Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 365: Bà xã chúng ta phải cố gắng
Nhiếp Thu Sính mặt đỏ ngay lập tức, Du Dực vuốt mũi nói: "Khụ khụ, ba và mẹ sẽ cố gắng." Nhiếp Thu Sính len lén nhéo cánh tay Du Dực một cái, anh mà còn không cố gắng sao! Từ lúc nhận giấy kết hôn, Nhiếp Thu Sính chỉ có thể nói rằng, người đàn ông tên Du Dực đến độ tuổi này thực sự là... khí huyết sung mãn tràn trề, dường như tinh lực mỗi ngày đều dùng không hết vậy. Điều chứng minh trực tiếp cho cảm giác ấy chính là mỗi ngày cô đều cảm thấy nhức mỏi đau lưng, tay chân rụng rời. Nhiếp Thu Sính vốn dĩ nghĩ rằng đợi ổn định rồi thì mở một cửa hàng nhỏ, nhưng kết quả thì sao, mỗi buổi sáng cô càng ngày càng thức trễ hơn. Mỗi sáng, sau khi Du Dực đi làm và Thanh Ti đi học, cô đi chợ mua thức ăn, về nhà làm việc nhà, buổi tối thì "thức đêm" rất tiêu tốn sức lực, có chút thời gian là muốn ngủ bù giấc. Còn chưa làm gì cả thì đã đến giờ Thanh Ti tan học, lại vội đi đón con. Buổi chiều, Du Dực về, buổi tối có thời gian thì anh phụ vợ nấu cơm, có lúc cả nhà ra ngoài ăn, buổi tối... thì tất nhiên là... Nhiếp Thu Sính cảm thấy bản thân mỗi ngày đều không làm được gì cả, nhưng lại cảm thấy, mỗi ngày đều trôi qua rất đầy đủ, không có khoảng thời gian nào rảnh rỗi, căn bản là không có sức lực để làm những chuyện khác. Họ cũng không cần gì phải tránh thai, chừng nào có con cũng không phải điều mà con người ta có thể khống chế được. Thanh Ti chống cằm, nhíu mày nói: "Nhưng mà, chừng nào mới có chứ ạ?" Du Dực xoa đầu Thanh Ti: "Ngoan nào, nói cho ba biết, tại sao con lại muốn mau chóng có em trai vậy?" "Chỉ là muốn có em trai ạ, con nhất định sẽ là người chị tốt, con làm được thật đấy." Thanh Ti nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc, dường như cô bé sợ Du Dực không tin cô bé vậy, nên liên tục bảo đảm đến hai lần. "Ba và mẹ tin con, nhưng... cái này... việc em trai đó mà, ba mẹ sẽ cố, không phải mình muốn có là có được ngay, cái này còn xem duyên phận nữa." Du Dực không biết làm sao để giải thích cho Thanh Ti hiểu, việc có em trai không phải muốn là có được. Thanh Ti không hiểu: "Duyên phận ạ? Nó là gì vậy ạ?" Du Dực bị hỏi đến không biết phải giải thích thế nào, liền nhìn vợ cầu cứu. Nhiếp Thu Sính tỏ vẻ cô cũng không biết nói như thế nào, anh tự giải thích cho con gái biết đi. Du Dực nựng khuôn mặt Thanh Ti, cố gắng giải thích: "Duyên phận á, nó là... nếu ba mẹ cố gắng rồi, em trai sẽ có thể đến nhà chúng ta, điều đó chính là có duyên phận với nhà chúng ta, nếu như ba và mẹ đã cố gắng mà em trai con vẫn không đến, thì có nghĩa là... không có duyên phận với nhà chúng ta." Vẻ mặt Thanh Ti ngay lập tức tỏ ra thất vọng: "Vậy em trai rốt cuộc có đến không ạ?" Du Dực nghĩ nghĩ rồi nói: "Có thể có, có thể không." Thanh Ti kéo tay anh: "Vậy thì làm sao có thể có ạ?" Du Dực nhìn vẻ mặt thất vọng của Thanh Ti, trong lòng không nỡ, anh nói: "Ba mẹ sẽ cố gắng hơn nữa, có thể khả năng có sẽ nhiều hơn một chút..." Thanh Ti nghe xong gương mặt lộ vẻ vui mừng, cô bé nắm lấy cánh tay Du Dực, "Ba ơi, vậy ba mẹ phải cố gắng đó nha, nhất định phải cố gắng nha! " Nhiếp Thu Sính mặt đỏ bừng cả lên! Cô bé không biết cố gắng nghĩa là gì, nhưng cô biết! Buổi tối, trước khi Thanh Ti đi ngủ, còn dặn dò hai người: "Ba mẹ, ba mẹ phải cố gắng để con sớm có em trai đó nha." Du Dực: "Được, ba sẽ cố gắng." Đóng cửa xong, Du Dực ôm lấy Nhiếp Thu Sính: "Đi nào, bà xã, chúng ta phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để không làm cho con gái thất vọng phải không nào?" Nhiếp Thu Sính:...
|
Chương 366: Ba ơi, hôm nay em trai có thể đến nhà mình chưa?
Đóng cửa xong, nhiệt độ trong phòng liền tăng cao rất nhanh. Một hồi lâu sau, trong phòng, Nhiếp Thu Sính nằm sấp đè lên ngực của Du Dực, tay anh đặt lên lưng cô vuốt ve. Thể lực của Nhiếp Thu Sính bây giờ đã tốt hơn trước đây, lúc mới đầu, sau khi Du Dực khiến cô lao lực xong, cô mệt đến nỗi không có sức lực mở mắt luôn, giờ còn có sức để nói chuyện với Du Dực. Cằm của cô tì trên ngực của Du Dực nói: "Em không ngờ Thanh Ti lại muốn có em trai, anh nói xem, nếu như... em vẫn không có thì làm sao? Nếu không, chúng ta đi bệnh viện khám thử? Xem xem có phải uống thuốc gì không?" Thực ra Nhiếp Thu Sính cũng muốn có đứa con. Du Dực an ủi cô: "Lần trước kiểm tra sức khỏe đã kiểm tra rồi đó, sức khỏe của em không vấn đề gì, trước đó cũng đã uống nhiều thuốc đông y để điều dưỡng rồi, con cái và ba mẹ còn phải tùy duyên phận nữa, nếu có thì đương nhiên là tốt rồi, còn nếu mãi không có, thì chúng ta đã có Thanh Ti rồi, không cần cưỡng cầu, với lại, giờ mới bao lâu, còn sớm quá, anh cũng không muốn có sớm vậy, nếu không, anh lại phải làm hòa thượng, điều này quá tàn nhẫn với anh không phải sao." Là thuốc thì ba phần độc, Du Dực không muốn Nhiếp Thu Sính uống quá nhiều thuốc. Trước đó ở Bình Huyện, thầy lang ở đó bảo cơ thể cô lạnh, đã uống quá nhiều thuốc đông y, với lại từ lúc đó về sau, Du Dực vẫn chú ý điều này, không để cô ăn đồ ăn quá lạnh, bình thường nấu ăn rửa rau, giặt đồ, Du Dực cũng cố gắng để cô không dính nước. Sau khi kết hôn, hai người họ đã đi kiểm tra sức khỏe qua một lần, bác sĩ bảo cơ thể Nhiếp Thu Sính không có vấn đề gì cả, tuy vẫn còn chút thể lạnh, nhưng điều này thì đa số phụ nữ đều có, bình thường chú ý một chút là được. Vì thế, Du Dực căn bản không muốn Nhiếp Thu Sính uống thuốc, việc con cái, Du Dực không muốn cưỡng cầu. Có thì tốt, không có cũng không sao, anh cảm thấy có Thanh Ti đã tốt lắm rồi. Với lại, khó khăn lắm anh mới được ăn mặn, nay mới ăn không bao lâu, nếu có một nhóc tì, anh phải chịu đựng nhìn chứ không được đụng vào, so với trước đây thì càng khổ hơn, hồi trước ít ra là chưa nếm vị thịt, không biết nó ngon cỡ nào. Nhưng nay đã nếm qua rồi, thì làm sao mà chịu nổi chứ. Nhiếp Thu Sính đập vào ngực anh: "Lại nói bậy nữa..." Du Dực nắm giữ lấy tay cô: "Được rồi, anh không nói nữa, anh làm là được rồi, dù sao thì con gái và bà xã muốn có con như vậy, ít nhất anh phải thỏa mãn tâm nguyện của hai người phải không nào, nếu không, làm sao mà nói với con gái anh chứ." Nói xong anh lật người đè lên người Nhiếp Thu Sính. Nhiếp Thu Sính đẩy anh ra: "Trễ lắm rồi, anh đừng giỡn nữa, ngày mai anh chẳng phải