Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
“Em không sợ!”, Bách Thảo nắm chặt tay.
Chỉ là… chỉ là không có kế sách gì.
“Khăn mặt của em không có một giọt mồ hôi,” Giọng nói lạnh lẽo của Nhược Bạch làm Bách Thảo cứng người. “Dẫu có thua thì cũng phải dốc hết sức ra rồi hãy thua.”
iệp đấu thứ hai bắt đầu.
Trong tiếng reo hò cổ vũ vang trời, Đình Nghi thoáng mỉm cười, nhịp chân chậm rãi mà duyên dáng, dường như đây không phải là trận thi đấu mà là một buổi biểu diễn.
Hai tay nắm chặt, ngực Bách Thảo phập phồng, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng lòng vừa hoang mang vừa lo lắng. Cô không tìm thấy sơ hở nào của Đình Nghi, dường như Đình Nghi không có một kẽ hở nào để công phá, cô hoàn toàn không có cơ hội.
“Hây!”
Cú ra đòn của Đình Nghi nhanh như gió, như nhìn thấu trái tim đang hoảng loạn của Bách Thảo. Đình Nghi tung người vọt lên, một cú lăng chân về phía cô. Cú ra chân quá nhanh, Bách Thảo nửa muốn tránh nửa muốn nhìn rõ thân pháp của Đình Nghi nhưng ngay lập tức cú xoay mình đá ngang đã trúng ngực cô!
“Bộp!”
Cả người cô bật ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đệm sàn đấu, mắt tối sầm, ngực bị đá tưởng chừng nứt toác! Đau, đau đến mức không muốn đứng dậy. Ngoài đau, Bách Thảo còn có cảm giác chán chường, nỗi chán chường khi biết mình sẽ thua mà vẫn phải tiếp tục thi đấu.
Ngay lúc này, cô bỗng hiểu cảm giác lúc Quang Nhã muốn bỏ cuộc.
“Đình Nghi!”
“Đình Nghi!”
“Đình Nghi!”
Lại tiếng reo hò kinh thiên địa vang lên khắp nhà thi đấu, như có thể nhấn chìm bất cứ thứ gì, vô số âm thanh ấy hội tụ lại thành một cái tên duy nhất: “Đình Nghi!” Cô nằm bất động trên thảm sàn đấu, bóng tối hỗn loạn trước mắt dần tan đi. Trọng tài đang cúi nhìn, hình như đang suy nghĩ xem có nên đếm hay không.
“Bách Thảo! Cố lên!”
Trong tiếng hô tên Đình Nghi ngập tràn khán đài, Bách Thảo lờ mờ nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Dưới ánh mắt chim ưng của trọng tài, cô cố gắng đứng lên, tìm kiếm một cách vô thức trong đám khán giả, giữa vô vàn lá cờ nhỏ đang tung bay và vô vàn tiếng “Cắc! Cắc!” đập vào nhau của những cây cổ vũ khiến tầm nhìn rối loạn, nhưng tiếng cổ vũ cho cô càng lúc càng rõ hơ.
“Bách Thảo! Cố lên!”
Đó là Hiểu Huỳnh, từ xa có thể thấy Hiểu Huỳnh đang đập thật lực chiếc vòng xúc xắc trong tay, hướng về phía cô, gân cổ gào, sắc mặt đỏ lựng, dường như tất cả các mạch máu trên đó đều nổi lên.
“Bách Thảo! Cố lên!”
Thấy Bách Thảo nhìn về phía mình, tất cả các đệ tử của Tùng Bách võ quán đều dồn sức hét lên, thanh âm vang dội tưởng như vỡ họng. Cô có thể nhìn rõ các bạn mình, từng ánh mắt chứa đầy lo âu và quan tâm khiến lồng ngực cô cuộn lên. Cắn chặt môi, hít thở sâu, đúng lúc ánh mắt sắp rời khỏi khán đài, Bách Thảo bỗng nhìn thấy ở một góc trên đó…
“Sơ Nguyên.”
Khi giáo sư bước vào phòng thí nghiệm, Sơ Nguyên mới nhận ra mình đang nhìn vào kính hiển vi mà người cứ ngây ra. Hình ảnh Bách Thảo lúc sáng sớm khiến anh nhớ lại, rất lâu, rất lâu về trước, anh cũng giống hệt cô, lúc nào cũng phấp phỏng hỏi…
…
“Bố sẽ đến xem thi đấu chứ?”
…
“Thí nghiệm làm xong rồi chứ?,” giáo sư bước đến hỏi.
“Xong rồi ạ!” Sơ Nguyên cầm bản báo cáo đã ghi hết số liệu lên, giáo sư đón lấy, gật đầu hài lòng rồi nói: “À, có việc này….”
Ở một góc không gây chú ý đó.
Dường như mọi ánh sáng đều mờ đi, trong khoảnh khắc hơi thở trở lên đông cứng, cô chỉ có thể nhìn thấy hình bóng ấy. Tóc hai bên thái dương của người ấy đã điểm bạc, hình như càng già hơn, người ấy ngồi lặng lẽ trên khán đài, trầm ngâm nhìn cô. Trọng tài ra hiệu trận đấu tiếp tục, cô nín thở nhìn về góc đó lần nữa, rồi mới quay nhìn Đình Nghi.
Tim cô đập thình thịch, loạn nhịp.
Nắm chặt nắm đấm, cô nhìn Đình Nghi chằm chằm. Được lắm, cô ấy không có sơ hở nào có thể tấn công, vậy thì…
“Hây!!!”
Một tiếng hét vang lên giữa sàn đấu như tiếng thé giận dữ, tràn ứ năng lượng vô hạn. Khán giả kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy đột nhiên tình hình có sự biến đổi lớn. Cô gái bị Đình Nghi đánh không còn sức phản đòn đột nhiên tấn công dũng mãnh như mãnh hổ xuống núi, không theo một phương pháp nào hết, chỉ lao vào tấn công. Những cú tấn công thục mạng đó buộc Đình Nghi lùi về phía sau mấy bước!
Khán giả sững sờ.
Nhưng đó là phút hồi tỉnh thần tốc hay là sự giãy giụa trước lúc lâm chung?
Như vậy cũng hay, mặc dù muốn xem các cú đá chóng mặt của Đình Nghi, nhưng nếu đối thủ của cô giống như một người đã chết thì trận đấu cũng kém phần thú vị.
Chỉ có điều…
Thời gian thi đấu đã trôi qua gần một nửa, cô gái này đã bị đánh ngã bao nhiêu lần, vừa rồi đứng dậy còn không vững, vậy mà tại sao lại có thể có được sức mạnh tấn công khủng khiếp đến thế?
“Hây!”
Bóng cô vọt lên không, cú ra chân như có sức mạnh ngàn cân, kéo theo âm thanh xé gió hướng về phía Đình Nghi. Đình Nghi giơ hai tay đỡ, né qua một bên. Chân phải Bách Thảo vừa chạm đất, trong chớp mắt chân trái lại bất ngờ tung ra cú đá xoáy, miệng thét to, đá trúng người Đình Nghi.
Bách Thảo ra đòn như một cơn bão.
Bóng chân đá tới tấp, cú tấn công nào cũng mạnh, hầu như không một giây ngừng nghỉ, hơi thở của Đình Nghi dường như trở nên gấp gáp. Mặc dù tất cả các đòn tấn công đều bị hóa giải, Bách Thảo không ghi được điểm nào, nhưng đối phó với cách đánh thục mạng này cũng mất rất nhiều sức lực, mồ hôi túa ra đẫm áo, dính chặt trên người Đình Nghi, cô rất không thích cảm giác này chút nào.
“Phập!”
Đình Nghi tung đòn phản kích! Được điểm! Nhìn Bách Thảo loạng choạng lùi về sau mấy bước, Đình Nghi cau mày, lối tấn công của Bách Thảo không có ý nghĩa gì hết, chỉ hoàn toàn lãng phí sức lực của hai bên mà thôi. Nhưng, dường như không cần điều chỉnh hơi thở, Bách Thảo hét to rồi đá về phía trước, bắt đầu loạt tấn công mới!
Bách Thảo ra đòn như bão táp khiến người ta không thể thở được.
Khán giả trố mắt nhìn, rõ ràng Đình Nghi đang chiếm thế thượng phong, liên tiếp ghi tại sao lúc này khí thế kinh người lại là cô gái vô danh kia? Khí thế ấy tựa như cô ta sẽ hoàn toàn hạ gục Đình Nghi, tựa như cô ta mới là người chiến thắng trận đấu này.
