Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 375: Cô đừng tìm kẻ vô dụng này giúp đỡ nữa
Hạ Như Sương không biết từ lúc nào Hạ An Lan đã cúp máy, khi cô nghe câu đó xong, cả người cô như đơ cả ra, đứng đó, nắm lấy điện thoại, như một bức tượng đá vậy. Hồi lâu sau đó, Hạ Như Sương mới tỉnh lại, cô ném điện thoại xuống đất. Sau đó như con điên vậy, vừa khóc vừa cười. Anh ấy nói, đừng đến làm ô uế mắt anh nữa, đừng để cô làm ô uế mắt anh nữa... Hạ Như Sương biết Hạ An Lan ghét cô, biết anh trước giờ đều không xem cô ra gì, nhưng không nghĩ rằng, anh lại ghét cô đến nỗi này. Hạ Như Sương giống như một bà điên, miệng chửi rủa: "Đáng đời lắm, đáng lắm... đáng đời cả nhà chúng mày sống trong đau khổ, bà đây không chỉ muốn giết cô ta một lần, tao còn muốn nó chết lần hai, tao sẽ không để chúng mày thấy được nó lần nữa..." Nỗi hận trong lòng Hạ Như Sương như phun trào, cô yêu Hạ An Lan bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu. Nhưng cô không dám đụng đến anh, cô chỉ có thể trút nỗi hận đó lên những người vô tội nhất. Trong lòng Hạ Như Sương đã sớm thay hình biến dạng, cách nhìn của cô đã không giống như người bình thường. Cô lúc nào cũng cảm thấy cô là người nhà họ Hạ, nhưng họ chưa từng xem cô là người nhà. Bà già đó lúc nào cũng đề phòng cô như đề phòng tên trộm vậy! Ngay cả đến chú Hạ mà cô tưởng đối với cô tốt nhất, thật ra cũng chỉ yêu thương trên đầu môi, thực tế không để cô trong lòng, nếu như là con ruột ông gặp phải chuyện này, ông tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nói đến cùng, họ chưa từng thực sự tiếp nhận cô. Răng Hạ Như Sương cắn rách môi, trên miệng toàn máu... Cô hao tốn tâm trí vậy, cuối cùng chỉ có kết cục này, cô không can tâm. Người nhà họ Hạ sao có thể đối xử với cô như vậy, cô dốc sức dốc lòng đối xử tốt với từng người, nhưng họ thì sao... Ngón tay Hạ Như Sương đâm vào thịt, nhưng cô đã quên đi cảm giác đau. Sự sỉ nhục của Hạ An Lan đối với cô như là cái tát vào mặt cô thật mạnh, đau đến không còn cảm giác nữa. Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, sự sỉ nhục của Hạ An Lan đối với cô, cô nhất định lấy lại từ người Nhiếp Thu Sính gấp trăm gấp ngàn lần. Hạ Như Sương lượm điện thoại lên, gọi cho Diệp Kiến Công. Đầu dây bên Diệp Kiến Công đổ một hồi thì bắt máy. Hạ Như Sương tức tối hỏi: "Sao bây giờ mới bắt máy, có tung tích của Nhiếp Thu Sính chưa?" Diệp Kiến Công bây giờ còn tức tối hơn cả Hạ Như Sương, bực bội trả lời: "Chưa, còn đi điều tra, nhưng đã có manh mối, cô ta có lẽ đã đến thủ đô." Hạ Như Sương trơ người: "Thủ đô... lại là thủ đô... " Cô nghĩ đến Du Dực. Du Dực cũng ở thủ đô, Nhiếp Thu Sính cũng ở thủ đô, thật trùng hợp. Tuy nhiên, trong lòng Hạ Như Sương cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, cô không ngờ rằng, Nhiếp Thu Sính đã ở chung với Du Dực. "Vậy ông còn không mau kêu người đi bắt người về, ông là đồ vô dụng, một con nhà quê mà đến giờ còn không tìm thấy..." Diệp Kiến Công ngắt lời chửi mắng của cô: "Đã tìm rồi, khỏi phải cô nói." Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ngoài ra, Hạ Như Sương, tôi không phải thuộc hạ của cô, chúng ta là người trên cùng một ván thuyền, không ai sai bảo được ai cả." "Nhưng, cô nói đúng, tôi là đồ vô dụng, nếu cô xem tôi là như vậy thì đừng lúc nào cũng tìm kiếm đồ vô dụng này, hừ, cô cao quý hơn tôi, lợi hại hơn tôi, có giỏi thì cô tự mà đi tìm..."
