Never Meet
|
|
Chương: Bạch Mai và câu chuyện sinh đôi
Bạch Mai vừa kí xong hợp đồng liền tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, lại nghe thư kí nói bên Hắc Quy có chuyện muốn bàn bạc. Bà đồng ý rồi tùy tiện để người mình dựa vào ghế. Đã bao lâu rồi bà không có những phút giây nghỉ ngơi thật sự. “có chuyện gì khúc mắc trong việc làm ăn giữa ông và tôi sao Marado?” Bạch Mai vào thẳng vấn đề, không một chút do dự. “việc làm ăn rất thuận lợi, tôi chỉ muốn ôn lại chuyện xưa” Marado tỏ ra lịch thiệp, nụ cười trên môi hắn mang theo chút sâu xa. Con người hắn từ trước đến nay nếu đã hợp tác với ai đều có nhiều mục đích khác nhau. Lần này hắn đến là để hỏi về vụ việc hai mươi năm trước và lá cờ của tổ chức Bạc Quỷ có nằm trong tya Bạch Mai hay không? Vì cũng đã sắp đến kì hội họp mặt thế giới ngầm để tuyển chọn thế lực nào được quản lí cao hơn, nếu Hắc Quy được chọn, quyền điều hành kinh tế sẽ được cải thiện không ít. “chuyện năm xưa?” Bạch Mai dừng một chút, mang ý cười mỉa mai “tôi thật không hiểu ông nói chuyện gì?” “chắc có lẽ bà đã quên, khoảng hai tháng nữa là đến kì họp hội nghị cảu các đảng phái trong thế giói ngầm của chúng tôi. Muốn tham gia hội nghị này, cần có hai lá cờ chính thống của tổ chức. Lúc trước bà đã ở khá lâu trong Bạc Quỷ, chắc bà đã thấy rõ lá cờ này như thế nào? Nhưng tôi nghe nói bọn họ đã mất đi một lá cờ, chỉ còn lại hai lá, là do Hamura và cháu trai ông ấy cất giữ, thế nhưng, tôi nghĩ nó là đồ giả. Bà…liệu có biết lá cờ còn lại nằm ở đâu không?” Marado ngẩng cao đầu hỏi với chất giọng đều đều khàn khan. “tôi vẫn không hiểu ông nói gì?” Bạch Mai uống một ngụm trà, cảm thấy đầu lưỡi đã đắng chát. “mục đích của bà, không phải tôi không nhìn ra. Nếu bà chịu hợp tác với tôi, tôi sẽ hạ bệ Bạc Quỷ, một tay giúp bà trả thù tên Hamura đã giết hại gia đình bà” “hiện tại tôi vẫn không hiểu ông nói gì? Hãy chờ tôi nhận ra đã, tôi cần nghỉ ngơi” Bạch Mai đứng lên, có dụng ý muốn suy nghĩ thêm. Marado cười nhếch mép, hắn đứng lên cuối chào rồi ra về. Bạch Mai đứng một mình trong phòng làm việc, ánh hoàng hôn rọi xuống tỏa lên người bà nỗi cô độc không gì sánh bằng. Tung tích là cờ thứ ba, đến tận bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Bà đã có dịp nhìn thấy nó một lần khi chồng bà- cũng chính là Mojota cho bà xem, nói rằng muốn bà cùng ông ấy đến họi nghị của thế giới ngầm này. Lá cờ được thêu hình bông hoa mặt trời tám cánh màu đỏ, bên ngoài là màu vàng kim. Tuy không có gì nổi bật, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết đó là thật hay giả. Năm đó, bà đã cố gắng lấy nó đi để làm mất đi vị trí cao nhất của Bạc Quỷ, nhưng không thành công. Đến khi mọi chuyện xảy ra. Bà tuy mang hận thù với Hamura, nhưng đối với con trai ông ta Mojota thì một lòng biết ơn. Bà đã lợi dụng tình cảm của người đàn ông này để đặt chân vào Bạc Quỷ. Mojota yêu bà thật lòng, không một chút phòng bị nào. Khi biết tin bà có con với Mojota, bà đã có ý định bỏ đi cái thai này, tuy nhiên, chính Mojota đã năn nỉ bà để lại và chính ông đã nói rằng “em có thể hận cả dòng họ và chính tôi, nhưng xin em hãy giữ lại những đứa trẻ, chúng có lỗi lầm gì chứ. Nếu như em muốn xóa bỏ chúng, vậy thì hãy dùng thanh kiếm nhọn mà đâm thẳng vào tim anh đây” Lời nói của Mojota hết sức chân thành, bà đã rất cảm động và quyết tâm giữ lại đứa con. Bà muốn sau khi có con, có thể kết thúc ân oán giữa bà và Hamura, bà sẽ chính thức đến cầu hòa và mong một sự tha thứ từ Hamura mặt dù nỗi thù hằn gia đình vẫn còn. Nhưng bà đã là mẹ, là mẹ của đứa con mang dòng máu Aoji. Thế nhưng chính bà đã nghe thấy Hamura lạnh lùng nói với quản gia “chờ nó sinh con xong, hãy cho nó một liều thuốc để uống, rồi nói với Mojota là vì sinh khó mà chết” Quản gia Moutoka sững sốt “nhưng, chẳng phải lão gia đã hứa sẽ không truy cứu chuyện của thiếu phu nhân hay sao?” “một con dao nhọn, nếu cứ để lâu thì nó cũng sẽ làm cho ta bị thương thôi. Tốt nhất là nên trừ khử con dao đó đi, nó quá nguy hiểm” Bạch Mai lại một lần nữa ôm hận, nhưng vì lời hứa với Mojota, nên bà câm lặng nuôi dưỡng đứa bé. Nhưng bà không ngờ, bà mang thai song sinh, điều này chỉ có bác sĩ riêng của bà, quản gia Moutoka và chông bà biết. Vì tránh đi sự chết choc không cần thiết của những đứa trẻ mà tất cả đã che dấu Hamura. Nhưng ngày bà hạ sinh, bà chỉ sinh được một đứa, còn đứa thứ hai vì khó sinh mà đã tử vong. Bà đã rất đau khổ, với trái tim người mẹ, đối với bà điều đó rất đau khổ. Hai đứa, tuy một đứa an toàn ra đời, nhưng đứa còn lại phải hi sinh vì một người mẹ quá vô tình như bà. Quản gia Moutoka đã che chở và cho bà một con đường thoái lui, kêu bà hãy chạy trốn trước còn mọi chuyện cứ để ông ấy sắp xếp. Hai mươi năm, hận thù không phai, nỗi đau không thể mờ nhạt. Đứa con đã mất của bà, có bao giờ bà biết hình thù của nó đâu? Kim Nhã lang thang trên cánh đồng lúa cùng với Nam Phong, được nhẹ nhàng đi bên cạnh anh như thế này đối với cô mà nói nó thật hạnh phúc. Cả hai im lặng không nói gì, Kim Nhã đưa Nam Phong đến cạnh một bãi cỏ nhuốm màu vàng vì hoàng hôn buông, cả hai ngồi