Never Meet
|
|
Chương 57
Morado đập bàn, đôi mắt hí của hắn mở to ra, nhìn hắn bây giờ cứ như một con rắn độc sẵn sàng cắm hai răng nanh vào bất cứ ai. Thuộc hạ của hắn đã tìm thấy xác tên Rousata, một con chó trung thành bên cạnh Marado đã chết, cũng giống như hắn mất đi một cánh tay trái vậy. Cả lũ đàn em của hắn thụt người cuối thấp đầu, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ hắn sẽ lấy mình ra để trút giận. Và quả thật, hắn gong mình lôi một tên đàn em đứng gần hắn nhất, nắm lấy tóc tên đó mà đập đầu hắn vào cạnh bàn, tên đàn em cho dù đau đớn, cũng chỉ cố cắn răng chịu đựng. Một dòng máu đỏ thẳm chảy xuống trán tên đàn em. “đúng là tao đã nuôi một tên ăn hại, đem tên này đi đi” hắn vút tên đàn em xuống, một tên khác vội đỡ lất tên kia đi ra khỏi phòng. “liên lạc với Như Hoa đi, ta cần hắn sang bên đây” nói xong Marado đi thẳng vào bên trong cùng vẻ hậm hực. Vứt đi một tên,hắn ta còn những tên khác. Kim Nhã mở mắt ra, trong căn phòng sặc mùi thuốc, cô biết mình đang ở đâu. Bạch Mai và cả Nam Phong đều không có ở đây, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, cả hai ngày cô đều bất tỉnh. Trong đầu cô liền nhớ đến Bạch Mai, cô nhoẻn miệng cười, thì ra cô có mẹ và anh trai ruột…thật là trớ trêu khi nó lại trong hoàn cảnh này. Tim cô lại bắt đầu đau, cô nghĩ mình không nên nghĩ nữa, bây giờ cô chỉ muốn tìm truy ra kẻ đã hãm hại ba mình mà thôi. Để làm được điểu đó, cô cần có một thứ. Không biết từ bao giờ, đau đớn và tổn thương khiến con người ta mạnh mẽ. Kim Nhã cũng vậy, cô gạt đi nước mắt về thân phận thật của mình, gạt đi việc cô có người anh trai song sinh là người mình từng yêu, cô gạt đi việc ông nội mình là người đã giết đi phía ngoại mình…cô gạt qua tất cả. Cô chỉ muốn tìm đến kẻ đã gây ra cái chết cho ba mình mà thôi. Kim Nhã giật kim truyền ra khỏi tay, bước xuống giường rồi nhanh chóng đến cánh cửa phòng bệnh, đi ra ngoài. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi này, cô muốn đi bất cứ đâu, miễn đừng để cô ở lại đây với những sự thật đau đớn như thế này. “cô đi đâu” bàn tay Trung Quân kéo cô vào góc tường nơi hành lamg vắng lặng. Anh chỉ muốn ghé qua xem tình hình một chút thôi, cứ xme như là anh hảo tâm muốn bảo vệ cô. “tôi muốn rời khỏi đây” đôi mắt Kim Nhã hằn lên những tia màu đỏ, nước mắt lăn tròng nhưng cô không cho phép nó chảy xuống, sự kìm nén này khiến người khác nhìn vào phải thương tâm. “tôi đưa cô đi, nhưng với một điều kiện…cô phải cắt đứt với tất cả những người cô đã từng yêu thương” Trung Quân không biết vì sao anh lại như thế này với cô gái nhỏ, anh cảm thấy cô gái ấy đáng thương, đáng thương như anh lúc mười tuổi vậy. “…” Kim Nhã im lặng, cô gật đầu đầy mạnh mẽ. Ý chí bỏ đi và gạt đau thương đã khiến tâm can cô khô cạn và không muốn nhìn vào nó. 1 tuần sau. Hoa anh đào mùa thu hé nở một góc của khu vườn, bầu trời Nhật Bản vàng nhạt và im lặng nhẹ nhàng. Kim Nhã hít thở không khí trong lành, vẻ đẹp miên mang rọi lên người cô như một quý cô nhỏ bé quyến rũ. Chỉ sau một tuần, cô đã thay đổi. Từ khí thái đến ăn nói và cả kí ức…cô muốn quên nó đi. Hãy xem như đây là ác duyên và chưa bao giờ là của nhau. “cô chủ, cậu chủ về, mời tiểu thư vào phòng khách” người giúp việc là người Việt Nam, cô cảm thấy được phục vụ cho người chủ trẻ tuổi này quả là diễm phúc, nhưng nhìn thấy cô, tâm hồn bất cứ ai cũng hóa hư vô, nỗi cô đơn luôn báo trùm lấy cô chủ nhỏ này. Kim Nhã quay đầu lại, bước đi nhẹ nhàng bên dãy hành lang làm bằng gỗ, tiếng guốc gỗ ma sát dưới sàn kên lọc cọc. Bước đi của cô nhẹ nhàng, không phải là dứt khoác và khỏe khoắn nữa. Cô có phải là cô không? Khi chỉ mới một tuần trôi qua. “anh đã về” Kim Nhã nhẹ nhàng nói ra những âm vực nhẹ nhàng. “em ngồi xuống đây đi, anh cho em xem một số tài liệu liên quan đến giá cổ phiếu trong ba ngày qua” Trung Quân quẳng cặp táp lên sô pha một cách bừa bãi, sau đó đặt sắp gấy giày cộp lên bàn. “có lẽ em sẽ không hiểu hết, nhưng bên trong ngoài giá cổ phiếu của tập đoàn điện tử Daza, mà còn là một số tài liệu liên quan đến thân thế của hắn ta” Trung Quân từ lâu là công tử ăn chơi, nhưng anh chưa bao giờ là kẻ ăn chơi thực thụ. Anh luôn nghiên cứu cổ phiếu, thị trường trong nước và Châu Á. Anh cũng đi nhiều nơi với danh nghĩa đi