Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 105: Ngang nhiên chiếm tiện nghi
Anh ấy sao có thể... sao có thể làm chuyện này với cô, lại còn đánh... đánh vào mông cô. Cô cũng không phải trẻ con, sao có thể làm vậy với cô chứ? Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Du Dực, cả người đều choáng váng, "Anh... anh..." Sắc mặt Du Dực nghiêm túc, đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, tựa như chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải do anh làm. Du Dực thoáng liếc cô một cái: "Đã nói rồi, đừng có lộn xộn, ngã một cái thì biết làm sao?" Mặt Nhiếp Thu Sính đỏ tới tận mang tai, cô cảm thấy Du Dực hoàn toàn không giống với lúc ban đầu, hồi mới quen anh rất có quy củ lễ phép, cả người đều giống như đóa hoa ngạo nghễ mọc trên núi cao, hôm nay... sao lại như vậy? Cô lại liếc nhìn Du Dực, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nhìn gương mặt này, trông thế nào cũng không giống người làm ra loại chuyện đó. Làm Nhiếp Thu Sính cứ cảm thấy không biết có phải vừa rồi cô... nghĩ sai rồi không? Du Dực thả Nhiếp Thu Sính xuống: "Ăn cơm đi." "Nhưng em còn chưa có rửa tay mà." Du Dực quay người vào toilet cầm một cái khăn ấm cho Nhiếp Thu Sính: "Lau đi." Nhiếp Thu Sính cắn cắn môi, nhận lấy khăn lau tay, bụng của cô chỉ có đau một chút mà thôi, cũng không phải tàn phế, sao anh ấy lại... Có điều, cô cũng hiểu là do Du Dực quá quan tâm cô thôi, cô cũng chưa từng được người nào quan tâm như thế, trong lòng vừa cảm động lại vừa có chút không thích ứng. Thanh Ti chạy đến phòng bếp cầm đũa ra, bày lên bàn. "Mẹ, ăn cơm thôi." Nhiếp Thu Sính vừa nghĩ tới toàn bộ quá trình vừa rồi đều bị con gái nhìn thấy, càng cảm thấy không còn mặt mũi nhìn nó, đỏ mặt nói: "Ừ, ăn cơm thôi." Du Dực trước tiên gắp một miếng bụng cá cho Thanh Ti, gỡ hết xương rồi đặt vào bát Thanh Ti: "Thanh Ti, ăn nhiều vào cho béo lên một chút, buổi tối chú sẽ mua đùi gà cho con." Thanh Ti gật đầu: "Vâng." Du Dực lại gắp một miếng cá cho Nhiếp Thu Sính, gỡ hết xương cá rồi mới bỏ vào bát cô: "Đừng có lần nào cũng ăn ít như thế." Nhiếp Thu Sính sững sờ, nhìn miếng cá trong bát, hốc mắt bỗng nhiên nóng lên, vội vàng cúi đầu xuống. Từ lúc cô bắt đầu ghi nhớ được mọi chuyện đến giờ, đều không trải qua được những ngày tốt lành, hồi còn nhỏ, ba mẹ đều rất tốt với cô, thế nhưng nhà lại quá nghèo, còn sau khi kết hôn thì cô thậm chí không muốn nhớ lại nữa. Những ngày qua rời khỏi Yến gia, đây thật sự là quãng thời gian tốt đẹp nhất trong đời cô kể từ lúc sinh ra, không phải làm việc tay chân vất vả, không cần lo lắng ngày mai ăn gì, buổi tối không cần sợ hãi sẽ có người đàn ông khác làm loạn phá cửa mà vào, cô thật sự cảm thấy mình đã tới thiên đường. Cô biết rõ có được những ngày như bây giờ đều là Du Dực cho, nên mỗi một ngày đều rất quý trọng. Thế nhưng... Du Dực quá tốt với cô, ngay cả xương cá cũng nhặt giúp, chuyện như vậy chỉ có anh sẽ làm, anh cũng là người đàn ông đầu tiên gắp thức ăn cho cô. Nhiếp Thu Sính vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân, cô là người sắp ly hôn, còn mang theo một đứa bé, là cô gái bị hủy mất nửa đời người rồi, người như cô nhất định sẽ không xứng với Du Dực, chắc chắn anh cũng sẽ không thích mình, người ta giúp cô cũng chì vì thấy cô đáng thương mà thôi. Nhưng, có phải Du Dực quá tốt với cô rồi không? Việc anh làm, đôi khi lại khiến cô có ảo giác rằng anh có tình ý với cô. "Nghĩ gì thế, còn không ăn cơm đi." Tiếng của Du Dực vang lên bên tai, Nhiếp Thu Sính hồi thần lại, ngẩng đầu mỉm cười: "Không có gì, anh cũng ăn đi, Thanh Ti, nếm thử canh cá ba nấu đi." Nhiếp Thu Sính cầm lấy bát của Thanh Ti múc thêm một bát canh cá hấp trắng như sữa. "Cảm ơn mẹ..."