xuống. Nam Phong vẫn cứ trầm lặng như thế, sau khi gặp được ba nuối của Văn Bắc, mọi chuyện dường như đã có đáp án. “tiền bối, nơi này là nơi năm xưa em lớn lên với lũ bạn hàng xóm, bây giờ mỗi đứa một phương, không biết có ai còn như hồi đó nữa hay không?” Kim Nhã nghiêng người dựa vào Nam Phong một cách tự nhiên. “em cũng quen Thanh Thanh ở đây sao?” Nam Phong ôn hòa hỏi chuyện cô. “không, em biết bạn ấy khi đi học, sau đó hai đứa hay ra đây chơi trò búp bê,trốn tìm, nhảy dây với vài đứa nữa” “tuổi thơ của em thật yên bình” Nam Phong nhẹ nhàng nói ra từng từ ngữ, trong lòng anh đang muốn che dấu đi sự việc hai mươi năm trước. “còn của tiền bối, anh có thể em nghe chuyện lúc nhỏ của anh không?” Kim Nhã cười tít mắt. “em muốn biết sao?” Nam Phong nhìn cô, thấy cô gật đầu, tâm trạng chùm xuống, ánh mắt sâu xa của anh như hồ nước trong veo nhìn về một khoảng xa, lặng lẽ… “anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, ba mẹ anh đều bị tai nạn qua đời, nên họ không chăm sóc anh mà chính là quản gia đã chăm sóc anh. Ông nội anh chưa bao giờ có những cửa chỉ yêu thương anh, ngay cả lời an ủi cũng chưa từng có, nên đối với anh, tuổi thơ không mấy quan trọng” Kim Nhã nghe như vậy, trái tim như bị ai đó đâm vào “tại sao ông của anh lại như vậy, em thấy ông ấy tốt lắm mà. Lần trước gặp ông ấy, em đã rất sợ, nhưng ông ấy không làm hại gì đến em” “đó là vẻ ngoài cảu ông ấy, anh đã lớn lên không có tình thương trong gia đình và dạo gần đây anh mới biết được một sự thật” Nam Phong im lặng nhìn theo bóng hoàng hôn đan g dần ngả về phía tây, lòng anh co lại, một sự thật mà đến anh còn bang hoàng. Mọi chuyện, thật quá đau lòng “tiền bối, nếu nó đã đau lòng vậy chúng ta hãy quên đi. Trễ rồi, chúng ta về thôi, mai lên lại thành phố nữa” Kim Nhã đứng lên, dưới anh chiều ta, bóng cô trải dài trên nền cỏ, bóng dáng xinh đẹp như nàng tiên dễ dàng đi vào lòng người. Nam Phong đứng lên, ôm cô vào lòng, từng cơn gió thổi bay mái tóc cô, mang theo hương vị ấm áp “có những chuyện sau này cho dù thế nào, anh vẫn mãi yêu em, Kim Nhã” Nằm trong vòm ngực vững chắc của Nam Phong, được nghe thấy anh nói yêu mình, Kim Nhã xúc động pha cùng hạnh phúc. Cô lặng lẽ rúc đầu trong ngực anh thì thầm “em yêu anh, Nam Phong”
|
Chương 49.1: Những sự thật bại lộ và trận chiến sinh tử
Minh Tuyết đi đến quán cà phê do Hữu Tuấn hẹn. Hôm nay cô mặc bộ váy dài đến mắc cá chân màu xanh lá nhạt, vẻ đẹp ôn hòa đến mê muội lòng người. Cô mỉm cười khi thấy Hữu Tuấn ngồi đối diện, nhưng khuôn mặt chợt cứng đờ khi thấy người ngồi đối diện với Hữu Tuấn chính là Văn Bắc, người mà cô muốn truy sát. Cố giữ vẻ mặt tự nhiên, cô đến ngồi cạnh Hữu Tuấn. “giới thiệu với cậu, cô ấy là Minh Tuyết, hiện tại cô ấy dạy tiếng Nhật tại trung tâm ngoại ngữ X, còn đây là bạn thân của tôi, Văn Bắc” Hữu Tuấn nhiệt tình giới thiệu. “chào anh” cô mỉm cười. “chào cô” Văn Bắc cũng lịch sự chào lại, anh thầm đánh giá người con gái này, ngũ quan xinh đẹp nhưng trong ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng và đối phó. “cậu ấy đến đây uống cà phê, không ngờ lại trùng hợp như vậy nên tôi mời cậu ấy đến ngồi cùng, cô không thấy bất tiện chứ?” Hữu Tuấn nhìn Minh Tuyết, chỉ sợ cô hiểu lầm chính anh đang dẫn cô ra mắt bạn bè. “không sao đâu,càng đông càng vui mà” Minh Tuyết giữ nụ cười ôn hòa. Một buổi nói chuyện vui vẻ đến với cả ba người, lúc ra về, Minh Tuyết đi ngang qua người Văn Bắc, anh thoáng cau mày cùng bất ngờ. Văn Bắc anh có một trí nhớ rất tốt đối với các mùi hương khác nhau, nhưng trên người Minh Tuyết tại sao lại có mùi hương giống với sát thủ đã ám sát anh? Anh vẫn giữ thái độ ôn hòa. Còn lại hai người đàn ông, Văn Bắc trực tiếp hỏi Hữu Tuấn “cậu quen cô ấy trong trường hợp nào vậy?” “à, chỉ là tình cờ gặp cô ấy trên đường, khi mình đang làm nhiệm vụ bắt tên giết người từ bên Nhật Bản trốn qua bên ta thôi” Hữu Tuấn thành thật trả lời, trên khóe môi còn mang ý cười. “trong hoàn cảnh như vậy sao? Về sau thì như thế nào?” Văn Bắc tò mò hỏi cặn kẽ chuyện này, anh thật sự đã có mối gnhi ngờ với Minh Tuyết. “chà, cậu tò mò quá đó, để tôi kể lại hết cho. Lần thứ hai là ở nhà một người bạn của em mình, lần thứ ba thì có số điện thoại nên hẹn đi uống cà phê, vì mình có cảm giác với cô ấy, lần thứ ba rồi lần thứ, à, lần ấn tượng nhất có lẽ là cái đêm mình truy bắt tên mình vừa nói. Cô ấy đã rất dung cảm và bình tĩnh đấy khi cứu em mình” “cậu nói đên tên giết người vượt biên, tên Kakai đó sao?” Văn Bắc như tìm được mấu chốt “đúng vậy, có gì sao?” Hữu Tuấn hỏi lại, anh có thể thấy đôi mắt của văn Bắc hiện lên tia khác thường. “không, không có gì” Văn Bắc phủ nhận. Anh nghi ngờ cô gái này nằm trong tổ chức Bạc Quỷ, mọi chuyện anh cần phải điều tra thêm. Tại sao lại có hai lần trùng hợp Minh Tuyết và tên Kakai đó dính líu với nhau. Tên Kakai chết cũng là một ẩn số chưa tìm ra hung thủ, người ra tay như vậy chỉ có những sát thủ được đào tạo chuyện nghiệp mới có thể làm ra mà thôi. Trung Quân trong bộ dáng mệt mỏi vì phải làm việc đến tận hai giờ sáng cho buổi kí kết hợp đồng xây dựng khu