Never Meet
|
|
Chương 13: Ông ngoại của Nam Phong Cô mở to đôi mắt nhìn ông cụ trước mắt, bao nhiêu thắc mắc vì một nỗi sợ mà bay đâu mất. chỉ còn lại sự tò mò nhìn về phía ông ấy cùng vẻ ngạc nhiên như con con thỏ con lần đầu tiên ra khỏi hang để ngao du khắp nơi. “Con cứ tự nhiên ngồi xuống, đừng có rụt rè như vậy” ông nhấp ngụm trà mỉm cưởi thoải mái, nhìn cô bé trước mắt có nét hồn nhiên vô tư thì không khỏi cảm thán. Cô nhích thân hình ngồi vào chiếc ghế đá, gật đầu chào “con, con chào ông”. Cô ngước mắt lên nhìn một lần nữa. một cụ già với những nếp nhăn in sâu, thể hiện một con người luôn luôn lo lắng và uy nghiêm. “Hôm qua đã làm con ngạc nhiên lắm đúng không? Ta thật xin lỗi con” ông nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, như nhìn thấu được tâm can cô đang nghĩ gì. “Dạ không, không ngạc nhiên đâu ạ… à, mà con cũng ngạc nhiên, con, vì sao con lại ở đây?” cô ấp úng dò hỏi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Nhìn nét mặt của cô như thế, Hamura càng cười nhiều hơn “ta là ông nội của Nam Phong, thật ra ta là người Nhật Bản, tên của ta là Hamura Aoji, sau này con cứ gọi ta là Hamura” “ông, ông nội của tiền bối sao?” cô ngạc nhiên mở to đôi mắt, điều này thật không ngờ nhưng tại sao ông nội của Nam Phong lại bắt cô tới đây làm gì? “À, con xin lỗi, con tên là Kim Nhã, con là đàn em làm chung ngành cùng tiền bối, à không, chung ngành với anh Nam Phong” “ta biết rồi, gặp con trong tình cảnh như thế này thật là không phải, nhưng thật ra ta rất nôn nóng, từ trước đến giờ thằng Nam Phong không hề cho ta biết nó đã có ý với một cô gái như con” Cô nhăn trán lại suy nghĩ “có ý”, chẳng phải là có tình cảm với cô sao? Không đời nào, chắc ông ấy hiểu lầm rồi, phải giải thích mới được “Không, không, chắc ông hiểu lầm rồi, con chỉ là thực tập sinh làm trợ lí cho anh ấy thôi, thật ra không có những mối quan hệ nam nữ đâu ạ” “vậy sao? Chẳng lẽ lão già này đã hiểu lầm rồi sao? Haha. Nhưng con cũng đã đến đây rồi, thì cứ xem như là đi du lịch. Con hãy ở đây hai ngày được không?” Hamura thoải mái nhìn cô gái trẻ trước mắt cười tươi. “dạ” cô càng ngạc nhiên hơn khi nghe những lời từ ông nội Thế Nam nói ra “Con, con còn công việc, với lại…con chưa thông báo nghỉ với anh ấy, con chỉ sợ…”. “Con đừng lo, mọi chuyện cứ để ta lo, con cứ thoải mái du lịch là được rồi”. ……………. 8 giờ sáng, tiếng chuông di động vang lên làm mọi người bừng tỉnh sau một đêm gần như thức trắng để có được thông tin Kim Nhã. “alo, cô có tin tức gì sao?” Thế Nam nhận điện thoại, đôi mắt thâm quần vì thức đêm. “Không có, nhưng em đang ở trước nhà anh, mở cửa đi” giọng nói ngọt ngào sắc bén vang lên, Minh Tuyết cúp điện thoại. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hồng phấn bằng vải voan mềm mại, thần sắc cũng có chút bất ổn. Khi cô bước vào, ập vào mắt là ba thân ảnh đang nằm vật vườn trên ghế sô pha ngoài phòng khách của nhà Thế Nam. Thấy Nam Phong vẻ mặt thất thần không một cảm xúc nào được biểu lộ trên khuôn mặt tái đi vì thức trắng đêm, cô khẽ cau mày. Một cậu chủ xong pha gian hồ không bao giờ cau mày vì một đối thủ lợi hại nào, nay vì một người con gái mà thần sắc kém đi như vậy, không biết cô gái ấy rốt cục là người như thế nào? Nhưng cô còn ngạc nhiên hơn là gặp phải Hữu Tuấn đang ôm một cô gái nhỏ nhắn trong lòng, gục đầu lên nhau mà ngủ. “Từ hôm qua đến giờ mà cô không có một chút tin tức nào sao?” Thế Nam nhăn trán, anh thật lòng lo cho Nam Phong nhiều hơn, từ tối hôm qua đã không nói một từ nào mà chỉ im lặng chờ đợi. Cô gái nhỏ nhắn Kim Nhã rốt cục là đã yểm bùa chú gì lên Nam Phong rồi? “Em thấy rất lạ, nếu là một nhóm bắt cóc con tin hay bắt người đe dọa, hay có thể bắt người buôn ra biên giới thì chỉ có thể giữ gìn tin tức trong 4 tiếng đồng hồ là cao, nhưng đã hơn 8 tiếng rồi…chỉ có hai tổ chức khiến em tìm tin tức không được, đó là “Bạc Quỷ” và “Hắc Quy” mà thôi” Minh Tuyết ngồi trên ghế sô pha bắt chéo chân bình tĩnh giải thích. Rồi quay sang Hữu Tuấn còn ôm cô gái kia trong lòng đang nằm ngủ thì thấy an tâm. Dù sao nghề nghiệp của Hữu Tuấn rất nguy hiểm cho băng nhóm của cô. “Nam Phong, ông thấy như thế nào?” Thế Nam quay sang bạn mình hỏi, vẻ yên lặng của anh ngay lúc này trông vô cùng đáng sợ. Nam Phong ngước mắt lên nhìn Minh Tuyết “cô nói chỉ có hai khả năng đó là không tìm thấy tin tức sao?”. “đúng như vậy, thưa cậu chủ” Minh Tuyết nhìn khuôn mặt anh tuấn có nét tiều tụy thì trong lòng dợn lên đau sót. Nam Phong đứng lên, đi về phía khác lấy áo khoác rồi nói với Thế Nam “hôm qua tôi đã gọi cho ông Thế Nam nhưng đến bây giờ ông ấy vẫn chưa liên lạc lại, Thế Nam, ông hãy xác định địa điểm hiện tại ông ấy ở đâu, tôi sẽ đến đó” trong lòng anh dâng lên một điềm an ủi, nếu cô gái ấy rơi vào tay ông mình thì tính mạng may ra còn giữ được nhưng không biết con rùa ấy hoảng sợ đến mức nào rồi. “ông nói gì? Ông đã gọi điện cho ông nội của tôi sao? Nếu như vậy, chẳng phải ông sẽ phải quay về để lãnh đạo băng nhóm của chúng ta sao?” đôi mắt Thế Nam vô cùng phẫn uất như nhìn xuyên qua người Nam Phong. Ông của Nam Phong, cũng chính là ông chủ nắm trong tay băng đảng ngầm “Bạc Quỷ” đã nói với Nam Phong rằng bất cứ lúc nào Nam Phong gọi điện cho người quản gia nhờ giúp đỡ thì lúc ấy anh cũng phải quay về để lãnh đạo băng nhóm. Bây giờ chỉ vì một cô gái mà anh phải dừng cuộc sống tự do của mình ở nơi này, có quá đáng không? Ba người Minh Tuyết, Nam Phong và Thế Nam đưa ánh mắt nhìn nhau, mỗi người một vẻ. Trên chiếc ghế sô pha trắng tinh vang lên tiếng của một cô gái nhỏ “Ưm” một tiếng. Cả ba cùng quay lại phía phát ra tiếng động nhỏ ấy. Lúc này Hứu Tuấn cũng đã tỉnh, mở đôi mắt còn mờ sương ra nhìn khung cảnh trước mắt. Đôi mắt anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Minh Tuyết, nhưng Thanh Thanh đang cựa quậy trong lòng anh lúc này cũng lên tiếng “có tin tức gì rồi sao anh?”. Căn biệt thự gần bờ biển, buổi trưa nắng gắt làm không khí tuy có phần nóng nực nhưng vô cùng trong lành, từ cái cửa sổ bằng thủy cô có thể ngửi thấy mùi biển mặn. “tiểu thư, ông chủ mời tiểu thư xuống dùng bữa trưa cùng với ông ấy, mời tiểu thư ạ”. Sáng nay cô đang ở trong một căn biệt thự sang trọng nagy bãi biển, hình thức mang cô đến đây chính là bắt cóc. Nhưng cô không hoảng sợ, không bị ngược đãi vì bắt cóc mà cô đang hưởng thụ những ngày tháng như trên thiên đàng. Ông của Nam Phong lai là một ông già kì lạ, vẻ bề ngoài tuy uy nghiêm bức người nhưng phong cách nói chuyện vô cùng thoải mái và rộng lượng.
