Ngược Ái, Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi
|
|
Chương 154 : Thẳng thắng trò chuyện cùng nhau 2
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
Hàn Ngữ Phong đột nhiên cười nhạo chính mình, nhắc tới một cái đã làm cho lòng của nàng trở nên ê ẩm.
Khi nữ tử đặt sai tình cảm của mình vào một nam nhân thì sẽ như vậy. Nàng bình thản thở dài, các nàng đáng thương cũng thật đáng buồn, yêu một người nam nhân không yêu mình, cho nên nàng không thể dễ dàng giao trái tim của mình cho hắn, nhưng nàng cũng không biết trái tim của mình bây giờ có thuộc về mình không?
‘Ngươi trách móc ta sao thay các nàng ấy? Ta không có trái tim cho nên đã phụ lòng bọn họ.’ Tư Mã Tuấn Lỗi không có một chút tình cảm và thương xót nào đối với các nàng.
Hàn Ngữ Phong không muốn tiếp tục dây dưa về đề tài này cho nên nhếch mắt hỏi: ‘Đứa nhỏ trong bụng Thúy Hà được mấy tháng rồi?’
Tư Mã Tuấn Lỗi sửng sốt, giọng nói có vẻ cứng ngắc, mất tự nhiên: ‘Hơn bốn tháng.’
‘Ừ.’ Hàn Ngữ Phong lên tiếng, cúi mặt xuống không có nói thêm gì nữa. Chuyện này giống như một nhánh cây cắm thẳng vào lòng mình, một khi chạm đến thì sẽ cảm thấy rất đau. Nàng vẫn không nên biết nhiều, có đôi khi không biết lại càng hạnh phúc, biết càng nhiều thì sẽ càng………
Thấy vẻ mặt ảm đạm của nàng, dường như cảm giác được nỗi đau của lòng nàng, trái tim của Tư Mã Tuấn Lỗi cũng run lên, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần. Hắn hạ giọng, nghiêm túc nói: ‘Ngữ Phong, ta hứa với ngươi, sau khi Thúy Hà sinh hạ đứa nhỏ xong, ta sẽ đem nàng rời khỏi phủ.’
Hàn Ngữ Phong ngẩn người, nâng mắt nhìn hắn, hắn làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, đột nhiên tức giận nói: ‘Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi muốn để Thúy Hà và đứa nhỏ đều hận ngươi sao? Ngươi làm sao có thể tàn nhẫn mà chia cách mẫu tử bọn họ?’
‘Hàn Ngữ Phong, ngươi nhất định phải tốt bụng như vậy sao? Nhất định phải tủi thân cho mình như vậy sao?’ Tư Mã Tuấn Lỗi cũng rống lên giận dữ, hắn hận sự lương thiện của nàng, tại sao nàng không ích kỷ một chút, vì cái gì mà lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác.
‘Ta không tốt bụng, một chút cũng không lương thiện, ta chỉ là không đành lòng, không đành lòng vì bản thân mình mà làm thương tổn người khác.’ Hàn Ngữ Phong ra sức lắc đầu, nếu làm như vậy nàng cũng không thể yên lòng được.
‘Ta sẽ đem nàng an bài ở biệt viện, phái người chăm sóc nàng cùng đứa nhỏ, vĩnh viễn cũng không cho bước chân vào vương phủ.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đỡ lấy bả vai của nàng, ánh mắt thâm trầm nói.
‘Không cần, ngươi muốn người ta nói ta ghen tị, nói ta lòng dạ hẹp hòi sao? Ngay cả một đứa nhỏ cũng không tha.’ Hàn Ngữ Phong nghiêm mặt cự tuyệt, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
‘Hàn Ngữ Phong, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm như thế nào đây? Phải làm sao thì ngươi mới có thể vừa lòng?’ Tư Mã Tuấn Lỗi thét lớn hướng về phía nàng, trong mắt không còn kiên nhẫn, chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi, nàng bảo hắn phải làm sao bây giờ?
Hàn Ngữ Phong ngạc nhiên, sửng sốt, nàng đang làm cái gì? Nàng rốt cuộc đang so đo cái gì? Rốt cuộc là không cảm thấy thoải mái cái gì?
‘Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định sẽ làm ngay.’ Tư Mã Tuấn Lỗi lay người nàng, hỏi lại một lần nữa.
Hàn Ngữ Phong vẫn đứng yên nơi đó, vẫn không hề nhúc nhích, nàng nên nói gì bây giờ? Chính nàng cũng không hiểu được bản thân nàng muốn gì?
‘Ngữ Phong, Tư Mã Tuấn Lỗi ta thề cả đời sẽ không chạm vào nữ nhân khác, từ nay về sau chỉ có Hàn Ngữ Phong là nữ nhân duy nhất của ta.’ Hắn kiên định, hùng hồn, ngữ khí chắc chắn thành khẩn, đôi mắt thâm trầm giống như đêm tối lại dường như đang lóe lên ánh sáng, nhìn nàng không hề chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt của nàng như đang cất giấu điều đặc biệt gì đó, có lẽ hắn nên hứa hẹn với nàng để nàng có thể yên tâm.
‘Không nên tùy tiện hứa hẹn này nọ với nữ nhân, bởi vì nữ nhân thực sự rất cố chấp.’ Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, ngữ khí cũng rất bình thản, nếu nàng tin thì nhất định sẽ chấp nhất, cuối cùng sẽ yêu thích hắn.
‘Tin ta, việc ngươi phải làm chính là tin ta.’ Tư Mã Tuấn Lỗi hi vọng nàng sẽ yên tâm, không muốn nhìn thấy ánh mắt chứa đầy ưu thương, bờ môi không thể nở nụ cười của nàng. Nói đi nói lại cũng là hắn sợ nàng sẽ bỏ đi, sẽ rời xa hắn.
