Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 195: Mẹ con xấu hổ
Nhiếp Thu Sính chỉ vào anh: "Anh, anh anh..." Ngày hôm qua cô không có nhẫn tâm cự tuyệt anh, chỉ nói một câu giường quá nhỏ, không nghĩ tới, sáng sớm anh liền mua từ bên ngoài một cái giường lớn hai mét trở về. Nhiếp Thu Sính thật sự cảm thấy, bản thân đã đánh giá da mặt của Du Dực quá thấp rồi, anh thế nào mà từ sau cái hôn ngoài ý muốn ngày đó, cả người đều chạy tới một cái phương hướng không thể dự đoán được. Trước kia Du Dực đối đãi với cô, vô cùng có lễ phép, cho dù là vô ý đụng phải tay của cô, lỗ tai anh đều đỏ, còn có thể nói một tiếng thật có lỗi. Nhưng bây giờ... làm sao anh lại biến thành như vậy? Nhiếp Thu Sính muốn ngăn cản đã không kịp, chỉ thấy những người đưa hàng kia, đã theo sự chỉ huy của Du Dực vào cửa. Giường trong phòng được mang ra, giường mới to lớn được mang vào. Phòng ngủ lúc đầu vốn cũng không tính là rộng rãi, đặt một cái giường lớn như vậy vào, gần như chiếm hết cả gian phòng, cái giường lớn kia, ba bốn người ngủ ở trên đều không là vấn đề. Du Dực đưa tiền công cho mấy người giao hàng, những người đó liền rời đi, anh còn thuận tiện nhờ họ mang đi cái giường cũ kia. Thanh Ti kéo kéo tay Nhiếp Thu Sính, vui mừng nói: "Mẹ, mẹ, mẹ nhìn giường mới nhà chúng ta có đẹp không? Đây là con chọn đó." Nhiếp Thu Sính xoa trán, tùy tiện gật đầu: "Đẹp, đẹp..." Cô liếc nhìn cái giường lớn mang phong cách Châu Âu xem ra vô cùng đắt tiền, thở dài một tiếng, đàn ông thật sự không có mấy người hiểu rõ củi gạo quý. Thanh Ti thấy trên mặt Nhiếp Thu Sính không vui, hỏi: "Mẹ, mẹ không vui à, ba... chú, nói mẹ hôm qua không chịu nổi giường trong nhà nhỏ, vì vậy hôm nay đặc biệt dẫn con đi đổi lấy một cái giường lớn, mẹ xem buổi tối ba người chúng ta đều có thể ngủ trên giường, mẹ cùng chú không cần phải chen chúc ngủ trên mặt đất." Thanh Ti cười với vẻ mặt ngây thơ như cún, chớp chớp hai con mắt, mong chờ nhìn qua Nhiếp Thu Sính, tựa như muốn nói: Sáng nay cái gì con cũng đều nhìn thấy rồi. Nhiếp Thu Sính mặt từ từ đỏ lên, nóng bỏng thiêu đốt, cô cảm thấy mình quả thật không còn mặt mũi gặp người, Thanh Ti đều đã nhìn thấy, sáng sớm cô cùng với Du Dực ôm nhau. Đều là tại anh, buổi tối hôm qua tự dưng lại đi lôi kéo cô nằm ngủ cùng. Lúc Nhiếp Thu Sính đang không biết tiếp nhận lời con gái nói như thế nào, Du Dực từ phía sau liền đi tới, ghé sát vào lỗ tai cô nói: "Thế nào, cái giường này hơi lớn sao?" Nhiếp Thu Sính nghe được lời này của anh, vừa thẹn vừa giận, nhấc chân lên đạp chân của anh một cái, đẩy anh ra rồi xoay người rời đi. Du Dực đau một chút. Thanh Ti lắc đầu: "Mẹ không vui rồi." Du Dực vô cùng chân thành nói: "Không, cô ấy là xấu hổ." Thanh Ti căng tròn mắt xoay chuyển: "À... hóa ra lúc mẹ xấu hổ sẽ đạp chân ba." Du Dựng khóe miệng co quắp, cái con bé này... "Ba đi tìm mẹ con." Thanh Ti làm mặt quỷ: "Con biết rồi, sẽ không đến làm phiền hai người." Du Dực xoa xoa đầu Thanh Ti, quay người đi tìm Nhiếp Thu Sính. Cô đang ngồi trên ghế đan áo len, tuy rằng trên mặt đã không nóng nữa, nhưng, trong lòng vẫn còn chưa có bình tĩnh trở lại, đan áo len cũng sai mất mấy mũi. Du Dực tới bên cạnh cô, cô vội vàng dịch sang bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào sợi len trong tay không nhìn Du Dực. Du Dực cầm lấy sợi len, vân vê nhẹ: "Em không phải nói giường quá nhỏ sao? Anh đổi lại giường lớn hơn em còn không vui?" Nhiếp Thu Sính cắn môi, đổi giường lớn, anh vì sao phải đổi giường lớn, còn không phải là muốn... Cô ngẩng đầu trừng mắt liếc Du Dực. "Làm sao vậy, đổi sang giường lớn hơn thì em với Thanh Thi ngủ mới thoải mái." Đương nhiên, anh cũng có thể chen lấn vào.
