36 Chiêu Ly Hôn
|
|
Chương 22 - Người đàn ông hèn hạ
Tôi quay đầu, rất hiếu kỳ muốn nhìn xem ai đã gọi tôi.
Là một người đàn ông, tuổi tác cũng xấp xỉ tôi, đang ân cần khom lưng hỏi thăm tôi, thấy tôi chần chờ, anh ta bổ sung thêm: "Đinh Đinh?"
Anh ta gọi tôi vô cùng tự nhiên thân thiết, trong ánh mắt hàm chứa sự vui mừng và xúc động.
Tôi nhớ ra, không nén được ngạc nhiên: "Đường Kiện?"
Là anh ta? Bạn học thời Cao trung, đã từng theo đuổi tôi, khi đi học là một tay đánh bóng rổ cừ khôi, tôi thích nhìn anh ta chạy băng băng trên sân vận động của trường, lúc toát mồ hôi ướt đẫm hết quần áo có một vẻ anh tuấn ngổ ngược, cho nên khi anh ta hẹn hò với tôi, tôi cũng đến chỗhẹn vài lần.
Không nghĩ tới nhoáng một cái, thời gian đã trôi qua 10 năm, vậy mà cũng gặp lại nhau tại tiệc cưới của bạn học.
Đường Kiện thật cao hứng, anh ta thành thục kéo chiếc ghế ở bên cạnh tôi và ngồi xuống, vô cùng xúc động: "Đinh Đinh, thật là cậu sao? Mới vừa nãy nhìn giống cậu, tớ còn không dám khẳng định để bước tới chào hỏi."
Tôi cười ha ha: "Tại sao? Chẳng lẽ tớ thay đổi quá đáng sợ?"
"Không phải, thực ra dáng vẻ của cậu không thay đổi nhiều lắm so với trước kia, quả là." Anh ta suy nghĩ một lúc, "Giống Tiểu Long Nữ của phái CổMộ."
Tôi cảm thấy rất buồn cười: "Trời đất, Đường Kiện, cậu khen ngợi như vậy khiến tớ xấu hổ quá, Tiểu Long Nữ là nhân vật thế nào chứ, không ăn thức ăn của trần gian, còn tớ là người phàm chính hiệu."
"Tớ không dễ dàng khen ngợi người khác."
Tôi ho khan một tiếng, nhanh chóng chuyển đề tài, "10 năm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Hiện tại đang làm công việc gì?"
"Tớ làm ở sân bay, hiện tại đang làm hậu cần mặt đất."
"À, nghề nghiệp không tệ!"
"Còn cậu, bây giờ cậu đang làm gì?"
Tôi tự mình đánh trống lảng, "Nội trợ."
"Cậu kết hôn rồi sao?"
"Được 4 năm rồi."
Vẻ mặt anh ta có chút thất vọng.
Hai người chúng tôi tiếp tục hàn huyên.
Tôi hỏi đùa anh ta: "Tại sao còn chưa kết hôn?"
Anh ta cũng trêu lại tôi, "Cậu lấy chồng rồi, tớ bị thất tình, lỗ hỏngtrong tim vẫn chưa người nào lấp đầy được, cho nên vẫn ở vậy đến bâygiờ."
Tôi cười ha ha, cũng không phải là thật.
Không nghĩ tới cuộc trò chuyện của chúng tôi lại thu hút một cô gái khác ở bên cạnh.
Cô gái kia tò mò, trong lòng ngứa ngáy nên hỏi anh ta: "Cái đó, hậu cầnmặt đất cho công ty hàng không, tiền lương chắc nhiều lắm hả?"
Tôi vừa nhìn cô gái này, khuôn mặt có chút thanh tú, ánh mắt nhìn Đường Kiện có chút dò xét.
Tôi lập tức nhìn cô ta bổ sung: "Không chỉ có vậy, là Hãng hàng không Đông Phương, không phải nói vào là có thể vào được!"
Ánh mắt của cô gái kia lặng lẽ ngắm Đường Kiện, gương mặt ửng hồng, có chút thẹn thùng.
Đương nhiên tôi không phải là kẻ ngốc, ngắm nghía rõ ràng như thế làm sao mà nhìn không ra được, tôi lập tức mượn cớ phải ra ngoài gọi điện thoại,nhân cơ hội mà nhường chỗ ngồi, giúp người ta toại nguyện.
Tiệc cưới đích thực ồn ào, ngày hôm nay họ hàng thân thuộc của hai bên cũngrất nhiều, ngồi chật nít toàn bộ phòng tiệc, tiếng chúc phúc, tiếng kính rượu, tiếng cười huyên náo liên tục không ngừng, tôi cảm thấy trong lòng cô đơn lạnh lẽo, không đợi đến khi kết thúc tiệc cưới, tôi liền cáo từ.
Cũng may tuy rằng là tái hôn, nhưng không có con, lập gia đình lần nữa, không có gánh nặng gì cả.
Trong lòng tôi xúc động, kết rồi lại ly, ly rồi lại tiếp tục kết, chuyện đời thay đổi vô thường, xưa nay khó vẹn toàn.
Một mình tôi cô đơn ra khỏi khách sạn, có chút bồi hồi, 4 năm trước, tôicũng từng làm một cô dâu hạnh phúc nhất trên đời, chuyện 4 năm trước,phảng phất như mới hôm qua.
Đi đến bên cạnh cái hồ ở sân, tôi tìm một băng ghế để ngồi xuống, ánh nắng rất ấm áp, tôi híp mắt lại, muốn lẳng lặng hưởng thụ sự an bình của ánh nắng rọi xuống một lúc.
Cánh hoa của cây anh đào trên sân rơi rụng xuống hệt như cơn mưa, màu hồng nhạt, theo gió bay vào trong hồ, lãng mạn như thơ.
Lại có người gọi tôi, "Đinh Đinh."
Tôi mở mắt ra, thật kỳ lạ, lại là Đường kiện.
Tôi tò mò: "Tại sao cậu lại ra đây? Tiệc mừng đã kết thúc?"
"Cũng sắp kết thúc rồi, đúng rồi, các bạn học cũ rủ đi karaoke, tìm xung quanh không thấy cậu, hóa ra cậu ở chỗ này."
"Tớ không thích karaoke, không gian vừa hẹp vừa ồn ào, không khí cũng ngột ngạt, lỡ như xảy ra hỏa hoạn nữa thì..."
"Xem cậu kìa, lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn."
Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, duỗi thẳng cánh tay ra, vừa vặn khoát lên vai tôi.
Tôi nhìn cánh tay anh ta, hơi mất tự nhiên, liền nhích sang bên cạnh một chút, e ngại chạm đến thể diện của bạn học, nên tôi không nói gì cả.
Anh ta cười, "Tại sao cậu lại hoảng sợ y như thỏ con, ngồi cách xa tớ như vậy."
Tôi đành phải giải thích, "Không phải, chỉ là tớ không thích đàn ông hút thuốc."
Anh ta à một tiếng, nói, "Thật ngại quá, quên rằng có nhân sĩ bảo vệ môi trường ở đây." Tiện tay dập thuốc lá.
Tôi tìm đề tài nói chuyện, "Phải rồi, hình như cô gái lúc nãy rất có tình ý với cậu, có lưu số điện thoại chưa?"
Anh ta cười, phản đối, trong giọng nói pha chút khinh thường, "Loại phụ nữ này, nhớ được hai bài thơ thì tự cho mình giống như Lý Thanh Chiếu (*), làm dáng làm điệu, cho dù có gọi điện thoại cho tớ thì tớ cũng sẽ không tiếp."
(*) Lý Thanh Chiếu (sinh năm 1084 – mất khoảng năm 1151), hiệu Dị An cư sĩ, là nữ tác gia chuyên sáng tác từ (là đơn vị sẵn có trong ngôn ngữ, làđơn vị nhỏ nhất, cấu tạo ổn định, mang nghĩa hoàn chỉnh, được dùng để cấu thành nên câu) nổi tiếng thời nhà Tống, Trung Quốc. Theo đánh giácủa nhà văn Lâm Ngữ Đường, thì bà là nữ thi nhân bậc nhất Trung Hoa.
Trong lòng tôi cảm thấy khá khó chịu, tôi thuận miệng nói một câu: "Cô ấy không như Lý Thanh Chiếu, cậu thì lại giống Đường Bá Hổ rồi?"
Đường Kiện cười ha ha, "Đinh Đinh, thật sự rất thích giọng điệu này của cậu,cho dù là làm tổn thương người khác, nhưng nghe xong vẫn thấy thoải mái như vậy."
Vẻ tươi cười trên mặt tôi lập tức đông cứng lại.
Tôi không còn gì để nói với người đàn ông này cả, xem giờ, tôi lịch sự nói: "Đường Kiện, tớ có việc phải đi trước, hôm nào có thời gian sẽ liên lạc lại."
Anh ta kéo tôi lại, "Đinh Đinh."
Tôi bực bội, nể mặt tình bạn học, tôi chỉ khách sáo nói rằng: "Buông tay ra, Đường Kiện."
"Làm gì câu nệ thế hả?" Lực nắm lại không chút nào buông lỏng, kéo tôi trở lại chỗ ngồi, cương quyết ấn tôi ngồi xuống.
Tôi đã phải chịu đựng sự khó chịu trong lòng, cực kỳ khách sáo nói rằng:"Đường Kiện, tớ đã kết hôn rồi, xin cậu tôn trọng người phụ nữ đã có chồng."
Anh ta cười ha hả, "Đinh Đinh, cho dù cậu đã kết hôn, nhưng chúng ta vẫn còn là bạn học và là bạn thân chứ? Vì sao phải nghiêm túc như vậy? Người qua kẻ lại thế kia thì tớ có thể làm gì được cậu chứ? Chỉ có điều, hãy nói thật đi, Đinh Đinh, mấy năm gần đây tớ thực sự rất nhớ cậu, tuy rằng cũng kết giao với vài người bạn gái, nhưng cuối cùng vẫn không nhịnđược mà đem so sánh các cô ấy với cậu, nếu sớm biết sẽ phiền muộn như bây giờ, lúc trước nên nổ lực theo đuổi cậu đến cùng."
