Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 190: Nếu không thì để anh ngủ với em
Diệp Kiến Công lắc đầu, không được, nếu như người nọ thật sự là một người lợi hại, thì càng không thể bỏ qua Nhiếp Thu Sính, nếu không, cô ta ở cạnh người đó, sau này ai biết lúc nào chuyện năm đó cũng sẽ bị vạch trần ra. Ông không thể để cho Nhiếp Thu Sính sống cho đến lúc đó, nếu không, đó là tận thế của Diệp gia bọn họ. "Việc này như vậy thôi ông chủ Diệp, cái gì nên mang tôi cũng đã mang đến rồi, tiền đặt cọc ngày mai sẽ trả cho ông, cáo từ." Sát thủ kia cũng là người ngay thẳng, vụ mua bán này hắn không làm được, thay vì phải đền bằng tính mạng không bằng thu tay lại sớm. Sau khi sát thủ rời đi, Diệp Kiến Công đau đầu không ngừng, chuyện này nên làm như thế nào, ông còn phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Kiến Công nhìn vào điện thoại, sau đó do dự không động đậy. Vẫn là không nên gọi, nói cho cô ấy biết, cô ấy cũng lại càng tức giận. Nhưng Diệp Kiến Công không ngờ tới, ông còn chưa gọi, cô đã gọi tới. Cầm điện thoại lên, liền nghe thấy tiếng của cô: "Thành công không?" Diệp Kiến Công trầm ngâm một lát, nói: "Không, bên người Nhiếp Thu Sính có một người đàn ông vô cùng lợi hại, sát thủ tôi phái qua, đi bốn người chết mất ba người, người còn sống cũng bị cắt gân tay, người đó để cho hắn trờ về chính là tiện thể gửi lời nhắn." Lúc ấy trong điện thoại liền truyền đến âm thanh sắc nhọn: "Vậy lại phái người tới tiếp, Nhiếp Thu Sính không chết thì chính chúng ta chết." "Tôi biết, nhưng mà... Tôi thấy không thể lại tùy tiện phái người, bọn họ đã có cảnh giác, về sau càng khó ra tay, vì vậy, phải đổi phương pháp khác." "Tôi mặc kệ anh dùng phương pháp gì, quan trọng phải nhanh, lần này tôi quay về Hạ gia, nghe khẩu khí của anh ấy, giống như... đã có nhiều hoài nghi chuyện năm đó. Anh không cần suy tính bất cứ thủ đoạn gì, nhất định phải mau chóng giải quyết Nhiếp Thu Sính, bao gồm cả con gái của cô ta, cũng đừng để cho nó sống." "Đã hiểu... nhưng người đàn ông bên cạnh cô ta..." "Giết, giết tất cả, chúng ta đã không còn thời gian rồi, anh hiểu chưa?" "Được... tôi, đã hiểu." Cúp điện thoại, Diệp Kiến Công càng đau đầu hơn. Muốn giết một người, nói thì dễ, nhưng ra tay lại khó như lên trời. Nhất là người đàn ông bên cạnh Nhiếp Thu Sính kia, ông còn không có bất cứ tin tức gì liên quan đến anh ta, không biết anh ta tên gì, không biết hình dạng thế nào, càng không biết bối cảnh của anh ta. Sát thủ không thể phái, vậy cũng chỉ có thể... ra tay từ chỗ khác. Diệp Kiến Công suy nghĩ một ngày, cuối cùng cũng nghĩ tới một cách bèn lập tức gói trao đổi với tâm phúc. ... Buổi sáng mua tôm cá còn tươi, khi về nhà, lái xe đến cổng tiểu khu, Du Dực nhìn thấy bóng dáng Yến Tùng Nam. Du Dực cười lạnh, anh cố ý mở cửa sổ xe xuống chậm, ôm bả vai Nhiếp Thu Sính, sát lại hôn một cái rất nhanh trên môi cô. Sau khi Nhiếp Thu Sính sững sờ, lập tức nhéo một cái trên cánh tay anh. Du Dực mỉm cười... Yến Tùng Nam thấy một màn này, mắng: Phì, cẩu nam nữ! Còn nữa, cẩu nam nữ thì cẩu nam nữ, trông thấy hai người này còn sống, đầy gian tình vậy, là hắn biết bọn họ không có việc gì, bọn họ vô sự như vậy, tức là Diệp gia có chuyện, nghĩ vậy, Yến Tùng Nam thoải mái hơn một chút trong lòng. Buổi tối trước khi ngủ, Nhiếp Thu Sính lo lắng: "Buổi tối hôm nay, anh nói xem, bọn họ còn đến không?" "Không biết, theo như lẽ thường suy đoán, bọn họ tối hôm qua thất bại thì hôm nay sẽ không dám tới, thế nhưng ai biết được bọn chúng có làm ngược lại hay không, có lẽ bọn chúng cũng thấy chúng ta nghĩ như vậy, để đánh bất ngờ chúng ta." "Vậy anh... vẫn muốn ngủ trên mặt đất?" Du Dực tới gần cô, cười nhẹ nói: "Bằng không thì đâu? Nếu không thì em để anh lên giường?"
