Tình Chị Duyên Em
|
|
Chương 31
Con Yến nhìn tôi khoé môi cong lên rồi đột nhiên quỳ xuống chân ông Lý khẽ nói:
– Ông à… đêm qua… đêm qua ông say quá, em lên dinh định xin ít dầu hoả ông… ông đã kéo em vào thư phòng… sau đó… sau đó…
Em? Ông? Tôi đến giờ vẫn bàng hoàng không tin nổi, đến ông Lý cũng lộ rõ sự kinh ngạc. Tối qua mọi người ra Đình uống say, thằng Sửu, thằng Dần… hay đám gia nô còn không biết gì huống hồ là ông Lý. Chắc chắn ông Lý bị con Yến gài, nó biết mình không thoát nổi tội nên làm ra cái trò đốn mạt này. Bà cả lúc này gần như suy sụp liền đi thẳng vào buồng đóng sập cửa lại. Tôi nhìn bà, thương đến vô hạn liền lao thẳng lên hiên về phía con Yến vả một phát thật mạnh lên mặt nó. Nó đang quỳ, bị tôi vả lăn vật ra đất, còn chưa kịp phản ứng lại, tôi điên tiết vả thêm một phát nữa khiến máu mũi nó tuôn ra ồng ộc. Nó nhìn tôi căm phẫn nhưng rồi liền đứng dậy ôm chặt ông Lý khóc lóc nói:
– Dung, tôi… ông ơi… em xin lỗi. Ông đuổi em đi cũng được, ông muốn phạt em thế nào em cũng chịu. Em… em biết em sai rồi, nhưng… nhưng dù sao… dù sao đêm qua em và ông cũng đã… đã xảy ra chuyện. Nếu như được ông cho em ở lại một tháng, nếu nhỡ em mang cốt nhục của ông em sẽ sinh con rồi đi sau.
– Yến, mày trơ trẽn đến mức này cơ à? Để được ở lại đây, mày dám làm ra cái trò này cơ à. Mày ngủ với chồng của dì mày, mày giỏi quá nhỉ?
– Không… tôi…
– Câm mồm đi!
Con Yến vừa đưa tay bịt mũi ngăn máu chảy, vừa nép vào lòng ông Lý tỏ vẻ đáng thương. Cậu Bảo lúc này cũng bước lên nhìn đám gia nô rồi nói:
– Bọn bay giải tán hết đi. Thằng Du dẫn hai thằng kia về nhờ quan viên giam vào cho cậu.
Đám gia nô nghe giọng cậu Bảo liền lùi hết lại. Lúc này chỉ còn tôi, con Yến, cậu Bảo, vợ chồng Hương Thành đang đứng cùng ông Lý. Cậu Bảo đợi một lúc rồi mới nói:
– Thầy! Thầy biết bu đang mang thai, biết con vừa đỗ đạt làm quan. Rốt cuộc thầy nghĩ gì mà làm như vậy?
– Bảo… hôm qua… hôm qua thầy uống nhiều quá. Thực sự không nhớ gì… thầy cũng không biết tại sao thầy lại…
Tôi nhìn ông Lý, ông năm nay cũng bốn chục, đêm qua lại say rượu khả năng chưa chắc đã sơ múi gì được con Yến. Vả lại nếu ông không say, ông cũng không phải loại người vô sỉ đến mức đi ngủ với cháu gái của vợ mình. Ông thích thì nạp thêm thiếp, bà cả cũng đâu có cấm đoán. Con Yến nghe ông Lý nói vậy liền nói:
– Ông… đêm qua thực sự ông đã cướp đi đời con gái của em. Vết máu vẫn còn trên giường.
Tôi nghe vậy bật cười nói:
– Người ta bị cướp đi đời con gái thì sẽ khổ sở, khóc lóc, mày thì lại như muốn khoe ra cho cả thiên hạ nó biết, còn để ý được cả vết máu trên giường nữa cơ.
– Cô!
Cậu Thành nhìn con Yến, từ nãy vẫn im lặng nhưng lúc này liền lên tiếng:
– Chị Yến ạ. Chị là chị của tôi, giờ chị ngủ với thầy tôi, còn muốn mang cốt nhục của thầy tôi, rốt cuộc sau đó tôi phải gọi chị là gì? Con tôi với con chị nên xưng hô thế nào cho phải.
– Thành.
– Chị vô liêm sỉ đến mức này cơ à? Chị gài bẫy để người ta hiểu nhầm tôi với vợ anh Bảo có tư tình với nhau. Đến giờ khi chị bị bại lộ chị liền leo lên giường với thầy tôi. Chị có còn là con người nữa không?
– Không phải…
– Hai tên kia đã khai, giờ chị còn nói không phải?
Con Yến câm bặt miệng, biết không thể biện minh được lại quỳ xuống khóc lóc lôi màng trinh ra kể lể với ông Lý. Tôi đoán chừng ông Lý cũng biết mình bị gài, nhưng lúc này không thể đuổi nó đi được đành nói:
– Thôi… tạm đưa cô Yến về dinh… chuyện này… thầy muốn suy nghĩ.
Cậu Bảo nhìn ông Lý đanh thép nói:
– Thầy, dù hôm nay cô ta có lên giường với thầy, có mang cốt nhục của thầy hay không thì cô ta cũng gây ra những tội tày trời rồi. Chuyện vấy bẩn thanh danh của vợ con không phải là tội nhẹ đâu. Con thiết nghĩ nên giam cô ta vào buồng cùi sau đó cho người canh giữ. Nếu sau một tháng không có thai thì xử theo gia pháp, nếu có thì tính sau.
Con Yến nghe cậu Bảo nói liền khóc tức tưởi nói:
– Ông ơi, em xin ông. Đừng nhốt em vào buồng củi, ông đuổi em đi cũng được, đánh em cũng được. Em… em xin ông.
Nghe con Yến khóc mà tôi như muốn phát điên lên. Ở trong buồng bà cả hình như cũng khóc. Ông Lý liền ôm đầu, tôi nhân lúc đấy liền hất hất tay ra hiệu cho bọn thằng Thìn rồi nói:
– Cậu Bảo nói rồi, mau lôi cô ta xuống.
Con Yến bị thằng Thìn lôi đi vẫn cố bám lên chân ông Lý van xin. Ông Lý nhìn theo nó khẽ nói:
– Bảo à…
Thế nhưng cậu Bảo lúc này đã nổi cáu khó chịu nói:
– Thầy, thầy còn muốn gì nữa. Muốn nạp cô ta làm thiếp luôn à?
Ông Lý không nói gì, lặng lẽ đi về buồng bà cả, vợ chồng Hương Thành cũng về nhà, tôi tranh thủ lúc ấy liền thử đi vào thư phòng. Trên chiếc giường nhỏ được kê, dưới ánh đèn dầu quả thực thấy có chút máu dính trên đó. Con ôn vật này, nó thực sự dùng cả thanh danh một đời để đổi lấy việc được ở đây và thoát tội sao? Máu kia… liệu có phải máu trinh không? Lúc này tôi không thể để yên chuyện này được nữa, việc nó bị nhốt vào buồng củi cũng chỉ là kế sách tạm thời, nửa tháng nữa cậu Bảo lên huyện nhậm chức, tôi cũng phải đi cùng nên những rắc rối này tôi cần phải giải quyết sớm. Bên buồng bà cả có tiếng cãi vã, có tiếng bà cả nức nở cất lên. Một người phụ nữ mang danh chính thất nhưng lại gặp quá nhiều đau khổ trắc trở, đứa con còn nhỏ đã bị người ta hại chết dưới ao, kẻ hầu lên giường với chồng, giờ lại thêm chuyện ô uế này quả thực khó mà chịu đựng nổi. Tôi muốn chạy sang an ủi bà mấy câu nhưng cậu Bảo đã giữ tay lại rồi nói:
– Thôi, để thầy bu tự nói chuyện.
Tôi nhìn cậu thở dài:
– Cậu Bảo… cậu… đừng lấy thêm vợ nữa nhé. Em… em sợ lắm.
Cậu Bảo hơi cười xót xa đáp:
– Tôi biết mà, tôi cũng không muốn suốt ngày mệt mỏi đi giải quyết những chuyện thế này giống thầy đâu. Vả lại…
– Vả lại sao cậu?
– Tôi không muốn em phải tranh giành đấu đá với ai cả.
Hôm nay tôi mới biết cậu Bảo trông thế mà sến ghê luôn. Tuy rằng còn có chút nặng lòng nhưng nghe cậu nói thì thấy được an ủi rất nhiều. Trời lúc này cũng sáng rồi, tôi nhìn cậu Bảo khẽ nói:
– Em có chuyện này muốn kể với cậu, và cũng mong cậu giúp đỡ nữa.
– Chuyện gì thế?
Tôi hít một hơi, kéo cậu về buồng sau đó kể lại hết mọi sự tình. Cậu Bảo nghe xong, gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, sửng sốt. Một lúc sau cậu mới nói:
– Dung, trước hết phải tìm được mẹ thằng Thành đã.
– Thằng Du nó biết nơi bà ấy sống.
– Được giờ tôi với em đi sang chỗ ông ngoại. Đi thôi, tôi chỉ sợ không nhanh thầy lại giở chứng thả cô ta ra rồi lại gây chuyện thôi.
Tôi nhìn cậu Bảo đáp lại:
– Không được, cậu cho lính đi cùng em là được, chứ giờ cậu mới đỗ đạt về làm quan ra đường ắt gây chú ý. Với lại… cậu là anh em với cậu Thành, cậu ở nhà thử hỏi dò cậu ấy xem sao. Em với thằng Du cùng hai ba tên lính nữa đi là được. Đi nhiều sợ bu cậu ấy sợ rồi khó nói chuyện.
Cậu Bảo phân vân một hồi rồi cũng đồng ý. Tôi liền nhanh chóng dẫn người sang gọi thằng Du, vừa nhìn thấy tôi nó đã hỏi:
– Mợ đi đâu đấy, con Yến…
– Chuyện đó để sau, mày dẫn mợ đi tìm bà vợ ông Sinh được không?
– Vâng.
Thằng Du đi trước, tôi cùng hai tên lính đi sau, vừa đi thằng Du vừa nói:
– Mợ, nhà mợ có ai ghét con không?
– Không, sao mày hỏi vậy?
– Hôm qua lúc con ra cổng tự dưng bị ai ném một hòn sỏi vào người, đau gần chết.
– Ném sỏi, sỏi to không?
– Không, nhỏ thôi nhưng mà đau gần chết mợ ạ. Mà con nhớ con có gây thù chuốc oán với người nhà ông Lý đâu chớ?
Ừ, nhà ông Lý thì có ai thù oán gì với thằng Du. Mà thôi, có khi chỉ là quả gì rụng xuống đầu cũng nên. Thằng này hay chuyện bé xé ra to nên tôi cũng kệ. Tôi với thằng Du đi hết nửa canh giờ là đến nhà nhà bu cậu Thành. Ngôi nhà lụp sụp núp nằm một mình một góc. Tuy là cùng làng Liễu nhưng nơi này cách xa khu nhà tôi, cách xa cả nơi ở của bà hai. Tôi cúi đầu bước vào gặp ngay bu cậu Thành đang ngồi vo gạo. Vừa nhìn thấy tôi đột nhiên bà ta đánh rơi cả chiếc rá, những hạt gạo vàng vọt, khô khốc tung toé xuống nền đất. Tôi còn chưa kịp lên tiếng bà ta đã vội bỏ chạy. Thế nhưng tôi liền nhanh chân giữ lại rồi nói:
– Chào bà… tôi là…
– Tôi không biết gì hết…
– Tôi còn chưa hỏi mà.
Bà ta nhìn tôi, lắc đầu đầy sợ sệt. Tôi khẽ buông tay bà ta nói nhỏ:
– Tôi biết bà là bu cậu Thành. Chắc bà cũng biết, tôi là chị dâu của cậu ấy.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng lạch cạch, có tiếng bước chân. Tôi còn chưa kịp ngó đầu ra đã có tiếng người cất lến:
– Dung!
Nghe tiếng gọi đột nhiên tôi cũng sững sờ cả lại, là tiếng cậu Thành. Thằng Du cùng hai tên lính đứng nép vào trong góc. Cậu Thành bước vào, bu cậu thấy vậy liền đi thẳng về phía cậu văn văn vạt áo lên trông đến là tội. Tôi nhìn cậu Thành khẽ nói:
– Sao… sao cậu lại ở đây.
– Lẽ ra tôi phải hỏi cô câu này mới đúng chứ? Cô đến đây làm gì?
– Tôi…
Cậu Thành khẽ kéo bu cậu về phía sau, đột nhiên cậu quay sang chỗ thằng Du cùng hai tên lính nói;
– Ra ngoài đi.
Thằng Du nhìn cậu Thành phân vân:
– Nhưng mà…
Tôi đoán chắc cậu Thành có chuyện muốn nói riêng liền hất hất tay ra hiệu cho chúng nó cứ ra cả đi. Lúc này trong căn nhà nhỏ chỉ còn ba người. Cậu Thành nhìn tôi bình thản nói:
– Tôi biết cô biết hết mọi chuyện rồi.
– Sao cậu biết?
– Đêm trăng hôm đó tôi đã thấy cô đứng dưới gốc cây đa, và cả buổi chiều khi cô đi từ nhà thầy đồ về, còn núp dưới bụi cây để nghe tôi cũng nhìn thấy cả.
Tôi nghe cậu Thành nói, bất chợt có chút xấu hổ. Nghe lén người khác nói chuyện là một điều không tốt mà. Thế nhưng cậu không để tâm lắm tới nét mặt của tôi mà nói tiếp:
– Ngay buổi đêm, khi thầy và chị Yến xảy ra chuyện… tôi cũng đoán được cô sẽ tìm đến bu tôi.
– Cậu…
– Cô không cần tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy đâu. Thực lòng chuyện này không sớm thì muộn mọi người cũng biết đâu thể giấu mãi được.
Tôi nghe đến đây thì hoang mang vô cùng. Rốt cuộc là cậu Thành đang muốn gì? Rốt cuộc ý của cậu là sao? Suy nghĩ của tôi về con Yến là sai hay đúng? Tôi nhìn cậu, một lúc sau mới cất lên lời:
– Cậu Thành. Thực lòng tôi không biết cậu nghĩ gì. Nhưng dù sao cậu cũng vẫn là con ông Lý, là anh em với cậu Bảo…
– Tôi biết cô định nói gì. Dung! Tôi sẽ giúp cô. Giờ cô muốn hỏi gì cứ hỏi, chuyện gì cần tôi giúp, tôi sẽ ra mặt.
– Tôi..
Thực sự tôi bị bất ngờ, bất ngờ vì gặp cậu Thành ở đây, bất ngờ vì thái độ này của cậu. Đến bu cậu cũng ngạc nhiên, hẩy hẩy tay cậu rồi nói:
– Thành à… bu…
– Bu. Bu còn định giấu chuyện này đến bao giờ, Ông ta cũng chết rồi, bu sợ gì? Bu còn sợ cái gì nữa chứ, mấy cái giáo điều đó, bỏ đi được không bu?
– Nhưng…
– Con không muốn giấu giếm gì nữa, lúc nào cũng phải lén lút gặp con bu không thấy mệt mỏi sao, bu không muốn được đường đường chính chính gặp con sao? Bu bảo bu không muốn tranh giành những thứ không thuộc về mình. Con không hề bắt bu tranh giành những thứ đó. Nhưng con là con của bu, đến con mà bu cũng không muốn giành sao? Con có bắt bu phải đến đó, sống ở đó đâu, con chỉ muốn bu công khai con là con bu thôi mà.
Bu cậu Thành nghe xong đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò. Nghe thằng Du nói bà mới chỉ ba mươi sáu tuổi vậy mà lúc này tôi nhìn chẳng khác gì một người phụ nữ tuổi năm mươi. Cậu Thành nhìn tôi thở dài nói:
– Cô muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Tôi sẽ trả lời.
Tôi nuốt nước bọt hít một hơi đáp lại:
– Tôi muốn hỏi, cái Yến… có phải con của bà hai không? Vì cậu không phải con bà ta, mà nghe nói bà ta từng có chửa thật, cái Yến trông cũng lớn hơn tuổi thật nên tôi khá là thắc mắc.
– Đúng vậy! Chị ta là con ruột của bà Hiền.
Tôi nghe xong, dù biết bản thân mình từng suy đoán như vậy, nhưng nghe từ chính miệng cậu Thành nói ra tôi vẫn có chút bất ngờ.
– Thực ra, tôi biết mình không phải con ruột của bà Hiền cũng chỉ mới hơn ba năm trước thôi. Khi ấy chồng của bu ruột tôi bị ốm nặng, nhà nghèo nên bu tôi có tìm đến bà Hiền để vay ít tiền. Cũng là đường cùng quá mà vay chứ không phải tự dưng tìm đến. Thế nhưng bà ta không cho bu tôi vay, còn cãi vã và có nhắc đến chuyện tôi là con ruột của bu. Khi ấy tôi đi chơi về, có nghe được còn không tin nổi. Ngay sau đó tôi đã đi theo bu tôi về đến nhà, có điều bu tôi nằng nặc không nhận. Mãi về sau tôi phải doạ nạt các kiểu bu tôi mới chịu thừa nhận tôi là con ruột của bu. Khi đó tôi cứ nghĩ đơn giản tôi là con của bu và người đàn ông mang danh chồng, được bà Hiền đánh tráo về để thực hiện mục đích của mình. Nhưng đến cái lần gần đây, khi gặp lại, bà mới chịu thừa nhận tôi là con của bà và thầy Lý.
– Nhưng tại sao sau đó bà hai lại lấy ông Lý và cậu lại được đánh tráo về?
– Bu… bu kể đi.