Tôi hừ lạnh một tiếng, "Đường Kiện, cám ơn cậu vẫn nhớ đến tớ như vậy, đáng tiếc rằng tớ chỉ là một người bình thường, tớ mong muốn người bạn đời của mình, hiểu được tình cảm, có nền tảng kinh tế, còn phải có học thứcvà biết tiết chế, đừng nói hiện tại tớ không chọn cậu, cho dù là 10 nămvề trước, tớ cũng sẽ không chọn cậu. Còn nhớ lúc ấy có nghe đồn là cậu cùng một nữ sinh nào đó hẹn hò trong rừng cây của trường đến tận nửa đêm cũng chưa quay về ký túc xá, kết quả là bị ban giáo vụ bắt quả tang tại trận, nếu như tớ nhớ không lầm, thì đó không phải là lần đầu tiên cậu vi phạm? Cho nên, đối với một cái giẻ lau bị người khác bôi bẩn, tớ không ham."
Anh ta lập tức ngây người, không nghĩ tới tôi sẽ không cho anh ta thể diện như vậy, sắc mặt tức khắc biến thành khó coi.
"Tạm biệt."
Tôi cầm lấy túi xách, dùng sức hất tay của anh ta ra, đứng dậy rời khỏi đó.
Có lẽ tôi đứng dậy quá vội vàng, quá đột ngột, tôi chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng, dường như toàn bộ máu đổ dồn hết lên đầu, trước mắt có rất nhiều sao Kim đang bay loạn xạ, dưới chân như nhũn ra, đứng không vững thì tôi lảo đảo ngã xuống, kết quả cú ngã này vừa vặn ngã ngồi vào trong lòng anh ta.
Anh ta lập tức ôm lấy tôi, "Làm sao vậy?"
Tôi lấy lại sức hơi chậm, lúc định thần lại, mới phát hiện ra mình đang ngồi ở trong lòng anh ta, mà anh ta lại trắng trợn dùng một cánh tay ôm lấy tôi, tay kia không an phận vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tôi nhất thời phẫn nộ, ra sức đẩy anh ta: "Bỏ tay anh ra."
Anh ta không từ bỏ hy vọng đây dưa với tôi, "Đinh Đinh."
"Cút ngay!"
Trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, không biết xấu hổ nhướn mày hét lên với tôi: "Cô giả vờ cái gì? Khi đi học cũng đã từng hẹn hò với tôi, bây giờ lại làm ra vẻ thanh cao với tôi sao?"
Tôi nghiến răng nghiến lợi, không thể nhịn nữa chỉ vào mặt hắn và mắng: "Tránh xa tôi ra một chút, đồ đàn ông thối."
Tôi nhảy xuống từ trong lòng anh ta, sửa sang lại quần áo rời khỏi đó ngay lập tức, nhưng mới vừa đi được hai bước, tôi sợ hãi che ngực lại.
|
Chương 23 - Thà đánh nhau với đàn ông còn hơn đấu võ mồm với phụ nữ
Tôi nhất thời hoảng hốt, Gia Kỳ? Là cô em chồng- Phó Gia kỳ, tại sao nó lại ở đây?
Lúc này nó đang dùng một ánh mắt vừa hoài nghi vừa khinh thường để nhìn tôi, rồi lại nhìn Đường Kiện.
Quan hệ giữa Gia Kỳ và tôi luôn luôn không tốt, nguyên do là một mối hận cũ trước đây, hiện tại thấy ánh mắt của nó có chút hoài nghi, tôi biết nhất định là nó đang hiểu lầm, phải biết rằng cô em chồng này của tôi, chỉ số thông minh chỉ cao có 3 tấc trên đường chân trời, đem nó so với anhtrai Phó Gia Tuấn, một người giống như cây cao to, còn một người y chang như bụi cây.
Tôi hỏi nó: "Gia Kỳ, tại sao em lại ở đây?"
Nó hừ lạnh một tiếng, nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Vậy tại sao chị lại ở chỗ này?"
Tôi đành phải giải thích: "Chị đến tham dự hôn lễ của bạn học, còn anh ta? Anh ta là bạn học của chị."
Gia Kỳ cười nhạo một tiếng.
Đường Kiện đuổi theo kịp, không buông tha, không bỏ qua mà hỏi tôi: "Đinh Đinh, sắc mặt cậu không tốt, nếu không thì để tôi đưa cậu về?"
Tôi chán ngấy, "Cậu đi đi!"
Anh ta bắt đầu than thở, "Đinh Đinh, tớ chỉ là muốn đưa cậu về, không có ý gì khác đâu!"
Gia Kỳ cười khẩy.
