36 Chiêu Ly Hôn
|
|
Chương 12 - Rốt cuộc người đàn ông cảm thấy không thỏa mãn ở đâu
Đây rõ ràng là có phát sinh chút cảm giác, trong lòng tôi đau khổ như uống phải giấm chua lâu năm, sau khi đem hộp cơm bỏ lại vào túi, tôi đi tới sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt tay lên trên vai anh.
"Gia Tuấn." Hai tay tôi xoa bóp vai cho anh, bờ vai rộng rãi của anh đến bây giờ vẫn cho tôi cảm giác ấm áp và kiên định, tôi dịu dàng hỏi anh:"Còn nhớ lúc trước chúng ta vẫn thường xuyên đi xem phim, bộ phim đầu tiên mà hai chúng ta xem là bộ phim nào? Anh còn nhớ hay không?"
Anh suy nghĩ, trong giọng nói có chút cay đắng."Trân Châu Cảng."
Trên mặt tôi lộ vẻ tươi cười,"Đúng, là Trân Châu Cảng, anh biết không? Dáng vẻ đẹp trai của anh rất giống với nam chính trong Trân Châu Cảng, lúcanh ta từ trên máy bay bước xuống, hoàng hôn buông xuống, giữa màn sương mù, đi về phía nữ chính, bờ vai rộng rãi của anh ta, bộ quân phục phẳng phiu, nhìn vào tấm lưng kia đều khiến cho trái tim rung động thình thịch. Anh đây, mang đến cho em cảm giác cũng giống hệt như nam chính đó."
Anh quay đi, lấy tay tôi ra khỏi vai anh.
Tôi thở dài, lẩm bẩm,"Mới xem phim được một nửa, anh liền không thành thật. Chúng ta cùng ngồi trên ghế đôi, anh ôm em, đắp áo khoác của anh lên người em, thế nhưng bên dưới áo khoác, bàn tay của anh đào bới hệt như một con chuột, không thành thật mà sờ tới sờ lui."
Anh vội vã ho khan một tiếng, tôi biết anh cũng đang nghĩ tới điều đó.
Tôi nhất thời đỏ mặt, nóng đến khó chịu, ngày đó tôi đương nhiên rất muốn xem phim, xem hết phim cũng đã 10h tối, hai người chúng tôi luống cuống chạy đến xe của anh, anh nói muốn đưa tôi về nhà, kết quả đến nửa đường xe đột nhiên tắt máy, (sau đó tôi mới biết là anh cố ý), bên ngoài trời mưa lất phất giội xuống, đánh vào mui xe giống như âm thanh khó chịu của cái chiêng, xe lại bị hỏng ngay lúc này? Tôi bất đắc dĩ hỏi anh, làm sao bây giờ?
Kết quả anh đây, nhấn ghế ngồi của tôi ngã xuống, chuyện còn lại? Mặt tôi đỏ tới tận mang tai.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã mở nút áo tôi ra, cắn vào nơi... của tôi,tôi đâu có nghĩ đến nhiệt tình của anh sẽ tới nhanh như vậy, bị anh đặt dưới thân tôi xấu hổ vô cùng, nắm chặt góc váy, tôi co rúm chịu hết sức nặng của anh, lúng túng đến đỏ mặt cả mặt, thế nhưng tư vị trong lòng lại vừa khẩn trương vừa hạnh phúc.
... ...
Tôi rất buồn. Ngồi xuống, tôi dựa vào trong lòng anh, chân thành tha thiết nhìn anh.
"Gia Tuấn, khi kết hôn anh đã nói, cả đời này anh sẽ đóng 3 vai trò: chồng,người tình và cha. Anh sẽ chăm sóc em, thương yêu em, bảo vệ em, em vẫn còn nhớ rất rõ ràng, thế nhưng trước giờ em lúc nào cũng ngu ngốc hưởng thụ, lại chưa từng nhận thức sâu sắc nỗi đau trong lòng anh, em thực sựkhông đủ tư cách để làm vợ, tha thứ cho em, để em sửa chữa lại được không?
Ánh mắt anh phức tạp, nhìn tôi vô cùng mâu thuẫn, lông mày của anh cau lạicùng một chỗ, giống như ngưng tụ lại vô số cảm xúc, còn tay anh, bấu chặt vào thanh vịn trên ghế.
Tôi đặt tay tôi lên trên tay anh.
Tôi dịu dàng khuyên anh:"Gia Tuấn, đừng ở văn phòng nữa, về nhà được không?" Tôi thỉnh cầu anh:"Em sai rồi, hơn nữa có rất nhiều cái sai màem không thể phát hiện kịp thời ra cái sai đó, có lẽ em đã làm tổn thương anh, nhưng anh cũng phải cho em một cơ hội để em sửa sai chứ, emhy vọng cuộc hôn nhân của chúng ta có thể thiên trường địa cửu, bất kểlà em hay anh, chúng ta đều có thể phạm sai lầm, đều cần đối phương cho cơ hội để sửa lại, em muốn khiến cho hôn nhân trở thành chỗ dựa tình cảm của hai người, em không muốn ly hôn trở thành cách kết thúc tất cả các nhân tố bất hòa, chúng ta hãy quên hết chuyện không vui trước đây, bắt đầu lại lần nữa được không anh?"
Anh nhìn tôi, trong đôi mắt kia tràn đầy tình cảm phức tạp, tôi cố gắng nhìn, tình ý chân thành, tôi cần anh, tôi hy vọng anh biết, tôi cần anh.
Cuối cùng, anh thở ra một hơi,"Đinh Đinh." Giọng nói của anh giống như xoa một lớp muối nhẹ, có chút khàn khàn, tay anh giơ lên, chậm rãi vuốt ve gương mặt tôi, tôi nhìn vào trong ánh mắt anh, ánh mắt anh vừa chăm chú vừa thâm sâu, ánh mắt ấy, khiến tim tôi lần nữa đập loạn nhịp.
...
Cánh cửa bị mở ra, Đường Nhất Phàm hấp tấp cầm một tập tài liệu bước vào,không ngẩng đầu lên, vừa xem tài liệu vừa lẩm bẩm:"Sư phụ, anh xem phần tài liệu này..."
