Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 110: Đợi ba tôi tới, để ông trút hết giận cho tôi
Cho nên mới nói một câu, không ngờ đối phương cũng không giữ một chút thể diện cho anh. "Cô Tôn, lời này của cô lại càng không đúng, Yến Thanh Ti với Chu Giai Oánh cũng là học trò của tôi, tôi cảm thấy Thanh Ti là một cô bé có tính tình rất tốt, sẽ không tùy tiện bắt nạt ai, tôi hỏi một câu cũng không có gì quá đáng đúng không?" Cô Tôn mặt lạnh lùng nói: "Chuyện gì xảy ra lúc nãy tôi đã nắm được rõ ràng, lỗi là do Yến Thanh Ti, tôi bảo nó tới nói xin lỗi Chu Giai Oánh đã là vô cùng khoan dung đối với nó rồi." Thanh Ti cắn môi, nói: "Vậy cô có biết hết mọi chuyện như thế nào không ạ? Em không biết Chu Giai Oánh nói với cô như thế nào, nhưng em biết cô cũng không hỏi những bạn học khác, cô chỉ nghe một mình cậu ấy nói đã vội kết luận là em sai rồi, như vậy đối với em có phải là không công bằng hay không?" Thanh Ti đứng ở đó nhìn cô giáo Tôn, rất đúng mực, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự nghiêm túc. Thầy Ngô ở một bên thầm gật đầu, học trò có khí chất ung dung như vậy, gặp phải chuyện cũng không khóc sướt mướt như những người khác, đứa trẻ như vậy thực sự không tệ. Thế nhưng, cô Tôn lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, cô ta thấy Thanh Ti như thế nào cũng không vừa mắt. Lúc trước do ngại hiệu trưởng nên trước mặt mới có chút chiếu cố Thanh Ti, cuối cùng hôm nay cũng bắt được một chút lỗi lầm của Thanh Ti, cô ta ngay lập tức thổi phồng lên. "Công bằng, em vẫn không biết xấu hổ đòi công bằng với tôi, vậy em làm thế nào vào được cái trường tiểu học này, làm sao lại tới trong lớp học của tôi, bản thân em còn không biết sao? Đi cửa sau, dựa vào quan hệ, học trò như em tôi không cần, không phải là ỷ vào nhà mình có chút quyền thế mà làm xằng làm bậy ở trường học, các thầy cô giáo khác giúp em, còn tôi thì không, đối với tôi, đã phạm sai lầm thì phải chịu phạt." Thầy Ngô nghe xong không ngừng cau mày, làm thế này đâu phải dạy dỗ học sinh, căn bản là do bất mãn trong lòng phát ra. Nếu như trước mặt là một học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học, cô ta nói với nó những lời này còn được. Nhưng Thanh Ti chỉ là một đứa bé 8 tuổi, là một nhà giáo mà có thể nói ra những lời như vậy, thầy Ngô thật sự cảm thấy quá đáng, như này rõ ràng thấy được là do hận thù cá nhân. Hơn nữa còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, cô ta dạy dỗ Thanh Ti tức là chính trực đàng hoàng, còn người khác đối tốt với Thanh Ti chỉ là nịnh nọt. "Cô Tôn, cô cũng là cô giáo có chứng nhận tốt nghiệp từ trường sư phạm, là người được đào tạo chính quy ra, cô cảm thấy hành động hiện tại của cô là một giáo viên nên có sao? Thanh Ti làm thế nào tới học trường này đó là chuyện trong nhà không liên quan đến một đứa bé như em ấy, nếu như cô muốn ở giữa xử lý chuyện của em ấy với Chu Giai Oánh, thì cũng đừng lôi chuyện khác vào." Cô Tôn cười lạnh: "Thầy Ngô, tôi nói lại đây là chuyện trong lớp tôi, không liên quan gì đến thầy, nếu thầy cảm thấy tôi không đủ tư cách làm giáo viên, thì đi mà ý kiến với hiệu trưởng, thầy cũng không có tư cách dạy bảo tôi." Thầy Ngô bật cười: "Được, được thôi... Cô lợi hại, cô ngay thẳng, cô cứ tiếp tục." "Yến Thanh Ti nói xin lỗi." "Em không nói, em không sai, là cậu ấy gây sự với em trước, em chỉ nói một câu cậu ấy đã khóc, chuyện này liên quan gì đến em? Chẳng lẽ chỉ vì cậu ấy khóc, nên cậu ấy là người đúng sao?" Cho dù vành mắt Thanh Ti đã đỏ cũng không chịu nói lời xin lỗi, hơn nữa cô giáo Tôn nói những lời chỉ trích với nó nhiều như vậy ngược lại càng khiến cho nó cảm thấy mình không sai. Cô giáo Tôn bực bội chỉ về phía nó: "Em còn mạnh miệng, em không nói xin lỗi với Chu Giai Oánh thì vĩnh viễn đừng vào lớp nữa, em ra ngoài cửa đứng ngay, lúc nào nói xin lỗi rồi thì hãy đi vào." Chu Giai Oánh vẻ mặt đắc ý nhìn Thanh Ti. Thanh Ti bướng bỉnh nói: "Đứng thì đứng, em không sai, em sẽ không xin lỗi." Nó không sợ, nó còn có ba, nó sẽ đợi ba nó tới.
