Thiếu Phu Nhân Vô Lại
|
|
Chương 227: Tôi bại bởi cô ấy, không phải anh! (8)
Nếu như, bảy năm trước, tất cả đều là hiểu lầm, một trận hài kịch...... anh ta chẳng hề làm gì qua, cô hỏi cũng không có hỏi, đã phán quyết tử hình...... Vậy anh ta, đối với cô, có phải hay không hận ý càng đậm? Nếu như, bảy năm trước, những chuyện kia không phải anh ta làm, vậy rốt cuộc là ai? Xem ra, nhiệm vụ hàng đầu...... Là tìm ra, người năm đó làm chuyện kia! Tần Thánh cảm giác chính mình căn bản không biết mở miệng nói với Tịch Giản Cận thế nào, anh giật giật cánh môi khô khốc, trong miệng có máu dính ra, thật lâu, anh nghe được tiếng Tịch Giản Cận truyền đến: “Tần Thánh...... Bảy năm qua, tôi so với ai khác đều muốn biết, lúc trước, đến cùng tại sao cô ấy lại làm như vậy!” Tần Thánh không có nói tiếp. Tịch Giản Cận nhìn bầu trời đêm, biểu lộ mang theo vài phần đau thương, nửa ngày, anh mới yên lặng nói bổ sung: “Thế nhưng, về sau, tôi phát hiện...... Những thứ này đã không quan trọng rồi.” Tần Thánh vẫn không có nói tiếp. Hai người chỉ là nằm ở nơi đó, trên người gãy xương, đau đớn kịch liệt. Nhưng vẫn không có che giấu được đau trong lòng. Tần Thánh nhắm mắt lại, cau mày, trong lòng nghĩ, thật con mẹ nó đau, Tịch Giản Cận ra tay, thật đúng là không lưu tình chút nào! Anh nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, phát hiện Tịch Giản Cận đã chậm rãi đứng lên, tay bưng lấy ngực, dựa vào xe của anh, thở hổn hển hai cái, đi tới, xốc Tần Thánh lên, nhét anh vào trong xe. Tần Thánh bời vì động như vậy, có chút đau, Tịch Giản Cận lại nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, một chữ một hồi nói: “Tôi cái gì đã không làm qua!” Sau đó, anh ngồi ở trên ghế lái, mới lái xe, đi về phía bệnh viện. ********************** Tần Thánh cùng Tịch Giản Cận ra tay đánh nhau, hai người bị thương không nhẹ, cần nằm viện một chút. Tịch Giản Cận qua bệnh viện đăng ký, Tần Thánh sớm đau hỗn loạn, Tịch Giản Cận sống qua đã khá lâu, quen thuộc đau đớn, Tần Thánh về điểm này, vẫn bại bởi Tịch Giản Cận, dù sao anh cũng chỉ là tên thiếu gia được nuôi dưỡng. Hai người lên giường, nối xương, băng bó, dưỡng thương...... Ngược lại làm cho người ở tỏng viện bận bịu, chờ đến khi hai người phẫu thuật hoàn thành, đẩy ra, bị đẩy vò cùng phòng bệnh, đã là sáng sớm ngày thứ hai rồi.
