Never Meet
|
|
Chương 3: Mưu kế Cô mệt mỏi cả ngày lê bước về nhà, hôm nay vì đóng giấy tờ đó mà cô như muốn khóc lên. Quên luôn cái chuyện buồn lúc trời mưa. Gần tới nhà mở cửa thì một bàn tay mập ú đặt lên vai cô. “Hôm nay đừng hòng mà trốn nha, Nhã, tiền nhà đâu?” bà chủ nhà béo ục trắng nõn nhìn hiền từ lắm nhưng chỉ khi cô đóng tiền nhà đầy đủ thôi. Cô nhớ lần đầu tiên nói với bà Tiên chủ nhà cho cô nợ một tháng, khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ chuyển sang gượng cười, lần thứ hai là trừng trừng nhìn cô gần từng chữ “ một tháng nữa nha”. Và đến mấy hôm nay thì cứ canh cô về để đòi nợ, nhưng hôm nay cô quá sơ xuất bị bắt rồi. “ Tối rồi mà cô còn lo cho con nha, con cảm động quá à” cô rụt đầu cười xởi lởi, Người ta bảo nhờ cười mà có thể cứu sống mạng người rồi còn gì, ngại gì mà cô không cười. “đừng có mà đánh trống lãng, ba tháng tiền nhà mà không trả là cuốn gói khỏi nhà ngay lập tức” bà ấy tên Tiên mà giờ thì cả thân hình nâng lên hạ xuống vì đòi tiền. Cô mếu mỏ rồi. “ Con, con, con…cô ơi!” cô cảm thán vô cùng. “ lại không có tiền chứ gì? Bây giờ dọn đồ đi ngay” bà trợn mắt lên ra lệnh cho cô, bây giờ cô mà dọn khỏi nhà thì chẳng phải ba tháng tiền nhà mất toi luôn rồi sao, nhưng vẫn cố giằng mặt cô. Cô nghe như vậy thì hết hồn, bây giờ cô dọn đi thì biết đi đâu mà ở đây “ Cô ơi ! Cho con thêm hai ngày nữa đi cô, con xin cô” “ lần nào cũng chỉ xin, tôi thấy cô tội nghiệp thân cô thế cô đi làm nên mới nhân nhượng cho cô mâý lần, hai ngày này chẳng phải cô sẽ lo đi tìm chỗ ở sao? Tôi cho cô một ngày, hôm sau mà chưa có tiền thì dọn đi” Cô thật không nghĩ tới việc hai ngày đó cô đi tìm chỗ ở, nhưng nghe bà Tiên ấy nói thì mới nghĩ ra, nhưng chỉ còn một ngày thì biết làm sao mà tìm “ Dạ, một ngày ạ” cô gật đầu mà cảm thấy trong lòng rối tin rối mù. Cô về phòng lấy điện thoại gọi viện trợ, nhưng điện thoại của cô lại hết tiền trong tài khoản. Một nỗi buồn vô hạn ở trong tim. Nhỏ bạn thân của cô không biết bị chết ở chốn khỉ khô nào? Khi không cần thì xuất hiện thù lù trước mặt, khi cần thì thấy chẳng liên lạc một tiếng nào hết. Nghĩ lại đây, cô chẳng lẽ lại phải viết mấy thể loại truyện xxx kia mà kiếm sống như lời của Thanh sao. Ô nhục mà ! Mắt cô muốn nhắm lại nhưng vẫn cố lết xác đến phòng biên tập, ngồi ịch xuống vị trí của mình mà không biết chung quanh có biết bao ánh mắt nhìn mình như sinh vật lạ. “ Sao giờ cô lại xuất hiện ở đây?” Đỗ Quyên đi đến trợn mắt nhìn cô ngạc nhiên. Mệt mỏi không muốn trả lời nhưng vẫn cố sức rên lên vài tiếng đủ người ta hiểu “em không đi làm muộn mà” nói xong gục xuống bàn. Hôm qua cô suy nghĩ mọi cách để có tiền, ngay cả bán đi cái thân này cô cũng đã nghĩ ra nhưng sợ rằng chẳng ai thèm mua cô, nỗi thất vọng tột độ khiến cô mất ngủ cả đêm. Đỗ Quyên trợn tròn mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh rơi xuống trái đất “ Muốn tôi băm cô ra không Kim Nhã, phòng làm việc của cô là nhà tên Nam Phong kia kìa” Nam Phong, một cái tên nghe quen quen nha…. Bụng cô kêu lên ột ột, sáng giờ vẫn phải tìm tòi đóng giấy tờ cho anh ta, ngày nào cũng là vậy. Sau khi lết xác từ nhà trọ đến phòng biên tập rồi từ phòng biên tập đến nhà Nam Phong, cô chỉ oán hận cái đầu không có chút chất xám nào của mình. Cô làm cho mình vừa tốn tiền xe buýt, vừa tốn calo vốn chưa bao giờ đầy đủ này. Nhìn thấy anh ta an nhàn uống trà đọc đọc lật lật mà muốn ứa nước mắt. Tại sao cô lại là thực tập sinh nhỉ? Tại sao cô lại thiếu tiền nhà? Tại sao cô không nghĩ ra cách kiếm tiền? Nghĩ tới đây, cô như thấy ánh sáng. Móc điện thoại ra định gọi cho Đỗ Quyên vây tiền, nhưng chẳng phải điện thoại của cô hết tiền rồi sao? Chắc đầu cô chứa bã đậu rồi. Tại sao lúc ở văn phòng không nghĩ ra? Cô muốn đập đầu xuống đất quá đi mất “Đi ăn trưa đi, tôi đói rồi” thật ra anh không đói, nhưng con rùa trước mặt anh đây thì cứ phát ra âm thanh ột ột từ cái bụng. Cô bất giác rùng mình, trưa sao? vậy là cô bỏ buổi sáng sao? “anh đi ăn đi, tôi muốn làm cho xong” không phải cô không muốn ăn không phải cô ham công tiếc việc mà trong túi cô chỉ còn đủ tiền đi xe buýt thôi. “Tôi không rành đường cho lắm, cô làm trợ lí phải biết mấy vụ này chứ? với lại tôi không muốn giao cái nhà đẹp đẽ này lại cho một người hậu đậu như cô” anh còn không muốn thấy một cái xác phơi thay ở nhà anh nữa. Rõ ràng là rất đói nhưng vẫn không muốn đi ăn, cô có bị điên không? “Tôi chỉ đường, anh muốn ăn gì? Nhưng anh phải trả luôn cả phần của tôi nha” cô chợt nghĩ ra cách ăn uống miễn phí. Không phải mình cần anh ta mà anh cần mình. đúng là “có thực mới vực được đạo” mà. Xe buýt buổi trưa nóng bức mà số lượng người trên xe cũng đông, anh lần đầu tiên gặp cảnh như thế này thì không khỏi đưa mắt nhìn cô oán thán. Còn cô thì cố đứng vững dựa vào thành ghế, mồ hôi nhễ nhãi. Anh nhìn thấy cô còn chịu đựng hơn cả mình nữa nên bỏ qua cho cô, nhưng khi quay sang nhìn theo hướng khác thì thấy một gã đàn ông cứ lén lút nhìn cô, thấy ánh mắt của anh, hắn ta vờ nhìn đi chỗ khác. Một lát sau hắn ta lại tiếp tục nhìn cô chằm chằm, hắn dấu tay ở ngoài sau từ từ đưa về phía cô nhắm ngay mông mà chạm. Nhưng hành vi chưa