Ngược Ái, Tàn Bạo Vương Gia Tuyệt Ái Phi
|
|
Chương 159 : Cự tuyệt
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
Hàn Ngữ Phong đi đến hoa viên, từ xa đã thấy Thúy Hà mang theo ưu thương, lẳng lặng đứng đó, làm cho người ta có càm giác thê lương vô hạn. Nàng nhíu mày một chút, nàng ta không được vui sao? Nàng đang mang trong mình cốt nhục của Vương gia, thông minh tài trí hơn người, sao một chút biểu tình vui sướng cũng không có?
Chậm rãi tiêu sái tiến lại gần, nàng nhẹ nhàng nói: ‘Thúy Hà, ngươi có tâm sự?’
Nghe thấy tiếng nói, Thúy Hà cả kinh cuống quít quay đầu, hoảng sợ nói: ‘Thúy Hà tham kiến Vương phi.’
‘Thúy Hà, ta nói rồi, không cần hành lễ.’ Hàn Ngữ Phong vừa định đỡ nàng dậy thì nhớ tới lần trước nàng đã né tránh mình, nên đành thu tay lại.
‘Vương phi, ngươi đến ngắm hoa sao? Vậy Thúy Hà không quấy rầy nữa.’ Thúy Hà tựa hồ không muốn nhiều lời với nàng, vội vàng muốn rời đi.
‘Thúy Hà, ngươi sợ ta sao? Sợ ta vì ghen tị mà làm cho đứa nhỏ trong bụng ngươi bị thương.’ Hàn Ngữ Phong trực tiếp nói ra lòng mình, chẳng lẽ trong mắt nàng ta, nàng thực sự đáng sợ như thế sao?
Thúy Hà sửng sốt, không nghĩ nàng lại có thể nói trắng ra như vậy, vội vàng quay lại nói: ‘Vương phi nói đùa rồi. Thúy Hà chưa từng nghĩ như vậy, cũng không dám nghĩ như vậy, chỉ là nghĩ đến chuyện trước kia nên cảm thấy rất hổ thẹn với Vương phi, không biết làm sao có thể đối mặt với người.’
‘Thì ra là như vậy. Ngươi đừng lo lắng nhiều, chuyện quá khứ ta đã sớm quên rồi.’ Hàn Ngữ Phong cuối cùng cũng bừng tỉnh nói.
‘Thúy Hà còn hổ thẹn, thỉnh Vương phi thứ lỗi.’ Thúy Hà thân mình cúi xuống nhưng trên mặt không hề có biểu hiện áy náy.
‘Sức khỏe của ngươi quan trọng hơn, trở về nghỉ ngơi đi.’ Cảm nhận được sự xa cách của nàng, Hàn Ngữ Phong thản nhiên nói.
‘Cám ơn Vương phi.’ Thúy Hà nói xong xoay người lui ra ngoài.
Hàn Ngữ Phong nhìn thân ảnh của nàng, cảm giác Thúy Hà từ lúc trở về có phần không giống trước. Nàng cũng không thể nói rõ đó là cái gì, có lẽ nữ nhân khi có mang đều như vậy.
Phủ Tướng quân.
Tư Mã Tuấn Lỗi trước giờ lên triều, liền đi đến nơi ở của Toàn Vũ.
‘Tuấn Lỗi, ngươi đã đến rồi, mau tới đây.’ Toàn Vũ nghe hạ nhân bẩm báo, vội vàng đi ra đón hắn, vui mừng nói.
‘Vương gia, tiểu thư, xin mời dùng trà.’ Tư Mã Tuấn Lỗi vừa mới ngồi xuống, nha hoàn đã dâng trà nóng tới.
‘Ngươi mau đi ra ngoài, không cần ngươi hầu hạ.’ Toàn Vũ phân phó nói.
‘Dạ tiểu thư.’ Nha hoàn liền lui ra ngoài.
‘Toàn Vũ, ta vẫn tốt lắm. Mười năm trước, sao ngươi đột nhiên lại rời đi. Mười năm đó ngươi đã đi đâu? Học võ công của ai?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn chằm chằm nàng hỏi.
‘Từ lần ngươi nói chỉ thích nữ tử có võ công, lúc sau ta đột nhiên nhớ ra có một lần khi ta xuất môn, đã gặp một lão nhân quần áo rách nát, tay liền cầm điểm tâm đưa cho hắn. Ai biết hắn lại đột nhiên bắt lấy ta, nói muốn ta cùng hắn đi tập võ, thời gian là mười năm. Ta đương nhiên không chịu, cho hắn là người xấu liền liều mạng mà giãy dụa. Không có biện pháp nào, hắn đành thả ta ra, để lại cho ta một cái ống trúc tinh tế, nói về sau ta nhất định sẽ muốn tìm hắn, khi đó chỉ cần thổi cái ống đó lên, hắn nhất định sẽ đến đưa ta đi.’ Toàn Vũ thản nhiên giải thích, khi đó nàng phải suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm.
‘Lão nhân kia là ai?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu mày ra mòi nhất định là cái thế ngoại cao nhân.
‘Điên thần y.’ Toàn Vũ nhớ tới sự phụ cổ quái rất giống tiểu hài tử của mình, lần nào cũng đều làm nàng tức giận, cả ngày thì điên điên khùng khùng luôn nhận mình là thần y. Nhưng suốt mười năm đó, nàng đã học được một thân y thuật và võ công, rồi sau đó mới xuống núi.
Điên thần y? Tư Mã Tuấn Lỗi mày nhíu một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên nói: ‘Chẳng lẽ chính là truyền thuyết trong chốn giang hồ, thần long kiến thủ bất kiến vĩ (1): Điên lão nhân.’
