Thiếu Nữ Toàn Phong
|
|
“Bách Thảo! Bách Thảo!” Cùng với tiếng hô dậy lên như sóng biển của các cổ động viện, một cú đá hậu kinh hoàng của Bách Thảo trúng giữa ngực khiến Lâm Phong mất thăng bằng, loạng choạng lùi về sau năm, sáu bước mới lấy lại thăng bằng. Khi đã đứng thẳng lên được, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Hiệp ba kết thúc, tỷ số chốt lại ở con số 10 : 5.Trong hiệp này, Bách Thảo hầu như không cho đối phương một cơ hội nào! Tiếng hô qua những chiếc loa giấy của các cổ động viên của Tùng Bách trên khán đài lại ào lên, phấn kích, hoan hỉ, cuồng nhiệt. Hiểu Huỳnh xúc động quên hết tất cả, sau mấy câu khẩu hiệu quen thuộc, bắt đầu gào to theo tình cảm bát chợt trào dâng. “Bách Thảo, Bách Thảo mình yêu cậu! Giống như chuột yêu gạo!” A Nhân và máy cô bạn thấy câu nói của Hiểu Huỳnh đã nói trúng tình cảm của họ lúc này, vậy là ai nấy bắc loa giấy cố hết sức hô thật to, kinh thiên động địa. “Bách Thảo, Bách Thảo chúng mình yêu cậu! Như chuột yêu gạo!!!” “Tuyệt lắm!”
Diệc Phong đám lên vai Bách Thảo như huynh đệ. Lần đầu tiên được Diệc Phong khen ngợi, Bách Thảo đỏ bừng mặt ngượng nghịu, muốn nói máy câu khiêm tốn, nhưng vẫn đang xúc động tim đập thình thình, một lúc sau chỉ biết cười bẽn lẽn, lắp bắp: “… Em… em… đã để mọi người lo lắng…” “Tốt rồi, đừng khiêm tốn nữa, thắng quá đẹp!” Diệc Phong cười ngất, vỗ vai cô, đoạn quay sang nhìn Nhược Bạch đã khởi động xong, thong thả nói: “Nhược Bạch, sau đây tất cả đều dựa vào cậu, đừng để chúng mình thất vọng!”. “Cố lên!” Bách Thảo mắt sáng rực, nhìn Nhược Bạch. Nhược Bạch sẽ không để họ thất vọng! Càng không để các đệ tử của Tùng Bách thát vọng! Mặc dù mỗi hiệp đều hết sức gay cán, tỷ số thay nhau tăng lên, cuối cùng tuy rát khó khăn nhưng ở trong những giây cuối cùng với cú tung thân đá ngang dứt khoát đã nâng tỷ số lên 7 : 6. “ẦM!” “Tùng Bách vô địch!!!” “Tùng Bách vạn tuế!!!”
“Tùng Bách vạn tuế!!!” Trên khán đài, cổ động viên và các đệ tử của võ quán Tùng Bách xúc động đến nghẹt thở, hò hét đến khàn tiếng, âm thanh như sóng vang dội nhà thi đáu, họ quây chặt Nhược Bạch, Diệc Phong đang cúi chào các tuyển thủ Kiên Thạch! Họ đã thắng! Võ quán Tùng Bách đã thắng! Chiến thắng một cách khó tin võ quán Kiên Thạch thực lực chỉ sau Hiền Võ. Tùng Bách được vào vòng trong! “Võ quán Tùng Bách! Vô địch thiên hạ!!” “Võ quán Tùng Bách! Vô địch thiên hạ!!” Trong tiếng hô điên cuồng của các đệ tử Tùng Bách, trận đáu giữa Hiền Võ và Không Nhân bắt đầu. Các đệ tử của Tùng Bách và Kiên Thạch vừa kết thúc thi đấu, đi ra ngoài. Diệc Phong phấn khởi ra sức vẫy tay về phía các đệ tử Tùng Bách đang ở khu vực dành cho khán giả. Thấy đồng đội của mình xúc động phát khóc, Nhược Bạch vốn lạnh lùng, lúc này ánh mắt cũng lấp lánh nụ cười. Nhưng khi nhìn tháy các đệ tử của Hiền Võ đang đi tới, nhìn tháy khuôn mặt rạng ngời như tỏa hào quang của Đình Hạo đi ngay phía đầu hàng, bước chân anh chợt chững lại, niềm vui vừa lóe lên trong đáy mắt bỗng dưng tắt ngấm, “Bách Thảo! Chúng ta thắng rồi!” Giọng nói lanh lảnh khiến Bách Thảo ngẳng đầu tìm kiếm, thấy Hiểu Huỳnh đang chen giữa đám đông, tay cầm cái loa lớn bằng bìa cứng vừa tươi cười nhảy lên, ra sức vẫy tay, miệng nói to: “Bách Thảo! Vui quá! Chúng ta thắng rồi!!” Nhìn Hiểu Huỳnh từ xa, nỗi xúc động không thể kìm nén, lại cuộn trào, mãnh liệt, vẫy tay với Hiểu Huỳnh, trong lòng Bách Thảo cũng vang lên những âm thanh tương tự: Chúng ta thắng rồi! Tùng Bách chiến thắng Kiên Thạch! Mình đã chiến thắng Lâm Phong! Nỗi xúc động, niềm vui khôn xiết này thật khó hình dung, nỗi buồn sau khi tuyên bố danh sách người đại diện võ quán thi đấu, tiếp đó là những ngày quan sát, nghiên cứu biến đổi trong khởi thế của đối phương, rồi bất ngờ thay thế Tú cầm thi đấu! Đến hôm nay, lại thực sự có thể chiến thắng Lâm Phong! Tất cả giống như một giấc mơ… Một giấc mơ không có thật, nhưng xốn xang đến tận đáy lòng! Hơn nữa, trải qua trận đấu khó khăn chuyển bại thành thắng hôm nay, đột nhiên lại thêm tự tin vào bản thân! Có lẽ trận sau, có thể đánh đẹp hơn trận này… Như một thước phim quay chậm, khi đội quân thi đấu của Hiền Võ và Tùng Bách đi ngang qua nhau, có một người dừng lại trước mặt Bách Thảo.
