Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 370: Người đàn ông đó sẽ không lo lắng việc sống chết của cô
Ông cũng đã nói vậy rồi, anh trai Du Dực đương nhiên cũng không nói gì nữa, chỉ trả lời: "Vậy được rồi, đợi con sắp xếp cho hai người một chút." Anh trai Du Dực liếc nhìn Hạ Như Sương đang đứng đó cười, lông mày anh nhíu lại. Buổi tối về ngủ, trong phòng chỉ có hai vợ chồng. Anh trai Du Dực có chút không vui nói: "Có phải hôm nay em cố ý muốn để ba mẹ đi thủ đô không?" Lông mày Hạ Như Sương hếch lên: "Sao chứ? Em thấy ba mẹ rất muốn đi, với lại... nếu Du Dực đúng tìm phải một người phụ nữ không ra gì, điều này đối với anh, không lẽ không phải là chuyện tốt sao?" Hai ông bà già nhà họ Du càng tốt với Du Dực, nói không chừng sẽ giật thẳng tay quyền kế thừa của anh. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ trong nhà này đều sẽ là của bọn họ. Vẻ mặt của anh trai Du Dực chững lại, nói: "Em đừng nói bậy, nó là em trai anh, không lẽ anh không muốn nó sống tốt sao." Trong lòng Hạ Như Sương thầm khinh bỉ, cô dựa qua bên anh, đôi tay nắm lấy cánh tay anh: "Ông xã à, em biết anh là người tốt, nhưng, anh xem chú ấy là em trai, người ta chưa chắc xem anh là anh trai đâu, ba mẹ đối với việc của chú ấy càng giận thì càng cho thấy họ càng thương con trai út hơn. Nếu anh còn không biết suy nghĩ cho bản thân một chút, sau này, có thể ba mẹ chưa chắc suy nghĩ dùm anh đâu." "Với lại, thật ra em cũng đâu có làm gì, ba mẹ quyết tâm muốn đi tìm, anh muốn ngăn họ lại cũng vô ích, ngược lại còn khiến họ cảm thấy anh cố ý ngăn cản họ, đối với anh càng bất mãn hơn. Nếu đã vậy, thì để cho họ đi đi, tuy rằng tuổi tác của họ đã cao, nhưng không phải là không đi được, hơn nữa, đi rồi chưa chắc sẽ kiếm được phải không? Nếu không kiếm được thì họ tự nhiên sẽ trở về thôi." Lời của Hạ Như Sương khiến anh trai Du Dực trầm lắng xuống, không nói gì nữa, xem như anh đồng ý với lời của Hạ Như Sương. Trong lúc Hạ Như Sương đang đắc ý thì anh trai Du Dực bỗng hỏi: "Đúng rồi, hôm nay tổng giám đốc Triệu bàn với anh vụ khai thác vùng vịnh Nam Thủy, đây là kế hoạch lớn do chính phủ đầu tư, sao chúng ta không có chút thông tin nào cả vậy?" Hạ Như Sương đơ ra: "À, em có nghe nói nhưng không dám chắc." Khai thác vùng vịnh Nam Thủy, cô không hề hay biết, nhưng ý chồng cô là cô biết, nếu cô nói cô không biết thì xem ra những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ không suôn sẻ. Anh trai Du Dực tức giận: "Chuyện lớn như vậy, sao em không nói với anh, hôm nay tổng giám đốc Triệu còn cười chê anh, nói anh là cậu em vợ của Hạ An Lan mà không bằng cả người ngoài như ông ta, chính phủ đã bắt đầu kêu gọi nhà thầu rồi." Anh nắm lấy cánh tay của Hạ Như Sương: "Như Sương, hạng mục khai thác này, chúng ta phải lấy cho bằng được. Như Sương, em đi tìm anh vợ, dù thế nào, nhất định phải để họ giao việc khai thác vùng vịnh Nam Thủy cho nhà chúng ta, việc này đối với họ quá dễ dàng rồi, chỉ cần nhép môi mấy cái là được, chúng ta là họ hàng, việc thế này, anh ấy không thể để cho người ngoài được?" Hạ Như Sương run lên, phương án khai tác vịnh Nam Thủy lớn như thế, cô không thể không biết được. Nhưng cô làm gì có năng lực lớn như vậy để Hạ An Lan giao kế hoạch này cho nhà họ Du chứ. Việc này, bản thân cô biết rất rõ, Hạ An Lan tuyệt đối không giao cho cô. Nhưng, nếu cô không đồng ý thì có lẽ đến cả nhà họ Du cô cũng đừng mơ tưởng đứng vững được. Cô cười qua loa: "Ừ... à chỉ cần cú điện thoại thôi, để em hỏi anh Lan..." Cô nhớ đến thái độ của Hạ An Lan đối với cô, tự nhiên lạnh hết cả người. Người đàn ông đó, sẽ không quản sống chết của cô đâu...
