Never Meet
|
|
Chương 22: Nam Phong Di động của Nam Phong một lần nữa vang lên. Ngay từ lúc đầu, anh đã nghi ngờ người lấy đi tài liệu mật của tổ chức không đơn giản đến mức để lộ tung tích của mình như vậy, hắn chắc chắn là có người đứng sau lưng. Nên anh đã gọi điện cho điều thêm người đến bắt hắn, để trừ trường hợp khẩn cấp. Không phải không tin Thế Nam và Minh Tuyết, chỉ sợ bọn họ không kịp đối phó với kẻ nham hiểm, mà đứng sau lại là chủ tịch tập đoàn Ks, Bạch Mai. Sau khi nhận điện thoại xong, trong lòng anh lại dâng lên một điềm báo xấu. Nhìn cô gái nhỏ kia cứ mải mê với đóng tài liệu và cái máy tính, nỗi lo lắng của anh càng dâng cao hơn. Ở nơi này, ngoài Thanh Thanh ra, chắc Kim Nhã cô không có ai là thân quen nữa cả. Bây giờ Thanh Thanh lại đang trong tay của tên ăn cướp cùng đường, tính mạng có thể bị đe dọa. Mong sao sự sấp xếp của anh là ổn thõa nhất. “Ơ, giờ này rồi, tiền bối còn đi đâu thế ạ?” Kim Nhã ngẩng đầu lên, giải phóng mình thoát khỏi màn hình vi tính. Nam Phong tiến lại gần cô, khuôn mặt ghé sát vào tai cô, phả ra hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương dịu nhẹ. Vô cùng đê mê “làm việc của em rồi ngủ sớm đi”, trước khi đi anh còn nở nụ cười mỏng trên khuôn mặt, chứa vạn lần yêu thương. Khiến cho Kim Nhã cô không khỏi tim đập chân rung mặt đỏ ửng. Trở lại với Thanh Thanh, cô dường như muốn khóc lên, gào tên anh mình. Nhưng không biết vì sao, nước mắt cứ thế động lại trên khóe mắt, không tài nào rơi xuống được. Cô thật sự rất sợ. Một bàn tay của tên kia giữ chặt lấy vai cô, tay còn lại thì đang dí sát con dao ngay trên cổ cô. Hữu Tuấn trong lòng tựa như có lửa, nôn nóng lo lắng đến tay chân cứ như vậy chạy đến phía em mình. Một chút manh động cũng không dám, bản thân rối bời. “anh đừng manh động, có gì thì hãy bình tĩnh nói sau, hãy buông cô ấy ra” Hữu Tuấn đang cố gắng trấn tĩnh mình. Giọng nói cương nghị tỏa ra, làm cho Thanh Thanh lấy lại được cảm giác an toàn một chút ít. “mày tưởng tao ngu sao? Muốn cứu nó, thì gọi cho tao một chiếc xe đến đây” hắn gằng từng chữ, trong ánh mắt hiện lên những gân xanh khát máu. Hắn bây giờ là cùng đường, hắn cùng lắm chỉ còn cách này. Muốn sống thì trước tiên phải có xe chạy ra khỏi nơi này, một bên là người của Bạch Mai, một bên là cảnh sát, hắn sẽ tiêu đời mất. Hắn mạo hiểm phản bội tổ chức là để có những ngày an nhàn sung sướng mà hưởng thụ, chứ không phải để ăn cơm tù hay bị truy tận giết cùng như vậy. “Cho dù anh có xe thì đã sao? Anh nghĩ mình có thể trốn thoát được hay sao? Chẳng phải anh đang bị truy lùng bởi những người kia sao? Nếu anh chịu thả con tin, chúng tôi sẽ bảo vệ mạng sống cho anh” Hưu Tuấn bắt đầu tác nghiệp. Những trường họp anh phải dụ dỗ phạm nhân tuy rất nhiều nhưng lần này thì khác, trong giọng nói của anh có pha chút khẩn trương. “mày trưởng tao đến bước đường này rồi mà vẫn muốn ăn cơm tù hay sao, đừng nói lòng vòng, mau gọi một chiếc xe đến đây” nói xong, hắn dí sát con dao vào trong cổ Thanh Thanh. Chiếc cổ nhỏ trắng ngần hiện lên dấu vết hằn sâu. Cô hốt hoảng mà “a” lên một tiếng, nhưng lại sợ anh mình sẽ bị phân tâm, vội cắn môi im lặng nhắm mắt lại. “anh đừng làm gì tổn thương cô ấy, tôi biết rồi, tôi sẽ gọi cho anh một chiếc xe. Nên xin anh hãy chờ một chút” Hữu Tuấn liền rút trong túi ra một chiếc di động nghiệp vụ. Bấm một dãy số, nhưng chưa kịp bấm nút gọi liền bị ngăn cản lại. “Đứng im đó, mày phải mở loa lên cho tao, nếu mày dám lừa tao, tao với con nhỏ này sẽ cùng chết, mày biết chưa?” hắn trợn mắt về phía Hứu Tuấn. Cùng lúc này, hai viên cảnh sát theo Hữu Tuấn lúc nãy xuất hiện. Nhìn thấy tình hình hiện tại, liền giơ khẩu súng về phía hắn. Nhìn thấy tình hình như vậy, Hữu Tuấn không khỏi giật mình. Lúc nãy ở trên xe, anh chợt sờ vào túi, biết mình đã để khẩu súng trong phòng trực ban, bây giờ nhớ lại thì ra Thanh Thanh đến đây là để đưa khẩu súng cho anh. Em gái ngốc của anh, sao em lại hành xử như vậy? “các cậu bỏ súng xuống đi” Hữu Tuấn nhìn hai người bên cạnh, vội nhắc nhở. Tình hình hiện tại, nếu để cho hắn thấy mình không còn đường lui, chắc chắn người chịu thiệt chính là Thanh Thanh em anh. Con đường nối từ thành phố ra ngoại ô vốn dĩ có ít ai qua lại, cho nên bây giờ càng hiếm thấy bóng người hơn. Những cơn gió thổi vù vù nhưng cũng không làm người trong cuộc không chảy mồ hôi. Không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. “các người muốn con bé này chết sao, thả súng xuống, mau” hắn ta ghì tay mạnh vào chiếc cổ của Thanh Thanh một lần nữa. Lúc này, máu đã bắt đầu ứa ra, đen sẫm chảy dài xuống xương quai xanh. Kim Nhã sau khi thấy bóng của Nam Phong khuất hẳn, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Nhưng đầu óc lại bắt đầu hồi tưởng. Lúc chiều này vì sao tiền bối của cô lại như vậy? Có phải tiền bối thích cô rồi không? Thường những người yêu mến nhau mới hôn nhau như vậy. Hôn. Nhắc đến từ ấy, khuôn mặt cô liền ửng hồng, trái tim dâng lên dư vị ngọt ngào. Thật kì lạ, cô lại thích được tiền bối hôn. Ôi! Cô cũng đang sa vào lưới tình đấy chứ. Đang mơ mộng, điện thoại trên bàn của cô chợt vang lên, là số ở nhà gọi lên. Cô vội vuốt ngực để lấy lại giọng nói, đôi mắt chớp chớp kìm nén lại niềm vui. “alo! Ba hả, con nghe nè” “Kim Nhã con, trong đó vẫn khỏe chứ?” Giọng nói của Văn Túc vang lên vừa trầm thấp vừa mang hương vị năm tháng. Kim Nhã cô nghe được, liền cảm thấy trái tim ấm nóng, hương vị gia đình ùa đến. “con vẫn khỏe, sao giờ này khuya rồi mà ba vẫn chưa ngủ vậy ạ? Không tốt cho sức khỏe chút nào” Kim Nhã mang theo chút lo lắng vào trong giọng nói. “ba vẫn khỏe như trâu thôi mà, à, sắp đến lễ quốc khánh rồi, con nếu có công việc bận gì thì không cần về quê đâu, tại ba mẹ định đi ra Huế du lịch, chắc không có ở nhà” “sao cơ, cả nhà đi du lịch mà không cho con đi sao? Ba à” cô lên giọng nũng nịu. “thôi, con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo sao? Để lần sau ba vô đó thăm con, con đừng về quê làm gì, con gái di chuyển nhiều không an toàn. Ba cúp máy đi ngủ đây” “dạ, con biết rồi ba, tạm biệt ba”. Điện thoại bên đầu dây cúp máy, cô nghe rõ ràng trong giọng nói của ba mình có chút lo lắng. Văn Túc ngồi nhìn ra phía mảnh sân, cảm thấy những năm tháng kia vậy mà trôi nhanh. Bao nhiêu biến động trôi qua thật nhanh, bây giờ nhìn lại chỉ như ngày hôm qua. Ông không muốn