Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
Cô ta đang khoe khoang! Ngọn lửa phẫn nộ đột ngột bùng cháy trong lòng mỗi đệ tử của Toàn Thắng! Đại diện cho Tùng Bách thi đấu, cũng giành được mấy trận thắng, đến nhạo báng Toàn Thắng liên tiếp thất bại sao? Họ không muốn sự cổ vũ giả nhân giả nghĩa đó! Đã bị họ tận tay đẩy ra khỏi cổng bị đuổi khỏi Toàn Thắng, cô ta nhất định sẽ rất hận, cô ta nhất định rất hả hê khi nhìn thấy họ thảm bại như vậy, cô ta tuyệt đối không thật lòng cổ vũ, cố ý dùng thắng lợi của bản thân để nhạo báng họ! “ KO! KO!” “ KO! KO!” “ Quang Nhã cố lên!” “ Quang Nhã cố lên!” Như không nhận ra những ánh mắt thù hận của các đệ tử Toàn Thắng, Bách Thảo tiếp tục gào to, dùng một giọng đơn độc đối chọi với tiếng hô đồng loạt của các cổ động viên Phổ Hải.
“ Giả nhân giả nghĩa!” “ Cút đi!” “ Cút về Tùng Bách đi!” “ Câm mồm! Quang Nhã không cần mày cổ vũ!” Các đệ tử Toàn Thắng phẫn nộ chửi rủa, có mấy đệ tử thậm chí xông lên mấy bước định đuổi cô, cũng không biết vì sao lúc này họ vô cùng căm hận tiếng cổ vũ của cô dành cho Quang Nhã! “ Vậy sao mọi người không cổ vũ cho cô ấy?” Bách Thảo cũng phẫn nộ nhìn họ, ánh mắt căm giận, lạnh tanh quét qua mặt từng người: “ Vì sao thấy Quang Nhã thi đấu khó khăn như vậy, khi bị người ta kêu gào KO mà các người không một tiếng cổ vũ!” Từ khi Tùng Bách kết thúc thi đấu, ánh mắt cô không thể nào rời khỏi nơi thi đấu của võ quán Toàn Thắng. Không liên quan đến cô. Cô đã không còn ở Toàn Thắng nữa. Không muốn nhìn nữa, rất muốn cùng với các đệ tử của Tùng Bách cùng hò reo ăn mừng chiến thắng. Nhưng khi nhìn thấy Quang Nhã liên tục bị đá ngã, thậm chí không hề có ý chí phản kích, cơ hồ chỉ muốn trận đấu kết thúc thật nhanh, một ý nghĩ khiến cô tức ngực, không thể nào kìm chế… Đó là một đội ngũ không hề có ý chí vươn lên, họ đã mặc nhiên chấp nhận kết cục thất bại, ngay một tiếng hô, một lời cổ vũ cũng không có, họ đã hoàn toàn muốn bỏ cuộc!
“ Sư tỷ Bách Thảo, sư tỷ Quang Nhã đã thua quá nhiều, không thể thắng được nữa…” Một nữ đệ tử người nhỏ bé của Toàn Thắng đột nhiên bật khóc. “,,, Không phải chúng em không cổ vũ…nhưng dù có cổ vũ cũng chẳng ích gì… chúng em năm nay toàn thua, trận nào cũng thua…” “ Không được gọi nó là sư tỷ!” “ Nó là kẻ phản bội võ quán Toàn Thắng!” Các đệ tử của Toàn Thắng tức giận chỉ trích khiến cô bé bật khóc. Bách Thảo cắn môi, hai tay nắm rất chặt. Không muốn tranh cãi mình không phải là kẻ phản bội, nhìn Quang Nhã trên võ đài bị bủa vây trong những tiếng hét đòi KO của các cổ động viên đối phương, mắt cô tối sầm… hạ giọng nói: “ Các người thích nói gì cứ việc, đó là chuyện của các người. Còn tôi muốn cổ vũ cho Quang Nhã hay không cũng là chuyện của tôi!”.
“ Quang Nhã cố lên!” “ Quang Nhã cố lên!” Tiếng cổ vũ lẻ loi không hề bị tiếng hò reo của các cổ động viên Phổ Hải lấn át, hình như cô đã dốc toàn bộ sức lực để hô, cô muốn thông qua tiếng hô đó đem lại toàn bộ sức mạnh của mình truyền cho Quang Nhã! Né tránh đòn tấn công của Mai Linh, nghe thấy từng tiếng hô động viên của Bách Thảo, lại hoàn toàn không thể giả bộ không nghe thấy, Quang Nhã đột nhiên muốn khóc. Không muốn nghe lời động viên của một kẻ phản bội! Nhưng cũng không thể thua một cách nhục nhã trước mặt kẻ đó! “ Hây!” Hét lên một tiếng kinh người, trong tiếng ào lên kinh ngạc của các đệ tử Phổ Hải, Quang Nhã vốn thậm chí đã sẵn sàng chịu thua, đột nhiên lần đầu tiên chủ động tấn công.
“ Bách Thảo…” Bình Bình không hiểu chuyện gì ngoái đầu nhìn đồng đội xung quanh, thấy họ đều ngẩn người nhìn Bách Thảo. Bách Thảo đại diện cho Tùng Bách vừa giành chiến thắng, lại đứng bên cạnh nơi thi đấu của Toàn Thắng, hò hét cổ vũ cho người của Toàn Thắng. Hiểu Huỳnh buồn bã. Cảm thấy một chút chua chát. Chính Toàn Thắng đã đuổi Bách Thảo, vì sao còn chạy đến cổ vũ cho họ? Lẽ nào trong lòng Bách Thảo, Toàn Thắng vẫn rất quan trọng hay sao? Thấy các cô gái trong đội cổ động nhìn về phía Bách Thảo, vẻ lạ, Diệc Phong nhìn theo ánh mắt họ, ngáp một cái uể oải, nói: “ Nếu vừa đến võ quán mới đã quên ngay võ quán cũ, như vậy dù có giành được nhiều thắng lợi cho Tùng Bách đến mấy cũng sẽ bị coi thường”. Nhược Bạch cũng nhìn ra. Cạnh sàn thi đấu của Toàn Thắng, Bách Thảo đang nắm chặt hai tay, một mình cố sức gào thật to, giống như một người lính đơn độc trên chiến trường. “ Mình đi giúp cậu ấy!” Bị lời nói của Diệc Phong thức tỉnh, Hiểu Huỳnh cảm thấy xấu hổ vì sự hẹp hòi vừa rồi của bản thân, liền cầm quả cầu hoa của mình, lấy luôn cả quả cầu của Bách Thảo, chạy thật nhanh. “ Quang Nhã cố lên! Quang Nhã cố lên!” Cổ họng khô đắng, đau buốt, nói khó khăn, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều trong trận thi đấu vừa rồi, lúc này, mỗi âm thanh phát ra đều giống như có lưỡi dao cứa vào cổ họng. Nhưng, nhìn Quang Nhã hình như đã lấy lại được ý chí chiến đấu, mặc dù lại bị Mai Linh đá trúng, ghi điểm, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu nỗ lực tấn công, không còn đờ đẫn chờ đợi thất bại, Bách Thảo cảm thấy đau đớn của mình hình như dịu bớt. “ Võ quán Toàn Thắng tiến lên!” Bên cạnh đột nhiên đồng thanh vang lên tiếng cổ vũ quen thuộc khiến Bách Thảo giật mình quay đầu, nhìn thấy Hiểu Huỳnh mặt mày rạng rỡ nháy mắt, nhét quả cầu hoa vào tay cô, nói: “ Sao không mang theo vũ khí đã đi cổ vũ? Mà sao lại bỏ mình, mình là bạn tốt nhất của cậu cơ mà!” “ Đúng, vẫn còn chúng mình.” A Nhân, Bình Bình và các cô gái khác trong đội cổ động cũng chạy đến, nhao nhao nói: “ Bách Thảo, sao cậu có thể bỏ mặc chúng mình, đồng đội phải sát cánh bên nhau!”
