Tình Chị Duyên Em
|
|
Chương 36
Toàn thân tôi bỗng như rụng rời, nhìn con dao nhọn hót còn cắm trên lưng cậu liền lắp bắp nói:
– Cậu Bảo… Cậu Bảo ơi…
Cậu Bảo nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên nắm chặt tay hỏi nhỏ:
– Em có sao không?
Nghe đến đây, tôi không kìm được nữa bật khóc tu tu, đột nhiên tôi thấy con Hương khẽ kéo tay cậu Thành xuống, đổ một thứ nước gì đó lên tay rồi sau đó lại đổ hết xuống đất. Tôi không để tâm được nữa, quay sang phía thầy lang Nguyễn khẽ nói:
– Thầy ơi… cứu cậu Bảo.
Bà cả hình như lúc này mới kịp định thần lao về phía cậu Bảo gào lên:
– Con ơi… con có sao không?
– Bu…
– Thầy lang Nguyễn, mau lên.
Thầy lang Nguyễn cầm hộp đựng thuốc ngồi xuống, vừa định chạm tay đến vết thương đột nhiên ông khẽ giật mình lùi lại. Con dao bị cắm khá sâu, tôi sợ hãi lay tay thầy van xin:
– Thầy ơi, mau lên cứu cậu Bảo đi thầy
Lúc này tôi đã thấy gương mặt cậu Bảo chuyển sang tái nhợt. Con Hương bỗng dưng cười rất lớn. Nó vừa cười gào rít lên:
– Cậu Thành, cậu xem đi, đến cuối cùng ai là người tốt với cậu? Người ta cũng chỉ quan tâm chồng người ta, hà cớ gì cậu cứ phải tương tư một người như vậy? Cậu bị thương vì cô ta, cô ta có để tâm không? Cậu có biết thứ nước tôi vừa đổ lên tay cậu là gì không? Là thuốc giải đấy, thuốc giải độc đấy.
Tôi nghe đến đây, một linh cảm bất an chợt dấy lên, thầy lang Nguyễn run run dùng kéo cắt phần xung quanh con dao nhắm nghiền mắt nói:
– Trong con dao này có tẩm độc.
Tai tôi bỗng như ù đi, quỳ sụp xuống nói:
– Thầy ơi, bây giờ phải làm sao?
– Tôi… loại độc tố này nếu tôi không nhầm thì xuất phát từ vùng cao. Nếu như… hai đến ngày không có thuốc giải độc e rằng sẽ chết. Vết thương cũng tương đối sâu, tuy tôi có thể xử lý được nhưng vì dính cả độc nên….
– Không, thầy ơi, thầy đừng nói vậy. Phải có cách, thuốc giải….
Tôi nhìn phần nước bị rớt xuống nền đất liền lao đến, thế nhưng nước đã ngấm hoàn toàn xuống đất, tôi có cố gắng thế nào cũng không thể lấy được dù chỉ một giọt. Thầy lang Nguyễn lại cất giọng đều đều:
– Loại thuốc này thuốc giải cũng chỉ nơi đó mới có.
– Thầy làm thầy thuốc lâu như vậy…
– Đúng vậy, tôi tuy làm thầy thuốc lâu nhưng loại độc tố này tôi cũng mới chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy, chưa từng nhìn. Mà giờ muốn đi tìm hiểu ít cũng mất nửa tháng, còn không thậm chí mất vài ba tháng cũng mới biết nó xuất phát từ đâu. Mà… chỉ có hai ba ngày thì rất khó.
– Vậy có thể mời thầy thuốc trên kinh thành xuống không?
– Thầy thuốc trên kinh thành về đến cũng mất hai ba ngày rồi, mà cũng chưa chắc đã biết về loại độc này.
Tôi nghe xong toàn thân như sụp đổ, lúc này không còn nghĩ được gì quỳ xuống chân con Hương khẽ nói:
– Hương… mày muốn gì cũng được. Nhưng mày có thể cho tao… cho tao thuốc giải được không?
Con Hương lúc này đã bị cậu Thành giữ tay, nó bật cười đáp:
– Mày cũng có lúc phải cầu xin tao à? Giờ tao bảo mày chết, mày có chết không.
– Có! Miễn là mày đưa thuốc giải cứu cậu Bảo.
– Ha ha, tình sâu nghĩa đậm quá nhỉ? Lẽ ra người dính con dao ấy là mày, cuối cùng vì mày cậu ta lại chết. Ha ha, mày đã hiểu cảm giác của tao chưa? Không, mày làm sao mà hiểu được, bởi vì cậu ta có chết cậu ta vẫn yêu mày, còn tao, thì người ta sống sờ sờ cũng không thèm yêu tao. Với lại, thuốc giải tao chỉ có một lọ đấy thôi, đổ hết xuống đất rồi.
Con Hương vừa nói xong, bà cả liền lao đến nắm chặt tóc nó gào lên:
– Sao mày có thể độc ác như vậy. Tại sao? Tại sao? Vì chút ghen tuông ích kỷ mà mày lại như vậy sao? Mày…
Bà cả nói đến đâu, khóc nức nở đến đấy. Nỗi đau khiến bà không bình tĩnh nổi. Tôi nhìn bà, lòng đau thắt lại. Ông Lý liền lao đến giữ tay bà khẽ nói:
– Bà đang có mang, đừng như vậy. Nhất định thầy lang Nguyễn sẽ có cách thôi. Bay đâu, lôi cô Hương vào buồng củi, đợi cậu Bảo tỉnh sẽ đem lên công đường xử lý.
Con Hương bật cười đáp lại:
– Sẽ không bao giờ tỉnh đâu.
Thằng Thìn, thằng Tỵ liền lôi nó đi. Tôi nhìn cậu Bảo mặt xanh xao tái nhợt, đôi mắt lờ đờ nằm trên nền đất mà tim gan cũng như có ai cắt. Ông lang Nguyễn vẫn đang xử lý con dao. Vừa làm ông vừa nói:
– Tôi chỉ có thể tạm rút dao ra, sau đó đắp thuốc cầm máu trước… còn… còn độc dược… tôi thực sự không còn cách nào.
– Không, ông phải cứu con trai tôi. Tôi xin ông, bằng mọi giá cứu lấy nó – bà cả nấc lên từng đợt.
– Thực sự…
– Ông quen biết rộng, có thể mời những thầy lang giỏi nhất kinh thành về… tôi nhất định sẽ hậu tạ.
– Thưa bà… thực ra không phải tôi không muốn mời. Nhưng mời thầy lang trên kinh thành thì sẽ rất lâu mới về được đến đây. Vả lại, loại độc dược này ở đây hầu hết sẽ không ai biết, có biết cũng không tìm được thuốc giải.
Tôi đưa tay nắm chặt tay cậu Bảo, từng lời thầy lang Nguyễn nói giống như vạn mũi kim đâm vào tim. Cậu sao lại ngốc như vậy, sao lại đỡ cho tôi mũi dao ấy, sao ngốc như vậy cơ chứ. Nước mắt tôi chảy dài, nhìn cậu nằm thiêm thiếp càng đau đớn vô cùng. Ông Lý lúc này cũng khóc, nỗi bất lực khiến tất cả mọi người đều không cầm được nước mắt. Bàn tay cậu lúc này không còn ấm như mọi khi, cậu không nói, không cười, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn lấy tôi. Tôi không dám nhìn bà cả, càng không dám nhìn ông Lý, chỉ biết cúi gằm mặt mặc cho nước mắt rơi. Tôi bấu hai tay lên chân ông Lý nức nở van xin:
– Thầy ơi, chẳng lẽ không còn cách nào sao?
– Tôi..
– Tôi cầu xin thầy… cầu xin thầy cứu lấy cậu ấy đi mà.
Nếu như cậu có mệnh hệ gì, sao tôi sống nổi. Thầy lang Nguyễn đột nhiên quay sang tôi khẽ nói:
– Thực ra còn một cách.
– Cách gì vậy thầy?
– Ở núi làng Vân có một thầy lang rất giỏi. Ngày xưa ông ta đã từng trị bệnh cho cả vua, nghe nói ông ta cũng nghiên cứu rất nhiều loại độc dược. Nghe đâu ông ta bị kẻ xấu chơi nên làm chết một đứa bé, sau đó bị vua không cho hành nghề nữa. Giờ ông ta về núi sống, chắc chắn ông ta sẽ có cách và có thuốc giải. Chỉ sợ…
– Sợ sao hả thầy?
– Sợ ông ta không đồng ý chữa cho. Vì sau khi đứa bé kia mất ông ta đã tuyên bố không hành nghề y nữa. Sau này nhiều người đến núi đó nhờ chữa ông ta cũng không chữa.
– Thầy có quen ông ta không?
– Cũng gọi là biết một chút.
– Vậy… vậy phải thử.
Thầy lang Nguyễn nhìn bà cả ông Lý đang khóc liền hỏi:
– Ông bà… có đồng ý thử không? Vì giờ nếu chờ thầy lang trên kinh Thành xuống cũng mất mấy ngày. Còn nếu đưa cậu Bảo vào núi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục. Giờ đi vào núi cũng chỉ mất mấy canh giờ, nếu ông ta đồng ý chữa thì tốt, không sẽ cố gắng thuyết phục xem sao. Lần này đi cũng chỉ năm mươi, năm mươi… ông bà…
Bà cả nghe xong, ngồi sụp xuống. Tôi biết không người mẹ nào muốn đánh cược số phận của con trai mình. Thế nhưng lần này hết cách, bà đưa tay quệt nước mắt, nghẹn ngào không thốt lên lời. Ông Lý thấy vậy liền nói:
– Được! Tôi muốn thử. Còn nước còn tát. Giờ tôi cũng sẽ mời thầy lang trên kinh Thành xuống.
Thầy lang Nguyễn gật đầu nói:
– Đi vào núi ấy chỉ nên đi ít người. Giờ có tôi với cậu Bảo thì chỉ nên thêm một người nữa thôi, ông ta thấy nhiều chắc chắn sẽ nổi cáu, tôi từng nghe nói lần trước có nhà đi bốn người ông ta đã không thèm tiếp. Vậy giờ ai đi cùng tôi?
Thầy lang vừa nói xong, cả tôi, bà cả với ông Lý, cậu Thành đều đồng thanh:
– Để tôi đi cùng.
Tôi nhìn ông Lý bà cả khẽ nói:
– Bu, bu đang có chửa để con đi cho, còn thầy, thầy ở nhà còn chờ thầy lang trên kinh Thành xuống. Nếu như con chưa về, thầy đưa thầy lang lên núi tìm bọn con.
Cậu Thành định nói gì đó, đột nhiên cậu Bảo chợt hé mắt, đưa tay nắm chặt tay tôi thều thào đáp:
– Em… đi… cùng tôi.
Tôi gật đầu, bật khóc:
– Được… em đi cùng cậu. Em đi với cậu…
Thầy lang Nguyễn liền băng lại vết thương cho cậu Bảo sau đó đặt cậu lên cáng nhờ hai tên gia nô đưa đến chân núi. Lúc đến chân núi gia nô quay lại, tôi cùng thầy lang Nguyễn khênh cáng đi. Con đường hai bên rất nhiều cỏ dại, những cây có gai đâm vào da thịt đau rát. Thế nhưng mới đi được một phần hai con đường thầy lang Nguyễn đã mỏi nhừ chân. Thầy tuổi cũng đã cao, sức khoẻ có hạn. Tôi bặm môi cúi xuống xốc cậu lên lưng. Thầy lang Nguyễn nhìn tôi có chút cảm thương khẽ nói:
– Cô… có cõng được không?
– Dạ được.
Nói rồi tôi ra hiệu cho thầy đi trước, tôi đi sau. Cậu nằm trên lưng tôi, hai tay buông thõng, hình như tôi thấy có chút ướŧ áŧ ở vai, hình như cậu khóc. Có tiếng cậu rất nhỏ nơi vành tai tôi:
– Xin… xin lỗi em.
Tôi mới nghe đến đây, khoé mắt vừa khô lại đã ướt. Mồ hôi, nước mắt hoà vào thi nhau chảy xuống dưới cổ. Đột nhiên nặng nề đưa tay chạm lên má tôi, bàn tay hơi lạnh, giọng run run:
– Đừng khóc… em… em đừng khóc… nhất định… nhất định tôi sẽ được cứu…
Cậu nói xong cũng im bặt. Tôi cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Cậu nhất định sẽ không sao, tôi tin ông trời không bất công với người tốt. Mấy đốm hoa dại cũng lặng yên, tất cả mọi thứ đều lặng yên, chỉ nghe được từng bước chân tôi dẫm trên con đường rừng. Đi được thêm hơn nửa đường còn lại lưng tôi cũng như sắp gãy. Hai phần vai cũng muốn tê liệt, thầy lang Nguyễn quay sang tôi hỏi:
– Hay… đặt tạm cậu ấy ngồi ở tảng đá kia một lúc rồi đi tiếp.
Tôi nhìn tảng đá nhọn hót, không nỡ lòng nào đáp lại:
– Dạ… không sao đâu, sức tôi vẫn còn, cứ đi thôi thầy.
– Ừ. Vậy đi tiếp, nhưng đường này sợ hơi trơn, có phải phải tháo dép ra.
Tôi gật đầu buông dép, thầy lang Nguyễn cúi xuống nhặt rồi đi mở từng bụi cỏ. Hai chân tôi cố bấu xuống nền đất đá, hai tay vẫn giữ cậu phía sau. Có đôi khi, tôi tưởng như mình sẽ khuỵ xuống, đôi chân đã có những phần bầm tím, rớm máu. Thế nhưng… mỗi lần gần khuỵ, tôi lại nhớ đến cậu… Cậu chịu đau đớn đỡ dao cho tôi, tại sao chỉ một chút vất vả này tôi lại đã muốn buông xuôi. Lúc này chẳng biết mồ hôi hay nước mắt, chỉ biết cả người đã ướt sũng. Tôi lại xốc cậu lên, con đường mòn từng bước chân qua đều in dấu lại.