Kim Nhã quay về nhà như mọi năm, sợ rằng bây giờ có trở về, sẽ bị cướp đi mất. cuộc sống nếu đã êm đềm như vậy, mong rằng nó mãi là như vậy. Kim Nhã quay lại với công việc, nhìn đồng hồ là đã 11 giờ đêm. Cô thoáng nhìn ra cửa lớn, vẫn chưa nghe thấy tiếng xe của Nam Phong, cô ngáp dài một tiếng, thu xếp lại đóng giấy tờ chuẩn bị cho buổi tối ngon giấc. Vừa mới đứng lên, cơn choáng váng xuất hiện, đầu cô cứ như thế quay vòng vòng. Cô ngất đi. Trong đêm tối mịt mờ, nơi mà mạng sống đang bị đe dọa bởi một bên là kẻ phạm tội bỏ chạy còn một bên là người chưa từng đối mặt với những tình huống như thế này. Thanh Thanh cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu rã rời, vì quá lâu, vì quá sợ hãi, vì cảm thấy bản thân mình đang trên bờ vực của cái chết. Hữu Tuấn đứng bên đối diện cách cô hơn 10m cũng đang cùng tâm trạng bất an. Sau khi anh gọi cho một hãng xe chuyên cho thuê xe khẩn cấp, cả hai bên đối diện nhau đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, vô cùng khẩn trương. Thế Nam đang ẩn nấp cùng Minh Tuyết trong lòng cũng đang sôi trào. Người con gái kia, vì sao lại ở đây? “đừng nôn nóng, xe gần đến rồi, đến lúc đó rồi hãy hành động” Minh Tuyết biết Thế Nam mang tâm trạng như vậy là vì ai. Thật không ngờ chuyến qua Việt Nam lần này lại mang đến nhiều mối quan hệ rối rắm thế kia. Một chiếc ô tô rịn lên trong gió chào đón Thế Nam và Minh Tuyết. cả hai đồng nhất quay lại nhìn nhau, tiến về chiếc xe. Một người trong xe bước xuống, gật đầu chào hai người rồi bắt đầu truyền đạt thông tin “cậu chủ dặn không được để ra bất cứ xay xác nào với người ngoài cuộc, cũng không được cho phía cảnh sát biết là do ai thực hiện, còn nữa, đang có một nhóm người từ phía đằng sau chạy lại. Có thể sẽ phải đánh nhau một trận. Chính vì thế làm càng nhanh gọn càng tốt” tiếng Nhật Bản vang lên hòa với âm thanh trong gió của người đàn ông kia. Cả hai người bắt đầu cảm thấy nôn nóng hơn. “về truyền đạt với Nam Phong, cứ yên tâm, mọi việc sẽ nhanh chóng hoàn thành” Thế Nam vừa nói xong liền vặn tay lái hướng về phía người đang cầm dao uy hiếp con tin kia. Thế Nam thật không ngờ, lần hành động này lại có nhiều biến cố xảy ra khiến anh không kịp trở tay. Còn tên Nam Phong kia chỉ cần ngồi ở nhà lại có thể hiểu rõ tình thế như vậy. Thật may là hắn ta đã dự tính và sắp xếp mọi chuyện ngay lúc này. Bây giờ. Chỉ có thể dựa vào anh và Minh Tuyết nữa mà thôi. Từ đằng xa, Hữu Tuấn có thể thấy chiếc xe ô tô anh gọi đến theo yêu cầu của tên kia đang từ từ đến gần, trong lòng không khỏi suy sụp. Đối với anh, con đường duy nhất có thể làm để bảo vệ an toàn cho Thanh Thanh chỉ có thể là thõa hiệp. Một viên cảnh sát đứng gần anh thì thầm “xe đã đến rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây anh Tuấn?” “cậu đừng manh động, chờ cho chiếc xe đến gần rồi hãy tính tiếp, an toàn của con tin là trên hết” Chiếc xe tiến lại gần hơn, nhưng không chỉ một chiếc mà đến tận 5 chiếc ô tô cùng phát sáng đi về hướng của Thanh Thanh. Sau đó, khoảng cách bị thu hẹp dần, những chiếc xe dừng lại. Một toáng khoảng 20 người mặc đồ đen bước xuống, trên tay chúng cầm theo mã tấu hạng nặng. Tất cả khí thế ngang trời xông về phía Thanh Thanh. Thanh Thanh bị con dao cứa cổ, máu chảy lúc nãy đã khô, bây giờ vì tên kia cũng hoảng sợ, nên bắt đầu mạnh tay hơn, dao lại cứa sâu thêm một đường, cổ cô đau đớn. Cố gắng vùng vẫy ra khỏi bàn tay kia, nhưng chỉ có nước mắt là lấp đầy nơi cổ họng. Thanh Thanh đang mắc vào gọng kiềm đau đớn khóc ra thành tiếng. Hữu Tuấn vì thế cũng bắt đầu xông lên, mặc kệ tình thế là như thế nào, đầu tiên là phải ngăn bọn người áo đen kia lại trước, vì như thế nào, điều mà bọn chúng nhắm đến chính là tên bị truy đuổi kia. Vì là ngã tư, nên theo hướng ngược lại, chiếc xe của Thế Nam đến chậm một bước. Xe vừa dừng lại, Thế Nam liền nhảy ra khỏi xe, tiến về phía trận địa đang có 3 vị cảnh sát đánh nhau với 20 tên áo đen. Liếc qua bên cạnh, có thể nhìn thấy Thanh Thanh đang bị tên kia lôi đi, lui về phía sau. Chỉ chờ cho con dao tên kia được nới lỏng một chút là Minh Tuyết sẽ phóng phi tiêu. Cô đang nằm im mai phục trong xe, hướng tầm ngấm đến cánh tay của hắn, phải nhắm một cách chính xác, vì có thể sẽ trúng ngay cổ của Thanh Thanh. Thế Nam phi thẳng đến một gã áo đen định đánh lén Hữu Tuấn từ phía sau. Nhìn thấy Thế Nam, Hữu Tuấn liền lên tiếng hỏi “cậu làm gì ở đây?” “diệt xong bọn chúng hết hẳn rồi tính” Thế Nam nhìn Hữu Tuấn một cái, liền quay đi dùng chân đá cao nện vào đầu tên áo đen một cước, nằm la liệt. Phía bên kia, hai viên cánh sát cũng đã hạ thêm vài tên. Sức 4 người, dần cũng hạ hết gần 20 tên. Nhân lúc không ai để ý đến Thanh Thanh, hắn vội lôi cô đến gần chiếc xe của Thế Nam lúc nãy. Vì hắn nghĩ, chính chiếc xe của Thế Nam là của Hữu Tuấn gọi đến. “ông thả tôi ra, xin ông hãy thả tôi ra” nước mắt của Thanh Thanh bắt đầu rơi lã chã, mặt chát nơi khóe miệng. “mày câm mồm cho tao, chờ đến khi tao lên tàu sang Trung Quốc rồi thì đến lượt mày đi chào diêm vương” từng lời hắn nhả ra, vô cùng ghê tởm đáng sợ. “không, không, xin ông hãy thả tôi ra” lời nói của Thanh Thanh đứt quãng, hắn đã lôi cô đến chiếc xe, mở cửa, chui vào. Vì thấy cô cứ một mực giãy giụa khóc lóc, hắn liền đánh úp cô ngay sau gáy. Cơn đau kéo đến, toàn bộ thần kinh của Thanh Thanh đều tê liệt, cô ngất đi. Ngay lúc này hắn cần Thanh Thanh để giữ mạng sống cho mình. Thế Nam sau khi hạ xong đến tên thứ 7, liền quay sang vị trí của Thanh Thanh lúc nãy, đã thấy hắn ta lôi Thanh Thanh đến xe của mình, định chạy lại ngăn cản, nhưng anh lại suy nghĩ. Cứ dẹp loạn ở đây trước, mọi chuyện trên xe cứ để cho Minh Tuyết lo vậy. Nhưng Hữu Tuấn đang kêu gào, một mực bỏ rơi trận hỗn chiến mà đuổi theo xe của Thế Nam. Xe của Thế Nam được hắn lái đi, xoay một vòng liền phóng vù ra khỏi chỗ, cách xa Hữu Tuấn đến 20 mét. Hắn nhìn vào gương, thấy thân ảnh của Hữu Tuấn cứ thế mà mù quáng đuổi theo, trong lòng lại cười lên “ha ha”. Tự khen mình “bọn mày cứ đuổi cứ bắt tao đi, haha, ông mày xem như thông minh”. “thật sao?” giọng nói của Minh Tuyết vang lên, khiến hắn đang lái xe lạnh toát hết cả da gà, vẫn giữ tốc độ lái xe kia nhưng đôi mắt dần chuyển đến người của Minh Tuyết. Họng súng lạnh lùng vang lên “cạch” ác đi tiếng động cơ xe. “lái thẳng, đến ngã tư quẹo trái” Minh Tuyết mỉa mai ra lệnh.
