Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 141: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (2)
Vốn chỉ bôi thuốc, vẫn là chỗ cấm, như vậy thẳng thắn nhìn nhau, bầu không khí đã vô cùng ái muội rồi! Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, cô lại giống như lẩm bẩm, thỉnh thoảng kêu hai tiếng, kêu cho xương cốt của người đàn ông cũng có thể rã rời. Tịch Giản Cận không nhịn được trong lòng nén giận, giờ này thấy cô không yên, không nhịn được trừng mắt nhìn cô, nói một câu: "Em nói em là một cô gái, có thể rụt rè một chút hay không, tương lai ai dám lấy em!" "Rụt rè? Rụt rè làm sao?" Bạc Sủng Nhi giống như nghe được chuyện thật buồn cười, ha ha cười ra tiếng: "Anh không cảm thấy chúng ta cùng làm..... từ mười hai giờ liên tục làm tới ba lần, trở thành tích lũy toàn bộ, còn khiến em bị sốt cao nằm viện, Tiểu Tịch...... Tối hôm qua anh, cũng không rụt rè...... Nhìn như đói khát thật lâu......" Trên mặt Tịch Giản Cận ửng đỏ, nghiêng đầu, nhanh chóng bôi cho cô ít thuốc cuối cùng. Ngón tay Bạc Sủng Nhi chỉ ở bên môi, giống như suy nghĩ cái gì, đột nhiên nhìn Tịch Giản Cận, giống như cười mà không phải cười nói: "Tiểu Tịch, anh mới vừa nói không ai dám cưới em sao?" Tịch Giản Cận không để ý đến Bạc Sủng Nhi, ai biết bên trong đầu cô, lại nghĩ ra cái tinh tinh cổ quái gì. Bạc Sủng Nhi cười nâng chân nhỏ, thọc vào nửa người dưới của Tịch Giản Cận: "Tiểu Tịch, đã không có người cưới em...... Vậy anh cưới em đi......" Động tác Tịch Giản Cận thoa thuốc, trong nháy mắt ngừng lại trên da thịt của cô. Anh hơi rũ trong mắt xuống, nhìn như nhìn chằm chằm bắp đùi trắng như tuyết của cô, thế nhưng ánh mắt, lại mang theo vài phần lãnh ý. Vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi, rõ ràng chợt lóe bi thương, chỉ là thoáng qua một cái, tốc độ rất nhanh, căn bản không có bất kỳ thay đổi cảm xúc, cô liền nhẹ nhàng cười, âm điệu chậm vô cùng: "Em chỉ đùa giỡn với anh thôi...... Như vậy chỉ có cô gái nói được, cô gái không biết rụt rè giống em như thế, làm sao có thể không có phẩm chết?" "Bạc Cẩm em, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn không có gì là không có được, không đáng dùng thân thể, vây lấy một người đàn ông...... Cho nên, buổi tối hôm qua, chỉ là nam nữ trưởng thành đoạt được...... Em còn không đến mức bời vì lần đầu tiên cho anh, liền đổ thừa cho anh cả đời......"