|
Chương 106: Con có thể gọi chú là ba không?
Nhiếp Thu Sính còn chưa đặt muôi xuống, đã thấy bên cạnh lẳng lặng đưa bát qua. Cô ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt Du Dực, trên mặt anh mang vẻ mỉm cười, đôi mắt hoa đào kia dường như có thể hút cả người vào trong đó. Nhiếp Thu Sính vội vàng cúi đầu xuống, nhận lấy cái bát, múc nhanh thêm một bát nữa, đặt tới trước mặt anh. Bữa cơm này, có lẽ chỉ có Thanh Ti là ăn ngon nhất, đặt đũa xuống thì bụng đã tròn xoe. Nó nhìn Nhiếp Thu Sính, lại nhìn Du Dực, hai người một thì đỏ mặt, một thì nghiêm trang, nó cười hi hí: "Chú Du, mẹ, con ăn xong rồi ạ." Nhiếp Thu Sính vội đặt đũa xuống: "A... ăn xong rồi à, vậy... vậy con đi học đi." Du Dực nói với Thanh Ti: "Thanh Ti, chờ một chút, chú đi rửa bát đũa, xong chúng ta đi." "Vâng." Nhiếp Thu Sính hấp tấp nói: "Cứ để em làm cho." Du Dực liếc cô một cái, Nhiếp Thu Sính lập tức không nói nữa... Anh thu dọn bát đũa trên bàn rất nhanh, bê vào phòng bếp. Thanh Ti ở bên ngoài nói với Nhiếp Thu sính: "Mẹ, chú Du lợi hại thật." Cô hỏi lại: "Vậy con nói xem lợi hại như thế nào? Thanh Ti ngẩng đầu, vẻ mặt tự hào nói: "Mọi thứ đều lợi hại, chú Du là người giỏi nhất mà con gặp." Nhiếp Thu Sính hơi nhíu mày, định nói một câu, nhưng thấy Thanh Ti tự hào như vậy, thích thú như vậy, cô lại nghĩ, thôi, không nên đả kích Thanh Ti thì hơn.. Thanh Ti yêu quý Du Dực, để cho nó gần gũi với anh đi, có lẽ... cũng chỉ là trong khoảng thời gian này mà thôi. ... Du Dực thu dọn xong liền đưa Thanh Ti đi học, xuống dưới lầu vừa vặn gặp viện trưởng huyện pháp viện, ông ấy nói với Du Dực: "Chú em, việc kiện cáo mà cậu nhờ đã gần ổn rồi, khoảng chừng qua mấy ngày có thể phát lệnh triệu tập bị cáo." Anh gật đầu một cái: "Vâng, cảm ơn anh." "Đừng khách sáo đừng khách sáo, đây là việc nhỏ, khi nào tới thời gian mở phiên tòa tôi sẽ báo tin cho cậu." "Vâng, vậy tôi đưa con đi học trước." "Ừ, hẹn gặp lại." ... Đưa Thanh Ti đi học xong, Du Dực lại đi chợ một chuyến, anh không cho Nhiếp Thu Sính nấu cơm, vậy... dù sao cũng phải có người làm chứ? Có điều, Du Dực cứ nghĩ nấu ăn rất đơn giản nhưng sau khi thử được hai ngày, anh liền tự động bỏ cuộc. Vì vậy, mỗi bữa ăn, anh đều mua ở bên ngoài, dù Nhiếp Thu Sính không đồng ý cũng không được, anh nghiêm cấm cô vào phòng bếp đụng nước lạnh. Cuộc sống trong nhà vẫn vô cùng ấm áp như trước, người của Diệp gia phái đi còn chưa tìm tới, Thanh Ti ở trường học cũng thích ứng rất tốt, còn vui vẻ hơn trước, không có ai cười nhạo nó không có ba, không có ai bắt nạt nó, dù thật sự có bạn học dám bắt nạt nó, không cần nó làm gì, Sở Yêu đã chạy tới dạy dỗ trước. Sở Yêu vẫn không chịu hết hy vọng với Thanh