phải đi làm sao... Người trong cục thấy anh tinh thần không tốt lại sẽ tưởng anh với em cãi nhau, không cho anh vào phòng nữa..." "Sao có thể vậy chứ, em đuổi anh ra khỏi phòng thì tinh thần anh mới không tốt, còn em để anh cắn vài miếng thì tinh thần anh tràn trề gấp trăm lần ấy chứ..." Tiếng kháng cự của Nhiếp Thu Sính bị Du Dực cản lại, cô vùng vẫy một hồi, nhưng cũng không chống cự lại được nên đành kệ anh làm gì làm. Sau khi xong việc, Nhiếp Thu Sính thở hổn hển: "Ngày mai anh còn như vậy nữa, em sẽ cho anh ra ngủ ngoài phòng khách." "Ừ, nghe em cả, không giỡn nữa, ngoan, ngủ đi nào..." ... Ngày hôm sau, sáng sớm Du Dực đi làm với tinh thần rất sảng khoái. Anh mua bữa sáng về, Nhiếp Thu Sính còn chưa thức, anh và Thanh Ti ăn xong, để bữa sáng của Nhiếp Thu Sính trong nồi, trước khi đi, còn ôm cô hôn một cái rồi mới rời khỏi. Trên đường đi, Thanh Ti rất nghiêm túc hỏi Du Dực: "Ba ơi, hôm nay em trai có thể đến chưa ạ?" ...
|
Chương 367: Làm người không thể dừng lại được
Đến trường, anh nhìn Thanh Ti vào trong trường rồi mới rời đi. Thanh Ti còn chưa đi vào lớp học thì bạn cùng bàn của cô bé từ phía sau chạy đuổi theo, cô bé đó hỏi: "Yến Thanh Ti, đó là ba của bạn hả?" Thanh Ti không muốn quan tâm đến cô bé kia, "Ừ..." Thanh Tí đối với người bạn cùng bàn này không mấy thích, bởi vì cô bé đó chỉ muốn kiếm cách bắt chuyện để nghe chuyện nhà của cô bé. Người bạn nọ là một cô bé mặt mũi khá có nét, cô bé hỏi Thanh Ti: "Ba bạn tên Du, sao bạn tên Yến vậy? Mình biết rồi, đó không phải là ba ruột bạn, phải không?" Thanh Tí nắm chặt lấy dây quai ba lô: "Đó là ba của mình." Trong ý thức của Thanh Ti, cô chỉ có một người cha mà thôi. Người bạn cùng bàn cười khì: "Ba ghẻ không phải là ba ruột nha, giờ ông ta đối tốt với bạn thôi, sau này thì chưa biết được, đợi mẹ bạn và ba ghẻ của bạn có con riêng thì sẽ không còn cần bạn nữa, họ chỉ thương con của họ thôi." Lời nói đó, Thanh Ti không lạ lẫm gì, bởi vì trước đây cô bé từng nghe bạn cùng bàn đó nói với người khác rồi. Nhưng Thanh Ti không tin lời nó, ba mẹ cô là người tốt nhất trên đời này, cho dù sau này có em trai, họ cũng sẽ đối tốt với cô như bây giờ vậy. Thanh Ti muốn có em trai, cô bé muốn làm một người chị tốt. Cô bé sẽ chứng minh cho bạn cùng bàn thấy, ba mẹ cô không giống với những người khác. Thanh Ti xị mặt nói: "Ba mẹ mình không như vây." "Giờ thì không thế, sau này thì chưa chắc, mình nói bạn nghe, nếu mẹ bạn có em bé thì bạn hãy phá, khóc lóc, tuyệt thực không ăn uống gì, đừng để họ sinh em bé ra... Nếu không, đợi em bé sinh ra thì bạn tiêu rồi." Thanh Ti tức giận, "Sao mình tiêu rồi chứ, mình có đứa em trai, mình vui mừng còn không