|
Chương 14: Tôi đã rất lo lắng cho em ! Hai ngày trôi qua, Kim Nhã đang ở trong một ngôi biệt thự sang trọng tại bờ biển Vũng Tàu. “Chiếu tướng, haha, ván này ông thua tiếp rồi nha” Kim Nhã cô vui mừng reo lên, thắng ba ván tiếp theo từ trước tới giờ cô không bao giờ lập được kỉ luật này với ba mình. Thật vui vẻ. Hamura nhăn trán suy nghĩ vô cùng đâm chiêu, nước cờ này ông đi như thế nào rồi cũng sẽ bị thua, không ngờ bé con này lại chơi cờ tướng giỏi như vậy khiến ông thua hai ván liên tiếp bây giờ chắc là ván thứ ba rồi. thật là không nể tình người già mà. “Nhã, con nhìn xem phía kia có phải có người không?”. Kim Nhã quay lại đằng sau, không một bóng người, chỉ thấy một vườn hoa đua nhau tỏa sắc trong nắng ấm. “Không, con chẳng thấy ai cả….ông chơi ăn gian rồi, rõ ràng quân cờ này đâu phải như vậy” . “ta chơi gian lúc nào, tới phiên ta đi đây” “không, quân xe phải ở chỗ này, ông đổi vị trí quân cờ rồi” “cái con bé này thật là…ta thắng một ván không được sao?” “người lớn rồi mà còn ăn gian nha, con không chịu” cô nhăn mặt khóc huhu…Hamura định lên tiếng phàn nàn, vì trò chuyện cùng cô gái này vô cùng thú vị, nhưng có người đến bên nói thầm vào tai ông, chuyện vô cùng hệ trọng. “Thôi được rồi, xem như ván này con thắng…bây giờ ta có việc ra ngoài, con hãy ở đây lát sẽ có người đón con lên thành phố” nói rồi Hamura đứng lên bỏ đi không quay lại. “Nhưng mà ông ơi…” cô ngơ ngác nhìn ông ấy mới đây còn đang vui vẻ vậy mà khuôn mặt thay đổi trở nên lạnh lùng đáng sợ như vậy. Vườn hoa thơm ngát tỏa hương nhàn nhạt, trong ánh nắng chói chang làn da trắng nõn của cô càng thêm long lanh. Cô theo thói quen khi ở nhà Nam Phong, cầm bình tưới những cành hoa rũ xuống vì nắng. Tiếng bước chân càng thêm gần hơn, khi cô nghe rõ được là nó tiến về phía mình thì cả cơ thể của cô đã bị chôn chặt trong vòng tay ấm nóng của đối phương. Tại nhà kho gần biển Vũng Tàu. Hamura chấp tay ra phía sau nhìn thẳng người phía trước đang mỉm cười vô cùng đắc ý. Hắn ngênh cái đầu lên, khuôn mặt có một vết sẹo dài bên má phải, thân hình to lớn, hai bên tai đầy các loại khuyên tai màu sắc lấp lánh, khiến hắn trông có vẻ khác người một cách kì dị. “Lão thấy sao? Tôi đã bảo là đừng có đụng đến địa bàn làm ăn của tụi này, giờ có thể rút vốn lại là vừa’’ hắn dương dương tự đắc nhìn chiến lợi phẩm trước mắt. “Bọn Hắc Quy các ngươi chỉ biết hù dọa thôi sao? Lô thuốc súng này là ta bố thí cho các ngươi đấy” Hamura vẫn dáng vẻ uy nghiêm nhìn thẳng vào tên cầm đầu băng đảng Hắc Quy. Đôi mắt sắc bén bắn về phía tên đó khiến hắn không khỏi giận giữ hít chặc hai hàm răng lại với nhau gằn từng chữ. “ Lão không biết lô hàng lần này có giá trị bao nhiêu hay sao? Bố thí sao, lão nói chuyện thật ngông cuồng”. “ Ông ấy vẫn như vậy mà Rousata” giọng nói sắc lạnh của phụ nữ vang lên, tất cả bọn áo đen quay lại nhìn, sau lưng bà ta có đến 8 9 tên hộ vệ to lớn. “Hamura, nếu ông chịu thương lượng với những điều khoảng mà tôi đưa ra, tôi nghĩ lô hàng này sẽ sớm thuộc về ông. Chẳng lẽ ông muốn trễ hẹn với mafia bên Mỹ sao?” “Khá hay cho một ả đàn bà vì gia đình mà đi báo thù, ngươi nghĩ nếu không có lô hàng này thì bên ta sẽ thua thiệt sao?” Hamura chỉa ánh mắt sắc lạnh về phía Bạch Mai, người trước đây là con dâu của ông. “Thật không ngờ một lão già như ông miệng lưỡi vẫn còn sắc bén như vậy, nếu tôi nói những lô hàng về sau đều sẽ chuyển qua địa phận mà chúng tôi quản lí, không biết ông có hứng thú mà xem qua bản hợp đồng này không” Bạch Mai đưa ra một tờ giấy, trên đó in rõ những dòng chữ với những cửa khẩu quốc tế có con dấu của công ty Ks. Hamura nheo mắt, cảm thấy không thể nào khinh thường thực lực của ả đàn bà trước mắt, bà ta vì trả thù còn đi hợp tác với băng đảng ngầm là Hắc Quy bị cả thế giới truy đuổi. Lòng hận thù của đàn bà là vô cùng đáng sợ. “tại sao ngươi muốn ta và ngươi phải hợp tác với nhau?” giọng nói trầm thấp nhưng lại có khí thế bức người vang lên nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. “Bởi vì tôi muốn chính tay tôi sẽ lôi ông xuống cái ghế ông trùm của băng đảng Bạc Quỷ”. Buổi trưa nắng tuy gắt nhưng bây giờ sao lại chan hòa như thế. Hơi thở nóng rực phả lên tóc Kim Nhã, mồ hôi trên trán rịn vào da thịt, một mùi hương quen thuộc xong vào mũi. Muốn đẩy cái vòng tay kia ra nhưng càng lúc càng cảm thấy cái ôm kia chặt hơn. “Tiền bối…nóng quá” cô như con mèo nhỏ bé bị người ta bỏ rơi rồi được nhặt về, gặp phải một ông chủ tốt bụng yêu thương chăm sóc vô cùng chu đáo Nam Phong bỏ ngoài tai những gì cô nói, tâm tình có chút ổn định thốt lên “em có biết em mất tích hai ngày nay khiến tôi lo lắng cho em như thế nào không? Em biết không? Tôi đã rất lo lắng cho em” vừa nói xong câu đó, cả cơ thể nhỏ bé của Kim Nhã một lần nữa được bao vây bởi cái ôm tuy có phần chiếm giữ nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng ấm áp. Làm cho khuôn mặt cô đỏ ửng lên, trái tim càng lúc càng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. “tiền bối… chẳng phải ông anh đã thông báo về việc em ở đây rồi sao? Sao tiền bối lại lo lắng như vậy?” cô cố gắng chui cái đầu bé nhỏ ra khỏi khuôn ngực rắn chắc kia, mở đôi môi chum chím như em bé lên hỏi vị tiền bối kia . Nhìn biểu hiện của cô, anh biết chắc cô cũng chưa biết gì về ông anh, về xuất thân của anh, lòng chợt thấy nhẹ nhàng. “rùa rụt cổ này, lần sau cho dù có ai đưa đi đều phải gọi điện thông báo, nghe chưa?” giọng nói của anh vẫn trầm ấm như vậy, nhưng bây giờ nó còn chất chứa một dáng vẻ nuông chiều yêu thương. Hai ngày nay cô rất muốn gọi cho anh, cô sợ anh không có ai nấu cơm cho ăn, không có ai giặt quần áo cho, không có ai soạn thảo kịch bản cùng anh…nhưng biết là ông nội anh đã thông báo cho anh rồi, nên cô có phần an tâm. Bây giờ nhìn kĩ lại, trên khuôn mặt kia, vài cọng râu đen lúng phúng, đôi mắt thâm quầng, hai bên xương gò má thấy rõ. Trong lòng cô cảm thấy đau lòng. “Nhã, Nhã ơi!” tiếng Thanh Thanh vang vọng từ xa. Dưới ánh nắng chói chang, hai thân ảnh cùng lúc xuất hiện. “Thì ra em ở đây, thật là khiến người ta lo lắng hết sức mà” Thế Nam nhìn Nam Phong liếc mắt cười mỉm. Lúc đi đến đây, anh đã nhìn thấy Nam Phong ôm Kim Nhã, anh vội quay lại xe đón Thanh Thanh, không muốn phá vỡ giây phút đoàn tụ của đôi nam nữ tình cảm đang nồng thắm. Thanh Thanh ôm chầm lấy Kim Nhã, vừa mới thoát khỏi vòng tay cứng rắn kia bây giơ lại vướng vào vòng tay xương xẩu của Thanh Thanh, cô nhăn mặt khó thở. Mặt dù biết mọi người lo lắng cho mình nhưng như thế này thì có hơi quá lên không? “Tại sao hai người lại đến đây?” Nam Phong bỏ tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai kẻ phá đám. “Xin lỗi anh bạn, nhưng cô gái kia thật sự rất lo lắng cho bạn mình” Thế Nam anh cũng muốn đến đây xem chuyện vui, nhưng cứ cho là Thanh Thanh muốn đến đây đi. Đàn ông mà nhiều chuyện quá cũng không hay.