‘Ai……’ Nhẹ nhàng thở dài, ngay cả chính mình nàng còn không tin tưởng thì làm sao có thể tin tưởng hắn, có thể tin tưởng hắn sẽ đem Thúy Hà cùng đứa nhỏ bỏ đi không?
Không khí nặng nề cùng bất đắc dĩ lại tràn ngập trong phòng, cả hai người đều im lặng, không lên tiếng.
‘Ngươi nghỉ ngơi đi, đêm nay ta quay về Kỳ Lân cư, nhớ rõ, ngày mai phải chuyển đến.’ Thật lâu sau Tư Mã Tuấn Lỗi mới nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, ảm đạm. Có một số việc gấp không thể chần chừ, hắn chỉ có thể dốc toàn lực để làm.
‘Ừ.’ Nàng mỉm cười đáp lại, trong mắt hiện lên một tia nhợt nhạt cùng đau thương. Đây là lần đầu tiên nàng và hắn có thể thẳng thắn, thành khẩn trao đổi, tuy rằng thảo luận nhưng cũng một số việc cũng không có đáp án,không giải quyết được bởi vì sự thật đã không thể thay đổi.
Mong chờ nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, Tư Mã Tuấn Lỗi đứng lên quay đầu lại nói: ‘Nhớ dùng cơm tối rồi hãy đi ngủ, ta bảo Xuân Vũ mang vào cho ngươi.’
Nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại,đi ra khỏi phòng, nàng khẽ nhếch khóe môi sau đó chậm rãi buông xuống, một đêm cô độc yên tĩnh làm cho trong lòng người ta cảm thấy chua xót.
Thì ra tình thật sự có thể làm tổn thường con người, thì ra yêu có thể làm cho người ta không biết nên làm thế nào?
Sáng sớm mặt trời bé nhỏ vừa ló dạng.
Đứng ở trước cửa Hà Tình uyển, trong lòng Hàn Ngữ Phong cảm thấy thật khó chịu, phức tạp, đau đớn càng ngày càng lan tràn trong lòng nàng.
‘Vương phi, người thật sự muốn đem những thứ Vương gia cho tặng cho Thúy Hà phu nhân sao? Những thứ này đều trân châu quý phẩm đó.’ Xuân Vũ ở phía sau nàng, hai tay đang cầm một hộp gì đó, giọng nói dường như đang rất bất mãn, Vương phi thật là….tại sao lại phải làm mình thiệt thòi thế chứ?
‘Nàng cần dùng hơn so với ta, không phải sao?’ Hàn Ngữ Phong quay đầu lại cười nhạt.
‘Vương phi nói được là được mà.’ Xuân Vũ không ngừng hy vọng, người tốt nhất định sẽ được ông trời phù hộ, nàng mong ông trời nhanh nhanh ban cho Vương phi một đứa nhỏ.
‘Đi thôi, chúng ta đi vào thôi, để lúc sau cho nàng có mà dùng.’ Hàn Ngữ Phong không hề do dự cất bước đi vào, chuyện gì nên đối mặt thì nhất định phải đối mặt.
Tiểu nha hoàn hầu hạ Thúy Hà đang dứng ở cửa, nhìn thấy nàng tiến vào liền vội vàng hành lễ: ‘Nô tỳ tham kiến Vương phi.’
‘Đứng lên đi! Phu nhân của ngươi đã thức dậy chưa?’ Hàn Ngữ Phong thuận miệng hỏi.
‘Dạ bẩm Vương phi, đã dậy, sáng sớm Vương gia đã mang theo ngự y đến bắt mạch cho phu nhân.’ Tiểu nha hoàn cung kính, thành thật hồi đáp.
‘Sáng sớm?’ Khóe miệng Hàn Ngữ Phong chợt nhếch lên một nụ cười thê thảm, thì ra là hắn quan tâm như thế.
|
Chương 155 : Thản nhiên ưu thương
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
‘Ta đi bẩm báo phu nhân, nói Vương phi tới thăm.’ Tiểu nha hoàn xoay người muốn vào trong.
‘Chờ một chút, không cần, nếu Vương gia ở đây rồi, ta cũng không quấy rầy. Hôm khác ta sẽ đến, ngươi cất những thứ này đi, nói nàng bảo trọng thân thể.’ Hàn Ngữ Phong nói xong, bảo Xuân Vũ đem đồ giao cho tiểu nha hoàn.
Hàn Ngữ Phong mang theo Xuân Vũ xoay người rời đi, chợt nghe tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ trong phòng truyền ra.
‘Vương gia, đứa nhỏ đã được bốn tháng rồi, tình trạng cũng rất tốt, không cần phải lo lắng.’ Ngự y vừa đi vừa hồi bẩm nói.
Tư Mã Tuấn Lỗi không nói gì, trên mặt không có một tia biểu tình, xem ra lời Thúy Hà nói đều là sự thật, đứa nhỏ này đúng là của hắn.
‘Ngữ Phong, ngươi tới đây làm gì?’ Tư Mã Tuấn Lỗi vừa ngẩng đầu đã thấy trước phòng nàng đang định rời đi, liền hỏi.
‘Ta đến thăm Thúy Hà. Hàn Ngữ Phong không thể không quay đầu, đối mặt nhìn hắn, cố nở nụ cười.
‘Cựu thần(1) tham kiến Vương phi.’ Ngự y ở bên vội vàng hành lễ.