|
Chương 371: Cưới được em, chính là may mắn tu ba đời của anh
Nhưng Hạ Như Sương biết hiện thực tàn nhẫn thế nào, trước mặt nhà họ Du, cô cũng phải cắn răng lựa lời giấu vào trong bụng, tuyệt đối không để họ biết được. Nếu không, địa vị của cô cố gắng bao năm nay mới có được tại nhà họ Du sẽ đổ nát hết. Trong lòng anh trai Du Dực chỉ có kế hoạch khai thác vùng vịnh Nam Thủy, anh cảm thấy chỉ cần Hạ Như Sương mở lời thì Hạ An Lan sẽ giao cho anh miếng thịt béo bở này. Dù sao thì họ cũng là thông gia, không lý nào lại cho người ngoài ăn lời. Anh trai Du Dực rất vui mừng, anh nhào tới đè lên người Hạ Như Sương: "Vợ tốt của anh ơi... cưới được em chính là may mắn tu ba đời của anh, chỉ cần em mở lời, anh vợ nhất định sẽ đồng ý..." Anh trai Du Dực hưng phấn kéo áo trên người Hạ Như Sương xuống, trong lòng cô có chút ghê tởm, nhưng vẫn cố gắng đón nhận. ... Đêm ấy, Hạ Như Sương không hề chợp mắt. Anh trai Du Dực mây mưa với cô, xong chuyện, anh tự đi ngủ. Cả người Hạ Như Sương thấy rất khó chịu, chồng cô kết thúc quá nhanh, khiến ngọn lửa trên người cô bị khêu gợi dậy nhưng không dập tắt thì anh đã xong việc, mặc kệ cô. Điều này khiến cho Hạ Như Sương toàn thân khó chịu, nhưng cô lại không thể nói ra, chỉ có thể cắn răng mắng nhiết anh trai Du Dực mà thôi. Ngọn lửa trên người khó khăn lắm cũng đã dịu xuống, ngọn lửa trong lòng Hạ Như Sương lại dấy lên. Chồng cô muốn lợi dụng cô để có được kế hoạch khai thác vùng vịnh Nam Thủy từ Hạ An Lan, nhưng người ngoài không biết chứ cô biết rất rõ, đừng nói là thương thảo với Hạ An Lan, đến cả gặp còn không thèm gặp cô nữa là. Đến người Hạ An Lan cô còn không gặp được thì làm sao hỏi dùm anh ta chứ. Nhưng nếu không hỏi được việc này thì cô phải nói lại với chồng thế nào đây? Thực ra Hạ Như Sương hiểu rõ chồng cô nhất, đừng xem bề ngoài ra vẻ rất hiểu chuyện, rộng lượng, trước mặt ba mẹ tỏ ra anh em tương thân tương ái, thực tế là người đê tiện vô cùng. Việc này, cô nhất định phải đi gặp Hạ An Lan, dù cho cô phải nghe lời cự tuyệt từ chính miệng anh nói ra cũng phải đi. Nếu không, cô khỏi phải nghĩ đến chuyện sống tốt trong nhà họ Du. Nhưng, cô phải làm sao để gặp Hạ An Lan? Dù cho gọi điện thoại cũng được? Tiếng ngáy của chồng nằm kế bên, lòng Hạ Như Sương cảm thấy lo lắng, trằn trọc băn khoăn không ngủ được, lúc này cô rất hận Hạ An Lan. Tại sao có thể hận cô đến vậy, chỉ là một bữa cơm, dù cho là một cuộc điện thoại, tại sao anh ngay cả đến mặt mũi bên ngoài cũng không để