Bu cậu Thành lúc này cũng đã ngừng khóc, sụt sịt đáp lại:
– Ngày trước, ông Lý có qua làng tôi ăn cưới. Đêm hôm ấy vì say rượu quá chén mà tôi và ông ấy đã ngủ cùng nhau. Khi tỉnh dậy tôi rất sợ, đàn bà con gái thất tiết thời ấy là coi như mất hết. Tôi không biết phải làm gì, nhìn sang vẫn thấy ông Lý đang ngủ liền vội mặc quần áo định chạy ra ngoài. Thế nhưng vừa mặc xong đã thấy bà Hiền đi vào. Bà ta và tôi là bạn chơi với nhau từ thuở bé, thấy vậy bà ta mới doạ nạt tôi đủ thứ, còn nói tôi là thôi chuyện này coi như chưa xảy ra, tôi cũng đừng nghĩ nhiều. Tôi cứ nghĩ thế là xong, đời này tôi không lấy chồng nữa đỡ mang nhục. Thế nhưng mới chỉ hơn hai mươi ngày sau đó tôi nghe tin ông Lý rước bà Hiền về làm vợ hai. Quả thực lúc đó tôi rất bất ngờ, vì bà Hiền khi ấy đang yêu gã Trung. Có lần tôi còn nghe hai người họ nói với nhau bà Hiền đã mang thai con của gã Trung đó chỉ chờ một thời gian nữa là dạm ngõ. Lúc này tôi mới biết hoá ra mình bị bà ta lừa, hôm ấy nhân lúc ông Lý còn ngủ bà ta đã nằm cạnh và tạo dựng hiện trường rằng bà ta là người ngủ với ông Lý suốt đêm qua. Tôi cũng chẳng phải kẻ tham vọng gì, chỉ tự hối hận vì sao lại đánh mất đời con gái quá dễ dàng. Thế rồi ngay khi bà ba ta được cưới đi hai tháng tôi cũng phát hiện ra mình đã có chửa. Bu tôi chết từ lâu, chỉ có hai thầy con sống với nhau. Tôi không dám nói, cũng không biết xử lý thế nào nên đã nhảy sông tự vẫn. Lúc ấy ông Sinh nhà tôi đã gặp được và cứu. Sau khi nghe tôi kể sự tình ông ta liền giúp tôi bằng cách cưới tôi về làm vợ để không mang tiếng không chồng mà chửa. Ban đầu ông ta đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc cho tôi nhưng dần dà ở với nhau ông ta không biết nghe ai mà về giở thói vũ phu đánh đập tôi rất thậm tệ. Khi tôi mang thai được sáu tháng rưỡi thì bà Hiền về làng. Thế nhưng bà ta về mấy ngày rồi bà ta với bu bà ta chuyển đi đâu không ai biết. Đến khi tôi sinh thằng Thành được mấy ngày, lúc này lão Sinh nhà tôi cũng lên Kinh đi làm được hơn một tháng bà ta liền đến và bắt thằng Thành về. Bà ta doạ tôi sẽ nói việc thằng Thành không phải con lão Sinh nhà tôi ra với thiên hạ, còn doạ không để cho thầy tôi yên, sau đó lại ngọt nhạt rằng đằng nào thằng Thành cũng là con ông Lý, cho nó về đấy bà ta chăm sóc cho. Tôi tuy không nỡ, nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của ông Lý, sống ở đây cả ngày bị đánh đập tôi cũng xót, lại bị bà ta doạ đủ thứ nên đã đồng ý cho bà ta mang đi. Khi ấy chuyện này không ai biết, sau hai tháng thì hàng xóm có hỏi sao không thấy tiếng con tôi khóc, tôi đành phải giả vờ khóc lóc nói rằng nó mới mất. Con gái bà ta thì được bu bà ta nuôi, thế nhưng đến năm nó hai tuổi bu bà ta sức khoẻ yếu đi không nuôi được nên tôi đã nhận về, đến năm nó được sáu tuổi bà ta lại đón nó về nhà ông Lý và nói rằng đó là cháu mình, bà ta còn cẩn thận đến mức nói dối nó mới chỉ bốn tuổi mấy, mà hồi đó tôi nuôi nó, bà ta còn bảo đừng tẩm bổ quá, cứ để nó gầy gò, còi cọc sau này đón về người ta mới tin.
Tôi nghe xong, tai cũng như ù đi. Đên tận giây phút này vẫn không thể tin nổi trên đời có một người mưu mô, xảo quyệt như bà hai. Bà ta lừa bạn, phản chồng, phản cả người yêu, hại cả con ruột, không từ một thủ đoạn nào.
– Vậy con Yến thực sự là con của bà Hiền và lão Trung sao bà?
– Đúng vậy! Ban đầu tôi cũng nghĩ bà ta đẻ non, nhưng đẻ non chưa đến bảy tháng thì gần như khó có khả năng sống sót. Với lại một điều nữa, trên gáy con bé Yến có một vết bớt đỏ, trên gáy lão Trung cũng có một vết y như vậy.
Cậu Thành nhìn tôi nói tiếp:
– Thực ra trên lưng tôi cũng có một nốt ruồi son, trên lưng anh Bảo cũng có, và trên lưng thầy tôi cũng có. Trước kia khi mới biết tin tôi là con của bu tôi tôi cũng chưa nghĩ những chuyện này. Đến gần đây khi nghe được bu tôi nói tôi là con của bu và thầy Lý tôi mới sực nhớ ra vết bớt son đó. Những người có chung một dòng máu mới có thể có sự trùng hợp như vậy.
– Vậy cái Chi…
– Cái Chi đúng là con của bà hai và thầy tôi. Cũng là em gái tôi và anh Bảo.
Nghe đến đây không hiểu sao mắt tôi lại rưng rưng. Nếu như con Chi nó biết con Yén là chị ruột nó, lại ngủ cùng thầy nó thì nó sẽ thế nào, đã vậy còn hại nó sẩy thai, còn năm lần bảy lượt mang nó ra làm con tốt thí.
– Giờ phải sang bên quan viên đưa lão Trung ra ngoài. Bu cũng phải đi để làm chứng nữa.
Bu cậu Thành nghe xong lùi lại lắp bắp đáp:
– Bu…
– Bu, bu yên tâm, bu Trinh là người tử tế, bu ấy không cay nghiệt như những gì người ta thấy đâu. Con có thể đảm vảo với bu, vả lại bu đến nhận con chứ có phải cướp chồng hay tranh giành gì đâu. Bu đừng sợ sệt như vậy.
À, hoá ra bu cậu Thành sợ bà cả, tôi nhìn bà khẽ động viên:
– Bà cứ yên tâm, bu chồng tôi hiểu chuyện chứ không phải là kiểu người vô lý đâu.
– Nhưng mà.
– Không sao đâu, chuyện này không chỉ liên quan đến ông Lý, còn là chuyện của cả cậu Thành mà. Bà không muốn sau này được gặp gỡ cậu ấy thoải mái sao? Cậu ấy có thể đón bà về ở cùng một cách đường hoàng, chăm sóc cho bà lúc ốm yếu.
Bu cậu Thành nghe tôi thuyết phục một lúc mới đồng ý đi. Lúc này ba người chúng tôi cùng thằng Du, và hai tên lính đi thẳng sang nhà quan viên. Sau khi nghe trình bày quan viên đồng ý sai lính lôi cổ tên Trung về nhà ông Lý. Khi vừa về đến sân trời cũng đã quá trưa, cậu Bảo đã đứng ở sân chờ sẵn, lão Trung tôi để bên ngoài, chưa cho vào vội. Lúc này bà cả vẫn nằm ở buồng, thấy cậu Bảo nói từ sáng bà chỉ ăn chút bánh đa rồi vẫn nằm như vậy. Tôi nhìn xung quanh nhà hỏi cậu:
– Thầy đâu rồi cậu?
– Thầy… vừa xuống buồng củi.
– Xuống buồng củi làm gì? Xuống lâu chưa?
– Vừa mới đi thôi, thấy bảo xuống hỏi cô ta chuyện gì đó.
Tôi thấy vậy liền gọi thằng Du rồi lao nhanh xuống dưới. Vừa bước vào đã thấy con Yến khóc lóc nói:
– Ông ơi, em ở đây em sợ lắm, ông thả em ra đi mà.
Tôi nhìn nó nhếch mép nói:
– Được, thầy, thầy thả nó ra đi.
Ông Lý hơi ngạc nhiên hỏi lại:
– Con nói gì cơ?
– Thầy thả nó ra đi, thả nó ra rồi lôi nó ra sân, con có chuyện cần thưa.
Khi ông Lý còn chưa kịp phản ứng thằng Du đã tháo dây trói trên tay con Yến rồi lôi nó ra ngoài. Ông Lý lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng vẫn theo tôi ra ngoài. Khi vừa ra đến sân, tôi xoay đầu con Yến nhìn ra khe hẹp bên bức tường rào để nhìn thấy lão Trung ở đó, nó đột nhiên khựng lại. Tôi ghé sát môi vào tai con Yến nói:
– Mày bất ngờ lắm đúng không? Mày đang nghĩ có khi nào lão Trung khai mày là người báo tin để hắn định gϊếŧ tao đúng không? Nhưng mà… chờ đi, còn bất ngờ hơn mày nghĩ đấy.
Con Yến nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp chau hết lại. Ông Lý bước ra sân hỏi lớn:
– Dung… có chuyện gì vậy? Con định làm cái trò gì đây?
– Thưa thầy, hôm nay con muốn công khai một chuyện.
– Chuyện gì?
– Chuyện con Yến là con ruột của bu Hiền.
Ông Lý nghe xong mặt tái mét, vừa hay nhìn thấy bu cậu Thành đang đứng thì lảo đảo hỏi lại:
– Con… con nói gì cơ?
– Con nói, cái Yến là con của bu Hiền. Vợ hai của thầy.
Con Yến nghe xong, hơi cười ghé sát miệng vào tai tôi nói:
– Bất ngờ mày dành cho tao đây à, định bịa chuyện để làm nhục tao sao?
Tôi không đáp, đuổi hết đám gia nô xuống dưới chỉ giữ lại thằng Du và vài tên lính của cậu Bảo. Cậu Thành từ nãy giờ im lặng liền nhìn con Yến rồi nói với bu cậu:
– Bu… bu kể lại hết mọi chuyện đi.
Bu cậu Thành nhìn xung quanh, hình như bà vẫn chưa hết sợ cứ lắp ba lắp bắp mãi không xong. Cậu Thành thấy vậy ngồi động viên mãi bà mới bắt đầu từ từ kể hết lại những gì kể với tôi. Nghe xong… ông Lý chợt ngồi sụp xuống, con Yến thì tái mét mặt rồi gào lên:
– Bà nói dối… bà nói dối, không thể nào. Ông ơi, con này định làm nhục em nên thuê người về để nói dối. Sao em có thể là con của dì em và lão Trung kia được.
Tôi thấy vậy đánh mắt để thằng Du lôi lão Trung từ ngoài cổng vào. Lão ta bị bịt miệng nên chỉ ú ớ kêu gào, tôi liền kéo mạnh chiếc áo phía sau xuống sau đó ấn con Yến quỳ xuống vén tóc lên nói:
– Mày nhìn đi, nhìn đi.
Con Yến nhìn sang bên cạnh, vết bớt trên gáy lão Trung đập thẳng vào mắt nó, đột nhiên tôi thấy toàn thân nó lạnh toát, tay run run bám xuống đất, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc hoảng hốt. Hai vết bớt đỏ tròn như một khuôn đúc ra. Ông Lý cũng gần như không giữ được bình tĩnh chỉ kêu lên được hai chữ “Trời ơi”.
***
|
Chương 32
Lão Trung lúc này mới được tôi tháo đống khăn nhét trong miệng. Thế nhưng dù có nói thế nào hắn vẫn không chịu khai một lời. Con Yến thì vẫn chưa hết bàng hoàng mồm vẫn lẩm bẩm “không thể nào, không thể nào”. Tôi nhìn nó, cúi xuống nói:
– Yến, tại sao lại không thể nào? Năm mày sáu tuổi mày được bà hai mang về nuôi, khi đó bà ta nói với mày mày chỉ bốn tuổi. Tất nhiên mày cũng làm sao biết tuổi chính xác của mình. Thế nhưng tao nói cho mày nghe này, mày nhìn người phụ nữ kia đi, có phải bà ta bảo với mày đó là mẹ mày, lúc đón mày lên đây bà ta bảo mẹ mày chết rồi đúng không? Lúc mày sáu tuổi, đến giờ cũng mười mấy năm trôi qua có thể mày đã quên mất hình ảnh mẹ mình. Nhưng nhìn kỹ, nhìn kỹ lại đi và nhớ xem đó có phải người từng nuôi mày không?
Con Yến nhìn bu cậu Thành, nó nhìn rất lâu, ký ức của một đứa trẻ sáu tuổi và đến bây giờ đã mười mấy năm rồi. Thế nhưng bằng trực giác và linh cảm tôi nghĩ nó vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Bu cậu Thành nhìn con Yến, khẽ giơ bàn tay cụt một ngón rồi nói:
– Yến…
Thế nhưng bà còn chưa kịp nói hết đột nhiên con Yến đã há miệng kinh hãi. Tôi nhìn ông Lý nói tiếp:
– Bẩm thầy. Con đã cho thằng Du xuống dưới làng Liễu, ở xóm bu Hiền để tìm hiểu. Người ta bảo rằng bu ấy có chửa về quê mấy ngày đã đẻ, mà trong khi đó con hỏi mọi người thì lúc bu ấy từ trên này về mới có chửa được hơn sáu tháng. Sáu tháng làm sao đẻ ra một đứa trẻ khoẻ mạnh như cậu Thành? Đã vậy con nghe nói, lúc cậu Thành về nhà đã khá cứng cáp, sáu tháng đến sinh còn không thể mạng đừng nói nuôi được lớn ngần ấy. Huống hồ bu Hiền còn không có chị em thân thích gì, chỉ có hai bu con sống với nhau. Việc Yến được được nuôi dù cho có nói là con của anh chị bu Hiền thì vẫn khá vô lý, bởi hàng xóm chưa từng thấy anh chị bu Hiền mà tự dưng lại xuất hiện một đứa bé như vậy, sau đó ngày bu của bu Hiền mất, bà ấy từng nói rằng có mỗi một mụn con gái mà lại ở xa không về, dù có già, có gần đấy xa trời cũng không thể quên mình có bao nhiêu đứa con một cách dễ dàng như vậy chứ. Từ lúc thầy lấy bu Hiền, ắt hẳn thầy cũng chưa từng được gặp anh chị của bu ấy mà cuối cùng lại đón một đứa bé với danh nghĩa là cháu gái, thầy có thấy điều này có ẩn tình không? Còn cậu Thành chắc con không cần chứng minh thầy cũng biết là máu mủ, cốt nhục của thầy rồi. Cậu ấy và cậu Bảo ngoài nốt ruồi son còn có cả mắt phượng, mày ngài giống thầy. Vậy nên bu cậu Thành không nói dối, người nói dối là bu Hiền.
Tôi càng nói, con Yến càng run rẩy. Lúc này tôi mới hất tay cho thằng Bắc đưa hàng xóm của bà hai vào. Vừa vào đến nơi, bà ta kể lại tường tận những gì thằng Du tìm hiểu. Lão Trung từ nãy chỉ im lặng lắng nghe, có lẽ hình như biết không còn chối cãi được gì khi mọi thứ quá rõ ràng liền lao thẳng về phía con Yến. Thế nhưng con Yến đẩy hắn ra run run nói:
– Không, ông không phải cha của tôi… không thể nào… không thể nào…
Mặc cho con Yến một mực từ chối, khóc lóc, lão Trung vẫn ngồi bên cạnh, khoé mắt đỏ lên. Đột nhiên hắn ta đứng dậy, mặc kệ hai tay bị trói xô đẩy từng người một rồi gào lên:
– Yến, chạy đi con, chạy đi con.
Thế nhưng hình như hắn điên quá hoá rồ, trong khi còn đống người ở đây hắn lại định làm phản. Tôi thấy vậy liền sai thằng Du lôi cổ hắn ra ngoài. Con Yến đưa hai tay bấu xuống nền đất, nước mắt rơi lã chã. Nó gần như không gắng gượng nổi, khóc nấc lên từng đợt. Dù cho miệng nó nói không thể nào nhưng tinh thần đã suy sụp đến độ kiệt quệ. Tôi đứng trước mặt nó nói:
– Yến, sự thật rõ mười mươi thế này rồi mày có muốn nói gì không?
Nó đưa tay ôm mặt khóc nức nở, tôi liền nhếch mép:
– Tại sao mày khóc? Mày gây ra những tội tày trời rồi giờ mày còn khóc sao? Những chuyện mày làm với tao thì cũng thôi đi, nhưng mày phản lại bu ruột mày, mày đâm bà ta một quả chí mạng đổi lại việc mày được ở lại đây, mày đày đoạ thầy mày vào tù chỉ vì để đạt mục đích gϊếŧ được tao. Mày có còn là con người nữa không? Mày tưởng tao không biết chính mày là người đẩy cái Chi sẩy thai sao? Vì muốn tao ra khỏi cái nhà này, mày không ngại dùng nó làm con tốt thí? Nó là em gái ruột của mày đấy, là em cùng mẹ khác cha với mày đấy, ngày hôm ấy mày đứng ngay sau nó, vị trí của mày chỉ cần đạp một phát nó mới có thể ngã mạnh như vậy. Mày hại cháu ruột chết oan khi còn trong bụng mẹ rồi đổ cho tao, kinh tởm hơn vì trốn tội mày gài chồng của bu mày lên giường cùng mày. Kể cả bà Hiền có là dì mày mày cũng không được phép làm như vậy, huống hồ đây còn là mẹ ruột sinh ra mày, nuôi nấng mày. Chỉ vì muốn bảo vệ mày mà bà ấy mới để cho mày được sống với danh nghĩa cháu gái, vậy mà mày lại có thể bán rẻ thứ lương tâm của mình mà gây ra những chuyện tày trời như vây.
– Dung…
– Tao còn biết chiếc khăn tay thêu chữ cũng là mày lợi dụng nó để đổ oan cho tao, bạch chỉ cũng là mày khiến nó hiểu nhầm. Mày và nó sống cùng nhau bao nhiêu năm, mày coi nó là cái gì vậy? Mày biết thừa vụ bu nó dùng lão Trung đẩy nó xuống ao khiến thần trí nó bất ổn, vậy mà mày tiếp tục đi theo con đường đó, dùng nó đạt mục đích của mày. Yến, mày không xứng đáng sống làm người, lương tâm của mày không đáng làm người.