|
Chương 191: Có anh ở đây, chính là bình yên
Nhiếp Thu Sính cảm thấy mình thật sự không nên hỏi câu đó, lời nói này quả thực là... tự tìm phiền toái cho mình. Cô giận dữ trừng mắt liếc Du Dực, muốn mắng anh một câu: Anh thật không biết xấu hổ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Du Dực cho dù là đối với kiểu đùa giỡn này mà nói, trên mặt vẫn là bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh như cũ, giống như lời kia căn bản không phải anh nói. Nhiếp Thu Sính đẩy anh một cái: "Anh vẫn là thành thật ngủ trên đất đi, giường quá nhỏ." Tuy rằng cô nghiêm mặt, thế nhưng sắc mặt vẫn là đỏ bừng. Du Dực nhíu mày, giường quá nhỏ? Anh thoải mái nhàn nhã tiến vào căn phòng cùng Nhiếp Thu Sính. .... Nhiếp Thu Sính nằm ở trên giường, đắp chăn lên cho Thanh Ti, nghiêng người đưa lưng về phía Du Dực. Trên mặt đất, cô đã trải phản cho Du Dực. Du Dực nằm ở trên giường, thò tay tìm lấy tóc của Nhiếp Thu Sính, quẩn quanh ở ngón giữa nhẹ nhàng vuốt vuốt, anh nói khẽ: "Cuối tuần mở phiên tòa rồi, anh giúp em tìm luật sư, đã thu thập đầy đủ chứng cứ bên ngoài của Yến Tùng Nam, đến lúc đó em không cần phải lo lắng, vụ kiện này nhất định sẽ thắng..." Nhiếp Thu Sính không hề nhúc nhích, cô có thể cảm thấy được Du Dực đang giật tóc của cô, khóe môi mở ra, cô nói: "Cảm ơn anh..." Vừa nói xong, chưa đến một lúc, bỗng nhiên trên mặt mát lạnh, bị Du Dực bất ngờ hôn một cái. Nhiếp Thi Sính sững sờ, hấp tấp che mặt, thấp giọng nói: "Anh làm cái gì vậy?" Khuôn mặt của Du Dực ở ngay trước mắt cô, ánh mắt của anh trong bóng tối sáng kinh người, anh nói: "Quên anh nói rồi sao, nếu như em còn nói cảm ơn, anh sẽ hôn em đấy." Nhiếp Thu Sính cắn môi, trên mặt nóng hổi, cô dứt khoát trực tiếp đẩy đầu Du Dực một cái: "Anh... sao bây giờ anh lại vô lại như thế?" "Có sao?" "Có." Du Dực thở dài, vốn luôn muốn trước mặt cô giữ được ấn tượng tốt, nhưng bây giờ coi như đã phá hết công sức rồi. Anh nói: "Anh cũng không phải cố ý, nếu phải trách mắng, cũng chỉ có thể trách.... em đối với anh rất có sức hấp dẫn." Nhiếp Thu Sính vội vàng liếc mắt nhìn Thanh Ti, thấy đúng lúc nó ngủ, cô mới nói: "Anh còn nói bậy, em... sẽ đuổi anh đi ra ngoài, em nói thật đấy." Du Dực biết không thể lại trêu chọc nữa, bằng không thì thật sự sẽ bị cô ấy đuổi ra ngoài. "Được, không nói nữa, ngủ đi, đêm nay, chắc sẽ không có người đến, có điều.... đến cũng không quan trọng, có anh ở đây." Nhiếp Thu Sính đáp một tiếng rồi trở mình nằm xuống. Trong lòng cô yên lặng nói: Đúng, có anh ở đây, em cảm thấy, ở đâu cũng đều an toàn. Buổi tối hôm qua có người đến muốn giết cô, thế nhưng cô cũng không có tỉnh ngủ, ngủ một giấc tới hửng sáng, Du Dực lại có thể giúp cô xử lý hết tất cả, có anh ở đây, cô không cần phải lo lắng cái gì. Nhiếp Thu Sính cảm thấy, con người có lẽ đều là động vật có lòng tham. Trước kia lúc trải qua cuộc sống đau khổ, cô chỉ muốn có thể có thêm chút tiền, có thể làm cho Thanh Ti no bụng, có thể mỗi tuần được một lần ăn thịt, cô chưa từng nghĩ tới hôm nay lại có cuộc sống như thế này. Giờ đây, rốt cuộc đã có những ngày tốt đẹp, trong lòng cô lại... muốn càng nhiều... Cô mãi không ngủ được, thật lâu sau đó, cô nói: "Du Dực... Anh, đã ngủ chưa?" Du Dực trả lời: "Chưa..." Do dự một lúc, Nhiếp Thu Sính nói: "Nếu như, có một ngày em trở nên rất tham lam, anh... anh... " Có chán ghét em không? Câu nói kế tiếp, Nhiếp Thu Sính rốt cuộc không hỏi ra lời. Du Dực hỏi: "Làm sao vậy?" "Không có việc gì, có lẽ... em nghĩ hơi nhiều, ngủ ngon." Trên mặt Du Dực nổi lên một dáng tươi cười, anh nói: "Nếu như có một ngày em trở nên tham lam, anh cầu còn không được."
|
Chương 192: Ôm em ngủ một giấc
Trong lòng Nhiếp Thu Sính run lên, anh... anh chẳng lẽ đoán được cô vừa muốn nói gì dù chưa nói xong? Cô không nhúc nhích, cũng không nói gì, bỗng nhiên, thân thể bay lên, bị người ôm ôm ngang lấy, từ trên giường chuyển xuống trên mặt đất. Nhiếp Thu Sính níu lấy ngực áo Du Dực, đè nặng âm thanh, kêu lên: "Anh làm cái gì vậy?" Du Dực buông cô ra, ôm vào trong ngực: "Ngủ đi, giường quá nhỏ, anh không thể đi lên... vậy đành để em ủy khuất xuống cùng anh rồi." Nhiếp Thu Sính đập bả vai Du Dực hai cái: "Anh mau buông ra." "Đừng nhúc nhích, anh cũng không muốn làm gì khác, chỉ muốn ôm em ngủ một giấc." Nhiếp Thu Sính chỉ càm thấy gương mặt mình nóng hổi: "Thanh Ti trông thấy thì còn ra thể thống gì nữa?" Du Dực chân thành nói: "Thanh Ti trông thấy còn vui vẻ đấy..." "Anh..." Cuối cùng, Nhiếp Thu Sính không dùng dằng với Du Dực nữa, bị anh kéo, mặt dán vào bộ ngực anh, nghe tiếng tim của anh đập mạnh mẽ. Cô vốn tưởng rằng sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ, không bao lâu sau, cơn buồn ngủ lại kéo tới, một lúc sau liền ngủ rồi. Nhiếp Thu Sính ngủ rồi, nhưng Du Dực lại không thể nào ngủ được. Anh thở dài một tiếng, rốt cuộc đã biết, cái gì gọi là lấy đá tự đập vào chân mình. Trong ngực là nhuyễn ngọc ôn hương, trong hơi thở quanh quẩn lấy trên người cô mùi thơm ngát ngào ngạt, trời mùa hè quần áo sơ sài, bọn họ ôm nhau ở tư thế này, tầng quần áo kia hầu như không có tác dụng che chắn gì... Đấy đối với Du Dực mà nói, quả thực không có cách nào ngăn nổi tra tấn. Nhưng, hết lần này tới lần khác anh vẫn muốn cố hết sức khắc chế. Bằng không thì, ngày mai cô tức giận, nỗ lực lúc trước làm, đoán chừng trở thành nước đổ lá khoai rồi. Du Dực tự nói với mình, chịu đựng. Chịu đựng nhất thời, hạnh phúc cả đời. ... Một đêm này, không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Kiến Công không có lại phái ngưới tới đây, rất yên tĩnh. Du Dực như thế nào cũng không ngủ được, anh