Never Meet
|
|
Chương 40: trong lành Buổi tối sau khi Kim Nhã đi khám về, trong ngôi nhà vẫn là không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Nam Phong bước vào phòng trong khi cô đang chăm chú vào màn hình máy tính “tôi muốn hỏi buổi kí tặng sách là ngày nào?” Nam Phong cố bắt chuyện trước. “em quên rồi, tiền bối hỏi lại chị Quyên đi” cô vẫn chăm chú vào công việc của mình không ngước nhìn Nam Phong. Anh thấy thái độ đó của cô thì có phần không vui, và dĩ nhiên không vui rồi. cô không hề chú ý đến anh. “vì sao em làm lơ anh?” anh bắt đầu dịu giọng nói của mình lại “em…” cô ngẩng đầu lên, không hiểu tiền bối đang nói gì? “có phải em đang chờ một câu nói từ phía tôi, hay đang mong đợi điều gì đó ở tôi?” Nam Phong tiến lại gần chỗ ngồi của cô, không để cô kịp tiếp ứng lại bồi thêm câu nói “đáng lẽ ra em nên nói với tôi em đang mong đợi gì từ tôi, nhưng tại sao em lại im lặng. Em giận tôi vì tôi hôn em hay là vì tôi đã manh động khi hôn em? Dù có lí do gì đi chăng nữa, em cũng không được có thái độ im lặng và giữ khoảng cách với tôi. Nghe rồi chứ?” Cô nghe những lời Nam Phong nói mà cảm thấy mặt mũi nóng lên “tiền bối, anh thật quá đáng. Là ai hôn em trước, là ai dám…dám đụng vào em khi em không đề phòng. Tiền bối là gì mà dám lấy đi nụ hôn đầu của em. Là người yêu, là tình nhân? Tất cả đều không phải. Em chỉ là thực tập sinh được anh trọng dụng để làm người phụ tá riêng, em cũng chỉ là người giúp việc trong nhà anh, vậy tại sao lại xảy ra những lúc gần gũi, rồi còn có ngủ chung nữa chứ” giọng cô bắt đầu nghẹn ngào. Cô thật sự rất tức giận, nhưng chắc chắn đó không phải là vì chuyện Nam Phong, mà một phần vì bệnh mất trí của cô. Tại sao cô lại mất trí, ba mẹ cô có biết việc này hay không? Cô mất đi kí ức, đó là gì vậy? cô muốn biết, cô thật sự muốn biết. Tại sao bao nhiêu năm nay cô không hề hay biết bệnh tình của mình. Nước mắt cô lưng tròng. Nam Phong im lặng lắng nghe cô nói, lại cảm thấy những lời cô nói ra khiến anh trở thành tên đàn ông thối tha. Nhưng cũng đúng, là anh khiến cô chao đảo trong những nụ hôn, là anh khiến cô phải thuộc về riêng mình anh. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh không thể toàn tâm toàn ý để trái tim mình cho cô. Chỉ là anh sợ. Cuộc sống của anh quá phức tạp. Nhìn những giọt nước mắt cô rơi trên má, tim anh có tội tình gì mà nhói lên thế này. Anh níu tay cô, ôm trọn cả người cô vào trong lòng. “được rồi, là anh không nên làm vậy với em. Nhưng em cũng phải cho anh biết, có phải em đang buồn vì kết quả đi khám lúc trưa nữa đúng không?” giọng nói của anh cực kì cưng chiều. Kim Nhã đang nằm trong phúc, nhưng cô không nhận ra thái độ dịu dàng của Nam Phòn vì cô đang thút thít ngay trong lòng anh để mà tìm lấy sự an ủi. “sao tiền bối biết hay vậy?” Nam Phong phì cười. Cô gái này đơn giản đến như vậy, thật là đáng yêu. “em nghĩ anh là ai, dù sao những tác phẩm của anh cũng đã đoạt giải văn học hết rồi đó, việc đoán được tâm tình người khác cũng rất dễ. Nhưng em nói xem, bệnh của em là gì mà khiến em lo lắng vậy hả?” Cô lắc lắc đầu, vẫn là dựa vào trong lòng anh. Hiện tại cô không thể nói cho anh được. “bây giờ là mấy giờ? Đi ngủ sớm đi” Nam Phong vẫn nhẹ nhàng. Cũng không muốn truy hỏi cô về bệnh tình của cô nữa. “uk” cô rời khỏi người anh, tiến lại phía giường ngủ, không muốn nói gì thêm. Cô cần có thời gian suy nghĩ. “nhưng sao tiền bối không về phòng mình đi” cô quay sang hỏi anh khi anh vẫn cứ đứng ở trong phòng của cô. “phòng tôi dạo này lạnh lắm, ở đây chắc ấm hơn” anh thờ ơ trả lời để cố che đi cảm xúc của mình. Rồi nhanh chân nằm lên giường đắp chăn. Kim Nhã thấy hành động đó của anh thì không khỏi bàng hoàng. Tiền bối lạnh lùng của cô đấy sao? Không thể tin được. “vậy anh cứ ngủ ở đây đi, em lên phòng anh ngủ” Nam Phong vội ngồi dậy “thôi, đùa một chút. Ngủ đi” anh nói lại lời chúc “ngủ đi” của mình khi đến cửa. cố nhìn cô một lần nữa rồi mới bước lên phòng mình. Sáng hôm sau, Kim Nhã đang tận hưởng những giờ phút tỉnh táo của buổi sáng trong lành. Giơ tay trái lên để ưỡn người thì đụng phải một tảng thịt người ấm nóng. Cô tròn xoe đôi mắt “tiền bối” Nam Phong đã tỉnh để nhìn kĩ khuôn mặt cô lúc ngủ, thấy cô tỉnh dậy liền nhắm mắt giả vờ ngủ. “mới sáng sớm, đừng làm ồn” anh choàng tay qua vai cô, bắt cả người cô nằm gọn trong lòng của anh. Cô cố giãy ra. “tiền bối, sao anh lại ở đây. Anh….” “vì phòng tôi lạnh lắm” “anh…nhưng sáng rồi, em phải thức dậy, anh buông em ra” “đừng cử động nhiều nữa, anh sẽ khó chịu đấy” Nam Phong vẫn cứ nhắm mắt mà nói. Cô nghe lời nói đó của anh, liền không dám cử động thân thể. “nhưng, em phải nấu ăn, phải tưới cây, lau nhà…hôm nay cũng phải giặt quần áo” “vậy hôm nay hãy cũng nhau làm đi”. Trong ánh sáng chan hòa của bình minh, một người đàn ông cao to như một bức tượng cảu La Mã mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phá cách bằng chiếc quần sọt, nhìn vô cùng bắt mắt và trẻ trung. Anh ta cầm trên tay câu chổi lông gà, bắt đầu lau từ vị trí cao nhất trên tủ tivi. “tiền bối, anh phải để những mảnh long chạm vào chỗ cần lau thì mới