Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 200: Anh muốn ỷ lại vào em rồi, làm sao bây giờ?
Rất nhanh trong điện thoại không còn âm thanh, một lúc lâu sau đó, mới truyền đến tiếng mẹ anh kêu lên: "Cái gì? con... con có vợ rồi? Cả con cái cũng đã có? Con... con..." Du Dực tùy tiện lên tiếng: "Phải... có rồi." Anh không định cùng người trong nhà nói nhiều, anh biết rõ, mang Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti về nhà, người nhà sẽ dấy lên sóng to gió lớn như thế nào, thế nhưng những thứ này anh chẳng hề cảm thấy ảnh hưởng hay trở ngại gì đối với mình. Đối với Du Dực mà nói, khó khăn nhất chính là làm cho Nhiếp Thu Sính tiếp nhận anh. Về phần người nhà của anh... Bọn họ có tiếp nhận hay không cũng không quan trọng, muốn sống cùng Nhiếp Thu Sính là anh, không phải bọn họ. Bà Du trong điện thoại sốt ruột vội hỏi: "Là ai, gia thế như thế nào, là người ở đâu, ba mẹ làm gì? Du gia của chúng ta không phải gia đình bình thường, cưới vợ không thể tùy tiện, chuyện lớn như vậy mà con tại sao lại không thương lượng với người nhà, con cũng quá tự ý rồi!" Du Dực giễu cợt, nhà bọn họ nói đến hôn sự, cho tới bây giờ trước tiên hỏi đều là gia thế, về phần người này như thế nào chưa bao giờ hỏi, còn luôn miệng Du gia như thế này như thế kia, Du gia thì sao chứ? Chẳng qua là có chút tiền mà thôi, đây là chuyện rất giỏi sao? Gia thế, gia thế, trong lòng bọn họ, có lẽ hạnh phúc của con trai vĩnh viễn không bằng một cô gái có thể mang đến lợi ích cho gia tộc. Du Dực nhớ tới người chị dâu kia, không khỏi lộ ra một ít mỉa mai. Trong điện thoại, mẹ của anh vẫn còn hỏi rất nhiều vấn đề, Du Dực trực tiếp nói: "Con còn có việc cúp máy trước đây, hôn sự của con đã định rồi, mấy người đừng quản nhiều." Anh cúp điện thoại, đang muốn tắt máy, mẹ của anh lại gọi lại. Du Dực dứt khoát trực tiếp tháo pin bên trong điện thoại ra. Anh là người đã kỳ thực rất chán nản rồi, người của Du gia, anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy có người nào có thể làm cho anh miễn cưỡng thấy tốt một chút. Đối với anh mà nói, nơi đây mới giống gia đình của anh. Du Dực đẩy cửa đi vào, trông thấy Nhiếp Thu Sính còn đang vùi trong ghế, quấn từng sợi len, cô ngẩng đầu nói với anh: "Anh tới đây." Du Dực đi tới phía cô, đứng ở trước mặt cô. Cô cười nói: "Ngồi xuống đi." Du Dực ngồi xuống, vô cùng thành thật. "Đem tay ra đây." Du Dực duỗi một tay ra, Nhiếp Thu Sính đo chiều dài tay anh, cô nói: "Bên này mùa đông rất lạnh, em đan cho anh một đôi găng tay." Cô vừa nói xong, Du Dực đột nhiên ôm lấy cô. Cô đang muốn vùng vẫy, Du Dực lại ghé sát đến lỗ tai của cô nói: "Đừng nhúc nhích, anh muốn ôm em một chút." Nhiếp Thu Sính phát hiện Du Dực không bình thường, anh giống như không bình thường từ lúc đi từ ngoài cửa vào, nghe lời vô cùng, cô bảo anh làm gì, anh làm cái đó, không nói tiếng nào. Nhiếp Thu Sính do dự một chút, hỏi: "Anh... làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Du Dực đem cô ôm rất chặt, tựa như muốn bóp nát cô, bóp đến tiến vào trong ngực. Anh nói: "Em nói xem em tốt với anh như vậy, không phải là muốn khiến anh sẽ vĩnh viễn không rời khỏi em?" Nhiếp Thu Sính không nghĩ tới anh sẽ nói câu này, mặt đỏ lên: "Anh lại nói bậy, em đâu có nghĩ như vậy, rõ ràng là anh luôn..." Là anh vẫn đối xử tốt với cô, luôn dụ dỗ cô, làm cho cô... sắp không chống đỡ được nữa rồi. Lời này, Nhiếp Thu Sính như thế nào cũng không dám nói ra! Du Dực từ trên người cô ngẩng đầu, đưa một tay ra nâng mặt của cô: "Em là người đầu tiên đối với anh tốt như vậy, anh muốn... ỷ lại vào em rồi, làm sao bây giờ?"
