Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 35: Tôi không muốn giúp anh, anh có thể làm gì tôi?
Mặt Yến Tùng Nam vốn đã nhăn nhó thành một đường thì giờ lại giãn ra, hắn nhanh nhẹn chạy ra ngăn chiếc xe kia lại. Xe jeep dừng lại, Yến Tùng Nam nhanh chóng lấy bao thuốc lá ra, đang muốn tiến tới gõ cửa kính xe thì lại nhìn thấy chiếc biển số xe đang dính đầy bùn đất, biển số xe này khiến toàn thân hắn run rẩy, đây... chính là biển số xe quân đội. Người này là quân nhân sao? Yến Tùng Nam không thể ngờ rằng mình tuỳ tiện chặn một chiếc xe trên đường, không ngờ lại có thể chặn lại được thật, đã vậy người trên xe lại có thân phận không hề bình thường. Đầu năm nay, những người có thể lái xe quân đội xa hoa như vậy chắc chắn không phải là người bình thường. Yến Tùng Nam nhất thời cảm thấy vô cùng kích động, nói không chừng đây chính là cơ hội xoay người của hắn đây mà. Du Dực ngồi trong xe, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Yến Tùng Nam. Anh có thể thấy rất rõ từng biến hoá trên gương mặt của hắn ta. Du Dực chỉ lạnh lùng nhìn, trên mặt cũng không biểu hiện gì, anh không biết gã đàn ông này có phải là chồng của người phụ nữ mà anh thích hay không, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn hắn ta một cái là lòng anh đã cảm thấy khó chịu, cảm giác vô cùng không thuận mắt, lại thêm cảm giác tay chân ngứa ngáy giống như muốn đến dần cho hắn ta một trận. Yến Tùng Nam bước đến gần chiếc xe, gõ gõ cửa kính thuỷ tinh vài cái. Một lát sau, cửa kính mới hạ xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt tràn đầy mệt mỏi của Du Dực. Yến Tùng Nam ngẩn ra nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng lấy lòng, tươi cười nói: “Người anh em, cậu có đang vội không? Cậu thấy đó, xe của tôi bị mắc kẹt trong bùn rồi, cậu xem có thể giúp tôi kéo chiếc xe này ra không?” Du Dực lạnh lùng đáp: “Không giúp.” Yến Tùng Nam lúc ấy liền ngơ ngơ ngác ngác, người này trả lời nhanh như vậy? Trên đường gặp chuyện bất trắc, mọi người có thể cùng giúp đỡ, hợp sức – đây không phải là chuyện quá đỗi thông thường sao? Lại nói thêm nữa là con đường này nhỏ hẹp như vậy, nếu xe hắn không được kéo lên thì xe khác cũng không thể nào đi tiếp được. Yến Tùng Nam cũng không dám ý kiến với Du Dực. Hắn cũng có thể được coi là kẻ có kiến thức rộng rãi, mặc dù không đến mức vừa nhìn người khác một cái là có thể đánh giá chuẩn luôn, nhưng cũng có thể xem như có thể đúng được 8, 9 phần 10. Người đàn ông trước mắt hắn bây giờ tuyệt đối là rồng trong loài người, xuất thân không hề đon giản, tuy rằng hơi thở độc ác trên người anh khá nặng nề nhưng vẫn không thể nào lấn át được quý khí trên người. Vậy nên, tuyệt đối không thể đắc tội người này! Hắn ôn tồn nói: “Người anh em à, anh cũng thấy đó, nếu xe của tôi không thoát khỏi vũng bùn này được thì anh cũng không thể đi tiếp được rồi. Anh giúp tôi một chút, hai người chúng