sạch được chứ!” KimNhax đứng khoanh tay nhìn từng động tác của anh. “tiền bối, anh phải vắt nước thật khô rồi mới cho cây lau nhà lên thềm chứ!” “tiền bối, mấy cái chăn này phải giẫm mạnh vào mới sạch được chứ” Một buổi sáng vui vẻ nhưng đầy mệt nhọc với Nam Phong. “còn gì nữa không?” Nam Phong đã thở không ra hơi, anh đã nói là cùng làm chung công việc buổi sáng, nhưng Kim Nhã chỉ đứng khoanh tay cười tủm tỉm rồi chỉnh anh. Cô nàng này thật quá đáng quá rồi. “còn tưới cây nữa, để xem…tám giờ mười lăm phút. Nào chúng ta ra vườn tưới cây trong mười lăm phút thôi nha” Sân vườn không phải là rộng nhưng vô cùng thoáng đảng, đây là nói Kim Nhã thích nhất mỗi khi cô thành văn kém cỏi cho tác phẩm mới của mình. “Hình như ở đây chỉ có một dây tưới thôi, tiền bối cầm đi, em hướng dẫn cho” Nam Phong cầm lấy, vẫn bình tĩnh đưa dây nước lên cao. Khi vòi nước được phun ra, tựa như làn sương mù khuếnh tán nặng hạt tạo thành một cơn mưa nhẹ nhàng. Lá cây nhanh chóng được tắm mát vào buổi sáng. “Oa, đẹp quá, bình thường nó không đẹp thế này” Kim Nhã vui vẻ thích thú. Nam Phong chợt nhớ đến mỗi buổi sáng anh đều nhìn ra ngời cửa sổ, lại thấy một cô gái nhỏ cong lưng lên mới có thể hứng chịu được sức nước nặng nề từ vòi phun. Sau đó, quần áo nhanh chóng ướt hết, lại dùng vòi tưới, tưới lên người mình một chút rồi mới vào nhà. Có phải là sở thích kì cục không? “đẹp sao? Vậy thì ….” Nam Phong nhanh chóng chuyển hướng vòi nước đến người ngồi ngẩn ngay ra đó. Một trận mưa bất ngờ ập đến, cô chưa phản ứng kịp với nước, cả toàn thân từ trên xuống dưới đã bị ướt hết. “này, tiền bối, em không cần tưới vào buổi sáng! Anh tránh cái vòi nước ra, này” cô quơ tay để che đi nước đang phun vào người mình, lại chủ động nhanh chân đến chỗ anh chụp lấy vời nước. Vòi nước phun lên cao, lại quay sang phía Kim Nhã, cô cố dùng hết sức nhưng nó mãi mãi không bao giờ quay về hướng của Nam Phong. Tiếng cười hòa cùng tiếng trêu đùa của đôi nam nữ vào buổi sáng, thật là trong lành.
|
Chương 41: Mối đe dọa Hamura trong bộ vest đen đang chống gậy nhìn ra ngoài cửa kính của tòa cao ốc tập đoàn Đông Thành. Ông quay lưng lại với bàn làm việc của tổng giám đốc Vĩnh Phát. Chiếc gậy gỗ nện xuống sàn một cách từ tốn, Hamura đang tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén. “vụ làm ăn này, lại bị bên phía Ks dành mất rồi sao? Đúng là, không phải địa bàn thì làm ăn không thuận lợi nhỉ?” “Mụ ta không ngoan lắm. một mảnh đất có số dân cư lớn như vậy, trước tiên là phải nhắm đến những thõa thuận về việc đền bù. Tại sao tôi lại không dành một chút công sức vào việc này cơ chứ” Vĩnh Phát lật lật sắp tài liệu cứng, nhìn những số liệu trên giấy mà chỉ muốn phát tiết ra. Hamura híp mắt lại, vẻ suy nghĩ. Người phụ nữ một khi đã ra sức làm ăn trong thương nghiệp, thì chỉ có thể là hoàn toàn thắng lợi đến từng chi tiết. Đối với Bạch Mai mà nói, vừa ôm hận, vừa quyết chí trả thủ, thì những việc trên thương trường bà ta chắc phải nghiên cứu rất kĩ. “Tôi nghe nói bên đó có một nhân viên luật sư đã giải quyết tất cả những lùm xùm pháp luật. Hắn ta đã giải thế bao vây bằng những luận chứng rất sắc sảo. Không biết tên đó là ai?” Vĩnh Phát như phát hiện ra nguyên nhân khiến ông mất hợp đồng với mảnh đất hái ra tiền này. “tên anh ta là Văn Bắc, là một con chó săn của Hắc Quy” Trên sân thượng của học viện các ngôn ngữ mà Minh Tuyết đang theo dạy để làm vỏ bọc, chiếc váy công sở ôm lấy cả thân người cô, vô cùng đoan trang và nhã nhặn. Cô đứng trên đó, đón lấy những cơn gió táp vào mặt làm cho những lọn tóc xoăn màu hạt dẻ bay lên. Cô lại suy nghĩ đến Kim Nhã, đã lâu rồi cô không liên lạc gì với Nam Phong và Thế Nam, cũng đã lâu như vậy rồi mà nhiệm vụ của tổ chức giao cô vẫn chưa hoàn thành. Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Ba ngày trước cô có đến căn biệt thự của Thế Nam, nhưng cô không đi bằng đường chính mà là leo tường vào. Cô chỉ muốn trêu đùa anh trai mình một chút thôi, nào ngờ cô lại phát hiện ra một mẫu giấy. Minh Tuyết ghé vào phòng Thế Nam, cách bài trí căn phòng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ để những ly thủy tinh trong suốt. Còn khoảng trống kia thì chỉ thấy vật dụng vẽ tranh. Trên chiếc bàn để cạnh đầu giường, cô nhìn thấy một mẫu giấy được gấp lại để dưới chân cây đèn ngủ. Cô tò mò lấy ra xem, đập vào mắt cô là mẫu xét nghiệm thân tộc, mà tên trên đó là Kim Nhã và Thế Nam. Bọn họ thực sự là anh em. Minh Tuyết cuối đầu, hai tay ôm lấy bờ vai gầy của cô. Gió thổi mạnh khiến cô cảm thấy hơ lạnh trong người. Lại cảm thấy bí mật kia ắt hẳn Thế Nam đã che dấu rất kĩ, rốt cục cô gái kia có thân phận như thế nào? Nam Phong anh ấy đã biết rồi chứ? Kim Nhã ngồi vắt chân trên thành ghế, nghe thấy tiếng chuông cửa, vội tìm cái điều khiển để tự động mở cửa, nhưng người bấm chuông đã bước vào trong nhà. “sao em mở cửa chậm vậy? Thế Nam bước vào với mái tóc rối bù, anh vừa mới đón Thanh Thanh trở về nhà sau ngày làm việc, nhiệm vụ này đến bây giờ anh vẫn còn thấy lạ lẫm. “ơ, sao anh vô nhà được hay vậy?” Kim Nhã có chút bất ngờ, nếu khoogn phải Thế Nam, cô còn