cho cô chứ? Hạ An Lan là người đàn ông ưu tú nhất, xuất sắc nhất, đẹp trai nhất mà Hạ Như Sương từng biết, cô vẫn luôn thích anh rất nhiều năm nay. Dù rằng sau khi kết hôn, cô vẫn không ngừng tơ tưởng đến anh. Cô không hiểu, Hạ An Lan chỉ đối xử với cô như em gái cũng được, dù gì thì họ cũng cùng nhau lớn lên, tại sao anh lại hận cô đến thế. Đối với anh mà nói, chỉ cần anh nói một câu thì ngày tháng của cô tại nhà họ Du sẽ như bà hoàng vậy, nhưng anh không đồng ý, anh không để cô sống tốt. Hạ Như Sương ôm chặt lồng ngực đau nhói, nghĩ đến Hạ An Lan, tim cô lại đau nhức. Người đàn ông ấy, trước giờ chưa chịu nhìn cô thêm nửa nhịp nào. Nhưng việc này nhất định phải cầu cứu sự giúp đỡ của anh ta. Ngày hôm sau, sáng sớm anh trai Du Dực ăn sáng xong đi làm, anh sắp xếp đưa hai ông bà đi vào ngày mai. Trước khi đi, anh dặn dò Hạ Như Sương lần nữa, để cô không quên việc tìm Hạ An Lan, phương án khai thác vịnh Nam Thủy là một kế hoạch lớn, nếu lấy được thì nhà họ Du sẽ lên một tầm cao mới.
|
Chương 372: Con nhớ nhà rồi
Hạ Như Sương mỉm cười gật đầu, bảo đảm sẽ gọi điện. Chờ sau khi anh ta đi, Hạ Như Sương vội bò từ trên giường dậy, cô ta vớ ngay lấy điện thoại di động, gọi vào một số máy ở Dung Thành. "A lô, là em, Như Sương, à, em không có gì, chỉ là hỏi thăm trong nhà sao rồi, chú và dì có khỏe không?" "Vậy giúp tôi gọi chú đi, đã lâu rồi không nói chuyện với chú..." Một lúc sau, người làm nhà họ Hạ gọi ông Hạ đến nghe máy. Hạ Như Sương nghe thấy, ông Hạ cất tiếng: "Như Sương, sao giờ này gọi điện vậy, có phải có việc gì không?" Hạ Như Sương nắm chặt điện thoại trên tay, cả nhà họ Hạ, cô chỉ đặt hy vọng vào chú Hạ này thôi. Cô phải lấy được sự thương cảm từ ông, Hạ Như Sương hít sâu vào, cố ý làm ra vẻ vừa khóc xong, nói với giọng mũi: "Chú à... con chỉ nhớ nhà thôi..." "Con bé này, sao vậy... có phải xảy ra việc gì không?" Hạ Như Sương vội phủ nhận: "Không có chú... Chú đừng nghĩ nhiều, thật sự con không có gì cả..." Cô biết càng phủ nhận thì đầu dây bên kia càng khẳng định cô xảy ra chuyện, nhất định sẽ hỏi tới cùng. Quả nhiên như cô mong muốn, ông Hạ lại hỏi tiếp: "Chúng ta đều là người một nhà, con đừng gạt chú, chú hiểu con quá mà, nếu con không xảy ra chuyện gì lớn thì nhất định sẽ không nói những lời này." Hạ Như Sương sụt sịt: "Chú à, không có việc gì thiệt mà. Con chỉ cảm thấy dạo này thật mệt mỏi... " "Con bé này, rốt cuộc chuyện gì mà đến chú cũng không nói, nếu con cứ như vậy, chú giận đấy." Hạ Như Sương