Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 115: Con gái bảo bối, con làm rất tốt
"Cô giáo Tôn còn nói nếu như con không xin lỗi Chu Giai Oánh, con sẽ vẫn phải đứng bên ngoài, lúc nào con xin lỗi thì sẽ được đi vào..." Phía dưới có một cậu bé nói: “Đúng thế ạ, Chu Giai Oánh mách lẻo với cô giáo, Thanh Ti đứng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nó cũng báo với cô, sau đó cô lại chạy đến mắng Thanh Ti..." Chu Giai Oánh cắn răng phản bác một câu: "Con không có...." "Không có sao? Chúng con đều nghe thấy cả, cô giáo Tôn mắng Thanh Ti rất to, chúng con nhìn đều sợ hãi." "Con cũng nghe được, cậu tan học liền chạy ra hành lang, thậm chí tan lớp cũng không cho Thanh Ti nghỉ ngơi, nhà vệ sinh cũng không cho cậu ấy đi, cậu xấu nhất..." “Đúng thế là, côđã nói không cho Thanh Ti vào lớp trong giờ học, lại không nói không cho cậu ấy hoạt động tự do vào giờ tan học, cậu thực sự rất đáng ghét." Chu Giai Oánh ở trong lớp quan hệ với bạn bè vốn không tốt, bởi vì trong lớp hầu như mỗi người đều bị câu ta mách lẻo với giáo viên chủ nhiệm rồi, ai ngủ trong giờ học, ăn cái gì, thì thầm với nhau, đọc truyện bla...bla... Thời gian lâu dài, dĩ nhiên là tất cả mọi người không thích. Dù sao, bất kể là người già hay trẻ nhỏ đều không thích cái người mà bình thường thì chơi với bạn, nhưng sau lưng lại thầm đâm bạn một dao. Chu Giai Oánh bị một đám học sinh công kích, sắc mặt nó tái nhợt, há mồm ra khóc: "Các cậu... các cậu đều bắt nạt tớ... Tớ muốn đi..." “Đi đi, cậu lại muốn đi mách cô chứ gì, ngoài mách cô ra cậu còn có thể làm gì khác sao?" "Cậu còn khóc, còn chưa làm gì cậu, cậu liền khóc, cứ như mình mới là người bị bắt nạt ghê lắm." Chu Giai Oánh lập tức ngừng khóc, nước mắt còn treo ở khóe mắt, vẻ mặt ủy khuất, đúng như bạn nó vừa nói, cứ như nó mới là người bị hại. Lời nói của Thanh Ti cùng lời nói của mấy đứa bé khác, cuối cùng cũng tái hiện toàn bộ sự việc. Du Dực càng nghe càng tức giận, chẳng trách Thanh Ti trông thấy anh lại khóc thảm như vậy, anh không ngờ một người phải làm tấm gương về sự thật thà, lại dùng thủ đoạn tồi tệ tới trừng phạt học sinh, thậm chí ngay cả đúng sai cũng không hỏi đã nghe và tin theo, càng không ngờ một bé gái mới 8 tuổi, lại ác độc như vậy. Không sai, chính là độc ác, cái từ này vốn không nên dùng để nói về trẻ con, Du Dực cảm thấy, anh ngày hôm nay thực sự nhìn thấy sự ác độc của một đứa trẻ. Thanh Ti nói cái gì sao? Cũng không có. Chẳng lẽ Thanh Ti nói không đúng sự thật sao? Tình cảm ba con nhà người ta tốt, có liên quan gì tới nó à? Nó quản nhiều như vậy làm gì? Cũng vì một câu nói căn bản không đáng để ý, nó liền chạy đến mách lẻo với cô giáo, làm hại Thanh Ti bị phạt, đúng là rất độc ác, lúc Thanh Ti bị phạt, nó lại còn đạp thêm một cước, bỏ đá xuống giếng. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã xấu xa, chờ khi trưởng thành ai biết sẽ biến thành dạng gì nữa? Du Dực mắt lạnh nhìn Chu Giai Oánh, châm biếm: "Chu Giai Oánh..." Chu Giai Oánh bị dọa sợ đến run cầm cập, ghé vào trên bàn khóc liên tục. Trong phòng học chỉ nghe được mỗi tiếng khóc của nó. Thế nhưng xung quanh rất nhiều học sinh đều ở đây trợn trắng mắt, làm mặt quỷ, những đứa trẻ ở đây đều đã quen với việc nó khóc nhè rồi. Có một câu rất đúng, rơi nhiều nước mắt, liền không đáng giá. Du Dực sẽ không trực tiếp tính sổ với một đứa bé 8 tuổi, anh sẽ tìm ba mẹ nó. Du Dực xoa mặt Thanh Ti: “Không ấm ức nữa, ba sẽ trút giận cho con, Thanh Ti nhà chúng ta không sai, làm tốt lắm, ba tự hào vì con.”
|
Chương 116: Người như thế còn không đuổi luôn đi
Mỗi người nên có nguyên tắc của mình, chỉ cần chính mình cho rằng không sai, thì không cần xin lỗi ai cả, bất kể là ai. Thanh Ti mím môi, mũi cay cay, ghé vào trên bả vai Du Dực, quả nhiên ba bênh vực nó, nó không sai. Nó khóc nói: "Ba, con đau chân..." Thanh Ti khóc lòng Du Dực đều xoắn cả lại, anh nói: "Ba ba bế con, con không phải đi, một hồi liền hết đau." Đợi một hồi, hiệu trưởng vội vàng tới rồi, cô giáo Tôn cũng xụ mặt đi tới. Cùng đi còn có cả thầy giáo vừa lên lớp ban nãy. Nhìn thấy hiệu trưởng không đợi ông ta nói gì, Du Dực nói thẳng: "Phiền hiệu trưởng, mời phụ huynh Chu Giai Oánh đến." Hiệu trưởng: "Thế nhưng..." Du Dực không để ông nói hết: "Nửa giờ đủ chứ?" Hiệu trưởng chống lại ánh mắt của Du Dực, căn bản không dám nói không, "Vâng, vâng..." Cô giáo Tôn ở một bên hừ lạnh: "Ỷ thế hiếp người." Du Dực liếc mắt đảo qua cô giáo Tôn, cố nén sự kích động muốn đạp cô ta ra ngoài: "Cô chính là cái cô chủ nhiệm không phân biệt tốt xấu, chẳng phân biệt được đúng sai, quát mắng con gái tôi, còn dùng hình phạt thể xác với con bé đúng không?" Cô giáo Tôn ngẩng đầu, "Tôi không phân biệt đúng sai thế nào, con gái anh sai rồi còn không..." Cô ta chưa nói xong, Du Dực đột nhiên cầm hộp phấn viết trên bàn giáo viên đập tới, làm cô ta sợ hãi hét ầm lên, hộp phấn viết bay sát qua đầu cô ta. Du Dực muốn đánh cô ta, thế nhưng ở trường học, anh nhất định phải suy nghĩ vì Thanh Ti. Nếu như ở chỗ này đánh người, về sau tất cả các thầy cô đều có thái độ khác với Thanh Ti, cho nên, vừa rồi anh mới không đập vỡ đầu cô ta. Anh cười lạnh: "Loại người như cô cũng xứng làm gương cho người khác sao?" Cô giáo Tôn sợ hãi che đầu, cắn răng, giận mà không dám nói gì. Hiệu trưởng hắng giọng: "Tôi nghĩ, chúng ta có nên nói rõ ràng mọi chuyện trước không?" Thầy giáo Ngô đứng bên cạnh nói: "Tôi nghĩ, chuyện này tôi cũng có quyền lên tiếng, lúc đó tôi đang ở trong phòng làm việc.” Cô giáo Tôn lạnh lùng lườm anh ta: "Nịnh hót, hùa theo mà nịnh hót...." Thầy giáo Ngô như không nghe thấy, nói hết toàn bộ sự việc xảy ra trong phòng làm việc, không có thiên vị một ai cả, chưa hề thêm mắm dặm muối, vô cùng bình tĩnh kể lại một lần. Bọn họ lúc đó ai nói cái gì, anh đều kể lại không sai một chữ, khiến cô giáo Tôn đều không có gì để nói, nói cho cùng, đó chính là cô ta nói, người ta cũng không có nói sai. Du Dực giận đến biến sắc, hai mắt âm trầm, chỉ muốn đánh luôn cả hiệu trưởng. "Người như thế còn không đuổi luôn đi, giữ lại làm hại những thế hệ sau sao?" Hiệu trưởng khiếp sợ nhìn cô giáo Tôn: "Cô... cô, tôi thực sự quá thất vọng về cô, cô là một cô giáo sao có thể nói ra lời như vậy?" Cô giáo Tôn vẫn không thấy mình sai: "Tôi nói sai sao? Ai chẳng biết nó đi cửa sau, dựa