Đang vui vẻ vẫy tay cười với Hiểu Huỳnh, Bách Thảo ngây người, ngoái đầu nhìn. Bắt gặp nụ cười nhu mì của Đình Nghi. “Trận đấu ngày mai với em, tôi rất mong đợi.” Nói xong,, rảo bước theo đồng đội vào sân. Đúng vậy, như anh trai mình đã nói, khinh địch đối với bất cứ tuyển thủ Taekwondo nào đều là sai lầm đáng sợ nhất. Thích Bách Thảo đã đánh bại Lâm Phong ngay trước mắt mình, vậy thì Thích Bách Thảo tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể xem thường!
Nụ cười thoáng lộ nơi khóe miệng Bách Thảo. Đánh bại võ quán Kiên Thạch, trận sau sẽ gặp võ quán Hiền Võ… mà nữ tuyển thủ đại diện cho Hiền Võ xuất chiến là… Đình Nghi. Hình ảnh trận tỷ thí với Đình Nghi lần đó lập tức lướt qua trong đầu… Cô đã thất bại thê thảm… thậm chí không nhìn rõ Đình Nghi ra chân thế nào… Đúng vậy, cô cũng rất mong đợi trận đấu ngày mai. Hít một hơi thật sâu, không ngoái đầu nhìn theo Đình Nghi, Bách Thảo lặng lẽ theo sau Nhược Bạch và Diệc Phong, đi về phía các đệ tử của võ quán Tùng Bách trên khán đài, lúc này vẫn đang cuồng nhiệt hò reo mừng chiến thắng. Hết tập 1
|
Tập 2 :
Đèn đã tắt.
Trong phòng tối đen như mực.
Có tiếng thì thào của Hiểu Huỳnh bên cạnh: “Bách Thảo, cậu ngủ rồi à?.”
“Chưa!”
Bách Thảo nhắm mắt trả lời, mặc dù mệt đến mức chỉ muốn ngủ ngay lập tức, nhưng đầu óc cô rối loạn, lòng cũng xốn xang, bồn chồn. Ngày mai, cô phải đối mặt với Hiền Võ võ quán, sẽ gặp lại Đình Nghi.
Đình Nghi…
“Bách Thảo, mình nhất định phải nói với cậu điều này. Từ khi bắt đầu tham gia cuộc thi này, biểu hiện của cậu đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của mọi người, đó là một bất ngờ thú vị không ai có thể nghĩ tới!”, Hiểu Huỳnh thò đầu ra ngoài nói với Bách Thảo. “Vốn dĩ khi Tú Cầm sư tỷ bị thương không thể tiếp tục thi đấu, mọi người đều tưởng võ quán năm nay lại giống như mấy năm trước, bị loại ngay từ vòng loại, chắc chắn không thể vào được vòng trong. Vậy mà khi cậu thay Tú Cầm sư tỷ xuất chiến lại có thể liên tiếp chiến thắng một cách thần kỳ, giúp Tùng Bách võ quán chúng ta tiến thẳng vào vòng trong.”
“Không chỉ có thế, ngay trận đấu đầu tiên của vòng trong hôm qua chúng ta đã gặp phải Kiên Thạch võ quán, một trong bốn võ quán mạnh nhất năm ngoái, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy đã hết hy vọng. Vậy mà…”, Hiểu Huỳnh trở mình, tay nắm chặt tấm chăn mỏng, mắt rơm rớm, “chúng ta còn đánh bại cả Kiên Thạch, nhất là trận đấu giữa cậu và Lâm Phong, thật sự rất bất ngờ, hấp dẫn! Bách Thảo, mình đã nói với cậu chưa nhỉ? Mình yêu cậu chết đi được!”
“Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh còn xuất sắc hơn nhiều!” Nghe những lời tán tụng đầy khoa trương của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo cảm thấy hơi ngượng.
“Đúng thế, Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh cũng rất cừ!” Hiểu Huỳnh lúng túng gãi gãi đầu cười, nói tiếp: “Chỉ có điều trước đây đều là Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh xuất chiến, nhưng chỉ có năm nay mới có được thành tích tốt như thế… Bởi vậy, cậu mới là công thần, là phúc tinh của bọn mình! Bởi vậy….”
Trong căn phòng tối om, giọng Hiểu Huỳnh ngắc ngứ giây lát.
“… Bởi vậy,” Hiểu Huỳnh nhổm người dậy, trịnh trọng nói với Bách Thảo đang nằm cạnh, “Cậu không cần quá bận tâm đến trận đấu ngày mai, có thua Đình Nghi cũng không sao. Chị ấy là thiên tài đã thành danh trên toàn quốc, còn cậu vừa mới bắt đầu. Bách Thảo, cậu đã rất rất rất cừ rồi, chúng mình tự hào về cậu!.”
Tim Bách Thảo trĩu xuống.
Nói như vậy là cô nhất định sẽ thua Đình Nghi sao?
Bách Thảo thẫn thờ nhìn trần nhà, trong đầu hiện lên những trận giao đấu với Đình Nghi trước đây: những cú đạp nhanh như điện, bao nhiêu lần bị đánh trúng, bao nhiêu lần ngã nhào trên đệm… Cô vội vàng nhắm mắt, hơi thở gấp như sắp ngạt.
Hiểu Huỳnh đã ngủ.
Ánh trăng hắt trên giường, tiếng côn trùng vọng vào rả ríBách Thảo nằm yên, nhắm mắt, mãi không ngủ được, đầu dần dần đau nhức. Cuối cùng, cô ngồi dậy, mặc võ phục, rón rén ra khỏi phòng.
Một mảnh trăng cong cong treo giữa trời đêm.
Tùng Bách võ quán lúc này yên tĩnh lạ thường, đèn các phòng đều đã tắt, trong đêm khuya phòng tập giống như một lát cắt mờ ảo. Bách Thảo kéo cánh cửa giấy, bên trong tối om, không nhìn thấy gì, cô không bật đèn, ngồi xếp bằng trên tấm đệm.
Chính nơi đây, cô đã từng thảm bại dưới tay Đình Nghi.
Đó là một trận đấu mà thực lực quá chênh lệch, trước Đình Nghi, quả thật cô không đánh nổi một đòn, thậm chí còn không kịp nhìn rõ Đình Nghi ra đòn như thế nào. Bây giờ, mặc dù cô đã có tiến bộ nhưng khoảng cách với Đình Nghi còn bao xa?