‘Ngự y, mau đứng dậy, không cần đa lễ.’ Hàn Ngữ Phong vội vàng nói, nàng nhất thời vẫn không thích ứng được việc người khác thi lễ với nàng.
‘Cám ơn Vương phi, Vương gia, nếu không có chuyện gì khác, cựu thần xin cáo lui.’
‘Đi thôi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi vung tay lên, ánh mắt đột nhiên dừng ở tiểu nha hoàn, vật trong tay kia không phải là hắn đưa cho nàng sao? Nàng mang tới nơi này làm gì?
‘Những thứ này là ngươi đưa tới?’ Tư Mã Tuấn Lỗi lấy tay chỉ vào, mâu quang sắc bén bức người. Chết tiệt, nàng cư nhiên dám đem đồ hắn tặng đưa cho người khác.
‘Là ta nghĩ Thúy Hà cần nó hơn ta, cho nên ta định đưa nó cho nàng.’ Hàn Ngữ Phong khẽ gật đầu, không muốn giấu diếm, vì dù sao nàng cũng không có ý định ăn nó.
‘Ai cho ngươi làm như vậy? Ai bảo ngươi làm như vậy?’ Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, lên tiếng chất vấn, mâu trung chớp động, cực kỳ tức giận. Nàng lại không thèm để ý đến tâm ý của hắn.
‘Ai nói ta không thể làm như vậy?; Hàn Ngữ Phong ngơ ngác nhìn hắn hỏi ngược lại, hắn tức giân gì chứ, chẳng lẽ lại để ý đến những thứ này sao?
‘Xuân Vũ, cầm những thứ này lại đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi buông nàng ra, quay đầu hạ lệnh.
‘Dạ Vương gia.’ Xuân Vũ thật vui sướng, thân thủ tiếp nhận lại, nàng vốn cũng không muốn Vương phi tặng những thứ này cho Thúy Hà.
‘Ngươi làm cái gì vậy?’ Hàn Ngữ Phong giận dữ nhìn hắn, đã cho rồi làm sao có thể thu hồi lại.
‘Làm gì, ngươi nói đi?’ Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu nhìn chằm chằm nàng, hỏi lại, nàng lại còn hỏi hắn định làm gì.
‘Ta sao biết?’ Hàn Ngữ Phong ánh mắt có chút trốn tránh, thấp giọng nói.
‘Xuân Vũ, những thứ này hằng ngày để Vương phi tẩm bổ, nếu không thấy thì ta sẽ hỏi tội ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên lên tiếng uy hiếp Xuân Vũ.
‘Ngươi . .’ Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn. Hắn thật thông minh, biết lấy Xuân Vũ để bắt ép nàng, ngữ khí không dịu đi chút nào tiếp tục nói: ‘Ta đã tặng cho nàng rồi, sao có thể thu hồi?’
‘Nơi này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ phái người chuẩn bị cho nàng.’ Tư Mã Tuấn Lỗi ngữ khí chân thật, đáng tin nói.
‘Tùy ngươi.’ Hàn Ngữ Phong thấy hắn cố chấp như thế, xoay người muốn đi, chợt nghe thanh âm từ phía sau truyền đến.
‘Thúy Hà tham kiến Vương phi.’ Thúy Hà đột nhiên từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng thi lễ.
‘Ngươi đang mang thai, về sau không cần hành lễ, mau đứng lên đi.’ Hàn Ngữ Phong vội vàng xoay người lại, tay nâng nàng đứng lên.
Thúy Hà có vẻ không muốn, thân hình nhích sang bên cạnh, tiểu nha hoàn thấy thế vội vàng chạy ra đỡ lấy nàng.
Hàn Ngữ Phong đỡ nàng đứng dậy, tay cứng đờ, nàng kiêng dè mình sao? Sợ nàng làm đứa nhỏ bị thương, khóe miệng cười tươi nhưng trong đó là vài phần chua xót và chế giễu.
‘Chúng ta đi thôi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên nói xen vào.
Hàn Ngữ Phong giương mắt nhìn về phía hắn, sắc mặt hắn có điểm cứng ngắc, vẻ mặt cứng rắn tựa hồ không quá tự tại. Hắn có để ý không? Chuyện bây giờ là do hắn gây nên, nhưng hắn cũng không có cách nào để đối mặt.
‘Đi thôi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi dắt tay nàng.
Hàn Ngữ Phong không giãy dụa, vốn định quay đầu lại, dặn Thúy Hà chú ý thân thể, nếu nàng cố ý lảng tránh thì mình cũng không cần làm điều thừa.
‘Vương gia đi thong thả, Vương phi đi thong thả.’
Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn nắm tay nàng, đi đến hậu hoa viên, Hàn Ngữ Phong mới nhẹ nhàng rút tay trở về, bình tĩnh nhìn hắn nói: ‘Ngươi vẫn nên trở về chăm sóc Thúy Hà đi.’ Không phải sáng nay hắn rất khẩn trương, đi mời ngự y đến bắt mạch cho Thúy Hà sao?
Tư Mã Tuấn Lỗi chăm chú nhìn nàng, đột nhiên khóe miệng cong lên, thản nhiên tươi cười: nàng ghen sao? Nàng cũng để ý ư?
‘Sáng sớm nay ta mời ngự y là muốn hắn xem đứa nhỏ có phải đã bốn tháng hay không.’ Hắn thản nhiên mở miệng giải thích.
‘Ngươi hoài nghi sao? Hoài nghi đứa nhỏ trong bụng nàng không phải là của ngươi.’ Hàn Ngữ Phong đôi mi thanh tú khẽ nhíu.
‘Không nên hoài nghi sao?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi hỏi lại.
