Tình Chị Duyên Em
|
|
Chương 6
Khi tôi vừa dần khuỵ xuống đột nhiên có tiếng quát lớn của cậu Bảo:
– Dừng tay, dừng tay ngay. Hai người muốn chết à?
Nghe đến đây, tôi như bừng tỉnh, nhưng người mềm oặt nằm vật ra đất, cậu thấy vậy liền chạy ném ô lên hiên đỡ tôi vào lòng. Bờ vai cậu sao mà ấm thế, cả người tôi rét run cầm cập khẽ dựa vào lấy chút hơi từ cậu. Hình như cậu cũng cảm nhận được, siết chặt tôi hơn, bàn tay đưa lên chạm vào khoé miệng rỉ máu lau nhẹ còn vuốt vuốt mái tóc sang hai bên tai. Bà cả đứng thấy cậu Bảo định mở lời cậu đã nói:
– Bu… chuyện gì đây?
– Bảo, con lên đây đi, trời đang mưa đấy, sao lại ném ô đi như vậy?? Con yêu nghiệt này nó may áo cho bu nhưng cố tình để hai cái kim ghim trên áo, đây này, áo của bu đây này. Sáng nay bu mặc mới phát hiện ra… con lên đây mau đi, sao còn ôm con yêu nghiệt đấy?
– Vậy là bu đánh người ta ra nông nỗi này? Bu đánh người ta đến chết luôn sao?
Tôi không quan sát được sắc mặt bà cả, nhưng hình như bà rất giận rít lên:
– Nó như vậy đánh chết cũng đáng.
– Là một mạng người mà bu nói như vậy được sao? Những lời kia bu nói, là con nghe từ bu, còn cô ấy có làm hay không, con chưa kiểm chứng. Vả lại, cô ấy cũng là vợ của con, chưa thành thân nhưng được thầy rước về, bu hà cớ gì tàn nhẫn như vậy.
Nói rồi cậu quay sang tôi hỏi:
– Dung, cô có làm hay không?
Tôi nhìn cậu, yếu ớt đáp:
– Tôi… tôi không… hề.
Bà cả nghe xong đứng phắt dậy, hai mắt long sòng sọc quát:
– Mày là người may áo cho tao không mày thì là ai? Còn nữa, nếu hôm nay tao chẳng may mặc mà kim xuyên vào cũng là một mạng, mày có chết chẳng lẽ không đáng.
– Từ bao giờ bu lại trở nên vô lý như vậy? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, giờ chưa biết đúng sai bu đã đánh người ta. Nếu người ta có sai, thì cũng phải làm theo gia quy nhà mình. Bu thế này rồi đến lúc thầy về thầy nghĩ thế nào? Bu của con trước kia đâu có thế này.
– Bảo! Mày… mày chẳng phải nói không thích nó sao, giờ bênh nó?
– Bu, là vì con lo cho bu con mới ngăn lại. Bu làm thế này từ trên xuống dưới người ta nghĩ ra sao, thầy biết chuyện rồi bu tính thế nào? Một mạng người dù thân thế ra sao cũng đáng quý, huống hồ đường đường là con dâu cả của nhà ông Lý, là vợ của con.
– Là vợ của mày? Ban đầu thì mày nói mày nhất quyết không thành thân, đến lúc biết nó là con ông đồ Đạt thì lại quay sang nhận nó là vợ mày? Mày tưởng bu mày không biết hay sao, dăm ba cái mối tình bọ xít trẻ con mà mày giữ trong lòng đến bây giờ, mà chắc gì đã phải nó, nhà nó có hai chị em lận đấy, giời ơi là giời, Bảo ơi là Bảo. Được rồi, mày thích bênh nó chứ gì, mày cũng ở đấy quỳ với nó cho tao. Thằng Thìn, thằng Tỵ cất roi mây đi để cậu cả mợ cả quỳ đấy ba canh giờ.
Tôi nghe xong, sợ hãi đẩy cậu Bảo ra. Tôi không muốn vì tôi mà cậu chịu liên luỵ. Thế nhưng cậu càng ôm tôi chặt hơn, tôi đẩy một lúc cũng không còn sức nên để mặc cậu. Một tay cậu giữ đầu tôi, một tay ôm chặt miệng lẩm bẩm “Dung cố gắng lên, cố gắng lên”. Thế nhưng mắt tôi lúc này cũng như muốn sụp xuống, cậu liền buông cánh tay giữ kéo đầu tôi sát về phía cằm cậu hứng trọn cơn mưa rào, tay kia khẽ cong người đặt xuống đất rồi kéo hai đầu gối tôi lên. Tôi hơi hé mắt nhìn thấy phần tay cậu đã sứt sát, máu me loang lổ nhưng chỉ biết bất lực bấu lên vai cậu, bởi toàn thân lúc này không còn một chút phản kháng nào, hai bên dinh của bà hai, bà ba đóng chặt. Tiếng mưa át đi những tiếng cãi vã của dinh bà cả. Chiếc kim trên cổ áo bà cả cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Rốt cuộc vì sao nó nằm trên đó, tôi nhớ hôm qua lúc ở ao tôi đã cất đi đủ năm chiếc. Sau đó… sau đó tôi đưa áo và hộp kim của vú Bảy cho cái Yến rồi đi về phía rìa ao vớt hộ cái Yến chiếc khăn nó đánh rơi. Tôi không dám tin nổi càng bấu chặt hơn. Thế rồi, vì lạnh, vì đau, vì sợ hãi mà tôi ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, cậu Bảo ngồi bên cạnh vẻ mặt hết sức lo lắng. Tôi nhìn cậu áy náy nói:
– Cậu… cậu có sao không?
– Tôi thì sao được chứ, có cô là có sao thôi. Tự dưng cô ngất lịm làm mọi người lo lắng. Cái Mít nó thay quần áo cho cô rồi nhưng vết thương trên lưng cô nặng quá phải nghỉ ngơi lâu dài đấy. Ăn chút cháo đi, há miệng ra.
– Thôi, cậu ra ngoài đi không bu mắng cho đấy.
– Cũng biết lo cho tôi cơ à? Nhưng mà không sao đâu, hôm nay thầy về rồi, chẳng biết ai nói mà về thầy mắng bu một trận. Bu không dám chửi cô nữa đâu, nhưng chuyện về cây kim là thế nào? Cô nói rõ tôi nghe, sao lại lòi đâu ra hai cây kim trên cổ áo bu?
Tôi nghe cậu hỏi liền thành thật kể lại sự tình, thế nhưng cậu không nói thêm gì nữa khẽ múc cháo bỏ vào miệng tôi. Tay tôi đau không nhấc lên nổi đành để mặc cậu. Tô cháo ấm khiến tôi ăn một phát hết sạch. Tự dưng ăn xong tôi mới tỉnh táo hẳn.
– Cậu Bảo, sao cậu lại tốt với tôi như vậy. Còn bảo vệ tôi nữa, chẳng phải ban đầu cậu ghét tôi lắm sao?
Cậu nhìn tôi khoé môi hơi cong lên đáp:
– Vẫn ghét, nhưng cái gì ra cái đấy, đúng sai vẫn phải rõ ràng.
– Sao vẫn ghét tôi vậy, cậu biết tôi con thầy đồ Đạt rồi, vậy là biết không phải ham vinh hoa phú quý rồi còn ghét tôi làm gì chớ? Nói cậu nghe này, ghét một người mệt lắm vì cả ngày phải nghĩ đến người ta đấy nên cậu đừng ghét tôi làm gì cho mệt ra.
– Đau thế mà vẫn giảo hoạt được, mồm miệng đàn bà con gái mà mồm cứ leo lẻo thế. Nằm nghỉ đi, mà này…
– Sao vậy cậu?
– Hồi nhỏ… có phải…
Cậu nói đến đấy thì ngập ngừng xong đứng dậy đi luôn ra ngoài, lúc đi tôi bỗng thấy cánh tay cậu vẫn rỉ máu, còn chưa được băng bó sát trùng. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác xót xa vô hạn.Cả ngày hôm ấy tôi nằm buồng, bà cả cũng không thấy nói thêm gì. Có lẽ bà bị ông Lý mắng cho nên không thể làm gì khác. Thế nhưng tôi đoán bà vẫn ghét tôi lắm, phải công nhận bà cả ra tay ác thật, mặt bà đẹp bao nhiêu, tính cách bà lại cay nghiệt bấy nhiêu. Tôi nằm ngửa cũng đau, nằm nghiêng càng đau, xoay đi đâu cũng không tránh nổi da thịt ê ẩm. Thế nhưng cái mệt khiến tôi cứ thiếp đi, đến chiều tối tôi nghe bên ngoài có tiếng lầm rầm. Hình như ông Lý với bà cả lên huyện lấy tiền sáng mai mới về, ông Lý có dặn vú Bảy chăm sóc tôi cẩn thận, còn đưa cả thuốc xoa bóp ông được người ta tặng để vú đưa cho tôi. Lúc ra sân tôi còn nghe tiếng ông Lý nói:
– Con bé còn nhỏ như vậy, nó biết gì mà hại bà, giờ nó nằm liệt giường tôi thật không biết ăn nói sao với bên ông đồ Đạt. Việc gì nó không biết thì bảo ban nó, giờ cả trên cả dưới ầm ĩ cả lên, mất mặt chưa?
– Thì tôi giận quá mất khôn…
– Không phải bà giận quá mất khôn mà bà có thành kiến với nó. Tôi bảo bà rồi, lý do tôi lấy con bé về không phải như bà nghĩ đâu. Chuyện này tôi nói với bà sau, dù sao nó cũng là dâu con trong nhà, bà liệu liệu đối với nó tốt một chút. Cái kim trên cổ áo bà chắc chắn không phải nó rồi, vì hôm qua tôi nghe ông đồ Đạt nói con bé Dung không giống con bé Hạnh, nó không biết thêu thùa may vá, cái kim trên cổ áo được luồn vào bên trong rất tỉ mỉ, thấy mà như không thấy, bà nghĩ một con bé vụng về hậu đậu mà có thể luồn kim kiểu thế sao?
– Ý ông là gì? Là tôi tự luồn hay sao? Ông…
– Không, chỉ là tôi nghĩ bà nên nghe nó một lần xem thế nào. Mà nếu nó có sơ suất quên kim trong đó thì cũng dạy bảo bảo ban từ từ chứ không phải đánh nó liệt giường như vậy được.
Tôi không nghe tiéng bà cả đáp nữa nhưng mà bụng dạ vui hẳn lên. Ông Lý xem chừng cũng hiểu lễ nghĩa, tuy hơi nhiều vợ một xíu xiu nhưng không giống những gã đàn ông gia trưởng, mà còn biết lắng nghe. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa rồi tiếng cái Yến cất lên:
– Dung ơi, tôi vào nhé.
Tôi chưa đi tìm nó, nó đã đến thăm tôi. Dẫu sao tôi cũng đang có nhiều chuyện cần hỏi liền đáp:
– Mở cửa đi, tôi không dậy được.
Khi cái Yến vào đến nơi, nó kinh ngạc thốt lên:
– Cô bị đánh ra nông nỗi này sao? Trời ơi, dù nghe đồn đoán mà không nghĩ bà cả ra tay ác với cô như vậy.
– Yến này. Tôi có chuyện muốn hỏi.
– Chuyện gì vậy? Mà khoan đã, để tôi thoa thuốc cho cô đã, dì tôi đích thân gửi sang cho cô đấy. Thuốc này hiệu nghiệm cực luôn, xoa bóp xương khớp cô sẽ đỡ đau luôn.
Tôi nhìn lọ thuốc trên tay cái Yến hỏi lại:
– Sao nhà cô lúc nào cũng có thuốc quý thế?
– Ngày xưa cụ kỵ tổ tiên nhà tôi làm thầy lang đấy chứ, đến đời ông ngoại mới làm nông. Nào, đưa tôi bôi cho. Cái lưng này cả tháng cũng chưa chắc đã lành.
– Yến này, hôm qua chỉ có tôi và cô may áo cho bà cả. Mà tôi nhớ lúc ở ao tôi đã cho đầy đủ năm cây kim vào rồi, tại sao lại lòi đâu ra hai cây kim trên cổ áo bà cả được nhỉ?
Cái Yến đang bôi bất chợt khựng lại, sau đó khẽ đóng nắp hộp thuốc từ tốn đáp:
– Tôi biết thể nào cô cũng hỏi câu này mà, vậy nên tôi mới chủ động sang đây ngay khi bà cả đi. Cô nghi ngờ tôi ắt cũng có lý do, nhưng cô thử nghĩ xem có lạ lùng không? Nếu như là tôi làm, chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, bởi vì chỉ có cô và tôi may áo cho bà ấy. Tất nhiên cô không làm, nghi vấn lớn nhất nằm ở tôi. Mà tôi chẳng thù hằn gì với bà cả, với lại, ban sáng tôi nghe gia nô nói bà ấy nhất quyết không nghe cô giải thích lấy một lời. Tôi cho rằng không tự dưng mà bà ấy lại vội vàng muốn đánh cô vậy đâu. Biết đâu có người cố tình tạo dựng chuyện biến mình thành nạn nhân vừa để người ta biết tôi có tham gia chuyện này, như vậy dì tôi cũng liên luỵ, lại vừa có thể đánh cô, muốn tống cô ra khỏi nhà này hay chí ít là khiến cô mang tiếng xấu. Cũng may ông Lý hiểu chuyện chứ không là cô bị đuổi đi rồi cũng nên.