ta có thể kết giao bằng hữu rồi.” Cánh tay Du Dực đặt trên cửa kính xe, vẻ mặt không hề thay đổi: “Kết giao bằng hữu? Với mày? Mày nghĩ mặt mũi mình đủ lớn sao?” Yến Tùng Nam... Cho dù là người có tính tình ôn hoà thế nào đi chăng nữa, nghe được những lời này của Du Dực thì chắc chắn đã nổi giận rồi. Nhưng Yến Tùng Nam vốn là kẻ tiểu nhân, cho tới giờ hắn luôn luôn thức thời, hắn thầm cân nhắc, cảm thấy không thể đắc tội với Du Dực nên cho dù trong lòng có giận giữ thì hắn cũng sẽ không biểu hiện ra mặt. Hắn ta vẫn tươi cười như cũ, cúi người nói: “Tiên sinh, thật có lỗi, là lỗi của tôi, nhưng mà anh xem, xe của tôi bị sa lầy như thế này, tôi không thoát được, anh cũng không thể đi được. Nếu xe của tôi làm chậm trễ công việc của anh thì tôi sẽ càng thêm áy náy. Vì vậy, cầu xin anh có thể giúp tôi một chút, được không?” Yến Tùng Nam chính là người như thế, rất tiểu nhân! Hắn quả thực là một kẻ khéo léo, nếu không cũng không thể lừa gạt Diệp Linh Chi đi theo hắn. Một giây trước còn theo người ta gọi một tiếng anh em, một giây sau, vừa thấy người ta căn bản không phải là người mà hắn có thể bấu víu được thì ngay lập tức xoay người cung kính gọi một tiếng “tiên sinh”. Du Dực vẫn không nói gì như cũ, chỉ lạnh lùng nhìn nhưng chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu là muốn ấn khuôn mặt của gã trước mắt này xuống bùn! Yến Tùng Nam bị anh nhìn đến lạnh sống lưng, hắn cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy được thấy người đàn ông trước mắt hắn dường như mang theo một cỗ khí tức muốn giết người...
|
Chương 36: Nhất kiến chung tình
Trong đầu hắn suy nghĩ một chút, hắn cũng không rõ bản thân mình đã đắc tội với nhân vật số một thế này khi nào? Nếu trước đây đã từng gặp qua người này thì hắn tuyệt đối không thể quên, mà người đàn ông trước mặt hắn ta quả thật là một người đàn ông khiến người khác vừa nhìn đã không thể quên. Yến Tùng Nam an ủi bản thân mình, chắc hẳn mọi chuyện là do hắn nghĩ nhiều quá rồi, hắn cẩn thận nói: “Tiên sinh, ngài xem... Vợ con tôi còn đang ngồi trong xe, sáng nay họ cũng chưa ăn cơm, con bé còn đang say xe. Nếu xe vẫn không đi được, chờ đến tối, người lớn còn có thể chịu được nhưng con trẻ thì chắc chắn không thể chịu nổi. Tiên sinh, coi như ngài tích đức làm việc thiện, cầu xin ngài hỗ trợ một chút được không?” Những lời này của hắn quả thực rất mềm mỏng, lấy cớ từ chính đứa con của mình, như vậy nếu đối phương vẫn quyết tâm không hỗ trợ thì cũng không khác nào nói: ngươi không phải là đàn ông. Du Dực không nói năng gì, trong đôi mắt hoa đào lạnh lùng đều là trào phúng. Ngay khi Yến Tùng Nam nghĩ anh sẽ tiếp tục từ chối thì không ngờ anh lại đột nhiên đẩy cửa xe ra. Yến Tùng Nam đang đứng bên ngoài cửa xe hoàn toàn bị bất ngờ, không kịp đề phòng, bị cửa xe va mạnh vào người nên ngã ngồi xuống vũng bùn dưới đất. Sau đó hắn ta cảm giác mọi chuyện hoàn toàn thanh đổi, chỉ cảm thấy một trận hàn khí cực lạnh nhanh chóng chui vào trong quần. Một đôi chân bước từ trên xe xuống, giày da màu đen - chỉ có bộ đội mới có thể sử dụng. Khi người nọ bước ra, Yến Tùng Nam mới có thể thấy anh cao lớn thế nào, hắn ta lại đang chật vật ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn người đàn ông kia, còn anh chỉ cúi đầu liếc nhìn hắn một cái, cao cao tại thượng như một vị thần đang nhìn một con kiến. Đôi chân dài của Du Dực bước qua trước mặt Yến Tùng Nam, đi về phía chiếc xe bị sa lầy trong vũng bùn của hắn, mỗi bước đi đều vô cùng vững chãi, không giống như hắn ta vừa đi vừa trượt. Yến Tùng Nam rất căm tức nhưng vẫn không dám thể hiện ra ngoài. Hắn ta biết, trên đời này, giữa người với người từ khi sinh ra đã có chênh lệch khác biệt rất lớn. Bản thân hắn và người đàn ông này chính là chênh lệch trời sinh. Yến Tùng Nam nhanh chóng từ mặt đất đứng dậy, bất chấp mông quần dính đầy bùn đất mà theo sau người đàn ông nọ. Du Dực đi đến chỗ chiếc xe, mặc dù bề ngoài anh thể hiện ra là vô cùng bình tĩnh nhưng cũng chỉ có bản thân anh biết mình đang vô cùng bất an. Anh không biết người trong xe này có phải là người anh mà anh muốn gặp nhất hiện tại hay không, nhưng anh lại càng sợ hãi việc trong xe chính là cô – còn cô lại đang có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn với chồng mình. Du Dực cúi người, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh đã nhìn thấy Nhiếp Thu Sính. Tầm mắt anh lướt qua Yến Như Kha, thấy Nhiếp Thu Sính đang khẩn trương ôm chặt một cô bé, vẻ mặt lo lắng nhưng trong ánh mắt lại mang theo nét ôn nhu, vừa dịu dàng nói gì đó xong lại dỗ dành đứa nhỏ. Chính khuôn mặt đó, chính ánh mắt đó đã khiến mọi sự trống vắng trong lòng Du Dực nháy mắt được lấp đầy. Anh chăm chút nhìn Nhiếp Thu Sính, vẻ mặt vốn đang lạnh lùng giờ lại từng chút từng chút thả lỏng. Vừa thấy Nhiếp Thu Sính, trong mắt, trong lòng anh tất cả đều là hình ảnh của cô, đến nỗi không hề nghe thấy Yến Tùng Nam đứng phía sau đang một mực gọi anh, mà cho dù nghe thấy, anh cũng không thèm để ý, thậm chí anh còn càng muốn cho hắn một trận nữa. Tâm tư của Nhiếp Thu Sính hiện giờ đều đặt trên người Thanh Ti, nào hay biết rằng ngoài cửa sổ đang có người chăm chú nhìn mình. Còn Yến Như Kha đã nhìn thấy Du Dực đứng bên ngoài cửa kính. Ánh nắng chói chang của buổi trưa dừng trên gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt của Du Dực khiến anh có thêm vài phần thần thánh, lại thêm đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của anh giờ đã không còn lạnh lùng, càng không che dấu nổi sự dịu dàng, khoé môi hơi nhếch lên, nụ cười ấy lập tức xuyên thẳng vào tim của Yến Như Kha. 13 tuổi – đúng thời điểm xuân tâm nảy mầm của thiếu nữ, Yến Như Kha chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, hơn nữa càng lúc càng nhanh giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi.