|
Chương 201: Thực ra, cô thích người ta roi con gi
thịch, giông như có người đang cảm một cái dùi trông dùng sức gõ vào nhiếp Thu Sinh như nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh, thịch thịch N tim cổ vậy, một cái, hai cái, ba cái. Ảnh mắt. Du Dực quá dịu dàng, cũng quá thâm tỉnh, làm cho Nhiếp Thu Sinh không thể nói lên lời cự tuyệt. Đầu lưỡi cô cứng ngắc, trong lòng có một âm thanh liên tục mê hoặc khống chế cô, cô nghe thây bản thân mình không không chê được nói: "Cái đó... cái đó... anh cur...cur..." Đột nhiên còn nói chưa dứt lời, trước mắt liền tối đen, mất điện. Đột nhiên mất điện, cắt đứt lời nói mà Nhiếp Thu Sinh chưa nói xong, không nhìn mặt Du Dực, Nhiêp. Thu Sinh mới tỉnh táo lại một chút. Cô có chút ảo não, vậy mà... lại bị mê hoặc rồi, cứ nói mỳ nhân kế, thực ra, mỳ nam kẻ cũng rất lợi hại. Cô căn bản không kháng cự được. Có điều cũng may, bị mất điện, lời nói ngượng ngùng kia, cô còn chưa nói ra. Thế nhưng, cô không nói, Du Dực lại nói thay cô. Anh nói: "Anh biết em muốn nói gì, sau này. anh sẽ ỷ lại vào em..." "Này, em không có. A." << bị lỗi vài chứ nhé>> Nhiếp Thu Sính chợt kêu lên, nhưng rốt cuộc không phát ra thêm âm thanh nào I UTGA, Bóng tối là liều thuốc thúc đẩy sự mờ ám, bởi vì không nhìn thấy, sẽ không phòng bị nhiều như vậy, bởi vì không phòng bị nhiều nên sẽ cẫng dễ dàng đón nhận hơn. Nhiếp Thu Sính chỉ khẽ vùng vẫy một chút, rồi để Du Dực tùy ý công thành đoạt dât. Cô nghì, phóng túng một lần đi, mỗi ngày đều dùng dằng, phải kháng cự sự thu hút và mê hoặc mà Du Dực dành cho cô, cũng rât mệt. Tay Nhiếp Thu Sinh, chậm rãi vòng qua cổ Du Dực, hơi đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng đáp lại anh. Nhưng chỉ một chút rất nhỏ này, lại kích thích Du Dực một cách mạnh mẽ, đây là lân đầu tiên. Nhiêp. Thu Sính đáp lại anh như vậy, Du Dực chỉ cảm thây sự vui mừng trong lòng mình đều säp bao phủ lây anh rôi. Đột nhiên Du Dực đặt cô xuống sô pha, hôn sâu hơn, gần nhự muốn nuốt trọn Nhiêp Thu Sinh vào lòng, vừa mạnh mẽ vừa dữ dội, khiên Nhiếp Thu Sinh hoàn toàn không chông đỡ được. Đối với chuyện tình cảm, thật ra Nhiếp Thu Sinh vẫn là người không quá sảnh sỏi, dù nhiêu, năm trước cô lây Yên Tùng Nam, con cũng đã có, nhưng cô chưa từng yêu ai, đôi với Yên Tùng Nam, cô chưa từng có chút tình cảm nào. Du Dực mang đến cho cô một tình cảm nóng bỏng, mãnh liệt, chân thành tha thiết như thể, làm cô hoàn toàn không kháng cự được. Đáy lòng cô có âm thanh đang nói: "Thừa nhận đi, thực