chơi phá tiền của Bạch mai, nhưng mỗi nước, anh đều quen biết một danh nhân lớn của những tập đoàn lừng danh nhờ đầu tư vào cổ phiếu. Lần này, anh không chỉ muốn phát triển Ks thành một công ty xuyên quốc gia mà nó sẽ trở thành một công ty vững mạnh về tài chính mà không có bất cứ thế lực nào có thể đạp đổ được. “vì sao lại đưa em tài liệu của người này?” Kim Nhã buâng khuâng. “vì hắn ta có chung mục đích với em là tiêu hủy Hắc Quy và Bạc Quỷ” Trung Quân giải thích ngắn gọn. Kim Nhã gật đầu, rồi từ từ lật từng trang ra xem. Mặt dù cô chỉ viết tiểu thuyết, nhưng khi là một người viết truyện, đôi khi cũng cần đọc qua vài tài liệu không liên quan gì đến văn chương như thế này. Nên khi nhìn thấy những biểu đồ vẽ lên xuống với những đường xanh đỏ, cô cũng nhận ra chút ít. “giá cổ phiếu đang tăng nhanh, Daza dẫn đầu” Kim Nhã buộc miệng nói ra. “đúng vậy, là do anh tiên đoán các tập đoàn khác sẽ đổ xô vào việc mua cổ phiếu cho xăng dầu mà không biết rằng tình hình căng thẳng bên Châu Âu đã kéo giá xăng dầu giảm mạnh, khiến cổ phiếu tụt hẳn đi…” Trung Quân nhìn vẻ ngây ngốc khoogn hiểu gì của Kim Nhã, anh thôi không nói nữa “nói chung là ngày mai chúng ta sẽ đến gặp Daza Noitou để nói chuyện, sẵn tiện anh sẽ cho em xem Bạc Quỷ sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh thuyền chưa cập bến đã tan tành” Bóng dáng cô đơn của cô trải dài trên nền gỗ nâu dưới ánh đèn vàng heo hắt, cô ôm lấy mình, cảm thấy hơi lạnh ùa đến. Nỗi cô đơn quá lớn đã khiến con người ta sống trong im lặng và khép kín. Cô lại hồi tưởng đến những tháng ngày mà nụ cười còn cao hơn cả tiếng nói. Tưởng rằng tìm được người thân sau bao nhiêu năm mất tích vì gia cảnh và thù hằn là một niềm hạnh phúc, nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng và vô cùng ác nghiệt. Cô yêu Nam Phong, nên nếu chấp nhận anh là anh trai mình cô không thể thở được. Còn nếu bắt cô cứ tiếp tục sống vui vẻ và xem như không có chuyện gì xảy ra, cô cũng không thể nào thở được. Mảng kí ức mất đi, một khi đã trở lại, nó lại trở thành vết thương khắc sâu và khó lành hơn bao giờ hết. Nỗi đau chứng kiến người thân ra đi, nỗi đau biết được mẹ mình là người ôm hận với ông nội mình, nỗi đau biết được người mình yêu cả tâm hồn cùng thể xác lại là anh trai song sinh của mình…mọi thứ, ập đến một lúc đến đáng sợ.
|
Chương 58:
Đã bao lâu rồi anh không thấy em ở nơi quen thuộc này, đã bao lâu rồi em luôn ám ảnh anh trong từng giấc mơ. Nam Phong khóc, anh khóc trong từng giấc ngủ của mình. Căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ, con người tàn nhẫn đến đáng sợ. Một người có chức danh như anh, rồi đùng một phát như tiếng súng liên thanh nhả đạn, anh trở thành kẻ thay thế và không là gì hết. Anh mạnh mẽ chấp nhận điều đó, nhưng anh không đủ mạnh mẽ để chấp nhận mất đi người anh yêu thương, người mà đối với anh là người thân duy nhất. Tiếng di động vang lên trong đêm tối “hãy về nước đi, bên đây bại rồi” giọng Thế Nam nghe ra vẻ mệt mỏi. Nam Phong ngồi dậy, thừ người rtong căn phòng lạnh lẽo, nền gỗ nhẵn nhụi đã bao ngày chưa được quét dọn. Anh nhớ! Người con gái thao thao bất tuyệt trước mặt anh, người con gái nhỏ bé rụt rè nhìn anh, người con gái nhẹ nhàng chăm sóc cho anh mỗi bữa cơm… Cuộc sống như tình cờ mà cũng như sắp đặt. Chưa bao giờ gặp nhau mà chỉ trong cái chạm mặt lần đầu đã kéo nhau đến gần rồi khắc sâu vào tim nhau, những hạnh phúc có, những nỗi đau cũng có. Rồi đến bao giờ bao giờ mới thật sự thuộc về nhau đây? --- Nhật Bản. Sau vụ làm ăn thất bại cùng kế hoạch thu tóm Ks thất bại của Hamura, ông đã lên một kế hoạch mới nhằm thu hồi lại số vốn đã đánh mất. Có một điều ông cần lưu ý trong kế hoạch lần này là không để cho bên Mafia làm chủ tình thế quá nhiều, và phải truy ra kẻ đã phản bội tổ chức. Lần này kế hoạch hoàn toàn hoàn hảo, mọi chi tiết chỉ có người thân cận trong tổ chức mới có thể tiếp cận, nhưng bên Hắc Quy vẫn biết được mọi hành tung làm lô hàng lần này bị phía cảnh sát phát hiện và truy lùng. Hamura ngồi trên chiếc ghế tre có lót nệm êm, ông nhắm mắt lại toan tính. “chủ tịch, trà của ngài” Muotoka nhẹ nhàng đặt bát trà xuống, ông định lùi đi nhưng tiếng nói của chủ tịch đã níu ông lại “đã xử lí rồi chứ?” Ông có chút ngập ngừng, lấy lại hơi thở của