nghĩ dưỡng bên bờ biển, vừa về nhà, anh đã nằm gục lên giường, đôi mắt thâm quần nhắm lại. Nhưng chọt nhớ ra vẫn chưa báo cáo cho Bạch Mai biết kế hoạch cụ thể, liền đứng lên đi về phía văn phòng Bạch Mai. Đứng ngoài cánh cửa được hé mở, anh nhìn thấy dáng bà đang cầm chiếc điện thoại nói gì đó. “đã điều tra đến đâu rồi?” … “bám sát vào, đừng để xảy ra sai sót nào. Còn nữa, xung quanh ông ta có rất nhiều vệ sĩ, đừng để bị bại lộ. Chuyện lần trước tôi giao đã làm xong chưa?” …. “được, ngày mai hãy đến văn phòng của tôi, được rồi” Bạch mai cúp máy, xoay người lại. Trung Quân đã nhanh chóng đi về lại phòng. Anh không biết mẹ anh đang tính làm chuyện gì mờ ám, anh muốn bắt được cái thóp của bà. Ngày mai, anh sẽ tìm hiểu. Bạch Mai đi đến bên chiếc bàn làm việc ngồi xuống, từ trong ngăn bàn lấy ra chiếc nhẫn ngọc bích mà Mojota, chồng bà đã tặng, đau xót dâng lên trong cuốn họng, từ khi nào nước mắt đã chực rơi. Ngày hôm sau, tại phòng làm việc của Bạch Mai, người đàn ông trong một bộ đồ bình dân bước vào, cầm trên tay túi tư liệu cần đem ra xác thực. “đây là người đàn ông mà bà cần tìm” ông ta đặt sắp ảnh đến trước mặt Bạch Mai. Bạch Mai nhìn từng tấm hình, chỉ toàn thấy người đàn ông này chăm sóc những đứa trẻ và trồng cây. “cậu còn tìm thấy được gì ngoài những tấm hình này?” Bạch Mai ngẩng đầu lên. “đây là hình ảnh con gái đầu tiên ông ấy nhận nuôi, hai mươi năm trước, ông ấy đã rời Nhật Bản và sang sinh sống tại Việt Nam, ông ấy cũng từ bỏ nghề làm bác sĩ để trở thành nông dân, nghe nói đứa con gái ông ấy nhận nuôi từ lúc bốn tuổi, hiện tại cô gái ấy là nhà văn” người đàn ông nói xong đặt thêm một sắp hình một người con gái đang nô đùa đi cùng với đám bạn thời đại học. Bạch Mai lên tiếng hỏi “cô ấy tên gì?” cầm những bức hình trên tay, tay bà không ngừng run rẩy, so với thời trẻ của bà, quá giống. “Trần Thị Kim Nhã, đặt theo họ cha. Còn nữa, hiện tại cô ấy đang có mối quan hệ rất tốt với người con trai mà bà yêu cầu theo dõi, chính là cậu ta” người đàn ông đưa thêm một sắp ảnh, hình bên trong là Nam Phong cùng Kim Nhã đang nắm tay nhau và đi trên đường. Bạch Mai khẽ chấn kinh. Không thể nào như thế được. Sau khi người đàn ông bà thuê đi điều tra ra về, Bạch Mai đầu có trống rỗng ngồi thừ trên sô pha. Một lúc sau, bà gọi điện đến người bạn làm bác sĩ của bà. Có một chuyện bà cần làm rõ. Khi Bạch Mai vừa mới rời khỏi văn phòng, Trung Quân nhanh chóng đi đến bàn làm việc của bà, nhìn những bức hình bên trong, anh thoáng kinh ngạc. Tại sao? Tại sao mẹ lại muốn điều tra Nam Phong? Sau khi trở về nhà, Nam Phong nhanh chóng hẹn Thế Nam để bàn chuyện. Căn biệt thự của Thế Nam mang hơi thở nặng nề. Minh Tuyết thảnh thơi ngồi xơi nước, nghe những lời kể lại toàn bộ sự thật của hai mươi năm trước mà khuôn mặt không hề biến sắc. Chỉ có Thế Nam với khuôn mặt thống khổ như phải chịu đừng điều gig tệ hại nhất trong cuộc đời anh. Năm xưa vì muốn ngăn chặn việc ông ngoại Nam Phong hiện tại là Hamura giết chết Bạch Mai trong ngày sinh nở, Mojota đa cùng với bạn mình là một bác sĩ và quản Muotoka che dấu việc Bạch Mai sinh đôi. Văn Túc năm đó là bác sĩ riền của Bạch Mai, chính ông đã chứng kiến toàn bộ quá trình che dấu đi sự thật cùng với quản gia nhận thêm một đứa sơ sinh trong ngày sinh của Bạch Mai. Vì sinh đôi là một trai một gái, nên Mojota quyết định giữ lại đứa con trai, còn con gái thì ông nhờ bác sĩ Văn Túc đem dấu đi, sau đó nói với Bạch Mai rằng đứa con thứ hai bị tử vong vì quá trình sinh khó. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra. Cho đến khi sắp đến kì hội họp mặt các tổ chức quyền lực nhất trong thế giới ngầm. Hamura sai người đem về một cậu bé trai cũng vừa mới sinh mấy tháng, nói là thay thế đứa con của Bạch Mai, lúc này, Bạch Mai đã bị Hamura nhốt biệt lập bên ngoài. Đến một đêm mưa gió rất lớn, Bạch Mai trở về căn biệt thự của Bạc Quỷ, trên tay bà ấy cầm con dao, mũi dao đã đâm thẳng vào Hamura nhưng ông ấy có mang áo giáp nên không bị chết. Hamura đã rút súng muốn giết Bạch Mai, nhưng chính Mojota đã cứu bà, tháo chạy và trở về Việt Nam. Lúc ấy, Hamura đã không còn cảm thấy cần thiết đối với Mojota, ông ấy vì phụ nữ mà phản bội, kẻ đã cố giết người đứng đầu tổ chức. Vì ông ấy là con của Hamura nên được trục xuất ra khỏi tổ chức. Chính quản gia Muotaka đã đưa Mojota sang Việt Nam và chung sống với con gái của mình. Thế nhưng, một trong các băng đảng thù địch với Bạc Quỷ là Hắc Quy biết được tình hình, bọn chúng biết trên người Mojota đang nắm giữ lá cờ quyền lực của Bạc Quỷ, nên đã cử người sang bên đó ám sát bọn họ. Nhưng vẫn không thành công vì tung tích của Mojota khá bí mật. Bốn năm sau đó, cuộc sống của hai cha con tưởng rằng đã bình an thì bọn chúng lại tiếp tục truy sát. Tai nạn xe cộ đã xảy ra, Mojota đã hi sinh để cứu đứa bé, còn đứa bé kia thì mất trí nhớ từ sau tại nạn đó và được nhận nuôi với tên khác. Còn về lá cờ, nó là một bí mật”. Nam Phong như nuốt từng chữ nói với Thế Nam. Hai ánh mắt của hai người nhìn nhau, không ai nói điều gì nữa. Minh Tuyết cũng chìm trong im lặng khi biết được sự thật.