|
Chương 15.1: chuyến du lịch bốn người “Sao cơ, ở lại đây thêm hai ngày nữa sao? Nhưng tui còn chưa nộp báo cáo cho chị Quyên, làm sao mà ở đây được” Kim Nhã nhăn mặt bày tỏ thái độ không hài lòng. Cô thật sự rất thích biển, thế nhưng hai ngày nay cô ngắm chán rồi, bây giờ ba người bọn họ còn kêu cô phải ở thêm hai ngày. Cô thật sự muốn đi làm kiếm tiền thôi. “mày không biết tao đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ như thế nào vì lo lắng cho mày sao? Nhân cơ hội này ở lại đây thư giản, cấm từ chối. Tao còn chưa xử mày cái tội ra đây đi chơi mà khiến người khác tưởng rằng mày bị bắt cóc. Khổ thân tui thật” Thanh Thanh than vãn, nhìn cô bạn này chắc ở đây rất sung sướng. Trong lòng không khỏi cảm thán, giá nhủ bản thân cũng bị bắt cóc giống hệt như vậy. Con nhóc đó đúng là có phước hơn cô rồi, lần này cô phải dành thời gian nghỉ ngơi thôi. “Nhưng ông nội Nam Phong đã thông báo về rồi mà, việc tui đang ở Vũng Tàu ấy” “Mày nói gì? Ông nội Nam Phong sao?” Thanh Thanh có phần không tin được. Cả căn biệt thự rộng lớn nằm sát bên bãi biển này nói không chừng là của ông nội Nam Phong, nếu như vậy, tên Nam Phong kia chắc chắn rất giàu có. Cô bạn nhỏ của mình vớ phải cục vàng rồi, vậy thì mình phải rat ay cho hai người bọn họ xích lại gần nhau hơn. Sau này Kim Nhã nhà ngươi mà có giàu có, chỉ cân fhco ta một chút ít hưởng chung là được rồi…haha. “Này, đang mơ gì đấy? Thanh Thanh, mày có nghe tao nói gì không? Thôi vậy, tui đi tắm cái đã” cô bước nhanh vào phòng tắm, cảm thấy nghỉ ngơi thêm ha ngày nữa cũng chẳng sao. Từng đợt nước lạnh xối lên người cô, cô bỗng nhớ đến cái ôm rắn chắc lúc trưa của Nam Phong, câu nói “tôi đã rất lo lắng cho em” vang lên khiến trái tim cô tự nhiên đập liên hồi, hai bên tai ửng đỏ. Chiếc xe hơi mui trần đỏ rực chạy dọc theo con đường sát bờ biển, những ngọn gió mát lạnh lùa vào từng kẽ tóc mát lạnh. Kim Nhã nhìn phong cảnh hữu tình thì có chút cảm thán, cô từ trước đến giờ vẫn không có đi đâu xa ngoài việc rời quê hương lên thành phố lập nghiệp. Cảm giác thật sự rất tuyệt vời khiến cô đứng lên giang đôi tay tận hưởng gió biển. “Mày ngồi xuống cho tao, thoa cái này lên, bây giờ là ba giờ, trời còn nắng lắm” Thanh Thanh lấy chai kem chống nắng thoa lên da cho cô bạn thân. Bản thân sợ cô bạn mình bị đen đi thì không còn gì để quyến rũ đàn ông nữa. “Mày luôn đem theo cái này sao? Thật là quá mát luôn” Kim Nhã lấy chai kem chống nắng tự bản thân mình thoa lên. “Thoa cho tôi nữa, tuy tôi không sợ đen nhưng nắng này hại da lắm” Thế Nam thấy hai cô bạn cứ quấn quýt bên nhau thì có phần muốn chọc đến. Quay sang người nào đó vẫn cứ im lặng lái xe bieur cảm “ Ôi! Anh bạn, như thế này thì hư da hết, thoa một chút kem đi này”. “Tiền bối, anh tha kem này đi cho đỡ rát da nè” Kim Nhã nhòm người về phía trước quay sang anh quan tâm. Cô như con rùa nhỏ thấy được luồng nước ấm là cứ nhoi đầu ra. Nam Phong liếc nhìn bộ dạng của cô bây giờ, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà nghiền nát ra. Từ sau cái vụ cô bị ông anh bắt đi, trong lòng anh hiểu rõ, bản thân anh đã đặt cô vào trong sâu thẳm trái tim, chỉ muốn cất giữ thành của riền mà thôi. “Còn lãi nhãi bên tai tôi nữa thì xuống đi bộ đi” anh vẹo tay lái hướng đến bãi đỗ xe gần bãi tắm cho khách du lịch. Cửa hàng quần áo tắm. “Tao lấy bộ đồ này, được chứ?” Kim Nhã giơ bộ bikini liền mảnh lên, cô cảm thấy đi tắm biển thì mặc bộ này là thuận tiện nhất, vớ lại nó cũng không qua lộ liễu. “Tao chọn cho mày rồi, cất bộ đó vào đi, chị ơi, cho em mượn phòng thay đồ” Thanh Thanh kéo tay cô bước vào phòng thay đồ, không cho cô phản khan. Dưới ánh nắng chói chang, làn gió biển mát rượi thổi vào, khiến người ta có chút sảng khoái mà tự làm cho bản thân muốn thoải mái hơn. Hai thân ảnh đầy nam tính nằm dài trên chiếc ghế tựa, làn da rám nắng, cơ bụng lộ ra mê hoặc, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi hông nhuận, đôi mắt bị che đi đầy bí ẩn. Nhiều cô gái đi qua cố gắng lấy hết sức hấp dẫn uốn éo trước mặt hai nam nhân kia nhằm gây sự chú ý. Trên bãi biển, nơi những con sóng thay nhau vỗ mạnh vào bờ, hai cô gái trong bộ bikini hai mảnh màu hồng phấn tươi cười vui đùa, tạt nước vào nhau. Cả hai đều không có ý định xuống tắm mà chỉ muốn nghịch nước, nghịch cát. Hai thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh hiện lên vô cùng hấp dẫn, thu hút mọi ánh nhìn từ con trai đến phụ nữ. Nhưng cả hai không màn đến sự chú ý từ họ, hai cô chỉ muốn đùa vui trong thế giới của mình mà thôi. “Có phải Kim Nhã và Thanh Thanh đó không?” Thế Nam chú ý đến hai cô gái đang vui đùa với song biển thì có chút ngạc nhiên. Bọn họ ăn mặc như thế là để đi tắm biển hay đến để cho bọn đang ông biết mình quyến rũ vô cùng. Nam Phong ngẩng đàu lên nhìn. Ánh mắt anh chú ý đến hai người con gái kia, rồi thu hẹp tầm nhìn. Anh thấy Kim Nhã, cô thực tập sinh kia đang vui cườ với cô bạn bên cạnh, bộ bikini hai mảnh tôn lên vóc dáng nhỏ bé của cô. Chiếc eo nhỏ hiện lên với đường cong tuyệt mỹ, nước da trắng ngần không chút tì vết trong ánh nắng còn đẹp đến bức người. Anh nheo mắt lại, đôi mắt dần trở nên đen hơn bao giờ hết khi thấy biết bao nhiêu người nhìn cô, đặc biệt là lũ đàn ông kia. Kim Nhã như đữa trẻ lâu ngày nghịch nước, cô cứ cười tươi sảng khoái. Bỗng, một thân hình nam nhân cao lớn với khí thế bức người bao trùm lấy cô. Cô hoảng hốt la lên thì thấy trên người mình đã khoác một cái khan choàng tắm rộng thùng thình. Mùi hương bạc hà quen thuộc xong lên mũi cô. Rồi nhanh như chop, cơ thể cô bị bế xốc lên, đi thẳng vào khách sạn. “aaaaaaa…. Tiền bối, anh làm gì vậy, thả em xuống” cô vung tay đánh vào ngực anh, cái này cũng giống như gãi ngứa cho anh thôi. Cô chỉ có phần mất hồn vì hành động của Nam Phong,cô không hiểu anh muốn làm gì? “im lặng đi, đừng có nhúc nhích, vào trong khách sạn thay đồ khác rồi hãy ra biển” ánh mắt anh hằng lên tia hung dữ chiếm đoạt. Đúng vậy, anh