Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 40: Vợ mày, tao sẽ dẫn đi
Du Dực đang định nổ máy xe, lại thấy cô bé mười mấy tuổi vốn ngồi trong xe đang đỏ mặt, xấu hổ đứng ở trước xe, loay hoay vặn vẹo bàn tay nói: "Ừm, chuyện này... Có thể cho em đi cùng anh không, em có thể giúp chăm sóc Thanh Ti..." Du Dực làm như không có nghe thấy, cứ thế khởi động xe, tránh qua bên người con bé làm bùn đất từ bánh xe hắt đầy lên người nó, nó kinh hô: "Quần áo của tôi..." Đấy là bộ quần áo mà nó vừa mới mua. Yến Tùng Nam cố gắng từ mặt đất đứng lên, vậy mà thử mấy lần đều ngã lăn trở lại, hắn hô to: "Quay lại, các người quay lại..." Đáng tiếc, người ta vẫn hiên ngang rời đi ngay trước mặt hắn. Xe của Yến Tùng Nam vốn đỗ ở giữa đường, hai bên đường là ruộng lúa mạch, như lúc này, lúa mạch còn chưa vươn cao, dù rằng mặt đất có chút xốp nhưng ít ra cũng không có nước đọng, Du Dực tăng ga theo đường ruộng vọt đi. Nhiếp Thu Sính thấy anh làm như vậy, mày hơi hơi nhíu lại một chút. Động tác nhỏ ấy của cô đều bị Du Dực nhìn thấy, thực ra anh rất lo lắng, lo lắng sẽ lưu lại ấn tượng gì đó không tốt trong lòng cô, vội nghiêm trang nói: "Cô yên tâm, chờ thu xếp ổn thỏa cho cô và con gái, tôi sẽ quay lại tìm người ta để bồi thường." Nhiếp Thu Sính sửng sốt, vội quay lại nói: "Kỳ thật cũng không có gì, mùa này lúa mạch còn chưa có trổ bông, dù là lái xe có nghiến qua một chút cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng." Du Dực vẫn nghiêm mặt như trước, trịnh trọng nói:"Người dân trồng lương thực không phải chuyện dễ dàng, phải bồi thường chứ." Hai mắt anh nhìn chằm chằm phía con đường phía trước, trên mặt không thể hiện biểu tình gì khác, tựa hồ đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Nhiếp Thu Sính trong lòng thầm nghĩ, người này thật chính trực, đã tính đến chuyện bồi thường cho người ta, người như vậy thì ắt hẳn nhân phẩm không tồi. Cô nào có biết được, thực ra Du Dực không dám nhìn cô, trong lòng khẩn trương, lại lo lắng để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô nên mới nói như vậy. Du Dực cảm thấy ánh mắt của Nhiếp Thu Sính, lại thấy tim mình đang điên cuồng đập thình thịch, mang tai nóng lên, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, anh bắt đầu hối hận. Một mạch cuống cuồng đuổi theo, cũng không để ý tới dáng vẻ của mình, hiện giờ chắc chắn phong trần mệt mỏi, vô cùng lôi thôi, liệu cô có thể nghi ngờ động cơ của mình không? Du Dực nhớ rõ Nhiếp Thu Sính là người cực kỳ thích sạch sẽ, tuy rằng thường ngày làm việc nhà nông, quần áo cô có chỗ sờn rách, nhưng lại luôn sạch sẽ, kẽ ngón tay cũngkhông bao giờ có đất bẩn. Du Dực càng nghĩ càng ảo não, đột nhiên Thanh Ti từ trong lòng Nhiếp Thu Sính rên lên một tiếng, khiếnanh tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Trên xe có rượu đế, cô giúp con bé hạ nhiệt trước đi." Nhiếp Thu Sính liên tục gật đầu: "Phải, phải..." Trận bệnh này của Thanh Ti tới vừa nhanh vừa chóng, buổi sáng còn không thấy có biểu hiện gì, vậy mà đến giờ bệnh nặng đến hôn mê li bì. Du Dực thấy Nhiếp Thu Sính nước mắt lưng tròng chỉ chực trào ra, nhịn không được an ủi nói: "Đừng quá lo lắng, một chút nữa là tới thị trấn rồi." Nhiếp Thu Sính giọng khàn khàn, nói: "Chỉ trách tôi, tối hôm qua mưa như vậy, sau nửa đêm tôi mới ngủ, cũng không chú ý tới trong giường bị dột, khiến con bé bị lạnh..." Du Dực đau lòng, nếu là anh, chắc chắn sẽ không để cho vợ mình phải lo toan nhiều như vậy, anh nói: "Không thể trách cô được, con bé không sao đâu, sẽ sớm khỏi ngay thôi. Tin tưởng tôi, tôi cam đoan với cô, nhất định con bé sẽ bình an." Nhiếp Thu Sính nghe được lời nói của anh, ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước. Cô ở nhà một thân một mình, chuyện gì cũng đến tay cô lo liệu, chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy!
