36 Chiêu Ly Hôn
|
|
Chương 2 - Hiệp nghị ly hôn
Chu Vi rốt cuộc đi khỏi, cô ấy khuyên tôi cũng đã khuyên dốc hết lòng hết dạ rồi, tôi không nhớ rõ côấy nói những gì với tôi, nhưng trong lúc đó cô ấy có một câu nói gọi tôi trở về nơi vô cùng.
"Đinh Đinh, có đôi khi phải tin theo lời ông bà nói, ông bà nói rằng, đàn bà trong tay có chút tiền thì lưng mới có thể giữ thẳng được, như vậy mới không bị người ta ức hiếp. Chodù trong tay cậu không có tiền, cũng phải tìm cách nắm giữ túi tiền của đàn ông, không vì cái gì khác, cũng chỉ để bản thân tìm được một chỗ dựa mà yên thân gửi phận. Tiền bạc của Phó Gia Tuấn có do cậu bảo quản hay không?"
Tôi cười khổ, thực sự là bạn tốt,bạn bè tri kỷ, người bạn thực tế, mắt thấy tôi đã sắp thất thế, liền lập tức khuyên tôi, vơ vét, tranh thủ vơ vét, vơ vét đến từng miếng một. Tôi biết cô ấy rất tốt với tôi, thế nhưng, nếu như người yêu nhất cũng không muốn tôi nữa, tôi cần chút tiền ấy có ích lợi gì? Tiền bạc không mua được tình cảm, nỗi bi thương khôn cùng đã làm chết tâm rồi.
Tôi nằm trên sô pha, chương trình ti vi lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi, bất cứ chương trình tivi nào cũng không thể tĩnh lại được ba phút, tôi tập trung không được tinh lực.
Nếu tôi là người phụ nữ có sự nghiệp như Chu Vi, bận rộn công tác đến sứt đầu mẻ trán, thì còn có thời gianvui đùa bay nhảy với đàn ông, thế nhưng hiện tại tôi đều không phải, tôi là một người phụ nữ ở nhà, bình thường như nhiều người, chồng bảo tôi ngốc, tôi phải ngốc, tôi sớm đã trở thành không còn là chính mình nữa.
Ngoài cửa sổ, trong khu nhà dần dần trở nên yên tĩnh, đèn đóm các nhà dần tắt.
Tôi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại.
Trên vi vi là bản tin nửa đêm. Thành phố không thịnh vượng, tài chính khủng hoảng, các vụ tranh cử bê bối tai tiếng của các nước...
Tôi không quan tâm, xã hội có âm u nữa cũng liên quan gì đến tôi, thế giới của tôi chỉ có một mình Gia Tuấn.
Cuối cùng, tôi cũng mệt mỏi mà ngủ,trong giấc mơ, dường như tôi vẫn còn dựa sát vào Gia Tuấn, anh ấy đang ôm tôi, vỗ về vai tôi, che chở tôi, "Đinh Đinh, rốt cuộc vẫn đạp chăn."
Trong lòng tôi đau xót, "Gia Tuấn."
Bên ngoài vang lên một tiếng sấm, tôi hét lên một tiếng, sợ đến cả người lạnh run.
Một tiếng sấm lại vang lên, tôi thực sự rất sợ, trong phòng này chỉ có một mình tôi, dường như bốn phía đều là những bóng dáng lén lút, tuy rằng tôi biết rõ là tôi đang tự hù dọamình, thế nhưng tôi vẫn vùi đầu thật sâu vào trong chăn, tôi không dám xuống giường.
Chôn đầu vào, tôi khóc.
Đúng lúc này, cánh cửa bảo vệ ở bên ngoài sột soạt mở ra, trong lòng tôi một trận sợ hãi, một trận kích động.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vào nhà, một trận mừng rỡ nổi lên trong đầu tôi.Tôi vui không thôi kêu lên: "Gia Tuấn?"
Tôi hài lòng nhảy dựng lên khỏi giường, lảo đảo không có đứng vững, "A" một tiếng, tôi ngã xuống mặt đất, đầu gối bị té đau nhức, tôi không nhịn được rên rỉ, ủy khuất không thôi.
Bước chân vội vã, Gia Tuấn đẩy cửa phòng ngủ ra, thấy tôi còn đang ngã ở dưới đất, anh rất nhanh tiến đến, đỡ tôi dầy.
Tôi vui quá mức tới bật khóc, "Gia Tuấn."
Sờ quần áo trên người anh, ẩm ướt? Tôi nôn nóng, "Gia Tuấn, quàn áo anh đều ướt cả rồi, mau, mai đi thay đi."
Anh không nói lời nào, nâng tôi dậy đưa trở về giường nằm xong, anh lại xoay người đi ra.
Lại giống như trước đây, anh đi xemxét các phòng một phen, kiểm tra xong tất cả cửa sổ, ổ điện, tất cả đều bình yên vô sự, rồi anh quay trở lại, tựa vào bên cửa.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong bóng tối, tôi không thấy rõ được vẻ mặt anh, thế nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được mùi vị quen thuộc trên người anh. Hiện tại tôi rốt cục đã hiểu được rõ ràng vì sao lúc đi học có một câu nói: "Bóng dáng anh giống như một cây cao, tịch mịch mà cô độc và cao ngạo."
Hiện tại bóng dáng chồng tôi giống như một cái cây, là một cây cao anh tuấn, suất khí, tiêu sái.
Tôi ngồi ở cạnh giường, mười ngón chân đều đang căng thẳng mà run run, tôi và anh, ở trong đêm tối như thế này, lẳng lặng đối mặt nhìn nhau, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của đối phương, trong không khí tràn ngập một mùi vị tĩnh mịch, bên ngoài thì lại là tiếng mưa to giội xuống.
Cuối cùng, tôi đứng lên, cẩn thậnđi đến bên cạnh anh, kéo cánh tay anh.