Tôi sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy, mất tự nhiên đứng sang một bên, Gia Tuấn cũng hoàn hồn lại, hai chúng tôi đều xấu hổ không thôi.
Lúc này Đường Nhất Phàm mới phát hiện mình đụng phải tình cảnh có chút ngượng ngùng, anh ta lúng túng giải thích,"Xin lỗi sư phụ, hai người cứ tiếp tục đi." Vội vàng để lại tài liệu rồi quay người đi ra ngoài.
Tôi thở phào, Gia Tuấn cũng hơi bối rối, anh vội vàng cầm tài liệu lên xem.
Tôi cũng phát hiện ra bản thân mình ngây ngẩn một lát, nhớ tới buổi chiều Gia Tuấn còn có việc, tôi ho khan một cái hỏi anh:"Em về trước nha Gia Tuấn, tối nay anh có đi xã giao không?"
"Không có."
"Vậy em chờ anh, tối nay anh muốn ăn gì?"
Anh suy nghĩ, do dự rất lâu, cuối cùng trả lời tôi:"Để bàn sau đi Đinh Đinh, thời gian của anh không nói chính xác được, có thể sẽ có việc, em không cần chờ anh."
Tôi dịu dàng nói:"Em về trước đây, tối nay gặp."
Anh không lên tiếng, đưa mắt nhìn theo tôi. Lúc tôi quay đầu lại đóng cửa,tôi rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có rất nhiều cảm xúc đan xen.
Đóng cửa lại, tôi cũng có hàng loạt chua xót trong lòng.
Tôi không biết kết cục của chiến dịch ly hôn này sẽ là cái gì, tôi chỉ biết là, đói với Gia Tuấn, hiện tại tôi rất yêu, nếu yêu, tôi phải cố gắng nổ lực để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Tôi cũng thường xuyên nhận được mấy tin nhắn vào điện thoại, có những tin chế nhạo nói như thê này: Trước khi kết hôn thì nói là hợp nhãn, sau khi ly hôn thì nói là nhìn nhầm!
Trước khi kết hôn thì nói là hợp nhãn, sau khi ly hôn lại nói là nhìn nhầm!
Không phải, tôi cảm thấy không đúng, tôi nhìn Gia Tuấn, chưa hề nhìn nhầm,anh đối với tôi, đã từng dốc sức là thật lòng, cho dù sau này anh ở bên ngoài có..., nhưng tôi tin tưởng chẳng qua anh chỉ nhất thời hồ đồ, ai cũng có lúc phạm sai lầm, Gia Tuấn cũng không phải là dạng đàn ông suồng sã không có nguyên tắc, anh ưu tú nhưng cũng yếu đuối, mà đối với anh,tôi không thể dùng thái độ kịch liệt, tôi chỉ có thể dùng lòng chân thành và dịu dàng để cảm hóa anh.
Tôi gọi điện thoại cho Chu Vi, có lẽ bên kia cô ấy đang bận, hình như vừa kẹp điện thoại trò chuyện với tôi, vừa thành thạo gõ bàn phím, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, tiếng bàn phím lạch cạch liên tiếp không gián đoạn.
"Chu Vi."
Cô cười ha ha nói đùa với tôi:"Nói chuyện phiếm không được vượt quá 3 phút."
Tôi chán nản:"Tớ có thể mua thời gian của cậu không?"
Cô cười ha ha,"Bổn cô nương đây bán thân không bán nghệ, ra giá đi!"
"Nói cho tớ biết, lần trước cậu thấy Gia Tuấn và người phụ nữ kia đi ăn ở Song Hoa, rốt cuộc người phụ nữ đó trông như thế nào?"
"Đinh Đinh, cậu thực sự chuẩn bị liều mạng xuống tay với cô ta à?"
"Chu Vi, người ta nói còn sống thì phải đóng cửa đề phòng cướp, hôm nay tớ nhất thời sơ ý bị tên trộm vặt đào góc tường, đương nhiên tớ phải đóng chặt cửa nẻo, mất bò mới lo làm chuồng. Cho nên, cậu đừng ở trong điện thoại mà chế giễu tớ, tớ biết cậu ghét Phó Gia Tuấn, Gia Tuấn vừa hư hỏng vừa tồi tệ, nhưng anh ấy cũng là chồng của tớ, tớ không cho phép kẻ khác đoạt anh ấy từ trong tay của tớ."
Trong điện thoại, Chu Vi cười không ngớt,"Đinh Đinh, nghe giọng điệu của cậu thì kẻ thứ ba đó chết là cái chắc. Thực ra cô ta cũng không có gì đặc sắc, luận về diện mạo cô ta thậm chí không đẹp bằng cậu, lúc đó tớ cũng cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc chỗ nào của cô ta có thể câu dẫnPhó Gia Tuấn."
"Cậu không biết cô ta làm nghề gì à?"
"Gia Tuấn không chịu nói cho tớ biết, Đinh Đinh, cậu không cần khẩn trương,thực ra cậu đẹp hơn cô ta nhiều, nếu như cậu thực sự hạ quyết tâm phải giữ chân Gia Tuấn, tớ tin chắc Gia Tuấn không qua khỏi ải này của cậu đâu."
Gác điện thoại, tôi dự tính trong lòng, Chu Vi cũng là người từng trải nhiều, nếu như mọi thứ của người phụ nữ kia đích thực đều mạnh hơn tôi, cô ấy cũng sẽ không nói như thế, vậy thì tôi cũng không giải thích nổi, nguyên nhân tại sao Gia Tuấn lại bị cô ta câu dẫn? Lẽ nào, bản lĩnh trên giường của cô ta khá là lợi hại?
Nhất thời tôi căm phẫn khó bình tĩnh được, trong "Liêu Trai" có một đoạn như thế này, có một người đàn ông bị quả phụ nhà bên cạnh quyến rũ nên ngoại tình, người vợ ở nhà thống khổ không thôi, sau khi bạn bè của người vợ biết được liền tình nguyện nghĩ cách cho cô, cô cải trang thành đàn ông đến thanh lâu học tập các cô gái phong trần, không đến mấy ngày, quả nhiên ngôn ngữ ở "chỗ kín" của hai vợ chồng thay đổi rất nhiều, hóa ra là do hiện tại tùy tiện, e thẹn, quyến rũ, ăn nói nhỏ nhẹ, nên người chồng bị mê mệt đến thần hồn điên đảo tự nhiên sẽ quên người tình bên ngoài, như vậy là Gia Tuấn bị con nhệ tinh dâm ti này quấn lấy, có phải vì cô ta biết làm nũng, chơi đùa quyến rũ, lời ngon tiếng ngọt không?
