Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 360: Đến khi anh ta không còn gì nữa, tôi nuôi anh ta
Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Vâng, vậy tôi trả lời cô, bây giờ là Du Dực đang nuôi tôi, đang nuôi con tôi, nếu một ngày nào đó anh không còn gì cả, không sao, tôi có thể nuôi anh, trước khi gặp được Du Dực, tôi vẫn đang nuôi con một mình đấy thôi, nếu sau này có một ngày như thế chẳng qua cũng chỉ là nuôi thêm một người thôi, tôi có thể làm được, với lại, trước đây tôi cũng ở một mình, hiện tại là tôi với hai người nữa, tôi không tin sẽ khó khăn hơn ngày trước, lại nói... " Nhiếp Thu Sính cố ý nán lại, quay về nhìn phía Du Dực và cười với anh: "Tất cả tiền của anh ta đều ở chỗ tôi đây này, tôi sẽ để tiền riêng đó" Lời nói của cô làm những người xung quanh bật cười, bầu không khí bỗng trở nên đỡ ngột ngạt hơn. Vương Tế Xuyên đập bàn cười to: "Ha ha, việc sếp sợ vợ, bị chị dâu nói như vậy, sau này trong cục xem ra sếp mất hết uy nghiêm rồi." Nụ cười trên mặt Du Dực càng ngày càng tươi, không có chút cảm thấy mất mặt nào cả, trong lòng còn vui mừng khôn siết. Nhiếp Thu Sính cười với Vương Tế Xuyên: "Nếu anh ta lén giấu tiền riêng, các anh phải nói tôi nghe đấy." Vương Tế Xuyên nói lớn: "Chị dâu yên tâm, em nhất định sẽ canh chừng sếp dùm chị, sau này sếp nếu có lén mua gói thuốc thì em cũng sẽ báo cáo với chị." Du Dực liếc anh ta một cái, quay qua nhìn Nhiếp Thu Sính: "Anh là loại người để của riêng hay sao?" "Vậy sếp là người như thế nào?" Du Dực tỏ vẻ nghiêm túc trả lời: "Tôi nhất định giao hết toàn bộ lương ra rồi!" Cả bọn lại được một phen cười thả ga, ai cũng nói Nhiếp Thu Sính biết cách thuần phục chồng. Nhiếp Thu Sính nhè nhẹ cào vào bàn tay anh một cái rồi cười với anh với vẻ mặt vô cùng xinh đẹp. Hai người họ thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, ném một đống thức ăn chó ra, Du Dực không chút sợ sệt người khác nói anh sợ vợ, thậm chí còn thấy rất vinh hạnh, tất cả những điều này đều giống như gậy bóng chày đập vào lòng Mạnh Hiểu Mạn vậy. Cô đứng đó nhìn Du Dực, muốn bỏ đi lại không sao nhấc chân được, cô thật sự muốn hỏi, rốt cuộc tại sao anh lại yêu một người đàn bà như vậy. Cô ta có thể giúp anh cái gì chứ, cô ta có thể cho anh cái gì? Nhiếp Thu Sính quay người lại thấy Mạnh Hiểu Mạn vẫn còn nhìn Du Dực, trong lòng cô không vui, xoay người đứng che trước mặt Du Dực. "Hôm nay là vợ chồng chúng tôi mời các đồng nghiệp trong cục, Mạnh tiểu thư đã phá cũng phá rồi, gặp cũng gặp rồi, vậy xin mời rời khỏi đây, dù sao hôm nay đối với tôi mà nói cũng là một ngày rất quan trọng, không thể vì cô mà không vui được, cô muốn làm mọi người cũng không vui lây sao?" Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, ngày vui của người ta, cô đến quấy rồi gì, chẳng phải muốn chọc tức người ta sao? Nhiếp Thu Sính nói tiếp: "Dù cho cô có không vui đến mấy, nhìn tôi không vừa mắt đến đâu đi nữa, nhưng tôi cũng đã là vợ của Du Dực, đây là sự thật cô không thể thay đổi được, nếu cô cảm thấy không vừa mắt thì xin lỗi, cô chỉ có thể nhịn thôi." Từng câu, từng lời của Nhiếp Thu Sính như lưỡi dao cứa vào người của Mạnh Hiểu Mạn, mỗi nhát đều chém vào điểm trọng yếu, mỗi đường dao đều không thấy máu, khiến Mạnh Hiểu Mạn vừa đau vừa sầu não. Dường như tất cả sự sỉ nhục trong đời cô đều gom lại trong hôm nay. Đột nhiên Nhiếp Thu Sính thấy thương hại cho Mạnh Hiểu Mạn, nói chung là do cô quá ngạo mạn, ánh mắt quá cao, có lẽ trải qua chuyện này xong, cô có thể rút được bài học, cúi đầu nhìn xuống người và việc xung quanh mình. Cô nói: "Cô đi đi, cô còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội, với lại... căn bản là cô chưa hiểu rõ cái gì là thích, cô chỉ thích sự giỏi giang của Du Dực chứ không phải con người anh ấy."
