Mạnh Lam bị bắt rồi, vậy nên Phiên Nhàn trả lời như thế, anh không nghi ngờ một chút nào, dừng một lát, anh lại nói với Lâm Phiên Phiên: “Anh nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nào đó nói chuyện, có một số chuyện... nhất định phải nói cho rõ.” Lâm Phiên Phiên quay đầu không nhìn anh, đang định cương quyết từ chối, đột nhiên một chiếc xe vượt lên từ phía sau, khiến xe của ba người phải ngoặt sang rồi thắng gấp. Do quán tính, cả người Sở Tường Hùng đều đổ về phía Lâm Phiên Phiên. Tức khắc, trái tim Lâm Phiên Phiên đập mạnh điên cuồng không thể khống chế được. Đột nhiên, cảm thấy mu bàn tay có chút lành lạnh, Lâm Phiên Phiên vô thức cúi đầu nhìn, liền phát hiện một giọt máu đỏ tươi rơi chính xác trên mu bàn tay cô. Con ngươi Lâm Phiên Phiên co lại, ý nghĩ đầu tiên chính là Sở Tường Hùng bị thương vì cú thắng xe gấp vừa rồi. Sự thực thì, máu đúng là của Sở Tường Hùng, nhưng không phải vì bị thương, mà máu này chảy từ mũi của anh. Vừa nãy phanh xe, mũi của Sở Tường Hùng không hề va vào đâu cả, nhưng lại chảy máu như vậy, hơn nữa còn chảy mãi không ngừng. Trong chớp mắt, Lâm Phiên Phiên trở nên hoảng loạn, thậm chí quên cả lấy khăn giấy, đưa tay lau dòng máu tươi đã chảy đến khóe môi của Sở Tường Hùng, run rẩy nói: “Tường Hùng, Tường Hùng, anh sao thế, sao mũi anh đột nhiên lại chảy nhiều máu thế này?” Sự quan tâm và lo lắng đã ăn sâu vào trong cốt tủy, nhất thời Lâm Phiên Phiên quên mất bản thân phải giữ khoảng cách với Sở Tường Hùng. Phiên Nhàn nhìn thấy liền mở túi đưa cho Sở Tường Hùng một tờ khăn giấy. Sở Tường Hùng thấy Lâm Phiên Phiên quan tâm, lo lắng lau máu cho mình thì khóe môi kéo lên một nụ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi của Lâm Phiên Phiên: “Không sao, chảy một lúc là đỡ ngay thôi...” “Anh nói gì thế, cái gì mà chảy một lúc sẽ đỡ ngay, lẽ nào anh thường xuyên bị như vậy?” Lâm Phiên Phiên vừa chặn máu giúp Sở Tường Hùng vừa lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy ai chảy máu cam nhiều và mạnh như thế này, huống chi người này còn là Sở Tường Hùng, điều này còn đau hơn cả cô bị chảy máu. Phiên Nhàn ở bên cạnh chứng kiến chuyện này cũng cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nói với tài xế: “Gần đây có bệnh viện nào không? Mau đến bệnh viện!” Tài xế nói: “Bệnh viện Tiên Phong rất gần chỗ này, lái xe ba bốn phút là đến.” Bệnh viện Tiên Phong chính là bệnh viện tư của Hứa Thịnh. Ai ngờ Sở Tường Hùng vừa nghe phải đến bệnh viện của Hứa Thịnh thì lập tức từ chối: “Anh không muốn đến bệnh viện Tiên Phong, đổi bệnh viện khác.” Sau khi biết sự thật Lâm Phiên Phiên rời đi từ chỗ Sương Sương năm đó, Sở Tường Hùng đã đoạn tuyệt với Hứa Thịnh vì âm mưu tàn nhẫn kia, mối quan hệ anh em thân thiết hơn hai mươi năm đổ vỡ trong một đêm, tất nhiên anh sẽ không chịu đến bệnh viện của Hứa Thịnh khám bệnh. Tài xế vội vàng đáp: “Đến bệnh viện