"Gia Tuấn." Tôi gọi anh, ngẩng đầu lên, nhìn kỹ khuôn mặt anh.
Anh không có biểu lộ gì cả, trong lòng tôi run sợ, không đoán được anh đang nghĩ gì, thế nhưng tôi thực sự rất sợ, tôi sợ anh đi khỏi, tôi cần anh. Vì vậy tôi ngẩng đầu lên, sợ sợ nhát nhát mà đưa môi tới gần.
Nếu là như bình thường trước kia, chỉcần tôi có một chút biểu lộ như thế, anh sẽ lập tức mềm lòng, bị khuất phục, nhiệt liệt nghênh đón nụ hôn của tôi, đồng thời dịu dàng ôm tôi.
Thế nhưng ngày hôm nay.
Anh đẩy tôi ra!
Tôi ngạc nhiên một trận, cứng ngắc tại chỗ.
"Em ngủ đi!" Giọng anh ngay cả một chút ấm áp cũng không có.
Tôi như cái cây khô cắm rễ tại chỗ.
Anh xoay người, không chút lưu luyến mà đẩy cửa một căn phòng khác, đi vào trong, khóa cửa lại.
Tôi mấy giây sau mới có phản ứng lại, nhất thời tê tâm liệt phế, ngũ tạng đều đau đớn thiêu đốt.
"Gia Tuấn, Gia Tuấn!" Tôi nhào tới bên cạnh cửa, liều mạng gõ cửa.
Tôi khóc gọi ở bên ngoài: "Anh mở cửa ra, anh mở cửa ra đi! Vì sao anh đối xử với em như vậy? Em đã làm sai chuyện gì?"
Dựa vào cửa, người tôi mềm nhũn trượt xuống.
"Gia Tuấn." Tôi khóc tuyệt vọng: "Vì sao anh phải đối xử với em như vậy, là em làm sai ở chỗ nào? Chọc anh nổi giận? Em đã làm sai gì, anh phải nói với em chứ! Anh biết em ngốc mà, khi đi học em thi môn số học, đề có 120 phần em chỉ làm được 6 phần, đáp án nhắm mắt cũng mò ra em cũng mò sai. Anh luôn nói đầu óc của em là đường thẳng đơn tuyến, em biết 3 cộng hai là 5, thế nhưng 3 nhân hai em vẫn có thể tính bàng 5, trong cuộc sống chuyện gì em cũng đều không biết rõ ràng, Gia Tuấn, anh thấy em phiền chán rồi sao? Vậy anh nói choem biết được không? Em có thể sửa... Gia Tuấn..."
Tôi đập cửa, lệ rơi đầy mặt, chưa bao giờ biết rằng, tôi có thể khom lưng khuỵu gối như vậy, gia đình người ta phụ từ tử hiếu, phu thê hòa thuận, vậy mà tôi lại vào một đêm thê lương, khóc rống như con kiến hôi vậy, bi ai khẩn cầu anh ta.
Trong tiểu thuyết, trong ti vi, rất nhiều phụ nữ khi bị đề nghị ly hôn thì đều có thể hiên ngang lẫm liệt chỉ vào người đàn ông phụ bạc mà hùng hồn nói một câu: "Ly thì ly, anh cút cho tôi!"
Chỉ có đối với người đàn ông mà mình không còn tình cảm nữa thì mới có thể nói ra lời đoạn tuyệt như vậy, thế nhưng tôi không thể, tôi không làm được, tôi yêu Gia Tuấn, muốn tôinhẫn tâm, tôi không giả bộ được.
Chúng tôi đã từng ngọt ngào đến cỡ nào, tôi chỉ mới hơi phát giận một chút, anh ấy liền lập tức cúi đầu tới lấy lòng tôi, kiên trì dỗ dành tôi, hiện tại tôi buông bỏ tất cả mặt mũi,tự tôn, cách một cánh cửa, đau khổ khẩn cầu anh, anh cũng không có để ý.
Nước mắt tôi rơi xuống, từng giọt lại từng giọt, tí tách rớt xuống sàn gạch, tôi nghĩ nếu nước mắt có thể nói, chúng nó cũng nhất định sẽ bi thương hỏi: "Gia Tuấn, vì sao không cần em?"
Tôi ở bên ngoài khóc, khóc thật lâu,Gia Tuấn thủy chung thờ ơ, rốt cục tôi khóc mệt mỏi, ủ rũ thu hồi nước mắt, ngã trở về trên giường.
Sáng hôm sau, tôi ngọ ngoạy mở mắt, nhìn đồng hồ bên cạnh giường một cái.
Tôi kêu lên sợ hãi: "Gia Tuấn, mau rời giường, sắp 8h rồi."
Không xong, Gia Tuấn 8h đi làm, anh nhất định đến muộn rồi, hôm qua tôi còn muốn sau này sáng nào cũng phải tỉnh dậy làm bữa sáng cho anh, thế nhưng tôi lại ngủ quên mất.
Tôi đi mở cửa phòng anh ra, "Gia Tuấn, rời giường."
Anh không ở đó, tôi vô cùng chán nản, ngồi xuống sô pha, liền nhìn thấy tờ giấy trên mặt bàn trà.
Vừa cầm lấy nhìn, lòng tôi liền phát lạnh.
Hiệp nghị ly hôn.
|
Chương 3 - Ngả bài
Là Gia Tuấn để lại, rõ rõ ràng ràng, bản hiệp nghị ly hôn.
Tôi xem bản hiệp nghị ly hôn kia, bên trên viết các điều khoản rất rõ ràng.
Muốn ly hôn với cô Đinh Đinh, toàn bộ bất động sản, chiếu theo giá trị trong thành phố, mỗi người một nửa...
Tiền gửi ngân hàng, là tài sản chung của vợ chồng, cũng là mỗi người một nửa.