|
Chương 49.2: Những sự thật bại lộ và trận chiến sinh tử
Nam Phong hít lấy một hơi từ không khí, bàn tay tạo thành nắm đấm. Bản thân anh khi nghe những lời kể của Văn Túc, đã vô cùng chấn động, đến cuối cùng, Văn Túc đã buông lại một câu rồi bỏ đi “thù hận có thể khiến con người ta chết đi phần tâm hồn, chính vì thế, tôi biết cậu chỉ là một nhân vật được đem đến, nhưng tôi xin cậu, hãy vì Kim Nhã mà bảo vệ đứa bé đó, nó cũng vô tội. Từ nhỏ đến lớn nó đều an nhàn sống một cách trong sáng, cầu xin cậu hãy bảo vệ nó” Nam Phong nhắm mắt lại, thù oán của thế hệ trước, bản thân anh là gì sao mà phải gánh vác. “vậy rốt cục, tôi mới là cháu ruột của ngài chủ tịch Hamura?” Thế Nam hụt hẫng lên tiếng. “đúng vậy, chúng ta đã bị ông hoán đổi vị trí cho nhau” Nam Phong đứng lên, đông tác vẫn hoàn mĩ như thường mà vuốt lại chiếc áo vest “có lẽ mọi chuyện ông sắp xếp để hạ bệ Hắc Quy, còn Kim Nhã, chúng ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối và sẽ không để Kim Nhã phải chịu đựng chuyện này” Nam Phong bước ra, cơn gió lạnh thổi vào người, mang theo nỗi cô đơn tràng vào trong tâm can. Rốt cục trên thế gian này, anh cũng chỉ là người thay thế để cuốn vào vòng xoáy thù hận. Mục tiêu đời anh bây giờ, là bảo vệ người anh yêu Kim Nhã. ---- Nam Phong bước vào nhà, đã ngửi thấy mùi thức ăn tràn đầy trong nhà bếp, hương vị ấm cúng không thể nào lẫn vào đâu được. Anh ôm Kim Nhã từ phía sau, hít lấy mùi thơm từ tóc cô, tìm kiếm sự an ủi trên người cô. Kim Nhã có bất ngờ rồi nhận ra Nam Phong thì mỉm cười ôn hòa “tiền bối, anh về rồi sao? Em làm bữa tối sắp xong rồi, chuẩn bị ăn nha” Kim Nhã xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt anh. Rõ ràng là sự mệt mỏi bên trong đôi mắt ấy. “tiền bối, có việc gì phiền muộn sao?” “gọi anh là Nam Phong hay là Phong đi” anh vẫn ôm cô trong vòng tay. Kim Nhã cảm thấy ngượng ngạo, khuôn mặt bỗng chốc ửng hồng. Cô nhẹ nhàng mở lời “Nam Phong…” Đôi môi xinh đẹp hồng nhuận của cô bị đôi môi mỏng lạnh của anh phủ lên, nhẹ nhàng như gió xuân, mang theo cảm giác ấm áp. Anh buông cô môi cô ra “anh tắm táp một chút”. Hai người ngồi ăn cơm trong không khí ấm cúng vô cùng, Nam Phong mang tâm trạng nặng nề cũng được vơi đi một phần. Ánh trăng vàng treo trên ô cửa sổ xinh đẹp, một mình Kim Nhã ngồi đó thẩn thờ chìm ngập trong hạnh phúc của tình yêu, nhớ đến những lời anh nói, trái tim cảm thấy như đường phèn rót thêm mật ong. “ngồi thẩn thờ ở đó nhớ người yêu sao?” Nam Phong ngồi xuống cạnh cô. “đâu có, em đang suy nghĩ mà” Kim Nhã quay sang Nam Phong, thấy anh mặc một bộ đồ ngủ giản đơn, cô trong tư thế phòng bị hỏi thăm “tiền bối không ngủ sao mà lại đến phòng em?” Nam Phong chòm người hôn lên môi cô “gọi là Phong” Kim Nhã cuối đầu im lặng, trong phút giây cảm thấy không khí xung quanh đã bị lấy đi hết “Phong, anh nên, về phòng ngủ đi” Kim Nhã nói được những câu như thế này khiến NamPhong bất giác mỉm cười. Anh kéo cô ngồi trên đùi mình khóa chặt eo cô “đây là nhà anh mà, phòng này cũng được xem là phòng của anh. Em nói xem, anh nên ở phòng mình chứ đúng không?” “nhưng em ở phòng này mà” cô ngập ngừng nói chuyện với anh, cô muốn thoát khỏi sự vây hãm của anh. “chính vì thế nên anh mới ở phòng này” anh vừa nói xong, liền dùng tay đặt cô nằm xuống giường, dùng hai tay mình khóa cô bên dưới. Anh vừa dứt lời, một nụ hôn đặt lên môi cô, nhẹ nhàng nâng niu như một thứ gì quý giá. Kim Nhã cảm thấy cơ thể nóng bừng, trái tim như một chiếc trống cứ gõ vào thình thịch. Tuy cô đã thuộc về anh thật rồi, nhưng lần trước là do cô bị chuốc thuốc, ý thức không rõ ràng, còn bây giờ, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của Nam Phong đang tiến gần và áp sát với mình. Nam Phong rời khỏi môi cô, cảm thấy hơi thở đã bắt đầu khó khăn, đôi mắt nâu sâu thẳm như đáy vực nhìn Kim Nhã đang nhu thuận nằm trong lòng mình, cảm giác yêu thương khó tả “sau này, dù có bất cứ chuyện gì xảy đến, anh sẽ mãi mãi bảo vệ và che chở cho em” Kim Nhã nghe những lời nói đó, trái tim xao xuyến nghẹn ngào “Nam Phong…” Bất cứ lời nói nào cũng trở nên thừa thãi. Nam Phong cuối xuống hôn Kim Nhã, đầu lưỡi đã đi vào sâu bên trong, Kim Nhã cũng phối hợp cùng anh, hai bên quấn quýt không rời. Bàn tay anh đặt ngay eo rồi từ từ đi lên cởi bỏ từng nút áo, chẳng mấy chốc, cảnh xuân hiện ra. Đôi môi mỏng gợi cảm của Nam Phong trượt xuống cổ rồi đến xương quai xanh, rơi ngay trên bờ ngực trắng ngần của Kim Nhã. Hơi thở gấp gáp, xao xuyến lòng người. Cả hai thoáng chốc như hai chú cá quấn quýt lấy nhau, truyền đến những hơi thở, những âm thanh mê hoặc lòng người. Cảnh xuân, chưa hẳn phải chờ đến ngày xuân. --- Trong phòng làm việc căng thẳng, Đỗ Quyên với đôi mắt thâm quầng vì phải thức trắng hai đêm để hoàn thành tác phẩm, đôi mắt lờ đờ nhìn Kim Nhã “đến rồi sao? Ngồi đi” “sao mọi người trong như gấu trúc hết vậy?” Kim Nhã cảm thấy bản thân quá vô công rồi nghề rồi. Lần này nhất định cô phải được có tên trong đội ngũ in sách mới được. “cuốn sách lần này các đọc giả rất kì vòng nên phải chăm chút từng chút một, còn hai ngày nữa là xuất bản rồi, cùng thời kì với quyển tiểu thuyết “mật đào hoa” của Jiji” Đỗ Quyên thở dài. “sao? Hai ngày nữa là xuất bản tác phẩm mới của Nam Phong? Sao em không biết gì hết vậy?” Kim nhã ngơ người. “làm sao chị biết, mấy hôm trước còn sai em đến nộp bản nháp, còn mấy hôm này thì tự tay gửi email cho chị rồi” Đỗ Quyên ngáp một cái. “cầm lấy cái này, về sử văn bản và lỗi chính tả, làm bằng mực đỏ ấy để chị biết. Còn nữa, bản truyện nháp kia của em bên phía nhà xuất bản muốn mua, em thấy sao?” Kim Nhã nhảy dựng lên “thật sao chị? Thế là tốt quá còn gì?” Cô bước ra khỏi văn phòng làm việc, tin