cảm thấy nếu là ôm cô gái mình thích ở trong lòng, còn có thể ngủ được, vậy anh chính là thánh nhân. Anh nhìn khuôn mặt tú lệ trắng nõn của Nhiếp Thu Sính, âm thầm cảm khái, lúc nào mới có thể nuốt vào đây? ... Bên kia, Yến Tùng Nam ngủ đến nửa đêm bị người đánh thức, cắn răng bò dậy. Hắn xỏ một đôi dép lê, từ khách sạn chạy ra, trông thấy trước cửa khách sạn có một chiếc xe dừng lại, xe đó là loại nhập khẩu, nghe nói toàn bộ Lạc thành cũng không có mấy chiếc. Cửa xe mở ra, Yến Tùng Nam trông thấy người ở bên trong, trong lòng hồi hộp, vội vàng nói: "Bác, bác... sao bác lại tới?" Người trên xe chính là Diệp Kiến Công, ông ta đích thân đi đến bình huyện. "Lên xe." Yến Tùng Nam nuốt nuốt yết hầu vội vàng lên xe. Vừa ngồi lên xe, liền nghe Diệp Kiến Công hỏi: "Hôm nay cháu lại đến cổng đại viện huyện ủy phải không?" Trong lòng Yến Tùng Nam cả kinh, lập tức liền hiểu rõ, chắc chắn là người của Diệp Kiến Công theo dõi hắn. Hắn vội vã nói: "Vâng, đúng vậy, cháu cũng muốn nhìn một chút.... tên đàn ông thông đồng với Nhiếp Thu Sính, rốt cuộc là người nào?" "Gặp được?" Yến Tùng Nam gật đầu: "Gặp được, gặp được, đôi cẩu nam nữ kia đi ra ngoài mua thức ăn, lúc trở lại còn hôn hít nhau, cháu nhìn thấy lại tức giận, hận không thể đi tới làm thịt bọn họ." Hắn sợ Diệp Kiến Công biết rõ hắn đã trao đổi điều kiện với Du Dực, trong lòng liền mắng đầy căm phẫn, tựa như mình lại bị chuyện này làm cho vô cùng nổi nóng. "Được, bây giờ liền cho cháu một cơ hội giết bọn họ." Yến Tùng Nam run lên: "Bác... bác, người... nói đùa sao?" Diệp Kiến Công nhìn chằm chằm vào Yến Tùng Nam, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, còn có chứa hoảng sợ, ông ta khinh thường hừ một tiếng, cái loại không có tiền đồ.
|
Chương 193: Giúp đỡ đôi cẩu nam nữ kia báo tin
Hắn nói: "Không sai, tôi đúng là hay nói đùa, anh nhìn thấy người đàn ông kia rồi, là người nọ lần trước mang Nhiếp Thu Sính đi sao?" Yến Tùng Nam cúi đầu xuống, hắn cũng không cảm thấy là Diệp Kiến Công đang nói đùa, ông ta có tám phần là muốn giết Nhiếp Thu Sính. Hắn nói: "Người nọ... Người nọ không phải là người lần trước mang Nhiếp Thu Sính đi, con chưa từng thấy qua, vóc dáng rất cao, ngũ quan đoan chính, nhìn qua đã cảm thấy là một người rất không đơn giản." "Thật không?" "Thật, bác nếu như không tin lời con nói, cũng có thể để cho người khác đi xem, đến lúc đó, người sẽ biết rõ, con tuyệt đối không có lừa gạt người." Yến Tùng Nam cảm thấy mình thật sự là càng ngày càng có thể nhịn rồi, đối mặt với Diệp Kiến Công, dù trong lòng của hắn muốn giết chết hắn như thế nào, nhưng trên mặt vẫn cung kính trước sau như một. Diệp Kiến Công khinh bỉ lướt qua Yến Tùng Nam, ông ta cảm thấy tiểu tử này nhát như chuột, căn bản không dám lừa gạt mình. "Cuối tuần anh cùng Nhiếp Thu Sính ở phiên