|
Chương 228: Tôi bại bởi cô ấy, không phải anh! (9)
Tịch Giản Cận cùng Tần Thánh đánh nhau, theo nhau nằm viện, thì người của hai bên Tịch gia cùng tập đoàn Bạc Đế mới biết. Hai người đều là bảo bối nhà mình, không tơi mười phút đồng hồ, đều tiếng vào trong phòng bệnh. Tịch Giản Cận cùng Tần Thánh lúc đầu đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy bên tai không ngừng có tiếng nói chuyện, lúc này hai người mới cùng tỉnh lại. Bời vì Tịch gia cùng tập đoàn Bạc Đế quan hệ vẫn luôn giao hảo, tất nhiên sẽ không trách cứ, đều nói người của nhà mình không đúng, vội vội vàng vàng dạy dỗ người của nhà mình. Cho nên, dẫn đến Tịch Giản Cận và Tần Thánh bị khiển trách nửa giờ, lúc này mới từ bỏ ý đồ. Cũng may bác sĩ xuất hiện kịp thời, nói bọn họ cần nghỉ ngơi, mới khuyên mọi người đi. Thật vất vả người đi hết, hai người tối qua một đêm chưa ngủ, đều có chút buồn ngủ, cho nên đều nhắm mắt lại, một lần nữa muốn ngủ. Ai biết, ngoài cửa lại truyền đến tiếng của giày cao gót Còn kèm theo một giọng cực kỳ đanh đá! “Nghỉ ngơi cái gì, nghỉ ngơi cái gì! Đến bọn họ, còn cần nghỉ ngơi sao? Mấy người đều tránh hết ra cho tôi, tôi muốn đi vào!” Tần Thánh cùng Tịch Giản Cận vừa mới nhìn nhau một chút, giọng nói này rất quen thuộc, Tần Thánh lại theo bản năng, thân thể rụt lại...... Chuyện anh đánhTịch Giản Cận, Bạc Sủng Nhi không biết...... Lần này nhìn thấy, anh ta bị anh đánh tới bệnh viện, sẽ không rút gân lột da anh ta sao? Tuy nhiên...... anh cũng bị Tịch Giản Cận đánh tiến cho vào bệnh viện! Ngay lúc Tần Thánh suy nghĩ lung tung, bọn họ liền nghe được ở ngoài cửa truyền đến tiếng nói buồn bực, sau đó cửa phòng bệnh, bị người dùng chân đá văng! Bạc Sủng Nhi đi một đôi giày cao gót mười phân, mang theo một cái túi, đưng ở cửa, nhìn thấy hai người, hơi nhíu lông mày, sau đó liền cắn hàm răng, bừng bừng đi tới trước giường bệnh, cầm túi trong tay, đánh vào trên người hai người! “Hai người trúng gió gì vậy! Đánh cái gì! Làm sao lại không ai bị đánh chết?!” Bạc Sủng Nhi đánh xong, tâm tình rất tốt, đứng ở giữa hai gường bệnh.
|
Chương 229: Tôi bại bởi cô ấy, không phải anh! (10)
“Các anh thật đúng là có khả năng, lớn bao nhiêu, đánh cái gì? Hơn nửa đêm, một không trở về nhà ngủ, một không đi của gái, chạy ra ngoài đường đánh nhau cái gì, còn bị Paparazi vừa vặn chụp được, hai người đánh thì đánh, còn đánh kín đáo như thế, đúng hay không? “Làm sao không có đánh mặt đối phương? Sợ ảnh hưởng không tốt, nhìn không tốt sao Bạc Sủng Nhi dứt khoát mắng chửi hai người. Sau đó cất bước, đi tới bên người hai người, duỗi ngón tay ra, không chút lưu tình chọc lên trên mặt hai người: “Muốn em nhìn, hai người nên đánh lên mặt, đánh mặt mũi bầm dập mới tốt!” Bạc Sủng Nhi đâm đâm Tần Thánh, Tần Thánh chỉ chép miệng, một bộ ủy khuất nhìn Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi xoay người, qua đâm Tịch Giản Cận, Tịch Giản Cận chỉ là lạnh nhạt nằm ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, đáy lòng hiện ra một chút ấm áp Trải qua nhiều năm như vậy...... Khi anh một lần nữa đối mặt với bộ dạng quen thuộc mạnh mẽ này của cô, mới phát hiện, chính mình vậy mà đáng xấu hổ thế. Có lẽ là ánh mắt của anh, mang theo một tia ấm áp, khiến tay cô dùng sức, đâmlên trên hai gò má của anh, sức lưc chậm lại. Ngón tay của cô, chạm lên da thịt anh, nhẹ nhàng run rẩy một chút, không khỏi có một dòng điện, ở nơi nào chạy ra. Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi, hơi hơi cũng chậm lại, vừa rồi khí thế ngông cuồng ngang ngạnh, đều tiêu tan tản mất rồi. Bạc Sủng Nhi hơi cúi đầu xuống, vừa lúc đối mặt với mắt Tịch Giản Cận. Nét mặt của cô, hơi hơi cứng đờ, nghĩ tới một đêm kia, ánh mắt hơi ảm đạm chút. Nhất định là anh rất chán ghét mình...... Đêm hôm ấy, nói đều là lời nói thật đi! Nếu như cô không có tập đoàn Bạc Đế, cô chẳng phải là cái gì! Giống như bảy năm trước, cô và anh chỉ vì một lần cãi lộn, anh chỉ trích cô làm không đúng! Kỳ thật khi đó, trong lòng của anh đã chán ghét cô rồi chứ...... Cho nên, anh mới có thể ở ngày thứ hai, làm chuyện như vậy...... Nghĩ tới đây, Bạc Sủng Nhi nhanh chóng rút tay về, hừ lạnh một tiếng, xoay người, liền đi đến giường Tần Thánh.
