36 Chiêu Ly Hôn
|
|
Chương 27 - Lật bài tẩy
Tôi nói: "Hôm nay bác sĩ Quách mặc áo bác sĩ vào, đẹp hơn so với mặc quần áo bình thường, không thể không nói, bác sĩ đúng là thiên thần áo trắng."
Thực ra, tôi còn có một câu mỉa mai muốn nói, cô là thiên thần áo trắng, nhưng trái lại áo mũ chỉnh tề như vậy, trong đêm tối thật giống với con quỷ áo trắng.
Cô ta không để ý đến tôi, thật quá kiêu căng, vậy mà một chút cũng không sợ.
Tôi ôn hòa nói: "Trước kia không thi đại học, tôi cũng có rất nhiều mơ ước, cũng muốn làm bác sĩ, nhưng không nghĩ tới có một ngày, tôi lại chỉ làmột phụ nữ nội trợ."
Cô ta chỉ tựa vào tủ, nheo mắt nhìn tôi.
Tôi lại xúc động mà nói: "Dù sao giữa mơ ước và hiện thực cũng cách nhau một khoảng cách rất xa."
Cô ta chỉ im lặng lắng nghe.
Tôi nói: "Lúc còn bé, đi ngang qua tủ trưng bày của cửa hàng nhìn thấy quần áo bên trong vô cùng đẹp đẽ, vì vậy đã tận lực quấn lấy mẹ đòi mua,nhưng khi mua xong mặc lên người rồi mới phát hiện thực ra cũng như nhau thôi, quý trọng quá mức cẩn thận, đúng là cái cảm giác khi chưa đạtđược ấy, chiếm được rồi mới phát hiện ra so với quần áo khác cũng khôngcó gì khác biệt."
Cô ta lạnh nhạt nói rằng: "Tôi và cô không giống nhau ở điểm ấy, nếu nhưlà tôi thích, phải nhất định đạt cho bằng được, khi chiếm được rồi tôicũng sẽ quý trọng, bởi vì chỉ có vất vả nỗ lực theo đuổi, sau khi đạtđược rồi mới càng quý giá hơn."
Trong lòng tôi thầm nghĩ, tôi đã mổ xẻ khúc dạo đầu với cô nhiều như vậy,dùng chuyện khác để dẫn dắt cô, tại sao cô lại không chút nào lĩnh hội ra chứ!
Không kiềm chế được tò mò, tôi hỏi cô ta: "Bác sĩ Quách, xin hỏi cô và Gia Tuấn làm sao quen nhau?"
Hình như cô ta nhìn ra được hôm nay tôi đến không phải là muốn xâu xé cô ta, cho nên lòng đề phòng của cô ta giảm xuống.
Cúi đầu, cô ta có chút xúc động: "Gia Tuấn đã cứu mạng tôi, tôi không cách gì báo đáp."
"Đương nhiên là không cần cô báo đáp, lấy thân đền đáp, đó là chuyện thời xưa."
"Nhưng tôi rất muốn báo đáp anh ấy."
Tôi lại không biết làm thế nào: "Bồi thường thịt thì càng không thể lấy."
Cô ta ngẩng đầu: "Tôi đã yêu anh ấy."
Tôi mỉm cười: "Lúc còn nhỏ, tôi đặc biệt thích xem hoàng tử và công chúa,chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, tình tiết trong đồng thoại là như vậy, mộtvị thiếu niên nghèo khổ cứu một bà lão bị mắc kẹt trong một lâu đài,biết được bà lão này bị trúng ma thuật, phải cần đến Hỏa long châu của Phượng Hoàng trên biển mới có thể khôi phục lại nguyên dạng, cho nên vịthiếu niên không ngại cực khổ, trải qua gian nan mới tìm được Hỏa longchâu, làm cho bà lão khôi phục lại dáng dấp tươi trẻ của một công chúa,cuối cùng hai người vui vẻ hạnh phúc sống bên nhau."
Cô ta không lên tiếng.
Tôi xúc động, "Câu chuyện xưa này, chính là Gia Tuấn kể cho tôi nghe, thờigian chúng tôi yêu nhau tuy rằng không tính là quá dài, nhưng những câuchuyện giống như vậy, anh kể không dưới mấy trăm lần, tôi cũng khôngbiết anh lấy từ đâu ra nhiều chuyện xưa như vậy."