|
Chương 111: Muốn đánh cậu ta quá, làm sao bây giờ?
Thanh Ti hoàn toàn không để ý tới tên tiểu nhân Chu Giai Oánh đang ở một bên đắc chí, nó cũng không sợ cô giáo Tôn, vừa rồi nói năng rất hùng hồn. Không sai là không sai, không ai có thể đổ oan cho nó được, dù họ nói gì, chỉ cần nó cảm thấy không sai thì kiên quyết không thừa nhận. Cho dù là cô giáo cũng không thể đổ oan cho nó, ba nói đúng, không phải ai cũng có thể yêu thương nó, quan tâm nó giống như mẹ của nó. Tuy nhiên, chỉ cần nó không làm sai thì không phải sợ gì cả. Thanh Ti nói xong cũng không nhìn mặt cô Tôn đang tức đến co giật, quay đầu đi ra ngoài lớp học, dựa người vào tường, Thanh Ti bĩu môi suy nghĩ, hừ mình sẽ chờ ba đến! Đợi ba tới, để ba mình giúp mình xả giận. Thanh Ti cảm thấy chưa bao giờ bị cô giáo phê bình gay gắt như lần này, lại còn tức giận như vậy, bị phạt đứng cũng không sợ bởi vì nó không sai, nó biết cho dù ba nó tới cũng sẽ không trách nó. Lần này Thanh Ti tự tin hơn rất nhiều so với bất cứ lúc nào trước kia. Bởi vì bây giờ không giống với trước nữa, lần này nó đã có ba, dù ai bắt nạt nó, nó cũng không sợ. Đứng ở ngoài cửa phòng học, học sinh trong lớp ai cũng ngó đầu nhìn ra bên ngoài, một số người còn thì thầm to nhỏ. Trước khi vào giờ học, Chu Giai Oánh đi từ phòng giáo vụ/ phòng giáo viên ra, nó đến trước phòng học đắc ý nói với Thanh Ti: "Nếu như bây giờ Yến Thanh Ti cậu nói lời xin lỗi với tớ, hơn nữa bảo đảm với tớ sau này tuyệt đối sẽ không bắt nạt tớ nữa, tớ nói gì cậu liền nghe nấy, làm người hầu của tớ, tớ sẽ nói với cô giáo Tôn cho cậu vào lớp học." Thanh Ti bĩu môi, lườm nó một cái, còn muốn nó làm người hầu, Thanh Ti nghĩ đã muốn cười, chắc chắn cậu ta không thể nghĩ thông suốt được đâu. "Chu Giai Oánh, nếu cậu không muốn bị đánh thì mau vào đi." Hiện tại trong lòng Thanh Ti đang rất bực bội, nó đặc biệt chán ghét Chu Giai Oánh, chỉ muốn đánh cậu ta. Chu Giai Oánh nói thêm, "Đáng đời cậu bị phạt đứng, loại học sinh kém như cậu cũng không xứng đáng được vào phòng học nghe giảng bài." Nói xong, nó giống như con Khổng Tước kiêu ngạo, ngẩng cao đầu lên bước đi. Đi được hai bước lại dừng lại nói: "Cậu chỉ giỏi làm mất mặt ba mẹ cậu, đến lúc đó xem ba của cậu còn có thể đối xử tốt với cậu như vậy nữa hay không." Thật ra trong lòng Chu Giai Oánh rất ghen tỵ, nó thật sự không thích Yến Thanh Ti được cưng chiều như vậy, nó thật sự muốn nhìn cậu ta gặp xui xẻo. Thanh Ti lườm nó một cái: "Ba tớ không cần cậu quan tâm." Đợi ba tớ tới, cho cậu xem ba tớ tốt với tớ như nào. Thầy giáo đi tới phòng học, nhìn thấy Thanh Ti đứng ở bên ngoài liền bảo nó vào trong. Thanh Ti lắc đầu: "Cô giáo không cho phép em vào." Thầy giáo cau mày nói: "Chút nữa tôi đi tìm cô giáo các em hỏi xem tại sao lại như vậy?" Thanh Ti đứng ở bên ngoài nửa tiết học đôi chân nhỏ bé đã không chịu được, hết lần này tới lần khác Chu Giai Oánh thật đúng là người thích mách lẻo, Thanh Ti mệt mỏi dựa người vào tường ngồi xổm xuống nó cũng phải đi mách cô giáo, nói rằng trong lúc Thanh Ti bị phạt đứng đã không chịu chấp hành theo chỉ thị của cô giáo. Kết quả, cô Tôn để cho Chu Giai Oánh trực tiếp theo dõi Thanh Ti, nếu nó dám ngồi xổm xuống, hoặc là có cử động khác sẽ để cho Chu Gia Oánh dạy bảo nó. Thanh Ti nhìn Chu Giai Oánh trước mặt, chỉ muốn lập tức tới cào cậu ta. Nó cũng chưa từng thấy bạn học nào lại xấu xa như thế. Thanh Ti bướng bỉnh, nhất định không chịu thua: "Chu Giai Oánh, nếu như cậu còn dám xuất hiện ở trước mặt tớ, tớ bảo đảm nhất định sẽ đánh cậu." Thanh Ti nghiêm mặt, đôi mắt như lửa cháy sáng rực, cũng khiến cho Chu Giai Oánh sợ hết hồn. Chu Giai Oánh lui về phía sau hai bước, "Là cô giáo cho phép tớ quản giáo cậu, cậu giỏi thì đi tìm cô giáo ấy." Thanh Ti nắm chặt hai nắm đấm nhỏ, muốn đánh cậu ta, muốn cào cậu ta quá...
|
Chương 112: Ba tôi tới, các người chờ đó
A, mà không được, không thể đánh người, mẹ sẽ tức giận. Thanh Ti cố nén, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Giai Oánh: "Tao mới không giống như mày, người chuyên đi mách lẻo, đáng ghét nhất, biết vì sao các bạn trong lớp đều ghét mày như vậy không? Chính vì mày thích đi mách lẻo, gây xích mích, mẹ tao nói, loại người như mày, khi còn bé đã đáng ghét, trưởng thành cũng sẽ không có tiền đồ, tao không thèm để ý tới loại ngu ngốc như mày..." Thanh Ti nói một hồi, Chu Giai Oánh ngẩn mặt rồi khóc òa lên: "Mày chửi tao ngu, tao mách cô giáo, mày chờ đó..." Thanh Ti làm mặt quỷ với nó, thật không có tiền đồ. Trừ mách cô giáo ra còn biết làm gì hả? Qủa nhiên, không bao lâu, cô giáo Tôn nổi giận đùng đùng đi tới, lại tức giận quát Thanh Ti. Đại khái là có kinh nghiệm trước kia, Thanh Ti bây giờ không sợ chút nào, dù cô giáo Tôn nói cái gì nó cũng ngẩng cao đầu không sợ sệt gì hết. Cuối cùng cô giáo Tôn tức giận chỉ nó: "Loại học trò như em tôi không dạy được, bây giờ tôi sẽ đi tìm hiệu trưởng ngay lập tức." Thanh Ti tiếp lời: “Cô