‘Phải không? Ta cũng không rõ.’ Toàn Vũ không chắc chắn, gật gật đầu. ‘Thời gian mười năm trên núi, bọn ta căn bản không gặp người ngoài, nên càng không biết sư phụ thì ra nổi danh như thế.’
‘Vậy không phải là ngươi cũng biết y thuật sao?’
‘Không biết, ta chưa từng chữa cho ai.’ Toàn Vũ lắc đầu, nàng trước kia đều là ở trong núi chữa bênh cho động vật, bởi vì chưa từng chữa cho ai, nên nàng cũng không biết y thuật của mình ở mức nào? ‘Dù sao những động vật bị các bệnh thông thường, trúng độc, gãy xương… ta đều có thể chữa tốt, sau đó sư phụ mới nói ta đã học xong nên có thể xuống núi.’
Tư Mã Tuấn Lỗi sửng sốt, không rõ những lời này của nàng là có ý gì?
‘Tuấn Lỗi, ngươi đến tìm ta sớm như vậy là có việc gì sao?’ Toàn Vũ lại đột nhiên chuyển đề tài, trong lòng có chút mừng thầm, chẳng lẽ hắn cố ý đến thăm mình, dù sao bọn họ cũng đã mười năm không gặp.
‘Toàn Vũ, lần này ta đến là để nói rõ cho ngươi biết: ‘ta sẽ không cưới ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu kiên định vô cùng, nói từng chữ một. Có một số việc cần phải kiên quyết thì mới có thể làm nàng hiểu tâm ý của hắn, cũng là để tránh phiền toái về sau.
‘Tại sao?’ Toàn Vũ sắc mặt biến đổi trong nháy mắt, khó có thể nghĩ là hắn đến đây từ sớm là vì muốn cự tuyệt mình.
‘Bởi vì ta không muốn ngươi chịu ủy khuất, huống chi ta chỉ coi ngươi là muội muội.’ Tư Mã Tuấn Lỗi tận lực nói, cố gắng không xúc phạm đến nàng.
‘Lấy cớ, đây đều là lấy cớ, hay là ngươi đã yêu người khác, là Vương phi của ngươi sao?’ Toàn Vũ cảm xúc có chút kích động, nàng đau khổ đợi mười năm, đổi lại chỉ là một câu không muốn nàng ủy khuất, của hắn.
‘Toàn Vũ, ngươi thông minh như vậy, lại một thân y thuật và võ công, ta tin ngươi về sau sẽ gặp được người tốt.’ Tư Mã Tuấn Lỗi không phủ nhận, cũng chẳng khác nào cam chịu.
Cái gì mà người tốt, ta không cần. Tư Mã Tuấn Lỗi, ta mặc kệ, dù sao đời này ta nhất định phải gả cho ngươi.’ Toàn Vũ đứng lên, kích động hướng về phía hắn hô to. Mười năm đó nàng một lòng học tập cũng chỉ là để chờ đến ngày xuống núi tìm hắn.
‘Toàn Vũ, ta đã nói rồi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận, ta đi về trước.’ Tư Mã Tuấn Lỗi mâu quang lạnh lùng, hắn đã đáp ứng Hàn Ngữ Phong thì nhất định sẽ không phụ lòng nàng.
Vừa mới xoay người ra ngoài, liền cảm giác phía sau có một trận gió mang theo mười phần công lực đánh đến.
(1) Chỉ sự bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, không rõ tin tức.
|
Chương 160 : Thèm ngủ
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
Toàn Vũ ngươi muốn làm gì?’ Theo bản năng Tư Mã Tuấn Lỗi xoay người lại, đưa hai tay lên tiếp chưởng, nhưng hắn chỉ dùng bảy phần công lực vì hắn không muốn làm thương tổn nàng.
Cảm giác được hắn vẫn chưa dùng toàn lực, Toàn Vũ dừng tay lại trừng mắt nhìn hắn nói: ‘Tư Mã Tuấn Lỗi, hôm nay chúng ta luận võ một cách công bằng, nếu ngươi thắng thì từ đây về sau ta quyết không quấy rầy ngươi nữa, còn nếu như ta thắng thì ngươi phải thành thân với ta.’
‘Được.’ Tư Mã Tuấn Lỗi sảng khoái đáp ứng, vừa rồi tiếp chưởng của nàng cảm nhận được rằng võ công của nàng tuy không kém nhưng nếu so sánh với hắn thì kém khá xa.’
‘Chờ một chút, ba ngày sau chúng ta mới tỷ thí.’ Nhìn thấy mặt hắn không đổi sắc, Toàn Vũ có chút chần chừ, tuy nói là bản thân khổ luyện mười năm nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng người khác quyết đấu bao giờ, nàng cần có thời gian để nắm chắc phần thắng.
‘Tùy ngươi, ta đi trước đây.’ Tư Mã Tuấn Lỗi xoay người rời đi.
Kỳ Lân cư.
‘Vương phi, thừa dịp trời nóng ngươi hãy uống nhân sâm canh gà đi.’ Xuân Vũ bưng một chén canh gà hạ nhiệt đi đến.
Chén canh vừa mới được đặt trước mặt, Hàn Ngữ Phong ngửi được mùi thơm của canh gà thì đột nhiên cảm thấy dạ dày không thoải mái, vôi vàng dùng tay che miệng lại, tránh qua một bên.
‘Vương phi? Người sao vậy?’ Xuân Vũ cuống quít đỡ lấy nàng hỏi.
‘Không có gì! Đại khái là gần đây ăn quá nhiều bổ thư cho nên hiện tại ngửi thấy mùi canh gà lại cảm thấy buồn nôn.’ Hàn Ngữ Phong buông tay, hít thở không khí, hiện tại nàng thấy thoải mái hơn nhiều.