|
Chương 196: Cô ấy là người của tôi, anh nhất định phải ly hôn
Nhiếp Thu Sính đặt đồ đang làm dở trong tay xuống: "Anh còn nói... hôm nay, hôm nay em không nấu cơm." Bộ dáng của cô thẹn quá hóa giận, làm cho Du Dực có chút say mê, ánh mắt trừng thật to, bờ môi mịn đỏ thẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng, thoạt nhìn tựa như một thiếu nữ chưa trải việc đời. Du Dực thiếu chút nữa không khống chế được đến hôn cô. Anh giữ chặt tay Nhiếp Thu Sính, không cho cô rút khỏi, "Anh làm." Nhiếp Thu Sính liếc anh: "Anh thật sự muốn làm sao?" "Khụ... anh, về sau cố gắng học làm một chút, mỗi ngày em phải nấu ăn rồi thu dọn việc nhà quá mệt mỏi, hôm nay... anh đi ra ngoài mua." Lời của Du Dực êm dịu, mặc kệ cô có bao nhiêu tức giận, bị anh dụ dỗ như vậy, giận nhiều hơn cũng hết. Cô cảm thấy như mình cùng cãi nhau với ông xã, như cô vợ nhỏ được ông xã dỗ dành. Cái ý nghĩ này làm cho Nhiếp Thu Sính càng xấu hổ hơn. Trong lòng cô mải suy nghĩ, không có phát hiện Du Dực đã đến bên cạnh cô, ôm lấy bờ vai cô, "Đêm nay... có thể cho anh ngủ trên giường không?" Nhiếp Thu Sính... ... Giữa trưa, Du Dực đúng là không để cho Nhiếp Thu Sính xuống bếp nữa. Ở giữa buổi trưa bên ngoài trời nóng gay gắt, Du Dực không cam lòng để cho Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti ra ngoài, chính anh tự đi đến quán ăn mua mấy món Thanh Ti và Nhiếp Thu Sinh thích mang về. Lúc trở về, bị một tên ăn mày vô cùng bẩn, trên mặt bôi đen sì ngăn người lại. Tên ăn mày kia há miệng: "Tiên sinh, xin thương xót, cho ít tiền đi..." Hắn mới mở miệng, Du Dực liền nghe thấy đây không phải là tiếng của Yến Tùng Nam sao? Anh nhíu mày: "Chuyện gì?" Yến Tùng Nam khẩn trương nói: "Tôi như thế này cũng là vì không có cách nào khác, Diệp Kiến Công cho người trông chừng tôi rồi, đêm qua Diệp Kiến Công đã đặc biệt đi một chuyến đến huyện Bình, nói với tôi hai câu, ông ta hỏi tôi có muốn giết Nhiếp Thu Sính không, tôi giả vờ như rất sợ hãi, ông ta liền nói là nói đùa với tôi. Diệp Kiến Công này không phải là người hay nói đùa đâu... Tôi cảm thấy ông ta thật sự muốn ra tay..." Yến Tùng Nam nghĩ đến hơn nửa đêm, buổi sáng đi ra ngoài ăn đụng phải hai tên ăn mày, hắn mới nhanh trí nghĩ đến biện pháp này, vì vậy trời cực nóng cũng chạy đến ngăn Du Dực. Ánh mặt trời rất gay gắt, người Yến Tùng Nam bị phơi nắng đến choáng váng mới nhìn thấy Du Dực. Trong lòng của hắn oán hận nghĩ, chờ sau này lão tử phát đạt, nhất định phải đem làm thịt đôi cẩu nam nữ này. Có điều, đấy là chuyện về sau, bây giờ phải giữ lại mạng của bọn họ. Du Dực thản nhiên nói: "Tôi đã biết rồi." Yến Tùng Nam kinh ngạc: "Cái gì, anh đã biết rồi?" "Đêm hôm trước đã ra tay rồi." Yến Tùng Nam nghe xong mắng: "Mẹ khiếp, Diệp gia này quả nhiên không ra gì, Diệp gia cùng với Nhiếp Thu Sính nhất định có bí mật gì, nếu không đang yên lành ông ta tại sao phải giết một cô gái chưa từng gặp qua, thậm chí còn không quen biết." Hắn cảm thấy có chút sợ, Diệp Kiến Công nói giết người liền giết