Vậy là, tiếng cổ vũ đột nhiên mạnh mẽ chưa từng có. Dưới sự dẫn dắt của Bách Thảo, đội nữ cổ động của võ quán Tùng Bách nhất loạt vẫy những quả cầu hoa, phấn kích đồng thanh hô thật to… “ Võ quán Toàn Thắng không bao giờ thất bại!” “ Võ quán Toàn Thắng không bao giờ thất bại!” “ Võ quán Toàn Thắng tiến lên!”
“ Hây!” Trong tiếng reo vang dội đó, Quang Nhã hét lên một tiếng, liên tiếp đá ra ba, bốn cú song phi, ép Mai Linh từng bước lùi về sau, cuối cùng khi thấy đối phương sắp tới vạch biên, Quang Nhã dùng toàn bộ sức lực tung người bay lên, một nhát đạp trúng ngực Mai Linh! “ Phập!” Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Các đệ tử của Toàn Thắng không tin vào mắt mình, Mai Linh lùi về sau mấy bước rồi đứng vững, Quang Nhã đã vận hết sức lực lại rơi uỵch một cái xuống đệm, nằm yên không động đậy. Trên bảng ghi điểm lật một cái. Con số 0 từ đầu trận đấu giờ biến thành một con số 1 đỏ tươi. “ Quang Nhã, Quang Nhã càng đánh càng mạnh!” “ Kiên trì đến cùng, chính là thắng lợi!” “ Kiên trì đến cùng, chính là thắng lợi!” Cùng với sự gia nhập mỗi lúc mỗi đông của các đệ tử Toàn Thắng, tiếng hò reo át hết mọi tiếng cổ vũ của những đội khác trong nhà thi đấu.
Trong hiệp thứ ba, sau một cú tung người đá hậu, Quang Nhã đã đá gục Mai Linh, giành chiến thắng như một kỳ tích, hoàn toàn chuyển bại thành thắng trong sự kinh ngạc không thể tưởng tượng của tất cả đệ tử hai đội, các cô gái cổ động của võ quán Toàn Thắng và võ quán Tùng Bách trong nỗi xúc động cực độ, bỗng quên tất cả, nắm tay nhau nhảy lên reo hò! “ Thắng rồi!” Quên tất cả mọi chuyện không vui trước đây giữa hai võ quán, các cô gái nắm tay nhau vừa nhảy vừa reo, mấy nữ đệ tử của Toàn Thắng trào nước mắt ôm lấy Bách Thảo, nếu Bách Thảo không bị đuổi đi, nếu bây giờ vẫn còn ở lại võ quán…
Tuy nhiên, cùng với tiếng ho rất to của Trịnh Uyên Hải từ nhà thi đấu đi ra mỗi lúc một gần, các nữ đệ tử của Toàn Thắng đang trong cơn xúc động mãnh liệt, đột nhiên bừng tỉnh, lúng túng buông tay, rời khỏi các cổ động viên của Tùng Bách, mấy nữ đệ tử rớm nước mắt đang ôm Bách Thảo cũng buông tay như bị điện giật. Trịnh Uyên Hải liếc nhìn Bách Thảo với vẻ khó hiểu. Bách Thảo nín thở nhìn Quang Nhã. Lúc này, thấy Quang Nhã giành chiến thắng cô cảm thấy xúc động hơn cả chính mình khi chiến thắng Phong Bình của võ quán Nhật Thăng. Nếu sư phụ có ở đây, nếu sư phụ có thể tận mắt chứng kiến Quang Nhã thi đấu chắc sẽ vui lắm. Đúng giữa sàn đấu. Quang Nhã không dám tin mình có thể chiến thắng trận này, sức mạnh khi ra cú đá khiến Mai Linh bị KO hình như không phải từ cơ thể cô, mà là từ những tiếng hô cổ vũ ngợp trời đã truyền sức mạnh vào cơ thể cô. Cô ngây người nhìn Bách Thảo. Bách Thảo cũng đang đăm đăm nhìn cô. Cách một khoảng không đầy mấy bước, hai người nhìn nhau, mặc dù sống cùng võ quán nhiều năm, nhưng đây là lần tiên họ nhìn nhau lâu như vậy.
Khi các cô gái của võ quán Tùng Bách rời khỏi nhà thi đấu, bên ngoài đã chiều muộn, ráng hồng rực đầy trời, má các cô đỏ au dưới ánh chiều tà hồng rực. “ Cảm ơn các cậu”. Từ bậc thềm bước xuống, trong tiếng bàn luận huyên náo của đồng đội, Bách Thảo nói nhỏ. Đáng nhẽ họ phải giận cô vì đã cổ vũ cho đội Toàn Thắng, nhưng họ lại đứng về phía cô, cùng với cô cổ vũ cho Toàn Thắng. “ Nói gì vậy!” Một bàn tay vỗ vai Bách Thảo, Hiểu Huỳnh lườm cô, nói: “ Cậu đã là một cổ động viên, cậu làm gì, chúng mình cũng nên cùng làm với cậu chứ!”. “ Đúng đấy, chúng ta là chị em, cũng là đồng đội”. A Nhân cũng ôm lấy vai Bách Thảo. Các cô gái khác cũng tranh nhau nói: “ Sau này, nếu lại có chuyện như thế, nhất định phải gọi chúng mình, nếu lại bỏ lần nữa, chúng mình quyết không tha!”
Nói mãi, cuối cùng các cô lại nói đến trận đấu hôm nay của võ quán Tùng Bách.
“ Bách Thảo, trận đấu hôm nay với Phong Bình hay quá! Lúc đầu, mình còn sợ cậu thua cơ đấy. Sư huynh Diệc Phong cậu cũng thua thì không đội mình coi như đi đứt!” “ Đúng vậy, đúng vậy, đẹp quá, rất mê ly!” “ Chúng ta đã lọt vào tám đội mạnh nhất!” “ Đứng đầu nhóm thứ sáu!” “ Bách Thảo, ngày mai nhất định cậu phải thắng nữa đấy! Tùng Bách chúng ta phải thắng liền chín trận để vào vòng trong với thành tích bất bại”. “ Vòng trong! Chúng tôi đến đây!” Trong ánh hoàng hôn, các cô gái của Tùng Bách nhất loạt hô vang!
|
Trải qua trận đấu với võ quán Nhật Thăng, đối thủ của ngày thi đấu cuối cùng trong nhóm là võ quán Lập Uy, thực lực bình thường, suốt trận đấu không có gì căng thẳng. Diệc Phong, Nhược Bạch, Bách Thảo đều giành chiến thắng tương đối dể dàng. Chín trận thắng liên tiếp! Võ quán Tùng Bách được vào vòng trong với thành tích chín trận thắng liên tiếp. Các đệ tử của Tùng Bách sục sôi khí thế, không có cách nào thể hiện nỗi xúc động và niềm vui cuồng nhiệt của họ, đây là thành tích chưa từng có của võ quán Tùng Bách mấy năm gần đây!