‘Vậy ta đặt nó ở đây,Vương phi chờ lát nữa hãy uống.’ Xuân Vũ đem chén canh gà để qua một bên.
‘Ừ, được.’ Hàn Ngữ Phong gật gật đầu, đột nhiên phát hiện sắc mặt Xuân Vũ vàng như nến, bộ dạng không có tinh thần nên quan tâm hỏi: ‘Xuân Vũ, ngươi không khỏe sao? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy?’
‘Không có, Vương phi, Ta vẫn khỏe, không có chỗ nào không thoải mái cả.’ Sắc mặt Xuân Vũ đôt nhiên đỏ lên, vội vàng nói.
‘Nếu không tại sao sắc mặt lại như vậy? Có cái gì ngượng ngùng thì cứ nói với ta. Nếu thấy không khỏe thì hãy mau đi tìm đại phu hoặc là đi nghỉ ngơi.’ Nhìn thấy mặt nàng đôt nhiên đỏ bừng, Hàn Ngữ Phong biết chắc nàng nhất định xảy ra chuyện nên nghiêm túc hỏi.
‘Vương phi, ta là…đến ngày….cho nên hơi đau bụng một chút, cũng không có chuyện gì đâu.’ Xuân Vũ thẹn thùng, sắc mặt càng ngày càng đỏ, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ.’
‘Đến ngày?’ Hàn Ngữ Phong bỗng nhiên hiểu ra. ‘Xì.’ Cười một tiếng rồi nói: ‘Chuyện ngày thì có gì mà ngượng ngùng? Ngươi nhanh nhanh đi nghỉ ngơi một chút, không cần hầu hạ ta. Đúng rồi, ngươi đi tìm đại phu để ông ấy kê cho ngươi một vài thang thuốc.’
‘Nhưng mà, Vương phi……’ Xuân Vũ có chút chần chừ, nàng chỉ là một nô tỳ, tuy rằng Vương phi đối xử với nàng thật tốt nhưng nàng cũng không thể không biết chừng mực.
‘Không nhưng nhị gì cả? Ta là Vương phi, ta ra lệnh cho ngươi đi nghỉ ngơi.’ Hàn Ngữ Phong biết nàng đang lo lắng cái gì?
‘Cám ơn, Vương phi, bây giờ ta lui xuống nghỉ ngơi một chút, người có việc gì cứ cho người gọi ta.’ Xuân Vũ cảm động nói, sau đó lui đi ra ngòai.
Hàn Ngữ Phong ở phía sau cười cười, không biết hai ngày gần đây tại sao lại cảm thấy mệt mói quá? Nàng thấy buồn ngủ quá.
Khi Tư Mã Tuấn Lỗi xong xuôi công việc thì trời không còn sớm nữa, đã đến lúc dùng bữa tối. Hắn đứng dậy trở lại Kỳ Lân cư.
Vừa đến cửa liền nhìn thấy nàng đang ngủ say sưa, khóe miệng hắn mang theo nụ cười yêu thương, nàng cũng thật là, có thể cư nhiên ngủ cho đến khi trời tối mà cũng không tỉnh dậy.
‘Ngữ Phong, tỉnh lại đi, đến giờ dùng bữa tối rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi đi đến bên giường, nhẹ nhàng lay lay người nàng, thanh âm dịu dàng kêu lên.
‘Thật là ồn!’ Hàn Ngữ Phong không tình nguyện mở mắt ra, nhìn thấy hắn thì bất mãn nói: ‘Có việc gì sao?’ Nàng còn muốn ngủ.
‘Ngươi nói đi, ngươi không đói bụng sao? Đến giờ dùng bữa tối rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi vừa bực mình, vừa buồn cười nhìn nàng.
‘Dùng bữa tối? Hiện tại là lúc nào rồi?’ Hàn Ngữ Phong cả kinh, nàng chỉ mới ngủ có một lát thôi mà.
‘Ngươi nói thử xem? Trời đã tối rồi.’
Hàn Ngữ Phong vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự trời đã tối rồi, ngượng ngùng cúi đầu, nàng làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại ngủ say như vậy?
‘Vương gia, Vương phi, bữa tối đã được chuẩn bị xong, xin mời dùng.’ Xuân Vũ ở bên ngoài hồi bẩm.
Hàn Ngữ Phong nhìn thấy trên bàn đầy món ăn sơn hào hải vị nhưng một chút cảm giác thèm ăn cũng đều không có, ngay cả đũa cũng không muốn động, miễn cưỡng ngồi qua một bên.
‘Làm sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta bảo bọn họ làm cho ngươi ăn.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng ngồi bất động ở nơi đó, quan tâm hỏi.
‘Không cần, ta không muốn ăn, tất cả đều tại ngươi.’ Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn, nén giận nói,
‘Trách ta? Tại sao lại trách ta?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhăn mặt nhíu mày, nghi hoặc hỏi.
‘Không trách ngươi thì trách ai, không có việc gì lại cho ăn nhiều bổ thư đến như vậy, hại ta không ăn uống được gì cả.’ Hàn Ngữ Phong nghĩ, cò lẽ do bản thân ăn quá nhiều bổ thư cho nên thừa chất bổ, mới có thể làm cho nàng không thể ăn uống được gì.
‘Vậy sao? Vậy ngày mai hãy dừng lại, qua một thời gian rồi ăn tiếp.’ Hắn không nghĩ tới vấn đề này.
‘Ừ!’
Đột nhiên có một tiểu nha hoàn vẻ mặt kích động từ ngoài cửa chạy vào.
‘Có chuyện mà kích động như vậy?’ Tư Mã Tuấn Lỗi ngữ khí không hờn giận hỏi, hắn không thích trong lúc dùng bữa bị người ta quấy rầy.
‘Vương gia, không tốt rồi. Thúy Hà phu nhân ngất xỉu.’