Ti, chỉ cần Du Dực không có ở đây, cậu đều tranh thủ thời gian chạy tới trước mặt Thanh Ti, cho dù Thanh Ti không để ý tới cậu cũng không sao. Gần đây có rất nhiều bạn học hỏi Thanh Ti, người hay tới đưa đón nó đi học có phải ba của nó hay không. Ánh mắt Thanh Ti lấp lánh, nó muốn nói đúng, nhưng mà... hiện giờ chú Du vẫn chưa phải là ba nó. Buổi chiều, Du Dực tới đón Thanh Ti, nó không hào hứng mà cứ ỉu xìu xìu. "Có gì không vui sao, nói với chú, hay là có người bắt nạt con." Thanh Ti lắc đầu, khẽ gọi: "Chú..." Du Dực ôm lấy nó: "Làm sao vậy?" "Sau này... ở bên ngoài..." "Đừng sợ, có gì chú cũng đều sẽ chống đỡ cho con." Thanh Ti cúi đầu nhỏ giọng nói: "Con... về sau ở bên ngoài, con có thể gọi chú là ba không?"
|
Chương 107: Làm ba rồi, vui quá!
Tiếng của Thanh Ti rất nhỏ, thế nhưng Du Dực vẫn nghe thấy. Lúc ấy Du Dực liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Thanh Ti, hoàn toàn quên mất nên nói cái gì... Thế nhưng sau khi kinh ngạc, trong lòng của anh càng thấy mừng nhiều hơn, Thanh Ti... Thanh Ti muốn nhận anh làm ba, anh không nghe lầm chứ? Thanh Ti thấy Du Dực không nói lời nào, hốc mắt chợt đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, muốn khóc lại không dám khóc, nó khụt khịt mũi. "Có phải thật sự sẽ giống như mẹ nói không, chú Du chỉ có thể là chú, vĩnh viễn cũng không trở thành ba được?" Giọng nói của Thanh Ti mang theo tiếng nức nở, hai mắt to ngập đầy nước, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Du Dực lấy lại tinh thần, vội vàng ôm lấy nó: "Không phải chú không đồng ý, trước tiên con nói với chú đã, vì sao đột nhiên lại nói như vậy?" Thanh Ti khóc thút thít nói: "Bạn học của con hỏi con, người mỗi ngày tới đưa đón con có phải là ba của con không? Con muốn nói là phải, nhưng con lại không dám nói, bởi vì chú còn chưa đồng ý, con không muốn để cho người khác biết ba của con là người xấu." Tâm tư trẻ con rất đơn giản, ai tốt với nó, nó sẽ yêu quý người đó. Cho dù có là người ba có cùng huyết thống thì sao, từ nhỏ đã không gặp đến nổi hai lần, càng không có nổi một ngày làm tròn trách nhiệm của người ba đối với nó, thật khó khăn mới xuất hiện một lần, lại là chạy tới làm chuyện xấu. Nhất là lần trước Yến Tùng Nam tới, đơn giản chỉ là cướp Thanh Ti từ tay Nhiếp Thu Sính, nhốt nó trong xe không cho nó đi ra, làm nó sợ tới mức ốm một trận, đây quả thực đã là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất trong lòng Thanh Ti. Vì vậy, người ba như vậy đối với nó mà nói chẳng khác gì cơn ác mộng, là người nó không muốn đối mặt nhất. Nhưng Du Dực không giống vậy, Du Dực ở cạnh nó và Nhiếp Thu Sính lúc cần giúp đỡ nhất, cứu nó từ tay Yến Tùng Nam ra, rồi sau đó