|
Chương 376: Du dực, xem ra là một búp măng non sinh nhầm trong nhà họ du
Nhà Diệp Kiến Công gần đây không được yên ổn, Yến Tùng Nam vào nhà họ Diệp xong, bề ngoài đối với anh ta bằng mặt không bằng lòng, trong tối thì ra tay với anh không ngừng, đem lại không ít sự rắc rối cho nhà họ Diệp, nhưng Diệp Kiến Công có chết cũng không ngờ rằng là do Yến Tùng Nam ra tay. Hạ Như Sương bị Diệp Kiến Công mắng đờ đẫn người: "Diệp Kiến Công... ông..." Diệp Kiến Công nói tiếp: "Hạ Như Sương, cô đừng lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, tôi và cô chỉ hợp tác, tôi đã không thể chịu nổi bản mặt của cô nữa, sau này nếu cô còn muốn hợp tác với tôi nữa thì đối xử khách sáo với tôi một chút, nếu không, chúng ta đường ai ấy đi không xâm phạm nhau, cô đừng hòng muốn tôi giúp cô làm gì nữa." Diệp Kiến Công thật sự muốn vạch rõ mối quan hệ với Hạ Như Sương, đối mặt với một đống hỗn độn trong nhà, đối mặt với sự phiền phức không ngừng từ tầng lớp bên trong Diệp thị, đối mặt với đứa con tàn phế, đối mặt với sự thật vợ ông bị thiêu chết, nếu Diệp Kiến Công còn giữ thái độ với Hạ Như Sương như trước đây thì có lẽ ông ta không phải là người nữa, chỉ là một con rối của Hạ Như Sương mà thôi. Hạ Như Sương: "Ông... ông..." Tút tút tút, đầu điện thoại vang lên tiếng bận máy một hồi, đối phương đã cúp máy. Điều này làm Hạ Như Sương tức đến xém tí phát điên lên. Diệp Kiến Công đồ vô dụng lại ăn nói với cô như vậy. Nếu nhưng không có cô thì làm gì có nhà họ Diệp của bọn họ như hiện tại. Hạ Như Sương lôi mười tám đời tổ tông của Diệp Kiến Công ra chửi cho bằng hết. Chửi xong, cô lại phải đối mặt với hiện thực, ngoài Diệp Kiến Công ra, cô không còn ai có thể dùng được nữa. Còn chồng cô thì đang sốt ruột đợi tin tốt từ cô. Hạ Như Sương cảm thấy bản thân đã sắp đến đường cùng rồi. Cô nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi sự khó khăn này. Hạ Như Sương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trước mắt có một cách có thể làm được, đó làm đưa sự chú ý về hướng khác, chuyển sự chú ý của cả nhà. Còn làm thế nào để chuyển hướng chú ý thì Hạ Như Sương nghĩ đến Du Dực. Chỉ cần làm lớn chuyện của Du Dực, khiến toàn bộ người nhà họ Du chú ý đến anh ta, thì tự khắc... không có ai đến quan tâm cô nữa. Hạ Như Sương đứng dậy, chỉnh trang đầu tóc, thay bộ đồ, trang điểm nhẹ, che đậy đi nét xanh xao trên gương mặt, sau đó xuống nhà! Dưới nhà, cô thấy hai ông bà già nhà họ Du, cô liền mỉm cười chạy đến: "Cha, mẹ..." ... Hạ An Lan cúp máy của Hạ Như Sương xong, trong lòng không thoải mái tí nào. Anh thật sự kinh tởm vẻ mặt giả tạo của cô ta, ghê tởm cực kỳ khi nghe giọng nói làm bộ của cô ta. Hạ An Lan muốn hỏi, lẽ nào trước giờ cô không biết trước mặt anh tất cả mặt nạ ngụy trang đều là vô ích sao, càng