‘Phu nhân ngất xỉu, sao ngươi không đi tìm đại phu, đến tìm bổn vương thì có lợi ích gì?’ Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi thâm trầm, quát lớn.
‘Đã đi mời đại phu rồi, nhưng nô tỳ sợ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn cho nên đến bẩm báo Vương gia.’ Tiểu nha hoàn khúm núm bất an đứng ở một bên, chẳng lẽ nàng đến nhầm chỗ sao? Phu nhân chính là có mang cốt nhục của Vương gia, nàng dám không đến bẩm báo sao? Nhưng nhìn xem bộ dáng Vương gia dường như không quan tâm.
Tư Mã Tuấn Lỗi không khỏi liếc nhìn Hàn Ngữ Phong một cái rồi nói: ‘Ta đi xem thử.’
‘Ta cũng muốn đi xem.’ Nàng đột nhiên đứng lên, chiếu theo lẽ thường, nàng là Vương phi thì cũng nên quan tâm một chút.
‘Vậy thì đi thôi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi gật gật đầu.
|
Chương 161 : Xấu hổ thổ lộ lòng mình.
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
Tư Mã Tuấn Lỗi cùng Hàn Ngữ Phong vừa đến Hà Tình uyển thì thầy thuốc liền vội vàng chạy tới.
‘Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.’ Thầy thuốc thở hổn hển hành lễ.
‘Không cần đa lễ, ngươi mau vào xem đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi phất tay ra lệnh.
‘Dạ, Vương gia.’ Đại phu vội vàng tiến vào nội ốc.
Hàn Ngữ Phong lẳng lặng ngồi ở một bên, hắn hẳn là quan tâm, cho dù hắn không thương Thúy Hà nhưng đứa nhỏ cũng là cốt nhục của hắn, bỗng nhiên nàng cảm thấy một nỗi đau đang lan tràn trong lòng.
‘Hồi bẩm Vương gia, phu nhân không có trở ngại gì, chỉ là khí huyết không thông mới dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần hạ thần kê cho phu nhân vài thang thuốc bổ huyết là sẽ không có việc gì.’ Lúc này đại phu từ trong phòng đi ra bẩm báo, sau đó ngồi ở một bên kê khai đơn thuốc.
‘Nếu nàng đã không có việc gì thì ta đây về trước.’ Hàn Ngữ Phong đứng dậy nói, nhẹ nhàng xoay người bước đi, Thúy Hà sẽ không muốn nhìn thấy nàng, nàng cũng không muốn tự làm bẽ mặt mình, chẳng lẽ lại nhìn bọn họ ân cần hỏi han sao?
‘Ta cùng ngươi trở về.’ Tư Mã Tuấn Lỗi ở phía sau đột nhiên giữ chặt tay nàng.
Hàn Ngữ Phong quay đầu lại, nhẹ nhàng rút tay về, nói: ‘Ngươi vẫn là nên đi thăm nàng đi, dù sao nàng cũng có mang hài tử của ngươi, ngươi nên quan tâm nàng một chút.’
‘Ta biết, ta sẽ phái người hầu hạ nàng.’ Tư Mã Tuấn Lỗi miễn cưỡng nói cho có lệ.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, thái độ của ngươi như vậy là sao?’ Hàn Ngữ Phong nhấc nhanh đôi mi thanh tú.
‘Vậy ngươi hi vọng thái độ của ta như thế nào?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thẳng vào nàng, chẳng lẽ một chút căm tức nàng cũng không có sao? Chẳng lẽ nàng không biết là hắn không muốn ở trước mặt nàng mà quan tâm nữ nhân khác sao? Nếu hắn làm vậy sẽ khiến nàng thương tâm khổ sở, hắn không muốn nhìn thấy nàng thương tâm.
‘Quên đi, ngươi hoàn toàn không hiểu được ta.’ Hàn Ngữ Phong nhếch môi cười nhạt, ánh mắt có chút ảm đạm, đều là nữ tử nên nàng biết rõ, người chăm sóc tốt nhất chính là phu quân của mình, ở bên cạnh làm bạn với mình, chỉ cần một lời thăm hỏi ân cần hoặc là yên lặng làm bạn thôi cũng đã vui lắm rồi.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi, không trả lời mà kéo nàng bước đi, hắn hiểu nàng nhưng hắn không nghĩ sẽ làm như vậy, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh nàng, chẳng lẽ nàng thật sự không hiểu sao?
Một loại cảm giác thương tâm tràn ngập trong lòng.
Hàn Ngữ Phong để cho hắn tùy ý ôm mình, nàng đột nhiên khẽ cười, cảm giác thật tốt lắm, nàng thật không ngờ tới sẽ có một ngày nàng lại rộng lượng để cho nam nhân của mình quan tâm đến nữ nhân khác.
Đối với tình yêu duy nhất, nàng đã dần dần mất hết hi vọng, không còn ôm ảo tưởng gì nữa, thì ra mộng ưởng có thể phai dần theo thời gian.
Khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười khổ.
Nhìn thấy khóe miệng nàng tóat ra vẻ ưu thương, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của nàng, dường như cảm giác được lòng nàng đang lạnh như băng, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm chặt lấy nàng, muôn truyền hơi ấm cho nàng.
‘Ngữ Phong.’ Hắn đột nhiên kêu lên.
‘Ừ.’ Nàng đáp nhẹ một tiếng.
‘Ngày mai ta mang ngươi đi ra đào lâm ngoài thành xem hoa đào, ngươi thích không?’ Hắn thầm nghĩ muốn làm cho nàng vui vẻ một chút, rời khỏi nơi phiền toái này, tạm thời quên đi một số chuyện khiến người ta phiền não, đi đến một nơi thuộc về bọn họ.