Tôi vừa nói xong đột nhiên con Chi từ đâu xông tới, nó nhìn tôi, hai mắt long sòng sọc gào lên:
– Chị nói gì? Chị… chị ta… chị ta ngủ với thầy tôi? Đẩy tôi sẩy thai?
Chẳng phải con Chi đang bị cấm túc sao? Sao tự dưng nó mò được ra đây? Nó không đi dép, hai chân trần trắng muốt dẫm trên nền đất, tóc tai bù xù.
– Chi… sao em lại ở đây?
– Chị nói lại đi, chị nói lại mau, chị ta…
– Chi, em bình tĩnh đã.
Thế nhưng lúc này con Chi không còn bình tĩnh nổi lao về phía con Yến nắm chặt tóc rít lên:
– Tại sao? Tại sao chị làm thế với tôi? Tôi đã đứng ngoài kia hơn một canh giờ, đã nghe được hết rồi, tại sao… tại sao? Tại sao?
Con Chi đứng ngoài kia đã một canh giờ? Vậy nó đã nhìn thấy lão Trung? Vậy nó đã biết con Yến là con của lão ta và bu nó, vậy cũng đã nghe hết những lời tôi nói hay sao? Tôi nhìn con Chi, thực sự vẫn không dám tin rằng nó đã nghe hết những lời này. Tại sao nó bị cấm túc rồi còn ra được cơ chứ? Khi tôi chưa kịp hiểu ra mọi chuyện cũng thấy cái Hương bước vào. Hương hơi ghét sát vào tai tôi thì thầm:
– Tôi đưa cái Chi đến đấy, lần này cô được minh oan rồi, không cần sợ nó hiểu nhầm nữa.
Tôi nhìn cái Hương, đúng là nếu cái Chi nghe được tôi cũng sẽ được minh oan đôi phần. Nhưng… chuyện này tôi lại cảm thấy hơi tàn nhẫn với nó. Nó vẫn đang đứng trước mặt con Yến, gào lên vừa khóc nức nở vừa cào cấu đánh đập. Con Yến để mặc cho nó đánh, con Chi ra tay cũng rất ác, đánh đến mức mặt mũi con Yến tím lịm, máu me chảy thành dòng trên mũi rồi lăn đùng ra đất. Nó vừa đánh vừa gào lên:
– Tại sao chị làm làm thế với tôi.
– Chi… chị… chị…
– Từ lúc chị đứng lên tố cáo bu tôi, tôi đã thấy chị là loại đàn bà xảo trá. Vậy mà chị dám nói với tôi rằng đó là kế sách tạm thời để chị trả thù. Không ngờ… chị sao chị có thể khốn nạn như vậy, sao chị khốn nạn như vậy. Chị là loại người gì vậy? Chị là chó chứ không phải người.
Ông Lý thấy con Chi bị kích động liền giữ chặt nó. Nó ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, tôi thở dài nói:
– Thầy, giờ thầy định thế nào.
Ông Lý chưa kịp đáp, cậu Bảo đã nói:
– Chuyện gì thì con không cần biết, nhưng hạ nhục thanh danh của vợ con có tang chứng vật chứng đầy đủ. Cô ta con sẽ phải bị tống vào ngục.
Con Yến đứng lên, đột nhiên ngước mặt lên trời cười lớn. Nó cười rất to rồi quay lại phía cậu Bảo gào lên:
– Cậu Bảo! Tất cả chẳng phải do cậu sao?
– Cô điên rồi. Tôi làm gì cô?
– Đúng vậy, tôi điên. Tôi điên vì tôi yêu cậu. Nhưng tại sao cậu còn cứu tôi, nếu cậu không cứu tôi, tôi đã không phải khổ sở thế này… mà không… không phải do cậu, do cô ta… nếu không có cô ta cậu đã yêu tôi… chúng ta đã hạnh phúc, tôi đã không phải làm ra những chuyện này.
– Hạnh phúc? Cô nghĩ tôi có thể hạnh phúc với một người dám leo lên giường với cả thầy tôi, đánh mất hết danh dự hay sao? Cô nghĩ tôi sẽ lấy một người thất tiết một cách vô liêm sỉ như cô sao?
– Không… tôi…
Con Yến bất chợt lao về phía cậu ôm lấy chân cậu khóc nức nở:
– Cậu cứu tôi đi, cứu tôi đi, tôi vẫn còn trong trắng, tôi làm vợ lẽ cũng được, cứu tôi đi… cứu tôi đi mà… tôi hứa tôi sẽ thay đổi… tôi sẽ không tranh giành… tôi sẽ không làm gì nữa.
– Vẫn còn trong trắng?
– Đúng vậy, tôi chưa hề làm gì ông Lý, tôi… tôi chỉ… chỉ dùng chút máu từ ngón tay thôi. Tôi xin cậu… xin cậu… thực sự tôi chưa hề làm gì. Cậu… có thể kiểm tra, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ thay đổi mà
– Yến, những việc cô đã gây ra rồi làm sao có thể thay đổi được.
– Không… nhất định tôi sẽ thay đổi…
– Phản mẹ, hại em, đày cha đi tù… còn thay đổi cái gì? Bay đâu, lôi cô ta đi.
Cậu Bảo nghe xong liền hất tay ra lệnh cho đám lính lôi con Yến dậy, đến lúc này nó vẫn còn đang mộng tưởng chưa thoát ra nổi. Đám lính lôi xềnh xệch con Yến ra ngoài, nó giãy giụa gào lên “Cậu Bảo, cậu có từng yêu tôi không? Cậu trả lời đi, trả lời đi. Chẳng lẽ… cậu hận tôi nhiều đến vậy chỉ vì cô ta?”. Tôi nhìn cậu Bảo sực hiểu cậu đang để nó tự khai ra việc gài bẫy ông Lý, để đám gia nô biết rằng ông Lý vẫn chưa làm gì nó. Gương mặt ông Lý lúc này mới giãn ra đôi phần. Đợi con Yến đi khuất, cậu Bảo mới ngồi xuống bên cạnh con Chi nói:
– Chi, em về nhà đi. Để anh đưa em đi.
Nó thờ thẫn nhìn ra bên ngoài, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Cậu Thành cũng ngồi xuống, vuốt mấy sợi tóc lơ thơ trên gương mặt nó rồi nói:
– Đừng khóc nữa, ngoan.
Nói đến đâu, cậu Thành khẽ xốc nó lên lưng, cậu Bảo cũng đi theo sau. Không hiểu sao nhìn cảnh này sống mũi tôi lại cay xè. Đám gia nô cũng bắt đầu tản hết ra. Ông Lý nhìn tôi, hơi cúi mặt, thực ra chuyện này lỗi cũng không phải do ông, hôm ấy ông uống say khó mà trách được. Ông không nói gì, đi vào buồng của bà cả. Bầu không khí trong nhà đột nhiên lặng xuống như tờ. Lẽ ra khiến con Yến bị đày vào ngục tôi phải vui, nhưng nhìn con Chi bị sốc như vậy tôi lại có cảm giác xót xa. Lẽ ra… lẽ ra không nên để nó biết vẫn tốt hơn, từ từ giải thích với nó sau, chứ đùng một cái nghe những chuyện này nó chẳng biết có vượt qua nổi hay không. Khi đưa con Chi về xong, cậu Thành với cậu Bảo cũng quay lại. Bên trong buồng bà cả với ông Lý có cãi vã qua lại, một lúc sau bà cả mới bước ra ngoài. Cậu Thành với bu cậu vẫn đứng ngoài sân, khi vừa nhìn thấy bà cả cậu Thành liền xin ông bà cho cậu được công khai qua lại chăm sóc cho bu cậu. Tất nhiên bà cả không phải kẻ không hiểu chuyện nên gật đầu đồng ý, chỉ có điều bà vẫn rầu rĩ không nguôi. Chuyện trong nhà cứ rối beng hết lên, bà đang mang thai lại phải chịu bao nhiêu áp lực khiến tôi thấy rất nặng lòng. Cũng may tìm được ra chân tướng sự việc ông Lý bị gài, không thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thêm một bà hai là con Yến trong nhà nữa chắc tôi cũng ung não mà chết.
Buổi tối hôm ấy ăn cơm xong, tôi suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng liền xin cậu Bảo đưa qua chỗ quan viên rồi vào ngục gặp con Yến. Thực ra… sáng nay phần vì đông người, phần vì tôi chưa nghĩ ra nên còn rất nhiều điều muốn hỏi. Con Yến bị nhốt ngay ở buồng giam gần lối đi vào, cậu Bảo đứng ngoài, tôi bước vào trong. Buồng giam toàn những rơm rạ cỏ rác, nó bị xích hai tay, mái tóc rũ rượi ngồi một xó. Tôi cứ ngỡ nhìn thấy tôi nó sẽ lao ra chửi bới, thế nhưng không nó ngồi lặng lẽ. đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Có lẽ đến giờ nó mới thấm được cái gì gọi là báo ứng. Tôi đứng ngoài những song gỗ khẽ nói:
– Yến!
Nó không đáp, hai tay ôm gối mặt cúi xuống. Tôi thở dài nói tiếp:
– Tao có mấy điều cần hỏi.
– Những gì tao làm mày cũng biết hết rồi, còn hỏi làm gì? Mày không cần đến đây làm ra vẻ cao cao tại thượng với tao.
– Mày rất yêu cậu Bảo đúng không?
Quả như tôi dự đoán, khi hỏi đến đây nó liền ngước lên nhìn. Tôi khẽ lôi trong túi bức thư và chiếc khăn nó thêu nói tiếp:
– Mày yêu cậu Bảo, tại sao lại hại bu cậu ấy? Có khi mày không hại bu cậu ấy, cậu ấy đã không hận mày như vậy đâu.
Con Yến nhìn tôi, lông mày chau lại hỏi:
– Mày nói gì cơ?
– Thực ra với những việc mày gây ra khó mà tha thứ, nhưng ít nhất nếu mày chưa ngủ với ông Lý cậu Bảo có thể tha cho mày một con đường khác. Cậu ấy hận mày không phải vì tao, mà hận mày vì mày hãm hại cả bu cậu ấy.
– Mày nói dối, tao chưa từng hại bu cậu Bảo. Bu là bu của cậu, sao tao lại hại chứ?
Tôi thấy vậy khẽ ra hiệu cho cậu Bảo vào, vừa nhìn thấy cậu Bảo con Yến liền chạy ra bám tay vào song gỗ nói:
– Cậu Bảo, cậu phải tin tôi, tôi không hề hại bu cậu. Tôi không hề làm chuyện đó.
– Mày không hại vậy ma hoàng chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống. Mày hiểu về y thuật, việc mày biết uống nhiều ma hoàng gây hại là điều bình thường. Mày lợi dụng con Mít để đưa ma hoàng vào chạn được thuốc, nó ngốc nghếch nên cứ thế sắc cho bu cậu Bảo uống.
Con Yến nhìn tôi, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc đáp lại:
– Tao không hề biết ma hoàng nào… mày lại dựng chuyện đúng không?
Nhìn thái độ của nó, tôi bỗng thấy có chút nghi hoặc. Sao nó lại sửng sốt kinh ngạc như vậy? Tôi nắm chặt chiếc khăn lụa còn chưa kịp nói nó đã thanh minh:
– Cậu Bảo, đúng là tôi tôi làm rất nhiều điều sai trái, đúng là tôi vì muốn cô ta bị đuổi khỏi nhà mà đã đẩy cái Chi, giả vờ lên giường với thầy cậu. Nhưng tôi xin thề với trời với đất tôi chưa từng hại bu cậu, tôi yêu cậu nhiều như vậy sao tôi nỡ làm tổn thương người cậu thương nhất cơ chứ. Tôi không hề biết ma hoàng nào hết, cậu nhất định phải tin tôi. Tôi có thể làm ra bất cứ mọi chuyện, nhưng tôi chưa từng có ý định chứ đừng nói ra tay với bu cậu.
Tôi cũng từng nghi vấn không biết lý do gì con Yến lại mua ma hoàng hại bà cả. Bởi người nó muốn hại là tôi chứ nó hại bà cả làm gì, thế nhưng khi ấy tôi không nghĩ ra ai làm, chỉ có nó là đối tượng đáng nghi nhất. Có điều nhìn thái độ này của nó, tôi lại hoang mang tột cùng. Ma hoàng nếu như không phải nó làm thì có thể là ai được đây? Tôi nhìn nó hỏi lại:
– Mày lấy gì chứng minh mày không làm?
– Vậy mày lấy gì chứng mình tao làm?
– Chẳng phải mày giỏi y thuật sao?
– Đúng vậy! Tao biết ma hoàng uống lâu ngày sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ, nhưng mày nghĩ xem, có lý do gì để tao hại bà cả? Mày có thấy tao bị bà cả cấm lên dinh không? Mày nghĩ tao có thể dễ dàng lết xác lên đó để cầm ma hoàng cho vào trong tủ sao? Dinh của tao có mỗi tao với con Bầu. Con Bầu thì cũng ngu độn như con Mít, chẳng lẽ tao nhờ nó sao? Có bạch chỉ thì là tao giả vờ vứt ở dưới bếp chỗ tao, con Chi nó ghét mày nên dựng chuyện thôi.
Tôi nhìn con Yến, định nói rằng có thể nhờ con Chi mang lên. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng không đúng. Hơn ba mươi thang ma hoàng, con Chi mang lên thì lộ liễu quá, vả lại thái độ này của con Yến cũng khó mà giả được. Chẳng phải con Yến đi ra đồng thì cũng có người để mắt tới sao, vậy nên nó không thể ra ngoài đi mua ma hoàng được, nếu có mua thì cũng phải nhờ con Chi mang đến. Hôm đó con Chi đi tay không tôi nhìn thấy rõ, nhưng để chắc chắn lát tôi cần hỏi con Chi thêm một lần nữa. Con Yến nhìn cậu Bảo, bỗng dưng bật khóc tức tưởi nói:
– Cậu Bảo, tôi biết lúc này có nói gì cũng khó lòng mà tha thứ. Nhưng… tôi chỉ xin cậu thực sự tôi không hề hại bu cậu. Tội tôi gây ra tôi chịu, có điều chuyện này tôi không làm, tôi không hại bu cậu đâu. Tôi… tôi thích cậu nhiều như vậy sao có thể hại bu cậu chứ?
Cậu Bảo nhìn nó đáp lại:
– Cô không hại bu tôi nhưng cô hại em gái ruột của cô cũng là em ruột của tôi, hại vợ tôi, hại thầy tôi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cô cả đời này sám hối không hết rồi.
– Cậu Bảo!
Tôi nhìn con Yến, những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt nó tự dưng lại không biết phải nói gì. Khi đến đây còn nghĩ sẽ chửi nó, nhưng giờ lại chỉ biết im lặng. Cậu Bảo cũng thở dài, bên ngoài trời đã chập tôi, cậu Bảo khẽ nắm tay tôi rồi nói:
– Thôi, đi về thôi em.
Con Yến đứng ở song gỗ, nhìn theo tức tưởi nói:
– Cậu Bảo, cậu có thích tôi một chút nào không?
Cậu Bảo không nhìn nó nhưng vẫn đáp lại:
– Không!
Tôi không biết con Yến nói gì nữa, chỉ nghe được tiếng nấc lên nghẹn ngào bên trong. Cậu Bảo không nói gì với tôi, chỉ lặng lẽ siết chặt tay rồi cùng đi sang nhà xã trưởng. Thế nhưng tôi không vào, sợ gặp tôi con Chi lại khó chịu, chỉ mình cậu Bảo vào hỏi. Một lúc sau cậu bước ra khẽ nói:
– Cái Chi nó cũng không biết vụ ma hoàng, nó kể với tôi nhiều chuyện độc ác của Yến nhưng tuyệt nhiên không có chuyện ma hoàng ở đó. Còn bạch chỉ là do nó tìm hiểu được có tác dụng tránh thai, lại bị Yến mô kích vào nên mới đổ oan cho em.
Con Chi cũng không biết vụ ma hoàng? Nó kể hết với cậu Bảo tội ác của con Yến mà lại không nhắc đến ma hoàng. Vậy thì khả năng rất cao con Yến vô tội trong chuyện này thật. Thế nhưng… đến giây phút hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra là ai. Tôi cố day trán, ma hoàng cái Hương xin là cho em gái của người tình, vậy ai là người cho ma hoàng xuống bếp? Rốt cuộc trong nhà này vẫn còn một kẻ chưa lộ mặt sao? Tôi với cậu Bảo đi trên đường mà vẫn thấy rối như tơ vò, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Cứ ngỡ xong việc của con Yến là xong, ai dè vụ ma hoàng vẫn chưa đâu đến đâu.
Trăng hôm nay lên hơi sớm, tự dưng tôi không kìm được nắm tay cậu Bảo nói:
– Mình đi ra ao ngắm trăng đi cậu.
– Ngắm trăng?
– Vâng, em thấy đau não quá muốn ngắm trăng một chút nhỡ đâu tìm ra được cái gì hay hay.
Cậu Bảo bật cười gật đầu không đáp, kéo tôi theo lối tắt đi ra ao. Thế nhưng khi mới đi được một đoạn chợt thấy cái Hương đứng ở góc bụi rậm. Hình như nó đang nôn, tôi cố căng mắt nhìn, chợt thấy nó móc họng cho thức ăn trào hết ra ngoài. Tôi kinh hãi nhìn nó, liền kéo cậu Bảo vào bụi cây gần đó ra hiệu im lặng. Cái Hương móc họng nôn xong ngó trước nhìn sau rồi mới đi vào nhà. Nếu nó tự nôn, tôi còn nghĩ nó có bầu, thế nhưng lúc này không hiểu nổi tại sao nó làm như vậy? Bảo sao càng ngày tôi càng thấy nó gầy, trước kia còn nghĩ con Yến giở trò khiến bà cả ốm và cái Hương teo tóp héo mòn đi. Hôm nay nhìn thấy hành động kỳ quặc này tự dưng… tôi hơi rùng mình.