Đến thư phòng, tôi sột soạt rút quyển tạp chí kia ra.
"Có phải trong sinh hoạt vợ chồng, bạn không thể khiến anh ấy thỏa mãn hay không?"
Tôi lại hồ đồ rồi, thứ mà đàn ông cần rốt cuộc là cái gì?
|
Chương 13 - Dụ ông xã yêu lên giường
Rốt cuộc người đàn ông cần thứ gì? Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này.
Lẽ nào sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi thiếu sự hài hòa? Ở phương diệnnày tôi cũng không chủ động lắm, không phải là Gia Tuấn không tốt, màlà..., tôi xấu hổ, cuối cùng tôi cho rằng có lẽ biểu hiện trên giường của người phụ nữ kia quá mức chủ động, quả thực không có gì khác so với đànbà phóng đãng.
... ...
Tôi luôn thấp thỏm bất an, Gia Tuấn nói với tôi muốn ở riêng, hiện tại tôi đang mạnh dạn cố gắng, không biết anh có thể tiếp nhận hay không, nếu như thực sự đêm nay anh không quay về, tôi cũng hết đường xoay xở, chỉcó thể nghĩ cách khác.
Điều khiến tôi thở phảo nhẹ nhóm chính là, 9h tối, Gia Tuấn đã trở về, tuy rằng anh không về nhà ăn cơm tối, thế nhưng anh không có qua đêm ở bên ngoài.
Tôi đứng ở cửa ân cần hỏi anh:"Ăn cơm cùng với khách hàng rồi sao? Có uống rượu hay không?"
Anh vừa thay giày vừa nói lại với tôi:"Đúng là có ăn cơm với khách hàng, bởi vì phải lái xe, nên anh không có uống rượu."
Anh vừa cởi áo khoác vừa đi qua một phòng khác, tôi bước nhỏ đi theo bên cạnh anh, kiên nhẫn nói với anh:"Gia Tuấn, em đã bật máy nước nóng, nước chắc cũng nóng rồi, anh ăn cơm đi!"
Anh quay đầu, vẻ mặt nhìn tôi rất quái dị.
Tôi nhanh chóng sửa lại,"Không phải, Gia Tuấn, anh đi tắm đi."
Anh quay đầu đi, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ và cười gượng không thể che giấu được.
Tôi dùng sự kiên nhẫn lớn nhất dịu dàng nói với anh:"Gia Tuấn, anh cũng mệt rồi, tắm rửa đi rồi ngủ!"
Anh suy nghĩ, tháo đồng hồ đeo tay ra,"Được rồi!"
Tiến hàng đúng như kế hoạch.
Gia Tuấn đi vào phòng tắm, anh ngâm mình bên trong bồn tắm lớn, tôi thì ở bên ngoài thực hiện ba chiêu mỹ nhân kế của tôi.
Đầu tiên tôi tự mình cởi hết, tiếp đó lại thay một cái áo dây, là chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen, xõa tung mái tóc dài xuống, cố ý kéo dây áo xuống một nửa, hoàn tất hình thức bên ngoài xong, tôi đi chân trần đến trước cửa dịu dàng gọi anh:"Gia Tuấn, em vào kỳ lưng cho anh được không?"
Tôi đẩy cửa ra, Gia Tuấn đang đắm chìm trong bồn tắm lớn, tôi đột nhiên xuất hiện, anh giật mình co rút lại trong bồn tắm, chỉ chừa một bên.
Trông thấy tôi, biểu hiện trên mặt anh cực kỳ quái lạ.
Tôi đứng phía ngoài bồn tắm, dè dặt hỏi anh:"Ông xã, em tắm cùng với anh, có được không?"
Gia Tuấn hết sức bối rối, tay chân lộn xộn với lấy chiếc khăn bên cạnh bồn tắm, trong miệng thì nói:"Không cần, Đinh Đinh, anh tắm xong rồi."
Tôi nũng nịu nói:"Đừng mà, cả người anh toàn là bọt xà phòng kìa, đã tắm xong đâu, đến đây, em giúp anh kỳ cọ."
Nói xong, tôi liền tháo dây áo xuống ngay trước mặt anh, soạt, toàn bộ chiếc áo rớt xuống đất, tôi giống như một cái bắp cải phơi bày trước mặt anh.
Gia Tuấn nhất thời ngây dại, theo bản năng tầm mắt của anh dừng ở trước ngực tôi.
Tôi vén tóc một cái, yểu điệu nói:"Ông xã, em giúp anh."
Nói xong câu đó, một chân tôi bước vào trong bồn tắm, chỉ nghe "A" một tiếng.
Tôi bước vào không vững, một chân tôi giẫm lên bắp chân của Gia Tuấn, tôi sợ đến nỗi toàn thân run lên, kết quả tôi mất thăng bằng, oành một tiếng, tôi ngã nhào về phía trước, nặng nề rơi xuống, mặt tôi va vào vòi nước bên cạnh.
Tôi đau đớn hét lên một tiếng, vừa nhấc đầu lên, trời ơi, mũi của tôi bị vỡ, máu lập tức chảy ra.
Ngay tức thì, cải thìa biến thành phù dung đỏ.
Tôi thấy máu trên tay thì nhất thời mất bình tĩnh, đưa tay về phía Gia Tuấn, tôi khóc thét nói:"Máu, Gia Tuấn, em bị chảy máu!"
Gia Tuấn cũng hoảng hốt đứng dậy, anh mang theo toàn thân bọt trắng nhảy ra khỏi bồn tắm, cũng nhấc tôi ra ngoài, thế nhưng cả người tôi cũng đầy bọt xà phòng, anh nhấc tôi lên, giống như bắt một con cá chạch trơn tuột không bắt được, tôi trượt xuống khỏi tay anh cái oạch, nặng nề ngã phịch xuống đất, lại bị đập sau gáy.
Tôi đau đớn khóc rống lên.