liền làm ra vẻ hoảng hốt: "Chú, chú đừng giận, con nói chú nghe... con.. con... con cảm thấy mình ở cố gắng hết mình chăm lo cho nhà họ Du, nhưng... rốt cuộc cũng không phải là chú với dì, có lẽ, con làm chưa đủ tốt, chưa thể hòa nhập vào gia đình này." Lời của Hạ Như Sương khá là uyển chuyển, giống như không trách ai cả, nhưng lại cho ông Hạ biết rất rõ một thông điệp, cô ở nhà họ Du bị ức hiếp, bị kỳ thị. Ông Hạ trầm mặc nói: "Nhà nào cũng có cái khó riêng, chú biết là con lúc nào cũng là một đứa con ngoan, chú tin là con không làm chuyện gì sai cả, chỉ cần nói chuyên với nhau cho hiểu, nhất định sẽ giải quyết được thôi, cố thêm chút nhẫn nại và khoang dung." Ông Hạ không nói ngay, ai đã ức hiếp, nhà họ Hạ sẽ chống lưng cho. Ông đương nhiên là tin tưởng Hạ Như Sương, nhưng, ông biết rất rõ, Hạ Như Sương đã lấy chồng, là người nhà họ Du, chuyện của cô là chuyện nhà họ Du. Nếu như là con gái ruột, khi bị nhà chồng ức hiếp, dù thế nào ông cũng sẽ không bỏ qua người nào ức hiếp con gái ông. Nhưng... Hạ Như Sương không phải! Lúc đầu khi cô lấy chồng, vợ ông đã nói, Hạ Như Sương với nhà họ không có mối quan hệ nào cả, giúp cô tìm được một mối lương duyên và chuẩn bị sính lễ cho cô xuất giá đã đủ lắm rồi. Ông không thể vì Hạ Như Sương mà khiến cho vợ ông không vui. Điều này, trong lòng ông rất rõ. Lời của ông Hạ khiến cô sững sờ, chuyện này không giống cô đã nghĩ, không lẽ chú ấy không hỏi tiếp nữa, trong nhà họ Du đã bị ức hiếp như thế nào? Sau đó sẽ giúp cô sao? Hạ Như Sương cắn chặt răng, ông Hạ bình thường thương cô nhất, bây giờ xem tình hình thế này trong lòng cô có chút thấp thỏm. Nhưng bây giờ, cô lại không dám nói gì khác...
|
Chương 373: Con sắp không sống nổi nữa, chú giúp con với
Nhưng giờ đây, cô lại không nói gì khác, chỉ thuận theo lời nói của ông: "Dạ, con biết, chú nói đúng, chỉ cần con thật lòng thật dạ đối xử tốt với họ, thì họ sẽ nhất định thấy được điều tốt của con, chỉ là... nhiều lúc con có một mình ở ngoài rất cô đơn, rất muốn có người nhà có thể ở bên." Ông Hạ nhíu mày: "Chồng con, con của con, đều là người nhà của con, sao con có thể một mình được?" Hạ Như Sương tay nắm ống nghe điện thoại có chút lẩy bẩy, sao ông Hạ lại nói những lời này. Vốn dĩ cô nghĩ là ông Hạ sẽ nói, An Lan trên Hải Thành, nếu có chuyện gì thì tìm nó được rồi, đây không phải là lời nói hay nói của ông sao, nhưng ông không nói. Trong lòng Hạ Như Sương tự nhiên suy nghĩ, có phải Hạ An Lan đã nói gì với ông không? Thế