Cậu Bảo nhìn tôi khẽ nói:
– Đây là cách giảm cân của phụ nữ sao? Thôi, em đừng làm như vậy nhé, nhìn kinh chết đi được, em béo tý, xấu tý cũng được chứ giảm cân thế kia tôi hãi lắm.
– Ý cậu là gì? Là em béo em xấu à?
– Đâu, đó đâu phải ý tôi, đó là sự thật mà.
Tôi nghiến răng ken két vì tức giận, lúc này tự dưng không còn hứng thú ngắm trăng nữa liền lôi cậu Bảo về nhà. Khi vừa vào đến buồng tôi liền thở dài lẩm bẩm “sao cái Hương lại tự móc họng ra nôn nhỉ? Em thấy nó cũng gầy mà”. Thế nhưng còn chưa nghe được đáp án từ cậu Bảo cậu đã lôi tôi giường rồi nói:
– Có gì để mai nghĩ, em định không ngủ à?
– Có chứ. Cả ngày hôm nay đi mệt chết luôn ý.
– Sáng nay em đi, tại sao cứ nằng nặc không cho tôi đi cùng?
– Thì tại cậu làm quan, tự dưng đi cùng tôi với lũ thằng Du như đầu đường xó chợ có phải người ta cười cho không?
– Có thật là sợ người ta cười không, hay có lý do gì khác?
– Trời, lý do gì được chứ?
– Lý do tự do, tự tại không ai quản, một mình đi cùng bốn năm gã đàn ông. Đã vậy… tôi nghe nói em còn nói chuyện với thằng Thành riêng ở dưới nhà bu nó đúng không?
Ây cha, hoá ra cậu ghen, ha ha ha ha. Chê tôi nái sề sao? Nái sề cũng có cái giá của nái sề nhé. Tôi bật cười khanh khách đáp lại:
– Cậu ghen à?
– Ai thèm ghen, em bớt ảo tưởng lại giúp tôi được không?
– Không ghen? Vậy em hỏi cậu nhé, tại sao cậu ném sỏi vào đầu thằng Du…
– Tôi… ai bảo tôi ném.
– Cậu hèn! Dám làm mà không dám nhận. Tưởng em không biết chắc.
Cậu nghe xong tức giận đè tôi xuống, hai tay cậu bấu lên vai tôi rít lên:
– Tôi hèn, em dám nói tôi hèn sao? Đường đường là mệnh quan triều đình để em sỉ nhục như thế à? Còn em nữa, đàn bà con gái một thân một mình đi với bốn năm tên đàn ông, còn ra cái thể thống gì nữa không?
Tôi bị cậu đè không thở nổi, cố lắp bắp đáp:
– Trước nay trong mắt cậu em vẫn là đứa con gái không có thể thống, không liêm sỉ mà.
Cậu không thèm nói nữa, ấn chặt môi lên môi tôi. Tôi bị cậu hôn đến mức toàn thân nóng rực, tay cậu chạm khẽ lên chiếc áo mỏng không thèm cởi nhẹ nhàng mà xé tan ra. Dưới ánh đèn, tôi thấy gương mặt cậu gần như không chịu nổi nữa, cậu buông tay trên vai, trườn người xuống hôn nhẹ núm hoa hồng trên bầu ngực. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ướŧ áŧ, đê mê như vậy, không kìm được mà thở gấp gấp. Cậu cũng vậy, cởi phăng nốt những thứ vải vóc trên người đè chặt lên tôi. Thân thể cậu cường tráng, nhưng bàn tay lại rất mềm. Bàn tay ấy chạm khẽ lên từng thớ da thịt rồi cuối cùng dừng ngay tại nơi sâu thẳm nhất. Miệng cậu vẫn ngậm chặt núm hoa, thi thoảng còn cắn nhẹ. Tôi bị cậu kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến tê dại, bấu chặt lên tấm lưng rộng rãi mà kêu nhỏ. Một lúc sau cậu mới trườn lại lên cao, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rồi đi sâu vào trong cơ thể tôi. Thế nhưng khi mới đi được một nửa tôi đau như chết đi sống lại suýt bật khóc. Cậu thấy vậy liền kéo tôi sát vào ngực mình thì thầm:
– Cố gắng lên… tôi cũng đau… nhưng… sẽ qua nhanh thôi.
Tôi mím chặt môi, gật đầu, đột nhiên một cảm giác như xé da xé thịt cuộn lên bên dưới, nước mắt tôi cũng rơi ra rớt lên chiếc gối. Cậu lúc này mới buông tôi ngón tay thon dài chạm lên khoé mắt áy náy nói:
– Xin lỗi em…
Nói rồi cậu đưa đẩy phần thân dưới vào rất nhẹ nhàng. Tôi nhìn cậu, một cảm giác thiêng liêng đến tột cùng đang dâng trào. Tôi đã trao cho cậu thứ quý giá của mình… tôi với cậu đã hoà vào làm một. Qua cơn đau ban nãy, giờ chỉ thấy khoái lạc đến không chịu nổi. Dưới ánh đèn dầu hai cơ thể cứ bám lấy nhau mãi chẳng rời. Đến khi cảm nhận được có thứ nước ấm áp đang lấp đầy tôi mới biết tôi và cậu đã chính thức động phòng. Cậu kéo tôi nằm trên bờ vai vững chắc nói nhỏ:
– Em có còn đau không?
– Em không?
– Vậy có thích không?
Tôi không biết trả lời thế nào… chỉ cười ngượng ngùng dụi đầu vào da thịt cậu. Đêm ấy trời yên gió lặng, thế nhưng trong căn buồng nhỏ bão tình lại cuồn cuồn mãi không dứt. Đến sáng hôm sau ngủ dậy, đầu óc tôi cũng minh mẫn thoải mái vô cùng. Tôi chạy sang buồng bà cả chào hỏi ríu rít, đột nhiên khi bước đến bậc thềm tôi bất chợt loé lên một ý nghĩ liền nhào xuống bếp. Con Mít đang thái hành liền hỏi:
– Mợ sao thế?
– Ma hoàng lần trước đâu Mít?
– Con không sắc nữa nhưng vẫn để dưới chạn đó mợ.
Tôi gật đầu liền lấy ra xem, nhưng thang thuốc nhìn đã cũ đi, bọc giấy nào cũng bị bạc đi đôi phần. Thấy vậy tôi liền chạy lên nhà, định gọi cậu Bảo dậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại đi một mình. Ở làng này chỉ có hai người làm thầy thuốc, nhưng ông lang Đỗ đã bị cấm hành nghề và chuyển đi nơi khác từ lâu nên còn một người nữa đó là ông lang Bùi. Thầy lang Nguyễn ở trên huyện, thuốc không sẵn như dưới này nên nếu không cắt chỗ thầy lang Nguyễn rất có thể chỉ cắt bên ông lang Bùi. Ở những nơi bán thuốc thường có sổ ghi chép lại, tôi nhanh chân chạy ra đầu ngõ thế nhưng khi mới đi đến gốc cây đa đã nghe có tiếng gọi phía sau:
– Dung, cô đi đâu vậy?
Tôi quay lại, là tiếng cái Hương, nó đang thồ thóc đi xát. Tôi nhìn nó ngạc nhiên hỏi:
– Sao cô lại phải đi xát thóc? Gia nô đâu?
– À, chúng nó đi trước rồ còn một xe này tôi đẩy đi luôn.
– Nặng thế này mà, để tôi đẩy cùng cô.
Cái Hương nhìn tôi bật cười đáp:
– Không cần đâu, tôi tự đi được. Cô đi đâu có việc cứ đi đi.
Tôi thấy nó từ chối cũng không muốn mất thời gian liền gật đầu, thế nhưng tôi lại không đi nữa mà quay về. Không phải tôi không muốn điều tra, chỉ là có một chút linh cảm bất an, nếu tôi đi lộ liễu như vậy e rằng có người lại nghi ngờ. Cuối cùng tôi liền đánh một lá thư cho thằng Du, sai nó nhờ cái Liên hỏi thử ở hiệu thuốc ông lang Bùi. Có điều… gần trưa tôi nhận được kết quả không như ý lắm. Không có ai mua một lượng ma hoàng nhiều như vậy trong hai ba tháng gần đây hết.
Hôm ấy tôi nằm dài trên nhà suy nghĩ mãi, chẳng lẽ kẻ đó mua lẻ tẻ? Nhưng hôm nay rõ ràng tôi đã thấy những thang thuốc kia đều bạc một màu như nhau, chỉ có thể mua cùng đợt thôi mà. Rốt cuộc làm sao để tìm ra kẻ đó, rốt cuộc phải tìm từ đâu? Đột nhiên tôi sực nhớ ra, đúng là làng Vân chỉ còn hiệu thuốc của ông lang Bùi, nhưng chẳng phải làng Liễu còn hiệu thuốc ông lang Mười hay sao? Kẻ đó có thể không mua thuốc của ông lang Bùi, vậy biết đâu lại mua của ông lang Mười thì sao nhỉ? Ma hoàng không phải vị thuốc dễ kiếm, thường không phải thầy lang sẽ không có được nhất là còn có một lượng lớn như vậy nếu không phải mua thì lấy ở đâu? Tôi nghĩ xong, liền bật dậy chạy ra ngoài sân, cậu Bảo thấy vậy liền nói:
– Đi đâu đấy?
– Em… cậu đi cùng em không? Về làng Liễu thăm thầy bu.
Cậu Bảo nhìn tôi, khẽ gật đầu. Tôi thở dài, không biết liệu rằng có tìm được manh mối gì không nữa, ma hoàng… đến hiện tại vẫn là dấu hỏi bí ẩn!
|
Chương 33
Trời bên ngoài giờ cũng đã bắt đầu chuyển sang chiều, trên đường đi tôi kể cho cậu Bảo nghe hết toàn bộ những nghi vấn trong lòng mình. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Khi đi đến chợ làng Vân đột nhiên tôi thấy cái Hương đang ở đó mua đồ. Phải công nhận cái Hương gầy thật, gầy đến mức xanh xao. Mấy người ở chợ cứ nhìn nó rồi hỏi:
– Này, sao con dâu cả nhà ông Lý nhìn thì đầy đặn màu mỡ, cháu thì gầy gò ốm yếu xanh xao vậy.
Cái Hương nhìn mấy người bật cười trả lời:
– Cơ địa hấp thu mỗi người mỗi khác mà cô.
– Có thật không? Hay về đó bị đối xử không tốt, cô thấy mày suốt ngày làm lụng vất vả, đi chợ đi búa, rồi còn ra đồng làm nữa. Cái đứa con dâu cả kia cô chưa từng thấy nó đi chợ mua đồ luôn đấy.
– Cô ấy bận cô ơi.
– Bận hay lười thối thây thối xác. Chứ cô nói thật chứ nhìn mày gầy thế này, gầy đến độ trơ cả xương ra, trước kia mày chưa về đấy vẫn có da có thịt mà tự dưng giờ trông như con cá mắm. Nếu không phải làm việc đến độ lao lực thì còn gì nữa. Mày cứ nói thật cô nghe đi.
– Không phải đâu, cô ấy còn bu chồng nên phải chăm sóc, chứ như cháu thì có ai đâu. Với lại chị em san sẻ một chút là bình thường mà cô.
– Chăm sóc cái con cóc khô gì mà thấy bà Trinh nhà ấy suốt ngày ốm yếu. Nghe đâu bà ta cứ mấy hôm lại phải triệu thầy lang đến. Mà trước kia bà ta đối xử tệ với đứa con dâu này lắm hử? Có khi nào giờ nó thù rồi nó cho nọ cho kia vào ăn uống nên mới bị thế không?
Tôi nghe xong đột nhiên tức anh ách suýt nữa lao vào chửi nhau. Cũng may tôi kìm được, cái Hương thì chỉ lắc đầu nói:
– Không đâu cô, sao có chuyện ấy được.
– Sao không có chứ, mày là mày cứ giấu.
Cậu Bảo thấy vậy liền kéo tay tôi đi ra khỏi chợ, tôi cũng không muốn nghe đám đàn bà ấy bàn tán về mình nữa liền đi nhanh về phía làng Liễu. Vừa đi tôi vừa nói:
– Cậu có thấy em giống mấy người ấy nói không?
– Giống chỗ nào?
– Lười thối thây thôi xác, rồi còn âm mưu hạ độc bu chồng gì đó.
Cậu Bảo đột nhiên bật cười đáp:
– Dung! Hoá ra em cũng để ý lời người khác nói về mình à?
– Để ý chứ sao không? Cậu nghĩ mà xem, giờ tự dưng cả làng cả tổng đồn thổi em như vậy… lại còn là vợ quan mà mang tiếng ác, lười…
Cậu nghe xong liền siết chặt tay tôi rồi nói:
– Đâu có quan trọng, tôi tin, bu tin em là đủ rồi. Ai nghĩ sao mặc kệ họ đi.
Cũng biết là như vậy, có điều tôi vẫn khó chịu vô cùng. Hoá ra là ở sau lưng nhiều người nói tôi với những từ ngữ khó nghe, bấy lâu nay tôi ít để ý xem người ta nghĩ gì về tôi, vậy mà mắt thấy tai nghe lại cảm thấy nặng lòng. Khi tôi về đến làng Liễu mới biết thầy bu tôi hôm qua lên huyện thăm thằng Tý. Tôi với cậu Bảo liền đi sang chỗ ông lang Mười để hỏi chuyện, tiếc thay ông nói cũng không có ai mua ma hoàng với số lượng lớn như vậy.
Một ngày dài lại thất bại, mọi thứ như quay trở lại con số không tròn trĩnh. Đến chiều hôm ấy về nhà, mọi người đang chuẩn bị ăn cơm. Con Mít ngồi trên đầu vừa xới cơm vừa tí tởn nói:
– Vú Bảy ơi, đừng gả con đi lấy chồng nhá. Con muốn ở đây với bà cả suốt đời.
Vú Bảy nghe xong bật cười nói:
– Mày đi lấy chồng thì là gánh nặng cho chồng, mà ở đây là gánh nặng cho bà cả, tao vẫn đang phân vân có nên gả đi cho bớt nặng nghiệp không?
Con Mít nghe xong chu môi nói:
– Vú này! Sao vú quá đáng thế.
Bà cả đang ngồi gắp thức ăn cũng bật cười. Từ sau vụ con Yến hôm nay tôi mới thấy bà cười. Mấy hôm nay hôm nào bà cũng ngồi trong buồng buồn rầu chẳng tiếp ai, cũng chẳng ra đến ngoài. Đột nhiên bà nâng cái bát lên khẽ nói:
– Mít, hôm qua mợ Hương tặng bát sao không dùng bát mới mà ăn. Vẫn dùng bát cũ này à?
– Thì con thấy bát cũ vẫn đẹp, đợi bao giờ sứt mẻ thay cho đỡ phí.
– Từ mai thay đi cho mới.
Con Mít gật đầu cười hì hì. Tự dưng tôi chợt thấy có chút áy náy. Cái Hương cũng phận dâu nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ, còn biết mua bát mua đũa tặng cho bà cả. Còn tôi, từ lúc làm dâu tới giờ còn chưa bao giờ để ý những chi tiết như vậy. Ăn cơm xong tôi leo lên giường nằm, nghĩ lại mấy lời hôm nay mấy bà ngoài chợ nói, nghĩ lại cả việc cái Hương đun xe đẩy đi xát thóc. Nó đúng là vất vả hơn so với tôi thật mà, thế nhưng tại sao nó phải móc họng cơ chứ, nó còn chưa đủ gầy hay sao? Điều này thực khiến tôi không khỏi hoang mang. Tôi bật dậy, lấy miếng ngọc bội trong tủ ra. Trước kia trời lạnh nên tôi không đeo, giờ qua hè, sắp chuyển thu, tôi vẫn vứt nó ở trong ấy. Tôi nâng miếng ngọc bội lên, bỗng cảm thấy hình như mình đa nghi quá rồi. Nó tặng tôi miếng ngọc bội quý thế này chứng tỏ cũng phải quý tôi chứ nhỉ? Việc nó móc họng, e rằng có thể đó là lý do cá nhân của nó chứ chẳng liên quan đến những lời nói ngoài kia. Vậy mà tôi hơi xấu tính, nghĩ nó cố tình như vậy. Cậu Bảo nằm lên giường khẽ hỏi:
– Em lại nghĩ linh tinh gì thế?
– Có phải em hơi vô tâm không cậu? Em cứ đi làm những chuyện không đâu, ít để ý, vun vén gia đình.
– Ai bảo thế, em lại nghĩ gì vậy?
– Em…
Tôi không biết phải nói gì, cậu Bảo liền ngồi dậy với tay lậu ngọn đèn dầu cho thật lớn sau đó kéo đầu tôi sát vào lòng an ủi:
– Em không thấy bu rất quý em sao? Em không vun vén sao bu lại thương em như vậy? Em biết lúc tôi về, bu đã nói với tôi thế nào không? Bu bảo giờ bu chẳng muốn tôi lấy cô Giang nào hết, bu chỉ muốn tôi và em hạnh phúc. Bu từng thích cô Giang rất nhiều, vậy mà giờ thay đổi, nếu em không giỏi giang, không vun vén, bu có bao giờ bảo vệ em như vậy không? Tôi biết mấy lời nói ngoài chợ khiến em không vui từ chiều tới giờ, nhưng em đừng như thế này. Dung của tôi không phải một cô gái tiêu cực… Em vốn dĩ lạc quan lắm cơ mà.
Tôi nhìn cậu Bảo, xoay xoay miếng ngọc bội. Có lẽ nhà xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm việc ma hoàng còn là bí ẩn khiến tôi tự dưng cứ như kẻ mất hồn. Phải rồi, tôi không được tiêu cực. Tôi phải lạc quan để còn tìm ra kẻ chủ mưu, tôi không đảm đang theo kiểu của cái Hương, nhưng tôi cũng thương bu mà. Nghĩ vậy tôi liền gật đầu đáp:
– Vâng, em biết rồi.