Mỗi người một nửa? Mỗi người một nửa! Mỗi người một nữa...
Tay tôi phát run, Phó Gia Tuấn, mỗimột điều mỗi một khoản, anh liền liệt ra rõ ràng như đối đãi với khách hàng, anh thật tốt, thật lạnh lùng tàn nhẫn, thật tuyệt tình.
Tôi giận dữ, cầm lấy bản hiệp nghị ly hôn, xé tan tành. Tờ giấy bay bay trong không trung, tôi đau khổ đứng lên, ly hôn? Anh đơn phương lập ra điều ước, chờ tôi tới ký tên? Phó Gia Tuấn anh được lắm, anh cho tôi là Lý Hồng Chương* bị muôn vàn ức hiệp ở hội nghị quốc hội hay sao? (*tưởng triều Thanh, 1823-1901)
Dưới cơn thịnh nộ, tôi lập tức gọi điện thoại cho Gia Tuấn, anh ta coi như cũng biết tiết chế, không có cắt đứt điện thoại của tôi.
Tôi chất vấn anh: "Bản hiệp nghị trên bàn là có ý gì?"
"Đinh Đinh, anh đang họp giao ban."
"Được, xem ra vấn đề này chúng ta không thể bàn trong điện thoại, anh họp giao ban xong đi, em đi tới phòng làm việc của anh nói chuyện."
"Sáng nay anh có việc."
"Vậy buổi trưa."
"Trưa anh phải ăn cơm với khách hàng."
Tôi tức giận cắn răng, "Vậy buổi chiều."
"Buổi chiều anh phải đi gặp một người bạn."
Tôi nhất thời bốc hỏa, Phó Gia Tuấn, thời gian của anh đều sắp xếp thỏa đáng làm sao, gặp bồ thì thời gian của anh nhiều như thủy triều, vậy mà gặp người vợ hợp pháp thì phải sắp xếp thời gian.
Đè cơn giận xuống, tôi hỏi anh: "Vậy anh nói một thời điểm đi."
"Mấy ngày nay anh đều bận."
Tôi cười nhạt: "Ý tứ là không có thời gian? Phó Gia Tuấn, lúc cầu hôn thì anh nói với tôi những mấy giờ,anh lải nhải nói liên miên, dài dòng triền miên nói cả tám trăm cái lý do, làm tôi rơi lệ đầy mặt, ngày hôm nay, anh muốn ly hôn, thì lại khiếp đảm ngay cả hai phút đồng hồ cũng không dám cho tôi?"
"Đinh Đinh, anh thực sự bận."
Tôi lớn tiếng nói: "Anh câm miệngcho tôi, Phó Gia Tuấn, anh hãy nghe cho kỹ đây! Hiện tại là anh nói lyhôn với tôi, anh bớt ở một bên cố làm ra vẻ tự cao tự đại cho tôi, luậntrách nhiệm, sai ở anh, anh không có tư cách nói điều kiện với tôi!!!!"
Anh nhất thời cũng không lên tiếng.
Giọng tôi lại cao lên 8 độ, "Nghe đây, Phó Gia Tuấn, anh họp giao ban xong, ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc cho tôi, không cho phép anh tìm cớ với tôi để chuồn mất." Cuốicùng, tôi bổ sung một câu: "Nếu như anh dám trốn tránh tôi, anh biếttính cách tôi sẽ làm gì rồi đó!"
Anh nghe hiểu rõ ràng lời tôi nói, rốt cục đã thỏa hiệp, "Được."
Buông điện thoại, cả người tôi phát run.
Tôi vừa làm cái gì? Tôi thế mà lại rống to với Phó Gia Tuấn? Kết hôn bốn năm, tôi đều là khuất phục uy quyền của anh, nhẹ nhàng nhỏ giọng nói với anh, nào có bao giờ có dũng khí và hành động như ngày hôm nay?
Tức giận giảm đi, tôi lại thầm nghĩ, hay có thể là Gia Tuấn muốn làm tôi sợ? Kết hôn bốn năm, cho tới giờ anh chưa từng làm tôi sợ, hiện tại anh chỉ là muốn dọa tôi? Giống như trượng phu của người đàn bà trong truyện Liêu Trai kia, trước giờ đều bị vợ đè dưới lòng bàn tay, có một ngày hắn nổi cuồng phong, xử lý người đàn bà chanh chua kia, ra sức đánh cho một trận không nói, thậm chí còn xuống một dao, gọt một miếng thịt ở cẳng chân của bà ta, cuối cùng khiến người vợ phải phục tùng? Anh ấy chỉ là muốn làm theo Liêu Trai?
Sẽ là vậy sao? Tôi nhất thời lại hồđồ, chần chờ đứng lên. Không được không được, tôi nhìn giờ, không thể chậm trễ một giây nào nữa, Gia Tuấn rất nhanh sẽ họp giao ban xong, nếutôi muốn đàm phán với anh, tôi phải lập tức ra khỏi nhà.
Lúc trang điểm, tay tôi còn đang run run, bút kẻ mày rơi xuống đất, tôi nhặt lên lại đưa lên mặt vẽ tiếp,kết quả không cầm chặt lại rớt xuống đất, gãy đôi.
Trong lòng tôi thực sự rất đau xót, thì ra tôi không giữ được bình tĩnh như vậy, Gia Tuấn còn chưa có ầm ĩ với tôi, tôi cũng đã run không xong.
Trang điểm xong, tôi lại bắt đầu tìm trang phục, trong một đống quần áo, tôi hoang mang lục tìm, tuy rằng tôi muốn đàm phán với anh, muốn nổi giận đùng đùng chỉ trích anh ta, nhưng tôi vẫn còn muốn lấy lòng anh, anh ấy sẽ thích tôi mặc bộ trang phục này chứ? Được rồi, sẽ mặc cái này đi, cái bộ đồ này rất vừa người, mặc kệ nội dung nói chuyện là gì, đều phù hợp.