ra... cô cũng thích người ta röi.” Một phụ nữ đã kết hôn mang theo một đứa bé còn chưa ly hôn, lại đi thích... một người đàn ông vừa tải hoa vừa ưu tú, cô có phải hơi vô sĩ không? Rất lâu sau đó, Du Dực buông cô ra, cúi đầu xuống dùng cái trán mình nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi cô, cảm nhận được hô hấp của cô thở vào trán. Giọng nói của anh mang theo vài phần chờ mong và mừng rỡ: "Thật ra... trong lòng em... có anh đúng không?" Nhiếp Thu Sinh cắn môi, cô không dám nói. Đêm khuya, tin Du Dực sẽ đưa vợ con về nhà, khiến Du gia như muốn bùng nổ. Đèn đuốc trong nhà sáng trưng, người vốn lúc đầu đang nghỉ ngơi cũng bị lôi dậy, cả nhà không ai thây buôn ngủ hêt. Trong phòng khách, bà Du tức giận: "Du Dực nói, nó đã kết hôn rôi, con cái cũng đã có... đứa con bât hiêu này, thật là làm tôi tức chết mà, chuyện kêt hôn lớn như vậy, mà không nói tiêng nào với người nhà, các người nói xem, trong mất của nó, trong lòng của nó còn có người mẹ này không? Tôi thật sự cảm thảy mình như nuôi không một đứa con trai."
|
Chương 202: Cô cảm qự gioi that, bây giờ conchua chet
"Cái thằng nghịch tử này, từ nhỏ ai nói cũng không nghe, mây năm này chạy ra ngoài, cũng không biêt ở ngoài làm cái gì, đên tận bây giờ cũng không chủ động gọi điện cho người nhà, chuyện lớn như vậy mà đê bây giờ mới nói." S ăc mặt ông Du rât xâu, tức giận nói: "Tôi lo nhất là chăng may người nó lấy là... là một người. Haiz." Bà Du lo không biêt cô gái Du Dực lây là hạng người gì, chăng may lây một cô gái không có gia thê thì làm sao đây? Chị dâu Hạ Như Sương của Du Dực cầm một chén trà nóng đặt tới trước mặt bà Du, mỉm cười: "Mẹ, mẹ yên tâm, Du Dực là người có chừng mực, nhât định sẽ không đưa cô gái không ra gì trở về đâu." Nụ cười cụa cô dịu dàng, dường như vô cùng hiêụ biêt lê nghĩa, thê nhưng lời này lại càng khiên cho trong lòng ông bà Du lo lăng thêm. Đúng mực? Đứa con trai này nhà họ cho tới bây giờ cũng không phải là một người có chừng mực, nêu như nó có chừng mực, thì sao có chuyện vừa đi mây năm cũng không có tin tức gì vê cho gia đình? Người như vậy, ai mà đoán được nó sẽ mang người như thê nào trở vê? Ông Du hừ lạnh một tiéng: "Hừ, cho tới bây giờ nó cũng không biêt chừng mực là gì cả, trên đời này không có gì là nó không dám làm, nó cũng không đem ta và mẹ nó đặt vào măt, còn có thê kiêng mê cái gì đây?" Trong lòng bà Du càng thêm phát sầu: "Vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ?" Hạ Như Sương dịu dàng nói: "Ba mẹ, dù