Nói xong tôi cầm miếng ngọc bội định đeo lên cổ, đột nhiên tôi thấy dưới ánh đèn miếng ngọc bội như sáng rực. Đây quả thực là miếng ngọc bội quý giá, tuy không được điêu khắc tinh xảo nhưng có vẻ được làm từ một loại đá rất quý, thế nhưng sao khi tôi soi kỹ lại, lại cảm thấy chỉ có một lớp bên ngoài nhìn trong trong, còn một phần ngay chính giữa bị tối tăm, mờ đục. Tôi đưa tay, lậu đèn lớn hơn một chút, xoay miếng ngọc bội lại gần. Tự dưng… tôi phát hiện phía lớp mặt phẳng của miếng ngọc bội có một vết tròn tròn rất nhỏ. Sở dĩ ngọc bội có những vết như vậy là bình thường, có điều vết tròn trên miếng ngọc bội này không giống như là vết nứt tự nhiên mà như cố ý. Tôi liền cúi đầu xuống, tim đột nhiên đập rất mạnh. Vết tròn kia có màu hơi khác, chỉ là vì được mài phẳng đi nên nhìn không ra. Nó giống như một cái nút, có thể tháo ra xem có gì bên trong. Ngọc bội sao lại có cái nút gì như thế này được cơ chứ? Đám mờ đục bên trong kia rốt cuộc là gì? Tự dưng tôi thấy hơi tò mò, trước kia lúc tôi thành thân cũng không được coi là thân thiết với cái Hương lắm. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi nhìn cậu Bảo khẽ nói:
– Cậu Bảo, trời chưa tối hẳn, đưa em ra chỗ thợ kim hoàn được không?
– Sao vậy?
– Đi đi cậu, em muốn thử hỏi về miếng ngọc bội này chút.
– Có vấn đề gì à?
– Không, chỉ là thấy miếng ngọc bội này quý giá quá muốn biết đây là loại đá gì thôi cậu.
Cậu Bảo không nói gật đầu cùng tôi đi sang chỗ thợ kim hoàn. Đáng tiếc rằng khi đến nơi thì người ta đã chuẩn bị đóng cửa. Ông chủ tiệm nhìn tôi hỏi:
– Cô muốn biết loại đá làm ra loại ngọc bội này hay sao?
Tôi gật đầu đáp:
– Vâng, với lại ông thử xem xem, tự dưng tôi thấy ở đây có một cái nút tròn. Ông xem có phải là vết nứt hay thực sự là một cái nút?
Ông chủ tiệm giơ lên, một lúc sau đáp lại:
– Không có vết nứt nào thế này cả. Tôi vừa soi dưới ánh đèn cũng thấy miếng ngọc bội này không phải đá đồng nhất.
– Vậy… có thể xem được bên trong là gì không?
– Được, nhưng thợ của tôi giờ về hết rồi. Cô để tạm đây, sáng mai qua xem được không?
Tôi tuy rất tò mò nhưng lúc này cũng không nóng vội được liền đáp:
– Được!
Nói xong tôi với cậu Bảo liền đi về, trên đường đi cậu Bảo hỏi tôi:
– Em nghi trong miếng ngọc bội đó có gì hả?
– Em cũng không biết nữa, tại nghĩ đã là ngọc bội chỉ nên làm từ một loài đá, đã vậy còn có cái nút nhỏ kia. Thấy lạ nên muốn tìm hiểu.
Thực ra… tôi đáng lẽ cũng không để ý đâu. Nhưng hôm qua việc cái Hương móc họng cứ ám ảnh tôi, dù cố nghĩ rằng đó là lý do cá nhân, nhưng suy cho cùng ở nhà này cẩn thận không thừa. Vả lại cái Hương từng nói, ở đây nó không tin bất cứ ai. Tôi… có lẽ cũng nên như vậy nhỉ?
Trên đường đi về tự dưng tôi gặp thầy lang Nguyễn đi từ trong nhà quan viên ra. Thấy vậy tôi liền vội chạy lại hỏi:
– Dạ, chào thầy. Quan viên sức khoẻ bị sao hả thầy?
– Ông ý đau bụng đi ngoài. Hôm nay nhân tiện xuống đây thì tôi vào kê cho mấy thang thuốc.
– Dạ vâng. Thầy vất vả quá, giờ muộn rồi thầy nghỉ trọ hay thế nào?
– Không, tôi về luôn huyện. Thằng cu nhà tôi bị cảm nên tôi về luôn.
Tôi với cậu Bảo nghe vậy gật đầu chào thầy rồi đi về. Thế nhưng mới đi được mấy bước đột nhiên tôi liền nghĩ ra. Nếu như không mua ma hoàng chỗ thầy lang Mười, thầy lang Bùi thì còn chỗ khác đó là những tiệm thuốc trên huyện. Tôi liền chạy một mạch về phía thầy lang Nguyễn hổn hển nói:
– Dạ… bẩm thầy…
– Sao vậy?
– Trên huyện có mấy hiệu thuốc hở thầy? Có tám hiệu thuốc.
– Ma hoàng… ma hoàng ở tiệm nào cũng có hả thầy?
– Không, ma hoàng khá hiếm, ở nước ta chưa có, chỉ có thể nhập bên Trung Quốc nên không phải tiệm thuốc nào cũng có. Chỉ có những tiệm thuốc lớn mới dám lấy về.
Tôi nghe xong như vớ được vàng liền trình bày mọi chuyện với thầy lang Nguyễn. Thầy là bạn chí cốt với quan viên, chơi từ nhỏ, và cũng là người đáng tin cậy. Thầy nghe xong, gật đầu nói:
– Được, sáng sớm mai tôi sẽ hỏi thử cho. Tôi quen với hầu hết chủ các tiệm thuốc lớn. Giờ tôi về, mai tôi xuống chữa bệnh cho tiểu thư nhà ông Phú bên làng Liễu tôi trả lời nhé.
– Dạ, đội ơn thầy.
– Không có gì đâu. Tôi đi đây không tối.
– Dạ thầy đi mạnh giỏi.
Đợi thầy lang Nguyễn đi khuất tôi với cậu Bảo mới về. Phải công nhận kẻ này cũng thông minh thật. Không hề mua chút thuốc nào ở dưới đây, ắt hắn kẻ đó phải là người cẩn thận, tỉ mỉ. Nhưng là ai được nhỉ? Trong đám gia nô tôi cũng không biết nghi cho ai, tôi đã điều tra qua rồi, đám gia nô này xuất thân nghèo khó, cũng được bà cả cưu mang chẳng lẽ lại có kẻ vong ơn bội nghĩa? Tôi không tin cho lắm, mà giờ nói cho cùng những người có chút chức tước địa vị thì có mỗi vú Bảy. Nhưng vú Bảy theo hầu bà cả từ khi bà còn nhỏ đến tận bây giờ, đã vậy nhà vú Bảy còn rất thân tình với nhà quan viên. Tôi loại trừ khả năng này đi, nhưng… còn ai nữa? Còn ai đủ khả năng mà có thể mua ma hoàng, ma hoàng có phải thứ mua bán dễ dàng thế đâu? Chẳng những vậy còn không phải mua ở đây, mà có thể mua tận trên huyện trên tỉnh, kẻ này chắc chắn có tiền, mà đám gia nô kia, làm gì có ai nhiều tiền như vậy? Hàng tháng có cũng gửi về dưới quê lo cho cuộc sống của người thân kia mà. Chẳng lẽ…?
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, cùng cậu Bảo đi về nhà. Lúc vào đến buồng tôi mệt quá mà nằm vật ra ngủ không còn biết trời trăng là gì. Đến gần sáng tôi đang ngủ thì mơ thấy ác mộng liền bật dậy. Đột nhiên tôi quờ tay sang bên cạnh không thấy cậu Bảo đâu liền mở to mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy cậu đâu. Bên ngoài trời sương xuống hơi lành lạnh, tôi khoác cái áo ra ngoài thì phát hiện bên thư phòng của cậu đang sáng. Tôi nhón chân đi trên nền đất, cánh cửa thư phòng không khoá chỉ hơi hé. Cậu Bảo đang ngồi hình như viết gì đó. Khi tôi còn chưa kịp bước vào thằng Thìn đã từ đâu bước đến nói:
– Mợ dậy sớm thế?
– Mày đi đâu về đấy?
– Con đi gửi thư giúp cậu Bảo.
– Gửi thư cho ai?
– Cho bên quản lý chợ làng Vân.
– Quản lý chợ?
– Dạ vâng, cậu Bảo nhờ con gửi bên đó, chẳng biết có chuyện gì hình như là hạn chế cho tụ tập nói xấu người khác hay sao á.
Tôi tự dưng thấy hơi cay cay mũi, thằng Thìn nhìn tôi nói tiếp:
– Mà con nghe nói, cậu Bảo lùi lại đến hơn chục ngày nữa mới lên huyện nhậm chức hay sao ý mợ. Thấy thông cáo từ triều đình xuống.
Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi bước vào thư phòng. Cậu Bảo nhìn thấy tôi ngạc nhiên hỏi:
– Sao em lại sang đây?
– Em… có chuyện này muốn hỏi cậu.
– Em hỏi đi.
– Tại sao… những việc này em làm, cậu đều không có ý kiến gì.
– Những việc này là những việc em điều tra xem ai cho ma hoàng vào chạn thuốc của bu hả?
– Vâng.
– Vậy sao tôi phải có ý kiến chuyện đó, em làm đúng mà.
– Nhưng… ý em là, cậu không có góp ý gì cho em sao.
Cậu Bảo bật cười đáp:
– Thực ra tôi cũng như em thôi mà, bản thân tôi cũng chưa biết ai làm. Nhất là tôi là đàn ông đâu có tinh tế từng chi tiết nhỏ một như em. Tôi có đưa ra ý kiến cũng trùng khớp hoặc còn chưa chắc đã bằng những điều em nghĩ. Vả lại tôi sắp nhậm chức ở trên huyện, chưa gì đã có nhiều công vụ cần làm, tôi không đặt tâm trí suy nghĩ thấu đáo được như em nên tôi đặt niềm tin ở em
– Nhưng cậu không thấy em tào lao bí đao à?
– Không! Tôi chỉ thấy em bản lĩnh, như việc hôm nay gặp thầy lang Nguyễn em có thể nghĩ ra để hỏi thầy về ma hoàng tôi còn khâm phục em đấy. Tôi tin, em sẽ tìm ra được, nên chỉ đứng bên cạnh dốc sức, em cần gì tôi giúp, chứ việc chính vẫn nhờ hết ở cái đầu của em.
Tôi nhìn cậu cũng bật cười theo. Tự dưng tôi thấy mình được cậu đề cao Lẽ ra phụ nữ chỉ là những người ở nhà lo cơm nước, giờ được cậu đặt niềm tin tôi thấy mình được trân trọng vô cùng. Những việc cậu làm chỉ là âm thầm bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi. Lúc này chẳng còn đơn giản là một người chồng còn giống một người tri kỷ. Cậu nói cũng đúng, đây tuy rằng là chuyện gia đình, nhưng phần lớn là chuyện của đàn bà cậu khó mà tinh tế để ý được. Cậu đột nhiên kéo tay tôi ngồi vào lòng mình hôn lên mái tóc nói:
– Ngồi xuống đây với tôi, mới đi sang đây một lúc mà nhớ mùi hơi em quá rồi.
Tôi bật cười, cù cậu mấy cái. Cậu thấy vậy liền vật tôi nằm ra giường, hai tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo cọ chiếc cằm lên bầu ngực của tôi. Bên ngoài kia có tiếng gà gáy canh năm, bên trong là những tiếng thở gấp gáp của tôi và cậu. Trong cơn khoái lạc, tôi càng nhận ra… mình yêu cậu rất nhiều rồi. Sáng hôm sau tôi với cậu Bảo ra chỗ thợ kim hoàn, vừa nhìn thấy tôi chủ tiệm đã nói:
– Cô cậu vào đi, thợ của tôi đến rồi, giờ cô muốn gì nói để nó làm cho.
Nói rồi ông ta đưa tôi vào phòng bên trong. Tên thợ kim hoàn khá trẻ nhìn miếng ngọc bội rồi nói:
– Tiểu thư muốn tìm hiểu gì ạ?
– Cậu nhìn thấy nó có cái nút tròn trên này không? Cậu có thể tháo nó ra xem bên trong có gì được không?
Thợ kim hoàn nhìn miếng ngọc bội rất lâu rồi đáp:
– Thực ra sáng sớm nay tôi đã nghe ông chủ nói qua. Nhưng cái nút này đã được mài phẳng đi nên rất khó tháo ra. Nếu tháo ra… có thể sẽ bị nứt những phần bên ngoài.
Tôi không nghĩ, tháo nút tròn đó lại phức tạp đến vậy. Còn nghĩ có thể chỉ cần cạy ra đạy lại là được. Nghe hắn ta nói vậy tôi lại phân vân. Dù sao miếng ngọc bội cũng là cái Hương tặng, nếu để nứt… tôi thấy áy náy. Chỉ vì chút tò mò, mà làm hỏng miếng ngọc bội này có đáng không? Cậu Bảo đột nhiên cất lời:
– Cứ tháo ra đi, nứt cũng được
Tôi nhìn cậu Bảo khẽ nói:
– Cậu Bảo…
– Chẳng phải em phân vân, em tò mò sao? Nứt một miếng ngọc bội nhưng giải đáp được khúc mắc trong lòng em cũng đáng mà.
Tôi còn chưa biết phải thế nào, cậu Bảo đã quay về phía gã thợ kim hoàn nói:
– Cứ tháo đi.
Gã thợ kim hoàn nhìn tôi, cuối cùng cúi xuống bắt đầu chọc vào nút nhỏ. Tôi thở dài, nhìn miếng ngọc bội bị chọc ngoáy cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi… thấy tội lỗi… Gã thợ kim hoàn vẫn miệt mài cố lấy được nút nhỏ ấy ra, đột nhiên tôi thấy bịch một phát gã thợ kim hoàn cũng nhảy dựng lên hốt hoảng nói:
– Đi ra ngoài, đi ra ngoài…
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì hắn đã vén rèm chạy ra. Cậu Bảo thấy vậy cũng kéo tay rồi ra rồi nói:
– Có chuyện gì mà hốt hoảng thế?
– Trong miếng ngọc bội đó có thuỷ ngân.
Tôi nghe xong, toàn thân bất chợt lảo đảo. Hắn ta chạy đi lấy chút diêm sinh (bột lưu huỳnh) rồi bước vào, tôi ghé mắt nhìn qua rèm, từ miếng ngọc bội quả thực có một lượng thuỷ ngân tương đối lớn, gã thợ kim hoàn rắc bột lưu huỳnh xuống một lúc sau hót hết mang ra ngoài đổ. Tôi còn chưa hết bàng hoàng đợi hắn vào mới hỏi:
– Tôi… tôi vẫn chưa hiểu.
– Cô nương ơi, miếng ngọc bội này cô có thường xuyên đeo trong người không?
– Không. Tôi thường để trong một chiếc hộp rồi để trong tủ.
– Thế thì may cho đời cô đấy. Trong miếng ngọc bội này chứa hẳn một lượng thuỷ ngân khá lớn. Nhìn miếng ngọc bội này đúng là không có gì lạ, nhưng thực chất chỉ có lớp đá bên ngoài, còn bên trong ruột chứa thuỷ ngân. Cái nút nhỏ cô nói tháo ra phát đã thấy thuỷ ngân rớt xuống. Nhưng công nhận miếng ngọc bội này được chế tác tinh xảo thật, nếu không để ý kỹ thì không bao giờ thấy được. Mà để ý kỹ còn chưa chắc đã thấy được ấy chứ, phải gọi là để ý rất rất kỹ mới biết được sự lạ lùng này.
Tôi sợ hãi rùng mình lên từng đợt, không biết có thể coi là phúc lớn mạng lớn hay không mà hồi ấy thành thân tôi không đeo nó mà cất nó vào hộp gỗ trong tủ phần vì nó cứ lành lạnh, phần vì tôi không có thói quen đeo ngọc bội. Nhưng… nhưng tại sao lại chứa thuỷ ngân bên trong? Rốt cuộc, cái Hương… có thù oán gì với tôi? Tôi vẫn còn chưa hết kinh sợ, nhìn vào gương thấy mặt cũng tái mét, xanh như tàu lá. Phải mất một lúc rất lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh đứng dậy trả một khoản tiền lớn cho gã thợ kim hoàn rồi cùng cậu Bảo đi về. Cậu Bảo có vẻ cũng bàng hoàng như tôi hai tay cậu tức giận nắm chặt nói:
– Không thể ngờ, rốt cuộc vì gì mà cô ta lại làm như vậy với em? Sao cô ta có thể dùng chiêu thâm độc như vậy? Đến việc cho thuỷ ngân vào ngọc bội cô ta cũng nghĩ được ra… quả thực… tôi vẫn không tin nổi.
Đến tôi còn không biết huống hồ là cậu. Bà hai dùng thuốc, con Yến dùng chiêu trò cũng không thể thâm hiểm được thế này. Nếu như hôm qua không nhờ vặn ngọn đèn dầu, có khi tôi đã đeo luôn miếng ngọc bội, có khi chỉ vài tháng vài năm nữa tôi chết bất đắc kỳ tử mà không ai biết lý do. Từ lúc mới về, cái Hương luôn thể hiện sự thẳng thắn, nó còn dám đánh con Chi, con Yến, còn dám đứng lên chửi mắng chúng nó. Ai cũng cho rằng nó bộc trực thẳng thắn, mà người như vậy ắt hẳn sẽ ngay thẳng, chỉ ác miệng không ác tâm. Hoá ra… tôi đã nhầm, tôi đã đặt niềm tin sai người. Hai năm đầu lúc tôi chưa thành thân, nó cũng chưa từng nói chuyện với tôi, hoá ra không phải nó trầm lặng, chỉ là nó giương đôi mắt lên quan sát từng người. Nó… giỏi đến độ tạo một lớp vỏ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai ai cũng bị lừa. Phải công nhận nó rất thông minh, thông minh mới có thể diễn kịch siêu đến vậy. Nhưng rốt cuộc là lý do gì mà nó làm như vậy với tôi? Tôi không còn kìm được nữa, kéo tay cậu Bảo chạy thẳng về nhà.
|
Chương 34
Khi tôi về đến nhà mới biết bà cả đi sang nhà quan viên từ sớm đến chiều mới về. Tôi với cậu Bảo đi vào trong cũng vừa hay gặp cái Hương đang đi ra ngoài cổng, nó đội chiếc nón mê cũ thấy chúng tôi thì cười hỏi:
– Hai người đi đâu về vậy?