tưởng là trộm đột nhập một cách công khai. Lần sau cô phải siêng năng hơn mới được. “là anh thiết kế ngôi nhà này mà, em đang làm gì vậy?” Thế Nam muốn tán dốc với em gái mình một chút rồi mới vào chuyên đề chính anh đến đây. “em đang gọi cho chị tổ trưởng phòng ban tập, hỏi thời gian và địa điểm chính xác diễn ra buổi kí tặng sách” chỉ vào điện thoại. “kí tặng sách, em sao?” “không, là tiền bối, em chưa xuất bản được quyển sách nào mà. Mà cho dù có sách, chưa chắc lại được yêu thích như tiền bối” “sao? Nam Phong đồng ý đi đến buổi kí tặng sách sao? Kim Nhã, em càng ngày càng lợi hại nha” “sao vậy ạ?” “vì từ trước đến giờ tên đó chưa bao giờ đi đến những buổi họp mặt như thế cả, ngay cả khi chị trưởng phòng nói sẽ dừng việc hợp tác viết sách với hắn. Sau này vì thái độ cương quyết quá nên trong hợp đồng viết sách có ghi rằng nếu hắn không tự nguyện tham gia những buổi kí tặng sách thì không được dùng quyền quản lí thúc ép hắn” “vậy sao? Người có tài thật là thích” Nam Phong từ trên lầu đã nghe thấy tiếng ồn ào, liền đóng sách vở lại đặt ngay bàn bước xuống, đã thấy Thế Nam ngồi sát bên Kim Nhã, hai người trò chuyện vui vẻ. “hai người ồn ào quá rồi đó” Thế Nam vừa nhìn thấy Nam Phong , liền nhớ đến lí do mình đến tìm anh. “tiền bối, bọn em nói chuyện to lắm sao?” Kim Nhã thấy Nam Phong mang khuôn mặt hầm hầm, lại tưởng là do cô, nhưng cô có biết là do cô ngồi gần tên đàn ông khác. “em làm việc tiếp đi, anh có chuyện muốn nói với Nam Phong” Thế Nam vỗ vai Kim Nhã đứng lên. Hai người đàn ông tiếp mặt nhau, Thế Nam liền thì thầm vào tai Nam Phong “tôi có chuyện muốn nói với ông” Hai người đàn ông liền bước lên lầu, cô nhìn thấy cảnh tượng này lại liên tưởng đến mấy thể loại truyên ngôn tình “nam sắc”. Nếu thực sự là như vậy? Thật là đáng tiếc cho nhưng cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhất là có cô bến trong những nhóm người như vậy. Nam Phong ngồi lại trên chiếc ghế gỗ, tiếp tục lạnh lùng đọc quyển sách cầm trên tay. Thế Nam thuận người ngồi ngã ra giường. “ông không hỏi tôi đến đây tìm ông có việc gì sao?” Thế Nam nhìn Nam Phong tỏ ra bình thản như vậy thì có chút bực mình. Dù biết rõ Nam Phong là người nư thế nào, nhưng như vậy anh càng muốn làm cho những bức tường xung quanh Nam Phong bị phá bỏ. “tự ông sẽ nói thôi” Nam Phong vần đang nhìn mặt chữ. “là chuyện lá cờ” Thế Nam lắc đầu, ngồi lại tư thế cao hơn. “tôi nghĩ ông nên cất nó vào một nơi kín đáo hơn, dù sao đó cũng là huy hiệu còn lại của tổ chức. Nó sẽ quyết định người đứng đầu trong thế giới của chúng ta. Nếu ông cứ để nó lơi lỏng như vậy, không sợ mất hay sao?” “đó là giả?” Nam Phong gập sách lại. Thế Nam bất ngờ, anh như dựng đứng lên “ông nói, lá cờ là giả? Không thể nào? Chính chủ tịch đã đích thân trao cho ông, nếu để chuyện này lọt đến tai một trong những người bên tổ chức, lúc đó nội bộ ắc hẳn sẽ xảy ra chiến tranh” Nam Phong híp mắt lại “đó cũng chính là điều tôi buâng khuâng, có phải lá cờ đã bị đánh tráo mà ngay cả bản thân ông của tôi cũng không biết” “ông nói sao? Bị đánh tráo? Nhưng làm sao ông biết đó là lá cờ giả?” “lúc mới cầm về, tôi xem xét bên trong rất lâu. Bên trong lá cờ có thêm một lớp vàng dát rất mỏng nằm ngay góc trái, tuy nhiên, nó không có in dấu ấn duy nhất của dòng họ Aoji” “ông nói sao? Vậy…” “có thể đó còn là một bí mật vẫn chưa được vén màn, hoặc có thể, chính ông tôi cũng không biết nó đã bị đánh cắp” Thế Nam nghe những lời này từ chính Nam Phong nói ra, lại cảm thấy mọi chuyện quả nhiên là có một bí mật gì đó. Nếu bây giờ anh nói với Nam Phong chuyện Kim Nhã là em gái anh, liệu rằng Nam Phong có thể tiếp tục giữ bí mật này để cùng nhau làm sáng tỏ mọi chuyện hay không? Rốt cục thì, thần phận của anh và Kim Nhã là gì? Tại sao lại liên quan đến tổ chức Bạc Quỷ cơ chứ? Loay hoay rồi cũng đến ngày Nam Phong có mặt trong buổi kí tặng sách. Anh trong bộ vest màu nâu sang trọng ngồi trên chiếc bàn giấy, đang mỉm cười một cách gượng gạo với tất cả các đọc giả đến đây. Đa phần đều là nữ giới. Kim Nhã đang lo phần hậu trường phía sau, xếp số thứ tự cho các bạn đọc và phát một tấm phiếu in hình tác phẩm gần đây nhất của Nam Phong. Đỗ Quyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng khẽ cười thầm, thì ra tình yêu có thể khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy. Thanh Duy ngó nghiên nhìn các đọc giả lần lượt kéo đến hò hét xin chữ kí vì tác giả chưa bao giờ xuất hiện trước các bìa sách lại là một chàng trai có vẻ đẹp đạp mạo tuấn tú cùng kiêu hãnh như vậy. Nhìn anh tựa như một minh tinh thật sự. “chị này, anh ta thật đẹp trai. Rất giống với các nhân vật chính trong tiểu thuyết” Thanh Duy vẫn còn nhìn chằm chằm vào Nam Phong ở phía xa. “cậu mà cũng ló đầu vô đây , sao bảo với tôi là cậu còn năm mươi trang manga chưa hoàn thành mà” “em cũng là một người trẻ tuổi mà, phải biết hưởng thụ chút ít chứ” “thế có muốn đến nhà tác giả lừng danh xinh đẹp kia để hưởng thụ trọn ven tuổi trẻ lâu ngày bước ra ngoài không Duy?” chị Vân đập tay vào vai Duy, ánh mắt sắc lẻm hướng về người con gái đang bận bịu với các vị học giả.