Vậy mới phải chứ!
Ở một góc nhà thi đấu, Khúc Hướng Nam trầm ngâm quan sát Bách Thảo, con bé đang tấn công Đình Nghi như một cơn cuồng phong. Bách Thảo, mặc dù thực lực của Đình Nghi rất mạnh nhưng có một điều cô ta tuyệt đối không thể bằng con!
Đó là sức mạnh thể lực.
Cô ta là một bông hoa trong tủ kính, còn con là một cây cỏ dại có sức sống ngoan cường, từng chịu đựng bao mưa gió của thời gian.
“Hây!”
Lại một đợt tấn công chóng mặt, thậm chí khán giả còn không nhìn rõ thân hình Bách Thảo, chỉ sau khi nghe thấy âm thanh nặng nề của cú đòn đá trúng, trọng tài mới tách hai người ra, tấm bảng điểm lật giở, con số “1” đã trở thành số “0.”
“Òa…” Cả nhà thi đấu như nổ tung, khán giả không tin vào mắt mình.
“Bách Thảo! Bách Thảo!”
Sau phút tĩnh lặng ngắn ngủi, các đệ tử của Tùng Bách võ quán ào lên, hoan hô cuồng nhiệt. Bên ngoài, Diệc Phong cũng bất giác ngồi thẳng lưng, chỉ có Nhược Bạch vẫn không chút biểu cảm.
Đình Nghi quay đầu nhìn lướt bảng điểm, lại quay sang nhìn Bách Thảo. Dường như không chút xao động nhưng nụ cười ở khóe miệng đã biến mất.
0 : 5
Hiệp đấu thứ hai kết thúc.
Mặc dù điểm số của Đình Nghi và Bách Thảo chênh lệch rất lớn, mặc dù đến phút cuối hiệp hai Bách Thảo mới ghi được một điểm duy nhất, nhưng không khí trên sàn đấu đột nhiên thay đổi, khán giả bắt đầu chú ý đến cô gái bỗng dưng bộc phát một sức mạnh không ngờ kia. Tiếng cổ vũ cho Đình Nghi mặc dù vẫn rất náo nhiệt, nhưng tiếng cổ vũ của Tùng Bách võ quán càng lúc càng rõ ràng vang dội hơn.
“Không tồi! Cuối cùng cô ấy đã tìm ra lợi thế của mình.”
Thấy Bách Thảo không giấu nổi niềm vui đi về phía khu vực nghỉ ngơi, Đình Hạo nhướn mày mỉm cười, anh đã tưởng niềm tin của cô đã bị Đình Nghi hủy diệt hoàn toàn rồi chứ.
“Anh hy vọng cô ấy thắng sao?”
Đình Nghi lấy khăn lau mồ hôi, lườm anh trai.
“Thua trận này đối với em chưa hẳn là việc xấu.”
Thấy cô em mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng gấp gáp, Đình Hạo vừa nắn bóp vai cho em gái vừa nói bâng quơ.
“Bởi vì đã lâu em chưa gặp một đối thủ mạnh, cũng đã lâu chưa thi đấu cho tử tế, việc tập luyện cũng rất trễ nải. Hy vọng Bách Thảo có thể cảnh tỉnh em, đừng có trở thành con thỏ như trong câu chuyện Rùa và Thỏ.”
Đình Nghi nắm chặt chiếc khăn trong tay, cau mày.
“Đừng đắc ý quá sớm!”
Diệc Phong đang nhiệt tình biểu dương chiến tích của Bách Thảo thì từ giọng nói lãnh đạm của Nhược Bạch từ bên cạnh vang lên. Bách Thảo hơi sững người nhìn anh.
Nhược Bạch hững hờ nhìn cô nói:
“Em tưởng mình là đối thủ có thể lực tốt nhất trong các đối thủ của Đình Nghi hay sao?”
Hiệp đấu thứ ba bắt đầu.
Bách Thảo bước vào giữa sàn đấu, hít thở đều, cố gắng gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ. Đúng vậy, cô không hẳn là đối thủ có thể lực tốt nhất mà Đình Nghi từng gặp, nhưng ngoài thể lực sung mãn, cô không tìm thấy điểm nào mình có thể chiến thắng Đình Nghi.
“Hây!”
Cũng như hiệp đấu thứ hai, khi trọng tài vừa ra hiệu trận đấu bắt đầu, Bách Thảo liền mở loạt tấn công như vũ bão. Không chừng loạt tấn công của cô có thể khiến Đình Nghi hao kiệt thể lực để cô có thể phá vỡ phòng tuyến, tìm ra điểm yếu của Đình Nghi.
Thế nhưng… Có gì đó không ổn…
Khi người cô đang vọt lên cao và tung cú đá về phía Đình Nghi, khoảnh khắc hai thân hình giao nhau giống như đoạn phim quay chậm, cô nhìn thấy đôi mắt Đình Nghi. Đôi mắt bình tĩnh lạ thường, giống như đôi mắt của con sói hoang mai phục trong tuyết, chờ đợi rất lâu giữa trời băng g
“Phập!”
Như một tia chớp, động tác đó nhanh đến mức hầu như không ai nhìn rõ, giống như một vệt sáng xẹt qua. Cú xoay mình đá hậu của Đình Nghi trúng người Bách Thảo. Cú đá vừa mạnh vừa hiểm mang theo tiếng xé gió sắc lẻm tựa như đã nhìn rất chuẩn rồi mới ra đòn.
Cảm giác đó.
Giống như cơn ác mộng quay trở lại.
Đầu óc Bách Thảo hơi ngây ra, thậm chí cô còn không cảm thấy đau rát ở vai, nhịp thở gấp gáp, rối loạn.
“Phập!”
Bách Thảo tiếp tục tấn công, tiếp tục bị Đình Nghi phản kích đá trúng. Mặc dù cô tránh khá nhanh nên không bị đá trúng chỗ bị mất điểm nhưng những cú đá khiến cô loạng choạng mấy bước lùi ra khỏi đường biên!
Cô vẫn nhớ nguyên cảm giác như gặp ác mộng đó.
Cuộc giao đấu lần trước với Đình Nghi cũng như vậy, mỗi cú ra chân, mỗi ý đồ của cô đều bị Đình Nghi nắm trong lòng bàn tay. Dường như Đình Nghi đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, ung dung chờ đợi. Thời gian qua, ngày nào cô cũng chịu khó luyện tập, cô tưởng mình đã có chút tiến bộ, vậy mà tại sao vẫn rơi vào cơn ác mộng tương tự…
“Oạch!”
Khi lại một lần nữa bị ngã trên sàn đấu, trái tim Bách Thảo đột nhiên rung lên. Cô đã hiều ra! Đúng vậy, ngay trong khoảnh khắc khi cô xuất chiêu, Đình Nghi đã đoán được ý đồ của cô. Đó chính là cái mà cô ngày đêm khổ luyện nhưng vẫn chưa thành công… Nhìn thấu thế xuất chiêu của đối thủ.
Cô không thể nhìn rõ khởi thế xuất chiêu của Đình Nghi nhưng cô ấy có thể.
Không sai, khi hiệp hai sắp kết thúc, cô liên tiếp tấn công nhằm làm tiêu hao thể lực của Đình Nghi, nhưng bây giờ, Đình Nghi lại thay đổi chiến thuật, không tiếp tục hao phí thể lực với cô nữa mà dự định tốc chiến tốc thắng, triệt để đánh bại cô.
“Ra đòn đi, cho tôi thấy thể lực cô sung mãn đến đâu!”
Đứng trên cao nhìn Bách Thảo ngã gục trên sàn đấu, miệng Đình Nghi lại lộ ra nụ cười.
0 : 7
Nhà thi đấu sôi lên.
“Đình Nghi! Đình Nghi!”
Tiếng hò reo như rung chuyển trần nhà! Quả nhiên là thiếu nữ Taekwondo thiên tài, cho dù gặp khó khăn cũng lập tức khắc phục được, một sự can đảm khiến đối thủ hiếu chiến đến mấy cũng phải chuốc lấy thất bại.
Ngoài sân, Đình Hạo tủm tỉm cười, trong lòng biết rõ những lời vừa rồi chỉ là để khích cô em gái vốn bản tính mạnh mẽ, khiến cô thêm quyết tâm muốn chứng minh bản lĩnh của mình mà thôi.
Ngồi trên hàng ghế khán giả, Khúc Hướng Nam thầm than một tiếng.
Không thể không thừa nhận, thực lực của Bách Thảo và Đình Nghi cách nhau quá xa.