|
Chương 41: Chồng cô đẹp trai quá!
Trước đây không phải không có nam nhân đối tốt với Nhiếp Thu Sính, nhưng mà trong mắt bọn họ chỉ toàn thấy mưu kế, ngoài mặt thì nói muốn giúp cô, nói thẳng ra là muốn giao dịch, cái bọn họ muốn ở cô chỉ là lợi ích. Đối với nam nhân, Nhiếp Thu Sính vẫn luôn đề phòng bị, nhưng mà người đàn ông trước mặt này lại không giống những kẻ kia. Cô thấy trong ánh mắt của anh đều là chân thành và tha thiết, không có chuyện bày mưu tính kế. Tuy rằng đây mới chỉ là lần thứ hai họ gặp nhau, thế nhưng Nhiếp Thu Sính cảm thấy, cô có thể tin tưởng anh. Lần đầu tiên trong đời, cô biết được, thì ra khi có một người có thể tin tưởng ở bên cạnh, thực sự có thể giảm bớt nhiều gánh nặng đến vậy. Nếu không phải anh đột ngột xuất hiện, có lẽ bây giờ cô vẫn còn ôm Thanh Ti ngồi ở trong xe chẳng biết xoay xở thế nào, hoàn toàn không biết nên làm gì. Mặc dù xe đang chạy trên đường lầy lội, nhưng vì Du Dực cố gắng phóng thật nhanh, lại thêm quãng đường không quá xa, đại khái mất khoảng 20 phút là xe đi tới thị trấn. Nhờ có Nhiếp Thu Sính chỉ đường, rất nhanh xe đã tới phòng khám duy nhất của thị trấn. Vừa dừng xe lại, Du Dực lập tức nhảy xuống mở cửa: "Để tôi bế con bé!" Nhiếp Thu Sính nhanh chóng đưa tới, Du Dực nhẹ nhàng đón lấy Thanh Ti, vô ý đụng phải tay Nhiếp Thu Sính, anh chợt sững lại, chỉ thấy bàn tay tê rần, cánh tay mềm nhũn, thiếu chút nữa buông rơi cả con bé. Anh hoảng sợ vội vàng giữ chặt, nếu anh đánh rơi cô con gái bảo bối quan trọng nhất của cô thì từ nay về sau đừng hòng nghĩ lưu lại cái ấn tượng tốt đẹp gì nữa. Sắc mặt Du Dực phớt hồng, một chữ cũng không nói, xoay người ôm Thanh Ti vội vàng hướng phòng khám đi vào. Nhiếp Thu Sính thấy mặt anh ửng đỏ, đi vội vàng như thế, trong lòng nghĩ người này thực là tốt. So với Yến Tùng Nam thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian nghĩ quá nhiều, nhanh chân bước vào theo. Trong phòng khám, bác sĩ nhanh chóng khám cho Thanh Ti, cũng rất nhanh đưa ra phương thuốc. Bởi vì tối hôm qua Thanh Ti bị nhiễm lạnh, bệnh cảm mạo từ trước đến giờ vốn từ nhẹ thành nặng, cũng không đột ngột nguy kịch, chủ yếu là do bị Yến Tùng Nam bắt lên xe, lắc lư xô đẩy chóng mặt quá, sức chịu đựng của trẻ con kém nên mới dẫn đến suy sụp thế này. Nhưng may mắn là bác sĩ đã nói, tuy bệnh trở nặng nhưng cũng không phải khó chữa. Sau khi Thanh Ti được châm cứu hạ sốt, gánh nặng trong lòng Nhiếp Thu Sính mới chậm rãi hạ xuống. Cứ một lúc cô lại kiểm tra thân nhiệt của con bé, may mắn là nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống. Chờ cho thân nhiệt Thanh Ti khôi phục bình thường, Nhiếp Thu Sính cả người thở hắt ra. Lúc này cô mới nhớ tới Du Dực, bèn xoay người đi tìm nhưng lại không thấy đâu cả. Nhiếp Thu Sính nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ anh đã rời đi rồi sao? Cô có chút buồn phiền, người ta đã giúp cô nhiều như vậy, vậy mà cô lại quên khuấy cả ân nhân. Thật không biết về sau còn có cơ hội gặp lại không? Ngay lúc Nhiếp Thu Sính còn đang tràn đầy tiếc nuối trong lòng, bác sĩ một lần nữa kiểm tra thân nhiệt Thanh Ti: "Cô bé đã cắt sốt rồi, lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc, uống hai ngày là không sao nữa. Đúng rồi, chồng cô vừa đi ra ngoài mua cơm rồi, anh ấy thấy cô lo lắng cho đứa nhỏ nên không nói với cô." Nhiếp Thu Sính vừa nghe xong mắt tròn xoe, chồng? Hẳn là bác sĩ hiểu nhầm rồi, cô vội vàng nói: "Bác sĩ, tôi..." Bác sĩ là một người phụ nữ ngoài ba mươi, tóc uốn trông rất hợp thời, nói: "Chồng cô cũng thật khôi ngô nha, tôi cũng chưa từng gặp người đàn ông nào cao to đẹp trai như vậy đâu." Mặt Nhiếp Thu Sính đỏ bừng, cô là kiểu phụ nữ bảo thủ, bị hiểu nhầm như vậy, chỉ cảm thấy từng đợt nóng dồn lên mặt. Thực sự cô chỉ muốn ngắt lời bác sĩ nhưng mà bà ấy lại không cho cô cơ hội.
|
Chương 42: Hạnh phúc của một nhà ba người
Rồt cuộc chờ bà ấy nói xong, Nhiếp Thu Sính mới vội nói: "Bác sĩ hiểu nhầm rồi, chúng tôi không phải..." Nhưng cô còn chưa nói xong, lại bị ngắt lời: "Cơm trưa em cũng chưa ăn, ăn trước một chút đi, con bé còn phải ở đây một thời gian, chờ con bé tỉnh thì cho con bé ăn." Mặt Nhiếp Thu Sính đỏ như lửa đốt, cô há to mồm, nói: "Tôi không đói, vừa rồi bác sĩ..." Vừa rồi Du Dực nghe được lời vị bác sĩ kia nói, anh bước vào cố ý ngắt lời, không cho Nhiếp Thu Sính nói ra. Trong lòng trộm nghĩ, hy vọng một ngày cái sự hiểu lầm này có thể thành sự thực. Anh lại ngắt lời Nhiếp Thu Sính: "Bác sĩ, con bé đã hết sốt chưa?" Bác sĩ trả lời Du Dực rất khách khí: "Sắp hết rồi, chắc một lúc nữa con bé sẽ tỉnh lại thôi, không vấn đề gì." "Cám ơn bác sĩ." "Không cần cám ơn, các vị cũng thấy đấy, bên kia còn có bệnh nhân cần tôi chăm sóc, nếu có tình huống gì thì gọi tôi." "Được." Chờ bác sĩ rời đi, Nhiếp Thu Sính đỏ mặt: "Vừa rồi vị bác sĩ kia hiểu lầm chúng ta..." Du Dực nhìn mặt Nhiếp Thu Sính đỏ lên, trong lòng giống như có lông chim cọ qua, có chút ngứa nhưng lại rất vui vẻ, anh định trêu đùa Nhiếp Phu Sính, cố ý lấy vẻ nghiêm trang, nói: "Chúng ta làm sao?" Nhiếp Thu Sính cắn răng, nếu anh ấy đã không biết mà cô lại đi nói chuyện kia ra thì ngược lại càng làm cả hai xấu hổ. Vì thế, cô nói đơn giản: "Không... không có gì." Du Dực chăm chú nhìn mặt cô: "A, kìa... ăn cơm trước đã." Nhiếp Thu Sính chung quy cũng cảm thấy ánh mắt anh giống như sớm đã biết hết cả, vội hỏi: "Anh ăn không?" "Có chứ." Cô chăm chú nhìn Du Dực, nói: "Vậy... cùng nhau ăn đi?" Du Dực gật đầu: "Được." Hai người ngồi xuống cạnh Thanh Ti cùng nhau ăn cơm. Nếu người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ thấy đây nhất định là một nhà ba người. Một đôi