‘Hoa đào? Ta rất thích.’ Hàn Ngữ Phong sửng sốt một chút rồi nói, nàng dường như đang nhìn thấy được hoa đào nở hoa.
‘Vậy thì ngủ đi, ngày mai chúng ta khởi hành sớm.’
‘Ngày mai ngươi không lâm triều sao?’ Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu lên hỏi.
‘Không đi, bởi vì Công chúa đã trở lại, buổi tối Tuấn Dật sẽ thành thân, buối tối ta tiến cung để đảm nhiệm chức vụ là tốt rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi giải thích.
‘À.’ Thì ra công chúa đã trở lại, vậy chắc là Lý Huyền Băng cũng đã trở lại, nhớ tới nụ cười như gió xuân của hắn, nàng cảm thấy thật ấm áp.
‘Ngươi đang suy nghĩ cái gì?’ Nhìn thấy khóe miệng đang tươi cười của nàng Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy không vui, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hỏi nàng, nàng có phải là đang suy nghĩ về Lý Huyền Băng hay không?
‘Ngươi thật là bá đạo mà, ta suy nghĩ cái gì ngươi cũng muốn quản sao? Ta không nói cho ngươi.’ Hàn Ngữ Phong bất mãn trừng mắt nhìn hắn, cố chọc tức hắn.
‘Ngươi khẳng định là không muốn nói cho ta biết chứ?’ Tư Mã Tuấn Lỗi tuấn mâu lộ ra một tia cười tà ác.
‘Ngươi muốn làm gì?’ Hàn Ngữ Phong lập tức cảnh giác hỏi.
‘Ngươi nói đi, đương nhiên là trừng phạt ngươi rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi làm bộ áp sát lên người nàng.
‘Không được, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ.’ Hàn Ngữ Phong vội vàng đẩy hắn ra, nhắm mắt lại.
Tư Mã Tuấn Lỗi cười khẽ một chút, ôm chặt nàng, thấy dáng vẻ khẩn trương của nàng, hắn chỉ nghĩ muốn hù dọa nàng một chút.
Trầm mặc đã lâu, rốt cuộc Tư Mã Tuấn Lỗi cố lấy dũng khí, quyết tâm nói cho nàng biết những ý nghĩ trong lòng của mình.
‘Ngữ Phong, ta muốn nói cho ngươi biết tâm của ta……..’ Hắn nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
Đã lâu mà Hàn Ngữ Phong vẫn như cũ không có phản ứng gì, vẫn rúc vào trong lòng ngực hắn, không có nhúc nhích.
Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi chợt biến đổi, nàng có ý gì chứ? Hắn đã nói như vậy mà nàng ngay cả một chút phản ứng cũng đều không có, làm cho mặt mũi hắn không biết để ở chỗ nào?
‘Hàn Ngữ Phong.’ Nhịn không được hô to lên một tiếng, nâng mặt của nàng lên, lúc này mới phát hiện nàng đã ngủ say mà lại ngủ không nhúc nhích tí nào.
‘Chết tiệt.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhịn không được mắng lên một tiếng, nàng cư nhiên ngay tại lúc hắn thổ lộ lòng mình mà ngủ.
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.
‘Hàn Ngữ Phong chậm rãi mở mắt ra, liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang nhìn chằm chằm nàng.
‘Ngươi làm sao vậy? Mới sáng sớm liền nhìn chằm chằm người ta.’
‘Đêm qua ngươi có nghe được bổn vương nói gì hay không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng, chần chừ rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.
‘Nói cái gì? Ngươi nói cái gì?’ Hàn Ngữ Phong nhăn mặt nhíu mày, đêm hôm qua hắn có nói cái gì sao? Tại sao nàng lại không nhớ rõ.
‘Không nhớ rõ thì thôi, rời giường đi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi buồn bực xoay người bước xuống giường.
Hàn Ngữ Phong bất mãn nhìn hắn, sáng sớm mà hắn phát điên cái gì chứ? Tức giận cái gì chứ?
|
Chương 162 : Đào lâm diễn trò
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
Tư Mã Tuấn Lỗi nắm tay Hàn Ngữ Phong đi ra khỏi vương phủ, nàng nhếch mắt nhìn lại, tại sao chỉ có một con ngựa trắng? Còn Cảnh nhi đâu?
‘Ngươi đang tìm cái gì?’ Thấy nàng nhìn xung quanh, Tư Mã Tuấn Lỗi nhíu mày hỏi, hắn nhớ là mình đã không quên bất kỳ đồ vật nào cả.
‘Cảnh nhi đâu? Tại sao Cảnh nhi không ở đây?’ Hàn Ngữ Phong nghi hoặc hỏi.
‘Hôm nay nó không đi cùng chúng ta.’ Ngữ khí của Tư Mã Tuấn Lỗi có chút không vui và bất mãn, trong lòng của nàng chỉ có Cảnh nhi, ngắm hoa là lúc bọn hắn một mình ở chung với nhau, hắn sợ mang Cảnh nhi đi sẽ phá hỏng bầu không khí. Nói xong thân thủ liền ôm lấy nàng phi thân lên ngựa.
‘Giá…’ Một tiếng kêu vang lên, con ngựa nghênh ngang lao về phía trước.
Tốc độ của ngựa rất chậm, Hàn Ngữ Phong biết đây là hắn có lòng chăm sóc, sợ nàng không khỏe, tựa vào trước ngực hắn, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh ngoài thành, dường như quên hết tất cả những phiền não, tâm tình thật sự tốt hơn rất nhiều.
Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu thì nhìn thấy khóe miệng đang nở nụ cười của nàng, cảm nhận được sự vui sướng của nàng làm cho tâm tình hắn trong nháy mắt cởi mở hơn rất nhiều, xem ra mang nàng đi ra ngoài là đúng.