Tôi nhìn nó, một cảm giác tởm lợm trào lên. Con Yến thảo mai nhưng ít nhất nó còn khiến cho tôi biết mà cảnh giác, còn cái Hương đến hiện tại vẫn chưa dám tin rằng nó ác độc thâm hiểm đến vậy. Thế nhưng tôi vẫn nhìn nó cố gắng cười cười đáp lại:
– Ừ đi ngắm cảnh buổi sáng. Cô đi đâu thế.
– Tôi ra chợ mua ít đồ trưa về nấu.
– Sao không để gia nô đi cho.
– Không sao, tôi thích đi để còn lựa đồ ăn.
Nói xong nó kéo chiếc nón mê cao hơn rồi bước ra ngoài. Tôi cũng chạy thẳng vào trong nhà, uống mấy cốc nước để bình tĩnh hơn. Sau khi người đã hết run tôi mới suy ngẫm lại. Chiếc ngọc bội con Hương tặng tôi từ khi tôi thành thân có nghĩa cách đây đã rất lâu rồi. Vì tôi thường mặc áo cao cổ nên có khả năng nó không biết tôi đeo hay không. Nếu giả sử ma hoàng cũng do nó làm, nghĩ kỹ hơn một chút thì rõ ràng ma hoàng cũng mới gần đây, còn miếng ngọc bội thì khá lâu rồi, chứng tỏ người nó nhắm vào đầu tiên tất nhiên là tôi chứ không phải bà cả. Thế nhưng rốt cuộc vì lý do gì mà nó lại kéo theo bà cả vào vụ này. Rốt cuộc là thù hằn xuất phát từ đâu? Nhưng có xuất phát từ đâu thì tôi cũng phải tìm hiểu kỹ về nó, biết người biết ta trước đã. Tôi nhìn cậu Bảo hỏi:
– Cậu biết về gia thế nhà cái Hương không?
– Biết. Ông ngoại Hương làm quan viên nhưng mất lâu rồi. Thầy bu cũng chỉ là người làm ăn bình thường như thầy tôi
– Nhà nó liệu có hiềm khích, thù hằn gì với nhà mình không?
Cậu Bảo nhìn tôi lắc đầu đáp:
– Không! Cái này tôi chắc chắn, thù hằn thì sao mà lấy cô ta về làm dâu được? Hai bên gia đình rất bình thường với nhau, em không thấy hồi lấy cô ta về bu còn nói tốt cho gia thế nhà cô ta à? Thầy bu cô ta là những người hiểu đạo lý, ông ngoại cô ta trước làm quan viên cùng ông ngoại tôi, mối quan hệ cũng được coi là tương đối tốt đẹp. Sau này ông ý bị bạo bệnh mà mất, mối quan hệ cũng vì thế mà không còn được thân thiết như trước vì đời sau rồi. Nhưng không có thù hằn gì hết.
Phải rồi, chỉ những mối quan hệ thân thiết hoặc ít nhất cũng là trên xã giao người ta mới có thể gả con đi làm dâu. Đột nhiên tự dưng tôi lại nghĩ ra, nhà tôi nghèo, việc tôi bị ép gả có thể được coi là bình thường. Thế nhưng việc nhà cái Hương có điều kiện, thậm chí so với nhà ông Lý nhà nó gia thế còn hiển hách hơn đôi chút. Nếu nó đã có người trong lòng thì tại sao không lấy người đó, nó có thể từ chối kia mà? Chẳng lẽ một nhà có điều kiện lại ép con mình đi lấy người không thương, hy sinh hạnh phúc của nó để được gì? Tôi nghĩ một lúc rồi quay sang nói với cậu Bảo:
– Cậu biết nhà cái Hương có mấy anh chị em không?
– Cái này tôi cũng không rõ lắm.
– Vậy cậu cho lính đi điều tra giúp em đi. Điều tra kỹ một chút nha cậu, về cả thầy bu nó nữa
– Được!
Đợi cậu Bảo ra ngoài tôi lại uống thêm mấy ngụm nước nữa. Nếu nhà cái Hương đông anh chị em, gia đình phức tạp, vợ lẽ vợ chẵn có cả thì bị ép gả có thể hiểu được. Nhưng nếu nhà nó cũng có mối quan hệ như nhà tôi cộng thêm những gì cậu Bảo kể thì khả năng bị ép gả khá là thấp. Vì ít nhất, nhà tôi tuy nghèo, nhưng chị Hạnh vẫn được lấy người mình thương, thầy bu tôi không đến mức ép buộc phải lấy người thầy bu tôi ưng. Còn tôi trường hợp bất khả kháng thì không nói. Tôi ngồi ngẫm nghĩ tại sao cái Hương lại phải móc họng tại sao lại phải lao lực làm việc? Rốt cuộc là vì muốn thể hiện cho người ngoài thấy nó là đứa chăm chỉ, còn tôi thì béo tốt, lại lười biếng hay còn lý do gì sâu xa nữa? Hôm trước nó còn thồ cả thóc đi xát, vốn dĩ việc này của gia nô, tại sao nó phải làm. Nó có thể cho thuỷ ngân vào ngọc bội… liệu có thể…? Tôi nghĩ vậy liền bật dậy chạy ra ngoài đi tìm thằng Sửu. Vừa hay thằng Sửu cũng ở sau vườn đi vào, tôi gọi nó vào nhà rồi hỏi:
– Này, mợ hỏi chúng mày. Sao hôm trước chúng mày lại để cho mợ Hương đi xát thóc thế. Việc xát thóc là của chúng mà mà, thiếu người thì về gọi thêm người chứ?
Thằng Sửu gãi đầu gãi tai đáp:
– Bọn con có để đâu? Đấy là mợ ấy lấy thóc đó mang đi chỗ khác xát ý chứ.
– Mang đi chỗ khác xát? Không phải xát bên chỗ ông Tình à?
– Không, bọn con xát bên chỗ ông Tình còn mợ ấy mang đi chỗ khác. Hôm nào cũng vậy mà, mợ ấy mỗi lần xát thóc đều trích ra một ít để mang đi cho cái đám trẻ con nghèo dưới xóm dưới mợ ạ.
– Thế sao không xát bên chỗ ông Tình rồi mang sang đó?
– Mợ ấy bảo là sợ chờ lâu nên mang về gần nhà xát rồi tiện mang đi luôn.
– Hôm nào cũng vậy?
– Dạ cả tuần nay thì hôm nào cũng vậy.
Tôi nghe xong, nỗi nghi hoặc càng cao. Lúc này tôi không còn nghĩ ngợi gì liền chạy xuống bếp lấy gạo cho vào túi nhỏ, để chắc ăn tôi còn múc thêm một chai nước bể riêng của dinh bà cả cầm theo rồi chạy ra chỗ ông lang Bùi. Nếu thích mang gạo cho đám trẻ em nghèo nó cứ việc lấy gạo ở nhà mà cho, chứ việc gì phải mất công mất sức đẩy xe đi chỗ khác? Càng ngày càng có quá nhiều điểm mà tôi cần phải tìm hiểu. Khi tôi đến chỗ ông lang Bùi, mặt trời cũng lên cao. Vừa vào đến nơi tôi đưa đống gạo với chai nước cho ông nhờ ông kiểm tra xem có độc hay không? Ông lang Bùi gật đầu ngồi kiểm tra. Một lúc sau quay sang tôi nói:
– Không có độc, cả nước và gạo đều bình thường.
– Bình thường?
– Vâng, không hề có độc tố.
Tôi nhìn đống gạo và nước bên dưới cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm một chút. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, cái Hương mang gạo đi xát riêng, nếu như nó không trộn độc tố vào gạo rốt cuộc nó làm gì? Chẳng lẽ lý do thật sự như lời thằng Sửu nói? Nó chỉ nhằm vào tôi, muốn tôi chết đi? Vậy còn ma hoàng… có phải là do nó làm hay không? Hay lại có một bí ẩn khác mà tôi không hay biết? Mục đích cái Hương muốn hại tôi là gì? Tôi và nó không thù không oán, gia đình thì cũng chẳng quen biết nhau. Rốt cuộc là vì sao?
Tôi lững thững đi ra ngoài, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không một lời giải đáp hiện lên. Khi tôi đến nhà cái Hương đã đi chợ về còn đang ngồ. Tôi bước vào buồng, cũng thấy cậu Bảo đang ngồi trong ấy liền lao đến hỏi:
– Cậu đã điều tra được gì chưa?
– Em muốn hỏi gì?
– Thầy cái Hương có mấy bà vợ?
– Duy nhất bu cô ta thôi.
– Nhà nó có mấy anh chị em?
– Có cô ta và một cậu em trai đang học trên huyện, hình như bằng tuổi thằng Tý.
– Đúng thực là không có thù hằn gì với nhà cậu đúng không?
– Đúng luôn, tôi còn cẩn thận sang hỏi ông ngoại nữa. Nhà cô ta với nhà tôi chẳng có thù có oán gì hết.
Không thù không oán, vậy việc nó hại tôi chỉ có thể là lý do cá nhân của nó. Đã vậy nhà nó có mỗi hai chị em, gia cảnh cũng rất đơn giản chứ không phức tạp. Nhưng là lý do gì nhỉ? Tôi làm gì khiến nó ghét hay ngứa mắt à? Mà có ghét hay ngứa mắt cũng có cần ra tay thâm độc đến vậy không? Như cái Yến còn có lý do là nó thích cậu Bảo nên hại tôi, còn nó chẳng phải trong lòng nó có người khác sao? Không vì tình lại không có thù hằn gì từ gia đình chẳng lẽ nó thích thì hại?
Nhưng… nhắc lại mới nhớ, người trong lòng của nó tôi mới chỉ nghe chưa từng biết. Tôi lén nhìn cậu Bảo, hay là…?
Khi còn chưa kịp nghĩ hết thì cậu Bảo đã cất tiếng:
– Thầy lang Nguyễn có đánh thư mời hai vợ chồng mình lên huyện một chuyến. Hình như thầy ấy đã tìm được cái gì đó, lẽ ra thầy ấy định xuống dưới này rồi nhưng mà có việc nên không xuống nữa.
Tôi nhìn cậu Bảo vội vàng đáp:
– Vậy giờ mình đi thôi.
– Được, xe ngựa tôi đã chuẩn bị sẵn bên ngoài rồi. Đi sớm xem có manh mối gì không?
Tôi gật đầu cùng cậu Bảo đi ra cổng, trên đường lên huyện lòng dạ tôi cũng sốt xình xịch cứ liên tục giục tên phu xe đi nhanh hơn. Nếu như vụ ma hoàng có manh mối, lại cộng thêm miếng ngọc bội chứa thuỷ ngân thì tôi có thể sẽ trả lời được vài câu hỏi đang rối ren trong lòng. Tên phu xe có lẽ cũng biết thế quất hết sức vào con ngựa. Khi lên đến huyện, tôi với cậu Bảo liền chạy ra cổng chợ, thầy lang Nguyễn đã chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy tôi với cậu Bảo ông liền nói:
– Tôi đã tìm ra được một hiệu thuốc mà mấy tháng trước kê một lượng ma hoàng lớn.
– Dạ… hiệu thuốc nào vậy thầy?
– Đi theo tôi.
Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy run run, thầy lang Nguyễn đưa chúng tôi vào một hiệu thuốc khá lớn rồi nói:
– Đây là ông Bính, chủ hiệu thuốc cũng là bạn của tôi. Tôi đã xem lịch và phát hiện thời gian mua thuốc chỉ sau một tuần ngày tôi kê đơn cho bà nhà.
– Sau một tuần sao thầy? Vậy có ghi là ai mua không ạ?
Thầy lang Nguyễn nhìn ông Bính, ông ta vừa giở sổ ghi chép vừa nói:
– Chỗ chúng tôi chỉ ghi số lượng thuốc bán đi chứ không ghi tên người đến mua.
Tôi nghe xong tự dưng lại có chút thất vọng. Manh mối này thì sao mà điều tra nữa đây. Ông Bính thấy mặt tôi ỉu xìu thì nói tiếp:
– Nhưng tôi lại nhớ được người mua ma hoàng hôm ấy.
– Ông chủ, ông nhớ sao? Vậy ông có nhớ người đó trông thế nào? Là nam hay nữ, chừng bao nhiêu tuổi.
– Là nam.
Nam? Tôi nghe xong lại càng hoang mang, vậy là không phải cái Hương sao? Nam thì người đó là ai. Tôi bấu tay đến bật cả máu hỏi lại:
– Nam chừng bao nhiêu tuổi hả ông chủ?
– Cậu ta còn rất trẻ, chừng độ mười hai đến mười bốn tuổi gì đó thôi. Sở dĩ tôi nhớ cậu ta vì ít ai mua ma hoàng mà mua tận sáu mươi thang nên đã hỏi lại sao lại mua nhiều như vậy. Cậu ta chỉ đáp là mua cho hai người, tôi cũng dặn cậu ta không nên cho bệnh nhân uống quá liều, chỉ nên uống mười đến mười lăm thang. Cậu ta bảo mua về để dành đấy, bao giờ ốm thì uống. Thực ra cũng có nhiều người hay mua để dành, nhưng mua sáu mươi thang để dành quả thực là tôi rất ngạc nhiên. Ma hoàng cũng tương đối đắt, và nhìn cậu ta cũng giống một người có tiền.
Nam giới, còn trẻ lại có tiền thì nhà ông Lý đâu có ai, cậu Thành cậu Bảo cũng mười tám đôi mươi hết rồi. Chẳng lẽ kẻ đó không phải kẻ mua ma hoàng hại bà cả, chỉ là một sự trùng hợp thôi sao? Vậy kẻ chủ mưu kia mua ma hoàng ở đâu, hay lại lên kinh thành đi mua? Ông Bính nhìn tôi nói tiếp:
– Đó có phải người quen cô cần tìm không.
Tôi không biết phải nói thế nào, thực lòng chẳng quen một người nào như vậy. Nếu không phải cái Hương thì là ai cơ chứ? Ngẫm một lúc tôi liền đáp:
– Dạ không cảm ơn ông.
Ông Bính gật gù:
– Tiếc quá không giúp gì được cho cô.
Ông vừa nói xong một tên gia nô đứng cạnh chen vào:
– Ông đang nhắc đến cái cậu công tử mua ma hoàng hả? Cậu ấy đẹp trai thật, sáng láng, mỗi tội có một vết sẹo trên thái dương hơi dài, mà hình như nửa tháng trước trước còn đến mua chu sa nữa. Chu sa đắt như vậy mà cậu ta chi tiền mua hẳn một lượng lớn ông nhỉ.
– Ừ, thông tin này chẳng biết giúp ích gì được cho mọi người không nhưng thực ra tôi ấn tượng với cậu ta vì đợt mua chu sa này hơn trước mua ma hoàng. Không hiểu sao cậu ta lại mua nhiều như vậy.
Thầy lang Nguyễn nghe xong liền chau mày nói:
– Chu sa? Ông bán chu sa cho người ta có dặn dò cẩn thận là không được uống lâu dài, không được uống với liều cao, không được dùng với nhiệt độ không đấy? Chu sa này sử dụng không cẩn thận hại nhiều hơn lợi cơ mà, sao lại bán liều như vậy?
– Cậu ta bảo không mua về làm thuốc mà mua về để nghiên cứu gì đó thôi nên tôi mới bán đó chứ.
Tôi khẽ thở dài nghĩ đi nghĩ lại làm gì có tên gia nô nào giàu và rảnh như vậy chứ. Thầy lang Nguyễn nói thêm mấy câu nữa rồi cùng chúng tôi đi ra ngoài. Một buổi sáng lại công cốc… thế nhưng khi đi ra ngoài mấy bước đột nhiên tôi bỗng sực nhớ ra. Sáng nay cậu Bảo có nói cái Hương có em trai đang học trên huyện và tầm tuổi thằng Tý sao? Mười hai đến mười bốn tuổi… Phải rồi sao tôi lại không nghĩ ra điều này, nếu cái Hương không tự đi, nó có thể nhờ người mà. Mà một người cẩn thận như cái Hương, không mua ma hoàng dưới làng mua tận trên đây cũng không có gì là lạ. Tôi khẽ quay sang cậu Bảo thảng thốt nói:
– Cậu… em trai… em trai cái Hương học ở trường huyện đúng không?
– Đúng vậy.
– Cậu có biết tên tuổi nó không?
– Biết tên vì hôm nay em bảo điều tra kỹ mà.
– Vậy cậu thử sang bên trường học hỏi thử xem, nếu được có thể hoạ lại rồi mang bức tranh đó đến đây thử hỏi ông Bính xem có phải là nó không?
Cậu Bảo dù sao cũng là mệnh quan triều đình, tuy chưa nhậm chức nhưng việc đến trường hỏi về em cái Hương thì cũng không có gì là khó khăn. Cậu Bảo nghe xong gật đầu cùng một tên lính chạy sang. Tôi với thầy lang Nguyễn thì ngồi ở quán nước chờ. Trong lúc chờ tôi vẫn chưa nghĩ ra được gì, bí quá đành ngồi uống một cốc nước rồi quay sang thầy lang Nguyễn hỏi vu vơ:
– Con thầy đã khỏi ốm chưa ạ?
– Cháu cũng đỡ rồi, nhưng vẫn hơi sốt.
– Vâng… mà nãy thấy ông Bính có nhắc đến chu sa. Chu sa là gì thế thầy?
– Chu sa là cái khoáng vật ở Trung Quốc mà đông y cũng có thể dùng làm thuốc chữa bệnh được, bột của nó màu đỏ. Có điều loại này dùng phải cẩn thận vì nếu gặp nhiệt độ cao thì sẽ sinh ra thuỷ ngân rất độc, mà uống lâu dài cũng độc, nói chung là dùng với lượng vừa phải theo đúng chỉ dẫn thì là bài thuốc quý, dùng mà không đúng thì độc tố phát huy, lợi chẳng thấy chỉ thấy hại.