Tôi nghe cái Yến nói, đột nhiên rùng mình, chả có lẽ bà cả vì ghét bỏ tôi nên tự mình xiên hai cái kim vào đó? Hay liệu rằng còn bí mật gì bên trong mà tôi không hề biết?
|
Chương 7:
Rõ ràng lời cái Yến rất có lý, nhưng bản thân tôi lại có một linh cảm không đúng. Tôi nhìn Yến đáp lại:
– Có lẽ thế thật.
– Ừ, vì bà cả vốn không thích cô, thực lòng trước kia bà cả đã từng định mang trầu cau sang rước cô Giang về rồi đấy. Bà cả với bu cô Giang thân nhau lắm, lại cùng con nhà quan nữa nên việc ông Lý lấy cô cho cậu Bảo chẳng những khiến bà cả không thích mà mối quan hệ giữa hai gia đình cũng có những rạn nứt. Cô là nguyên nhân thế nên bà cả không thích cô cũng dễ hiểu mà.
– Tôi biết rồi,
– Thế thôi, tôi về đây không dì lại gọi. Nhưng mà cô nghỉ ngơi đi nhé. Muốn ăn gì cứ bảo tôi nhé, dì tôi ở nhà nấu cho.
– Được rồi, cảm ơn cô.
Khi cái Yến đi khuất, tôi khẽ xoay lưng vào tường, thuốc nó bôi đúng thực cảm giác đỡ đau rất nhiều nhưng trong lòng tôi vẫn thấy nặng trĩu. Rốt cuộc, chuyện này cái Yến nói đúng hay linh cảm của tôi đúng? Đến tối cậu Bảo mang một bát cháo vào, tôi nhìn cậu áy náy nói:
– Từ mai cậu cứ để cái Mít đút cháo cho tôi là được. Cần gì cậu phải đích thân vậy đâu, tôi biết cậu lo cho tôi nhưng đường đường là công tử con nhà ông Lý mà làm thế này tôi e người ta nói ra nói vào.
Cậu nhìn tôi bình thản đáp:
– Ai bảo tôi lo cho cô, chẳng qua vú Bảy đưa cái Mít sang làng bên khám bệnh, gia nô thì đi ra đồng trông tôm cả rồi, không có ai sợ cô chết đói rồi biến thành cô hồn vất vưởng không siêu thoát lại kéo tôi theo nên tôi phải cho cô ăn thôi.
Tôi cố nuốt nước bọt cho đỡ tức, mùa dưa bở có khác, tôi cứ nốc nấy nốc để rồi giờ nghẹn không nuốt trôi. Cậu Bảo thấy vậy liền ấn liền mấy thìa cháo cho tôi, đến khi ăn xong tôi tự dưng buột miệng hỏi:
– Cậu Bảo, tôi nghe nói bà cả muốn cậu lấy cô Giang mà cậu không thích, cậu lại cũng không thích lấy tôi. Phải chăng cậu có mối khác của riêng cậu, cậu thầm thương trộm nhớ ai hở cậu?
– Ừ.
Vậy là trong lòng cậu có người khác thật. Tự dưng tôi thấy hơi buồn buồn liền hỏi tiếp:
– Người đó là ai vậy? Có đẹp không? Sau này cậu lấy người đó làm chính thất thay tôi đúng không?
– Ừ.
– Con quan hở cậu.
– Không.
– Vậy con nhà ai? Ở làng Liễu hay làng Vân?
– Cô hỏi làm gì, bị đánh đau như vậy mà vẫn cứ nói được, tài thật.
– Tôi bị đau lưng chứ có đau mồm đâu.
– Cô thì kinh rồi, miệng lưỡi giảo hoạt. Thôi nằm nghỉ đi, tôi về buồng đây.
– Cậu Bảo!
– Sao?
– Nhớ để tôi một suất làm vợ lẽ đấy, cậu mà bán tôi vào lầu xanh tôi sẽ tự vẫn rồi ám cậu hết đời.
– Phét lác, nhìn cô là biết ham sống sợ chết, định doạ tôi chắc. Mà cô thích làm vợ lẽ của Bảo công tử tôi đến vậy sao?
– Không! Ai bảo tôi thích làm lẽ chứ? Tôi chỉ thích lấy chồng mà chồng tôi chỉ có mình tôi thôi. Nhưng mà tôi làm gì có diễm phúc ấy, cậu chắc chắn sẽ không đời nào tha cho tôi để tôi đi kiếm tấm chồng tử tế rồi. Cậu gian ác thế mà, vậy nên tôi chỉ xin mụn con từ cậu thôi, có cái niềm vui sau này tuổi già cậu ợ.
Cậu nghe xong trợn trừng hai mắt nhìn tôi sau đó đứng dậy thổi tắt ngọn đèn dầu. Tôi trước nay ngủ lúc nào phải có ánh lửa của đèn dầu vì hơi sợ ma… vậy nên bị cậu thổi mất tôi liền run rẩy nói:
– Cậu Bảo, sao lại tắt đèn của tôi.
– Thế cho đỡ tốn dầu
Trời ơi, nhà giàu mà ki bo, keo kiệt thế không biết. Tôi cố nín giận van xin:
– Thắp lên cho tôi đi, tôi sợ ma lắm không ngủ được.
– Ma nó sợ cô chứ cô sợ gì ma.
Cậu nói vậy, nhưng vẫn đánh lửa rồi lậu nhỏ đèn xuống rồi mới ra ngoài. Tôi nằm xoay ngang, xoay dọc, nghĩ rất nhiều thứ nhưng rồi cuối cùng lại nghĩ, giờ cứ phải khoẻ lại đã, mọi việc tính sau. Thế nên tôi khẽ kéo chăn rồi ngủ thiếp đi, đến nửa đêm sau một giấc ngủ dài bỗng dưng tôi thấy tiếng động nhẹ liền xoay người nhìn ra. Dưới ánh đèn dầu, tôi thấy cậu Bảo khom người xuống. Hình như cậu đổ dầu đầy cho tôi, cái mùi dầu hoả bốc lên xộc thẳng vào mũi. Dù cho cơn buồn ngủ lại ập đến, nhưng trong lòng tôi chợt cảm thấy áy náy, cậu có ki bo, keo kiệt như tôi nghĩ đâu nhỉ?
Tôi nằm ngủ tiếp đến canh năm thì buồn đi tiểu, dù vẫn còn đau lưng nhưng không còn cách nào khác đành lết xác đi. Đến khi vào xong giường gà cũng gáy mấy hồi. Tôi nằm xuống, chợt thấy sống lưng lạnh buốt, là lạnh buốt thật chứ không phải do cảm giác. Lúc này, trời cũng đã tờ mờ sáng, tôi mở mắt ra nhìn đột nhiên suýt gào lên. Rõ ràng ban nãy tôi đi về buồng vậy mà giờ tôi lại nằm ở ao. Gió hai bên thổi khá lớn, tiếng gió rít cùng lá cây lao xao, toàn thân tôi không rõ vì lạnh hay sợ hãi mà run lên bần bật. Bỗng dưng có một tiềng bùm rất lớn ở phía ao, tôi nuốt nước bọt nhìn xuống, lúc này không kìm được nữa mà gào lên. Ngay giữa ao là gương mặt của đứa bé trai trong giấc mơ lần trước, nó chỉ thò cái đầu lên mặt nước rồi cười lớn nói:
– Chị, xuống đây chơi với em.
Tôi dù đau lưng, nhưng cố sống chết đứng dậy chạy một mạch về. Thế nhưng không hiểu sao dù chạy đến đâu nơi tôi dừng chân vẫn là rìa ao quen thuộc. Tôi run rẩy, càng chạy càng đuối rồi trượt chân ngã uỳnh xuống. Hình như có ai kéo chân tôi, có tiếng trẻ con cười khanh khách. Tôi bị nước ập vào miệng hét toáng lên:
– Cứu, cứu tôi với.
Thế nhưng kêu một lúc vẫn chỉ thấy một màu đen xung quanh, không ai nghe được tiếng tôi, không ai cứu tôi. Tôi buông thõng hai tay, cố bám lên thành ao nhưng không được, cơ thể đã bị kéo ra một khoảng nước trống không mênh mông. Sống mũi tôi cũng cay xè, gào lên thảm thiết.
– Dung… Dung… cô sao thế.
Tôi đang khóc mà tiếng nói quen thuộc, cố mở mắt ra, đột nhiên thấy gương mặt cậu Bảo nhìn mình. Nỗi sợ hãi khiến tôi không kìm được ôm chặt cậu khóc nức nở. Cậu cứ để mặc tôi, còn vỗ vỗ nhẹ lên vai, đợi tôi khóc xong cậu mới nói:
– Cô mơ gì à? Sao mà hét ầm ĩ lên thế.
Tôi nhìn lại xung quanh, vẫn nằm trên giường, trên đệm bông, hoá ra lại là mơ. Lúc này tôi mới biết mình ôm chặt cậu Bảo quá rồi, mặt tôi còn sát sàn sạt cằm cậu. Sợ cậu hiểu nhầm tôi háo sắc, quyến rũ cậu tôi liền buông tay rồi kể lại mọi chuyện. Cậu Bảo nghe xong, sắc mặt đầy hoảng hốt hỏi lại:
– Đứa bé đó trông thế nào?
– Tôi thực sự không nhìn rõ, chỉ nhìn được dưới bóng tối thôi, đoán chừng ba tuổi chứ bản thân tôi không rõ.
Cậu Bảo chau mày, thở dài, rồi đặt tôi xuống an ủi:
– Thôi được rồi, cô nằm nghỉ ngơi đi đã.
– Nhưng mà đứa bé đó là ai vậy cậu? Xem chừng có vẻ cậu biết? Sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, tôi chưa từng nhìn thấy nó, gặp nó bao giờ. Trước ở nhà thầy bu tôi tôi cũng không mơ như vậy.
– Ừ, chuyện này để sau tôi sẽ nói, vì giờ cô còn đang mệt cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay bu tôi không ở nhà, cô ngủ thoải mái bao giờ dậy cũng được.
Cậu nói xong thì đứng lên, tôi thấy vậy lí nhí nói:
– Cậu Bảo, cậu ở lại đây được không, khi nào tôi ngủ cậu hãy đi. Tôi… tôi hơi sợ
Cứ ngỡ cậu từ chối, không ngờ cậu lại kéo chiếc ghế mây sát lại giường đáp:
– Được! Ngủ đi, tôi canh cho.
Nghe cậu nói câu ấy, tôi xúc động muốn khóc, bỗng dưng tôi thấy trên cánh tay vạm vỡ của cậu vết thương mới khô lại. Tôi biết cậu Bảo không ưa gì tôi, bản thân tôi cũng hơi ghét cậu, nhưng thực sự dù cho là bị ép buộc phải quan tâm tôi vẫn thấy biết ơn cậu. Ít nhất, cũng thấy cậu là người hiểu đạo lý, trọng lễ nghĩa. Tại sao bà cả gớm ghê, cay nghiệt mà lại có thể dạy dỗ tốt như vậy? Mà cả đứa bé kia nữa, sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, rồi chuyện bà cả nói với vú Bảy đêm mưa, có khi nào bà cả cũng dính dáng đến giấc mơ này của tôi hay không?
Tôi nghĩ mãi, từng nghe nhiều câu chuyện về thai nhi báo oán, bà ba thường xuyên sẩy thai, nhưng rõ ràng đứa bé kia không phải là một bào thai mà là một đứa nhỏ đã ba tuổi. Rốt cuộc đầu cua tai nheo thế nào?
Thế nhưng rồi tôi không dám nghĩ tiếp, vì càng nghĩ càng thấy lòng vòng, cuối cùng đánh nhắm mắt ngủ. Có cậu Bảo ở đây, tôi ngủ ngon đến lạ, lúc sáng dậy còn thấy cậu đang gật gù ở ghế mây, đến khi có tiếng bà cả ngoài cổng cậu mới đi về buồng. Khổ thân cậu, vì đứa vợ ép cưới như tôi mà báo hại cả đêm không ngủ.
Những ngày tiếp theo ông Lý ở nhà, mà còn ở hẳn dinh bà cả nên cuộc sống của tôi trở về yên bình theo đúng nghĩa.