tốt lành khiến cô cảm thấy lâng lâng, vội lấy điện thoại gọi điện cho Thanh Thanh. Cả hai lại bắt đầu hẹn hò. “dạo này bà với Nam Phong phát triển tốt chứ?” Thanh Thanh vừa nhấp ngụm bia sau đó lấy một miếng ba chỉ nướng cho vào miệng. Kim Nhã không nói gì, nhớ đến chuyện đêm qua, khuôn mặt bất giác ửng hồng. Biểu hiện này không qua nổi tầm mắt của Thanh Thanh “xảy ra chuyện gì hay ho đúng không? Anh ta tỏ tình à?” Thanh Thanh tò mò. “chẳng có gì đâu, uống đi” Kim Nhã né tránh. Thanh Thanh chặn ly bia sóng sánh trong tay Kim Nhã lại “đừng có uống nhiều, mắc công tôi phả bế bà về. Khai mau, hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” “muốn nghe đúng không?” Kim Nhã cười tít mắt với Thanh Thanh “vậy chầu này bà trả nha” “hừm…được, ta đồng ý” Thanh Thanh gật đầu cái rụp. “cô ơi, bàn này cho thêm bò xào lăn với dĩa cánh gà chiên nước mắm” Kim Nhã hô to, khoáy chí gọi đồ ăn. “con kia, hại chết túi tiền tui đấy à?” Thanh Thanh nhăn mặt. “không cho uống thì ăn, hihi. Nói chuyện này cho bà nghe nà” Hai cô gái bắt đầu thủ thỉ, tâm tình vô cùng tốt. Phía bên kia đường, một chiếc ô tô màu đen trong bóng tối, đang lặng lẽ có một người ngồi bên trong xe nhếch miệng cười, giọng hắn ta ồ ồ vang lên “Nam Phong, xem tao xử trí điểm yếu của mày thế nào?”
|
Chương 50: Kim Nhã
Kim Nhã trở về đã là tám giờ tối, trong nhà chưa bật đèn, cô nghĩ thầm vẫn chưa có ai về, bật đèn lên đã thấy Nam Phong ngồi thầm lặng trên ghế sô pha. Cô mất hồn. “giờ này mới về sao?” Nam Phong đứng lên, sắt mặt trầm xuống. Anh đi đến cạnh cô, nắm lấy tay cô lôi cô ra khỏi nhà, nhét vào trong xe. “anh sao thế?” Kim Nhã đến khi ngồi yên trong xe, được anh thắt dây an toàn rồi mới kịp phản ứng. “im lặng và theo anh” Nam Phong vẫn cứ khuôn mặt trầm xuống buông vài câu rồi khỏi động xe. Ánh trăng vàng không biết tự khi nào đã hé sáng khi những áng mây kia bay đi, mặt nước êm ả, từng dòng thủy cao trào theo vòi phun bay lên, sắc đỏ xanh pha trộn lẫn nhau hệt như cầu vồng ban đêm, vô cùng huyền ảo. Đôi mắt Kim Nhã tràn ngập trong cảnh đêm, cảm thấy nơi này thật đẹp. Người qua lại, nhất là những đôi tình nhân qua lại nắm tay nhau chuyện trò cũng rất nhiều. Cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Một bàn tay to lớn ấm áp giữ lấy bàn tay của cô. Nam Phong giọng nhẹ dịu bên tai vang lên: “chúng ta yêu nhau đi” Đến khi Kim Nhã nằm im lặng trong bóng tối của căn phòng mình, lời nói của Nam Phong cứ vang vọng khiến cô cười tủm tỉm. Vì quá hạnh phúc và ngất ngây mà cô chưa ngủ được. Cô bèn tung chăn chạy đến chiếc máy tính, bật mạng xã hội lên. Là thông báo từ lớp đại học, cô hào hứng vào xem. Tú Vi và Nhật Anh kết hôn. Mới đây mà đã nhanh vậy sao? Thì ra đã ba tháng trôi qua, cô đã ở nơi này khá lâu rồi nhỉ. Cuộc sống này có giống như trong chuyện cổ tích cô bé lọ len gặp phải hoàng tử không nhỉ. Chẳng lâu sau cô nhận được thông báo sẽ được gửi thiệp mời cụ thể. Chà, vậy là cô cũng được tham gia đám cưới của bọn họ. Tự nhiên trong lòng cô nôn nao đến lạ thường. Cười híp mắt một mình trước máy tính, cô cảm thấy vui với niềm vui của bọn họ. Tắt máy, leo lên giường chén một giấc đến sáng. Hôm qua Nam Phong không về, bữa sáng cô tự chuẩn bị và làm những việc vặt sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào sửa những câu văn khó nhằn. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Là số máy lạ, cô nhìn dãy số, cũng có chút thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. “alo” “cho hỏi có phải cô là Kim Nhã không ạ?” đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ đã đứng tuổi. “dạ, à, dạ cháu là Kim Nhã” cô khách sáo trả lời. “à, tôi có chuyện muốn nói về ba mẹ ruột của cô và cả việc mất trí nhớ của cô nữa. Cô có thể gặp tôi ở…” Kim Nhã buông điện thoại trong tay xuống, thần sắc đã kém đi. Chuyện năm xưa, đúng vậy, mặc dù cô có cha mẹ nuôi nuôi dưỡng và cho cô một ngồi nhà hạnh phúc nhưng điều đó không có nghĩa cô không muốn liên lạc về cha mẹ ruột. Cô muốn hỏi họ vì sao lại vứt bỏ cô, vì sao trên người cô lại có hình xăm ấy, cô muốn hỏi họ rốt cục chuyện gì đã xảy ra… Địa điểm được hẹn là trong một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm nhỏ rất khó tìm. Kim Nhã mất hết bốn mươi lăm phút mới tìm đến địa chỉ này. Cô vừa bước vào quán, một người phụ nữ trung niên đã vẫy vẫy cô. Cô tiến lại gần. “cô là người muốn hẹn cháu sao? Vậy chuyện liên quan đến ba mẹ cháu là như thế nào? Vì sao cô biết được họ?” vì quá nôn nóng nên cô nhanh chóng đi vào chủ đề chính. Cô không nhìn thấy ý trả lời của người phụ nữ kia, trên mặt bà ta nở nụ cười khó đoán. Rồi không biết từ đâu, một bàn tay to lớn từ phía sau đánh úp lên mặt cô bằng chiếc khăn lông. Trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy một bàn tay có xăm hình đại bàng cùng với bông hoa mặt trời tám cánh. --- Kim Nhã năm bốn tuổi. Cô đang trong vườn trồng hoa cúc tím nhỏ để mừng mùa xuân về. Tuy là một cô bé bốn tuổi, nhưng cô vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn, người trong thôn ai cũng quý mến cô. “a, ba đi chợ về rồi sao? Ba nhìn đi, bông cúc tím nở hoa li ti rồi” Kim Nhã ăn nói lưu loát nhưng vẫn rất thơ ngây trong trẻo. “chà, Nhã của ba giỏi quá rồi này, để ba thơm một miếng coi” Mojota cười hiền hậu, bế cô con gái mình lên một vòng liền nhanh chóng đặt xuống. “hôm nay con gái yêu muốn ăn món gì nào? Ba sẽ nấu món ngon để thưởng cho con” “ba nấu là ngon lắm rồi ạ” “vậy con vào nhà ngủ một giấc đi, buổi trưa đã không ngủ trưa rồi còn gì?” nói xong Mojota bế Kim Nhã nằm gọn trong tay mình đặt lên chiếc giường màu hồng phấn nhẹ nhàng. Ông vuốt tóc con gái mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng của Kim