|
Chương 42: Dấu son đã mất :3
Hơn bảy giờ tối, tiệc gặp mặt của các vị tác giả trong nghành đã kết thúc, các bạn đọc giả ra về vẫn cứ luyến tiếc ở lại thêm chút để nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn của Nam Phong. Đỗ Quyên cùng với Vân và Thanh Duy nhanh chân đứng trước nhà xe chờ Nam Phong và Kim Nhã đi về. Mười lăm phút sau, đã thấy họ đến. “này, nhờ cậu mà hôm nay sách bán rất chạy nha” Đỗ Quyên là người lên tiếng đầu tiên. “nghe danh chưa bao giờ gặp mặt, lần này được diện kiến, thật đáng ngưỡng mộ” chị Vân lém lỉnh nói nửa đùa nửa thật. “anh thật tuyệt” Thanh Duy chêm vào. Bốn người bốn câu khen ngợi, thế nhưng Nam Phong vẫn giữ thái độ mặt lạnh gật đầu “không đáng” sau đó quay qua Kim Nhã “chúng ta về thôi”. Trước lúc vào buổi kí tặng, anh đã gặp qua Vân và Thanh Duy, hai người này trong mắt anh không phải là con vẹt thì cũng là máy tự động quảng cáo nước rửa bồn cầu. Tốc độ nói chuyện và tám chuyện anh không thể nào ngờ đến. Vân thấy Kim Nhã không chút động đậy nào, liền đi đến bên cô khoát tay vào “Kim Nhã, em có mệt lắm không? Hay hôm nay chúng ta ăn mừng đi chứ” Thanh Duy cướp lấy thời cơ lâu lâu mới được đi chơi vội chêm vào “đúng đúng, đi ăn mừng đi. Nhưng ra ngoài thì tốn tiền với cũng bất tiện nói chuyện, hay là chúng ta sẵn dịp này đi đến nhà tiền bối Nam Phong đi” Kim Nhã nhìn cử chỉ thẳng thắng quá của Thanh Duy thì có chút ngượng ngập “chuyện này…” cô liếc mắt sang Nam Phong. Mặc dù cô đã đồng ý mọi người là xong buổi ngày hôm nay sẽ đến nhà Nam Phong ăn uống, nhưng khi đối diện với anh rồi, cô không tài nào mở miệng được. “đến nhà tôi đi” Nam Phong nói xong liền đi thẳng. Nhìn thái độ của bốn người kia, anh biết ngay là đã có ý đồ từ lâu. Vân và Thanh Duy nhìn theo bóng lưng của anh, không khỏi cảm thán “anh ta có phải là nhân vật nam chính trong chuyện tranh bước ra không vậy? Thật là hoàn hảo?” Kim Nhã nghe xong thì khóe miệng giật giật, các anh chị này, đã nghiền tiểu thuyết lắm rồi đấy. Đến nhà Nam Phong sau chuyến đi đến các quán nhậu mua một thùng bia lon và thêm mấy món đồ nhắm,cả năm người ngồi xoay quanh trên chiếc bàn gỗ. “nhà anh đẹp quá, người đẹp mà nhà cũng đẹp luôn” Thanh Duy vốn tính tình thẳng thắng. “nãy giờ xuýt xoa vẫn chưa thõa mãn sao? Chúng ta nâng ly vì buổi kí tặng thành công trước đã” Vân đang vô cùng vui vẻ. “uống ít thôi, còn phải lái xe về” Đỗ Quyên vốn trầm lặng nghiêm khắc, đến giờ này mới lên tiếng nhắc nhở hai người kia. “có gì đâu chứ? Chúng ta say, có thể ngủ lại mà, đúng không Kim Nhã?” Thanh Duy quay qua Kim Nhã đang vân vê ly bia vàng sóng sánh trong tay. Nó khiến cô nhớ đến những lần say rượu khác. “có thể ngủ lại, nhưng không phải ở trong phòng” Nam Phong giúp Kim Nhã trả lời. “tiền bối, anh thật lạnh lùng, mà em lại rất thích các nhân vật nam chính lạnh lùng” Thanh Duy chấp tay lại, nhìn Nam Phong ngây ngốc. “này, Duy, em phải biết kiềm chế chứ? Chưa uống mà đã muốn say rồi sao?” Vân bắt bẻ Thanh Duy ….. Cuộc nói chuyện, ăn uống, chơi oẳn tù tì uống bia, chúc mừng đến tầm hơn mười giờ đã kết thúc. Đỗ Quyên là người tỉnh táo nhất, liền cùng với Nam Phong đỡ hai người kia ra xe. Trước khi chính thức lái xe về, Đỗ Quyên nhìn lại căn nhà của Nam Phong rồi mỉm cười “cảm ơn vì ngày hôm nay”. Nói xong liền quay mặt đi, lên xe. Khi chiếc xe ngoằn qua khúc cua mất hút, Nam Phong lấy tay xoa xoa thái dương rồi mới đi vào. Bia vào người khiến anh cảm thấy hơi nhức đầu. Vì từ trước đến giờ, anh quen với những loại rượu thượng hạng hơn. Vừa bước vào nhà, đã thấy Kim Nhã vẫn đang dọn dẹp lại bãi chiến trường trên bàn. “em vào nghỉ đi, những thứ này, mai hãy dẹp” nghe ra giọng nói vẫn có chút lạnh lùng nhưng có phần mệt mỏi. “không sao, em dọn xí là xong” Nam Phong đứng nhìn cô một chút, lại thấy không nỡ, liền im lặng đi đến nhặt mấy lon bia nằm lăn lóc bỏ vào thùng. “tiền bối này, có thể cho em chủ nhật này nghỉ phép hai ngày để về quê không?” “ừm” Nghe từ đó ra xong, Kim Nhã có chút không an lòng. Thường thì người ta sẽ hỏi lí do tại sao? Nhưng Nam Phong thì không vậy. Nhưng cô vẫn giữ im lặng, không khí chung quanh nhà tự nhiên cảm thấy ngượng ngạo. Sau khi tắm rửa xong xuôi là đã mười một giờ. Kim Nhã nằm thừ người trên giường lớn, cảm thấy cổ họng có chút khô nóng, liền bước đến nhà bếp lấy nước uống. Ra đến nhà bếp, lại nhìn thấy Nam Phong đang ngồi trên bàn, anh không bật đèn lên khiến Kim Nhã có chút mất hồn. “tiền bối, anh..;không ngủ được sao?” cô tính hỏi sao anh lại ngồi đây mà không bật đèn nhưng lại thôi vậy. Nam Phong trong người cảm thấy khô nóng, đầu óc anh tự nhiên thấy choáng ván. Anh thật sự không thích ứng được với bia. Chính vì thế, anh có phần hơi say, nhưng bản thân anh vẫn giữ được bình tĩnh, anh lạnh lùng đáp. “chỉ là khát nước thôi” Nghe ra giọng nói của anh, Kim Nhã thấy có phần khàn khàn, lại sợ Nam Phong bị gì, cô đến gần lấy tay đưa lên trán anh. Lại so sánh với trán mình, anh thật sự có hơi nóng. Bàn tay cô chưa kịp rụt lại, đã bị Nam Phong níu lấy. Cả cơ thể thuận theo được anh ôm trong tư thế Nam Phong đang ngồi, khuôn mặt tuấn tú của anh để ngay bụng cô. Cô hơi giật mình, muốn đẩy anh ra, nhưng lại khiến anh ôm chặt lấy eo của cô. “em muốn né tránh những lúc gần gũi tôi nữa sao?” giọng nói anh