Sau khi đi qua một con đường nhỏ, Hàn Ngữ Phong bị cảnh sắc trước mắt làm cho ngây người. Đẹp quá, khắp núi đồi đều là màu hồng, màu đỏ của hoa đào, dưới ánh mặt trời, khắp nơi chỉ toàn hoa là hoa, nàng nhắm mắt lại, cảm nhận cảnh đẹp của thiên nhiên.
‘Chúng ta đi xuống.’ Tư Mã Tuấn Lỗi ôm nàng phi thân xuống ngựa, dừng lại trong Đào lâm (rừng hoa đào).
Hàn Ngữ Phong đột nhiên chạy về phía trước, nhẹ tay lướt qua những cành hoa đào, chạy hết bên này đến bên kia, một thân quần áo màu tím xuyên qua giữa một rừng hoa màu hồng trông giống như một tiên nữ hạ phàm khiến cho người ta không thể không ngẩn ngơ, tiếng cười quanh quẩn bên tai lại cũng khiến cho người ta nghi hoặc, cảnh đẹp này có phải thật sự tồn tại ở nhân gian hay không?
Ánh mắt của Tư Mã Tuấn Lỗi say mê nhìn theo thân ảnh của nàng, nàng chạy động thì giống như một con thỏ đang chạy, tĩnh thì lại giống như một xử nữ, nữ tử này làm cho hắn không thể không thương.
Một trận gió nhẹ thổi qua làm cho những cánh hoa đào tung bay trong gió như một trận mưa hoa.
‘Mãn thụ cùng kiều rực rỡ hồng vạn chi đan màu chước xuân dung.
Khi nào kết chỉ ngàn năm thật đem kì nhân gian tạo hóa công.’
Hàn Ngữ Phong không khỏi nhẹ nhàng ngâm lên hai câu thơ này, chuyển động thân hình, phất ống tay áo, xoay tròn đứng lên.
‘Đẹp quá.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhịn không được, phấn khích kêu lên một tiếng, chỉ sợ dưới trần gian này chưa bao giờ gặp cảnh như vậy, nàng chính là tiên tử trong lòng hắn.
Đôt nhiên Hàn Ngữ Phong cảm thấy choáng váng, thân mình loạng choạng đứng không vững.
‘Ngữ Phong, ngươi làm sao vậy?’ Tư Mã Tuấn Lỗi vội vàng phi thân về phía trước ôm lấy nàng, ánh mắt lo lắng.
Nàng lẳng lặng dựa vào trước ngực hắn, chờ cho cơn choáng váng qua đi, sau đó mới mở mắt ra, thân thể nhẹ nhàng đứng thẳng lên cười nói: ‘Ta không sao, có thể là do lâu lắm rồi không chạy nhảy cho nên không thích ứng kịp.’
‘Ngươi múa thật là đẹp, sao từ trước tới giờ không nghe ngươi nói qua?’ Hiện tại càng ngày hắn càng cảm thấy nàng thật quyến rũ, làm cho người ta mê muội.
‘Ngươi cũng chưa từng hỏi ta mà?’ Hàn Ngữ Phong phản bác lại lời hắn.
‘Như như vậy thì vẫn là sai lầm của ta rồi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch mi, hắn làm sao biết được nàng lại đa tài đa nghệ như thế?
‘Ngươi nói đi.’ Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu nhìn hắn, trước kia hắn luôn luôn tra tấn chính mình thì làm sao mà có thời gian tìm hiểu xem nàng biết cái gì?
‘Được. Hàn Ngữ Phong, hiện tại ta trịnh trọng hỏi ngươi, ngoại trừ ca hát, đánh đàn, nhảy múa, ngươi còn biết cái gì nữa?’ Vẻ mặt của Tư Mã Tuấn Lỗi thật sự nghiêm túc, hắn không muốn mỗi một lần bọn họ bên nhau nàng đều làm cho hắn cảm thấy bất ngờ cùng vui sướng, hắn muốn biết tất cả về nàng.
‘Ta đã vẽ rất nhiều bức tranh, còn biết làm thơ, nhóm lửa…..’ Hàn Ngữ Phong giống như đang hồi tưởng về quá khứ, sau đó nói: ‘Những điều nên biết ta đều biết.’
Trong lòng Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy nghi hoặc, nàng là thiên kim tiểu thư biết cầm kỳ thư họa cũng là chuyện thường tình, nhưng còn khiêu vũ và nhóm lửa thì làm sao mà nàng biết được?
‘Tại sao ngươi lại học nhiều thứ như vậy? Chẳng lẽ những thứ này đều là do ngươi yêu thích sao?’
Hàn Ngữ Phong lắc đầu ‘Không phải, là cha mẹ ta muốn ta học, cha nói học nhiều thì sẽ tốt cho bản thân, tuy nói ta sinh ra trong gia đình phú quý nhưng đôi khi phú quý cũng khiến người ta trở nên bất đắc dĩ, chẳng may Hoàng Thượng muốn ta tiến cung hoặc là muốn gả ta cho những người thuộc hoàng thân quốc thích, nương nói làm như vậy chỉ là vì tương lai của ta, nếu có một ngày ta phải cùng nữ nhân khác tranh giành tình cảm của một nam nhân, nếu ta đa tài đa nghệ thì có thể làm cho ta không mất đi sự sủng ái.’ Trong mắt nàng lộ ra một tia ưu thương, đây chính là chua xót của nữ nhân.