Kết quả trận này tôi vạch kế hoạch tắm uyên ương trong phòng tắm thì biến thành tôi khóc lóc không ngừng, anh thì rửa mũi cho tôi, xoa đầu, chặnlỗ mũi cho tôi.
Cuối cùng, tôi ủ rũ đứng dưới vòi hoa sen, khóc thút thít nứt nở, còn anh ư? Chau mày, cầm vòi hoa sen, tắm cho tôi hệt như rửa một củ sen, sau khi tắm xong, anh lại lấy một chiếc khăn thật lớn, quấn chặt tôi lại, giống như kẹp một cây ngô, kẹp tôi dưới nách mà vác ra ngoài, vứt lên trên giường.
Tôi ủy khuất không thôi.
Gia Tuấn lại đứng bên cạnh giường, hai tay chống nạnh, trên người anh chỉ choàng một cái khăn tắm, nhìn tôi thảm hại, anh nói không nên lời, chỉ cắn môi, nhìn qua trái, nhìn qua phải, lông mày cau lại một chỗ, há rồi khép miệng mấy lần, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Lúc này tôi mới nhớ tới chính sự, nhanh chóng dùng sức tung khăn tắm trên người sang một bên, để lộ toàn bộ cơ thể.
Bò dậy quỳ gối trên giường, tôi giữ thẳng thân trên, tiếp đó tôi cố ý để bộ ngực của mình run rẩy vài cái.
"Gia Tuấn." Tôi dùng một ngón tay nhẹ nhàng se tóc vừa thẹn thùng gọi anh,tay kia thì kéo tay của anh,"Chúng ta đi ngủ được không?"
Anh thở dài:"Đinh Đinh, em có thể đừng như vậy hay không? Anh đã nói rất rõ ràng với em rồi, anh muốn ly hôn! Em có thể ...?"
Tôi lập tức ngắt lời anh, vừa xoa đầu vừa làm bộ dạng như liễu yếu đong đưa theo gió,"Ông xã??, hai bên eo biển* còn có thể đàm phán ổn thỏa được mà, giữa vợ chồng với nhau sao có thể nói tàn nhẫn như vậy chứ?"
(*) ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc.
Anh cắn chặt môi, quay người sang chỗ khác.
Tôi lập tức đứng đậy ôm ngang lấy thắt lưng anh, giống hệt như một con khỉ cái đu lên người anh.
Anh kéo dài giọng, không biết làm thế nào ngoài cầu xin tôi:"Đinh Đinh, em buông anh ra đi! Anh van em hãy lớn lên một chút đi có được không?"
Lớn lên? Tôi lập tức nắm lấy tay anh, đặt trên ngực mình, sau đó tôi nũng nịu nói:"Lớn hả, lớn, anh nói lớn lên, thì em sẽ lớn." Sau đó, tôi ngây thơ hỏi:"Ông xã à, anh muốn kích thước bao nhiêu? Lớn bằng nửa trái bóng rổ được chưa?"
Anh quay đầu, nhìn tôi, con mắt trừng lên thật to, thật là dở khóc dở cười hệt như đang xem một con vượn tay dài hài hước.
Tôi vùi đầu vào sau thắt lưng anh, không ngừng cọ tới cọ lui, tay thì xuôi theo rốn anh đi xuống dưới một cách cẩn thận, lúc này anh chộp tay củatôi lại.
"Đinh Đinh." Giọng nói của anh tỉnh táo lại,"Đêm nay anh trở về không phải để xem em biểu diễn những trò này với anh, chỉ là anh cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn có một số chi tiết của vấn đề chưa nói xong, anh muốn cùng em nói cho rõ một chút, nhưng em lại không hiểu chuyện như vậy, em muốn anh phải làm sao bây giờ?"
Tôi liền khóc, anh lại nói là tôi không hiểu chuyện.
Nước mắt của tôi rơi, nhỏ giọt xuống sàn nhà, tôi vừa khóc vừa hỏi anh:"Gia Tuấn, anh nói em không hiểu chuyện ư? Em làm như vậy vì ai? Bởi vì em yêu anh cho nên mới làm như vậy, anh nghĩ rằng em tự nguyện biến mình thành một kỹ nữ lẳng lơ như vậy để câu dẫn anh sao? Em xuất ra bách bảo, dùng hết mọi cách thức để câu dẫn anh, chẳng qua bởi vì em không muốn mất đi anh."
Anh quay đầu lại, cùng tôi hai mắt nhìn nhau, đột nhiên, trái tim tôi chuaxót, tôi thấy sự cay đắng trong mắt anh, một mùi vị man mác của thêlương chua xót.
Thời khắc này, tư tưởng của tôi đã sụp đổ, sự ngụy trang trên khuôn mặt cũng giả bộ không được nữa rồi, tôi ủy khuất khóc lớn.
"Đinh Đinh." Trong giọng nói của anh tràn ngập xót xa,"Nói cho anh biết, nếu như anh biến thành một phế nhân, em còn có thể yêu anh hay không?"
Tôi ôm chầm lấy anh, không cầm được nước mắt,"Em vẫn sẽ yêu anh, bất luận lúc nào em cũng yêu anh."
Anh tuyệt vọng thở hắt ra.
Ngón tay của tôi đặt trước ngực anh xoa xoa,
Lần đầu tiên, tôi chủ động, từ trước đến nay tôi chưa hề nghĩ tới tôi sẽ chủ động như vậy, giữa quá trình hồi tưởng lại đó, tôi chỉ cảm thấy đỏ mặt tía tai, cả quá trình một chút cũng không lãng mạn, thậm chí rất vôsỉ, anh nhắm mắt lại nằm ở trên giường, giống như một đại gia hưởng thụđể tùy tôi, tôi hôn một chút lên trán anh, chóp mũi, khóe môi, tất cảngọt ngào mà tôi sở hữu đều đưa hết cho anh, nhưng anh chẳng nói câu nào, im ru để tùy tôi.
Khoảnh khắc đó đâng trào, anh đột nhiên ôm chặt lấy tôi, chặt đến nỗi tôi gần như ngạt thở, không có cách nào hô hấp, tôi có một chút kinh ngạc nho nhỏ, rồi lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Tôi chợt nhớ tới trên tạp chí có nói: mỗi người đàn ông đều phải thông qua hôn nhân rồi mới trưởng thành, rồi mới hiểu được cuối cùng cuộc sống củi gạo dầu diêm là như thế nào, vặt vãnh kinh khủng; mỗi người phụ nữ cũng thông qua hôn nhân rồi mới trưởng thành, rồi mới hiểu được cái gì gọilà trách nhiệm, cái gì gọi là khoan dung, cái gì gọi là thấy nhưng không thể oán trách.