Bách Thảo hoàn toàn mơ hồ.
Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên võ phục, tay nắm chặt mép áo, Bách Thảo ngồi thẫn thờ rất lâu. Từ khi tham gia cuộc thi đến nay, ngay cả đêm qua, trước khi thi đấu với Lâm Phong cô cũng chưa từng căng thẳng thế này.
“Em sợ rồi!”
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên từ góc phòng. Bách Thảo giật mình, vội quay đầu lại, phát hiện một bóng người ngồi dựa vào tường, mà lúc bước vào cô không nhận ra. Đó là giọng nói của Nhược Bạch.
Trong góc tối không có ánh trăng, hình như anh đã ngồi đó rất lâu, khuôn mặt lẫn trong bóng tối không thể nhìn thấy thần sắc thế nào.
“Em đang sợ hãi, đúng không?”
Giọng nói bình thản của anh lại cất lên, Bách Thảo cúi đầu, hít nhẹ một hơi đáp: “Vâng!”
Đúng vậy, cô đang sợ hãi, mặc dù ngày mai trận đấu mới bắt đầu nhưng cô đã căng thẳng không thể ngủ được.
“Em sợ điều gì?”
“Em…”
Bách Thảo cắn môi. Cô sợ thua, sợ là cho dù mình đã tiến bộ khá nhiều nhưng khoảnh cách giữa mình và Đình Nghi vẫn còn rất lớn. Cô không chỉ sợ thua mà còn sợ sẽ thua thảm hại.
“Sợ hãi thì có ích gì? Nó sẽ giúp em thi đấu trận ngày mai tốt hơn sao?”, giọng nói lãnh đạm từ góc tường lại vang đến.
“…”
“Chưa thi đấu đã sợ thế này thì ngày mai em xin rút lui luôn đi.” Giọng anh lạnh đến tận xương tủy, như lưỡi phi đao ngâm trong băng tuyết.
“Em…”, Bách Thảo cứng người, “… em chỉ hơi căng thẳng một chút. Ngày mai em sẽ thi đấu thật tốt, em sẽ cố gắng hết sức….”
“Em nghĩ ngày mai mình có thể đánh bại Đình Nghi?”
“… Em sẽ cố gắng!”
“Cho dù cố gắng hết sức thì mai em cũng sẽ thất bại trước Đình Nghi. Bởi vì đẳng cấp của hai người cách nhau quá xa, em hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy.”
“…”
“Em tưởng may mắn đánh bại Lâm Phong là đã có hy vọng so tài với Đình Nghi sao? Nếu như không phải nụ cười lạnh lùng của em khiến Lâm Phong bối rối trở tay không kịp thì làm sao em thắng được trận đó.”
Bách Thảo đờ người.
“Cho nên, một trận đấu đã cầm chắc thất bại thì việc gì phải tham gia đến cùng?” Giọng nói của Nhược Bạch còn lạnh hơn cả ánh trăng, như nói với cô, lại như đang nói với chính mình.
Bách Thảo ngơ ngẩn nhìn bóng Nhược Bạch.
Cô không hiểu.
Nhược Bạch sư huynh định bảo cô nên rút khỏi trận đấu với Đình Nghi ngày mai sao? Bởi vì cô sợ thua? Bởi vì chắc chắn cô sẽ thua?
Nhược Bạch đứng dậy.
Anh làm như trong phòng không có ai, cũng không nhìn thấy cô, đi thẳng về phía cửa.
Thấy anh sắp kéo cánh cửa giấy bước ra ngoài, Bách Thảo không nén nổi, nói: “Nhưng em vẫn thắng Lâm Phong đấy thôi!”
Mặc dù mọi người đều nghĩ cô không thể thắng Lâm Phong, nhưng cuối cùng cô vẫn thắng, biết đâu trận đấu ngày mai…
“Tốt, vậy thì hy vọng ngày mai em Đình Nghi.”
Nói xong, cánh cửa giấy bị kéo “soạt” một tiếng, bóng Nhược Bạch mất hút trong ánh trăng.
Bách Thảo ngẩn ngơ đứng nhìn về phía Nhược Bạch vừa đi khuất, một lúc sau mới chợt nhớ ra, tại sao muộn như vậy Nhược Bạch sư huynh vẫn còn ngồi một mình ở đây?
***
Ánh ban mai le lói.
Rạng sáng, Bách Thảo trằn trọc mãi mới ngủ được đã lại phải bò dậy, lấy chổi quét sân võ quán. Chỉ có công việc quét dọn mới làm cho cô cảm thấy thoải mái nhất, hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, nhất định là do Nhược Bạch sư huynh không quen thấy cô căng thẳng như vậy nên mới cố ý khiêu khích.
Đúng vậy, căng thẳng và sợ hãi đều chẳng ích gì.
Đã không thể làm kẻ đào ngũ thì phải thi đấu thật tốt thôi.
Hơn nữa…
Chẳng phải cô cũng đã đánh thắng Lâm Phong sao?
Xa xa, nơi cuối con đường nhỏ, cô bỗng phát hiện thấy Sơ Nguyên đang tưới cây trong vườn. Bóng cao gầy của anh nhuộm ánh nắng ban mai phớt hồng, cô bất giác đi về phía đó.
“Sơ Nguyên sư huynh…”
Nghe tiếng gọi, Sơ Nguyên vừa tưới cây vừa ngẩng đầu nhìn cô cười: “Chào buổi sáng! Thế nào, tối qua ngủ không ngon giấc hả? Mắt có quầng thâm rồi đấy.”
“… Tối qua em ngủ không đủ giấc.”
Sơ Nguyên nhìn cô chăm chú, cất bình tưới, hỏi:
“Em có dây buộc tóc không?”
“Dạ?”
|
“Buộc tóc lên đi, tóc em có vẻ hơi dài, khi thi đấu sẽ cản trở tầm nhìn.” Sơ Nguyên xoa đầu cô, tóc cô vừa mảnh vừa dài, bị gió sớm thổi tung, nhè nhẹ bay bay lên má.
A, hình như là thế, vì tiết kiệm tiền mà lâu rồi cô chưa đi cắt tóc.
“… Em đi mượn Hiểu Huỳnh dây buộc tóc
“Em không có à?”, Sơ Nguyên hỏi vẻ ngạc nhiên.
“… Em không biết tết tóc…”, Bách Thảo đỏ bừng mặt nói. Hồi nhỏ, lúc mẹ còn sống, mẹ đều tết tóc cho cô nhưng sau khi bố mẹ qua đời, không ai tết tóc cho nữa nên cô luôn để tóc ngắn.
Sơ Nguyên lắc đầu cười: “Chờ anh một lát.”
Lát sau, Sơ Nguyên quay lại, xòe tay trước mặt cô, nói: “Đây vốn là quà tặng cho Sơ Vy, nếu em không phật ý, anh tặng em được chứ?.”
Trong tay anh là một chiếc dây buộc tóc màu đen, bên trên đính một trái dâu tây đỏ mọng, trong ánh nắng sớm mai, màu thủy tinh đỏ lấp lánh rất đẹp.
Bách Thảo như ngừng thở.
“Không thích à?” Nụ cười của anh còn sáng hơn cả hào quang của trái dâu tây.
“Thích ạ!” Bỗng nhiên cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đỏ bừng, cúi đầu nói.
“Lại đây, anh buộc tóc cho.”
Ngồi trên ghế gỗ dài trong đình viện, Sơ Nguyên bảo cô nghiêng người, dùng ngón tay thay lược nhẹ nhàng chải tóc cho cô. Ngồi rất gần anh, gió sớm hiu hiu, hơi thở của cô toàn mùi hương từ người anh, không giống mùi thuốc sát trùng như mọi khi, đó là mùi hương mang theo từ vườn hoa, phảng phất mùi thơm thanh thanh của cây cỏ.
Cô dần dần trở nên mơ hồ.
Quên hết trận đấu sắp bắt đầu hôm nay, chỉ cảm nhận ngón tay anh mềm như giọt sương sớm trên cành lá, lùa giữa làn tóc mình.
“Hôm qua, em đã đánh bại Lâm Phong của Kiên Thạch võ quán à?”
Giọng anh vọng đến từ phía sau khiến tâm trí Bách Thảo đang hỗn loạn mơ hồ bỗng bừng tỉnh.
“Vâng ạ!”
“Lâm Phong là một tuyển thủ xuất sắc.” Anh thận trọng dùng tay chải xuôi mái tóc cho cô, nói tiếp: “Có thể chiến thắng cô ấy, em nên tự tin vào bản thân mình mới đúng. Tại sao lại có vẻ bồn chồn như thế?” Vừa nãy, trong vườn ươm, anh thấy Bách Thảo đứng đó, cầm cây chổi trong tay, ngơ ngác như con hươu non lạc
“Em… em bộc lộ rõ như thế sao?” Tim Bách Thảo loạn nhịp, lo lắng sờ lên mặt, chả trách Nhược Bạch sư huynh chỉ trích cô như vậy.
Khóe miệng Sơ Nguyên khẽ nhếch lên.
“… Hôm nay,” cô hít một hơi dài, “chúng em sẽ thi đấu với Hiền Võ võ quán….”
“Ờ, sau đó thì sao?” Thu gọn mái tóc của Bách Thảo trong tay, anh cảm thấy lưng cô hơi cứng lại.
“… Lần trước em đã thua Đình Nghi sư tỷ.”
“Ờ, đúng thế.” Anh khẽ mỉm cười, hỏi: “Sau đó thì sao?.”
Giọng nói như nghẹn lại, nhớ lại những lời chế giễu của Nhược Bạch tối qua, cô cắn chặt môi, nói giọng cứng cỏi:
“Em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù hôm nay đối thủ là Hiền Võ võ quán, chúng em cũng chưa chắc đã thua!”
Sơ Nguyên chải tóc cho cô thành một túm nhỏ xinh, rồi dùng dây buộc tóc có hình trái dâu túm lại mấy vòng, nói tiếp: “Trước trận đấu hôm qua, em có nghĩ mình sẽ thắng Lâm Phong không?”
Bách Thảo sững người.
Cô chưa từng nghĩ đến việc đó. Trước trận đấu, thậm chí cô còn không biết Lâm Phong là ai, chỉ nghe mọi người nói Lâm Phong rất lợi hại, Hiểu Huỳnh còn nghĩ rằng cô không thể đánh bại Lâm Phong.
“Sở dĩ được gọi là thi đấu vì nhất định phải thông qua quá trình giao tranh mới định được kẻ thắng người thua. Thi đấu là một quá trình, trong quá trình đó, việc gì cũng có thể xảy ra, mà thắng thua chỉ là kết quả của quá trình đó.” Trong ánh nắng sớm, trái dâu tây trên dây buộc tóc sáng lung linh, phản chiếu làm tóc cô càng đen nhánh. Sơ Nguyên ngắm nghía một hồi mới buông tay, nói: “Hơn nữa, cho dù kết quả trận đấu thế nào đi nữa, anh tin rằng so với trận giao đấu lần trước với Đình Nghi, em sẽ tiến bộ hơn nhiều.”
Lồng ngực căng tràn, cô ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn anh, nói: “Vâng, em biết rồi! Em sẽ thi đấu thật tốt, cho dù có thua, em cũng sẽ dốc hết sức để trận đấu không đến nỗi chẳng có gì đáng nhớ!.”
“Cố lên!”
Sơ Nguyên mỉm cười x cô. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng càng trở nên rực rỡ. Nhìn khuôn mặt sau khi buộc gọn tóc của Bách Thảo, anh mới nhận ra khuôn mặt cô tròn trịa nhưng cằm lại hơi nhọn, đôi tai trắng như ngọc phớt hồng, đôi mắt to tròn, đen láy, trong veo như mắt nai.
Anh nhìn cô chăm chú.
Cô khép hàng mi xuống, thoáng ngượng ngùng.
“… Sơ Nguyên sư huynh, hôm nay anh sẽ đến xem thi đấu chứ?”
Lòng đầy hy vọng, tim đập thình thịch, đắn đo hồi lâu, cuối cùng cô mới dám hỏi. Mấy trận đấu trước đều không thấy bóng anh trên khán đài, hôm nay không chừng là trận đấu cuối cùng, cô thật sự hy vọng có thể nhìn thấy anh.
Không thấy anh trả lời.
Cô len lén ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt thất thần của anh, Sơ Nguyên mỉm cười nói: “Nếu có thời gian anh sẽ đến.”
***
Nhà thi đấu thành phố.