đi đi, đi tìm hiệu trưởng đi, con đang muốn tìm đây, phiền cô giáo Tôn đi tìm giúp con vậy." Cô giáo Tôn thiếu chút nữa tức thổ huyết, đương nhiên cô ta không dám đi tìm hiệu trưởng, nếu để ồn ào tới chỗ hiệu trưởng thì cô ta mới là người chịu thiệt. Cô giáo Tôn tức giận bỏ đi, Chu Giai Oánh cũng không dám lượn lờ trước mặt Thanh Ti, nói một câu độc ác, liền chạy. Cũng không biết Sở Yêu từ đâu biết được tin tức, khi đi học liền chạy tới. "Sao chủ nhiệm lớp lại phạt cậu đứng, đi, đi vào lớp với tớ, về nhà tớ sẽ nói với ba tớ, đuổi việc chủ nhiệm lớp cậu." Thanh Ti không đi: "Tớ không đi, tớ phải chờ ba tớ tới." Nó sẽ không đi đâu cả, ba mà tới, chắc chắn sẽ là sẽ giúp nó trút giận. Sở Yêu bĩu môi: "Ba cậu mà tới sẽ mắng cậu đó". Từ trong ý thức của nó, mỗi lần giáo viên phạt nó bắt mời ba mẹ tới, cũng sẽ luôn cùng nhau mắng nó, nói nó không hiểu chuyện, quậy phá, thích gây rắc rối. Cho nên, Sở Yêu tưởng rằng Thanh Ti cũng như thế. Thanh Ti lắc đầu: "Sẽ không đâu, ba tớ tốt nhất, hơn nữa tớ không sai, ba sẽ không trách tớ." Sở Yêu thấy Thanh Ti quyết tâm không đi, nói: "Chủ nhiệm lớp cậu hồ đồ thật, cậu chờ đây." Nói xong nó chạy vụt đi. ... Du Dực đang ở nhà sắc thuốc cho Nhiếp Thu Sính, trong phòng khách điện thoại bàn bỗng vang lên. Anh lau khô tay, cầm điện thoại lên: "Alo." Vừa mới nói được một chữ đã nghe thấy tiếng Sở Yêu: "Chú, Thanh Ti ở trường học bị người khác bắt nạt, cậu ấy bị..." Sở Yêu đang muốn nói nhiều thêm mấy câu, nói tốt giúp Thanh Ti, để khi Du Dực tới đỡ mắng cậu ấy. Nhưng không ngờ, nó mới nói nửa câu, phía sau còn chuẩn bị một đống lời chưa kịp nói ra thì Du Dực đã cúp máy. Anh cầm chìa khóa xe, nói với Nhiếp Thu Sính: "Anh có việc đi ra ngoài trước một chuyến, em ở nhà phải ngoan ngoãn, nghe lời, chớ lộn xộn..." Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Vâng, em biết rồi." Du Dực bước nhanh ra khỏi nhà, dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến trường, trong lòng anh bây giờ đang giận dữ, dám bắt nạt con gái anh. Anh rất muốn nhìn xem người nào chán sống như vậy. Tới trường học vừa lúc cách giờ tan học không đến mấy phút. Anh biết rõ vị trí phòng học của Thanh Ti, đã nhìn thấy con gái bảo bối của anh đứng tựa vào chân tường ủ rũ, lẻ loi, nhìn vô cùng đáng thương, anh gọi một tiếng: "Thanh Ti..." Thanh Ti nghe được tiếng nói, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Du Dực, nó liền òa khóc, nhào vào ngực anh khóc nói: "Ba..."