nhưng, Hạ Như Sương trước giờ không phải kẻ dễ bỏ cuộc, cô nói với ông rất nhiều, rất lâu, sau cùng nói về lúc nhỏ cô bật khóc, còn cố ý nói về Tiểu Ái, nói về việc cô yêu cô em gái ấy đến thế nào, mong muốn em có thể sống đến hiện tại. Lời nói này của Hạ Như Sương cuối cùng cũng làm ông Hạ mềm lòng, ông đưa số điện thoại cá nhân của Hạ An Lan cho cô. Như Sương à, chú nói với con số điện thoại này, không biết có đúng không, nếu An Lan biết được, nhất định sẽ trách chú, nếu không có việc gì quan trọng, tốt nhất là con đừng gọi cho nó, nó đối với con... trước giờ vẫn..." Câu nói sau cùng, ông Hạ không có nói ra, nhưng ông biết là Hạ Như Sương hiểu. "Chú an tâm, con đều hiểu cả." Đây là câu nói cuối cùng của Hạ Như Sương, nhưng, sau khi cúp máy, vẻ mặt cô ta thay đổi hẳn. Vẻ mặt tàn bạo, bàn tay nắm lấy ống nghe điện thoại gân cốt cũng trắng xanh cả lên. Cô tốn tâm trí lấy được số điện thoại riêng của Hạ An Lan từ ông Hạ, cô phải gọi, không ai nghĩ cho cô thì cô phải lắp đường cho mình. Hạ Như Sương bấm dãy số lạ, thấp thỏm không yên gọi qua đi, một hồi sau, đầu dây bên kia bắt máy, "A lô... " Nghe được giọng của Hạ An Lan, bỗng cô cảm thấy khẩn trương, nói theo kế hoạch đã định, giọng nức nở: "A lô, anh Lan... xin anh, đừng cúp máy, có thể... xin anh nghe em nói trước không..." Hạ An Lan mới họp xong một cuộc họp, vừa trải qua cuộc tranh luận gây gắt, vấn đề là việc liên quan đến vịnh Nam Thủy. Lúc này là lúc anh đau đầu nhất, vốn dĩ anh nghĩ số máy riêng của anh gọi đến là từ người nhà, thấy số máy lạ, anh đã lưỡng lự mới bắt máy, bởi vì số máy này chỉ có người nhà anh biết. Nhưng không ngờ rằng, sau khi bắt máy thì lại nghe tiếng của Hạ Như Sương, Hạ An Lan đột nhiên cảm thấy tai anh bị dơ, xém tí nữa là quăng điện thoại đi. Anh không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là ba anh đã đưa số điện thoại này cho Hạ Như Sương. Nghe tiếng khóc thút thít của Hạ Như Sương, Hạ An Lan chỉ thấy thật giả tạo. Anh cất tiếng lạnh nhạt: "Tôi cũng không muốn nói lời khó nghe, cô cũng đừng hạ thấp nhân phẩn của mình nữa." "Anh Lan, anh Lan... xin anh hãy giúp em, em... em không sống nổi ở nhà họ Du nữa, người nhà họ ai cũng mưu mô cả, họ toàn muốn lợi dụng em để tiếp cận anh, chỉ muốn lợi dụng em để đạt được lợi ích từ anh, em không đồng ý, họ liền kêu người lấy kim đâm em... ngay tối hôm qua, họ còn đánh em... anh Lan ơi, xin anh giúp em với, em không sống nổi nữa..."
|
Chương 374: Đừng đến làm ô uế mắt tôi nữa!