Mặc dù trước cuộc thi họ đã nghĩ chỉ cần năm nay Tùng Bách có thể lọt vào vòng trong đã là tốt lắm rồi, mặc dù sư tỷ Sơ Vy thực lực mạnh nhát trong các nữ đệ tử của võ quán không tham chiến khiến lực lượng Tùng Bách bị giảm sút rát lớn. Vậy mà, Bách Thảo giữa đường thay thế Tú cầm xuất chiến lại liên tiếp thắng lợi như một kỳ tích, thậm chí đánh bại cả Phong Bình của võ quán Nhật Thăng, lập tức khiến hy vọng của các đệ tử Tùng Bách không ngừng phình to như quả bóng được bơm hơi! Chưa biết chừng… Tùng Bách có thể lọt vào danh sách tám đội mạnh nhất!
Cũng có thể lọt vào bốn đội mạnh nhất Nếu ông Trời ban cho may mắn, chưa biết chừng có thể vào vòng chung kết! Sau vòng đấu loại, các đội được nghỉ một ngày, sau đó mới bắt đầu thi đáu giai đoạn sau. Ngày hôm đó, ngoài Diệc Phong và Bách Thảo vẫn còn phải tiếp tục tập luyện, các đệ tử ai nấy đứng ngồi không yên, chờ đợi kết quả bốc thăm do Nhược Bạch mang về. “Thượng đế phù hộ!” Luôn miệng nói như vậy, Hiểu Huỳnh cũng như các đệ tử khác tập trung ở ngoài cổng lớn, tháp thỏm chờ đợi. Thượng đế! Xin Người phù hộ cho võ quán Tùng Bách! Xin hãy để cho Tùng Bách chỉ đáu với những đội yếu nhát, xin hãy đem tát cả những đội mạnh ra xa khỏi Tùng Bách, cầu xin Người! Tuy nhiên, khi Nhược Bạch trở về. Kết quả bốc thăm anh đưa về giống như một búa tạ phát ra những tia sáng lạnh lẽo, đập vỡ tan tành niềm hy vọng vừa nhen lên trong lòng các đệ tử. Trố mắt. Ngây người như khúc gỗ. Buồn bã. Bực tức. Tuyệt vọng. Trận đầu tiên Tùng Bách phải ứng chiến là một trong bốn đội mạnh nhất năm ngoái, võ quán Kiên Trạch. Trong trận đấu năm trước, võ quán Kiên Trạch dừng lại ở bốn đội mạnh nhát, là bởi vì vòng bán kết họ gặp phải võ quán Hiền Võ, nếu không họ rất có khả năng lọt vào chung kết. Tiếp theo, đội chiến thắng trong trận võ quán Tùng Bách và võ quán Kiên Trạch sẽ phải gặp đội chiến thắng giữa võ quán Hiền Võ và võ quán Không Nhân. Võ quán Hiền Võ sao có thể thua võ quán Không Nhân! Vậy thì, có thể nói, dẫu Tùng Bách may mắn chiến thắng Kiên Trạch thì trong trận thứ hai gặp Hiền Võ cũng hoàn toàn không một tia hy vọng. Không từ nào có thể hình dung được tâm trạng của các đệ tử Tùng Bách sau khi biết kết quả bốc thăm. Giống như một người vốn không hề có tham vọng, đột nhiên có một giấc mơ đẹp, đang tràn trề hy vọng theo đuổi giác mơ đẹp đó, lại đột nhiên phát hiện, thực ra đó là một sự hoang tưởng tuyệt đối. Nếu đã vậy, cần gì phải trải qua cảm giác hẫng hụt khó chấp nhận, từ thiên đường rơi xuống địa ng Một không khí im lặng nặng nề bao trùm lên võ quán. Các đệ tử lén thở dài. Nhưng đứng trên bãi cỏ trước đình viện, nhìn bóng Nhược Bạch, Diệc Phong thấp thoáng trong phòng tập, họ lại không dám nói ra một câu bi quan nào Thời gian trôi quá nhanh, thoắt cái đã đến tối. Bách Thảo giặt sạch bộ võ phục đẫm mồ hôi, vắt kiệt nước, phơi trên dây bên ngoài. Tháy cô trước sau vẫn thở ra hít vào đều đều, Hiểu Huỳnh không nén được, bật hỏi. “Cậu không thấy căng thẳng sao?” “Hả?” Thấy Hiểu Huỳnh đã nằm yên, Bách Thảo tắt đèn, cũng lên giường của mình, đắp tấm chăn mỏng. Buổi chiều, Sơ Nguyên đưa cô đến căn nhà gỗ, xoa thuốc cho cô, mấy ngày nay thi đáu liên tiếp, các chấn thương ở cánh tay và đùi rất nhiều. Cô muốn hỏi anh các trận đấu vừa rồi anh đều không đi xem, vậy giai đoạn sau anh có đi không? Nhưng đắn đo hồi lâu, lại không dám mở miệng. “Trận ngày mai có lẽ rất khó khăn!” Không kìm nén được, Hiểu Huỳnh lại than thở: “Sư huynh Diệc Phong và sư huynh Nhược Bạch cùng cố gắng, biết đâu còn có chút hy vọng… Còn cậu, đối thủ của cậu sẽ là Lâm Phong… Bách Thảo, cậu đã nghe nói về chị ấy chưa?”. “ừ, mình có nghe.” Trước khi Đình Nghi xuất hiện, Lâm Phong của võ quán Kiên Trạch vẫn giữ vững ngôi vị đệ nhát nữ tuyển thủ Taekwondo ở đát Ngạn Dương. Nghe nói chị ta có phong cách khi thi đáu đặc biệt lạnh lùng, khiến đối phương thường chưa thi đấu đã thua ba điểm về khí thế, cho nên bị đệ tử các võ quán khác gọi là “Sát thủ mặt lạnh”. “Thôi đi, sao cậu vẫn bình tĩnh thế! Đó là Lâm Phong! Ngoài Đình Nghi, chị ấy chưa từng thua ai!” Hiểu Huỳnh không kìm chế được nỗi lo trong lòng, mặc dù không muốn khiến Bách Thảo quá căng thẳng, nhưng cô còn lo sợ hơn nếu Bách Thảo chủ quan coi thường đối phương. “… Mình…”, Bách Thảo nhìn trần nhà tối om, ngây người,”… mình không bình tĩnh lắm, thực ra mình rát căng thẳng…”. Chỉ là Nhược Bạch nói với cô, dẫu căng thẳng cũng không nên để lộ ra, trước mặt đối thủ nhất định phải tỏ ra tự tin. “Thôi vậy, cậu không nên căng thẳng thì tốt hơn.” Càng căng thẳng, trận đáu ngày mai s càng khó khăn, Hiểu Huỳnh gục đầu trên gối suy nghĩ, lại thấy nản: “Dù chúng ta may mắn chiến thắng Kiên Trạch, trận sau sẽ phải gặp võ quán Hiền Võ, sao lại như thế, thật quá bất công!”. Bách Thảo lại ngơ ngẩn. Nếu có thể chiến thắng võ quán Kiên Trạch, mình sẽ được gặp Đình Nghi… Nhắm mắt, hít thở thật sâu, cô nỗ lực làm dịu căng thẳng để toàn thân thoải mái. Không nên suy nghĩ quá nhiều, cứ đánh xong trận ngày mai hẵng hay.