Cô ta quay mặt sang chỗ khác.
Một lúc lâu, cô ta nói rằng: "Tôi yêu Gia Tuấn."
Tôi khó hiểu, "Bác sĩ Quách, nghề nghiệp của cô không tệ, dung mạo càng nổi bật, bên cạnh chắc chắn có không ít đàn ông theo đuổi, vì sao cô nhất định phải yêu Gia Tuấn chứ?"
"Không có nguyên nhân gì cả, yêu chính là yêu, nếu như cô nhất định phải hỏi nguyên nhân, tôi xin trả lời rằng, không thể trả lời."
Trong lòng tôi nổi nóng, cắn chặt răng.
Cô ta thở ra một hơi dài dằng dặc: "Tôi biết cô khinh thường quan điểm này của tôi, nhưng tôi vẫn cứ nói, tôi yêu Gia Tuấn, bất luận anh trở thành bộ dạng gì đi nữa, cho dù nghèo xơ xác, tôi cũng nguyện ý chờ đợi anhấy."
Tôi nhẹ giọng hỏi cô ta: "Nếu như cô không chiếm được anh ấy thì sao?"
Cô ta không chịu lùi bước mà nhìn chằm chằm vào tôi: "Tôi tự biết sắp xếp, tôi sẽ không lùi bước, mặc kệ trong trận chiến này ai thắng ai thua,tôi cũng dự định đánh tiếp rồi."
Tôi có hơi bất ngờ, con hồ ly tinh này thực sự quá trắng trợn, cô ta rõ là muốn liều mình đánh cuộc mà!
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô tên là Quách Sắc phải không? Chữ 'Sắc'có nghĩ là hoa tường vi, loài hoa này, có nhiều gai, sức sống ngoan cường, hoa thì có thể chế ra hương liệu, quả thì có thể dùng làm thuốc,có thể nói nó là một trong các loài hoa sử dụng từ phòng khách xuống tới nhà bếp; Tôi tên là Đinh Đinh, đã không có tính cách cao ngạo, còn không có sự quyết đoán thẳng thắng như cô, tôi chỉ có một đặc điểm, đó chính là, cố chấp như một cây đinh, khi tôi đã nhận định được mục tiêu,tôi sẽ đâm vào thật sâu, kiên cố đến cùng, hiện tại cuộc hôn nhân của tôi như vậy, chồng tôi cũng giống như một vật mà tôi muốn cố định, tôi sẽ kiên quyết cố định, sẽ không để nó lệch đi."
Cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng.
Thực ra thì tuổi tác của chúng tôi cũng xấp xỉ nhau, ngang tài ngang sức,tôi không cảm thấy mình thua kém cô ta, ngày hôm nay tôi đến đây, chỉ muốn nói cho cô ta biết, tôi sẽ không buông tay khỏi cuộc hôn nhân của mình.
Tôi bình tĩnh nói: "Quách Sắc, hôm nay tôi đến đây, chỉ có một câu muốn nói với cô, tôi yêu Gia Tuấn, tôi không có cách nào ngăn cản, nếu như chồng tôi nhất định phải yêu cô, tôi cũng không có cách nào ngăn cản, thế nhưng, nếu cuộc hôn nhân của chúng tôi chưa đến lúc bế tắc, tôi sẽ cốgắng hết sức để cứu vãn cuộc hôn nhân này, tôi không tham lam đồ của người khác, nhưng đồ của mình tôi cũng không để cho người khác cướp đi."
Cô ta nhìn tôi, hết sức thản nhiên, "Được thôi, vậy thì chúng ta hãy thử xem!"
Hình như giữa chúng tôi không còn gì để nói với nhau nữa rồi.
Cô ta cúi người, hướng về phía tôi làm tư thế tiễn khách, "Không tiễn cô nhé!"
Kéo cửa ra, vô cùng có lễ phép, hệt như tư thế kéo cửa ngày hôm đó của tôi tại văn phòng của Gia Tuấn.
Tôi thở dài một hơi, đi ra ngoài.
Ngày hôm nay tôi không phải đến để đánh nhau, nếu chiêu thứ nhất, chiêu quân tử cũng đã bày ra, đối phương vẫn không chịu lui bước, thì hãy chờ đợi chiêu tiếp theo vậy.
|
Chương 28 - Mâu thuẫn trong cuộc sống
Mẹ rất tò mò nhìn tôi, bởi vì tôi ở trong nhà bếp cầm theo một củ khoai lang còn nóng hổi, vội vã lột vỏ ra để ăn.