Tôi thật nhứt đầu, không còn cách nào giải thích cho nó hiểu, tôi đành phải hỏi nó: "Gia Kỳ, em đang đi làm sao?"
Gia Kỳ nghiêng mắt nhìn tôi, "Không phải, chẳng qua tôi chỉ đi ra ngoài làm việc thôi, có điều thật trùng hợp, để tôi bắt gặp một màn như thế này."
Tôi nhất thời ngây người, nó nói vậy là có ý gì?
Là con cùng một mẹ sinh ra, Gia Tuấn ưu tú, rất hiểu đạo lý như thế, tại sao em gái lại ích kỷ xấu xa, không hiểu đời vậy chứ?
Càng giải thích càng rối, tôi không muốn tốn thời gian nữa: "Vậy được rồi,em đi làm việc đi, chị không quấy rầy em nữa. Tạm biệt!"
Tôi vừa muốn đi, Đường Kiện lại đuổi theo, "Tớ tiễn cậu, Đinh Đinh."
Không nghĩ tới Gia Kỳ lại ở sau lưng tôi cất giọng nói một câu: "Đưa tiễn vậy, sẽ không đưa đến khách sạn chứ?"
Tôi giật mình, quay đầu lại, "Gia Kỳ, lời này của em là có ý gì?"
Gia Kỳ cười nhạt: "Ban nãy chị vừa làm cái gì? Đây vẫn rõ như ban ngày đấy!"
Tôi bị sự chua ngoa của nó châm chọc gần như muốn nhảy dựng lên, nó có ý gì chứ?
"Gia Kỳ." Tôi tức giận đến nỗi môi run rẩy, "Gia Kỳ, em nói chuyện phải có đạo lý, chị đã làm cái gì chứ?"
Giọng nói của Gia Kỳ hệt như tiếng chói tai của một con chim thọ đái (*), nókhoanh tay nghiêng mắt nhìn tôi có chút hả hê, "Chị đã làm gì mà bản thân chị không biết sao? Bình thường thì ở nhà ăn không ngồi rồi, cầm tiền của anh trai tôi cả ngày chỉ biết chơi mạt chược dạo phố uống trà,chuyện nghiêm chỉnh thì không làm, bây giờ lại cùng một người đàn ôngtrắng trợn ôm nhau, tôi tự hỏi tại sao anh trai tôi lúc nào cũng than ngắn thở dài, hóa ra là chị chọc giận anh ấy!"
Tôi vẫn luôn nghĩ Gia Kỳ quá ngang ngược, với lại gian xảo, thật là lưu manh, không nghĩ tới nó lại còn có thể bóp méo sự thật như thế.
Chính là cái gọi là: Thà đánh nhau với đàn ông còn hơn đấu võ mồm với phụ nữ.
Tôi thực sự tức giận đến nỗi trước mắt biến thành màu đen, suy nghĩ lại,dẫu sao tôi cũng là chị dâu, phải ra dáng của một người trên.
Nghĩ như vậy, tôi nhã nhặn đối diện với Gia Kỳ mà nói: "Gia Kỳ, chị nghĩ chắc là em hiểu lầm rồi, cái đề tài này chúng ta cũng không cần phải thảo luận nữa, chị biết em có thành kiến với chị, trước kia chị đối xử với em cũng có chút quá khích, chúng ta không đề cập đến chuyện trước đây nữa, hôm nào có thời gian chúng ta hãy đi ra ngoài tâm sự nhé!"
Gia Kỳ hừ lạnh, nó nhíu mày khoanh hai tay lại, lãnh đạm nói với tôi: "Đinh Đinh, tôi biết hiện tại chị và anh trai tôi có mẫu thuẫn cãi nhau, chắc hẳn chị cũng đã gặp qua bạn gái của anh trai rồi, bất luận là nhìn ở phương diện nào, chị ấy cũng xuất sắc hơn chị, ngược lại chị, chị hẳn là nên cân nhắc thử xem, nên buông tay thì hãy buông ngay đi, đừng có quấn lấy anh trai tôi nữa."
Tôi liền ngây người, tôi không thể tin được, lời này là từ trong miệng của em chồng tôi nói ra.
Người thân nhà người khác đều khuyên giải chứ không ủng hộ ly hôn, đứa em chồng này của tôi chỉ sợ rằng thiên hạ không loạn.
Tôi không thể nhịn được nữa, dằn lại cơn thịnh nộ mà nói với nó rằng:"Được, Gia Kỳ, cho dù chị không xứng với anh trai em, nhưng nhìn chung chị đây cũng đã từng nở mày nở mặt, chí ít chị còn được anh trai em đặttrong lòng bàn tay để thương yêu chiều chuộng, dù sao vẫn tốt hơn so với người chưa từng được đàn ông yêu thương, chiều chuộng qua!"
Gia Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt, tôi nói nó như vậy, đơn giản là kích thích một xử nữ già 30 tuổi như nó, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được người đàn ông nào để gả đi.
Tôi không muốn nổi giận, nhưng mà người kính tôi một thước, thì tôi phải kính người lại một trượng, nếu nó dám chọc tôi, tôi sẽ chào hỏi nó thật tốt!