|
Chương 37: Mày là tình địch của tao – đây chính là đắc tội với tao
Mặt nó càng lúc càng nóng nhưng Yến Như Kha cũng không dám sờ mặt mình. Đây là người đẹp trai nhất mà nó từng gặp kể từ khi sinh ra đến giờ, tất cả những người đàn ông nó từng gặp – khi so với anh chỉ giống như cây cỏ đuôi chó ven đường. Yến Như Kha cảm thấy mình đã gặp được người tình trong mộng - giống như cái được gọi là nhất kiến chung tình trong sách. Yến Tùng Nam đứng sau lưng Du Dực nên không thấy được biểu hiện của anh, nhưng hắn ta cảm thấy người đàn ông này đang nhìn mặt người trong xe, nhưng mà để làm gì? Hắn gọi vài lần nhưng Du Dực vẫn không hề phản ứng, do dự một lúc, hắn mới vỗ vỗ vai Du Dực: “Tiên sinh, tiên sinh...” Du Dực lấy lại tinh thần, đã xác định người ở trong xe là Nhiếp Thu Sính, bất an khi không gặp được cô trong lòng anh cũng hạ xuống. Trước đây, anh còn nghĩ nếu cô thật sự thích chồng mình, muốn tiếp tục sống cùng hắn thì anh sẽ lùi bước. Nhưng hiện tại, anh chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu: Ai thèm quan tâm chồng cô có muốn sống cùng cô không, anh sẽ không buông tay, bởi anh muốn được ở bên cạnh cô. Nếu hạnh phúc của người con gái anh yêu không phải do chính anh mang lại thì anh sống còn có nghĩa lý gì? Du Dực đứng thẳng dậy, thản nhiên hỏi: “Đây là vợ con mày?” Yến Tùng Nam liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là vợ con tôi.” “Con bé bị ốm?” “Đúng vậy, đúng vậy, con bé bị say xe nặng, giống như... còn phát sốt, chắc hẳn tối qua mẹ nó đã không chăm sóc nó tốt, nếu không tôi đã không sốt ruột muốn nhanh chóng lái xe tới trấn trên.” Du Dực cười lạnh trong lòng, vừa nói con bé bị ốm thì mặt gã này liền giả vờ sốt ruột, nhưng trong mắt hắn lại không hề có dù chỉ là một tia quan tâm, tất cả đều là thờ ơ lạnh lùng. Có kẻ làm cha như hắn sao? “Xe không đi được thì mày cũng sẽ không ôm con bé chạy bộ lên trấn trên sao?” “Làm sao như thế được, tôi... Không phải, ý của tôi là làm như thế không tốt lắm, để xe ở lại chỗ này không an toàn chút nào.” Yến Tùng Nam thầm nói, sao thằng cha này lại lắm chuyện thế, hỏi cái gì mà hỏi, có giúp hay không hả? Du Dực châm biếm: “Thì ra trong lòng mày, con gái mày bị ốm còn không bằng một chiếc xe hỏng.” Một kẻ ngay cả con gái ruột cũng không thèm quan tâm thì làm sao có thể thương yêu vợ mình được chứ. Du Dực hiện giờ đã có thể xác định chắc chắn rằng gã đàn ông này không phải là người tốt, nhìn trang phục và đồ dùng của hắn, lại nhìn đến chiếc xe nhập khẩu này rồi nhìn về phía hai mẹ con đang ngồi trong xe, lại thêm thái độ của hắn ta, thằng này - chắc chắn là một gã đàn ông cặn bã. Xác định được chuyện này, ánh mắt Du Dực càng thêm âm trầm, ý tưởng trong đầu càng thêm kiên quyết. Không thể để tên cô ghi vào sổ hộ khẩu của tên khốn này được, muốn ghi thì cũng phải ghi vào hộ tịch của anh. Yến Tùng Nam bị nói đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hắn vô cùng xấu hổ, nói: “Tiên sinh... ngài chắc là đã hiểu nhầm rồi, làm sao tôi có thể không quan tâm con gái của mình chứ? Tôi chỉ nghĩ là kéo được xe ra rồi thì lái xe chắc chắn sẽ nhanh hơn, không phải sao?” Du Dực đột nhiên hỏi: “Tên mày là gì?” Yến Tùng Nam cuống quít nói: “Tôi họ Yến, Yến Tùng Nam, Tùng trong đại thụ, Nam trong phía nam.” “Yến Tùng Nam!” Du Dực kêu một tiếng, khoé môi giương lên, lạnh lùng cười, cười đến nỗi cả người anh toả ra hàn khí. Anh xoay người đạp cửa xe, nhưng không ngờ lại phát hiện mình đạp không ra, cửa xe đã bị khoá. Nếu người bình thường thấy cửa xe bị khoá thì chắc hẳn sẽ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy kỳ quái, xe đang ở giữa đường thế này thì khoá làm gì? Nhưng Du Dực không phải người bình thường, anh lập tức nhớ tới những dấu chân hỗn loạn ở sân nhà Yến gia, vết máu, cánh cửa không khoá. Xem ra, mẹ con cô bị bắt buộc nên mới phải rời đi.