Không khí trong nhà thi đấu thành phố đặc biệt náo nhiệt. Mấy chục ngọn đèn trên các đỉnh lầu chiếu sáng choang khu vực thi đáu. hôm nay là trận đầu tiên của vòng trong, bắt đầu từ hai rưỡi, tổng cộng tám trận, đồng thời diễn ra ở bốn sàn đấu. Khán giả ngồi kín. Sau khi vào vòng trong, theo quy định, các đệ tử không tham chiến của các võ quán không thể tùy tiện đi lại trong khu vực thi đáu như ở vòng loại. Đội cổ động của các đội tham chiến cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí dành cho đội của mình trên khán đài cùng với đồng đội. Họ nhất loạt ngồi ở phía trên cùng, chọn vị trí gần võ đài nhất, chuẩn bị các loại “vũ khí” cổ vũ. Trận đấu chưa bắt đầu. Mười sáu đội cổ động đã bắt đầu hò hét, dường như chỉ cần họ dùng hết sức lực cổ vũ là các đồng đội thay mặt họ xuất chiến có thể thêm một phần sức mạnh. “Không Nhân cố lên! Không Nhân cố lên!” “Minh Hạo tất thắng! Minh Hạo tất thắng!” “Kiên Thạch vững như bàn thạch! Kiên Thạch vững như bàn thạch!” “Hiền Võ số một! Hiền Võ số một!” “Tùng Bách vô địch!! Tùng Bách vô địch!” Trong tiếng cổ vũ trùng điệp như sóng biển, tiếng hô của Tùng Bách vượt hẳn lên, đặc biệt vang dội. Các đội cổ động khác ngạc nhiên tới tấp liến nhìn, số lượng đệ tử của Tùng Bách có thể coi là tương đối ít trong các võ quán ở Ngạn Dương, đội cổ động đương nhiên cũng ít, sao tiếng cổ vũ có thể vang to lấn lướt các đội khác như vậy. Là do họ chuẩn bị chu đáo, khiến các đội cổ động khác đến trố mắt nhìn. đang cầm một cái loa tự làm bằng bìa cứng đưa lên miệng, chỉ cần vẫy tay một cái, các cô gái xung quanh cũng dùng những chiếc loa giấy như thế nhát loạt hô theo. “Tùng Bách vô địch!! Thiên hạ đệ nhất!!!” Bởi vì khi thi đấu không được phép mang loa vào sân nên Hiểu Huỳnh, A Nhân và mấy đồng đội tối hôm trước đã vắt óc suy nghĩ, linh hoạt tùy cơ ứng biến, quyết tâm bắt tay làm loa giấy, như vậy mới có thể làm cho tiếng hô to hơn. Đắc ý thấy ánh mắt ghen tỵ của các cổ động viên khác đổ dồn vào đội mình, Hiểu Huỳnh vừa giơ tay ra hiệu, A Nhân đã giơ lên một tám bìa lớn, mọi người nhìn rõ tám chữ đỏ chói, to như cái dấu trên tám biển… “Tôn trọng sáng tạo, xin đừng bắt chước.”
|
Ồ! Cổ động viên các đội tức muốn ói, mặt sa sầm, hạ quyết tâm đấu đến cùng với cổ động viên của võ quán Tùng Bách! Nhưng trận gặp võ quán Kiên Thạch không thuận lợi. Ngay từ hiệp một, Diệc Phong đã rơi vào thế bát lợi, anh vốn định tỏ ra lờ đờ uể oải khiến đối phương mát cảnh giác, nhưng đối với đệ tử của Kiên Thạch, chiêu này hoàn toàn vô hiệu. Trước các loạt tán công quyết liệt của đệ tử Kiên Thạch, Diệc Phong hầu như không triển khai được, tỷ số từng bước cách biệt. Hiệp một kết thúc.
Bảng điểm dừng lại con số 5 : 2 Nhìn thấy Diệc Phong mình đẫm mồ hôi đi đến, Bách Thảo lập tức đứng dậy, đưa khăn và nước cho anh. Nhược Bạch nói với Diệc Phong, phải thay đổi chiến thuật, Diệc Phong vừa lau mồ hôi vừa gật đầu, ngửa cổ tu nước ừng ực. “Diệc Phong cố lên! Diệc Phong cố lên!” Trên khán đài, Hiểu Huỳnh và đội cổ động hô to, khích lệ anh. Hiệp hai bắt đầu, Diệc Phong chuyển lối đánh từ phòng thủ sang tán công, nhanh chóng rút ngắn tỷ số còn 6 : 4. Nhưng đệ tử của Kiên Thạch cũng lập tức điều chỉnh chiến thuật, phòng thủ phản công, đánh chắc đá chắc, khi hiệp hai kết thúc, tỷ số lại nâng lên 8 : 4. Thể lực Diệc Phong dường như không cầm cự được nữa. Nhìn Diệc Phong chỉ lau qua mồ hôi, quang khăn mặt sang bên, bàn tay cầm chai nước khoáng chốc chốc lại run run, Bách Thảo không kìm nổi, sau lưng anh, nói: “Sư huynh Diệc Phong, để em xoa bóp vai cho”. Khi thi đấu vòng loại, công việc này do các đệ tử của Tùng Bách đảm trách, nhưng bây giờ họ đều ngồi xem trên khán đài. Nhược Bạch ngẳng đầu nhìn cô. “Được!” Để cô nhẹ nhàng xoa bóp hai vai, Diệc Phong thở một hai dài, đến khi trọng tài ra hiệu hiệp ba bắt đầu, anh mới từ từ đứng dậy nói: “Cảm ơn, tốt nhiều rồi!”.