Vừa ra đến trước cửa, tôi liền nhìn thoáng qua bản thân, bên tai đeo khuyên tai vàng hình giọt lệ, nhẹ nhàng lấp lánh, rất sinh động, trên mặt cũng trang điểm thật cẩn thận tỉ mỉ,đường kẻ mắt không bị lệch, màu son môi vừa phải...
Gia Tuấn sẽ thích sao?
Rất nhanh, tôi đã tới tòa nhà làm việc của Gia Tuấn. Đi vào hành lang tầng lầu, nhân viên ở các phòng làm việc ở hai bên đang làm việc đâu vào đấy, máy copy đang ầm ĩ hoạt động, điện thoại không ngừng reo vang, toàn bộ tầng làm việc đều sáng sủa sạch sẽ,chỉnh tề trật tự.
Trong lòng tôi thầm nói, đây là tâm huyết của chồng tôi, mỗi cái bàn cái ghế đều là ngưng kết nỗ lực của anh.
Đột nhiên, tôi rất xúc động, tôi lại có chút sợ hãi rồi, Gia Tuấn xuất sắc như vậy, ưu tú như vậy, đổi người phụ nữ nào khác, ai mà không muốn tới tiếp cận anh ấy, không muốn tới yêu anh? Thực ra tôi có đức gì mà có thể cuốn lấy anh ấy? Bốn năm nay,tôi sống an nhàn sung sướng làm phu nhân của anh, mọi chuyện không cần tôi quan tâm, chi phí trong nhà hàng tháng anh đều cấp dư dả. Cha mẹ hai bên, anh đều cẩn thận cân bằng. Tình cảm vợ chồng, anh chăm sóc tôi từng li từng tí, trên giường, anh biểu hiện rất tỉ mỉ cẩn thận...
Có nhân viên nhìn thấy tôi, lập tức ngẩng đầu, hướng tôi mỉm cười, "Bà Phó."
Trong lòng tôi đau xót, sợ rằng cái danh gọi này rất nhanh sẽ trở thành lịch sử.
Tôi đứng ở bên ngoài phòng làm việc của Gia tuấn, cách lớp kính, nhìn vào bên trong.
Gia Tuấn đang cúi đầu viết gì đó, đầutóc của anh đã cắt gọn gàng, bộ âu phục trên người anh rất vừa vặn, sinh động giống như có sinh mệnh.
Tôi lẳng lặng thưởng thức vài giây, trong ngực có chút khổ sở, đây là chồng tôi.
Rốt cục, tôi gõ cửa.
Gia Tuấn ngẩng đầu, giao với ánh mắt tôi.
Nhìn thẳng vào mắt tôi, hai mắt anh hơi sáng lên, rồi lại lập tức trở nên u ám, giống như que diêm quẹt lên,lúc quẹt thì lóe sáng một chút, dần dần thì không còn màu sắc nữa.
Anh quay đầu đi, lấy tay ra hiệu bảo tôi đi vào.
Tôi đẩy cửa ra.
Anh ra hiệu bảo tôi, "Ngồi đi!"
Giọng nói thật khách khí.
Sau khi ngồi xuống, anh khẽ ho một tiếng, làm trong giọng nói, vừa muốn mở miệng, tôi liền lấy đủ dũng khí, cắt ngang anh trước.
"Em chỉ chiếm dụng mười phút của anh."
Anh nhìn tôi.
Tôi cũng đang nhìn anh, ồ, trong thời gian vài giây như thế, tôi lại một lần nữa nhìn chồng tôi, anh thật đẹp trai thật anh tuấn. Thật là kỳ lạ, trang phục của đàn ông không ngoài đen, trắng, xám, xanh, chỉ có vài loại màu sắc đơn điệu như thế, nhưng mặc ở những người đàn ông khác nhau lại có mùi vị đa dạng vô hạn. Hiện tại, Gia tuấn đang mặc một bộ âu phục màu xanh đen. Một bộ quần áo bình thường như thế, vậy mà cũng làm tôn lên khí chất của anh không gì sánh được.
Trong phòng làm việc rất tĩnh, không có bày biện hoa hoét gì, rèm cửa chớp kéo xuống phân nửa, khiến ánh nắng buổi sáng cũng không gay gắt như thế, tôi giống như đi vào thế giới quang ảnh dưới ngòi bút của Tam Mao, một thế giới khác.
Anh rốt cuộc mở miệng, "Nói đi! Em nghĩ muốn điều kiện gì?"
Trong lòng tôi là đau khổ vô hạn, đây là lời dạo đầu màn ly hôn sao?
Tôi cắn môi, hỏi anh: "Vì sao muốn ly hôn?"
Anh quay đầu, "Đinh Đinh, em nhất định phải hỏi anh nguyên nhân sao?"
"Đương nhiên, em nhất định phải biết."
Anh không có biểu tình gì, "Không có nguyên nhân."
"Không nên vòng vo với tôi. Gia Tuấn,anh là một luật sư, luật sư làm vụ kiện thì nhất định phải bới ra được căn nguyên vấn đề. Hiện tại anh cho tôi một lý do qua loa lấy lệ như vậy sao? Tôi không chấp nhận. Nói nguyên nhân đi!"
"Đinh Đinh, em không nên nói lời khó nghe như vậy với anh chứ?"
|
Chương 4
Khó nghe? Tôi không thể tin nổi, anh lại dùng cái lời khó nghe này?
Tôi nói: "Nói đi, em cần một nguyên nhân rõ ràng, cho dù em là một phạm nhân tử hình, đang bị giam giữ trước khi lên pháp trường, cũng phải cho em một lời tuyên án hợp lý chứ?"