vợ chồng trẻ trông nom đứa con nhỏ bệnh ốm, một nhà ấm áp hạnh phúc. Cũng không biết thế nào mà càng đối diện với Du Dực, Nhiếp Thu Sính càng cảm thấy có gì đó không đúng, cô vội tìm đề tài, nói: "Vừa rồi tôi lo chăm sóc Thanh Ti, quên mất không hỏi, anh... sao lại đột nhiên xuất hiện trên đường vậy?" Du Dực nói: "Tôi đi tìm cô." Anh trả lời rất nhanh, căn bản gần như là không có tự vấn bản thân, có gì cứ thế nói thẳng ra. Lời này làm cho Nhiếp Thu Sính nhất thời quên cả trả lời, sửng sốt mất một lúc, chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. "Tôi... Anh vì sao lại đi tìm tôi?" Du Dực nhìn mặt Nhiếp Thu Sính đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu, tim đập bình bình làm cho anh có chút không chịu nổi. Lúc này anh mới ý thức được, lúc anh nói ra lời vừa rồi có chút sơ ý vội vàng quá! Anh lo lắng rằng Nhiếp Thu Sính sẽ cảm thấy anh là loại người không đứng đắn, cho rằng anh và đám đàn ông từng tiếp cận cô giống nhau, đều chỉ mưu đồ nọ kia, rồi đâm ra chán ghét anh. Mặc dù bản thân anh cực kỳ thành tâm nhưng mà hiện giờ còn không được để cô biết. Du Dực mau mắn giải thích: "Chuyện đó cô đừng hiểu lầm. Lần trước cô giúp tôi, nếu không có cô, chắc hẳn tôi cũng chết rồi, cho nên tôi chỉ..." Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Tôi biết tôi không hiểu lầm, lần này thật cảm ơn anh, nếu không có anh, tình hình của Thanh Ti hôm nay còn nguy hiểm đến nhường nào, là anh đã cứu hai mẹ con tôi, thực cám ơn anh." Ánh mắt Nhiếp Thu Sính nhìn Du Dực đầy chân thành, sống lại kiếp này, cô quý trọng cơ hội để có thể sống tiếp hơn với bất cứ ai. Không ai biết, con gái đối với cô có ý nghĩa quan trọng bực nào.
|
Chương 43: Tôi muốn trở thành người đàn ông của em
Nếu không nhờ Du Dực, đến bây giờ Thanh Ti còn chưa chắc đã được cứu, e rằng, chẳng bao lâu sau, cô và Thanh Ti đều bị Yến Tùng Nam đưa đi, khi đó có lẽ lại dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước. Du Dực xuất hiện, thật như từ trên trời xuống, giống như thần tiên giáng trần, xuất hiện trước mặt cô, cứu lấy mẹ con cô. Đối với Nhiếp Thu Sính mà nói, chuyện lúc trước cô cứu Du Dực cũng chỉ là việc tiện tay mà làm. Nhưng chuyện Du Dực cứu mẹ con cô, nếu đem so sánh với lúc trước cô cứu Du Dực lại mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Đôi mắt Nhiếp Thu Sính trong suốt, long lanh như nước, ấm áp như biển cả khiến mỗi lần Du Dực nhìn vào đều cảm thấy chính bản thân mình cũng bị cô hút vào đó, thật khó mà kiềm chế lại. Anh vội vàng cố gắng kìm hãm lại tình cảm trong lòng. "Cô đừng nói như vậy, đây là việc nên làm, thân là đàn ông, tôi không thể dửng dưng nhìn một đứa trẻ đau ốm như thế." Nhiếp Thu Sính chua chát cười: "Đúng vậy, ngay cả người ngoài như anh cũng còn thấy như thế, phải nghĩ cho con bé, thế mà chính cha nó