tuổi già “đã xử lí”. Ông nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng gỗ đen, một màu đen như chính nó phải vậy. Tiếng đôi guốc gõ xuống sàn lọc cọc lọc cọc trong một không gian rộng lớn và vằng vẻ, hai bên cửa của mỗi căn phòng đều có hai tên mặt áo đen đứng canh gác, nhìn thấy người quản gia đáng kính đi ngang qua, họ liền cuối chào một cách máy móc. Ông khẽ gật đầu rồi đi đến căn phòng của mình. Trong căn phòng màu trắng sữa ôn hòa, ngăn tủ nhỏ dưới bàn làm việc luôn được khóa kĩ càng, đã hơn hai mươi năm nay ông chưa mở nó ra. Hôm nay, ông sẽ giao tận tay cho hai người con trai trẻ tuổi. Moutoka biết được sức khỏe của mình đã không cho phép mình tiếp tục bước đi trên con đường này nữa, đã đến lúc ông gửi lời trăn trối cuối cùng cho tuổi già của mình. Lần kí kết buôn bán số vũ khí và số thuốc súng được bên Bạc Quỷ mua bên công ty hóa chất MX nổi tiếng là số thuốc súng chưa được công khai và chúng có sức tàn phá gấp mười lần so với loại thuốc súng trước. Mọi kế hoạch được đã được Hamura sắp xếp ổn thỏa, bây giờ chỉ cần bàn bạc bên công ty Daza ngầm nữa thôi. Thật ra bên Nhật Bản, người nắm địa bàn trên đất liền chính là Bạc Quỷ và Hắc Quy, còn trên biển chính là công ty Daza, do Daza Noitu đứng đầu. Nam Phong trong bộ bijama lười biếng trên chiếc giường rộng lớn, đã ba ngày nay anh chìm ngập trong những giấc ngủ, khói thuốc lá nồng đậm, mọi thứ trở nên đen tối và đáng sợ xung quanh anh. “cậu hai, chủ tịch có việc gọi anh” một cận vệ tiến vào, sau khi báo cáo xong liền lui ra ngoài. Anh ta không dám nhìn thẳng vào căn phòng của Nam Phong lúc này, một màu đen của sự cô đơn và tàn tạ, cậu chủ giờ biến thành cậu hai và chìm ngập trong những mớ bồng bong không lối thoát. Thế Nam từ một cận vệ lại leo lên vị trí người thừa kế, nhưng con người này cũng như đang ở đâu đó dưới địa ngục, khuôn mặt mang một vẻ sát khí nặng nề. Vốn dĩ không khí xung quanh ngôi biệt thự gỗ này đã rất u ám, từ khi có hai cậu chủ về, nơi đây càng trở nên lãnh lẽo căng thẳng. Vì sắp đến cuộc bầu cử cho vị trí nắm giữ địa bàn trên toàn khắp Nhật Bản trong thế giới ngầm nên không chỉ các pha phái đấu đá nhau mà có cả trong nội bộ chiến tranh lạnh với nhau. Tình hình chỉ có thể hình dung bằng hai chữ căng thẳng. Tình hình bên Việt Nam chỉ trong hai ngày, mọi chuyện cứ như vật đổi sao dời, chỉ như ngày và đêm chỉ tồn tại trong một khắc, mọi chuyện ập đến quá bất ngờ và đầy đau đớn thù hận. Nam Phong ăn vận chỉnh tề có mặt trước vị chủ tịch của Bạc Quỷ, người trước đây anh luôn xem là ông nội ruột của mình, còn bây giờ, chỉ là chủ và tớ. Thế Nam cũng có mặt, khuôn mắt anh cũng hốc hác, nhưng nhiệm vụ dành cho người thừa kế luôn nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng đã có một vết cắt về người con gái ở Việt Nam khiến anh trở nên tiều tụy hơn bao giờ hết. Nhìn thấy hai người cháu trai mà mình đặt hết tâm huyết trở nên tàn tạ như vậy, Hamura nhăn trán “là quân tử, đừng để quá lụy tình. Ngày mai chúng ta sẽ đến buổi đính hôn của Daza, các con hãy đến đó để gặp các đối tác khác và để tạo mối quan hệ thân thiết với Daza Noitou đi. Còn nữa, vụ việc lần trước ta vẫn chưa trách phạt, nên lần này hãy làm cho tốt vào” Cả hai chàng trai trẻ gật đầu, im lặng bước ra khỏi căn phòng đen tối. Thế Nam đưa ánh mắt nhìn lấy Nam Phong một cái, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, cả hai mỉm cười rồi không ai nói với ai câu nào, mỗi người bước đi một ngã riêng, cao lớn và cô độc đến kì lạ. Chương 59: Buổi đính hôn của Daza Noitou gây chú ý rất lớn đối với giới thương nhân, nhất là khi họ tò mò không biết vợ tương la của người đàn ông ba mươi lăm tuổi sẽ là người như thế nào? Một người phụ nữ có bản lĩnh như thế nào mà dám trèo lên ngồi vào vị trí ấy? Kim Nhã trong bộ váy trắng dài hơn đầu gối bằng vải voan nhẹ nhàng rung chuyển, sợi dây chuyền dài gần đến eo màu vàng sáng cùng cái vòng tay mảnh màu vàng khiến cô thật thanh khiết giản dị và quyến rũ đến lạ thường. Cô đang chăm chú xem xét mái tóc dài của An Thuyên, cô gái nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn là một mét năm mươi. An Thuyên là cô gái Trung Hoa, qua Nhật Bản du học và là thực tập sinh của công ty Daza, và bây giờ cô là vị hôn thê của ông chủ tập đoàn Daza, Daza