Hôn nhân, không chỉ là một tráng thái, mà là một loại trí tuệ.
Hai người chúng tôi nằm quấn trong chăn, nhìn nhau, rất lâu không nói gì.
Tôi nhẹ giọng nói với anh:"Gia Tuấn, em sẽ không ly hôn, em không muốn ly hôn với anh, tình yêu, có lẽ là một việc rất lãng mạn, nhưng hôn nhân lại là một việc rất thiêng liêng, em muốn bảo vệ cuộc hôn nhân này."
Anh nhìn tôi, rốt cuộc vẫn không nói gì, nhưng tôi rõ ràng thấy trong ánh mắt nhợt nhạt của anh có sự kiêu hãnh vui mừng và một chút thỏa mãn.
|
Chương 14 - Có đúng là mang thai hay không?
Sáng sớm hôm sau, tôi giật mình mở mắt ra, Gia Tuấn còn đang ngủ, tôi lặng lẽ nhìn anh.
Lông mày dài, đường môi gợi cảm, chiếc mũi thẳng, lông mi cũng có linh khí như vậy. Ôi, tôi lại sinh lòng tà rồi.
Tôi cẩn thận rời giường, tôi thức dậy sớm để vạch kế hoạch cho tốt, thời gian rất thích hợp, việc bây giờ tôi muốn làm chính là, chuẩn bị điểm tâm sáng tình yêu cho ông xã.
Lấy nhau 4 năm, tôi cũng không làm điểm tâm sáng cho Gia Tuấn được mấy lần, suy nghĩ lại, quả thực tôi rất có lỗi với Gia Tuấn, đàn ông đi sai đường phụ nữ không phải không có trách nhiệm, không phải tất cả đàn ông đều là tiện nam, trời sinh đã có số mệnh ngoại tình, nếu như trong quan hệ hôn nhân này, tôi có thể quan tâm yêu thương Gia Tuấn tốt hơn một chút, săn sóc anh nhiều hơn một chút, có lẽ anh sẽ không đi chệch quỹ đạo...
Tôi khẽ nói với chính mình, yêu không thể quá ích kỷ, nếu như tôi yêu người đàn ông này chân thành, phải thương yêu anh giống như một đứa trẻ, tôi không thể lúc nào cũng sống dưới ô dù của anh.
Tôi lấy trứng gà trong tủ lạnh ra, đập vào cái bát nhỏ, sau đó rắc bột mỳ vào, bắt đầu chuẩn bị làm bánh trứng.
Nhiệt độ của lò điện không tăng lên được, luôn luôn dừng lại ở nhiệt độ thấp, hình như nút điều chỉnh bị mắc kẹt, tôi liền dùng ngón tay để vặn, vặn thế nào cũng không nhúc nhích, tôi liền dùng sức, kết quả "đùng" một tiếng, xẹt qua đầu, nút vặn bên ngoài bị gãy.
Nhiệt độ lò bánh đột ngột tăng vọt, bánh trong lò lập tức bốc khói, tôi nhất thời luống cuống, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ngắt điện, tôi xoay người rút phích cắm ra, quỷ tha ma bắt, tại sao phích cắm này lại được cắm chặt như vậy, tôi cố sức rút ra, kết quả kéo một phát, soạt mộttiếng, giỏi thật đấy, rút thì đúng là rút ra được rồi, nhưng vỏ ngoài của ổ điện bên cạnh cũng rớt theo ra ngoài luôn.
Mũi lại ngửi thấy được mùi khét, á, bánh của tôi bị khét.
Tôi thực sự là Tôn Nhị Nương (*) vào phòng sách mà, trái phải đều không được.
(*) Tôn Nhị Nương (nghĩa: Cô Hai nhà họ Tôn), tên hiệu Mẫu dạ xoa (Dạ xoacái), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy Hử. Bà là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.
Câu này theo như mình hiểu: Tôn Nhị Nương là người học võ, mà vào phòng sách thì tất nhiên sẽ luống cuống, làm gì cũng không xong.
Do vội vàng, tôi lại có thể quên dùng cái xẻng để lấy cái bánh ra khỏi đó, hoảng hốt đưa tay vào trong lấy bánh. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tôi chẳng những bị bỏng ngón tay mà còn bị bỏng cả cổ tay.
Gia Tuấn nghe tiếng thét thì từ trong phòng lao tới, anh vừa thắt dây lưng vừa gọi tôi:"Đinh Đinh!"
Anh chạy đến,"Bị bỏng tay rồi đúng không?"
Tôi ủy khuất khóc thét lên như thể bị mất tám trăm lượng vàng.
Anh lắc đầu liên tục, kéo tôi đến sô pha ngồi xuống, vừa tìm thuốc trị bỏng vừa trách mắng tôi.
"Ai bảo em sáng sớm thức dậy làm cơm?"
Tôi hùng hồn nói:"Tiểu Yến Tử!"
Anh tức giận vỗ, tàn nhẫn đánh vào mu bàn tay tôi một cái, sau đó phẫn nộ mắng tôi:"Em và con chim én đó thực sự rất liều mạng."
Tôi đỏ mặt thuận theo anh.
Anh bôi thuốc mỡ cho tôi, đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy giống như gió đang lật trang sách, vô cùng dịu dàng, ông xã của tôi, cuối cùng cũng quan tâm tôi giống như trước kia, động tác tay của anh hết sức yêu thương, cực kỳ thân thiết, dường như tôi không phải là người vợ mà anh muốn yêu cầu ly hôn nữa, tôi chỉ là đứa trẻ của anh, là bé cưng nũng nịu với anh, trong lòng tôi rất thỏa mãn.
"Gia Tuấn." Tôi mặt dày mày dạn ôm lấy anh, vòng tay qua vai anh thật chặt.
Anh bất đắc dĩ hỏi tôi:"Em lại muốn làm gì?"