chu đáo chăm sóc hai mẹ con họ, bảo vệ họ hết lần này đến lần khác. Đây chính là người ba hoàn mỹ nhất trong suy nghĩ của Thanh Ti, không có người thứ hai. Thanh Ti thật sự rất muốn gọi Du Dực là ba vô cùng, cũng muốn ở trước mặt bạn bè kiêu ngạo nói: Không sai, đó chính là ba của tớ. Du Dực nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thanh Ti, hỏi: "Con biết gọi chú là ba, sẽ có nghĩa như thế nào không?" Thanh Ti gật đầu: "Con biết rõba là người sẽ luôn sống cùng con và mẹ, không bao giờ xa rời nhau." Du Dực ngẫm nghĩ, có vẻ... nói như vậy cũng đúng. Nhưng thật ra Thanh Ti còn chưa thật sự hiểu rõ rốt cuộc cái từ ba có nghĩa là gì, có điều, dường như cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ cần anh vĩnh viễn tốt với nó như vậy, nó sẽ luôn yêu quý người "ba" này. Du Dực thương Thanh Ti, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của nó hai cái: "Được, chú đồng ý với con, về sau, ở trước mặt người ngoài, trước mặt bạn học con, con có thể nói cho họ biết chú chính là ba của con." Trong lòng Du Dực đã cao hứng sắp bay lên rồi, anh cảm giác dường như đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp của bản thân, đã có Thanh Ti đồng ý, anh cảm thấy khoảng cách tới mục tiêu của mình đã chỉ còn lại một bước ngắn. Anh không lo lắng chuyện tiếp cận với Nhiếp Thu Sinh, vì lâu ngày mới biết được lòng người, chỉ cần anh tốt với cô, thời gian dài anh tin cô sẽ bị mình làm cảm động. Nhưng Thanh Ti thì khác, Nhiếp Thu Sính quan tâm Thanh Ti như vậy, chỉ cần nó không thích mình, giữa hai người bọn họ chắc sẽ rất khó thành, vì vậy khó khăn ở giữa anh và Nhiếp Thu Sính chính là Thanh Ti. Nhưng bây giờ Tiểu Thanh Ti khó vượt qua nhất, lại đã thừa nhận địa vị của anh là ba, những ngày tốt lành của anh còn không tới sao?
|
Chương 108: Ba tớ thương tớ đấy, cậu cấm được à?
Quả nhiên, người với người sống cùng nhau, đều dùng chân tình để đổi lấy chân tình, bạn đối xử với người khác như thế nào, người khác cũng sẽ đối xử với bạn như thế. Thanh Ti mừng rỡ ôm lấy cổ Du Dực: "Cảm ơn chú Du, chú là tốt nhất." Vừa mới cao hứng, khuôn mặt nhỏ của Thanh Ti lại xụ xuống: "Nhưng mà, nhỡ mẹ lại không vui thì làm sao bây giờ?" Du Dực ấn vào mũi nó: "Vậy tạm thời không nói cho mẹ con biết, đây là bí mật của hai chúng ta." "Vâng vâng vâng..." Thanh Ti gật đầu liên tục, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng. Du Dực véo nhẹ cái mũi của nó: "Đi, ba đưa con vào lớp học..." Thanh Ti ôm chặt cổ của anh, cái đầu nhỏ tựa trên bờ vai anh, nụ cười trên khuôn mặt tựa như bông hoa nhỏ nở rộ rực rỡ nhất. Anh đưa nó đến cửa lớp học, xoa xoa đầu nó: "Con vào đi, đợi lúc về, ba lại đến đón con." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti ửng đỏ, giòn giã kêu lên: "Tạm biệt ba." Một tiếng gọi ba này khiến lòng Du Dực đều mềm nhũn. "Mau vào đi thôi." Thanh Ti đầy sức sống tiến vào phòng học, vừa ngồi xuống, bạn bè xung quanh liền vây lấy. "Thanh Ti, người kia là ba của cậu à, tốt với cậu thật đấy, bế cậu tới tận cửa phòng học, ba của tớ không bế tớ từ lâu rồi." "Đúng vậy, ba của tớ cũng không đưa tớ đi học, toàn là bảo mẫu nhà tớ đưa tớ đi thôi, tớ cũng muốn được ba đưa đến trường." "Tớ cũng muốn, ba của tớ rất ít khi đưa đón tớ, ông ấy lúc nào cũng nói bận bận bận..." Mấy cô bé vô cùng hâm mộ, có đứa thậm chí còn nghĩ, nếu như ba mình có thể giống ba của Thanh Ti thì thật tốt. Ngay tại lúc một đám cô bé đang hâm mộ, bên cạnh chợt phát ra một tiếng nói không hài hòa. "Hừ, có gì tốt chứ, lớn như vậy rồi còn để cho ba bế, còn không biết xấu hổ, bản thân không có chân à, cũng không phải là người què." Tiếng líu ríu của mấy cô bé lập tức dừng lại, tất cả đều quay đầu nhìn sang. "Chu Giai Oánh, ba Thanh Ti bế cậu ấy thì sao, liên quan gì tới cậu? Cậu trách móc vớ vẩn cái gì?" "Đúng vậy, còn là lớp trưởng chứ, thầy cô cho cậu làm lớp trưởng, là để cho cậu giúp đỡ bạn học đấy, không phải để cho cậu ở đây giáo huấn người lung tung." "Tớ thấy cậu cảm thấy sau khi Thanh Ti đến đây, các thầy cô đều yêu thích cậu ấy, không thích cậu như trước, trong lòng của cậu ghen ghét phải không?" Chu Giai Oánh là lớp trưởng, thành tích học tập không tệ, bình thường là kiểu lên lớp thầy cô có hỏi thì luôn giơ tay cao hơn người khác, tan học còn cầm bài thi níu thầy cô lại hỏi, là dạng học sinh tốt ham học hỏi, cực kỳ nghe lời và hiểu chuyện trong lòng các thầy cô giáo. Vì vậy chủ nhiệm lớp cho nó làm lớp trưởng, chỉ là nó hơi kiêu ngạo, chỉ thích chơi với người cùng học giỏi, học tập bình thường hoặc là kém nó liền không thèm để ý. Trong lớp rất nhiều người không thích nó. Gần đây từ sau khi Thanh Ti chuyển tới, các giáo viên đều khá quan tâm đến nó, cũng cũng chăm sóc nó hơn một chút, khiến cho trong lòng Chu Giai Oánh có chút hụt hẫng. Sau khi tiểu tâm tư bị vạch trần, mặt Chu Giai Oánh đỏ lên, ấm ức nói: "Tớ không có, tớ chỉ không thích cái kiểu cứ như chỉ mình cậu ấy có ba vậy." Thanh Ti cắn môi, hất cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo: "Ba của tớ bế tớ thì làm sao, cậu giỏi thì cậu cũng bảo ba của cậu bế cậu đi, tình cảm của tớ với ba tốt, cậu quan tâm làm gì." Hôm nay rốt cuộc đã có ba, trong lòng Thanh Ti đang phấn chấn, làm sao có chuyện nghe người khác nói như vậy được. Bình thường Thanh Ti rất ít cãi nhau với người khác, nên lúc ghê gớm lên thì còn lợi hại hơn những đứa trẻ bình thường khác.