rất ghét những tên đàn ông kia đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Nhã, anh thừa nhận, chính lúc này anh đang ghen. Thế Nam và Thanh Thanh đứng nhìn Nam Phong bế Kim Nhã đi về phía khách sạn mà có chút sửng sốt. Thế Nam kịp nhìn lại vóc dáng nhỏ bé kia của Kim Nhã, anh cũng vừa nhìn thấy vết xăm trên vai trái của cô. Anh nhớ đến việc này, vội quay qua Thanh Thanh “cô cứ ở đây tắm biển đi, tôi có việc qua bên kia một chút” nói xong anh liền chạy ra khỏi bãi tắm. Thanh Thanh bực dọc dẫm chân, bon họ xem cô là người vô hình hết rồi sao? Tự một mình mình hưởng thụ nước biển cũng chẳng sao. Nhưng cô đâu biết, cô là một cô gái nóng bỏng nhất trong bãi biển này, khiến bao gã đang ông nhòm ngó tới. “Cô em, tắm một mình chẳng vui đâu, để tụi anh tắm chung với em cho vui” một tên con trai mang vẻ mặt háo sắc nhìn chằm vào Thanh Thanh. Thanh Thanh cảm thấy da gà nổi lên lộm cộm vì những lời nói hết sức thô tục kia, định đáp trả lại một cách đanh đá nhất thì Thế Nam xuất hiện, đứng chắn ngang trước mặt cô. “Các anh muốn gì thì cứ liên hệ với tôi, đừng đụng chạm đến người con gái này” Thế Nam khí thế ngang trời, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Anh cỉ rời khỏi vài bước thì thấy một nhóm thanh niên đến bên Thanh Thanh, anh vội quay lại, sợ cô gái này gặp nguy hiểm. Nhìn lại thì cô ấy chỉ là một cô gái mảnh mai, lại vô cùng xinh đẹp quyến rũ, chỉ sợ sẽ bị người khác ăn hiếp mà thôi. “Không liên quan gì đến mày, tránh ra, định làm anh hung cứu mĩ nhân sau, nhìn lại nấm đấm này của tao đi” tên vừa rồi giơ nấm đấm ra trước mắt Thế Nam vẻ hâm dọa chết chóc. Hắn đâu biết với anh hành động này chỉ như muỗi bay qua da, khiến anh bật cười khinh bỉ. Thấy nụ cười khinh bỉ trên môi Thế Nam, cả đám thanh niên khí huyết nhất thời không kiềm chế được mà sôi lên, cả bọn nhào về phía Thế Nam. Một trận ẩu đả diễn ra kịch liệt. Thế Nam chỉ cần dùng nữa sức vung nấm đấm về một tên trước mặt, lại cùng lúc giơ chân ra phía sau đạp ngã một tên, hành động vô cùng đẹp mắt. Chỉ trong vòng 5 phút, cả sáu tên con trai kia nằm ôm bụng trên bờ biển, cả những người chứng kiến đuề hoan hô vỗ tay. Thanh Thanh nhìn hành động nghĩa hiệp hết sức nam tính kia của Thế Nam mà trong lòng dâng lên cảm giác hâm mộ cùng biết ơn. Cô đi đến gần bên anh nói thỏ thẻ “cảm ơn anh, Thế Nam” “không có gì, những việc này chỉ là cỏn con thôi, huống hồ chi cô là bạn của tôi” Thế Nam phủi phủi tay, nở nụ cười với Thanh Thanh. Cả đám thanh niên vừa mới nằm lăn lết trên cát vội luống cuống bò dậy, chạy biến mất. “Vậy sao? Rất vui vì có một người bạn như anh” Thanh Thanh cảm kích anh vô cùng. So với tướng mạo, Thế Nam cũng là một ngươi tuấn tú , tính tình tốt bụng à nghĩa hiệp, ánh mắt cô cứ thế hướng về phía Thế Nam nhìn cảm thán. Trong phòng khách sạn… “tiền bối, em phải mặc bộ này đi tắm biển sao?” cô xị mặt. Tuy cô không thích mặc bikini hai mảnh, nhưng cũng không quá đáng đến mức bắt cô mặc quàn sọt áo thun đi tắm biển chứ. Cứ như bị cha mẹ kiểm soát vậy, thực là khiến người ta bức bối mà “được rồi, đi thôi, Thế Nam đang chờ” Nam Phong nhìn lướt qua cô, thấy tranh phục của cô đã kín đáo một chút thì gật, đi ra khỏi cửa. Anh thật sự không muốn người con gái này lộ ra ngoài, lỡ như có tên đàn ông nào cướp cô đi mất thì sao? Anh không muốn như vậy, anh có quá ích kỉ hay không? “Tiền bối thấy em mặc đồ bơi xấu lắm ạ? Sao lại bắt em mặc bộ đồ này đi tắm biển?” cô lẽo đõe theo sau Nam Phong, cô vẫn muốn thắc mắc về việc mình mặc đồ bơi trông như thế nào mà khiến anh lại hành xủa như thế. “đúng vậy, da cô rất xấu, cho nên, từ nay về sau không nên lộ ra một tấc da thictj nào ra bên ngoài, hiểu chưa?” Nam Phong không quay lại nhìn cô, từ lúc cô ở trng khách sạn đến giờ vẫn chỉ hỏi có mỗi vấn đề đó. Mặt cô bí xị như bánh bao chiều ế ẩm bán không được phải bỏ vào tủ lạnh cất qua đêm. Nhà hàng sát ngay bên bờ biển, không gian thoáng mát kiểu du lịch bãi biển khiến các thực khách hài lòng vừa ăn uống vừa trò chuyện. Bốn người bọn họ ngồi trong một góc, nơi chiếc bàn vuông hướng thẳng ra biển, nghe thấy tiếng song vỗ rì rào êm tai. “Thế Nam đánh võ hay như vậy sao? Chà, thật là hâm mộ quá đi” Kim Nhã vui vẻ vừa gấp thức ăn vừa nói chuyện cùng Thanh Thanh và Thế Nam. “Chỉ năm phút thôi mà cả sáu tên cuống dép lên bỏ chạy là mày biết như thế nào rồi đấy” Thanh Thanh hướng ánh mắt về phía Thế Nam. “Anh cũng có học một chút võ với Nam Phong từ lúc nhỏ, chỉ là phòng vệ thôi” Thế Nam cười tít mắt, hôm nay trước mặt hai người đẹp được thể hiện bản thân, khiến mũi anh muốn nở to ra nổ tung vậy. “Nhắc mới nhớ, lúc trước cũng có người ra tay giúp bà trong vụ đánh ghen gì gì đấy đúng không? Không ngờ hai đứa mình lại gặp may mắn như vậy” Thanh Thanh quay qua bên Kim Nhã hất cánh tay vui vẻ cười nói khi nhớ lại lúc trước đã bày mưu cho nhỏ bạn, tình thế nguy cấp như vậy mà có người rat ay vả là may mắn. “em cũng được người ta giúp đỡ sau? Kể anh nghe xem thử tài năng của hắn ta có bằng anh không?” Thế Nam tò mò dừng đũa gấp thức ăn, chống tay lên bàn hướng về phía Kim Nhã. “không có gì đâu anh, chắc em gặp hên thôi, hôm đó vì muốn lấy đề tài mới cho cốt truyện tiếp theo mà em đi bar, nhưng bị người đàn ông nào đó tấn công rồi vợ ông ta tưởng em quyến rũ chồng bà ấy…haiizzz!!! Nói chung sao đó có người ra tay đánh máy tên cao to mà bà kia đem đến” Kim Nhã luyên thuyên từ a đến z nên không biết sắc mặt ai kia đã đen lắm rồi. Nam Phong im lặng nãy giờ chờ xem tên bạn sẽ phản ứng ra sao khi nghe cái người cứu Kim Nhã đếm ấy cũng chính là hắn ta. Môi mỏng hiện lân ý cười. “ Vậy em là cô gái bỏ trốn hôm đó sao?” Thế Nam gắng hỏi lại. “em, em không có bỏ trốn, chỉ là em sợ gặp thêm phiền phức thôi mà….nhưng sao anh biết em…” cô mở to đôi mắt nhìn Thế Nam, chẳng lẽ người hôm đó cứu cô chính là Thế Nam… “Nhanh ăn cơm đi, tôi đói quá rồi” Nam Phong cắt ngang cuộc nói chuyện với tình tiết chán phèo này.