Anh suy nghĩ, rồi nói: "Được rồi!Đinh Đinh, hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi! Kết hôn bốn năm, cho tới bây giờ anh mới phát hiện, chúng ta hoàn toàn không thích hợp, em vẫn luôn truy cầu tình yêu hoàn mỹ, cuộc sống cổ tích, nhưng đây khác quá xa so với cái mà anh tưởng tượng, anh chỉ là một người thực tế."
Tôi hoang mang, "Gia Tuấn, anh đang nói gì?"
"Đinh Đinh, cuộc sống trong lý tưởng của em chính là, hàng ngày đánh bài, đi dạo phố với một vài vị phu nhân nhàn rỗi, mệt mỏi thì ngủ, bực mình thì càu nhàu, chuyện gì cũng không muốn quan tâm, chuyện gì cũng đều phải bày ra trước mặt em, người khác hầu hạ em thoải mái. Em việc gì phiền lòng cũng đều không cần phải lo nghĩ tới, chỉ cần anh đưa tiền vào tay em, vậy là được rồi, đúng hay không?"
Tôi nghe mà mơ mơ hồ hồ.
"Kết hôn bốn năm qua, anh không có điểm gì khác một người đàn ông độc thân cả, sinh bệnh thì anh tự mình đi bệnh viện, có áp lực thì anh tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, em cótừng quan tâm tới anh sao?"
Tôi kinh ngạc đến ngây người, "Anh nói em không quan tâm anh? Gia Tuấn, anh sao lại nói như vậy? Sinh nhật anh tháng trước, em còn mua tặng anh rất nhiều quà..."
Anh chặn lời tôi, "Anh không phải nói những cái đó. Quên đi, Đinh Đinh, tranh cãi nữa cũng không ra gì cả, anh quá mệt mỏi, quá buồn bực rồi. Mấy năm qua, ngoại trừ nghe em lải nhải bên tai anh, nói trang phục này mua được rẻ, đôi giầy hãng kia đắt, những cái khác anh hầu như chưa từng nghe qua."
Tôi lập tức mơ hồ, "Gia Tuấn, đây là nguyên nhân ly hôn sao?"
Anh trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng nói: "Được, những chuyện này không tính, chúng ta tới nói về nguyên nhân căn bản nhất đi!"
"Nguyên nhân căn bản?"
Anh dùng vài giâu, rốt cục trầmgiọng nói: "Anh không yêu em nữa, anh yêu người khác rồi, đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà anh muốn ly hôn với em!"
Tôi nuốt một ngụm khí, không tin nổi, nhưng nghe được rõ ràng.
Đầu óc kêu ong ong, chần chờ, tôi nghĩ tới lời Chu Vi đã nói tối qua, "Đinh Đinh, Gia Tuấn đã có bạn gái." Cho dù cô ấy nói thẳng như vậy cho tôi biết, tôi vẫn không tin như cũ,thế nhưng hiện tại tôi nghe được rõ ràng, lời này nói ra từ trong miệng của Gia Tuấn.
"Gia Tuấn, ý của anh là anh ngoại tình?"
Anh không trả lời, cũng bằng mặc nhận.
Tôi một trận đau khổ, "Anh yêu người khác, anh không yêu em nữa, cho nên anh mới nghĩ em mọi thứ đều không tốt?"
Anh nhìn chung quanh, vô cùng bứcrức, tay nắm thành quyền, mở ra, lại nắm lại, rồi lại mở, cả người chìm sâu trong ghế, dáng vẻ cực kỳ củ kết, đợi một lát sau anh mới nói:
"Đinh Đinh, không nên tranh cãi những chuyện này nữa, được không?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, tay anh bấu ở trên tay vịn ghế, móng tay chôn sâu vào. Tôi muốn tỉ mỉ bắt được biểu lộ trên mặt anh, tôi muốn nhìn được kết quả đến cuối cùng, thế nhưng tôi thất vọng rồi, tôi cái gì cũng không phát hiện ra.
Tôi thê lương hỏi: "Cô ta là ai?"
"Ai?"
Tôi nhất thời nổi giận, "Tên đàn ông chó má đáng chém! Vừa rồi anh còn nói, anh ngoại tình, như vậy cái đứa thiên sứ khiến anh cho rằng tìm thấy ánh sáng rồi là ai?"
Anh quay đầu đi, "Em không cần biết!"
"Tôi cần, nói, nó là ai?"
Anh quát lên với tôi: "Có cần thiết phải biết những chuyện này không? Ly hôn là chuyện của hai người chúng ta!"
Tôi lập tức nổi trận lôi đình, "Phó Gia Tuấn, anh đừng có nói ly hôn là chuyện của hai người chúng ta. Trong chuyện này dính dáng đến rất nhiều chuyện, anh làm sao ăn nói với cha mẹ tôi?"
Anh vô cùng kinh ngạc, "Chuyện giữa hai người chúng ta, không cần liên lụy đến cha mẹ đôi bên."
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Phì,Phó Gia Tuấn, lúc cầu hôn, anh đi khẩn cầu ba tôi, xin ông ấy gả con gái cho anh. Kết hôn ngày đó, anh đón nhận tôi từ trong tay ba tôi, anh đáp ứng ông ấy, cả đời đối với tôi thật tốt, hiện lại lại muốn ly hôn! Lòng bàn chân anh có lau dầu như con thỏ hả? Ngay cả nói rõ một tiếng với ông ấy cũng không dám?"
Anh ta nhất thời im thin thít.
Lệ hoen đầy mi mắt tôi: "Còn cả mẹtôi nữa, mẹ tôi thương anh như vậy, thậm chí bít tất anh thay, bà phát hiện ra liền không nói hai lời mà cầm đi giặt. Nếu như bà không phải là xem anh là con rể của bà, hi vọng anh đối tốt với con gái bà, liệu bà có cúi đầu cụp mi như thế làm việc này không? "
Anh trở nên trầm mặc.