sao chú ây còn chưa trở vê, nghĩ nhiêu như vậy cũng vô dụng, chú hai là người nhà chúng ta, dù sao cũng sẽ không làm chuyện gì xâu mặt chúnơ ta đầu nên chú âV làm thâf me và ha Hạ Như Sương cười nói: "Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, được gảVào Du gia là phúc của con." Anh trai Du Dực nói: "Ba mẹ, thật ra chuyện này cũng không khó giải quyêt, như vậy, nêu chú hai muôn vê, chúng ta có thê gặp chú ây ở ngoài trước, nêu cô gái mà chú ây mang Vê không vừa ý hai người, thì dứt khoát không cho chú ây vào nhà, Du gia chúng ta ở Hải thị, cũng là người có mặt mũi, nêu đê cho người ngoài biêt chú ây mang người khộng đứng đăn vê, thê diện nhà chúng ta cũng mât hêt." Anh Lan trong miệng ả là ai, Du gia đương nhiên đêu biêt. Mắt ông Du lập tức sáng lên, liên tục gật đầu. "U ừ, đây là chuyện lớn đây chứ, ôi chao... đúng là người thừa kê của gia đình danh giá, tương lai của cậu Hạ thật khó lường.” Hạ Như Sương dịu dàng nói: “Chú Hạ cũng nói thê ạ, đên Hải thị thực ra cũng chỉ là hình thức, sang năm nêu không có gì bât ngờ xảy ra thì trực tiêp điêu động đên Đê đô." R f || } } ت Dăm ba câu này của ả, làm cho ảnh măt hai ông bà Du nhìn cô càng âm áp yêu thương. Nói chuyện của Hạ, gia một lúc lâu, mọi người trong Du gia mới Vê phòng ngủ của mình. Sau khi tắt đèn nằm xuống, trong bóng τόι, khuôn mặt Hạ Như Sương trong nháy măt chợt âm u lạnh lẽo. Nhiêp Thu Sính... cô câm cự giỏi thật, đên bây giờ còn chưa chêt!
|
Chương 203: Nêu cô ta mả chet, mọi ngưởi đeu vui ve
cháy bừng bừng, chỉ cân vừa nghĩ tới Nhiêp Thu Sính còn sông trên cõi đời này, chỉ cân Vừa nghĩ cho tới giờ cô còn chưa chêt, là ả lại khó có thể an tâm ăn ngủ. T rong lòng Hạ Như Sương như lửa ả khô tâm tính toán nhiêu năm như vậy, rôt cuộc mới có được mọi thứ như bây giờ, dựa Vào Hạ gia, ả ở Du gia mới có địa vị ngày hôm nay. Con của ả, còn cả ả, sau này cũng sẽ nhận được tât cả của Du gia và Hạ gia, cuộc sông Sau này của ả sẽ tôt hơn, ả sẽ đứng ở Vị trí cao hon. Nhưng điều kiện trước tiên là, Nhiếp Thu Sính phải chêt. Cô còn sống, chính là một thứ uy hiếp đối với ả, là một quả bom hẹn giờ, bât kê lúc nào cũng có thê hủy diệt tât cả mọi thứ của ả. Trong lòng Hạ Như Sương dường như có lửa đột, vì sao cô ta còn chưa chêt, vì sao vân còn Sông. Nêu như cô ta chêt rôi, tât cả mọi người đêu Vui vẻ. Tay Hạ Nhự Sương nắm chặt lại, ả sẽ không đệ cho Nhiêp Thu Sính trở vê phá hỏng cuộc Sông của ả. Diệp Kiến Công quá ոցա xuẩn, chẳng qua chỉ là một cô gái không quyên không