Nhã. Cả căn phòng lan tỏa ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, nhưng con gấu bông hình hello kity được xếp ngay ngắn trên kệ tủ, những vật dụng dành cho nhừng chú búp bê baby lại bị nằm lăn lóc trên sàn. Mojota nhìn thấy con gái mình đã yên giấc, liền đem chúng cất vào trong góc, sắp xếp lại thật gọn gàng. Chuông di động vang lên, ông biết là ai gọi. Vì số di động của ông, ngoài Văn Túc ra, không ai có thể biết được nữa. “chuyện không hay rồi, bên Hắc Quy phái người sang đây để lấy lá cờ rồi, bọn chúng hiện tại đang rất gần nơi cậu sống, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó nhanh lên” Mojota nghe xong, liền nhanh chóng bế Kim Nhã đặt nhẹ nhàng lên xe, ông luôn luôn chuẩn bị tư thế của một người chạy trốn. Nhìn lại sợi dây chuyền bằng vàng trắng có mặt đồng hồ của con gái mình đang đeo trên cổ, ông yên tâm khỏi động xe. Cô bé Kim Nhã lúc ấy chỉ mới bốn tuổi, lúc cô mở mắt ra, đã thấy trời tối đen, và cô bé đang nằm trên xe ở ghế cạnh ba mình. Cô dụi dụi mắt. “ba ơi! Mình đi đâu vậy? sao chưa ăn tối vậy ba?” Kim Nhã giọng nói trong trẻo nhìn sắc mặt ba mình. Mojota đang tập trung lái xe, ông đã lái xe hơn mười cây số, chỉ là lái xòng vòng khu vực đó, chỉ sợ bọn chúng tìm đến nhà mà thôi. Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nếu bọn chúng không thấy ông ở nhà, chắc chắn bọn chúng ẽ nghĩ là ông đã trốn thoát. “con chờ một chút, sắp đến nói rồi, ba sẽ dắt con đi ăn” Mojota vẫn nở một nụ cười hiền hậu với cô con gái nhỏ bé. Sắc mặt ông đã giảm đi vài phần vì lo lắng. “nhưng ba nói sẽ nấu buổi tối và giờ thì con đói quá” Kim Nhã thơ ngây không biết gì cứ nũng nịu. Chuông điện thoại vang lên. Là số của Văn Túc “bọn chúng đang đi vào thôn rồi, cậu nói xem cậu đang ở đâu, tôi chạy qua đó liền” “tôi đang chạy xe trên đường cao tốc, vẫn ở trong thôn, chúng ta hẹn gặp nhau ở… có gì thì…” lời nói bị đứt quảng bởi một chiếc ô tô màu đen đi vụt qua, thoáng một cái, khuôn mặt của Mojota đã không còn chút sắc huyết nào. Bên trong cửa sổ xe, ông có thể nhìn thấy khuôn mặt của tên Rousata đang nhếch mép cười. Mojota không chần chừ tăng tốc độ. Kim Nhã cảm thấy xe chạy nhanh thì nhăn mặt mếu máo “ba ơi! Nhanh quá con sợ” “con hãy ngồi thấp xuống đi, sẽ không thấy sợ nữa” Mojota giọng nói có chút khản đặc, nhưng vẫn cứ dịu dàng nói với Kim Nhã. Kim Nhã ngoan ngoãn nghe lời, nằm thấp xuống, yên vị ngồi trên ghế nhìn ra cảnh sắc bên ngoài đang bị bóng tối bao trùm, vô cùng yên lặng. Chỉ nghe tiếng động cơ xe hơi gầm cừ chạy rất nhanh. Một phút sau, trên con đường đó phát sáng đột ngột, có khoảng bảy tám chiếc xe chiếu đèn pha chạy nhanh trên đường. Mojota liền tăng tốc chạy vượt khỏi đám xe kia, mồ hôi trên tay đã túa ra, ông tập trung lái xe, nhìn về phía trước. Đến nhã tư, ông có ý quẹo trái để chạy thoát khỏi thôn này, thì từ đằng trước, một chiếc xe tải to lớn chặn ngang đường. Vì tốc đọ quá cao, cùng với sự xuất hiện đột ngột, khiến ông không kịp phanh thắng mà đâm “ầm” một cái ngay đầu xe tải. Chiếc xe vì chạy tốc lực quá cao mà vẫn tiếp tục bị văng ra và trượt khỏi đường nhựa, lộn ngược xuống con dốc nhỏ. Xăng bắt đầu rò rỉ. Tên Ruosata nhếch mép cười, liền cho cả bọn dừng xe lại, một tập đoàn xe dừng lại nơi ngã tư đường vắng vẻ. “bọn mày dẹp sạch tên lái xe tải, còn mày theo tao xuống bên dưới. Mojota hơi thở nặng nhọc thở ra, một cái va đập mạnh đã khiến ông bị chảy máu khá nặng. Ông nhìn sang cô con gái nhỏ cũng bị thương ngay đầu, máu đã tứa ra. Ngay khoan ngực cảu ông cũng đã bị một mảnh vỡ của xe đâm vào, máu chảy bê bết lên thành áo, tạo nên một cảnh bi thương đến tột cùng. Kim Nhã mở hé đôi mắt, khóc nấc từng tiếng “ba, ba, ba…” đôi mắt mơ màng như muốn nhắm lại, nhìn khuôn mặt cha mình đầy màu máu, cô bé Kim Nhã vẫn bình tĩnh đưa bàn tay nhỏ bé lên vuốt mặt cha mình. “không sao đâu con, không sao đâu con, cứ nhắm mắt lại là được rồi, sẽ ổn thôi” hai hàng nước mắt không biết tự khi nào đã chực rời, khóe mặt Mojota đỏ rực. Ông nhích thân mình còn dính đầy máu về phía cánh cửa của tay lái phụ, dùng những sức lực yếu ớt nhất đạp bay những mảnh vỡ, nhanh chóng đẩy cô con gái bé nhỏ đã ngất ra bên ngoài. Ngay lúc này đây, từ rừng rậm, Văn Túc khẩn trương chạy nép sang mộ bên ô tô, tránh sự tiếp xúc với bọn Hắc Quy kia. Đón lấy đứa bé trong tay Mojota “hãy chăm sóc nó, mau chạy đi” Mojota dùng hơi thở cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con mình. Hơi thở trở nên yếu ớt, mắt ông đã nhắm nghiền lại, máu đã ngừng chảy. Văn Túc đau đớn ôm đứa nhỏ, lại nhanh chóng ẩn sau bụi cây rậm rạp phía dưới con dốc, ngay lúc này ông không thể chạy được, vì sẽ gậy ra tiếng động khiến bọn chúng chú ý. Rousata trong chiếc áo thun ba lỗ, trên người đeo đầy các loại vòng xích rườm rà ném điếu thuốc tàn ngay cạnh bụi cây mà Văn Túc trốn. Khoảng cách chỉ chừng tám mét. “lục trên người hắn lấy lá cờ cho tao, rồi nhanh nhanh chạy khỏi nơi này” “đại ca, sợi dây này có gì đó” một tên đàn em đưa sợi dây chuyền cho tên Rousata thấy. Hắn nhanh chóng tìm thấy lá cờ được xếp gọn gàng và nhỏ xíu bên trong mặt dây chuyền hình chiếc đồng hồ. Trong bóng tối, Những ánh đèn pha của xe chiếu xuống, một lá cờ hình ngôi sao tám cánh không rõ màu sắc hiện lên. “ha ha ha…”một trạng cười của hắn vang lên “rút nhanh” sau đó hắn ném sợi dây chuyền đi. Cả bọn chúng đều rút đi, vừa đi lên đến đường nhựa, một tiếng ầm vang lên, chiếc xe ô tô đã tan tành trong cơn khói lửa. Đôi mắt trẻ thơ của Kim Nhã ngây lúc này mới nhắm nghiền lại, mọi cảnh tượng lúc ấy, là nỗi đau cô đã chôn dấu vào trong kí ức bằng việc mất trí nhớ đã hai mươi năm. Nước mắt của Kim Nhã rơi xuống, cô mở mắt ra, giấc mơ quá chân thật.