Noitou. “em không cần búi tóc lên thật sao?” An Thuyên nhẹ nhàn nói chuyện, giọng nói của cô như nước màu thu, nhẹ nhàng như gió thoảng khiến ai nghe vào đều mê hoặc. Ngay lần đầu tiên gặp Kim Nhã, cô đã rất yêu quý, cô không hiểu vì sau, nhưng cô muốn Kim Nhã trỡ thành người bạn thân thiết của mình. “chị sẽ búi cao lên cho em để khoe ra khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của em chứ, vị hôn phu kia của em sẽ ngây ngất vì em đấy”Kim Nhã nhẹ mỉm cười. “nhưng mấy người trang điểm thì bảo thả tóc mà” “xấu lắm, phải biết khoe ra những gì mình xinh đẹp nhất chứ? Chị vẫn thích em làm đám cưới như những cô gái Nhật thôi, đôi môi sẽ chum chím, chắc rất đáng yêu nhỉ?” “anh ấy bảo em mặc Kimono do anh ấy thuê người thiết kế riêng cho em trong đêm động phồng” An Thuyên thoáng đỏ mặt. “haha, thật là lãng mạng quá nhỉ? em sẽ là cô dâu bé nhỏ xinh đẹp hạnh phúc nhấ thế giới rồi” “chị đừng trêu em nữa, mau búi cao tóc cho em đi” “ừ, không nói nữa, mọi người đàn chờ ngoài kia” Trong phòng trang điểm, hai người con gái nói chuyện vui vẻ, ngoải sảnh là không khí ồn ào, náo nhiệt. thân ảnh một nười con trai chìm trong đám người đông nghẹt, ra sau vườn hít lấy không khí trong lành, anh cầm trên tay ly rượu màu vàng sóng sánh, nhấp từng ngụm, uống đã hơn mười ly. “sao lại đứng đây một mình thế? Chúng ta có thể nói chuyện chứ?” một cô gái trong bộ váy dự tiệc màu đỏ bước đến mang lời gợi cảm. Cô nàng ta tiến đến gần Nam Phong, khoe thân thể quyến rũ. “đừng đến gần tôi, tôi không dám chắc ngày mai cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời đâu đấy” Nam Phong không nhìn lấy người con gái ấy một lần, trong tư thế siêu vẹo àm bước chân thật sâu và khu vườn bên trong. Nơi này, một không gian yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo từ các bóng đèn treo trên trần tỏa xuống màn đêm chỗ sáng chỗ tối vô cùng bí ẩn. những giàn hoa lan tím treo lủng lẳng, cánh hoa khép lại như đang thưởng thức giấc ngủ tối, những đóa hồng được phun sương nhân tạo vẫn còn đỏ tươi khéo léo khoe sắc. Nam Phong im lặng thưởng thức, anh dựa vào phiến đá nhỏ cho hai tay vào túi nhắm mắt thư giãn. Nhưng tiếng động nhỏ phát ra giữa không gian an tĩnh khiến anh mở to mắt lắng nghe. Phía trước, một thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng tinh khôi cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng quen thuộc khiến anh nhớ nhung biết bao nhiêu ngày qua xuất hiện, cô đang mỉm cười nhìn ngắm những bông hoa, nhưng vô tình chạm vào gai hoa hồng mà đang xuýt xoa đầu ngón tay. “ui da, phù phù…” Kim Nhã thổi hơi vào đầu ngón tay. “vẫn ngốc như ngày nào nhỉ?” Nam Phong đỉnh đạc bước đến, dáng anh ngược sáng, không thể nhìn ra biểu hiện trên khuôn mặt anh. Kim Nhã giật mình, cô biết giọng nói đó là ai. Khi ở biệt thự của Trung Quân, cô biết được Nam Phong cùng Hamura đã trở về Nhật Bản, họ và Daza Noituo có liên quan đến làm ăn nên buổi đính hôn này nhất định anh sẽ có mặt, cô cố ý tránh né nên mới đến đây để tìm kiếm không gian yên tĩnh khi buổi đính hôn kia được tiến hành. Nhưng vẫn không ngờ lại gặp anh ở đây. “sao vậy? Thấy anh trai của mình mà không chào sao?” Tim Kim Nhã như có kim châm, cô quay mặt đi chỗ khác để giữ lấy bình tĩnh. “chào anh trai, thật là trùng hợp” Kim Nhã nở nụ cười ôn nhu nhìn thẳng vào Nam Phong. Trong phút chốc, cả cơ thể Nam Phong như có hỏa khí nổi lên, hai từ “anh trai” mà cô nói ra, vì sao lại khiến tim anh đau đến thế. Như không tự chủ được cũng là nhờ vào men rượu, Nam Phong mạnh dạng tiến đến ôm cô vào trong lòng, mặc sức cho cô dãy dụa, anh vẫn cứ thế ôm cô. “Nam Phong, anh đừng có như vậy, chúng ta là anh em” Kim Nhã vùng vẫy khỏi cáu ôm đó của Nam Phong, cô không thể chịu được khi tiếp xúc gần anh, cô siwj mình sẽ khóc mất. “là anh trai ôm em gái lâu ngày gặp lại không được sao? Em cứ nghĩ như vậy là được rồi” Nam Phong ghì tay lên đầu Kim Nhã, để cô dựa vào hõm vai của mình. Kim Nhã nghe được như thế, cô không muốn thoát ra nữa. Đúng vậy, hiện tại hai người là anh em, có thể ôm nhau như hai người thân được mà. Cứ nhắm mắt cho qua mọi chuyện và chấp nhận như vậy để được ở bên cạnh anh trong một phút giây thôi cũng đủ rồi. Nam Phong buông Kim Nhã ra một cách nhẹ nhàng, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đã có chút sâu sắc kia khiến tim anh bình tĩnh lại. “sống có tốt không?” Kim Nhã khẽ gật “còn anh?” “em không thấy sao?” anh hỏi ngược lại, cô im lặng cuối đầu không nhìn anh. “thôi, em phải vào trong rồi, anh trai” Kim Nhã rời bước chân, Nam Phong cũng không cản lại. Nhìn thấy bóng dáng cô đi khuất, anh như thầm trong người mình, sau này khi sự thật được bại lộ Kim Nhã em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi. -- Cả hội trường náo nhiệt, Daza Noituo là một doanh nhân trẻ tuổi đạt được thành công vang dội mà cả hai phái hắc đạo và bạch đạo chào đón, tuổi đời tuy chỉ mới 30 nhưng đã khiến cho các bậc doanh nhân lão luyện phải kính nể một phần. Khi vị hôn phu của anh bước ra, cả hội trường đều có một thoáng kinh ngạc. Vị hôn phu người Trung Quốc nhỏ nhắn đến đáng yêu, hệt như một học sinh cấp ba thơ ngây trong sáng. Cánh báo chí bắt đầu nhập cuộc hỏi chuyện An Thuyên, nào là gia thế của cô, chuyện cô và Daza Noitou gặp nhau như thế nào? Có người còn hỏi những câu nhạy cảm hơn, cô tiếp cận vị chủ tịch kia có phải vì tiền? An Thuyên đã có máu nóng trong người, cô không thể chấp nhận chuyện này nhưng còn đại sự phía trước đành phải nở cụ cười tươi rói giả tạo tiếp ứng cánh phóng viên. An Thuyên là con gái của một nhà buôn đồ cổ lớn nhất Trung Quốc và cả thế giới đều chưa có ai qua ba của cô. Việc quen biết với Daza Noitou cũng chỉ là số mệnh, nếu quen anh vì tiền hay địa vị, thật sự cô không thiếu. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy cần phải giáo huấn lại vị hôn phu của mình. Trung Quân đứng nghiêng mình nhìn cô bạn nhỏ bé người Trung Quốc của mình chịu đựng cảnh phóng viên vây hỏi, còn tên giám đốc kia không biết đã đi đâu? Anh định tiến đến mời rượu An Thuyên giúp cô giải vây, nhưng Kim Nhã đã làm trước. “chuyện vui hôm này chị chúc mừng em, cạn ly nào” Kim Nhã thoải mái xem đám phóng viên kia như vô hình, đem hai ly rượu trong tay lấy một lý mời An Thuyên. Cả đám phóng viên chết lặng, họ cũng không hiểu Kim Nhã đang nói gì, chắc là mời rượu gì đấy. Nhưng cô gái này là ai mà lại nói tiếng Việt ở nơi này? Bọn họ ai cũng nổi lên bệnh nghề nghiệp nhưng không biết phỏng vấn Kim Nhã như thế nào? Vì ngôn ngữ mỗi bên đều khác nhau. Kéo An Thuyên thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên, Kim Nhã nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salon trong một phòng riêng dành cho khách để nghỉ ngơi. Thế Nam nghe thấy tiếng động, liền giật mình mở mắt, nghe được mẩu đối thoại của hai cô gái, mà giọng nói của một cô gái khiến anh cảm thấy ấm áp. “anh ta dám để em một mình chống chọi với đám phóng viên còn anh ta không biết đã đi đâu?” An Thuyên khoanh tay tỏ vẻ bực mình. “lấy người kinh doanh lúc nào mà chẳng vậy, em đừng bực nữa mà xấu xí khuôn mặt” Kim Nhã dựa hết người vào thành ghế. “mà chị này, em nghe nói chị và tên Trung Quân kia muốn thâu tóm Hắc Quy sao?” “làm sao em nghe được chuyện đó?” “hôm ấy mấy anh chị nói chuyện em cũng có mặt ở đó, chỉ là ở trong phòng nghỉ thôi” “em thật là, nhưng dù sao chị nhất định phải làm thế” “tại sao lại là Hắc Quy, bọn chúng rất mạnh, không chỉ thế lực mà còn cả một đảng phái rất lớn” Kim Nhã nhắm chặt mắt lại, nỗi đau cùng cảnh tượng ám ảnh ấy hiện về. “bọn chúng là người đã giết ba chị. Thật ra chị không hề hay biết gì cho đến khi chị lấy lại trí nhớ. trong buối tối trốn chạy ấy chị đã được ba nuôi cứu thoát, nhưng ba chị bị kẹt lại trong xe, chỉ năm phút sau, chiếc xe nổ tung. Khi mảng ánh sáng ấy bừng lên, chị nhìn thấy một người to lớn có đôi mắt híp ngồi im lặng mỉm cười nhìn chiếc xe nổ tung, và chị chắc chắn đó là người đứng đầu tổ chức Hắc Quy” “thật không ngờ chị đã có khoảng thời gian khó khăn như thế…haizzz, mà thôi, chúng ta ra ngoài uống rượu tiếp đi” An Thuyên lấy lại tinh thần, không muốn để Kim Nhã chìm trong u uất. “ừ, cô dâu và chú rể đều đi vắng, như vậy có giồng buổi đính hôn của hai người hay không” Tiếng hai cô gái cứ nhỏ dần trong phòng rồi tắt hẳn, Thế Nam ngồi hẳn dậy, đôi mắt u ám như muốn giết người. mà phía đối diện, nơi để chiếc ghế salon phía cuois phòng nghỉ, Nam Phong cũng ngồi dậy. bốn ánh mắt như chim ưng phát sáng trong đêm tối nhìn nhau. Hai người lại nở nụ cười nửa miệng.