vào quan hệ để vào..." "Bốp", cô ta còn chưa nói xong, mặt liền trúng một cái tát. Hiệu trưởng nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cô cho rằng cô vào bằng cách nào, cô nghĩ vì sao tôi lại mời một sinh viên sư phạm vừa tốt nghiệp như cô? Còn không phải là ba cô kéo thân thể bệnh nặng đến nhà tôi cầu tôi, để tôi mời cô, tôi thương tình ba cô sắp mất rồi mới đồng ý, không thì, chỉ với trình độ học vấn của cô, có tư cách đến trường chúng tôi sao? Cô đi đi, trường chúng tôi không thuê nổi cô." Cô giáo Tôn lắc đầu, vẻ mặt không dám tin: "Tôi không tin, tôi không tin..." Du Dực chế nhạo: "Trước khi cút, để cô ta đưa Chu Giai Oánh học sinh ngoan của cô ta ra phơi nắng đi, con gái của tôi bị phạt đứng bao lâu, con bé sẽ phải đứng nhiều gấp ba lần."
|
Chương 117: Con gái anh chịu phạt, bọn họ phải tự mình nếm thử
Du Dực cong môi: " Còn nữa, giữa giờ không được đi nhà vệ sinh." Anh không trực tiếp động thủ đánh với một đứa bé tám tuổi, nhưng là con gái anh chịu tội, nó nhất định phải tự mình nếm thử. Loại trẻ con không biết lớn nhỏ gây xích mích, không dạy dỗ đàng hoàng, không chừng tương lai sẽ thành tai họa. Bọn họ đối xử với Thanh Ti thế nào, anh sẽ dùng cách giống vậy để đối phó bọn họ. Du Dực vừa nói xong, Chu Giai Oánh càng khóc to hơn, nó chạy đến trước mặt thầy giáo: "Cô, con xin cô, cô đừng phạt con đứng, con sợ lắm, tất cả bọn họ đều muốn bắt nạt con, bọn họ thật hung dữ, con làm gì sai sao? Vì sao bọn họ lại bắt nạt con như vậy, cô ơi, cô giúp con được không..." Chu Giai Oánh khóc thút thít, nhưng lời nói lại vẫn vô cùng rõ ràng, nước mắt ào ào chảy xuống, nghe vô cùng đáng thương. Giống như tất cả mọi người đều có lỗi với nó, tất cả mọi người ở đây đều bài xích nó, nó là một đứa bé đáng thương. Du Dực cười ha ha một tiếng, xem ra nó ngày thường cũng mách lẻo như vậy. Cô giáo Tôn làm gì có thời gian quan tâm đến Chu Giai Oánh, bên tai cô chỉ toàn là lời hiệu trưởng nói. Cô luôn luôn rất tự hào mình có thể đến trường tiểu học tốt nhất toàn huyện để giảng dạy, vẫn luôn cho rằng mình dựa vào bản lĩnh thật sự để tiến vào trường học, bình thường ở trước mặt các giáo viên khác đều rất kiêu ngạo, thanh cao cực kỳ, nếu như giáo viên nào dùng quan hệ vào, cô đều chế giễu họ. Thẳng tới hôm nay, cô mới biết, thì ra mình cũng dựa vào một chút tình cảm cuối cùng của ba để vào đây. Cô giáo Tôn căn bản không bằng lòng chấp nhận sự thật này: "Tôi không tin, ông gạt tôi, nhất định là ông gạt tôi, ba tôi làm sao có thể quen biết ông..." "Có tin hay không tùy cô, trước đây khi nhập ngũ tôi quen biết ba cô, không phải thân thiết gì lắm, ông ta đột nhiên tới tìm tôi, tôi cũng rất kỳ quái, ông ta nói với tôi con gái của ông ấy xuất sắc ra sao, cũng vì ông ấy không có bản lĩnh, cho nên làm lỡ chuyện