|
Chương 23: Có cảm giác Nam Phong quay trở về nhà, vừa bước đi vừa gọi một cuộc điện thoại. “sấp xếp cho tôi ngày mai một cuộc hẹn với chủ tịch tập đoàn Ks, bà Bạch Mai, hãy nói với bà ấy là cuộc gặp gỡ riêng. Hãy thông báo qua tin nhắn cho tôi” mở cánh cửa chính ra. Trong phòng vẫn còn ánh sáng, anh nhìn thấy Kim Nhã cô nằm gục đầu trên ghế sô pha. Trong miệng nở ra một nụ cười ấm áp. Tiến lại gần, nghe thấy hơi thở đều đều của cô, trong lòng bất giác rung động. Đôi môi không ở yên mà tiến đến cái trán nhỏ của cô. Đặt lên một nụ hôn. Anh bế cô vào phòng, lại quay ra tắt hết điện trong nhà. Không trở về phòng mình mà trức tiếp qua thẳng phòng của cô, nằm lên chiếc giường, ôm trọn cơ thể của cô gái nhỏ vào trong lòng. An tâm mà nhắm mắt ngủ. Nhưng anh phát hiện, cô gái nhỏ trong lòng đang thút thít, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ phản chiếu vào khuôn mặt cô. Hai hàng lông mày của cô đang nhíu chặt, nước mắt chảy xuống bên khóe mắt. Nam Phong bắt đầu lo lắng, thường ngày khi ngủ, khuôn mặt của cô chỉ thấy hiện lên vẻ thoải mái cùng ngon giấc. Nhưng sao hôm nay lại như thế? Vì anh lén lút ngủ chung với cô sao? Nếu vậy những ngày trước sao anh không thấy. Nam Phong vội lấy bàn tay của mình xoa xoa nhẹ nhàng bên má Kim Nhã, dùng ngón tay vuốt nhẹ hàng chân mày của cô. Rồi tự tay lau đi những giọt nước mắt của Kim Nhã, ôm cô gái nhỏ vào lòng. “em làm sao lại như thế này? Có điều gì làm em lo lắng lắm hay sao?”. Anh cứ thế thủ thỉ bên tai cô, dùng tay vỗ nhẹ sau lưng cô. Nhẹ nhàng giúp cô an tâm đi vào giấc ngủ. Khi những tia nắng ban mai đầu tiên đánh úp vào chiếc cửa sổ nhỏ. Tại căn biệt thự màu trắng của Thế Nam, Thanh Thanh đang ngiêng mình ôm chăn ngủ ngon giấc lại bị đánh thức bởi những tia nắng. Vừa mới tỉnh dậy, đầu óc bắt đầu quay cuồng, mọi chuyện hôm qua ùa về. Cô mở to đôi mắt cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Đây là căn phòng màu trắng tinh khiết được trang trí khá trang nhã, chiếc giường màu trắng trang nhã càng làm nổi bật tính thanh khiết của căn phòng. Trên tường đối diện giường ngủ còn treo một bức tranh vẽ nhiều hoa lá cây cảnh. Thanh Thanh xoay người, liền cảm thấy ở cổ có một chút đau. Liền nhớ ra hôm qua bản thân bị bắt làm con tin. Sờ tay lên cổ, đã được băng bó. Cô liền thắc mắc không biết mình đang ở đâu? “Tỉnh rồi sao?” giọng nói đầy nam tính, đầy quen thuộc vang lên khiến Thanh Thanh không khỏi bất ngờ. “Thế Nam, đây là nhà anh sao?” vừa nhìn thấy Thế Nam, trong lòng Thanh Thanh liền có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này, tựa như khi nhìn thấy anh trai của cô, nhưng rõ ràng trái tim lại rung lên nhịp đập khác. “ừm, đêm qua tôi đưa cô bất tỉnh về, vì tôi không biết nhà cô ở đâu, nên đành đem về nhà tôi vậy” Thế Nam nhớ lại đêm qua, sau khi đánh ngã hết thảy 20 tên áo đen, Hữu Tuấn đã cố sức đuổi theo chiếc xe của anh. Nhưng vô ích. Giữa đồng không mong quạnh, Hữu Tuấn liền liều mạng lấy một trong những chiếc xe của bọn áo đen, nhưng chưa kịp leo lên xe, một trong những tên áo đen tỉnh lại. Khi hắn ta định lấy dao đâm vào ngực Hữu Tuấn, may mà anh nhanh chóng phát hiện, nhát dao kia chỉ đâm sâu vào tay phải của Hữu Tuấn. Không nguy hại gì đến tính mạng. Nhưng thật không ngờ Hữu Tuấn lại liều sống đòi lái xe, máu cứ thế chảy ướt hết cả cánh tay. Thế Nam thấy thế, liền lên tiếng. “anh hãy về báo lại với các đồng chí cảnh sát khác đi, tôi sẽ đuổi theo cho, với lại trên xe không chỉ có mình Thanh Thanh mà còn có em gái tôi, Minh Tuyết”. Chính lúc này, Thế Nam thấy rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt vì bị chảy máu quá nhiều của Hữu Tuấn hiện lên tia biến sắc càng nặng nề hơn khi nhắc đến Minh Tuyết. Hữu Tuấn cứ thế im lặng lái xe, hai viên cảnh sát ngồi phía sau đành mở miệng khuyên bảo. Hữu Tuấn mới đồng ý đến bệnh viện trước. Lúc Hữu Tuấn dừng xe lại, đã đưa ánh mắt tin cậy nhất nhìn Thế Nam “mọi chuyện còn lại nhờ cả vào cậu, tôi sẽ cố gắng điều động lực lượng đến ngay”. “anh trai tôi thế nào rồi?” Thanh Thanh nhìn sâu vào trong đáy mắt của Thế Nam, rõ ràng là ánh lên tia đông cảm. “cô yên tâm nghỉ ngơi đi, anh cô đang bắt đầu điều tra tung tích của tên đã uy hiếp cô” Thế Nam nghĩ, việc anh cô bị thương không nên nói vào lúc này, kẻo cô sẽ vô cùng lo lắng. Anh đi đến bên chiếc bàn trên giường nằm, mở tủ ra. Bên trong là bộ đồ của Minh Tuyết đưa cho anh bảo anh hãy cho Thanh Thanh thay. “cô thay bộ đồ này đi, đồ hôm qua đã bẩn hết rồi kìa”. “đồ này ở đâu ra vậy?” Thanh Thanh cúi nhìn bộ đồ. Đây là chiếc váy bằng vải voan màu trắng, vô cùng tinh tế. “là của em gái tôi đưa cho tôi, mới sáng nay nó đã đi làm rồi, cô vào thay nhanh đi rồi ăn sáng” Thế Nam nói xong liền bước ra ngoài. Thanh Thanh nhìn theo dáng anh ,mà trong lòng không khỏi rung động. Đúng vậy, Thế Nam đúng chất là một chàng trai mà cô ao ước. Quyết định từ bây giờ của cô là tấn công, tìm kiếm chàng trai trông mộng. Đem suy ngĩ tiến bộ của mình vào nhà vệ sinh, trong lòng dâng lên một niềm vui mà quên đi nỗi lo sợ đêm hôm qua. Thân váy dài phủ xuống mắt cá chân, đường cong trên cơ thể Thanh Thanh hiện lên trong nắng sớm vô cùng thanh khiết và sôi động. Bước từng bước chậm xuống phòng ăn, đôi chân ngày hôm qua vì bị lôi đi xềnh xệch mà có phần đau. Cô nhẹ nhàng nhìn lại căn nhà, một lần đặt chân đến ngôi nhà này, cô đã ao ước được đặt chân lại lần thứ hai. Bây giờ ước mơ đã trở thành hiện thực rồi. “Cô ngồi xuống đây đi, thức ăn này tôi gọi từ bên ngoài tới, tôi thực không biết nấu ăn” Thế Nam kéo nghế ra, mời Thanh Thanh ngồi xuống. Bàn ăn là hình chữ nhật dài hơn hai mét, được khảm bằng thủy tinh trong suốt, mỗi góc đều có hình hoa văn tinh sảo, nhìn vào vô cùng đẹp mắt. “cảm ơn anh” Thanh Thanh mỉm cười bước đến chỗ nghế ngồi đối diện với Thế Nam. Nhưng chân cô vấp phải chân váy dài, ngã ạch ra đất, vì đau quá mà “a” lên một tiếng. Thế Nam vội đến chỗ, đỡ cô lên. “tôi biết ngay Minh Tuyết đưa cho cô bộ này là không hợp lí mà” Thế Nam chau mày lại, nâng cánh tay của Thanh Thanh lên, nhưng chưa kịp dùng sức lại ngã nhào ra phía trước nằm úp trên người Thanh Thanh. Một thoáng đụng chạm, là một lần thấy yêu. Hai ánh mắt trong buổi sáng mai cứ thế, trong tư thế ám muội mà nhìn chằm chằm vào nhau. Thân ảnh Thanh Thanh ở phía dưới vô cùng mềm mại nhỏ nhắn, chiếc váy voan với cái cổ trái tim rộng, bây giờ lại dễ dàng phô ra những nơi trắng ngần xung quanh chiếc cổ bị quấn băng, Thế Nam không kiềm chế được nuốt nước miếng nơi cổ họng đã khô đi. “Thế Nam, anh…” khuôn mặt Thanh Thanh thoáng chốc hồng nhuận, như quả đào chín mộng giữa mùa xuân. Thế Nam lấy lại bình tĩnh, vội ngồi dậy, trong ánh mắt là mấy phần né tránh vẻ đẹp của người con gái trước mặt “à, thật ngại quá, haha” anh chỉ còn cách cười trừ. Sau khi Kim Nhã thức dậy đã liền thấy Nam Phong trong âu phục chỉnh tề bước xuống lầu, trước khi ra khỏi cổng, đưa tay xoa đầu cô một cái rồi bắt cô đánh máy nội dung trong tập tài liệu. Bây giờ cô đang rất chú tâm. Trong đoạn này, nhân vật nam chính đang bắt đầu có những tiến triển với nữ chính. Anh ta hôn trộm nữ chính, nhìn trộm, còn lén lút tặng quà cho nữ chính. Quá trình chinh phục nữ chính của người đàn ông này quả là gian lao. Còn có một chi tiết rất lạ, bản thân Kim Nhã cô thấy lạ, đó là nhân vật nam chính lợi dụng lúc nữ chính ngủ say mà bước vào giường ngủ cùng, đến sáng hôm sau liền thức dậy sớm bước ra khỏi phòng nữ chính không một chút dấu vết nào. Cô cảm thấy, sao nhân vật nữ chính này, rất ư là giống cô. Vậy nam chính là….cô mở tròn xoe đôi mắt. Tiền bối quá gian xảo. Nam Phong bước từng bước nhanh chóng đến căn nhà bỏ hoang ở ngoài thành phố 20 phút đi xe. Nơi này nhìn có phần hoang tàn, nhưng những vết gạch xây trên đó cho thấy nó đã từng là khu biệt thự khang trang. Người đàn ông bị trói vào cây cột cao, miệng ông ta cũng bị dán keo kín, đôi mắt lờ mờ vì bị tối tăm thu hết ánh sáng, đôi con ngươi nhìn dáo dác vô cùng sợ sệt khi nghe tiếng bước chân bước vào ngày càng gần. Hắn ta biết rõ là ai muốn bắt mình nhưng nếu khai ra mọi thứ, lập tức hắn ta sẽ bị giết, nên hắn chọn cách an toàn nhất là im lặng. Cho dù có bị hành hạ đến nhường nào thì hắn vẫn muốn giữ lại mạng sống còn hơn là phanh thay xuống địa ngục. “ông biết tôi chứ Kakai” Nam Phong ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ sạch sẽ nhất trong căn phòng đã được chuẩn bị từ lâu. Minh Tuyết nhìn Nam Phong rồi lại lướt ánh mắt sắc bén về phía tên kia. “cậu chủ” ông ta hoảng hốt kêu lên, việc này đã được Nam Phong nhúng tay vào rồi. Cho dù không mở miệng, cũng sẽ bị Nam Phong xử chết. “nếu ông đã biết là tôi, vậy thì hãy nói tất cả những gì ông đã gây ra, thật tỉ mỉ vào” giọng nói của Nam Phong cứ đều đều vang lên nhưng lại mang đến khí thế bức người khiến người đối diện không ngừng sợ hãi mà ép sát thân mình vào tường. “cậu chủ, cậu sẽ thả tôi ra nếu tôi khai toàn bộ sự thật phải không? Xin cậu chủ hãy tha cho cái mạng chó này của thuộc hạ, cầu xin cậu chủ” Kakai hắn như rống lên, nỗi sợ hãi vây quanh người hắn, toàn bộ mồ hôi nhễ nhãi chảy xuống khuôn ngực không ít những vết thương vì đêm qua đã bị Minh Tuyết tra tấn. “lắm lời” Nam Phong lạnh lùng thốt ra hai chữ, lại đưa ánh mắt về phía Minh Tuyết. Minh Tuyết gật đầu tỏ ra hiểu rõ ý tứ. Liền đi đến trước mặt tên Kakai kia tung một đá vào bên mặt, khiến khuôn mặt vốn nhiều rổ nay càng xưng to hơn, trông dị hợm vô cùng. “nói nhanh lên, ta không có đủ kiên nhẫn đâu”. Tên Kakai bị một cú đá, đã thấy trông người choáng váng. Từ đêm hôm qua đến giờ, hắn luôn bị Minh Tuyết đánh đập, trên cở thể rất nhiều thương tích. Loại thương tích này như kim châm, không đụng vào thì thôi, nếu đụng vào rồi thì toàn thân lại đau thấu xương. Cho nên mới có câu, sống không bằng chết. “cậu chủ, hãy hứa sẽ tha cho tôi, tôi sẽ khai báo tất cả, xin cậu chủ hãy tha cho mạng chó này” hắn đau đớn rên rỉ, máu từ khóe miệng bắt đầu phun ra. Hắn chỉ hận mụ Bạch Mai nói lời không giữ lấy lời, bây giờ nếu hắn có thoát ra, không biết sẽ phải lẫn trốn đi đâu. Bây giờ nghĩ lại, bản thân chỉ quá hám tài lợi mà tự dẫn mình vào chỗ chêt. Nam Phong hừ lạnh một tiếng đứng lên quay mặt đi “giết”. Một câu ngắn gọn nhưng hàm chứa cả một địa ngục đối với tên Kakai. Hắn vừa nghe được lời đó, bản thân cảm thấy không còn đường nào thoái lui. Nói cũng chết, không nói cũng chết. Vậy thì hắn sẽ nói, ít ra hắn có thể khai ra Bạch Mai, người đã nuốt lời với hắn “cậu chủ, tôi sẽ nói, tôi, khai tất cả” Nam Phong vẫn giữ nguyên tư thế lạnh lùng ấy, bờ vai to cao hiện lên che đi con người lạnh khóc chỉ còn lại tấm lưng như bức tường đá lạnh lẽo khó có gì xuyên thấu được. Tên Kakai khẽ rùng mình, hắn chưa chết, nhưng hắn thật sự đã nhìn thấy diêm vương. “thật ra trong một lần cướp lại lô hàng vũ khí từ trong tay của bọn Hắc Quy, tôi đã bị thương khá nghiêm trọng, nhưng anh em thì không ai biết vì lúc đó chỉ có mình tôi bị rớt xuống hố sâu. Nhưng có một người áo đen đã cứu tôi, sau một thời gian hồi phục lại vết thương. Tôi gặp một phụ nữ, bà ta muốn tôi làm gián điệp trong tổ chức của chúng ta, bà ta hứa sẽ cho tôi một cuộc sống giàu sang nếu tôi lấy được tài liệu mật của tổ chức. Tôi, tôi đã quá dại dột rồi cậu chủ, xin cậu chủ hãy tha cho tôi” tên Kakai sau khi nói xong lại tiếp tục thảm khóc cầu xin “tôi biết tội của tôi là phản bội tổ chức, nhưng nếu tôi không phản bội thì sao xứng đáng làm anh hùng hảo hán khi người ta đã cứu mình một mạng sống. Cậu chủ, phương châm hoạt động của tổ chức chúng ta không phải là nghĩa và tín hay sao? Cậu chủ….” Hắn bắt đầu khóc lóc thê thảm. Tình cảnh vô cùng đau khổ. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn có thể nhìn thấy tia gian xảo. “bà ta chính là chủ tịch tâp đoàn Ks?” Nam Phong lại lạnh lùng lên tiếng hỏi. “dạ, chính bà ta thưa cậu chủ, tôi không biết vì sao bà ta muốn lấy tài liệu mật của tổ chức để làm gì. Nhưng thật ra tài liệu mật của tổ chức chúng ta chỉ ghi lại danh sách các thành viên của Bạc Quỷ, ngoài ra, ngoài ra còn có …có” hắn bắt đầu ấp úng, tự trách bản thân mình nói quá nhiều. Ánh mắt hếch lên tia giảo hoặc, bắt đầu suy tính. “ngoài ra còn gì?” Minh Tuyết nôn nóng đạp cho hắn một cái ngay ngực, khiến hắn đau quá chỉ có thể rên rỉ ra máu. “nếu cậu chủ chịu tha cho tôi, tôi sẽ nói phần còn lại. Cậu chủ, mạng chó này của tôi cậu chủ còn cần để làm gì? Tôi tuy là vạn lần phải chết vì đã phản bội nhưng dù sao tôi cũng đã ăn năn hối lỗi lắm rồi, cậu chủ, cậu chủ, tôi xin cậu, cầu xin cậu…” hắn bắt đầu rên rỉ từng từ, khóc lóc nài nỉ van xin. “được, nói đi” Nam Phong không nhìn thấy điệu bộ của hắn ngay lúc này, nhưng trong lòng anh biết rõ thật giả ra sao. “Nam Phong, anh định tha cho hắn ta thật sao? Tổ chức của chúng ta không có trường hợp đó” Minh Tuyết cau mày, cảm thấy việc hành xử lần này cứ như vậy mà làm. Dù sao hắn đã phản bội, mà cái tội của hắn thì quá nặng, không thể tha thứ được. Cho nên hắn phải chết. “để hắn nói tiếp đi” khí thái lạnh lùng của Nam Phong ác đi tiếng “Nhưng …”của Minh Tuyết. Cô bất lực môi mím lại, dùng chân đạp vào người tên Kakai một cái. “người nói nhanh lên” Tên Kakai cảm thấy bản thân mình đã được giải phóng, liền mỉm cười gian xảo kể lể “thật ra trong danh sách đó còn có một cái tên của một người phụ nữ , nhưng nó được viết bằng tiếng Việt, tôi tuy có thể nói tiếng Việt, nhưng thật là không biết viết. Nhưng mà, mà bà ta rất giận dữ khi thấy cái tên đó. Ngoài ra bà ta rất chăm chú khi xem về cuộc đời của cậu đấy cậu chủ. Tôi, tôi chỉ nói như vậy…” Nam Phong nghe xong, vẫn cứ lạnh lùng không nói câu nào bỏ đi.
|
Chương 24.1: Yêu hay không yêu? Minh Tuyết cảm thấy xử trí tên phản bội tổ chức như vậy thực sự cô không phục một chút nào, liền bước theo Nam Phong ra đến xe ô tô. “tại sao anh lại xử lí hắn như thế? Thật là quá cảm tính rồi”. Nam Phong cho tay vào túi quần, miệng nhếch lên một nụ cười tà mị mà hiếm ai bắt gặp được “nếu hắn là người của tổ chức thì cứ tha, còn không phải thì tiễn hắn đi đi” nói xong liền mở cửa, ngồi lên xe đạp ga phóng nhanh đến trung tâm thành phố. Nam Phong anh chỉ giữ lời với những người thuộc tổ chức, nhưng tên Kakai kia vốn dĩ đã bị loại trừ từ khi hắn lấy cắp tài liệu mật. Như vậy, anh chỉ cần giả vờ tha và bắt. Minh Tuyết đứng khoanh tay lại nở nụ cười nửa miệng. Cô cũng thật không ngờ mình lại đi đoán nhầm Nam Phong như vậy. Một khi đã ra tay với ai rồi, kẻ đó chỉ có thể đi gặp diêm vương mà thôi. Cô liền xoay người, đi đến trước mặt tên Kakai kia “ông được tự do”. Tên Kakai nghe đến như vậy thì trong lòng như hoa xuân ngày tết cứu vớt được mạng sống của mình nhưng ánh kim loại sáng lóe lên trong mắt hắn. Một nỗi kinh hoàng chưa thốt lên lời đã nghe trong tiếng “vèo”, “phập”. Hắn chỉ kịp “hự” lên một tiếng liền tắt thở gục đầu. Minh Tuyết xoay người bước đi, tà váy dài che đi phần băng lãnh tàn khốc của cô. Nỗi lạnh lẽo bao quanh khắp người cô, có lẽ cô đã khẳng định rằng, suốt đời này, đôi bàn tay của cô đã đày máu chính vì thế, cô không xứng đáng để bất cứ ai nắm lấy tay mình mà bước đi. Kim Nhã đang mãi chìm ngập trong thế giới riêng tư với bộn bề suy nghĩ. Nam Phong rốt cục vì sao lại đối tốt với cô như vậy? Cứ thế đầu óc cô bắt đầu mường tượng đến các nụ hôn mà Nam Phong dành cho mình, trong lòng khẽ rung lên. Cảm giác bây giờ, là ngọt ngào xâm chiếm. Trong lòng đang nở hoa là thế, nhưng cơn đau đầu lại tiếp tục ập đến, đầu óc quay cuồng. Cô vội lấy tay ôm đầu mình. Cô nhớ lại đêm qua là cô ngất xỉu tại phòng khách, sau đó là ngủ thiếp đi. Giấc mơ đêm qua lại hiện về. Cô cứ nghĩ đó là cơn ác mộng nhưng sao nó chân thật quá, dường như cô đã thấy nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng rốt cục là ở đâu? Hình ảnh một người đàn ông cứ hiện lên trong tâm trí cô, khói lửa, vực sâu, tiếng nói, cứ thế ong ong vang lên trong đầu. Đau nhức đến khó chịu, ngạt thở đến mức như muốn lấy đi mạng sống của cô vậy. Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan đi nỗi áp bức trong lòng cô đang bị cơn đau đầu dày vò. Nhưng cơn đau này, vẫn cứ dai dẳng tiếp tục. Buông đóng giấy tờ trên tay xuống, cố gắng bước đến bàn tivi lấy điều khiển, bấm nút tự động để cánh cửa mở ra. Thanh Thanh cùng Thế Nam vừa mới bước vào cửa, liền nhìn thấy phòng khách một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm bất động trên sàn nhà. Cả hai hoảng hốt chạy lại gần. Thế Nam vì sợ phải đối diện với Kim Nhã thì anh sẽ hành xử như thế nào khi biết được sự thật Kim Nhã chính là em của anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé nằm rạp dưới đất, khuôn mặt trắng bệt toát mồ hôi, nhìn vô cùng khổ sở thì tim anh cũng bắt đầu thắt lại. “Nhã, bà sao thế? Nhã ơi!” Thanh Thanh lần đầu tiên thấy Kim Nhã lại như người sắp chết, toàn thân trắng bệt không một chút máu, tay chân lạnh ngắt thiếu đi sức sống. nước mắt cô vì thế mà tuôn ra, miệng mấp máy. “Đưa em ấy đến bệnh viện trước đã” Thế Nam vội bế Kim Nhã lên, toàn thân một cỗ ấm áp truyền đến nhưng cũng không thể nào xóa đi cảm giác lo sợ. Nhìn đứa em gái ngây thơ nhỏ bé ngất xỉu trong tay, trong lòng anh dâng lên cảm giác vạn lần muốn che chở cho Kim Nhã. Trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến bất cứ ai vào đây cũng dâng lên cảm giác sợ hãi. Thanh Thanh đi qua đi lại trước phòng khám, khuôn mặt cũng toát mồ hôi, môi mím lại vô cùng lo lắng cho người bạn trong phòng kia. Thế Nam ngồi im lặng, hai tay đan chéo vào nhau, mất hết sắc huyết, trong đôi mắt hiện lên tia đau đớn còn nội tâm thì đang đấu tranh giữa những bộn bề. Anh không biết nếu Kim Nhã biết mình còn có một người anh như anh-kẻ máu lạnh trong một tổ chức xã hội đen thì sẽ như thế nào đây? Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, trên khuôn mặt không tỏ ra một chút cảm xúc nào “ai là người nhà của bệnh nhân?” bác sĩ nhìn Thế Nam rồi lại nhìn Thanh Thanh. “là tôi” Thanh Thanh chưa kịp lên tiếng đã bị Thế Nam chặn ngang. Bộ dạng của anh bây giờ không khác gì người trong một nhà lo lắng cho người bị bệnh, đến cả Thanh Thanh nhìn anh cũng hết sức ngạc nhiên. “Vậy cậu đi theo tôi” Bác sĩ cho tay vào túi tiến đến phòng làm việc cá nhân. “tôi cũng muốn đi” Thanh Thanh nhìn Thế Nam cùng bác sĩ đi vào thì trong lòng nôn nóng cũng muốn biết tình hình của Kim Nhã như thế nào. “cô ở lại đây chăm sóc cho Kim Nhã thì tốt hơn, hãy mua chút cháo cho em ấy đi, có gì tôi sẽ nói với cô sau” Thế Nam hiện lên đôi mắt ấm áp nhưng có phần mệt mỏi nói với Thanh Thanh. Cô liền gật đầu. Đối với cô mà nói, hành động của Thế Nam hôm nay có phần kì lạ, nhưng ở điểm nào thì cô không thể biết được. Ngồi vào ghế đối diện với bác sĩ, Thế Nam anh lần đầu tiên cảm thấy hồi họp lo lắng như vậy. Cảm giác được làm anh trai thật sự rất tuyệt. “bác sĩ, em tôi sao vậy?” Thế Nam nôn nóng hỏi bác sĩ. Người bác sĩ tháo đôi kính dày ra, hiện lên đôi mắt như sao sáng “anh là anh trai của cô ấy, chẳng lẽ anh không biết rằng em gái anh đang có một khối máu tụ trên đầu, làm mất đi một phần trí nhớ. Có lẽ, thời gian gần đây, cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó làm cho cô ấy có thể nhớ đến một phần kí ức trước đây” Thế Nam một cỗ chấn động, Kim Nhã bị mất trí nhớ sao? Nhưng anh hoàn toàn không hề hay biết gì hết. Cũng chỉ mới đây anh mới biết được Kim Nhã chính là em gái anh, vậy mà bây giờ cô ấy còn là một đứa trẻ mất trí nhớ. Vậy đoạn kí ức trước kia của Kim Nhã là như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với em ấy. Những thắc mắc trong lòng anh một ngày một dâng cao, khiến tâm tư rối bời. Anh cố nén giọng nói xuống một cách trầm ổn “thật ra tôi chỉ mới biết việc cô ấy là em của tôi trong thời gian gần đây thôi, nhưng bác sĩ có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao em ấy mất trí nhớ không ạ?” “theo như tôi xét nghiệm tổng quát, trên đầu của cô ấy có một vết sẹo có thể là do tai nạn xe cộ gây ra, điều quan trọng bây giờ là cô ấy có khả năng hồi phục đoạn trí nhớ đã mất đi. Nên gia đình cần theo dõi em ấy thường xuyên. Bây giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại là có thể xuất viện” “nhờ bác sĩ hãy kê đơn khác, không phải là do bị mất trí nhớ được không ạ” Thế Nam đưa đôi mắt mong chờ về phía bác sĩ. Hiện tại, anh muốn làm rõ, rốt cục năm xưa đã xảy ra chuyện gì khiến Kim Nhã phải thất lạc đến Việt Nam, để bây giờ anh mới biết bản thân mình có một đứa em gái. Nam Phong ngồi trong quán cà phê, ánh mắt nâu thăm thẳm hướng về phía cửa. Di động trong túi rung lên, là của Thế Nam gọi đến, nhưng anh chưa kịp nghe máy thì đằng trước Bạch Mai tiến lên, nở nụ cười ôn hòa. Anh vội tắt máy, không muốn bị làm phiền ngay lúc này. “rất vui vì được gặp lại cậu” trên khuôn mặt bà không hiện lên một tia mất mát nào, nhưng sâu thẳm trong trái tim, sự thôi thúc của người mẹ đang kêu gào bà hãy ôm chầm lấy con mình. “tôi cũng thật vinh hạnh vì chủ tịch đã dành chút thời gian đến gặp tôi” Nam Phong đưa tay ra bắt lấy cánh tay của bà, một cách lịch sự của dân làm ăn. Bạch Mai mỉm cười ngồi xuống “vậy cậu hẹn tôi ra đây có việc gì sao? Cậu muốn nói gì về việc làm ăn sao?” “nếu muốn nói là công việc làm ăn, tôi đã không hẹn chủ tịch như thế này, tôi chỉ muốn hỏi chủ tịch có biết một người tên là Kakai hay không?” Nam Phong dùng thìa khoáy một vòng vào trong tách cà phê. Trong ánh mắt như sao sáng chiếu rõ tâm can người khác. Bạch Mai khẽ mỉm cười, trong lòng có chút đã đề phòng từ sớm, rõ ràng rành mạch trả lời “Kakai chắc là tên của một người Nhật Bản, chắc cậu đã nhầm điều gì rồi thì phải. Làm sao một người như tôi biết rõ được cơ chứ” ý định của bà là vẫn không muốn Nam Phong nhúng tay vào việc này, dù sao, mục đích trả thù của bà là nhắm đến Hamura kia. “vậy sao? Thật xin lỗi, thật ra hắn ta là một tên đã phản bội tổ chức và lấy đi một số tài liệu mật. Thật ra tài liệu mật đó đến cả tôi cũng chưa được xem qua. Chuyện này thật là một cú sốc đối với tôi” ánh mắt Nam Phong lạnh lùng xuyên thấu vào tâm can Bạch Mai, nở nụ cười mỏng nhấp một ngụm cà phê “cà phê quán này rất tuyệt, có phải bà cũng rất thích cà phê đen có thêm một muỗng đường?” Bạch Mai thoáng chốc kinh động. Đến cả việc thưởng thức cà phê của bà, mà Nam Phong cũng biết rõ như vậy, chắc hẳn đã điều tra rất rõ về bà rồi “cậu thật là quan tâm tôi, tôi ước gì con trai mình cũng quan tâm tôi như vậy” cố kìm nén cảm xúc đau lòng xuống, bà tỏ ra bình tĩnh hiền hậu nhìn Nam Phong. Trong lòng bà bây giờ chỉ muốn đến gần Nam Phong nhìn cho thật kĩ khuôn mặt anh, muốn chạm đến khoum mặt kia, thủ thỉ những câu yêu thương. Nhưng bà không thể, bà biết, nếu có một ngày bà trả thù cho cha mẹ của mình xong, cũng là lúc Nam Phong sẽ hận bà đến tận xương tủy. Vì vậy, thà để mối quan hệ này không có gì thì vẫn hơn. “vậy sao? Bà hãy nếm thử ly cà phê tôi đã gọi người chuẩn bị cho bà trước đi, xem xem nó có hợp với khẩu vị của bà không?” Nam Phong đưa bàn tay hướng về phía ly cà phê của Bạch Mai, trong nụ cười hiện lên tia thâm thúy như muốn nắm bắt thật nhanh tâm tư người khác. Nhưng bản thân anh biết, một người phụ nữ đã lãnh đạo một công ty lớn mạnh và danh tiếng nhất nhì Châu Á như Bạch Mai quả thật là không đơn giản để nắm bắt tâm lí. “Thật tuyệt”Bạch Mai thốt lên câu sau khi thưởng thức vị cà phê, đặt tách cà phê lên bàn lại tiếp tục hỏi “ vậy cậu hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi việc này thôi sao?” “tôi đã biết rõ rồi, có gì tôi sẽ điều tra thêm. Bây giờ chủ tịch có muốn dành chút thời gian để uống trà với tôi không?” Nam Phong khách sáo mời Bạch Mai ở lại. Đối với vị chut tịch này, anh sẽ bớt chút thời gian để liệu xem người này đang suy tính điều gì? “thật vui vì có người trẻ tuổi như cậu lại muốn uống cà phê với một người già như tôi.” Hữu Tuấn truy theo dấu vết của chiếc xe ngày hôm qua tên Kakai lái đi, đến một cánh đồng hoang đã thấy chiếc xe bỏ trống. Lại nhận được điện thoại của Thanh Thanh nói rằng cô đã thoát thân nhưng tên kia đã bỏ trốn. Trong lòng nhẹ nhõm một phần, nhưng nhiệm vụ bây giờ là phải truy lùng ra tên Kakai kia. Sau khi khám xét bên trong chiếc xe, mọi dấu vết dường như đã bị xóa hết. Nhưng khi anh định rời đi, một ánh kim loại quen mắt hiện lên. Là một mũi tên. Hữu Tuấn nhớ đến đêm qua chính mũi tên này đã phóng đến giết chết hai tên mặt đồ đen. Vậy chủ nhân của mũi tên này là ai? Trong lòng anh nghi hoặc đã có một thế lực thứ ba ngấm ngầm xen vào việc này. Lại bắt đầu xâu chuỗi tất cả các sự việc lại với nhau. Cảm thấy có điều gì đó vẫn chưa thích hợp. Là Minh Tuyết !