|
Chương 60: Sau buổi đính hôn của Daza Noitou, một phòng họp kín về chuyến giao hàng lần tới cho bên Mafia được triệu tập. 12 giờ đêm, mùa thu Nhật Bản đã thấy hơi lạnh, Kim Nhã choàng chiếc áo choàng bằng long màu be, vận chiếc váy đến mắt cá chân cùng sánh vai bên Trung Quân bước vào phòng họp. “mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây rồi chứ?” người quản lí của Daza lên tiếng. “còn thiếu người của Hắc Quy và Bạc Quỷ” một người cận vệ nói thầm vào tai tên quản lí. “được rồi, năm phút nữa sẽ bắt đầu” Phía bên kia, Daza chăm điếu thuốc vào rồi ngồi hút, anh đang rất muốn về với vị hôn phu của mình, nhưng việc đại sự, thì cần phải nhanh chóng giải quyết trước. Dưới màn đêm yên tĩnh, một thân váy trắng dài mướt bước đi nhẹ nhàng vào trong căn phòng họp bí mật. Kim Nhã có run sợ, nhưng cô vẫn cố trấn áp nỗi sợ của mình. Lần đầu tiên bước thẳng chân vào thế giới ngầm đen tối, bản thân cô không chỉ hồi họp mà còn lo sợ, nhưng vì mục đích tiếp cận Hắc Quy là trên hết, nên cô cần phải mạnh dạng lên. Nam Phong cùng Thế Nam bước vào, chỉ vừa mới vào, một đám hộ vệ đã đi theo sau cung kính bảo vệ hết sức hoành tráng. Đến khi Nam Phong ngồi xuống ghế tựa, Kim Nhã cũng chưa rời mắt khỏi anh. Hai người, giờ là hai thế giới. Anh nhìn thấy cô, nhưng anh không lên tiếng. Nam Phong thật sự không muốn Kim Nhã bị những vòng xoáy tà ác xâm chiếm, nhưng ý định trả thù của Kim Nhã, anh muốn gánh một phần. Hôm nay Marado không đến tham dự, hắn đã sai thuộc hạ của hắn đến, tên này là Như Hoa. Hắn choàng trên người chiếc áo choàng rộng thùng thình, khuôn mặt bôi một lớp phấn trắng, đôi môi đỏ choát cùng ánh mắt hẹp dài tựa như con gái…phải, nhìn hắn như con gái vậy. Như Hoa đưa ánh mắt nhìn lấy Kim Nhã, cô là nữ nhân duy nhất trong căn phòng này, hắn nhếch miệng lên cười chào hỏi cô. Kim Nhã giật mình một cái khi nhận ra ánh mắt ấy đang nhìn mình, nhưng cô được Trung Quân trấn áp an ủi. “đừng nhìn hắn ta, cứ nghĩ hắn ta là tên biến thái mà lùi xa ra” Trung Quân thì thầm bên tai cô. Nam Phong nhìn thấy Kim Nhã có hành vi thân mật kẻ kề tai người nói nhỏ khiến anh cảm thấy chướng mắt. “nếu là chuyện quan trọng, chúng ta vào thẳng vấn đề luôn đi” Nam Phong buông một câu. “tôi cũng có ý giống anh đấy, vị chủ nhân trẻ tuổi” Daza Noitou đứng lên. Từ giữa phòng họp, một luồng sáng máu xanh hiện lên, sau đó là một màn hình ba chiều vô cùng sắc nét hiện lên. “nơi các vị nhìn thấy chình là bán đảo nằm phía đông Nhật Bản, nơi này hằng năm vào ngày 11/10 đều tổ chức lễ hội mùa thu. Lễ hội này thu hút rất nhiều người ra đảo và kể cả hàng hóa ra vào ngày này rất đông” Daza Noitou trực tiếp trình bày ý kiến của mình. “ý cậu muốn chúng ta sẽ giao dịch bên mafia là ở chỗ này?” một người trong phòng họp lên tiếng. “đúng vậy, chúng ta sẽ lợi dụng việc người ra vào đông để chuyển hàng” Daza lên tiếng. “ngày đó rất đông, chắc chắn bọn cớm cũng không ít, làm sao chúng ta đi đến đảo được trong khi phải đi qua hai trạm kiểm soát?” một người nữa lên tiếng. “sẽ được, nếu chúng ta là công ty du lịch” một giọng nói mỏng manh vang lên, đôi môi đỏ mong mang theo ý cười nhìn người vừa nói. Như Hoa ngồi vắt chân lên thành ghế, dáng vẻ thong thả. Mọi ánh mắt đều tập trung về phía NHư Hoa, hắn nhếch miệng cười rồi đứng lên “hòn đảo này mỗi năm vào mùa lễ hội thu hút hơn 2 triệu khách du lịch, chỉ để đi ngắm hoa anh đào rơi. Nếu chúng ta muốn vẫn chuyển số thuốc súng này an toàn, bây giờ ta có thể dùng kế chui vào hang cọp. Nhưng việc thành lập một công ty du lịch là rất khó khăn, nên chúng ta cần thâu tóm một trong ba công ty du lịch này. Đó là Oz, CV, và KH. Trong ba công ty này, các vị thấy công ty nào sẽ có khả năng hơn?” “một ý kiến rất xuất sắc, nhưng tôi hỏi cậu, ba công ty du lịch này rất nhỏ và hầu như không có danh tiếng, vậy tại sao chúng ta lại chọn chúng?” “vì là công ty nhỏ nên sẽ không gây chú ý đến cớm. Những công ty du lịch lớn kia chắc chắn sẽ có cớm theo