|
Chương 361: Rất vui, anh ấy là của tôi rồi
Mạnh Hiểu Mạn đỏ mắt, giọng hằn học: "Còn cô, không lẽ cô không phải sao?" Nhiếp Thu Sính mỉm cười: "Đương nhiên là thích, tôi thích tất cả của anh ấy, cái tốt, cái xấu, tất cả đều thích hết, người giỏi giang trên đời này rất nhiều, nhưng người tên là Du Dực chỉ một mà thôi, rất vui, anh ấy là của tôi rồi." Khi Nhiếp Thu Sính nói xong câu này, Mạnh Hiểu Mạn đã không còn gì chống đỡ nổi nữa, cô che mặt bỏ đi. Sau khi Mạnh Hiểu Mạn bỏ đi, bỗng Du Dực đứng dậy ôm lấy Nhiếp Thu Sính, thì thầm bên tai cô: "Rất vui, anh đã là của em rồi." Du Dực biết Nhiếp Thu Sính sẽ xấu hổ, vì thế nói xong anh liền buông tay. Xung quanh hò hét, vài anh thanh niên kêu họ hôn nhau đi. Nhiếp Thu Sính mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn Du Dực "Con còn ở đây." Thanh Ti liền quay người lại bảo: "Mẹ ơi, con không thấy gì hết." Du Dực cười to, ôm Thanh Ti hôn một cái, sau đó vòng tay ôm lấy Nhiếp Thu Sính, cúi đầu đặt môi lên hôn cô, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng trong đó ẩn chứa tất cả tình cảm của Du Dực dành cho cô, sự trân trọng chở che đối với cô như món bảo vật vậy. Nhiếp Thu Sính mặt đỏ bừng như thiêu đốt, cô nhéo tay Du Dực một cái. Du Dực ôm lấy cô cười bảo: "Được rồi, không giỡn nữa, nếu không, cánh tay này lát nữa là không lái xe về được đâu." Mọi người ngỡ ngàng một lát sau đó mới hiểu ý, lại cười vang cả lên. Chuyện của Mạnh Hiểu Mạn chỉ là khúc nhạc đệm, sau đó mọi việc đều diễn ra như vốn có, bữa cơm này vẫn diễn ra vô cùng vui vẻ. Sau khi tan tiệc, Du Dực ôm lấy Thanh Ti tạm biệt mọi người. Cuối cùng tiễn hai vợ chồng cựu Cục Trưởng Ngụy, Cục Trưởng Ngụy uống nhiều rượu, kéo Du Dực ra nói rất nhiều. Một đời ông làm tình báo, trước khi về hưu, cả ngày chỉ đòi nghỉ, nhưng sau khi về hưu, ở nhà miết chẳng có gì làm lại thấy trong người buồn buồn. Đường về nhà, vợ ông lái xe. Vợ ông nói: "Chà, vợ của Du Dực cũng thật lợi hại, chẳng trách có thể khiến Du Dực khuất phục, theo tôi thấy, cả đời này của Du Dực không thể xa rời cô ta rồi, ông đừng thấy cô ta dịu dàng dễ nói chuyện, tôi nói ông nghe, có thủ đoạn hết, tôi thấy lúc nào đó ông nhắc Du Dực, có gì để ý chút xíu, để khỏi phải nuôi con cho người ta, tốn tiền rồi không được gì cả." Lão Ngụy uống quá chén đầu còn đau: "Sao bà lắm chuyện thế, tôi thấy Tiểu Sính tốt đấy chứ, chuyện vợ chồng nhà người ta, bà quản nhiều thế làm gì?" "Tôi không phải lo lắng cho Tiểu Du bị lừa sao..." "Tôi thấy bà là