Thế rồi cũng đến nơi, thầy lang Nguyễn cùng tôi đặt cậu nằm xuống cáng. Lúc này tôi mới phát hiện đây chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ, thầy lang Nguyễn đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói:
– Cho hỏi đây có phải nhà thầy lang Năm Đồ không ạ?
Bên trong không có tiếng mở cửa chỉ có tiếng quát lớn:
– Phải thì sao? Phải thì cũng không tiếp ai hết. Đi đi, đi đi.
Tôi bị tiếng quát làm cho giật bắn mình, khẽ lùi lại. Thầy lang Nguyễn vẫn kiên nhẫn đứng trình bày. Thế nhưng bên trong vẫn nói với cái giọng đầy khó chịu:
– Tôi không chữa, không giải cho ai hết.
Tôi một khẽ quạt, một tay giữ cậu nằm nghiêng để lưng không bị đau. Nhưng nghe đến đây, tôi không chịu được nữa, liền nói với thầy lang Nguyễn:
– Thầy ra đỡ cậu ấy hộ tôi, tôi thử thuyết phục xem.
Thầy lang Nguyễn gật đầu, bước ra. Tôi đi lên bậc gỗ bên trên, nhìn qua khe hẹp chợt thấy thầy Năm Đồ cũng tầm tuổi thầy lang Nguyễn. Lúc này, tôi cũng chẳng biết phải thuyết phục thế nào, chỉ nghẹn giọng nói:
– Thầy, tôi xin thầy cứu lấy chồng tôi.
– Chồng cô cô tự đi mà cứu lấy.
– Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Xin thầy độ lượng…
– Tôi nói tôi không cứu không giúp ai hết.
– Thầy, tôi biết, có thể vì thầy bị chơi xấu nên mới thế này. Nhưng đâu thể vì một chuyện như vậy thầy từ bỏ cả mơ ước của mình. Thầy rất thích hành y cứu người mà.
– Cô đừng có nói nữa, cô có nói thế nào tôi cũng không cứu ai. Tôi không có khả năng đó. Cô đi đi.
– Tôi xin thầy, xin thầy cứu chồng tôi đi mà. Thầy muốn tôi phải làm gì tôi cũng làm.
– Tôi muốn cô đi cho khuất mắt tôi.
Tôi nghe xong, liền quỳ xuống nền gỗ van xin, thế nhưng dù tôi có nói thế nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời như ban đầu. Trên trời đột nhiên khẽ tối sầm, từng đám mây đen kéo đến. Tôi nhìn ra phía cậu Bảo nằm. cậu nằm nghiêng dưới cáng, hai tay buông trước mặt, bỗng dưng tôi thấy khoé mặt cậu rỉ ra những giọt nước long lanh. Lúc này tôi bỗng tuyệt vọng, bất lực đến mức không còn kìm được nữa chạy ra gốc cây trước nhà khóc tức tưởi. Từ sáng tôi luôn cố ngăn không cho bản thân khóc, tôi sợ cậu lo, cậu buồn, nhưng giây phút này tôi đã thực sự không còn một lối thoát nào. Tia hy vọng mong manh cuối cùng tôi cũng không thể nắm giữ nổi. Nước mắt chảy vào miệng tôi đắng ngắt, tôi nhìn bóng lưng cậu, nhưng giọt máu trên áo cũng khô. Toàn thân tôi khuỵ xuống, hai tay bám lên thân gỗ, nấc lên từng đợt. Tôi phải làm sao, phải làm sao đây. Cậu vì cứu tôi mà bị thế này, tôi phải làm thế nào đây? Trên trời có tiếng ầm ù, đám mây đen kia như bao phủ xuống dưới này. Cậu Bảo vẫn nằm im lặng trên chiếc cáng, thầy lang Nguyễn nhìn tôi cũng cúi mặt đầy bất lực. Tôi khóc chán chê liền đứng dậy đi về phía cậu. Thầy lang Nguyễn khẽ buông tay, lên phiến đã gần đó ngồi. Tôi nhìn cậu Bảo, mồ hôi cậu lấm tấm trên thái dương, tôi nhặt lá đa gần đó khẽ phe phẩy. Thi thoảng tôi lại thấy cậu run run, dù cố ngăn cho mình không khóc, nhưng nước mắt tôi vẫn chảy xuống cáng, tạo nên những tiếng tách đau thương. Tôi khẽ ngồi xuống để vai cậu dựa lên người, một tay quạt, một tay nhẹ bóp lên cánh tay cậu. Có phải cậu mỏi lắm không, cánh tay buông thõng chẳng còn cảm giác. Tôi vừa quạt vừa nói:
– Cậu còn đau không?
Thế nhưng cậu không trả lời, lúc này khoé mắt đã nhắm nghiền, chỉ nghe được hơi thở yếu ớt phát ra. Tôi không kìm được, một tay vẫn giữ vai cậu, sau đó đi về phía trước mặt cậu nằm thẳng xuống. Có phải cậu mệt lắm không, mệt đến mức tôi hỏi cũng không trả lời được nữa rồi. Môi cậu hơi hé ra, khoé môi khô cả lại. Trên mắt cũng không còn nước, chỉ thấy hàng mi rậm lặng yên không nhúc nhích. Tôi cắn môi, nhưng rồi cuối cùng lại khóc nấc lên. Mặc cho quần áo dính bẩn, mặc cho dưới nền đất lạnh lẽo, tôi khẽ ôm lấy cậu, rồi đặt môi lên môi cậu. Nước mắt chảy vào cũng không làm môi cậu bớt khô. Tôi không kìm được, hôn lấy hôn để, đến khi hôn xong cũng thấy mặt cậu ướt đẫm nước. Cậu vẫn cảm nhận được đúng không? Vẫn nghe tôi nói gì đúng không? Tôi không còn kìm được nữa gào lên:
– Cứu lấy chồng tôi đi, cứu chồng tôi đi. Tôi xin các người, cứu lấy chồng tôi… tôi xin các người.
Không có ai đáp lại tiếng tôi, chỉ có tiếng sấm chớp trên trời. Tôi như điên như dại, không còn giữ được bình tĩnh lao về phía nhà gỗ, đập vào cánh cửa van xin:
– Cứu lấy chồng tôi, tôi cầu xin ông, cứu lấy chồng tôi. Ông muốn gì, muốn gì mới cứu đây? Tại sao ông lại có thể nhẫn tâm như vậy, tại sao có thể nhìn thấy người chết mà không cứu? Tại sao vậy? Cũng là một mạng người mà, tại sao? Tôi phải làm sao? Phải làm sao đây?
Tôi vừa nói vừa khóc, hai tay bám lên cửa gỗ rồi từ từ trượt cả người xuống. Bên trong không có tiếng đáp tôi càng lúc càng như mất kiểm soát gào lên:
– Ông thật ích kỷ, ông chỉ biết bản thân ông tổn thương. Còn những người khác tìm đến ông… họ cũng phải đau đớn thế nào. Vì bị chơi xấu, ông cũng tự biến mình thành kẻ xấu xa như vậy sao? Tại sao, tại sao vậy chứ? Ông thử nghĩ xem, nếu người nhà ông mà gặp nạn, nhưng không ai cứu, ông có đau xót không? Ông chỉ biết mình ông khổ, rồi ông cũng lạnh lùng, tàn nhẫn với chúng sinh, với nhân loại. Trong khi bản thân ông có thể giúp được mà lại không giúp. Không phải vua đuổi ông vì ông làm chết con người ta đâu. Bởi đó đâu phải lỗi của ông, có lẽ ông bị đuổi vì sự tâm của mình đấy.
Bên trong chợt có tiếng ồm ồm cất lên:
– Cô nói cái gì?
– Tôi nói ông là kẻ vô tâm ác độc, kẻ đứng nhìn người khác chết trước mặt không vô tâm ác độc thì gọi là gì. Nếu như ông bị chơi xấu, lẽ ra ông phải đứng lên vạch tội cái xấu cho thiên hạ biết rồi sau đó vẫn hành nghề cứu người chứ không phải vì thế mà trốn tránh. Ông không những vô tâm ác độc còn hèn nhát. Một người hành nghề y, mà hèn nhát như ông thì không xứng mang danh. Quá khứ lẫy lừng của ông có lẽ chỉ là giả, chứ không bao giờ có chuyện thầy y lại đứng nhìn bệnh nhân chết. Dù cho giờ ông không hành nghề, thì một ngày học y, cả đời vẫn là thầy y. Lương y như từ mẫu, còn ông thì sao?
– Cô!
– Tôi từng nghe và ngưỡng mộ y đức của ông, từng cho rằng ông là người học thuật giỏi giang. Khi nghe kể ông bị chơi xấu, đã phẫn uất thay ông, đã từng nghĩ rằng có lẽ ông sốc khi bị chơi xấu như vậy. Nhưng nếu chỉ vì sốc, mà lại biến ông thành kẻ thế này thì tôi thực sự thấy coi thường. Ý chí của ông hoá ra cũng chỉ có vậy.
Nói rồi tôi bước ra ngoài, bầu trời đột nhiên đổ mưa. Tôi vội vàng gọi thầy lang Nguyễn đưa cậu Bảo lên hiên. Thế nhưng mái che rất nhỏ, mưa vẫn có thể bắn vào. Lúc này tôi vội nằm xuống bên ngoài, đẩy cậu sát vào trong, sau đó cởi chiếc áo gấm bên ngoài che lên cho cậu. Sau lưng tôi bị mưa bắn vào, ướt sũng, lạnh lẽo. Tôi mặc kệ, giữ chiếc áo gấm, cánh tay ôm chặt cậu. Tiếng mưa rơi trên nền đất tí tách. Cậu Bảo vẫn lặng im, đến hơi thở lúc này cũng đã gần như không còn nghe được. Tôi ôm cậu vào lòng nước mắt chảy thành dòng khẽ nói:
– Cậu Bảo, em xin cậu, đừng bỏ em. Em còn chưa có thằng cu con hĩm nào. Cậu đừng bỏ em có được không?
– …
– Cậu ơi, mở mắt ra nhìn em một cái thôi cho em yên tâm, em… em… em đau lòng lắm cậu ơi.
– …
– Em phải làm sao đây cậu? Phải làm sao để cứu được cậu đây.
– …
– Cậu từng hứa nhậm chức xong sẽ đưa em đi ăn… cậu ơi… mở mắt ra, mở mắt ra nhìn em một cái cho em đỡ sợ được không?
– …
Thế nhưng dù có nói thế nào, cũng chỉ thấy im lìm. Tôi bật khóc nức nở, dưới mái hiên tạm bợ, chẳng giường hoa chiếu trúc, có hai người đang nằm trên đó. Đau đớn tuyệt vọng đến tột cùng. Ông lang Nguyễn nhìn tôi, mắt cũng đỏ hoe. Tất cả là do tôi, là do tôi mà cậu mới như vậy, ông trời ơi, sao không để tôi là người chịu những nỗi đau này. Tại sao lại là cậu chứ? Tôi bỗng thấy hối hận, hối hận vì những lúc hiểu nhầm cậu, hối hận vì giận dỗi, giờ đây nhìn cậu nằm bên cạnh, nhợt nhạt, lạnh lẽo mới thấm được bản thân yêu cậu nhiều đến thế nào. Giá mà có thể quay trở lại, nhất định tôi sẽ bên cậu nhiều hơn… tôi ghé sát mũi vào mũi cậu, hơi thở tuy vẫn còn nhưng lúc thấy lúc không.
– Đừng mà… cậu Bảo, mở mắt ra nhìn em đi. Em van cậu, cậu phải gắng gượng lên. Thầy nhất định sẽ tìm được thầy lang ở kinh Thành đưa lên đây. Mở mắt ra đi mà.
Tôi gọi đến khi khản cả tiếng, cậu vẫn nằm im. Lúc này sấm chớp cũng vang vọng cả một khoảng trời. Đột nhiên cánh cửa gỗ bỗng mở ra, có tiếng ồm ồm cất lên:
– Mang cậu ta vào đây đi. Tôi sẽ cứu cậu ta.
Tôi nghe xong, còn tưởng mình đang mơ, lắp bắp hỏi:
– Ông… ông nói gì cơ.
– Đưa cậu ta vào đây. Nhanh lên không tôi đổi ý.
Thầy lang Nguyễn nghe xong liền vội vàng nâng cáng dậy. Tôi cũng bật dậy lau nước mắt đỡ cậu vào trong. Bên ngoài trời đột nhiên cũng tạnh mưa… đám mây đen kia kéo nhau trốn sau dãy núi xa xăm.
|
Ngoại truyện:
Đánh răng rửa mặt xong lên buồng đã thấy cậu Bảo đang ngủ. Dù cậu đã tỉnh lại, đã được trị vết thương nhưng dẫu sao sức khoẻ vẫn yếu, vẫn mệt. Nghe nói ông Lý đã nhờ quan viên đánh thư lên trên xin cho cậu hoãn vài ngày mới nhậm chức. Tôi đi vào buồng lau qua người cho cậu rồi sang chỗ bà cả cũng vừa hay thấy cậu Thành bước ra, cậu chỉ khẽ cúi đầu chào tôi rồi đi luôn.
- Dung, vào đây. – Bà cả nhìn thấy tôi thì cất tiếng.
- Dạ, bu ăn sáng chưa ạ?
- Bu ăn rồi. Con có chuyện gì muốn hỏi đúng không?
- Dạ vâng.
- Ngồi xuống giường, muốn hỏi gì nói bu nghe.
Tôi nhìn bà ngập ngừng nói:
- Bu… thực ra trong lòng con có rất nhiều thắc mắc.
- Thắc mắc về những lời nói của con Hương?
- Sao bu… sao bu biết ạ?
- Sao lại không biết chứ? Con muốn hỏi gì cứ hỏi đi.
- Dạ, vâng. Tại con có nghe nó nói việc bu khiến cậu Thành mất trí nhớ, là tại sao vậy?
Bà cả nhìn tôi, cười đau xót đáp:
- Con có muốn nghe từ đầu không?
- Dạ… con có ạ.