Cuộc thi đấu giữa các võ quán Taekwondo tổ chức mỗi năm một lần. Hôm nay là trận thứ hai của vòng trong, tổng cộng phải thi đấu bốn trận, cuộc thi kết thúc sẽ tìm ra bốn đội mạnh của năm.
Khán đài chật cứng người, dẫn đội cổ động của Tùng Bách võ quán ngồi vào vị trí, Hiểu Huỳnh mới phát hiện hầu như tất cả các võ quán khác đều đến xem thi đấu. Các loại cờ đủ màu sắc của các võ quán tung bay trong gió, chiêng trống cổ vũ tưng bừng, trận đấu còn chưa bắt đầu nhưng tiếng reo hò cổ vũ đã vang lên khắp nơi, tràn ngập nhà thi đấu.
Hiểu Huỳnh vẫy tay một cái, đội cổ động sau lưng cô nhất loạt giơ cao vũ khí bí mật của họ: những chiếc vòng xúc xắc!
Hiểu Huỳnh cầm một đầu chiếc vòng bằng nhựa loại nhỏ, khẽ lắc một cái, mấy quả cầu be bé trên vòng va vào nhau “cách! cách! cách! cách!”, âm thanh vừa giòn giã vừa đều tăm tắp, mọi ánh mắt lập tức bị hút về phía họ, tràn đầy ngưỡng mộ.
Hiểu Huỳnh cười đắc ý. Cô đã đoán trước, khắp nhà thi đấu nhất định sẽ tràn ngập những cây cổ vũ, nếu họ cũng dùng loại đó, ấy là còn chưa kể hai đoạn gậy nặng trịch, gõ vào nhau cũng rất tốn sức, hơn nữa đội nào cũng dùng cây cổ vũ, âm thanh giống hết nhau thì làm sao có sự khác biệt
Bởi vậy bọn họ không muốn giống các đội khác.
Họ sẽ dùng những cái vòng xúc xắc để cổ vũ, cho dù cả khán đài chìm trong tiếng cổ vũ của các võ quán khác thì trên sàn đấu, Nhược Bạch, Diệc Phong và Bách Thảo vẫn có thể nghe ra tiếng cổ vũ độc đáo khác người của họ. Hơn nữa dùng những vòng xúc xắc có thể tiết kiệm hơi sức để mà reo hò cổ vũ cho đồng đội.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ của đệ tử các võ quán khác, đội cổ động của Tùng Bách võ quán càng thêm hào hứng, ra sức lắc những chiếc vòng xúc xắc, tiếng hô đồng thanh vang lên đều đặn, nhịp nhàng:
“Tùng Bách vô địch!”
“Tùng Bách tất thắng!”
Cuộc thi đấu giữa các võ quán năm nay mang đến cho các đệ tử của Tùng Bách võ quán quá nhiều bất ngờ. Bách Thảo giữa chừng thay thế Tú Cầm sư tỷ thi đấu như một thứ vũ khí bí mật lại kiên cường, dũng mãnh, đánh bại hết mọi đối thủ, cùng Nhược Bạch sư huynh và Diệc Phong sư huynh đưa Tùng Bách võ quán tiến thẳng vào vòng trong.
Hơn nữa…
Xin hãy chú ý…
Tùng Bách võ quán với thành tích xuất sắc: toàn thắng ở vòng loại, hiên ngang bước vào vòng trong.
Càng bất ngờ hơn nữa là ngay trận đầu tiên của vòng trong,
Tùng Bách lại đánh bại Kiên Thạch võ quán, một trong bốn đội tứ cường của năm ngoái! Nhất là trận so tài giữa Bách Thảo và Lâm Phong, quả thực có thể coi là trận đấu kinh điển!
Tùng Bách võ quán đã bước vào hàng ngũ tám đội mạnh nhất.
Mặc dù các đệ tử của Tùng Bách võ quán đều mong có ngày võ quán của mình sẽ khôi phục hùng danh, lại có thể được vào danh sách các võ quán hàng đầu ở Ngạn Dương, nhưng chiến thắng đến một cách quá nhanh chóng và đột ngột như vậy, quả thực quá sức tưởng tượng của họ.
Chỉ có điều, kỳ tích sắp đến hồi kết.
Hôm nay, Tùng Bách võ quán sẽ phải nghênh chiến với Hiền Võ võ quán. Năm nào Hiền Võ võ quán cũng đoạt chức quán quân, là đội số một, không cần mạnh đến nỗi các đệ tử của Tùng Bách võ quán không một mảy may ảo tưởng mình có thể thắng.
Hai anh em Đình Hạo, Đình Nghi của Hiền Võ võ quán đã sớm xưng hùng, xưng bá trong giới Taekwondo cả nước, không đối thủ nào có thể đánh bại anh em họ, ngay cả Bách Thảo, người đã liên tiếp lập kỳ tích trong cuộc thi đấu này cũng từng thảm bại dưới tay Đình Nghi.
|
Đây là một trận tất bại!
Trong lòng các đệ tử của Tùng Bách võ quán có nỗi buồn khó tránh.
“Tùng Bách vô địch!”
“Tùng Bách tất thắng!”
Thua người quyết không thua trận! Thi đấu có thể thua, nhưng khí thế quyết không kém. Đội cổ động của Tùng Bách võ quán do Hiểu Huỳnh, A Nhân, Ngô Hải, Bình Bình cầm đầu nhất loạt vừa vẫy những chiếc vòng xúc xắc vừa hô vang khẩu hiệu.
Hiểu Huỳnh khẽ thở phào.
Mặc dù thực lực của Hiền Võ võ quán rất mạnh nhưng đội cổ động của họ cũng bình thường.
Tốt lắm! Hiểu Huỳnh mừng thầm. Bất luận kết quả trận đấu hôm nay thế nào, ít nhất về mặt khí thế, đội của họ cũng không thua Hiền Võ võ quán.
Thế nhưng, khi tám đội mạnh nhất bắt đầu tiến vào nhà thi đấu thì…
“Hiền Võ cố lên!”
“Hiền Võ cố lên!”
“Hiền Võ cố lên!”
“Hiền Võ cố lên!”