Hiệp ba “Sư huynh Diệc Phong! Chuyển bại thành thắng!” Trong tiếng hô khích lệ của các cổ động viên, Diệc Phong láy lại tinh thần, những phút đầu lại rút ngắn được tỷ số. Nhưng ngay sau đó thể lực lại sa sút, bị đối thủ liên tục tấn công, cuối cùng thua với tỷ số chênh lêch 13:6. Trên khán đài, cổ động viên của Tùng Bách im như tờ, Hiểu Huỳnh cắn chặt môi, các cô bạn bên cạnh, ai nấy ngồi ngây như những con gà gỗ. Mặc dù kết quả bốc thăm vừa ra, họ đã biết vòng đấu này sẽ khó khăn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu bị thua. Mặc dù nhìn thấy Diệc Phong bát lợi, nhưng trong trận đáu vòng loại sư huynh Diệc Phong cũng từng thua hai trận, nhưng sao tỷ số có thể chênh lệch như vậy, hình như họ hoàn toàn không phải là đối thủ của võ quán Kiên Thạch. Rõ ràng năm nay sư huynh Diệc Phong tiến bộ không nhỏ, lẽ ra phải mạnh gấp đôi chứ… lẽ nào Tùng Bách phải dừng lại ở vòng này sao? “Kiên Thạch vô địch! Kiên Thạch vô địch!” Ngồi cách nhau vài đội trên khán đài, cổ động viên của Kiên Thạch hưng phấn hô to. Mặc dù, sớm biết đánh bại võ quán Tùng Bách hạng hai không có gì khó khăn, nhưng chiến thắng với tỷ số chênh lệch lớn như vậy vẫn khiến họ hân hoan gấp bội! “Phấn chấn lên, chúng ta vẫn chưa thua, chúng ta vẫn còn Bách Thảo!” Hiểu Huỳnh trợn mắt, nói to: “Nào, chúng ta cổ vũ cho Bách Thảo, Bách Thảo sẽ không thua!”. “Đúng!” A Nhân và các bạn đồng thanh hưởng ứng, mặc dù so với sư huynh Diệc Phong, thực ra họ càng không máy kỳ vọng, nhưng… nhưng từ lúc Bách Thảo tham gia đến giờ chưa hề thua, có lẽ Bách Thảo có số may. Hiểu Huỳnh giương loa, dùng hết sức hô tô: “Bách Thảo cố lên! Bách Thảo” Các cô gái đồng thanh hô theo: “Bách Thảo cố lên! Bách Thảo cố lên!” Nghe tiếng hô cổ vũ cho mình, Bách Thảo hít một hơi thật sâu, đi về phía sàn đấu. cô biết, mình không thể thua, sư huynh Diệc Phong đã thua rồi, nếu cô cũng thua thì võ quán Tùng Bách đành phải dừng lại ở vòng này. “… Xin lỗi!” Tiếng Diệc Phong buồn buồn phát ra từ chiếc khăn lớn trùm đầu, anh ngồi lủi thủi một chỗ, nước cũng không muốn uống, Bách Thảo ngẩn người, đỏ mặt, không biết nói thế nào, cuối cùng, nói nhỏ nhưng cương quyết: “Em sẽ cố!” “Đi đi!” Nhược Bạch hạ giọng dặn: “Cẩn thận với Lâm Phong, đừng để bị ép sân”. “Vâng!” Không hiểu chút nào hàm ý câu nói của Nhược Bạch, Bách Thảo bước lên sàn đấu, từ vị trí của khán giả, những tiếng cổ vũ vang dội vọng đến. Cô và Lâm Phong đứng đôi mặt nhau. Trước đây chỉ mới nghe tên Lâm Phong, khi thi đáu vòng loại cũng không được xem các trận đấu của võ quán Kiên Thạch nên đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Phong. Người cao chừng mét bảy mươi lăm, mười chín tuổi, Lâm Phong đứng trước mặt Bách Thảo gây cảm giác trán áp của người trên nhìn xuống dưới, cảm giác trấn áp này không chỉ đến từ thân hình cao lớn, cũng không chỉ đến từ thành tích chinh chiến trăm trận, mà là một thứ khiến người đối diện bát giác kinh ngạc… Khí chất lạnh băng! Khí chất đó lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run, phá thẳng vào người đối diện. Bách Thảo bất giác rùng mình. Đôi mắt lạnh như ánh thép, Lâm Phong âm thầm đánh giá đối thủ, bật ra tiếng cười lạnh khô khốc, sự khinh thường, nhạo báng trong tiếng cười đó khiến Bách Thảo cứng người. Chính trong lúc đó, trọng tài lớn tiếng tuyên bố: “Trận đấu bắt đầu!” “Lâm Phong tất thắng! Lâm Phong tất thắng!” Cổ động viên của Kiên Thạch hò reo cổ vũ “Bách Thảo cố lên! Bách Thảo cố lên!” Cổ động viên của Bách Thảo cũng không chịu kém, ra sức hét to cổ vũ cho Bách Thảo, vậy mà trên sàn đấu, thoắt cái Bách Thảo và Lâm Phong đã qua mấy pha giao chiến. Chuyện gì thế này. Tay giữ chặt chiếc loa giấy, Hiểu Huỳnh trố mắt, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tại sao Bách Thảo hôm nay dường như không phải Bách Thảo của máy ngày thi đáu vừa qua? Mấy trận thắng liên tiếp trong vòng loại, Bách Thảo đã dần có được sự tự tin của một cao thủ, nhưng lúc này, đối diện với Lâm Phong… Chân tay Bách Thảo giống như bị trói chặt. “Hừ!” Lại một tiếng cười khảy lạnh lùng, đúng lúc Bách Thảo định ra đòn, tiếng cười khảy khinh thị đó giống như băng tuyết cơ thể cô đông cứng. Trong nháy mắt, Lâm Phong đã lập tức chớp thời cơ, thực hiện loạt tán công. “Phập!”, một chân đá trúng nửa mặt phải Bách Thảo. Bảng ghi điểm lại lật.
0:3 Mặt bỏng rát, đầu choáng váng, tại sao thế? Bách Thảo ngẩn người. Trong tiếng cười lạnh giá của Lâm Phong, chiến thuật quan sát khởi thế của đối phương, rồi ra đòn phản kích, đã tương đối thành thục trong mấy trận đấu trước, lúc này hình như đã mất không gian triển khai, mỗi lần tiếng cười khảy lạnh lùng của đối phương lại vang lên đúng vào lúc định ra đòn khiến cô bỗng dưng mất phương hướng. Bình tĩnh. Hít thật sâu một hơi, Bách Thảo không dám mạo hiểm tán công, trân trân nhìn Lâm Phong, ánh mắt tập trung vào phần vai, tập trung tinh lực quan sát mỗi thay đổi trên cơ thể của cơ ta. Nhưng Lâm Phong chốc chốc lại mỉm cười khiến ánh mắt cô bát giác rời khỏi vai cô ta, rơi vào tiếng cười lạnh lẽo âm u đó. Lâm Phong cũng không nôn nóng tấn công, chỉ cười khảy, thong thả đảo chân, ép Bách Thảo về phía đường biên, với một tiết tấu kỳ dị, Bách Thảo lùi từng bước, cô ta từng bước ép sát. “Hừ!” Cùng với tiếng cười lạnh giá của Lâm Phong, Bách Thảo bỗng nhận ra mình đã bị đối phương ép đến sắp rớt khỏi đường biên, bỗng dưng luống cuống. “Phập! Phập!” Lâm Phong lại cười khảy, xoài người tung cú song phi, hai chân hoàn toàn rơi vào khu vực ghi điểm trên cơ thể Bách Thảo, cú ra chân với sức mạnh kinh khủng đó trực tiếp đá văng Bách Thảo ra ngoài biên. Hiệp một kết thúc.