Cái Yến lâu lâu cứ nhân lúc bà cả đi ra ngoài lại lên thăm tôi. Nó kể cậu Thành về rồi, vụ gỗ lần này làm ăn khấm khá nên ông Lý mừng lắm. Kể ra cũng lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cậu Thành, hy vọng lần này cậu sẽ quên hẳn cái việc bị tôi đánh ngất ở giếng Hệu cho tôi mừng. Cậu Bảo với ông Lý thì thường xuyên ra đồng trông tôm, ở nhà cái Mít được ông Lý dặn dò chăm sóc cho tôi. Bà cả vẫn chưa hết ghét tôi, lâu lâu tôi lại nghe ở gian chính giữa tiếng bà rít lên cho rằng tôi là đứa con dâu mất nết, là con đàn bà định hại chết bu chồng. Có điều mỗi lần bà nói đều bị ông Lý nhắc nhở nên cũng không dám làm gì khác. Cũng không biết bà cả đánh tôi thế nào mà một tháng sau tôi mới bình phục hoàn toàn. Suốt ngày nằm trong buồng, muốn nhìn thấy ánh mặt trời cũng phải mở cửa sổ chứ không được đi thành ra tôi thấy khó chịu trong người. Hôm nay được tự do ra vào, sướng ơi là sướng. Ấy vậy mà lúc tôi ra hiên, cậu Bảo nhìn tôi mỉa mai:
– Người ta ốm gầy rộc hẳn đi, cô thì trông càng béo tốt ấy nhỉ?
Đàn bà thời nào cũng vậy, bị chê béo là sự sỉ nhục, tôi điên lắm nhưng vẫn đáp lại:
– Tôi thế này mà cậu bảo tôi béo thì tôi cũng chịu rồi. Tôi đầy đặn thôi, nhưng eo tôi vẫn nhỏ, chân tôi vẫn thon nhá.
– Cô đi theo tôi ra chuồng lợn đi.
– Làm gì?
– Để cân thử cho cô khỏi ảo tưởng, chắc chắn cô còn nặng cân hơn con lợn nái sề đẻ mấy lứa rồi.
Tôi tức lắm không thèm đáp, ngồi trên hiên hít hà ánh mắt trời. Đột nhiên tôi thấy bên dinh bà hai cửa chính mở ra rồi Thành cũng bước lên. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy hắn ta tôi lại sợ liền đi thẳng về phía cậu Bảo nép phía sau. Đúng như tôi dự đoán, hắn đi về phía tôi với cậu Bảo, thế nhưng không phải bóc mẽ tôi mà nhìn cậu Bảo rồi nói:
– Anh cả, đây là ít thuốc xoa bóp bu em gửi cho chị dâu. Xem chừng cũng khỏi rồi nhưng về xương khớp cũng vẫn nên cẩn trọng, thuốc này xoa vào ấm nóng, phù hợp với trời mùa đông này nữa. Nếu có trái gió giở giời thì cũng cần nó bên cạnh.
Cậu Bảo nhận lấy hộp thuốc rồi đưa cho tôi không quên cảm ơn cậu Thành rồi còn nói đôi ba câu chuyện phiếm. Thấy cậu Thành không nhắc gì đến thù cũ tôi cũng mừng. Hai người đàn ông nói chuyện đèn sách, tôi chẳng còn cách nào khác đành thơ thẩn nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên có tiếng hét ầm ĩ từ dinh bà ba, tiếng mở cửa, tiếng bước chân gia nô chạy trên nền đất. Tôi với cậu Bảo cậu Thành đều bị giật mình liền chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng động. Cái Na ở đợ của bà ba vừa nhìn thấy ba chúng tôi đã nức nở nói:
– Cậu cả, cậu hai… bà ba bị động thai. Hai cậu làm ơn làm phước gọi ông về giúp con, con cho thằng Xoài đi mời thầy lang rồi mà không thấy ông ở đâu.
Cậu Bảo nghe vậy liền đáp:
– Ông đang ở ngoài đồng tôm, mày ở yên đấy chăm bà ba đi, mau lên, tao đi gọi.
Tôi không biết phải làm gì, chân tay cứ lóng ngóng, dinh của bà hai cũng mở ra, bà với cái Yến chạy sang bên chỗ bà ba. Tôi cũng chạy theo, cả sân nhà náo loạn cả lên. Đang yên đang lành, rốt cuộc vì sao bà ba lại động thai?
|
Chương 8:
Khi tôi với bà hai và cái Yến đến bà ba đang nằm trên giường. Bà ôm bụng rêи ɾỉ:
– Chị Hiền… giúp em với… em đau bụng quá.
– Được rồi, cô nằm yên đi đã, động thai là phải hạn chế đi lại. Yến đâu về bảo con Chi sắc thuốc theo giấy này cho dì, giờ chờ thầy lang sang thì muộn mất. Nhanh lên.
Bà vừa nói xong thì bà cả cũng từ đâu bước vào. Vừa nhìn thấy bà cả, bà ba khẽ rụt lại, bấu chặt lấy tay bà hai đầy hốt hoảng. Thế nhưng bà cả vẫn điềm tĩnh, đứng đó một lúc rồi mới nói:
– Đã đau như vậy thì hạn chế gào lên đi chỉ tổ mất sức mà không được cái nước gì. Nằm yên, rồi chờ thầy lang đến, cố hít thở đều, chứ đừng khóc lóc.
Lời bà cả rất đanh thép, tuy có chút phũ phàng nhưng tôi lại thấy không sai. Bà ba nghe xong thì im bặt, thế nhưng đến lúc ông Lý về bà lại nắm lấy tay ông, nước mắt rỉ ra hai bên thì thào:
– Thầy nó về rồi đấy sao? Em đau quá thầy nó ơi, con chúng ta, nhất định không được để có mệnh hệ gì.
– Được rồi được rồi, bu nó yên tâm, có tôi ở đây không phải sợ gì hết.
Tôi lén nhìn bà cả, chợt thấy khoé môi bà cong lên. Hình như từ lúc lấy nhau về tới giờ tôi chưa từng thấy ông với bà gọi nhau thân mật như lúc ông gọi bà ba. Ba hai đang ngồi bên giường cũng đứng dậy nhỏ nhẹ nói:
– Bẩm ông, tôi tạm thời nấu cho em Bích ít nước thuốc để an thai đã. Chờ một lúc nữa thầy lang đến tính sau được không ông?
– Không cần đâu, thầy lang sắp đến nơi rồi.
– Dạ vâng thưa ông.
Ông Lý vừa nói xong, thằng Xoài cũng vội đưa ông thầy lang quen thuộc vào. Ông ta bắt mạch cho bà ba xong vội vàng đưa một phương thuốc cho con Na đi sắc rồi quay sang chỗ ông Lý nói:
– Ông giục con Na sắc mau lên, nhanh lên để bà con uống.
Bà hai nghe vậy liền nói:
– Bẩm thầy, thứ lỗi cho tôi mạo muội nhưng phương thuốc an thai của thầy có phải là sinh địa, hoàng cầm, hoàng bá, hoài sơn, bạch thược, tục đoan, cam thảo không ạ?
– Đúng rồi.
– Vâng, ban nãy tôi cũng giục đứa cháu tôi sắc một phương thuốc như vậy, thuốc có lẽ đã sắc xong, nếu cần gấp có thể dùng luôn. Tánh mạng là quan trọng nhất, chậm một li có khi cũng có thể xảy ra nhiều vấn đề nghiêm trọng rồi.
– Được được, vậy bà mang lên đây, tôi thử thuốc xem đúng liều lượng chưa sẽ cho bà ba uống luôn.
Bà hai thấy vậy liền gọi cái Yến, con bé xách nguyên ấm thuốc còn sôi sùng sục đi sang. Ông thầy lang thử uống một ngụm rồi gật gù giục nó rót thuốc ra bát đưa cho bà ba uống. Uống được một lúc, ông ta bắt mạch tượng vẻ mặt cũng giãn ra nói:
– Được rồi, bình an vô sự rồi. Ông Lý, bà ba thân thể yếu ớt nên cũng hạn chế vận động nhưng không có nghĩa là nhốt mình trong phòng. Phụ nữ mang thai rất cần ánh nắng mặt trời, vậy nên một tuần bà nên dành ít nhất ba đến bốn canh giờ chia đều cho các ngày để phơi nắng. Nhưng chỉ phơi nắng sáng sớm hạn chế nắng giữa trưa nhé. Tôi sẽ để ít thuốc an thai ở đây, mỗi ngày sắc uống một lần.
– Cảm ơn thầy.
Ông Lý tiễn thầy lang ra cổng, bà ba thì khẽ nắm tay bà hai nghẹn ngào nói:
– Hôm nay mà không có chị chẳng biết mẹ con em ra sao nữa.
– Chị có làm được gì đâu, chỉ là biết chút thuốc vì ngày xưa chị cũng từng bị động thai thằng Thành, dùng hiệu nghiệm nên giờ biết thôi.
Hai người cứ nói chuyện, đến khi ông Lý vào mới thôi. Ông nhìn bà hai, ánh mắt có phần cảm kích khác hẳn với sự hờ hững mỗi lần tôi bắt gặp. Thực lòng, tôi cũng biết ở nhà này bà hai bị ông Lý ghẻ lạnh nhất, cái Mít từng nói với tôi, ông Lý cưới bà hai là ngoài dự định. Trong một lần đi sang làng Liễu ăn cỗ, không biết thế nào hai người ngủ với nhau rồi bà hai có bầu nên ông mới rước bà về làm lẽ. Suốt thời gian đó ông cũng chăm bẵm cho bà nhưng rồi không biết vì lý do gì cuối cùng ông lại lạnh nhạt với bà. Đến tận bây giờ ông cũng chẳng mấy khi xuống dinh bà hai, thế nhưng bà cũng không oán trách lấy nửa lời, hằng ngày vẫn vui vẻ với con và cháu. Bà cả lúc này cũng đã lên buồng, tôi cũng bị cậu Bảo lôi đi. Mọi người thấy bà ba đã ổn thì bắt đầu giải tán hết chỉ có mình ông Lý ở đấy. Bà ba thân thể yếu ớt, lại sẩy thai quá nhiều lần, giờ mang thai có lẽ ai ai cũng lo lắng. Đêm ấy ông Lý ở lại dinh bà ba, tôi nghe trên nhà có tiếng bà cả khẽ thở dài. Ngọn đèn dầu bà chong đến tận sáng, lúc đi tiểu tôi đi qua buồng bà, thấy bà ngồi thẫn thờ trên giường với tay đọc sách. Tự dưng trong lòng tôi lại cảm thấy bà cô đơn quá, cơ ngơi này do bà cùng ông Lý gây dựng, đối với gia nô bà nghiêm khắc dạy dỗ nhưng tôi lại nghĩ chính vì thế mà mới có thể có đồng tôm, xưởng gỗ, và hàng trăm ruộng lúa như bây giờ. Chỉ có điều bà cay nghiệt với tôi, nên dù hơi thương thương tôi cũng đành chạy một mạch về buồng mà ngủ.
Những ngày tiếp theo, ông Lý liên tục ở dưới dinh bà ba, hoặc sang dinh bà hai. Chuyện ông tới chỗ bà hai đúng là chuyện lạ hiếm thấy, vậy nên từ trên xuống dưới ai cũng bất ngờ. Chỉ có bà cả điềm tĩnh như thường, hằng ngày bà đọc sách, còn dạy cái Mít học, rảnh thì lại ra đồng hoặc đánh tổ tôm, có hôm bà còn thuê mấy người hát chèo về hát rộn ràng cả sân. Tất nhiên với tôi bà vẫn tỏ rõ thái độ ghét bỏ, lâu lâu lại cho tôi ăn vài ba cái vả đầy vô lý. Tôi bị đánh thành quen, giờ chẳng biết đau là gì còn chai lỳ luôn cả cảm xúc. Nhưng lạ một điều, bà cả chỉ đánh tôi sau lưng cậu Bảo, chứ trước mặt lại không. Không biết có phải cậu Bảo biết hay không mà dạo này cậu cứ bám lấy tôi. Từ sáng tới tối nếu không ở buồng cậu mài mực cho cậu, xếp sách cho cậu thì cũng là cậu đứng đọc sách bên cạnh ngay khi tôi quét sân quét nhà. Tôi không muốn mình cứ liên tiếp nốc dưa bở nên ý nghĩ đó xoẹt qua rồi lại biến đi rất nhanh.
Độ một chục sau đó khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng ri rầm ngay gian nữa, là tiếng ông Lý với bà cả nói chuyện.
– Bà hờ hững với tôi đến thế cơ à?
– Thế nào là hờ hững?
– Cả một chục ngày tôi không về, bà vẫn sống bình thường nhẩy? Còn thuê cả hội hát chèo về hát, bà thì kinh rồi, không có tôi vẫn chẳng sút đi lạng nào.
– Thế ông muốn tôi phải gầy mòn héo hon đi à? Cũng biết đây mới là nhà cơ à? Ông tự đi xuống với con mụ Hiền, với con Bích chứ tôi ép gì ông xuống?
– Tại sao bà không chịu nhường tôi một chút nào? Bà cậy mình được tôi nuông chiều rồi đâm ra làm mỉnh làm mẩy với tôi chứ gì. Tôi xuống đấy thì sao, sao bà không ghen đi.
– Tôi chả việc gì phải ghen tuông cho mệt người. Ông thích xuống với ai thì xuống, đi đâu thì đi, từ lúc ông rước nó về tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.
– Hoá ra bà vẫn ghim thù cũ.