|
Chương 113: Có ba ở đây, tuyệt đối không để con chịu ủy khuất
Trước không bàn tới lời nói cô giáo Tôn nghiêm khắc thế nào, giáo huấn nó như thế nào, mặc kệ Chu Giai Oánh khiêu khích như thế nào, Thanh Ti chưa từng chảy một giọt nước mắt, đứng bên ngoài hai tiết học cũng không chịu nhận lỗi, cô gái nhỏ rất quật cường. Thế nhưng, vừa nhìn thấy Du Dực, đầy một bụng ủy khuất trong nháy mắt đều muốn tuôn ra, kìm nén lâu như vậy, vừa thấy Du Dực, lập tức tan vỡ, nhào vào lòng anh oa oa khóc lớn gọi ba. Trước đây, Thanh Ti ở trường học cho dù có bị bắt nạt, nó biết cũng sẽ không có ai giúp mình hả giận, nên nó không thể nói với mẹ, nếu không sẽ làm mẹ đau lòng. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi có Du Dực Thanh Ti cũng có thể thoải mái phát tiết. Thanh Ti vừa khóc, tim Du Dực nhói lên, đau lòng vô cùng. Anh bế Thanh Ti lên: "Ngoan, không khóc, nói cho ba biết ai bắt nạt con, có chuyện gì xảy ra, ai để con đứng ở bên ngoài?" Thanh Ti gục vào ngực Du Dực khóc thút thít, khóc đến không nói nên lời. Nó khóc nói: " Hôm… hôm nay, Chu... Giai Oánh, nói con... nấc... nói con, nấc..." Thanh Ti một mực khóc nấc, đây là lần đầu tiên Du Dực thấy Thanh Ti khóc thành như vậy, từng giọt từng giọt nước mắt theo gò má chảy xuống, lông mi đều ướt, ở bên ngoài lâu như vậy, lúc này mặt trời vừa chiếu thẳng đến trong hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn bị phơi nắng biến thành đỏ rực, môi cũng khô, trán mướt mồ hôi, cả người tiều tụy hẳn xuống. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ này của Thanh Ti lửa giận trong lòng Du Dực liền bùng lên. Đã rất lâu rồi anh không tức giận như vậy, bảo bối nhà mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời lại bị bắt nạt như vậy. Du Dực nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Thanh Ti: "Ngoan, không nói nữa, ba hiểu rồi.” Chỉ cần ở trong trường học này, tin rằng sẽ nhanh chóng biết rõ ràng thôi, Du Dực không tin, Thanh Ti sẽ phạm lỗi, mà dù có phạm sai lầm thì đã sao, con gái của anh, muốn dạy bảo thì đó cũng là chuyện của anh, người khác có quyền gì mà xử phạt trên thân thể như thế. Du Dực vốn cũng không tin, Thanh Ti sẽ làm cái gì. Thanh Ti vòng tay ôm chặt cổ Du Dực, nghẹn ngào nói: "Ba... ba, con không sai..." "Ừ, Thanh Ti nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ không gây họa, ba tin con, có ba ở đây, không ai có thể vu oan cho con, con chờ đây, ba sẽ xả giận cho con." Du Dực thơm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp của Thanh Ti, bàn tay to lau đi nước mắt trên mặt nó. Anh ôm Thanh Ti đá văng cửa phòng học, lão sư đang dạy sửng sốt một chút: "Chúng tôi đang dạy, có chuyện gì..." Anh còn chưa nói hết câu, Du Dực đã bước lên bục giảng: "Anh xuống trước đã" Thầy giáo sửng sốt nhìn một chút, theo bản năng nghe theo lời nói của Du Dực, đi xuống, chờ khi anh ta phản ứng kịp thì bản thân đã đứng ở phía dưới. "Này, anh người này tại sao lại như vậy? Tôi đã nói với anh..." Du Dực: "Làm phiền thầy im miệng năm phút." Thầy giáo… Du Dực đảo qua đám trẻ con ngồi hàng hàng phía dưới, trước tiên nhìn thoáng qua trên các bàn học, tên mỗi học sinh ở chỗ ngồi, liếc mắt liền thấy cái tên Chu Giai Oánh, anh nhớ kỹ vừa rồi Thanh Ti nức nở nói cái tên đó. Chu Giai Oánh, không thể thiếu mối liên quan đến cô học sinh này. Du Dực lạnh lùng hỏi: "Các con ai có thể nói cho chú biết là chuyện gì xảy ra không? Thanh Ti nhà chú tại sao bị phạt đứng?" Anh vừa hỏi xong, không có một ai lên tiếng, Chu Giai Oánh sợ đến rúm người, không dám ngẩng đầu lên. Nó làm sao ngờ được ba Thanh Ti lại tới lúc này, nó có phần sợ hãi.
|
Chương 114: Kẻ mách lẻo, đáng đánh!