|
Chương 15.2 : Chuyến du lịch bốn người Kim Nhã từ phòng vệ sinh đi ra, thức ăn bị dính trên áo vẫn còn chút dấu vết. Nhớ lại lúc cô làm rơi một một cục thịt nướng lên chiếc áo màu xanh, tiền bối đã không ngần ngai mà lấy khan tay lau qua lau lại trên áo cô, khiến cho Thế Nam và Thanh Thanh cứ cười tủm tỉm. “Ngồi đi, để tôi lau cho, sau này bớt bất cẩn chút đi, thật là…” Nam Phong càu nhàu như một ông già. Hai bên lông mày chau lại. “ Nhã, mày vào phòng vệ sinh rửa đi, như thế này thì có người vì lo lắng nên nuốt không nổi cơm mất” Thanh Thanh cứ cười mỉm nhìn cô xong lại nhìn Nam Phong. Cô lại nghĩ đến hôm đi bar, người hôm đó ra tay cứu cô chính là Thế Nam, vậy tiền bối cũng có mặt ở đó, vậy là tiền bối cũng biết cô trước rồi. Cô nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp tiền bối của mình, mặt thoáng đỏ lên, lắc lắc chiếc đầu nhỏ. Kim Nha đang vô cùng tập trung suy nghĩ khi đang ra phía cửa gắn liền với nhà vệ sinh và phòng ăn thì “rầm”, cô ngã ra sàn nhà. Bên vai trái của cô vô cùng đau, cô tưởng tượng mình đang đụng phải bức tường đá. “Cô có sao không? Tôi xin lỗi” Trung Quân chỉ bị xê dịch một chút, nhìn cô gái nhỏ mặt nhăn nheo, bóp vai, trông có vẻ rất đau. “à, tôi không sao, do tôi đi không nhìn đường thôi, xin lỗi anh” cô khách sáu trả lời. Trung Quân mỉm cười, đưa tay về phía Kim Nhã, ý muốn đỡ cô lên. Nhưng cô chưa kịp dưa tay ra đã bị bế đứng lên. Nam Phong nhìn cô hừ lạnh một tiếng “lúc nào cũng bất cẩn vậy sao?” “xin lỗi vì đã đụng phải bạn gái anh, thật xin lỗi quá” Trung Quân rụt tay về cho tay vào túi, nói lời khách sáo. “không có gì, à, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, anh đừng nói như thế” nói rồi cô híp mắt lấy tay ngăn lại nói thì thầm “anh ấy mà nghe thấy thì tức giận lắm đó” . Trung Quân bật cười nhìn cô gái nhỏ nói xấu tên kia. Nam Phong nghe cô nói thì trong lòng có chút bực tức, chưa sát định quan hệ với cô nên cô dám tùy ý nói chuyện với người đàn ông khác sau? Kim Nhã,em chờ mà xem tôi sẽ xử em như thế nào. “vậy chúng tôi đi trước, tạm biệt anh” Nam Phong gật đầu rồi dắt tay Kim Nhã quay về bàn ăn. Trung Quân nhìn hai người trước mặt bỏ đi thì trong lòng lại trở nên trống rỗng. Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên. “Con không ra ngoài đây vì sợ gặp ta sao” giọng nói của Bạch Mai vang lên khiến đôi mắt Trung Quân đen lại. “bà tưởng tôi sợ bà hay né tránh bà sau, không cần phải thúc giục, tôi ra ngay đây” anh cúp máy, bước thẳng vào trong bàn ăn. “Ơ, Thanh, sao mày lại đổi chỗ ngồi rồi” cô nhớ lúc này là hai người còn ngồi chung mà. “à, mày ngồi ngần Nam Phong đi, dễ nói chuyện hơn” Thanh Thanh rõ ràng là có âm mưu với Thế Nam mà. Một bàn bốn người lại nhập vào ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Kim Nhã lại không cẩm thận làm rơi miếng cải trắng lên bàn, cô vội cười lấy lệ với vị tiền bối đang nhăn mày kia. Nam Phong nhìn cô thở dài rồi lắc đầu, lấy chiếc khan giấy tô trên bàn đưa cho cô. Cô cầm lấy lau chỗ đồ ăn bị rớt. Anh lại lấy miếng giấy ăn khác nhét vào cổ áo cô như kiểu người phương tây ăn nhà hàng. Thế Nam nhìn hành động của Nam Phong thì rất đỗi ngạc nhiên, nhìn qua Kim Nhã chỉ biết cười rồi cảm ơn, cô gái này xem việc Nam Phong chăm sóc cho mình là điều hiển nhiên sao? Tên bạn thân của anh vì một cô gái mà làm ra những việc này, trái tim chắc đã bị cô gái ấy bắt mất rồi. Trung Quân nhìn người phụ nữ trước mặt thì có phần bất mãn. Anh không hiểu tại sao bà ta lại đối xử với anh như vậy? Chính bà ta đã cướp đi gia đình hạnh phúc của anh, bây giờ lại muốn anh tiếp quản sự nghiệp, không phải bà ta muốn chiếm hết gia tài hay sao? Hay chỉ muốn giả vờ trước báo chí mà thôi. “Con xem đi, đây là bản thiết kế khách sạn mà chúng ta chuẩn bị kí hợp đồng, nẹ đã lo phần đầu hết rồi, con chỉ cần làm tốt việc tiếp đãi khách hàng mà thôi” Bạch Mai đem xấp tài liệu dày lên bàn, nhìn Trung Quân một cách âu yếm. “tại sao bà cứ bắt tôi làm những việc này vậy? Nếu muốn tôi làm việc, vậy thì bà hãy nhường chức tổng giám đốc cho tôi đi, nếu như vậy thì tôi sẽ kêu bà một tiếng mẹ, được không?” Trung Quân nhìn người phụ nữ trước mặt đầy thách thức “con đừng có ngang ngược như vậy, con muốn phá hỏng tiền đồ của mình sao?”đôi mắt bà hiện lên tia không thể kiềm chế nữa, nhửng trái tim vẫn cố duy trì “tiền đồ của tôi là gia đình tôi, đã bị nà một tay phá hủy hết rồi, bà còn mở miệng ra nói được hay sao?” Trung Quân mất bình tĩnh quát lên. “hỗn láo” Bạc Mai không kiềm được nữa, cầm ly nước lọc trong tay tạt thẳng vào mặt Trung Quân “ta xin lỗi, công việc này con hãy suy nghĩ đi, ta đi trước” bà bước ra khỏi cửa, trong lòng hằn lên tia đau đớn. Chính bà là người phụ nữ phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác, chính bà là người phụ nữ bỏ rơi con mình, cũng chính bà vì ân oán cá nhân mà sống cuộc sống khhong phải là người vợ, người mẹ trong một gia đình hạnh phúc. Tim bà đau đớn như muốn thét gào. Nhưng một khi bà đã lựa chọn con đường đi rồi thì chỉ bà chỉ biết tiến về phía trước mà thôi. Trung Quân lấy khăn lau nước trên mặt, tự nở nụ cười nửa miệng. Cuộc sống là vậy mà, có những kẻ là kẻ thù của ta nhưng ta vẫn phải bên cạnh, để rồi cả hai bên đều vô cùng đau khổ. Sự việc xảy ra trong nhà hàng, mọi người đều chú ý và thấy rõ. Kim Nhã thấy tình huống như thế thì cảm thấy tội nghiệp cho người mình mới đụng phải, người phụ nữ ấy cũng thật là nhẫn tâm. Đêm, bờ biển song vỗ mạnh hơn, căn phòng khách sạn gần bờ biển nhìn ra có thê thấy ngọn hải đăng lấp lánh ngoài xa. Trong căn phòng mờ ảo của Thế Nam, anh đứng bên cửa sổ nghe điện thoại. “Ông hãy chuyển kết quả xét nghiệm qua nhà tôi, được, cảm ơn ông”. Anh hút điếu thuốc còn đang dang dở, khói nhả ra một màn mịt mù. Sau buổi triển lãm của tranh của anh, anh đã cố tình lấy vài sợi tóc của Kim Nhã đem đến bệnh viện để xét nghiệm AND. Anh cảm thấy nghi ngờ Kim Nhã và anh có cùng huyết thống, chính vì anh đã nhìn thấy vết xăm hoa mặt trời tám cánh trên vai trái của cô. Tiếng cửa phòng vang lên “cóc cóc” cắt ngang những suy nghĩ của anh. Anh đi đến mở cửa phòng thì thấy Thanh Thanh đang mỉm cười ma mảnh nhìn anh. Thế Nam chợt nhớ ra, lúc chiều hai người nhân lúc không có Kim Nhã và Nam Phong đã cùng nhau bàn kế sách kết đôi cho bọn họ. Bây giờ nhìn Thanh Thanh anh chợt nhớ ra. Thanh Thanh hẹn Kim Nhã cô đến công viên gần khách sạn, nhưng đã 15 phút rồi cũng chẳng thấy Thanh đâu, cô chu miệng đi dạo vòng quanh công viên. Nơi này về đêm có rất nhiều du khách nước ngoài, họ đi thành đôi hoạc thành nhóm, một mình cô ngồi lại trên chiếc ghế đá hít thở không khí trong lành. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, che đi ánh đèn vàng chói lóa. “giờ này sao còn ở đây?” Nam Phong ngồi xuống bên cạnh cô. “a, tiền bối, sao anh cũng ở đây, anh có thấy Thanh Thanh đâu không?” cô vui vì thấy anh xuất hiện. “Cô có hẹn với Thanh Thanh sao? Chờ ở đây lâu chưa?” Nam Phong nheo mắt, vẻ thấu hiểu bọn họ muốn giở trò gì. “dạ, không lâu, mà sao tiền bối ra đây, có hẹn với anh Thế Nam sao ạ?” cô ngiêng đầu nhìn cho rão khuôn mặt tuấn mĩ kia. “không có hẹn với ai hết, chỉ đi dạo chút thôi, cô có muốn đi dạo trung tâm mua sắm một chút không?” anh đứng lên, bỏ tay vào túi quần. Ánh mắt anh nhìn sang một hướng khác, trong bụi rặm tói tăm, ánh mắt anh vẫn có thể thấy được hai thân ảnh đang ẩn nấp. Anh nhếch miệng, nở nụ cười mỏng. …. “bọn họ đi đâu vậy, chúng ta đuổi theo đi” Thanh Thanh định bước đi thì Thế Nam nắm lấy cánh tay cô ngăn lại. “thôi, bỏ đi, Nam Phong biết chúng ta đang làm gì rồi, cứ để bọn họ thoải mái đi” “Nam Phong biết rồi sao? Sao anh ta lại biết được hay vậy? Còn chúng ta bây giờ làm gì?” Hai người tại nơi tối tăm này mà theo dõi biểu tình của hai người kia, nhưng bây giờ thật chẳng biết phải làm gì? Không khí im lặng ngượng ngập. “Vậy thôi, chúng ta về phòng đi, mai còn về thành phố nữa mà” Thế Nam đề nghị. Trên con đường đầy hoa, màu sắc rực rỡ giữa những ánh đèn neon phản chiếu, bọn họ sao lại thấy chúng mê hoặc đến kì lạ. Cả hai người đi bên nhau không nói một câu nào, không khí hút lấy gió biển vô cùng trong lành. “Hay chúng ta đi bơi đi, tôi thấy ban đêm họ cũng có tổ chức đi bơi ở biển, cô thấy sao?” Thế Nam lại một lần nữa đề nghị. ….. Nam Phong cố níu tay cô xuống phía dưới, nhưng cô cứ vùng vằng đòi chạy lên. Bây giờ bắt Kim Nhã cô xuống dưới nước, có phải là một loại hình tra tấn hay không? Bầu trời, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên cao cùng muôn vàn vì sao, chiếu thẳng vào nước biển đang có sóng, nhẹ nhàng nhấp nhô tỏa lên gợn sáng, gợn tối, đẹp lung linh. Nhưng bây giờ cô thấy lạnh lắm rồi, cô không muốn gieo mình xuống biển, nhìn những người khác đang vô cùng thích thú cười đùa, cô cũng thấy mình quá nhát gan. Dùng giằng mãi cô không chịu bước xuống, Nam Phong bước lên bờ bế xốc cô lên đi thẳng về phía biển, ném cô xuống “ầm”. Cả cơ thể cô đều bị thấm nước. Cả cơ thể chưa kịp thích ứng, một luồn gió lạnh xông thẳng vào người khiến cô lạnh thấu xương. Cô không còn cách nào trốn lạnh đành ngồi bệt xuống biển cho cả cỏ thể thấm nước còn hơn là bị gió thổi lạnh hết cả da thịt. Nam Phong nhìn thấy cô như vậy thì bật cười ha hả, “này, Kim Nhã, cô…cô thật là ngốc quá đi”, anh nhìn cô lại lần nữa, ôm bụng cười một trận sảng khoái. Nụ cười của anh, anh không hiểu đã bao giờ anh cười như thế này chưa? Nhưng ở trước mặt cô gái nhỏ này, anh thật sự không kìm chế được những cảm xúc thật sự của mình. “TIỀN BỐI, anh thật là…quá đáng mà” cô chu môi muốn khóc, thà cứ nóng rần rần còn hơn là phải chịu một cơn lạnh tê buốt như thế này. Cô ngước lên nhìn anh, thấy anh vẫn cứ ôm bụng cười thì lấy hết sức còn lại trong cơ thể bổ nhào về phía anh. Hai tay cô ôm qua cổ anh, chân phải trụ vững, cô dùng chân trái bắt chéo qua chân anh như những người đã được học qua võ thuật làm đối phương ngã quỵ. Nhưng cô nào đâu phải, chỉ là một cô nhóc chân yếu tay mềm, thấy tình thế khẩn cấp thì dùng biện pháp “chuồn là thượng sách”, đối với cơ thể của Nam Phong, cô chỉ là một con gấu bông mềm mại trên cơ thể anh mà lộ ra chút thịt rắn chắc mà thôi. Anh thấy cô cứ ở trên cơ thể mình mà dùng chút sức cỏn con thì cảm thấy nực cười, lại cười to hơn. Một lần nữa, anh bế xốc cô lên, ném thẳng xuống nước biển. Cô bây giờ vô cùng đáng thương, bị ai đó đem ra làm thú vui tao nhã. “TIỀN BỐI….anh, huhu” cô bật khóc như mưa. Nam Phong đang vô cùng vui vẻ cười thoải mái, không dấu diếm che đậy hay kìm nén thì thấy Kim Nhã ngồi bệt xuống mặc cho nước biển xô vào mà khóc la ầm ĩ. Chung quanh có nhiều người đang tận hưởng hương vị tắm biển đêm cũng bắt đầu chú ý nhìn anh. Anh vội ngồi xuống nhìn cô an ủi, chẳng lẽ anh đã đùa hơi quá đáng rồi sao? Anh cảm thấy hối hận mà. Đối với người con gái trước mặt, sao trái tim anh lại mềm yếu đến lạ. “Kim Nhã, cô không sao chứ, tôi chỉ là muốn…”lần đầu tiên anh cảm thấy mình ấp úng như thế này, khuôn mặt cô cứ nhắm tịt mắt lại mà khóc huhu. Cuộc đời của cô không phải là không biết dùng mưu kế, ví dụ như lúc này đây. Thấy Nam Phong ngồi xuống an ủi mình không một chút phòng bị nào, cô nhào đến đẩy anh ngã nhào ra mặt biển. Lần này tới lượt cô ôm bụng cười hả hê. “Kim Nhã, cô chết với tôi” anh ngồi chồm dậy, lấy tay lau đi những vệt nước biển, sau đó toàn thân ôm chầm lấy Kim Nhã, không cho cô kịp phản ứng…
|