kịp nữa." "Bạn đừng ngốc nữa, nếu có em trai thật, bạn sẽ trở thành cô bé lọ lem, không, bạn còn khổ hơn cô bé lọ lem, mình chỉ muốn bạn tốt thôi... Nếu bạn tuyệt thực ngăn cản, nhưng họ vẫn muốn có em bé, thì bạn... xô ngã mẹ bạn, như vậy thì cái gì cũng không có nữa." Nếu là người lớn, khi nghe những lời này, e là cũng cảm thấy giật mình khiếp sợ. Con nít vốn dĩ phải vô tư hồn nhiên nhất, nhưng cô bé này có khuôn mặt vô tội nhưng những lời nói ra lại khiến người khác lạnh sống lưng. Thanh Ti dừng lại, "Sao bạn hiểu rõ vậy, không lẽ bạn đã từng làm qua? Bạn xô ngã qua mẹ bạn sao?" Bạn cùng bàn tỏ vẻ khẩn trương: "Mình... mình không có... mình không làm vậy." Thanh Ti trừng mắt nhìn cô: "Vậy sao bạn biết nhiều quá vậy?" "Mình... chỉ là nghe người khác nói, sắp vào lớp rồi, mình không nói với bạn nữa." Bạn cùng bàn đeo bao lô chạy vội đi. Thanh Ti bĩu môi, cô không có ngu đến nỗi nghe lời cô bé đó, xô ngã mẹ ruột mình, điều đó chỉ có những cô bé cậu bé hư mới có thể làm được. Dù sao thì Thanh Ti muốn có em trai, cô bé tưởng tượng ra các chị trong khu phố nhỏ này, dắt tay em trai ra ngoài mua kẹo, đi dạo công viên, đi qua đường... Bị bạn cùng bàn kích động như vậy, Thanh Ti ngược lại càng muốn có em trai hơn. Vì thế từ ngày hôm đó, điều mà Thanh Ti hỏi nhiều nhất là: Ba mẹ hôm nay em trai có thể đến không ạ? Đối với việc này, hai người không biết nói sao luôn. Nhưng, đây cũng là điều để Du Dực buổi tối nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính: "Con gái muốn có đến vậy, chúng ta không thể để con thất vọng chứ phải không?" Nhiếp Thu Sính tỏ vẻ cô thật sự mệt lắm rồi! Nhưng vì nguyện vọng của con gái, công việc tạo người không thể ngưng lại được. ... Vợ chồng Du Dực vì công việc tạo người nên mỗi ngày đều rất cố gắng luyện tập, ngày tháng nhỏ trôi qua bình yên ôn hòa.
|
Chương 368: Có chết cũng không cho cô ta bước vào nhà họ du
Cuộc sống vợ chồng anh vô cùng quấn quýt ngọt ngào, chưa bao giờ xảy ra việc cãi vã, chưa từng vì những chuyện vặt trong cuộc sống mà tranh cãi với nhau. Nhiều khi cũng chỉ là Du Dực thấy có thằng đàn ông nào không cung kính với vợ anh, nếu để anh phát hiện, trong lòng không vui, sau khi dọn sạch sẽ đám ruồi muỗi đó thì về nhà ghen một chút thôi. Ngày tháng trôi qua quá hiền hòa, Du Dực xém tí quên rằng Hải Thành còn có một nhà rắc rối họ Du. Anh trai lớn của Du Dực hôm nay về nhà rất sớm, về đến nhà liền thấy ba mẹ, anh nói: "Ba mẹ, hôm nay, lúc con đang nói chuyện về phương án khai thác với tổng giám đốc Triệu, ông ta bảo con, ông ta lần đầu đi làm ăn ở thủ đô, trong một khách sạn, thấy một người giống như Du Dực, bên cạnh anh ta dẫn theo một cô gái