khác ít nhất cũng phải mười phút!” Nghe vậy, Lâm Phiên Phiên cuống lên, lạc giọng hét: “Vậy đến bệnh viện Tiên Phong, nhanh, nhanh lên!” Tuy cô vô cùng không muốn đến bệnh viện của Hứa Thịnh, nhưng, bệnh không đợi người, Sở Tường Hùng chảy máu cam nhiều vậy, nếu không dừng chỉ e sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm. “Nhưng anh đã đoạn tuyệt với cậu ta rồi... anh không muốn gặp lại cậu ta...” Sở Tường Hùng vẫn khăng khăng từ chối, nhưng giọng của anh đã lộ ra vẻ yếu sức. Tuy một tay của Lâm Phiên Phiên đã ấn lên mũi của anh làm động tác cầm máu đơn giản, tay còn lại cầm khăn giấy mà Phiên Nhàn đưa cho giúp anh lau máu, vậy mà máu tươi vẫn không ngừng trào ra, máu còn nhuộm đỏ cả phần ngực áo sơ mi trắng của Sở Tường Hùng, nhìn mà phát hoảng. Thấy vậy, trái tim Lâm Phiên Phiên đau đến mức như bị ai đó bóp chặt, nước mắt tuôn xuống lã chã, ngón tay dính đầy máu cũng run rẩy. Từ trước đến nay, ở trước mặt cô, Sở Tường Hùng lúc nào cũng khỏe mạnh, không bệnh tật, thậm chí Lâm Phiên Phiên chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Sở Tường Hùng bị bệnh, hơn nữa bệnh tình còn đột nhiên quái lại đến thế này. Ba phút sau, khi chiếc xe đến bệnh viện Tiên Phong, Sở Tường Hùng mất nhiều máu đến mức đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, được Phiên Nhàn cõng xuống xe rồi đưa vào phòng cấp cứu. Sau đó, Hứa Thịnh nghe được tin lập tức đi xuống, đích thân cấp cứu cho Sở Tường Hùng. Chỉ mới đi vào được một lúc, anh ta lập tức đi ra, nói với Lâm Phiên Phiên và Phiên Nhàn đang đợi ngoài hành lang: “Sở Tường Hùng mất máu quá nhiều cần phải truyền máu, nhưng nhóm máu của cậu ấy là nhóm máu Rh âm tính vô cùng hiếm gặp, nhóm máu này trong bệnh viện của tôi không dự trữ nhiều, căn bản là không đủ, hai người hãy gọi điện ngay cho Sở Mộng, bảo cô ấy đến bệnh viện tiếp máu cho Sở Tường Hùng, bọn họ là anh em sẽ có nhóm máu giống nhau.” “Được, tôi lập tức gọi cho Sở Mộng ngay.” Lâm Phiên Phiên nhanh chóng làm theo, gọi điện cho Sở Mộng. Thật may lúc này Sở Mộng đang ở nhà, có lẽ không đến nửa tiếng là có thể có mặt ở bệnh viện. Nhưng đối với Lâm Phiên Phiên mà nói, cô cảm thấy nửa tiếng là quá dài, cô sợ Sở Tường Hùng đang cần máu gấp sẽ không đợi được, dù cho có đợi được, cô cũng không yên tâm. Vậy là, không hề do dự, Lâm Phiên Phiên vạch tay áo lên, nói với Hứa Thịnh: “Lấy máu của tôi cho Sở Tường Hùng đi.” Hứa Thịnh ngây người ra, sau đó hỏi: “Nhóm máu của cô là gì?” “Tôi...” Bị Hứa Thịnh hỏi, Lâm Phiên Phiên mới giật mình phát hiện bao nhiêu năm nay cô không hề chú ý xem nhóm máu của mình là gì, sở dĩ cô có thể tự tin khẳng định bản thân có thân có thể truyền máu cho Sở Tường Hùng như thế, chỉ là vì sự thật kia. Dù sao thì người bình thường, nhóm máu của hai anh em sẽ có xác suất giống nhau rất cao, như Sở Mộng, nhóm máu của cô ấy và Sở Tường Hùng chính là loại khác thường.