|
Chương 142: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (3)
Bạc Sủng Nhi nói trôi chảy, ngữ khí đều không bất kỳ sứt mẻ. Tịch Giản Cận nhìn nét mặt cô, ánh mắt chợt lóe, nói không nên lời ở trong lòng anh, đến cùng suy nghĩ cái gì. Chỉ là ngón tay chạm da thịt cô cong lên, giống như là muốn siết thành ngắm đấm. Nụ cười của cô, vẫn long lanh như cũ, so với cảnh xuân bên ngoài cửa sổ cái, còn muốn long lanh hơn mấy phần. Nét mặt của cô, tự nhiên thờ ơ, giống như vừa mới bắt đầu đến giờ, buổi tối hôm qua, ở trong lòng cô, chỉ là một màn vui vẻ ngắn ngủi. Con ngươi Tịch Giản Cận hơi híp lại, anh chưa từng mở miệng nói một câu. Nếu nói đáy lòng không đè nén, đó là giả...... Chỉ là...... Nếu để cho anh cùng cô, thật sự ở cùng một chỗ, anh lại không có có bất kỳ chuẩn bị nào...... Thế nhưng, dù sao là người đàn ông đầu tiên của cô, không gánh vác trách nhiệm, rồi lại...... Chỉ là, Hàn Như Y sẽ làm thế nào? “Em......” Tịch Giản Cận thật lâu, mới ngẩng đầu, nhìn cô, mở miệng, môi mỏng anh khẽ mím, giống như gặp chuyện cực kỳ đáng sợ, nói chỉ một chữ, liền không biết tiếp xuống như thế nào. Em cần anh phụ trách không? Câu nói này, anh thật lâu hỏi không ra miệng. Nếu như cô nói cần, vậy anh quả thật cưới cô sao? Sau khi cưới...... Thì phải làm thế nào đây? Ai có thể đảm bảo, cô chơi chán, sẽ không muốn chạy trốn? Mà cùng anh dây dưa quá nhiều, ai có thể đảm bảo anh sẽ không động tâm? “Hả? Làm sao vậy?” Bạc Sủng Nhi quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận, đáy mắt mang theo một chút đau lòng nhàn nhạt, có thể không đáng kể. Thật sự khó khăn sao? Kỳ thật, cô nào nghĩ tới,muốn làm khó anh...... Tịch Giản Cận không có lên tiếng, chỉ là cúi đầu xuống, nhanh chóng bôi xong thuốc, thản nhiên nói: “Em mặc quần áo vào trước đi, chờ sau đó chúng ta nói chuyện.” Tịch Giản Cận nói xong, liền muốn quay người rời đi, Bạc Sủng Nhi đột nhiên ngồi dậy, vươn tay nắm lấy cổ tay anh, “Nói chuyện gì?” Anh đưa lưng về phía cô, không có lên tiếng, thân thể đứng thẳng, nhìn qua, vô cùng có khí phách!
|
Chương 143: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (4)
Tay cô chỉ run rẩy, một giây sau mới mở miệng nói ra: “Tịch Giản Cận...... Em thật không cần anh phụ trách...... Em thật không muốn dùng một đêm đem bắt anh ở bên cạnh em...... Vả lại...... Anh cũng biết, quân hôn, cái kia không thể ly hôn, em còn không có nghĩ kỹ...... Huống hồ, tuổi em còn nhỏ, cũng không có dự định kết hôn, cho nên anh thật không cần suy nghĩ phức tạp như vậy!” Cô nói rõ ràng từng chữ, anh nghe rõ ràng từng chữ. Anh mơ hồ cảm thấy trong lòng lăn lộn một loại tâm tình không nói ra được, không biết là thả lỏng, hay là khổ sở cười nhạo chính mình. Chính mình đêm qua giống như gặp chuyện cực kỳ phức tạp, một đêm chưa ngủ, mà về sau, cô lại căn bản không có ý đó...... Có như thế, anh cực kỳ muốn quay người, bóp lấy cổ cô, mắng cô, khiển trách cô, vì cái gì phải làm như vậy? Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận chậm chạp không có phản ứng, một người đứng ở nơi đó, một mình thất thần, cô liền nhanh chóng vỗ một cái lên lưng anh: “Anh có nghe được lời em nói không?” Tịch Giản Cận bị cô đập cho đột nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm cô, đáy mắt thiêu đốt ngọn lửa, “Nghe được rồi!” Trong giọng nói của anh, cũng mang theo vài phần nổi nóng. Bạc Sủng Nhi câu môi, khẽ cười, đáy lòng nghĩ, quả thật...... Tiểu Tịch, thì ra anh cũng không phải là người lãnh huyết như vậy...... Em biết, anh như vậy, sẽ rất lâu tình...... “Nghe được thì tốt! Em thu dọn một chút, dự định về nhà!”Bạn nào mún đọc trước chương liên hệ: nhé Bạc Sủng Nhi di chuyển thân thể, liền chỉ ra ngoài cửa, ra hiệu Tịch Giản Cận ra ngoài. Tịch Giản Cận yên lặng nhìn cô hai giây, cuối cùng lời gì cũng không nói, thật sự ngoan ngoãn quay người rời đi. Bạc Sủng Nhi nhanh chóng đổi quần áo, ngồi ở trên giường, cũng không có gấp ra ngoài. Mở ra túi của mình, tìm được thuốc, nhanh chóng đốt, cô chậm rãi hít một hơi, kỳ thật lúc đầu, cô thật muốn đêm, để anh phụ trách, hoặc có con, để anh phụ trách...... Thế nhưng đêm qua, nhìn anh bị hạ thuốc, cũng không chịu động vào mình, cô đã bỏ đi ý nghĩ kia, bời vì cô không biết, đáy lòng của anh, đến cùng còn có yêu cô hay không...... Thậm chí, anh lại một đêm chưa ngủ, xoắn xuýt khổ sở chuyện này như vậy, nói rõ, trong lòng anh, cũng không phải quá muốn kết hôn với cô......