lại chẳng thèm để tâm chuyện nó sống hay chết." Trong lòng Du Dực tê tái, lời này của Nhiếp Thu Sính càng thêm khẳng định, chuyện hôn nhân của cô chẳng hạnh phúc, gã kia đối xử với cô chẳng ra gì, đối với đứa nhỏ cũng không hề tốt. Loại đàn ông như thế, đáng lẽ vừa rồi phải bẻ gãy hết cả tay lẫn chân đi mới phải. Có người vợ tốt như thế này, không lẽ mắt hắn mù rồi sao? Nhưng mà, nghe trong lời Nhiếp Thu Sính thì thấy cô coi mình là người ngoài, Du Dực cảm thấy thật chói tai. Anh âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì rồi cũng đem cái mác "người ngoài" trên người mình xóa sạch. Du Dực muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong nhà họ Yến, suy tư nói: "Đúng ra tôi không nên hỏi chuyện trong nhà cô, nhưng mà lúc tôi đến nhà cô, cô lại không ở đó. Nghe hàng xóm nói, cô được chồng tới đón đi rồi. Thế nhưng, cửa nhà thậm chí còn không khóa, trong sân lại có vết máu, tôi nghĩ thấy chuyện không đúng, thế này căn bản đâu có giống là vui mừng chuyển nhà, ngược lại giống như bị bắt đi. Tôi lo lắng nên đuổi theo xem sao." Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu: "Anh... Đến nhà tôi?" Du Dực nhìn cô: "Đúng vậy, mục đích của tôi là đi tìm cô mà." Cô biết rõ người này đi tìm cô là bởi muốn báo ân, cũng chẳng làm sao, nhưng những lời anh nói khiến lòng Nhiếp Thu Sính rung động mạnh một trận, cô vội vàng cúi đầu tránh đi ánh mắt anh: "May có anh thông minh, nhìn ra vấn đề. Anh đoán đúng đấy,đúng thật là tôi bị bắt rời đi, tôi không muốn vào thành phố, tôi không muốn đi cùng hắn." Du Dực xiết chặt chiếc đũa, trong lòng thình thịch như là có một con thỏ đang nhảy loạn vậy. Cô bị bắt buộc, cô không muốn đi cùng gã kia, thật quá tốt! Một hồi lâu sau, Du Dực mới tỉnh táo lại, nghiêm mặt, hỏi: "Tuy rằng tôi không biết lúc đó có phát sinh chuyện gì, nhưng mà, tôi mạo muội hỏi một câu, cô có thể nói cho tôi biết không? Mặt khác, tôi nghĩ chuyện liên quan đến chồng cô, với năng lực của tôi, nhất định có thể giúp cô xử lý." Nói xong, anh lại trịnh trọng thêm một câu: "Tôi hy vọng cô có thể tin tưởng tôi, tôi muốn giúp cô." Kỳ thật anh chỉ muốn nói, anh muốn trở thành người để cô có thể dựa vào, muốn trở thành người đàn ông của cô. Lời nói của Du Dực làm cho Nhiếp Thu Sính cảm thấy ấm áp. Từ sau khi cô sống lại, ngày qua ngày đều bị khinh bạc, mỗi ngày sống trong lo lắng, làm thế nào cả đời trốn tránh, làm thế nào tranh đấu cùng Yến Tùng Nam, Diệp Linh Chi, thậm chí cả Diệp gia. Một mình cô, không quyền không thế, cô thật sự có thể bảo vệ Thanh Ti được sao? Chuyện này trăn trở trong lòng cô như là quả núi lớn đè nặng, không ai có thể giúp cô, cô càng không biết tìm đâu ra người giúp đỡ. Du Dực xuất hiện không thể nghi ngờ giống như than nóng sưởi ngày tuyết rơi, trong tuyệt vọng chỉ cho cô một con đường sống...
