Never Meet
|
|
Chương 62: Giao dịch
Như Hoa, thuộc hạ của tên Marado đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế được làm bằng lông của những con báo hoa quý giá, hắn cầm trên tay ly rượu vang đỏ oánh. Đôi môi đỏ của hắn nhấp một ngụm rượu, hắn cảm thấy sảng khoái. Sau khi đặt lyy rượu lên bàn, hắn xoay người lại, đôi mắt híp dài mở ra, đủ để nhìn thấy dáng người trước mặt. “cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Nếu nhiệm vụ này thành công, tôi đảm bảo sẽ để cho cô và người đàn ông đó một con đường sống” tên Như Hoa lấy ngón tay cái sờ vào chiếc cằm bóng bẩy của mình. “tôi đã chắc chắn rồi” giọng nói trong veo vô cùng sắc bén vang lên, dáng người con gái ấy vẫn cứ thướt tha và thu hút biết bao nhiêu gã đàn ông. Minh Tuyết xoay người rời khỏi căn phòng u tối kia. Cuộc đời cô, bước qua cánh cửa nào mới nhìn thấy ánh sáng đây? Việt Nam, ngày x tháng y. Thanh Thanh cầm trên tay một chậu hoa lan nhỏ vào phòng bệnh, cô đặt nó lên phòng, sau đó dùng khăn bông được thấm nước ấm lau lên bàn tay của Hữu Tuấn. Một giọt nước mắt của cô bỗng rơi. Cô nhớ đến ba mình, vì làm nhiệm vụ tru sát đội ma túy đã bị chúng dùng súng bắt hạ. lần này đến Hữu Tuấn, người thân ruột thịt của cô cũng bị súng bắn gần như ngay tim mà phải nằm viện, thở bằng ống oxi. Lúc này đây, bên cạnh cô không có ai. Cảm thấy cô đơn cùng những nỗi lo vô biên, đôi mắt của cô đã trở nên mệt mỏi, làn da trắng hồng đã nhợt nhạt đi nhiều. Cô bây giờ chỉ ao ướt là anh cô tỉnh lại, Kim Nhã quay về. Thời gian qua đã lấy đi những gì tốt đẹp nhất. Rời khỏi phòng bệnh, Thanh Thanh liền nhanh chóng bắt xe đến chỗ làm, cô bây giờ phải tranh thủ ghi âm xong liền chạy đến bệnh viện để túc trực thăm Hữu Tuấn. Năm ngày trước, biến cố đã xảy ra với Hữu Tuấn. Hữu Tuấn như thường lệ, sau khi trực ca xong liền quay về nhà. Anh nhìn thấy Minh Tuyết đang ngủ trên ghế sô pha để đợi anh về. trái tim anh ấm áp là thường, anh mong cuộc sống sẽ mãi diễn ra như thế này. Tiếng động nhẹ khiến Minh Tuyết giật mình, cô tỉnh giấc, tựa như nàng tiên xinh đẹp vừa từ trong khu rừng cổ tích bước ra thế giới hồng trần, cô dụi mắt liền nhanh chóng chạy đến bên Hữu Tuấn với lấy chiếc áo khoác của anh treo lên giá. “em vào trong phòng ngủ đi, anh còn pải giải quyết thêm mấy bộ hồ sơ” Minh Tuyết mỉm cười rồi xoay người, nhưng bàn tay của cô bị níu lại. Hữu Tuấn ôm cô vào lòng, đặt nụ hôn nóng bỏng và sâu thẳm vào môi cô, cứ thế thật lâu. Nhưng cô biết anh sẽ dừng ở hôn cô, sẽ không bao giờ tiến thêm bước nữa. Hai người cứ thế, cứ yêu nhau và tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống trôi qua thắm thoát hai tuần hạnh phúc. Khi Hữu Tuấn rời khỏi văn phòng tuần tra đã là 1 giờ sáng, điện thoại anh đổ chuông tin nhắn. Không hiện số điện thoại. “mày muốn nhìn thấy con người yêu của mày lần cuối thì hãy đến địa chỉ này… nhớ là phải đi một mình và đừng kêu gọi lũ cớm” Là tin nhắn đe dọa, bọn chúng cả gan dám đe dọa một cảnh sát. Bản năng người cảnh sát cùng với bản năng của người đàn ông muốn che chở cho người con gái mình yêu thường nổi lên, chỉ trong 30 phút, anh đã có mặt tại bến cảng nơi những kho hàng bị bỏ hoang. Vừa đến trước một kh hàng tồi tàng nhất trong bến cảng, anh đã nhìn thấy hai người vận áo đen đi về phía mình, trên tay chúng cầm theo hai khẩu súng. Hữu Tuấn cẩn thận bước lên phía trước. “tên ảnh sát nà giữ đúng lời hứa thật, đi theo bọn tao” một trong hai tên lên tiếng mỉa mai, sau đó bọn chúng quay lại kho hàng. Trong ánh sáng mờ, lập lòe nơi cuối bứ tường bằng mái tôn, Minh Tuyết bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Hôm nay bọn chúng đến bắt người, nếu là hai tên tiểu tốt thì cô có thể dễ dàng hạ chúng, nhưng với võ thuật của tên Như Hoa, một mình cô không thể địch nổi. “anh chàng nam tính đã đến” Như Hoa ngồi vắt chân trên chiếc ghế nệm êm ái, hắn rất thích chiếc ghế nệm. “người là ai? Ngươi muốn gì?” Hữu Tuấn thận trọng nhìn xung quanh, ánh mắt vấn dán lên trên người Như Hoa. “ồ, ồ… anh không cần biết tôi là ai chi đâu. Chỉ cần anh đến đây, giao tính mạng cho tôi, tôi sẽ thả cô ta ra” Như Hoa đưa ngón tay trỏ màu đỏ bầm sắc nhọn như vừa váy máu của hắn về phía Minh Tuyết. “anh là ai? Tại sao lại muốn lấy mạng tôi? Nếu muốn hãy thả cô ấy ra, tôi và anh cùng nhau nói chuyện” Hữu Tuấn vẫn cứ hùng dũng như vậy trước mặt Như Hoa, khiến hắn nở nụ cười, lắc đầu “đúng là cảnh sát” Như Hoa bước xuống, sau đó nhẹ nhàng lấy trong người một khẩu súng ngắn. Nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm này, Minh Tuyết cố vùng vẫy khỏi vòng dây trói, nhưng vô ích. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, hơn 12 năm làm sát thủ, bây giờ chỉ vì một sợi dây lại không thể làm được gì. Cô lắc mạnh đầu, cô muốn Hữu Tuấn chạy đi, cô không anh vì cô mà bị thương hay mất mạng. “nếu anh bỏ chạy, cô ta sẽ chết. Nhưng nếu anh chịu một phát đạn của tôi mà có thể qua khỏi, tôi xin thề sẽ để hai người yên ổn, không bất cứ ai có thể xem vào giữa hai người” Như Hoa chĩa khẩu súng ngay ngực trái của Hữu Tuấn. “tôi không đi, nhưng anh có thể để tôi nói với cô ấy một câu được chứ?” Hữu Tuấn bình thản đối diện với khẩu súng ngay trước mặt mình. “…” Như Hoa buông khẩu súng xuống, hất cầm về phía Minh Tuyết. Khoảng không gian đen tối như bao trùm lấy hai người đang yêu, Hữu Tuấn lấy lại một hơi dài, đôi mắt anh đỏ hoe. Yêu là chấp nhận người ấy, mặc cho người ấy là ai, mặc cho người ấ có thân phận như thế nào, bản thân mình không thể lường trước được những sóng gió, nhưng chỉ yêu thôi, chỉ cần được nhìn thấy người con gái là anh đã mãn nguyện lắm rồi. “hãy bảo vệ bản thân, nếu có thể, anh nhờ em chăm sóc Thanh Thanh” Câu nói của anh vừa mới cất lên, “đùng” một tiếng súng vang trời ngay tim Hữu Tuấn, anh ngã xuống, bất động. Minh Tuyết cố vùng vẫy, cô không muốn anh phải bị như thế này. Tim cô tựa như có ngàn mũi dao gâm đâm vào, đau quá, lần đầu tiên trong đời nước mắt cô rơi, rơi rất nhiều, cô chỉ có thể gào khóc trong cổ họng. cô không muốn nhìn thấy cảnh này. “hắn ta chưa chết đâu, cô đừng làm quá lên như vậy, mất hết phong cách của một sát thủ chuyên nghiệp” Như Hoa lên tiếng, hắn dùng miệng thổi vào nòng súng, sau đó nhẹ nhàng cất nó vào trong túi áo choàng. Minh Tuyết thôi không kêu gào, cô dùng ánh mắt sắc như dao gâm nhìn thẳng vào tên Như Hoa, khiến hắn thích thú mà nở nụ cười nửa miệng. “nếu cô đồng ý quay về Nhật Bản, ám sát Thế Nam, tôi ngay lập tức sẽ gọi đến bệnh viện” Minh Tuyết bỗng im lặng không nói lên lời. Thế Nam, người anh không cùng huyết thống với cô. Cô bỗng hối hận, hối hận mình là sát thủ quá nhạy cảm. Nhưng nhìn đến Hữu Tuấn đang nằm trên mặt đất lạnh thoi thóp trong vết thương ngày càng loang rộng vết máu. Cô nhắm mắt gật đầu, giọt nước mắt cuối cùng rơi trên mặt đất lạnh. Xe cứu thương đến, cả xe cảnh sát cũng đến. Minh Tuyết nhẹ mỉm cười, quay người đi về hướng sân bay.
|
Chương 63: Những thế lực ngầm Vết thương của Nam Phong sau hai ngày được chăm sóc, liền thấy sự bình phục hẳn lên. Mà người chăm sóc cho anh không ai khác chính là Kim Nhã, cô vẫn chỉ lấy lí do là em gái chăm sóc anh trai. Kim Nhã sách thau nước ấm đặt lên trên tủ, sau đó nhúng khăn ấm, vắt khô, lau nhẹ nhàng lên lưng của Nam Phong. “anh thấy ổn rồi chứ?” “vốn dĩ nó không là gì cả” “hôm nay em sẽ về lại biệt thự của Trung Quân, anh ở đây dưỡng thương cho tốt, chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày giao dịch với Mafia rồi đấy” Kim Nhã định ngồi dậy sau khi băng vết thương xong, đã bị Nam Phong níu cánh tay lại. Trong buổi nắng mai bình yên, trên chiếc giường trắng tinh còn pha chút ánh nắng vàng, người con trai với cơ ngực đầy đặn, nhưng vết thương trên cơ thể anh càng khiến anh vô cùng nam tính hơn. Ánh mắt anh sáng lên, đôi môi bàn bạc định nói gì đấy với người con gái nhỏ bé trước mặt, nhưng lại thôi. “em về” Kim Nhã rụt tay lại nhưng không được, cô chỉ có thể thốt lên hai từ đó. Rồi bỗng dưng cô thấy cả cơ thể mình đều bị Nam Phong đè lên, ánh mắt anh nhìn không thấy đáy. “thật là trớ trêu phải không? Nhưng đến khi mọi việc được sáng tỏ, em sẽ không chạy khỏi tay tôi đâu” “Nam Phong, chúng ta là anh em, anh nên…” Kim Nhã cố vùng dậy, khoảng cách này khiến cô cảm thấy không an toàn. Mặc dù cô biết Nam Phong là anh trai của mình, giữa hai người cũng đã xảy ra chuyện giữa nam và nữ, nhưng cô không thể nào chấp nhận được chuyện loạn luân, thế nhưng trái tim cô vẫn cứ đập thình thịch khi nhìn thấy Nam Phong. “Nam Phong, ông khỏe…” Thế Nam mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng này liền nhào ra khỏi phòng “ồ, thất lễ” Thế Nam chờ ngoài cửa, liền nhanh chóng thấy Kim Nhã bê thau nước ra khỏi phòng. Anh liền lên tiếng “Kim Nhã, mọi chuyện đều tốt đẹp cả, em hãy nghe anh, hãy ở lại chỗ này, đừng theo Trung Quân nữa” “ở chỗ anh? Liệu em có thể nhìn thấy thêm những quả bom nổ giữa đêm khuya nữa không? Em biết anh và Nam Phong tuy là những kẻ ở thế giới ngầm nguy hiểm, nhưng hai anh đều rất tốt, đều là người em từng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, mục đích của em cũng chỉ muốn báo thù cho cha mà thôi.” Thế Nam im lặng, anh thật sự không biết nói gì hơn. “em đi trước đây” Kim Nhã nói xong liền đi ra ngoài gọi điện cho Trung Quân, 30 phút sau, cô rời khỏi Nam Phong và Thế Nam. Những cơn gió mơn man thổi bay lớp cát bụi ngoài bãi đất