‘Điểm này thì ta thật bội phúc cha ngươi, thì ra hắn đã sớm đoán trước ngươi sẽ được gả cho hoàng thân quốc thích, nhưng không biết hắn có đoán được ngươi sẽ gả cho Vương gia không?’ Trong mắt Tư Mã Tuấn Lỗi có chút đùa giỡn, cũng có chút đau lòng, vốn tưởng rằng thiên kim tiểu thư thì mười ngón tay không dính một hạt bụi, đến ngay cả cơm cũng có người dâng lên tận miệng, an nhàn, sung sướng, nhưng thật không ngờ nữ nhân cũng không dễ làm như thế.
‘Như vậy thì không có, nhưng thật ra cha nghĩ ta phải gả cho Hoàng Thượng.’ Hàn Ngữ Phong nhìn hắn nói, quên đi, Vương gia thì đã là gì chứ?
‘Ngươi ư? Gả cho Hoàng Thượng?’ Tư Mã Tuấn Lỗi đánh giá nàng thật hèn mọn.
‘Ta thì làm sao? Ta tài mạo song toàn không xứng với Hoàng Thượng sao?’ Hàn Ngữ Phong trừng mắt nhìn hắn, chỉ cần nàng có lòng muốn gả cho Hòang Thượng thì cũng là sủng phi, chỉ là nàng không thích ‘tam thê tứ thiếp’, huống chi Hoàng Thượng lại có ba nghìn sủng phi, khó trách vì sao lại xảy ra biến cố.
‘Hàn Ngữ Phong, ngươi xem lại mình đi, ngực không ra ngực, eo không ra eo, vậy mà muốn gả cho Hoàng Thương?’ Tư Mã Tuấn Lỗi đang nói hăng say đột nhiên bị nàng ngắt lời.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi im miệng cho ta, nếu ta xấu xí như vậy thì ngươi hưu ta đi.’ Sắc mặt Hàn Ngữ Phong ửng đỏ, khó thở tức giận trừng mắt nhìn hắn, chỉ biết trong miệng của hắn thì không bao giờ nghe được lời hay.
‘Hưu? Cho dù ngực ngươi có nhỏ cũng không sao, ta mỗi ngày đều nỗ lực xoa bóp cho ngươi, eo của ngươi to thì cũng không sao bởi vì cánh tay của ta đủ dài mà? Dù sao ta sờ mãi cũng quen rồi, cho nên vẫn cứ dùng tạm thôi.’ Vẻ mặt Tư Mã Tuấn Lỗi tươi cười xấu xa, cố chọc giận nàng.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi đi chết đi.’ Hàn Ngữ Phong không thể nhịn được nữa, nàng là đồ vật này nọ sao? Cái gì mà dùng tạm chứ? Nàng tức giận dùng chân đá một cước vào giữa hai chân hắn.
|
Chương 163 : Vô cùng để ý
Dịch: Quinn
beta mimi
Nguồn: phudungvuongphi.
‘Ngô..’ Tư Mã Tuấn Lỗi bị nàng đá, đau đến không che được nỗi thống khổ mà lên tiếng.
Hàn Ngữ Phong giật mình khi nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ lên, thấy hắn lấy tay che lại nơi bị đau, hay là nàng đá trúng….của hắn rồi?
‘Hàn Ngữ Phong, ngươi muốn cho ta tuyệt tử tuyệt tôn sao? Đây chính là mạng của ta a.’ Sau khi đau đớn dịu đi, Tư Mã Tuấn Lỗi mới hét lớn.
‘Là do ngươi không né tránh, chuyện này đâu có liên quan đến ta. Lại nói, ngươi làm sao tuyệt tử tuyệt tôn, đứa con trong bụng Thúy Hà không phải của ngươi sao?’ Hàn Ngữ Phong nhỏ giọng nói thầm, nói xong nàng mới phát hiện ra nàng cư nhiên lại nhắc tới Thúy Hà, chẳng lẽ trong lòng của nàng một mực để ý chuyện này sao?
Sắc mặt Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên cứng ngắc, thì ra nàng thực có để ý nhưng mà hôm nay hắn không muốn cùng nàng đàm luận đề tài không vui này, cho nên nói: ‘Ngươi phải bồi thường cho ta.’
‘Bồi thường cho ngươi? Làm sao bồi thường? Không lẽ cho ngươi đá lại ta một cước?’ Hàn Ngữ Phong nhìn chăm chăm hắn hỏi.
‘Ta đá ngươi một cước ngươi chịu được sao? Hiện tại chỉ cần ngươi bồi thường ta bằng cách làm cho nó không đau nữa là được.’ Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn vào thân dưới, cười thực tà ác.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi ngươi thật quá đáng.’ Hàn Ngữ Phong nổi giận lại đạp về phía trước, Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy chân ngọc của nàng vào trong thân thể hắn.
‘Ngươi khoa chân múa tay như vậy có thể đối phó được ai? Thế nào? Có bồi thường hay không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi cúi đầu nhìn nàng.
Hàn Ngữ Phong tức giận nghiến răng nhưng lại không có biện pháp gì, ai bảo nàng sợ hãi hắn chứ, không thể không hạ thấp giọng nói: ‘Muốn ta bồi thường ngươi thì trước hết ngươi phải buông ta ra thì ta mớii có thể bồi thường được chứ.’
‘Được.’ Tư Mã Tuấn Lỗi buông nàng ra, cảm giác được tay hắn vừa buông ra, Hàn Ngữ Phong vội vàng xoay người bỏ chạy, muốn nàng bồi thường sao? Nghĩ thật là hay à.
‘Hàn Ngữ Phong, ngươi thật xảo trá.’ Tư Mã Tuấn Lỗi cố quát lên, trên thực tế hắn chỉ cần nhẹ nhàng duỗi tay ra là có thể bắt nàng trở về.
‘Ta xảo trá thì sao?’ Hàn Ngữ Phong chạy xuyên qua mấy cây hoa đào, sau đó quay đầu lại đắc ý nhìn hắn.