- Thực ra, bu không biết chuyện của con Hương và thằng Thành ngày xưa như thế nào. Bu chỉ biết ngày xưa thầy con thi thoảng lại dẫn thằng Thành với thằng Bảo qua nhà con Hương chơi. Lúc đó mấy đứa chúng nó mới có bảy tám tuổi chứ bao nhiêu. Hai anh em thằng Bảo, thằng Thành chơi rất thân với nhau. Năm thằng Bảo mười tuổi, thằng Thành tám tuổi hai chúng nó vẫn đang chơi ngoài ao. Lúc đó trời cũng nhá nhem tối rồi, thẩy con giục bu ra ngoài ao gọi hai đứa chúng nó về. Khi ra đến ao, bu không thấy thằng Bảo đâu, chỉ thấy thằng Thành đang dưới đất, đầu đập vào tảng đá còn chảy cả máu. Bu định nâng nó dậy nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến não bộ nên cứ lóng nga lóng ngóng còn định về gọi người thì thằng Bảo đã từ ngoài xa chạy đến. Bu có hỏi tại sao em Thành bị ngã thế này nó lại không biết, chỉ bảo rằng vừa thấy con diều rất đẹp nên chạy theo ra tận mãi ngoài cánh đồng. Khi đó bu đã có một linh cảm bất an rồi, nhưng nghĩ trước hết phải cứu thằng Thành đã nên mới giục thằng Bảo chạy về trước, con bu ở lại trông thằng Thành. Ấy vậy mà thằng Bảo đi được hai bước, con mụ Hiền với thầy con đã chạy ra. Vừa nhìn thấy thằng Thành, con mụ Hiền đã lu loa gào lên là bu đẩy thằng Thành ngã. Nó ngồi kể đủ mọi lý do nghe hợp lý lắm cơ chứ. Tất nhiên thằng Bảo lúc đó không ở đấy chứng kiến, thằng Thành thì sau đó mất trí nhớ nên chẳng ai minh oan được cho bu. Tình ngay, lý gian, hiện trường tạo lên là bị đẩy ngã rất mạnh chứ không hề phải tự ngã. Ngã mà sau đầu, đỉnh đầu đập vào hòn đá mà, nên chắc chắn có kẻ giở trò rồi. Nhưng bu đâu có chứng cứ tự minh oan cho mình cuối cùng bị thầy con phạt cắt cơm mất hai ngày. Cái tin đồn đó cứ thế lan xa, sau này thằng Thành quên luôn những ký ức trước đó. Mãi đến hôm nay thằng Thành mới lên đây, nó bảo nó biết bu bị oan. Nó bảo tuy nó không nhớ được ký ức trước đó nhưng nó bảo khi tỉnh dậy nó phát hiện trên áo len nó mặc bị dính một viên đá. Viên đá đó nó giữ tới tận bây giờ, nó vẫn cứ nghĩ bu làm, cho đến khi nó gặp lão Trung. Nó phát hiện trên tay lão ta có đeo một chiếc nhẫn nhưng mất một mặt đá, và nó đã mang viên đá đến đó nhà lao để ướm thử. Hoàn toàn trùng khớp, tất nhiên nó cũng chẳng lấy gì làm lạ với việc con mụ Hiền ác độc như vậy. Chỉ là nó làm thế để minh oan cho bu. Thực ra… bu không thể thương thằng Thành như thằng Bảo. Cũng có những lúc bu vì ích kỷ mà ghét bỏ nó. Nhưng với trẻ con, dù là thằng Thành, con Chi, hay thằng Bảo bu đều không bao giờ lấy chúng nó ra làm lá chắn, làm công cụ để củng cố địa vị của mình. Còn chuyện con Hương, bu nghĩ có khả năng hồi nhỏ thích thằng Thành, có gửi thư, gửi hẹn ước gì đó. Nhưng vì thằng Thành mất trí nhớ, không nhận ra những thứ ấy nên nó quay sang hận bu.
- Bu. Nhưng mà gia đình của cái Hương phức tạp lắm hả bu?
- Nhìn bề ngoài thì không phức tạp nhưng bên trong lại rất phức tạp. Ông Sĩ là thầy ruột của nó, nhưng bà Nga lại không phải bu ruột. Chuyện này không phải ai cũng biết, bu cũng mới biết gần đây thôi. Ông Sĩ nhìn bề ngoài có vẻ chung tình, chỉ nạp duy nhất một người nhưng lại đi lang chạ rất nhiều. Bà Nga nhìn bề ngoài hiền lành thục đức nhưng lại rất độc ác, cay nghiệt. Ông Sĩ ra ngoài, lang chạ được thêm hai thằng con trai và một đứa con gái với ba người đàn bà khác nhau. Thế nhưng lạ một điều cả hai thằng con trai kia đều chết bất đắc kỳ tử. Còn đứa con gái duy nhất lang chạ bên ngoài là con Hương. Thực ra, con Hương là đứa lớn tuổi nhất, bu nó trước làm ca kỹ ở kỹ viện, lúc sinh nó ra được mấy ngày thì bà ta cũng tự dưng chết. Cũng không ai biết lý do là gì mà như vậy nhưng bu có thể đoán lờ mờ là do bà Nga làm. Con Hương lẽ ra không được đón về nuôi, nhưng vì ông Sĩ sợ người nhà của bu con Hương làm loạn lên nên mới mang về. Lúc đó vì sợ bị dị nghị nên đám gia nô cũ bị đuổi đi hết rồi ông ta mới mang về. Mang về ông ta lại thay lại đám gia nô mới nên gần như không ai biết chuyện. Sau này mấy năm bà Nga mới sinh được thằng Duy. Và nuôi hai đứa con như thế đến tận bây giờ. Nhưng theo bu được biết, bà ta đối với con Hương rất kinh khủng, độc ác. Bà ta ghim kim vào người nó có lẽ với hy vọng có thể để cây kim đó bất cứ lúc nào cũng có thể chạy loạn xạ trong người, có thể một phát đâm vào tim không ai phát hiện. Cũng may con này được người ta cứu lấy kim ra. Bà ta còn làm nhiều điều ác lắm, bu cũng nghe loáng thoáng được như vậy thôi.
- Nhưng sao bu biết chuyện này.
- Chuyện này dù gia đình bên ấy giấu kín, nhưng mấy hôm nay trước cái ngày con Hương đâm thằng Bảo một hai hôm thì bắt đầu râm ran rồi lộ ra. Nghe đâu, gia nô cũ có một đứa em lại làm gia nô mới nên biết được những việc trong nhà này. Đến hôm nay gần như cả chợ đã biết. Bu còn nghe nói, bên nhà con Hương không hề dùng tiền hay mối quan hệ để xin cho nó. Thế nhưng vụ án con Hương đâm mệnh quan triều đình kinh động lên đến cả kinh thành, cộng với tin đồn này nên bên trên đang cho người xuống lật lại vụ án bu nó chết với hai đứa bé trai sau này bị chết bất đắc kỳ tử vì nghi có liên quan đến bà Nga.
Tôi nghe xong, chợt ớn lạnh rùng mình. Một cảm giác rất khó tả hiện lên trong lòng. Tự dưng… tôi lại nghĩ có khi nào ngoài lý do nó yêu cậu Thành, còn một lý do khác là nó quá hận bà Nga không? Có lẽ, nó biết bản thân nó không còn đường sống nên mới dùng nhát dao chốt hạ đâm vào tôi. Nhưng nó biết cậu Bảo sẽ đỡ cho tôi, mà cậu Bảo là mệnh quan triều đình, vừa mới đỗ Thám Hoa nên cậu bị thương ắt hẳn kinh động đến triều đình. Khi đó con Hương sẽ có cơ hội lật lại vụ án của bu nó, và của hai đứa bé chết oan sau này. Chỉ có điều, việc trả thù của nó lại quá cực đoan, tôi thực sự kinh hãi với việc trả thù như vậy. Tôi đứng nói chuyện thêm vài câu nữa rồi xin phép bà cả đi vào nhà lao gặp con Hương. Nó bị giam ở nơi khác chỗ con Yến, vừa nhìn thấy tôi nó đã nhếch mép nói:
- Mày đã về, chứng tỏ… cuối cùng mày cũng đã cứu được chồng mày?
- Đúng vậy.
- Ha ha, cuối cùng thì tao vẫn cứ thua mày. Tao đã từng nghĩ, mày không có gì hơn tao tại sao lại có được tình cảm của hai người đàn ông kia. Bây giờ thì tao công nhận rồi… mày có cái miệng linh hoạt… mày là con yêu nghiệt quyến rũ được tất cả tình yêu của mọi người. Tại sao ai thấy mày cũng yêu, cũng quý. Còn tao thì không?
Tôi nhìn nó, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt xanh xao tái nhợt đáp lại:
- Hương! Nghe nói trên triều đình đã cho người về điều tra bà Nga.
Nó bình thản nhìn tôi:
- Tao cũng không lấy gì làm lạ khi mày biết chuyện này.
- Hương, tao nhớ tao chưa từng làm gì khuất tất với cậu Thành, tại sao mày vẫn ra tay độc ác tàn nhẫn như vậy?
- Mày không làm gì? Mày có chắc là không làm gì không?
- Đúng vậy, trong lòng tao chỉ có mình cậu Bảo, tao có thể làm gì được chứ?
- Ha ha. Vậy tao hỏi mày, nếu như mày và cậu Bảo đã được chọn ngày để thành thân. Mày đã yêu cậu ta nhiều hơn cả bây giờ, một ngày mày thấy cậu ta cứu con Yến từ dưới ao lên, ôm con Yến mày có ghen không? Bức thêu do con Yến tặng, cậu Bảo mà giữ trong khi bức thêu mày tặng thì vứt ở tủ mày có ghen không? Có ghen không?
- Tao… có ghen nhưng sẽ không…
- Mày nói mày sẽ không làm ra những điều như tao đúng chứ? Bởi vì mày đâu ở hoàn cảnh như tao? Tao với cậu Thành từ nhỏ đã có hẹn ước, vậy mà đùng một cái khi được lấy về lại phát hiện ra cậu ta yêu mày, thích mày. Dù tao đã cố gắng, đã hy sinh mọi thứ nhưng trong lòng cậu ta lại không một chút để tâm. Mày có hiểu cảm giác mỗi đêm nhìn cậu ta chong đèn ngắm chiếc khăn của mày tao đã đau đớn đến thế nào hay không? Nếu như mày với cậu Bảo đang yêu nhau thế này, mà vì một lý do gì đó, cậu ta mất trí nhớ, sau đó gặp người con gái khác, suốt ngày tương tư nhớ mong, mày có thấy đau đớn không? Từ nhỏ, tao chưa từng được ai yêu thương, thầy tao suốt ngày nghe lời mụ ta, suốt ngày chỉ biết hùa vào để đánh chửi tao. Điều tao hy vọng nhất là ở cậu Thành, là một người chồng có thể yêu tao, bù đắp những tổn thương cho tao, vậy mà cuối cùng mày cũng cướp mất. Cho tao thể xác của cậu ta làm gì, còn trái tim, một chút cũng không rung động. Mày đừng có nói tao ghen tuông vớ vẩn, thà rằng cậu ta yêu tao, thì dù cho bị ép cưới người khác tao cũng còn đỡ đau đớn hơn ở cạnh tao mà nhớ nhung người khác. Mày có biết không, khi cậu ta say đã về ôm lấy tao, hôn tao, tao đã nghĩ có lẽ cậu ta đã có tình cảm với tao, vậy mà cuối cùng lại gọi tên mày. Mày có đau, có đau không cơ chứ?
- Nhưng nếu vậy, tại sao không từ từ để cậu ấy mở lòng, chẳng lẽ vì vậy mà mày ra tay tàn nhẫn với tao, với bà cả.
- Từ từ, hai năm rồi còn nói hai chữ từ từ? Hai năm nay tao chưa cố gắng sao? Hai năm nay tao sống thế nào này có biết không? Vì mày may mắn hơn tao, mày có một gia đình trọn vẹn, mày được cậu Bảo yêu, còn tao thì sao? Mày có biết cảm giác thiếu thốn tình cảm của tao thế nào không? Mày có biết mày là cái gai trong mắt tao không? Chỉ có khi mày chết đi, mày biến mất cậu ta mới để ý tới tao thôi. Tao hận mày, hận mày khi lúc nào cũng cao cao tại thượng, nhưng lại gieo rắc cho cậu ấy những hi vọng.
- Tao không hề gieo rắc cái gì cả, tao còn không biết…
- Mày đừng có nói dối. Mày không biết tại sao lại nói chuyện riêng với cậu ta, tại sao còn có chiếc khăn xuất hiện.
- Hương! Mày điên rồi. Dù sao tao với cậu Thành cũng là chị dâu em chồng, chẳng lẽ đến ngay cả nói chuyện cũng không được, còn chiếc khăn… chiếc khăn là tao bị gài rõ ràng.
- Mày bị gài, lúc nào mày cũng có lý do mày bị gài. Nhưng mày đứng ở hoàn cảnh như tao đi. Hy vọng cuối cùng, tình yêu cuối cùng, động lực sống cuối cùng của tao cũng là do mày dập tắt.
Tôi càng nghe con Hương nói, càng cảm thấy sợ. Có lẽ từ nhỏ sống trong một gia đình toàn những âm mưu, bản thân lại chịu đủ cực hình do bà Nga gây ra nên nó mới có những suy nghĩ lệch lạc như vậy. Tôi nhìn nó, nửa thấy đáng trách, phần lại đáng thương liền nói:
- Hương, tao sẽ xin cậu Bảo tha cho mày con đường sống…
Đột nhiên nó bật cười gào lên:
- Tao không cần. Mày nghĩ tao cần cái lòng thương hại giẻ rách của mày sao? Tao không cần! Vả lại, vụ án này đã kinh động đến quan trên, tao cũng không còn thiết tha thì phải sống. Thà một nhát đao chém chết còn hơn sống cả đời trong tù ngục này. Mày cút đi, cút đi cho khuất mắt tao.