|
Chương 230: Tôi bại bởi cô ấy, không phải anh! (11)
Tịch Giản Cận chỉ là nhìn chằm chằm bóng lưng cô, nhìn một hồi, mới chậm rãi quay đầu, nhìn lấy trần nhà trắng toát, nói không nên lời trong lòng đến cùng là có cảm giác như thế nào, cứ lan tràn...... Đêm hôm ấy, anh làm như vậy, chung quy là đả thương lòng tự tôn của cô, để cho mặt mũi cô mất hết! Trong lòng của cô, đối với anh, nhất định cũng cất đầy là oán niệm đi! Như vậy cũng tốt...... Đối với người nào đều tốt! Tần Thánh nhìn Bạc Sủng Nhi tới gần giường của mình một lần nữa, trên mặt của anh lập tức chất đầy nụ cười nịnh nọt, vốn cho rằng Bạc Sủng Nhi sẽ giương nanh múa vuốt xé nát chính mình, ai biết cô lại cười rất phong tình vạn chủng, lập tức ngồi ở bên giường, giơ tay lên, nắm lấy chăn mền, đắp chăn cho anh, khuôn mặt kiều mị, nụ cười vừa lúc, âm điệu cũng đều mang theo vài phần mềm mại cùng ấm áp: “A Thánh...... Anh nghỉ ngơi thật tốt.” Lúc này Tần Thánh đã sớm bị dọa đến có chút trợn mắt hốc mồm rồi. Anh chớp mắt, âm thầm véo thịt bên hông mình, ý thức được chính mình không phải là đang nằm mơ, lại nhìn đáy mắt của Bạc Sủng Nhi, chỉ là một mảnh băng hàn, nhất thời anh cũng hiểu ra một chút, liền ra vẻ rất đau, làm nũng với Bạc Sủng Nhi: “Tiểu Sủng Nhi, anh rất đau, hôn một cái, hôn một cái liền không đau rồi......” Bạc Sủng Nhi đưa lưng về phía Tịch Giản Cận hung tợn trừng Tần Thánh, một giây sau, vẫn mang nét mặt tươi cười như hoa, cúi đầu xuống, nhanh chóng xích lại gần má Tần Thánh. Động tác của cô rất nhanh, tóc dài không có buộc lên, cúi đầu xuống, liền rơi loạn, vừa lúc che đậy mặt cô cùng Tần Thánh. Cô không có hôn qua Tần Thánh, như ở góc độ Tịch Giản Cận nhìn qua, cực kỳ giống hôn môi. Bạc Sủng Nhi duỗi ngón tay ra, hung hăng đâm vào vết thương trên ngực Tần Thánh, sau khi đâm xong, dùng miệng làm khẩu hình: “Anh lại dám đánh anh ấy?” Tần Thánh bị đau, nhe răng trợn mắt nhìn đáy mắt tức giận của Bạc Sủng Nhi, giống như là lúc nào cũng có thể lột da chính mình, anh liền vội mở miệng, nói ra: “Thế nhưng anh có nghe ngóng một chút chuyện cho em......” Bạc Sủng Nhi dừng việc đâm anh, lập tức nhỏ giọng hỏi thăm: “Chuyện gì?”