do không ghép thành Du Dực cho cháu gái của bà nên trong lòng không vui thôi." Hai người cãi nhau trong xe, lão Ngụy cũng chẳng để tâm, trong lòng ông còn một chuyện khác đáng lo lắng lơn. Ông và cha của Mạnh Hiểu Mạn có chút giao tình, sau khi cô bị khai trừ, cha cô có đến tìm ông, muốn ông giúp nói đỡ một tiếng. Hôm nay, lão Ngụy cũng muốn nói với Du Dực, kết quả chưa nói gì thì Mạnh Hiểu Mạn đã phá cho một trận. Lão Ngụy liền không nói để khỏi mất vui, Mạnh Hiểu Mạn về lại cục là điều không thể nào rồi, điều ông phiền lòng là phải nói việc này với ông Mạnh như thế nào, lại phải nghĩ cách nói khéo. Việc này, Du Dực đương nhiên không hề biết, sau buổi tiệc, trời vẫn còn sáng, mới là buổi chiều hai, ba giờ. Vì thế Du Dực dẫn Thanh Ti và Nhiếp Thu Sính đi công viên giải trí chơi.
|
Chương 362: Chú hai ghen
Anh đã từng nói qua đưa Thanh Ti đi lâu rồi, chỉ là nhiều nguyên nhân này nọ nên vẫn chưa dẫn đi được. Hôm nay khó được một bữa có thời gian, đương nhiên phải dẫn Thanh Ti đi chơi đã luôn. Thanh Ti muốn ngồi tàu lượn, Du Dực muốn dẫn Nhiếp Thu Sính chơi chung, nhưng cô sợ đến xanh mặt, liền lắc đầu lia lịa: "Em không chơi, em sợ..." Vì thế, Du Dực đành dẫn Thanh Ti đi chơi một vòng tàu lượn. Đợi anh vui vẻ dẫn Thanh Ti đi chơi tàu lượn hưng phấn không thôi trở về, vội đi tìm Nhiếp Thu Sính thì bắt gặp Nhiếp Thu Sính đang tỏ ra khó chịu, có một người đàn ông kè kè bên cô, không biết nói gì. Vẻ mặt Du Dực lúc đó vô cùng khó coi, một tay bế Thanh Ti, chân bước vội đến, cất tiếng gọi: "Bà xã..." Nhiếp Thu Sính nghe thấy tiếng của Du Dực, vội nhìn về phía anh, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn ra: "Chồng tôi và con tôi đến rồi, mong ông đừng quấy rầy tôi nữa." Lúc nãy người này không biết từ đâu chui ra cứ quấy rầy cô, nhất định đòi mời cô ăn cơm, nói sao cũng không được, khiến Nhiếp Thu Sính cảm thấy tức giận muốn chửi to. Du Dực mặt lạnh bước đến, ôm lấy vai của Nhiếp Thu Sính: "Sao vậy?" Nhiếp Thu Sính dựa vào người anh nói: "Vị này muốn mời em đi ăn cơm." Người đó nhìn là biết công tử bột điển hình của thủ đô rồi, ăn mặc từ đầu đến chân rất đúng điệu, chỉ là vẻ mặt vô cùng lưu manh, hai mắt đục ngầu, nhìn là biết người suốt ngày rượu chè be bét, lúc anh ta nhìn thấy Nhiếp Thu Sính thì bộ dạng như chó điên thấy thịt mỡ vậy. Anh ta vốn dĩ tưởng Nhiếp Thu Sính nói chơi để tìm lời từ chối, không ngờ cô là gái đã có chồng thật. "Không ngờ cô đã kết hôn rồi." Anh vuốt cằm, nói thẳng với Du Dực: "Bao