Tôi cười ha ha, xấu xa nói:"Ông xã à, em nghĩ là em muốn anh lần nữa, có được không?"
Anh lập tức há hốc mồm ra, không, không phải cao hứng, mà hệt như chuột Mickey nhìn thấy quái vật, anh vô cùng hoảng sợ.
"Đinh Đinh." Anh nhẹ nhàng vỗ vai tôi, thở dài. Hít mũi một cái, anh tò mò hỏi:"Cái gì đây, khét nồng nặc như vậy?"
Lúc này tôi mới nhớ ra, bánh, bánh của tôi, tôi nhảy dựng lên nhìn sang bàn ăn, tôi như một quả khí cầu bị xì hơi.
Gia Tuấn lắc đầu, anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt còn ung dung để lại một câu:"Nhà tôi có một sư tử Hà Đông, không xuống nhà bế không đọc thơ!"
Cuối cùng, bữa sáng được giải quyết bằng cháo bát bảo đóng hộp hâm nóng lại.
Đến khi anh đi làm, tôi vẫn đi theo sau lưng anh, chỉnh lại áo khoác cho anh thật tốt, giày da tôi cũng sớm lau sạch, anh xách cặp xuống lầu, tôi cũng vui vẻ đi theo anh xuống lầu, bước nhỏ giống như con gái Nhật Bản, anh quay đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt thực sự bất đắc dĩ.
Anh khởi động xe, tôi ghé vào bên cửa sổ xe anh, ngọt ngào dặn dò anh,"Ông xã yêu, đi đường cẩn thận."
Anh không trả lời, khởi động xe.
Tôi liều lĩnh chộp lấy đàu của anh, nhắm vào khuôn mặt của anh mà hung hăng hôn qua, anh cấp bách đẩy tôi ra, liên tục né tránh.
Đúng lúc đó chị Cát hàng xóm vừa đi xuống lầu, nhìn thấy một màn này của chúng tôi lập tức cười ngặt nghẽo.
Chị cười,"Chị Phó, chị thật là nhiệt tình đó!"
Tôi buông tay ra, mỉm cười nhìn chị Cát giải thích,"Không phải vậy đâu, đây là thói quen của chồng tôi, sáng nào anh cũng yêu cầu tôi phải như vậy."
Gia Tuấn nhất thời trừng lớn hai mắt, hàm ý là, lúc nào tôi cũng muốn em như vậy sao?
Tôi chắp tay sau lưng, vẫy tay với anh hệt như đứa trẻ,"Cha ơi, trên đường đi làm cẩn thận nhé."
Gia Tuấn không biết làm sao đành cười gượng, kéo dài giọng nói rằng:"Sai vai vế rồi, bà Phó."
Tôi lại cười hì hì,"Sớm muộn gì thì anh cũng làm cha của con em thôi, bây giờ chẳng qua chỉ diễn thử một chút đó mà."
Anh liếc tôi một cái, vừa vội vàng cúi thấp xuống, lần này kiên quyết khởi động xe, một làn khói trắng, chiếc Camry lăn bánh.
Gia Tuấn đi rồi, tôi khẽ thở dài.
Trước đây tôi chưa hề làm như vậy, tuy rằng tôi cũng yếu đuối, cũng làm nũng, thế nhưng không có quá sức như bây giờ, đúng là hôn nhân không có nguy cơ thì không biết khổ cực, hóa ra công trình xây dựng một cuộc hôn nhân không giống với việc xây dựng một trung tâm thể thao.
Tất cả đều vì yêu.
Khi bước lên bậc thang để về nhà, bỗng nhiên trước mắt tôi cảm thấy chóng mặt, lại có cảm giác buồn nôn, vịn thành cầu thang tôi mất rất nhiều cố gắng mới có thể khắc chế được sự khó chịu trong dạ dày.
Gần đây cứ cảm thấy buồn nôn, chuyện gì đã xảy ra thế này?
Tôi sửng sốt, có đúng là mang thai hay không?
|
Chương 15 - Tôi có bùa hộ mệnh mới
Que thử thai hiện lên 2 vạch, que thử thai là que thử mới, chưa hết hạn sự dụng, vô cùng chính xác.
Tâm trạng tôi phức tạp, sau đó một nửa đúng là niềm vui sướng chiếm đa số phần thắng, một nửa kia là tôi có chút thấp thỏm sợ sệt khi phải làm mẹ.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Gia Tuấn, điện thoại được kết nối, tôi gấp rút hô vào điện thoại,"Gia Tuấn, em có chuyện muốn nói với anh."
Bên trong truyền đến giọng nói của Đường Nhất Phàm:"Chị Phó? Sự phụ em ra tòa án rồi, điện thoại đang ở chỗ em."
Tôi à một tiếng, hơi thất vọng, đúng là Gia Tuấn ra tòa án thì không bao giờ mang theo điện thoại cả. Không sao, nói tin tốt lành với anh chậm một chút cũng không muộn, tôi tin chắc rằng anh sẽ rất vui vẻ, bình thường anh rất thích trẻ con, vào lúc này có con, quả thực chính là một dòng nước ấm để khôi phục mối quan hệ của vợ chồng chúng tôi.
Mà tôi, cũng bắt đầu xúc động, mẹ, tôi được làm mẹ.
Hiện tại tôi càng phải bảo vệ hôn nhân của chúng tôi mạnh mẽ hơn, bởi vì bây giờ tôi không còn một mình nữa, tôi vừa là vợ vừa là mẹ, tôi không ngừng muốn làm vợ của Gia Tuấn còn muốn làm một người mẹ xứng đáng, vìcon của tôi, tôi không thể để người khác cướp đi chồng của mình.
Tôi muốn xác định lại xem có đúng là tôi thực sự mang thai hay không, do đó tôi vội vàng ra khỏi nhà đón xe đến bệnh viện.
Nằm trên giường, bác sĩ làm kiểm tra bụng nhìn tôi có chút thấp thỏm, trực giác nói cho cô biết, tôi tha thiết hy vọng một tin tốt lành.
Cuối cùng cô đưa kết quả và một tấm hình siêu âm nho nhỏ đầy màu sắc vào tay tôi, cười mỉm và nói với tôi:"Đã mang thai, 5 tuần, thai nhi phát triển rất bình thường, khi trở về chú ý ăn uống và tâm trạng nhiều một chút."