|
Chương 38: Vô cùng khẩn trương khi thấy người trong lòng!
May mắn là anh đã đuổi theo, bằng không có lẽ anh sẽ hối hận cả đời. Du Dực quay đầu như cười như không, hỏi: "Cửa xe vẫn còn khóa?" "Tôi... Tôi, đây là... tôi chỉ lo lắng con bé bị sốt, bên ngoài lại lạnh như vậy, gió... Nhỡ con bé bị trúng gió thì không tốt... Chính là như vậy đó". Yến Tùng Nam vắt óc tìm mưu tính kế, nghĩ hẳn là không lộ ra việc hắn đang nói dối. Du Dực cười lạnh: "Mày khẳng định người ở bên trong là vợ con mày sao?" "Đương nhiên, đương nhiên rồi..." "Nhìn bộ dạng hiện tại của mày, tao cảm thấy giống bắt cóc hơn đấy." Yến Tùng Nam liên tục lắc đầu: "Sao có thể chứ, người ở bên trong thật sự là vợ tôi, tên gọi Nhiếp Thu Sính. Người dân quanh đây đều biết chúng tôi, đứa bé vợ tôi ôm trong lòng là con gái tôi, tên Yến Thanh Ti, bé gái bên cạnh là em gái tôi, tên Yến Như Kha, sao tôi lại giống bắt cóc chứ? Tiên sinh, có đùa cũng không thể đùa quá trớn như vậy đâu." Yến Tùng Nam một hơi đem hết tin tức Du Dực muốn biết nói ra hết cả. Anh thản nhiên nói: "Mở cửa xe" Yến Tùng Nam hoảng hốt: "Tiên sinh, chuyện này... không cần mở cửa xe đâu..." Du Dực: "Mở." Giọng anh không chừa đường lui, đôi mắt lạnh lùng nhìn Yến Tùng Nam, hắn đang sợ tới mức tay chân luống cuống không biết nên như thế nào. Vấn đề ở đây là Nhiếp Thu Sính, nếu hắn mở cửa, vạn nhất cô chạy mất thì làm sao đây? "Tiên sinh, giờ mà mở cửa xe, gió lùa vào trong, thì đứa trẻ..." Còn chưa dứt lời, Du Dực đã tóm chặt lấy cánh tay Yến Tùng Nam, "Có mở hay không?". Vừa nãy anh thấy mặt cô bé đỏ lựng, thần trí có vẻ mơ hồ không rõ, còn cô lại ôm con bé mà lo lắng như thế. Cô từng nói qua, người cô yêu quý nhất chính là con gái, lúc này chắc hẳn cô đang cực kỳ sốt ruột lẫn sợ hãi, anh không có thời gian cùng Yến Tùng Nam dây dưa. Yến Tùng Nam nghe rõ tiếng xương cốt mình bị vặn kêu răng rắc, đau đớn khiến hắn thảm thiết kêu gào liên tục. Hắn cảm thấy rõ lực tay của Du Dực tùy thời có thể vặn gãy cả cánh tay mình, thật có thể so sánh với đòn đau lúc Nhiếp Thu Sính cầm gậy phang hắn, hắn đành vội vàng nói: "Mở mở mở, tôi mở, để tôi mở..." Du Dực buông ra, "Không cần giở trò với tao, coi chừng tao sẽ cho mày thành người tàn phế." Yến Tùng Nam ôm cánh tay, đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, hiện giờ hắn nào còn nghĩ chuyện gì vui sướng, chỉ cảm thấy mình thật quá đen, thế nào lại đụng phải thằng cha này... "Đừng, đừng, tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ nói, chúng ta trước giờ không thù không