|
Chương 324: Sét đánh giữa ban ngày
Hứa Thịnh lại nói tiếp: “Trong người bình thường, xác suất gặp người có nhóm máu Rh âm tính không đến ba phần mười nghìn, vô cùng hiếm gặp và quý giá, nếu không, trong bệnh viện của tôi sẽ không dự trữ ít đến thế.” Bệnh viện bình thường căn bản không hề có nhóm máu này trong kho. Ý muốn nói nhóm máu của Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng hoàn toàn không hề có khả năng tương thích. Lâm Phiên Phiên vẫn khăng khăng, “Xét nghiệm là biết ngay thôi, xét nghiệm máu cho tôi.” Nếu có thể chứng thực nhóm máu của cô và Sở Tường Hùng giống nhau, vậy thì trong lúc Sở Mộng chưa đến có thể cứu Sở Tường Hùng tỉnh lại, sớm một phút, Sở Tường Hùng sẽ bớt nguy hiểm hơn một chút. Hứa Thịnh không hề biết những điều Lâm Phiên Phiên đang nghĩ trong lòng, anh ta chỉ cho rằng Lâm Phiên Phiên vì muốn cứu Sở Tường Hùng đến mức u mê, rõ ràng biết là chuyện không thể mà vẫn cố chấp làm. Chỉ có Phiên Nhàn đứng bên cạnh có thể nhìn ra được sự kiên định và chắc chắn trong mắt của Lâm Phiên Phiên, đó tuyệt đối không chỉ là quan tâm một cách thái quá. Kết quả xét nghiệm máu vượt qua ngoài dự liệu của Lâm Phiên Phiên, nhóm máu của cô và Sở Tường Hùng không hề có chút liên quan gì đến nhau, cô chỉ là nhóm máu O bình thường. Lâm Phiên Phiên rơi vào trầm mặc, lẽ nào sự khác biệt của “cùng cha khác mẹ” lại lớn đến thế ư? Khi Hứa Thịnh định quay vào trong phòng cấp cứu một lần nữa, Lâm Phiên Phiên vội vàng túm lấy tay anh ta, hỏi gấp: “Tại sao Sở Tường Hùng lại chảy máu cam, lại còn chảy nhiều như vậy nữa, có phải anh ấy mắc bệnh gì không?” Từ nãy tới giờ, Hứa Thịnh mới đến đã biết Sở Tường Hùng cần phải truyền nhóm máu Rh âm tính, không cần kiểm tra gì, có thể thấy được, anh ta nắm rõ bệnh tình của Sở Tường Hùng, đoán chừng đây không phải là lần đầu tiên Sở Tường Hùng phải nhập viện. Hứa Thịnh nói: “Sở Tường Hùng có bệnh án, lẽ nào từ trước tới giờ cô không biết ư?” “Bệnh án?” Trong lòng Lâm Phiên Phiên chấn động mạnh, “Là bệnh án gì?” “Lúc Sở Tường Hùng bốn tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh máu mãn tính, cậu ấy có nhóm máu đặc biệt nên mãi không tìm được tủy phù hợp, cho đến khi bác gái sinh Sở Mộng, Sở Tường Hùng mới được cứu, ca phẫu thuật lúc đó rất thành công, nhưng bây giờ xem ra, bệnh của cậu ấy đã tái phát, đương nhiên, phải đợi có kết quả kiểm tra mới có thể khẳng định chính xác được.” Hứa Thịnh nói đúng sự thật. Nghe vậy, Lâm Phiên Phiên chỉ cảm thấy tựa sét đánh ngang tai, cả người cô như bị điện giật, mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Hứa Thịnh vội vàng đưa tay ra muốn đỡ Lâm Phiên Phiên. “Phiên Phiên...” Nhưng Phiên Nhàn đã nhanh hơn một bước, đưa cánh tay không tì vết của cô ấy ngăn lại. Nhưng giờ phút này Lâm Phiên Phiên không còn chú ý đến những điều đó nữa, cả người cô choáng váng, từ trước đến nay cô không hề hay biết Sở Tường Hùng lại mắc căn bệnh đáng sợ như thế, trước giờ anh chưa từng nói với cô, đến nỗi cô còn cho rằng anh rất khỏe mạnh, đến nỗi cô cứ nghĩ rằng bất