thê, vậy mà đên giờ cũng không giêt được, ông ta đúng là càng ngày càng Vô dụng. Trong lòng Hạ Như Sương trăn trở nghĩ đến chuyện của Nhiêp Thu Sính, một ngày không nghe được tin tức cái chêt của cô ta, thì ả đêu Sông trong bât an. Bông nhiên chông ả ở bên cạnh vươn tay, vén áo ngủ tơ tăm của ả lên. Trong lòng ả dâng lên cảm giác chán ghét, ả vội giữ tay anh ta lại: "Đừng ôn ào, em có việc muôn hỏi anh, anh nói xem... sao đột nhiên Du Dực đột nhiên nói muôn trở vê vậy? Có phải chú ây có ý nghĩ gì khác?" Anh trai Du Dực nói: "Nghe mẹ nói, thì cũng không phải đột nhiên nó muôn trở vê, mà chỉ nói là, nêu như trở về, sẽ mang Vợ con về cùng." Hạ Như Sương chớp mắt một cái: "Người em trai này của anh, em ít tiêp xúc, anh cảm thây... chú ây là hạng người gì?" "Nó." Anh trai Du Dực suy nghĩ kĩ một lúc, nói: "Không giông người của Du gia." Trong đầu Hạ Như Sương bỗng hiện ra một khuôn mặt vô cùng tuân tú. "Anh nói gì vậy, sao lại không giông người của Du gia?" "Nó từ nhỏ đã không gần gũi anh, cũng không gân gũi với ba mẹ, không gân gũi với bât cứ ai trong Du gia, nó... rât quái gở, rât lạnh lùng, người nhà không ai có thê định đoạt được nó, từ lúc học câp 2 đã bặt đâu chọn học trường nội trú, anh nghĩ kỹ thây từ lúc nó băt đâu học câp 2 cho tới bây giờ, thật sự rât ít khi ở nhà." Anh trai Du Dực, lúc nhớ tới người em trai này của mình, chợt phát hiện, ngoại trừ tướng mạo có thê nhớ rõ ra thì không nhớ được gì nữa hêt. Cái tình thân này, lạnh nhạt đến mức này, cũng là cực hạn rôi. Hạ Như Sương khinh thường nói: "Anh nói đúng, quả thực là lạnh lùng, lúc haị tuôi nô đùa, ở trước mặt chú ây ngã sâp xuông khóc lớn, vậy mà chú ây đi thăng qua, đâu cũng không cúi, nhìn cũng không nhìn lây một cái, quả thật là một người đàn ông tâm địa lạnh lùng như săt, có điêu, người đàn ông như vậy, cũng rât đáng sợ, ông xã, em cảm thây anh Vân nên phòng bị một chút, dù sao cậu ta cũng phải quay vê mà." Độc lập, lạnh lùng, người đàn ông lòng dạ tàn nhân, rõ ràng không phải người tâm thường. Hạ Như Sương nhớ tới ngày ấy, kết hôn, đối diện với cặp măt hoa đào lạnh thâu Xương kia, người có ánh măt này, nói gì cũng sẽ không phải là một người bình thường. Loại người này nhất định phải phòng bị, ai biêt anh ta có vê cướp đoạt gia sản không. Anh trai Du Dực do dự một chút nói: "Nó. tuy không thân thiêt với người nhà, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện gì tôn thương người nhà, người em trai này của anh, có lẽ chỉ là tính cách như vậy như..."