kịp thực hiện… Cô đang rất bực bội trong người thì có một bàn tay kéo cô dí sát vào trong ngực, cô bất ngờ ngước lên thì thấy anh đang dùng tay ôm vai cô rất chặt. Cô hoảng hốt vùng ra nhưng nghe lời nói thì thầm của anh “để tôi ôm hay cho tên biến thái kia sờ mông” ánh mắt anh hướng về gã đàn ông lúc nãy. Cô nhìn thấy ánh mắt như muốn nuốt chửng của gã kia thì nuốt nước miếng quay qua áp vào ngực Nam Phong “ nhưng, tôi nóng quá” cô cảm thấy rất nóng mà, từ trong ra ngoài. Giờ cô nhận ra bản thân cô cũng có kẻ muốn hãm hại sao? Bất ngờ quá ! Một nhà hàng món Nhật có mấy lạnh mát mẻ, những chiếc ghế thấp và những miếng đệm ngồi màu nâu đen, không khí vô cùng tốt. trên bàn ăn là món susi nhìn hấp dẫn khó có thể cưỡng lại được. Cô nuốt nước miếng muốn ăn nhưng nhìn người trước mặt mà còn là người trả tiền nữa vẫn chưa chạm đũa. Cô đành nhịn thêm chút nữa. Điện thoại reo. “ Alo! Ba hả con nghe nè” giọng cô hết sức ấm áp…. “khoe lắm ba ạ”…. “dạ”… “dạ”…. “ con biết rồi, tạm biệt ba nha”… cô tắt điện thoại nhưng đôi mắt vẫn dán vào đó, một nỗi nhớ nhà dâng trào. Cô không biết lũ em của cô như thế nào rồi ! còn mẹ của cô không biết có xuất hiện thêm nếp nhăn nào nữa không? Tuy cô không phải là con ruột của mẹ Ân và cha Túc, nhưng họ lại yêu thương cô hết mực. Họ không thể có con, họ bảo họ nhặt cô từ đống gạch đổ bên khu mua sắm hồi đó lúc cô chưa tròn một tuổi, họ yêu thương chăm sóc cô như con ruột. Khi cô được 5 tuổi thì họ lại bế về một thằng nhóc bụ bẫm bị bỏ rơi đặt tên là Gia Bảo, khi thằng Gia Bảo lớn hơn một chút họ lại nhận nuôi một đứa con trai nữa là Thế Bảo, rồi còn có cô em gái Bảo Bảo, em trai Nhật Bảo, Nguyên Bảo, Minh Bảo và cuối cùng em út 3 tuổi Văn Bảo. Một nhà cô chật ních lũ Bảo khóc la om sòm mà ba và mẹ cô vẫn cứ nở nụ cười hạnh phúc. Cô là đứa lớn nhất nhà, ra ngoài lập nghiệp. Ba mẹ cô không bắt cô học những ngành kiếm ra tiền mà bảo cô theo đuổi ước mơ của mình. Bây giờ tuy cô gặp khó khăn nhưng vẫn không dám gọi về cho họ mượn tiền được, họ còn biết bao nhiêu là con cần chăm sóc. Cô nén thở dài. Cô nhớ nhà thật. Anh thấy cô nghe điện thoại xong thì trầm ngâm, anh dùng đũa gõ đầu cô một cái “ăn nhanh về làm việc” anh gắp một miếng susi cá hồi chấm chấm cho vào miệng. Cô làm y chan vậy thì có một mùi cay sặc lên mũi, khó chịu và cay như không thể chịu được. “ a, cay….hơ hơ” nhìn cô quýnh lên nước mắt trào ra cầm nước tu hết cả ly, anh phì cười cố giữ bình tĩnh nhất có thể “đây là mùi tạc, tôi quên dặn cô”. Cô máu nóng chạy khắp người, tên khốn này chờ cô như thế rồi mới nói sao? Số cô số khổ mà, làm gì có cơ hội nhìn thấy mùi tạc bao giờ mà biết chứ… “Lúc nãy là ba cô gọi sao” giọng anh hơi chùn xuống. “ừm” cô hơi bất ngờ về câu hỏi đó. Nhìn người con trai có phần tuấn tú trước mặt lại thoáng vẻ lạnh lẽo không tưởng, một dáng vẻ cô độc. Cô định nói thêm gì đó chọc khoáy anh thì điện thoại lại reo, lần này là nhỏ Thanh chết bằm. “Con khốn này, lúc này mới chịu ló đầu ra, mày biết tao khổ sở thế nào không hả? Mày chết ở xó xỉnh nào rồi hả”….. nếu hôm nay không đưa tiền nhà là tao thành kẻ lang thang đấy….. sao mày lại như thế…. tao biết lỗi rồi…. xin mày….tao sợ anh mày lắm….một ít thôi…2 triệu….đừng hét lên như thế”. Đầu dây bên kia cúp máy. Cô thất vọng nhìn màn hình “ con bạn khốn kiếp này…haizzaaa!!!” Anh gần như nghe và hiểu được cuộc nói chuyện này, thì ra cô nhóc này thiếu tiền đây mà. Trong đầu anh chợt loé lên suy nghĩ. Anh bình tĩnh thưởng thức món ăn nhìn cô đang chúi đầu ăn cơm, không ăn món susi kia nữa “ nhà tôi cần một người giúp việc, nếu cô muốn thì cô vừa làm trợ lí vừa làm người giúp việc cho tôi luôn, cô thấy sao” “Anh có ứng lương trước không?” cơ hội có tiền mà không cần bán thân, không cần viết bậy bạ thì cô ngại gì mà không đồng ý. Anh hơi bất ngờ với phản ứng nhanh nhạy của cô “ Lương tháng 4 triệu, tôi cho cô ứng trước nữa tháng, 2 triệu” “ 3 triệu được không” “ -_-“ Chiều, cô dắt anh đi mua điện thoại, dẫn anh đi tham quan thành phố bằng xe buýt. Đến đâu cô cũng nhận được sự ái mộ đặc biệt cô còn nghe mấy chị mấy cô than vãn “ anh ta đẹp quá, nhìn lãng tử ghê, cô ta không hợp, cô ta lùn vậy, nhan sắc cũng bình thường mà…” hai câu khen anh ta thì có đến ba chê cô. Nhìn vẻ mặt đắc ý ra mặt của tên kia cô không thèm chấp. “Tao khuyên mày nên xin vào đó ở lun đi” nhỏ Thanh khuyên nhủ cô. Lúc trưa đang nói chuyện thì điện thoại cô hết tiền, sợ bạn mình sẽ nhịn đói nên mua cơm qua. Cô cũng thương đứa bạn này như chị em trong nhà, một cô ngốc mà ai chẳng thương cho dù nhiều lúc lanh lợi hết mức. “ý kiến gì vậy? cô nam quả nữ ở trong một nhà, mày điên à?” “không phải bình thường mày làm ở đó cũng chỉ có mình mày với hắn ta sao? hắn lại không đếm xỉa tới mày, chứng tỏ một là mày không có gì trên người gọi là hấp dẫn của phụ nữ, hai là hắn thuộc dạng “ba đê”, mày không động não à” “Nhưng cái này là ở trong nhà, vấn đề khác mà, mày thật chẳng có ý tưởng gì đàng hoàng hết” “ Mày có chắc tháng sau mày đóng đúng tiền nhà nữa không? Căn nhà ban đêm lại ở một mình, mưa gió chẳng ai lo, đi đi lại lại làm việc cũng khó khăn. Bây giờ mày đang giúp việc cho anh ta, thì sẵn tiện ở đó luôn đi. Vừa có nhà ở, vừa có nơi làm việc lí tưởng, sáng có thể ngủ nướng một chút, vui vẻ một chút” “…” “ Với lại tao nghĩ mày nhân cơ hội này mà cướp luôn anh ta về làm chồng, sống như mày có mà ế suốt đời, 22 năm chưa có mảnh tình vắt vai, mày nghĩ tao nói đúng không?”Thanh nói một tràng cho đến lúc cô ngủ gật…