trống, nơi chôn cất của những ngôi mộ không người mà chỉ là những bảng tên khắc bằng máu đã cũ kĩ theo thời gian. Như Hoa đứng trước bia mộ đó, không nói gì, hắn đã đứng đây hơn một tiếng. trong cơn gió thịnh nộ, quần áo phất phơ, mái tóc hắn bay theo chiều gió thổi. Nụ cười trên môi hắn đầy tàn nhẫn. Vết thương của Nam Phong sau hai ngày liền nhanh chóng bình phục. việc tim ra hung thủ đã gây ra vụ nổ bom đêm hôm đó đối với anh không quan trọng, vì anh biết, bản thân anh cũng chỉ là một nước cờ nằm trong tay của Hamura mà thôi. Anh biết vụ nổ bom lần trước chính là do ông anh đã sai người ám sát. Vì tung tích của quả bom đã nói lên tất cả. Nhưng vì sao Hamura lại muốn kết thúc mạng của anh sớm như vậy? Chẳng lẽ là lo lắng bản thân anh sẽ dùng thế lực riêng của bản thân mà chống đối với Bạc Quỷ sao? Anh sẽ không bao giờ dùng nó để phá tan cái gia tộc hơn 100 năm này, anh sẽ dùng thế lực của của mình vào việc khác. Chỉ có điều, anh sợ bản thân sẽ khó bảo toàn tính mạng cho đến lúc kết thúc ân oán của Kim Nhã. Cuộc đời anh bây giờ cũng chỉ là một quân bài trong tay Hamura, nhưng anh sẽ vượt khỏi cái tên quân bài đó, anh muốn giành lấy cơ hội đem hạnh phúc về cho Kim Nhã. Mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ, anh không nhận ra sự có mặt của người thứ hai trong phòng . “anh đã mất cảnh giác hơn trước rồi nhỉ?” Minh Tuyết vòng tay cầm lấy con dao kề sát cổ Nam Phong. “đừng đùa nữa, có chuyện gì cứ nói đi” Nam Phong không hề sợ hãi, anh quá quen thuộc với hành tung bất ngờ của Minh Tuyết. “anh chẳng có chút thú vị nào cả, muốn nghe chuyện bí mật của tôi không?” Minh Tuyết cất con dao vào trong vớ chân, lại nhanh chóng ngồi vào ghế salong, phong cách này mới là cô thật sự. “…” Nam Phong không nói gì, anh phà một hơi thuốc, chờ đợi. “đúng như anh dự đón, tên Như Hoa kia đang có âm mưu dẫn đầu. Thế lực mà hắn đang nắm giữ tôi nghĩ không phải là ít. Nhưng rõ ràng hắn muốn tiêu diệt Bạc ủy và Hắc Quy” Minh Tuyết mấy hôm nay đều nằm vùng trong khu biệt thự riêng của tên Như Hoa, điều tra hành tung và thế lực của tên này. Cô chỉ bất ngờ với những tiên đoán của Nam Phong về thế lực thứ ba này, tên Như Hoa núp sau cái bóng là thuộc hạ của tên Rousata, nhưng hắn lại âm thầm nuôi nấng đàn em và câu kết với một tổ chức vũ khí bên Ấn Độ. Nam Phong đã gặp và đưa cô hồ sơ của tên Như Hoa lúc đang ở Việt Nam, anh nói với cô rằng nếu có xảy ra biến cố gì, thì hãy chiều theo ý của hắn mà sống trước. Nam Phong cũng tiên đoán rằng tên Như Hoa sẽ tìm đến cô để tiêu diệt anh hoặc Thế Nam, nhằm làm chao đảo thế lực của Bạc Quỷ. Không ngờ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Chương 64: Đảo bom
Hòn đảo xinh đẹp với những sắc hoa hội tụ, những bộ kimono trang nhã cùng tinh tế nở rỗ giữa bầu trời quang cảnh sắc nước xanh biết. Một màu xanh của trời, của biển, tất cả hội tụ nên một không khí yên lành vui tươi của lễ hội. Trung Quân thư thái bước xuống xa, Kim Nhã và Bạch Mai cũng bước theo sau, cả ba người hướng về trung tâm lễ hội. Daza Noitou vùng cô vợ mới cưới xinh đẹp vừa bước xuống thềm, đã không ít các kí giả vây lấy xung quanh hỏi từ chuyện làm ăn kinh doanh cho đến chuyện cá nhân. Anh giữ im lặng, vòng tay ôm lấy cô vợ nhỏ của mình tiến đến trung tâm lễ hội. Nam Phong và Thế Nam đáp thẳng máy bay xuống khoảng đất trống, khiến không ít các phóng viên tò mò mà kéo đến chỗ của hai anh xin lấy thông tin. Lễ hội mùa thu tụ tập đầy đủ các nhân vật trọng yếu của buổi giao dịch ngầm. Trung tâm của lễ hội là một thính phòng màu trắng, bên trong ngoài cây xanh ra là một buổi tiệc nhỏ dành cho các nhân vật tầm cỡ. Đại sảnh rộng lớn thu hút toàn bộ ánh mắt dành cho hai ông trùm trong thế giới ngầm bước vào. Hamura và Rousata cùng song song bước đi, cả hai tuy trên môi nở nụ cười nhưng trong thâm tâm đều âm thầm tính toán. Việc hôm nay là giao dịch bên Mafia, cũng là điều kiện để xem xét ai sẽ là người nắm lấy phiếu điều hành tổ chúc ngầm cho nhiệm kì kế tiếp này. Bất cứ ai trong hai ông trùm đều tự tin sẽ là mình. Sau khi các cận về mặc trang phục đen truyền thống của vệ sĩ, liền thông tin cho nhau biết sự hiện diện đầy đủ của hai ông trùm, tất cả các cánh cổng chính và cửa sổ đều đóng chặt lại. không một khe hở nào được lọt ra ngoài. Không khí bên trong hoàn toàn là lễ hội, những doanh nhân vẫn không hề biết được âm mưu to lớn càng lúc càng đến gần. “số hàng đó đã đến nơi an toàn” tên cận vệ bên cạnh Như Hoa thông báo cho hắn, hắn mỉm cười rồi ghé vào tai tên Marado truyền đạt lại. Nụ cười của tên Marado nở ra, hắn cười cười hả hê rồi cầm lấy ly rượu lên một hơi hết sạch. Chuyến hàng của hắn nếu đến nơi thành công, thì chắc chuyến hàng