người, vậy ông ta cũng tuyệt đối có khả năng giết mình. Không được, Diệp gia phải sụp đổ, phải sụp đổ. Du Dực cười lạnh. Đạo lý này ngay cả Yến Tùng Nam cũng biết, có thể thấy được, bên trong nhất định có lý do. Chuyện này anh nhất định phải cho người điều tra sâu hơn một chút. Yến Tùng Nam nói: "Đêm trước không có thuận lợi, đoán chừng ông ta muốn dùng thủ đoạn khác, chính các ngươi nên coi chừng đi." Hắn vừa nói vừa mắng bản thân, hắn thật quá tốt với đôi cẩu nam nữ này đi? Du Dực lành lạnh nói: "Đã biết, cuối tuần mở phiên tòa, anh phải đến đúng giờ." Yến Tùng Nam gật đầu: "Tôi trở về, đồng ý ly hôn, thế nhưng anh phải cam đoan sẽ lật đổ Diệp gia, bằng không thì tôi..." Hắn còn chưa dứt lời, liền cảm thấy một đợt gió lạnh thổi tới trước mặt. "Cô ấy là người của tôi, anh ly hôn thì ly hôn, không ly hôn thì cũng phải ly hôn.
|
Chương 197: Dám không ly hôn, tôi sẽ giết anh
Du Dực áp chế tiếng nói, ánh mắt âm lãnh, mang theo lệ khí tàn nhẫn, Yến Tùng Nam nhìn thấy liên tiếp lùi về phía sau. Trên đầu rõ ràng là mặt trời chói bang, dưới chân nhựa đường dường như có thể nướng chảy người đi ở bên trên, trên người nóng đến chảy mỡ, nhưng dù là ngày nóng như vậy, Yến Tùng Nam lại cảm thấy xương cốt đều lạnh, người trước mắt, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể giết chết hắn. "Anh... anh, anh đừng có làm bậy." Yến Tùng Nam sợ đến mức run rẩy. Du Dực lành lạnh nói: "Nếu anh không ký tên lên cái giấy thỏa thuận ly hôn kia, cho dù là Diệp gia không giết anh, tôi cũng sẽ giết anh." Yến Tùng Nam sợ đến mức lại liên tiếp lui về phía sau, mãi cho đến lui ba bốn bước, hắn mới có chút bình tĩnh: "Anh, anh... anh là chiếm đoạt vợ người, anh..." Du Dực thờ ơ nhìn hắn: "Chiếm thì sao, cô ấy vốn là không nên kết hôn với anh, nếu như tôi gặp cô ấy sớm vài năm, anh cho rằng anh còn phần?" Nếu anh quen Nhiếp Thu Sính sớm vài năm thì sao còn có thể để cô trải qua quãng thời gian như thế này? Còn có cả tên khốn khiếp Yến Tùng Nam này nữa? Bây giờ cô là vợ của Yến Tùng Nam thì sao, dù gì cũng rất nhanh không phải nữa rồi. Yến Tùng Nam người này, không có bất kỳ trở ngại hay ảnh hưởng gì đến việc anh muốn kết hôn với Nhiếp Thu Sính. Hắn đồng ý hay không đều không quan trọng, dù sao... kết quả đều giống nhau. Yến Tùng Nam vừa tức vừa sợ, chỉ vào anh, "Anh, các người... hai kẻ... cẩu nam nữ cấu kết với nhau làm việc xấu... anh không sợ tôi chạy tới nói với Diệp Kiến Công về chuyện của anh sao." Du Dực nở nụ cười, nụ cười kia làm cho Yến Tùng Nam càng thêm rét lạnh: "Anh nói đi, nói cho ông ta biết, anh cùng tôi thông đồng với nhau, che giấu manh mối, làm cho bọn họ chậm trễ không tìm thấy chúng tôi, tôi nghĩ đến lúc đó, chờ anh nói, Diệp Kiến Công muốn giết đầu tiên chính là anh." Du Dực nói đúng, lão già Diệp Kiến Công kia không nói hai lời sẽ làm thịt hắn trước. Hắn cảm giác mình đúng là con mẹ nó không may, trước có sói, sau có hổ, hắn cũng không thể đối phó bao nhiêu thứ như thế. Lúc trước hắn lựa chọn giúp đỡ Nhiếp