oán, đâu cần phải chuyện bé xé ra to như thế chứ, phải không? Chuyện này... thực sự là tôi không hề bắt cóc ai cả, chúng tôi kết hôn đàng hoàng, nếu ngài không tin, để tôi đưa ngài đi gặp mấy người hàng xóm, xem bọn họ giúp tôi làm chứng." Yến Tùng Nam vừa nói, vừa run run lấy ra cái chìa khóa. Hắn vừa mới lấy ra đã bị Du Dực giật lấy. Cửa xe vừa mở, một luồng không khí mát mẻ tràn vào trong xe, Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu lên nhìn, khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Cô nhìn thấy mặt Du Dực, một hồi lâu không nói được gì. Cô từng nghĩ, phỏng chừng đời này sẽ không còn gặp lại được người đàn ông này nữa, thật không ngờ... lại ở chỗ này, trong hoàn cảnh này gặp lại! Sao anh ấy lại ở chỗ này? Du Dực giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên hỏi: "Con bé bị ốm à?" Kỳ thực, trong lòng anh khẩn trương tới mức không dám nhìn vào mắt cô, anh cảm thấy đứng trước mặt cô, mình không giống chính bản thân mình nữa, hai tai đều nóng lên, chỉ đành cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, không để lộ ra bộ dáng chân thực trước mặt cô. Nhiếp Thu Sính theo bản năng gật đầu: "Vâng." Du Dực vươn tay: "Đưa tôi." Không biết như thế nào, Nhiếp Thu Sính không chút chần chừ suy nghĩ, liền đưa con cho Du Dực. Cô... tin tưởng anh ấy.
|
Chương 39: Cô lại đây, lên xe ôm con bé
Yến Tùng Nam nhìn Du Dực bế Thanh Ti ra khỏi xe, trong lòng căng thẳng, nhanh chân chạy ra chặn lại: "Ừm... Tiên sinh, đây là con gái tôi, ngài định bế nó đi dâu chứ?" Du Dực: "Mắt mày mù rồi à?" Yến Tùng Nam bị mắng đến mặt cũng giật giật: "Tôi... Đây là con gái tôi, tiên sinh, tính tình ngài không tốt tôi cũng không muốn so đo, nhưng ngài cũng đừng quá đáng, con bé là con tôi, tôi..." "Con gái mày? Nhìn lại xem mày có bộ dạng người làm cha không? Cút ngay!" Du Dực nói còn chưa dứt lời, một cước đã vung ra, hiện giờ anh nhìn thấy Yến Tùng Nam là chỉ muốn giết phứt hắn cho rồi. Cả người con bé sốt nóng phừng phừng, hơn nữa còn bị say xe nghiêm trọng, tình hình cực kỳ không ổn. Du Dực không muốn dây dưa với Yến Tùng Nam làm gì cho mất thời gian, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa Thanh Ti lên phố tìm thầy thuốc. Yến Tùng Nam bị Du Dực đá một cái liền ngã ngồi trên nền đất, mông đau nhói như vỡ ra làm mấy mảnh, hắn không ngừng kêu oai oái. Nhiếp Thu Sính gắt gao theo sau Du Dực, lo lắng nhìn con gái, đồng thời, trong lòng lại dâng lên hy vọng. Cô đã cứu người đàn ông này, nói không chừng, anh ta thực sự có thể giúp cô. Hiện