– Tôi ghim thù cũ đấy thì sao nào? Cái thứ tiện nhân như nó tôi hận thấu xương thấu tuỷ. Sao? Trợn mắt lên nhìn cái gì? Hay đợt trước thấy nó nói nó sẩy thai là do tôi nên giờ nó động thai cũng nghĩ là do tôi. Thích nghĩ sao thì nghĩ nhé, chừng nào có bằng chứng do con này thì hãy nói, không thì đây cứ vả miệng từng con một.
– Bà…
– Sao?
– Bà sao có thứ đàn bà nào như bà không? Chồng nói một câu cãi mấy câu, bà mà không phải con quan tôi đã cho bà biết thế nào là lễ độ rồi.
– Mà tiếc tôi lại là con quan đấy. Thôi ông cũng đi đi cho khỏi chướng mắt tôi. Đi xuống với chúng nó luôn đi.
– Thôi mà, tôi nhớ bà không chịu được.
Có tiếng lạch cạch cửa gỗ rồi tiếng đóng rầm một cái. Tôi cũng lậu ngọn đèn dầu cho thấp xuống rồi kéo chăn qua đầu. Hồi mới về còn khá lơ ngơ, nhưng giờ tôi bắt đầu nhận ra được một chút ít sự tình bên trong. Có cảm giác như người mà ông Lý yêu thương nhất là bà cả chứ không phải bà hai bà ba. Nhưng giữa bà cả với bà ba rốt cuộc có chuyện gì? Bí ẩn này khiến tôi tò mò vô cùng. Tôi nằm suy nghĩ rất rất nhiều, nhưng mọi chuyện cứ như mớ bòng bong. Vậy đứa bé tôi hay mơ rốt cuộc là ai? Bà ba sẩy thai là vì gì? Có phải là do bà cả như trong lòng tôi vẫn hay nghĩ không?
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đã thấy ông Lý trên nhà. Hình như đêm qua làm lành được với bà cả nên mặt ông tươi hơn đôi chút. Đàn ông năm thê bảy thiếp cũng có suиɠ sướиɠ gì đâu nhỉ. Hôm nay tôi được ông với cậu Bảo gọi vào ăn sáng cùng, bà cả không thích nhưng cũng không còn thấy đuổi đi như mấy ngày trước nữa. Ăn xong tôi lại vào buồng mài mực cho cậu Bảo, rồi cùng cậu ra đồng tôm. Đồng tôm cách ao một đoạn khá xa, tôi với cậu men theo con đường làng đi ra, cái mùi cỏ cây thơm thoang thoảng khiến tôi thấy thoải mái quá chừng. Mùa đông rồi nên trời lạnh lẽo lắm, lúc đến nơi đã thấy cả cậu Thành đứng đó. Hai tay cậu chắp lại phía sau, vừa nhìn thấy cậu Thành cậu Bảo đã nói:
– Ra sớm thế? Nghe nói mười sáu này thầy rước cô Hương về cho chú hả?
Đột nhiên tôi thấy cậu Thành khẽ liếc tôi, một lúc sau thở dài đáp:
– Vâng.
– Chú không thích sao?
– Thích? Không, em còn chưa gặp cô ấy lấy một lần sao thích, cũng chẳng biết người ta ra sao.
– Ai cũng vậy thôi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là tục lệ mất rồi.
Tôi nhìn cậu Bảo, tự dưng thấy hơi mất mát. Cũng biết là cậu nói sự thật thôi nhưng lòng dạ cứ nặng trĩu cả đi. Cậu Thành lại lên tiếng:
– Em cũng biết vậy, vả lại bu em cũng xuất thân tầm thường nên càng không có tiếng nói mà phản đối. Chỉ là nghĩ hai người lấy nhau không có tình cảm rồi không biết thế nào nữa.
– Nghe nói bu chú thích cô Giang con quan tam phẩm hả?
Trời ơi, sao từ bà cả đến bà hai ai cũng thích cô Giang vậy nhỉ? À… tôi quên mất vế sau, hình như không phải mọi người thích cô Giang, mà mọi người thích con quan tam phẩm.
– Vâng, nhưng bu em hình như hơi mộng mơ quá rồi. Em thì chỉ muốn được lấy người mình yêu, mình thích, cuộc sống khó khăn chút cũng chẳng sao.
– Thế người chú tương tư là ai sao không đề nghị với thầy
Cậu Thành lại khẽ liếc tôi, hai khoé môi cong lên cười ha hả đáp:
– Đề nghị thì cũng đâu có được? Vả lại… người em thích… chắc gì đã thích em.
Cậu Bảo thấy vậy liền đấm đấm nhẹ cậu Thành mấy cái sau đó hất thức ăn xuống cho tôm. Hai người cứ nói chuyện mãi đến trưa mới về, tôi thì ra gốc đa ngồi nhìn theo bóng hai cậu. Tuy rằng ba bà không thương gì nhau lắm, nhưng tôi lại thấy cậu Bảo với cậu Thành rất thân nhau. Tôi ngồi vừa phe phẩy lá đa, vừa nhìn xuống ao, cái giấc mơ hôm trước lại như hiển hiện trước mắt. Hàng trăm câu hỏi vì sao luẩn quẩn trong đầu mãi không dứt. Có lẽ nào, mọi thứ nhìn bình lặng như mặt nước mênh mông, nhưng bên dưới lại vừa sâu, lại nhiều xoáy nước có thể cuốn cả một con người đi?
– Này, có về không?
Tiếng cậu Bảo cất lên khiến tôi hơi giật mình, tôi ném chiếc lá đa xuống đất rồi lẽo đẽo theo sau cậu. Cậu đi trước, tôi đi giữa, phía sau là cậu Thành.
Về đến nơi cậu Bảo liền quăng cho tôi một nắm xôi giò rồi nói:
– Ăn đi.
– Sao cậu suốt ngày cho tôi ăn xôi trắng với giò thế? Cậu nghiện món này à?
– Không ngon sao?
– Không phải không ngon, nhưng mà ngày nào cũng ăn lại thành ra chán.
– Có ăn là tốt rồi, còn bày đặt chê ỏng chê eo. Mà chẳng phải món này hồi bé cô thích ăn lắm sao, còn bảo ăn mãi không chán mà?
– Ai bảo cậu thế? Có thì tôi ăn cũng được, chỉ có chị Hạnh tôi là thích lắm thôi, chị ấy ăn mãi, ăn hoài, ăn quanh năm suốt tháng không biết chán là gì.
– Chị Hạnh?
– Đúng vậy.
Tự dưng tôi thấy cậu Bảo mặt hơi sa sầm lại.
– Mà sao cậu lại nghĩ hồi bé tôi thích ăn xôi giò vậy?
– À…không có gì, trước tôi thấy thầy Đạt hay mua về, cứ ngỡ là mua cho cô.
– Ui, cậu hấp ghê, nhà tôi ba chị em lận cơ mà. Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn cậu.
Cậu liền giơ chân đá vào mông tôi một cái rồi châm chọc:
– Mà ăn in ít thôi, mông to hơn cái mâm rồi đấy. Ra nhận chị em với con nái sề kia đi.
– Chả sao, bu tôi bảo mông to dễ đẻ. Tôi là chị gái của nái sề tức là cũng là nái sề, cậu là chồng của nái sề thì được gọi là gì cậu Bảo nhỉ? Mít ơi Mít, con lợn chồng nái sề được gọi là gì hở Mít?
Con Mít chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào thấy tôi hỏi thật thà đáp:
– Lợn đực phối giống hở mợ.
Cậu Bảo bị tôi trêu giận tím mặt, không thèm đáp đi vào buồng. Tôi đứng bên ngoài mà cười đau cả ruột.
Ngày mười sáu của tháng ấy nhà ông Lý cho người rước cái Hương về. Cái Hương tuy gia thế không hiển hách như cô Giang nhưng ông ngoại trước kia cũng làm quan viên mà quy tiên rồi. Ngày rước cái Hương về bà cả ngồi trên gian giữa mỉa mai:
– Đấy, con mụ Hiền ông còn rước cho cháu quan viên, thế mà thằng Bảo nhà ông lại để lấy cho cái nhà nghèo rớt mồng tơi.
– Bà lại thế rồi, cái Dung cũng là con thầy đồ nhà cũng gia giáo đấy chứ. Với bà Vương cũng nói, con Dung lấy thằng Bảo tiền đồ rộng mở bà khỏi lo đi.
– Rộng thế nào tôi chẳng biết chứ tôi là tôi thấy đứa con dâu ông cưới về cũng ngày càng rộng đấy.
– Là sao?
– Là trông béo trương béo nứt lên chứ sao?
– Béo gì, tôi thấy dáng nó giống y hệt dáng bà ngày xưa, đầy đặn, nở nang. Mà tính cách nó xem chừng cũng giống bà cái hồi ấy.
Bà cả xì một tiếng không thèm đáp đi về buồng. Tôi thì tò mò xem cái Hương thế nào, đến khi gia nô mở kiệu ra mới thấy nó xinh lắm. Trắng trẻo, thanh mảnh ghê luôn, con gái phải thế chứ cứ như tôi là béo thật rồi. Nó được đưa luôn về dinh của bà hai, ở dưới đó cùng bà. Bà cả cứ so sánh tôi với người này người kia, nhưng nhìn mà xem, cái Hương được bà hai dắt tay vào nhà, còn vui vẻ nói chuyện. Bà thì ngay từ đầu gặp tôi đã tỏ ý ghét bỏ, tự dưng tôi hơi hơi tủi thân ý.
– Sao vậy? Khóc à?
Tiếng cậu Bảo cất lên, tôi nhìn cậu hít một hơi lắc đầu đáp:
– Khóc gì mà khóc, cậu hấp, sao tự dưng tôi khóc chứ?
– Thấy người ta gầy gò thanh mảnh hơn nên ghen tỵ rồi khóc.
– Trời, lý do này cậu cũng nghĩ thay tôi luôn, bái phục, bái phục.
– Khỏi cần phục, từ mai tôi sẽ gọi dậy sớm chạy bộ cho gầy bớt đi. Cô có thấy Bảo công tử tôi đẹp trai thế này mà vợ xấu đui xấu mù thiên hạ nó cười cho à? Dù là lẽ hay chẵn thậm chí là ở đợ cũng phải đẹp. Cô xem, cái Mít nó hơi ngốc nhưng nó còn đẹp hơn, mảnh mai hơn cô. Không ra cái thể thống gì cả.
– Tôi không chạy đâu.
– Phải chạy.
– Chạy làm gì, Trư Bát Giới đi bộ bao nhiêu vạn dặm còn chẳng gảim cân được, người ta còn ăn chay. Tôi chạy xong về nốc sáu bảy bán bún với ba bốn nắm xôi giò thì cũng vậy thôi.
– Không cần biết, mai canh năm dậy chạy! Đừng nói nhiều!
Chạy thì chạy, ai sợ ai. Tôi không thích chạy vì giảm cân, chứ chạy khoẻ người thì cũng được.
Sáng hôm sau khi gà vừa gáy tôi liền bật dậy, ra ngoài đã thấy cậu Bảo đứng bên vênh mặt lên. Tôi vội chạy ra sân giếng đánh răng rửa mặt rồi cùng cậu chạy ra đồng. Dạo này hình như tôi béo lên thật, chạy mấy vòng đã thở hổn hển vì nặng nề quá. Cậu Bảo được thể càng châm chọc tôi còn kéo mạnh tôi đứng dậy đạp mất phát vào mông rồi nói:
– Đứng dậy chạy mau lên. Chạy năm vòng nữa rồi về.
– Cậu nói là được rồi, sao phải đá mông tôi nữa. Cậu biết đó là chỗ nhạy cảm của đàn bà không. Nam nữ thụ thụ bất thân, cậu làm vậy sau tôi mất hết cả mặt mũi nhìn người ta.
– Cô có mặt mũi gì mà sợ mất?
– Sao không, tôi cũng là người chứ nị.
– Lúc đòi làm ở đợ, rồi đòi sang làm vợ lẽ có mặt mũi gì không?
Tôi bị cậu nói xấu hổ không thèm đáp liền chạy quanh ao. Tôi chạy được một vòng, cậu chạy được ba vòng đến là nhục. Đến lúc tôi với cậu về đến nhà mặt trời cũng mọc. Vừa vào đến sân chợt thấy tiếng nhốn nháo, mấy gia nô đứng tập trung quanh sân. Tôi với cậu Bảo không hiểu chuyện gì cũng lao vào. Ngay giữa sân một người đàn ông tóc đã bạc chống gậy rồi nói lớn:
– Gia chủ, lão đây vừa đi ngang qua đã thấy âm khí, lão không muốn lo chuyện bao đồng nhưng lương tâm lão không cho phép làm ngơ.
Ông Lý đứng đó, bên cạnh là bà cả, bà hai, rồi cả cái Yến, cái Chi, cái Hương, cậu Thành. Ông Lý nhìn ông lão đáp lại:
– Có gì thầy cứ nói thẳng ra, ban nãy gia nô không biết nên mạo muội đuổi thầy đi.
– Có phải nhà này còn một người nữ nữa, quanh năm suốt tháng bệnh tật, có thai không giữ nổi đúng không?
– Dạ vâng.