|
Chương 231: Tôi đã thua bởi cô ấy, chứ không phải là anh! 【12】
Tần Thánh há miệng, theo bản năng muốn bật thốt lên, tuy nhiên trong lúc bất chợt lại ngậm miệng, sau đó để sát vào bên tai Bạc Sủng Nhi, thấp giọng nói: “Anh lừa em...” “A ———— đồ đàn bà chanh chua ———— mưu sát a ———— “ Một giây sau, Tần Thánh liền khàn giọng rách phổi kêu lên. “Đó là vết thương, kháo, xương gãy, em cấu xuống chỗ đó, anh sẽ chết!” Tần Thánh liều mạng hô, nhưng Bạc Sủng Nhi vô pháp vô thiên tiếp tục cấu một chút, mắt thấy Tần Thánh đau đến hốc mắt cũng hiện hồng, lúc này cô mới dừng tay, đưa cho Tần Thánh một cái ánh mắt khiêu khích! Lại dám can đảm lừa cô! Xem ra là chán sống rồi! Tần Thánh che ngực, ở trên giường bệnh co lại thành một đoàn, cô còn hạ thủ thật ác độc, anh âm thầm mà cắn hàm răng, nhịn đau, đáy lòng nghĩ, mới vừa rồi thật là thiếu chút nữa thì nói ra. Nhưng nếu nói ra, làm cho cô biết, thời điểm bảy năm trước, căn bản không phải Tịch Giản Cận làm, cô sẽ thế nào? Hối hận? Ảo não? Sợ là... Hận chết chính mình, oán chết mình đi! Cuối cùng, vẫn nói không nên lời... Không nỡ để cô khổ sở. Bạc Sủng Nhi cùng Tần Thánh như có thói quen náo loạn như vậy, sau khi cấu xong, cô phát hiện Tần Thánh rụt thân thể, bất động hồi lâu, lúc này mới không yên lòng duỗi ra ngón tay, chọc bả vai Tần Thánh. Tần Thánh giả chết, căn bản không để ý tới Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi cho là Tần Thánh tức giận, liền tiếp tục chọc chọc bả vai Tần Thánh, còn kèm theo một câu: “A Thánh?” Tần Thánh như cũ không để ý tới cô, Bạc Sủng Nhi lúc này mới túm bờ vai của an, hung hăng mà cấu một cái: “A Thánh, có phải anh muốn cả đời này em đều không để ý đến anh hay không!” Tần Thánh lúc này mới cười ra tiếng, vươn ra tay phải hoàn hảo, vòng lấy hông của cô, đem cô kéo vào trong ngực của mình, xoa tóc của cô, một bộ sủng nịch: “Em bỏ được sao?” Bạc Sủng Nhi theo bản năng muốn giãy dụa, hơi động một chút, lại phát hiện ánh mắt Tịch Giản Cận nhìn bọn họ chằm chằm, tim của cô đập đập chậm một nhịp, bỗng nhiên, dị thường thuận theo tựa vào trong ngực Tần Thánh, cười ngọt ngào: “A Thánh, em dĩ nhiên là, không nỡ không để ý tới anh!” Thanh âm Bạc Sủng Nhi, thẹn thùng thanh thúy, đều rơi vào trong tai Tịch Giản Cận. Người đàn ông vốn là nhìn chằm chằm bọn họ ở đây không coi ai ra gì thân mật, ánh mắt đã sớm phiếm lạnh. Lúc này nghe được cô nói những lời này, anh liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tay ở dưới chăn siết thành quyền, nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, dị thường im lặng.
|