Trọng tài ra hiệu trận đấu tiếp tục.
Mồ hôi vã đầy trên sàn, từ từ chảy xuống mi mắt, Bách Thảo nhắm mắt. Sau những loạt tấn công vừa rồi, cô cũng cảm thấy sức lực của mình không còn nhiều nữa, trong khi cơ hội không còn bao nhiêu.
Cô không dám nhìn sư phụ ở hàng ghế khán giả.
Cuối cùng, sư phụ cũng có thể đến xem cô thi đấu, vậy mà cô chỉ có thể để sư phụ nhìn thấy mình thảm bại thế nào.
Nghe thấy tiếng trọng tài giục đẩy nhanh tiến độ trận đấu.
Cắn chặt môi, Bách Thảo bừng mở mắt.
Nhìn thấy đôi mắt Đình Nghi vẫn bình thản như trước, và vẫn trong tư thế phòng thủ, động tác nhún chân duyên dáng, dường như đang chờ đợi quyết định của cô. Cô hiểu rằng nếu như mình không tấn công thì Đình Nghi cũng sẽ không tấn công, mà một khi mình tấn công, Đình Nghi cũng sẽ phản kích như giống như những lần trước và sẽ lại đánh bại mình.
“Hây!”
Hai tay nắm chặt, Bách Thảo hét to một tiếng, xoay mình đá ngang chân trái, bóng chân như gió, lao tới tấn công. Cô đã bị bỏ xa rất nhiều điểm rồi, Đình Nghi có thể hao phí thời gian thi đấu, nhưng cô thì không. Không tấn công tức là ngồi chờ chết, chỉ có tấn công mới có cơ hội sống
Trong khoảnh khắc xoáy người vọt lên không.
Lòng cô se lại.
Tại sao Đình Nghi có thể nhìn ra ý đồ của cô, còn cô luyện tập lâu như vậy lại không có cách nào nhìn ra khỏi thế của cô ấy. Lần tấn công này cũng sẽ bị Đình Nghi nhìn thấu mà thôi.
Gần như cùng lúc.
Thời gian như ngưng lại, trong khoảnh khắc thân mình lơ lửng trên không, mọi giác quan của Bách Thảo dường như cũng đóng băng. Giống như pha quay chậm, cô nhìn thấy thân hình của Đình Nghi khẽ lắc, từng bước, từng bước tung mình lên. Đúng vậy, Đình Nghi đã nhìn ra ý đồ của cô, Đình Nghi biết là cô muốn vọt lên đá ngang…
“Hây!”
Nhanh như chớp, Đình Nghi đem toàn bộ sức mạnh toàn thân tập trung vào đùi, lần này sẽ cho Bách Thảo không còn cơ hội bò dậy khỏi tấm đệm nữa.
Cho nên…
Đình Nghi nhìn thấu cô!
Thời gian như ngừng trôi, suy nghĩ đó thậm chí còn chưa kịp truyền đến não, thân thể của cô đã phản xạ lại.
Cho nên…
Đình Nghi sẽ phản kích đòn tung người quét ngang của cô!
“Hây… Aaaa…!”
Bách Thảo hét lên một tiếng rất lớn.
Khán giả trên sân đờ người kinh ngạc.
Khoảnh khắc thân hình hai cô gái sắp giao nhau, Bách Thảo đột nhiên xoay mình thu chân trái đá ra với tốc độ kinh hồn. Lại một cú xoáy người vọt lên, Bách Thảo hét to một tiếng, như cơn lốc lao vào Đình Nghi…
Đạp xuống!
Cú đá thẳng mang theo toàn bộ sức mạnh của Bách Thảo, cùng với sức rơi của cơ thể. Cô đạp xuống mạnh như búa bổ, tựa hồ rất chậm, lại tựa hồ không thể nhìn rõ.
“Uỵch!”
Cô đá trúng đ đầu Đình Nghi.
2 : 7
Nhà thi đấu đột nhiên tĩnh lặng.
Khán giả không dám tin vào mắt mình, Đình Nghi sau một giây đứng sững bỗng đổ gục xuống.
Đình Hạo ngồi dưới bỗng đứng bật dậy!
|
Hiểu Huỳnh lấy tay bịt chặt miệng, sợ bật ra thành tiếng, đội cổ vũ đứng bên cạnh cũng không dám hoan hô. Đã xảy ra chuyện gì? Thực lực của Bách Thảo và Đình Nghi cách xa nhau vậy, tại sao có thể đạp trúng đỉnh đầu ình Nghi? Tại sao Đình Nghi lại nằm đờ như chết vậy…
Yên lặng đến nghẹt thở.
Sững sờ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Đình Nghi nằm đó, Bách Thảo cũng hơi hoảng, không dám tin là sự thật. Đình Nghi nhìn ra cú xoáy người đá ngang của cô, cho Đình Nghi sẽ phản kích, mà những lần trước cô ấy đều dùng đòn phản kích đá hậu nên cô cố quyết định kiều một phen.
… Và cô đã đúng.
“1… 2… 3…”
Trọng tài ngồi xuống, kiểm tra qua tình hình của Đình Nghi rồi bắt đầu đếm. Nhà thi đấu im lặng như tờ, tiếng đếm truyền đến tai mỗi khán giả. Không lẽ Đình Nghi bị một gái vô danh Knock out? Sao thế? Rõ ràng thực lực của Đình Nghi vượt xa Bách Thảo, sao có thể xảy ra một chuyện khó tin như thế?
Trên khán đài bật ra tiếng reo vui.
Chầm chậm.
Đình Nghi ngồi dậy.
Sau đó từ từ đứng lên.
Mới đầu, người hơi lảo đảo, sau khi ra hiệu cho trọng tài có thể tiếp tục trận đấu, Đình Nghi chậm rãi bước đến trước mặt Bách Thảo. Bước chân của cô rất chậm, nhưng từ đằng xa phía khán đài người ta cũng có thể cảm nhận được không khí trên sàn đấu như dồn nén.
“Tôi quá coi thường cô
Khuôn mặt vẫn trắng bệch như sáp nến, nhưng từ khóe miệng Đình nghi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nhìn chằm chằm vào Bách Thảo, Đình Nghi nói rõ từng chữ:
“Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ thi đấu nghiêm túc với cô!”
Khi còn bốn mười giây nữa là kết thúc trận đấu thứ ba, khá giả kinh ngạc chứng kiến một Đình Nghi mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Họ không còn thấy một Đình Nghi trang nhã, với lối phòng thủ phản kích bình thản, điềm tĩnh nữa.
“Hây!”
“Hây!”
Như thiêu đốt bởi một đám cháy rừng, Đình Nghi hét lên rồi lao vào tấn công cô gái lần đầu tiên tham gia thi đấu kia bằng một loạt trận đòn liên tiếp, quyết liệt, không ngừng nghỉ! Dường như cô muốn cho mọi người nhìn thấy thế nào và khoảng cách về thực lực, cô muốn Bách Thảo phải trả giá cho cú đá vừa rồi của mình.
“Phập!”
Gần như giống hệt động tác vừa rồi của Bách Thảo, Đình Nghi xoay người hai vòng, đạp xuống đất một đòn cực mạnh, Bách Thảo vội vàng lùi về sau tranh, nhưng cú đá quá nhanh, cô đành cố hết sức ngẩng đầu lên tránh. Một tiếng “Huỵch!” vang lên, cơn đau bùng phát trên mặt cô.
Trước mắt tối om, thính giác bỗng trở lên cực nhạy, cô có thể thấy trên khán đài vài giây bỗng ào lên tiếng vỗ tay như sấm.
Có chất gì dinh dính từ mũi lăn xuống khóe môi.
Có vị tanh.
Tựa như mùi của sắt.
Cô lấy tay quệt, bàn tay đầy máu tươi. Cô kinh hãi nhìn Đình Nghi, vội càng dùng tay lau mũi cho sạch hết vết máu, Đình Nghi dường như đang cười với cô, sau đó không cho một phút nghỉ ngơi, lại triển khai tấn công quyết liệt khác.
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
Thế nhưng, cùng với những cú đá liên tiếp của Đình Nghi, tiếng h của khán giả bỗng giảm dần. Họ kinh hãi nhận ra, mỗi đòn tấn công chí mạng của Đình Nghi đều nhằm vào mặt cô gái kia mà đá!
Cô gái đó bị đá liên hồi, mặt bê bết máu.
Đôi mắt sưng vù, không thể mở ra.
Khuôn mặt sưng tấy, bầm tím đến không nhận ra, nhưng cô gái vẫn không ngã xuống, loạng choạng những vẫn gắng gượng đứng vững, dường như còn có ý định đánh trả.