bên phía Bạc Quỷ sẽ gặp vấn đề. Chắc chắn bọn cớm sẽ không cho qua dễ dàng mà sẽ kiểm tra hàng hóa kĩ hơn. “người hãy bí mật báo cho FBI biết trên đảo có người đang bí mật vận chuyển một số lượng bom lớn cho mafia, lần này lão già Hamura sẽ điêu đứng” tên Marado lại tiếp tục nhấp hết một ly rượu. Như Hoa gật đầu, bảo một cận vệ đến gần rồi thì thầm. Hamura nhìn về phía tên Marado , liền cảm thấy bất an. Ông liền gọi cho Nam Phong đến. “con hãy đi xem chuyến hàng lần này đã đến đâu rồi” “dạ” Nam Phong im lặng gật đầu, những công việc này lúc trước là do Thế Nam làm, nhưng lần này chính ông lại sai anh làm. “không cần đâu cậu chủ, Thế Nam đã đi kiểm tra trước rồi” Moutoka đứng bên cạnh bình tĩnh lên tiếng. Những chuyện này vẫn hay hơn là để cậu chủ Thế Nam làm. Điều ông lo lắng bây giờ là Bạch Mai và Kim Nhã sẽ cũng nhau xuất hiện, việc năm xưa khó mà dấu nỗi. Lễ hội vẫn diễn ra như mọi năm, âm nhạc vang lên. Đó là một bài opera với giọng nữ cao vút, cao đến nỗi khiến người ta nghẹt thở. “xoảng” Tiếng opera vang lên cùng tiếng thủy tinh vang vỡ khắp nơi trong khách sạn. Cả căn phòng bây giờ tràn ngập trong hoảng sợ và tiếng la hét. Mọi ánh đèn đều tắt, trong màu đen tối tăm, một cây súng ngắn hướng về phía Hamura. Ông nhận ra có kẻ muốn ám sát mình “người là ai?” Muotaka cảm nhận nhanh nhạy sự nguy hiểm, ông cũng chìa một cậy súng khác vào người tên sát thủ kia. Đèn bật sáng. Cả căn phòng khách sạn xa hoa giờ là một mối hỗn tạp. Mọi người vẫn chưa hết rùng mình trước cảnh tượng cả hai ông trùm trong giới hắc đạo đang bị những tên mặt áo đen chỉa súng vào người. Tên Marado hoảng hốt khi nhận ra người chỉa súng vào mình chính là tên cận vệ được việc nhất trong băng đảng. “tại sao người dám…” Marado tức giận gầm lên từng chữ. “hừ…” Như Hoa cười một tiếng, cánh cửa ngay đại sảnh mở ra, một thân ảnh áo đen to lớn xuất hiện. “xin chào hai vị, đã lâu không gặp” người vừa lên tiếng là tên Jonh, hắn ta là tay sai của tên trùm Mafia bên Mỹ. lần này hắn đến đây, cũng là để thu hồi tất cả các lô hàng và cũng là để tiêu diệt hai băng đảng lớn mạnh nhất trong thế giới ngầm trên thế giới. “chuyện này cũng không có gì lạ đâu đúng không? Nhưng hai người có nghĩ, đã làm chùm quá lâu rồi, giờ phút này nên hạ ngôi không?” tên Jonh vừa nói, vừa ra hiệu cho tên thuộc hạ dẫn người vào. Thế Nam bị trói rất chặt bằng sợi dây thừng dệt bằng kim loại. Anh muốn cựa mình cũng cảm thấy khó khăn. Nam Phong từ khi nghe tiếng thủy tinh vỡ, đã chạy đến bên Kim Nhã và Bạch Mai, tuy có chút không quen với Bạch Mai, nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cả hai người. “hắn ta là…” Kim Nhã nằm trong vòng tay của Nam Phong, hé được đôi mắt nhìn thấy cục diện trước mặt. “là tay sai của mafia, bọn chúng muốn thâu tóm hết địa bàn Nhật Bản” Nam Phong trả lời vì anh hiểu Kim Nhã muốn hỏi gì. “lão già đó đang bị uy hiếp” Bạch Mai nhìn chằm chằm vào Hamura phía đối diện, bà vẫn muốn chính tay bà hạ bệ Hamura. “Thế Nam, tại sao anh ấy lại nằm trong tay mafia?” Kim Nhã cảm thấy lo lắng trong người. “là anh đã nhờ Thế Nam ngăn chặn đợt hàng này, Minh Tuyết cũng đi theo để thực hiện theo kế hoạch. Chỉ không ngờ kế hoạch lần này lại có sự gớp mặt của Mafia?” Nam Phong giải thích ngắn gọn. “tại sao cậu lại muốn ngăn đợt hàng này của Bạc Quỷ?” Bạch Mai hỏi “vì tôi muốn nhân cơ hội này khiến Bạc Quỷ phải nhường chức tổng bang hội cho Hắc Quy, sau đó mới nhân cơ hội tên Như Hoa giết tên Marado đó mà chiếm lấy lại lợi thế” “anh đã biết tên NHư Hoa kia sẽ ám sát tên Marado ?” Kim Nhã ngiêng đầu. “ừ, anh có điều tra chút. Nơi này đã không an toàn rồi, chúng ta nên…” “không kịp đâu, toàn bộ nơi này là bom” Minh Tuyết lên tiếng. Nam Phong không bất ngờ với sự xuất hiện của Minh Tuyết, chỉ có Bạch Mai và Kim Nhã vẫn còn chút sợ sệt khi thấy cô xuất hiện quá bất ngờ. “cô nói nơi này chỉ toàn bom?” Nam Phong nghi vấn hỏi lại. “đúng vậy, bọn chúng không đặt bom ở dưới đất, mà là đặt bom trong những bông hoa được vận chuyển về đây” Minh Tuyết cô chỉ vô tình khám phá ra thôi. Khi có một người đàn ông tặng cô một đóa hoa hồng đỏ, cô nhìn thấy kết cấu bông hoa có phần to ra ở bên dưới liền nhìn thấy một quả bom siu nhỏ được lắp bên trong. Toàn bộ bó hoa có 12 cây, thì tất thảy đều có 12 quả bom. Minh Tuyết vội đi đến những nơi trưng bày hoa ở trung tâm lễ hội, tất cả các bông hoa đều có bom. Đến cả những bông hoa được trang trí hai bên đường đi, trong khách sạn, hoa trưng bày, nơi nào có hoa, nơi đó chắc chắn có bom. Chuyện công phu như thế này, chắc chắn bọn chúng đã có kế hoạch từ rất lâu. Với số lượng bom khổng lồ trên đảo, chắc chắn toàn bộ hòn đảo sẽ bị hòa tan trên mặt nước biển.