Du Dực lại hỏi một câu: "Có ai biết không? Chú là ba của Thanh Ti, nếu có ai biết, hãy nói cho chú biết được không?" Trong phòng học yên lặng mấy giây, ngồi trước Thanh Ti có một cô bé chơi khá thân với nó liền mở miệng nói: "Cháu biết..." Cô bé vừa nói xong, còn có mấy bạn nhỏ cũng lên tiếng. "Cháu cũng biết..." "Cháu cũng biết..." Cô bé lên tiếng đầu tiên vốn là một cô bé rất hoạt bát, thích nói chuyện, nó lập tức kể hết: "Chú,hôm nay chú đưa Thanh Ti đi học còn bế cậu ấy vào tận cửa phòng học, bọn cháu đều rất hâm mộ Thanh Ti, nhưng Chu Giai Oánh lại nói Thanh Ti lớn như vậy mà vẫn để bế, không có chân hay sao? Còn nói cậu ấy có phải què không..." Cô bé này ăn nói lanh lợi, trí nhớ vô cùng tốt, tái hiện lại hoàn cảnh lúc đó vô cùng chân thật. Một cậu bé khác bổ sung: "Đúng đúng đúng, lúc đó Thanh Ti liền nói một câu, sau đó cậu ta khóc rồi chạy ra ngoài mách cô giáo, không bao lâu sau thì cô giáo tức giận gọi Thanh Ti đi ạ." Du Dực cố nén giận, anh cúi đầu hỏi Thanh Ti: " Con gái ngoan, nói cho ba biết, con nói nó cái gì?” Thanh Ti còn chưa lên tiếng, cô bé kia liền nói: "Thanh Ti thì nói cậu ấy được ba bế thì sao, cậu ta giỏi thì bảo ba cậu ta cũng ôm cậu ta như vậy đi, cậu ấy cùng ba cậu ấy tình cảm tốt, cậu ta là cái quái gì mà quan tâm... Sau đó, Chu Giai Oánh liền khóc chạy ra ngoài." Du Dực nở nụ cười, anh tưởng Thanh Ti phạm lỗi gì, thì ra là nói đúng có một câu như vậy, căn bản là lời nói không hại đến ai liền bị phạt. Anh không cho rằng Thanh Ti có lỗi, anh bế con gái mình, liên quan chó gì đến con bé kia, anh thích chiều con gái nhà mình, anh cứ muốn bế con, anh thích để con gái ra cửa không cần dùng chân, ảnh hưởng gì đến nó. Vẻ mặt gợi đòn như vậy, còn trách người khác. Nếu Thanh Ti đi tới đánh một trận, Du Dực cũng không cảm thấy con bé sai, cái loại nói năng láo lếu như vậy, đáng đánh. Du Dực quét qua Chu Giai Oánh, nó sợ đến không dám ngẩng đầu, cúi đầu xuống. Anh cười lạnh, nếu không phải là Chu Gia Oánh còn là một con bé nhỏ tuổi thì anh đã lôi ra ngoài đánh trước một trận rồi nói sau. Anh quay đầu lại nói với thầy giáo: "Làm phiền thầy mời Hiệu trưởng đến, nói phụ huynh Yến Thanh Ti có chuyện cần tìm thầy ấy, nhân tiện, gọi luôn giáo viên chủ nhiệm đến giúp tôi." "Hả, vâng..." Thầy giáo lập tức đi ra, đi một đoạn đường, anh mới dừng lại: "Sao mình lại phải nghe lời anh ta?" Anh định trở về, nhưng nghĩ đến Du Dựcđứng ở trên bục giảng như trụ chống trời kia, anh lại nghĩ thôi bỏ đi, chuyện này chắc sẽ còn to chuyện nữa, không nói cho hiệu trưởng cũng không được. Anh lắc đầu, tự mình cảm thán, cô giáo Tôn cũng thật là, hai đứa trẻ gây gổ với nhau là quá bình thường mà? Hơn nữa anh vừa nghe xong cũng không cho rằng Yến Thanh Ti có lỗi, người ta đáp lại một câu, cũng là quá bình thường mà. Nhưng thật ra Chu Giai Oánh cũng quá thích đi mách lẻo, còn nhỏ như vậy mà đã giỏi gây chuyện rồi. Trên lớp học, sau khi thầy giáo rời đi, Du Dực lại hỏi Thanh Ti: " Sau đó thì sao, nói ba nghe, sau đó thế nào, có ba ở đây, con cứ mạnh dạn nói, không cần sợ ai cả." Thanh Ti đã ngừng khóc, yếu ớt tựa vào lòng Du Dực, ôm cổ anh, như ôm chỗ dựa của mình. "Cô giáo Tôn gọi con đến phòng làm việc, không hỏi gì cả, đã bắt con xin lỗi Chu Giai Oánh, con nói con không sai cô vẫn mắng con, còn phạt con đứng..."
|