của cô, xin tôi nhất dịnh phải mời cô làm giáo viên ở trường chúng tôi, còn xin tôi nhất thiết đừng cho cô biết cô làm thế nào mà vào được trường, nếu không ông ấy chết cũng không nhắm mắt." Hiệu trưởng đã không muốn nói nhiều với cô ta: "Trước đây thông cảm với ba cô, thương cảm tấm lòng ba mẹ, mới đồng ý để cho cô vào đây, nhưng cô xem cô đã làm cái gì, làm cho tôi thất vọng là chuyện nhỏ, làm mất sạch mặt mũi của ba cô mới là chuyện lớn, còn có những học sinh này, cô còn mặt mũi đối diện với chúng nó sao." Cô giáo Tôn bị nói liên tục lùi về sau, môi cô vẫn run cầm cập. "Xin... xin hiệu trưởng, xin ông đừng đuổi tôi đi..." Cô cũng không dám cứng cổ, không dám tỏ vẻ thanh cao, vì cô ta biết, nếu mà không thể làm cô giáo, thất nghiệp, bạn trai cô sẽ chia tay, cô cũng mất nguồn sinh hoạt, cô không thể thất nghiệp được. Hiệu trưởng ở trong chuyện này rất kiên quyết, "Giáo dục con người, chính cô chưa từng học cách làm người, làm sao dạy người được? Cô đi đi, học sinh này gây xích mích, hãm hại bạn cùng lớp, cô ban đầu phạt Yến Thanh Ti đứng như thế nào, thì giờ cũng phạt nó như thế, còn có cô muốn Yến Thanh Ti xin lỗi, cô là một người trưởng thành, đừng nói đối với một đứa bé, ngay cả đối với người lớn cũng không nên nói như vậy, căn bản không đủ đạo đức của người thầy, cô ngay cả đạo đức làm người cũng không có.” Cô giáo Tôn bị nói đến đỏ mặt tía tai, cả người đều luống cuống, Chu Giai Oánh vẫn còn ở trước mặt cô khóc sướt mướt xin cô bảo vệ. Cô giáo Tôn hất Chu Giai Oánh ra, "Tôi...Tôi không sai, tôi không sai, tôi không tin, tôi đều là tin lời của Chu Giai Oánh, tôi mới có thể tức giận như vậy..."
|
Chương 118: Con gái ủy khuất, anh phải đòi lại gấp bội
"Là nó nói với tôi, Yến Thanh Ti nói ba nó chết rồi, không có ba, là nó chạy đến trước mặt tôi khóc lóc kể lể, tôi mới tin là thật, tôi..." Du Dực lạnh lùng nói: "Cô câm miệng, một người trưởng thành bị một đứa bé tám tuổi lừa gạt, sau khi bị vạch trần, liền đẩy hết trách nhiệm cho một đứa bé, cô còn mặt mũi để nói, đừng lãng phí sự kiên nhẫn của tôi, lập tức để nó cút ra ngoài phạt đứng." Du Dực thật không biết vì sao loại người như vậy lại có thể làm cô giáo, không có trách nhiệm, không có đảm đương, không có lòng nhân ái, không có đạo đức nghề nghiệp. Anh vừa nghĩ tới cô ta nói với Thanh Ti những lời gay gắt như vậy, liền tức giận đến sôi máu. Thanh Ti chỉ là một bé gái tám tuổi, cũng không phải là cái loại ngang bướng phá phách, đi học ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày về nhà cái gì cũng đều không làm đã làm bài tập trước. Ở trong trường này học sinh dựa vào quan hệ mà vào cũng không chỉ có một mình Thanh Ti, cô ta dựa vào cái gì cứ cố ý nhằm vào Thanh Ti? Chu Giai Oánh chợt gào lên khóc: "Con không sai, con không