‘Có lẽ nên.’ Hàn Ngữ Phong cười nhạt, nhưng trái tim lại cảm thấy một trận băng giá, sủng ái nhất thời qua đi thì sẽ thẳng tay vứt bỏ, giờ còn nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng nàng sao.
‘Thúy Hà ra phủ sau đó tái giá.’ Tư Mã Tuấn Lỗi căn bản không muốn giải thích, nhưng nhìn thấy mắt nàng có vẻ thất vọng, liền nói.
Hàn Ngữ Phong ngạc nhiên, sửng sốt, Nhanh như vậy sao? Nàng mới rời khỏi vương phủ mấy tháng đã lập gia đình, xem ra nàng cũng không phải thật sự yêu Tư Mã Tuấn Lỗi.
‘Ngữ Phong chúng ta không cần nói về chuyện này.’ Tư Mã Tuấn Lỗi trầm thấp nói. Có lẽ hắn thận sự bạc tình, hắn không nghĩ Thúy Hà sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và nàng. Hắn đối Thúy Hà hiện tại chỉ có thể là trách nhiệm, Thúy Hà mang thai, kỳ thật hắn cũng không thấy một tia vui sướng nào, ngược lại hắn chỉ cảm thấy rất phiền, nhưng cũng không thể nề hà, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chuyện này mà thôi.
‘Được, không tranh luận.’ Hàn Ngữ Phong cười yếu ớt, mâu quang có chút ảm đạm, giờ tranh luận cũng có ý nghĩa gì?
(1) • [từ cũ] quan to của triều đại trước còn lại, trong quan hệ với triều đại sau
|
Chương 156 : Chuyển đến Kỳ Lân cư
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
Hàn Ngữ Phong chuyển đến Kỳ Lân cư, ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn Xuân Vũ đem những đồ này cất đi.
‘Vương phi ngươi biết không? Phòng của Vương gia bất luận kẻ nào cũng không được vào, cho dù là Mai nhi phu nhân trước kia cũng không ngoại lệ, thế nên có thể thấy được, ngươi quan trọng thế nào trong lòng vương gia.’ Tâm tình Xuân Vũ tựa hồ thực khoái trá.
‘Phải không?’ Hàn Ngữ Phong thản nhiên lên tiếng, ở trong mắt người khác nàng hẳn là không biết phân biệt lòng người.
‘Vương phi đã thấy rồi đó, mặc kệ thế nào? Ngươi là Vương phi, ở vương phủ này ngoài Vương gia thì ngươi là lớn nhất.’ Xuân Vũ an ủi nàng.
‘Xuân Vũ ngươi ở lại đây, ta muốn đi đến chỗ này một lát.’ Hàn Ngữ Phong đứng dậy, muốn đi xem chỗ ở của Cảnh nhi.
‘Ân, Vương phi ngươi có việc gì cứ bảo ta.’ Xuân Vũ nói xong, lại bắt đầu thu xếp đồ đạc.
Hàn Ngữ Phong đi ra sân, thấy tả hữu hai bên đều là thông lộ, nàng rẽ phải mà đi, ai ngờ đi vào thì thấy đó là thư phòng của Tư Mã Tuấn Lỗi.
‘Ty chức tham kiến Vương phi.’Thị vệ ở thư phòng thấy nàng đến, vội vàng cung kính hành lễ nói.
‘Không cần đa lễ, ta có thể đi vào không?’ Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng hỏi.
Thị vệ sửng sốt Vương phi hỏi hắn sao? Vội vàng nói: ‘Đương nhiên có thể .Vương phi, mời vào.’ Thị vệ vội vàng mở cửa.
Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, thấy trên bàn học là trang giấy, bèn cầm lấy đọc, trên đó viết: ‘tà dương chi đầu điểu tê ngọn cây cây cỏ động gió thu không ngớt địch âm lượn lờ đoạn trường thiên nhai phiêu linh cô độc đối ảnh độc sầu y nhân không thấy lấy rượu độc chẩm tư sầu túy đỉnh núi.’ (thơ T_T)
Đây là bài thơ nàng thích nhất, cái này có thể thay rượu giải sầu, vừa ưu thương, lại đoạn trường đau xót khiến cho người ta phải đau lòng, trước kia nàng vẫn không rõ vì sao lại thấy đau lòng, vì sao người ta có thể viết ra loại thơ ưu thương như thế này.
‘Vương phi, Vương phi, ngươi ở đâu?’ Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng la của Xuân Vũ.
‘Xuân Vũ, ta ở trong này. Hàn Ngữ Phong lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài.
‘Vương phi trở về ăn bổ thư(1).’ Xuân Vũ nói.
‘Bổ thư.’ Hàn Ngữ Phong sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lời Tư Mã Tuấn Lỗi nói buổi sáng: ‘Trở về đi.’
Trở lại Kỳ Lân cư.
‘Vương phi ăn đi.’ Xuân Vũ đem bổ thư tới trước mặt nàng.
Hàn Ngữ Phong quét mặt bàn một lượt, giật mình hỏi: ‘Xuân Vũ, ngươi xác định tất cả chỗ này đều phải ăn.’ sau đó thầm đếm: ‘Một hai ba bốn năm, năm bát đều phải uống.’
Xuân Vũ lưu loát nói: ‘Đương nhiên, đây là Vương gia dặn dò, tổ yến là dưỡng nhan, nhân sâm là bổ thân, đông trùng hạ thảo là….’
‘Tốt lắm Xuân Vũ, ngươi không cần nói nữa, đây không phải là hắn chỉnh ta sao?’ Hàn Ngữ Phong tức tối, không phải là hắn vì chuyện hồi sáng mà cố ý đùa cợt nàng chứ.