giả tạo thì anh càng ghét. Thư ký rót cho Hạ An Lan ly nước và cười với anh. Chính vào lúc nãy có thông tin, anh trai của Du Dực hôm nay đi đàm phán công việc với người khác, không biết vô tình hay cố ý, vậy mà nói với người ta như đinh đóng cột rằng kế hoạch vịnh Nam Thủy là của nhà họ Du. Thư ký cười và nói: "Tâm tư của nhà họ Du thật không hề nhỏ, lại muốn nuốt trọn kế hoạch vịnh Nam Thủy." Hạ An Lan nghe thấy nhà họ Du là không vui, anh nói: "Du Dực, xem ra là một búp măng non sinh nhầm trong nhà họ Du." "Ngài nói đúng, anh ta hiện tại đã tiếp quản Cục Tình báo An ninh từ tay Cục Trưởng Ngụy, nghe nói... làm rất tốt." Hạ An Lan bĩu môi: "Nhờ anh ta giúp điều tra xem, việc nhà họ Du chạy hàng lậu, anh ta sẽ điều tra không?" Tay thư ký lẩy bẩy một chút, lại muốn chơi Cục Trưởng Du rồi! Anh nuốt nước bọt nói: "Việc này... không biết nữa!" Hạ An Lan gõ nhẹ lên bàn: "Gọi điện thoại đến Cục Trưởng Du, bảo là tôi cần tìm anh ta... nói chuyện cũ."
|
Chương 377: Không có thời gian ôn chuyện cũ với anh ta
Khi nhận được cuộc gọi từ Hạ An Lan, Du Dực cũng đang xử lý một hạng mục cơ mật. Công trình cơ mật mà viện khoa học Quốc gia hiện đang nghiên cứu đã bị tiết lộ ra ngoài, khiến các vị lãnh đạo cấp cao chú ý đến, cấp trên đem việc điều tra nội gián và bắt giữ gián điệp giao cho Du Dực! Hơn nữa cấp trên còn yêu cầu, phải bắt được gián điệp trong thời gian nhanh nhất, nhất định phải bắt được chúng ngay trước khi chúng đem dữ liệu cơ mật xuất cảnh ra nước ngoài. Sau khi điều tra rõ ràng, những gián điệp đã từng tiếp xúc với dữ liệu cơ mật, đều phải được bí mật xử lý. Nhiệm vụ đến rất vội vàng cũng rất khẩn cấp. Du Dực dùng thời gian nhanh nhất điều tra ra một loạt những người tình nghi. Sau khi đã lập xong kế hoạch hành động, vì để phòng ngừa việc hành động bị tiết lộ, tất cả những người trong cục không được phép liên lạc với bên ngoài, tất cả điện thoại đều bị bắt giao nộp, đến khi hành động kết thúc. Du Dực chuẩn bị đích thân dẫn theo đội đi bắt người. Mới vừa phối hợp hành động xong với bên đặc cảnh, khi chuẩn bị bắt đầu thì nhận được cuộc gọi từ Hạ An Lan. Điện thoại lúc đầu do thư ký gọi đến, sau khi Du Dực bắt máy, nghe đối phương nói: "Cục Trưởng Du, là tôi, tôi là thư ký của Thị Trưởng Hạ, không biết bây giờ anh có thời gian không, Thị Trưởng... muốn tìm anh ôn lại chuyện cũ." Trong đầu Du Dực liền hiện ra nụ cười trông rất hiền hòa vô hại, dáng vẻ sạch sẽ ưu nhã của Hạ An Lan. Anh nhăn mày, không cần nghĩ mà đáp ngay: "Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian để ôn chuyện cũ với anh ta, anh kêu anh ta tìm người khác đi nhé, tạm biệt." Anh không có tâm tư nghĩ đến Hạ An Lan, bây giờ ngay cả thời gian gọi điện về cho bà xã anh còn không có, thì lấy đâu ra tâm tư đi nghĩ đến Hạ An Lan. Thư