Tôi nghe nó gào lên bất giác lùi lại. Hai mắt nó long sòng sọc hằn lên những tia đỏ. Tôi khẽ thở dài, đi ra ngoài. Tuy cậu Bảo đã tỉnh, vậy mà giờ lòng tôi lại nặng trĩu. Có lẽ… đúng là tôi không có một hoàn cảnh gia đình như vậy nên tôi không thể hiểu hết tâm tư tình cảm của con Hương Chỉ có điều, việc nó gây ra, ác vẫn cứ là ác. Dù cho bản thân tôi có nguỵ biện thế nào cũng không thể xoá sạch được tội ác đó của nó. Vụ án này kinh động đến quan trên, con Hương cũng khó lòng mà thoát án tử. Tôi trở về nhà, vừa đến sân đã thấy bà cả đang đứng ngoài ngắm mấy bông hoa. Bà nhìn thấy tôi liền nói:
- Thăm con Hương về à? Sao mặt mặt ỉu xìu thế kia?
Tôi nhìn bà, một lúc lâu sau mới cất lời:
- Bu… con hỏi cái này, nếu có gì không đúng bu đừng trách con.
- Con hỏi đi.
- Bu có thấy… có thấy con có tình ý hay có gì khuất tất với cậu Thành không?
- Không! Nhưng…
- Nhưng sao hả bu?
- Nhưng bu thấy nó thích con là thật.
- Bu… bu thấy… bu thấy vậy sao?
- Ừ. Nhưng mà tình cảm đó cũng trong sáng chứ không có gì khuất tất. Nó còn trẻ, bu có thể hiểu được điều này.
- Nhưng… có phải vì vậy mà gây ra hiểu nhầm với cái Hương không bu?
- Thực ra phụ nữ ai cũng ích kỷ cả. Chỉ là cái ích kỷ của cái Hương lại quá tàn nhẫn và độc ác. Con đừng tự trách mình làm gì, cũng đừng suy nghĩ gì nữa. Giờ việc của con là vui vẻ lên, chăm sóc thằng Bảo để nó hết bị thương để còn lên huyện nhậm chức nữa chứ.
- Dạ…
- Dung, bu biết con vẫn còn suy nghĩ. Thực ra đêm qua bu ngẫm lại cũng thấy có đôi phần thương con Hương. Bu biết nó hại bu một phần là vì nó hiểu nhầm bu là người khiến thằng Thành mất trí nhớ quên đi hẹn ước của nó. Còn một phần nữa bu nghĩ… có lẽ từ nhỏ nó sống trong một gia đình không trọn vẹn, vậy nên nó muốn thằng Thành sẽ khác. Nó hại bu vì muốn đón bu thằng Thành lên, thầy con và bu thằng Thành sẽ ở với nhau, với nó hạnh phúc. Có lẽ nó rất khao khát một gia đình như vậy nên nó nghĩ rằng việc nó làm vừa là hi sinh cho thằng Thành, lại vừa giúp nó có gia đình đầy đủ. Còn nó hại con, cũng là do nó quá yêu thằng Thành, yêu đến bất chấp, đến mù quáng không còn biết sai đúng là gì. Chỉ cần con nhìn thằng Thành nó cũng suy ra được đó là liếc mắt đưa tình. Khi những sai trái trong suy nghĩ của nó càng lúc càng lớn, nó không còn biết mình đã lún quá sâu vào con đường tội lỗi. Nhưng bu cũng không chấp nhận được hành động nó gây ra, con cũng đừng có nghĩ nhiều hay áy náy. Con không có gì sai, không cần phải nghĩ nhiều, việc nó nó tự làm sẽ phải tự chịu. Con vào nghỉ ngơi chút đi, cả ngày hôm qua cũng mệt rồi. Bu thấy chân con còn chưa hết bầm đâu.
- Dạ vâng.
- Bu sai con Mít luộc cho quả tim lợn rồi, tý ăn đi cho nóng.
- Dạ con đội ơn bu, nhưng mà con béo thế này ăn quả tim nữa thành lợn mất. Bu đang có chửa, bu ăn tẩm bổ đi bu.
- Bu ăn rồi. Quả đó dành cho con, ăn đi mà lấy sức sinh con đẻ cái.
- Dạ… vậy con xin.
Bà cả không nói gì nữa khẽ cười cười rồi đi bộ loanh quanh sân. Tôi cũng bước vào buồng nằm xuống bên cạnh cậu Bảo. Cậu vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều. Tôi nằm vòng tay ôm qua người cậu. Dù cho tôi cũng thấy thương cái Hương đôi phần, nhưng quả thực nó độc ác quá. Nếu như không may mắn, có lẽ giờ cậu Bảo đã không còn nằm cạnh tôi thế này. Chẳng lẽ khi con người ta có một hoàn cảnh đáng thương lại có những suy nghĩ lệch lạc đến vậy sao? Tôi ngẫm lại lời bà cả, đúng là rất có lý, lúc này chỉ lại mong quan trên mau tìm được vụ án của bu nó và hai đứa bé trai kia để những người chết đi sẽ không phải chịu khuất tất.
- Dung, em đi đâu về thế?
Cậu Bảo cất tiếng khiến tôi giật nảy mình, tôi nhìn cậu đáp lại:
- Em… đi đánh răng…
- Nói dối, em đi thăm cái Hương đúng không?
- Sao cậu biết?
- Sao không biết, tôi thừa hiểu tính cách em. Em vẫn còn nhiều khúc mắc trong lòng nên chắc chắn phải tìm hiểu cho rõ. Giờ thì hết chưa?
- Dạ… hết rồi ạ.
Cậu quay sang, hít hít mùi tóc tôi bật cười:
- Đánh răng rồi có khác, miệng thơm hẳn lên. Hôn tôi cái nào.
Tôi nhìn cậu trợn tròn mắt, làm quan tri huyện mà vẫn vô duyên như ngày nào. Thế nhưng nhìn thấy cái môi hồng hồng tôi vẫn không kìm được mà chạm nhẹ môi mình lên. Cậu liền ôm chặt lấy tôi, đôi môi nóng bỏng hôn đến mức tôi thấy tê dại cả người. Hôn xong cậu khẽ nói:
- Có một điều tôi muốn nói với em.
Tôi nhìn cậu, chớp chớp mắt, cười hi hí hỏi lại:
- Cậu muốn nói gì vậy? Em vẫn đang nghe này.
- Em… thật sự muốn nghe sao?
- Vâng. Em thật sự muốn.
- Thật đấy?
- Thật mà, cậu nói đi nào. Nhanh lên em hóng quá.
- Ừ… tôi thấy…
- Cậu thấy gì vậy ạ?
- Tôi thấy hình như em lại béo lên rồi. Người em thấy tròn tròn ra.
Tôi nghe xong, không kìm được cơn thịnh nộ rít lên:
- Cậu… cậu dám… cậu… được lắm!
Nói rồi tôi quay mặt vào trong, còn ngỡ cậu nói yêu tôi ai dè dám chê tôi béo. Thấy tôi dỗi, cậu liền lay lay tôi nói tiếp:
- Sao mà giận? Tôi chưa nói xong mà.
- Còn gì mà nói nữa chứ?
- Thì ý tôi là, tôi thích em tròn tròn như vậy.
- Cậu chém, đàn ông ai chả thích mấy đứa mảnh mai.
- Ai bảo em thế? Tôi lại thích em cơ.
- Thật không?
- Thật. Hồi nhỏ thầy lang bảo mắt tôi bị tật nên cách nhìn của tôi cũng khác bọn con trai khác lắm đấy.
Tôi nghiến răng bấu mạnh cậu một cái vào eo, cậu chợt la lên oai oái. Nhìn thấy mặt cậu nhăn cả lại tôi lại thương thương chẳng thèm giận nữa ngồi dậy xoa bóp tay chân cho cậu. Cậu nằm nhìn tôi, tự dưng giọng hơi nghẹn đi:
- Dung! Tôi yêu em.
Tôi đang bóp tay, nghe xong chợt khựng lại, một lúc sau mới như bừng tỉnh hỏi lại:
- Cậu nói gì cơ?
- Tôi nói tôi yêu em.
- Thật… thật không? Cậu nói to lên đi, tai em nghễnh.
- Tôi yêu em. Tôi yêu Dung.
Ha ha, tôi nghe xong sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Cậu Bảo nhìn mặt tôi cười tủm tỉm nói:
- Dung, niềm vui của em đơn giản nhỉ.
- Vâng, em chỉ cần ăn uống thoải mái, được cậu yêu là em vui em hạnh phúc rồi.
- Không cần quần áo đẹp, không cần mỹ phẩm, trang sức gì sao?
- Em không, không có cậu với không với đồ ăn dù cho mỹ phẩm, quần áo, trang sức bạt ngàn vẫn vô nghĩa lắm.
- Đồ ăn và tôi em thích cái nào hơn.
- Tất nhiên đồ ăn rồi.
- Hoá ra em coi tôi còn không bằng đồ ăn.
- Đâu phải vậy, cậu ghen với cả đồ ăn nữa à?
- Thế em nói vậy tôi phải vui mới được à?
- Cậu từ từ nghe em giải thích này, ý em là, em có ăn thì mới có sức khoẻ để yêu cậu được chứ không phải em bảo đồ ăn đối với em quan trọng hơn cậu. Em ốm yếu gầy gò không ăn được thì đầu óc đâu mà yêu cậu được nữa.
Cậu Bảo nghe tôi giải thích thích thì phì cười lướt nhẹ môi lên mắt tôi rồi hôn chụt một cái. Tôi cũng rúc vào lòng cậu nói:
- Cậu ơi… lấy chồng thích nhỉ? Biết thế này ngày xưa em bảo thầy bu em gả sớm đi cho cậu rồi.
- Thích như thế nào? Nói tôi nghe.
- Thì được vui vẻ trò chuyện này, được biết thế nào là tình yêu, được đồng cam cộng khổ cùng nhau, lại… lại còn được… được…
- Được gì?
- Được… được mà đêm đêm mình hay… hay ấy… ấy…
- Là được gì, tôi chưa rõ lắm.
- Trời, là được… được để mà sau này đẻ được con hĩm thằng cu đấy cậu. Cậu không hiểu ý em thật luôn ý hả?
Cậu Bảo lúc này không còn giữ ý cười đến độ đám gia nô bên ngoài cũng tò mò nhìn vào. Tôi xấu hổ đỏ ửng cả mặt.
- Có phải cậu cố tình không?
- Cố tình cái gì?
- Cố tình muốn em quê.
Cậu không thèm trả lời cậu hỏi đó, kéo tôi thơm mấy cái khẽ nói:
- Em đáng yêu thật đấy.
Thôi thì bỏ qua mấy cái kia tôi cũng thấy cậu nói ngọt ơi là ngọt liền hỏi tiếp:
- Vậy cậu đã hết thích chị Hạnh nhà em, đã toàn tâm toàn ý với em chưa?
- Thật ra… từ lúc em về đây đúng là tôi ban đầu nghĩ em là Hạnh. Nhưng càng tiếp xúc tôi càng thấy em thú vị, thông minh, lại rất bản lĩnh. Sau này khi biết em không phải Hạnh, tôi cũng không thất vọng chút nào. Tôi thực sự thích em, yêu em là con người của em chứ không phải vì nhầm tưởng em là Hạnh. Có phải trước em cứ nghĩ tôi còn thích Hạnh, em ghen, em giận dỗi tôi đúng không?
- Sao… sao cậu biết?
- Nhìn cái thái độ của em là tôi biết. Tôi gặp Hạnh trước em, ấn tượng với cô ấy cũng trước em. Nhưng đến sau này khi em được gả đến đây, tôi cũng biết cô ấy đã có người thương trong lòng nên cũng không còn hi vọng gì. Và đặc biệt, khi gặp em, ở cùng em thì tôi đem lòng yêu em, thương em thật sự. Tình cảm đó chẳng dính líu gì đến Hạnh hết.
- Vậy là cậu không còn yêu chị Hạnh?
- Không một chút nào hết.
- Chỉ yêu mình em thôi?
- Thực ra… ngoài em còn hai người phụ nữ khác tôi yêu thương nữa.
Tôi nghe xong hơi run rẩy lắp bắp:
- Là… là ai?
- Là bu tôi với con gái của chúng ta.
Xì, thế mà làm tôi giật thót mình. Cậu biết tôi ngốc mà vẫn cứ trêu suốt. Trêu xong lại hôn hôn tôi mấy cái mới sợ. Không hiểu sao nói chuyện với cậu Bảo xong mà những buồn phiền kia của tôi cũng tan biến đi đâu hết luôn ý, miệng cũng chẳng ngậm được, cứ cười khanh khách.
Những ngày tiếp theo cậu Bảo dần khoẻ lên, độ một tuần sau là đã đi lại bình thường. Thầy lang Nguyễn thường xuyên xuống thay thuốc, đổi thực đơn ăn uống tẩm bổ và kê đơn cho cậu. Thấy cậu khoẻ rồi ai cũng mừng. Một buổi chiều khi vừa thay thuốc xong đột nhiên bên ngoài có tiếng thằng Thìn khẽ nói với cậu Thành ngoài sân:
- Cậu Thành… con nghe nói hôm nay mợ Hương bị đày ra biên giới, cả đời này bị giam ngoài đó, sẽ không bao giờ được trở về nữa, lệnh vua ban từ trên xuống đã ban bố toàn dân rồi cậu. Hôm nay mợ ấy bị giải đi trước thiên hạ đấy cậu ạ. Từ nay về sau không còn sẽ sống ở tù lao biên giới cả đời, thánh chỉ này có hiệu lực vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi được nữa.
Tôi nghe xong khẽ nhìn sắc mặt cậu Thành, cậu vẫn giữ thái độ bình thản gật đầu rồi bước ra ngoài. Tôi biết cậu sẽ đi gặp cái Hương lần cuối, dù sao không còn tình cũng còn nghĩa, dù chưa thành thân thì cũng từng chung sống dưới một mái nhà. Tôi với cậu Bảo khẽ bước ra ngoài, thằng Thìn nhìn thấy liền nói:
- Cậu mợ, con thấy mợ Hương ác như vậy sao cậu mợ vẫn còn xin vua cho mợ ấy được sống vậy? Chứ tội của mợ ấy bị xử trảm từ lâu rồi ý chứ.