Thuỷ ngân, mới nghe đến đây tự dưng người tôi cũng run lẩy bẩy. Hai từ thuỷ ngân gắn với miếng ngọc bội, gắn với cái Hương nên nhắc là tôi đã thấy khiếp đảm. Nếu như cậu công tử kia thực sự là em cái Hương thì mua chu sa với số lượng lớn về làm gì nhỉ? Giả dụ cái Hương mua chu sa về trộn vào nước với gạo sau đó nấu lên sẽ gây hại… thì cũng không đúng. Vì bột chu sa màu đỏ, trộn vào gạo hay nước phát hiện đâu có khó? Khi còn đang suy nghĩ thì cậu Bảo đã về, cậu không cầm bức hoạ nào hết tay không đi vào rồi nói:
– Dung!
– Cậu không tìm được cậu ta à? Hay không vẽ?
Cậu Bảo lắc đầu đáp:
– Không phải, tôi đã tìm được…
– Vậy sao không… không vẽ cậu ta sao?
– Không cần, vì cậu ta đúng là người đi mua ma hoàng. Nhớ lúc nãy gia nô của ông Bính có nói cậu ta có một vết sẹo dài trên thái dương. Tôi đến hỏi thì nhà trường có nói người có vết sẹo dài trên thái dương chỉ có một người duy nhất là cậu ta. Hôm nay cậu ta đi về nhà nên không thể vẽ được, nhưng với những gì ông chủ tiệm thuốc nói thì trùng khớp hoàn toàn. Cậu ta mười bốn tuổi, nhà có điều kiện, lại có một vết sẹo trên thái dương, nếu muốn chắc ăn hơn có thể hỏi ông chủ tiệm thuốc xem có phải cậu ta còn có một nốt ruồi ở khoé mắt không.
Tôi nghe đến đây, liền chạy một mạch vào trong hỏi lại ông Bính. Nghe tôi miêu tả ông ta liền gật đầu đáp:
– Đúng vậy. Cậu ta có nốt ruồi đen ngay khoé mắt trái.
Tôi gật đầu cảm ơn ông chủ tiệm thuốc rồi đi ra ngoài. Ma hoàng thực sự là cái Hương làm rồi. Tôi run rẩy lảo đảo bám vào tay cậu Bảo. Vậy còn chu sa mua nửa tháng trước. Tôi tin không dưng lại đi mua chu sa với lượng lớn như vậy. Ắt hẳn con Hương này lại có mục đích gì rồi. Nhưng chu sa không tìm thấy ở những thứ tôi nghi vấn vậy nó nằm ở đâu cơ chứ? Thầy lang Nguyễn nhìn tôi khẽ nói:
– Nếu đã tìm được thứ cần tìm tôi xin phép đi về trước. Hy vọng cô cậu sớm tìm ra kẻ chủ mưu hại bà cả.
Tôi gật đầu gượng cười chào ông. Trong đầu vẫn chưa hết rối rắm. Chu sa… chu sa rốt cuộc có đang bị con Hương dùng để tiếp tục hãm hại tôi và bà cả không. Nhưng nó ở đâu? Tôi cố day trán, con Hương có thể cho thuỷ ngân vào ngọc bội… đột nhiên tôi bỗng oà lên chạy ra chỗ ông lang Nguyễn hỏi:
– Thầy ơi, ban nãy thầy có nói chu sa gặp sức nóng sẽ sinh ra thuỷ ngân đúng không ạ?
– Đúng vậy, nên lúc dùng chu sa làm thuốc cũng phải dùng nước sôi để nguội. Sao vậy?
Tôi kinh hãi, run run đáp lại:
– Dạ không, cảm ơn thầy ạ. Nếu được, sáng mai thầy có thể xuống làng Vân một buổi được không?
– Được. Mai tôi cũng có bệnh nhân dưới đó
Tôi gật đầu chào thầy Lang Nguyễn rồi đi về phía cậu Bảo. Hôm trước bà cả có nói con Hương tặng một bộ bát đũa. Ở nhà ông Lý luôn có một cái bát vàng để ăn riêng, bộ bát kia tặng thì chỉ có tôi bà cả cậu Bảo và cái Mít vú Bảy ăn cùng nhau. Vì bát tặng phải đi theo bộ, nên nó tặng cả chục cái để cả nhà cùng ăn, nếu tôi nhớ không nhầm hôm tặng bát cũng là hôm con Hương ra móc họng để nôn. Nghe nói con Hương mua bộ bát đó cho cả dinh của nó, thực sự bộ bát đó có chứa bột chu sa? Chẳng phải ông lang Nguyễn nói rồi sao, dưới sức nóng chu sa sẽ sinh ra thuỷ ngân, mà nhà này có một thói quen trước khi ăn đều tráng bát bằng nước sôi, cơm cũng phải ăn nóng, canh cũng phải ăn nóng. Trời lúc này cũng đã đổ quá nửa chiều. Chiều nay bà cả sẽ từ bên quan viên về, tầm chỉ hơn một canh giờ nữa là bữa cơm chiều rồi. Tôi không còn nghĩ được gì, nắm tay cậu Bảo run rẩy nói:
– Cậu Bảo, cậu Bảo, về nhà thôi cậu. Nhanh lên.
– Có chuyện gì vậy.
– Đi, về rồi em sẽ nói, nhưng phải về trước đã. Nhanh lên cậu ơi.
Trời mỗi lúc một xế bóng, ruột gan cũng nóng như lửa đốt, liệu rằng có kịp về tới nhà không đây?
|
Chương 35
Cậu Bảo nghe tôi nói liền vội vàng giục tên phu xe về sau, còn cậu mượn con ngựa để tôi với cậu về trước. Tôi với cậu ngồi trên lưng ngựa, tôi ngồi trước, cậu ngồi sau vừa cầm roi quất vừa giữ dây cương. Đầu tôi như có búa bổ, chỉ ước có thể lao luôn về nhà. Tôi hơi rùng mình, con Hương thường xuyên ra đồng làm việc, nó được đi lại tự do thoải mái, cái lý do đi xát thóc có lẽ chỉ là để che giấu những việc ác của nó. Nửa tháng là khi thóc cũng bắt đầu khô, và đến chục ngày nay thì mọi người mag thóc đi xát. Có lẽ nhân việc này con Hương mua bột chu sa về, trong lúc giả vờ mang xe thóc đi xát nó sẽ thuê người trộn vào đất sét để làm những chiếc bát. Bát ở dinh con Hương rất có thể nhìn giống bát của dinh bà cả những lại không có bột chu sa. Con ngựa đang phóng nước đại nhưng tôi vẫn cảm thấy đi rất chậm, trời cũng bắt đầu chuyển sang chiều tà. Miệng tôi lẩm bẩm cầu khấn, rồi cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi với cậu Bảo không nghĩ được gì liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, mọi người cũng đang ngồi trên sập gỗ. Tôi thót tim nhìn xuống bộ bát mới tinh liền lắp bắp hỏi:
– Mọi người… mọi người ăn cơm chưa?
Con Mít lắc đầu đáp:
– Chưa, bà bảo chờ cậu mợ về mới ăn nên còn chưa ai đụng đũa. Hôm nay ông Lý qua nhà bạn rồi nên bà muốn chờ cậu với mợ ý.
Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hôm nay bà cả trưa ăn cơm bên nhà quan viên nên chưa đụng vào đống bát này. Có điều, tự dưng tôi lại lo sợ, liệu trưa nay con Mít có bỏ bát ra ăn không? Tôi ngồi xuống hỏi nhỏ:
– Bát này mới à? Trưa nay mày đã bỏ ra ăn trước cả bà sao?
– Không, con vẫn ăn bát cũ, tối bà cứ bảo bỏ bộ bát mới mợ Hương tặng ra ăn. Thôi mợ ngồi xuống con xới cơm cho.
Tôi nhìn bộ bát, đầy đủ cả bát ăn canh, bát ăn cơm mà kinh hãi. Cậu Bảo liền hất mặt ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý cúi xuống nói vào tai bà cả:
– Bu, bu vào buồng con có chuyện cần thưa.
– Ăn cơm xong rồi chuyện gì giải quyết sau chớ, giờ đang giờ ăn mà.
– Chuyện gấp lắm bu. Liên quan đến tính mạng người.
Bà cả nghe xong trợn tròn mắt đi theo tôi vào buồng. Cậu Bảo thì bên ngoài giả vờ đá vào mâm cơm sau đó dọn sạch đống bát đũa rồi nhờ thằng Thìn đi mua ít xôi giò về nhà. Tôi đóng cửa buồng, không nói nhiều chỉ nói trong bát được tặng có chất độc. Bà cả nhìn tôi, kinh ngạc hỏi:
– Sao con biết.
– Con với cậu Bảo tìm hiểu được. Nói chung cũng chưa có gì chắc chắn, quan trọng con cũng chưa biết lý do gì nữa bu ạ. Hai bên gia đình thì chắc không thù hằn gì rồi.
– Thù hằn con cóc khô gì chớ? Trước ông ngoại nó chơi với ông ngoại thằng Bảo nữa chứ thù gì. Con ôn này…
– Bu bình tĩnh, chuyện này con với cậu Bảo sẽ xử lý.
Bà cả nắm chặt hai tay đầy tức giận. Lý do thù hằn thì không thoả đáng, thù gì mà lại nhắm vào tôi đầu tiên chứ không phải ông Lý. Bà cả thì cũng là đến gần đây vụ ma hoàng. Nhà ông Lý giàu nhất ở cái làng Vân này thì nhà cái Hương cũng giàu không kém bên làng Vũ. Tuy gia thế nhà cái Hương không hiển hách bằng nhà cô Giang nhưng so với nhà ông Lý vẫn hơn một bậc vì ông ngoại trước làm quan viên, ông nội làm xã trưởng. Vậy nên có thù hằn cũng chẳng ai mang con gái ra để hi sinh như vậy, có rất nhiều cách cơ mà khi gia đình có điều kiện như vậy.
Còn nữa, ban đầu tôi có thể nghĩ là biết đâu ông ngoại cậu Bảo và ông ngoại nó chơi với nhau. Nó gặp cậu Bảo từ nhỏ nên thích chẳng hạn. Nhưng giờ phút này tôi gạt luôn suy nghĩ đó. Bởi nếu nó thích cậu Bảo, nó tặng bộ bát này cho tất thảy khác gì nó cũng một đao định hại cậu. Chẳng có đứa nào yêu một người lại muốn người đó và bu người đó chết hết. Giờ phải đợi ngày mai, đợi thầy lang Nguyễn xuống xem bộ bát kia thế nào trước đã. Con Mít mang đống bát đi rửa rồi úp lại. Tôi về buồng vừa ngồi ăn xôi giò vừa nhìn cậu Bảo, nếu con Hương không thích cậu Bảo thì thích ai được? Thích ai mà người đó có liên quan gì đến tôi hay sao?
Tôi suy nghĩ mãi, bộ bát này nếu chứa chu sa, thì tôi đoán bộ bát dưới dinh con Hương nhìn thì giống bộ này nhưng sẽ không có độc. Vì sao? Vì con Hương chắc chắn biết tác hại của chu sa, mà nếu nó biết nó vẫn ăn thì chỉ có là nó điên thôi. Chu sa sản sinh ra thuỷ ngân ở nhiệt độ cao, hít hoặc nếm đã nhiễm độc, có móc họng nôn thì vẫn còn độc tố dù ít hay nhiều. Vậy lý do nó móc họng là gì? Để gầy gò, ốm yếu xanh xao đi cho thiên hạ nghĩ xấu cho tôi? Đây cũng được coi là một lý do, nhưng tôi lại nghĩ thêm một lý do khác. Nhà con Hương được coi là tầng lớp giàu có, chắc chắn cũng sẽ dạy con Hương sống lương thiện chứ không ai dạy sống ác. Em trai con Hương cũng giống thằng Tý nhà tôi, học trên trường Huyện. Tôi nghĩ lại, mỗi lần tôi nhờ thằng Tý cái gì đều phải nói rõ nguyên nhân với nó. Con Hương nhờ em trai nó mua chu sa, mua ma hoàng… chắc nó chẳng nói lý do dùng hại người đâu. Vậy có khả năng nó làm bản thân nó ốm yếu cũng vì mục đích phục vụ cho những âm mưu này, lại tiện được mọi người nhìn thấy thương cảm. Đã vậy hồi bà cả ốm, nó cũng gầy đi từ đợt ấy. Khi đó chẳng phải tôi đã thấy thương nó sao, còn nghĩ là con Yến giở trò, nên vụ ma hoàng mới vì thế mà nghi ngờ con Yến. Nếu như vậy thật, tôi phải thực sự khâm phục nó, nó ác, nhưng ác thông minh, ác một cách bài bản. Bảo sao nó có thể giấu được hơn hai năm gần ba năm nay rồi. Có lẽ nó cũng biết được đôi phần tính cách từng người trong nhà nên mới có thể dễ dàng qua mặt như vậy.
– Cậu Bảo. Ở gần đây có mấy chỗ làm gốm?
– Cả mấy cái làng này chỉ có duy nhất một chỗ thôi.
– Ở đâu vậy cậu, em nghĩ phải điều tra thêm cả việc này
– Được rồi, để tôi thử dò hỏi xem.
Tôi gật đầu leo lên giường. Không thích cậu Bảo, thì thích ai đây? Con này hành sự thật khiến người ta rối hết não lên. Nó cứ kể nó có người thương trong lòng, chẳng lẽ nó yêu âm hồn, ma quỷ hay sao mà chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy nhỉ? Ôi bao giờ cho đến sáng mai, bao giờ để biết trong chiếc bát kia có chứa chu sa hay không? Tội ác của nó sông nào rửa cho sạch đây.
Tôi nằm bên cạnh cậu Bảo mà đầu cứ ở dưới dinh con Hương. Suốt đêm ấy tôi cứ chập chờn mãi không thôi. Đến khi sáng dậy không thấy cậu Bảo đâu nữa bật dậy chạy ra ngoài. Thế nhưng thằng Thìn nói cậu đi từ sớm chưa thấy về. Tôi liền lững thững xuống bếp dặn con Mít cứ dùng bát cũ để ăn sáng, còn mình thì lấy bát mới ra ngắm. Có điều khi mới chạm vào đã có tiếng cậu Bảo phía sau nói:
– Dung, ra đây tôi bảo.
– Dạ.
– Thầy lang Nguyễn xuống rồi.
Tôi mới nghe đến đây bất chợt đã thấy tim đập chân run. Hôm nay ông Lý cũng có ở nhà, thầy lang Nguyễn không đi một mình mà đi với một người khác, ông nhìn tôi rồi nói:
– Bát đâu?
Tôi liền chạy xuống cầm một cái lên, thế nhưng thầy lang Nguyễn liền đưa cho người kia nói:
– Cậu thử xem.
Người đàn ông kia gật đầu, cầm chiếc bát giục chúng tôi ra một chỗ vắng ít người bịt mặt kín mít rồi bắt đầu thử. Tôi liền quay sang phía cậu Bảo thì thầm vào tai cậu rồi rồi chạy một mạch về nhà. Vừa hay nhìn thấy con Hương đang cầm chổi định quét trong dinh. Thấy vậy tôi liền chạy vào rít lên:
– Tại sao cô lại làm như vậy?
– Làm vậy là làm gì? Cô nói gì tôi không hiểu?
– Cho bột chu sa để làm bát rồi tặng cho dinh bu chồng tôi, cho thuỷ ngân vào vòng cổ của tôi.
Tôi nói rất lớn, lớn đến độ cậu Thành ở buồng bên kia cũng nghe thấy liền chạy lại. Con Hương nhìn tôi, mặt hơi tái đi nhưng sau đó nhanh chóng đáp:
– Cô nói linh tinh cái gì vậy, tôi không hiểu.
– Cô không hiểu hay cố tình không hiểu?
– Dung, cô đừng nói linh tinh nữa. Cô điên à?
Tôi bật cười, nỗi kinh tởm lại trào lên, bên dưới sàn nhà đầy rẫy những vết bột đen rải rác. Lúc này ông Lý bà cả cũng bước xuống, ông Lý nhìn tôi quát lên:
– Dung. Có chuyện gì mà con làm ầm ĩ lên thế?
– Bẩm thầy, cái Hương nó tặng cho bu một bộ bát có chứa chu sa, mà chu sa nếu ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra thuỷ ngân, ăn vào rất hại. Không những vậy còn tặng cho con một miếng ngọc bội cũng chứa thuỷ ngân.
Con Hương đột nhiên buông chổi gào lên:
– Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi làm gì cô mà cô vu oan giá hoạ cho tôi như vậy. Bộ bát cô nói có chứa chu sa, bằng chứng đâu? Tôi có ý tốt tặng bu cả bộ bát cũng bị cô nói ra thế này. Rốt cuộc là cô ghét tôi hay gì, tôi có bao giờ làm gì đụng chạm gì tới cô?
Nói xong nó chạy một mạch lên bếp cầm mấy cái bát trên bếp của dinh bà cả xuống đưa cho ông Lý rồi nói:
– Thầy, những cái bát này là con tặng bu cả. Nếu thầy không tin có thể mang đi thử xem có chu sa không. Con xin thề với trời đất con không hề làm ra cái chuyện thất đức như vậy đâu.
Phải, nó đang rất tự tin. Ông Lý vậy liền quay sang tôi nói:
– Dung… con nói không bằng không chứng là thầy sẽ phạt con đấy.
– Con nói có chứng cứ.
– Chứng cứ là gì?
– Là đống bát này, thầy mang đi thử xem có chu sa không? Từ sớm thầy lang Nguyễn đã mang người xuống. Thầy có thể nhờ người ta thử.
Con Hương đột nhiên cười nhạt đáp:
– Thầy, để công bằng thì thầy tự mời một người khác thử chứ làm sao tin được những người kia có bị ai đó mua chuộc mà vu oan cho con không? Còn nữa, Dung! Tôi không hiểu tại sao cô lại làm vậy với tôi. Tôi gây tội gì với cô à?
Ông Lý thở dài hỏi lại:
– Dung… con vẫn khẳng định lời con nói là đúng?
– Dạ vâng! Thầy có thể mời người nào thầy quen xuống thử cũng không sao.