– Âm khí nặng lắm, âm khí nặng lắm rồi. Nếu như cứ để thế này, e rằng nữ này chết yểu, vong hồn không siêu thoát nổi, làm ăn cũng lụi bại luôn.
Tôi nghe xong bất chợt sống lưng lạnh buốt. Hoá ra đây là một thầy bói. Ông Lý mặt tái đi hỏi lại:
– Vậy giờ phải làm sao hả thầy?
– Bùa phép cao siêu khó giải, phải tìm được bùa yểm ở nhà này.
– Là sao thưa thầy.
– Trong nhà chắn chắn có người ghét nữ này nên đã làm ra bùa yểm để âm khí của nữ bị nắm giữ mới sinh ra ốm yếu quanh năm. Ban nãy đi qua tôi đã ngửi thấy mùi bùa yểm đâu đây. Nếu không tìm ra bùa yểm sẽ không giải được bùa.
Ông Lý thấy vậy liền nhìn bả cả rồi nhìn sang bà hai quát lên:
– Là ai? Là ai làm bùa hại bà ba?
Ông hỏi mấy câu nhưng không ai trả lời liền rít lên:
– Đi lục soát hết tất cả các buồng, kể cả của người làm. Chuyện này phải làm cho ra nhẽ, bất cứ ai gây ra chuyện tày đình này cũng sẽ không tha.
Tất cả đám gia nô ai ai cũng run rẩy sợ hãi chạy đi tìm toán loạn. Đột nhiên thằng Sửu chạy từ trong buồng ra, trên tay cầm một hộp gỗ kêu lên:
– Bẩm ông, con tìm thấy thứ này trong buồng mợ Dung.
Nói rồi nó mở hộp gỗ ra, trong hộp gỗ là một hình nộm người co ghi bát tự của bà ba trên đó. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn lên tôi, tôi không thể tin nổi, há hốc mồm kinh ngạc.
|
Chương 9:
Khi tôi còn chưa kịp nói gì ông Lý đã ném hình nộm xuống đất rồi nhìn về phía tôi đanh giọng nói:
– Dung! Con giải thích đi. Tại sao lại thế này? Bấy lâu nay thầy luôn bênh con, tin con dù cho bu nói con ghim kim vào cổ áo bu, thầy vẫn một mực khăng khăng cho rằng con vô tội. Bu Bích làm gì con mà con lại làm bùa yểm?
Tôi nghe xong liền bình thản đáp lại:
– Bẩm thầy, cho con nói một lời, bu Bích quanh năm ốm yếu, bệnh tật. Bu ấy bệnh tật từ lúc con còn chưa đến, mà giờ con mới đến đây còn chưa nổi ba tháng, thầy xem nếu con làm bùa yểm thì nghe có hợp lý không thầy? Giả dụ ba tháng này bu Bích mới đổ bệnh thầy đổ cho con thì trăm cái miệng con cũng không dám cãi, đằng này bu bệnh ròng rã hai ba năm nay rồi mà thầy? Hai ba năm trước con còn chẳng biết đến thầy nữa là bu Bích.
Tôi nói đến đâu, quét nhìn mọi người một lượt đến đấy. Bất chợt tôi thấy ánh mắt bà hai hơi thảng thốt, cái Yến thì khẽ lùi lại, còn bà cả thì nhìn tôi kinh ngạc. Có tiếng thằng Sửu nói với con Mít:
– Mợ Dung nhà cô thật chẳng giống nữ nhi nhà người ta gì cả.
– Mợ ấy có làm đâu mà phải nhận.
– Nhưng ít nhất thì người ta cũng phải từ từ rồi nhờ người nọ người kia giúp, thế mà mợ ấy mồm miệng nói năng kinh thật.
Nhờ ai giúp? Ở cái nhà này không tự cứu mình thì chỉ có chết thôi. Ông Lý nghe tôi nói thì hỏi lại:
– Vậy rốt cuộc là do ai? Là do ai yểm bùa hại bà ba? Và vì sao cái hình nộm này ở trong buồng con?
Tôi nhặt hình nộm lên nhìn một lượt. Bà hai đang im lặng liền nói:
– Bẩm ông, lời con bé Dung nói không sai. Chưa nói đến việc nó mới về, nó còn nhỏ làm sao có lý do gì để yểm bùa em Bích được? Tôi e việc này có ẩn tình bên trong.
Bà cả thấy bà hai nói nhếch mép đáp:
– Ẩn tình gì? Có gì nói thẳng ra, úp úp mở mở để làm gì.
– Cái này thì phải từ từ chứ em cũng không rõ. Cũng mong điều tra để khỏi vu oan cho người tốt.
Ông thầy bói thấy tôi cầm trên tay hình nộm liền giật lại xong đó cất tiếng:
– Đây là một loại bùa phép nổi tiếng ở làng Hồ, bùa được đặt ở trên dinh bà cả thì khả năng chỉ có người trong dinh làm ra.
– Làng Hồ? – Bà hai hỏi lại – Chẳng phải chị Trinh cũng xuất thân từ làng Hồ sao?
Bà hai nói đến đâu cúi xuống nhặt hộp gỗ dưới đất đưa cho ông Lý đến đấy, bất chợt cái Yến khẽ reo lên:
– Hộp gỗ này có bút tích của bà cả ở dưới kìa.
Ông Lý cầm lại hộp gỗ, rồi nhìn bà cả chằm chằm nói:
– Đây chẳng phải là cái hộp gỗ trước kia tôi tặng lược cho bà sao?
– Đây đúng là hộp gỗ ông tặng tôi. Nhưng khi ông rước con Bích về tôi đã ném đi.
– Bà! Bà nói ném là ném sao?
– Ông cũng nghi cho tôi?
– Bùa này xuất phát từ làng Hồ, lại nằm trên dinh của bà, hộp gỗ cũng của bà. Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào? Nhà này còn ai ghét Bích hơn bà?
– Phải, tôi ghét con Bích, phải, hộp gỗ của tôi, phải, tôi xuất thân từ làng Hồ, tang chứng vật chứng đều rõ ràng chỉ ra tôi là thủ mưu. Giờ tôi nói gì cũng vô ích đúng chứ?
– Bà có biết làm bùa yểm hại người khác là đại tội không? Tại sao bà có thể làm ra cái trò độc ác này được. Tôi sai khi rước Bích về, nhưng dẫu sao cũng là một mạng người, bà coi thường rẻ rúng vậy sao? Vì chút ích kỷ nhỏ nhen mà bà không màng tác hại khôn lường đi làm bùa yểm? Trên dưới nhìn bà thế nào? Những chuyện khác tôi làm ngơ được, còn chuyện tày đình này thì không thể nào.
Bà cả bất chợt quay sang phía bà hai rồi cười lớn:
– Hoàn hảo thật! Kế hoạch mà tỉ mỉ, chi tiết đến vậy. Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm.
Bà hai nghe bà cả nói co rúm người lại run rẩy đáp:
– Chị nói gì em không hiểu.
– Không hiểu? Tôi tưởng cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Còn ông! Tôi giờ có mười cái miệng cũng không biện minh nổi. Chỉ trách không cẩn thận mà bị rắn độc cắn. Tang chứng vật chứng đều hướng về tôi, ông muốn phạt cứ phạt. Phạt mà răn đe cho mọi người trong nhà.
Ông Lý hai mắt long sòng sọc quát lớn:
– Đến giờ phút này mà bà vẫn không chịu nhận sai, vẫn vênh váo cái mặt lên. Bà nên nhớ dù bà là con quan nhưng cũng là vợ của lão Lý này. Tôi nuông chiều bà quá rồi bà muốn làm gì thì làm, bà bắt đầu đổ đốn, độc ác, không coi ai ra cái gì. Đúng là không còn thể thống gì nữa. Làm theo gia pháp, phạt bà cả hai mươi trượng, nhốt vào nhà đựng củi một tuần, chỉ cho ăn cơm trắng, nếu còn tái phạm lần hai hình phạt tăng lên, đến lần ba tống cổ ra khỏi nhà. Tất cả gia nô người làm trên dinh bà cả, từ trên xuống dưới kể cả cậu mợ cả cũng bắt buộc bị phạt. Phạt nhịn cơm một ngày, không phát tiền một tuần.
Tôi không dám tin nổi, ông Lý bình thường rất thương bà cả mà nỡ phạt hai mươi trượng, đã vậy còn phạt luôn cả tôi với cậu Bảo và đám gia nô kia. Thú thực, đến tôi khoẻ mạnh thế này mười mấy cái roi mây đã ngất nói gì đến bà cả tiểu thư con quan bị đánh bằng thanh gỗ thì sao chịu được đây? Dù bình thường bà khắc nghiệt với tôi nhưng lúc này tôi thực sự không nỡ để bà chịu phạt. Tôi cứ cảm thấy mọi chuyện có gì đó sai sai, nhất là cái thái độ của bà hai ban nãy. Tôi nghĩ lại cây kim lần trước, nếu bà cả cố tình để kim vào đó, sao không ngay từ đầu đánh tôi đi. Với tính cách của bà cả sẽ không chờ đến hôm sau. Con Mít thấy bà cả bị phạt gào lên khóc nức nở. Nó ngốc, nhưng bà cả chưa từng coi khinh nó, đối xử với nó rất tốt. Bà dạy nó học, việc cũng không bắt nó làm nhiều, tự dưng thấy con Mít khóc tôi lại cảm giác bà cả không hề xấu xa như tôi vẫn nghĩ. Cậu Bảo nãy giờ im lặng bất chợt lên tiếng:
– Thầy, trước nay bu sống ngay thẳng, bu sẽ không làm ra chuyện này đâu.
– Không làm ra chuyện này? Bu mày đánh con Dung nhừ tử cả tháng không dậy nổi, đến giây phút này thầy e hai cái kim trên cổ áo bu mày cũng là do bu mày tạo dựng. Gian nhà này trừ mấy đứa trẻ con với người làm trung thành của bu mày thì ai được phép lên? Không bu mày làm chẳng lẽ con Dung mới về được ba tháng nó làm?
Tôi nghe vậy liền vội nói:
– Thầy, thầy cho con nói cái này được không ạ? Nếu có gì không đúng mong thầy đừng phạt con.
– Được, con cũng là phận dâu con trong nhà con nói đi.
– Cả nhà này ai cũng biết bu ác thế nào, như vụ cây kim chưa vội điều tra đã đánh con thừa sống thiếu chết. Còn chuyện bùa yểm, con cũng nghĩ là do bu, ai mà chẳng biết tính cách bu thế nào, bu có chối cũng không hết tội. Có điều hôm nay mùng một, không nên đánh xử đánh bu vào mùng một gây đen đủi nhỡ có hoạ. Con nghĩ thầy nên nhốt bu vào buồng củi trước, đợi đến mai mặt trời lặn sẽ xử. Với lại chuyện này là chuyện trong nhà, cũng không nên để đồn ra đồn vào mất mặt cả dòng họ nhà mình. Còn bu, con nhớ có đọc gia quy, làm bùa ngải phạt năm mươi trượng, thầy cứ thế mà đánh để răn trên răn dưới. Giờ thầy nhốt bu trước đi, để bu tự sám hối mai đánh chưa muộn thầy ạ. Giờ quan trọng là giải được bùa trước cho bu Bích hết bệnh.
Tôi nói xong tất cả mọi người đều nhìn tôi kinh ngạc. Bà cả nhìn tôi, gân trên trán giật liên hồi rít lên:
– Mày được lắm con ôn con. Mày ghim hận cũ rồi giờ thì đục nước béo cò. Ngay từ đầu tao đã nhận ra cái bản chất mưu mô của mày rồi.
Bà hai nghe vậy liền quỳ xuống nói:
– Bẩm ông, giờ quan trọng là giải bùa xong cho em Bích đã, giải xong rồi thì cũng thôi đừng truy tội chị Trinh. Dẫu sao chị ấy cũng là lần đầu…
Bà vừa nói thì đám gia nô nhà bà đã xì xào:
– Đấy, bà hai bị bà cả chèn ép suốt ngày những vẫn xin cho. Cơ mà chuyện này phạm phải gia quy, nếu tha thì còn ra thể thống gì.
Ông Lý khẽ thờ dài rồi quát lớn:
– Được rồi, giam bà cả xuống buồng củi mai đánh sau. Giờ mời thầy ở lại giải bùa cho gia đình tôi.
Ông thầy bói nghe vậy liền kêu người trải chiếu ra trước sân bà ba. Tất cả mọi người cùng đám gia nô đều phải ngồi quỳ lạy bên cạnh ông thầy bói, chỉ có mình cậu Bảo là nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tôi nhân lúc đó liền xin phép ông Lý đi tìm cậu. Khi ra đến cây chanh ngoài cổng tôi vội viết một bức thư nhờ người gửi cho thằng Tý sau đó mới chạy một mạch ra ao. Đúng như tôi dự đoán cậu Bảo đứng ở ao thật, cậu cầm mấy viên đá ném mạnh xuống mặt nước yên ả. Tôi đi về phía cậu cất lời:
– Cậu Bảo!
Cậu nghe tiếng tôi thì quay mặt đi không đáp.
– Này, giận tôi à.
– …
– Giận tôi sao?
– …
– Thôi mà đừng giận tôi nữa, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu này.