Mẹ nghi ngờ nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Con làm sao vậy? Dường như có vẻ rất đối bụng?"
Tôi nghĩ cách ăn của tôi nhất định không có chút nhãn nhặn nào, gần như lànuốt ngấu nghiến, trong miệng còn nhai thức ăn, tôi trả lời mẹ: "Thực sự con rất đói."
Mẹ rất nghi ngờ: "Cách ăn này, giống hệt như mang thai mấy tháng."
Trong lòng tôi quặn lên một hồi chua xót.
Đúng, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào biết tôi đang mang thai.
Cưới rồi mang thai là tin mừng biết bao nhiêu, tôi hẳn là nên kiêu ngạo vớiông xã, báo tin vui cho mẹ, thế nhưng tôi vừa không kiêu ngạo, cũngkhông có ý định báo tin vui.
Nếu Gia Tuấn biết tôi mang thai, anh có thể lập tức cắt đứt liên lạc cùngvới kẻ thư ba kia không? Tôi nhớ đến câu trả lời vô cùng quyết đoán củaQuách Sắc hôm nay, công khai ngã bài với người vợ lớn là tôi, vẻ mặt côta không hề có chút xấu hổ, ngược lại rất bình tĩnh, cô ta dám kiêu ngạo như vậy, đơn giản chính là, cô ta với Gia Tuấn vẫn còn vương vấn không dứt ra được, trong lòng cô ta vẫn còn ấp ủ hy vọng nơi Gia Tuấn, nếu không cô ta sẽ không trả lời tôi như vậy.
Nghĩ đến đây tôi trầm mặc, tay ở bên dưới vẫn tiếp tục lột vỏ củ khoai lang.
Mẹ rửa rau để chuẩn bị cơm tối, mẹ vừa rửa vừa nói với tôi: "Kỳ thực PhóGia Tuấn đừng tưởng rằng mình là luật sư thì muốn thế nào thì thế ấy,chúng ta còn lạ gì nữa, gả con đến nhà họ Phó của nó, chưa từng làmchuyện gì có lỗi với bọn họ cả, nói theo lẽ thường, không nể mặt, là Phó Gia Tuấn chứ không phải con, cho dù một năm nó kiếm được 180 vạn thìthế nào? Lần trước ba con phẫu thuật, con đem đến 2 vạn đồng, sau khi ba con xuất viện, không phải chúng ta cũng trả lại cho nó sao?"
Tôi giải thích: "Mẹ, Gia Tuấn không phải là một người keo kiệt."
Nói thật ra, là mẹ tôi sợ cô em chồng biết chuyện sẽ bàn ra tán vào khiếnGia Tuấn bị kẹt ở giữa mang tiếng là làm người không tốt, cho nên mẹkiên quyết không chịu nhận tiền của chúng tôi, khổ tâm của mẹ, tôi không phải không hiểu.
"Gia Tuấn trở về thì mẹ sẽ nói chuyện với nó, dù sao thì vợ chồng không thểxúc động nói ly thì liền ly như vậy được, nếu thật phải ly hôn, mẹ và ba con đã sớm ly hôn từ 10 năm trước rồi."
Tôi có chút buồn: "Mẹ, hôm nay con đã đến gặp cô ta."
Mẹ liền nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Cô ta không dám làm gì con chứ?"
Tôi dở khóc dở cười, "Mẹ, con là loại người sẽ chịu thiệt thòi sao?"
Tôi đem chuyện đã gặp qua Quách Sắc kể cho mẹ nghe.
Mẹ tức giận vô cùng: "Đã vậy rồi còn lớn gan giằng co với con, thật khôngbiết xấu hổ! Quyến rũ chồng người khác, còn làm trò trước mặt vợ ngườita, còn không biết xấu hổ mà nói phải chờ đợi nó nữa sao? Phó Gia Tuấnnày, thực làm cho mẹ quá thất vọng."