‘Vương phi, nếu là trêu cợt, người khác còn ước gì được Vương gia trêu cợt đó.’ Xuân Vũ nhẫn nại cười đáp.
‘Xuân Vũ, ta hỏi ngươi, nhiều như vậy sao có thể ăn hết, như vậy có phải là vấn đề hay không?’ Hàn Ngữ Phong nhìn nàng nói.
Xuân Vũ sửng sốt, vấn đề này nàng không nghĩ đến, chính là buổi sáng Vương gia nói nàng phải đem bổ thư để Vương phi ăn, mỗi thứ đều làm một chén.
‘Vương phi thấy sao? Do dự một chút, không xác định hỏi.
‘Đương nhiên, bổ thư nhiều như vậy cơ thể của ta sao tiếp nhận hết được? Ngươi còn nói không phải hắn cố ý chỉnh ta, không bằng Xuân Vũ, ngươi ăn một chút đi.’ Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, đề nghị nói.
‘Không được, điều này sao có thể?’ Xuân Vũ cuống quít xua tay, bổ thư trân quý như thế sao nàng có tư cách để ăn.
‘Ngươi ở sau lưng nói xấu ta đúng không?’. Tư Mã Tuấn Lỗi tiêu sái tiến vào.
‘Vương gia.’ Xuân Vũ hạ thấp người, thực thức thời liền lui ra ngoài.
‘Cái gì mà sau lưng, ta là quang minh chính đại mà nói, ngươi xem này, ta ăn chỗ đó rốt cuộc là để bồi bổ hay là để mất mạng?’ Hàn Ngữ Phong lấy tay chỉ vào năm bát bổ thư trước mặt hỏi.
Tư Mã Tuấn Lỗi sắc mặt cứng đờ, hắn dặn Xuân Vũ làm mấy thứ này cho nàng ăn, ai ngờ Xuân Vũ cư nhiên lại làm mỗi loại một chén.
Đem hai chén trong đó đến trước mặt nàng nói: ‘Tổ yến cùng đông trùng hạ thảo, ngươi ăn đi, những thứ còn lại để đó.’
Hàn Ngữ Phong lấy tay tiếp nhận chén, ai biết tay lại bị trợt, nàng theo bản năng muốn đỡ nó, thì đã nghe ‘Ba’ một tiếng, cái chén rơi vỡ tan, nàng vội ngồi xuống lấy tay nhặt các mảnh vỡ, đột nhiên ngón tay vừa chạm đến vết sắc của mảnh vỡ, máu liền chảy ra.
‘Ngươi làm gì? Ai cho ngươi nhặt lên.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đau lòng kéo nàng lên, cầm lấy ngón tay bị thương phóng tới miệng mút nhẹ.
Một loại cảm giác tê tê và ấm áp theo ngón tay chậm rãi truyền đến lòng nàng.
‘Tốt lắm lần sau đừng lỗ mãng như vậy? Việc đó để bọn hạ nhân làm.’ Tư Mã Tuấn Lỗi bỏ tay nàng ra, trách cứ nói.
‘Ân.’ Hàn Ngữ Phong thu hồi ngón tay, không nhiều lời, cầm lấy bổ thư trước mặt, chậm rãi ăn.
Tư Mã Tuấn Lỗi cũng cầm lấy một chén, cùng nàng từ từ ăn.
Màn đêm từ từ buông xuống .
Hàn Ngữ Phong bất an, đứng ngồi không yên, nàng chuyển đến Kỳ Lân cư này rồi thì có phải từ nay về sau, nàng phải chung giường với hắn hàng đêm, nàng không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với hắn.
Khi hắn bước vào phòng, liền nhìn thấy bộ dạng cô đơn bất an của nàng.
‘Sao còn chưa ngủ?’ Hắn lên tiếng hỏi.
Nghe thấy tiếng nói, Hàn Ngữ Phong xoay người, yên lặng nhìn lại hắn.
‘Đột nhiên thay đổi chỗ ở nên ta không ngủ được.’ Nàng thản nhiên nói, nhưng nàng cũng không trông mong vào việc hắn sẽ để nàng quay lại Lục Bình uyển.
‘Ta ngủ cùng ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi kéo tay nàng nói, nàng cũng sợ hãi sao?
Hàn Ngữ Phong sửng sốt, hắn rốt cuộc là rõ hay không rõ, chính là bởi vì hắn nên nàng mới không thể ngủ được.
(1) là thuốc(hiện đại gọi nôm na là thực phẩm chức năng) để bồi bổ cơ thể bị suy nhược
|
Chương 157 : Mười năm chuyện cũ
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
‘Thất thần để làm gì, đã là lão phu thê với nhau, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng.’Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng bất động liền nói.
‘Lão phu lão thê, ngươi biết dùng từ hay không?’ Hàn Ngữ Phong bĩu môi nhìn hắn liếc mắt một cái, lão phu lão thê? Cái từ mới đẹp làm sao, nhưng lại từ trong miệng hắn nói ra làm nàng có cảm giác đau xót.
‘Không cần nghiền ngẫm từng chữ một, mau cởi đồ đi ngủ đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi tựa hồ không kiên nhẫn nổi, thân thủ muốn cởi bỏ vạt áo của nàng.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi dừng tay lại.’ Hàn Ngữ Phong thấy hành động này của hắn, vội bỏ tay hắn ra, đứng dậy muốn rời đi.
‘Ngươi muốn đi đâu?’ Tư Mã Tuấn Lỗi thân thủ rất nhanh nắm chặt lấy cổ tay nàng.
‘Đi xem chỗ ở mới của Cảnh nhi, ta sợ hắn không quen cho nên đi xem hắn.’ Hàn Ngữ Phong đã sớm nghĩ viện cớ này để rời đi.