nhiêu tiền, cho cái..." Chưa dứt lời, Du Dực đã ra tay bẻ luôn cằm của anh ta, khiến anh ta không nói nên lời. "Trùng hợp thật, tôi nhận ra anh, vừa lúc tôi ghé qua nhà nói với cha anh, hỏi cha anh xem nên tốn bao nhiêu tiền để bảo vệ mạng sống của anh, đến lúc đó xem anh còn dám tác yêu tác quái trong thành không." Người này vừa lúc Du Dực nhớ ra là con trai của phó Thị Trưởng thủ đô, trên tình báo có ghi người con út của ông là đứa quen thói nuông chiều, trong thủ đô này xếp vào hạng quan có cấp bậc, mấy chuyện xấu trong nhà e là anh còn rõ hơn bọn họ. Tên kia ôm cằm đau đớn, nghe thấy Du Dực nói vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng sợ sệt, cũng không làm gì thêm nữa, chỉ vào mặt Du Dực tỏ thái độ anh đợi đấy rồi bỏ đi. Sau chuyện đó, lòng Du Dực rất không vui, vợ quá xinh đẹp sẽ thu hút một bầy sói đói khát. Trên đường từ khu vui chơi giải trí về, Thanh Ti đã mệt và ngủ thiếp đi. Về đến nhà đặt Thanh Ti xuống, Du Dực liền cõng Nhiếp Thu Sính vào phòng đóng cửa lại. Nhiếp Thu Sính bị đè trên giường, mặt ửng đỏ, đôi tay đỡ lấy lòng ngực anh: "Sao vậy?" Du Dực đè lên người cô, ôm trọn lấy cô vào lòng và hỏi: "Lúc ở công viên giải trí, thằng quỷ đó có làm gì em không?" Nhiếp Thu Sính ngơ người ra, lúc này mới biết là Du Dực đang ghen, cô cười: "Chỉ vô tình chạm phải tay thôi, không có đụng chạm gì hết, anh biết anh ta?" "Hừ, con trai phó Thị Trưởng, một thằng nhị thế tổ dựa hơi gia thế, nhưng không lâu đâu, anh ta chạm phải tay nào của em?" Nhiếp Thu Sính nói: "Tay trái." Du Dực nắm lấy tay trái của cô, đặt môi lên hôn, từng ngón tay của cô đều hôn một lượt!
|
Chương 363: Em nói đúng, em là của anh
Nhiếp Thu Sính muốn thu ngón tay lại, nhịn cười không được: "Ngứa mà, không giỡn nữa." Du Dực nhè nhẹ cắn lên ngón tay cô: "Anh phải sát khuẩn mới được." Nhiếp Thu Sính thấy sự ấu trĩ của Du Dực hôm nay thật sự rất dễ thương: "Được rồi, chỉ là chạm nhẹ thôi, em không để anh ta nắm được, nếu không để em đi rửa tay được rồi." Du Dực không đồng ý, rửa tay, làm gì mà sát khuẩn tốt bằng cách của anh chứ, anh nhất định phải che lấp hết hơi của người đàn ông đó. Lúc đầu Du Dực chỉ hôn tay cô thôi, sau đó càng hôn thì tự nhiên phạm vi càng mở rộng ra. Nhiếp Thu Sính ghì tay và miệng không yên phận của anh lại, nghiêng đầu nhìn anh, cười khì: "Được rồi, ngưng tại đây, chúng ta nói chuyện của Mạnh Hiểu Mạn xíu." Du Dực ngơ người, rồi trong lòng thoáng vui, xem ra không chỉ mình anh biết ghen. Anh ngoan ngoãn ngồi