|
Chương 65: Nổ tung 1 Hai ông trùm trong thế giới hắc đạo bị đem làm con tin. Mặc dù đây là âm mưu chiếm vị thế, nhưng Jonh cần hai con dấu của hai băng đảng Hắc Quy và Bạc Quỷ, có như vậy, anh em trong ban hội mới phục tùng mà đi theo anh. “tất thảy đã bị ta thu gọn, nếu muốn toàn mạng thì hãy giao ra hai lá cờ của hai bang đi” Jonh thẳng thừng ra lệnh. Hamura hừ lạnh một tiếng, ông ngước nhìn về phía Marodo “thật là thảm hại” “người mới là tên thảm hại, lần này ta xem ngươi có tư cách gì nắm giữ bang hội với tư cách đứng đầu?” Marado cũng hừ lạnh. Cục diện này trong thế giới ngầm là lần đầu xuất hiện. Nam Phong che chắn cho Kim Nhã, liền cảm thấy đã đến lúc dùng chiêu thức cuối cùng. “Nhã, em hãy ở đây cùng Minh Tuyết, anh có chuyện cần làm bây giờ” anh ôm mặt cô, sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi. Kim Nhã nhìn anh với ánh mắt tin tưởng, anh đi cẩn thận, trong lòng cô thầm nhủ. Bạch Mai nhìn thấy hai đứa nhỏ này rõ ràng tình cảm nằm ngoài giới hạn anh em. Nam Phong men theo con đường bị che khuất bởi những thứ sụp đổ bên trong thoát ra ngoài, bên ngoài cũng có mấy tên áo đen cầm súng canh gác hết thảy các cổng. Điện thoại không có sóng, chết tiệt, anh thầm chửi. Nam Phong móc trong túi ra một ống sắt, bấm nút liền có một làn khói trắng bay vút lên tận trời cao. Lần trước anh có đến gặp gỡ cục trưởng cục cảnh sát quân đội- Toranaki để nói chuyện, anh biết rõ mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc nên đã cầu cứu ông ấy. Anh biết ông ấy cũng từng xuất thân trong hàng ngũ của những tên xã hội đen, nhưng do thế lực ngầm che dấu cài ông vào cục cảnh sát, mua chuộc quan chức rồi để ông lên chức vụ cao nhầm để thâu tóm một số chính sách lách luật cho thế giới ngầm. Lần này Toranaki có ý định muốn rút lui khỏi thế giời ngầm để lo cho phần đời còn lại, nên Nam Phong và ông đã có một thõa thuận rằng đến khi một trong hai đảng phái lớn mạnh nhất Nhật Bản bị lung lây, anh sẵn sàng hợp tác để ông tiêu diệt. Lần này đúng là thời cơ thích hợp. Nam Phong sau khi bắn ám hiệu lên cao liền vòng ra phía sau tòa nhà, chỗ này có một tên áo đen canh gác, anh nhẹ nhàng vòng ra phía sau hắn rồi đánh ngất hắn đi, sau đó thay quần áo và lấy vũ khí. Trở thành người của mafia. Để chứng thực lời nói của Minh Tuyết, anh cầm một đóa hoa lên xem xét, bên trong quả thật có boom. Nếu bọn họ có may mắn thoát chết trước số lượng boom như thế này không. Ngoài bờ biển, hàng ngàn con thuyền của hai thế giời ngầm đang chạy hết tốc lực để tiến đến hòn đảo này cứu lấy chủ bang. Toàn bộ lực lượng gần như được triệu tập về đây. Bên trong tòa nhà, tên Jonh còn đang thương lượng với hai ông trùm. Mọi người tham gia lễ hội vì quá hoảng sở mà nằm im trên mặt đất không dám cử động. Kim Nhã nhìn thấy tình hình thì cảm thấy mình cần làm điều gì đó. “Minh Tuyết, chị có thể giúp tôi không?” Hai cô gái tìm thầm vào tai nhau sau đó một tiếng choang vang lên vọng ra rất to. “tiếng gì vậy?” tên Jonh liền sai một tên áo đen đến xem tình hình. Nghe tiếng vỡ, mọi người bắt đầu hoảng sợ hơn. Tiếng choang thứ hai vang lên. Tiếng thứ ba rồi thứ tư. Tiếng vỡ của mảnh thủy tinh và sành sứ vang lên một lúc một nhiều những vẫn không tìm ra nguyên nhân. Minh Tuyết tiếp tục dùng những mảnh phi tiêu của mình ném vào những chậu hoa và bình thủy tinh dễ vỡ với tốc độ ánh sáng. Đến khi tiếng vỡ thứ 6 vang lên, Kim Nhã hét to lên một tiếng làm kinh động đến tất cả mọi người ở đây, ai cũng trong tâm trạng hoảng loạn nay lại nghe thêm tiếng hét rất lớn, mọi người cùng hét theo sau đó liều mình chạy tán loạn. Jonh nhìn thấy tình hình hỗn loạn ngoài dự tính, liền giựt lấy cây súng của tên cận vệ kế bên rồi giơ lên cao bóp cò, tiếng súng nổ khiến mọi người im lặng trở lại. “tất cả im lặng, nếu bất cứ ai còn mở miệng, ta