mang chút tà mị. “tiền bối, không phải như vậy…em…” trái tim cô tự nhiên đập liên hồi. Lúc trước có cùng anh ngủ chung, nhưng sự tiếp xúc đó khiến cô có cảm như đang an ủi ai đó. Còn bây giờ, chính là một cảm xúc khó tả len lỏi khác. Trong phòng bếp đèn vẫn chưa được bật lên, cả căn phòng phải lấy ánh sáng chủ đạo từ mặt trăng và cây đèn ngủ của Kim Nhã từ trong phòng hắt ra. Nam Phong vẫn ôm cô như thế, nhưng anh không ngồi nữa, anh đứng lên, áp trán mình với trán cô. Hơi thở nóng hổi của anh, Kim Nhã có thể cảm nhận được. Cô lung túng muốn né tránh “tiền bối, khuya rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi” Câu nói giản lượt bớt của cô trong tình thế này lại khiến Nam Phong nhếch miệng cười “em nói chúng ta nên đi ngủ sao?” giọng nói của anh vô cùng mập mờ. Cô nhăn mặt, tại sao lại nói một câu giản lượt cơ chứ “à, à, đúng vậy, nên là ai về phòng náy ngủ thôi, thật là trễ quá rồi” Nhưng Nam Phong vẫn không buông cô ra, đôi tay anh đã vòng qua tay cô, ngày càng khiến hai cơ thể động chạm nhiều hơn, không một khoảng cách. Kim Nhã hoảng loạn, lại cố vùng ra. Nhưng Nam Phong đã kịp cướp đi đôi môi bé nhỏ của cô. Vì quá bất ngờ cùng lo lắng, cô định kêu lên, vừa lúc khuôn miệng mở ra, chiếc lưới đê mê của Nam Phong đã tiến vào. Cô dùng lí trí của mình lấy tay chặn trước ngực, cố gắng né tránh nụ hôn bất chợt của anh. Nhưng càng khiến Nam Phong nhẹ nhàng ôm trọn cô vào lòng, thuận đà ép cô vào bồn rửa bát. Kim Nhã bị nụ hôn sâu kia của Nam Phong lấy đi những hơi thở quý hiếm. Cô “ưm” lên một tiếng để lấy hơi. Đầu óc cô bắt đầu trống rỗng, chân tay cũng không còn sức lực gì nữa. “tiền bối…” giọt nước mắt trong suốt của cô lăn trên gò má, kéo Nam Phong bừng tỉnh. Dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đầy đê mê kia. Kim Nhã ấm ức khóc thút thít. Cô thật không dám nói gì bây giờ. Tại sao tiền bối lại làm như vậy với cô? Nam Phong thấy cô khóc, bản thân thấy mình quá mất kiểm soát, lấy tay lau đi những giọt nước trên má cô. “anh xin lỗi, đã không tự kìm chế” nói xong, anh ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa vào vai anh. Hơi say cũng đã biến mất. Thứ bảy Kim nhã nhanh chóng hoàn thành bản thảo, để bù vào công việc ngày mai cô đã xin nghỉ để về quê. Cô còn có chuyện muốn hỏi rõ đối với ba mình, chuyện cô mất trí nhớ, chuyện hình xăm…và cô cũng đang rất nhớ nhà. Nam Phong đã ra ngoài từ sáng sớm, chuyện hôm qua, nụ hôn cháy bỏng ngày hôm qua, khiến cô bất giác đỏ mặt. Nhưng nếu Nam Phong không giữ bình tĩnh ngay lúc đó, không biết cô bây giờ có dám nhìn mặt anh hay không nữa. Làm xong mấy công việc nhà, cô thay quần áo, đi đến công ty. Hôm nay trời nắng nóng hơn bình thường. Cô vẫn phải ngồi ngay trạm xe buýt chờ xe. Từ trong cái nắng chói chang, một chiếc xe màu đen, cửa kính được che rèm, chói bóng chạy đến gần chỗ cô. Nhưng cô không muốn để ý, vì nhìn ra trời nắng, khiến mắt cô có chút nhứt mỏi. Chiếc xe màu đen dừng ngay trạm xe buýt, rồi từ trong xe bước ra một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, hắn ta đeo kính râm nên khó đoán được khuôn mặt hắn ta như thế nào? Hắn ta đi đến chỗ Kim Nhã, bình tĩnh ngồi xuống, rồi thừa dịp Kim Nhã quay đi chỗ khác, từ trong túi móc ra một chiếc khăn trắng. Nhanh tay vòng qua bịt miệng Kim Nhã lại. Cô đang nhìn hướng khác, vì bị bất ngờ, cô chưa kịp la lên hay phản kháng gì thì cơn buồn ngủ ập đến. trong khung cảnh lờ mờ, cô nhìn thấy tên áo đen đến trước mặt cô. Cả cơ thể cô như được bay lên. Sau đó cô bất tỉnh.
|
Chương 42-1 Dấu son bị biến mất :3
Văn Bắc trong bộ vest công sở chỉnh chu bước vào tập đoàn Ks, hôm nay cả hai bên đang bắt đầu tiến hành kí hợp đồng để phân chia lãnh thổ kinh doanh. Anh nghĩ, Bạch Mai là người phụ nữ có bản lĩnh, nên mới mạnh dạng hợp tác với Marado, ông chùm trong giới kinh doanh chuyên làm ăn với những chiêu trò xấu xa. Rốt cục, bà ta cũng đã có mưu tính trước. Căn phòng hội nghị đóng kín, máy lạnh mở ở mức mười tám độ, đối với Marado vẫn còn thấy nóng, hắn ta yêu cầu được giảm thêm xuống còn mười độ. Khuôn mặt trắng bệch của hắn hiện lên nụ cười gian tà. “hãy chờ cho luật sư của tôi đến, lúc đó hãy vào vấn đề chính. Bây giờ tôi muốn hỏi bà một câu được không?” “ông cứ tự nhiên, miễn không quá riêng tư là được” Bạch Mai mỉm cười khách sáo. Bà nhìn Marado xong rồi nhìn sang Trung Quân. Anh nhìn thấy bà thì quay đi, xem như chỉ đến đây để cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. “nhưng chuyện này rất riêng tư” Marado tỏ ra có hứng thú. “ông cứ việc hỏi, còn trả lời hay không là tùy tôi” Bạch Mai nói một cách nghiêm túc nhưng vẫn nở nụ cười. Bà biết, Marado là người vô cùng bỉ ổi, hắn ta nếu muốn đạt được mục đích thì bằng mọi giá phải làm được. thủ đoạn vô cùng độc ác. Chuyện năm xưa, bà biết hắn nhớ rất rõ nhưng tại sao hắn không bao giờ nhắc đến trước mặt bà. Hắn đang toan tính chuyện gì trong đầu, làm so mà bà biết được. “vậy tôi hỏi công tử Trung Quân, anh có yêu mẹ mình nhiều không?” câu hỏi như châm chọc. Bạch Mai không ngờ hắn hỏi đến Trung Quân, bà quay qua nhìn anh. “sao lại không yêu mẹ mình, đặc biệt khi bà ấy giỏi gian như thế chứ” Trung Quân trả lời một cách rất lưu loát, Bạch Mai tỏ ra rất hài lòng. Dù câu nói này chỉ là nói dối, nhưng dù sao