Đường Kiện đứng bên cạnh tôi hiếu kỳ hỏi: "Đinh Đinh, cậu thực sự ly hôn với ông xã sao? Tại sao chuyện lớn như vậy mà cậu lại không nói cho tớ biết?"
Tôi không nói gì, hoàn toàn không nói gì.
Có câu là, trên đời này, có một số người qua muôn ngàn thử thách, càng luyện càng tinh, còn có một số người giả rồng giả hổ, cuối cũng cũng thành heo thành chó mà thôi.
Đường Kiện và Gia Kỳ này thì cùng thuộc loại thứ hai.
Tôi không muốn nói chuyện nữa, nghiến răng xoay người bỏ đi. Đường Kiện lại đuổi theo, "Đinh Đinh, sắc mặt của cậu không tốt, để tớ đưa cậu về!"
Tôi nổi điên lên, xoay người lại dùng sức đẩy anh ta ra sau, "Cút!"
Kết quả là tôi vừa dùng lực, không chú ý bên cạnh chính là bể phun nước,chỉ nghe một tiếng "tõm", bọt nước văng tung tóe, vóc dáng cao to của Đường Kiện hệt như bao cát té ngã xuống nước.
Không thể nhịn nữa nên tôi hướng về phía anh ta mà mắng: "Không phải vừa rồi anh nói muốn đi nhà xí sao? Bây giờ anh không cần đi nữa, giải quyết tại chỗ này luôn đi!"
* * *
Chú thích:
(*) Chim thọ đái: Chim thiên đường đuôi phướn.
|
Chương 24 - Mâu thuẫn chị dâu - em chồng
Tôi và Gia Kỳ mâu thuẫn.
Thực ra tôi là chị dâu, nó là em chồng, chúng tôi có thể có bao nhiêu mâu thuẫn? Nhưng mọi người không biết, nếu quan hệ chỗ chị dâu và em chồng rất tốt thì thực sự là thân như chị em, nhưng nếu quan hệ không tốt, mọi người thử nghĩ đi, làm như cô em chồng này, trên có mẹ chồng, giữa thì có anh trai, nếu phía dưới có vài em trai em gái nước mũi lòng thòng nữa, cô em chồng này ở chính giữa sẽ làm một ám chiêu, chơi trò mờ ám,thực sự như là Nhật Bản đánh lén Trân Châu Cảng, chuẩn bị không kịp!
Mâu thuẫn giữa tôi và Gia Kỳ phát sinh từ hai năm trước, lúc đó không biết Gia Kỳ bị người nào dụ dỗ, nhất định phải sang lại một thẩm mỹ viện, bản thân không có tiền thì mở miệng vay tiền anh trai, thực ra tôi không phản đối, thế nhưng vừa vặn tôi có nghe nói về thẩm mỹ viện đó, đối phương mở miệng đòi giá cả hoàn toàn không xứng với tình trạng kinh doanh thực tế, nếu như Gia Kỳ tiếp nhận, không nói đến việc trong vòng 1 năm chỉ làm không công, mà còn có sự gia tăng của các nhân tố ở phương diện khác thì nó cũng không kiếm được tiền gì đâu. Cho nên tôi không đồng ý cho vay tiền, tôi muốn làm cho Gia Tuấn khuyên nó thu tay lại.
Gia Tuấn nghe tôi nói xong, sau khi đi điều tra thực tế thì đứng về phía tôi, anh kiên nhẫn phân tích cho Gia Kỳ hiểu, không ngờ rằng sau khi Gia Kỳ biết được đó là chủ ý của tôi lập tức giận dữ không kiềm chết được,nhận định rằng tôi không muốn cho vay tiền, tranh cãi ầm ỹ một trận với tôi, cuối cùng mẹ chồng xuất hiện và chỉ thẳng vào mặt tôi trách mắng:"Cô... Thật là xấu xa!"
Tôi uất ức rơi nước mắt, trước khi lập gia đình cho mình là nàng dâu nhỏ hạnh phúc, sau khi lập gia đình thì là đứa con dâu bị ức hiếp.
Tôi một mạch không để ý đến lời khuyên can của cha mẹ, khăng khăng ở nhà mẹ đẻ, kết quả là Gia Tuấn khổ sở, suốt mấy ngày liền đến nhà tôi kiên trì nhận lỗi với tôi, cuối cùng cũng dỗ dành được tôi quay về.
Bởi vì Gia Kỳ chưa kết hôn nên từ trước đến nay sống chung với mẹ chồng ở góa, vì vậy ba người phụ nữ chúng tôi, vừa chạm mặt, đó nhất định là một vở tuồng chiêng trống vang khắp trời.
Đó là lý do mà tôi tránh giao chiến trực diện với mẹ chồng và em chồng, vừa trốn tránh vừa nhường nhịn.