sai... Yến Thanh Ti mới là người sai, chỉ nó có ba sao, chỉ nó thích khoe khoang, con nhìn không vừa mắt..." Du Dực lạnh lùng quát lớn: "Câm miệng, nếu như không phải là bởi vì mày mới có tám tuổi tao thật sự sẽ làm cho mày vĩnh viễn cũng đừng nghĩ mở miệng." Anh thật không có nghĩ đến một đứa bé tám tuổi, mà lại có lòng ghen tỵ mãnh liệt như vậy. Đố kị thực sự sẽ làm cho bộ mặt một người trở nên xấu xí, dù là người lớn hay trẻ nhỏ. Chu Giai Oánh bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, thân thể bé nhỏ gầy yếu thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Du Dực thật tình cảm thấy nếu tiếp tục nhìn gương mặt này, anh sẽ thật sự không nhịn được, anh hỏi hiệu trưởng: "Phụ huynh nó lúc nào đến?" "Đã báo rồi, rất nhanh sẽ tới." Chu Giai Oánh vừa nghe luống cuống: "Đừng, đừng gọi ba mẹ con qua đây, xin mọi người đừng gọi bọn họ tới... Con, con sai rồi, là con ghen tỵ Yến Thanh Ti, cho nên... con mới chạy đến nói xấu nó với cô giáo Tôn, con nói cho cô giáo Tôn, Yến Thanh Ti nói cô vừa già lại xấu xí, sớm muộn gì cũng bị bạn trai vứt bỏ, Thế nên… thế nên..." Chu Giai Oánh hình như vô cùng sợ ba mẹ nó, nó cho rằng chỉ cần thừa nhận sai lầm phụ huynh liền không tới, vì vậy vội vàng thừa nhận. Nó tới gặp cô giáo Tôn, không chỉ xuyên tạc lời nói của Thanh Ti mà còn bịa đặt nói lung tung. Hơn nữa cô giáo Tôn vốn không thích Thanh Ti, thế nên hỏi cũng không thèm hỏi một câu đã phạt Thanh Ti. Cô giáo Tôn dường như bắt được một cọng rơm cuối cùng, một tay đem Chu Giai Oánh ra ngoài: "Chu Giai Oánh, mày đi ra ngoài, cút ra ngoài đứng, đều tại mày, cũng là bởi vì mày... Tao cũng là bởi vì tin lời mày." Cô ta cầu xin hiệu trưởng: "Hiệu trưởng, mọi người cũng nhìn thấy, là nó lừa tôi, tôi mới..." Du Dực liền chế nhạo: "Chỉ cần người có chút kiến thức, đều có thể phân biệt thị phi, nhưng cô căn bản không có cả đầu óc." Hiệu trưởng đã không muốn nhìn thấy cô ta nữa: "Cô phạm sai lầm quá lớn, không thể tha thứ, thu dọn dồ đạc đi thôi, quản lý ký túc xá cho cô hai ngày để dọn đi." Cô giáo Tôn thấy cầu thế nào cũng không có tác dụng, chỉ vào bọn họ mắng: " Các người căn bản là cá mè một lứa, các người không có ai tử tế cả, cố tình làm khó tôi..." Du Dực thờ ơ nói: “Phiền ông đuổi cô ta đi nhanh một chút. Loại người này, tôi nghĩ sau này cũng không nên làm giáo viên nữa.” Hiệu trưởng ngẩn người, anh nói thế là muốn thu hồi và hủy chứng nhận tư cách giáo viên của cô giáo Tôn sao? Ông ta nhìn Du Dực một cái, sau đó lại hết hồn vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Du Dực cười lạnh, người đáng thương, thường có chỗ đáng giận, đối với người như vậy anh cũng không nương tay, Thanh Ti bị ủy khuất, anh phải đòi lại gấp nhiều lần.
|
Chương 119: Con phải hiểu ba có ý nghĩa như thế nào?