Tôi hơi bất an hỏi cô:"Mấy hôm trước tôi có nằm viện vì bị viêm ruột, có truyền nước biển, vậy có bị ảnh hưởng đến thai nhi không?"
Bác sĩ phụ sản sau khi nhìn tôi viết ra tên thuốc truyền dịch thì an ủi tôi,"Vẫn tốt, những thuốc này không phát sinh phản ứng xấu tới thai nhi, chị có thể yên tâm."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi bệnh viện, ánh nắng tươi sáng bên ngoài chiếu lên người tôi, hệt như ân huệ của Thượng Đế.
Bây giờ việc tôi cần phải làm là tìm Gia Tuấn, nói với anh tin tức này.
Biết tôi gặp rắc rối trong hôn nhân, Đinh Đang và Chu Vi đều đồng thời khuyên bảo tôi, lại đều dùng một giọng điệu gần như nhau và nói với tôi:"Cho dù phải ly hôn thì có gì đáng sợ? Đàn ông rồi cũng có thôi,không chỉ có một mình Phó Gia Tuấn là đàn ông ưu tú."
Đúng vậy, tôi biết hai người họ có lòng tốt, thế nhưng họ chưa từng trải qua tình yêu với Gia Tuấn, trong thế giới tư tưởng nữ tôn (coi trọng địa vị của phụ nữ) của họ, có thể thay đàn ông như thay quần áo, thay rồi lại thay, vô cùng tự nhiên, nhưng nếu đổi lại là đàn ông thì sao?
Tôi vẫn nhớ rõ tình cảm giữa tôi và Gia Tuấn, lúc ngã bệnh, anh ôm tôi dỗ dành tôi, khi mùa đông không có hệ thống sưởi, trước khi đi ngủ anh ủ chân tôi vào trong lòng để tôi ấm áp, đúng, tôi quá yếu đuối, tôi không thể rời khỏi người đàn ông này, anh đi sai đường, họ liền cảm thấy anhgiống như một bộ quần áo bẩn, tôi không vứt bỏ mà còn giặt sạch sẽ ủi phẳng phiu rồi tiếp tục mặc lại trên người, đúng vậy, tôi phải làm như vậy, bởi vì tôi yêu anh. Tôi tin tưởng anh chỉ nhất thời phạm sai lầm,anh sẽ trở về, sẽ lại yêu tôi như trước.
Đến văn phòng của Gia Tuấn rồi, Gia Tuấn không có ở đó, Đường Nhất Phàm nói với tôi, có thể là Gia Tuấn đi ăn cùng với khách hàng, tố tụng sáng nay có phần quyết liệt, tôi hiểu, cho nên tôi không gọi điện cho anh, tôi muốn chờ anh quay lại văn phòng rồi tự nói với anh tin tức này.
Phía trước phòng làm việc của Gia Tuấn là bàn làm việc, ghế làm việc, đối diện bàn làm việc là một hàng ghế sô pha, bên cạnh sô pha là giá sách, đằng sau bàn ghế làm việc, anh ngăn một bức vách nho nhỏ, bên trong có một chiếc giường để ngày thường nghỉ ngơi, tôi quan sát bên trong căn phòng nhỏ này.
Ở trong chỉ có một chiếc giường, một chiếc đệm chăn, rất đơn giản, giốngnhư phòng ký túc xá đơn của người đàn ông độc thân, tôi nhất thời đau lòng.
Nằm ở trên giường, tôi hít vào mùi của anh trên chăn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Không biết đợi bao lâu, tôi nghe được tiếng cửa phòng mở, trong lòng tôi khẽ rung đông, là Gia Tuấn trở về.
Tôi duỗi thẳng lưng lười biếng, vừa định gọi anh, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân khác, là âm thanh của giày cao gót bước vào theo, có phụ nữ vào cùng ư?
|
Chương 16 - Giao chiến trực diện với kẻ thứ ba
Là ai? Tôi hiếu kỳ.
Bên ngoài truyền đến tiếng động của ghế làm việc, hình như anh ngồi xuống.
Và người phụ nữ kia gọi anh:"Gia Tuấn."
Tim tôi như bị dao cứa, giọng nói rất xa lạ, không giống với giọng trợ lý của Gia Tuấn, thế nhưng tại sao cô ta lại gọi Gia Tuấn thân thiết nhưvậy?
Tôi rất bình tĩnh ngồi trong phòng lắng nghe, tôi muốn nghe thử xem họ sẽ nói chuyện gì.
Giọng nói của người phụ nữ đó lại vang lên,"Cô ta vẫn không đồng ý ly hôn?"
Bên kia Gia Tuấn do dự một chút mới đáp,"Đúng, cô ấy không đồng ý."
Trong lòng tôi phát lạnh, họ đang nói chuyện ly hôn của chúng tôi?
Người phụ nữ hỏi anh:"Vậy anh làm sao bây giờ?"
Gia Tuấn trả lời:"Có lẽ anh thực sự không nên ly hôn, gần đây Đinh Đinh thay đổi rất nhiều, cô ấy trở nên rất dịu dành hiền lành, cũng quan tâm tới anh rất nhiều, kỳ thực anh đã từng có suy nghĩ rằng có phải anh quá tàn nhẫn và độc đoán hay không, Đinh Đinh nói rất đúng, hôn nhân chínhlà chỗ dựa tình cảm của hai người, không phải là nơi trút giận lúc tùy hứng hay nổi giận, khi bất cứ người nào phạm sai lầm, mình phải cho đối phương một cơ hội để sửa chữa, không thể dùng ly hôn làm cách để chấm dứt tất cả."
Trong lòng tôi khẽ rung động, Hóa ra Gia Tuấn cũng bị tôi làm cảm động.
Người phụ nữ kia ngập ngừng rồi nói:"Gia sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bây giờ cô ta đối xử với anh như vậy, đơn giản là cô ta không muốn mất anh,cô ta không có công việc, vẫn phải dự vào anh để kiếm tiền nuôi gia đình, nếu thực sự ly hôn, cô ta sẽ mất đi tất cả, đương nhiên cô takhông muốn mất đi anh rồi."
Tôi nhất thời phẫn nộ, đúng là một người đàn bà đê tiện, cô ta lại có thể gây chia rẽ quan hệ của vợ chồng chúng tôi trắng trợn như vậy.