|
Chương 5.1: Người hâm mộ Nam Phong ngồi trên sô pha đọc báo, nhìn biểu hiện của cô khi đang lau dọn nhà cửa mà chỉ cảm thấy tin tức hôm nay không còn hấp dẫn nữa. Anh thấy cô khuôn mặt cứ gầm xuống nhìn sàn nhà, lau qua lau lại một chỗ góc ti vi, cảm thấy như mình vừa mới ăn hiếp con gái nhà lành. Trong lòng có chút không yên, anh lấy máy ra đánh chương tiếp theo của bộ tiểu thuyết “Ngoài là sát nhân”. Nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh về một sát thủ làm thợ cắt tóc, anh ta đã giả danh làm thợ cắt tóc và tiếp cận những đối tượng để sát hại. Bộ truyện cũng gần kết thúc, anh gần chuyển sang chủ đề khác rồi. Đang mải mê đánh chữ, chợt cảm thấy sau ót mình hơi lạnh. Quay lại phía sau thì… “ Làm gì vậy?” anh như người vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, nhưng nghĩ lại anh cũng không phải người tốt gì. Kim Nhã ngước nhìn anh đầy nghi ngờ, càng khiến anh ấp úng suy nghĩ chuyện hôm qua còn đắp chung chăn ngủ chung giường với cô thì… “anh là Jiji đúng không?” cô lên tiếng hỏi. Anh thản nhiên gật đầu, điều này ai chẳng biết. Chẳng lẽ cô trong công ty mà không biết anh, huống hồ gì Đỗ Quyên chắc cũng cho cô biết rồi mới đến làm cộng sự với anh chứ. Nhưng phản ứng của cô càng làm anh không ngờ… “aaaaa! Anh là Jiji thật sao? Tôi hâm mộ anh lắm nha, bạn tôi cũng hâm mộ tiểu thuyết của anh nữa, được gặp anh ngoài đời thật hâm mộ nha !” cô reo lên ánh mắt sáng rỡ, làm cho anh cũng thoáng chút cảm thấy mình như minh tinh nổi tiếng vậy. “Ừm, đến tận bây giò cô mới biết sao?” anh hơi ngẩng cao đầu nhìn cô, mặt có chút nóng bừng. Thật ra anh biết mình là người nổi tiếng nhiều fan nhưng cũng không ngờ lại có một fan hâm mộ cuống quýt như vậy. “ Thế cho nên sau này cô phải biết nghe lời tiền bối nghe chưa?” anh hắn giọng lên mặt chỉ bảo. Đến bây giờ mới biết bí danh nghề nghiệp của anh, nếu biết sớm chắc có lẽ cô ta đã sớm ngã quỵ dưới chân anh rồi. “Tất nhiên, tất nhiên…tiền bối thật hào phóng mà” mắt cô như nhìn thấy ngàn vạn ngôi sao lấp lánh vậy. Trai đẹp cô không ham cho lắm, nhưng người tài ngày ngày hâm mộ thì … “ vậy bậy giờ anh có muốn uống gì không? Có muốn ăn gì không? Có muốn em làm gì không?” Anh nhìn cô nghi ngờ… “ bậy giờ tôi bảo gì cô sẽ làm theo hết sao?” “vâng” cô không hề ấp úng nha. “Việc bất chính cũng làm?” “ Ài, tiền bối nói đùa, người như tiền bối sao làm việc bất chính được” Người như anh mới làm những việc hơn cả bất chính nha… “vậy cô…” anh ngừng một chút lướt qua người cô, mặt tỏ ra nham nhở “có dám bán mình không?” anh cố tình mà. Mặt cô tái mét, ông trời ơi, đây là thần tượng của cô, đừng làm cô suy sụp nha. Tự nhiên cô cảm thấy như mình đang dấng thân vào hang cọp rừng… “TT” Anh đắc ý cười thầm, chọc cô đúng là chuyện vui hiếm có trên đời mà “ tôi bảo cô có dám bán mình cho công việc không thôi, còn cô có đi bán cũng chẳng ai thèm” anh tạt gáo nước lạnh trên mặt cô. Mặt cô xị xuống, đây là lời thần tượng mình nói ra, nên mình phải nghe theo mà. Thật mình không có ai thèm mua, chính nhỏ Thanh nói thế còn gì. “tất nhiên là tôi rất yêu tiểu thuyết, cho nên tôi có thể làm mọi chuyện rồi, miễn sao không phạm pháp không bán rẻ bản thân là được. Không vì thế thì tôi đâu dại gì mà bỏ nguyên một đóng tiền vào quán bar ngồi để còn bị trật chân” cô nói một tràng, cảm thấy mình sao quá kém cỏi. Thấy cô quá tự ti về bản thân mình, anh bỗng muốn nhận cô làm học trò truyền đạt kiến thức, để sau này khi anh dừng bút thì cũng có học trò nối bước theo. Với lại nhận một đồ đệ ngốc như cô, cho dù anh có đánh chắc cũng không dám kêu ca mắng chửi lại anh, cô ta còn quên ngay cái việc anh đã vào phòng cô đêm qua như thế nào mà ngủ chung, còn xem anh là thần tượng nữa chứ. Một từ thôi : ngốc. “ Ví sao cô thích viết tiểu thuyết” anh nghiêm giọng hỏi. “ Vì tôi có thể điều khiển tính cách nhân vật mà tôi yêu thích nha, chẳng phải ngoài đời sống tôi luôn bị ức hiếp sao? Tôi muốn mình điều khiển họ để mình được vui vẻ hơn, rồi có khi họ có được hạnh phúc. Khi ra lại thực tế rồi, tôi có thể cảm nhận nhẹ nhàng hơn cảm xúc của họ dành cho tôi” cô như tâm sự với anh vậy, dù sao cũng là bậc tiền bối mà, kể ra có khi anh ta có thể chữa giúp cô cái bệnh viết bài không thành văn này thì sao? Kể ra cô cũng thông minh mà, ai bảo cô ngốc cô chết liền. “ vậy sao anh lại thích viết truyện?” cô hỏi thật tâm. “vì tôi có tài” anh nói một câu xanh rờn, rời khỏi ghế đứng lên “ làm việc nhà nhanh lên còn soạn thảo văn bản”. anh bỏ vào phòng. Cô thiết nghĩ người nổi tiếng lại có tài họ cũng hay thất thường và thẳng tính như vậy. Anh ngồi thừ người trên giường. Suy nghĩ những gì mà cô ngốc ấy nói, anh không rõ vì sao mình lại trở thành một tiểu thuyết gia nữa, nhưng có lẽ cũng giống như cô, cũng muốn mọi chuyện sẽ có thể dễ dàng nắm bắt được. Từ nhỏ anh đã phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt của những khóa đào tạo mà ông anh đã sắp đặt, những khi trong người bị cảm sốt anh cũng chỉ nhận lại sự tức giận của ông và anh lai tiếp tục tập luyện cho đến khi cơ thể ngã quỵ. Rồi anh lại thấy những cảnh chém giết vì đồng tiền, anh thấy những sát thủ với những nòng đạn bốc khói. Một là anh thắng, một là anh sẽ thảm hại trong tay ông. Cuộc sống như thế anh không muốn thấy, anh tìm đến tiểu thuyết, anh viết lên những gì mình thấy, sống hờ hững và viết tiểu thuyết cho đến khi anh nghe một cuộc điện thoại bí ẩn của một người phụ nữ bên Việt Nam hỏi ba mẹ anh đã chết như thế nào không? Hỏi anh có muốn tìm lại người mẹ của mình không? Hỏi anh có muốn biết rõ toàn bộ sự thật không? Anh đã cất công bay về đây, anh sống yên phận để đánh lừa ông anh rằng anh đang trốn tránh công việc sau khi giải quyết xong lô hàng mà ông anh cho là rất quan trọng. Chuyện ông anh buôn bán, vốn dĩ anh không quan tâm, nhưng anh là cánh tay đắc lực trong mỗi vụ giao dịch của ông. Bàn tay anh nhướm máu, tâm can anh lạnh ngắt. Anh muốn tìm lại mẹ mình. Anh vừa bước xuống nhà đã nghe mùi thức ăn tỏa ra, cô dọn thức ăn ra bàn, lại vô tình đụng phải chảo nóng, chu môi thổi thổi, xoa xoa rồi quay qua trách cứ “ cái chảo này, cả mày cũng dám làm tao đau à, có tin tao cho mày ăn xì bông không?” cô nhăn mặt chỉ chỉ chỏ chỏ cái chảo. Hành động này lọt vào mắt Nam Phong như một luồn gió mới tô thêm cuộc sống của anh vậy. Anh thản nhiên ngồi vào bàn tự lấy bát bới cơm. Nhìn thấy anh ngồi vào bàn ăn, cô xuýt xoa “định gọi cho tiền bói xuống dùng cơm… hehe…anh ăn nhiều vào nhé !” từ khi biết anh là tiểu thuyết gia mà mìn hâm mộ, cô xoay chuyển thái độ phục tùng 100%. “ Thịt xào hơi mặn, canh nấu quá nhừ, lần sau chú ý chút đi” “Dạ, thưa tiền bối” cô vui vẻ gật đầu, được tiền bối chỉ bảo thì phải tiếp thu, huống hồ chi nhờ có tiền bối mà cô có nhà ở, có công việc làm thêm, có cơ hội gặp được người hâm mộ, nói chung là cô phải nghe theo lời chỉ bảo của tiền bối mới mong mình tiến bộ. “Nhưng mà, tiền bói mới sáng sớm tinh mơ lại bước vào phòng của em chi vậy ạ” ( hết xưng tôi rồi à? Nhanh nhỉ?) Anh đứng hình ba giây, thì ra không phải không nhớ chuyện đêm qua mà là lầm tưởng chuyện đêm qua sao? “ ờ… tôi vào gọi cô dậy sớm để nấu ăn thôi, tôi đói bụng” “ À, ra là vậy, anh ăn nhanh đi rồi nhanh chóng ra chương mới của tiểu thuyết “ Ngoài là sát nhân” nha ! em rất mong chờ” cô vừa ăn vừa bày tỏ nỗi lòng. Nhưng vẫn còn thắc mắc lắm vì sao gọi cô mà còn nằm trên giường cô, rồi ôm cô vậy? Nghĩ mãi cũng không ra, nhưng tiền bối đã nói vậy thì chắc là vậy rồi. Nam Phong nén cười, nói như vậy mà cô cũng tin sao?
|
Chương 5.2: Người hâm mộ Đêm tối bao trùm, con đường lập lòe ánh điện dẫn đến căn nhà trọ cũ nát. Người đàn ông say mèm lướt khướt lảo đảo vừa cười vừa tiến về phía trước. Ông ta cảm thấy mình rồi sẽ có những ngày hưởng thụ tuyệt vời, không còn làm một con chó chui rút sống chết trên tay bọn chúng. Hắn cảm thấy mình đã an toàn rồi. Ông ta lâng lâng trong cảm giác vui sướng sau này của mình, một bóng màu đỏ xuất hiện, mỉm cười đi về phía ông. Minh Tuyết mặc bộ váy xẻ tà cao lên khoét sâu vào thân đùi trắng nõn nà, chiếc váy cúp ngực bó sát người tôn lên những đường cong quyến rũ. Cô tiến sát đến bên người đàn ông kia. Ông ta thấy mĩ nhân trước mắt thì mắt sáng rỡ như tìm thấy mồi ngon liền nở nụ cười háo sắc “ cô em đêm khuya thế này đi một mình nguy hiểm lắm, để anh đưa em đến nơi an toàn” ông ta chưa kịp đưa tay lên khuôn mặt trái xoan mịn màng quyến rũ kia thì một con dao sắc nhọn chìa ngay cổ ông ta. Chết lặng vì khiếp sợ, ông ta tỉnh rượu hoàn toàn “ cô, cô, là ai?”. Người con gái chỉ nhếch mép cười, liếc mắt nhìn thẳng vào ông ta “ xem ra ông cũng chỉ là một tên nhãi nhép mà dám phản bội tổ chức sao?” giọng nói ngọt ngào nhưng sắc lạnh trong đó không giảm đi phần nào. Ông ta như chợt nhớ ra điều gì, nhưng chỉ không ngờ họ có thể tìm thấy tin tức của mình nhanh như vậy, đứng trước cái chết cận kề của mình. Ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh thốt lên dù sao ông ta cũng là người hành tẩu giang hồ “ cô muốn gì?”. Cô lạnh lùng nói “ mạng ông”. Mũi dao dí sát vào cổ rướm máu. “ Khoan khoan, cô không muốn biết sự thật sao?” mắt ông ta láo liên đang tìm kế hoãn binh. “ Ông đang cố hấp hối sao? Sự thật đã quá rỗ ràng” tay cô mạnh lên thêm chút. Cổ ông ta một đường dài máu nhưng vẫn chưa đến động mạch chủ. “ Cậu chủ… tài liệu đó… Hắc bang….” Ông ta cuốn quýt không biết phải làm sao níu kéo mạng sống của mình lại thì ăn nói loạn xạ. Cô nghe đến đây thì cảm thấy có chút gì đó không phải, liền dừng tay lại. “ Ông nói rõ ra xem nào” Chân tay như muốn rã ra, ông ta môi đang ấp úng thì đằng sau một tiếng hô to vang vọng “dừng tay” khiến cô mất đi sự chú ý. Đúng lúc này ông ta như vớt được phao cứu sinh vội dùng một chân đạp vào vùng bụng của cô, vì mất tập trung mà cô ngã xuống đất. Người vừa hô to chạy lại định đuổi theo ông ta nhưng nhìn thấy một cô gái ngã trên mặt đất thì vội đến đỡ lấy. Cô ngã có chút tức giận, muốn phóng con dao đến người đàn ông kia nhưng cô