Ông Lý trông có vẻ tức giận lắm rồi nhưng vì việc này có liên quan đến tính mạng con người, lại thêm bà cả bên cạnh gịuc giã, đám gia nô thì bàn tán không còn cách nào đành sai thằng Thìn chạy đi mời ông Long người biết về kha khá các loại độc dược đến thử. Con Hương liền đưa hết đám bát cho ông ta rồi tự tin nói:
– Ông cứ thử hết đi, rồi cho mọi người một đáp án.
Ông Long gật đầu, cũng cầm bộ bát sau đó mặc trùm kín toàn cơ thể đi ra một chỗ hoang vắng không người để thử. Độ nửa canh giờ sau ông đi về rồi nói:
– Bẩm ông trong này không hề có chu sa.
Con Hương thấy vậy quay sang tôi rít lên:
– Dung! Rốt cuộc là vì cái gì mà cô lại vu oan cho tôi?
Ông Lý cũng nhìn tôi tức giận nói:
– Con có biết vu oan giá hoạ tôi thế nào không? Bay đâu, lôi mợ Dung ra đánh mười trượng cho ông.
Đám gia nô ai cũng run rẩy. Tôi nhìn ông đáp lại:
– Thưa thầy, cho con nói mấy câu đã ạ.
– Lại nói hàm hồ chứ gì?
– Dạ bẩm thầy, cứ nghe con nói một câu. Thực ra đống bát này không có chu sa là đúng. Con cũng không nói đống bát này có chu sa vì thực ra bát này đã bị đổi.
Con Hương nghe tôi nói đến đây, tự dưng lảo đảo lùi lại. Tôi nhếch mép nói tiếp:
– Trước kia, khi con thành thân con đã được cái Hương tặng một miếng ngọc bội nhưng con không đeo mà cất vào tủ. Miếng ngọc bội cái Hương tặng bu cũng biết vì bu nhìn thấy lúc Hương tặng cho con. Nhưng vì nó nặng và lạnh nên con cất đi không đeo. Vài ngày trước con phát hiện có bất thường liền mang nhờ thợ kim hoàn xem thử và phát hiện trong đó có chứa thuỷ ngân. Thợ kim hoàn con đã mời về, hẳn xử lý xong đống thuỷ ngân ấy sạch rồi, ngọc bội cũng được hắn cho vào túi kín.
Nói rồi tôi hất tay cho hắn ta đi vào, hắn ta kể lại trình tự từ đâu tới cuối và giơ miếng ngọc bội lên. Bà cả nhìn miếng ngọc bội nói:
– Đây đúng là miếng ngọc bội cái Hương tặng rồi.
Tôi liền nói tiếp:
– Chưa hết, sau khi phát hiện ra chuyện này con đã tìm ra được người trước dùng ma hoàng cho vào chạn bát của bu. Đó cũng là cái Hương.
Vừa nói xong con Hương gào lên:
– Cô nói láo.
– Tôi không nói láo, tôi có bằng chứng.
Nói rồi tôi vào lấy một thang ma hoàng ra giơ lên:
– Bẩm thầy, đây là những thang ma hoàng không phải do thầy lang Nguyễn kê. Lượng ma hoàng mua là khá lớn nên con đã nghĩ chắc chắn các hiệu thuốc phải ghi lại mua bán ngày bao nhiêu. Tuy nhiên con tìm hiểu thì dưới cả làng Liễu, làng Vân, làng Hồ, làng Vũ đều không có ai bán một lượng lớn như vậy trong mấy tháng gần đây. Sau đó con có nhờ thầy lang Nguyễn tìm hiểu trên huyện và phát hiện chỉ có tiệm thuốc Bính Hoàng là có bán đi một lượng ma hoàng khá trùng khớp với số lượng ma hoàng dư thừa ở đây. Và hôm qua đến tiệm thuốc Bính Hoàng con đã quan sát rất kỹ, phát hiện thêm ra một điều. Loại giấy bọc thuốc ở tiệm thuốc Bính Hoàng trùng khớp với loại giấy này. Cả huyện này chỉ có duy nhất tiệm thuốc Bính Hoàng mới dùng giấy tuyên xa xỉ này để bọc vì bên nhà vợ ông Bính có người nhà bên Trung Quốc làm ở xưởng sản xuất giấy tuyên, ma hoàng cũng là người ta lấy về cho. Mà người mua cái lượng ma hoàng nhiều như vậy lại là em trai ruột của Hương.
Cái Hương nhìn tôi đáp lại:
– Thế thì nói lên được cái gì? Tôi nhờ em tôi trên ấy mua ma hoàng có thể là để tôi mang cho bạn tôi thì sao?
– Người bạn cô mang cho là ai? Cô nói rõ ra rồi sai gọi đến đây đối chất.
– Cô! Được, là tôi mua tôi uống.
– Cô uống hết sáu mươi thang ma hoàng, cộng thêm mười lăm thang thầy lang Nguyễn kê sao?
– Tôi… ừ tôi uống… còn thừa tôi cho đám trẻ con xóm nghèo
– Nhà cô giàu thì giàu thật, nhưng phung phí đến độ mua nhiều uống không hết rồi mang đi cho sao?
– Đúng vậy thì sao chứ?
– Cô uống bao nhiêu, cho bao nhiêu,
– Cô tra khảo tôi đấy à?
– Tôi nhớ không cảm mạo phong hàn, đi uống ma hoàng, lại còn mua nhiều rồi mang đi cho. Mà cho ai không cho, thuốc cô lại đi cho đám trẻ em xóm nghèo. Chúng nó biết gì về thuốc, biết sắc thế nào mà uống? Có vô lý không? Vả lại tôi hỏi thử con Hồng nó bảo chả bao giờ thấy cô sắc thuốc, gia nô dưới dinh cô cũng nói như vậy.
Con Hương lúc này đã đuối lý, nó nhìn tôi lắp bắp:
– Nó không thấy không có nghĩa là tôi sắc. Còn nữa, những cái bát kia đã không hề có chu sa, cô sợ bị đánh nên muốn vu oan cho tôi sao?
Tôi nhìn ra bên ngoài, lúc này cũng thấy cậu Bảo đã về, cậu nhìn tôi khẽ gật đầu. Thấy vậy tôi liền nói:
– Không hề! Trong bát cô tặng bà cả hoàn toàn có chu sa. Tôi không vu oan.
– Rõ ràng người ta đã thử và kết luận không có, cô còn muốn gì nữa?
– Đó là người ta kết luận những chiếc bát không có, và những chiếc bát ấy đã bị cô tráo đổi nên tất nhiên không có rồi.
– Tráo đổi, cô lại nói linh tinh cái gì vậy?
– Đúng vậy. Là tráo đổi
Tôi quay sang ông Lý nói tiếp:
– Bẩm thầy, sau khi phát hiện việc ma hoàng thì con biết em trai của cái Hương còn mua một lượng chu sa lớn. Con không biết chu sa thì cái Hương sẽ cho vào đâu. Vì nghi ngờ có trong đống bát tặng bu nên tối qua cậu Bảo đã đổ hết thức ăn đựng trong nhưng cái bát ấy đi và sai con Mít cất đi. Việc này tất nhiên không qua được mắt của kẻ chủ mưu. Kẻ chủ mưu thấy trên nhà đang định ăn cơm lại dọn hết bát đi tất sinh nghi. Mà kẻ có tật sẽ giật mình. Đêm qua con đã đặc biệt sai con Mít canh bếp vì con đoán kẻ chủ mưu kia sẽ lộ diện. Thế nhưng thầy cũng biết rồi đấy, con Mít nó ngốc, nên con còn phải có phương án dự phòng. Toàn bộ những cái bát cái Hương tặng con đều rắc rất nhiều bột bồ hóng vào. Vì dạo này ngoài làng có nhiều trộm nên bu đặc biệt sai thằng Thìn, thằng Tỵ canh ngoài cổng trước, thằng Sửu canh cổng sau, thằng Dần đứng ở lối tắt. Kẻ chủ mưu mang bát đi không thể tẩu tán luôn trong đêm đành mang về dinh. Trong lúc mang về dinh bột bồ hóng sẽ rơi ra, nhưng kẻ chủ mưu không để ý được, phần vì bột bồ hóng màu đen, trời chưa sáng hẳn khó phát hiện, phần vì kẻ chủ mưu chỉ muốn tẩu tán đống bát trước. Thế nên khi trời rạng sáng kẻ chủ mưu đã mang bát đi trước, sau đó về nhà phát hiện nhà dính bột bồ hóng định quét đi. Thầy nhìn xem, có đúng dưới sàn bột bồ hóng bị rơi ra không?
Cái Hương bật cười đáp lại:
– Cô nghĩ được ra trò này nữa cơ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cô, bằng chứng gì mà cô nói trong bát có chu sa? Cô phải đưa ra bằng chứng thuyết phục chứ đừng nói suông.
– Tất nhiên tôi có bằng chứng rồi. Cô trong lúc hấp tấp vội vàng mà quên mất mình tặng dinh bu chồng tôi bao nhiêu cái bát sao? Hôm qua tôi đã giữ lại hai cái bát một bát nhỡ và một bát con. Đừng nói tôi tráo đổi bát, vì bát cô tặng cái Mít để trong hộp kín còn nguyên niêm phong, hôm qua nó tháo ra ăn tôi không ở nhà. Lúc tôi về đã gọi cả bu chồng lẫn thằng Thìn xuống nhặt hai bát trong đó đưa cho thằng Thìn giả vờ nhờ nó cất giùm. Nó đã mang về buồng nó, đến sáng nay cậu Bảo cầm một cái đi thử và phát hiện trong đó có chu sa. Còn một cái, giờ có thể bảo nó lấy ra cho ông Long mang đi thử.
Con Hương nghe xong, đột nhiên ngã phịch xuống đất. Tôi hất tay ra hiệu cho thằng Thìn lấy bát rồi gọi ông chủ Bính vào.
– Hương, tôi nghe nói em cô về nhà chơi từ một hai ngày trước. Sáng nay tôi đã nhờ cậu Bảo mời cậu ấy qua một chuyến để thử xem ông chủ Bính có nhận ra không.
Khi nó chưa kịp trả lời bên ngoài em trai con Hương cũng đã đến. Nó bước vào chào mọi người rồi nhìn chị gái khẽ nói:
– Chị, em nghe bảo chị ốm à?
Con Hương nhìn thấy em trai liền lao về nó gào lên:
– Duy, em về đi, về đi.
Tôi mặc kệ nó, quay sang ông chủ Bính hỏi:
– Cậu ta có phải người mua ma hoàng và chu sa của ông không?
– Đúng vậy.
Thằng Duy cũng quay sang ông chủ Bính ngạc nhiên nói:
– Sao vậy? Mua ma hoàng và chu sa thì có vấn đề gì sao? Chị tôi ốm nên nhờ tôi mua thôi mà.
Tôi nhìn thái độ của nó, xem ra tôi đoán đúng, nó không hề biết việc ác chị nó làm. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, thằng Duy cũng lắng nghe đột nhiên quay phắt sang hỏi con Hương:
– Chị… những lời gia nô nói là sao? Chị…
Thằng Thìn lúc này cũng chạy sang cầm bát đưa cho ông Long. Con Hương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Điệu cười của nó man rợ và ghê sợ đến vô cùng. Nó nhìn tất cả mọi người rồi nhìn tôi gằn giọng:
– Cuối cùng thì tao vẫn thua mày. Tao cũng từng đoán có lẽ tao sẽ có kết cục thế này, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Dung! Tao hận, tao hận mày.
Tôi kinh ngạc nhìn nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì nó đã quay sang phía cậu Thành nhếch mép nói:
– Phải rồi, cậu lại đang tiếp tục khâm phục nó đúng không, cậu lại ngưỡng mộ, lại mê mệt nó đúng không?
Cậu Thành nhìn con Hương, chau mày hỏi lại:
– Cô nói cái gì vậy?
– Tất cả chẳng phải do cậu sao?
– Cô điên à? Cô nói linh tinh cái gì vậy?
Nó điên cuồng lao vào buồng của nó một lúc sau đó cầm chiếc khăn tay giơ lên, nước mắt lúc này cũng lưng tròng nghẹn ngào nói:
– Đến tận bây giờ cậu vẫn không nhận ra tôi? Trong mắt cậu chỉ có nó? Còn những hẹn ước của chúng ta cậu đã quên rồi, tôi từng nghĩ rằng đó không phải lỗi của cậu, từng nghĩ rằng ít nhất cũng từ từ làm cậu nhớ lại, làm cậu lại yêu tôi, nhưng… tôi đã nhầm. Có được cuộc hôn nhân này thì thế nào chứ? Có được thể xác cậu nhưng lại không có trái tim cậu… cậu có biết tôi đau thế nào không? Thà không có gì còn hơn, chỉ có một cái xác không hồn mới thực sự đáng coi thường, đáng khinh bỉ nhất. Tôi còn cho rằng vì cậu biết sự thật, biết bu tôi chỉ là gái lầu xanh, biết tôi chỉ là con riêng của thầy tôi… nhưng không phải, thậm chí cái việc tôi là ai, như thế nào cậu cũng chưa từng biết đến.
– Cô nói cái gì vậy?
– Cậu không nhớ đúng không? Cậu không nhớ là vì bà ta đấy – Con Hương vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt bà cả.
Đến đây tôi đã lờ mờ đoán ra được… thực ra… thực ra con Hương yêu cậu Thành. Nhưng… nhưng lý do gì yêu cậu Thành lại hại cả tôi? Tại sao lại là vì bà cả mà cậu Thành quên nó? Thằng Duy nhìn nó há hốc mồm nói:
– Chị Hương…
Nó đột nhiên ngồi sụp xuống, vo viên chiếc khăn tay nhìn thằng Duy đáp lại:
– Đến em cũng đang coi thường chị đúng không? Em là con ruột của bu kia mà, sao em có thể hiểu được cảm giác của chị. Từ nhỏ, dù cho thầy cố gắng giấu chị, chị cũng nhận ra chị không phải con ruột của bu. Có người bu nào lại đối xử với chị như bu không? Ai nhìn cũng nói bu tốt, bu thương chị, ai nhìn cũng nghĩ chị thực sự là con bu. Nhưng không… bu sợ chị tranh cướp tình yêu thương của thầy dành cho em mà bày mưu khiến chị năm lần bảy lượt bị đánh. Bu còn ghim cả kim vào người chị, nếu không nhờ có thầy lang có lẽ chị đã chết lâu rồi. Những việc bu làm chỉ mình chị biết chị biết nó ác cỡ nào, cuối cùng chị mới hiểu hoá ra vì bu không phải bu ruột chị nên mới hận chị, mới ghét chị như vậy.
– Chị… không phải đâu.
– Duy em về đi
– Chị ơi.
Con Hương thấy vậy liền gào lên:
– Chị bảo em về đi, về đi, về đi! Chuyện của chị… chị tự lo
Thằng Duy bị con Hương quát, liền lủi thủi đi ra ngoài. Đợi nó đi khuất con Hương mới đứng dậy nhìn tôi rồi nói:
– Tại sao việc tốt đẹp gì trên đời này cũng dành cho mày? Mày có gì hơn tao mà lại cùng một lúc được cả hai người đàn ông yêu. Mày có gì hơn tao mà mày lại cướp mất trái tim của người tao yêu? Còn cậu… dù cho cậu quên tôi thì tôi vẫn đường hoàng được mang về. Còn mấy tháng nữa là thành thân… nhưng cậu lại chỉ biết để mắt tới nó, đã một lần nào cậu nhìn xem tôi có nỗi đau gì chưa? Nó đau cậu xót, nó khóc cậu buồn còn tôi có gầy gò ốm yếu, hay chết cậu cũng không một lần thử nhìn xem. Cậu có biết cậu ác đến thế nào không? Nó làm gì cho cậu? Ha ha, tôi hy sinh cho cậu cỡ nào, cậu ốm thuốc thang tôi mua, bất cứ thứ gì cũng đến tay tôu còn nó, cậu thế nào nó cũng đâu quan tâm. Vậy mà cậu lại yêu nó, lại si mê nó.
– Hương cô điên rồi, cô! Sao cô lại có thể làm ra những cái chuyện thế này.
– Phải! Tôi điên! Tôi điên là vì ai. Có người vợ nào không điên khi thấy chồng mình nhảy xuống ao ôm ấp người đàn bà khác? Có người vợ nào không điên khi chồng mình suốt ngày đi ngắm chiếc khăn chẳng khác gì miếng giẻ rách của con khác. Tôi thêu đẹp cỡ nào cậu cũng không cần, còn miếng giẻ lau kia lúc nào cũng giữ bên mình. Cậu biết vì sao tôi hại bà ta không, cậu có thể không biết nhưng tôi nói cho cậu nghe. Nếu bu cậu được đường hoàng đón về, chẳng phải cậu cũng rất vui sao? Bu con đoàn tụ, bu cậu còn được ở cạnh người bu cậu thương… bu cậu cũng thương tôi, bu cậu từng nói chỉ chấp nhận một đứa con dâu là tôi… Nó có bao giờ để ý đến cậu chưa? Còn tôi đánh cược vì cậu để cậu được hạnh phúc cậu lại coi như cỏ rác, tôi trả thù cho cậu nữa đấy, chẳng phải bà ta là người khiến cậu đập đầu vào đá mà mất trí nhớ sao? Tôi dẹp đường cho cậu cậu nên cảm ơn tôi mới phải.
– Cô câm mồm ngay, ai bảo cô làm ra cái trò này.
Lúc này tôi đã bắt đầu hiểu ra… Tôi khẽ nhìn cậu Thành, không hiểu vì sao lại lùi lại. Con Hương nhìn tôi, đột nhiên tôi thấy nó khẽ rút trong túi một con dao sáng loáng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy nó lao thẳng về phía tôi. Tôi bị bất ngờ, chỉ thấy cả cậu Thành và cậu Bảo nhanh như cắt chạy đến chắn ngay trước mặt tôi. Đến khi định thần lại mới biết, con dao sượt qua tay cậu Thành khiến phần tay bị thương… nhưng… nhưng cuối cùng nó lại cắm thẳng vào cậu Bảo.
|