Chương 16: Tôi nhớ em, em nhớ tiền bối ! Thanh Thanh sau khi thay xong bộ đồ bơi thì cùng Thế Nam đến bên bờ biển, cô rất hứng thú với những hoạt động lành mạnh như thế này, nhưng trời hôm nay nhiều gió, trong người cô từng lớp da gà nổi lên. “Hay là anh cứ tắm đi, tôi ở trên này xem thôi, tôi cảm thấy lạnh quá” Thanh Thanh lấy hai tay bắt chéo qua ngực, đôi môi mềm mại mím lại. Thế Nam nhìn người con gái có phần mỏng manh kia thì gật đầu. Thật ra những hoạt động này con gái không nên tham gia, nhất là vào ban đêm như thế này, nếu không có người đi cùng. Sau một hồi tắm táp thoải mái, Thế Nam nhìn Thanh Thanh đang ngồi trên bãi biển người co lại như con nhím con, anh vội lấy khăn tắm choàng qua người cô. “sao cô không lấy khăn mà giữ ấm, cứ như thế này thì bị nhiễm lạnh, tôi làm sao mà chịu trách nhiệm được đây?” “Cảm ơn anh, nếu anh không lau khô thì cũng có khả năng bị nhiễm lạnh đấy” “Cô không biết sao, tôi trời sinh đã miễn dịch với các loại bênh rồi” anh quay sang nhìn cô, nửa nói thật, nửa như đùa. Trong bầu không khí tuyệt vời này, loại giao nhau cảm xúc là vô cùng lí tưởng, như lúc này đây, cả hai người đều cảm thấy bình yên. Hai phút sau… “bên kia là Nam Phong và Kim Nhã đúng không?” cô như hỏi Thế Nam ,như là tự vấn chính mình. Thế Nam nhìn thấy một người con gái đang ngồi khóc trên những con sóng biển êm dịu đập vào lưng, còn người con trai đó thì đang đứng cười nghiêng ngả. Hình dáng ấy rõ ràng là Nam phong, nhưng nụ cười ấy, nụ cười sảng khoái thoải mái ấy, anh chưa bao giờ thấy suốt 24 năm qua của Nam Phong. Trong tiềm thức anh lại hiện lên một Nam Phong lạnh lùng, hiếm khi nở nụ cười, có chăng chỉ là nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo vô tình mà thôi. Trong lòng anh thầm cảm ơn cô gái kia. “chính xác là họ rồi, tôi phải qua bên đó, tại sao Nam Phong lại để Kim Nhã khóc như thế chứ?” Thanh Thanh khẳng định. Tính cách của cô vô cùng thẳng thắng, nói là làm, vì vậy, chưa kịp để Thế Nam nói gì cô đã đứng lên tiến về phía hai người kia. Thế Nam vội chạy theo.Khi Thế Nam và Thanh Thanh tiến lại gần, đôi chân của họ như có keo dán, bị dính chặt trên nền cát vàng mềm mại. Cả hai đứng ngẩng tò te nhìn Nam Phong và Kim Nhã mà có phần ngượng ngùng cùng thích thú. Toàn thân nhỏ bé của Kim Nhã bây giờ cứ như đang bị bỏ vào trong ngăn đá ba ngày, cơ thể toàn bộ đông cứng. Một cảm giác mặn mà của nước biển từ môi tiến vào trong lưỡi cô, sau ba giây lại chuyển hóa thành một mùi vị mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trong suốt 24 năm. Môi của Nam Phong đang khóa chặt vào bờ môi của cô. Cả hai cơ thể dí sát vào nhau. Một người chủ động hôn một cách bất ngờ, một người thì thần kinh hoàn toàn tê liệt không có phản ứng. Nam Phong anh cảm thấy một luồng điện chạy thẳng trong người kích thích thần kinh đến mê muội, không muốn rời môi mình khỏi môi cô. Nhưng lí trí thì không cho phép, nhất là ở thời kì hiện tại, cô gái nhỏ bé trong vòng tay anh dường như không còn hơi thở. Buông vòng tay cứng cáp của mình ra khỏi người Kim Nhã, con rùa rụt đầu của anh như nhảy khỏi mai rùa, toàn thân mềm nhũng ngã ra trên tay anh . Đôi mắt long lanh mở to chưa thấy chớp mắt một chút nào. Khiến cả người Nam Phong hốt hoảng. “Kim Nhã em sao thế, Kim Nhã, em..” anh lây lây vai cô, nụ hôn vừa rồi có quá đường đột không? Chỉ tại anh không biết kiềm chế cảm xúc mà thôi. “Kim Nhã, mày bị sao thế, Nam Phong, anh qua đường đột rồi” Thanh Thanh vội chạy đến bên Kim Nhã, chứng kiến toàn bộ sự việc khiến cô rất vui nhưng cô bạn thân của cô thật sự có phản ứng khó mà lường trước được như thế này. “Bế cô ấy vào trong đi” Thế Nam lên tiếng. Nam Phong vội vàng đỡ cô lên, chưa kịp cho tay qua người cô để bế cô lên thì Kim Nhã chớp mắt một cái, nhìn chầm chầm vào Nam Phong. “tôi tự đi được” Kim Nhã thốt ra một câu, sau đó liền đứng lên, lấy tay che mặt chạy một mạch về phía khách sạn. Phản ứng nhanh nhạy như thể việc lúc nãy cô như tượng đá không hề tồn tại. Khiến cho cả ba người trên bãi biển không biết phải làm gì tiếp theo. Cứ thế đứng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang chạy khuất dần. Thanh Thanh quay sang Nam Phong trách cứ “anh có biết như vậy là quá nhanh rồi không, đối với con gái, nụ hôn đầu rất quan trọng, tại sao anh lại…” Thanh Thanh chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy Nam Phong tuyên bố một câu khẳng định khiến cô chấn động thần kinh “là nụ hôn thứ 23” sau đó, cô đứng nhìn Nam Phong bỏ đi. Thế Nam đứng bên cạnh nhìn mà nén không nổi cười với câu nói khẳng định của Nam Phong, bạn anh có cần quá thẳng thắng để gạt gáo nước lạnh lên người Thanh Thanh hay không? “Anh ta nói gì? 23 lần sau? Anh đứng lại cho tôi, anh biết gì mà dám nói 23 lần, tại sao anh nói thế, Nam Phong, anh đứng lại giải thích cho tôi…” cô như an ủi chính mình đừng có quá ngạc nhiên và tin rằng đây là lời bịa đặt của Nam Phong mà thôi. “là thật đó” Thế Nam đứng bên cạnh lắc đầu nhìn cô gái kia hung dữ thở hắt ra. Vì cô bạn Kim Nhã kia mà cô gái trước mặt anh sẵn sàng bất chấp tất cả sao? Đến Nam Phong mà cô còn dám nộ nạc như vậy, anh thật sự bó tay cho cái tình cảnh này mà. 9 giờ sáng hôm sau, bọn họ trở về thành phố, trên xe chẳng ai nói với ai một lời nào. Riêng khuôn mặt Nam phong và Thế Nam có chút bất thần, mỗi người một suy nghĩ riêng. Về đến ngôi nhà gỗ của Nam Phong, Kim Nhã cứ như thế không dám nhìn mặt anh, cúi thấp đầu mở cửa, đem đồ đạc cho vào vị trí cũ. Nhìn dáng vẻ của cô như vậy khiến Nam Phong bật cười. Anh chính là người có lỗi, vậy mà anh lại hiên ngang thẳng người bước vào nhà, còn cô là người bị anh hại lại tỏ ra khép nép tạ tội. Cô gái này, anh rõ ràng là muốn nắm trong tay. Đến cả việc mình bị cướp đi nụ hôn đầu từ lâu rồi mà cũng không hề hay biết, bây giờ lại xem nụ hôn thứ 23 là nụ hôn đầu. Rõ là cô gái ngốc mà. Nhưng nghĩ kĩ lại thì những nụ hôn kia với cô thì chỉ có hai vị duy nhất là chua và mặn, nhưng nó lại khiến anh kiềm nén không nổi mà ở trên môi cô làm càng. Cơm trưa được diễn ra trong không khí hai người vô cùng im lặng, Kim Nhã cô thật không muốn thế. Nhưng biết đối diện với Nam Phong như thế nào đây? Vị tiền bối kia đã chủ động trước, vậy mà giờ lại im lặng sao? Cô dù sao cũng là nụ hôn đầu, dù sao cô cũng là con gái chưa bao giờ trải qua việt này mà. Cô phải làm gì đây? Cô ghét cái không khí im lặng này. “Ngày mai em hãy đến công ty làm việc với chị Quyên đi, công việc nhà thì vẫn như cũ” Nam Phong giọng vẫn đều đều, gấp thức ăn cho vào miệng. Chỉ có Kim Nhã là có phần giật mình, tiền bối vì có lỗi với cô nên không muốn gặp mặt cô, không biết đối diện với cô như thế nào nên bắt cô đến công ty làm sao? Không được, ở nơi này vừa thoải mái, vừa không phải lặn lội chen chân trên xe buýt nữa, cô không muốn đến công ty gặp bà la sát Đỗ Quyên đâu… “tiền bối, em không trách anh đâu mà, tuy đối với em nụ hôn đầu rất là quan trọng, nhưng thời đại này là thời đại nào rồi, em không có cỗ hũ như vậy nữa. Nên anh đừng cảm thấy có lỗi với em, cứ xem nhau như mối quan hệ với tiền bối và thực tập sinh là được rồi, anh đừng bắt em đến công ty làm việc có được không? Tiền bối !!!” cô nói hết những gì mình nghĩ. “nếu tôi không muốn xem em là thực tập sinh của mình thì làm sao đây?” Nam Phong bỏ đũa xuống, hai tay khoanh trước bàn chòm về phía Kim Nhã. Vẻ đẹp của anh lúc này như hoa thua ngọc thẹn, vừa nam tính vừa thu hút vừa khiến người ta điêu đứng, nụ cười như cách hoa mỏng hé lộ trong sương sớm, vô cùng hoàn mĩ. Kim Nhã nuốt nước miềng cái ực, không khống chế được cảm xúc của mình, giọng nói yếu ớt mỏng manh vang lên cùng trống ngực liên tục kêu to làm đảo lộn các giác quan trên cơ thể của cô “tiền bối, anh, anh nói vậy là sao?”