|
Chương 24.2 Yêu hay không yêu Kim Nhã đang cùng Thanh Thanh ở trong căn biệt thự của Thế Nam, cả hai cứ như con chim chích chòe líu lo từ đầu đến cuối trong phòng bếp của nhà Thế Nam. “thật là làm người khác hết hồn, vì muốn xuất bản cuốn tiểu thuyết mới mà thức khuya dẫn đến ngất xỉu như vậy, đáng đời bà nha, làm tui lo lắng đến mức sắp chảy nước mắt” Thanh Thanh đứng bên cạnh Kim Nhã vui vẻ thái thịt bò theo sớ, lâu rồi mới được cùng cô bạn thân nấu ăn chung như thế này. “tui cũng không ngờ thức khuya lại nghiêm trọng như vậy, cũng bị ngất hai lần rồi mà” Kim Nhã thành thật nhớ lại. Quả thật ngất xỉu đối với cô chưa bao giờ xảy ra, nhưng hai lần, trong đầu cô đều hiện về cũng một hình ảnh khiến tim cô đau nhói. Rốt cục thì đó là gì? Tại sao trong giấc mơ lại có cảm giác chân thật đến thế. “cái gì? Ngất hai lần? Này,bà có xem tui là bạn không thế? Sao không nói cho tui nghe một chút gì hết vậy?” Thanh Thanh to tiếng nói, trong tâm can cô vô cùng lo lắng. “nói chuyện với người bệnh phải nhẹ nhàng chứ, lúc trước ngất, rồi ngủ thiếp đi luôn nên tui nghĩ không sao? Nhưng mà lạ lắm bà ạ” Kim Nhã nghiêng đầu, dừng động tác nhặt rau. “lạ chuyện gì?” Thanh Thanh cũng nhìn chầm chầm vào Kim Nhã. “hai đứa làm cơm nhanh đi, anh đói sắp chết rồi” Thế Nam bước vào phòng bếp than phiền “hai đứa lại nấu thịt bò xào nữa à” anh bốc một miếng dưa chuột cho vào miệng “nấu bao nhiêu món ăn mà gần hơn nửa tiếng rồi, nhanh nhanh đi, anh chịu không nổi nữa rồi” Thế Nam nhăn mặt tỏ vẻ thở không ra hơi. “em biết rồi, thêm 30 phút nữa thôi” Kim Nhã cười tươi nhìn Thế Nam, cô cũng biết nhờ có Thế Nam nhanh chân bế cô vào bệnh viện. Nếu không, không biết bây giờ cô sẽ ra sao nữa. Nhưng nghĩ lại, tại sao đến giờ vẫn chưa liên lạc được với tiền bối. “nhanh nhanh nha, anh lên lầu nghỉ mệt chút xí” Thế Nam bốc thêm hai ba miếng dưa leo nữa rồi chạy vọt ra khỏi nhà bếp. Anh biết, không nên để cho Thanh Thanh nghi ngờ một chút nào về bệnh của Kim Nhã. Mất trí nhớ, anh phải làm rõ rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với em của anh, để cho hai anh em đến tận bây giờ mới có cơ hội trùng phùng như vậy. “anh ấy thật đáng yêu” Thanh Thanh nhìn theo bóng của Thế Nam khuất sau căn phòng, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. “này, ý đồ gì đây?” Kim Nhã lườm Thanh Thanh, cười lí nhí “đáng yêu như vậy, thì tranh thủ tiến tới luôn đi” nụ cười trên môi Kim Nhã hiện rõ gian tà, vô cùng châm chọc cùng yêu thương mà nhìn Thanh Thanh. “gì chứ? Lo nấu ăn đi kìa” Thanh Thanh khuôn mặt hồng nhuận đáng yêu che dấu ánh mắt xấu hổ của mình vào. Nam Phong bước vào nhà, đã không thấy ai. Anh liền lấy di động xem lại các cuộc gọi nhỡ, chỉ toàn của Thế Nam. Liền bấm số gọi lại, đầu dây bên kia sau một hồi cũng bắt mấy “có chuyện gì sao?” “có việc mới gọi cho ông nhiều như vậy chứ” Thế Nam ngồi vắt chân trên chiếc ghế nệm, thư thái ung dung tận hưởng nhưng giây phút êm đềm khi ngửi thấy mùi thức ăn từ dưới bếp xông lên. “nói nhanh đi, đừng mãi lòng vòng” Nam Phong cho tay vào túi quần, trong lòng có ý cười. “qua nhà tôi đi, người ông đang tìm kiếm ở ngay đây” Thế Nam nói xong, trên miệng liền nở ra nụ cười gian xảo. Tắt máy ngay. Anh muốn biết xem, liệu rằng Nam Phong kia yêu hay không yêu Kim Nhã em anh. Nam Phong cho điện thoại vào túi, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Kim Nhã không có ở đây, vậy….chiếc xe màu xanh dương bóng loáng chạy nhanh ra khu phố quẹo vào đường cái trong cái nắng oi bức của Sài thành. Từ trong bếp mùi thịt bò xào chua bay lên thoang thoảng cùng với mùi hành phi của rau muống xào tỏi hòa quyện, quyến rũ khứu giác của bất cứ ai. “sao bà chảy mồ hôi nhiều thế? Không tốt cho vết thương ở cổ đâu” Kim Nhã vội lấy khăn giấy lau đi mồ hôi cho Thanh Thanh. Hai hàng chân mày chợt nheo lại, cảm thấy thương yêu người bạn này vô cùng. Trải qua một đêm đầy sóng gió như vậy mà vẫn vui cười như vậy. Tự nghĩ đến bản thân liệu có ý chí mạnh mẽ được như vậy hay không? “băng gạt nóng quá, để tui lên phòng gọi Thế Nam xuống ăn cơm” Thanh Thanh mỉm cười nhìn động tác cứ như mẹ chăm sóc con gái của Kim Nhã. Gõ cửa phòng của Thế Nam, vì lúc sáng cô vô tình biết được phòng của anh đối diện với phòng dành cho khách. Sau một hồi im lặng không nghe thấy tiếng trả lời, cô mạnh dạng vặn tay nấm cửa, cùng lúc này đã thấy Thế Nam ngay trước mắt. Cô vội giật mình, vô ý lùi về phía sau, tà váy dài rũ xuống ngay phần bàn chân khiến cô đạp trúng ngã ra phía sau. May mà Thế Nam nhanh mắt nhìn thấy liền có phản xạ. Đôi bàn tay rắn chắc của anh ôm ngang eo cô, cả hai ngươi ngã về một góc gần như là 90 độ, như một vũ điệu san tô tuyệt đẹp. Tư thế vô cùng mập mờ. Thanh Thanh cảm thấy cứ thế thì không thích hợp, liền dùng sức, đôi bàn tay mềm mại đặt vào ngực Thế Nam đẩy anh ra, nhưng tay vừa chạm vào, xuyên qua một lớp quần áo liền cảm thấy luồng nhiệt trong người mình nóng hơn. Chân nhỏ bắt đầu luống cuống, hành động không kiểm soát được mà muốn thoát ra khỏi vòng tay kia, liền cảm thấy cả cơ thể nhào ra phía sau. Thế Nam nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trong tay đang ửng đỏ khuôn mặt, chiếc váy trắng tinh khiết một lần nữa làm cô ngã, liền cảm thấy cô gái này vô cùng đáng yêu. Muốn chọc cô thêm nhưng biểu hiện của cô thật khó lường. Cả hai nhào ra sàn, thật may vì Thế Nam xoay người lại, toàn lưng nằm trên sàn nhà. Cơ thể mềm mại của Thanh Thanh nằm đè lên anh, một cỗ nóng bức ray rức trong anh nổi lên. Thanh Thanh vì hoản sợ cùng ngượng ngùng, liền kêu nhẹ “a” một tiếng, toàn thân nóng ran. “á” tiếng hô thất thanh của Kim Nhã “xin lỗi, thật là xin lỗi, haha” cô vội chạy xuống lầu. Cả hai cùng ngượng chín mặt. Thế Nam phì cười “đứng lên đi, tôi đói lắm rồi”. Thanh Thanh vội vén váy gọn vào đứng lên chạy nhanh xuống lầu mà không nói lời nào. Cả ba bước vô bàn cơm cùng không khí im lặng ngượng ngập. Kim Nhã thì khuôn mặt cứ như vừa bắt hai tội đồ, đầu giơ cao vô cùng hân hoan. “trai chưa vợ, gái chưa chồng đến với nhau là chuyện đương nhiên” cô vừa gấp đồ ăn, vừa nói vừa cười mủm mỉm. “Nhã, mày nói gì đấy” Thanh Thanh đang vô cùng không biết làm gì. Vừa mới dưới lầu khen Thế Nam một câu, lên lầu lại gặp phải loại tình huống này. Thật là mất mặt trước Kim Nhã quá mà. “lo ăn cơm đi, ngồi đó mà suy diễn lung tung” Thế Nam vừa nói dứt câu, tiếng chuông cửa vang lên. Kim Nhã nhanh nhạy đứng lên “hai người cứ trò chuyện, tôi ra mở cửa giúp cho” nói rồi vọt ra phía cổng liền. Sau khi cô gái nhỏ khuất bóng Thanh Thanh mới thở phào một cái. Đúng là cái loại xấu hổ xấu nhất trên đời. “gặp được tình yêu lí tưởng nên tay chân cũng thật là mau lẹ” Thế Nam mỉm cười lắc lắc đầu gấp tiếp thức ăn cho vào bát. “ý anh là…” Thanh Thanh nghi vấn lên tiếng. “tiền bối” Kim Nhã vừa mở cửa lớn ra, đã thấy