Hiện tại tôi thực sự rất uất ức, nghe giọng điệu của Gia Kỳ, nó rất thích con hồ ly tinh tên gọi Quách Sắc này, có vẻ như hồ ly đã tốn không ít công sức, cô ta đã dễ dàng mua chuộc được Gia Kỳ ngốc nghếch, vậy mẹ chồng thì sao? Mẹ chồng cùng con gái đồng lòng, có phải cũng đứng về phía con hồ ly này không?
Lòng tôi vô cùng chua xót, trước giờ không nghĩ tới tôi lại phải lâm vào tình trạng thảm hại này, người khác nói ly hôn, tôi chỉ cho đó là chuyện của nửa bên kia trái đất, không nghĩ tới nó lại trực tiếp diễn ra trên người tôi.
Tôi đau lòng một hồi, trái tim băng giá một hồi.
Ai nói làm phụ nữ rất tốt? 20 năm thanh xuân, 30 năm dập dềnh với chén với nồi trong bồn rửa, 50 năm máu và nước mắt chua xót.
Tôi nên làm cái gì bây giờ? Nên nhường nhịn hay đánh trả?
Tôi cắn răng, hồ ly tinh này, thật sự là quá khi dễ người khác mà, bây giờ tôi vẫn chưa ly hôn với Gia Tuấn, cô ta lại có thể lo trước tính sau,làm ra vẻ nhún nhường đến lừa gạt mẹ chồng và em chồng tôi?
Nói cho cô biết, tôi không phải là loại người dễ dàng đối phó vậy đâu.
|
Chương 25 - Tôi không cố làm ra vẻ nữa
Buổi tối, Gia Tuấn trở về.
Tôi xem đồng hồ, anh về hơi trễ, tôi cũng không gọi điện thoại cho anh, anh cũng không có gọi điện giải thích vì sao anh không về ăn cơm.
Nhìn anh về nhà, tôi chỉ lạnh nhạt nói: "Đã về rồi!"
Anh thay giày xong, khi ngồi lên sô pha mới nói: "Ừ, anh đến chỗ mẹ ăn cơm."
Tôi không lên tiếng.
Anh đến chỗ mẹ chồng ăn cơm? À, Gia Kỳ kia nhất định sẽ hung hăng bôi nhọ tôi trước mặt anh rồi?
Tin tức tivi mấy ngày nay đang nóng lên với cuộc đả đảo đại chiến ở Đài Loan, dân chúng Đài Loan hô lớn, "Hạ bệ A Biển, hạ bệ A Biển", đoán chừng Gia Kỳ cũng ở trước mặt anh trai, không chút khách sáo mà hô to: Anh trai ly hôn! Anh trai ly hôn! (chỉ khác là trên đỉnh đầu không buộcdải lụa đỏ thôi)
Hai vợ chồng chúng tôi không có bao nhiêu lời để nói, đều có tâm sự riêng, bầu không khí rất nặng nề.
Bởi vì đang xem tivi, cho nên tôi không bật đèn lớn ở phòng khách, chỉ bật đèn tường ở sau lưng, loại ánh sáng nửa rõ nữa thật này, tất cả đều cóvẻ thật thật ảo ảo.
Gia Tuấn cũng vẫn ngồi ở sô pha, anh giữ nguyên một tư thế, giống như tôi nghiêng người dựa vào sô pha.
Tôi biết hai chúng tôi đều có tâm sự chồng chất, đều là tâm sự riêng, chính là càng như thế này, vẻ bên ngoài lại càng miễn cưỡng, dường như không để ý đến đối phương.
Còn nhớ trước kia, Gia Tuấn đã từng nói, "Vẻ lười biếng của em bây giờ, có vẻ như dạng hờ hững không để ý, khiến anh không nắm bắt được, nhưng mà lại làm cho người khác yêu thích hơn."
Hiện tại, tôi đã sớm không còn là cô gái lúc xưa khiến anh thương yêu nữa,tôi cũng phải già đi, ngày lại ngày, rửa sạch khuôn mặt, người uể oải,lại có tâm sự nữa, trên môi không thấy màu máu nữa, càng lộ vẻ tiều tụy.
Chẳng qua là Gia Tuấn đang nhìn tôi.
Một lúc lâu, anh nói: "Ngày mai anh đi công tác."
Tôi ê a vài tiếng, từ ngăn thứ hai của bàn trà lấy ra một khối rubic, cầm trong tay xoay xoay. Lúc lên Cao Trung tôi có từng tham gia một trại hè, tại trại hè đó, tôi đã học được cách chơi rubic từ thầy giáo, xoay khối rubic thành 6 mặt thống nhất. Có rất nhiều người nghĩ chơi rubuci là một trò rất cao thâm, sai rồi, những điều trên thế gian này, chỉ cần nó có hình dạng thoe quy tắc, làm xáo trộn nó lên, cuối cùng nó có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu.
Hiện tại tôi không quá quen thuộc với phương pháp này, cao thủ có thể sử dụng một tay để xoay chuyển, bây giờ tôi vẫn phải dùng hai tay.