không muốn rút dao động rừng liền tỏ ra yếu ớt, đặt con dao quăng ra hốt hoảng. Người kia thấy cô gái này có phần nhu mì, chắc là bị tên kia chọc ghẹo liền lên tiếng hỏi thăm “ cô không sao chứ?” “ tôi không sao, chỉ là, tôi…” cô ấp úng nhìn xuống chân mình. Vì cú ngã đập chân vào đá, một đường máu cháy dài trên đôi chân trắng nõn ngọc ngà. Người con trai nhìn thấy thì có chút thương hoa tiếc ngọc, lo lắng nhìn xuống chân, ngồi xuống lấy trong áo ra chiếc khăn tay lau đi đường máu dài. Cảm thấy hành động dường như có chút lỗ mãng, vội rút tay về, ấp úng “ tôi, tôi, chỉ muốn lau máu” Chẳng phải tư thế như vậy có chút không hợp lí sao. Cô bật cười, lúc này anh nhìn thấy rox khuôn mặt mị nữ kia, tim như có luồn điện xiên thẳng vào. Vội cuối người nhìn xuống thì thấy con dao trên mặt đất. Anh cầm lên, đứng dậy “ đây là…” anh chưa kịp hỏi hết câu đã nghe tiếng trả lời. “ Là của tôi, vì quá hoảng sợ, tôi, tôi liền rút dao trong túi ra hâm dọa ông ta đừng đụng vào người tôi, nhưng ông ta, ông ta… tôi chỉ vô tình không cố ý…” mắt cô long lanh, vẻ mặt cuối thấp hoảng sợ. Cô cảm thấy mình có nên đi giành một giải oscar cho hạng mục nữ diễn viên suất sắc nhất gì đó không? “ Không sao, tôi biết mà, cô yên tâm, đêm hôm đừng nên đi đến chỗ này, một thân một mình là phận nữ nhi như cô có phần nguy hiểm.” anh vội trấn an người trước mặt. “ tôi tên Hữu Tuấn, còn cô?” “ tôi tên Minh Tuyết, cảm ơn anh ra tay giúp đỡ, tôi chỉ đưa bạn tôi đang say khướt về nhà thôi, nhưng không ngờ lại…nếu không có anh thì…” cô cúi đầu tỏ ra e thẹn, nếu đã diễn thì diễn cho tốt chứ. “Cô đừng nói thế, nghĩa vụ của tôi, à, còn chân cô, cô đi được chứ?” Hữu Tuấn cảm thấy ruột gan mình như nếm phải mật ngọt. Chân cô sao? Chỉ là một vết say xướt nhỏ, bay giờ bảo cô bay, cô còn có thể bay từ nóc nhà này sang nóc nhà khác huống hồ chi là đi. Nhưng cảm thấy tên này cũng thuộc dạng “mê sắc” thêm cái vụ làm hỏng con mồi của cô thì phải hành hạ hắn thêm chút. Cô cúi mặt nhìn chân mình xuýt xoa bảo không sao rồi bước một bước khốn khổ, thêm một bước thì như ngã xuống, Hữu Tuấn vội đỡ lấy cô tự nguyện thốt ra “ để tôi cõng cô đến bác sĩ” Anh ngồi xuống quay lưng về phía cô. Cô nhếch miệng cười đắc chí. Đúng vậy, nam nhân trên đời này biết bao kẻ chết mê vì cô, tên này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. “ nhưng, tôi đang mặc váy, như thế thì không hay cho lắm” Hữu Tuấn nghe cô nói như vậy liền hiểu ra, đứng lên quay lưng nhìn cô thêm một lần nữa, cảm thấy trống đánh liên thanh trong ngực. Ai nói là yêu tinh đang xuất hiện quyến rũ giữa nơi vắng vẻ này chỉ có trên phim, chẳng phải là cô đang ở trước mặt hay sao? “ Vậy để tôi bế cô, có được không?” Cô khẽ gật đầu. Anh sức dài vai rộng, bế cô lên như bế một cục bông gòn mềm mại ấm áp, mong sao con đường này được kéo dài thêm chút nữa. Nam Phong nghe xong điện thoại của Thế Nam thì có chút nhăn mặt, hành xử của Minh Tuyết lần này thất bại, cô còn nói tài liệu của tổ chức không nằm trong tay Hắc Quy, vậy hắn ta lấy tài liệu mật đến cả anh còn chưa bao giờ đụng đến để làm gì? Đang suy nghĩ thì cửa phòng vang lên “ cộc cộc” “ vào đi” Nam Phong biết là cô, hiện tại anh đang ở cùng người giúp việc ngốc nghếch Kim Nhã mà. “ Anh đang suy nghĩ cho tinh tiết mới sao? Em có làm phiền tiền bối suy nghĩ không ạ?” cô nhẹ nhàng đem trà đặt lên kệ bàn sát giường ngủ của anh. “ anh uống chút trà giải tỏa cho đầu óc thông suốt nè, ngoài trời đang to nên tâm trạng cũng tốt hơn ha?” cô kéo dài từ ngữ nịn nọt tiền bối của mình. “ Trời mưa sao” anh lấy trà lên hít lấy mùi thơm, nhàn nhã “ đồ phơi như thế nào rồi?” anh nhớ là đồ cô đem giặc lúc chiều chưa khô nên cô không chịu lấy vào. Cô như bật phải công tắc mở nguồn, cuốn quýt “ a, đồ…” rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Nơi phơi đồ là nơi thoáng mát, nắng dễ xuyên vào, mưa mau tạt đến. Đồ phơi vì thế mà ướt đến thảm thương, nhưng cô vẫn phải gom đồ vào vì tiền bối bảo đồ anh không được để dính mưa, nó sẽ mau bạt màu hơn cả ngâm thuốc tảy đồ. Cô vì lấy đồ mà cơ thể cũng bị mưa tạt ướt hết cả người, níu lấy từng cái quần cái áo trên dây, bình thường phơi đồ, cô phải nhắc ghế lên mới thuận tiện nha. Bước vào trong thì cả đồ, cả cô đều ướt. Anh thấy cô tóc tai ướt mem, quần áo đều long tong nhỏ nước trên nền nhà, vội đi đến đỡ lấy đống quần áo trên tay cô. “ Cô có bị gì không vậy? đồ ướt rồi thì thôi, chạy ra lấy làm gì cho ướt như chuột lột vậy?” anh có chút đau lòng. “ đồ anh không để nước mưa vào được sao?” cô run run người đưa đồ cho anh cầm giúp. Cơn lạnh tái tê. Anh nhìn cô nhíu mày, cô nghe lời anh như thế sao? Lúc này đây, nước mưa thấm hết lớp quần áo cô mặt ở nhà, bó sát người, thân hình nhỏ nhắn ẩn hiện sau lớp vải ướt. Anh nhìn mà như lửa đốt trong người,quay mặt đi hướng vào nhà bếp. “ Để đồ tôi phơi cho, vào thay quần áo đi, cẩn thận trượt chân” Anh chỉ vừa nói như vậy thôi thì cái chân cô đã trơn trượt lên sàn gỗ khi mới nhích chân một bước. Như biết cô sẽ gây họa, anh vội quay lại chụt lấy tay cô, ôm sát cô vào người. Khoảng cách gần đến nổi chỉ đủ một con muỗi bay qua. Trái tim anh trật mất một nhịp. … “ hắc xì”.