Trung Quân đã không tỏ ra thái độ phản đối nữa là được rồi. Thư kí Bạch Mai đi vào, phía sau là Văn Bắc, anh đang cầm một sấp tài liệu trên tay. Nhìn thấy cục diện bên trong, anh mỉm cười lịch sự bước vào. “thật ngại để mọi người phải chờ, chúng ta bắt đầu kí hợp đồng được rồi chứ?” Văn Bắc nhìn thấy Trung Quân, trong lòng anh thầm nghĩ, cậu ta rốt cục cũng chịu đên đây làm việc, nguyên nhân là gì vậy? Anh và Trung Quân từng là bạn thân hồi đại học, nhưng hai người hai chí hướng khác nhau. Hai năm làm việc tại Nhật Bản, Văn Bắc lại làm việc cho Marado, ông chùm kinh tế lừa đảo khó ai bắt kịp. Trung Quân cứ nghĩ, cho dù Văn Bắc có làm gì đi nữa, cũng chỉ là muốn kiếm tiền và dùng chính sức của mình, nhưng không ngờ, điều anh nghĩ là hoàn toàn sai lầm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Con người ai cũng vậy thôi. Chỉ tội cho Đông Nhi đã quá tin người. Kim Nhã mở mắt ra, cô thấy căn phòng u tối hiện lên. Cô cảm nhận được độ ấm từ ga trải giường, đúng vậy, cô đang nằm trên một chiếc giường êm ấm, nhưng khác với lần trước ông của Nam Phong bắt cô đi, cô đang bị trói. Cô cố gắng ép mắt mình quen với bóng tối, nhưng cũng vô dụng. từ phía ngoài căn phòng vang lên tiếng nói chuyện “đại ca nói sẽ đến đây vào lúc mười hai giờ đêm, hãy tắm rửa cho con nhỏ đó đi” một người giọng nói trầm trầm vang lên “có phải lão đại dùng xong, sẽ đến lượt anh em chúng ta không?” giọng nói háo sắc nghe đến rợn da gà. “chú mày muốn sao cũng được” Chốt cửa từ từ bị vặn ra, cô nhìn thấy hai tên lúc nãy đi vào. Cách tốt nhất bây giờ là không nên phản kháng, cũng không cho bọn chúng biết rằng cô đã tỉnh. Cô phải chờ đợi, lần này chính bản thân cô đang bị bắt vào tay những kẻ buôn bán hiếp dâm phụ nữ, vì nghe bọn chúng nói chuyện, cô đã phần nào đón ra. Nhưng Kim Nhã đâu biết rằng, cô đang nằm trong hang ổ của bọn Marado- Hắc Quy, sự nguy hiểm đang rình rập tính mạng. Cô nhắm mắt để cho cơ thể của mình bình ổn hơi thở, nhưng trái tim cô như muốn nhảy dựng lên. Cô muốn liên lạc với Nam Phong hay Thanh Thanh hoặc Thế Nam, nhưng tất cả vô lực. Trên người cô không có một chút thiết bị gì để liên lạc, cô thật bất cẩn. Nếu bị chúng bán đi, cô thật không tưởng tượng được. Một tên to con nhấc bổng cô lên, sau đó đưa cô vào một căn phòng khác, nơi này cô có thể nghe thấy mùi xà phòng, vậy là chúng muốn cô tắm rửa thật, nhưng cô đang ngất xỉu, chúng làm thế nào đây. Chẳng lẽ chúng sẽ tắm giúp cô. Cô thấy rợn da gà. “đại ca, em thấy cơ thể con nhỏ này nhúc nhích” “thuốc ngủ đến giờ này vẫn còn tác dụng, mày để nó xuống đi. Gọi một đứa phục vụ nữa vào đây” “dạ” Sau khi căn phòng chỉ còn lại Kim Nhã và tên mặc đồ đen được gọi là đại ca, Kim Nhã cố gắng mở hờ đôi mắt. Cô biết bây giờ có kêu lên, la hét cũng chỉ khiến bọn chúng nhốt cô chặt hơn. Nhìn thấy cách bố trí căn phòng, cô biết đây là một bồn tắm rộng lớn chỉ có trong khách sạn năm sao mới có và cũng chỉ ở trên tầng cao nhất mới có thể có. Cô bắt đầu suy tính. Nếu nhảy xuống thì cũng chỉ có thể phanh thay, chạy ra ngoài thì sẽ bị bọn chúng phát hiện. cô liên tưởng đến mấy cuốn ngôn tình cô đã đọc, các nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết sẽ có nam nhân vật chính đến cứu. nhưng khi cô ra ngoài, Nam Phong cũng không có ở nhà. Cô phải làm gì đây? Nam Phong ngồi trong phòng của Thế Nam, anh xoay xoay chiếc điện thoại. Anh không muốn trốn tránh, chỉ là anh thấy nếu ở nhà thì sẽ có người trốn anh. Nụ hôn cuồng nhiệt kia không phải không có căn cơ, chỉ là anh không chịu khống chế. Bản thân dù rất muốn thổ lộ tâm tình, nhưng lại không biết thể hiện như thế nào. Bảo anh viết mấy quyển sách về thể loại đó thì được, còn hơn là đi nói thẳng ra. Nhưng nhìn bộ dạng ngốc ngếch kia của Kim Nhã, anh thật muốn nuốt cô vào bụng. “chờ điện thoại của ai sao?” Thế Nam mặc áo sơ mi trắng trông bộ dạng ngái ngủ đi ra. “Phi Vũ” “là tên nhóc ông cứu hai năm trước sao? Có chuyện gì mà phải chờ điện thoại” “tung tích của một đứa trẻ” Thế Nam nghe vậy, bất giác trầm mặt. Thế Nam biết Nam Phong một khi muốn làm sáng tỏ điều gì thì cho dù là chuyện của một tram năm trước đều có thể lôi ra. Chính vì thế, chuyện anh và Kim Nhã là anh em, cũng chỉ là che dấu tạm thời, lâu ngày rồi cây kim trong bọc cũng sẽ trồi ra. “sao vậy? bây giờ đang đi tìm con rơi ở ngoài sao? Sao tôi không biết gì vậy?” Thế Nam cố trêu Nam Phong. “là chuyện ba tôi, hai mươi năm trước ông đã trốn sang Việt Nam nhưng không phải một mình mà còn có một đứa bé gái. Tôi tin chắc, lá cờ thật đang nằm trong tay đức bé kia” “lẽ nào…” “đó có thể là em gái của tôi…” Nam Phong trầm mặt suy đoán. Cảm giác lần truy tìm tung tích của đứa bé gái này, sẽ tìm ra được tất cả sự thật hai mươi năm trước và cả lí do vì sao mẹ của anh lại chính tay hại chồng mình. Thế Nam ngồi sững người. Từ trước đến giờ anh luôn thắc mắc, vì sao Kim Nhã là em gái của anh, lại có dính dáng đến một thế lực đen tối bên Nhật. còn ba Nam Phong lại đem một đứa bé đên Việt Nam, liệu hai việc này có liên quan gì đến nhau không? Ông của anh, Moujota chắc biết rất rõ điều này. Nhưng như vậy chẳng khác nào khai ra tên thật của Kim Nhã. Nam Phong cảm thấy sốt ruột, anh không phải vì chờ điện thoại của Phi Vũ mà sốt ruột,tâm trạng anh như thấy mình mất mát cái