Tôi có thể hiểu được tâm trạng của mẹ, lúc trước mẹ vẫn luôn nói tôi vừalười biếng vừa ngu ngốc, còn phê bình tôi nữa, nhưng trong lòng mẹ, tôivẫn là bảo bối, cho dù mẹ có đóng cửa lại phê bình tôi, cho dù đã gả tôi cho người khác, hộ khẩu cũng đã chuyển đi rồi, nhưng nếu chồng tôi dámlạnh nhạt với tôi, mẹ sẽ đem theo Thiêu Hỏa Côn, dùng Đả Cẩu Bổng Pháp đánh anh đến hoa rơi nươc chảy.
Tiễn tôi về, mẹ vẫn lưu luyến không rời, còn đưa tôi đến tận đầu đường.
Mẹ một lần lại một lần dặn dò tôi, giống như tôi vẫn còn là đứa trẻ mới lên trung học, đi ở trọ tại trường.
"Đinh Đinh, nếu như không thích nấu cơm thì về nhà ăn nhé, con xem con gầy chưa."
Tôi cũng xoa lòng bàn tay của mẹ, trả lời: "Mẹ, mẹ xem trên đầu mẹ có thêm tóc bạc nè."
Hai mẹ con chúng tôi, nói chuyện đều nói thật lòng.
Tư vị trong đó, chỉ có người làm mẹ mới có thể lĩnh hội được.
Tôi về nhà, lại lười biếng mang dép, chân trần giẫm lên sàn nhà, tham lam cảm giác chân trần mát mẻ này.
Gia Tuấn không có ở nhà, nói là 4 – 5 ngày sẽ về, nhưng đã đi được 5 ngàyrồi, mà thời gian này, một cú điện thoại anh cũng không gọi cho tôi, tôi đây, cố chấp đến cùng, cũng không gọi điện cho anh.
Tôi mệt mỏi vô cùng, ba phần thổn thức, mười phần nhân sinh, tôi giống như bị rơi vào lãnh cung.
Sau khi hai người chúng tôi trải qua tranh cãi và dây dưa, hiện tại lạilạnh nhạt, khách sáo tương kính như băng, trong lúc mối quan hệ dối trácủa hai người đạt đến trình độ này, thực sự khiến cho trái tim tôi nhưbị đốt cháy.
Rúc ở trên giường, cuối cùng tôi cũng ngủ, giữa lúc mơ mơ hồ hồ, hình nhưcó người cho tôi cái chăn, tôi nhẹ nhàng khẽ gọi: "Gia Tuấn."
|
Chương 29 - Lại xảy ra chuyện
Bên tai tôi cảm giác được hơi thở, âm thanh như gió mà nói với tôi rằng: "Anh ở đây, Đinh Đinh."
Trong lòng tôi dâng lên một hồi chua xót, nhớ lại lúc sáng gặp Quách Sắc,nhịn không được lại đau đớn, nhiều cảm xúc đan xen, từ từ nhắm hai mắtlại vẫn tiếp tục căm hận mà mắng một câu: "Cút, anh là tên lừa đảo!"
Hẳn là đang nằm mơ, rốt cục tôi ngủ thiếp đi.
Thật lâu sau, trời sáng rõ, tôi mơ mơ màng màng thức giấc, trên người cảm thấy nặng, nhưng cũng rất ấm áp.
Lạ quá, rõ ràng tối qua tôi chỉ đắp có một cái chăn mỏng, làm sao trên người lại có thêm một cái chăn nữa?
Chẳng lẽ Gia Tuấn đã về? Tôi đứng dậy đi ra phòng khách, tất cả đều như cũ,nhưng trên bàn, có đặt sẵn một cái tô nhựa nhỏ, mở ra thì thấy, là mỳhoành thánh đã nấu xong.
Đúng là Gia Tuấn đã về, anh còn biết đến người vợ này, còn biết nấu mỳ hoành thánh cho tôi.
Tôi liền thở dài một hơi, đi đến căn phòng kia của anh, quả nhiên thấy vali da của anh còn đặt ở chỗ kia, không biết đêm qua anh về lúc nào.
Giờ khắc này trong lòng tôi có đủ hàng trăm mùi vị, anh đã về, dường nhưcăn nhà này không còn trống trải nữa, bất luận tôi với anh đã từng tranh nhau, còn cãi nhau nữa, thì dù sao chúng tôi cũng vẫn là vợ chồng, cùng nhau trải qua thời gian ân ái triền miên, khi anh đi vắng, trong lòngtôi trống trải, anh ở lại, lòng tôi được lắp đầy.
Ly hôn? Ly hôn cái gì chứ, hai người đấu văn đấu võ, chẳng lẽ chính là đổi lại cục diện bế tắc như bây giờ sao?
Giữa hai vợ chồng có phải luôn luôn có một thời kỳ bão hòa hay không? Trongthời kỳ này, quan hệ của hai người chuyển biến xấu đi, không quan tâmđến đối phương, thấy đối phương thì giả vờ như người chết, phân phân lyly, bên trong những vướng mắc đó, cuộc sống vài thập niên đều là nhưvậy?
Tôi cũng từng thấy qua hôn nhân của một số người, một cặp vợ chồng buồn bực ngồi trước bàn ăn, tự lùa cơm ào ào vào trong miệng, thỉnh thoảng traođổi chính là để mắng đứa con, ăn cơm xong, mỗi người đều tự mình vàophòng riêng xem tivi, sau đó, quay về phòng ngủ chung, nếu muốn làmtình, thì đó cũng là hoàn thành nhiệm vụ giống như cách thức vận hànhcủa pít- tông, không có màn dạo đầu, không có hôn môi, không có vuốt ve, đó là tình yêu trong cuộc sống sao? Không, cuộc sống đó không có tìnhyêu, chẳng qua chỉ là sống chung với nhau vậy thôi.
Tôi không muốn như vậy.
Tôi lấy quần áo trong vali của Gia Tuấn ra, nên giặt sạch hết toàn bộ, cả vớ và đồ lót cũng lấy ra tự mình giặt.
Thôi đi, tôi mệt mỏi rồi, tôi quyết định theo anh, cùng với anh nói chuyệncho xong, không phải anh nói anh cần nghỉ ngơi vài ngày sao? Được rồi,vậy chúng tôi sẽ đi ra ngoài giải sầu, tôi sẽ đem chuyện mang thai nóicho anh biết, nếu như anh tình nguyện tiếp nhận, chúng tôi vẫn cứ làm vợ chồng đến chết cũng không đổi, cứ như vậy đi.
Quách Sắc? Để cho cô ta làm một gốc cây tường vi ở xó nhà đi, sức sống của cô ta ngoan cường như thế, nhưng vẫn không vào được tường viện của tôi.
Thu dọn xong tất cả, tôi quyết định đi tìm Gia Tuấn, cùng anh ăn cơm trưa.
Không nghĩ tới tôi vẫn chưa rút điện thoại ra, lại có điện thoại gọi đến tìm tôi.
Tiếp điện thoại, tôi sợ mất vía.
"Cục cảnh sát?" Tôi sợ hãi kêu lên.
|
Chương 30 - Bốn bề báo hiệu bất ổn
Tôi hoang mang rối loạn chạy đến cục cảnh sát, Đinh Đang đang ngồi trướcmặt một viên cảnh sát, vô cùng nhu nhược khẩn cầu anh ta: "Anh cảnh sát, tôi làm sao phải hung dữ đánh người như vậy? Tôi chỉ là tự mình phòngvệ!"
Viên cảnh sát chỉ cúi đầu làm bút lục, tỉnh thoảng nói: "Cô chỉ cần đem sự thật nói cho rõ rãng là được, không cần dài dòng."
Tôi sốt ruột vô cùng, nhưng lại không được vào bên trong phòng thẩm vấn, cách lớp song sắt, tôi gọi: "Đinh Đang."
Đinh Đang vừa nhìn thấy tôi, hệt như thấy chúa cứu thế, khóc lóc gọi: "Chị."
Chuyện là như vầy, rốt cục mẹ tôi cũng thiếu kiên nhẫn, đi tìm Quách Sắc tínhsổ, mẹ đến phòng khám của Quách Sắc, không nói hai lời, liền chỉ vào màmắng cô ta, tại sao lại đi quyến rũ chồng của người khác? Phòng khám của Quách Sắc còn có bệnh nhân, ồn ào như vậy, trên mặt cô ta không nénđược giận, lập tức gọi bảo an đến đuổi mẹ tôi ra ngoài.
Tôi không biết chi tiết cụ thể trong lúc đó là như thế nào, theo như suyđoán của tôi, với tính tình lẫm liệt của mẹ tôi nhất định sẽ không nóilời gì hay đâu, quá xúc động là ma quỷ, tôi ấn ấn đầu, đau đầu kinhkhủng.