|
Chương 6: Bắt đầu quan tâm. Hữu Tuấn bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, đầu óc cũng xoay mòng mòng vì chuyện hôm qua, cuộc sống của anh tuy gặp nhiều trường hợp phải ra tay giúp đỡ, nhưng lần này lại khác, anh cảm thấy trống ngực đập liên hồi vì một người con gái đoan trang nhưng vẫn biết cách phòng vệ cho mình, người con gái quyến rũ nhưng lại rất mềm mỏng yếu đuối. đang chìm đắm trong mong nhớ thì có tiếng cửa mở ra. Thanh Thanh vòng tay ôm cổ, hỏi câu ngọt sớt “ anh đang chăm chú làm gì đó?” Anh nhẹ nhàng gỡ tay Thanh Thanh xuống, mỉm cười rồi xoa đầu Thanh Thanh “ Suy nghĩ chính sự, sao hôm nay vào phòng anh?” bình thường cô ít khi dám vào phòng anh trai mình, nhưng chắc hôm nay có việc cầu xin đây. “Quan tâm anh xí không được sao?” cô chu miệng làm nũng. “ nói ra đi, anh biết tính em mà!” anh nuôi cô từ lúc cô 12 tuổi, tâm can cô như thế nào anh chẳng lẽ không hiểu hay sao? “ anh đúng là anh trai em mà, hehe….” Cô bây giờ mới cố gắng lấy lại vẻ mặt làm nũng lần nữa “ Thứ bảy này có một buổi triễn lãm tranh, anh cho em ít tiền mua một bộ đồ mới nha…” cô chỉ thấy mặt anh trai mình trầm xuống. Từ cái vụ bắt gặp cô xem phim cấm kia thì tiền tiêu vặt của cô đã giảm đi một nữa rồi. Nhưng buổi triễn lãm này rất nổi tiếng, cô có vé mời miễn phí ngại gì mà không tham gia. “ em không nghe anh đã nói gì sao?” anh trầm ngâm tiếp xem tờ công văn. “ Nếu anh sợ em làm gì không đúng thì em sẽ rủ theo Kim Nhã, nhưng mà em chỉ có máy cái váy cứ mặc đi mặc lại hoài à. Với lại váy của em không phù hợp cho những buổi như thế” nói ra cô cảm thấy mình lại khai cho anh mình biết cách ăn mặc của mình có vấn đề. “Không thì hôm đó anh đi cùng em là được mà” Hữu Tuấn im lặng trầm mặt không nói gì, chỉ thấy cô em cứ nhõng nhẽo than này trách nọ, cuối cũng không vượt qua được tình yêu thương dành cho em gái gật đầu cái rụp “ Nhưng em phải đi cùng Nhã đó”. Rốt cục thì anh cũng không tin em gái mình cho lắm. Kim Nhã, sau trận mưa đêm qua thì đêm nay cô nằm bẹp dí trên giường, cơ thể đổ mồ hôi nóng hừng hực. Cả ngày bị Nam Phong sai vặt, bắt cô chạy đến công ty đưa tài liệu, nghe nói là phần cuối của truyện “Ngoài là sát nhân” nhưng anh cấm cô không được mở ra xem. Lâu nay gặp lại Đỗ Quyên khuôn mặt cô có chút không vui, cũng không dám hỏi thăm gì nhiều liền quay về nhà làm việc. Anh lại bắt cô chạy đi chợ nói muốn ăn canh chua với cá lóc, sau đó lại muốn ăn thêm cá diêu hồng chiên xù. Cô chạy mấy vòng trong trời nắng. Bây giờ, sau một ngày bị hành hạ thân sát rã rời thì cơ thể bắt đầu lên tiếng. Cô choàng người dậy cố đi lấy cốc nước uống, mưa bên ngoài lại bắt đầu rơi. Cô lấy thêm cái áo khoác mặc vào người cho đỡ đón lấy cái lạnh. Ngày mai đi mua thuốc cũng không sao? Đang cặm cụi lấy nước thì một bàn tay không biết từ đâu ra, từ phía sau đưa lên trán “ sốt rồi”. Cô có phần giật người, nhưng nghe giọng nói thì yên tâm thở dài. Uống nước xong, định lấy hơi chào tiền bối kim người nổi tiếng mà cô hâm mộ nhưng không biết vì sao lại choáng váng ngã xuống. Bàn tay Nam Phong đỡ lấy cô, bế xóc cô lên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đặt cô nằm trên giường. Một lần nữa lấy tay sờ trán cô thì thật sự cảm thấy không an lòng. Nghĩ kĩ lại là do anh thích chọc ghẹo cô, sai cô lặt vặt nhiều quá, bây giờ thì anh thấy hối hận. Anh lên phòng lấy điện thoại gọi nói chuyện với ai đó, một cách khẩn trương lại vào nhà bếp nấu nồi nước ấm, dùng khăn sạch vắt khô đắp lên trán cô. Sau đó lại vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy một trái chanh. Sau một hồi nặng nặng khoáy khoáy, lấy một chút nước chanh nếm thử thì thấy chua chát quá, nhưng vẫn đem vào phòng cho cô. Anh đỡ cô ngồi dậy, tựa vào lòng mình “ uống một chút cho giải nhiệt này” anh nhẹ nhàng đúc một muỗng nước cho cô nhưng cô cứ ngậm miệng không muốn nuốt. Mắt cô nhấm ngiềng, cảm giác đau đớn từ cơn bệnh khiến cô không một chút sức lực nào. Anh vốn từ trước đến giờ chưa bao giờ chăm sóc ai, nhưng hôm nay không chút do dự chăm sóc cho cô, vậy mà cô còn từ chối. Thôi, chờ cho cô hết bệnh, anh sẽ cho cô thấy như thế nào là từ chối. Anh ngậm một muỗng nước chanh vào trong miệng, cúi xuống đưa vào trong miệng cô. Cứ nghĩ đơn thuần như vậy sẽ dễ dàng uống hơn, nhưng môi vừa chạm phải đôi môi khô nóng của cô thì chỉ muốn dí sát môi mình trên đó. Anh cứ thế cho cô uống nước chanh bằng miệng mình. Thế Nam sau khi nghe điện thoại của bạn mình thì cấp tốc trong trời mưa gió lái xe mua thuốc cảm cúm, nhưng vừa vào nhà, thấy cảnh nam nữ chung đụng môi kề môi thì như tượng đứng hình… Nam Phong sau khi cho cô uống nửa ly nước chanh mới đi ra khỏi phòng, nhìn thấy bạn mình ngồi thừ lừ trên ghế sô pha mang ánh mắt dán vào người anh chế giễu. Cảm thấy có chút chột dạ mà không dám nói gì. “ Bác sĩ nói phải ăn no rồi uống thuốc, ngày uống hai liều. Nhưng mà cô….” Thế Nam đưa bịch thuốc cho Nam Phong. “Tôi biết rồi, ông về đi” “-_-…..này, trời mưa to gió lớn thế này, ông vừa vừa phải phải thôi!” Thế Nam không ngờ tên này lại thấy sắc quên bạn mà. Nam Phong sau một đêm thức trắng chăm sóc cho cô thì gục ngay trên đầu giường, tay anh còn nắm bàn tay lạnh lẽo kia của cô. Kim Nhã mở mắt ra thì cảm thấy trong người nhẹ nhàng hơn chút, bàn tay muốn cầm lên thì thấy anh đang nấm lấy tay mình. Nhìn đôi mắt có hàng lông mi rũ xuống, môi mỏng gợi cảm , nước da có phần nhợt nhạt vì thiếu ngủ, trong lòng cô lại thấy ấy náy vô cùng. Thấy có gì động đậy, anh mở mắt thì thấy cô đã mở mắt nhìn anh trao tráo. Anh thở dài đưa tay lên sờ vào trán cô “ hết sốt rồi”. “đêm qua anh thức cả đêm để chăm sóc cho em sao?” thấy anh gật đầu, cô mỉm cười sáng láng “ đúng là người mà em hâm mộ mà, anh tốt quá….hehe” cô cảm ơn cuộc đời vì cho cô gặp thần tượng,còn cho cô gặp thần tượng tốt. Cô choàng tay qua ôm cổ anh. “ Em thần tượng đúng người rồi” “Phong, tôi về….à, hai người cứ tự nhiên!” Thế Nam một lần nữa nhìn thấy cảnh không nên thấy. Trong lòng hiện lên tia sảng khoái. Cửa đóng sầm lại cùng nét mặt sa sầm của ai đó, vẻ bất ngờ của ai kia và vẻ khoái chí của ai khác.