“Bốp!”
Giây cuối cùng của trận đấu, Đình Nghi lại một lần nữa đá vào mặt Bách Thảo khiến đầu cô bật ngửa ra sau. Bách Thảo lảo đảo, cố hết sức để không bị ngã, nhưng cuối cùng vẫn đổ gục trên sàn đấu. Đầu Bách Thảo ù ù, toàn thân đau rát, toàn thân như dập nát, hai mắt sưng vù không thể mở ra. Trong tiếng hoan hô vang dội, cô nghe thấy tiếng chân Đình Nghi bước đến, ngồi xuống bên cạnh, ghé sát vào tai cô thầm thì:
“Đã học được chưa? Đá như vậy mới là đá!”
Sau đó, ký ức của Bách Thảo bắt đầu mơ hồ dần.
Bách Thảo láng máng nhận ra, hình như mình được bế ra khỏi sàn đấu…
Sau đó, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô không biết tỉ số chung cuộc là bao nhiêu, cũng không biết kết quả trận đấu giữa Nhược Bạch và Đình Hạo thế nào…
***
Ba năm sau.
Tọa lạc phía trên bên phải nhà thi đấu thành phố là cơ sở huấn luyện Taekwondo mới thành lập của Ngạn Dương. Ánh nắng hè chói chang chiếu trên toàn nhà màu trắng xuyên qua tấm kính khung cửa sổ, chiếu lên người các đệ tử đang khởi động trước buổi tập chính thức.
“Sao vẫn chưa đến nhỉ?”
Hiểu Huỳnh quỳ trên sàn lau đệm tập, mắt không ngừng nhìn về phía cửa ra vào. Hôm nay, vừa tan học Bách Thảo nói đi giải quyết chút việc, một lát sẽ quay lại. Vậy mà, sắp đến giờ tập vẫn chưa thấy đâu.
Huấn luyện viên Thẩm Ninh ghét nhất là đệ tử đến muộn.
Hiểu Huỳnh khẽ rùng mình vội xua đuổi một hình ảnh đáng sợ xuất hiện đầu, tiếp tục lau nhưng trong lòng rất lo lắng.
“Bách Thảo! Bách Thảo! Mau đến! Mau đến!”
Lại một lúc nữa trôi qua, vẫn chưa thấy Bách Thảo đâu. Hiểu Huỳnh bồn chồn ngồi trên tấm đệm nghỉ ngơi một lát, vừa thầm mong Bách Thảo sẽ kịp đến vào những giây phút cuối cùng, vừa ngơ ngẩn nhìn các đệ tử khác.
Cơ sở huấn luyện Taekwondo Ngạn Dương đã thành lập được ba năm. Lúc đầu chỉ lợi dụng những khoảng trống của nhà thi đấu để tập luyện, về sau được sự tài trợ của tập đoàn Phương Thị mới có được cơ sở huấn luyện tráng lệ như thế này.
Thực sự tráng lệ.
Hiểu Huỳnh còn nhớ, ba năm trước khi cơ sở huấn luyện Taekwondo chính thức thành lập, cô và các đệ tử lần đầu đi theo huấn luyện viên Thẩm Ninh đến đây đều kinh ngạc đến ngơ ngẩn. Một tòa nhà hai tầng có tường bao bằng đá trắng, mái được thiết kế thành hình đường vòm trang nhã, nhìn từ xa giống một ngọn núi tuyết duyên dáng, tinh khôi. Bên trong có rất nhiều phòng tập rộng, sáng sủa, bốn mặt tường lắp gương, đệm tiêu chuẩn tương tự với đệm thi đấu, lại còn một nhà tắm vòi sen với nhiều phòng nhỏ. Không phải là phòng tắm chung mà là các phòng riêng biệt có rèm che!
Quá đỗi xa xỉ! A a a a a!
Hơn nữa ở đây còn nhiều thiết bị tân tiến hiện đại như, đo nhịp tim, mạch đập và tình hình biến thiên của cơ bắp trong quá trình tập luyện, khác xa so với phương thức tập luyện truyền thống của Tùng Bách võ quán cũng như các võ quán khác.
Từ ngày huấn luyện viên Thẩm Ninh chính thức khai trương cơ sở huấn luyện Taekwondo này, nó đã trở thành kiểu mẫu điển hình của các võ quán Teakwondo ở Ngạn Dương. Hiểu Huỳnh còn nhớ, thời kỳ đầu, các võ quán có tiếng khác ít nhiều có phần e ngại nó sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của mình. Ngay bản thân Hiểu Huỳnh cũng thấy lo, ngộ nhỡ cơ sở huấn luyện lấy hết những đệ tử tiềm năng, Tùng Bách võ quán đóng cửa thì sao?
Nhưng huấn luyện viên Thẩm Ninh không bắt các đệ tử phải từ bỏ võ quán cũ, mà mỗi ngày chỉ tập trung huấn luyện một lần vào buổi chiều, còn bình thường vẫn để họ tập luyện ở võ quán của mình. Khi cứ đại diện của võ quán thi đấu, nếu ai giành được thắng lợi thì vinh dự đó sẽ vẫn thuộc về võ quán của họ.
Các võ quán bấy giờ mới
Hơn nữa, thành tích huấn luyện của huấn luyện viên Thẩm Ninh quả thực khiến mọi người thán phục.
Huấn luyện viên Thẩm Ninh chia các đệ tử thành hai nhóm, một nhóm hướng về đại chúng để phổ cập Taekwondo, chỉ cần có hứng thú và nộp được học phí đều có thể tham gia, nhưng tất cả chỉ có hai lớp, mỗi lớp có hai mươi người.
Một nhóm khác do đích thân cô huấn luyện với một số lượng rất nhỏ.
Mặc dù học phí của lớp đại chúng rất đắt nhưng sau một thời gian luyện tập, trình độ của học viên tiến bộ rất rõ rệt. Thế nên mỗi học kỳ, có rất đông người đến đăng kí để giành bốn mươi vị trí danh sách lớp, các võ quán cũng cố đăng kí có thể gửi đệ tử của mình vào đó.
Còn lớp chính thức, đương nhiên càng đỉnh.
Do cơ sở huấn luyện này là dự án thực nghiệm của đội Taekwondo quốc gia nên lớp chính thức được đặt cách, có tư cách tổ chức các đội đơn lẻ, trực tiếp tham gia các giải thi đấu trên cả nước.
Ba năm nay, thành tích của cơ sở huấn luyện hết sức huy hoàng.
Ở các giải Toàn quốc, giải Thanh niên toàn quốc và các giải đấu khác, đội do huấn luyện viên Thẩm Ninh dẫn dắt đều giành được thành tích cao, thậm chí nhiều lần đánh bại tuyển thủ xuất sắc của đội tuyển Quốc gia và đội thanh niên quốc gia, đoạt chức quán quân. Tháng trước, huấn luyện viên đội tuyển Taekwondo quốc gia còn đặc biệt đến Ngạn Dương chúc mừng thầy trò Thẩm Ninh, mong họ tiếp tục cố gắng, giành tư cách tham gia giải Taekwondo quốc tế đầu năm tới và Olympic hai năm sau.
Gấp tấm khăn lau trong tay, tiếp tục lau đệm tập, Hiểu Huỳnh uể oải thở dài một hơi, tiếc là mình không phải là đệ tử của lớp chính thức. Thực ra, nghĩ cũng phải, trình độ của cô kém như vậy, sao huấn luyện viên Thẩm Ninh có thể thu nhận?
Nhưng cô cũng không mấy bận tâm.
|
Cô không bận tâm mình có thể trở thành cao thủ Taekwondo hay không, mơ ước vĩ đại của cô là đưa Tùng Bách võ quán phát triển thành một võ quán thượng hạng.
Cô đã chạy đến cạnh huấn luyện viên Thẩm Ninh, cầu khẩn vai nài cô ấy cho mình một cơ hội phục vụ trong cơ sở huấn luyện. Tạp vụ gì cô cũng làm được, dù quét dọn vệ sinh, chép lịch tập hay vác có thể vào cơ sở học cách điều hành một đội Taekwondo như thế nào là được.
Có công mài sắt có ngày nên kim.
Cuối cùng, huấn luyện viên Thẩm Ninh cũng bị thuyết phục, hơn nữa sau khi thử việc một tháng còn trả cô ít tiền công. Mặc dù số tiền đó không nhiều nhưng cũng đã nằm ngoài mong đợi với cô.