‘Thì sao? Đương nhiên là trừng phạt ngươi.’ Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền đuổi theo nàng.
‘Ngươi dám?’ Hàn Ngữ Phong bị hắn dọa nên nắm váy lên mà bỏ chạy.
‘Ngươi nói xem ta có dám hay không?’ Tư Mã Tuấn Lỗi ở phía sau chầm chậm đuổi theo. Hắn thích nhìn thấy nàng chạy trốn trong rừng hoa đào, thích nhìn thấy những cách hoa đào lướt qua thân thể nàng.
Trong một rừng hoa đào màu hồng, một thân ảnh màu trắng đuổi theo một thân ảnh màu tím chạy xuyên qua từng cây hoa đào với tiếng cười trong vắt.
‘Tư Mã Tuấn Lỗi, tại sao ngươi không đuổi kịp ta? Thật là chậm chạp.’ chạy đã lâu mà thấy hắn vẫn chưa đuổi kịp nàng, Hàn Ngữ Phong xoay người cười châm chọc, kỳ thật nàng biết là hắn cố làm vậy.
Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn thấy mồ hôi toát ra trên trán nàng, biết nàng mệt mỏi hắn liền phi thân về phía trước ôm lấy nàng, nói: ‘Có mệt hay không? Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không?’
‘Được’. Hàn Ngữ Phong thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn, cùng hắn ngồi dưới cây hoa đào, nhanh tay bắt được những cánh hoa đào bị gió thổi bay trong lòng bàn tay, khóe miệng Hàn Ngữ Phong hiện lên một nụ cười thoải mái, nếu mỗi ngày đều có thể hạnh phúc như vậy thì thật tốt, không có phiền não, không có ưu sầu.
‘Sang năm, vào lúc hoa đào nở rộ, ta lại mang ngươi đến đây.’ Tư Mã Tuấn Lỗi ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng hứa hẹn.
‘Ừ.’ Hàn Ngữ Phong trả lời một tiếng, sang năm? Thật là lâu quá, sang năm thì Thúy Hà đã sinh ra đứa nhỏ rồi, than nhẹ một tiếng, nàng tại sao lại làm khó chính mình chứ? Bây giờ cứ tận hưởng hạnh phúc đi.
‘Sao ngươi lại thở dài?’ Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy đau lòng, hắn biết nàng đang suy nghĩ cái gì? Đang để ý cái gì?
‘Không có, chỉ là hơi mệt một chút.’ Hàn Ngữ Phong nhúc nhích thân thể, tìm một tư thế thỏai mái, tựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại.
Tư Mã Tuấn Lỗi lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc trên trán nàng, nếu bọn họ có một đứa nhỏ thuộc về bọn họ, thì nàng liệu có để ý hay không?
‘Ngữ Phong, ngươi có muốn chúng ta có một đứa con không?’ Trầm mặc đã lâu rốt cuộc hắn cũng hỏi ra những suy nghĩ ẩn chứa trong lòng.
Nhưng đáp lại câu hỏi của hắn chính là tiếng hít thở đều đều của nàng.
Tư Mã Tuấn Lỗi có chút cười khổ, ở mỗi lần hắn muốn nói chuyện quan trọng thì nàng lại thản nhiên mà ngủ.
Nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hôn nhẹ vào môi nàng một cái, nhảy lên con ngựa trắng, chậm rãi trở lại vương phủ.
‘Vương gia, người đã trở lại.’ Thị vệ thấy hắn ôm Vương phi xuống ngựa liền vội vàng hành lễ.
‘Đứng lên đi.’ Thanh âm của Tư Mã Tuấn Lỗi rất nhẹ, dường như sợ đánh thức người đang nằm trong lòng ngực hắn.
Ôm nàng đi thẳng một mạch về Kỳ Lân cư, đem nàng đặt vào trong chăn, sau đó xoay người hướng về phía Xuân Vũ phân phó: ‘ Chờ Vương phi tỉnh ngươi hãy để nàng dùng bữa, và nói cho nàng biết là bổn vương đã tiến cung.’
‘Dạ! Vương gia.’ Xuân Vũ cúi thấp người nói.
Sáng sớm, Hàn Ngữ Phong vừa mới dùng xong bữa sáng đã thấy Xuân Vũ chạy vào bẩm báo: ‘Vương phi, Lý vương gia đến thăm, hiện đang chờ ở tiền sảnh.’
‘Hắn đến đây?’ Hàn Ngữ Phong đứng dậy đi về phía tiền sảnh.
Vừa bước đến tiền sảnh, Hàn Ngữ Phong nhìn thấy trên mặt hắn vẫn còn mang theo nét phong trần mệt mỏi, nhưng lại mỉm cười nhìn nàng.
‘Vương gia cùng Công chúa đi đường tốt chứ?’ Nàng đi qua hỏi.
‘Tốt, tất cả đều tốt. Ngữ Phong, ngươi thì sao, có khỏe không?’ Lý Huyền Băng vẫn trước sau như một nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện ra một tia đau lòng.
‘Ta khỏe.’ Hàn Ngữ Phong khẽ gật đầu.
‘Thật không?’ Giọng nói của Lý Huyền Băng hoài nghi, sau đó dường như thuận miệng nhắc tới: ‘Ta nghe nói tiểu thiếp trước kia của hắn hiện đang mang thai, phải không?’
Hàn Ngữ Phong ngẩn người một chút, không phải đêm qua hắn mới đến đây sao? Tại sao lại biết được? Sau đó mỉm cười nói: ‘Phải.’
‘Ngữ Phong, ngươi không để ý sao?’ Lý Huyền Băng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, muốn nhìn ra tia đau lòng trong mắt nàng.
Hàn Ngữ Phong chúm chím môi không trả lời, nàng để ý, vô cùng để ý.
|