|
Chương 204: Cô ta sơ được với em sao
ơn nữa, dường như nó cũng không hứng thú với gia nghiệp, chưa từng hỏi đên Việc làm ăn của gia đình." Hạ Như Sương nói khẽ: "Không sợ nhất Vạn chỉ sợ vạn nhât, cho tới bây giờ chú ây cũng không nỗ lực gì vì cái nhà này, bao nhiêu năm nay chỉ có mình anh chèo chông gia nghiệp to như vậy, tuy tài sản nhà này có lệ có một phân cho chú ây, nhưng... em cảm thây, anh vật vạ khô cực nhiêu năm như vậy, nêu chú ây trở về đòi hỏi, anh chăng phải là uông công làm không cho cậu ta sao, em thật sự đau lòng cho anh." Hạ Như Sương là một cô gái vô cùng biết ăn nói, rõ ràng ả lo Du. Dực trở vê đòi phân chia tài sản, nhưng hêt lân này đên lân khác từng câu từng chữ đêu là bât bình thay cho chông ả. Anh trai Du Dựẹ nghe Hạ Như Sương nói trong lòng thây rât dê chịu, nói: "Thật sự anh cũng không lo lăng chuyện này như vậy, nệu chú ây muôn đoạt, đã sớm quay vê từ mây năm rôi, việc gì phải chờ tới tận bây giờ, đừng suy nghĩ nhiêu, ngụ đã rôi nói sau, nêu như cô gái chú ây mang vê là một người không ra gì, ba mẹ cũng sẽ không đông ý." Hạ Như Sương mỉm cười: "Cái này ai mà nói trước được." "Điểm này anh cam đoan với em, ba mẹ anh vô cùng chú trọng chuyện mộn đăng hộ đội, trừ phi cô gái kia có thân thê giông em, nêu không tuyệt đôi không thê bước vào Du gia." Không hiểu sao trong lòng Hạ Như Sương đột nhiên lộp bộp một cái. Trong lòng ả bực bội một hồi, trong miệng nói chuyện cũng không được vui: "Nói cái gì vậy, còn chưa biêt là hạng người như thê nào, đã nghĩ so với Hạ gia nhà em à, dù Du Dực lây Vợ có gia thê không tâm thường, cũng không xứng so với Hạ gia." Người của Du gia đối với Hạ Như Sương vẫn luôn là nê trọng, bởi vì ả là con gái của Hạ gia, mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng vân là một đứa con gái của Hạ gia, bọn họ tự nhiên phải mê trọng. Anh trai Du Dực luôn luôn rất hài lòng về người vợ này, gia thê tôt, năng lực tôt, có thê giúp mình, rât nhiêu, anh thuận theo lời của ả: "Em nói rât đúng, vừa rôi anh nói sai, Du Dực có thê vừa ý với cô gái nào chứ, sao có thê so Với em..." Anh ta thấy Hạ Như Sương mất hứng, vội chuyên sang chủ đê khác: "Anh cả lân này tới Hải thị là lây tiêng phải không, không biêt sau khi trở vê thủ đô sẽ tăng bao nhiêu đây?" Hạ Như Sương hất cằm lên, Vẻ mặt kiêu ngạo: "Hải thị là trung tâm kinh tê của cả nước, là thành phô vùng duyên hải phát triên nhanh nhât, tương lai không lâu nữa sẽ là trung tâm kinh tê toàn câu, mặc dù đên nơi này là vì anh Lan chuân bị thăng chức, tuy chỉ nói là tới đây làm thị trưởng, nhưng tiên đô vô lượng, anh phải biêt là chính tông thông đương, nhiệm cũng là ở Hải thị, nhận chức ba năm rôi được điêu đên thủ đô đây." Lúc Hạ Như Sương nói đến Hạ An Lan, trong ánh măt đêu là ánh sáng, trên mặt không giâu được vẻ kiêu ngạo. Trong lòng ả vô cùng rõ ràng trước mặt người Du gia nên nói về Hạ gia như thê nào, bọn họ sẽ chỉ càng coi trọng cô, không ai dám nói nửa câu không đúng với cô. Vì vậy, Nhiếp Thu Sính mới càng phải chết. Nêu cô còn sông, đợi đên lúc sau khi Hạ gia phát hiện, bản thân ả sẽ không còn chô dựa nữa. Anh trai Du Dực cảm thán một tiéng: "Anh cả đúng là tuôi trẻ tài cao..." Hạ Như Sương đắc ý nói: "Tuy rằng chủ Hạ cũng không nói gì, nhưng em nhìn ra được, anh Lan. Sớm muộn cũng có ngày đứng ở vị trí cao nhât..." Anh trại Du Dực đương nhiên hiêu rõ vị trí cao nhât mà cô nóị là gì, anh đột nhiên có chút kích động, đợi đên lúc Hạ gia trở thành đệ nhât thê gia cả nước, Du gia bọn họ tự nhiên sẽ như nước lên thì thuyên lên.
|