Hạ Như Sương khóc, nói đến bản thân rất khổ, cô là khóc thật, thương tâm thật, vì nếu Hạ An Lan không giúp cô thì cô càng ngày càng khó sống. Hạ An Lan rất nhẫn nại nghe cô nói hết, anh cười châm biếm, Hạ Như Sương thật sự coi anh là đồ ngốc sao. Anh không phải không có nhờ người điều tra qua, mấy năm nay cô ở nhà họ Du có thể nói là như cá gặp nước. Nhà họ Du nâng cô như cung phụng tổ tiên vậy. Cô lấy danh tiếng của nhà họ Hạ đã chiếm được không ít lợi ít từ bên ngoài. Nay, vì anh đến Hải Thành, chưa từng đếm xỉa đến Hạ Như Sương, có lẽ vì vậy mà người nhà họ Du mới có chút thành kiến với cô ta. Nhưng, đây không phải chuyện lạ, tuyệt đối không đến nỗi như cô ta nói bị ép bức đến sống không nổi nữa. Hạ Như Sương trước giờ đều cho là bản thân thông minh, trước mặt anh chơi trò đấu trí hạ đẳng còn tưởng mình hay ho lắm. Nếu không phải do cô cứ như vậy nhiều lần, khiến hình tượng của cô trong lòng anh tệ đến xuống hạng âm thì đối với tình cảnh của cô ta, anh cũng sẽ không thể nào không nghe không hỏi như vậy. Hạ An Lan đối với Hà Như Sương không còn chút tình nghĩa nào, anh chỉ có một đứa em gái, nhưng, em của anh đã chết cách đây 20 năm trong trận hỏa hoạn đó. Hạ An Lan nghe Hạ Như Sương khóc sướt mướt, như xem hề vậy, đợi cô nói xong, Hạ An Lan mới lạnh nhạt cất tiếng: "Ồ, vậy... không sống nổi nữa thì cô chết đi." Tiếng khóc của Hạ Như Sương bỗng dừng lại... Có lẽ không ai tin rằng, Hạ An Lan, một người ôn hòa, đứng đắn quân tử lại thốt ra lời như vậy. Môi Hạ Như Sương trắng bệch, miệng run cầm cập. Một lúc sau cô mới cất nên lời. "Anh Lan, anh... anh..." Hạ An Lan từ từ nói: "Nghe không rõ hả? Nghe không rõ thì tôi có thể nói lại lần nữa..." Giong ôn hòa của anh lạnh lùng, đau đến như có gai. Hạ Như Sương nói với giọng run rẩy: "Anh Lan, em... em hôm nay nay chỉ muốn xin anh giúp đỡ, điều này đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại có thể cứu được mạng em, em xin anh, dù gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, xin anh có thể... để... " "Không thể." Hạ An Lan ngắt lời Hạ Như Sương, khiến cô không có cơ hội nói được nữa. Hạ An Lan mỉa mai: "Hôm nay cô tìm tôi, có lẽ là chuyện khai thác vịnh Nam Thủy chứ gì, hừ... cô cũng ghê thật, vì kế hoạch này mà tìm đủ mọi cách, vậy tôi nói cho cô nghe, đừng nằm mơ, kế hoạch này người nhà họ Du đừng hòng nhúng tay vào, có tôi ở đây, tuyệt đối không để người nhà họ Du đụng vào." Người nhà họ Du tưởng Hạ An Lan là Thị Trưởng Hải Thành, chỉ cần anh mở miệng thì kế hoạch này sẽ là của họ. Nhưng họ nghĩ sai rồi. Nếu như Thị Trưởng Hải Thành là một người khác thì người nhà họ Du còn có cơ hội, nhưng chỉ cần là Hạ An Lan, họ càng không có cơ hội đó. Hạ Như Sương tay nắm chặt, cô còn chưa mở lời, Hạ An Lan đã đoán biết ý đồ của cô. Trước mặt anh, cô không thể chơi chiêu trò gì cả. "Anh Lan... anh... em không phải ý đó, chồng em, tối qua ảnh ép em đến cầu xin anh giúp đỡ, giúp anh ấy lấy kế hoạch vịnh Nam Thủy này, nhưng em từ chối, em nói với anh ấy, anh là viên chức tốt, tuyệt đối không nể tình riêng, nhưng anh ta không nghe..." "Đủ rồi." Hạ An Lan ngắt lời cô với vẻ bực mình. "Anh Lan..." Cô không ngờ rằng, câu nói tiếp theo của Hạ An Lan còn khó nghe hơn nữa: "Hạ Như Sương, đừng đến làm ô uế mắt tôi nữa..."
|