Trong nháy mắt, tiếng hò reo cổ vũ của Hiền Võ võ quán dâng lên, tràn ngập nhà thi đấu khiến đội cổ động của Tùng Bách võ quán sững sờ. Tiếng cổ vũ mang tính áp đảo như sóng biển cuồn cuộn, trào dâng nhấn chìm tất cả những tiếng cổ vũ khác.
Hiểu Huỳnh kinh ngạc nhìn sang.
Ngoài sáu đội tham gia thi đấu hôm nay, tất cả đệ tử của các võ quán khác hầu như đều đồng thanh cổ vũ cho Hiền Võ võ quán, vô số những dụng cụ cổ vũ gõ vang, vô số lá cờ nhỏ đồng loạt phất lên, vô số âm thanh reo hò…
“Hiền Võ!!! Cố lên!!!”
“Hiền Võ!!! Cố lên!!!”
Mấy chục chiếc đèn pha trên vòm nhà thi đấu chiếu sáng lòa, khắp nơi vang đến tiếng reo hò cổ vũ kinh thiên động địa, trong những tiếng reo hò ấy chỉ có thể nghe ra một cái tên duy nhất: “Hiền Võ, Hiền Võ.” Bách Thảo đứng cạnh Nhược Bạch và Diệc Phong, cúi chào xong, cô chầm chậm đứng dậy, chăm chú nhìn vào đội ngũ của Hiền Võ võ quán đứng đối diện.
Chỉ cách nhau một tấm đệm.
Cúi chào xong, Đình Nghi nói thầm gì đó với Đình Hạo, giơ tay ra hiệu cho anh nhìn lên hàng ghế đầu tiên trên khán đài.
Bách Thảo vô tình nhìn theo.
Đó là huấn luyện viên Thẩm Ninh, cô mặc chiếc sườn xám màu tím thêu một chùm hoa nhài màu sữa, ánh mắt dõi theo từng tuyển thủ trên sân như đang suy nghĩ điều gì, hình như nhận ra Đình Hạo đang nhìn mình, Thẩm Ninh liền ngoái lại.
Đình Hạo vội thu ánh mắt về, cau mày lườm Đình Nghi. Đình Nghi lấy tay che miệng, khẽ cười, có vẻ như với cô lúc này không phải là sự căng thẳng trước trận thi đấu mà chỉ là sự thoải mái bỡn cợt ông anh trai.
Trông Đình Nghi có vẻ hết sức thoải mái.
Nhớ lại bản thân mình hầu như suốt đêm qua không ngủ, lòng Bách Thảo bỗng có một cảm giác không thể diễn tả thành lời.
“Bách Thảo, đi thôi.”
Tiếng của Diệc Phong khiến Bách Thảo bừng tỉnh. Cô quay đầu lại, thấy Nhược Bạch đang đi về phía phòng nghỉ, khuôn mặt lãnh đạm khác thường.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Các trận đấu được chia thành hai vòng, tiến hành đồng thời trên hai sàn đấu. Vòng thứ nhất là Kim Đường võ quán gặp Hồng Thái võ quán, Hiền Võ võ quán gặp Tùng Bách võ quán. Cùng với lời tuyên bố trận đấu bắt đầu của trọng tài, tất cả ánh mắt trong nhà thi đấu đều dồn về phía sàn đấu của Hiền Võ võ quán.
Khán giả ở các khán đài đều nhiệt tình hô vang cổ vũ Hiền Võ võ quán. Dường như hôm nay họ chỉ đến để xem Hiền Võ thi đấu, tiếng đội cổ động của Tùng Bách võ quán chìm nghỉm. A Nhân, Ngô Hải ra sức cổ vũ cho Diệc Phong là người thi đấu đầu tiên, vừa giơ cao vòng xúc xắc, lắc ầm trời, vừa kề sát loa giấy vào miệng gào to:
“Diệc Phong cố lên! Diệc Phong cố lên!”
“Tùng Bách cố lên! Tùng Bách cố lên!”
Người Bình Bình cứng đờ, cô nhìn vào giữa sàn đấu, càng nhìn càng đau lòng, không chịu nổi, quay sang Hiểu Huỳnh ngồi cạnh, rơm rớm nước mắt, hỏi: “Sao lại thế này?”
Hiểu Huỳnh cũng sững người.
Dường như chỉ trong chớp mắt hiệp một đã kết thúc. Rõ ràng năm nay Hiền Võ võ quán cử một đệ tử lần đầu tiên tham gia cuộc thi này, tên là Thân Ba, anh ta đeo một cặp kính gọng đen nhìn rất thư sinh, nhưng Diệc Phong sư huynh lại hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Thân Ba thế mạnh như chẻ tre, những cú đá nhanh như gió liên tiếp đá trúng khiến Diệc Phong phải lùi về sau, hiệp đầu kết thúc đã để thua ba điểm.
“Hiền Võ cố lên!”
“Hiền Võ tất thắng!”
Nhìn xung quanh, thấy cảnh tượng tưng bừng của nhà thi đấu, nghe tiếng hò reo như sóng xô bờ, Hiểu Huỳnh buồn bã, nằm chặt vòng xúc xắc trong tay, chẳng trách đội cổ động của Hiền Võ võ quán không cần phải chuẩn bị vì bọn họ chắc chắn đều biết, chỉ cần trận đấu bắt đầu, hầu như toàn bộ khán giả đều tức khắc trở thành cổ động viên của mình.
Hiểu Huỳnh mặt mày ủ rũ.
Đúng vậy, thực ra nếu hôm nay không phải Tùng Bách võ quán đấu với Hiền Võ thì bản thân cô nhất định cũng sẽ hào hứng cổ vũ cho Hiền Võ. Năm nào cũng là đội vô địch trong cuộc thi giữa các võ quán, anh em Đình Hạo lại là thần tượng của các đệ tử Taekwondo từ thành phố cho đến cả nước. Thậm chí Hiền Võ võ quán chỉ cần cử một đệ tử vô danh xuất chiến cũng có thể dễ dàng đánh bại Diệc Phong sư huynh. Hào quang như vậy, thực lực như vậy, uy phong như vậy, ai không cúi đầu bái phục?
Trước khi hiệp ba bắt đầu, Diệc Phong đã ghi được hai điểm, nhưng Thân Ba lại g thêm ba điểm.
Bách Thảo tập trung theo dõi trận đấu, cố gắng không nhìn về phía Đình Nghi ngồi ở khu vực nghỉ giải lao. Lát nữa thôi, sẽ đến lượt cô ra sàn đấu, cô không muốn để Đình Nghi phát hiện mình đang căng thẳng.