Tầm mắt Gia Tuấn nhìn theo chuyển động của tay tôi, một lát sau, rốt cục khối rubic cũng quay về vị trí cũ, tôi thở dài, đặt xuống.
Anh nói: "Khôi phục lại nguyên trạng rồi, thật chính xác. Dường như tốc độ của em nhanh hơn so với lần trước một chút."
Tôi chỉ lạnh nhạt nói, "Có công thức mà, muốn khôi phục nguyên trạng, phải dựa vào các bước, nếu như anh xoay sai một bước, chỉ có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ." Tôi ngẩng đầu hỏi anh: "Phải đi mấy ngày?"
"Khoảng 4-5 ngày."
"Chú ý bản thân."
Kỳ lạ, lúc ân ân ái ái, có rất nhiều điều muốn nói, anh đi đâu vậy! (Đương nhiên giọng nói ngọt ngào không tan), bên đó khí hậu thế nào! Tại sao lâu như vậy? Là bởi vì nguyên nhân gì! Hôm nay chiến tranh lạnh chỉ cómột ngày, sắc mặt hai người cũng trở nên lạnh lẽo.
Hôn nhân, chính là cái gọi là, trời lạnh uống nước lạnh, từng giọt từng giọt rót vào lòng, ấm lạnh tự biết.
Gia Tuấn nói khẽ với tôi: "Đinh Đinh, mấy ngày nay chúng ta tranh cãi gay gắt, nhân lúc anh không ở nhà vài ngày, chúng ta tự xét lại bản thân một chút, đợi khi anh về, anh cũng nghỉ ngơi vài ngày, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau được không?"
Trong lòng tôi xót xa, nhịn không được, nói rằng: "Anh muốn nói chuyện gì? Mấy năm qua, anh nói cái gì thì là cái đấy, nếu như anh muốn nói chuyện, lúc nào cũng được!"
"Đinh Đinh, em có thể đừng cay nghiệt như thế không?"
Tôi nhất thời ngạc nhiên, ngược lại, tôi nở nụ cười: "Gia Tuấn, em cay nghiệt sao? Em có tư cách gì chứ? Hiện tại em không có việc làm, không kiếm ra tiền, trong trong ngoài ngoài căn nhà này đều do anh làm lụng vất vả, Gia Kỳ nói rất đúng, em chỉ là một con gà mà anh nuôi thôi, đáng thương chính là một cái trứng cũng chưa từng đẻ, em so với anh, càng kém xa, một luật sư có thâm niên, còn em? Trường đại học hạng ba, không việc làm, em có tư cách gì để cay nghiệt chứ?"
Anh nhíu chặt lông mày, biểu cảm trên khuôn mặt thâm trầm mà phức tạp.
Tôi quá mệt mỏi, đã dốc sức lẳng lơ để lấy lòng ành, hôm nay tháo bỏ ngụy trang, tôi không cố làm ra vẻ nữa, mẹ kiếp, tôi lẳng lơ để cho ai xem?
Rốt cục đến khi hai chúng tôi đều cảm thấy nhàm chán, tôi đứng lên, rất khách sáo mà nói với anh: "Ngủ đi, Gia Tuấn."
Anh vẫn giữ nguyên tư thế cao ngạo như cũ ngồi ở góc sô pha, một tay đặt lên môi, hàm răng tự cắn móng tay của mình.
Tôi đóng cửa lại.
Thực ra không phải tôi không muốn ôm lấy anh, nhưng đột nhiên tôi đã ngộ ra nhiều điều, đại chiến ly hôn, lá bài dịu dàng tôi đã đánh rồi, chiến dịch tình cảm tôi cũng đã sử dụng qua, mỹ nhân kế tôi cũng đã dùng, nếu anh thực sự có lương tâm, muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, phần cònlại phải xem anh thế nào. Tôi không cần thiết phải tiếp tục khúm númnữa.
Tôi vẫn ngủ một mình như cũ. Vẫn chưa nói với anh, tôi có thai.
Ngày mai, tôi muốn đi gặp kẻ thứ ba này.
|
Chương 26 - Cô muốn ăn cắp xúc xích của tôi?
Bệnh viện Đức Nhân là một bệnh viện tư, thế nhưng bệnh viện này không giống như một số bệnh viện ở khắp nơi chuyên khám các bệnh về phụ khoa, nam nữ vô sinh, bệnh lây truyền qua đường sinh dục, bệnh trĩ; bệnh viện này rất chính quy, cách phục vụ cũng tốt vô cùng, hơn nữa rất có chuyên môn trong khoa chỉnh hình, lần trước tôi và Gia Tuấn chính là đến bệnh viện này để khám.
Tôi rất dễ dàng tìm được phòng khám bệnh của Quách Sắc.
Hôm nay, tôi muốn nói chuyện một chút với hồ ly tinh này.
Phòng khám của Quách Sắc là một phòng nằm ở tầng hai hướng mặt trời, từ ngoài cửa kính nhìn vào bên trong, ánh sáng ngập tràn, phòng khám sáng choang.