ký sửng sốt, vội nói: "Ấy, Cục Trưởng Du đợi đã..." Du Dực bực mình nói: "Nghe không hiểu tiếng người à? Bây giờ tôi đang rất bận." Anh vừa nói xong, Vương Tề Xuyên liền chạy đến: "Cục Trưởng, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi." Ngay cả tiếng tạm biệt Du Dực cũng lười nói, cạch một tiếng cúp máy. Tiếng gác máy vang lên, làm cho bí thư khóe miệng co rút, anh ta nhìn sang Hạ An Lan, cẩn thận đặt ống nghe xuống, nói: "Thị Trưởng, Cục Trưởng Du bên kia hình như đang có hành động gì đó, lúc nãy tôi nghe thấy có người kêu anh ta, nói là sắp phải đi đâu đó... cho nên, anh ta nói, không có thời gian ôn chuyện cũ với ngài, còn kêu ngài... đi tìm người khác, cách nói chuyện... xem ra rất gấp gáp....." Thư ký không dám nói lại nguyên lời, cũng không dám nói thẳng, khi Du Dực biết được anh ta là thư ký của Hạ An Lan thì giọng điệu trở nên thiếu kiên nhẫn và bài xích. Nhưng cho dù anh ta có nói khéo léo cỡ nào, Hạ An Lan vẫn hiểu ra được. Xem ra tên Du Dực này không được thích anh cho lắm! Hạ An Lan mỉm cười: "Thật sự rất thú vị, không phải sao?" Thư ký lắc đầu, nói: "Chắc... do lần trước... nên sau đó Cục Trưởng Du mới như vậy?" Lần trước Du Dực đến Hải Thành chấp hành nhiệm vụ, bí mật ám sát hai ông trùm tài phiệt, muốn khiến hai người đó chết, vốn dĩ đó là kế hoạch từ lâu của sếp, nhưng anh ta lại không nói ra chuyện giết người, mà vòng vo bắt Du Dực tự nói ra, xem như giăng một cái bẫy cho người ta. Hạ An Lan khẽ giương mày, lần trước... xem ra đã biết lần trước bị gài bẫy, đầu óc cũng khá nhanh nhẹn. Thư ký hỏi: "Ngài xem, có cần tiếp tục gọi nữa hay không?" "Không cần đâu, chuyện cục họ xử lý không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa Cục Trưởng còn đích thân dẫn đội, thì đó càng là chuyện lớn. Lúc này không cần tìm cậu ta, ôn chuyện cũ cũng không cần phải tiến hành ngay vào lúc này." Thư ký thở phào, cũng may, cũng may, Thị Trưởng của họ là một người rất thông tình đạt lý.
|
Chương 378: Cáo già ăn thịt người không nhả xương
Nhưng anh ta còn chưa thở phào xong thì nghe thấy Hạ An Lan nói: "Qua vài ngày nữa, cậu mang một vài chứng cớ nghi án buôn lậu của nhà họ Du đến cho cậu ta xem, xem thử cậu ta có phản ứng gì, nếu như cậu ta để ý đến nhà họ Du, thì sẽ tự khắc tìm tôi nói chuyện thôi." Thư ký.... Được thôi, anh rút lại suy nghĩ lúc nãy, là do anh đã nghĩ ngợi hơi nhiều. Thị Trưởng của họ, là một con cáo già ăn thịt người không nhả xương. Làm gì biết được bốn chữ "thông tình đạt lý" viết như thế nào! Anh ta cúi đầu, nói: "Vâng." ... Anh trai Du Dực cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, buổi trưa còn chưa tan ca, anh ta nhận được cuộc gọi từ nhà. Hai cụ nhà anh ta vốn đã nói ngày mai sẽ đi thủ đô, nhưng đột nhiên gọi điện đến nói hôm nay phải