|
Bách Thảo đứng sững máy giây, mới sực tĩnh đi về chỗ nghỉ giải lao. 1 : 5, tỷ số này thậm chí còn vượt tỷ số mà Diệc Phong vừa thua. Bất luận cô thử tán công hay phòng thủ, những tiếng cười lạnh, rợn sống lưng đó đều vang lên đúng lúc. Hình như Lâm Phong đã nắm được mỗi ý đồ của cô, còn mỗi ý đồ của cô trước mặt Lâm Phong đều trở nên ngốc nghểnh, nực cười. “Bách Thảo, hiệp sau. “ Nhược Bạch đứng dậy nói nhỏ với cô, sắc mặt bình thản, cô ngây người đứng nghe, như không nhìn thấy khăn bông và chai nước khoáng Diệc Phong đưa. “Xem ra sư tỷ Lâm Phong tiến bộ không nhỏ.” ở chỗ ngồi chờ đến lượt thi đáu cạnh võ đài, Đình Nghi nói với Đình Hạo. Trong các nữ tuyển thủ ở Ngạn Dương hiện nay, người duy nhát khả dĩ có gì đó có thể sánh với cô, chính là Lâm Phong võ quán của Kiên Thạch. Cô còn nhớ, thời kỳ đầu bản thân mình cũng từng máy lần thát bại dưới tay Lâm Phong, hồi đó đang độc chiếm danh hiệu Ngạn Dương đệ nhát nữ đệ tử, tình cảnh cũng tương tự như Bách Thảo hôm nay. “Sư tỷ Lâm Phong vẫn luôn cố gắng tiến bộ.” Hoàn toàn không để ý Đình Nghi đang nói với Đình Hạo, Thân Ba đẩy chiếc kính đen trên sống mũi, vừa cúi đầu ghi chép vào cuốn sổ tay, vừa nói. Anh ghi lại chi tiết trận đấu đầu tiên giữa Kiên Thạch và Tùng Bách, sau trận đấu này sẽ là trận so găng giữa Hiền Võ và Không Nhân. Hôm nay, cuối cùng Thân Ba cũng giành được tư cách đại diện cho Hiền Võ tham gia cuộc thi quan trọng này, do võ quán Hiền Võ không phải thi đấu vòng loại, trực tiếp vào vòng sau, chính là vòng đấu loại trực tiếp, vì vậy lát nữa sẽ là trận xuất chiến đầu tiên của anh trong cuộc thi này. “Đúng thế, sư tỷ Lâm Phong là tuyển thủ rát có nghị lực, cũng là người chịu khổ luyện, có lẽ ngày mai sẽ là một trận không dể dàng.” Nói xong, Đình Nghi phát hiện anh trai mình đột nhiên im bặt, bất giác quay sang nhìn, thấy ánh mắt Đình Hạo hướng vào Bách Thảo đứng ở phía trước, đang lắng nghe Nhược Bạch nói. Bách Thảo… Trong đầu Đình Nghi đột nhiên nảy ra những suy nghĩ mông lung. Không ngờ Bách Thảo lại có thể thay thế Tú Cầm thi đáu, hơn nữa lại có thể thắng liền mấy trận giúp võ quán Tùng Bách lọt vào vòng trong với thành tích đáng nể, đứng đầu nhóm trong vòng loại. Có điều, cô đã xem danh sách các tuyển thủ trong nhóm thi đáu của Tùng Bách, ngoài Phong Bình của võ quán Nhật Thăng tương đối có thực lực, những đối thủ khác đều không phải người của những đội mạnh, có lẽ Bách Thảo đã gặp may. “Anh, anh có cảm tháy em có thể KO sư tỷ Lâm Phong trước hiệp ba như năm ngoái không?” Hoàn toàn không tính đến khả năng Bách Thảo có thể chiến thắng, Đình Nghi mỉm cười, hỏi nhỏ Đình Hạo. Thấy Bách Thảo gật đầu lia lịa với Nhược Bạch, sau đó đi về phía sàn đấu, Đình Hạo không nhìn nữa quay sang hỏi Đình Nghi bên cạnh: “Em cho rằng võ quán Kiên Thạch nhất định chiến thắng?” “Chẳng lẽ Bách Thảo có thể chiến thắng sư tỷ Lâm Phong?”, Đình Nghi hỏi vẻ ngạc nhiên. “Anh còn nhớ lúc em mới tập Taekwondo, cũng không ai tin em có thể đánh bại Lâm Phong.” Trọng tài tuyên bố hiệp hai bắt đầu. Ánh mắt Đình Hạo lại hướng vào Bách Thảo lúc này đã ra giữa sàn đấu: “Cô ấy tiến bộ rất nhanh. Đình Nghi, em đừng khinh suất”. Các cổ động viên của Kiên Thạch xúc động hô vang cổ vũ cho hiệp hai. Do thất bại của Diệc Phong và tỷ số chênh lệch quá lớn của Bách Thảo ở hiệp một, tinh thần các cổ động viên Tùng Bách có phần giảm sút, Hiểu Huỳnh buồn rầu nhìn đồng đội, nghiến răng cố lấy lại tinh thần gào to: “Bách Thảo, Bách Thảo, quyết không đầu hàng!” A Nhân và máy cô gái lập tức như phản xạ có điều kiện, đồng thanh hét vang. “Bách Thảo, Bách Thảo quyết không lùi bước!” Cho dù Bách Thảo thua trận này, họ cũng vẫn cổ vũ cho cô, thi đấu có thể bại, nhưng khí thế không thể thua! Trên sàn đấu, Bách Thảo hét một tiếng, triển khai tư thế, bắt đầu đảo chân theo thói quen của mình, cố gắng không để ý đến tiết tấu bước chân của Lâm Phong. Tập trung quan sát đối phương như Nhược Bạch đã nói với cô, quên hẳn tỷ số hiệp một, coi như trận đáu giờ mới Tháy Bách Thảo không bị dẫn dắt theo tiết tấu tấn công của mình, Lâm Phong nheo mắt, “hừ” một tiếng, khinh miệt lán ép sát Bách Thảo, giống tình huống kết thúc hiệp một, chính lúc ép Bách Thảo đến gần đường biên… Ánh mắt lạnh lùng như thép, khóe miệng Lâm Phong lại lộ ra nụ cười khảy. Ánh mắt… Khinh miệt đó… Có thể đập tan… Mọi nỗ lực tự tin của đối phương… “Nụ cười khẩy lạnh lùng là vũ khí của cô ta”, Nhược Bạch nói giọng trầm trầm. “… Nếu muốn thắng cô ta, trước tiên phải…” “Hừ!” Một tiếng cười gằn khinh khi bật ra từ khóe miệng Bách Thảo! Như có muôn ngàn ánh quang phát ra từ cơ thể, như cô là nữ thần hắc ám miệt thị nhân gian, bất cứ ai đứng trước mặt cũng đều trở nên nhỏ bé như loài kiến!
“Phập!” Trong khoảnh khắc Lâm Phong ngạc nhiên, Bách Thảo xoài thân đá hậu, nhanh như một ánh chớp, dũng mãnh như rồng cuốn gió, một cước mạnh như búa tạ đá trúng đầu Lâm Phong.
Bật ra ngoài hiên.