‘Cảnh nhi đã ngủ rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi biết nàng lấy Cảnh nhi làm cớ, cho nên cố ý đến thăm hắn trước, liếc mắt nhìn nàng một cái nói.
‘Sao ngươi biết?’
‘Ta đã qua xem hắn rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm nàng, xem nàng còn muốn như thế nào nữa?
Hàn Ngữ Phong chán nản nhìn hắn, không thể không trở lại bên giường, cởi áo khoác, đột nhiên phát hiện trên giường có đến hai cái chăn, ánh mắt sáng lên, vội vàng quấn chăn quanh người, rồi nằm xuống nói: ‘Ngủ thôi.’
Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng như vậy liền ném cái chăn còn lại ra, nói: ‘Chết tiệt, ai lại để ở đây những hai cái chăn.’
Hàn Ngữ Phong khóe môi gợi lên nụ cười yếu ớt, gắt gao giữ lấy cái chăn.
Tư Mã Tuấn Lỗi buồn bực cái chăn kia, nhìn chằm chằm sau lưng nàng, hắn vì sao lại phải chịu ủy khuất chứ? Đột nhiên kéo chăn của nàng ra, rồi ôm chặt lấy nàng.
‘Ngươi định làm gì? Tư Mã Tuấn Lỗi ,sao ngươi có thể vô lại như vậy?’ Hàn Ngữ Phong xoay người, giận dữ nhìn hắn.
‘Ngươi nói ta vô lại.’ Tư Mã Tuấn Lỗi con ngươi tà mị nhìn chằm chằm nàng, ‘Ta đây liền vô lại cho ngươi xem.’
‘Ngươi muốn làm gì?’ Hàn Ngữ Phong sợ hãi giãy dụa, ánh mắt nóng rực của hắn thoạt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
‘Ngươi nói xem, ta muốn…..’ Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý kéo dài âm cuối, nhìn nàng chằm chằm.
‘Không được muốn.’ Hàn Ngữ Phong thốt ra, bàn tay nhỏ bé duỗi ra che cái miệng của hắn lại, nàng có đần độn đến đâu cũng biết hắn đang muốn cái gì.
Tư Mã Tuấn Lỗi khóe miệng hàm chứa ý cười, mặc kệ nàng che miệng hắn, đột nhiên xoay người áp lên người nàng, định hôn lên môi nàng.
Lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm thập phần hống hách.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi lăn ra đây cho ta.’
Tuấn mâu đột nhiên nhíu lại, miệng thầm mắng: ‘Chết tiệt sao nàng lại đột nhiên trở về.’
Hàn Ngữ Phong cũng sửng sốt, cả Thiên triều chỉ sợ ngay cả Hoàng Thượng cũng không dám gọi hắn như vậy. Ai lại to gan như vậy, chẳng những gọi thẳng danh tính, mà còn dám bảo hắn lăn ra.
Nhưng nàng cũng rất vui vẻ, mặt tươi cười nói: ‘Ngươi không cần lo cho nàng ấy, chúng ta tiếp tục.’
‘Hàn Ngữ Phong ngươi không nên vui sướng khi thấy người khác gặp họa.’ Tư Mã Tuấn Lỗi trừng mắt nàng liếc mắt một cái, cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng.
Cửa phòng bị một cước đá văng, thanh âm nổi giận đùng đùng truyền đến: ‘Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi cư nhiên không nghe lời ta.’
Tư Mã Tuấn Lỗi lúc này mới không tình nguyện đứng dậy, nhìn người vừa tới thản nhiên nói: ‘Toàn Vũ sao ngươi đột nhiên lại trở về?’
‘Toàn Vũ?’ Hàn Ngữ Phong đứng dậy, lúc này mới thấy rõ, người mới tới là một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, búi tóc để lộ tóc mai, đôi mắt lạnh lùng kín đáo liếc qua, làn da nhẵn mịn như ngọc, ánh sáng nhu hòa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng thêm vẻ kiều diễm, sợi tóc hai bên má theo gió mềm nhẹ vương vào mặt tăng thêm vài phần phong tình, xinh đẹp như vậy nhưng đôi mắt đẹp lại phun trào lửa giận, trừng mắt nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi.
Hàn Ngữ Phong nghi hoặc, bọn họ có quan hệ gì? Đột nhiên, bàn tay Toàn Vũ duỗi ra, bay thẳng về phía ngực nàng.
Nàng không khỏi hút một ngụm lãnh khí, nàng không kịp trốn tránh, mà có trốn tránh cũng không xong . .
‘Toàn Vũ ngươi định làm gì?’ Đúng lúc này, Tư Mã Tuấn Lỗi ra tay ngăn cản, nhìn nàng giận dữ hỏi.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi còn nhớ trước kia ngươi đã nói gì không?’ Toàn Vũ thu hồi thân thủ, giận dữ chất vấn hắn.
‘Nói cái gì?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhăn mặt nhíu mày, hắn đã từng nói cái gì? Hàn Ngữ Phong cũng nhìn hắn đầy nghi hoặc.
‘Ngươi cư nhiên đã quên? Tư Mã Tuấn Lỗi, ta vì những lời đó mà phải rời đi suốt mười năm.’ Toàn Vũ tựa hồ không thể tin nổi, lảo đảo lui về phía sau vài bước, mười năm kia là vì cái gì?