và một cô bé. Anh không dám đến nhận bừa, càng nghĩ càng thấy giống Du Dực, vì thế hôm nay có dịp gặp con nên mới đề cập đến việc này." Anh nói như vậy xong, hai ông bà nhà họ Du lúc đó cũng kinh ngạc ngơ người luôn. Giám đốc Triệu là một trong những người bạn già với người nhà mình, vì thế mới quen Du Dực. Tuy Du Dực không có về nhà nhiều năm, nhưng lúc anh gặp mặt tổng giám đốc Triệu, anh đã là người trưởng thành rồi, dáng vẻ hẳn là không quá khác so với hiện tại, vì thế người khác đã nói vậy thì chắc chắn là Du Dực. Bà Du kinh ngạc nói: "Con nói là... Lại còn đem theo một cô bé con nữa?" Anh trai Du Dực gật đầu: "Đúng vậy, nên con nghe thấy là chạy vội về ngay." Trong lòng bà Du thấp thỏm: "Thằng này thiệt tình khốn nạn quá, lần trước nó không có nói với mẹ, nó đã có con rồi? Con xem bộ dạng của nó đi, con cũng có rồi mà còn không chịu về, nó tính cả đời ngày cũng không về hay sao?" Anh trai Du Dực an ủi mẹ: "Mẹ à... mẹ đừng giận, cũng có thể do tổng giám đốc Triệu nhìn sai người rồi thì sao! " Bà Du vừa giận vừa buồn bực: "Làm sao mà sai được, người ta chắc như đinh đóng cột mới nói con nghe, nếu không nói việc này cho con làm gì?" Vừa đúng lúc Hạ Như Sương trở về, nghe thấy bà Du đang nổi nóng liền hỏi: "Mẹ, sao vậy? Sao lại giận như thế." Anh trai của Du Dực giải thích: "Tổng giám đốc Triệu nói tuần trước ông ấy thấy một người rất giống Du Dực ở thủ đô, còn dẫn theo một phụ nữ và một cô bé gái, vì thế anh mới vội vàng về nói cho bố mẹ nghe.". Hạ Như Sương kinh ngạc hét lên: "Cái gì? Con cũng có rồi á?" Bà Du tức giận đập bàn: "Con nói xem, rốt cuộc Du Dực muốn làm gì, con cũng có luôn rồi mà không chịu về." Hạ Như Sương nghe xong trả lời: "Mẹ, mẹ đừng giận, vẫn còn chưa xác thực mà, trên đời này mặt mũi giống nhau vẫn có nhé, hơn nữa, tổng giám đốc Triệu đã lâu rồi không gặp Du Dực." Dứt lời, cô quay người lại, nói: "Có lẽ... Du Dực thấy vợ do chú ấy kiếm, anh với bố anh chắc chắn sẽ không đồng ý, nên... chú ấy mới không về, em nghĩ, cho dù chú ấy không về đi chăng nữa thì cũng là có nỗi khổ riêng của chú ấy." Bà Du lại còn bực mình hơn: "Nếu vậy thì khốn nạn thật, rõ ràng là biết mẹ và ba nó không đồng ý mà vẫn cứ lấy nhau, chẳng phải muốn tức chết chúng ta sao, không được, phải mau chóng tìm ra nó, mẹ phải biết người đàn bà mà nó kiếm được rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào." Ông Du xị mặt bảo: "Vừa hay, chúng ta đến thủ đô gặp được người bạn cũ, để nhờ họ giúp tìm xem." "Ba mẹ khỏi đi, con đi tìm người trước nhé." Ông Du lạnh lùng bảo: "Phải đi liền, nếu người phụ nữ kia đúng là kiểu không ra gì, ta thà chết chứ cũng không để Du Dực lấy vào nhà được." ...