Tôi nhìn thằng Thìn khẽ thở dài, có lẽ nó còn nhỏ chưa hiểu hết được. Một lúc sau tôi mới cất tiếng hỏi:
- Mày có nghe ngóng được bà Nga bị xử thế nào không?
- Nghe nói bà ấy bị bắt rồi, tang chứng vật chứng đầy đủ. Bà ta hại chết ba mạng người làm sao mà thoát khỏi tội được chứ mợ.
Tôi gật đầu, suốt một tuần qua trên triều đình người ta xuống điều tra, bà Nga cũng là quá ác độc đi, vì sợ chia tài sản mà ra tay sát hại hai đứa bé, vì ghen tuông mà sát hại bu cái Hương, việc bà Nga bị bắt cái Hương chắc đã nghe. Tôi đoán nó cũng được an ủi đi phần nào, chỉ là cái giá phải trả lại quá đắt. Thánh chỉ vua ban đã công bố cả thiên hạ, cái Hương sẽ bị nhốt vào xe đày ra biên giới phía Tây. Ở đấy cách đây cả ngàn vạn dặm, sẽ không bao giờ được trở về. Tôi nhìn cậu Bảo, chỉ mong rằng cái Hương ở nơi ấy có thể suy nghĩ lại những việc đã làm.
Những ngày sau đó, gia đình tôi bắt đầu trở lại yên bình theo đúng nghĩa. Đám gia nô luôn nhìn theo kết cục của cái Yến, cái Hương mà sợ hãi rùng mình. Con Mít còn kể với tôi đám gia nô răn dạy nhau phải sống cho thật tử tế, nếu không quả báo có thể đến bất cứ lúc nào. Độ mấy ngày sau cũng là ngày cậu Bảo lên huyện nhậm chức. Quan nhậm chức đưa cả phụ thân, phụ mẫu vợ con đi cùng. Thế nhưng khi đưa ra đề nghị ấy bà cả liền từ chối nói:
- Hai đưa bay cứ lên huyện đi. Bu ở dưới này quen rồi, sau này già cả rồi lên sau.
Tôi nghe vậy thì đáp:
- Bu, giờ bu đang có chửa, lên đó con chăm sóc cho bu.
- Ôi giào, có chửa nên bu mới muốn ở đây đấy. Chúng bay cứ lên đi. Huyện cũng có cách xa lắm đâu mà.
Tôi đoán chắc bà có gì đó mới đòi ở lại liền gặng hỏi:
- Bu, sao bu cả thầy không lên cùng chúng con. Ở đây để cho cậu Thành cậu ý trông coi cơ ngơi của thầy.
Bà cả nhìn cậu Thành, chắc chắn không phải bà sợ cậu ấy cướp cơ ngơi này đâu. Bởi vì giờ cậu Bảo đã làm quan huyện, lên trên huyện cũng có cả phủ, vả lại bà cả là người tốt bụng, bao dung nên tôi vẫn đoán bà có gì đó khó nói liền hỏi tiếp:
- Bu, lên với bọn con đi chứ bu dưới này con cứ thấy nhớ bu không chịu được ấy.
- Nhưng… nhưng mà còn thằng Thành…
- Cậu Thành thì sao ạ?
- Con Hương chưa chính thức thành thân giờ cũng đã bị đày đi không còn nước quay về. Thằng Thành… bu muốn lo cho nó một chính thất trước… sau này nó ổn định bu lên sau.
Cậu Thành nghe xong, liền đưa tay lên qua đầu xong đó quỳ xuống nói:
- Bu, con đội ơn bu đã lo cho con. Nhưng có điều giờ con vẫn muốn thi cử trước. Mấy nữa thi hương rồi, đợi thi Hương rồi con tính. Mà nếu con may mắn đỗ, lên Kinh vua ban hôn luôn chẳng phải càng tốt sao bu.
- Nhưng mà… giờ con ở đây một mình… bu… bu cứ thấy áy náy.
- Không sao đâu bu, nếu được bu cho phép con đón bu ruột con lên. Con cũng muốn lo sự nghiệp trước đã bu.
- Nhưng đàn ông ở một mình… có có cô đơn không.
Cậu Thành bật cười đáp:
- Dạ, không nhà con gia nô mà bu. Bu với thầy cứ lên chỗ anh Bảo đi. Con nhất định sẽ cố gắng học hành để không phụ công bu lo lắng cho con.
Bà cả nghe vậy mới gật đầu nói:
- Vậy được, bu lên cùng vợ chồng nó. Con ở nhà cai quản cho thầy nhé, cứ cuối tuần thì thầy bu về.
- Dạ vâng.
Tôi nghe xong sống mũi hơi cay cay. Dù sao cậu Thành cũng sống cùng bà cả từ nhỏ. Tôi biết bà không thể thương cậu Thành như cậu Bảo, nhưng tôi lại thấy rằng bà đối với cậu Thành cũng chỉ kém cậu Bảo đôi chút. Bà sợ cậu ở nhà cô đơn, sợ không ai chăm sóc, muốn lo cho cậu một gia đình yên ổn rồi mới đi. Tự dưng… tôi thấy thương bà… thương bu chồng tôi nhiều quá đi mất.
Chiều hôm ấy, tôi với cậu Bảo về nhà ngoại chơi cũng là chào tạm biệt thầy bu tôi. Thằng Tý bận học không về, chị Hạnh thì đưa cậu Phúc lên kinh mua sách để luyện ôn thi. Từ đây lên huyện cũng không có gì xa xôi, mỗi lần thầy bu tôi lên thăm thằng Tý vẫn có thể tạt qua nhà tôi. Thế nhưng cái cảm giác chia xa vẫn khiến ai ai cũng rớm nước mắt. Đến khi tôi với cậu về mà lưu luyến mãi không thôi. Khi đi qua cánh đồng làng tôi chợt thấy hơi choáng đầu rồi đột nhiên ngã vật ra. Tôi cũng biết gì nữa, chỉ thấy một màu đen trước mặt. Đến khi tỉnh dậy mới thấy mình đang nằm ở buồng, bà cả ngồi bên cạnh thành giường bật cười ha hả nói:
- Ơn trời, con Dung nó tỉnh rồi.
Tôi nhìn bà, lắp bắp hỏi:
- Bẩm bu. Sao bu lại ở đây? Cậu Bảo đâu bu, con bị sao ạ?
- Có chửa chứ còn sao nữa. Con ngốc này, có chửa cũng không biết à?
- Là sao hở bu? Con có chửa sao bu? Từ độ cậu Bảo bị thương con với cậu ấy có làm gì đâu bu?
Bà cả bật cười ấn ngón tay lên đầu tôi chẹp miệng:
- Đúng là ngốc nghếch, có chửa từ trước rồi chứ sao.
Tôi nghe xong suýt bật dậy gào lên. Tôi có chửa mà bản thân không biết gì luôn. Bà cả đưa cho tôi chén thuốc nói:
- Thuốc bổ thầy lang kê, uống đi. Thế này bu không lên phủ không được rồi.
Tôi gật đầu uống ực bát thuốc cười hi hỉ đáp:
- Bu lên còn dạy con cách ăn uống chứ bu nhỉ? Mà bu ơi, cậu Bảo đâu bu, cậu ấy biết tin này chưa?
- Biết rồi, vừa mới tiễn thầy lang chắc đang vào.
Bà nói xong cũng có tiếng guốc gỗ của cậu Bảo đi vào. Bà cả thấy vậy liền đi ra ngoài. Cậu Bảo không nằm lên giường chỉ ngồi bên thành giường. Tự dưng tôi thấy mắt cậu hơi ướt ướt liền ôm chầm lấy cậu nói:
- Sao cậu lại khóc? Cậu vui quá à?
- Không phải.
- Cậu không… không vui à?
- Không phải, tôi thương em quá.
- Trời, cậu hấp. Ai mà chẳng phải có chửa chứ, có chửa vui chết đi được cậu lại khóc.
- Ừ, đúng rồi, chuyện vui mà nhỉ. Chỉ là nghĩ lại lúc em cõng tôi lên núi, khi ấy trong người em đã có đứa bé này xuất hiện. Tôi… thật sự thấy rất có lỗi. Cũng may thầy lang Bảo sức khoẻ em không vấn đề gì. Thương em… thương con.
Tôi nghe cậu nói vậy cũng rưng rưng. Cậu tháo dép nằm lên giường, hôn nhẹ tôi rồi nói:
- Đấy, nói lại mới nhớ. Lên huyện tôi phải bắt tay ngay vào việc điều tra vụ án của thầy Năm Đồ. Hy vọng trả được lại trong sạch cho thầy ấy.
Tôi gật đầu đáp lại:
- Em tin nhất định cậu sẽ tìm ra được chân tướng. Em với con, với thầy bu chắc chắn sẽ là hậu phương vững chắc nhất của thầy.
Cậu Bảo gật đầu, ôm tôi vào lòng. Bên ngoài ánh trăng rọi chiếu vào trong. Tôi khẽ xoa xoa tay lên bụng. Hạnh phúc... hạnh phúc chỉ cần thế này thôi
|
Ngoại truyện 2:
Ngày mười sáu tháng ấy cả nhà tôi theo cậu Bảo lên huyện nhậm chức. Dù cậu chỉ là quan tri huyện nhưng dinh phủ cũng rất lớn. Tôi với cậu và thầy bu cậu ở dinh lớn. Con Mít, vú Bảy và đám người hầu ở dinh nhỏ. Thực ra ban đầu cậu định để gia nô ở dưới nhà với cậu Thành, nhưng sợ lên đây không tìm được người trung thành nên cậu mang đi phân nửa, để lại dưới đó phân nửa. Căn buồng của tôi và cậu vừa to, vừa rộng, nhà ông Lý trước đã rộng, ở đây lại càng mênh mông. Trên giường trải toàn gấm hoa, đến cái rèm cửa cũng là vải lụa. Chao ôi, xa xỉ quá tự dưng tôi lại hơi không quen. Bà cả thì vui đến mức cười suốt, đến tối hôm ấy mọi người làm bữa tiệc nho nhỏ ở ngay chính giữa sân. Tất thảy mọi người đều ngồi vào, không phân biệt chủ tớ vui vẻ cười nói.
Đêm khi tiệc đã tàn, trăng đã lên tôi với cậu Bảo không vội về buồng mà bắc ghế ra hiên ngắm trăng. Trăng hôm nay vừa sáng vừa tròn, ánh trăng rọi xuống dưới từng kẽ lá. Cậu Bảo đưa bàn tay nắm lấy tay tôi khẽ nói:
- Từ nay lên đây rồi, em lại phải thay tôi quản lý mọi chuyện. Lại vất vả cho em rồi. Bu cũng nói giờ bu không còn sức cùng em lo liệu việc trong nhà, em thì đang có chửa mệt mỏi…
Tôi nghe cậu Bảo nói tự dưng hơi chột dạ. Sao mà cậu lại nói với tôi mấy lời này nhỉ? Hay cậu định nạp thiếp? Tôi nhìn cậu liếm liếm môi đáp:
- Không sao đâu, em lo được mà, mình em lo được tất.
- Mình em làm sao lo nổi? Hay là…
- Hay là… hay là… hay là sao?
- Tôi lấy thêm người để em bớt vất vả nhé.
Mới nghe đến vậy, một cảm giác hụt hẫng đã trào lên trong lòng. Trước kia tôi từng nói với cậu cậu muốn nạp thêm bao nhiêu thiếp, thậm chí nạp ai làm chính thất cũng được. Có điều giờ nghe câu này phát ra từ miệng cậu tôi lại thấy mất mát vô cùng. Tôi cố gượng cười đáp lại:
- Cậu muốn lấy thêm người cũng được. Nhưng mà thử hỏi ý kiến bu xem.
- Bu đồng ý rồi.
Đồng ý? Chẳng phải trước bu không muốn cậu Bảo nạp lẽ sao mà giờ lại đồng ý? Ừ mà cũng đúng thôi, cậu dù sao cũng là quan tri huyện, có ông quan nào chỉ có một vợ đâu chứ. Chỉ là… tôi đã từng nghĩ, đã từng tin cậu cả đời này chỉ yêu tôi, lấy một mình tôi, tự dưng giờ nghe cậu nói tôi thấy tim mình nhói lên. Tôi nhìn dinh phủ rộng rãi, còn bên kia mấy dinh trống, cậu có nạp thêm chục vợ cũng chẳng chết ai. Chỉ có mình tôi chết trong lòng thôi. Sao mà tự dưng tôi thấy chua xót thế này chứ, sống mũi cũng cay xè, mắt cũng ầng ậc như muốn trào ra.
- Sao thế? Sao em lại im lặng không nói gì?
- À… ờ… ờ thì cậu muốn lấy ai thì lấy, em không phản đối
- Nhưng em phải chọn cùng tôi chứ.
Lại còn chọn cùng nữa, cậu có biết tôi đang buồn thế nào không? Ừ thì tôi biết bản thân ích kỷ, nhưng tôi chỉ muốn cậu là của riêng tôi thôi. Nhưng lúc này tôi thực sự bất lực, niềm tin trong lòng cũng vỡ vụn. Tôi từng tin tưởng những lời nói của cậu, tin tưởng rằng bà cả không muốn cậu đi vào vết xe đổ của ông Lý. Vậy mà… tôi nhầm rồi.
- Dung, em sao vậy? Sao em khóc?
Cậu Bảo nhìn tôi, hoá ra nước mắt tôi lúc này cũng rơi lã chã, cậu đưa bàn tay nắm lấy tay tôi hốt hoảng hỏi:
- Em… em sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Không… không có gì đâu cậu.
- Không có gì sao em lại khóc? Tôi làm gì sai à?
- Cậu không sai, là em sai, em ích kỷ.
- Nhưng mà là chuyện gì? Em nói rõ ra được không?
Tôi lắc đầu không đáp, chỉ lặng yên đưa tay quệt mấy giọt nước mắt. Cậu dường như không chịu nổi nữa, hai hàng lông mày chau lại nói:
- Em nói đi chứ, tôi làm gì em sao? Em… đừng khóc mà, tôi thật sự sợ lắm.