Thật vất vả mới có thể chờ Đinh Đang làm xong bút lục, tôi có thể bảo lãnh nó ra, tôi hỏi nó: "Hiện tại mẹ thế nào rồi?"
Đinh Đang giận dữ nói: "Mẹ đang nằm trong bệnh viện đó!"
Trời đất ơi!
ĐÚng vậy, bảo an muốn mời mẹ tôi ra ngoài, nhưng lúc này, mẹ tôi lại nổinóng lên, tư tưởng truyền thống của người già vỗn chính là nghĩ: côquyến rũ con rể của tôi, bây giờ còn muốn đuổi tôi ra ngoài? Thiên lý ởđâu chứ? Cho nên dưới cơn giận dữ đã đánh Quách Sắc một bạt tai, tấtnhiên Quách Sắc này cũng không phải là một con sói ăn chay, vốn bị sỉnhục trước mặt mọi người đã không biết nên xử lý thế nào rồi, bây giờcòn bị mẹ tôi giáng cho một bạt tay, xé rách quần áo, cho nên dưới sựquấy nhiễu này, cô ta dùng sức đẩy một cái, có phải là người già haykhông thì trong lúc này cũng sẽ thuận thế nằm dài trên đất, sau đó khóclóc mà nói: ôi cái lưng của tôi, cái lưng của tôi không thẳng lên được,tiếp đó rõ ràng là không đứng lên được?
Bên này còn đang tiếp tục tranh chấp, Đinh Đang lại vọt tới, bởi vì ĐinhĐang phát hiện ra mẹ đi tìm Quách Sắc, nó đi phía sau gọi xe đuổi theođến đây, vào cửa thì đúng lúc thấy mẹ và Quách Sắc đang xô xát, cònthoáng cái bị Quách Sắc đẩy ngã trên đất, tuy rằng Đinh Đang cũng là một sinh viên, nhưng mà nhìn thấy mẹ mình bị ức hiếp, có ai còn lý trí đểchiến thắng tình cảm chứ? Nó dũng cảm quên mình xông đến ngăn cản, kếtquả bốn bề trong phòng khám của Quách Sắc lập tức báo hiện bất ổn, tấtcả bệnh nhân đến khám cũng đều tránh ra ngoài, trong lúc giằng co khôngbiết đã dùng sức thế nào mà đẩy Quách Sắc, Quách Sắc ngã sấp xuống, đáng lẽ chỉ ngã sấp một cú cũng không có gì đáng kể, thế nhưng trên mặt đấttoàn là mảnh vụ thủy tinh vỡ, Quách Sắc ngã xuống, khuỷu tay phải đúnglúc chống xuống một mảnh thủy tinh nhỏ, mảnh vỡ kia chính là cắm vàotrong khuỷu tay cô ta.
Cho nên Đinh Đang bị bắt vào cục cảnh sát.
Mẹ tôi thì nằm ở bệnh viện.
Rõ là chiến tranh của phụ nữ, chấn động lòng người.
Tôi cho rằng hành động như thế chỉ có những người phụ nữ đanh đá mới có thể làm ra được, mẹ tôi lại làm như vậy.
Mẹ thật sự quá thương tôi.
Tôi áy náy muốn chết.
Hai chị em chúng tôi ở cổng cục cảnh sát lo lắng gọi taxi, lập tức chạy đến bệnh viện, lúc đến bệnh viện mời thấy sắc mặt u ám của ba.
Mẹ nằm trên giường bệnh, vẫn đang lẩm bẩm, "Ôi chao, cái lưng của tôi, cái lưng của tôi không thẳng lên được!"
Tôi hỏi bác sĩ: "Xin hỏi mẹ tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ là đồng nghiệp của Quách Sắc, đương nhiên sẽ không đứng về phái củachúng tôi, anh ta nghiến đầu liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, hồ hữngnói: "Trật khớp xương nhỏ thôi, chuyện không quá lớn." Sau đó anh tanhìn tôi, lại nói thêm một câu: "Bác sĩ Quách bị thương không nhẹ."
Tôi tức giận nói lại: "Ừ, thương tích không nhẹ, cần dán mấy miếng băng keo cá nhân?"