|
Chương 144: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (5)
Kỳ thật cô một mực nghĩ, Tiểu Tịch đến cùng trải qua cái gì, mới trở nên như thế? Cô nhớ rõ, năm đó Tiểu Tịch đối với cô, đến cùng có bao nhiêu yêu, nêu như không phải yêu, tại sao anh lại dỡ xuống một thân kiêu ngọ, dung túng cô đến vô pháp vô biên? Đến cùng cái gì đã thay đổi anh? Thậm chí, cô đến bây giờ, đều đã không thể nhìn thấu, đáy lòng của anh, đến cùng còn có bao nhiêu tình cảm với cô? Lần này, cô muốn cùng anh đi cả một đời, cả một đời dài như vậy, bọn họ không thể cứ ở cùng nhau như vậy. Không thể buộc anh, cùng anh qua loa ở cùng một chỗ cứ như vậy...... Lòng so với hôn nhân, quan trọng hơn! Dập tắt thuốc, ánh mắt cô chợt lóe, chậm rãi câu môi, liền đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy cô đi ra, anh hơi hơi cau lông mày lại, nhanh chóng tỉnh táo lại, biểu lộ không có bất kỳ cái gì, chỉ là dẫn đầu đi xuống lầu dưới. Lên xe, anh hỏi cô đi nơi nào, cô nói về nhà, anh liền không nói một lời đưa cô về nhà.Bạn nào mún đọc trước chương liên hệ: nhé Cô lời nói ít đi rất nhiều, trầm mặc ngồi ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ, giống như suy nghĩ cái gì, không khỏi chọc người đau lòng. Tịch Giản Cận không nhịn được nhớ tới năm đó, cô lặng yên, anh liền vô cùng khẩn trương, dỗ dành, trêu chọc, thẳng đến khi cô tiếp tục líu ríu, ồn ào không ngừng. Thời gian như thoi đưa, vội vàng mà qua, đến hiện tại, anh không còn có tìm tới cảm giác như vậy năm đó. Chính là, lại cũng không có ai, khi thấy được cô cười, sẽ cùng giương nhẹ khóe môi, thấy được cô nhíu mày, muốn lấy thân thể gánh thay. Đã là ba giờ chiều, cũng là khi làm việc, cho nên người đi trên đường rất ít, tốc độ xe của anh rất vững vàng, giống như con người của anh. Bạc Sủng Nhi nhàm chán, thỉnh thoảng nhìn bảng giới hạn tốc độ trên cao một chút, sau đó quay đầu, liền thấy tốc độ xe Tịch Giản Cận vừa lúc bằng giới hạn kia. Cô tưởng rằng trùng hợp, thế nhưng khi qua bảy lần quặt tám lần rẽ, đi mấy con phố, mấy cái giới hạn tốc độ khác nhau, anh đều vừa lúc nắm tốt tốc độ. Lần này Bạc Sủng Nhi ngạc nhiên, trong lòng nghĩ, anh cũng chỉ về thành phố X không bao lâu, hơn nữa trong vòng bảy năm, con đường ở thành phố X đều sửa lại giới hạn tốc độ rất nhiều, tại sao anh có thể nhớ kỹ như thế? Vốn là lúc đầu cô nho anh nhìn giới hạn tốc độ, thế nhưng qua quan sát của cô, cô lại phát hiện, mỗi một lần chuyển hướng, anh đều điều chỉnh tốc độ rất tốt.