Cho tới hôm nay, nhìn thấy cô ta vì chen chúc vào cũng đã nỗ lực để đạt được.
Làm phụ nữ thực sự không dễ dàng.
Kiềm chế, nhường nhịn, rộng lượng, khôn khéo, có loại nào là không được học? Thực ra, đàn ông trong xã hội này, hỗn tạp hơn phụ nữ rất nhiều.
Thế nhưng tôi vẫn không hiểu, cô ta đang yên lành trong một xã hội hỗn tạp, tôi cũng ở trong xã hội hỗn tạp đó, tại sao cô ta phải cố gắng chen chân vào trong tổ ấm của tôi?
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, cất giọng tươi vui gọi: "Bác sĩ Quách."
Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên đánh tới đây, nhìn thấytôi, sắc mặt có chút biến hóa, có chút kinh hoàng, nhưng thật khâm phụccô ta là một bác sĩ chuyên nghiệp, sắc mặt nhanh chóng biến chuyển lại.
Cô ta hướng về phía tôi hơi gật đầu một cái, không thấy biểu hiện đối đầu trên khuôn mặt, giọng nói bình tĩnh: "Xin chào."
Hiện tại tôi phải khách sáo một chút, mấy hôm trước, tôi ở văn phòng của Gia Tuấn, tôi là vợ của Gia Tuấn, nhưng nay, tôi lại ở địa bàn của cô ta,cho dù là tôi đến để gây sự, tôi cũng phải có chút tiết chế.
Hồ ly không mời vợ lớn ngồi, làm sao đây? Vợ lớn là tôi đây đành phải tự đào hố cho mình, ngồi xuống.
Tôi ngồi xuống ghế sô pha chờ khám bằng da màu đen, sau đó tiện tay cầm lên một quyển tạp chí về chăm sóc sức khỏe lật vài trang.
Cô ta đương nhiên hiểu rõ là tôi sẽ chờ, cho nên lễ phép xử lý xong bệnh nhân trước mặt, chờ bệnh nhân đi khỏi, cô ta đóng cửa kính lại, ý là không tiếp bệnh nhân nữa.
Tôi ngồi ở ghế sô pha đối diện cô ta, đã ngắm xong toàn bộ phòng khám.
Cô ta lồng tay vào trong áo blouse trắng, mặt không chút thay đổi hỏi tôi: "Tìm tôi có việc gì?"
Tôi đang suy nghĩ, hồ ly này thật là thú vị nha, cô chưa được sự đồng ý của tôi thì mang cuốc xẻng đến đào góc tường nhà tôi, nạy phòng tôi, còn muốn ăn cắp luôn xúc xích của tôi sao? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như thế chứ?
Tôi nở nụ cười ngọt ngào với cô ta: "Cuối cùng cũng gặp được cô."
Cô ta vô cùng kinh ngạc: cuối cùng cũng, rất không hiểu ý tứ của tôi.
Tôi giải thích: "Không phải cô vẫn luôn muốn gặp tôi sao?"
Tôi phải ở đây để nói chuyện, ba của tôi tên là Đinh Lượng, từ trước đến nay ông cũng có vài câu không lớn không nhỏ để nói về tên của mình: "Tôi tên là Đinh Lượng, cũng có nghĩ là Định Lượng, cũng giống như đời người, cách đối nhân xử thế, tất cả đều có lượng, ăn cũng có lượng, vận động cũng có lượng, tình yêu cũng có lượng, đau khổ cũng có lượng, lúc đã không chế được tất cả các lượng, nhân sinh sẽ vô lượng (đời người rộng lớn mênh mông)."
Tôi được di truyền sự xinh đẹp từ mẹ, sự bình tĩnh từ ba, cho nên vào lúc này, tôi gặp Quách Sắc, rộng lượng lễ phép khôn khéo, cho dù cô ta cóchạy đi khắp bốn phương, gặp tôi cũng phải cúi đầu một phen, không dám tùy tiện chậm trễ tôi.
Người khác đều nói tôi khờ, tôi cũng chấp nhận, nhưng họ không biết, cái ngốc lớn nhất của tôi là ngốc ở trước mặt ông xã, không phải tôi thực sự ngốc, mà là tôi tự nguyện như vậy, tại sao ư?
Nói cho tất cả các chị em trên toàn thế giới này biết, đàn ông đều là đứa trẻ ham hư vinh, anh ta thích phụ nữ ngốc, mà giữa cái ngu ngốc đó lại lộ ra một chút thông minh, nếu bạn khống chế lực đạo thích hợp, anh tasẽ yêu bạn đến thấu xương, nhưng nếu như bạn khống chế lực đạo không tốt, anh ta sẽ lười biếng chơi trò ngớ ngẩn cùng bạn.
Cô ta không có biểu cảm gì, tôi lại cảm giác được hai bàn tay trong chiếc áo blouse trắng kia đang khẩn trương bóp chặt lại, cô ta rất căng thẳng.
Rốt cục cô ta nói: "Nói đi, cô muốn làm gì?"
|