Thu Sính cũng không biết là đúng hay sai. Du Dực hiện giờ chưa muốn kích động Yến Tùng Nam quá mức, thanh âm anh hòa hoãn một chút, nói: "Kỳ thật... anh chỉ cần thành thật ly hôn, ngoan ngoan nghe lời tôi phân phó, tôi sẽ không làm khó anh, bởi vì cái tôi muốn rất đơn giản, tôi chỉ là muốn Nhiếp Thu Sính làm vợ của tôi, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng anh, ngược lại... tôi còn có thể giúp anh tiêu diệt Diệp gia, anh là người thông minh, giữa tôi và Diệp gia có lẽ anh đã sớm có lựa chọn rồi, cần gì phải giãy giụa ở đây." "Tôi... tôi..." Hắn rất tức giận, bị một tên gian phu đội cho mình nón xanh uy hiếp như vậy, hắn cảm thấy mình thật sự là uất ức cực độ rồi. Rõ ràng vợ là của mình, con là của mình, nhưng bọn họ lại cùng người đàn ông này sống chung một chỗ. Mà bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác còn phải giúp đỡ đôi cẩu nam nữ này, thật sự là.... tự tay cắm sừng cho mình. Du Dực thản nhiên nói: "Anh chẳng qua chỉ là tức giận thôi, thực ra anh cho tới giờ đều không thích Thu Sính, càng không quý trọng cô ấy, anh không có làm tròn trách nhiệm của người chồng đối với cô ấy, càng không phải là một người ba tốt, mẹ con bọn họ đối với anh mà nói, không đáng một đồng, anh chưa từng để bọn họ trong lòng, bây giờ cần gì phải làm ra bộ dạng mình mới là người bị phụ lòng, những năm nay rốt cuộc là ai phụ ai, anh phải hiểu hơn ai hết chứ!" Du Dực nói làm cho Yến Tùng Nam cảm giác mặt giống như bị đánh, vừa đau vừa bỏng. Thật sự là hắn chưa từng có bất cứ trách nhiệm nào, nhưng hắn vẫn muốn yêu cầu, Nhiếp Thu Sính làm một người vợ tròn bổn phận.
|
Chương 198: Thành thật nghe lời của tôi
Yến Tùng Nam trong lòng nghĩ gì Du Dực đều nhìn ra, anh chậm rãi nói: "Trên đời này không có người nào đáng phải vì ai trả giá, Thu Sính gả cho anh nhiều năm như vậy, đã cố gắng hết lòng đối với cả nhà các người, cô ấy cũng nên có chút thời gian hạnh phúc thuộc về mình, mà anh, chỉ vì có chút thương tiếc mặt mũi, cần gì đối đầu với tôi, cái này đối với anh không có chỗ tốt, ngay cả Diệp gia thì sao chứ, anh có thể làm gì, huống chi, những thứ tôi cho anh so với những năm Diệp gia làm nhục anh, tính là cái gì?" Trải qua mấy lời này của Du Dực, Yến Tùng Nam bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng xấu hổ. Hắn không dám nhìn Du Dực, nghĩ lại những năm này, giống như... thật sự rất khốn nạn, hắn chưa từng kiểm điểm qua bản thân. Hơn nữa, hắn cảm thấy Du Dực nói thật đúng như vậy, một bên vợ con hắn không quan tâm, cùng so với một đám người Diệp gia đều muốn mạng hắn, đương nhiên là bên Nhiếp Thu Sính đáng tin cậy hơn. Thật ra, Nhiếp Thu Sính và người đàn ông này ở cùng nhau, đó cũng là chuyện tốt, nếu không hắn lấy gì đấu với người Diệp gia? Còn nữa, cho dù trong đầu hắn coi như là tức giận, cũng đấu không lại tên gian phu này, đã như vậy, cần gì cùng anh ta làm ầm ĩ. Còn không bằng thành thật nghe theo, trước tiên cùng hợp tác làm cho Diệp gia sụp đổ. "Tôi đã hiểu, cuối tuần... tôi sẽ làm theo lời anh nói, ký tên ly hôn, quyền nuôi dưỡng con cái cũng cho cô ấy..." Khóe môi Du Dực cong lên: "Vậy là được rồi, thành thật phối hợp với tôi, đối với anh không có chỗ nào xấu, chỉ có lợi." Tâm tình Du Dực rất tốt, mang theo gói đồ ăn, thảnh thơi tiến vào khu dân cư. Yến Tùng Nam ngồi xổm dưới gốc cây bạch dương ở bên ngoài khu dân cư suy nghĩ nửa giờ, bỗng nhiên hắn đứng lên, mẹ khiếp, hắn là bị tẩy não sao? Bị cái mũ xanh biếc kia tẩy não rồi. Lại để một tên gian phu chạy tới giáo huấn hắn, hắn lại vẫn phải... chịu đựng. Yến Tùng Nam hung hăng vò đầu bứt tóc! ... Tâm tình tốt của Du Dực vẫn luôn duy trì đến khi về nhà. Nhiếp Thu Sính vẫn còn đan áo len, cô là người không chịu ngồi yên, những ngày này, không giống như trước làm vội vàng cũng không hết việc nhà nông, đều ở trong nhà suốt, vừa lo ngại người Diệp gia luôn tìm cô, vì vậy, bình thường cô cũng ra ngoài rất ít, may mắn cô cũng không phải là người yêu thích tham gia náo nhiệt. Thế nhưng dù sao nhàn rỗi như vậy, Nhiếp Thu Sính cũng thấy quá nhàm chán, cho nên liền nghĩ thừa dịp bây giờ có thời gian đan áo len cho Thanh Ti và Du Dực, vừa vặn chờ đến mùa thu mặc. Tuy bây giờ cũng không thiếu tiền, có thể đi mua, nhưng mà Nhiếp Thu Sính cảm thấy, mua áo len, không có ấm áp như chính mình đan. Trong lòng cô suy nghĩ, sau khi đan xong áo len, nếu còn thừa một ít len, liền đan thêm cho Du Dực và Thanh Ti mỗi người một đôi găng tay. Thanh Ti đang làm bài tập nghỉ hè, nó là một đứa trẻ rất nghe lời, cho tới bây giờ đều không cần phụ huynh nhắc làm bài tập. Du Dực vào đến cửa: "Đưng làm nữa, nhanh tới dùng cơm." Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu nhìn thấy Du Dực, vội vàng đứng len, nhận lấy đồ ăn trong tay anh: "Bên ngoài hẳn là trời rất nóng, nhìn cả người anh đầy mồ hôi rồi, mau đi rửa mặt một chút." Du Dực mỉm cười: "Được." Anh đặc biệt hưởng thụ ngày hôm nay, từ nhỏ anh ở Du gia, chỉ cảm thấy khắp nơi đều lạnh như băng đá, anh căn bản không cảm nhận được ý nghĩa gia đình là cái gì ở Du gia này. Thế nhưng, Nhiếp Thu Sính lại có thể cho anh, cô dùng đôi tay mềm yếu của mình, xây lên một gia đình nhỏ ấm áp cho anh, làm cho anh hiểu được ý nghĩa của chữ nhà này. Ngoại trừ buổi tối không thể cùng ngủ một chỗ, những thứ khác cũng giống như vợ chồng bình thường
|
Chương 199: Con sẽ dẫn vợ con của con trở về
Du Dực nhớ tới lời nói của Thanh Ti, cố gắng lên! Nỗ lực sớm một chút khiến cho chuyện viên mãn. Lúc đi ra, Nhiếp Thu Sính rót cho anh một cốc nước ấm, cô đưa cốc nước cho anh: "Trời bây giờ, thật sự là càng ngày càng... nóng hơn, về sau những lúc như thế này anh đừng đi ra ngoài." Du Dực gật đầu: "Được, nghe lời em." Ánh mắt của anh quá ôn nhu, làm cho Nhiếp Thu Sính có chút không chịu nổi, cô vội vàng nói: "Em đi gọi Thanh Ti ra ăn cơm." Du Dực vuốt nhẹ phần rìa cốc, nét tươi cười ở khóe môi từ đầu đến cuối không tản ra. Trước bữa tối, viện trưởng tòa án huyện đến một chuyến, không vào nhà, mà đứng ngay hành lang nói chuyện