lập tức giết không tha” tên Jonh hùng hùng sát khí. Ngoài khơi, thuyền của hai bên đảng phái đã cập vào bờ, hàng ngàn người cầm súng của hai băng kéo nhau lên bờ. Một người trong tổ chức mafia chạy vào cấp báo “bên ngoài có hơn 500 tên của hai bang cầm súng tiến về phía này” Jonh vừa nghe tin đó thì mỉm cười, rồi nhìn về phía Hamura và Maarado “lũ chó trung thành của các người đến rồi, bây giờ là thời khắc cho tất cả bọn bây ngập chìm trong khói lửa. Hamura và Marado được áp giải ra bên ngoài, Kim Nhã và Minh Tuyết cũng lén bà ra xem tình hình. Trước ,ắt bọn họ toàn là những người mặc áo đen cầm theo súng ngắn khí thế hừng hừng, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì vì ông chủ của bọn họ đang bị bắt làm con tin. Tên Jonh bình tĩnh móc trong túi áo ra một nút bấm giơ lên cao, phát ngôn rất dõng dạt “các người thật sự là những anh em tốt, nếu các người tử bỏ vũ khí đi theo chúng tôi thì tôi chắc chắn sẽ cho tất cả các vị đây một con đường sống và những ưu ái khi tham gia vào tổ chức ngầm của chúng tôi” Lời nói của tên Jonh phát ra nhưng không mẩy may khắc vào tai của những người anh em trong bang Hắc Quy và Bạc Quỷ. Người Nhật họ là những người anh em trung thành, từ làm việc nhỏ đến việc lớn đều là vậy, một lòng một dạ hướng về chủ nhân. “vậy anh nghĩ mình có thể thoát khỏi nơi này sao?” Hamura lên tiếng. “oh, ngài Hamura, ngài nhìn xem” tên Jonh chỉ tay lên trời. Hàng trăm chiếc trực thăng bắt đầu tụ kết ở trên cao. Cảnh tượng hoành tráng trước mắt diễn ra trong vòng chỉ một phút. Thế Nam bị hai tên hộ tống đi về phía sau đám đông của thuộc hạ tên Jonh, anh cố vùng vẫy nhưng vô ích. Anh mắt Thế Nam chợt quét qua người đàn ông mặc âu phục trừng với bọn mafia kia, cầm trên tay khẩu súng nhưng dáng vóc và khuôn mặt chính là Nam Phong. Nam Phong gật đầu với Thế Nam, hai anh dường như đã thấu hiểu nhau. “nếu các người ngoan ngoãn đi theo ta, ta chắc chắn sẽ cho các người một con đường sống. Trên hòn đảo này hoàn toàn là boom, thứ trên tay ta cầm một khi đã nhấn xuống chắc chắn sẽ nát tan hòn đảo, còn nếu các người muốn cảm nhận cái chết từ từ thì thời gian là một tiếng nữa” tên Jonh lạnh giọng cười đắc chí. Hắn giơ cao cái công tắc bấm nút boom lên rồi cười haha. “bằng” Bàn tay tên Jonh ứa máu, vì bị bắn trúng tay bất ngờ mà hắn quăng cái cần điều khiển ra xa. Cả đám hậu vệ mất cảnh giác quay về hướng phát ra tiếng súng. Muotoka nhanh chóng cướp lấy thời cơ mà nháo đến cầm lấy cái nút bấm, tên canh giữ ông định bóp cò giết chết ông thì Nam Phong bắn thêm một phát nữa, tên cầm súng ngã lăn ra đất. Tên Như Hoa nắm thấy tình hình bất ổn, liền nhanh chóng ôm cổ kề súng lên đầu tên Marado. Tên Jonh bị bắn tê tái mặt mày, lại bị cướp mất nút bấm boom liền điên tiết rút súng ra bắn Hamura nhưng Thế Nam đã nhanh chóng chạy đến đỡ đạn. Một tiếng trúng vai anh. Minh Tuyết nhìn thấy Thế Nam bị trúng đạn liền nhanh chóng nắm phi tiêu phóng thẳng lên trên ngực trái của tên Jonh, hắn đứng người nhìn chằm chằm về hướng phóng phi tiêu sau đó ngã xuống tắt thở. Khi tên Jonh vừa mới ngã xuống, toàn bộ tay sai của hắn liền bị mấy anh em trong bang hội nắm giữ. Tiếng nổ súng vang lên chói tai. Hai bên, một bên là mafia, bên kia là Bạc Quỷ và Hắc Quy đang đấu súng với nhau. Nam Phong nhìn thấy tình hình hỗn loạn liền nhìn thấy Kim Nhã đang nước mắt giàn giụa ôm lấy Thế Nam đang nằm bất động dưới nền đất. “cuộc chiến bây giờ rất căng thẳng, mọi người hãy cùng tôi đi theo hướng cửa sau, có một chiếc thuyền đang đậu ngoài đó” Nam Phong nói rồi ôm Thế Nam vác lên vai. Hamura nhìn thấy Thế Nam bị thương thì trong lòng bất an, cả 6 người gồm Hamura. Muotoka, Minh Tuyết, Thế Nam, Kim Nhã, Nam Phong nhanh chóng di chuyển về cổng sau. Kim Nhã vừa đi vừa ôm mặt khóc, nhưng cô sực nhớ ra “mẹ” cô thốt lên.