luận cô có làm gì với anh, anh cũng có thể chịu đựng, bây giờ bệnh tái phát liệu có phải là vì mấy năm nay cô ra đi không một lời từ biệt, lại còn cả những ngày này đối với anh lúc nóng lúc lạnh, cuối cùng còn lạnh lùng đoạn tuyệt quan hệ với anh? Lâm Phiên Phiên không dám tưởng tượng. Hứa Thịnh thấy sắc mặt Lâm Phiên Phiên trắng bệch, thần sắc suy sụp, tự biết không nên nói thêm nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi quay vào phòng cấp cứu. Tuy nửa tháng trước, Sở Tường Hùng đã cắt đứt quan hệ với anh ta nhưng trong lòng anh ta ít nhiều cũng có chút áy náy vì năm đó đã làm mất đứa con trong bụng Lâm Phiên Phiên, vậy nên, trong chuyện này cũng không thể oán hận Sở Tường Hùng. Bây giờ Sở Tường Hùng mắc bệnh nguy hiểm, anh ta muốn dùng hết sức mình cứu chữa, giữa anh ta và Sở Tường Hùng trước nay chưa hề căm ghét nhau đến mức phải rơi vào cảnh anh sống tôi chết. Hứa Thịnh vừa đi khỏi, Phiên Nhàn khẽ vỗ lưng Lâm Phiên Phiên, nhẹ giọng an ủi: “Phiên Phiên, cậu đừng buồn, vừa nãy Hứa Thịnh cũng không chắc chắn, tất cả phải đợi có kết quả mới có thể khẳng định được, nói không chừng, anh ấy chỉ là cháy máu cam bình thường thôi.” “Thật ư?” Trong mắt Lâm Phiên Phiên lóe lên một tia hy vọng, mặc dù biết Phiên Nhàn chỉ đang an ủi mình, nhưng Lâm Phiên Phiên vẫn tình nguyện tin vào khả năng này. Đối diện với bệnh tật, mọi người ai cũng hy vọng thế gian này xuất hiện kỳ tích. Phiên Nhàn gật đầu, “Không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu.” Ngay sau đó, Phiên Nhàn nhìn Lâm Phiên Phiên không chớp mắt, đổi chủ đề: “Phiên Phiên, có phải cậu có chuyện gì giấu tớ không? Vừa nãy cậu không biết nhóm máu của mình mà còn chắc chắn có thể cho Sở Tường Hùng máu, rốt cuộc giữa cậu và Sở Tường Hùng đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay, lúc nào cậu cũng nặng trĩu tâm sự có phải vì chuyện này không? Nói thật cho tớ biết đi.” “Tớ...” Lâm Phiên Phiên ôm đầu đau đớn, lời này của Phiên Nhàn thật sự đã đánh vào chỗ hiểm của cô, từ ngày chân tướng sự thật bị lộ ra, cô vẫn gánh nó trên lưng, Sở Quy Thôn không biết, Giang Sa không biết, Sở Tường Hùng càng không hề hay biết, một mình cô chống đỡ thật sự rất mệt, thật sự rất rất mệt! Lúc này, nhìn vào con ngươi trong suốt, ngập tràn sự quan tâm của Phiên Nhàn, cộng thêm với việc vừa biết Sở Tường Hùng mắc bệnh, có khả năng sẽ tái phát, hơn nữa còn đang ở bên trong chưa biết sống chết ra sao, tinh thần Lâm Phiên Phiên yếu đuối hơn bao giờ hết, đột nhiên cô rất muốn nói cho Phiên Nhàn biết, dù cho sau khi Phiên Nhàn biết rồi cũng không giúp gì được cho cô, nhưng ít nhất còn có một người để chia sẻ, cô không cần phải một mình kìm nén nỗi đau nữa. Thế là, Lâm Phiên Phiên kể lại đơn giản toàn bộ sự việc cho Phiên Nhàn bằng giọng đứt quãng. Phiên Nhàn nghe xong, cả người ngây ra, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “Lẽ nào hôm đó cậu đột nhiên bảo tớ đưa Táp Táp đến bệnh viện kiểm tra tổng thể, hóa ra... nói như vậy, Sở Tường Hùng vẫn chưa biết chuyện này phải không?”