Hít thở sâu.
Không nên nghĩ đến kết quả trận đấu, cô đã không còn là Thích Bách Thảo giao đấu cùng Đình Nghi lần trước nữa. Ngày ngày cô đều luyện tập chăm chỉ, cô không thua một trận nào trong các trận đấu vòng loại, cô đã chiến thắng Lâm Phong, mọi người đều nói cô tiến bộ thần tốc…
Cho nên… cho nên cô không thể không ra nổi một đòn như lần trước.
Trận đấu kết thúc.
Diệc Phong thua với tỷ số 2 : 6
Nặng nề ngồi xuống ghế dài, mồ hôi Diệc Phong vã ra như suối. Bách Thảo mở nắp chai nước cho anh, anh cũng không bận tâm, chỉ vùi đầu vào tấm khăn, không nói một lời.
Do dự một lát cô vỗ nhẹ lên lưng Diệc Phong. Anh hạ giọng ừ hử một tiếng.
Trọng tài tuyên bố: “Bắt đầu điểm danh trận thứ hai.”
Bách Thảo lập tức đứng dậy, đi về phía đệm đấu. Đi được hai bước, không dằn lòng được, cô quay nhìn Nhược Bạch. Hôm nay, Nhược Bạch vẫn chưa nói lời nào với cô, biết đâu lúc này anh muốn dặn dò cô vài câu. Nhưng Nhược Bạch chỉ lặng lẽ ngồi đó, không hề nhìn cô một lần.
Lòng Bách Thảo thắt lại.
Bước chân thoáng nặng trĩu.
“Tùng Bách võ quán, Thích Bách Thảo.” Trọng tài nhìn bảng danh sách.
“Có!”
“Hiền Võ võ quán, Phương Đình Nghi.”
“Có!”
Bách Thảo và Đình Nghi cùng cúi chào nhau trước khi giao đấu. Khi Bách Thảo cúi chào, Đình Nghi phát hiện mái tóc trước nay vẫn để ngắn của Bách Thảo giờ buộc thành một cái đuôi ngựa nhỏ, được cột bằng chiếc dây buộc tóc hình trái dâu tây, chiếc dây buộc tóc đó nhìn quen quen. Bách Thảo đứng Đình Nghi lập tức lấy lại tâm trí. Hôm qua, Lâm Phong đã đại bại trước Bách Thảo, cô không nên quá coi thường đối thủ.
Bách Thảo…
Nhìn cô gái có đôi mắt kiên cường như một chú nai nhỏ trước mặt, Đình Nghi mỉm cười, lâu rồi không gặp một đối thủ có thể khiến tinh thần thi đấu của cô hưng phấn như thế, hy vọng lần này cô sẽ không thất vọng.
Bách Thảo ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy nụ cười của Đình Nghi
|
Nụ cười đó. Giống như nhìn thấy một vật vô cùng thú vị. Bách Thảo ngẩn người trong giây lát, dường như lại quay trở về trận đấu lần trước, lần đó trên gương mặt Đình Nghi cũng là nụ cười này.
“Hiền Võ tất thắng! Hiền Võ tất thắng!”
“Đình Nghi cố lên! Đình Nghi cố lên!”
Cuối cùng khi Đình Nghi của Hiền Võ võ quán đứng vào vị trí, không khí của nhà thi đấu náo nhiệt hẳn lên, khán giả ào ào đứng dậy vỗ tay như sấm cổ vũ cho cô.
Phương Đình Nghi, nữ tuyển thủ Taekwondo thiên tài của Ngạn Dương, xuất thân danh gia vọng tộc, vừa nhập làng Taekwondo đã đánh bại mọi đối thủ trong thành phố, vững vàng trên ngôi vị nữ tuyển thủ số một thanh thiếu niên toàn quốc, đạt thành tích cao trong giải Cup Taekwondo thanh niên thế giới. Họ không bận tâm lúc này ai thi đấu với Đình Nghi, chỉ cần lại được tận mắt chứng kiến phong thái của thiếu nữ Taekwondo thiên tài là đã mãn nguyện lắm rồi.
Một số tiểu đệ tử của Tùng Bách võ quán không nén nổi, kinh ngạc reo lên.
Sau cuộc thi đấu giữa các võ quán năm ngoái, bọn họ chỉ được chứng kiến thân thủ của Đình Nghi trong trận giao đấu với Bách Thảo lần đó. Mặc dù khi ấy, Đình Nghi chưa hoàn toàn phát huy hết thực lực, nhưng những cú ra đòn nhanh như chớp của cô khiến họ không thể quên. Hôm nay là thi đấu chính thức, Đình Nghi nhất định sẽ giao đấu nghiêm túc, phong độ nhất định càng tuyệt vời hơn!
Mặc dù… mặc dù người thi đấu với Đình Nghi hôm nay là người của họ: Bách Thảo!
“Tùng Bách võ quán! Dũng mãnh tiến lên!”
Trong hàng ghế khán giả, Hiểu Huỳnh đập đập vòng xúc xắc, hô hào cổ vũ, giọng to vang lạ thường, làm giật mình mấy đệ tử ngồi bên.
Đúng thế, đối diện với Hiền Võ võ quán hôm nay là Tùng Bách võ quán, sao bọn họ có thể sùng bái đối thủ, quên cổ vũ cho đồng đội của mình cơ chứ? Đêm qua họ đã dự đoán được tình hình này rồi, thua Hiền Võ là sự thật chắc như đinh đóng cột, nhưng thi đấu có thể thua, khí thế không thể kém!
“Tùng Bách võ quán! Dũng mãnh tiến lên!”
A Nhân, Bình Bình, Ngô Hải đồng thanh hô vang, tiếng xúc xắc lanh lảnh, giòn giã vang khắp nhà thi đấu.
Bách Thảo tập trung tinh thần.
Khi trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu… Bách Thảo cũng không khinh xuất ra đòn. Cô nhún chân theo tiết tấu của mình, mỗi tế bào trong cơ thể đều đang sẵn sàng chờ lệnh. Ánh mắt cô khóa chặt trên cơ thể Đình Nghi, chăm chú theo dõi từng cử động của Đình Nghi.