Nước mắt tôi rớt xuống, "Và cả em gái tôi nữa, Đinh Đang ở trong trường, luôn luôn vênh vang nói với người khác, nó có một vị anh rể còn đàn ông hơn cả Lương Triều Vỹ, vóc dáng cao ráo, vai rộng, đối xử ân cần với mọi người, sự nghiệp xuất sắc. Nóquả thực coi anh thành thần tượng. Cả nhà già trẻ chúng tôi đều đối với anh hết nhân hết nghĩa, bây giờ anh nói một câu ly hôn, anh dĩ nhiên vứt hết toàn bộ những gì tốt đẹp của mọi người đối với anh tới Thái Bình dương rồi, ngay cả nói rõ một tiếng cũng không? Anh coi tình cảm của chúng tôi là cái gì?"
Anh có miệng lưỡi sắc bén hơn nữa, trước mặt tràng oanh tạc của tôi cũng bại trận.
"Đinh Đinh." Giọng anh mềm đi, "Xin lỗi!"
Tôi rơi lệ, "Một câu xin lỗi của anh là kết thúc sao?"
"Vậy em muốn anh làm sao bây giờ?"
Tôi nghẹn lời, tôi muốn anh ta làm sao bây giờ?
Hạ mí mắt xuống, tôi đau khổ không gì sánh được.
Hai người chúng tôi lẳng lặng đốimặt, nhìn lẫn nhau, đều muốn từ trong ánh mắt đói phương tìm được một điểm có thể bác bỏ lý do của đối phương, thế nhưng, chúng tôi lại thấtbại phát hiện ra, khi ánh mắt của hai người chúng tôi gặp nhau, thì lại lập tức vừa chột dạ, vừa sợ hãi mà chuyển dời đường nhìn sang bên kia.
Lòng tôi trở nên chua xót, "Kéo dài bao lâu rồi?"
"Kéo dài bao lâu gì cơ?"
"Anh và cô ta kéo dài bao lâu rồi?"
Anh cúi đầu, "Gần một năm rồi."
Tôi liền cười khổ, có chút tràophúng mà nói: "Kéo dài lâu như vậy rồi? Trời ạ, một năm nay, tôi ngày ngày ngủ cùng một chỗ với anh, lại không biết người nằm cạnh và tôi hóa ra là đồng sàng dị mộng."
Anh rất xấu hổ.
Tôi rơi nước mắt, tôi không có mang theo giấy lau mặt, ở trước mặt anh ta mà hoảng loạn rơi nước mắt, anh cũng trở nên chân tay luống cuống.
Cuối cùng, anh nhìn không được, cầmlấy giấy lau mặt từ trên bàn tới, đi tới trước mặt tôi, nhìn cũng không dám nhìn tôi, đặt giấy lau mặt ở trên đầu gối tôi rồi liền xoay người lộn trở lại ghế ngồi.
Tôi lẳng lặng rơi lệ, đợi một lúc rất lâu sau, tôi rốt cục mới nói: "Gia Tuấn, tôi có cái sai, anh nói rất đúng, bốn năm qua tôi quả thực làm chưa đủ, tôi đã không có chăm sóc tốt cho anh, cũng không có xử lý tốt quan hệ với mẹ chồng và em chồng,tôi tùy hứng hay giận dỗi, những cái này đều là khuyết điểm của tôi. Thế nhưng hôn nhân cũng không phải là một chuyện bốc đồng, cho dù là một bên phạm sai lầm, người kia cũng chí ít nên cho đối phương một cơ hội sửa sai, chứ không phải là một câu ly hôn là giải quyết xong, đúng không? Chúng ta..."
Tôi cắn chặt môi, "không nên ly hôn, chúng ta có tình cảm sáu năm trời, vì tình cảm lâu dài như vậy, đừng ly hôn, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại có được hay không?"
|
Chương 5 - Không ngờ anh bảo vệ cô ta như vậy
Anh nhìn tôi, trong mắt có tỏa ra một chút vẻ mềm lòng, thế nhưng, liền giống như lửa lụi tắt, ánh mắt anh lại ảm đạm đi.
"Không, Đinh Đinh, đã quá muộn rồi."
Tim tôi tan vỡ, "Gia tuấn!" Anh nóiđã quá muộn là ý gì? Tôi không cần tự tôn mà cúi đầu giữ anh lại, vậy mà anh ta lại nói đã quá muộn với tôi?
Anh quay mặt đi, không nhìn mặt tôi, "Đinh Đinh, xin lỗi, chúng ta đã từng yêu nhau, nhưng đây đã là quá khứ. Về phần em nói, muốn anh nói rõ một tiếng với cha mẹ em, được, anhsẽ tới nói với bọn họ! Hai người chúng ta, cuộc hôn nhân này anh không muốn tiếp tục nữa! Mặc kệ em nghĩ anh thế nào, anh nhất định phải ly hôn."
Tôi đóng đinh ở ghế thẩm phán, bên tai là giọng nói cứng rắn lạnh lùng và vô tình của anh:
"Đinh Đinh, bản hiệp nghị ly hôn kia của anh đã viết rõ rồi, tài sản chung của chúng ta nếu như em cho rằngbình quân chia không công bằng, không sao, dầu sao bên sai là anh, điều kiện để em đề ra là được rồi."
Tôi không thể tin nổi, đây lại làlời chồng tôi nói, từng câu từng chữ của anh, nói đều rõ ràng, rất trực tiếp rất minh bạch, anh muốn ly hôn, thậm chí không tiếc để cho tôi tớiđề ra điều kiện, anh muốn ly hôn.