tòa ly hôn, mở phiên tòa, nếu như trong lúc ấy chuyện của cô ta không thể giải quyết sạch sẽ, đến lúc đó anh liền tìm lấy một cái lý do trì hoãn, làm cho tòa án mở phiên tòa lùi lại, hiểu chưa?" Yến Tùng Nam gật đầu: "Vâng, đã hiểu rồi bác." Diệp Kiến Công hất tay để Yến Tùng Nam rời khỏi. Chờ hắn đi rồi, ông ta mới để cho tâm phúc lái xe rời đi. "Ông chủ, chuyện này, ngài không có ý định để cho Yến Tùng Nam đi làm?" Diệp Kiến Công hừ lạnh một tiếng: "Chuyện này, không thể để cho Yến Tùng Nam biết, nó là kẻ vô dụng, biết cũng chỉ làm hỏng việc." "Vâng." Diệp Kiến Công tới đây, đầu tiên là muốn xem một chút người đàn ông bảo vệ Nhiếp Thu Sính rốt cuộc là người nào, thứ hai là muốn thăm dò Yến Tùng Nam một chút, nếu như là có thể, ông ta sẽ đem chuyện Nhiếp Thu Sính giao cho hắn đi làm. Có điều sau khi thăm dò, ông cảm thấy Yến Tùng Nam không thích hợp, nhát gan quá mức. ... Yến Tùng Nam không phải là một kẻ vô dụng thực sự, sau khi điểm chí mạng bị phế, hắn đã bắt đầu học được việc dùng đầu óc để suy nghĩ. Tuy anh không tiếp xúc cùng Diệp Kiến Công nhiều lắm, nhưng mà, hắn lại hiểu rõ, ông ta tuyệt đối không phải là một người hay hay biết nói đùa. Nếu như ông ta nói muốn hại Nhiếp Thu Sính, như vậy nhất định sự thật là như thế. Trong lòng Yến Tùng Nam cân nhắc, chuyện này báo trước cho Nhiếp Thu Sính, để cho bọn họ còn làm cho Diệp gia sụp đổ, bị trị chết trước. Nghĩ tới đây, Yến Tùng Nam tự tát vào miệng mình, hắn hôm nay rốt cuộc là hồ đồ đến mức nào, vậy mà còn muốn báo tin cho đôi cẩu nam nữ kia. Đây đều là do Diệp gia hại, nếu không phải Diệp gia thì hắn đâu có sa sút đến mức này. Đôi cẩu nam nữ kia tuy cắm sừng hắn, nhưng cắm sừng sẽ không cần mạng hắn. Hôm nay, hắn cũng không cố được nhiều như vậy, hay là làm cho Diệp gia sụp đổ trước. Nếu không, lần sau Diệp gia muốn chỉnh hắn, thì sẽ thật sự là muốn mạng hắn rồi. ... Sắc trời tờ mờ sáng, tâm phúc của Diệp Kiến Công làm xong việc, vội vàng lên xe. Diệp Kiến Công vẻ mặt mỏi mệt, hỏi: "Sắp xếp xong xuôi rồi sao?" "Ổn rồi, người này cực kỳ tham tiền, thích chiếm món lời nhỏ, tùy tiện cho ít tiền, liền nói toàn bộ tất cả, người đàn ông kia và Nhiếp Thu Sính tuy rằng không phải mỗi ngày đều đi chợ, nhưng là cũng thường xuyên đi, tôi cảm thấy đây chính là cơ hội của chúng ta." Diệp Kiến Công gật đầu: "Tốt, tốt... Cần phải nắm chắc, ngày mở phiên tòa sắp đến rồi, hiện tại chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác nữa." "Được, tôi cảm thấy lần này nhất định có thể diệt trừ mẹ con Nhiếp Thu Sính." Diệp Kiến Công nhắm mắt lại: "Hy vọng vậy, chuyện này không thể kéo dài được nữa... Có thể điều tra được người đàn ông kia không?" "Chúng tôi đến bây giờ còn không có ảnh của hắn, muốn điều tra có chút khó khăn."
|
Chương 194: Ôm em, anh có thể ngủ sao?