Du Dực cho tới bây giờ đều là một khi ra tay, thì tuyệt đối sẽ không qua loa, ngày hôm nay Thanh Ti bị ủy khuất cũng không như bình thường, anh nhất định phải nói cho Thanh Ti, chữ ba có nghĩa là gì, chính là sẽ luôn đứng sau lưng con, vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc của con. Bất luận lúc nào, cho dù bất cứ chuyện gì, một người ba như anh đều có thể giúp con xả giận. Cô giáo Tôn vừa nghe Du Dực muốn thu hồi chứng nhận giáo viên của cô, cô kêu lên: "Tôi muốn tố cáo các người, tôi phải đi phòng giáo dục tố cáo các người..." Các học sinh đều nhìn, không ai nói chuyện, từng đứa một đều ngẩn người nhìn cô giáo Tôn. Hiệu trưởng lo sẽ làm bọn nhỏ sợ, vội vàng gọi hai giáo viên tới, để cho bọn họ kéo người đi, ông hiện tại thực sự hối hận, trước đây không nên đồng ý để cho cô ta vào trường. Cô giáo Tôn còn muốn ầm ĩ, chỉ có điều bị lôi đi rất nhanh, tiếng kêu của cô ta càng ngày càng xa, cho đến khi cũng không nghe được nữa. Chu Giai Oánh vừa rồi bị cô giáo Tôn đẩy tới ngoài cửa, nó núp ở một bên bị dọa sợ đến phát run, hy vọng mọi người không chú ý. Thế nhưng hiệu trưởng vẫn là nhìn về phía nó: "Chu Giai Oánh, đi ra bên ngoài phạt đứng đi, đã làm sai chuyện nhất định phải chịu phạt, tôi hy vọng trò có thể hiểu ra, làm một đứa bé ngoan, phải thành thật, lương thiện, mà không phải đổi trắng thay đen, gây xích mích. Hiệu trưởng thật ra vẫn là người lấy giáo dục làm gốc, ông tuy rằng rất ngạc nhiên vì đứa bé này, tuổi còn nhỏ mà chỉ vì một chút chuyện nhỏ liền hãm hại bạn cùng lớp, nhưng mà dù sao cũng là một đứa bé, không thể buông tha như vậy. Chu Giai Oánh run cầm cập nói: "Vậy... vậy con phạt đứng, có phải sẽ không cần ba mẹ con tới nữa không?" Hiệu trưởng nói: "Ba mẹ con sắp đến rồi,chờ bọn họ tới, tôi sẽ hỏi kỹ một chút tình hình dạy bảo trò ở nhà thế nào." Ông cảm thấy Chu Giai Oánh bị dạy thành thói xấu như vậy nhất định là có liên quan đến cách dạy dỗ của gia đình nó, không có đứa bé nào vừa sinh ra đã xấu tính cả, nhất định do hoàn cảnh xung quanh nó, hoàn cảnh gia đình có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Trước đây ông dạy học, cho đến nay làm công việc giáo dục này cũng rất nhiều năm, gặp qua đủ kiểu trẻ con. Giống như Chu Giai Oánh kiểu này, nếu như bây giờ không uốn nắn lại, còn không biết về sau sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. "Không, con không muốn... Không thể để họ tới..." Chu Giai Oánh vừa lắc đầu, vừa xoay người chạy. Hiệu trưởng vội vàng nói: "Kéo nó lại, đừng để cho nó chạy linh tinh." Chu Giai Oánh muốn đi ra ngoài, nhưng nó cuối cùng vẫn không chống lại được người lớn, vẫn bị giữ lại, liền bị đưa đến bên ngoài đứng trên sân trường nơi học thể dục buổi sáng, đứng ở dưới cột cờ. Hiệu trưởng lo lắng nó chạy nữa, còn tìm thêm hai giáo viên phụ trách đứng giám sát phía sau. Bên ngoài ánh nắng chói bang, chỉ chốc lát, Chu Giai Oánh liền bị phơi nắng đến đầu đầy mồ hôi. Hiệu trưởng cẩn thận nói: "Anh xem bên ngoài trời nắng to như vậy, có phải hay không... Có thể bớt..." Du Dực: "Không được, con gái tôi phải đứng hai tiết, cũng không có ai xin xỏ hộ nó." "Nhưng... Dù sao cũng là đứa bé..." "Con gái của tôi lẽ nào thì không phải đứa bé? Chu Giai Oánh là nó tự làm tự chịu, còn Thanh Ti nhà tôi từ đầu đến cuối đều là bị oan." Du Dực sẽ không thông cảm với bất kì ai, trừ Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính, thì ai ở trong mắt anh cũng đều giống nhau. Chu Giai Oánh là một đứa bé thì như thế nào, chuyện nó làm ra, là chuyện mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Hiệu trưởng thở dài, chuyện này hay là chờ bố mẹ của Chu Giai Oánh đến rồi hãy nói. Du Dực bế Thanh Ti đứng ở trước cửa số hành lang, nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy Chu Giai Oánh đang đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời.
|