- Thì… thì do em ích kỷ thôi. Trước cậu nói bu bảo không muốn cho cậu nạp thêm vợ, cậu cũng nói với em chỉ yêu em, không muốn lấy thêm ai nữa giờ lên đến huyện cậu với bu lại thay đổi. Em bị bất ngờ, em chưa kịp tiếp nhận chuyện này.
Nói rồi tôi đứng dậy thế nhưng chưa kịp đi đã bị cậu kéo vào lòng. Cậu đưa môi chạm lên môi tôi cười lớn đáp:
- À… ra thế.
- Ra thế là sao? Cậu buông em ra đi, em mệt rồi, em muốn về ngủ.
- Em ghen à?
- Em không có ghen, em chỉ bị đau ở trong lòng thôi.
- Dung. Ý tôi là lấy người làm thêm về để phụ giúp em công việc chứ không phải nạp thêm lẽ. Nhưng mà tự dưng em lại khiến tôi muốn nạp lẽ. Em vất vả thế này hay tôi nạp lẽ thật nhỉ, thêm vợ để san sẻ việc cùng em.
Lúc này tôi không kìm được nữa nghẹn ngào đáp:
- Ờ thì cậu thích nạp lẽ nạp cả gì kệ cậu. Em không quan tâm được chưa, em làm gì có tư cách ngăn cấm cậu chớ.
Cậu Bảo lại cười, lắc đầu nói:
- Tôi làm gì dám lấy thêm vợ, tôi có mình em là đủ rồi. Lấy thêm cho đau đầu như thầy hả?
- Là sao? Là cậu có nạp thiếp hay không?
- Không, sao em ngốc thế. Tôi đã nói trên kia tôi lấy người làm về thôi mà. Nếu em không cần thêm người làm thì thôi, tôi cũng không lấy nữa
- Thật… thật không cậu?
- Thật mà. Tôi đã hứa với em không nạp lẽ rồi mà, ban hôn của vua tôi còn từ chối nạp thêm lẽ để làm gì.
- Cậu hứa thật nha.
- Thật, với tôi mà lấy thêm vợ bu cho tôi tan xác chứ đùa à?
Nghe đến đây tự dưng tôi bật cười khanh khách. Lắm khi tự dưng thấy mình ngốc thật chứ chẳng đùa. Tôi bật cười, ôm chặt lấy cậu, sao tôi lại nghi ngờ cậu, suýt nghi ngờ luôn cả bu chồng. Ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt cậu, tôi khẽ xoa bụng, hi vọng đứa con trong bụng tôi giống cậu. Gái mà giống cậu sẽ xinh, trai giống cậu sẽ đẹp lắm đây. Tôi chẳng biết nói thế nào nữa, chỉ cười rồi ôm lấy cậu. Cậu cũng không nói gì một lúc sau bế thẳng tôi vào giường. Đêm ấy tôi ngủ ngon lắm, ngủ say trong vòng tay của cậu.
Những ngày tiếp theo khi đến huyện, tôi cũng làm quen được với cuộc sống ở đây. Cậu Bảo dạo này thường xuyên bận rộn, phần vì bận công vụ, phần vì điều tra vụ của thầy Năm Đồ. Tôi tuy bụng mang dạ chửa nhưng sức khoẻ vẫn tốt, toàn bộ chuyện trong nhà đều mình tôi quán xuyến. Tháng Chạp năm ấy, khi cậu Bảo vắng nhà thì đột nhiên bu chồng tôi đau bụng chuyển dạ. Cũng may tôi đã tính ngày trước nên đã mời bà đẻ về từ hôm qua hôm kia.
Lúc bu sinh trời bên ngoài rất lạnh, tôi sai người nấu cả mấy nồi nước lớn chỉ chờ cần là mang lên. Thầy Lý đứng trên hiên, đi đi lại lại. Khi vừa nghe có tiếng khóc oe oe thì cũng có tiếng bước chân của cậu Bảo chạy về. Bà đẻ bê đứa bé trong buồng ra cười lớn nói:
- Là một bé gái, trộm vía xinh đẹp quá.
Thầy Lý mới nghe đến đây đã cười tươi ôm lấy nó, tiếng khóc của nó rất lớn, vang cả một khoảng trời. Cậu Bảo cũng đứng bên cạnh ngắm nghía, tôi ngó đầu nhìn, con bé này nhìn nét giống bà cả y hệt. Cái mũi cao và đôi mắt đen láy không lệch đi đâu chút nào. Thầy Lý vừa bế vừa nựng, cậu Bảo thì bấu bấu tay tôi nói:
- Vừa được làm anh, mấy nữa lại lên chức làm cha rồi. Hai cô cháu sau này làm bạn với nhau được luôn ý nhờ
Tôi nghe xong tự dưng cứ thấy ngọt ngọt. Cậu Bảo vào thăm bà cả một lúc rồi bước ra nói:
- Báo với em một tin vui.
- Tin gì vậy cậu?
- Vụ án thầy Năm Đồ tôi đã làm sáng tỏ. Vua đang cho người lên núi mời thầy ấy trở lại.
Hai tin vui đến cùng một lúc, suốt mấy tháng nay cậu Bảo đã thức ngày thức đêm để minh oan cho thầy Năm Đồ cuối cùng cũng có kết quả. Sở dĩ vụ án này phải phá lâu vì có liên quan đến một vị quan trong triều, lại đã quá lâu giờ lật lại tốn rất nhiều thời gian. Ơn giời, cuối cùng cũng đã xong. Tôi biết mà, người tốt nhất định trời sẽ không phụ. Thầy Năm Đồ giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ là một vị lương y có tiếng. Cậu Bảo khẽ cười, trên má lộ rõ lúm đồng tiền sâu hoắm.
Bà cả đẻ được gần một tháng thì Tết. Từ ngày có đứa con gái bà vui hẳn, ông Lý cũng vui. Tự dưng tôi lại thấy hai ông bà giống như được hồi xuân lại. Có một đứa nhò trong nhà như sợi dây kết nối của cả gia đình. Ông đặt tên cho nó là Phạm Kiều Lan, cái tên mới nghe đã thấy mĩ miều.
Tết năm ấy cậu Bảo đánh thư mời cậu Thành lên phủ ăn Tết. Bà cả lâu ngày không gặp cậu Thành nói chuyện như bu con ruột thịt. Đêm giao thừa năm ấy tất cả mọi người lại quây quần bên bếp lửa hồng. Bà cả lại ngồi phát phong bao cho mọi người. Tôi khẽ đưa tay lên bụng, mấy tháng nữa thôi tôi cũng sinh hạ. Cậu Bảo ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi, ký ức giống như những dải sóng trào hiện lên rõ ràng trong đầu. Dưới ánh sáng của những bông pháo hoa tôi lại nhớ lại những ngày mới về nhà. Tôi nhìn cậu bật cười, cả tôi và cậu đều trải qua rất nhiều khó khăn vất vả, đến hiện tại vẫn cùng nắm tay nhau. Tất cả những chuyện đã qua tôi không bao giờ quên.
Mùng hai Tết cậu Thành vẫn chưa về và ở phủ lại có thêm một vị khách mới là cái Chi. Cái Chi lúc này bụng cũng lùm xùm, nó có chửa trước tôi cả một tháng. Khi vừa nhìn thấy tôi nó cúi đầu nói:
- Chị…
Từ chị phát ra từ miệng nó đầy ngượng ngùng, tôi bật cười gật đầu nói:
- Vào đi em, chồng em có qua đây không?
- Có ạ, đang đứng ngoài nói chuyện với anh Thành và anh Bảo.
Tôi thấy vậy thì nói:
- Thế em vào nhà đi cho đỡ lạnh, bu vẫn còn giữ phong bao lì xì dành tặng em đây.
Nó gật đầu bước vào trong, sau khi hành lễ với bà cả thì khẽ nói:
- Con cảm ơn bu… cảm ơn bu đã giúp đỡ vợ chồng con lúc khó khăn.
- Bu nào có giúp được gì, là chị Dung đấy. Mấy tháng nay bu chửa đẻ nên cũng không có làm gì được, tiền đó cũng là tiền tích cóp của chị Dung gởi cho hai đứa.
Cái Chi nhìn tôi rồi đáp:
- Dạ… dạ vâng.
- Thế tình hình nhà xã trưởng sao rồi?
- Anh Bảo cũng đánh tiếng với quan trên nên cũng không làm khó nữa, chỉ là chắc thầy con không được làm xã trưởng nữa.
- Thôi không sao, không làm xã trưởng thì thôi.
Tôi nhìn cái Chi chợt thấy tội tội, dạo này nó có chửa nhưng chắc lo nghĩ nhiều nên xanh xao lắm. Chẳng là xã trưởng dính dáng đến vụ thuế má nên bị điều tra rồi tịch thu tài sản, cậu Bảo dạo này vẫn đang điều tra xem có phải có ai giở trò không vì xã trưởng xưa nay liêm khiết có tiếng. Tôi cúi đầu khẽ nói:
- Bu, nhà mình còn đồng tôm giờ để trống. Hay là để cho bên nhà cái Chi mượn tôm ấy làm ăn.
- Ừ đấy, thế mà bu không nghĩ ra. Giờ để trống cũng phí, Chi, con bàn với chồng rồi qua đó nuôi tôm. Sang năm thi Hương còn có kinh phí mà nộp. Còn việc của xã trưởng để anh Bảo điều tra xem thế nào đã.
Cái Chi mới nghe nói vậy đã rơm rớm nước mắt. Nó nhận bao lì xì của bà cả cất vào túi rồi đi xuống bếp cùng tôi. Vừa xuống đến nơi đã lí nhí nói:
- Chị… em xin lỗi chị.
- Sao mà xin lỗi chứ, nói liên thiên đấy.
- Xin lỗi vì trước kia hiểu lầm chị. Đến giờ gặp khó khăn mới biết được lòng người.
- Hấp, là người một nhà cả em đừng nói linh tinh vậy chứ. Chị không giúp thì anh Bảo, anh Thành cũng không để em phải khổ đâu. Mấy tháng nữa đẻ rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa để đứa bé cũng được vui vẻ theo mẹ. Hiểu chưa?
- Vâng… em hiểu rồi.
- Ừ, bu đan cho mấy cái áo đấy, đợi qua rằm bu gởi qua cho.
Cái Chi gật đầu, đưa tay quệt ngang mắt. Bên ngoài tuy xuân nhưng lại có nắng ấm ửng hồng.
Tháng tư năm ấy cái Chi sinh một đứa con trai, cũng là lúc cậu Bảo tìm ra kẻ chơi xấu xã trưởng. Nhà xã trưởng có luôn hai niềm vui lớn. Đến tháng năm thì tôi cũng sinh. Trước ngày sinh ba ngày trời bão rất lớn, cậu Bảo làm quan tri huyện phải đi trông đê. Đến ngày hôm sau do mưa to gió lớn đê vỡ mất một đoạn, nước tràn cả ra đến bên ngoài. Cả ngày hôm ấy bụng tôi bắt đầu hơi đau râm ran, thế nhưng cậu Bảo vẫn chưa về. Đêm ấy cậu cũng không về, tôi chống tay lên lưng đi lại nhìn ra ngoài, trời mưa gió rít qua từng kẽ lá. Bà cả cứ vừa bế Lan vừa đi đi lại lại bên buồng tôi vẻ mặt đầy lo lắng nói khẽ:
- Sao giờ này vợ sắp đẻ nó vẫn chưa về.
Tôi tuy tủi thân, nhưng đê vỡ quan trên tỉnh, trên kinh thành còn xuống, cậu là quan tri huyện không đi sao được? Bà đỡ tôi cũng mời về mấy hôm nay rồi, an nguy của dân phải coi trọng lên đầu. Tôi nhìn bà cả đáp lại:
- Bu. Có bà đẻ đây rồi bu cứ yên tâm.
- Không phải bu sợ mấy cái đấy, bu chỉ sợ con buồn. Phụ nữ lúc này cần chồng nhất mà.
- Không sao đâu bu, từ sáng đê vỡ, giờ cậu ấy cũng đang phải đắp đê mà. Sau này đứa bé này ra đời, con sẽ tự hào nói về thầy nó bu ạ.
Bà cả nghe vậy thì bật cười:
- Bu biết con cũng buồn lắm chứ, nhưng phải công nhận bu khâm phục con. So với con, bu không suy nghĩ tích cực lạc quan được như vậy. Thực lòng… bu thương con quá đi mất.
- Đấy, không có chồng ở nhà nhưng có bu, có cô Lan, có thầy, rồi vú Bảy, con Mít đầy mà bu. Mai thầy bu con chắc cũng lên với chị Hạnh nữa.
Bà cả gật đầu không đáp, suốt đêm ấy cả tôi và bà đều không ngủ được, đến sáng hôm sau trời bỗng tạnh mưa, gió cũng ngừng thổi, trên bầu trời không còn mây đen u ám mà là một màu xanh thăm thẳm. Đến trưa tôi bắt đầu đau bụng đẻ. Khi vừa được đưa lên giường thì bên ngoài có tiếng thầy bu tôi với chị Hạnh oang oang. Tôi nằm trên giường nhìn ra, tự dưng nước mắt cũng chảy dọc thái dương. Thầy bu tôi còn xách cả mấy con gà mang theo. Tôi bặm chặt môi, bà đẻ đứng bên dưới khẽ nói:
- Để tôi kiểm tra thử xem nào.
Bu tôi ngồi một bên, bu chồng một bên, cánh cửa buồng cũng khép lại. Tôi dù biết cậu Bảo có lẽ sẽ không về kịp vậy mà vẫn cố ngóng trông. Miệng nói cứng nhưng trong lòng tôi muốn được cậu ở bên lúc này đến nhường nào. Ở dưới có tiếng bà đẻ khẽ nói:
- Phu nhân, rặn đi,
Tôi nghiến răng, lấy hết sức để rặn, tiếng bà đẻ lại cất lên:
- Mạnh chút nữa nào, cố gắng lên.
Tôi lại lần nữa nghe theo, đã từng nghe rằng đau đẻ là nỗi đau thể xác lớn nhất và khi trải nghiệm mới thấy thực tế nó đau đến như chết đi sống lại. Mồ hôi tôi lúc này cũng túa ra như mưa, bà đẻ lại nói:
- Phu nhân, cố lên nào, rặn đều đi.