|
Chương 325: Tốt đẹp thành tội lỗi
Lâm Phiên Phiên đau đớn gật đầu: “Anh ấy không biết, tớ cũng không thể để cho anh ấy biết, xin cậu cũng đừng nói cho anh ấy biết.” Nếu như có thể, cô thà rằng cả đời không cần biết sự thật này. Những thứ thuộc về cô và Sở Tường Hùng vốn dĩ là những hồi ức hạnh phúc, vậy mà bây giờ những điều đó lại trở thành tội lỗi làm ô uế luân lý đạo đức, khiến mỗi lần cô nghĩ lại đều cảm thấy bản thân nghiệp chướng trùng trùng. Kể cả có chết đi cũng không thể nào rửa sạch được. Nỗi đau đớn này, một mình cô chịu đựng là đủ rồi, còn Sở Tường Hùng, cô không thể tưởng tượng được nếu như anh biết sự thật sẽ thế nào, chỉ e là càng không thể chấp nhận được và đau đớn buồn bã hơn cô. Vậy nên, anh không cần phải biết, cô thà rằng để anh nghĩ cô thay lòng đổi dạ, phản bội, vứt bỏ anh còn hơn là để anh gánh tội danh ô nhục làm ô uế luân lý đạo đức. Thấy Lâm Phiên Phiên như vậy, trái tim Phiên Nhàn đột nhiên đau nhói như bị ai đó bóp chặt, bởi vì sự ngốc ngếch, dại dột của Lâm Phiên Phiên, từ trước đến giờ chưa từng là vì cô ấy. Cô ấy không nói gì thêm, trong chuyện này, chẳng ai có thể giúp được Lâm Phiên Phiên cả, thứ duy nhất cô ấy có thể làm là ở bên cô như một người lắng nghe, chia sẻ nỗi đau buồn cùng cô... Nửa tiếng sau, cuối cùng Sở Mộng cũng vội vã chạy đến, đến cùng còn có Hứa Bành. Sở Mộng vừa đến liền lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Hứa Bành bị ngăn lại ở bên ngoài. Hứa Bành vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên đang ngồi đợi ở ngoài hành lang liền lập tức cất cao giọng rống lên: “Lại là con đàn bà này, tao biết ngay là con trai tao ở cùng mày sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì đâu mà, mày làm gì con trai tao rồi, sao nó lại phải truyền máu, nói, mày làm gì con trai tao rồi?” Bà ta vừa kêu gào vừa bổ nhào về phía Lâm Phiên Phiên. Phiên Nhàn đưa cánh tay dài ra ngăn lại, rồi đẩy Hứa Bành ra xa, lạnh lùng nói: “Con trai bà đột nhiên chảy máu cam, không liên quan đến chúng tôi.” Không ngờ Hứa Bành vừa nghe đến ba từ “chảy máu cam”, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, vốn dĩ còn đang khí thế hung hăng lập tức suy sụp, ngã ngồi xuống ghế trong hành lang bệnh viện, đôi môi run rẩy không bật ra thêm lời phách lối nào được nữa. “Chảy máu cam... lẽ nào …Tường Hùng... bệnh của nó tái phát ư?” Hồi lâu sau, Hứa Bành đang nỉ non than thở bỗng chốc nhảy phắt dậy, mặc kệ Lâm Phiên Phiên và Phiên Nhàn còn đang đứng bên cạnh, bà ta quỳ xuống trước cửa sổ cạnh hành lang, lạc giọng cầu khấn: “Ông trời ơi, xin ông ngàn vạn lần đừng để bệnh cũ của con trai tôi tái phát, ngàn vạn lần đừng, con trai tôi trước nay chưa từng làm chuyện gì xấu xa, tất cả đều do một mình người mẹ này gây ra, nếu ông muốn báo ứng thì hãy báo ứng lên người tôi, ông trời