|
Chương 44: Tôi muốn ly hôn
Có lẽ là bởi vì cô đã cứu người này, cũng có lẽ vì không lâu trước anh vừa cứu con gái cô, lại hoặc là, anh là một người đàn ông phi thường tốt, cho nên Nhiếp Thu Sính tin tưởng anh, không hề nghi ngờ mà tin tưởng anh. Điểm này chính cô cũng cảm thấy lạ lùng. Nhiếp Thu Sính cắn môi, hỏi: "Anh... Thật sự có thể giúp tôi sao?" Du Dực nghiêng người về phía trước, đem khoảng cách giữa mình và Nhiếp Thu Sính kéo gần lại, chăm chú nhìn ánh mắt của cô: "Bất luận chuyện gì tôi cũng đều có thể làm giúp cô được, tôi có năng lực làm được." Anh còn muốn nói cho Nhiếp Thu Sính, bất cứ chuyện gì anh đều có thể giúp cô hoàn thành, nếu cô muốn thu thập tên cặn bã kia cũng không cần phải mở miệng, cũng không cần phải làm cái gì, cứ để anh xử lý. Nhưng anh lại sợ mình biểu hiện quá chủ động khiến cho Nhiếp Thu Sính thêm cảnh giác, làm cho cô hoài nghi mục đích của anh. Nhiếp Thu Sính cắn cắn môi, hiện tại có thể nói là cô đã đến bước đường cùng rồi, Yến Tùng Nam đã hạ quyết tâm nhất định phải đưa cô cùng Thanh Ti đến Lạc Thành, một khi tới nơi chính là rơi vào địa bàn của Diệp gia, cô chỉ sợ chưa kịp lấy hơi lấy sức đã bị giết chết rồi. Cô nhìn nhìn Du Dực, còn do dự, nếu mình mở miệng chẳng khác nào kéo anh xuống nước, dù sao anh cũng vô can. Du Dực nhìn thấy vẻ giãy dụa đấu tranh trên mặt Nhiếp Thu Sính, thấy cô không mở miệng, trong lòng có chút chùng xuống hỏi: "Cô không tin tôi sao?" Nhiếp Thu Sính vội lắc đầu: "Không phải tôi không tin anh, chỉ là tôi sợ anh sẽ bị liên lụy vào chuyện này." Du Dực cảm giác tim mình bay lên tận mây xanh, thì ra là cô lo lắng cho mình. Anh vốn không quá để ý phụ nữ, trước giờ tâm anh vẫn lặng như nước, người ngoài thì nói anh lạnh lùng vô tình, cơ bản là ở thời điểm nào tâm trí anh cũng đều không bị dao động. Chỉ là từ sau khi gặp được Nhiếp Thu Sính, chỉ cần một ánh mắt, một biểu cảm, một câu nói của cô đều có thể làm cho trong lòng anh cuộn sóng phập phồng. Anh lắc đầu: "Giúp cô thì cho dù là bị liên lụy, tôi cũng cam lòng." Anh muốn nói với Nhiếp Thu Sính, dù chuyện gì cũng không cần phải cố kỵ, dù chuyện gì cũng không cần sợ hãi, cứ nói ra, hết thảy đã có anh, anh giúp cô thu phục tất cả. Chỉ là, anh lo lắng nếu mình nói như vậy, có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm. Nhiếp Thu Sính thật sự cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt, cuối cùng cắn răng nói: "Tôi muốn ly hôn với Yến Tùng Nam." Du Dực nghe được câu này nháy mắt cảm giác cả người như bay lên mây. Ly hôn, ly hôn, ly hôn, đây chắc chắn là từ đẹp nhất mà anh từng nghe. Anh nhịn không được muốn xác định lại, nghiêm túc hỏi: "Cô chắc chứ?" Du Dực chính là kiểu người như vậy, mặc kệ nội tâm dao động mạnh thế nào thì biểu hiện trên mặt anh đều phi thường bình tĩnh, làm cho người ta chẳng thể đoán ra. Nhiếp Thu Sính nghiêm túc gật đầu: "Tôi xác định, vô cùng xác định, đại khái là đây là chuyện dũng cảm nhất tôi làm trong đời, cũng là quyết định chính xác nhất." Câu trả lời củ cô làm cho Du Dực cảm xúc mênh mông, "Được, tôi giúp cô, nhất định giúp cô. Loại cặn bã như thế căn bản không xứng với cô." Cô nên được một người đàn ông tốt - như tôi - đến bảo vệ. Nửa sau câu này, Du Dực không có nói ra. Một câu đơn giản của Du Dực làm cho lòng Nhiếp Thu Sính cảm thấy được ủng hộ rất lớn. Nhưng cô tưởng tượng đến chuyện tình sắp sửa gặp phải, lại bắt đầu lo lắng: "Nhưng mà hiện tại tôi gặp phải vấn đề, hắn không chịu ly hôn với tôi, còn bắt tôi và Thanh Ti tới Lạc Thành." Sắc mặt Du Dực nháy mắt liền trầm xuống: "Vì sao? Hắn còn mặt mũi nào mà đòi bám lấy cô?" Đồ cặn bã kia còn muốn đeo bám cô ư? Hiện tại trong đầu Du Dực chỉ nghĩ, mình nên làm thế nào khiến cho một tên khốn nạn sống không bằng chết...
|