|
Chương 7: Triễn lãm nghệ thuật Hai ngày sau, sức khoẻ Kim Nhã tăng vượt bậc. Hôm nay cô đang ngồi soạn thảo nội dung mới cho câu chuyện của Nam Phong, cũng là Jiji, tiểu thuyết gia mà cô hâm mộ, cho nên công việc đối với cô rất thú vị “A, tiền bối, sao anh lại chuyển sang viết về đề tài này vậy, rất ngọt ngào nha!” cô lật lật xem xem, cảm thấy câu chuyện này sao ngọt ngào vậy, hệt như cổ tích. “Tôi thích” sau cái đêm mưa gió trở trời của cô, anh trở về bình thường xem như không có gì xảy ra. Anh vẫn còn nhớ kĩ lời Thế Nam “đừng tạo ra điểm yếu cho mình, như thế điểm yếu ấy sẽ gặp nguy hiểm mà thôi”. Anh vẫn còn là người trong tổ chức “Bạc Quỷ”, vẫn là kẻ sát nhân trong lớp bọc của một tiểu thuyết gia, không ai biết được những câu chuyện anh kể vẫn có thể xảy ra ngoài cuộc sống của anh. Anh không được tạo ra điểm yếu, nhất là với một cô gái như cô. Anh không muốn cô bị tổn thương. “Tiền bối, anh đã nộp mấy chương cuối cho nhà xuất bản rồi sao?” cô ngẩng đầu lên hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của anh sang một bên. “Tôi nộp rồi”…sao một hồi chần chừ cô lại lên tiếng “thế cho em xem chút được không”thật tâm thì cô và Thanh Thanh đang rất mong chờ mà. “Không” anh dứt khoát. Khuôn mặt cô trở nên nhăn nhó. Anh cảm thấy cô càng như thế càng khiến anh không nỡ làm cho cô tổn thương. “Hôm nay ra ngoài làm việc, tôi sẽ giúp cô nêu lên ý tưởng đề tài viết truyện”. Cùng lúc này chuông cửa nhà vang lên. Thế Nam sau khi bước vào nhà, thấy dáng vẻ ngồi trên nền nhà soạn thảo văn bản của cô và dáng vẻ đại Boos ngồi chéo chân đánh máy mà không khỏi cảm thán. Cảnh này cũng giống như việc các vua chúa bốc lột nô lệ của mình ngày xưa vậy. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh chào một cái, Thế Nam như bắt đầu nhận ra điều gì, anh cảm thấy cô gái này ngoài gặp vào cái đêm mưa gió ra thì hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Anh tiến tới, cúi người nhắm vào cô mà nhìn. “Cô, gặp tôi lần nào chưa?” anh hỏi vẻ rất nghiêm trọng. Cô né người lo sợ nhìn dáng người của anh đang càng gần như con sói thấy một con thỏ trắng xinh đẹp mà trả lời “rồi”. Thế Nam nhếch miệng cười “lúc nào?”. “Lúc ở nhà, à, tiền bối bảo tôi cảm ơn anh đã mua thuốc giúp tôi, cảm ơn anh nhiều nha!”. Thế Nam quay người nhìn Nam Phong thờ ơ, nhưng chính cái vẻ thờ ơ đó cho anh biết chắc rằng cô gái này anh đã gặp trước cái đêm anh vào nhà thấy cô, và cái tên kia rõ ràng là biết chuyện gì mà, nhưng cứ tạm gác qua một bên, cứ lo chuyện quan trọng này đã. “Thứ bảy tuần này tôi tổ chức triễn lãm tranh của tôi, đây là thiệp mời. Hôm đó ông phải đến đấy”. Cô vừa nghe đến triển lãm gì gì đó thì có chút phấn khởi “ cho tôi tham gia được không?”. Thế Nam quay lại “cô rất thích tranh sao?”. “tôi thích đi triển lãm”. Câu trả lời khiến cho ai đó nãy giờ im lặng phì cười. Thế Nam như tụ mây đen. Cái tên Nam Phong khốn kiếp, bạn hắn làm hoạ sĩ vè tranh, nhưng hắn chưa bao giờ đến xem những bức tranh anh vẽ, anh cảm thấy không công bằng nên cũng không bao giờ đọc tiểu thuyết Nam Phong viết mà chỉ dám mua về xem lén. Bây giờ ngay cả người con gái bên cạnh hắn cũng thuộc dạng chẳng biết tí gì gọi là nghệ thuật. “ Hôm đó cô đi cùng hắn ta đi”. Anh bất mãn chẳng còn muốn suy xét nữa. “ cho tôi mượn phòng ngủ một giấc, đêm qua tôi thức cả đêm lo cho buổi triễn lãm mà mệt quá” Nam Phong nãy giờ mới lên tiếng “vậy ông ở nhà coi nhà đi, tôi với Kim Nhã ra ngoài tối về”. Sau một hồi chuẩn bị, căn nhà chỉ còn mỗi Thế Nam nằm vắt vẻo trên sô pha. Chẳng phải thấy anh đến nên mới chạy ra ngoài vui vẻ với nhau đấy chứ. Anh cảm thấy hối lỗi vì chuyện mình nói với Nam Phong, đáng lẽ ra anh nên để Nam Phong cứ thế mà phát triển tình cảm với cô Kim Nhã kia. Chắc hắn bây giờ đang im lặng mà không dám bước thêm bước nữa rồi. Chuông cửa lại reo lên. Thanh Thanh nhìn ngó xung quanh, cảm thấy địa chỉ này là chính xác thì nhấn chuông cửa hai cái nhưng cũng chẳng thấy cái cửa xê dịch, lại cố nhấn thêm cái nữa.Bình thường Kim Nhã có nhà riêng cô vẫn hay qua ngủ cùng, nhưng bây giờ thì không thể, nhưng mấy ngày hôm nay điện thoại của cô sao không liên lạc được. Nhân cơ hội này xem xem cuộc sống nô bộc của nhỏ bạn như thế nào. Cả nửa ngày cánh cổng tự động mở ra. Cô nhìn ngôi nhà mà không ngừng xuýt xoa. Lần này Kim Nhã gặp phải anh chàng nhà giàu rồi. Phải thúc đẩy cho