ơi...” Nhìn bóng lưng đang quỳ lạy của Hứa Bành, giờ phút này, lần đầu tiên Lâm Phiên Phiên không cảm thấy chán ghét Hứa Bành, bởi cô có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu mãnh liệt của một người mẹ giành cho Sở Tường Hùng tuyệt đối không ít hơn tình cảm của cô giành cho Táp Táp. Đương nhiên, đây chắc chắn sẽ không trở thành là lý do cô tha thứ cho bà ta, một người chỉ đối tốt với con của mình, chỉ xem con của mình là người, còn đối với người khác thì không bằng cầm thú. Chính vào lúc Hứa Bành còn đang thành tâm cầu khấn sám hối thì điện thoại của bà ta bỗng đổ chuông. Hứa Bành bắt máy, sau khi nghe đầu dây bên kia báo cáo xong, bà ta chầm chậm quay người lại, con ngươi sắc lạnh như lưỡi dao bắn về phía Lâm Phiên Phiên, ánh mắt đó giống như hận không thể cầm dao róc từng miếng thịt của Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên bị bà ta nhìn đến mức trong lòng rét run, cô lập tức hiểu ra chuyện cô ở tòa án bị đám phóng viên chặn lại làm liên lụy đến Sở Tường Hùng đã bị người khác báo cho Hứa Bành biết. Quả nhiên, Hứa Bành cúp điện thoại, mặt hung hãn lại xông đến, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt Lâm Phiên Phiên: “Mày đúng là con đàn bà độc ác, mày cố ý phải không, mày muốn hủy hoại Tường Hùng của tao phải không, tao nói cho mày biết, tao sẽ không để mày toại nguyện đâu, không ai có thể hủy hoại tiền đồ của Tường Hùng nhà tao, mày cứ đợi đấy sau này tao sẽ tính sổ với mày.” Nói xong, lại tiếp tục gọi điện thoại. Bà ta gọi điện cho Sở Quy Thôn trước, thời gian này Sở Quy Thôn đột nhiên ra nước ngoài, nói với bên ngoài là đi công tác, nhưng chỉ có Hứa Bành biết rõ Sở Quy Thôn đi cai nghiện, bởi tất cả mọi chuyện bên kia đều là do bà ta bí mật sắp xếp. Nhưng, căn bản không thể gọi được cho Sở Quy Thôn, bà ta đành cúp máy. Sau đó, bà ta lợi dụng những mối quan hệ quen biết trong giới thượng lưu mấy năm gần đây, tìm một người có thế lực trong giới truyền thông, cố gắng hết sức bịt chuyện này lại, tránh việc ngày hôm sau bị công bố ra bên ngoài, đến lúc đó thu dọn cũng khó. Cuối cùng, bà ta lại gọi điện cho bố của bà ta, cũng xem như gọi cho ông của Hứa Thịnh một cuộc, nhờ vả nhà bố mình giúp đỡ, dẫu sao Sở Quy Thôn không có ở đây, lời nói của bà ta cũng không có nhiều trọng lượng. Mà cùng lúc đó, phía Dạ Thân Sinh cũng thông qua thế lực ngầm của hắn, cố gắng đè chuyện này xuống, không vì điều gì khác, chỉ vì một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, Phiên Nhàn cũng theo đó mà trở thành vật hy sinh. Cuối cùng, Hứa Bành gọi cho người trong nhà, căn dặn chỉ cần thấy Mạc Tiểu Vang về nhà thu dọn đồ dạc liền lập tức giữ cô ta lại, đợi bà ta về tính sổ với cô ta, con đàn bà độc ác này còn đáng ghét hơn Lâm Phiên Phiên vạn lần, đến lúc đó xem bà ta xử cô ta thế nào!
|