gì đấy. “sao ông nghĩ đó là em gái ông?” Thế Nam bắt nhịp câu nói của Nam Phong. “vì ba tôi đã đưa đứa bé sang Việt Nam, và theo tài liệu thu thập ở đây cho biết, trên vai đứa bé đó có một hình xăm hoa mặt trời tám cánh của tổ chức chúng ta. Chỉ có con cháu mới được xăm lên vai như vậy thôi” Nam Phong bình tĩnh nhớ lại từng chi tiết. Thế Nam bất giác nghiệm ra, nếu Kim Nhã là đứa bé đó, Kim Nhã cũng là em của anh, vậy có khi nào Nam Phong cũng là anh em của anh. Điều này, chắc anh phải xét nghiệm một lần nữa. “hai người đang bàn chuyện gì căng thẳng vậy?” Minh Tuyết đi vào một cách thản nhiên từ ngõ sau của căn biệt thự của Thế Nam. “Minh Tuyết, cô…sao không bấm chuông” Thế Nam giật bắn người, anh thật không ngờ cô gái này lại thích mấy trò của kẻ trộm như vậy. “cô đã nghe hết rồi, còn hỏi nữa sao?” Nam Phong không liếc nhìn, độ nhạy bén của anh đã phát hiện ra Minh Tuyết đã có mặt tại nơi này cách đây năm phút trước. “anh thật là tinh tường đấy Nam Phong, tôi gấp gáp đến đây là để báo cho mọi người biết một tin, rất thú vị đấy” Minh Tuyết vòng qua lưng Nam Phong, đôi bàn tay cô lướt lên vai anh, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Thế Nam. “chuyện gì?” Nam Phong vẫn trầm mặt ngồi im “chuyện này hai người đàn ông các anh sẽ rất quan tâm, vì nó có liên quan đến con thỏ trắng mà. Nhưng hai người phải cho tôi tham gia vào kế hoạch này” Minh Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt Nam Phong. Ánh mắt cô biểu thị một cảm giác tò mò và thú vị. Kim Nhã cảm thấy tư thế mình nằm gục lên thành bồn tắm cùng với nhiệt độ lạnh ngắt nơi này đã khiến chân tay cô lạnh cóng lên và không còn cảm giác, nhưng cô vẫn cố sức chịu đựng, cô không muốn mình phải rơi vào tay giặc mặc dù đã rơi từ lâu. Nhưng cô không biết bọn buôn người này tại sao lại để cô ở đây? “cô hãy tắm rửa cho cô ta thật sạch sẽ, chuyện này phải giữ bí mật, số tiền này sẽ đưa thêm nếu cô làm thành tốt” “dạ, vâng” Đoạn đối thoại ngoài cửa khiến cô thấy an tâm hơn, bọn chúng không tự tắm cho cô mà thuê một người phụ nữa làm. Vậy cô có thể an tâm rồi. Người phụ nữa tuy có khuôn mặt hơi nhăn nheo nhưng vóc dáng vô cùng mảnh mai, cô ta chăm chú nhìn Kim Nhã một chút ròi sau đó mạnh dạng tiến đến người cô, cởi từng cúc áo. Kim Nhã động đậy, cô nghĩ nếu là phụ nữ thì sẽ dễ đối phó hơn. Hơn nữa cô có thể bàn bạc để thoát thân vì cùng là phụ nữ với nhau. Nhưng cô đã nhầm. Kim Nhã vừa mở mắt ra, người phụ nữa kia liền đứng phát dậy, chạy nhanh ra ngoài. Rồi từ ngoài, hai tên mặc đò đen lúc nãy bước đến. “con nhỏ này giả vờ ngủ rồi, thuốc ngủ không có tác dụng lâu như vậy” tên to con bước đến quan sát cô, sau đó nắm tóc cô giựt mạnh ra phía sau. Vì đau quá cô liền la lên. Một bạt tai giáng xuống ngay má trái. Kim Nhã cố kìm nén nước mắt. “các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát” Cô mạnh dạng phản kháng, lúc này không nói thì bao giờ mới được nói. Nhưng lúc như thế này, cô cần mạnh mẽ lên. Gạt đi đau đớn vì cái tát mạnh. Cô vùng lên định dùng chân đạp cho tên kia một cái, nào ngờ vì cô ngồi một tư thế quá lâu, nên chân bị tê, không còn cảm giác. Cô vấp ngã. Thềm gạch lạnh buốt. Tự mình cô phải cứu lấy mình thôi.
|
Chương: 42-2 : Dấu son bị mất :3
Nam Phong trong bộ vest chỉnh tề bước đi hiên ngang trong đại sảnh của một khách sạn năm sao nằm ngay trung tâm thành phố. Đến lầu cao nhất, khi anh định bước vào, một người là nhân viên khách sạn ngăn anh lại. “xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?” “rồi” Thế Nam đứng bên cạnh trả lời thay Nam Phong. Người nhân viên nghe câu đó liền mở cửa một cách cung kính. Bên trong căn phòng lộng lẫy ánh sáng vàng sang trọng là một chiếc bàn ăn nối dài hơn tám mét, chia ra khoảng cách vô cùng lớn. “Nam Phong, thật không ngờ cậu lại muốn gặp tôi trong hoàn cảnh này” Marado vẫn ngồi im, hai tay hắn chấp lại. Hắn biết Nam Phong tìm hắn vì chuyện gì, người trẻ tuổi luôn vì tình yêu mà hành động. hèn chi, lão già Hamura không giao hết trọng trách cho cậu ta, người cháu độc tôn của gia tộc Aoji. “tôi đón ông cũng biết là vì việc gì?” Nam Phong đi thẳng vào vấn đề. Anh không muốn vòng vo, nhưng vẫn phải theo kế hoạch, tốt nhất là không nên để ông anh biết anh hẹn gặp riêng tên Marado này. “chúng ta ngoài việc tranh chấp trong làm ăn, thì còn gì để bàn bạc nữa sao?” Marado từ từ trả lời. hắn dùng tay ra lệnh cho thuộc hạ đi đến cạnh hắn. Tên Ruosata nghe lời ghé tai vào miệng tên Marado, khuôn mặt hắn lộ lên vẻ đắc ý. “không hẳn, cuộc đời này có nhiều điều bất ngờ lắm” Nam Phong cũng nhếch miệng cười, mọi hành động ở phía bên kia, anh đều thu vào tầm mắt. “vậy bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn mọt bữa cơm trước cái đã” Marado giơ tay lên, cánh cửa được nạm vàng được mở ra, một hàng những nhân viên phục vụ đi vào sắp xếp từng khay thức ăn được đóng kính bằng những chiếc đĩa nạm vàng. Bỗng chốc chỉ nghe thấy tiếng các nhân viên im lặng phục vụ đồ ăn thức uống. “nào, chúng ta ăn đi” Marado cười tinh quái. “chúng ta cùng uống một ly chứ?” hắn giơ ly rượu thượng hạng màu đỏ song sánh trong ánh đèn. Nam Phong nhìn thấy thái độ của hắn, cũng biết hắn sẽ không manh động mà cho thuốc độc vào rượu, anh bình tĩnh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhẹ nhàng. Thế Nam đang trong tư thế cảnh giác cao. Marado là ai, chẳng lẽ anh không biết hay sao? Đề phòng vẫn tốt hơn, hơn nữa, lần này chỉ mong sẽ cứu được Kim Nhã mà thôi. Trong phòng ăn sang trọng không ai nói với ai lời nào. Một lúc sau tên Marado mới lên tiếng “cậu muốn đến tìm người” hắn vẫn cứ bình thản ăn cơm, dường như đối với hắn việc này đã nằm trong dự trù. “đúng vậy” Nam Phong vần bình tĩnh tiếp ứng. Thời gian càn lâu, Kim Nhã sẽ càng có lợi. Kim Nhã đang trong hình thái không một mảnh vải che thân, hai tay hai chân đều bị cột chặt. Đồ cô mặt đã bị cắt ra thành nhiều mảnh. Một khi con thỏ non không thể giả vờ im lặng được nữa thì nó phải vùng dậy, nhưng rốt cục vì thân cô thế cô mà bị trói một cách thô bạo ở trong bồn tắm. Bọn chúng trói cô xong, liền đưa cho nhân viên phục vụ một cái kéo cắt may và tuyên bố “cắt đồ con nhỏ đó ra và kì cọ cho nó” nói xong bọn chúng lườm cô một cái rồi mới đi ra. Nhân viên khách sạn nghe lời chúng, đang chuẩn bị xà phòng và bông tắm. Phụ nữ với nhau tuy có nhìn thấy hết tất cả nhưng như vậ thì sao chứ. Thật là…không biết dấu mặt vào đâu. Nhân viên khách sạn quay lưng về phía cô “thật xin lỗi cô gái, vì đã làm như vậy. Dù sao người làm công ăn lương như tôi nếu làm trái ý bọn chúng thì sẽ không có việc làm mất. Mà thu nhập chính của gia đình đều là ở tôi” “tôi muốn hỏi chị một câu, bọn chúng là những kẻ buôn bán phụ nữ đúng không?” Kim Nhã vừa vùng vẫy hai tay hai chân, nhưng dây trói quá chặt. “không, nghe nói là thương gia Nhật Bản qua đây cũng đã gần một thắng rồi. Mà cho du là ai, cũng là nhân vật nguy hiểm không ai dám động vào. Nên cô cho dù không tha thứ cho tôi, tôi cũng thật tạ lỗi” giọng nói của nhân viên khách sạn nghe có phần nức nở “con gái tôi, con gái tôi đang cần một số tiền lớn để phẩu thuật thận, nếu không nó sẽ chết mất..huhu” nhân viên khách sạn khóc huh u lên, sau đó tiến đến phía cô bật công tắc nước nóng lên, đổ xà phòng. “tôi không trách chị đâu. Chỉ tại số tôi xui nên rơi vào tay bọn chúng. Hôm nay nếu may mắn thoát được, thì tôi thật cảm ơn trời” nói đến đây Kim Nhã cũng đã bắt đầu nghẹn. Trong đầu cô nghĩ đến ba Túc, đến mấy đứa em ở nhà. Cả nhà lúc nào cũng xem cô là thiên thần trong sáng, nếu biết được cô sắp bị người ta đem ra lăn nhục, cả cuộc đời này chắc cô phải sống trong dấu diếm mất thôi. Còn Nam Phong thì sao? Mơ tưởng đến một tình yêu tươi đẹp, tại vì sao lại gặp cớ sự này. Liệu anh có còn chấp nhận một cô gái như cô không chứ? Cô nén nước mắt, hai mắt nhắm lại, để mặt cho nhân viên khách sạn kia dùng khăn bông chà tấm lưng của cô. Người ta cũng chỉ là một người mẹ muốn cứu con mình, bất kì ai trong hoàn cảnh này đều làm như vậy. Lần đầu tiên của cô có thể cứu sống một tính mạng, xem ra cũng đáng. Thanh Thanh trong bộ áo da đen bóng đang trườn mình trên những cửa sổ bên ngoài của khách sạn. Cho dù nơi này không có ai, nhưng đối với một khách sạn năm sao vẫn có những camera quan sát. Việc leo lên các tầng lầu này đối với Minh Tuyết không thành vấn đề nhưng nó khiến cô tốn khá nhiều mồ hôi. Rồi cô lại nghĩ, vì tên Mardo thuê căn phòng cao nhất nên cô không thể leo vào một phòng nào khác, chỉ có thể leo lên sân thượng, nên cô phải đặt thêm một chiếc thang để dễ bề bế Kim Nhã đi lên. Căn phòng vip cao nhất của một khách sạn năm sao, theo cô nghiên cứu thấy thì đây là một căn phòng có một phòng ăn, phòng ngủ, đọc sách, thể thao và phòng tắm hoàn toàn riêng biệt. bây giờ Nam Phong và Thế Nam đang ở phòng ăn cùng với tên Marado, vậy nếu cô suy tính thì Kim Nhã chắc đang ở phòng ngủ, nếu cô xâm nhập từ phòng tắm sau đó đi qua phòng tập thể dục rồi lẻn vào phòng ngủ, chắc sẽ không ai phát hiện. Cửa sổ phong tắm nằm ở phía ngoài cùng, cũng không có camera giám sát, nên việc xâm nhập vào đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mong sao Kim Nhã vẫn chưa tỉnh dậy sau khi trúng thuốc mê mà thôi. Sau khi được tắm rửa xong, Kim Nhã vẫn ngồi trong bồn tắm, cả người còn đàn quấn một tắm khăn trắng. dưới ánh đèn nhu hòa màu vàng hắc ra, cả cơ thể cô như một mảng thủy tinh trong suốt động lòng người. “cô…” nhân viên khách sạn có chút nghẹn ngào “cô ngỗi đây đi, tôi sẽ đi gọi người bế cô đi” Kim Nhã im lặng không nói gì, tay chân cô đã bị trói chặt như vậy, cho dù có phản kháng cũng chỉ làm bản thân thêm tuyệt vọng mà thôi. Nhưng nếu có việc bất trắc xảy ra với cô thật, cô cũng phải lafmrox nguyên nhân vì sao người thương nhân kia muốn bắt cô để cưỡng bức? Chẳng lẽ bên ngoài không có những cô gái đẹp hơn cô sao? Hay ông ta là một dạng biến thái chỉ thích nhừng cô gái còn trong trắng? “tôi xin lỗi” người nhân viên khách sạn buông một câu cuối cùng trước khi bước ra khỏi cửa. Kim Nhã thật sự không trách chị ta, mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng biệt mà. Cô cố vặn tay mình một lần nữa, cô đã cố biết bao nhiêu lần rồi, nhưng dây thừng cộ quá chặt. Cánh tay vì ma sát nhiều với dây thừng mà đã bị trầy, cô có thể cảm nhận tay mình hơi đau rát. Cô cố sức cựa quậy, không biết từ đằng sau có một lực đánh mạnh vào gáy cô. Cô dừng lại mọi động tắc sau đó đầu óc như bị mây đen phủ kín. Minh Tuyết thầm cười. Mọi chuyện dường như có trời giúp thì phải, mọi kế hoạch không rắc rối như lúc đầu cô đã dàn xếp.
|