|
Chương 66: Nổ tung 2 Nam Phong liền quay đầu lại. Chiếc thuyền chỉ còn cách bọn họ mười mét nữa thôi. “cứ tiếp tục đi tiếp” Nam Phong liền nói to vào tai Kim Nhã, sau đó dùng sức nhanh nhất có thể đặt Thế Nam ngay dưới con tàu. “Minh Tuyết, cô hãy lo cho mọi người” Nam Phong nói cong liền chạy đi. Kim Nhã kéo tay anh lại “hãy cẩn thận, em chờ anh” Nam Phong gật đầu rồi chạy đi. Cảnh hỗn loạn diễn ra hết sức căng thẳng. Lối đi dẫn vào bên trong ngôi nhà kia bị chặn bở những màn đấu súng liên hoàng. Nam Phong cầm chắc cây súng trên tay, bắn hạ vài tên rồi luồng lách vào được bên trong ngôi nhà. Bạch Mai cùng với những người khác đang vô cùng hoảng sợ mà núp vào nơi kín đáo để tránh đạn, tiếng la hét hoảng sợ không ngừng vang lên. Nơi hỗn loạn thế này anh khó có thể nhìn thấy Bạch Mai. “Mẹ” anh hô to một tiếng mà trong cổ họng còn thấy nghẹn nghẹn. Bạch Mai nhận ra giọng nói lớn tiếng đó, liền nhanh chóng giơ tay cao lên “ta đây”. Thời gian được cài đặt để hệ thống nổ bom còn lại 15 phút nữa, nhưng trận chiến vẫn chưa được chấm dứt. Nam Phong dìu Bạch Mai hướng về phía con tàu kia, thời gian vô cùng gấp gáp. Từ ngoài khơi xa, một chiếc du thuyền cỡ lớn cập bến, hàng ta các cảnh sát mặc áo giáp chống đạn hùng hổ lội vào trên bờ, toàn bộ đám đông đều bị bao vây. Cả hai bên đầu hàng. Cảnh sát nhanh chóng áp giải những tên áo đen lên du thuyền, những du khách cũng được đưa lên thuyền an toàn. Năm phút nữa cả hòn đảo sẽ nổ tung. Nam Phong vần còn cách con thuyền khá xa. Kim Nhã đã nhìn thấy bóng dáng hai người. “họ kia rồi, nhanh nhanh khởi động, nhanh nhanh” Kim Nhã hối thúc, đôi mắt ngấn lệ vì cảm động. Lúc Nam Phong lên đến tàu thời gian nôt chỉ còn lại một phút. Chiếc tàu lấy hết tốc lực, chân vịt xoay hết công suất, tàu di chuyển sau đó đi với tốc độ tối da. Cách xa hòn đảo hơn 500 mét, một màu đỏ chói cùng tiếng nổ vang rền trời mây, khói bốc lên nghi ngút. Trong lúc hoảng loạn, Như Hoa vẫn khăng khăng giữ tên Marado trên hòn đảo. Đến giờ phút khi bom nổ, anh bóp cò, nhắm ngay đầu của Marado rồi tự mình nhắm mắt. Cả cơ thể hai người vùi chôn vào biển lửa. Chương 67: Cá nhân Sau khi vụ việc kết thúc, Thế Nam được đưa vào bệnh viện hàng đầu chăm sóc, may mắn là viên đạn chỉ trúng vào vai anh. Kim Nhã đã mấy hôm nay đều ở lại bệnh viện chăm sóc cho Thế Nam, cô không biết vì sao khi nhìn thấy Thế Nam bị bắn, trái tim cô đau đớn như chính mình bị bắn vậy. Nam Phong đứng dưới vườn hoa của bệnh viện. “em thấy thế bào rồi?” anh hỏi Kim Nhã. “mọi chuyện đã qua rồi, tất cả sẽ ổn thôi” Kim Nhã cũng không rõ Nam Phong là muốn hỏi cô cái gì? “em có phái rất đau lòng khi nhìn thấy Thế Nam bị bắn” Kim Nhã không trả lời, chỉ ngước lên nhìn Nam Phong rồi gật đầu. Mọi chuyện đã qua đi, bây giờ cô với anh phải trở về thực tại rằng anh là anh trai ruột của cô. “em có nghĩ những cặp song sinh thường có cảm nhận nỗi đau rất giống nhau?” Nam Phong nắm lấy cầm Kim Nhã bắt cô ngước mặt lên nhìn anh. Kim Nhã không hiểu anh muốn nói là điều gì? “bây giờ anh nói cho em biết một sự thật, hãy đến nơi này với anh” nói rồi anh không chờ câu trả lời của Kim NHã mà trức tiếp nắm tay cô kéo đi. Đến một căn biệt thự màu trắng trang nhã, Kim Nhã mới hoàn hồn lấy lại tinh thần mà hỏi Nam Phong. “rốt cục anh muốn nói với em điều gì mà lại đến đây? Em không hề biết nơi này” Kim Nhã ngẩng ngơ ngắm nhìn xung quanh phòng khách. Nam Phong lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng đã bị nhàu nát đưa cho Kim Nhã. Cô cầm lấy, trên tờ giấy ấy in những thông số về ngành y nhưng cô không rành lắm, nhưng dòng chữ cuối cùng khiến cô rung động đến bất ngờ “xác nhận là anh em” “đây là…” cô run tay ngước mặt lên hỏi Nam Phong. “đó là Thế Nam đi xét nghiệm, anh không phải là anh trai của em, chính Thế Nam mới là người đó” Nam Phong hiển nhiên nói nhưng trong nét mặt mang theo ý cười. “Như vậy…” Kim Nhã không biết tâm trạng của mình như thế nào ngây lúc này, cứ như đây là lần đầu tiên được ngắm hoàng hôn trên bãi biển. vì quá xúc động àm nước mặt trào ra Nam Phong thu hết biểu hiện của cô vào trong tầm mắt. Đến tận bây giờ anh mới có thể nói ra sự thật này, quả là mãn nguyện. Nam Phong ôm Kim Nhã vào lòng, sau đó lấy môi mình phủ lên môi cô, hôn triền miên. Hai người hôn nhau hồi lâu, lại cảm thấy chưa đủ, đôi môi thì quấn quít còn đôi tay của Nam Phong đã nhanh chóng bế Kim Nhã đi lên phòng ngủ. Anh khao khát cô, đúng vậy, đó là anh muốn cô bù đắp cho anh những tháng ngày này, nhìn cô yêu thương cô nhưng cô cứ nghĩ mình với anh là anh em mà ngay cả những hành động yêu thương cũng bị cưỡng