Nói là làm tạp vụ nhưng cũng không vất vả cho lắm. Cô nàng Bách Thảo hiền lành đã lẳng lặng giúp cô hầu hết các việc nặng nhưng lại không chịu nhận một nửa tiền công với cô. Cô chỉ là nhân viên tạp vụ trên danh nghĩa, còn Bách Thảo mới là nhân viên tạp vụ thật sự.
Bách Thảo…
Nghĩ đến Bách Thảo, cô lại bất giác nghĩ đến trận thi đấu giữa các võ quán ba năm trước.
Đó là trận quyết đấu giữa Tùng Bách võ quán và Hiền Võ võ quán. Thê thảm quá sức tưởng tượng của mọi người. Đến hôm nay, ký ức trận đấu hôm đó vẫn sống động như mới. Cô vẫn nhớ, lúc đó mình đứng trên khán đài, kinh sợ nhìn Đình Nghi đá liên tục vào mặt Bách Thảo, kinh sợ khi khuôn mặt Bách Thảo đầy máu tươi, sưng húp, bầm tím. Cô đã tưởng Bách Thảo bị đánh trọng thương phải vào bệnh viện.
Trận đấu kết thúc, Bách Thảo ngã vật, ngất xỉu, Nhược Bạch sư huynh phải bế về. Khi từ khác đài lao xuống, chạy về phía Bách Thảo, nhìn khuôn mặt bầm dập thê thảm của Bách Thảo, cô đã không thể nào kìm được nước mắt.
Hàng mi Bách Thảo khép chặt.
Mi mắt ướt đẫm run run, một giọt nước từ khóe mắt Bách Thảo từ từ lăn xuống, ôm Bách Thảo khóc, cô nhận ra thân thể lạnh cứng của bạn mình đang run lên.
Trận đấu tiếp theo, Nhược Bạch sư huynh thua Đình Hạo.
Trận thua đó của Nhược Bạch là một đại kị ở Tùng Bách võ quán. Trận đó…
Tùng Bách thảm bại.
Chính vào lúc Tùng Bách võ quán chìm trong chán nản thì danh sách tuyển chọn của huấn luyện viên Thẩm Ninh đã làm mọi người phấn chấn trở lại. Tên của Nhược Bạch chễm chệ trên danh sách, hơn nữa lại ngay cạnh tên Đình Hạo, đứng thứ hai, trên cả Thân Ba. Diệc Phong cũng có trong danh sách, thần kỳ nhất là ở cuối bảng còn có cả tên Bách Thảo
Ba người họ đều có tên trong danh sách có nghĩa là mặc dù Tùng Bách thảm bại dưới tay Hiền Võ, nhưng huấn luyện Thẩm Ninh vẫn coi trọng thực lực của Tùng Bách võ quán.
Các đệ tử của Tùng Bách võ quán vui đến mức tiếc là không được đánh trống phất cờ ăn mừng.
Chỉ có điều, không có ngờ Nhược Bạch sư huynh lại thẳng thừng từ chối.
Anh không đến cơ sở huấn luyện báo danh. Ngoại trừ hằng ngày đều đặn dẫn các đệ tử của Tùng Bách võ quán đến luyện tập ở cơ sở huấn luyện thì hầu như anh cũng không nói chuyện với ai, trầm lặng như tự khóa chặt bản thân. Trong thời gian đó, Nhược Bạch sư huynh cũng không luyện tập gì, dường như đã từ bỏ Taekwondo, hơn nữa từ người anh còn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách khiến mọi người không dám đến gần.
Cho đến một tối nọ…
Hiểu Huỳnh và mấy người bạn đi xem về, khi đang dò dẫm xuyên qua con đường nhỏ trong võ quán thì bất ngờ phát hiện trên hành lang gỗ ngoài phòng tập tối om có hai bóng người.
Đêm đó trăng rất sáng.
Nhược Bạch ngồi trên hành lang, Bách Thảo ngồi sánh vai bên anh, bóng hai người kéo dài bởi ánh trăng.
Đứng cách đó xa nên Hiểu Huỳnh hoàn toàn không nghe thấy gì, cũng không biết họ có nói gì với nhau hay không.
Sau đó, Nhược Bạch sư huynh càng ngày càng trầm lặng, ngày càng nghiêm khắc, yêu cầu của anh đối với luyện tập hằng ngày của Bách Thảo có thể nói là “hà khắc” và “tàn khốc.” Hiểu Huỳnh nghĩ hay là đêm đó, Bách Thảo nói sai điều gì khiến Nhược Bạch sư huynh trở lên như vậy.
Hiểu Huỳnh biết, thực ra Bách Thảo cũng rất lưỡng lự khi được chọn vào cơ sở huấn luyện viên Thẩm Ninh. Mặc dù Bách Thảo rất muốn đi, nhưng vào đội tuyển phải nộp một khoản kinh phí nhất định. Đối với người khác có lẽ khoản tiền này cũng không nhiều lắm, nhưng với Bách Thảo, ngay tiền học phí và tiền sinh hoạt còn khó khăn thì sao có thể trả thêm khoản tiền đó nữa.
Cũng may, không hiểu vì sao mà huấn luyện viên Thẩm Ninh biết được tình hình của Bách Thảo nên đặc biệt miễn giảm học phí cho cô.
Đúng là trời phật phù hộ
Từ khi được vào cơ sở luyện tập, được huấn luyện viên Thẩm Ninh hướng dẫn một thời gian, thành tích của Bách Thảo ngày càng tốt lên, trưởng thành rất nhanh.
Tốc độ tiến bộ của Bách Thảo lớn dần như vậy.
Trong vòng một năm ngắn ngủi, ngoại trừ Đình Nghi thường không huấn luyện trong nước, Bách Thảo đã khẳng định được chiến tích bất bại của mình ở trung tâm huấn luyện. Trong mấy giải đấu thành cho Thanh Thiếu niên Toàn quốc, Bách Thảo đều giành chức quán quân.
Trận thắng đó…
Đắm chìm trong hồi ức, tay nắm chặt chiếc khăn lau, Hiểu Huỳnh chợt thấy sống mũi cay cay. Cô sẽ không thể nào quên được trận thắng đó, tất cả các đệ tử của Tùng Bách võ quán ôm nhau òa khóc, sau đó ăn mừng suốt đêm. Từ ngày Sơ Nguyên sư huynh rút lui, Tùng Bách võ quán từ trên đỉnh vinh quang rơi vào bóng tối, đến tận lúc này mới thấy lại ánh sáng.
Cô còn nhớ rõ khoảnh khắc đó.
Cô đã cảm kích Bách Thảo nhường nào.
Nếu như không có Bách Thảo, Tùng Bách võ quán không thể phục hồi nhanh đến vậy, nếu như không có Bách Thảo, Nhược Bạch sư huynh có lẽ sẽ không bước ra khỏi trầm lặng, bắt đầu luyện tập trở lại, gia nhập đội tuyển năm thứ hai, cuối cùng dẫn dắt Tùng Bách võ quán bước lên bục chiến thắng nhận danh hiệu vô địch các võ quán.
Có điều, nhắc đến Nhược Bạch sư huynh.
Cô lại phát hiện ra một bí mật nho nhỏ.
“Cậu sao thế? Lúc khóc lúc cười, như dở hơi ấy!”
Một bóng người thở hổn hển chạy đến. Hiểu Huỳnh ngẩng đầu, thấy Quang Nhã vừa lau mồ hôi vừa liếc nhìn mình với ánh mắt như nhìn người dở hơi.
“Cậu mới dở hơi ý!”, Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, vẫn cắm cúi lau đệm.
“Sao cậu ấy không tới? Nghỉ phép? Hay là bị ốm?”
“Cậu ấy nào? Cậu nói Bách Thảo hả?” Hiểu Huỳnh làm bộ ngạc nhiên, nhướn mắt nhìn Quang Nhã. “Oa, cậu đang quan tâm tới Bách Thảo hả? Cậu đang quan tâm cậu ấy bị ốm
“Thần kinh!”
Quang Nhã hừ một tiếng, quay đi tiếp tục chạy khởi động.
Người đâu kỳ cục.
Hiểu Huỳnh nhìn theo bóng Quang Nhã rồi hứ một tiếng rõ ràng quan tâm Bách Thảo nhưng lại giả vờ như không, bình thường cũng không nói chuyện với Bách Thảo mà, kỳ cục chết được.
Phải nói rằng, được chọn vào đội tuyển chính thức của huấn luyện viên Thẩm Ninh đều là những đệ tử xuất sắc nhất của các võ quán.