với Du Dực: "Chú em, cuối tuần mở phiên tòa, bên này các người đã chuẩn bị xong chưa?" Du Dực gật đầu: "Đã xong rồi." Anh tìm luật sư, là một người bạn, tinh thông chuyện này, Yến Tùng Nam sớm đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, kết hôn bên trong bên ngoài đều đã có đầy đủ các loại chứng cứ, lời nói mà hắn dùng, đối với loại người cặn bã này, cho dù là không liên quan, tòa án cũng phải phán xử thỏa đáng. "Vậy là tốt rồi, làm một điếu chứ?" Viện trưởng rút ra hai điếu thuốc đưa cho Du Dực một điếu. Du Dực lắc đầu: "Không được, trong nhà có trẻ con." Viện trưởng vốn là đến nói chuyện nghiêm chỉnh, đột nhiên bát quái vùng lên: "Chú em à, cậu có biết trong khu dân cư mọi người nói cậu... sợ vợ đó, tôi thấy em dâu... là một người rất dịu dàng, không đến nỗi ngay cả điếu thuốc cậu hút cũng muốn quản chứ?" Du Dực cười yếu ớt: "Sợ vợ thì sợ vợ, tôi chỉ là không muốn làm cho cô ấy tức giận." Anh đúng là sợ vợ, là sợ cô sẽ tức giận, là không muốn thấy cô thương tâm, nếu như thế này gọi là sợ vợ, vậy anh sẽ vui vẻ chịu đựng. Trước kia lúc anh đi cùng một đám đàn ông, không phải Du Dực không hút thuốc, mỗi ngày hết một bao thuốc, đó cũng là bình thường. Nhưng anh biết rõ, người không trực tiếp hút thuốc nhưng hít khói thuốc của người hút cơ thể càng bị tổn hại hơn. Vì vậy, sau khi tới nơi này, anh liền cai thuốc rồi, mặc kệ ở trong nhà hay bên ngoài, một lần cũng không có hút nữa. Viện trưởng cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai anh: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tôi hiểu..." Du Dực mỉm cười, lời này... cũng không tệ, dù là người kiên cường, cũng sẽ có một người có thể làm cho hắn biến thành nhu nhược. Viện trưởng nói chuyện cùng Du Dực một hồi liền đi. Du Dực đang muốn đi vào, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Anh lấy ra nhìn qua, là số của Du gia, anh vốn định trực tiếp dập máy, nhưng do dự một hồi lại nhấc máy. Mỗi người bắt đầu từ khi sinh ra, trên người đã có nhiều ràng buộc, trốn tránh cũng không xong. Du Dực đưa điện thoại cạnh bên tai: "Alo..." Là mẹ gọi tới: "Du Dực, năm nay con có thể trở về không?" "Không biết, nhiều việc bận." "Mẹ thật không biết con đến cùng là bận cái gì, việc buôn bán trong nhà con không làm, con nói con... ở bên ngoài chạy lung tung, mấy năm nay công ty gia đình càng lúc càng lớn, anh trai chị dâu của con hai người đều bận không xuể, con cũng nên vì người nhà giúp đỡ, lớn như vậy mà không làm nên trò trống gì, ngay cả đối tượng cũng không có. Mẹ đã nói với con, năm nay phải trờ về trước lúc ăn Tết, nói gì cũng phải đem hôn sự của con định sẵn." Mẹ anh càng nói càng tức giận, dường như mỗi lần chỉ cần nói đến chuyện của Du Dực, bà đều rất bực mình. Du Dực nghe lời của mẹ mà cười lạnh, nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ biết anh làm gì, anh cũng sẽ không nói với bọn họ. Du Dực thản nhiên nói: "Hôn sự của con không cần mấy người quan tâm. Chờ đến lúc con trở về sẽ mang theo vợ con cùng trở về."
|