“Phàng phàng phàng!” Loạng choạng mấy bước, cuối cùng Lâm Phong vẫn không giữ được thăng bằng, mặt tái xanh, ngã ngồi xuống sàn! Khán giả sững sờ. Tất thảy đều kinh ngạc, há miệng, ánh mắt không ai bảo ai đều dồn vào phía bên kia, Lâm Phong của võ quán Kiên Thạch, một Lâm Phong chỉ thát bại dưới chân Đình Nghi, lại bị một tuyển thủ vô danh, mới tham chiến đá bật khỏi sàn một cách thê thảm như vậy.
“A! Bách Thảo!” Hiểu Huỳnh và toàn đội cổ động vui đến phát cuồng hét lên, quên cả hô khẩu hiệu, Bình Bình xúc động mắt đỏ hoe. ôi, Bách Thảo có thể một cú đá gục Lâm Phong của Kiên Thạch như thế, nếu thua trận này cũng không đến nỗi mất … Trước tiên phải chiến thắng nụ cười uy hiếp của cô ta…
Nhìn Lâm Phong từ đệm nặng nề đứng dậy, quay trở lại sàn đấu Bách Thảo trầm ngâm nghĩ. Chẳng phải cũng chỉ là nụ cười khẩy thôi sao? Hồi sống ở võ quán Toàn Thắng, cô đã biết các kiểu cười khảy, cười miệt thị, nhạo báng xuyên tháu xương tủy, kiểu cười mà hồi nhỏ cô từng chui trong chăn khóc suốt đêm, mỗi kiểu cười của họ đều đáng sợ hơn kiểu cười uy hiếp của Lâm Phong hôm nay. “Trời ơi…” Đình Nghi bàng hoàng. Trước đây, cô cũng từng điêu đứng vì nụ cười khẩy lạnh lùng, uy hiếp của Lâm Phong. Nụ cười đó quả có sức sát thương, mãi về sau khi đã rèn luyện hoàn toàn không để ý đến nó, cô mới đối phó được Lâm Phong, bắt đầu chiến thắng, trận nào cũng thắng. Còn Bách Thảo… lại có thể lập tức đối phó, cũng cười khẩy trả đũa… lại có thể ra đòn đánh trả…
“Ha ha!” Nhìn cảnh tượng đó, Đình Hạo bật cười thành tiếng, vô cùng hào hứng chăm chú theo dõi trận đáu. Lúc này, Lâm Phong phát hiện mình đã không thể tiếp tục cười uy hiếp được nữa, chỉ cần cô cười là Bách Thảo nhất định sẽ cười trả đũa, nụ cười của cô chỉ có một kiểu, nhưng nụ cười của Bách Thảo lại luôn biến hóa, không hề trùng lập! Lại ngạo mạn tới mức như bố thí cho kẻ ăn xin. “Oạch!” Một cú đá ngang trúng eo Lâm Phong! Kinh tởm đến mức nhìn tháy là buồn nôn. “Phập!” Một cú xoáy người đá hậu trúng ngực Lâm Phong! Đáng ghét đến mức như con ruồi, xua mãi không đi. “Phập!” Một cú xuống tấn từ trên cao đạp trúng đỉnh đầu Lâm Phong!
“Sao mình không phát hiện con bé còn có khả năng này…” Diệc Phong trợn mắt, há mồm đến sái quai hàm. Thì ra, Bách Thảo cười khẩy còn lợi hại hơn cả Lâm Phong, đến nỗi chỉ Bách Thảo bật cười, Lâm Phong bị chán động đến mức không còn sức đánh trả. Nhược Bạch lặng thinh không nói một câu. Sau khi nhận ra, cười khẩy chỉ là thủ đoạn tác chiến, phá được nụ cười uy hiếp của Lâm Phong, Bách Thảo hoàn toàn có thể tự tin trở lại. Dùng nụ cười khẩy lạnh lùng, khắc nghiệt hơn để khắc chế nụ cười uy hiếp của Lâm Phong, tác động vào lòng tự tin của Lâm Phong, Bách Thảo quả thật đã dùng đúng phương pháp. Chỉ có điều… nụ cười khẩy của Lâm Phong được hình thành dần dần trong quá trình vô số lần giao đáu, Bách Thảo sao có thể trong nháy mắt đã có thể phát ra nụ cười đáng sợ đến thế? Thực sự chỉ là thủ đoạn thôi sao? Lông mày anh thoáng nhíu lại. Khi Lâm Phong từ bỏ chiến thuật cười khảy, tỷ số đã bị Bách Thảo san bằng 5 ;5, Hiệp hai kết thúc.
|
Bách Thảo trầm ngâm trở về chỗ nghỉ giải lao, đón khăn mặt và chai nước Diệc Phong đưa, ngồi ngơ ngẩn. Khi vận dụng hết những kiểu cười mà vỗ quán Toàn Thắng đã sử dụng với mình, đột nhiên trí nhớ cô lại trở về những ngày đó. đường hoàng dũng mãnh. Trong cuộc đấu vòng loại, khi được thay Tú cầm xuất chiến và giành chiến thắng, cô đã vui sướng chạy đi báo với sư phụ, cuối cùng cô đã có thể chính thức đứng trên võ đài. Nhưng sư phụ lại không thể đến xem cô thi đáu, võ quán Toàn Thắng không cho phép ông xuất hiện trước mọi người, họ bảo như thế sẽ khiến người ta nhớ lại nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử võ quán Toàn Thắng. “Bách Thảo, hay là từ nay cô cũng dùng chiến thuật cười khẩy này của Lâm Phong đi”, Diệc Phong nói đùa, “Tôi thấy nụ cười khẩy của Lâm Phong hoàn toàn không phải…”. “Uống nước đi, hiệp ba sắp bắt đầu rồi.” Nhược Bạch ngắt lời Diệc Phong, Bách Thảo mở nút chai nước khoáng, ngửa cổ uống một hơi.
“Tùng Bách cố lên!! Tùng Bách cố lên!!!” Các cô gái cổ động viên xúc động trào nước mắt, hô vang. Hiệp hai đã san bằng tỷ số, hy vọng lại xuất hiện! Họ tin tưởng Bách Thảo! Bách Thảo nhất định tạo nên kỳ tích! Hiểu Huỳnh dùng hết sức hò hét, các cô gái khác cũng gào the
“Bách Thảo tất thắng! Tùng Bách tất thắng!!!”
Hiệp ba bắt đầu.
Nhìn hai người trên sàn đấu, Đình Nghi không khỏi kinh ngạc. Lâm Phong hoàn toàn từ bỏ chiến thuật cười khẩy. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng trong hiệp hai cười khảy của Bách Thảo đã có công hiệu thần kỳ, nhưng khi Lâm Phong không cười khẩy nữa thì nụ cười trả đũa cũng đồng thời biến mất trên mặt Bách Thảo.
Một cô gái kiên cường. Có lẽ Bách Thảo không muốn dùng cách đó để giành chiến thắng, Đình Nghi thầm nghĩ, nhưng thâm tâm không tán thành. Chỉ cần đánh bại đối thủ mà không vi phạm quy định thi đấu, thủ đoạn nào, phương thức nào cũng có thể vận dụng. Nếu từ bỏ mẹo vặt đó, thực chiến với Lâm Phong, Bách Thảo thực ra vẫn có khoảng cách. Tuy nhiên, mấy pha giao chiến vừa rồi, xem ra…
Đình Nghi lại ngẩn người!