"Được rồi, chuyện của người đàn ông này, trước mắt cứ để đó." Hiện tại Diệp Kiến Công đã không có sức để đi thăm dò Du Dực, ông phải nắm chắc thời gian để giải quyết Nhiếp Thu Sính. Hôm nay nếu biết người đàn ông kia có lai lịch rất lớn, ngược lại sẽ làm cho lúc ông làm việc, sợ bóng sợ gió, như vậy không bằng dứt khoát không biết. Ông muốn đợi giải quyết xong Nhiếp Thu Sính, sau đó sẽ xem lại có thể điều tra ra người đàn ông bảo vệ cô ta rốt cuộc là có lai lịch gì không. ... Sáng sớm tỉnh lại, Nhiếp Thu Sính mở mắt ra liền nhìn thấy đầu tiên, là khuôn mặt của Du Dực... Ách, thật đúng là vẫn đẹp mắt như cũ, chỉ là, sao có vẻ giống như một đêm không ngủ được, trong ánh mắt che kín tơ máu, dưới mắt còn có chút quầng thâm. Nhiếp Thu Sính chống người ngồi dậy: "Anh... làm sao lại giống như..." Du Dực nằm trên mặt đất không nhúc nhích, miễn cưỡng nhìn cô: "Em cảm thấy, anh ôm em, có thể ngủ sao?" Nhiếp Thu Sính đỏ mặt, nhanh chóng đứng lên, "Đáng đời..." Du Dực nhìn cô nói: "Thu Sính, bóp tay cho anh đi, tê dại vô cùng, không động đậy được nữa rồi." Nhiếp Thu Sinh liếc nhìn cánh tay của anh, vẫn còn duy trì cái tư thế kia, cô sờ sờ cổ, hình như cô vẫn luôn gối lên cánh tay kia. "Thật sự rất tê?" Du Dực gật đầu: "Thật? Tốt xấu gì, nó cũng làm gối cho em một đêm, em có phải nên thương tiếc nó một chút không?" Nhiếp Thu Sính do dự một chút, ngồi xổm xuống: "Vậy cũng đáng đời anh, ai bảo anh... tối hôm qua..." Du Dực nhìn cô, nói đâu ra đấy: "Ừ, đáng đời anh, vì vậy... đáng đời anh về sau mỗi ngày đều làm gối cho em gối lên như vậy." Nhiếp Thu Sính trực tiếp nhéo trên cánh tay của anh một cái: "Vừa mới sáng sớm, đã nói nhảm rồi, Thanh Ti..." Vừa gọi Thanh Ti, tiếng của Nhiếp Thu Sinh liền im bặt dừng lại, bởi vì... Thanh Ti đã tỉnh rồi, đang nằm ở bên giường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, vểnh hai cái bàn chân nhỏ lên ở phía sau, nghiêng đầu đang nhìn bọn họ. Bị con gái thấy một màn như vậy, lúc ấy Nhiếp Thu Sính liền muốn tìm một cái khe hở mà trốn đi, cô ném cánh tay Du Dực, vội đứng lên: "Em... cái đó, phải đi nấu cơm." Nói xong, liền vội vàng chạy thoát. Thanh Ti: "Ài..." Du Dực: "Ài..." Một lớn một nhỏ đồng thời thở dài một tiếng. "Ba, ba nói xem mẹ lúc nào mới có thể đồng ý cho con gọi ba là ba đây?" Du Dực ngồi dậy, vẫy vẫy cánh tay: "Ba vẫn cố gắng liên tục đó, con xem, tối hôm qua chẳng phải đã có tiến triển." Tối hôm qua bản thân anh cuối cùng cũng ôm cô ấy ngủ một đêm, tuy rằng, cả đêm anh không có chợp mắt, dù cái gì cũng chưa dám làm, nhưng cũng coi như đây là có tiến triển đi. Nhớ tới lúc ban đầu Nhiếp Thu Sính gặp anh là bộ dạng gì chứ? Hôm nay, anh đã có thể thỉnh thoảng gần gũi một chút, ôm một chút, thế này có bao nhiêu tiến bộ đấy. Anh biết rõ trong lòng Nhiếp Thu Sính có anh, chỉ là... gánh nặng trong lòng cô quá lớn, vẫn chưa thể buông hoàn toàn. Thanh Ti duỗi bàn tay nhỏ bé ra vỗ vỗ: "Ba cố gắng lên." Du Dực ôm lấy Thanh Ti: "Được, cố gắng lên, cơm nước xong xuôi, cùng ba đi ra ngoài một chuyến." "Mẹ có đi không?" "Cô ấy không đi." "Tại sao vậy?" "Cô ấy... không thể đi." Thanh Ti không hiểu vì sao mẹ của nó không thể đi. Sau khi ăn sáng, Du Dực liền ôm lấy Thanh Ti ra ngoài, qua khoảng một giờ, hai người đã trở về. Nhiếp Thu Sính mở cửa nhìn, liền thấy có nhiều người đứng bên ngoài, vài người còn đang khiêng đồ, cô còn chưa có hỏi được, Du Dực đã cho người ta vào cửa, Cô giữ chặt Du Dực: "Anh làm cái gì vậy?" Du Dực nhíu mày: "Em không phải nói giường quá nhỏ? Vậy đổi sang cái lớn đi."
|