Mỗi khi xuất chiêu, ai cũng cần phải có sự chuẩn bị của cơ thể.
Đình Nghi cũng không ngoại lệ.
Cô cần phải bình tĩnh, phải nắm chắc cơ hội, không thể như lần trước, chỉ biết cắm đầu tấn công, dẫn đến vô số sơ hở.
Thời gian chậm chạp trôi.
Đình Nghi vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ thỉnh thoảng khẽ ho vài tiếng, vờ đá vài cú, thủ thế vô cùng thận trọng, dường như đang chờ Bách Thảo mất bình tĩnh, chủ động tấn công trước. Bách Thảo bất giác phát hiện ra mình đang lùi dần về sau, cô đang bị từng bước nhún chân của Đình Nghi ép dần đến sát đường biên!
“Hoét!”
Tiếng còi vang lên, trọng tài lao đến, ra hiệu Bách Thảo đang ở thế phòng thủ tiêu cực. Bên ngoài bảng điểm lật giở, tỷ số 0 : 0 biến thành 1 : 0!
“Oa!”
“Ha ha ha ha!”
Khán giả ồ lên kinh ngạc, sau đó vang lên một trận cười lớn, khắp nhà thi đấu vang dậy tiếng vỗ tay và tiếng cây cổ vũ đập vào nhau ầm ầm. Đình Nghi xứng danh là thiếu nữ Taekwondo thiên tài, đối thủ có thể sợ đến mức không dám có ý định tấn công, phải lùi về sau rồi bị phạt một điểm do cố ý kéo dài thời gian thi đấu.
“Sao lại thế? Bách Thảo sợ rồi ư?” Bình Bình lo lắng hỏi.
“Dù sao thì đối thủ cũng là Đình Nghi mà…”, A Nhân thở dài nói. Từ khi tham gia giải đấu đến nay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Bách Thảo như vậy. Có điều, đối mặt với đối thủ mạnh như Đình Nghi, ai chẳng sợ!
Để thua một điểm như vậy sao?
Đầu óc Bách Thảo bắt đầu rối loạn, ngơ ngác nhìn bảng điểm, con số một đỏ tươi khiến cô hiểu rằng mình bị phạt một điểm thật rồi. Cô biết nếu cứ tiếp tục phòng thủ tiêu cực, trốn tránh tấn công sẽ bị phạt tiếp, nhưng cô không hề có ý trốn tránh, cô chỉ muốn quan sát kỹ động tác của Đình Nghi mà thôi.
“Tiếp tục!”
Tiếng hô của trọng tài vang lên.
Đình Nghi nhún chân, vẫn tiết tấu cũ, không nhanh không chậm, dường như một điểm được ghi vừa rồi không hề tốn sức, không có ảnh hưởng đến cô, khóe miệng chỉ thoáng lộ nụ cười.
Nắm tay của Bách Thảo chặt lại, hơi sững người, một điểm bị trừ làm rối loạn kế hoạch của cô. Nếu cứ tiếp tục chờ Đình Nghi xuất chiêu, chờ tư thế ra đòn của Đình Nghi rồi mới phản kích thì chắc chắn sẽ lại bị phạt điểm. Nếu như cô chủ động tấn công, liệu có tái diễn lần giao đấu trước?
“A!”
Đúng vào khoảnh khắc cô đang do dự, Đình Nghi ra chân, chân phải tung lên quét ngang trước ngực cô. Trong chớp nhoáng, Bách Thảo vội vàng lùi lại, tránh được cú đá trong tích tắc nhưng vai trái lại bị đá trúng. Sức mạnh của cú đá làm cô loạng choạng mấy bước mới gượng đứng vững được.
Vai đau buốt như tê liệt, Bách Thảo thở gấp vài hơi, vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp thở, Đình Nghi đã tiếp tục triển khai loạt tấn công khác.
Kiểu tấn công nhanh đến độ gió cũng không thể lọt qua khiến Bách Thảo vừa phòng thủ vừa căng mắt quan sát để nhìn rõ đặc điểm kỹ thuật mỗi chiêu đòn của Đình Nghi, nhưng những động tác đó diễn ra quá nhanh, giống như chỉ trong chớp mắt, dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Cô không nhìn ra, đã luyện tập quan sát phương thức ra đòn của đối thủ lâu như vậy, nhưng đối với Đình Nghi lại không thể áp dụng được.
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
“Phập!”
Một chuỗi âm thanh của cú đá khiến không khí nhà thi đấu lên đến đỉnh điểm. Thấy Đình Nghi xuất ra đòn khiến cô gái kia liên tiếp lùi về phía sau, hoàn toàn không có khả năng phân kích, khán giả liên tục bật đứng dậy reo hò cổ vũ. Quá đẹp, quả không hổ danh là thiếu nữ thiên tài, mỗi năm xuất chiến đều sáng chói, hoàn toàn không ai có thể là đối thủ của Đình Nghi.
Hiệp đấu thứ nhất kết thúc. Tỷ số dừng lại ở con số 1 : 3.
Từ sàn đấu bước xuống, Bách Thảo như đờ đẫn, trước mắt chỉ nhìn thấy một mảng trắng tinh. Cô không biết mình đã đi và ngồi xuống chiếc ghế dài như thế nào. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, màng nhĩ kêu ù ù, không nghe thấy gì hết, tất cả là một mớ hỗn loạn.
“…”
Hình như có người đang nói gì đó với cô.
Cô nghe không rõ, từ từ quay sang, Diệc Phong đang nói gì đó, một lúc sau cô mới láng máng hiểu được ý Diệc Phong.
“… Em còn thiếu kinh nghiệm thi đấu.” Diệc Phong đưa khăn mặt cho cô, nói tiếp: “Thực ra, khi mới bắt đầu cả hai người đều không tấn công, trọng tài phạt em vì Đình Nghi liên tục tung đòn giả, còn em lại quá thật thà…”
Bách Thảo ngây người, cầm khăn lau mồ hôi như một cái máy.
“Anh cũng sớm biết em sẽ thua, nhưng không ngờ em lại thua một cách khó coi đến vậy.” Giọng Nhược Bạch vẫn đều đều, gương mặt không chút cảm xúc, mắt vẫn nhìn vào sàn đấu, dường như câu nói này không hẳn chỉ cho Bách Thảo nghe. “Em sợ Đình Nghi đến thế sao?”
|