– …
– Này, quay mặt sang đây đi mà.
Thế nhưng cậu chả thèm để ý tới tôi, cứ thế bỏ đi. Tôi bám lấy cậu còn bị cậu hất ra. Chẳng còn cách nào khác tôi đành nhảy lên bám vào cổ cậu rồi nói:
– Này, tôi nói cậu nghe cậu đừng bơ tôi vậy chứ.
Cậu nghe đến đây, liền quay phắt lại gằn giọng đáp:
– Nam nữ thụ thụ bất thân, cô là nữ nhi không có liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp đấy.
– Tôi mà có liêm sỉ tôi đã không đòi làm lẽ của cậu.
– Cô thì giỏi rồi. Tìm tôi làm gì?
– Tôi biết cậu đang giận tôi vì ban nãy bơm kích bu cậu bị đánh năm mươi trượng. Nhưng nghe tôi nói này, tôi đang muốn điều tra chân tướng mọi chuyện.
– Điều tra chân tướng cái con khỉ!
Tôi thấy vậy liền đưa tay chạm vào miệng cậu ra dấu đừng nói nữa rồi từ tốn trả lời:
– Cậu Bảo ạ. Nghe tôi nói đã, trong chuyện này tôi thấy có rất nhiều điều mờ ám nên mới muốn kéo dài thời gian đến chiều mai. Là tôi đang muốn giúp bu chứ không phải muốn hại bu đâu, giờ nếu bị đánh hai mươi trượng bu cũng thịt nát xương tan chứ đùa à? Tôi không biết bu có làm hay không, nếu bu làm, bu phải chịu tội cái này cậu cũng không thể nguỵ biện được cho bu đúng không? Nhưng nếu bu bị oan, thì nhất định phải giải oan cho bu trước chiều mai. Nhưng tôi nghĩ khả năng bu bị oan rất cao. Bởi vì nếu bu muốn làm bùa yểm bà ba, bu sẽ tìm chỗ giấu kỹ chứ vẫn để trên dinh làm gì? Vả lại hộp gỗ tuy cũ, nhưng hình nộm lại khá mới, cảm giác như mới được làm gần đây thôi trong khi bà ba thì ốm yêu mấy năm nay rồi. Ban nãy tôi cầm hình nộm lên còn ngửi thấy mùi thuốc. Tôi vẫn chưa muốn nghi oan cho ai, nhưng giờ tôi với cậu phải về đã, hình nộm tôi đã bảo vú Bảy trông coi rồi. Tôi vừa đánh thư về cho thằng em tôi bên làng Liễu. Nó thông minh nhanh nhẹn, nó sẽ làm nhiệm vụ tìm hiểu về lão thầy bói kia. Còn tôi với cậu giờ về tìm xem ai nghi vấn nhất. Cậu có tay sai bên ngoài không?
Cậu Bảo chăm chú nghe tôi nói một tràng giang đại hải bất chợt khoé môi cong lên đại ý như cười sau đó đáp:
– Cô định làm thế nào?
– Làm thế nào thì phải từ từ dựa theo tình hình. Nếu cậu có tay sai bên ngoài thì hỗ trợ thằng Tý đi điều tra gã thầy bói kia giúp tôi.
Tôi còn ngỡ cậu Bảo từ chối, ai dè cậu trả lời gọn lỏn:
– Được!
Tôi nhìn cậu Bảo ấp úng nói:
– Nếu chuyện này đúng là do bu cậu làm…
– Tôi tin bu tôi trong sạch, và nếu như bu tôi làm tôi chấp nhận việc bu tôi phải chịu hình phạt thích đáng. Tôi không có tay sai bên ngoài nhưng tôi sẽ nhờ ông ngoại tôi cho lính đi theo thằng Tý. Cô muốn gì nữa không?
– Vậy cậu hỏi rõ xem bùa ngải của làng Hồ được làm thế nào. Có những cái gì, càng chi tiết càng tốt.
– Được. Vậy bây giờ chúng ta đi về đã. Mà tôi hỏi cô chuyện này, trong lòng cô nghi vấn ai nhất?
Tôi nhìn cậu Bảo, câu hỏi này làm tôi khựng lại, chính bản thân tôi cũng đang rối như tơ vò. Thú thực tôi cũng không biết cậu Bảo nghĩ gì, nhưng chuyện đến nước này không quan trọng nữa. Từ vụ cây kim đến vụ này có quá nhiều điểm nghi vấn, và nếu không làm rõ thì chính tôi cũng khó chịu vô cùng. Không phải tôi lo chuyện bao đồng, nhưng ở một ngôi nhà đầy âm mưu quỷ kế, nếu tôi không biết được ai tốt ai xấu bản thân sẽ bị rơi vào bẫy, nhất là lúc này… khi nghi vấn của tôi lại đang hướng về một người mà bấy lâu nay tôi luôn cho là tốt. Nếu giả sử sáng nay cái miệng không linh hoạt, có khi tôi đã bị nhừ tử từ lâu, người gây ra chuyện này quả là ác độc. Lúc về đến nhà, thầy bói đã giải bùa xong. Tôi vừa bước vào sân vừa nói oang oang:
– Tôi chả sai cái gì. Tôi nói sự thật, bu thế nào ai chả biết.
Cậu Bảo hiểu ý liền nghiến răng rít lên:
– Cô không có tư cách đụng đến bu tôi. Cút ngay cho khuất mắt.
– Sao tôi phải cút, chừng nào thầy đuổi tôi thì tôi đi.
– Được lắm!
Nói rồi cậu Bảo liền đùng đùng bỏ đi. Tôi không cản đi về phía mọi người ngồi. Hình nộm được ông thầy bói cho vào hộp gỗ đào hố chôn trước nhà còn giải ít nước lên. Sau khi gã thầy bói đi khuất, ông Lý đứng trên hiên quát mắng gia nô một hồi rồi cho giải tán. Cả chiều hôm ấy tôi không làm được việc gì, bị phạt không được ăn cơm nên người nào người nấy rệu rã hết. Cũng may không biết cậu Bảo kiếm đâu được ít xôi giò mang về chia cho mọi người một ít. Cái Mít không ăn, nó ngồi ở cột gỗ lim vừa khóc vừa nói:
– Ông ơi ông, bà là người tốt, sao ông lại nhốt bà? Ông thả bà ra đi, chuyện này không phải bà làm đâu.
Nó khóc nức khóc nở nhưng chẳng ai để ý. Tôi gọi nó vào còn bị nó đáp lại:
– Mợ ghét bà nên mợ cũng hùa với người ta vu oan cho bà. Mợ là cái đồ xấu xa tệ bạc.
Cha tiên sư cái con Mít, cứ ngỡ nó ngốc mà nó lại một mực trung thành với bà cả như vậy. Cái không khí trên dinh âm u như đám tang. Đến nửa đêm ấy, khi mọi người ngủ hết tôi định mò sang buồng cậu Bảo. Cả ngày hôm nay tất cả mọi người đều không ai ra ngoài. Tôi cũng không biết được rằng, rốt cuộc ai thực sự là kẻ chủ mưu. Không có một chút manh mối nào, thậm chí dinh của bà hai, bà ba đều im lìm. Thằng Tý cũng vẫn không có tin tức gì càng khiến tôi lo lắng. Chẳng lẽ bà cả thực sự là chủ mưu? Tôi bước chân đến buồng cậu Bảo thì dừng lại, ma xui quỷ khiến tôi liền chạy ra chỗ chôn hình nộm hôm qua đào lên rồi mới mang vào huồng cậu. Rõ ràng trên con hình nộm này có mùi thuốc. Tôi cầm con dao rạch một đường, một thứ bột tro mịn màu trắng rơi ra, đưa lên ngửi thử chính là mùi tro lá ích mẫu được tán ra. Cậu Bảo liền chạm xuống rồi đưa lên ngửi. Hoá ra mùi thuốc tôi ngửi thấy lại chính là này.
– Cậu Bảo. Đây không phải thứ bột làm bùa ngải của làng Hồ đúng không?
– Đúng vậy, bột làm bùa ngải của làng Hồ được làm từ bột ngọc trai. Cùng là thứ bột trắng nhưng bột ngọc trai lấp lánh, được hoà với một số loại bột xám của đá mà chỉ dân làng Hồ mới biết.
Lá ích mẫu này không hiếm, nếu nhìn qua cũng khó phân biệt được. Tự dưng tôi rùng mình liên tục, nhà này duy nhất chỉ có dưới chỗ bà hai mới có nhiều loại thuốc. Tôi đã từng thấy bà hai ngồi tán các loại thuốc làm tro để bôi lở loét. Bà cả người làng Hồ, muốn làm bùa hại không việc gì phải dùng thứ tro rẻ tiền kia. Vậy nên đến giây phút này tôi có thể đảm bảo, bà cả vô tội, với tất cả những gì mà tôi nghĩ, điểm nghi vẫn lớn nhất chính là bà hai. Bà hai biết về nhiều loại thuốc, ngay cả cách nói chuyện sáng nay cũng đủ thấy bà vội vàng muốn dồn bà cả vào đường cùng. Đêm ấy tôi không ngủ, lại nhớ đến một câu chuyện thầy tôi kể về giai thoại ngày xưa, tự dưng tôi lại như bừng tỉnh. Đôi khi dựa vào tích xưa biết đâu lại làm lên việc lớn liền vội chui xuống bếp tìm chanh. Đến sáng hôm sau, tôi nhận được tin của thằng Tý. Nó không gởi thư mà đến trực tiếp phủ nhà ông Lý. Ông Lý thấy nó thì vui vẻ nói:
– Hôm nay thằng Tý đến thăm chị Dung à?
– Dạ vâng, con đi qua vào thăm chị một lát. Thầy con có lời hỏi thăm sức khoẻ ông.
– Ừ được rồi, vào đi. Ông đi có việc một lát.
Thằng Tý thấy vậy gật đầu rồi đi vào buồng tôi. Vừa ngồi nó đã nói:
– Em tìm được tên thầy bói ấy rồi. Hắn ta có phải bói toán gì đâu, chỉ là tên ăn mày thôi. Lính của quan viên tra hỏi hắn sợ nên khai hết ra, nhà này có người thuê hắn đến nói nhăng nói quậy hòng đổ tội cho bu anh Bảo. Hôm qua hắn nhận tiền xong định trốn luôn, mà đi qua cổng làng đã bị giữ lại. Chắc hắn cũng không ngờ luôn.
– Có người thuê hắn? Là ai?
– Hắn bảo người đó bịt mặt, là nữ.
Bịt mặt? Hoá ra mọi sự nằm trong tính toán hết. Bà ba bệnh tật quanh năm không ra khỏi nhà, vậy bà ba không làm, bà cả không làm thì còn ai cơ chứ? Bịt mặt thì vẫn còn giọng nói, tôi liền giục thằng Tý đi về vẫn làm theo kế hoạch. Đến chiều hôm ấy bà cả được đưa ra khỏi buồng củi. Tóc tai bà rũ rượi, đôi mắt thâm quầng hốc hác nhưng vẫn rất điềm tĩnh. Ông Lý sai người đặt bà nằm xuống rồi nói lớn:
– Bà đã biết sai hay chưa?
– Sai? Tôi chẳng làm gì mà sai hết.
– Đến giờ phút này vẫn cứng miệng. Sửu đâu, đánh bà đủ năm mươi trượng cho ông.
Tôi nghe xong vội vàng chạy tới rồi nói:
– Bẩm thầy, thầy khoan đánh bu, con có chuyện cần nói.
Bà hai, bà ba, ông Lý đều nhìn tôi kinh ngạc. Hôm nay xử bà cả có khác, mọi người tập trung đông, bà ba cũng ra ngoài. Ông Lý hỏi lại:
– Có chuyện gì?
– Bẩm thầy, con… chuyện này… Con biết con là phận dâu, không được phép hận bu chồng, nhưng bị bu đánh mất lần con cũng uất ức. Con đã định thôi không nói ra chuyện này nhưng thầy ơi, nếu không nói ra con lại có lỗi với liệt tổ liệt tông.
Tôi vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt, mọi người xem chừng có vẻ sốt ruột. Tôi liền ngó ra cổng rồi mau chóng kể lại:
– Chả là đêm qua con ngủ con mơ thấy một bà cụ tóc dài lắm, mặc bộ quần áo tứ thân màu nâu tự xưng là bà nội cậu Bảo. Bà bảo con là bu bị oan, người làm bùa yểm không phải do bu.
Tôi nói xong, đám gia nô bắt đầu nhốn nháo, bà ba thì lùi lại bám tay lên vai ông Lý thỏ thẻ:
– Sao lại thế được? Tang chứng bằng chứng rõ ràng rồi mà.
Ông Lý cũng quát ầm lên:
– Dung! Từ ngày con về thầy dễ tính quá nên con được thể làm càn hả?
– Con xin thề với thầy là thật. Con chưa từng gặp bà, nhưng đêm qua con thấy rất rõ. Mắt bà tròn lại màu đen, trên sống mũi còn có một nốt ruồi.