. Không phải thấy tiền bối thấy cô không có tiềm năng gì nên đuổi cô đi đấy chứ? Nhìn biểu hiện của cô gái nhỏ kia thì trong lòng của Nam Phong vui vẻ hẳn lên “em thật là, tôi chỉ đi công tác mấy ngày thôi, có thể ăn cơm trưa xong tôi sẽ xuất phát, nên đến lúc tôi trở về thì em hãy đến công ty làm việc đi” “tiền bối đi công tác sao? Chứ không phải đuổi em phải không?” Kim Nhã cố hỏi lại lần nữa. Vậy là cô vẫn là trợ lí cho Jiji, vị tiền bối mà cô hâm mộ rồi. Thật là vui quá đi. “ừm” “vậy chừng nào anh về?”. “không rõ, nếu nhanh là hai ba ngày”. “anh cứ đi công tác và làm việc cho hiệu quả đi ạ, em sẽ cố gắng học tập để cho ra đời những tác phẩm hay như của anh vậy”. Trên tay Nam Phong chỉ là một chiếc túi nhỏ chứa vài bộ đồ do Kim Nhã chuẩn bị, anh để vào ghế sau của xe ô tô, tự mình cầm lái. Lúc chuẩn bị nhấn ga rời đi, anh vẫn nhìn thấy bóng dáng của Kim Nhã cô đứng bên cạnh xe vẫy chào tạm biệt anh. Một nỗi xúc cảm không muốn rời đi dâng lên trong người anh. Anh hạ cửa kính của ghế lại xuống, đưa tay ra, ra hiệu cho cô gái ngốc kia tiến lại gần phía mình. Cô nhích một bước, anh lại ngoắc tay thêm một cái, đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ cách tấm kính xe 5 cm anh chòm người ra, in nhẹ môi mình lên môi cô. Để lại người con gái vẫn trong dáng vẻ khom người ấy với khuôn mặt ngơ ngác vì ngạc nhiên mà phóng xe đi một cách nhanh nhất. Anh sợ mình cứ chậm trễ như vậy thì sẽ xách cô theo mất. Ngày hôm sau cô đến phòng làm việc, mọi người vẫn như cũ, vẫn cứ chăm chú vào công việc của mình. Lâu rồi cô không đến đây, công việc của cô ngoài viết bài, nêu ý tưởng ra thì vẫn là pha trà bưng nước. Giờ nghỉ trưa, cả mấy anh chị trong phòng đều tụ tập xung quanh cô hỏi thăm về một người, đó là tiền bối kim tiểu thuyết gia mà cô hâm mộ. “nghe nói tên Jiji ấy là soái ca trong truyền thuyết ngành chúng ta, thế em có tán tỉnh anh ta không đấy?” chị Vân là người đầu tiên lên tiếng. Mấy chị kia cũng bắt đầu xôn xao. Hỏi cô đủ các vấn đề, cô bình tĩnh trả lời từng câu hỏi, lâu lâu bị mấy chị chọc cho cười khi nghe mọi người nói xấu Nam Phong, khi thì ngượng chín mặt vì họ cứ hỏi những vấn đề nhạy cảm khi hai người làm việc chung. “Chúng ta hãy sắp xếp một bữa đến nhà Jiji tham quan đi” Duy là người đàn ông duy nhất trong phòng này, từ đầu buổi của cuộc tám này, anh không lên tiếng, nhưng khi lên tiếng, tiếng nói của anh có hiệu lực vô cùng. Mọi người lại có dịp nháo nhào, nói qua nói lại, cuối cùng Kim Nhã cô đành phải gọi điện cho Nam Phong tiền bối xin phép về việc này. Điện thoại của Nam Phong sau ba hồi chuông thì có người bắt máy, nhưng không phải giọng của Nam Phong mà là giọng nói của một người con gái “alo, xin hỏi cô là ai?” Trong lòng Kim Nhã vang lên một tia hoảng hốt, vội cúp máy. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến ngạc thở như thế này, Nam Phong nói chỉ ra ngoài làm việc, nhưng tại sao lại như vậy? Bên cạnh anh còn có một người con gái khác sao? Nhưng cho dù như vậy, tại sao cô lại hụt hẫng không vui thế này? Về lại căn nhà gỗ xinh đẹp nhất, nhưng cảm thấy trong lòng mình cảm giác trống trãi vô cùng. Hôm nay không có anh ở đây, bình thường cũng ít khi nói chuyện, nhưng cô vẫn thấy anh qua khe cửa của căn phòng trên lầu, hôm nay thì không. Chẳng lẽ cô nhớ tiền bối của mình sao? Cô lắc lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra. Bắt tay vào công việc nhà. Nam Phong trở về khách sạn, cởi chiếc áo vest nóng bức ra, bước vào phòng tắm. Anh tự hỏi không biết cô ngốc này giờ đang làm gì? Có nhớ anh không nữa? Chỉ mới xa cô có một ngày mà anh đã nhớ cô đến như thế rồi, không biết những ngày sau sẽ như thế nào đây. Công việc bên đây phải kéo dài khoảng một tuần nữa, nhưng bây giờ anh đã sốt ruột muốn quay về nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lắm rồi. Bước ra khỏi phòng tắm, chiếc điện thoại đổ chuông. “Hợp đồng mua mảnh đất đó đã thành công rồi, phía bên chúng ta sẽ đứng ra xây dựng dự án và tổ chức quảng cáo có quy mô, ông cứ truyền đạt những gì tôi nói với chủ tịch đi, tôi cúp máy” nói xong anh ném chiếc điện thoại lên giường. Lại nhìn thấy nó đổ chuông, là Kim Nhã gọi đến, anh vui mừng chộp lấy điện thoại, cố gắng giữ lại giọng nói trầm tĩnh nhất có thể bây giờ. “alo” “tiền bối” “gọi tôi giờ này có việc gì không?” “dạ, có việc ạ, thật ra phòng anh không sử dụng lâu ngày sẽ đóng bụi mất, bây giờ anh cho phép em lên lau dọn nha” “cô gọi tôi chỉ hỏi việc đó thôi sao?” anh còn mong chờ điều gì đó nhiều hơn từ cô. “à, còn một việc này nữa” “nói nhanh” tim anh bắt đầu nhảy loạn. “mấy anh chị trong công ty muốn đến nhà anh chơi, họ nói chừng nào anh về sẽ ghé qua, nói là thăm người nổi tiếng cũng là đồng nghiệp như anh” “còn gì nữa không” “dạ không, anh chưa nói hai việc kia có được hay không mà tiền bối” “cứ làm những việc cô thích, đừng phá hỏng căn nhà của tôi là được” nói xong anh cúp máy, anh đang chờ điều gì từ giọng nói của cô sao? Nhưng anh cũng muốn nói với cô một câu rằng “anh nhớ em” nhưng cái lí trí của anh luôn làm phản. Đầu dây bên kia, Kim Nhã thở phào nhìn cái điện thoại đã đen màn hình từ lâu. Cô nhớ anh, vị tiền bối của cô, nhưng cô không dám thốt ra lời. Sợ bị anh hiểu lầm, sợ trái tim mình không chắc chắn, và cô thấy sợ điều gì đó nữa, cô không rõ lắm.
|