chiếc xe ô tô màu xanh dương bóng loáng, trong miệng khẽ rung lên, cảm giác ấm áp lại truyền về. Lái xe để vào khuôn viên, thân thể đỉnh đạt bước xuống, nhìn cô gái nhỏ trước mắt, mặt trầm ngâm. “tại sao đến đây mà không báo?” Nam Phong nhìn nhìn cô gái trước mắt, hai bên chân mày khẽ nheo lại. Thật không ngờ tên Thế Nam này lại dám bắt đi cô gái của anh, trong lòng có một cỗ khó chịu khó nói thành lời. “tiền bối” Kim Nhã thốt lên, tại sao cô lại nghe ra như có gì trách cứ thế nhỉ? Nhưng rõ ràng là cô vạn bất đắt dĩ mới đến nơi này, nếu không đã nhường chỗ riêng tư cho hai người kia tâm sự rồi tiện thể thúc đẩy tình cảm luôn rồi. “vào trong đi, ngoài này còn nắng lắm” Nam Phong nói xong liền đi qua Kim Nhã kéo tay cô vào nhà. Tên Thế Nam khốn kiếp dám cướp Kim Nhã của anh về nhà sao? Trên đời này kiếm đâu ra một cô gái biết nghe lời như Kim Nhã cơ chứ, cô ấy phải là đàn em, là ô sin, là…thật anh không dám khẳng định cô ấy còn có thể là người yêu, người vợ tương lai của anh không nữa. Vừa bước vào trong, đã thấy Thanh Thanh và Thế Nam cúi đầu ăn cơm không ai đã động nói với ai câu nào. Trong lòng Kim Nhã hiện lên ý cười, nhìn hai người bọn họ như vậy thật giống vợ chồng son ngại ngùng trong bữa cơm. “tiền bối, anh vào chỗ ngồi đi, em đi lấy bát đũa” nói xong cô liền hí hửng đi vào nhà bếp. Cô như vậy có ai biết cô vừa mới bị ngất đi hay không. Chính vì thế mà khuôn mặt Nam Phong vẫn chưa có dãn ra một chút nào. Bước vào trong thấy Thanh Thanh thì trong lòng anh mới an tâm một chút. Không phải Thế Nam chỉ mời riêng Kim Nhã về nhà, anh cảm thấy mình dường như đang trở thành người đàn ông ích kỉ chỉ muốn nhốt Kim Nhã vào một nơi chỉ có mình mình nhìn thấy vậy. “bây giờ mới chịu xuất hiện sao? Có biết Kim Nhã lúc sáng phải nhập viện vì bị ngất xỉu hay không? Anh dám bắt cô ấy làm việc vất vả thức khuya như vậy sao?” Thanh Thanh dừng đũa, hướng thẳng Nam Phong ma trách móc. Thế Nam thấy vậy liền chột dạ cười cười. “Thanh Thanh cô thật là, Nam Phong là ai tôi biết rõ, cậu ấy sẽ không làm vậy với Kim Nhã đâu, huống chi cậu ấy đang…” Thế Nam chưa nói dứt câu bóng dáng Nam Phong đã đi vào hướng nhà bếp. Kim Nhã vươn tay lên cao lấy ra một cái bát, lại cảm thấy cái bát này dường như bị đóng bụi, liền lấy ra chà sạch. Từ đằng sau, khí thế ngất trời xuất hiện. “tại sao không nói cho anh biết?” Nam Phong đứng dựa cửa, hai tay khoanh lại. “chuyện gì vậy tiền bối? Em sắp rửa xong bát này rồi, anh ra ngoài chờ đi” Kim Nhã xoay người nhìn Nam Phong một cái rồi tiếp tục rửa bát. Sau khi xong thì cầm cái bát đi ra vẫn thấy Nam Phong đứng dựa cửa như trước. “tiền bối, anh sao vậy?” “ăn cơm thôi” Nam Phong thả lỏng người tiến đến bàn ăn cơm, im lặng không nói lời nào. Nhưng từ bữa ăn, anh quan sát thấy Thế Nam rõ ràng đã thay đổi cách cư xử với Kim Nhã, trong ánh mắt chan chứa yêu thương mà bạn bè không thể có được. Trong lòng anh dâng lên cảm giác sở hữu.
|
Chương 25: Bắt đầu cho sóng gió Sau khi về đến căn nhà gỗ của Nam Phong, Kim Nhã vội chạy vào phòng lấy ra tập văn bản. “tiền bối, nhân vật nữ chính anh miêu tả sao giống em vậy?” Kim Nhã cười cười tự hào về bản thân được lọt vào tầm ngấm của Nam Phong. “đừng có mơ mộng” Nam Phong xoa đầu Kim Nhã “hôm nay không làm việc, anh cho em nghỉ nửa ngày hôm nay” thái độ của anh vẫn lạnh lùng. “thật sao? Nhưng ngày mai là quốc khánh, em cũng được nghỉ thêm một ngày nữa được không tiền bối?” Kim Nhã hớn hở. “5 giờ đi cùng anh đến nơi này” nói xong liền bỏ lên phòng. Cô đứng nhìn bóng anh đi, rõ ràng là mệt mỏi. Buổi sáng vẫn thấy còn rất bình thường, người không bình thường chính là cô. Sao bây giờ thì ngược lại thế nhỉ? Cô bước vào phòng mình, nằm gục trên giường. Lại nhớ đến giấc mơ kì lạ lúc cô bất tỉnh. Nó quá chân thật. Ngươi đàn ông máu chảy khắp khuôn mặt, đôi bàn tay dính máu đưa về phía cô, phía xa là một đám cháy rất lớn, một đữa bé bị kẹt cứng trong xe ô tô giọng nói thảm thiết. Lại nhìn thấy một người đàn ông hối hả gọi tên ai đó, cỗ vũ ai đó hãy cố lên. Cô nhớ đến những chi tiết đó trong giấc mơ, đầu bắt đầu đau. Cô ôm cái đầu nhỏ của mình, cố lấy lại bình tĩnh, cố xua đi giấc mơ đó. Lại mơ tưởng đến các chi tiết mới cho câu chuyện của mình…rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô nhìn thấy một thân ảnh cao ráo đẹp như những bức tượng điêu khắc của La Mã xuất hiện, mang theo nụ cười ấm áp đến bên cạnh cô, nhưng cô nhìn thấy máu tươi đang chảy, trái tim của người đàn ông mà cô nhìn thấy máu đang từ trong khuôn ngực đổ ra nhưng trên khuôn mặt vẫn cứ tươi cười rạng rỡ. Khuôn mặt của một cụ già xuất hiện, nhưng nó không hiền lành nữa mà là vô cùng độc ác, đó chính là ông nội của Nam Phong, giọng cười của ông ấy vang vọng chỉa nòng súng về phía Nam Phong. “Nam Phong” cô bất chợt tỉnh dậy, mồ hôi trên người túa ra, ướt hết cả phần lưng. Thật là một giấc mơ kì cục. Từ sau cái lần ngất xỉu trước, trong giấc mơ của cô lại bắt đầu xuất hiện những điều ám ảnh, khó lí giải được. “gần 5 giờ rồi” cửa phòng kêu lên, tiếng của Nam Phong trầm thấp vang lên. Oái, chiều nay theo chỉ định của tiền bối đại nhân là phải ra ngoài, cô ngước nhìn đồng hồ là 4h30 phút “à, chờ em chút”. Cô vội lấy tay vuốt vuốt tóc cho nó vào nếp, chỉnh sửa quần áo rồi chạy ra mở cửa. Nam Phong nhìn thấy bộ dàng cứ như đang chạy maratong mới xong của cô thì nheo mắt “đi tắm đi” nói xong lại bỏ lên lầu. Cô trề môi, thật vô lí hết sức. Lại trở về thành người lạnh lùng hồi nào vậy? Nếu có trở về, thì cũng khai báo cho cô một câu để cô kịp chuẩn bị chứ. 10 phút sau. Cửa phòng của Nam Phong vang lên. “tiền bối, phòng tắm ở dưới không có nước, anh cho em mượn phòng anh một chút được không?” cô rụt rè hỏi mượn. Khuôn mặt Nam Phong lạnh lùng bước về phía cửa. Nhìn cô gái nhỏ đang ôm một gói đồ khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Anh không nói câu nào, để cửa mở ra, cũng ngầm ý cô muốn làm gì thì làm. Anh không biết vì sao, nhưng giờ nghỉ lại, là cô bị ngất xỉu, bản thân anh ở cùng nhà, nhưng chẳng biết cái gì cả. Đến khi biết thì thấy cô đang ở trong tay tên bạn kia. Bản thân anh đã làm gì cho cô? Kể cả khi cô tỉnh dậy cũng không màn đến một cuộc gọi về cho anh. Thật chẳng xem anh ra làm sao cả. “em đi tắm” cô nhỏ giọng, ý cũng muốn nói nếu cô đang tắm trong phòng Nam Phong rồi thì anh cũng phải bước ra ngoài nhưng nhìn bộ dạng thư thái đang lật lật xem xem cái xấp giấy gì đấy rồi “ừm” một tiếng không hề thấy dịch chuyển nơi khác, trong lòng cô nóng ruột “tiền bối không định ra ngoài sao?” “phòng này là của anh mà” lúc này anh mới đưa ánh mắt về phía Kim Nhã, nhìn bộ dạng của cô lúc này chỉ là cảnh giác với đề phòng. “nhưng hiện tại phòng anh đang có con gái vào tắm mà, anh có thể nhượng bộ mà ra ngoài một chút sao?” “phòng tắm của anh đã bị cách âm, cửa cũng vào loại