Tôi thất vọng đau khổ không ngớt,không thể tin nổi mà nhìn anh. Sườn mặt của anh vẫn anh tuấn như trước,thế nhưng hiện tại đối với tôi mà nói, anh xa lạ giống như diễn viên trên màn ảnh. Bỗng nhiên nước mắt hoen đầy mi mắt tôi, cho tới giờ chưa hề nghĩ tới có một ngày, tôi sẽ ở trong tâm trạng đau khổ như thế này mà hết lần này đến lần khác tỉ mỉ thưởng thức chồng tôi.
Giấy lau mặt trong tay tôi vo thành một cục nhỏ cứng ngắc, tôi lại lần nữa truy hỏi anh: "Gia Tuấn, anh thực sự quyết định rồi sao?"
"Đúng vậy."
Tôi cười khổ, "Được rồi, để tôi gặp cô ta một lần."
"Không, có lẽ không cần thiết đâu."
Tôi cười nhạt, "Gia Tuấn, mấy năm nay anh làm nhiều vụ kiện như vậy, vụ kiện ly hôn cũng không có ít, tình huống giống như tôi, tôi yêu cầu gặp mặt bên thứ ba, đây không tính là yêu cầu quá phận đi?"
Vẻ mặt của anh kiên nghị, thái độ vô cùng thẳng thừng, "Anh chỉ là nghĩ chuyện này nếu trách nhiệm là ở anh, thì để anh một mình tới gánh chịu là được rồi."
Tôi nhất thời trở nên bi phẫn, "Gia tuấn, không ngờ anh lại bảo vệ cô ta như thế?"
Anh nhìn tôi, mày nhíu chặt, trong cổ họng giống như có một ngụm khí, nuốt không xuống, lại khạc không ra.
Cứng ngắc trong chốc lát, rồi anh chậm rãi nói: "Phải, anh là đang bảo vệ cô ấy, xin lỗi!"
Tôi bỗng nhiên tuyệt vọng, thân thể bắt đầu như nhũn ra. Tôi đến tột cùng là xuất phát từ một cái loại mục đích gì mà tìm đến anh ta nói chuyện? Tôi lúc bắt đầu là chất vấn, saulại là cầu xin, thế nhưng mặc kệ tôi là khẩn vầu hay nhận sai, vậy mà anh ta đều thờ ơ.
Phó Gia Tuấn thật nhẫn tâm.
Hai người chúng tôi nói chuyện xong rồi.
Tôi đứng lên, đột nhiên trước mắt tôi tối sầm, đứng không vững chân liền lảo đảo một cái, tôi gần như đứng không nổi, suýt nữa té xỉu.
|
Chương 6 - Bữa ăn gia đinh? Bữa ăn tối?
"Đinh Đinh." Anh gọi tôi, lập tức chạy tới, cái ghế bên cạnh anh ngã rầm xuống, ngay lúc tôi sắp chút nữa là ngã quỵ thì anh đưa tay đỡ lấy tôi.
Tôi một trận đau khổ, thật muốn ngay bây giờ nhào tới trong lòng anh mà khóc, thế nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên, thấy anh lập tức chuyển thành khuôn mặt như tấm thép, tôi lại thất vọng rồi. Tôi thu hồi lại ý nghĩ của mình, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Anh bất an hỏi: "Em không sao chứ? Sắc mặt em rất kém."
Tôi cười khổ, "Kém sao? Có lẽ là đồ trang điểm không còn nữa."
Anh có chút bất an, hoặc có lẽ là lo lắng, có thể là sợ tôi ngất trong phòng làm việc sẽ làm mất mặt anh ta.
Tôi phải đi, lúc quay đi để rờikhỏi, tôi nhẹ giọng nói với anh: "Gia Tuấn, chuyện này tạm thời đừng cho cha mẹ em biết, em sẽ suy nghĩ một khoảng thời gian."
Anh gật đầu, bỗng nhiên lại do dự mà hỏi tôi: "Em muốn thời gian bao lâu?"
Thời gian bao lâu? Trong lòng tôi là một mảnh lạnh lẽo, quay đầu, tôi châm chọc hỏi anh: "Anh đã gấp rút không chờ đợi được nữa rồi sao? Nếu như hiện tại tôi nói đồng ý, anh có phải muốn cùng tôi lập tức tới cục dân chính làm thủ tục không?"
Anh đáp lại bằng sự im lặng, cùng tôi mặt đối mặt nhìn nhau.
Tôi thê lương than: "Quân* sinh thì nói ân tình, quân chết thì tùy nhân** bỏ đi. Đáng tiếc tôi còn chưa chết, vậy mà đã chứng minh ứng với câu nói này rồi." (*Quân ở đây chỉvua; **tùy nhân chỉ người đi theo một ai đó)
Anh khuyên giải tôi giống như đang diễn kịch: "Đinh Đinh, em còn trẻ, chúng ta lại không có con, sau khi ly hôn với anh, em một lẫn nữa bắt đầu lại, sẽ có người ưu tú hơn anh đếnyêu em."
Tôi cười khổ, "Phải, chí ít tôi còn không làm mà được hưởng, được chia phân nửa tài sản đúng không? Gia Tuấn, chúng ta có bao nhiêu tài sản chung? Tôi thực sự không biết tình hình kinh tế của gia đình, nói cho tôi biết một con số cụ thể có được không?"
Bên ngoài tôi biểu hiện ra tiêu sái như vậy, trong lòng tôi đã tan nát thành nhân bánh sủi cảo.
Anh chỉ nhìn tôi, đáp lại bằng sự im lặng, một lúc lâu, anh quay đầu đi.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Đôi vợ chồng chúng tôi, không có một cái nắm tay, cứ như vậy ở trong phòng làm việc của anh, dùng 10 phút đồng hồ, đã bàn xong một vấn đề trầm trọng.
Kéo cửa ra, tôi nặng nề đi trên hành lang, gót giày lạnh lẽo gõ trên mặt đất, phát ra tiếng vang vọng trầm muộn. Đằng sau không có tiếng động, Gia Tuấn đương nhiên sẽ không giữtôi lại.
Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng vang ở cửa đằng sau, lòng tôi vô thức run lên, quay đầu.
Gia Tuấn vậy mà đang đứng ở cửa, anh đang nhìn tôi.
Nhất thời, trong lòng tôi chua xót không thể nói nên lời, nước mắt rơi xuống.
Anh chỉ nhìn tôi một cái, lập tức lại lạnh lùng bình tĩnh quay đầu đi, nhanh chóng lại đóng cửa lại.
Cánh cửa thế giới của tôi, cũng đóng rầm lại.
Không biết tôi ra khỏi tòa nhà làmviệc của Gia Tuấn như thế nào, bước từng bước nặng trịch. Ánh mặt trời thật ấm áp, ánh sáng mùa xuân sáng rỡ, thế nhưng tôi không cảm giác được một chút mùi vị ấm áp nào. Người đi đường ở bên ngoài vội vã đi qua tôi, tôi không nhìn được một khuôn mặt mang chút màu sắc nào, thế giới của tôi dường như trong nháy mắt đã biến thành hai màu đen trắng. Tất cả những người đi qua tôi, những khuôn mặt nam nữ nhạt nhẽo chỉ còn dư lại hai màu, màu đen và màu trắng.
Đứng ở bên đường, tôi rầu rĩ gọi xetaxi, xe taxi đưa tôi về nhà, lúc xuống xe tôi phải đi khỏi, tài xếthiện ý gọi tôi, "Cô này, thối lại cô tiền."
Tiền, tôi có phản ứng. Nắm lấy tờ tiền lẻ.
Bốn năm qua, tôi giống như một congà cẩm mao (*mào nhung) được Gia Tuấn đút ăn, sớm đã quên những ngày cầm tiền lương là cái dạng gì. Hôm nay, tôi bị vứt bỏ, tôi đã mất đi người cung dưỡng tôi, như vậy, tôi còn có năng lực lại đi tìm thức ăn nữa sao?
Nằm lỳ trên giường, tôi rơi nước mắt như mưa, bây giờ chỉ còn dư lại một mình tôi, tôi có thể không chút kiêng kị mà khóc thút thít, phát tiết, xé giấy, tự hại bản thân, như thế nào cũng được. Nhưng như vậy có ích lợi sao? Người mà tôi yêu sâu đậm không yêu tôi, anh ta lại còn từ một năm trước đã phản bội tôi. Anh tađưa hết tình cảm của mình cho một người đàn bà khác, vì người đàn bàkia, anh muốn ly hôn với tôi.
Tim tôi trở nên tan vỡ, một ngày trước, tôi đang thỏa thê mãn nguyện, một ngày sau, tôi đã trở thành người vợ bị ruồng bỏ.
Như vậy tôi nên ăn nói thế nào vớicha mẹ, với người thân thích đây? Nên giải thích thế nào với bạn bè? Từ trước mọi người đều hâm mộ nói với tôi: Đinh Đinh, cậu thật là làm cho người khác hâm mộ, có một người chồng tốt như vậy. Hôm nay, tôi làm thếnào nói với bọn họ, chồng tôi muốn ly hôn với tôi?
Tôi nằm trên giường, cả người giống như một khúc củi mục nát, không có chút sinh khí nào.
Ngây ngây ngơ ngơ không biết qua bao lâu, điện thoại di động vang lên, tôi nhận điện, là mẹ tôi gọi.
"Mẹ?"
Mẹ nhẹ nhàng nói trong điện thoại:"Đinh Đinh, tối nay cùng Gia Tuấn trở về ăn cơm đi, hai vợ chồng trẻ bọn con cũng có một thời gian chưa trở về rồi. Thằng Gia Tuấn này, luôn nói bận bịu, thiệt là, nó không trở về nhà, cũng không biết mẹ và cha con cũng nhớ nó sao?"
Tôi nhất thời khổ sở khóc không thành tiếng. Mẹ thật đáng thương, bà nhất định ở nhà chuẩn bị không ít đồ ăn mà Gia Tuấn thích ăn, thế nhưng bà lại không nghĩ tới người con rể mà bà yêu chiều này, lại không muốn con gái của bà nữa rồi.
Tôi rơi lệ, "Mẹ." Không biết trả lời như thế nào.
"Buổi tối đừng quên trở về ăn cơm!"
Tôi vâng một tiếng, rốt cục không có nhẫn tâm nói ra.
"Được rồi, hẹn tối nay."
Ngồi trên giường, tôi khổ não suy nghĩ, tôi ăn nói thế nào với cha mẹ đây?
Sẽ không thể đối mặt hay là phải điđối mặt, đấu tranh thật lâu, rốt cục chịu đựng tới lúc xế chiều, tôi buồn bã ỉu xìu một mình ngồi xe taxi trở về nhà.
Sau khi về nhà, mẹ nhìn thấy tôi, có chút ngoài dự kiến, "Gia Tuấn đâu?"
Tôi không thể làm gì khác đành ra vẻ tươi cười kiếm cớ: "Gia Tuấn tối nay có mấy người bạn gọi anh ấy ra ngoài."
Cha tôi cầm một cái xẻng (*nấu bếp)từ trong phòng bếp thò đầu ra, "Nó tối nay có hẹn bạn? Không đúng nha,ba gọi điện thoại cho nó, nó nói tối nay trở về mà."
Tôi lập tức kinh hoảng thất thố, Gia Tuấn nói tối nay trở về sao? Thảm rồi, ban ngày lúc tôi quát anh ta muốn ly hôn mà không có lời giải thích với cha mẹ tôi, như vậy tối nayanh trở về, nhất định sẽ nói với cha mẹ tôi. Như vậy, bữa ăn gia đình này không phải sẽ thành một buổi dạ yến gươm đao khốc liệt sao?
|