‘Rời đi?’ Tư Mã Tuấn Lỗi trong đầu lập tức nhớ ra, mười năm trước, khi bảy tuổi, Toàn Vũ luôn thích đi theo hắn, chỉ cần không thấy hắn sẽ khóc. Mà quy củ của hoàng cung thì chỉ cho phép hoàng tử tập võ, công chúa không thể, cho nên khi hắn và Tuấn Dật luyện võ cùng nhau, nàng luôn ở một bên nhìn trộm. Tuấn Dật cố ý trêu cợt nàng, nàng cũng nước mắt lưng tròng, nhớ lại thời gian đó, hắn đã bị nàng làm phiền rất nhiều.
‘Ngươi không cần đi theo ta?’ Tư Mã Tuấn Lỗi – hơn mười tuổi, quay đầu lại về Toàn Vũ ở phía sau, không kiên nhẫn kêu to.
‘Tuấn Lỗi, ngươi không thích ta sao?’ Toàn Vũ nước mắt lại chảy ra, nàng kêu Tuấn Dật ca ca nhưng lại không gọi hắn là ca ca, bởi vì khi trưởng thành nàng muốn làm Vương phi của hắn.
‘Ai thích ngươi? Luôn khóc sướt mướt, bộ dáng thì yếu đuối, ta thích người có võ công, còn ngươi thì sao?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng, thuận miệng nói. Dù sao hoàng cung sẽ không bao giờ để cho nữ tử được học võ, như vậy nàng sẽ không thể mỗi ngày đi theo mình.
‘Nhưng nơi này không cho nữ tử học võ công.’ Toàn Vũ thưa dạ nói.
‘Đó là chuyện của ngươi, ngươi đã không có biện pháp học, vậy ngươi về sau không cần phải đi theo ta như vậy, ta sẽ chán ghét ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong, nhìn nàng một cái, rồi quay đầu bỏ chạy.
Lần này, Toàn Vũ không đuổi theo sau, rồi trong vài ngày tiếp theo cũng không thấy xuất hiện trước mặt bọn họ. Tư Mã Tuấn Lỗi có chút đắc ý, nàng rốt cục cũng không đi theo mình nữa, rốt cục cũng thoát khỏi nàng.
|
Chương 158 : Lời nói đùa hay là hứa hẹn
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
Đột nhiên có một ngày Toàn Vũ chạy đến trước mặt hắn, đã không còn giống lúc trước, sự yếu đuối biến mất, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng: ‘Tuấn Lỗi, ta phải đi rồi. Ngươi chờ ta mười năm, sau mười năm ta sẽ trở về tìm ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải chờ ta, ta sẽ học võ nghệ thật giỏi rồi mới trở về.’
‘Tốt lắm, ngươi đi nhanh đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi không kiên nhẫn, tự tiện đáp ứng, chỉ cần về sau không thấy nàng là tốt rồi.
Tiểu Toàn Vũ tựa hồ lưu luyến, đột nhiên kiễng chân hôn lên má hắn một cái, sau đó mới nói: ’Nhớ rõ, nhất định phải chờ ta. Ta sẽ trở về…’ Sau đó vừa đi từng bước vừa quay đầu lại, rồi biến mất trước mặt hắn. .
Trong cuộc sống về sau, nàng tựa hồ đã phai nhạt trong tâm trí hắn, mà chuyện này hắn cũng dần quên mất.
Đã lâu rồi hắn mới gặp lại nàng, nhìn nàng nói: ‘Toàn Vũ, trước kia chỉ là lời nói đùa mà thôi.’
‘Ngươi nghĩ ngươi nói vậy là xong sao?’ Toàn Vũ đầu tiên là vui mừng, cả kinh sau đó trừng mắt nhìn hắn nói: ‘Cái gì mà lời nói đùa, đó là hứa hẹn. Ngươi hứa hẹn với ta, hiện tại ta đã trở về cho nên ngươi phải thực hiện lời hứa lúc trước. Ngươi không phải đã nói không thích nữ tử nhu nhược không có võ công sao? Sao ngươi lại lấy nàng ta?’
‘Toàn Vũ ngươi đừng tích cực như vậy. Đó là lời nói trước đây, bây giờ chúng ta đã trưởng thành thì đương nhiên cũng sẽ biến.’ Tư Mã Tuấn Lỗi thái độ tựa hồ không cho là đúng, huống chi hắn căn bản là chưa từng thích nàng.
‘Ta tích cực thì sao, lần này ta trở về chính là vì muốn gả cho ngươi.’ Toàn Vũ đôi mắt đẹp thật sự kiên định nhìn hắn.
‘Đừng gây náo loạn nữa Toàn Vũ, ta đã có Vương phi rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi thần tình không kiên nhẫn nổi nữa.
‘Ai gây náo loạn, ta không có, có Vương phi thì sao? Ta vẫn có thể gả cho ngươi, cùng lắm thì ta ủy khuất một chút, làm sườn phi đi. Chỉ cần có thể gả cho ngươi là ta đã thấy vui rồi.’ Toàn Vũ nói xong liền tự nhiên mà ôm lấy tay hắn, tuy rằng vừa đến đã nghe chuyện hắn lập Vương phi làm cho nàng thực tức giận, nhưng nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi hắn lại còn là Vương gia.
Vẫn đứng ở một bên, Hàn Ngữ Phong giật mình nhìn Toàn Vũ, nàng sao có thể cam tâm làm sườn phi? Nhìn khí chất cao quý tản ra trên người nàng thì đã có thể thấy thân phận của nàng cực kỳ tôn quý.
‘Toàn Vũ, buông ra, ngươi đi về trước đi. Ngày mai ta gặp ngươi sau.’ Nhìn Hàn Ngữ Phong liếc mắt một cái, Tư Mã Tuấn Lỗi không lưu dấu vết, lấy tay của nàng ra khỏi người mình..