Anh ta đóng bệnh án lại, hơi khinh miệt mà nói với tôi: "Tay phải của conngười là một tứ chi linh hoạt nhất, dây thần kinh trên cánh tay phảicũng hoạt động mạnh hơn, sở trường của bác sĩ ngoại khoa là kỹ thuậtdùng dao, nếu như bị thương trên cánh tay, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tay, nếu một bác sĩ ngoại khoa không thể cầm dao, cô nói xemvết thương này là lớn hay nhỏ?"
Tôi lập tức ngây dại, "Ý của anh nói chính là mảnh thủy tinh kia đã làm tổn thưởng đến dây thần kinh của cô ta?"
"Viện trưởng và hai vị chủ nhiệm cũng đã qua đây, đang kiểm tra tình hình vết thương cho bác sĩ Quách, tình trạng vết thương cụ thể như thế nào, tựnhiên sẽ có người nói cho các người biết."
Tôi xụi lơ.
Bác sĩ đi rồi, ba người phụ nữ chúng tôi cũng không dám lên tiếng, bởi vì biết ba nhất định sẽ nổi giận.
Quả nhiên sắn mặt của ba thay đổi, ba trách mẹ: "Nhìn bà thế nào cũng thấykhông giống chó, lại kích động như vậy đi tìm người phụ nữ đó tính sổchứ?"
Mẹ từ trên gối quay đầu sang, hổn hển rống lên: "Đinh Lượng, ông dám mắng tôi, ông dám mắng tôi!"
Tôi thực sự rất đau đầu, sự việc càng lúc càng rối loạn.
|
Chương 31 - Tôi rất bị động
Tôi không lo lắng cho mẹ, nhưng người khiến tôi đau đầu là Đinh Đang, dùsao nó cũng còn nhỏ, lúc này không có chút sợ hãi, trên mặt còn vênhvang đắc ý, vẫn còn đang nói liên tục không ngừng: "Nếu sớm biết cô tasẽ bị thương, con sẽ thẳng tay đẩy cô ta về phía trước, thế nào mảnhthủy tinh kia cũng cắm lên mặt cô ta, tạch tạch tạch, khuôn mặt cô ta bị chích thành một đóa đào thối luôn."
Tôi tức giận, "Đinh Đang, sao em có thể như vậy được? Em vẫn còn là một sinh viên!"
Nó tức giận: "Em giúp chị trả thù, ngược lại chị mắng em ư?"
Tôi mềm nhũn ra, trong lòng bắt đầu áy náy và tự trách, đều tại tôi khôngtốt, tại sao tôi lại nói cho gia đình biết chuyện ly hôn của tôi và GiaTuấn, kết quả tôi đã làm liên lụy đến người tôi yêu thương.
Mẹ lúc nào cũng khuyên tôi chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn trước, rất nhiềusự sai lầm dẫn đến kết quả tất yếu của sự rối loạn toàn cục diện, nhưngvào lúc này mẹ không thể nhẫn nhịn, dù tự biến mình thành người phụ nữđanh đá cũng muốn xé rách hồ ly tinh này ra, mẹ làm như vậy, đơn giảnchỉ muốn giáo huấn cô ta một chút, đừng nên động vào đàn ông của ngườikhác, cũng là giáo huấn để Gia Tuấn xem, đừng xem thường gia đình tôi,ba có thể dễ dàng tha thứ cho anh, bởi vì ba là đàn ông, giữa đàn ông và đàn ông có cách thức trao đổi riêng, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không dễdàng tha thứ cho người phụ nữ đến khi ức hiếp bảo bối của mẹ.
Tôi vừa buồn vừa tự trách mình, ở trong góc hàng lang bệnh viện mà khóc.May mà bệnh viện vốn là một chiến trường sinh sát, mỗi ngày đều diễn rasinh ly tử biệt, tôi đứng ở đây khóc cũng là chuyện hợp lý hợp tình.
Nhưng ngay lúc tôi đứng ngồi không yên, tôi nhận được điện thoại, dĩ nhiên là luật sư của Quách Sắc.
Trong điện thoại, vị luật sư kia nói vô cùng trực tiếp, đã có báo cáo thươngtích của bác sĩ Quách, mảnh thủy tinh đâm vào khuỷu tay phải làm tổnthương đến một sợi dây thần kinh của cô ta, bây giờ tay phải của cô takhông còn cử động linh hoạt nữa, ngay cả động tác nắm tay đơn giản nhấtcũng điều khiển được, em gái của tôi đã 21 tuổi rồi, nó là người bìnhthường hoàn toàn có thể khống chế được năng lực của bản thân, hiện tạianh ta thay mặt bác sĩ Quách, chính thức kiện Đinh Đang tội cố ý gâythương tích.