|
Chương 51: Hoa nở rồi tàn Nhìn ngắm lại nơi cô đang nằm. Là một mảnh đất lạnh, nghe thấy mùi hoen gỉ của sắt, ánh đèn mờ ảo chập chờn khiến mắt cô bị hoa đi không ít, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện. Cho dù nói rất to, cô cũng không hiểu họ đã nói gì. Họ đang nói chuyện bằng ngôn ngữ khác, là tiếng Nhật. Cô cố nhúc nhích thân mình, nhưng đã bị cột chặt. Hai tay cô cố gắng thoát khỏi sợi dây trói, thế nhưng, đó là điều vô thức. cô nghĩ mình đã bị bắt cóc. Thật kì lạ, cô không hề lo sợ, mà ngược lại, cô muốn biết người bắt cô đi là ai. Và người đã khiến cho ba cô phải chết là ai? Bạch Mai nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mặt đồng hồ, thất thần. “nếu bà đã biết được chuyện này, tôi cầu xin bà hãy nuôi nấng đứa trẻ ấy, hãy bảo vệ nó” Văn Túc ngồi trên chiếc ghế sa lon sang trọng, tâm trạng rối bời. “ông nói, con gái tôi còn sống, và tất cả chỉ là vở kịch do Hamura sắp xếp. Vậy, con gái tôi, con gái và con trai tôi chúng đều được sinh ra đúng không?” hốc mắt của Bạch Mai đỏ hoe lên “nhưng tài liệu ghi chép của Bạc Quỷ không có hai chữ nào về Kim Nhã, làm sao…” “cả chủ tịch cũng không hề biết chuyện này, chỉ có ba người chúng tôi là Mojota, quản gia Moutoka và tôi biết mà thôi và còn một người nữa…” Văn Túc nhỏ giọng đi “cậu ấy đã cùng với tôi đến đây” Văn Túc vừa nói xong, Nam Phong và Thế Nam bước vào, hai thân ảnh đỉnh đạc khiến người nhìn cảm thấy choáng ngợp. Bạch Mai đứng dậy, tròng mắt bà rưng rưng, một phần vì quá xúc động, một phần vì phải đối mặt với con trai mình. Đến bây giờ, bà vẫn nghĩ Nam Phong chính là con trai mình. Vậy tư liệu mà bà có được, Nam Phong đang che dấu một cô gái có têm Kim Nhã, và cô gái ấy là con gái của bà. Chuyện này thật oan nghiệt. “chào bà chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện để ngăn chặn tội ác của ông tôi và bọn Hắc Quy” Nam Phong lạnh lùng nói ra từng câu, những chuyện riêng tư gia đình, có lẽ cần một lúc thích hợp khác để nói chuyện. Thế Nam im lặng không lên tiếng, thời điểm này, anh cần bĩnh tĩnh nhìn cục diện thì hay hơn. Mọi việc trước mắt cần có suy nghĩ thấu đáo để tránh làm tổn thương Kim Nhã. -- Văn Bắc cầm một sấp tài liệu mà bên Hắc Quy đưa ,khóe miệng khẽ nhếch lên, anh liền bấm số của Hữu Tuấn. “tôi có chuyện cần nói trực tiếp với ông, chúng ta hẹn thời gian đi” Cúp điện thoại, từ bên ngoài, một tên mặt áo đen bước đến “đại ca cho gọi cậu” Văn Bắc tự đưa mắt nhìn về khoảng không. Lần này, anh phải hạ bệ Vĩnh Phát. Ánh mắt anh phát lên một tia sao xa, ý nghĩ tham chiến hiện lên. Hữu Tuấn ôm lấy đầu mình, anh bị đánh thức vì cuộc gọi của Văn Bắc, lấy tay xoa xoa đầu. Lúc này anh mới nhìn lại khung cảnh căn phòng, là nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn thấy một cơ thể ngọc ngà như tuyết trắng màu đông đang ưỡn mình tỉnh dậy, anh bất giác nhớ đến chuyện hôm qua. Minh Tuyết và anh đã uống say sưa mà quên trời quên đất, anh nói là đưa cô về chung cư nơi cô thuê được hai tuần. Sau đó anh không trở về nhà, mà ôm chầm lấy Minh Tuyết, nụ hôn mãnh liệt đặt lên môi cô. Sau đó hai người từ phòng khách rồi đến phòng ngủ, trong gang tấc đã không khống chế bản thân. Hữu Tuấn đau đầu, không biết phải đối diện với Minh Tuyết như thế nào thì cô đã mở mắt chầm chầm nhìn anh. “anh dậy rồi sao?” mặt cô có chút ửng hồng. Hữu Tuấn nhìn thấy khuôn mặt cô, trái tim rung chuyển mãnh liệt, đưa tay lên vuốt đi những sợi tóc trên má cô, giọng anh nhẹ nhàng “chuyện đêm qua…. Tôi muốn cùng em đi hết quảng đường còn lại, em thấy sao?” Minh Tuyết ngây ngốc trong giâu lát, sau đó cô lại cười “không cần anh phải thấy có lỗi gì hết, nam nữ nhậu say chuyện sảy ra đều là do cả hai bên, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm” giọng cô lạnh lùng như một lớp băng tuyết ngàn năm. Hữu Tuấn liền ôm chầm lấy cô “đó không phải vid trách nhiệm, không, nói đúng hơn đó là vì trách nhiệm. Vì trách nhiệm với trái tim anh, anh muốn cùng em sống chung một mái nhà, cùng em xây dựng hạnh phúc.” Minh Tuyết đẩy Hữu Tuấn ra xa, đôi mắt cô hiện lên tia xem thường “đủ rồi, tôi không cần phải diễn cái vai vô cùng tẻ nhạt này nữa. Nên chuyện đêm qua, anh cứ xme như chưa từng xảy đến” Minh Tuyết xoay người, đứng lên mặc cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, bước nhanh vào phòng tắm. Những hành động này của Minh Tuyết rất gọn gàng rất đẹp mắt nhưng đối với anh cũng rất xa lạ. Hữu Tuấn không muốn bỏ cuộc. “tại sao em lại như vậy? chẳng phải mối quan hệ của chúng ta đang phát triển hay sao?” Hữu Tuấn ôm lấy Minh Tuyết từ phía sau sau khi cô bước ra từ nhà tắm. Lúc này cả hai đã ăn mặc chỉnh tề. “không phải