|
Chương 109: Thanh ti bị cô giáo dạy dỗ
Một câu nói làm vành mắt của Chu Giai Oánh đỏ ửng, òa một tiếng, ôm mặt chạy ra ngoài. Nó vừa khóc Thanh Ti chợt có chút lo lắng, thật không ngờ nó chỉ mới nói một câu, Chu Giai Oánh đã khóc rồi. "Thanh Ti, đừng để ý đến cậu ấy, tớ nói cậu nghe, cậu ta nhất định sẽ mách lẻo với giáo viên." "Tớ đoán, không bao lâu nữa, giáo viên sẽ đến tìm cậu nói chuyện." Thanh Ti phát sầu, thế này thì hỏng mất, mẹ nói để cho nó đến trường học cùng bạn bè, không được cãi nhau với bạn bè, kết quả là nó lại làm cho người khác khóc. Nếu giáo viên đến tìm nó, bắt nó mời phụ huynh thì phải làm thế nào? Kết quả, càng lo lắng cái gì, cái đó càng đến. Cũng giống như mấy đứa bạn nó nói, không bao lâu, chủ nhiệm lớp đã tới. Chủ nhiệm lớp đứng ở cửa lớp học, vẻ mặt không tốt: "Yến Thanh Ti, em đi theo tôi đến văn phòng một chuyến." Các học trò khác trong lớp không ai dám nói chuyện, mấy đứa bạn lúc nãy nói chuyện cùng Thanh Ti nháy mắt với nó mấy cái, như muốn nói cậu hãy bảo trọng. Thanh Ti thở dài, bọn họ nói đúng, Chu Giai Oánh nhất định tìm giáo viên mách lẻo, hơn nữa nhìn sắc mặt chủ nhiệm lớp đoán chừng đã tin rồi. Nó không biết Chu Giai oánh nói gì, nhưng mà Thanh Ti thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát, lại không có đánh nhau, nó cũng chỉ nói một câu thôi, hơn nữa còn là Chu Giai Oánh gây sự với nó trước. Vừa nghĩ như thế, Thanh Ti cảm thấy trong lòng có thêm sức mạnh, chú nói, không đúng, là ba nói trong trường học không cần sợ gì cả, không cần lo lắng gì, ai dám bắt nạt nó có anh ở đây. Hơn nữa, ba còn lén nói với nó, nếu như nó bắt nạt người khác, cũng không cần lo, anh sẽ giúp nó giải quyết. Mới vừa rồi Thanh Ti còn cúi đầu đi sau chủ nhiệm lớp, sau khi nghĩ tới những lời này lập tức ngẩng đầu lên, hoàn toàn không ỉu xìu nữa. Đến văn phòng, quả nhiên nhìn thấy Chu Giai Oánh ở đó, hai mắt đã sưng lên, hơn nữa vẫn còn đang khóc thút thít, sau khi trông thấy Thanh Ti liền trừng mắt lên hung dữ lườm nó một cái. Chủ nhiệm lớp ngồi xuống, không hỏi gì đã nói luôn: "Yến Thanh Ti, em xin lỗi Giai Oánh đi." Vừa rồi trên đường Thanh Ti đã nghĩ thông suốt, chuyện này nó không sai, sao nó phải xin lỗi, còn nữa, nó bây giờ đã có ba rồi, cho dù là giáo viên gọi phụ huynh nó, nó cũng không sợ. Thanh Ti hỏi: "Cô, vì sao ạ? Tại sao em phải xin lỗi cậu ấy." Một câu nói kia của Thanh Ti không hiểu đã chọc vào chỗ nào của chủ nhiệm, cô ta đập mạnh xuống bàn. "Tại sao? Em nói xem em nói gì với Chu Giai Oánh? Tuổi em còn nhỏ sao có thể nói cay nghiệt như vậy, bố mẹ em dạy em kiểu gì vậy, đã làm sai còn không chịu nhận lỗi, tôi biết nhà em có chút quyền thế, nhưng đây là trường học, nếu như tôi đã trở thành chủ nhiệm lớp, thì lớp của tôi không cho phép xuất hiện loại học trò ỷ thế hiếp người như em." Cô ta bất ngờ quở mắng một trận, nói khiến Thanh Ti cũng muốn hôn mê. Một số giáo viên ở bên cạnh chữa bài tập nghe có chút không vào, nói: "Cô Tôn, lời này của cô nói với một đứa trẻ có phải hơi quá rồi không? Trẻ con cãi cọ là chuyện bình thường, cô không hỏi nguyên nhân là gì, đã nói ra những lời này, có phải bất công hay không, huống chi cô nói như vậy, trẻ con nó hiểu sao được?" Kết quả, chủ nhiệm lớp Thanh Ti, cô Tôn tức giận cãi lại: "Đây là chuyện của lớp tôi, không phiền thầy Ngô quan tâm." Thầy Ngô biến sắc, chẳng qua là anh cảm thấy một giáo viên nói ra lời như vậy, rất không thỏa đáng.
|