Thế nhưng dù tôi đã rất cố gắng, từng nhịp từng nhịp đứa bé vẫn không chịu ra. Cả người tôi lúc này đã mệt lử, đột nhiên cánh cửa buồng mở toang, cậu Bảo lao vào nói:
- Dung… em… em sinh chưa?
Vừa nhìn thấy cậu bà đẻ khẽ đáp:
- Thưa quan, phu nhân vẫn chưa sinh. Nhưng mời quan ra ngoài, ở đây chỗ đẻ của phụ nữ bẩn thỉu…
Còn chưa nói hết câu cậu Bảo đã lao về phía tôi hơi quát lên:
- Bẩn thỉu cái gì chứ, là vợ là con ta chứ là ai mà bẩn thỉu. Hoàng hậu lúc sinh hoàng thượng còn vào được, ta chỉ là một mệnh quan nhỏ bé, kiêng cữ làm gì?
Bà đẻ nghe vậy không nói nữa mà nhìn tôi giục rặn tiếp. Tôi được cậu Bảo nắm chặt tay, nỗi xúc động trào lên, lúc này tôi như lấy được lại tinh thần bám lên tay cậu rặn từng nhịp. Đến nhịp thứ năm đột nhiên tôi nghe tiếng trẻ khóc oe oe. Bà đỡ bế nó lên tươi cười nói:
- Chúc mừng quan, là một bé trai còn có một vết ruồi son trên lưng. Ắn hẳn sau này sẽ làm lên công to việc lớn đây.
Tôi mới nghe đến vậy thì cũng lịm đi. Đến khi tỉnh dậy đã thấy cậu Bảo bên cạnh.
- Cậu… con đâu rồi?
- Bà ngoại bế rồi. Em… em có mệt không?
Tôi lúc này mới để ý chân tay cậu bị xước rất nhiều, trên cổ còn mấy vết gai cào, cánh tay thì chảy máu, tuy cậu đã thay bộ quần áo mới, cũng tắm rồi nhưng vết xước vẫn thấy rất rõ. Tự dưng tôi xót xa quá, sáng nay còn nghe đê mới đắp được phân nửa, có lẽ cậu đã cố gắng làm sớm để về với tôi. Tôi định lên tiếng đáp lại thì bu tôi đã mang thằng bé con vào. Nó ngoan như con cún con, nằm bú sữa chùn chụt. Cậu Bảo ngồi bên cạnh vừa ngắm nó vừa nói:
- Giống hệt tôi nhỉ.
- Con cậu chả giống cậu thì giống ai.
Cậu bật cười, vuốt vuốt mái tóc tôi khẽ nói:
- Cảm ơn em. Từ lúc lấy tôi tới tận bây giờ em lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi.
- Thiệt thòi gì đâu, làm vợ quan đầy người mong chả được ý chớ. Cậu đừng nói liên thiên nữa, xem con này, nó đang hờn dỗi đấy.
Cậu nghe tôi nói vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, ngồi lặng lẽ ngắm thằng bé con. Bên ngoài trời nắng ấm lắm… bão đã tan đi rồi, chỉ còn những tia nắng rạng rỡ chiếu rọi xuống dưới.
Cậu Bảo nhìn ra bên ngoài khẽ nói:
- Đặt tên con là Vũ Phong nhé.
Vũ là mưa, Phong là gió, ừ thì nó đẻ cũng dịp mưa gió thôi thì tên hay tôi cũng đồng ý luôn.
Năm tháng sau khi Phong đã cứng cáp, một buổi sáng tôi bế nó ra phơi nắng cùng Lan thì có tiếng bước chân của cậu Bảo. Hôm qua cậu bảo hôm nay có việc còn tưởng chiều mới về ai dè về sớm như vậy. Vừa nhìn thấy tôi với bà cả cậu đã nói:
- Có điểm thi Hương rồi. Thành nhà mình đứng hai bu ạ, còn thằng Tý nhà vợ thì đứng thứ năm, Phúc nhà chị Hạnh đứng thứ nhất, cao điểm nhất…
Tôi nghe xong run run, suýt thì gào lên. Thằng Tý đỗ thi Hương rồi, cả cậu Phúc, cậu Thành nữa. Bà cả cũng vui mừng khôn xiết nhưng vẫn hỏi lại:
- Chồng con Chi thì sao?
- Chồng nó cũng đỗ, đứng thứ mười lăm. Giờ sắp tới lại về nhà ôn để mấy nữa thi Hội.
Tôi quay sang bà cả khẽ nói:
- Bu… cho con về nhà một hôm nhé.
Bà cả bật cười đáp:
- Bu cũng về, bảo với thầy bu con ăn mừng chung với thằng Thành luôn.
Tôi gật đầu, cười không thèm giữ ý. Thằng Phong cũng toe toét cái miệng để lộ cả lúm đồng tiền bên má. Bé con còn chưa hiểu chuyện thấy người lớn cười cũng cười theo. Lắm chuyện quá mà. Tôi lén nhìn bà cả tự dưng lại nhớ đến câu nói:
“ Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con”
Phải rồi… Phong… bu không dám chắc sẽ không phạm sai lầm trong đời, nhưng bu sẽ cố gắng tu tâm tích đức cho con. Đám hoa mười giờ khẽ rung rinh trước gió. Tôi ôm Phong vào buồng, hạnh phúc đến tột cùng.
|
Ngoại truyện 3:
Một buổi chiều tối của ngày mười hai tháng ấy, khi vừa ăn cơm xong cậu hai Thành nhà ông Lý liền nhận được một bức thư thách đấu của gã công tử tên Giang. Tính cậu Thành xưa nay trầm tĩnh, ôn hoà không thích gây sự với ai, có điều gã công tử này cứ năm lần bảy lượt thách đấu còn doạ mang quân đến nhà ông Lý làm phiền nên hôm nay cậu không đi không được. Cậu gặp Giang ở trên Kinh Thành trong một lần đi buôn gỗ cho thầy cậu, chỉ vì vội vàng mà va vào. Khi đó cậu đã xin lỗi nhưng gã ta không đồng ý, còn nói giọng khó chịu thách thức, cũng may người dân xung quanh thấy vậy thì ngứa mắt lên tiếng cho cậu gã ta mới hậm hực bỏ đi. Cứ tưởng thế là xong, ai ngờ buổi tối hôm sau cậu gặp bạn nên uống vài chén rượu, không biết sao lúc tỉnh dậy lại thấy đang nằm bên cạnh Giang trong dãy trọ Vân Quan. Nam ngủ với nam cũng đâu có vấn đề gì, ấy vậy mà khi hắn tỉnh dậy la hét ầm ĩ, còn chửi rủa đánh đập cậu. Lần này hắn không mang theo người hầu, thân hình hắn khá nhỏ con, nước da trắng trẻo, gương mặt thanh tú nhưng mang đậm vẻ đẹp ẻo lả như đàn bà nên cậu nhanh chóng thoát được. Có điều gã công tử này là kẻ thù dai, khi cậu về làng rồi hắn sai người tìm hiểu và biết được cậu Thành con ông Lý. Từ đó tới giờ cũng ngót một tháng mà cứ vài ngày hắn lại đánh một bức thư hẹn cậu ra giải quyết mọi chuyện.
Tối, nhân lúc mọi người đi tắm rửa cậu liền thay quần áo rồi đi ra phía bìa rừng theo đúng lời hẹn. Thé nhưng khi vừa tới nơi cậu phát hiện ra tên công tử này mang theo rất nhiều người. Trời đất quỷ thần ơi, còn nghĩ hắn ta đấu tay vo với cậu hoặc chỉ mang một hai người vậy mà hắn mang đến hơn hai chục người. Cậu tuy là người có võ công, lại có sức khoẻ, nhưng một cũng không đấu được hai mấy con người cao tao vạm vỡ ở đây. Thôi thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Nghĩ vậy còn chưa kịp đợi công tử Giang lên tiếng cậu đã một mạch quay đầu chạy về phía trước. Tất nhiên đám người bên sau làm gì tha cho cậu, cậu chạy mấy bước bọn chúng cũng đuổi theo. Không còn cách nào khác cậu đành nhảy qua bức tường rào rồi men theo lối tắt để đánh lạc hướng chúng. Cũng không biết cậu chạy bao lâu, đến khi phát hiện mình đang ở làng Liễu thì phía xa xa chợt vẫn thấy những ngọn đuốc chập chờn. Cậu lại cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, đột nhiên nghe đành uỳnh một tiếng rất lớn. Lúc này cậu mới phát hiện ra đã chạy đến giếng Hệu làng Liễu… và… và hơn nữa cậu vừa xô ngã một ai đó xuống dưới giếng. Có tiếng kêu cứu, có tiếng vỗ bành bạch dưới nước. Xưa nay cậu luôn được dạy thấy chết phải cứu, mà nhất là lúc này đây khi người cần cứu lại là người cậu xô ngã. Không còn cách nào khác, cậu đành nhảy xuống. Miệng giếng sâu, một lúc sau mới đưa được người dưới giếng lên. Khi đưa lên, cậu mới phát hiện đó là một nữ nhi. Thân hình của nữ nhi này rất đẹp, vòng mông, vòng ngực đẫy đà, vòng eo nhỏ xíu, đôi chân lại dài thẳng tắp. Thế nhưng còn chưa kịp nhìn khuôn mặt nữ nhi ấy thế nào cậu đã nghe những bước chân dồn dập. Cậu không còn nghĩ được gì ra dấu cho cô ta im lặng. Lúc này cậu mới nhìn xuống, dưới ánh đuốc chập chờn cậu đột nhiên sửng sốt kinh ngạc. Đây chẳng phải con gái thứ hai nhà thầy đồ Đạt sao? Cậu đã từng gặp cô ta một lần ở chợ làng Liễu. Khi ấy cô ta và bu cô ta đang bán rau ở chợ thì bị người ta vu oan lấy cắp tiền. Cậu còn đang nghĩ xem cô ta sẽ trả lời thế nào chẳng ngờ cô ta đã đứng dậy chứng minh bu mình không lấy trộm, còn tìm được ra cả thủ phạm khiến cậu ngạc nhiên hết sức. Thực ra trước nay cậu không hề biết cô con gái thứ hai nhà ông đồ Đạt, mà không chỉ riêng cậu, hầu hết ai cũng chỉ biết cô con gái thứ nhất nổi tiếng xinh đẹp, nết na, lại giỏi giang. Nghe đâu mai thầy cậu còn rước con gái cả nhà ông đồ Đạt về cho anh trai cậu. Nhưng lần gặp đầu tiên ở chợ làng Liễu ấy lại khiến cậu ấn tượng sâu sắc về cô con gái thứ hai hơn, cô ta không có vẻ đẹp mảnh mai, dịu dàng như Hạnh mà mang một vẻ đẹp khoẻ khắn, đầy sức sống lại vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn. Lần này khi ở cạnh sát cô ta tự dưng cậu phát hiện tim mình đập rất mạnh. Càng nhìn gần, cậu càng thấy cô ta thực sự quyến rũ, hàng lông mày cô ta đen láy nhưng thanh mảnh, đôi mắt sáng tinh anh với hai mí rõ ràng, sống mũi cao, đôi môi căng mọng làn da trắng hồng mịn màng vô cùng. Thế nhưng còn chưa kịp ngắm kỹ, cô ta đã định hét lên. Cậu liền bịt miệng lôi cô ta vào bụi rậm. Có điều mới ngồi xuống cậu đã bị cô ta cho ăn nguyên một cước vào háng đau điếng người. Cậu ú ớ chưa kịp phản kháng lại bị cô ta dùng ngọn đuốc đập thẳng vào gáy đến mức bất tỉnh nhân sự.
Cũng không biết cậu ngất bao lâu, chỉ đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong buồng. Thằng Thìn nhìn thấy cậu thì nói:
- Cậu hai, cậu tỉnh rồi à? Cả nhà hôm qua tìm cậu mãi. Ông đang tìm xem ai là người đánh cậu đấy.
Cậu Thành khẽ day day trán, lúc này mới nhớ ra toàn bộ sự việc hôm qua. Áy thế mà tự dưng cậu chẳng muốn trách cô gái đánh cậu thành ra thế này chút nào. Cậu từng nghe kể rằng con trai con gái gặp nhau ở giếng Hệu lần đầu sẽ có duyên với nhau. Cậu cũng không biết cảm xúc này trong lòng cậu là thế nào, chỉ biết… cậu rất muốn có cô gái ấy. Từ trước tới nay cậu chưa từng gặp một cô gái nào có cá tính như vậy, chưa từng gặp cô gái nào có thể mạnh bạo ra tay với cậu. Hình như… hình như ấn tượng lần đầu quá sâu sắc, để rồi giờ cậu bỗng thấy mình giống như tương tư mất rồi. Chẳng phải anh cả của cậu lấy cô chị rồi sao, mía ngọt đánh cả cụm cũng đâu có vấn đề gì, nghĩ vậy cậu liền lững thững bước ra ngoài. Cậu muốn gặp thầy cậu, muốn xin thầy cậu chắp mối này cho cậu. Thế nhưng khi vừa bước ra đến cửa toàn thân cậu bỗng sững lại. Người con gái hôm qua cậu gặp ở giếng Hệu đang nhảy nhót tung tăng ra phía ao sau nhà. Cậu khẽ chau mày, chẳng lẽ cô ấy theo chị gái đến đây chơi sao? Nghĩ vậy cậu liền đi theo rồi đứng ở gốc đa nhìn theo. Chợt cậu thấy cô ấy khóc, khóc nức, khóc nở bi thương vô cùng. Cậu chau mày, trong lòng bỗng dưng cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Tại sao, một cô gái mới chỉ mười bốn tuổi có oan ức gì mà lại khóc như vậy? Cậu muốn chạy ra hỏi thì tên gia nô chết tiệt từ đâu xông đến nói oang oang:
- Cậu hai…
Tiếng nói của nó làm cả cậu lẫn cô gái kia đều giật mình thảng thốt. Cô ta ngước mắt lên nhìn cậu, đột nhiên cúi xuống, dùng những ngón tay quệt đất bôi lên mặt. Tất nhiên hành động này không qua nổi mắt cậu, cậu suýt cười thành tiếng, hoá ra cô ta cũng ngạc nhiên như vậy, cũng sợ bị cậu trả thù lại. Cậu còn nghĩ… tất cả mọi chuyện này đều là duyên số thế nhưng không phải. Khi về đến nhà, gặp thầy cậu, cậu mới biết… người con gái này được lấy về cho anh trai cậu.