đang phát triển, mà giữa chúng ta không bao giờ tồn tại mối quan hệ kiểu đó. Anh cảnh sát, mong anh mau chóng rời khỏi đây?” Lời nói lạnh lùng của Minh Tuyết như lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim của Hữu Tuấn. Nhưng anh không nổi giận, anh chỉ nghĩ đơn thuần là cô đang nghĩ anh cũng giống như những gã đàn ông khác yêu thương cô vì nhan sắc nên mới lên giường với cô. Nhưng anh sẽ chứng minh điều đó là không phải. Minh Tuyết nằm co người trên ghế sô pha, cô tự ôm lấy mình. Tình cảm với anh, cô mong nó được lâu dài bền vững và đi đến một cuộc sống yên bình. Nhưng nó không thể, cô không thể nào làm hại tương lai của anh, cũng không thể nào nói thật con người cô. Cô chỉ là môt tên sát thủ, tại vì sao lại có tình cảm với một anh cảnh sát cơ chứ. Chỉ một lần này thôi, chỉ một lần này hãy cho bóng dáng cô độc của cô được run lên vì từng cơn nước mắt ùa đến. Minh Tuyết không thể chần chữ mãi với nhiệm vụa ám sát Văn Bắc nữa, cô cần phải rat ay nhanh gọn nếu không tổ chức sẽ trục xuất cô và sẽ phạt cô mất. Nhưng thật không ngờ Hữu Tuấn lại xem Văn Bắc là bạn thân chí cốt, nếu anh biết Văn Bắc là người thế nào, không biết anh sẽ phản ứng ra sao? Đêm tối, chính là đỉnh điểm cho sự cô độc, Minh Tuyết vẫn bước đi thong thả và uyển chuyển đến từng đường cong của cơ thể. Ngôi nhà của Văn Bắc đang sáng đèn, cô quan sát rất kĩ rồi nhanh chóng đi đến hành lang của tòa nhà. Chuông cửa vang lên, Văn Bắc nhìn qua lỗ nhỏ, không thấy ai. Anh nghi ngại không muốn mở cửa. Nhưng vẫn liều lĩnh mở hé cửa, cánh cửa liền bị đạp văng ra nhanh chống. Thân hình Văn bắc ngã nhào ra. Nhanh như cắt, một mũi tên bóng loáng ánh lên, phóng thẳng vào người Văn Bắc đang nằm trên sàn nhà. Nhưng không trúng anh, mà trúng miếng gỗ ngay trước mặt Văn Bắc. Hữu Tuấn thu tay về, ngước nhìn người sát thủ kia. Đôi mắt anh sắc bén đưng nhanh dậy chẳng mấy giây đã sáp lá cà với người con gái kia. Minh Tuyết có lo lắng, nhưng cô mau gạt đi cảm giác này. Nhanh chống ra chiêu không chế Hữu Tuấn, sau đó chạy nhanh xuống tầng dưới bằng lối thoát hiểm. Hữu Tuấn nhanh chóng đuổi theo. Anh nhất quyết phải bắt được người con gái này. Văn Bắc có nói với anh, người sát thủ muốn giết Văn Bắc chính là một người mà anh quen. Chính vì điều này, anh càng muốn biết rốt cục người đó là ai? Ra đến con đường nhựa đầy bóng tối, Minh Tuyết nhanh chóng leo lên chiếc mô tô cô đã chuẩn bị sẵn để tẩu thoát. Hữu Tuấn phía sau cũng nhanh chóng leo lên chiếc ô tô đuổi ngay phía sau cô. Cả hai chạy về phía đường cao tốc, màn rượt đuổi căng thẳng đến mức ngạt thở. Cả hai rượt nhau rất lâu, đến khi đi vào một khu dân cư ngoài thành phố thì Minh Tuyết lại chạy đến ngõ cụt. Cô thắng xe lại, ngay lúc này, Hữu Tuấn cũng cho xe dừng lại chắn ngay con hẻm nhỏ. Hai bên chỉ là bờ tường gạch xi măng, khung cảnh có chút u ám. Minh Tuyết cố che đi khuôn mặt mình. “cô là ai?” Hữu Tuấn đưa súng lên ngang tầm tay, anh rất đề phòng vì đây là sát thủ dùng mũi tên khá chuyên nghiệp. Minh Tuyết im lặng, dáng vẻ cô trở nên lạnh lùng, nếu bây giờ cô lên tiếng, chắc chắn Hữu Tuấn sẽ biết cô là ai. Cô thầm quan sát hai bên bờ tường, tường quá cao, cô không thể leo cao như vậy. Chỉ còn một cách là đối đầu trực tiếp với Hữu Tuấn, sau đó nhân cơ hội tốt mà chạy ngược ra lại con hẻm kia. Nhưng tỷ lệ thành công khá thấp vì Hữu Tuấn khoogn phải một tên vừa, huống chi anh đang cầm súng. “cô là ai?” Hữu Tuấn kiên nhẫn muốn biết đích xác đó là ai, nhưng đối phương không lên tiếng làm anh cũng thấy nôn nao trong lòng. Minh Tuyết không nói câu nào, thủ thuật nhanh chóng đi ngang lên một bức tường cứ như người nhện leo nóc nhà, chẳng mấy choc tiến sát đến Hữu Tuấn. anh bất ngờ sau đó nhanh chóng hành động của cô gái sát thủ này lại. Hai bên trực tiếp đối đầu. Minh Tuyết dùng quyền tay ngăn cản khẩu súng trên tay Hữu Tuấn, anh nhanh chóng thu tay về đồng thời tay kia vươn đến muốn gỡ cái mũ lưỡi trai của cô xuống, nhưng Minh Tuyết nhanh chóng cuối thấp người dùng chân gạt chân Hữu Tuấn, anh nhanh chóng né tránh. Hữu Tuấn không thể dùng súng khống chế cô gái sát thủ được, vì đây là một người mà anh quen biết. Cả hai dường như ngang tài ngang sức và Hữu Tuấn dường như nhận ra ý đồ của Minh Tuyết là muốn thoát thân, nên anh luôn cố định vị trí không cho cô con đường đi ngược ra đầu hẻm. Sau một hồi đấu đá quyết liệt, chiếc nón lưỡi trai của Minh Tuyết bị Hữu Tuấn càm trúng. Bay xa khỏi tầm với của cô. Mái tóc xoăn dài mềm mượt bay trong không trung cùng mùi thơm quyến rũ rỏa ra, khuôn mặt của người trước mặt Hữu Tuấn vẫn chưa thấy rõ. Nhưng anh lại cảm giác có gì đó len lỏi vào trong tim đau nhức.
|