‘Được, ngày mai ta chờ ngươi.’ Toàn Vũ cũng không để ý, sau đó hướng về phía Hàn Ngữ Phong ngọt ngào cười nói: ‘Tỷ tỷ, đã làm cho ngươi bị sợ hãi. Muội muội hôm nào lại đến thăm ngươi nha.’
Hàn Ngữ Phong đờ đẫn nhìn nàng, không biết nên phản ứng thế nào, nàng chuyển thái độ quá nhanh.
Thân ảnh Toàn Vũ biến mất ở cửa, nàng mới hồi phục tinh thần, kỳ quái hỏi: ‘Toàn Vũ là ai? Ngươi và nàng rốt cục là quan hệ gì? Thanh mai trúc mã?’
‘Sao? Ngươi ghen tị.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nháy nháy mắt trêu tức nói.
Hàn Ngữ Phong bĩu môi, không cho là đúng nói: “Ai ăn dấm chua của ngươi chứ, cùng lắm ta chỉ là tò mò thôi.’
‘Thì ra ngươi lại rộng lượng như vậy? Về sau ta có tam thê tứ thiếp thì ngươi cũng sẽ không để ý đúng không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi cố ý nói.
‘Ngươi vốn cũng tam thê tứ thiếp rồi còn gì, ngươi muốn sao thì muốn? Ta sẽ không để ý.’ Hàn Ngữ Phong buồn bực nhìn hắn, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải hưu (ly dị)nàng trước đã.
‘Nếu thật vậy, thì ta sẽ cưới Toàn Vũ.’
‘Ngươi yêu ai cưới ai, nói với ta làm gì?’
Thấy nàng bộ dáng buồn bực, Tư Mã Tuấn Lỗi tâm tình sung sướng, khẽ cười.
‘Ngươi cười cái gì mà cười? Ngươi rốt cuộc có nói chuyện về Toàn Vũ hay không?’ Hàn Ngữ Phong không khỏi giận dữ, liếc mắt một cái, vốn là cùng hắn nói chuyện đứng đắn, nhưng chính hắn lại làm cho mọi chuyện trở nên không đúng đắn.
Tư Mã Tuấn Lỗi ý cười trên môi chậm rãi biến mất, nói: ‘Lúc trước, Toàn Vũ là con của trấn quốc Đại tướng quân, phụ hoàng cảm động và nhớ thương Đại tướng quân một lòng trung quân ái quốc mà qua đời, cho nên để nàng tiến cung. Nhưng không biết tại sao nàng lại luôn thích đi theo ta, ta lại ngại nàng làm phiền, nên ta đã nói là không thích nữ tử nhu nhược, không biết võ công, thế rồi một ngày nàng đột nhiên rời đi. Trước khi đi dặn ta chờ nàng mười năm rồi nàng sẽ trở về.’ Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: ‘Vốn tưởng rằng chỉ là nói đùa, không ngờ nàng lại cho là thật.’
‘Càng không nghĩ tới nàng thật sự trở về là để gả cho ngươi.’ Hàn Ngữ Phong nói.
Tư Mã Tuấn Lỗi gật đầu, coi như cam chịu.
‘Nàng lớn lên rất đẹp, ngay cả ta là nữ nhân mà nhìn cũng động tâm, ngươi không rung động trước nàng sao?’ Hàn Ngữ Phong ngước mắt nhìn hắn, dù sao cũng đã mười năm không gặp, mười năm có thể làm cho một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa biến thành một cô gái duyên dáng yêu kiều.
‘Thiên hạ này nữ nhân xinh đẹp đâu chỉ là trăm ngàn, nếu vậy thì chẳng lẽ ta phải yêu hết tất cả sao?’ Tư Mã Tuấn Lỗi liếc mắt nhìn nàng, đầu óc nàng có bệnh không, lại hi vọng hắn đi yêu người khác, sau đó nói: ‘Ta chỉ coi nàng là muội muội.’
‘Ừ.’ Hàn gữ Phong thản nhiên đáp, câu này coi nhưu lời giải thích đi.
‘Không cần suy nghĩ nữa, ngủ đi. Mọi chuyện ta sẽ giải quyết tốt.’ Tư Mã Tuấn Lỗi thấy nàng bình tĩnh, nhưng nghĩ đến Toàn Vũ hắn lại lo lắng một phen, liền kéo nàng qua ôm vào trong ngực.
Hàn Ngữ Phong lẳng lặng nằm trong lòng hắn, đột nhiên cảm khái, rốt cuộc tình là gì? Lại có thể làm người ta suy nghĩ lung tung, mất ăn mất ngủ. Tình yêu thật sự có sức mạnh lớn như vậy sao? Có thể khiến người ta nửa tỉnh nửa mê, cũng có thể làm người ta tan nát cõi lòng?
‘Ta sẽ không lấy Toàn Vũ.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nàng, đột nhiên nói, để nàng an tâm mà cũng vì hắn đã có người trong lòng.
Kinh ngạc, Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nhìn hắn, đây là lời hứa hẹn của hắn với mình sao?
Tư Mã Tuấn Lỗi ánh mắt không chuyển, nhìn nàng thật lâu, trong ánh mắt chứa tình cảm ấm áp mà mềm mại, Hàn Ngữ Phong xấu hổ cúi đầu. Thấy hắn nhìn mình như vậy làm nàng không được tự nhiên, giống như có một thứ gì đó định cắn nàng, còn nàng thì theo bàn năng mà né tránh.
Yên tĩnh tràn ngập cả căn phòng, trong bóng tối, chỉ có hơi thở, nâng khuôn mặt của nàng lên, chậm rãi hạ môi xuống…….
|