dậy, giống học sinh tiểu học báo cáo cho cô giáo vậy, rất nghiêm chỉnh: "Anh với cô ta không có gì cả, trước ngày hôm kia, anh còn không biết đến tên cô ta, anh cũng không biết cô ta lấy tự tin ở đâu ra mà cảm thấy anh phải thích cô ta, hôm nay xảy ra việc này khiến em không vui, bà xã à, là anh sai." Du Dực kể hết chuyện của Mạnh Hiểu Mạn cho Nhiếp Thu Sính nghe, anh tỏ vẻ bản thân thực sự oan ức, không biết gì hết. Nhiếp Thu Sính chọt vào mặt Du Dực: "Cái mặt này của anh, thật là dễ dụ hoa ghẹo bướm rồi." Khuôn mặt lạnh lùng, cả ngày không gần nữ giới, vô tình cũng có thể lôi cuốn con gái nhà người ta, nếu có ý thiệt thì thôi xong. Du Dực ôm lấy cô: "Nhưng ngoài khuôn mặt này ra, anh là người chung thủy, chỉ một mà thôi, điểm này em biết mà, em là người phụ nữ duy nhất của anh." Nhiếp Thu Sính không phải giận việc này, chỉ là cô thấy tốt xấu gì cũng phải hỏi cho rõ. Anh nói như vậy, trong lòng Nhiếp Thu Sính dâng lên một niềm vui. Cô là duy nhất của anh! Nhiếp Thu Sính quay người nhìn anh, tay nhẹ nhàng chỉ vào lòng ngực anh: "Sau này..." Cô vừa nói xong hai chữ, Du Dực liền hôn lên khóe môi của cô: "Tất cả đều là của em, anh là của em, mọi thứ của anh là của em." Khóe môi Nhiếp Thu Sính cong lên, càng ở với Du Dực, càng thấy anh dễ thương, có lúc giống như trẻ con to xác, đâu có giống như lúc đầu gặp gỡ, vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện, rõ ràng là con chó to dính người mà. Tay Nhiếp Thu Sính nhẹ nhàng vuốt đỉnh đầu Du Dực, ngón tay lùa vào mái tóc của anh. Cô thầm thì: "Tất cả của em cũng là của anh." Lời nói của cô chưa dứt, người cô đã bị Du Dực đẩy ngã. Đang muốn nói thì môi cô đã bị khóa chặt, cô nghe tiếng anh bên tai văng vẳng: "Em nói đúng, em là của anh..." ... Lúc Thanh Ti mở mắt thì đã nửa đêm, cô bé khát nên đi lấy nước uống, nhưng bên ngoài không thấy ai cả. Cô chạy qua phòng kế bên đẩy cửa, nhưng cửa đã khóa trái. Thanh Ti gãi đầu, ba mẹ cũng đang nghỉ ngơi, nhưng đói thì biết phải làm sao? Thôi vậy, ăn chút đồ ăn vặt đã! Lúc Nhiếp Thu Sính thức dậy, ngoài trời đã tối đen như mực, bên cạnh không còn ai, cô ngồi dậy với đôi tay rụng rời, nghĩ đến chuyện hoang đường chiều nay, đột nhiên thấy xấu hổ vô cùng, Du Dực thật là làm quá rồi. Nhiếp Thu Sính cắn môi, hôm nay không thể để anh ấy vào phòng nữa, để anh ngủ ngoài phòng khách. Đêm đó, Du Dực thực sự không vào phòng ngủ được, dù nói gì đi nữa, Nhiếp Thu Sính cũng không mở cửa, anh đành phải cuốn gói ngủ ngoài phòng khách một đêm.