|
Chương 145: Nếu nói khó chịu, chính là như thế! (6)
Bạc Sủng Nhi không nhịn được hỏi: “Tịch Giản Cận...... Anh xác định anh trong vòng bảy năm chưa có trở về qua thành phố X chứ?” “Hả?” Tịch Giản Cận quay đầu, không rõ ràng cho lắm. “Anh làm sao đều nhớ rõ ràng giới hạn tốc dộ trên mỗi con đường như vậy?” “Cái này...... Lần trước không phải đưa em trở lại một lần hay sao? Thuận tiện quan sát một lần, liền nhớ kỹ rồi.” Tịch Giản Cận nói rất nhẹ nhàng, cảm thấy giống như không có gì ghê gớm lắm. Bạc Sủng Nhi không có nói gì, nghiêng đầu, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, sau đó nhàm chán bắt đầu đếm xe đi qua, một chiếc, hai chiếc...... Đếm tới sau cùng, cô cũng là bị lộn xộn. Dứt khoát, liền ngậm miệng lại, không lên tiếng. Hai người một đường ngột ngạt đến sân nhà của Bạc gia, Tịch Giản Cận ngừng xe, Bạc Sủng Nhi ngồi một giây, quay đầu liếc Tịch Giản Cận một chút, cười chói lọi, phất phất tay, biểu thị gặp lại, rồi lập tức muốn đẩy cửa xuống xe. “Bạc Cẩm.” Tiếng của Tịch Giản Cận, từ bên người truyền đến, ngữ điệu cực kỳ nghiêm túc. Bạc Sủng Nhi dừng lại động tác một chút, rất ít gặp Tịch Giản Cận nghiêm túc vậy, ngược lại cô có mấy phần run sợ. “Hả?” cô quay đầu lại, cũng không dám nhìn thẳng anh, cảm thấy ánh mắt của anh, quá mức nghiêm túc, khí thế quá mức cường đại, không phải người bình thường nhận được! “Lời này, anh chỉ hỏi em một lần.”Bạn nào mún đọc trước chương liên hệ: nhé Tịch Giản Cận mấp máy môi, chậm rãi chuyển ánh mắt di, nhìn chằm chằm phía trước, nhìn lấy khu vườn tươi tốt xanh um của Bạc gia, sân viện phồn thịnh xa hoa. Thật lâu, anh giống như hạ quyết tâm thật lớn, hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng: “Em xác định không cần anh phụ trách sao?” Bạc Sủng Nhi quả thực không nghĩ tới Tịch Giản Cận sẽ hỏi mình. Lòng của cô, bay nhảy rất nhanh. Cô hơi cúi thấp đầu, nửa ngày, mới quay đầu, nhìn Tịch Giản Cận nói: “Nếu như em không cần thì sao?” “Vậy chuyện này, liền thật như em nói, nam nữ vui vẻ, đêm tình bình thường, lần sau gặp mặt, thì làm cái gì cũng không phát sinh, triệt để qua đi!” Giọng của Tịch Giản Cận vô cùng khẳng định. Anh sạch tất cả, lại không chịu trách nhiệm, không phải là phong cách của anh. Giãy dụa hồi lâu, anh lại cảm thấy, vẫn cần hỏi một chút! Bạc Sủng Nhi không có trả lời, ánh mắt nhìn thẳng, nửa ngày, cô đột nhiên nghiêng đầu, cực kỳ chăm chú nhìn Tịch Giản Cận nói: “Anh yêu em sao?”
|