đi, hơn nữa phải đi vào chuyến bay nhanh nhất. Mặc kệ anh ta nói thế nào, cũng đều không được, phải đi, phải đi ngay! Anh trai Du Dực chỉ đành nói sẽ lập tức sắp xếp, mới xoa dịu được hai người đó. Ngắt điện thoại của cha mẹ, anh ta vội vàng gọi cho Hạ Như Sương, mở miệng chất vấn: "Có phải em đã nói gì với ba mẹ? Sao họ lại đột nhiên đòi đến thủ đô trong hôm nay?" Hạ Như Sương sớm đã biết anh ta sẽ gọi điện thoại, nên đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. "Sao anh kích động thế? Em có thể nói gì với ba mẹ chứ, chuyện liên quan đến em trai anh, bây giờ tôi không hề dám hỏi đến, huống hồ anh không phải không biết ba mẹ anh gần đây không thích em cho lắm, em nhào tới để tự chuốc bực vào người à?" "Vậy thì chuyện này là sao? Họ đột nhiên gọi điện thoại, bắt anh phải lập tức đặt vé máy bay, đòi đi ngay trong hôm nay." Hạ Như Sương bình tĩnh đáp: "Em thấy, em trai anh vẫn có vị trí quá quan trọng trong tim họ, nên họ mới không muốn chờ nữa, xem ra... câu cha mẹ đều thiên vị con trai út, quả không sai mà." Câu này của Hạ Như Sương trông có vẻ tùy ý, nhưng thật ra là đang cố ý nói cho chồng cô ta nghe. Nếu cô ta muốn quấy đục nhà họ Du thì trước tiên phải chia rẽ mối quan hệ cha con, quan hệ anh em, khiến cho họ không hay biết gì. Với tính khí của chồng cô ta, cô ta không tin anh ta sẽ không nghĩ ngợi gì. Cha mẹ thiên vị con út, có nghĩa là mang hết những thứ tốt trong nhà cho để lại cho đứa nhỏ nhất. Quả nhiên sau khi cô ta nói xong, đầu dây bên kia trầm mặc một hồi "Được rồi, anh đã biết, em ở nhà giúp họ chuẩn bị hành lý." Trên mặt Hà Như Sương lộ ra một nụ cười mỉa mai: "Ừ, em biết rồi." "Đúng rồi, em đã gọi điện thoại cho anh vợ chưa?" Hạ Như Sương bình thản đáp: "Gọi rồi, nhưng thư ký nói họ đang dự một cuộc họp rất quan trọng, tạm thời không thể nghe điện thoại, đợi sau khi cuộc họp kết thúc, anh Lan sẽ gọi điện thoại lại cho em, anh yên tâm chúng ta là vợ chồng, chuyện của anh cũng là chuyện của em, anh tốt em mới tốt được, hạng mục vịnh Nam Thủy, em sẽ giúp anh lấy nó." "Bà xã, anh biết trong cái nhà này chỉ có em là tốt nhất với anh thôi. Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt." "Được rồi, về sau anh ở bên ngoài cũng bớt trêu hoa ghẹo thảo đi, xem như đó là sự báo đáp với em." "Yên tâm, anh chắc chắn sẽ không thế nữa, trong tim anh chỉ có mình em." Hạ Như Sương cười lạnh, không ư... ha ha... nếu không phải thủ đoạn của cô ta đủ lợi hại thì không biết hiện nay có bao nhiêu đứa con rơi của anh ta ở bên ngoài đâu! Gác máy, Hạ Như Sương ra ngoài, giúp hai cụ già thu dọn hành lý. Dĩ nhiên không phải do cô ta đích thân thu dọn, cô ta kêu hai người hầu lên thu dọn, còn bản thân thì đang rất ân cần khuyên giải hai người.
|
Chương 379: Chưa chắc là con của chú hai thì sao?