Quả nhiên Gia Tuấn hơi mất kiên nhẫn:"Được rồi, chúng ta không tranh luận vấn đề này nữa, tại sao hôm qua em gặp mẹ anh?"
Lúc này người phụ nữ kia không thể không lo lắng, cô ta nhận:"Đúng, Gia Kỳ nói với em, chan của bác bị đau, nên em đến thăm bác một lát."
Gia Tuấn có chút không hài lòng, trong giọng nói rõ ràng tràn ngập sự bất mãn,"Lần sau đừng làm chuyện khiến cho người khác hiểu lầm như vậy nữa."
Cô ta khẩn thiết nói:"Gia Tuấn, anh biết rõ là em có tình cảm với anh mà, thực ra e chỉ là muốn, em chỉ là..."
Gia Tuấn cắt ngang lời của cô ta,"Anh hiểu, thế nhưng Quách Sắc à, hiện tại anh vẫn chưa ly hôn, anh cũng không hứa hẹn gì với em cả, thì em và Gia Kỳ lại nhanh chóng thân mật như vậy, còn ân cần với mẹ anh như vậy,chuyện này đã vượt ra khỏi quyền hạn em phải làm rồi, lần sau đừng làm chuyện như vậy nữa."
Lòng tôi trầm xuống, đúng là một con hồ ly tinh giỏi, cô thực sự có kế sách tấn công, lại thừa dịp tôi không có ở đây, làm lung lạc lòng người khắp nơi?
Hai người hoàn toàn không biết cách một bức vách, tôi an vị ở bên trong, âm thầm lắng nghe.
Gia Tuấn nói:"Quách Sắc, đừng đến tòa án tìm anh, em xuất hiện công khai như vậy, ngay cả trợ lý của anh cũng bàn ra tán vào, điều này khiến cho hình tượng của anh trước mặt của cấp dưới không tốt."
Giọng nói của cô ta lại vang lên, có chút khổ sở, có chút uyển chuyển,"Gia Tuấn, anh biết em yêu anh mà, bất luận hình dáng anh có ra sao đi nữa,em cũng tình nguyện chờ đợi anh."
Tôi thầm nghĩ, cô tình nguyện chờ đợi anh ấy? À, thủ đoạn quen thuộc của hồ ly tinh, cô chờ đi! Tôi sẽ không cho cô cơ hội, tôi sẽ biến cô thành một bà cô già!
Tôi muốn nghe bọn họ sẽ nói cái gì nữa, lúc này tôi lại nghe được tiếng giày cao gót, dường như con hồ ly tinh kia đi tới sau lưng Gia Tuấn, cô ta đang vỗ nhẹ vào phía sau vai Gia Tuấn, bóp vai cho anh, ghé vào tai anh nói khẽ, tôi vừa lo lắng vừa sốt ruột, bọn họ đang nói gì với nhau?Tôi một chút cũng nghe không rõ, tôi tiến đến sat vách ngăn cô găng nghe lại lần nữa, nhưng lúc này, chiếc giường lại kêu kẽo kẹt, tôi thầm than nguy rồi.
Quả nhiên, Gia Tuấn ở bên ngoài nghe thấy, anh hô to:"Ai ở bên trong đó?"
Bên ngoài có tiếng vội vội vàng vàng va chạm vào cái bàn, Gia Tuấn vội chạy vào, anh kêu lên ngạc nhiên:"Đinh Đinh? Sao em lại ở đây?"
Tôi đành đứng dậy, tôi nhìn thấy sự sửng sốt trên khuôn mặt tuấn tú của anh, lúc này từ phía sau vai anh tôi trông thấy người phụ nữ đó.
Ngay khoảnh khắc này, hai người phụ nữ chúng tôi đều lập phòng tuyến cho riêng mình, bắt đầu tính toán kế sách để công kích đối phương.
Are you ready? (Bạn đã sẵn sàng chưa?)
Tên cô ta là Quách Sắc?
(Đinh Đinh: Cô là người phương nào?
Quách Sắc: Tại hạ chính là nhất phẩm hồ ly tinh tài sắc vẹn toàn, dịu dàng hòa nhã, lẳng lơ vô hạn, Quách Sắc, còn cô là ai?
Đinh Đinh: Dân phụ bất tài, chỉ là người phụ nữ nhỏ bé lạc đường, đọc sách hai năm, học trường đại học hạng ba, tài sắc hạng bét, tài nghệ nấu ănkhông giỏi, Đinh Đinh.
Tôi đang nhìn cô ta, cô ta cũng đang nhìn tôi.
Chắc chắn Quách Sắc đang suy nghĩ:"Bà cô già này, lo ở nhà làm vợ đi, chạy tới chỗ này làm gì?"
Trong lòng tôi lại đang suy nghĩ:"Kẻ thứ ba này, hồ ly tinh, chớ có kiêu ngạo, đến đây, tiếp chiêu!"
Nếu như là đang ở trong trò chơi đánh nhau, tôi nghĩ cột máu của hai người chúng tôi đều tăng vọt lên tới đỉnh điểm, chỉ chờ cơ hội, một chiêu khống chế địch, tung chưởng hoặc chém đối phương đến chết.
Gia Tuấn thì ngây người đứng ở giữa, nếu như diễn dịch theo hướng hình tượng hóa, thì hẳn là phải thế này:
Phó Gia Tuấn (ăn mặc thành thư sinh), làm ra vẻ khổ sở suy nghĩ: Một thê,một thiếp? Hoặc một thê, dã thiếp? Hoặc là bình thê? Hoặc là lại hưu thê?
(Một vợ, một vợ lẽ? Hoặc là một vợ, không có vợ lẽ? Hoặc đều là vợ? Hoặc là lại bỏ vợ?)
Cách nghĩ lộn xộn, dù chỉ thoáng qua, sau khi nghĩ lung tung, tôi bỗng nhiên trấn tĩnh lại, trên khuôn mặt điềm tĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Gia Tuấn." Tôi thân mật gọi anh, đưa tay ra kéo tay anh:"Em đến tìm anh,Đường Nhất Phàm nói anh có án kiện, hơn nữa rất quyết liệt, anh có mệt hay không?"
|