Tôi ngây dại, toàn thân phát run, kiện Đinh Đang cố ý gây thương tích? Trời ơi, nó chỉ mới có 21 tuổi, còn học đại học, nếu kiện nó, nó sẽ gặp phải kết cục thế nào? Nó có thể bị kết án hay không, có thể ngồi tù haykhông?
Tôi tức giận hét lên trong điện thoại: "Anh có ý gì? Kẻ xấu thì đừng có ởđây mà đòi kiện trước, đừng quên là Quách Sắc đẩy mẹ tôi ngã trước, tôicòn chưa kiện cô ta!"
Vị luật sự kia khá điềm đạm, anh không nhanh không chậm mà nói: "Vậy thìai đến tìm bác sĩ Quách trước? Ai đã động thủ trước? Tôi có nhân chứng ở đây, cô cũng đòi kiện, vậy được thôi, chúng ta sẽ đưa vấn đề này ra tòa án."
Tôi oán hận mà nói: "Được, chúng ta gặp nhau tại tòa!"
Ngắt điện thoại, lúc này tôi mới có cảm giác sợ hãi.
Đúng vậy, tôi sợ đánh vụ kiện này, bởi vì ta biết vụ kiện lần này Gia Tuấnkhông thể nhúng tay vào, tôi với anh là vợ chồng, Đinh Đang là em gáiruột của tôi, anh và Đinh Đang cũng có quan hệ thân thuộc, cho nên anhkhông thể tiếp nhận án kiện này, còn nữa, thật sự phải đưa nhau ra tòa,vì chuyện gì dẫn đến như vậy? Nguyên nhân hậu quả là gì? Cái đó mới làchuyện khiến cho người khác khó xử.
Tôi cấp bách đi tới đi lui ở hàng lang, giống như con kiến bị lửa đốt.
Lúc này tôi thật sự rất muốn hỏi Gia Tuấn phải làm như thế nào, anh có kinh nghiệm, anh có thể giúp tôi đưa ra biện pháp.
Thế nhưng, tôi phải nói như thế nào?
Gia Tuấn, em gái của em làm bị thương tình nhân của anh, anh có thể đến đây không, chu toàn một chút?
Gia Tuấn, tình nhân của anh đẩy ngã mẹ của em, em phải kiện cô ta, nếukhông, anh đến đây cho em ý kiến, xem em làm sao đánh bẹp cô ta thànhcái bánh quẩy không?
Tôi căm hận, tôi tìm anh làm gì? Quách Sắc là tình nhân của anh, nếu khôngphải anh gây ra những chuyện rắc rối này, mẹ và em gái tôi sẽ xảy rachuyện như vậy sao?
Dù cao ngạo tới đâu thì lúc này cũng không giữ được bình tĩnh, suy đi nghĩ lại, tôi quyết định tự mình đến tìm Quách Sắc.
Quách Sắc ở trong một phòng bệnh đơn, người cô ta tựa vào giường, cánh tayphải được băng bó treo ở trước ngực, xem chừng mặc dù không giống vớigãy xương nghiêm trọng, nhưng quả thật cũng không tốt lắm.
Khi tối đẩy cửa bước vào, cô ta đang cũng hai bác sĩ tán gẫu chuyện gì đó,nhìn thấy tôi đẩy cửa bước vào, cô ta nói với hai đồng nghiệp: "Ngườiphụ nữ này đến tìm tôi. Chúng tôi cần nói chuyện riêng với nhau."
Giọng điệu của cô ta rất lạnh, tôi đã cảm giác được sự đe dọa của cô ta.
Những người đó đi khỏi, chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Phòng bệnh này xem ra là phòng bệnh sa hoa, tất cả cách bày trí đều theophòng khách quý, trên bệ cửa sổ còn có một chậu hoa xuân hải đường đangnở, từ cửa sổ phòng bệnh nhìn ra bên ngoài, trông về phía cảnh biển đằng xa, làm cho người khác vui vẻ thoải mái.
Nhưng chuyện mà hai người chúng tôi nói sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
|