chế. Bây giờ thì sao? Cô chính là của anh. Sáng hôm sau, Nam Phong quyết định đến gặp Bạch Mai nói rõ mọi chuyện. “con trai, cuối cùng thì con đã đến gặp ta trước” Bạch Mai vui vẻ. “chủ tịch, hôm ấy hỗn loạn nên cháu nhất thời gọi người là mẹ…” Nam Phong chưa nói hết ý của mình, Bạch Mai đã chen ngang. “con là con trai ta, việc gọi một tiếng mẹ có gì sai?” “thật ra, cháu không phải là con ruột của người, Thế Nam mới chính là người đó” nam Phong bĩnh tĩnh nói tiếp “con hôm nay đến đây là để xin phép người cho con được cưới Kim Nhã, mọi chuyện như thế nào mong người xem xét” Bạch Mai chưa kịp thích ứng với câu nói thứ nhất đã lắng nghe câu thứ hai khiến bà bị ù tai. “con nói sao?” Nam Phong ở lại nói mọi chuyện với Bạch Mai xong liền quay về biệt thự. Kim Nhã vẫn còn đang mê ngủ, đêm qua đã vật lộn với cô nhiều rồi nên cô mệt thì cũng có phân đúng. Nhưng đã hơn nười giờ rồi còn gì? “Nhã, Nhã, mau dậy ăn trưa, tối nay chúng ta sẽ đến gặp một người” --- Trong bệnh viện, Thế Nam đang chờ cô y tá chích mũi thuốc giảm đau cuối cùng. “cháu đã khỏe” hamura chống cây gậy xuống đất, giọng nói tuy có vẻ cứng nhắc nhưng có mấy phần yêu thương “cảm ơn ông, cháu đã khỏe rồi” Thế Nam vẫn chưa rhichs ứng được với chính ông mình. Cánh cửa phòng được mở ra, Bạch Mai mở to đôi mắt đã hằn dấu chân chim nhìn chằm chằm vào Hamura. “đã lâu không gặp” Haumuara lên tiếng trước “đã lâu” Bạch Mai không nói hết câu. “cô đến đây làm gì?” hamura đanh giọng lại. “để nhận con” lời nói của Bạch Mai vừa nói ra, hai ánh mắt lại chạm nhau mà nhìn nhau dò xét. “con muốn hỏi một câu” Thế Nam nằm trên giường bệnh lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí quái dị này. “ông nội chính là người đã sát hại ông bà ngoại” Hamura trầm mặt, nhìn Thế Nam rồi lại nhìn Bạch Mai, ông nhắm mắt, mở mắt ra rồi chậm rãi nói lại: “năm đó gia đình Bạch Mai có một công xưởng khai thác mỏ kim cương lớn nhất nhì Châu Á, để nắm vừng thị trường, ta đã sang Việt Nam bàn bạc với ông ngoại của con về việc mua lại công xưởng đó nhưng ông ta không đòng ý. Đêm hôm ấy cả nhà ông ấy bị giết khi ta đang uống rượu say bí tỉ không biết gì là gì. Mãi về sau ta mới nhận ra là bọn Hắc Quy làm” “đừng nói láu, chính tay tôi nhìn thấy ông cầm súng bắn chết ba tôi, chẳng lẽ tôi nói bừa” Bạch Mai chất vấn. “là lúc ấy ta say, khi nhìn thấy cả nhà người bị bọn họ giết, ta đã dùng súng can ngăn việc giết ông ấy lại nhưng lúc ấy đã quá trễ” Hamuara gõ gõ cây gậy lên sàn khẽ thở dài. “ông tưởng tôi tin sao? Nhất định một ngày náo đó tôi sẽ hạ bệ ông” Bạch Mai tức giận hét lên. “tùy cô” nói rồi ông bước đi. Bạch Mai đứng đó mà nhớ alij cảnh tượng hôm ấy. “mẹ, con có thể gọi người là mẹ được không?” Thế Nam nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ đi cái phòng bị và thù hằn của bạch mai ngay bây giờ. “con” bà nhào đến ôm Thế Nam “mẹ xin lỗi” Bạch Mai nghẹn ngào. “đừng trả thù đừng căm ghét nauwx nha mẹ, bấy lâu nay con sống trong chết chóc con không muốn khi được nhận mẹ rồi vẫn phải sống trong cảnh ấy nữa” “ừ” Bạch Mai ừ nhẹ một tiếng. Kim Nhac theo Nam Phong vào bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng hai mẹ con ôm nhau khóc lóc, Kim Nhã không kìm được lòng mình mà nháo đến ông hai người rồi khóc. Nam Phong nhường lại không gian riêng cho ba người nhà bọn họ đi ra ngoài. Đến cuối dãy phòng, anh nhìn thấy Hamura, anh kính cẩn cuối đầu. “ta muốn đi du lịch một thời gian đến nước Anh, có thể mọi việc ở đây nhờ con trông coi được không? À, đây là hai lá cờ của Bạc Quỷ, hãy cầm lấy” hamura đưa cho Nam Phong xong hai lá cờ liền chống tay bước đi. Chương 68:End Thanh Thanh bước ra từ phòng thu âm, cảm giác mệt mỏi ê ẩm vẫn còn vì thức khuya ghi âm cho chương trình ban đêm, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ. “Thanh Thanh” giọng nói của Thế Nam cất lên hòa cũng tiếng gió, cô nghiêng đầu nghỉ mình nghe nhầm lại tiếp tục bước đi. Đến khi có một bàn tay vòng qua ôm cô từ phía sau thì cô mới mất hồn la toáng lên liền bị giọng nói ấy làm cho hoa tan “là anh đây, Thế Nam đây” -- Minh Tuyết cầm quyển truyện trên tay lể chuyện cho Hữu Tuấn nghe, sau khi vụ việc kia kết thúc cô nhanh chóng quay lại Việt Nam và định bụng sẽ chăm sóc anh suốt đời nếu anh cứ hôn mê như thế này. Bàn tay Minh Tuyết nắm lấy bàn tay của Hữu Tuấn. Mùa xuân đã đến, Kim Nhã trong bộ váy cưới trắng tinh bước từng bước lên lễ đường, người đàn ông phía trước trông vô cùng lịch lãm đón chờ cô. Hôm nay bọn họ chính thức kết hôn. Trung Quân nhìn đông nhìn tây liền nhìn thấy cô bé kia, vui vẻ bưng ly rượu đến “chào cô em” End.
|