Ông Lý nghe xong chợt khựng lại, tôi liền rút trong túi một sấp giấy trắng rồi nói tiếp:
– Bà bảo con nếu mọi người không tin, con chỉ cần cầm một tờ giấy trắng này hơ qua trên ngọn lửa. Thầy có thể cho con chút lửa được không? Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy.
Cậu Bảo nghe vậy liền vội vàng mang ra một chậu củi đang cháy. Đám người càng lúc càng xôn xao. Tôi rút tờ đầu tiên giơ lên:
– Mọi người hãy nhìn cho kỹ, tờ giấy này vốn dĩ là tờ giấy trắng. Thiên linh linh, địa linh linh, xin hãy chứng giám cho con. Cho con xin hỏi các ngài thần linh, liệt tổ liệt tông nhà họ Phạm bu chồng con, tức bà Bùi Thị Trinh có phải người yểm bùa bu Bích hay không?
Tôi vừa nói đến đâu, vừa phất phơ tờ giấy qua ngọn lửa đến đây. Trên giấy bắt đầu hiện từng đường nét rồi chữ “Không” cũng tròn vạnh hẳn lên. Ông Lý giật lấy tờ giấy, không tin nổi vào mắt, đến bà hai, bà ba cũng kinh ngạc tột độ, tôi thấy bà hai run rẩy môi cũng tái lại càng khẳng định suy đoán của tôi khôngbsai. Tôi liền xin lại tờ giấy nói tiếp:
– Bẩm thầy cho con xin lại để đốt đi.
Đốt xong tôi lại lôi tờ khác hỏi tiếp:
– Thiên linh linh, địa linh linh xin hãy chứng giám cho con. Cho con xin hỏi các ngài thần linh, liệt tổ liệt tông nhà họ Phạm ai là người yểm bùa.
Thế nhưng khi các chữ còn chưa hiện, cái Yến đã lao vội về phía tôi khiến tờ giấy rơi xuống cháy thành tro. Nó liền quay lại gắt lên:
– Chi, sao chạy vội vàng xô cả vào chị thế?
– Em không để ý.
Tôi quay sang nó cười nói:
– Yến đừng trách cái Chi, vì tôi đã đọc được tên của người hiển thị trên tờ giấy rồi.
Lúc này bà ba vội lên tiếng:
– Chỉ dựa vào mấy cái này mà định vu oan cho người khác sao? Có bằng chứng gì chứ? Tờ giấy này biết đâu là do có người giở trò thì sao?
– Bu cứ từ từ để con nói. Hôm qua, ngoài tờ giấy này ra con có làm theo lời bà nội đào hình nộm lên. Theo con được biết, ở làng Hồ người ta dùng bột ngọc trai và bột đá bọc vào sau đó mới tạo lớp hình nộm bên ngoài. Thế nhưng khi đêm qua khi con rạch ra thì trong đó lại là bột của tục đoạn. Mà ở đây, tục đoạn rất hiếm, cả nhà mình chỉ duy nhất ở dinh bà hai có tục đoạn.
Khi tôi vừa nói xong, con Chi chợt cười rất to đáp lại:
– Chị Dung, em cứ nghĩ chị thế nào hoá ra chị lại muốn vu oan cho bu em. Rõ ràng trong hình nộm là bột ích mẫu chứ không phải tục đoạn.Thật khổ thân cho bu em, đối tốt với chị thương chị mà chị lại dùng mưu kế này hại bu. Rốt cuộc là vì gì?
– Sao em biết trong hình nộm là bột ích mẫu chứ không phải tục đoạn? Hình nộm này từ hôm qua không có ai được đụng đến, lúc chôn vẫn còn nguyên vẹn. Đêm qua chị cũng nhờ thằng Dần canh ở đó, đến lúc đào lên nó cũng chứng kiến hình nộm chưa bị khui một chút nào. Chị đã rạch ngay trước mặt nó, vậy nên người duy nhất biết chuyện này là chị và nó. Mà thằng Dần từ lúc đó tới giờ đều đi theo sát chị, vậy nên không có chuyện nói với em. Cho chị mạn phép hỏi lý do gì em biết hay đến vậy?
Con Chi bị tôi nói bất chợt im bặt. Ông Lý thì trừng trừng nhìn bà hai. Ở ngoài sân đám người của cậu Bảo cũng đưa gã thầy bói vào. Cậu Bảo vì sợ bị liên luỵ đến thằng Tý nên không cho nó lộ mặt. Vừa nhìn thấy gã thầy bói, bà hai bất chợt lảo đảo dựa vào tường. Phải rồi, bà làm sao mà ngờ được việc tôi đã nghi ngờ từ lâu. Cậu Bảo nhìn gã thầy bói rồi rít lên:
– Nói lại tất cả mọi sự tình.
– Dạ… dạ thưa cậu… thưa ông… tôi… tôi bị người ta mua chuộc. Vào đêm hôm kia, lúc tôi đang ăn xin ở dưới làng Liễu có một người đàn bà bịt kín mít đến tìm tôi và nói muốn thuê tôi đóng giả thầy bói để vu oan cho bà cả đây yểm bùa hại bà ba. Tôi xin ông đừng gϊếŧ tôi, đừng hại gia đình tôi, xin cho tôi một con đường sống.
– Nếu muốn giữ mạng già này và không liên luỵ đến người nhà thì khai mau ra. Người đó là ai?
– Hôm đó người phụ nữ ấy bịt mặt, nhưng tôi vẫn nghe ra được giọng nói. Giờ cậu bảo mọi người nói thử, tôi chắc chắn chỉ ra được không sai.
Ông ta vừa nói đến đây, bất chợt bà ba liền quỳ sụp xuống thút thít nói:
– Thầy nó, là em. Là em làm thầy nó ạ.
Tôi kinh hãi nhìn bà ba, bà nhận tội một cách bất ngờ khiến cả tôi và mọi người đều ngạc nhiên. Chuyện này rõ ràng do bà hai, rốt cuộc vì sao bà ba lại nhận?
|
Chương 10:
Ông Lý lúc này hai mắt đỏ au quát lớn:
– Tại sao bu nó lại làm thế?
– Tại chị Trinh ngày ngày ức hiếp bắt nạt bọn em. Thầy nó xem chẳng lý gì mà từ lúc về đây chị ấy chèn ép em cỡ nào. Ba năm bốn lần mang thai đều không giữ nổi ba tháng. Thầy nó tin chị ấy vì chị ấy là con quan viên. Nhưng mà sao có chuyện em cứ sấy thai liên tiếp không lý do như vậy. Đã vậy, chị ấy quát mắng, chèn ép, hàng tháng tiền cũng không giao đủ cho các dinh, em muốn mua gì, tiêu gì cũng phải đích thân xin thầy nó. Thầy nó có biết mỗi lần mất đi một đứa con em đau khổ thế nào không? Uất ức này em không trả thì linh hồn của những đứa con làm sao siêu thoát.
– Thầy lang cũng nói bu nó thân thể yếu ớt rồi sao bu nó vẫn không chịu tin rồi đổ lỗi cho Trinh? Giờ bu nó làm ra cái trò bại hoại gia phong để vu oan giá hoạ cho bà ấy. Nhà này có còn tôn ti trật tự, có còn nề nếp nữa không? Sửu đâu, dìu bà cả đứng dậy.
Nói đến đâu ông Lý đi về phía bà cả cởi trói, bà nãy giờ im lặng liền bật cười nói:
– Mày giỏi lắm Bích! Giỏi lắm. Nuôi chó ba năm nó còn trung thành, nuôi mày từ tấm bé rồi mày năm lần bảy lượt phản bội tao. Còn ông nữa, vợ chồng sống cùng nhau bao nhiêu năm, ông thà tin chúng nó hơn tin tôi. Nếu hôm nay tôi không được minh oan, chắc giờ đây không ở suối vàng cũng liệt giường cả năm.
Ông Lý thở dài đỡ bà cả nhưng bị bà hất văng ra. Gã thầy bói đang quỳ cũng run bần bật. Bà ba thì bắt đầu khóc lóc trình bày đổ mọi lý do bắt nguồn từ bà cả. Chỉ có bà hai lại trở lại bình thản như thường sau đó quỳ xuống nói:
– Bẩm ông. Em Bích còn non dại, em ấy cũng vì suy nghĩ nông nổi không thông mà làm ra chuyện này. Nhưng dẫu sao em ấy cũng đang mang thai, ông khoan dung độ lượng mà tha cho em ấy một lần. Em ấy có lẽ cũng vì lo nghĩ quá nhiều cho cái thai trong bụng đâm ra sợ hãi rồi hành động bột phát như vậy. Ông và chị Trinh làm ơn làm phước vì đứa nhỏ trong bụng mà tha cho em ấy. Còn tên thầy bói này, dẫu sao hắn cũng bị mua chuộc. Hắn nghèo đến mức phải đi ăn xin thì cũng là đường cùng mới làm cái trò đó, ông cũng xem xét một chút.
Công nhận, kẻ tung người hứng diễn kịch xuất sắc thật. Xuất sắc đến độ người làm còn có kẻ rơi nước mắt. Lúc bà cả bị vu oan cũng xin ông Lý tha, giờ đến bà ba cũng vẫn là bà hai xin cho. Phải nói bà hai đóng vai Bồ Tát sống trong nhà rất hợp. Người gì đâu mà ăn nói nhỏ nhẹ, hiểu chuyện, lương thiện. Ông Lý nhìn bà ba lắc đầu nói:
– Tro ích mẫu bu nó lấy ở đâu ra?
– Em xin ở chỗ chị Hiền.
– Bu nó quanh năm ở nhà ốm yếu, vậy sao đi sang tận làng Liễu tìm được gã thầy bói dởm này.
– Bẩm thầy nó, em nhờ người ở đi.
– Người ở nào.
– Em xin thầy nó đừng truy hỏi em, thầy muốn đánh muốn gϊếŧ hay thế nào cũng cứ định đoạt. Em không muốn vì em mà người ở của em lại bị liên luỵ. Cầu xin thầy, đều là do em hết… Hộp gỗ của chị Trinh, là em nhặt lại từ khi chị ấy ném đi định để được ít đồ gia nô ai cũng biết, tro ích mẫu cũng là em xin, chỉ mong thầy đừng truy ra ai bị em sai khiến. Người ta cũng là vạn bất đắc dĩ, cũng là do em ép phải đi thay em. Em xin… xin thầy…
Nói rồi bà đột nhiên lăn đùng ra ngất. Đám người làm hốt hoảng kêu lên, ông Lý vội bế bà vào giường sau đó gọi thầy lang đến. Sau khi bắt mạch thầy lang khẽ nói:
– Bà ba không sao, cơ thể suy nhược bồi bổ chút là được. Chỉ có điều thai nhi cần theo dõi thêm vì mạch tượng đập không ổn định.
Ông Lý thấy vậy thì thở dài thườn thượt. Đến khi tiễn thầy lang về ông mới đứng trước mặt gã thầy bói dởm nói:
– Những gì bà ba nói nghe hết rồi đúng không? Bà ấy nói thật hay nói dối.
– Dạ… dạ là thật thưa ông.
Tôi nhìn gã ta nhếch mép xen vào:
– Ông bảo ông không nhớ tên nhưng nhớ giọng nói. Giờ thầy tôi gọi hết tất cả mọi người ra nói thử, ông nghe xem đó là ai được chứ?
– Thú thực với ông… với mợ đây. Nhà này nhiều người như vậy, giọng nữ nhi ai cũng nhẹ nhàng. Tôi không tài nào mà phân biệt được. Ban nãy bà ba, cô Chi, cô Yến cả mợ đây nói tôi cũng đã thấy giọng nào cũng hao hao nhau. Đúng là tôi cứ nghĩ tôi sẽ nhớ được giọng nói ấy, nhưng từ lúc nghe mọi người cất lời tôi thực sự rất hoang mang.
Tôi ức phát nghẹn, mọi bằng chứng tìm được cũng coi như công cốc. Còn chưa kịp nói thêm bà hai đã cướp lời:
– Bẩm ông. Thôi thì giờ em Bích cũng nhận ra lỗi sai của mình. Ông răn thế em ấy cũng sợ rồi. Giờ cũng muộn, gia nô thì hoang mang. Ông xem thế nào giải quyết cho xong để mọi người cũng yên tâm mà làm việc.
Gã thầy bói vẫn một mực khăng khăng không nhớ nổi, cậu Bảo cũng ra hiệu cho tôi thôi. Tôi không còn cách nào khác đành im lặng. Ông Lý đứng giữa sân nói lớn:
– Bà ba phạm tội tày đình nhưng vì sức khoẻ yếu lại đang bụng mang dạ chửa nên sẽ không phạt đánh. Tuy nhiên phạt toàn bộ gia nô dưới dinh bà ba tháng này không được phát tiền, phạt ăn cơm độn sắn không có thức ăn trong vòng ba ngày. Gã thầy bói này cũng vì nghèo hèn mà bị mua chuộc đánh cho mười trượng rồi tống cổ đi.
Bà cả nghe xong cười sằng sặc nói:
– Chỉ cần mang bầu nhận tội là thoát khỏi mọi tội lỗi, có khi từ sau tôi làm ra chuyện gì cũng nói mình chửa ông nhỉ? Còn tôi, còn tôi cái nỗi oan này ông tính thế nào? Mọi chuyện sao lại dễ dàng quá thế?