mối quan hệ này tiến tới mới được, có như thế cô cũng có cơ hội đi tới đi lui căn nhà như vậy. “ Chào anh, tôi tìm Kim Nhã, cô ấy có ở nhà không?” cô nhìn người đàn ông trước mắt mà vô cùng cảm thán. Tướng tá cao ráo, khuôn mặt trắng nõn nhưng không baby như diễn viên Hàn Quốc bây giờ, sao trên đời này lại có người đẹp mê người như thế. Kim Nhã ơi, mày có phúc mà không chịu nắm lấy, thôi, để tao đem mày đến với hạnh phúc vậy. “Hai người bọn họ ra ngoài rồi, tối mới về, có gì cô cứ nhắn lại với tôi” “Ai ra ngoài cơ?” cô có hơi khó hiểu, vậy cái tên này là ai? “Nam Phong với Kim Nhã” Thế Nam đánh giá cô gái trước mắt, bộ váy công sở ôm sát người khoe ra những đường công quyến rũ, mái tóc màu nâu uốn lượn gợn sóng, môi hồng đỏ vì đánh son, nước da trắng ngần láng mịn. Cô đây là bạn của cô gái kia sao? Sao hai bọn họ khác xa nhau như vậy? “À, vậy sao? Vậy anh…là bạn của Nam Phong” Thanh Thanh nhìn anh nghi vấn. Cô gái này thông minh đấy “ừm, cô có gì nhắn với họ không? Tôi dù sao cũng sẽ ở đây cho đến tối mới về, tôi sẽ giúp cô chuyển lời”. Thanh Thanh định ở đây chờ nhưng tối cô còn có buổi thu âm “vậy anh đưa giúp tôi cái thiệp này nha, bảo nó…à…bảo Nhã thứ bảy này đúng 6 giờ nha!” anh nhìn lướt qua tấm thiệp thì nhận ra ngay là gì. Cô gái này cũng sẽ xuất hiện trong đêm đó sao? Anh nảy ra một ý tưởng “Tôi đi cùng cô được không?”. Anh nhất định sẽ làm cho rõ tình cảm của Nam Phong dành cho cô gái kia là như thế nào. “Sao cơ!” tim cô có chút không an phận mà nhảy dựng lên. “Tôi cũng có vé mời nhưng đi một mình buồn chán lắm, hay là vé của tôi đưa lại cho Nhã, được không?” Cô thấy rất đúng, nhân cơ hội này giúp cho Kim Nhã có cơ hội tiếp cận Nam Phong. Nhưng đi cùng người này như thế có chút không đúng lắm, dù sao cũng gặp lần đầu, nhưng tài sắc như vậy cũng khiến cô không đành lòng từ chối. Trong công viên, Kim Nhã nhìn những đôi nam nữ ngồi trên những chiếc ghế tâm sự, cười nói mà thấy chạnh lòng. Người ta yêu nhau thì hạnh phúc như vậy sao? “Bây giờ đang nghĩ gì?” Nam Phong hỏi cô. “Bình thường, em chẳng nghĩ gì cả” Kim Nhã cô biết nói thế nào đây, chẳng lẽ lại nói muốn yêu. Mất mặt lắm. “ Phải thể hiện được cảm xúc của mình thì mới có thể viết thành câu chữ” khuôn mặt anh không biểu hiện gì, chỉ có chút nhăn nhăn vì ánh nắng chiếu vào. Cô nhìn anh u ám, sao cô không biết việc đó chứ, nhưng cô cảm thấy thật kì lạ “tiền bối, vậy em hỏi anh một câu?” “nói!” “tại sao các nam chính trong câu chuyện của anh lại phải chết?” anh nhìn cô ngây ngốc, đúng là nhân vật của anh xây dựng nên cho dù là kiệt xuất hay tái thế đến đâu anh cũng cho họ một cái chết để kết thúc truyện “vì họ giết người, cô không thấy vậy sao?” cô trề môi, cảm thấy vị tiền bối này có vẻ lạnh lùng, tuy viết truyện bố cục lẫn nội dung không chê vào đâu được nhưng cái kết quá là bi thảm “tuy nhân vật là phản diện, nhưng anh ta trong quá trình làm nhiệm vụ cũng có mặt xuất thần, đâu phải chết là kết thúc được mọi chuyện”. anh nhìn cô hồi lâu, cảm thấy trong lòng như có gì đó chiếu rọi. Khách sạn 5 sao. Căn phòng phản phất hương thơm, nhưng vô tình lại ngửi thấy mùi của âm u, mùi của sát khí đè nặng, người đàn ông ngồi chéo chân trên ghế sô pha mềm trắng khuôn mặt lạnh lẽo thản nhiên thưởng thức từng ngụm trà đắng. “Thưa chủ thịch, khách đã đến” người quản gia cung kính cúi đầu, sau khi thấy cái gật đầu kia của ông chủ mình mới đi đến cánh cửa. Một bóng dáng phụ nữ hiện ra, trên người toả ra hương của một quý bà từng trải. “Chủ tịch, đã lâu không gặp” bà ta nhếch miệng cười tinh xảo, nhìn người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng vẻ đẹp sắc sảo vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt. “Thật là lâu rồi không gặp” người mặc đồ đen ung dung nhếch miệng rồi đặt ly trà xuống bàn thuỷ tinh. “Ông vẫn ung dung như vậy, không hổ danh là người đứng đầu băng đảng “Bạc Quỷ” ông Hamura Aoji” người phụ nữ nhìn ông bình thản, nhưng sâu thẳm trong tâm can là nỗi u oán ngập trời đã theo bà suốt 20 năm không bao giờ nguôi. Ông Hamura nghe vậy thì cảm thấy thầm khinh bỉ người đàn bà trước mặt mình “Phu nhân Ikari Aoji hôm nay tìm đến đây là có việc gì không?”. Như một ngọn lửa bùng phát, bà trợn mắt nhìn ông ta, nhưng vẫn cố giữ mặt điềm nhiên “cũng lâu rồi mới có người gọi tôi như vậy, hôm nay tôi đến để bàn việc làm ăn với ông, ông có hứng thú chứ?”…
|