"Cha mẹ, thật ra thì mọi người cũng đừng quá lo lắng, con cảm thấy chú Hai không phải là người không có quy tắc như vậy." Ông Du tức giận nói: "Nếu nó đã là người có chút quy tắc, cũng sẽ không nhiều năm như vậy mà không trở về nhà, lại càng chưa nói với gia đình một tiếng đã tự mình kết hôn." Hạ Như Sương dường như rất là xúc động thở dài một tiếng: "Chao ôi, chuyện này... Chú Hai đích xác là có chút tùy hứng rồi, cứ cho là cha mẹ ở xa đi, hai người tốt xấu gì cũng là cha mẹ ruột của nó, nó làm sao lại..." Hạ Như Sương nói xong lắc đầu một cái cũng không tiếp tục nữa, nhưng những lời nói này cũng đủ để đổ thêm dầu vào lửa. Bà Du tức tới mức sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở cũng nặng nề: "Nó đâu chỉ có tùy hứng, mẹ tự gọi điện thoại hỏi tổng giám đốc Triệu, anh ta nói người con gái kia nhìn vô cùng xinh đẹp, đứa bé kia cũng đã mấy tuổi, con nói xem chuyện này là gì? Con gái cũng đã mấy tuổi, vậy mà nó cũng không nói với người trong nhà, trong mắt nó còn có người mẹ này sao?" Nói xong, lại thở gấp... Hạ Như Sương vội vàng rót nước cho bà, ân cần nói: "Mẹ xem, mẹ lại nổi nóng rồi, không phải thầy thuốc nói mẹ không thể lo lắng, không thể tức giận, tổng giám đốc Triệu nói cũng không thể khẳng định trăm phần trăm, huống chi nếu thật là chú Hai tìm được người vợ xinh đẹp cũng là chuyện tốt nha, chẳng tốt hơn là vợ xấu sao?" "Hơn nữa, đứa bé cũng đã mấy tuổi, cũng... Chưa chắc là con của chú Hai thì sao? Nói không chừng là giúp đỡ hộ bạn bè, hoặc là... Không phải là ruột thịt?" Hạ Như Sương nói ngập ngừng, nhưng cái ý tứ kia thì đã rất rõ ràng. Ông bà Du sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại càng tức giận hơn. Bà Du vỗ bàn nói: "Không phải là ruột thịt, nó... Nó... làm tôi tức chết, nếu nó lấy người phụ nữ đã từng kết hôn, tôi liền đập đầu chết ngay lập tức ở trước mặt nó." Trong lòng Hạ Như Sương đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói: "Cha mẹ, mọi người xem, bây giờ nói để làm gì, lúc này vẫn còn chưa có xác định chuyện như nào, chúng ta chớ tự mình chọc tức chính mình, nhưng nếu như chú Hai thật sự không hiểu chuyện như vậy, lấy người phụ nữ đã từng kết hôn, đừng nói ai khác, người làm chị dâu như con đây cũng sẽ không bỏ qua cho nó." "Hai người thật sự không cần căng thẳng quá mức, ai biết đó có phải là chú Hai hay không?" Bà Du tức giận vuốt vuốt ngực: "Tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa, tôi phải nhanh chóng qua đó!" "Mẹ đừng nóng vội, đừng nóng vội, đã đặt vé rồi, con thu xếp hành lý xong liền đưa hai người ra sân bay." Hai tiếng sau, anh trai Du Dực sắp xếp xong xuôi, Hạ Như Sương từ người giúp việc trong nhà chọn lấy hai nam hai nữ đi theo hầu hạ, sau đó bố trí tài xế đưa bọn họ ra sân bay. Bà Du nói với cô: "Chúng ta có thể phải ở lại một thời gian, trong nhà trước hết giao cho con, Như Sương a, ta rất tin tưởng con, chúng ta không có ở đây con lại vất vả thêm rồi." "Yên tâm đi, cha mẹ, nếu không phải là trong nhà không thể không có người, con nhất định phải đi cùng mọi người." Hạ Như Sương cười rực rỡ như đóa hoa sen, lúc tiễn ông bà Du đi, ánh mắt của cô vẫn còn đỏ. Thế nhưng xe vừa rời đi, khuôn mặt trong nháy mắt biến đổi, trở thành khuôn mặt mỉa mai cười khẩy. Cô cũng là thật lòng hy vọng, Du Dực tìm phải người con gái không đứng đắn đã qua một lần kết hôn, như vậy, cái nhà này là nơi thật sự náo nhiệt. Tốt nhất hai ông bà già bị đứa con vô tích sự kia chọc cho tức chết đi. ... Bên này đương nhiên Du Dực không biết rằng cha mẹ của anh đang trên đường đến đây. Anh đang mang theo người để đi bắt kẻ tình nghi. Vốn là chuyện này giao cho cục cảnh sát làm, nhưng trong đó liên quan đến quá nhiều bí mật, cho nên liền giao cho đặc vụ giúp đỡ bắt người, còn bọn họ chịu trách nhiệm tra hỏi.
|