dõi. Chúng ta chỉ cần cài người theo dõi bọn chúng là ok rồi” Cả phòng hợp chìm vào trong im lặng, đến lúc này, Nam Phong trong khí thế hùng dũng đứng lên “mọi việc hãy để Hắc Quy đảm nhiệm” nói xong, anh phủi áo đứng lên. Khi Nam Phong cùng Thế Nam bước ra khỏi phòng họp kín, một trận bàn tán nổi lên. Đa phần đều là vụ giao dịch lần này bên Mafia, nhưng tại sao Bạc Quỷ chỉ đi họp như là một thành viên còn nhường luôn phi vụ này cho Hắc Quy? Có nguyên nhân gì chăng? Đêm khuya, Kim Nhã thở một hơi dài khi từ phòng họp đi ra. Cô còn quá non nớt để biết đấu đá trong thế giới đen tối này. Nhìn Nam Phong trong bộ vest đen cùng khí thế lạnh lùng trong đôi mắt không tia cảm xúc nào, tự dưng cô lại thấy trái tim mình đau nhói. “mùa thu đã rất lạnh rồi sao?” Một giọng nói níu giữ bước chân cô tiến về phía trước. Cô đứng đó, cảm nhận thật hơn giọng nói mà cô vừa mới nghe. “quay lại đi, chẳng phải em đã rất tò mò sao?” Nam Phong cho tay vào túi quần, đôi mắt màu nâu sữa trong đêm đen đặc quánh lại trở nên sâu xa như mặt hồ yên ả. “anh vẫn chưa về sao?” Kim Nhã lấy lại một hơi dài để đủ bình tĩnh cất giọng nói của mình. “muốn nhìn thấy em thêm chút nữa” “em…” Cô nhìn anh, sao bóng dáng của anh chứa đựng sự cô đơn lớn đến thế? “Kim Nhã, chúng ta về thôi” Trung Quân lái xe đến, vẻ mặt vô tư như những người quen biết nhau mà chào hỏi. “tôi có thể để cô ấy ở chỗ tôi một đêm được không?” Nam Phong đi đến gần Kim Nhã và chiếc xe. “không cần xin tôi đâu, hỏi cô ấy kìa” Trung Quân đưa ánh mắt về phía Kim Nhã. “tôi…” “chỉ một chút thôi, tôi có chuyện muốn nói với em” Nam Phong vẫn lạnh lùng nói ra từng câu. Chưa để Kim Nhã phản ứng gì đã nắm lấy tay cô kéo đi.
|
Chương 61: Thì thầm và tiếng nổ lúc nửa đêm
Ngôi nhà nhỏ, Kim Nhã từng bước chậm rãi đi về phía cánh cổng bạc. “nếu anh có chuyện gì muốn nói, cứ nói ở đây đi. Em còn phải về” “em cứ ở lại đây đêm nay đi, nơi này là nhà riêng của anh” Nam Phong không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mở cửa, sau đó leo lại lên xe lái xe vào nhà. Ngôi nhà gỗ với lối kiến trúc hệt như ngôi nhà ở Việt Nam, một ngôi nhà đậm mùi gỗ và thoang thoảng hương thơm của hoa cúc bi. Cả hai không nói với nhau từ nào. Chỉ im lặng cho đến khi vào đến phòng khách. Căn phòng được thắp sáng, Thế Nam đã ngồi đó từ lúc nào. Thế Nam biết mình là anh trai Kim Nhã, nhưng sự thật đến bây giờ vẫn không thể cho cô biết, lòng anh đau, nhưng phía trước còn rất nhiều chông gai. “em khỏe chứ?” giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi, ánh mắt Thế Nam cũng chẳng còn tinh anh như trước. Nhìn thấy dáng vẻ này của Thế Nam, tự nhiên Kim Nhã lại thấy trong tâm trí mình mất mát cùng lo lắng, tựa như nhìn thấy người trong cùng một nhà vì mình mà bị thương. “em vẫn ổn, cảm ơn anh” Kim Nhã cũng lịch sự trả lời. “em hãy quay về nước đi được không? Mọi chuyện ở đây, đều có anh và Nam Phong lo liệu, em không cần nhúng tay vào, được không Nhã?” Thế Nam đi đến phía Kim Nhã, nắm lấy đôi bàn tay vì sương đêm mà tê cóng của cô. “chuyện này…em biết mình chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết hại cha mình, nhưng chuyện này đã không còn đường lui nữa rồi ! Mọi chuyện trong thế giới của em đã quá đơn thuần, nhưng…” cô ngừng lại trong giây phút, đôi mắt đã đẫm lệ nhìn lên người đàn ông trầm mặt là Nam Phong. Thế Nam buông đôi tay của Kim Nhã, cũng ngước nhìn lên Nam Phong, sự thấu hiểu dường như càng khiến anh phải chịu nỗi đau gấp đôi. “cũng đã khuya rồi, anh nghĩ em nên ở lại đây cùng với Nam Phong, anh còn có chuyện phải giải quyết. Tạm biệt em” Thế Nam nói rồi dứt khoát bước ra khỏi cổng, bóng dáng anh càng trở nên lạnh lùng. Đối với anh mà nói, ngay lúc này anh cần phải nhanh chóng hoàn thành một số dự định. anh khao khát gia đình, anh khao khát được sống yên bình bên mẹ và em gái, và có cả người con gái anh nhớ mong ngày đêm. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại hơi thở của hai người đang yêu nhau sâu đậm nhưng ai cũng kìm nén. “anh vẫn khỏe phải không?” Kim Nhã rụt rè hỏi Nam Phong. “Ừ ! cũng khuya rồi, để anh đưa em lên phòng của em”. Trên chiếc giường trắng muốt và êm ái, Kim Nhã vẫn chưa ngủ được. đôi mắt cô ngước lên trần nhà, suy nghĩ đến những gì đã xảy ra. Cô tự hỏi, bây giờ vị trí của cô là ở đâu? Bây giờ cô thật sự muốn trả thù? Bây giờ cô phải làm gì đây? Bây giờ cô thật sự vẫn còn rất yêu Nam Phong…? Trong căn phòng thanh tĩnh bỗng vang lên tiếng động nhỏ của cánh cửa mở. Kim Nhã hoảng hốt quay lại định lên tiếng, liền bị một bàn tay bịt miệng lại. “là anh đây, em đừng sợ. Có người” Nam Phong cảm nhận có người muốn truy sát anh. Nhưng không ngờ bọn chúng lại táo bạo đột nhập vào nhà anh đêm nay. Từ ngoài phòng khách, một thân ảnh đen nhanh nhẹn trượt nhanh lên cầu thang, sau khi tên áo đen xác định chính xác phòng của Nam Phong nằm ở đâu, hắn nhanh chóng đặt một quả bom hẹn giờ chỉ định thời gian còn một phút, nhấn nút “bíp” môt tiếng. Liền nhanh chóng tẩu thoát. Từ căn phòng của Kim Nhã, cả hai người có thể nhìn thấy bóng của tên mặt áo đen xuất hiện rồi biến mất chỉ trong chốc lát. Vì là đêm khuya yên tĩnh nên Nam Phong nghe rõ ràng tiếng bom hẹn giờ vang lên. Anh nhanh chóng ôm Kim Nhã trong tay “có bom, chúng ta phải thoát khỏi chỗ này” “bom?...” Kim Nhã có chút hoảng hốt, sau đó cô nhanh chóng bình tĩnh, những giây phút sinh tử như thế này, cô biết mình nên mạnh mẽ. “chúng ta sẽ không thoát khỏi kịp đâu, nếu được hãy phá bom đi được không anh?” Nam Phong nhìn thấy ánh mắt như sao sáng của Kim Nhã trong đêm tối, anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc vì cô thật sự trưởng thành rồi. Anh nhanh chóng đặt lên trán Kim Nhã một nụ hôn “mọi chuyện đền ổn thôi” Nam Phong qua bên phòng mình, nhìn thấy một chiếc đồng điện tử màu đỏ chỉ còn 45 giây. Anh nhanh chóng cầm trái bom trong tay, sau đó đem vào trong phòng, mất hết 10 giây, bằng những động tác cơ bản, anh biết đây là loại bom có sức hủy diệt rất lớn. Nam Phong liền lấy một hộp sắt mà anh đã mua ở Ấn Độ, đó là hộp kim loại được thế kế để chống phản lực rất tốt. sau đó anh liền dùng dây thừng cột trái bom thật chặt, dùng toàn bộ sức lực xoay sợi dây thành vòng tròn, hết sức bình tĩnh ném trái bom bay xa qua phía sau biệt thự, nơi đó có một cánh đồng và một chiếc hồ hoang sơ chưa có ai khai hoang, cách căn biệt thự khoảng 2km. Nam Phong nhanh chóng quay về phòng Kim Nhã, sau đó anh liền chạy ào đến ôm cô vào trong lòng. Ngay lúc này… “bùm”… Một tiếng nổ vang lớn, ánh sáng cũng bùm lên một khoảng trời. bức tường bị bom phá hỏng, những mảnh vỡ văn tứ tung qua cửa sổ, tiếng thủy tinh vỡ tung va đập nhau. Trong một chốc, cả căn phòng hỗn loạn với các mảnh vỡ, liền nhanh chóng yên ổn trở lại. Nam Phong nhận thấy chỗ này đã không còn an toàn, liền bế Kim Nhã một mạch đi đến bãi đỗ xe rời khỏi biệt thự chỉ trong chốc lát. Khách sạn nơi Thế Nam ở nằm ngay cạnh eo biển, nơi này vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt giữa đêm tối khi nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rầm vào bờ cát. “cậu có biết là ai đã làm ra việc này không?” Thế Nam ngồi dựa người trên ghế sô pha nhìn sâu vào trong mắt Nam Phong. “là quả bom 5esx vừa mới được sản xuất cách đây một tuần,chưa có mặt trên thị trường” Nam Phong không trả lời là ai đã gây ra vụ ám sát. Nhưng nội dung về quả bom cũng khiến Thế Nam ngầm hiểu ra vấn đề. Thế Nam gật đầu rồi yên lặng. anh nhanh chóng quay sang Kim Nhã “em vẫn ổn chứ?” Kim Nhã lắc đầu ý nói mình không sao. Nhưng cô chỉ lo cho Nam Phong. Lúc trái bom phát nổ, lực phát ra rất mạnh, những mảnh vỡ của cửa kính cũng văng ra. Lúc Nam Phong che chắn cho cô, những mảnh vỡ kia đâm thẳng vào lưng anh. Nhưng anh không lấy một lời than vãn, trên khuôn mặt cũng không tỏ vẻ đau đớn, chỉ có ánh mắt thâm sâu như đáy vực vẫn một mực lo lắng cho Kim Nhã. Lòng cô bỗng đau như cắt và lo lắng không yên.
|
S lâu r chưa có truyện v t/g
|