Bốn trận đáu đồng thời diễn ra ở những địa điểm khác nhau tại khu trung tâm nhà thi đáu, trận nào cũng hết sức quyết liệt, cổ động viên các đội tham chiến hò reo dậy trời cổ vũ cho đội mình, ánh mắt khán giả của từng sàn đấu cũng dần hướng về những trận đấu mà mình hứng thú. Không biết bắt đầu từ lúc nào… Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào khu vực thi đấu của võ quán Kiên Thạch. Cô gái đang giao chiến với Lâm Phong kia là ai? Đối diện với Lâm Phong của võ quán Kiên Thạch thực lực chỉ sau Đình Nghi, vậy mà cô ta tuyệt nhiên tỏ ra không hề thua kém. Từng bước, từng bước chiếm ưu thế và thế chủ động, lại có thể dẫn trước Lâm Phong! “Phập!” Né loạt tán công của Lâm Phong, trong khoảnh khắc Lâm Phong phi thân đá ngang, cô gái đó như đã có chuẩn bị trước, xoáy người vọt lên, một cú hậu đá Sức mạnh của cú ra chân đó… Kinh khủng đến mức khán giả trên sân cơ hồ có thể nghe tháy âm thanh phát ra từ tiếng đạp của bàn chân vào đầu Lâm Phong.
“Phập!!!” Đầu lắc lư, Lâm Phong ngã sấp xuống đệm. Trọng tài đếm thời gian, cô gái đó đứng bên, bộ võ phục cũ đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lớn từ trên mặt rơi xuống, dưới ánh đèn sáng trắng, như phát ra những tia sáng lóa mắt… Nhưng điều khó tin là, thắt lưng cô áy vẫn là đai trắng, tượng trưng trình độ sơ cấp nhất! Khán giả bắt đầu ồn ào, đệ tử các võ quán tới ghé tai nhau bàn tán… “Nhân vật nào thế? Thực lực rất đáng gườm, sao trước giờ không tháy?” “… Không biết.”
“Hình như người của võ quán Tùng Bách!” “Tôi thăm dò được rồi! Đó là đệ tử mới của võ quán Tùng Bách, hình như tên là Thích… Thích Bách Thảo!” “Thích Bách Thảo?” “Có đúng là cô ấy lần đầu thi đấu không?” “Rất bản lĩnh…” “Sao tôi cứ cảm thấy hình như sư tỷ Lâm Phong không phải là đối thủ của cô áy?” “Sao có thể! Thực lực của sư tỷ Lâm Phong ai chẳng biết, còn cô ấy là lính mới toanh, cái tên cũng còn lạ hoắc…”
“Nhưng… nhìn kìa…”
Trong thời gian quy định, Lâm Phong đã đứng dậy, trận đấu lại tiếp tục. Nhưng, sau đó tình hình dường như hoàn toàn đảo ngược.
Khi Lâm Phong chủ động tấn công, cô gái của Tùng Bách đầu tiên luôn né tránh đòn, sau đó khi đối thủ đã dùng hết sức, trong khoảnh khắc khi ra đòn của đối phương trở nên máy móc không thể biến hóa thì cô ta chớp thời cơ phản công một cách quyết liệt, không thể tưởng tượng.
“Phập!”
Một cú đạp mau lẹ như sét đánh trúng ngực phải Lâm Phong! Cùng với tỷ số từng điểm từng điểm kéo dần khoảng cách, sự tự tin của Lâm Phong hình như cũng dần mất đi, trái lại cô gái của Tùng Bách càng triển khai sức mạnh và tốc độ đáng kinh ngạc, đến mức Lâm Phong chỉ có thể cầm cự không còn sức phản công!
“Ô,sao có thể…” Đình Nghi sững người nhìn Bách Thảo khí thế áp đảo trên sàn đấu. Chỉ có hai tuần lễ, sao cô ta có thể tiến bộ nhanh như vậy, cái người chỉ biết tấn công thục mạng trong những trận đấu lựa chọn đại diện của võ quán Tùng Bách lần trước và Bách Thảo bây giờ, cơ hồ hoàn toàn là hai con người khác nhau. Hơn nữa, từ lúc nào cô ta có khả năng phán đoán mau lẹ lợi hại như vậy, mỗi ý đồ của Lâm Phong hầu như đều nằm trong dự tính của cô ta. “… Tiến bộ của cô ấy thực sự đáng kinh ngạc.” Nén tiếng thở dài, Đình Nghi không thể không thừa nhận lời nói vừa rồi của anh trai mình. Từ sâu trong lòng, cô thấy thích một người như vậy.có điều,nghĩ đến cảnh Sơ Nguyên và Bách Thảo ở bên nhau. “Có điều, cô ấy vẫn kém xa, hoàn toàn không phải là đối thủ của em!” Những ý nghĩ phức tạp một lần nữa lại lóe lên trong đầu, Đình Nghi buột miệng nói ra. Thân Ba vừa đẩy chiến kính đen trên sống mũi, vừa ngẩng đầu nhìn Đình Nghi vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao Đình nghi đột nhiên lại so sánh cô gái kia với bản thân mình. Mặc dù thực lực cô gái tên Thích Bách Thảo xem ra không tồi, nhưng nếu so với Đình Nghi khác nào một người đứng trên đỉnh núi, một người ở giữa lưng đèo. “Thực lực hiện nay của cô ấy đúng là vẫn không phải là đối thủ của em.” Đột nhiên phát hiện huấn luyện viên Thẳm Ninh ngồi giữa khán giả, Đình Hạo đang nói dừng lại, lát sau mới nói tiếp: “Chỉ có điều, em nên biết câu chuyện Rùa chạy thi với Thỏ. Chủ quan khinh địch là sai lầm đáng sợ nhát đối với mọi tuyển thủ Taekwondo
Thời gian kết thúc trận đáu chỉ còn tính bằng giây.
Các đệ tử của võ quán Kiên Thạch ngồi im như chết.
Có lẽ sư tỷ Lâm Phong đã thua trong chiến thuật cười khảy này. Sự thát bại của chiến thuật cười khẩy lạnh lùng khiến tinh thần của sư tỷ Lâm Phong bị tổn thương nặng nề, mà một khi tinh thần bị tổn thương, thi đấu chắc chắn khó khăn. Nếu sư tỷ Lâm Phong không sử dụng chiến thuật cười khẩy… Nếu Thích Bách Thảo kia không vận dụng chiến thuật cười khẩy trả đũa một cách giảo hoạt như vậy… Họ không tin thực lực của sư tỷ Lâm Phong không bằng một nữ đệ tử mới toanh của võ quán Tùng Bách! Nhất định là… nhất định là chiến thuật đã sử dụng thát bại, nếu không sư tỷ Lâm Phong sẽ không bị động như vậy, tuyệt đối không thể bị Thích Bách Thảo kia đánh cho thảm hại như vậy! Nếu trận đấu có thể quay trở lại…
|