giờ cô chẳng quản được nhiều chuyện, chỉ biết cần phải nhanh chóng đưa Thanh Ti đi khám bệnh. Kiếp trước, Thanh Ti không hề sinh bệnh, mà người đàn ông này cũng không hề xuất hiện. Nhưng mà hiện tại thì chuyện tốt chuyện xấu gì cũng đều đã xảy ra. Thế nhưng, điều duy nhất mà cô có thế xác định, bánh xe vận mệnh cuộc đời này đã bắt đầu lăn bánh theo hướng khác rồi. Du Dực đặt Thanh Ti vào ghế cạnh tay lái, rồi xoay sang Nhiếp Thu Sính còn đang hoảng hốt, không để ý mà hạ thấp giọng, nói: "Cô lại đây, lên xe ôm con bé." Nhiếp Thu Sính gật đầu, xoay người lên xe. Yến Tùng Nam vừa thấy cô định đi, lập tức giãy dụa trên mặt đất cố gắng đứng lên: "Nhiếp Thu Sính, cô đứng lại cho tôi..." Hắn lăn lộn nhào tới trước mặt Nhiếp Thu Sính, vươn đôi bàn tay dính đầy bùn lầy nắm lấy cánh tay cô. Nhiếp Thu Sính giơ chân dẫm thật mạnh lên mu bàn chân hắn, nửa điểm cũng không lưu tình: "Ông cút ngay, đó là con gái tôi, ông đã mặc kệ nó sống chết ra sao, dựa vào cái gì định cản tôi cứu nó? Nếu vì ông cản trở mà con gái tôi mà có chuyện không hay xảy ra, thì dù phải liều cái mạng này, tôi cũng quyết sống chết với ông." Thanh Ti lên cơn sốt đã một giờ đồng hồ, vậy mà Yến Tùng Nam còn nhốt hai mẹ con cô trong xe không cho xuống. Lúc này chính là thời điểm nóng nhất trong ngày, ngoài trời đã nóng, trong xe cái nóng còn gay gắt hơn, đối với sức khỏe Thanh Ti lại càng không tốt. Nhiếp Thu Sính hận không thể trực tiếp giết hắn, hắn căn bản mặc kệ chuyện sống chết của con gái cô. Yến Tùng Nam đau đớn kêu lên hai tiếng thảm thiết nhưng vẫn chưa chịu buông tay: "Cô còn dám cãi lý với tôi? Con bé bị bệnh là do tôi làm hay sao? Chẳng phải do cô chăm nó không ra gì, còn định trách tôi?" Du Dực mới rồi không ra tay chính là muốn dò ý của Nhiếp Thu Sính, giờ nghe cô nói xong, trong lòng anh đã mơ hồ cảm thấy chút mừng thầm. Bởi vì lời này đã chứng minh, Nhiếp Thu Sính đối với gã đàn ông kia không có chút tình cảm nào, thậm chí cô còn căm hận hắn, trong lòng cô chỉ có đứa nhỏ là quan trọng nhất. Du Dực sải chân bước tới, một cước xuất ra đem Yến Tùng Nam đá văng đi: "Cút ngay." Yến Tùng Nam bị đá, ngã lộn một vòng, tư thế giống như chó ăn phân, khắp miệng đầy bùn đất. Hắn thấy Nhiếp Thu Sính xoay người lên xe, vẫn quỳ rạp trên mặt đất mà gào lên: "Anh muốn làm gì, đây là vợ con tôi, tôi thấy anh mới chính là kẻ muốn bắt người. Tôi cảnh cáo anh, tôi sẽ báo cảnh sát." Du Dực đóng cửa xe, châm chọc nói: "Đi đi, giỏi thì đi báo đi, đến lúc đó, vừa hay có thể đem bọn buôn người như mày bắt lại."
|