Khi nghe tin này từ chính miệng thầy cậu nói, cậu bỗng thấy hình như mình đánh mất thứ gì quý giá lắm. Cảm giác mất mát chua xót xen lẫn cả tiếng nuối bên trong ấy. Cậu đứng bên thầy cậu, nhìn cô gái kia nép vào góc tường đi lên dinh bà cả mà trái tim hơi nhói lên. Trên đời này không phải có duyên là sẽ có phận, cậu gặp cô ấy ở giếng Hệu không có nghĩa cậu và cô ấy sẽ được ở cạnh nhau suốt đời suốt kiếp. Có những thứ vốn dĩ không thuộc về cậu, thì vĩnh viễn muôn đời muôn kiếp cũng chẳng thuộc về cậu. Chuyện giếng Hệu cậu giấu thầy, chỉ nói không may trượt ngã, cậu không muốn ai biết cậu từng gặp cô ở đó. Cậu dù thích… nhưng không muốn hạnh phúc của cô bị lung lay, rạn vỡ vì cậu.
Năm tháng sau này cũng trôi dần đi, cậu cứ ngỡ chỉ cần biết cô không thuộc về cậu thì bản thân cậu sẽ quên. Thế nhưng không, càng tiếp xúc cậu càng phát hiện mình yêu cô lúc nào chẳng hay. Dù cho lý trí cậu đã ngàn vạn lần ngăn con tim đừng sai lầm nhưng cậu lại không thể từ bỏ. Và chính cậu cũng không hề biết rằng chính sự sai lầm ấy lại khiến Hương, cô gái được thầy cậu lấy về cho cậu ghen tuông đến mù quáng đến mức năm lần bảy lượt hại cô.
Suốt khoảng thời gian ấy cậu đã dằn vặt mình rất nhiều, cậu không khống chế được cảm xúc của bản thân mình khiến cô phải chịu điều tiếng theo cậu. Trước kia, nhìn cô khóc, cậu đau lòng, thấy cô buồn, cậu không vui tất cả cảm xúc của cậu đều đặt vào cô. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân không khuất tất không phải sợ, nhưng lại đâu biết cậu đã yêu cô đến mức những người bên cạnh đều nhìn thấy được. Yêu một người không yêu mình đã đau khổ, yêu một người vĩnh viễn không được phép yêu còn đau khổ hơn. Trớ trêu thay cậu lại yêu… lại yêu chính chị dâu của mình.
Sau này… khi cô cùng anh trai cậu lên huyện, cậu vùi mình vào sách vở để quên cô. Thời gian đó đối với cậu khó khăn vô cùng, từng ngày, từng ngày cậu luôn phải gạt cô ra khỏi tâm trí của mình. Năm ấy cậu đứng thứ hai trong kỳ thi Hương, cả một năm sau cậu lại chăm chỉ học hành. Đúng là chỉ có sách vở mới khiến cậu không với bớt nỗi nhớ nhung về cô. Có điều phải mất mất rất nhiều thời gian cậu mới có thể quên dần cô. Những cảm giác sau này chỉ còn là sự tiếc nuối mơ hồ không rõ ràng.
Kì thi Hội đầu xuân, cậu Thành, cu Tý, cậu Phúc, cậu Huân chồng cô Chi đều đỗ. Chỉ đáng tiếc đến lúc thi Đình cậu Huân lại không đỗ, nhưng cậu vẫn được bổ nhiệm làm một chức quan nhỏ theo thông lệ của các kỳ thi.
Cậu Thành đỗ bảng nhãn, được vua ban hôn cho cô Giang nhà quan tam phẩm. Cậu Phúc đỗ thám hoa, lần này được ban hôn nhưng nhất định từ chối giống cậu Bảo nhà cô Dung năm nào.
Ngày cậu Thành vinh quy bái tổ, dân làng Vân hãnh diện vô cùng, nhưng hãnh diện hơn vẫn là nhà ông Lý. Làm gì có mấy ai được như nhà ông? Hai cậu con trai đều đỗ đạt làm quan, đến con rể cũng làm chức quan nhỏ.
Cậu Thành làm quan trên tỉnh, cậu không từ chối hôn sự vì bản thân cậu cũng chưa có ai làm chính thất. Thế nhưng có một điều cậu không hiểu là cô Giang nhà quan tam phẩm là ai mà suốt ngày được mang ra để ban hôn. Mãi sau này cậu mới biết, hoá ra quan tam phẩm có họ hàng thân thích với hoàng thượng. Quan chỉ có một đứa con gái duy nhất nhưng mãi không có mối nào rước đi, hai lần bị anh trai cậu từ chối, cô ta cũng chẳng lấy gì làm buồn. Nghe đâu cô ta không giống các nữ nhi bình thường, tuy rằng thêu thùa may vá rất giỏi, nhưng bản thân lại không thích lấy chồng suốt ngày lông bông, lêu lổng ngoài xã hội. Cái tin đồn này là tin đồn mật mà cậu Thành phải dùng khá nhiều tiền mới có thể mua được. Cậu còn nghe nói, cô Giang rất thông minh, đã từng giúp quan tam phẩm phá được vài vụ án. Nhưng điều đó chẳng làm quan vui chút nào, quan chỉ muốn gả quách cô đi cho nhẹ nợ, lần trước ban hôn bị Thám Hoa Phạm Bảo từ chối vì đã có vợ ở nhà. Lần này quan đã đích thân vào cung xin hoàng thượng ban hôn cho cô với một người chưa có vợ con gì sất. Vua cũng nể tình quan tam phẩm năm lần bảy lượt chắp mối cho con không thành nên lần này đã đặc biệt ra chiếu chỉ toàn thiên hạ để cho cậu Thành không từ chối được.
Cậu Thành vinh quy bái tổ được mười ngày thì thành thân với cô Giang. Thực lòng, cậu cũng chẳng biết cô ta là ai, mặt mũi ra sao vì mỗi lần đến thăm quan tam phẩm cô ta đều không có nhà. Đến ngay cả ngày thành thân, cũng là quan phải đi tìm cô ta mãi mới thấy rồi lôi cổ về bắt trang điểm sau đó trói vào mang đi. Lạ lùng thật, trên đời này có một nữ nhân không thích đàn ông sao?
Giờ động phòng, cậu Thành mới phát hiện cô ta bị trói hai tay, hai chân. Mấy ngày trước, quan tam phẩm đã đích thân xin cậu, giờ động phòng nhất định phải động phòng thật. Chỉ có như vậy cô Giang con gái ông mới chấp nhận được gả đi, vì cô ta đã từng nói nhỏ với quan, trừ phi người nào lấy được sự trong trắng của cô ta cô ta nguyện làm vợ hiền của kẻ ấy còn không cả đời này đừng hòng quan gả được cô ta đi. Tất nhiên quan cũng bó tay vì đi đâu cô ta cũng cải trang thành nam, còn mang theo rất lính thì ai làm gì được cô ta. Quan cũng không muốn cưỡng ép với những kẻ không ra gì nên càng thêm đau đầu, vụ thách thức đó còn phải giấu nhẹm đi. Vậy nên lần này mối ngon, quan đích thân ra tay để chắp mối cho cô ta với cậu Thành. Cậu Thành nghe xong chợt bật cười, tính ra đây cũng là cô gái thú vị đấy chứ. Cậu khẽ lấy cây, lật khăn cưới của cô ta ra đột nhiên phát hiện miệng cô ta cũng bị bịt chặt. Thế nhưng… điều làm cậu sửng sốt hơn cả là cô ta rất xinh đẹp, xinh đến mức mê hoặc lòng người. Nhưng… vẻ xinh đẹp này rất quen. Cậu đã từng gặp ở đâu mà không thể nhớ ra, cậu liền kéo chiếc khăn trong miệng cô ta ra còn chưa kịp lên tiếng cô ta đã lắp bắp nói
- Là… là ngươi sao?
Cậu mới nghe giọng đột nhiên bừng tỉnh… Cô ta chính là vị công tử tên Giang năm nào. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của cậu, cô ta lại nói:
- Ngươi cũng có bản lĩnh thật, trông hèn thế mà cũng đỗ Bảng Nhãn! Giỏi lắm. Hôm nay ta phải cho ngươi một bài học trước đã.
Thế nhưng khi cô ta còn chưa kịp cho cậu bài học, cậu đã cởi trói rồi đè cô ta nằm xuống. Mặc cho cô ta vùng vẫy, trước kia cô ta dẫn lính theo cậu còn hèn, giờ mình cô ta với cậu, cậu sợ quái gì. Đằng nào giờ cậu cũng chưa có vợ, tình cảm đơn phương với Dung cũng cậu cũng đã quên dần trong hơn hai năm nay. Dẫu sao đây cũng là cô gái thú vị, chẳng phải chỉ cần lấy đi sự trong trắng của cô ta…cô ta sẽ tự động biến thành vợ hiền của cậu sao? Cậu không thể cứ mãi chìm đắm trong mối tình vô nghĩa kia được, lần này nhất định cậu cũng sẽ mở lòng với người con gái này. Dù sao cô cũng được vua ban hôn cho, cậu cũng đang cần một người đàn bà bên cạnh, một mái ấm đầy đủ để cậu an tâm làm việc. Nghĩ vậy cậu liền xé toạc bộ quần áo trên người cô ta. Quả thực là một người phụ nữ đẹp, cái bầu ngực căng tròn khiến cậu rạo rực. Thế rồi… đêm ấy cuối cùng cô Giang cũng chấp nhận thua.
Những ngày tiếp theo, khi ở với nhau, cậu phát hiện Giang là cô gái rất thú vị. Tính cô khảng khái, bộc trực, lại rất giỏi giang. Cô thuộc làu rất nhiều quyển sách, đúng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nếu cô là bậc nam nhi nhất định sẽ làm rạng danh cho quan tam phẩm. Cô Giang tiếp xúc với cậu Thành cũng cảm thấy cậu khác những gì trước kia cô nghĩ. Cậu không hề hèn nhát, ngược lại rất dũng cảm oai hùng. Trên đời này, có những người có duyên không có phận, có phận lại không duyên nhưng vẫn có những người có cả duyên cả phận. Chẳng phải ngày ấy ở Quan Vân cậu và cô đã từng ngủ với nhau sao. Thôi thì thầy cô đã muốn tống cô đi, mà cậu ta cũng tử tế thì thôi… cô chấp nhận. Vả lại cậu ta cũng phá tan lời thách thức của cô, dám chơi thì dám chịu chứ không mất mặt lắm.
Mùa xuân năm sau kỳ thi Hội tại dinh phủ quan tri huyện.
- Dạ… con lạy bu.
Tiếng mợ hai nhà ông Lý cất lên thưa chuyện bà cả. Bà nhìn mợ bụng lùm xùm cười nói:
- Năm nay cả con Dung lẫn con Giang đều chửa to rồi. Tết nhất năm nay mình bu phải lo tất.
Mợ Dung ngồi bên cạnh mợ Giang khẽ nói:
- Cũng may năm nay cô Lan nhà mình lớn hơn rồi bu nhỉ? Giang, lần trước chị may cho mấy cái váy mặc có vừa không?
- Giờ bụng to hết vừa rồi chị ơi. Chị có lòng qua Tết may cho em cái khác đi.
Mợ Dung thấy vậy bật cười đáp:
- Nghe nói trước kia em thêu thùa may vá giỏi lắm mà, sao không tự may cho mình may cho chị với bu luôn.
- Ôi dào, em chửa thế này nhưng bận lắm luôn ý. Dinh phủ trên kia nhiều việc, đã vậy công việc của cậu Thành rất bận. Em lắm khi còn phải giúp cậu ý nữa. Chị may cho em đi mà.
Bà cả nhìn mợ Giang nũng nịu liền nói:
- Chị Dung cũng bận Giang ạ. Thôi, qua Tết bu rảnh bu may cho. Bu ở nhà chẳng có việc gì làm, ngồi may cho chúng bay vậy. Sau này bu già nhớ đối tốt biết chưa.
Mợ Dung, mợ Giang nghe xong cười hớn hở đáp:
- Dạ, con đội ơn bu.
Bên ngoài mấy cành đào nở tung khắp sân, cô Lan và Phong đang chạy lòng vòng ngoài đó. Cậu Thành, cậu Bảo vừa ngồi chơi cờ vừa nói chuyện:
- Chú bận lắm hả?
- Vâng cũng bận lắm nhưng mà may có vợ em giúp sức nên cũng bớt đi phần nào.
- Thế là tốt rồi, thấy vợ chồng chú cũng đồng lòng đồng vợ phết nhỉ?
Cậu Thành khẽ liếc nhìn mợ Giang đang cười tươi trong nhà đáp lại:
- Vâng. Cũng như anh với chị Dung, em cũng thực sự thấy bản thân may mắn khi cưới được Giang. Cô ấy… đã làm em thay đổi rất nhiều, nhất là giúp em mở lòng, giúp em biết thế nào là tình yêu thật sự.
Cậu Bảo không đáp, chỉ nở một nụ cười vui vẻ mãn nguyện. Trong nhà ông Lý đang thắp hương lên bàn thờ. Cái không khí xuân tràn ngập khắp từng ngõ ngách, rồi dừng lại ở dinh phủ này. Bông hoa đào hồng hồng theo cơn gió rụng rơi trên nền đất. Bầu trời xuân ấm áp, vài tia nắng nhẹ còn chiếu qua kẽ lá, kẽ hoa tạo lên những màu sắc đẹp đẽ vô ngần. Có lẽ… hạnh phúc chỉ cần đơn giản thế này thôi.
- THE END-
|