|
Chương 364: Con muốn có em trai
Ngày hôm sau đến cục tình báo, nét mặt Du Dực tệ vô cùng, dù mắc lỗi lớn hay bé gì cũng bị trách mắng một trận, có đứa mới vào còn khóc khi ra khỏi phòng làm việc của anh. Mọi người trong cục đều tự phòng vệ, không ai dám nói lớn tiếng, người nào cũng cho rằng 80% là cãi nhau với vợ rồi. Trong lòng ai cũng thấy lạ, hôm qua chẳng phải còn vui vẻ sao, hôm nay đã thành thế này rồi? Không lẽ hôn sự của sếp không dài lâu? Kết quả là buổi trưa hôm nay mọi người đều bị vả vào mặt. Bởi vì, có người buổi trưa tăng ca nhìn thấy, Du Dực bận việc không thể về nhà, nhưng gọi điện về, lúc nói chuyện điện thoại, vẻ mặt hớn hở vui tươi đó có thể khiến người khác ngọt chết được, những lời nói điện thoại khiến người khác nổi hết cả da gà lên. Do đó người trong cục đều tin vào một câu nói, trên đời này không có việc gì mà sếp không trị được, nhưng không có lúc nào chị dâu không trị được sếp! Nói cho cùng, người lợi hại nhất vẫn là chị dâu! ... Cuộc sống của Nhiếp Thu Sính và Du Dực trải qua yên bình, Du Dực tiếp quản công việc trong cục sau khi vào guồng thì càng ngày càng thuận tay, chỉ là đôi lúc gặp vụ nào khó thì mới ở lại tăng ca, nhưng ngoài công việc, đa số thời gian đều dành cho vợ con. Cuối tuần dẫn con gái đi dạo công viên, theo vợ đi chợ mua thức ăn. Chớp mắt kỳ nghỉ cũng kết thúc, từ mùa hè nóng bức sang mùa thu. Hai vợ chồng đã chọn sẵn trường tốt cho Thanh Ti, nơi đó cách nhà không xa lắm, là một trong những trường tiểu học khá tốt. Mỗi ngày buổi sáng Du Dực đưa Thanh Ti đi học trước, thấy cô bé vào trường mới đi làm. Buổi trưa nếu có thời gian anh về ăn cơm nhà, thường là anh đi đón cô bé, còn nếu tăng ca thì Nhiếp Thu Sính đón. Vì thế, anh còn sắp xếp cho Nhiếp Thu Sính đi thi bằng lái, mua cho cô một chiếc xe điện, bình thường nếu đưa đón con cũng tiện hơn, nếu không cô phải đón xe bus hay gọi taxi thì rất bất tiện. Cuộc sống một nhà ba người trải qua vô cùng hạnh phúc và thanh bình, giống như bao gia đình khác, đơn giản hòa thuận. Nếu loại trừ đôi lúc có những cuộc điện thoại lạ thì Du Dực cảm thấy không có gì khiến cho anh cảm thấy phiền lòng nữa. Nhưng, Du phu nhân bên đó gần một tháng nay giục dữ quá, mỗi lần gọi điện đến lại cãi nhau với bà, còn nói nếu anh không có thời gian thì họ có thể qua đó. Du Dực chẳng buồn cãi nhau với bà nữa, mỗi lần đều cúp máy luôn. Anh chưa bao giờ tiết lộ nơi ở của anh với nhà họ Du, càng không kể là anh đang làm gì, dù họ có muốn tìm, cũng không tìm dược, vì thế anh chẳng sợ. Anh thích cuộc sống hiện tại, chẳng muốn mấy chuyện nhà họ Du phá rối cuộc sống của anh. Thanh Ti đã thích ứng với trường học được một tháng, hoàn toàn thích nghi hoàn cảnh trường học và còn quen với rất nhiều bạn nữa. Sau khi kết thúc kỳ thi đầu tiên sau khi nhập học, cô bé cầm đóa hoa hồng nhỏ của cô giáo thưởng cho, vui mừng đem về nhà. "Ba ơi, ba ơi... lần này kỳ thi ở lớp của con được hạng nhất nè, cấp trường thì hạng ba, con có được quà không?" Thanh Ti rất thông minh, học hành rất cố gắng, thành tích cũng sẽ tốt. Có vài lần Du Dực đi đón Thanh Ti gặp cô chủ nhiệm, cô cũng khen ngợi Thanh Ti. Đối với phụ huynh mà nói, không còn gì khiến họ vui bằng việc này nữa. Du Dực ôm lấy Thanh Ti, hôn má cô bé: "Có, đến đây nói với ba là con muốn cái gì nào?" Thanh Ti ngẩng đầu nói rõ ràng: "Em trai... Con muốn có em trai."
|