– Vậy bà muốn cái gì?
– Tôi muốn cái gì là được hay sao?
Ông Lý nghe vậy im bặt. Bà cả thì đùng đùng đi về buồng. Ông Lý khẽ nhắm mắt rít lên:
– Phạt bà ba cấm túc một tháng, tháng này sẽ không có tiền cho bà gửi về quê. Sau khi sinh xong sẽ chịu phạt năm mươi trượng!
Thế nhưng ông nói lúc này bà cả cũng chẳng quan tâm nữa. Bà đóng rầm cửa lại rồi im lặng ngồi trong buồng. Bà bị oan ức phải chịu nhốt ở buồng củi một ngày, trên dưới xì xào bà độc ác bà không điên tiết mới lạ. Mà tôi nghĩ cái điên tiết nhất chính là người chồng đầu áp tay gối không tin mình. Trên nhà có tiếng cái Mít khẽ nói:
– Bà ơi, hay bà bỏ quách ông đi để ông biết thế nào là lễ độ.
– Con ngu! Tao bỏ để chúng nó đắc ý à? Cơ ngơi này tao góp phần gây dựng, tao không bỏ đi đâu hết. Chừng nào tao còn sống tao sẽ không để cho bất cứ con nào ghét tao được đắc ý hết.
Bà cố ý nói to cho cả nhà biết hay sao luôn ý. Bà hai mặt tái đi rồi chầm chậm bước về dinh. Đám gia nô cũng tản hết ra ai làm việc nấy. Đợi gã thầy bói bị phạt xong tôi liền chạy ra cổng. Thấy tôi hắn ta ngạc nhiên định chạy thế nhưng đã bị tôi giữ lại hỏi:
– Ông nói thật cho tôi biết. Ai là người sai khiến ông?
– Tôi… tôi nói thật mà.
– Ông đừng có nói dối. Ông nên nhớ người nhà ông vẫn nằm trong tay tôi. Nếu ông không nói rõ ràng thì ông biết thế nào rồi đấy.
Gã thầy bói nhìn tôi, nhà gã chỉ có gã và một mẹ già. Tất nhiên thằng Tý cũng không bạc đãi gì mẹ hắn, chỉ là tôi muốn biết chân tướng nên đành phải giữ bà lại. Gã ho sù sụ run rẩy nói:
– Là… là bà hai.
– Bà hai sao?
– Đúng vậy, tôi quả thực không nhớ giọng nói. Nhưng buổi đêm hôm ấy bà ta đến trực tiếp tìm tôi. Lúc đốt đuốc tôi đã nhìn thấy trên ngón chân cái của bà ta có một vết sẹo dài. Hôm trước đến bà ta đeo hài nên tôi không để ý, hôm nay bà ta đeo guốc mộc hở ra ngón chân cái ấy.
– Vậy tại sao ông không nói trước mặt mọi người.
– Bà ba đã nhận, tôi có nói cũng không ai tin. Vả lại, vả lại để lấy tiền chữa bệnh cho bu tôi, tôi nợ bà ta một khoản lớn… tôi cầu xin cô, cầu xin cô tha cho con đường sống. Cô nói chỉ cần minh oan được cho bà cả thôi mà. Minh oan được rồi cô tha cho tôi đi, tôi còn mẹ già…
Nói rồi hắn ta vội vàng bỏ chạy. Tôi nhìn theo bóng già liêu xiêu tự dưng cũng thấy thương thương. Kẻ nghèo hèn đôi khi bán rẻ lương tâm, nhưng suy cho cùng cũng vẫn là người tội nghiệp. Phải rồi, bà ba đã nhận có nói ra cũng không ai tin. Bằng chứng không rõ ràng, chỉ là coi như tôi đã nhận ra được bà hai là một con người thâm hiểu vô cùng. Đằng sau lớp mặt nạ Bồ Tát hoá ra lại là một tâm hồn đen tối độc địa. Tôi trở về nhà, đến hiên đã thấy cậu Bảo đứng chờ. Cậu nhìn thấy tôi liền ném cho tôi nắm xôi giò nói:
– Đói không, ăn đi.
Tôi nhìn nắm xôi giò mà ngán ngẩm. Từ hôm qua tới giờ, sáng xôi giò, chiều xôi giò, đến sáng nay cũng xôi giò, giờ lại xôi giò tiếp. Mà đâu phải từ hôm qua, từ cái ngày đầu gặp cậu tới giờ món ăn cậu đưa cho tôi chỉ duy nhất là món xôi giò huyền thoại. Tôi ấn trả lại tay cậu định đi về buồng thế nhưng cậu khẽ kéo lại mỉa mai:
– Nái sề hôm nay chê đồ ăn cơ à?
– Dạ vâng thưa lợn đực phối giống.
Cậu nghe xong trợn mắt tỏ ý tức giận. Thế nhưng tôi kệ, tôi còn rất nhiều thứ thắc mắc trong đầu cần phải yên tĩnh để suy nghĩ. Ở trong buồng bà cả có tiếng ông Lý cất lên:
– Bà nghĩ tôi định đánh bà thật sao? Sáng nay tôi đã đi qua bên đàng ngoại xin thầy bà chiều qua để giải cứu cho bà đấy. Tôi lúc nãy còn cố chần chừ lúc thấy bóng thầy bên ngoài tôi mới hét thằng Sửu đánh. Ai dè đứa con dâu bị bà ghét bỏ đã minh oan cho bà rồi. Thầy thấy thế nên cũng về luôn, bà không tin giờ qua hỏi thầy luôn. Tôi vác kiệu đưa bà đi.
– Thôi khỏi! Ông có đánh tôi hay không quan trọng gì, quan trọng ông không tin tôi. Vậy nên có đánh chết hay nhờ thầy tôi tôi vẫn cứ khinh, kể cả thầy tôi cứu được tôi khỏi việc bị đánh thì giả dụ không được minh oan cái tiếng dơ vẫn mang theo suốt đời.
– Thôi mà, đừng có thế nữa. Giờ bà nghĩ xem, tang chứng vật chứng đều chỉ về bà, ai mà chẳng tin.
– Ai thế nào tôi không quan tâm. Dù tôi bị phạt cũng không sao, nhưng ít nhất ông cũng không được phép nghi ngờ tôi! Ông còn nói vụ cây kim do tôi tự gài, ông nghĩ tôi ích kỷ, nhỏ nhen đến vậy cơ đấy.
– Tôi biết tôi sai rồi. Bà đừng thế nữa mà.
– Thôi, đi xuống chỗ con Bích, con Hiền đi. Tôi muốn được yên.
– Trinh à.
– Đừng gọi tên tôi. Đi mau cho khuất mắt tôi đi.
Tôi tự dưng sực nhớ ra câu nói ban nãy bà cả chửi bà ba. Rốt cuộc bà cả vì lý do gì mà căm ghét bà ba đến vậy. So với bà hai, hình như bà cả ghét bà ba hơn cả trăm ngàn lần. Tôi nhìn cậu Bảo liền kéo tay cậu vừa theo hướng đi ra ao vừa nói:
– Cậu! Tôi có mấy chuyện này cần hỏi.
Cậu bị tôi nắm chặt tay thì lại châm chọc:
– Dù sao tôi với cô cũng chưa thành thân. Gì mà hết ôm cổ, giờ lại nắm tay. Con gái nhà người ta e thẹn, thục nữ, có thèm khát tôi cũng vẫn giữ đúng mực đạo đức.
Đùa chứ cái người đâu mồm cứ léo nha léo nhéo. Tôi nhìn cậu đáp lại:
– Cậu đừng hiểu nhầm, tôi không phải loại con gái dễ dãi đâu. Chẳng qua tôi cứ hay coi cậu là chị em bạn dì của tôi mà quên mất cậu là đàn ông nên đôi khi có những hành động giống như tôi hay làm với chị Hạnh hoặc cái Yến.
Có người bị tôi nói cho tức bầm mặt liền rút tay ra đùng đùng đi về phía ao trước. Chân cậu dài nên đi nhanh, tôi cứ phải chạy theo, chạy thế nào cuối cùng tôi lại vấp vào hòn đá vội ngã uỳnh xuống mặt cát bông. Tuy mặt không đau, nhưng chân bị vướng vào cũng bầm lên. Cậu Bảo thấy vậy liền quay lại hỏi:
– Không sao chứ?
– Có sao. Chân không chảy máu nhưng mà đau cậu ạ.
– Có đứng dậy được không?
– Không.
Cậu thấy vậy thở dài chống nạnh nói:
– Cô nặng lắm, đau thì ngồi yên đấy tôi gọi chục gia nô mới khiêng nổi cô về.
Tôi bị thẹn quá, liền bật dậy. Đang lười đi muốn cậu bế mà cậu phũ đến mức này. Thế nhưng vừa mới đứng cậu đã cúi xuống bế thốc tôi thẳng ra gốc đa. Vừa đi cậu vừa rêи ɾỉ:
– Đã bảo ăn ít thôi không chịu nghe, sút hết cả lưng rồi.
– Vậy cậu cho tôi xuống đi. Cần gì bế rồi còn sỉ nhục tôi vậy.
– Im lặng đi. Giãy cái gì mà giãy, nhìn cô giãy gia nô lại tưởng tôi bế nái sề đi tắm ao đấy.
Khi ra đến ao, cậu nhìn xuống chân tôi. Nó chỉ hơi tim tím ở dưới mắt cá chân một chút, cậu liền vặt cái lá gần đó nhai nhai đắp vào. Hoá ra cậu cũng lo lắng cho tôi chớ đâu phải vô tâm lắm. Tôi cười hi hí nói:
– Cảm ơn cậu nha.
– Không cần cảm ơn. Cô giúp bu tôi, tôi giúp lại thôi.
Chết cha, lại đến mùa dưa bở chín rồi. Tôi cười cười lảng sang chuyện khác:
– Cậu Bảo này. Bà Bích với bu có hiềm khích gì từ trước hở cậu? Thấy bu có vẻ căm bà ấy lắm, còn nói cái gì mà nuôi chó mấy năm đó.
– Bà ta trước là ở đợ nhà ngoại tôi. Hồi bu tôi mười hai tuổi đi chơi có thấy một đứa trẻ hai tuổi bỏ rơi. Bu tôi thương tình xin ông ngoại mang về nuôi. Năm bu tôi mười sáu thì lấy chồng, bà ta ở lại nhà ngoại tôi hầu hạ. Gọi là hầu hạ nhưng ông ngoại đối xử chẳng khác gì con đẻ. Bu tôi thì dù lấy chồng nhưng vẫn thương bà ta, có của ngon vật lạ gì cũng mang cho. Ai dè mấy năm trước khi bu tôi với thầy tôi về giỗ bà ngoại bà ta đã quyến rũ thầy tôi. Chẳng biết thế nào mà hai người ngủ với nhau ngay trong nhà ông ngoại tôi. Thực ra việc đàn ông lấy mấy vợ cũng bình thường, cái bu tôi căm là bu tôi chăm bẵm mà lại làm chuyện phản bội chủ như vậy.
Tôi nghe xong vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Làm ơn mắc oán, chẳng những phản bội bà cả để đổi lấy vinh hoa mà về đây rồi như sáng nay vẫn định dồn bà cả vào bước đường cùng. Trên đời lại có một loại người ăn cháo đá bát như vậy sao? Ba bà ở nhà này, bà cả tuy cay nghiệt nhưng ít nhất cái cay nghiệt đó được thể hiện luôn ra ngoài còn biết đường mà tránh. Bà hai, bà ba đều thâm trầm ít nói, cuối cùng lại đang dần dần từng bước lộ ra. Tôi thực sự rùng mình sợ hãi. Vụ cây kim tôi bỗng như vỡ oà ra, công nhận bà hai cao tay. Nếu cây kim đó không xiên chết được bà cả ít nhất cũng khiến tôi và bà mâu thuẫn sâu nặng để rồi làm bước đà cho việc dùng bùa yểm ném vào buồng tôi. Chắc chắn bà hai không tự tay ném được vào buồng bà cả nên phải dùng cái Yến để ném vào buồng tôi. Như vậy bà ta sẽ không cần ra tay, để tôi vì cứu bản thân mà đẩy cho bà cả tội danh yểm bùa. Bảo sao cái Yến chỉ lúc bà cả không có nhà nó mới lên buồng tôi. Nghe đâu bà cả cấm tiệt những người dưới dinh bà hai, bà ba được bước lên dinh của bà. Tôi nhìn xuống ao, đến hiện tại ba người đàn bà lớn trong nhà vẫn khiến tôi cảm thấy rất nhiều sợ hãi và nghi vấn. Thế nhưng tôi cũng đoán được lý do vì sao bà ba nhận tội thay bà hai. Chắc chắn giữa hai bà có gì mờ ám, nhưng dù là gì đi nữa tôi cũng biết bà ba nhận tội quả là có lợi. Dẫu sao bà cũng có cái cớ có mang có chửa, muốn đánh cũng không thể nào mà làm được. Sóng gió này, e rằng mới chỉ đang bắt đầu.
|