Ví dụ như Thân Ba.
Thân Ba vừa khởi động xong, đang lấy khăn cẩn thận lau chùi cặp kính của mình. Cậu ta là nhân tài thế hệ mới của Hiền Võ võ quán, đừng xem thường vẻ thư sinh của cậu ta, khi thi đấu lại khác hẳn, rất mực uy phong.
Từ ngày Đình Hạo tiếp quản tập đoàn của cha, rút lui khỏi giới Taekwondo, Thân Ba trở thành chủ tướng của võ quán Hiền Võ. Trừ trận đấu trong cuộc thi giữa các võ quán năm ngoái thua Nhược Bạch sư huynh một điểm, ở Ngạn Dương này, Thân Ba được coi là tuyển thủ bất khả chiến bại.
Trên tấm đệm bên phải Thân Ba, Lâm Phong cũng đang tập ép đùi.
Khi mới vào phục vụ trong cơ sở huấn luyện, Hiểu Huỳnh tưởng Lâm Phong thích cười khẩy lạnh lùng như trên sàn đấu. Ai ngờ Lâm Phong ngoài đời vừa chu đáo vừa tận tâm lại hay nói. Thêm nữa, còn lớn tuổi nhất trong đội tuyển nữ nên chăm sóc mọi người như bà chị cả, cứ có thi đấu là Lâm Phong lại tất bật lo liệu cơm nước, chỗ ở cho cả đội.
Sau khi Đình Nghi nổi danh, Lâm Phong bị đẩy xuống ngôi vị thứ hai ở Ngạn Dương, bây giờ Bách Thảo lên ngôi, Lâm Phong lại bị xếp sau một bậc. Nhưng hình như Lâm Phong không hề bận tâm chuyện đó, quan hệ với Bách Thảo vẫn rất tốt.
Lại thêm Thạch Tông của Giang Bắc võ quán, Khấu Chấn của Minh Hạo võ quán, Mai Linh của Phổ Hải võ quán, trong đội hình chính thức của cơ sở huấn luyện Taekwondo Ngạn Dương, mỗi cái tên đều khá nổi tiếng, khiến tuyển thủ các thành phố khác không dám coi thường.
Vậy thì Quang Nhã, thực lực hạn chế đến nỗi không thắng nổi đệ tử nào của lớp đại chúng, sao có thể được vào đội hình chính thức?
Nghĩ đến đây, Hiểu Huỳnh cảm thấy khó hiểu.
…
“Tôi biết, Quang Nhã không đủ thực lực vào đội hình chính thức luyện tập cùng các bạn.” Hiểu Huỳnh tay ôm một tập giấy tờ sổ sách, đứng một góc, nhìn Quang Nhã đứng trước cửa kính ngập tràn ánh nắng đầy ngưỡng mộ. Huấn luyện viên Thẩm Ninh quàng tay lên vai Quang Nhã đang bối rối, lướt nhìn các đệ tử mỉm cười nói: “Nhưng ai bảo tôi là dì của Quang Nhã. Vậy nên tôi mở cách cửa hậu cho Quang Nhã, ai trong số các bạn không hài lòng có thể trực tiếp đến gặp tôi, đừng làm khó bạn ấy.”
Chính vì là cháu của huấn luyện viên Thẩm Ninh nên Quang Nhã có thể tham gia luyện tập trong hình chính thức. Tận đáy lòng Hiểu Huỳnh vô cùng ghen tỵ vì điều này. Nhưng một bất ngờ thú vị khác đó là, Quang Nhã mới gia nhập đội tuyển, không có bạn luyện tập nên huấn luyện viên Thẩm Ninh đã chọn Hiểu Huỳnh làm bạn tập cùng Quang Nhã. Mặc dù không coi võ công của Quang Nhã ra gì nhưng làm bạn tập cũng còn đỡ hơn việc hằng ngày phải bò ra lau chùi dọn dẹp!
“Cậu ấy ốm à?”
Hiểu Huỳnh ngẩng đầu, quả nhiên vẫn là Quang Nhã.
“Nếu không thì không thể nào đến giờ vẫn chưa đến.” Quang Nhã giận dữ nhìn vào cô, nói tiếp: “Tôi thấy vừa tan học, cậu ấy đã đi rồi, trông có vẻ bất an. Hay là đi khám bệnh. Tại sao cậu không đi cùng?”
“Cậu ấy, cậu ấy, ai là cậu ấy?”, Hiểu Huỳnh lừ mắt, “Nếu quan tâm đến thế, sao cậu ấy cũng không muốn gọi?” Hiểu Huỳnh thực sự không thích tính khí kỳ cục đó của Quang Nhã nhưng lên trung, cô và Bách Thảo lại học cùng lớp với Quang Nhã.
“Ai thèm quan tâm cậu ấy?”, mặt Quang Nhã lúc đỏ lúc trắng, “Tôi… tôi chỉ sợ cậu ấy đi khám bệnh không có tiền trả làm xấu mặt cơ sở mà thôi.”
“Xoạch!”
Tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Quang Nhã và Hiểu Huỳnh lập tức mở to mắt cùng nhìn về phía cửa.
Bộ võ phục cũ ngả vàng, ống quần hơi ngắn do chiều cao tăng nhanh, lộ ra hai ống chân vừa dài, mái tóc ngắn ướt sũng, hai má đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, ngực phập phồng, đôi mắt sinh động như con hươu non nhìn vào trong, có vẻ
Chẳng phải là Bách Thảo đó sao?
“Yên tâm, chưa muộn đâu!”
|
Không thấy tiếng huấn luyện viên Thẩm Ninh, lại nghe thấy tiếng Hiểu Huỳnh, lúc này Bách Thảo mới yên tâm, cúi người chống tay đầu gối hít thở sâu cho mặc ổn định trở lại. Không ngờ chỉ đi làm chút thủ tục, lại mất nhiều thời gian đến vậy.
Suýt đến muộn.
“Sao giờ mới tới? À, đúng rồi, Bách Thảo,” Hiểu Huỳnh nhìn sang Quang Nhã, cười hì hì nói, “Có người lo cho cậu lắm đấy, hỏi thăm bao nhiêu lần, lo cậu bị ốm, còn trách mình không đi khám bệnh với cậu. Chi bằng cậu bảo với người ta, cậu có ốm không để người ta khỏi lo lắng.”
Bách Thảo kinh ngạc, theo hướng mắt Hiểu Huỳnh nhìn Quang Nhã.
Quang Nhã đỏ bừng mặt.
“Mình… mình không ốm,” Bách Thảo luống cuống nói. Mặc dù vào trung học nhưng Quang Nhã vẫn ghét cô từ trươc, trừ lúc châm chọc, Quang Nhã hầu như không nói chuyện với cô. “Vừa rồi mình…”
“Ai quan tâm cậu đi đâu, vô duyên!”
Quang Nhã nghiêm mặt lạnh lùng bỏ đi.
Bách Thảo ngẩn người nhìn theo, mặc dù đã quen với thái độ đó của Quang Nhã, nhưng trong lòng Bách Thảo vẫn có chút không vui.
“Đừng bận tâm, cô nàng vốn kỳ quặc mà,” Hiểu Huỳnh an ủi. Đột nhiên cô nhìn Bách Thảo đầy nghi hoặc, hỏi: “Ấy, sao mình thấy cậu có cái gì đó là lạ, hình như có gì rất khác.”
Bị phát hiện rồi.
Bách Thảo căng thẳng nắm chặt một vạt áo, vội cầm miếng giẻ lau từ tay Hiểu Huỳnh, nói: “Cậu nghỉ đi, mình lau cho.”
“Mình lau hết rồi còn gì, mệt chết được!”, Hiểu Huỳnh than thở. “Cậu làm gì mà hôm nay đến muộn?” Hiểu Huỳnh đảo mắt ngồi xuống cạnh Bách Thảo rồi nói thầm: “Cậu không trả lời, nhất định là có bí mật, hi hi, để mình đoán xem nhé, có phải cậu, hi hi, lại đi hẹn hò với Nhược Bạch sư huynh không? Hi hi.”
“Không có đâu, cậu đừng đoán mò!”, Bách Thảo cuống quýt ph nhận.
“Sao lại căng thẳng thế!”, Hiểu Huỳnh đắc ý nói, “Đừng tưởng mình không biết gì nhé, tuần trước mình nhìn thấy cả rồi. Cậu với Nhược Bạch sư huynh lén lút hẹn hò trên phố, Nhược Bạch sư huynh còn dắt tay cậu nữa.”