|
Chương 369: Có lẽ, giết cô ta cũng còn là nhẹ
Bà Du xem ra là bị tức đến điên người, khuôn mặt đã xám xanh cả lên, đối với nhà họ mà nói, vợ của con trai dĩ nhiên là sẽ quan tâm rồi, nhưng người phụ nữ con trai cưới về là người thế nào thì càng quan trọng hơn. Trong yêu cầu của họ, con dâu phải có xuất thân con nhà quyền quý, nhất định phải là tiểu thư đài các, nhất định phải đem lại rất nhiều lợi ích cho nhà họ Du, nhất định có thể lên được phòng khách, ngoài xã hội nhất định phải giúp nhà họ Du nở mày nở mặt. Vì vậy, giờ đây điều họ lo lắng nhất là người phụ nữ mà Du Dực lấy về là người thế nào. Trong lòng họ có chút nghiêng về điều mà Hạ Như Sương đã nói, người mà Du Dực lấy có thể chỉ là người phụ nữ bình thường, nó biết là dù có về nhà thì cũng không được chấp nhận, vì vậy nó thà ở bên ngoài chứ không chịu về. Nếu là vậy thật thì họ cần phải giải quyết người phụ nữ đó trước khi người ngoài biết được. Còn đứa bé thì, dù gì cũng chỉ là con gái nên chẳng quan trọng. Anh trai của Du Dực muốn khuyên họ đừng nên qua đó, nhưng hai người họ đều không nghe, nói gì cũng phải qua đó một phen. Hạ Như Sương nghe họ tranh cãi, cúi đầu, trong đôi mắt thoáng vẻ mưu mô. Cô ta chỉ mong sao hai ông bà này tốt nhất là tức chết vì thằng con thứ hai đi, để hai ông bà ấy đừng có từ sáng đến tối làm cô khó chịu nữa. Gần đây, Hạ Như Sương ở nhà họ Du sống không được tốt, hai ông bà già vốn dĩ rất xem trọng cô, nhưng từ dạo chuyện cô để cho Du Huy giảm cân thì bắt đầu khó xử cô. Cho dù sau đó, cô đã len lén cho làm ngược lại, nhưng vì Hạ An Lan dù thế nào cũng không đếm xỉa đến cô, khiến cho người trong nhà họ Du cũng bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kỳ quái, lời nào cũng ẩn chứa điều móc méo cô. Điều đó đối với Hạ Như Sương mà nói, đây là quãng thời gian khó khăn nhất từ khi cô gả vào nhà họ Du. Cô vẫn tìm mọi cách để lật ngược tình thế, nhưng không có tác dụng lắm. Bởi vì cô biết rõ ràng, chỉ cần một ngày Hạ An Lan không đếm xỉa đến cô thì cô vẫn ở trong cục diện khó khăn như hiện nay. Chỉ cần Hạ An Lan có thể ra mặt, dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng có thể giúp cô một bước lên mây ở nhà họ Du, nhưng, thế nào đi nữa, Hạ An Lan cũng không chịu, dù cho cô đã đến bao nhiêu lần thì vẫn không gặp được con người đó, lúc đầu còn có thư ký ra làm màu, tiếp đó thì đến thư ký cũng không có luôn. Trong lòng Hạ Như Sương quýnh lên, thái độ của Hạ An Lan với cô là rất xấu, nếu như chuyện của năm đó mà lộ ra, cô không dám nghĩ đến Hạ An Lan sẽ đối xử với cô thế nào. Có lẽ, giết chết cô vẫn còn là nhẹ. Hạ Như Sương sợ hãi, cô vẫn tìm cách thay đổi tình thế hiện tại. Vừa hay, lúc này xảy ra chuyện của Du Dực, dứt khoát kéo hai ông bà già đó ra khỏi nhà họ Du để cô có chút thời gian lấy lại hơi sức. Anh trai của Du Dực còn ở đó khuyên hy vọng ba mẹ có thể bỏ ý định đi tìm Du Dực, dù gì thì hai người cũng đã hơn 60 tuổi, anh sợ xảy ra chuyện. Hạ Như Sương cười nói giọng dịu dàng: "Ông xã, ba mẹ lo lắng cho chú Hai, anh đừng khuyên họ nữa, cuối cùng cũng có tin tức của chú Hai, ba mẹ muốn đi tìm là điều bình thường, nếu anh không yên tâm, có thể cho vài người đi cùng, với lại, hình như cũng lâu rồi ba mẹ không ra ngoài, bây giờ lại là mùa thu thời tiết mát mẻ càng hay, cứ xem như là một chuyến du lịch, đi chơi giải khuây vậy." Anh trai của Du Dực: "Cái này..." Ông Du bảo: "Vợ con nói đúng đó, giải khuây hay không không quan trọng, quan trọng là thằng trời đánh Du Dực, nếu người mà tổng giám đốc Triệu thấy là nó thật, thì phải tìm cho ra, để tránh việc nó làm xấu mặt nhà họ Du, chúng ta còn không biết gì nữa."
|