Má Bách Thảo đỏ lựng như táo chín, lắp bắp: “Đấy… đấy không phải là hẹn hò, là Nhược Bạch sư huynh đưa mình đi….”
“Oa, Bách Thảo!”
Lâm Phong đang ép đùi, nhìn thấy Bách Thảo, mắt sáng lên, hào hứng bước tới, Bách Thảo đứng dậy, ngắm nghía đai lưng Bách Thảo một hồi, cười nói:
“Lên đai đen rồi?”
“À! Đúng!” Ngây người nhìn chiếc đai đen trên eo Bách Thảo, Hiểu Huỳnh mới há miệng, hét toáng lên: “Mình đã nói mà, có gì đó rất khác! Không thấy đai trắng đâu, hôm nay cậu lại thắt đai đen! Cậu lên đai đen rồi!”
Diệc Phong đang ngồi ngủ gật thì bị tiếng hô của Hiểu Huỳnh đánh thức, ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Bách Thảo, uể oải nói:
“Khá lắm! Cuối cùng cô cũng trở thành cao thủ đai đen rồi!”
Thạch Tông, Khấu Chấn, Mai Linh cũng ngừng khởi động, chạy đến chúc mừng. Thân Ba cũng đến, trịnh trọng chìa tay:
“Chúc mừng!”
“Cám ơn!”
Bách Thảo đang lúng túng bắt tay anh thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Quang Nhã bên tai: “Mười bảy tuổi mới thi được đai đen, mất mặt quá!”
“Không phải mười bảy tuổi mới thi được, mà là mười bảy tuổi mới đi thi!”, Hiểu Huỳnh lườm Quang Nhã, nói. “Ba năm trước, Bách Thảo nhà tôi đã hơn đứt bao nhiêu cao thủ đai đen rồi! Cậu ấy ngại không muốn đi thi thôi! Vẫn còn hơn một số người lên đai đen từ lâu rồi mà kết quả vẫn không bằng đai trắng!”
“Cậu nói ai!”, Quang Nhã nổi giận.
“Tôi nói ai, người đó tự …”
“Hiểu Huỳnh!”
Thấy hai người sắp cãi nhau, Bách Thảoéo tay Hiểu Huỳnh. Cô biết Quang Nhã rất nhạy cảm, lòng tự tôn rất lớn, từ khi tham gia cơ sở huấn luyện, nhiều khi chính cô cũng không theo nổi cường độ tập luyện của Quang Nhã.
“Hừ!”
Bị Bách Thảo kéo đi, Hiểu Huỳnh đành ấm ức ngậm miệng. Thật là chán, cho dù cha Quang Nhã từng là sư phụ của Bách Thảo, Bách Thảo cũng không cần nín nhịn Quang Nhã đến thế.
Trừng nhìn Bách Thảo, Hiểu Huỳnh có vẻ không vui:
“Vậy cậu nói đi, tại sao đột nhiên lại nghĩ thoáng như vậy? Trước đây, không biết khuyên cậu đi thi đai đen bao lần nhưng cậu nhất định không đi, dù mỗi lần đi thi đấu đều bị chê cười là dân đai trắng. Sao lần này bỗng dưng không kèn không trống rinh cái đai đen về, nhất định có chuyện ly kỳ ở đây! Nói đi!”
Bách Thảo mân mê chiếc đai đen.
Thắt đai trắng lâu như vậy, bây giờ thay bằng đai đen khiến cô có cảm giác như rời xa một người bạn thân, trong lòng cảm thấy có gì hơi lạ lẫm. Nhưng thắt đai đen, cảm giác quả thật cũng khác, giống như được chấp nhận, giống như được tăng thêm sức mạnh.
Sau này đi thi đấu, cô sẽ không còn bị mọi người chỉ trỏ đàm tiếu như kẻ lạc loài chỉ vì thắt đai trắng như trước.
“Là Nhược Bạch sư huynh…”
“Xoạch.”
Cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Nhìn người bước vào, Bách Thảo và Hiểu Huỳnh không dám nói chuyện nữa, vội vàng chạy vào giữa phòng tập, đứng ngay ngắn vào hàng như mọi người.
“Chào huấn luyện viên!” Các đệ tử đồng thanh nói.
“Chào mọi người!” Thẩm Ninh vận võ phục trắng tinh bước tới.
Kể cả trong giờ huấn luyện, cô cũng trang điểm đơn giản mà tinh tế, mái tóc búi thấp thoáng lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trên búi tóc cài một chiếc trâm ngọc Dương chỉ màu trắng, trên đỉnh chạm một đóa hoa lan ngậm một chuỗi bạch ngọc, tao nhã sang trọng, khẽ rung theo những bước chân uyển chuyển của cô.
Nhược Bạch đi theo s
Vừa hướng dẫn lớp học đại chúng tập nên võ phục của anh vẫn dính mồ hôi, tóc vẫn ươn ướt. Trong ba năm qua, anh cũng không cao lên được bao nhiêu, thân hình ngày càng mảnh mai, thanh tú hơn. Chỉ có khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, thoáng nhìn cũng đủ khiến mấy đệ tử nghịch ngợm hoảng hồn không dám ho he gì.
Năm đó, anh không đến cơ sở báo danh.
Năm sau, huấn luyện viên Thẩm Ninh lại đưa ra lời mời lần thứ hai.
Bởi vậy nên Nhược Bạch gia nhập cơ sở muộn hơn bất cứ thành viên nào của đội chính thức. Nhưng vừa đến, trong thời gian ngắn anh đã nhận được sự tín nhiệm của tất cả đệ tử ở đây. Bây giờ, anh đã là đội trưởng thay Đình Hạo thường xuyên vắng mặt ở cơ sở.
Huấn luyện viên Thẩm Ninh cũng nhận ra điểm đặc biệt này của Nhược Bạch.
Mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng anh có một sức hút rất khó gọi tên khiến mọi người xung quanh không thể không vừa sợ hãi vừa muốn tựa vào. Vì vậy ngay từ đầu, huấn luyện viên Thẩm Ninh đã giao cho anh làm trợ giảng lớp đại chúng, sau thấy anh làm rất tốt, dần dần đã để anh đảm nhiệm hoàn toàn chương trình huấn luyện lớp đại chúng. Bây giờ, hằng ngày sau khi dạy lớp đại chúng, anh mới đến luyện tập ở lớp chính thức.
Nhược Bạch tiến vào hàng.
Ngửi thấy mùi mồ hôi, Bách Thảo ngước lên nhìn đã thấy Nhược Bạch lẳng lặng bước đến bên mình. Anh là bạn tập của cô, vị trí bên phải cô là anh. Nhược Bạch chăm chú nhìn huấn luyện viên Thẩm Ninh, dường như không quan tâm vẻ khác lạ của Bách Thảo.
Đứng trước các đệ tử, Thẩm Ninh không tuyên bố nội dung tập luyện như mọi ngày mà bước đến mặt Bách Thảo, liếc nhìn chiếc đai đen trên eo cô, hỏi:
“Cuối cùng cũng thi lên đai đen rồi à?”
“Vâng.”
Hai má Bách Thảo ửng đỏ.
“Như vậy, sau này đi thi sẽ không còn ai thấy em thắt đai trắng mà chủ quan coi thường nữa, hiểu không?”
“Vâng.”
Trước đây, vì thắt đai trắng đi thi mà cô luôn khiến chủ quan, coi thường nên cũng nhẹ nhàng thắng vài trận. Thậm chí có người nói đùa là cô cố tình thắt đai trắng, đó là chiến thuật lừa địch. Bách Thảo cắn môi, nhưng trước nay cô chưa từng nghĩ đến việc dùng chiến thuật này để thi đấu.
|
“Ừ!” Thẩm Ninh ngắm nghía Bách Thảo một hồi rồi cười nói: “Khá lắm, chiếc đai đen này rất hợp với em, rất đẹp. Có điều tóc em hơi rối, sửa lại sẽ càng đẹp hơn.”
“…”
Bách Thảo nghe thấy tiếng cười, mặt càng đỏ hơn, bất giác sờ lên đầu, hình như tóc hơi dài, chạm vào cổ, cũng có vài sợi thỉnh thoảng rủ xuống che mất tầm nhìn của cô.
“Được rồi!” Huấn luyện viên Thẩm Ninh vỗ vỗ tay, ra hiệu trật tự, nói: “Sau đây, chúng ta tiến hành luyện tập, bắt đầu!”
“Rõ!”
Tiếng hô vang dội cả phòng tập, bài huấn luyện bắt buộc hàng ngày bắt đầu. Mặc dù huấn luyện viên Thẩm Ninh căn cứ vào tình hình thể trạng và đặc điểm kỹ thuật của mỗi người để tiến hành huấn luyện và chỉ đạo riêng, nhưng bài tập cơ bản vẫn là nội dung bắt buộc mỗi buổi tập.
“Hây!”
“Đá ngang!”
“Hây!”
“Xuống tấn!”
“Hây!”
Trong căn phòng tập sáng choang rộng rãi, các đệ tử chia thành hai nhóm. Một bên cầm tấm bia vẽ hình bàn chân, bên kia theo khẩu lệnh của Thẩm Ninh, vừa hô vừa thực hiện động tác, đều tăm tắp. Hai mươi phút sau, đổi người cầm bia, ai nấy đều đẫm mồ hôi.
“Xoay người đá hậu!”
“Hây!”
Trong hàng, các đệ tử đồng loạt vọt lên xoay người, tung chân đá. Cũng như mọi khi, ánh mắt Thẩm Ninh lại bị hút vào một bóng hình, tựa như bị gió lốc hút.
Cú xoay mình đó.
Tốc độ đó.
Vô cùng mềm mại.
Nhưng lại mang một sức mạnh ngàn cân, sấm sét, không khí trong chớp mắt bị khuấy đảo thành một vòng xoáy, dường như có thể thấy được từng dòng không khí xoay chuyển, như bức tranh thủy mặc, bóng chân kèm theo tiếng gió xé không khí với tốc độ luôn nhanh hơn các đệ tử khác một nhịp.
Mái tóc ướt đẫm mồ hôi cùng với cú xoay mình với tốc độ của gió dính bết vào mặt Bách Thảo. Huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố bài tập cơ bản kết thúc, giải lao năm phút. Bách Thảo cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Một lúc lâu sau mới mồ hôi nhễ nhại đứng thẳng dậy, bước đến ba lô của mình ở góc phòng, lấy ra bình nước tu ừng ực.
Nhịp tim chậm dần lại, cô lấy tay gạt mớ tóc dính trên mặt, nhưng tóc vẫn dính chặt ở cổ quả thật rất khó chịu. Lưỡng lự một lát, cô mở ba lô, kéo khóa, thận trọng đưa tay vào lấy ra một chiếc dây buộc tóc.
Một chiếc dây buộc tóc màu đen.
Bên trên có đính hình trái dâu tây màu đỏ.
Ngẩn ra nhìn mấy giây, Bách Thảo cúi đầu khẽ thổi lên trái dâu tây, dùng ngón tay lau nhẹ. Ánh nắng chiếu trên trái dâu tây, đỏ au, lóng lánh thật hấp dẫn, trông như mới tinh.
Buộc lại thành một túm nhỏ rồi lấy dây cột chặt, lòng Bách Thảo dường như dâng đầy. Không nén nổi, Bách Thảo khẽ mỉm cười một cái. Khi quay người chuẩn bị đi về chỗ tập, chợt thấy huấn luyện viên Thẩm Ninh đang nói chuyện với Nhược Bạch, anh không kịp lau mồ hôi, võ phục dính bết vào lưng.
“Nhược Bạch sư huynh.”
Thấy huấn luyện viên Thẩm Ninh đi rồi, Bách Thảo mới cất tiếng gọi. Nhược Bạch quay đầu, thấy tay cô đang cầm khăn mặt và chai nước. Đợi anh lẳng lặng đón lấy chiếc khăn và chai nước, cô liền ngồi xếp bằng bên cạnh.
“Sau buổi tập, em ở lại tập thêm một tiếng nữa.”
Lau mồ hôi xong, Nhược Bạch đặt chiếc khăn xuống liếc nhìn dây buộc tóc trên đầu cô.
“Vâng.”
Bách Thảo gật đầu, không dám hỏi tại sao.
“Tôi đi trước, mọi việc ở đây trông vào cậu.” Khi buổi học kết thúc, huấn luyện viên Thẩm Ninh
Hiểu Huỳnh cũng vội vàng thu xếp đồ đạc chạy biến ra ngoài, nhưng đi được vài bước, đột ngột ngoảnh đầu gọi Bách Thảo: “Nếu mẹ mình có hỏi thì cậu nói mình đến nhà bạn mượn một tập tài liệu rất khó kiếm nhé, đừng nói lộ ra đấy!”
“…”
Bách Thảo mới chỉ há miệng, chưa kịp đáp lại thì bóng Hiểu Huỳnh mất hút.
“Hiểu Huỳnh lại có bạn trai mới à?” Lâm Phong nháy mắt cười, thu dọn đồ đạc, nhét vào ba lô, nói tiếp: “Lâu rồi không thấy cô nàng vội vàng về ngay như vậy!”
Có lẽ là thế.
Bách Thảo vừa thu dọn mấy tấm bia lăn lóc trên đệm tập, vừa nhớ lại lúc nghỉ giải lao có một cậu lớp trên len lén nhét cho Hiểu Huỳnh một tờ giấy, sau đó Hiểu Huỳnh ngồi xoa cằm cười suốt cả buổi. Hy vọng hôm nay Hiểu Huỳnh không về nhà quá muộn. Thực ra, cô cũng như thím Phạm, chỉ lo Hiểu Huỳnh về muộn sẽ không an toàn.
“Cô sinh ra để làm người giúp việc à? Suốt cả ngày làm giúp người ta, rốt cuộc cô làm thêm hay là người ta làm thế?!” Tiếng nói khinh khỉnh của Quang Nhã vọng đến tai nhưng không đợi Bách Thảo ngẩng đầu lên, Quang Nhã đã nghiêm mặt bỏ đi cùng Mai Linh.
Rất nhanh, phòng tập chỉ còn lại hai người, Nhược Bạch và Bách Thảo.
Mặt trời dần ngả về tây, ánh nắng chuyển màu đỏ ối, tấm kính cửa sổ khúc xạ ánh nắng thành từng phiến màu vàng kim. Bách Thảo kinh ngạc thấy Nhược Bạch lấy từ trong ba lô hai chiếc dây thun dài gần giống loại bọn trẻ con dùng chơi nhảy dây.
Khi Nhược Bạch Ngồi xuống, dùng một sợi dây buộc cổ chân mình, Bách Thảo không hiểu bèn hỏi:
“Cái này để làm gì ạ?”
“Trước khi ra chân, em thường có thói quen nhảy lên một bước, khuyết điểm này huấn luyện viên Thẩm Ninh đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng em vẫn không sửa được,” Nhược Bạch hờ hững nói, vẫn tiếp tục dùng sợi dây thun thứ hai buộc vào chân cô.
Bách Thảo chợt cảm thấy bối rối.
Cái tật này của cô là do huấn luyện viên Thẩm Ninh phát hiện ra, trước mỗi lần ra chân cô đều khẽ nhảy một bước. Đối thủ có kinh nghiệm nếu biết điều này sẽ dễ dàng nắm được thời điểm ra chân của cô. Cô đã luyện tập rất lâu, muốn sửa cái tật này nhưng hình như cơ thể đã thành thói quen, mỗi khi quá căng thẳng hoặc hơi lơ đãng đều tái phạm.
“Nếu như trước khi ra đòn, em còn mấy động tác thừa đó, anh sẽ dùng hai sợi dây này kéo em lại.” Đêm qua, trước khi đi ngủ anh bỗng nghĩ ra cách này, vừa nãy trong giờ tập anh cũng đưa ra bàn với huấn luyện viên, Thẩm Ninh cũng nhận thấy có thể thử nghiệm.
“Tập lại tất cả các động tác cơ bản. Theo thứ tự như trên lớp, mỗi động tác làm mười lần.”
Đợi một lát, thấy Bách Thảo vẫn ngẩn người nhìn hai sợi dây ở mắt cá chân, Nhược Bạch khẽ cau mày, cao giọng: “Bắt đầu!.”
***
Buổi tối.
Trong một chợ đêm cách Tùng Bách võ quán hai dãy phố, quán ăn đêm Châu Béo vẫn tấp nập như mọi khi. Các món ăn rất ngon, sạch sẽ lại rẻ, mười mấy chiếc bàn kê ngoài trời đều chật cứng, ti vi đang chiếu một bộ phim ăn khách, ông chủ Châu béo núc, đích thân xuống bếp vào món ốc đồng. Gió đêm đưa mùi thơm món ốc xào và mùi bia lan xa.
“Thêm một két bia nữa!”
“Bàn số chín một đĩa lạc rang!”
“Bàn số hai khăn giấy!”
|