kín đáo, nếu sợ thì ở dơ đi” Nam Phong cười nhếch miệng, ý cười trong bụng một gia tăng. Cô bực dọc mặt xác vị tiền bối kia, dù sao ở nơi này lâu như vậy không có chuyện gì xảy ra cơ mà. Liền khụm nụm gói đồ trên tay mở cửa phòng tắm bước vào. Nam Phong nhìn cô gái nhỏ nở nụ cười, bộ dạng cứ như nhím con xù lông mà chẳng có khả năng làm ai sợ. Nhưng khuôn mặt anh bắt đầu nóng bừng, đồ cô đem vào phòng tắm vô tình rơi ra một chiếc áo lót hình mèo hello kity màu hồng phấn. Cô gái nhỏ này, vậy mà vẫn còn chưa lớn hay sao. Anh bước xuống giường, đến nhặt chiếc áo lót kia lên, đặt ngang mặt quan sát. Cảm thấy phụ nữ thật rắc rối, đã mặt một áo phông ở ngoài rồi, còn phải mặc thêm loại áo này sao? Không có gì gọi là hấp dẫn. Cửa phòng tắm mở ra, bàn tay trắng nõn của Kim Nhã vội vàng giật lấy, khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng. “em mặc size 34 à?” Nam Phong đưa tay lên vuốt cầm, vẻ mặt nghiền ngẫm. “biến thái” cô hô to lên một tiếng, vội vội vàng vàng đóng sầm cửa lại. Nam Phong cố ôm bụng nén đi tiếng cười. Trong căn phòng sang trọng của khách sạn năm sao, Moutoka bước từng bước nhanh nhẹn che đi phần tuổi già của mình, gõ cửa “chủ tịch”. Bên trong, người đàn ông đã cao tuổi ngồi tựa trên ghế sô pha nhìn ngắm thành phố lúc xế chiều, tâm tình có chút rối bời, suy nghĩ miên man “vào đi”. Moutoka mở cửa tiến vào, một màn đêm lấy ánh sáng từ chiều tà soi rọi căn phòng yên tĩnh đến ngộp ngạt “chủ tịch, cậu chủ đã tìm được tên Kakai, bên phía Ks đang tăng cường hợp tác với Hắc Quy, dự án du lịch của chúng ta ở Vũng Tàu, bà ta muốn rút hợp đồng” “nó còn hành động gì nữa không?” Hammura yên tĩnh hỏi lại, điều ông phải suy nghĩ bây giờ là làm cách nào thu hồi lại số vốn mình bỏ ra, còn trên thực tế, ông muốn thu mua Ks, hạ bệ Bạch Mai. “cậu chủ đã có buổi gặp mặt riêng với Bạch Mai, nhưng dường như chỉ là nói chuyện thông thường” Muotoka nghiêm túc trả lời. Đối với ông mà nói, Nam Phong không chỉ là cậu chủ, mà ông còn muốn cậu ấy sẽ là ngươi kế nghiệp tiếp theo. Nhưng mọi chuyện dường như đang đi lệch quỹ đạo của ông, nếu Bạch Mai cứ tiếp tục lỡn quỡn xung quanh Nam Phong, chuyện năm xưa có khả năng ông không thể bảo vệ được nữa. “chuyện Nam Phong là con của bà ta, chắc bà ta sẽ rất chú trọng, hãy tổ chức một buổi yến tiệc để mời tất cả các nhà đầu tư nổi danh đến, lần này, ta sẽ sử dụng con bài mới. Hãy thông báo với giới truyền thông, tập đoàn của chúng ta sẽ tổ chức đấu giá mảnh đất nằm ở quận H để xây dựng trung tâm mua sắm bậc nhất Sài Gòn. Ông nghe rõ rồi chứ? Đi làm nhiệm vụ của mình đi” Hammura thâm sâu nói ra ý định của mình. “chủ tịch, nếu việc này xảy ra, tôi nghĩ tập đoàn của chúng ta sẽ đối đầu với cả Ks và bọn Hắc Quy, hai bên này đều có thế lực tài chính hùng mạnh” Moutoka đưa ra ý kiến của mình. “ông đừng quá lo sợ, chẳng phải bên Ks đang có xích mích với tập đoàn Đông Thành sao? Chúng ta sẽ lợi dụng sơ hở này” Đông Thành, đây là một tập đoàn lớn ngang ngửa với tập đoàn Ks, phải nói bên tám lạng, bên nửa cân. Nhưng nghe nói chủ tịch của tập đoàn Đông Thành là một tên đểu cán, chuyên gian lận trong các vụ đấu thầu và luôn gây tai tiếng vì ăn chơi quá lố với phụ nữa. Loại người này, càng tránh xa càng tốt. Vậy tại sao Hamura lại dính vào? Trong một buổi chiều tà, những sự kiện lại tiếp nối nhau. Trong sân bay thưa người, bóng dáng một người đàn ông cao lớn bận một bộ comple đen bóng phẳng phiu xuất hiện. Khuôn mặt ông ta nhợt nhạt, đôi mắt híp, hếch lên vẻ dữ tợn, đôi tay to lớn cầm trên tay điếu xì gà còn bốc khói, nụ cười trên môi nở ra một cách ngạo ngể nhưng vô cùng đáng sợ. “đại ca, anh đã đến đây” Rousata cung kính, nhìn bộ dạng của hắn cứ như con cún con lâu ngày được ăn lại món sườn nướng yêu thích. Hắn cúi người liền đi về phía sau người đàn ông kia. “nhiệm vụ của người ở đây làm rất tốt, xem ra, đã đến lúc Hắc Quy dành lại lợi thế” Marado nhếch miệng khen tên đàn em trung thành. Một tay hắn cho vào túi đi thẳng ra phía cửa cùng với 3 tên tùy tùng. Giờ đây, mọi tà ác đều quy tụ lại cùng nhau làm sóng gió, một trận chiến ác liệt đau thương cho nhưng con người trẻ tuổi. Nam Phong im lặng lái xe, nhưng ý cười trên khuôn mặt không hề giảm đi, thái độ đó khiến Kim Nhã cô không khỏi xấu hổ. “tiền bối, anh có chuyện gì vui lắm hay sao? Chia sẻ với em nữa” cô nhăn mặt hỏi Nam Phong, đối với cô, chuyện xảy ra cũng chẳng có gì đáng vui mà. “chuyện tôi cười chưa chắc đã làm em cười” Nam Phong lại tiếp tục lấy tay vuốt miệng. Kim Nhã bực dọc, nghiêng người định bóp chát lại, nhưng ánh mắt lại bị thu bởi động tác của Nam Phong. Bàn tay anh thon dài đang vuốt vuốt đôi môi mỏng hồng, trong ánh đèn đường những đường nét trên môi càng hiện rõ tia sắc sảo xinh đẹp. Cô lại nhớ đến hôm ở bãi biển, hôm ở trước nhà…tim bắt đầu nhảy loạn, mặt nóng ran. Nghiêng người mà nhìn mê đắm đôi môi kia. “rất đẹp đúng không?” Nam Phong cuối người nhìn sang bên kia đường, quẹo tay lái. “ai nói vậy chứ?” Kim Nhã xấu mặt vội quay đi “nhưng tiền bối đưa em đi đâu thế?” đầu cô liến lắc quay sang phía kính nhìn ra ngoài đường đi, một màu xanh nhạt của hoàng hôn xế muộn cùng với đèn đường tạo nên khung cảnh phố thị yên bình. “sắp đến nơi rồi” Nam Phong không trả lời, anh thật sự đang cố gắng bù đắp chuyện cô bị ngất xỉu nhưng anh lại không có mặt lúc đó. Anh muốn bù đắp cho cô thật nhiều. Minh Tuyết bắt chéo chân, cả thân thể dựa trên ghế sô pha mềm mại. Dáng vẻ vô cùng cô độc. Cô cứ im lặng như thế nhìn ngoài cửa sổ, tắm rèm màu kem tung bay nhẹ nhàng, cô đã từng ước mình sẽ mãi tự do tung bay như thế, không một chút tạp bụi nào. Nhưng cuộc sống của con người, chưa chắc đã do con người ước mơ mà có được. Di động đặt trên bàn thủy tinh vang lên. Cô bấm nút nghe, đầu dây bên kia nói điều gì đó, cô khẽ chau mày. Liền đứng lên bước vào phòng thay đồ. Một cô gái đầy gai nhọn với các đòn đánh chí mạng, thân thủ bất phàm, nhưng tâm hồn bên trong ai biết được cô rất cần yêu thương, nhưng bản thân cô sẽ khướt từ nó, vì vốn dĩ bàn tay cô đã dính biết bao nhiêu là máu rồi. Sau 20 phút đi xe, cô cũng có mặt tại khách sạn 5 sao, đôi giày cao gót nện vô sàn nhà, tạo nên sự quyến rũ đến mê lòng người. “chủ tịch đang chờ bên trong, con vào đi” Moutoka nhìn thấy Minh Tuyết, trong lòng chợt dâng lên niềm vui như nhìn thấy đứa cháu ruột đáng yêu của mình. “chào ông, lâu rồi ông có khỏe không?” cô bước đến gần Moutoka, nhìn ông cuối chào lễ phép. “ta thật rất khỏe, con mau vào đi, đừng để chủ tịch chờ lâu” ông mỉm cười nhìn đứa cháu nuôi đã được huấn luyện để trở thành sát thủ bậc nhất của Bạc Quỷ, trong lòng chợt dâng lên chua xót. “vậy con vào trong” cô lịch sự chào ông rồi bước nhanh về phía cánh cửa phòng. Đối với cô, Moutoka đã cứu sống mạng cô, đã cho cô có cuộc sống mới, nuôi dưỡng và yêu thương cô, cô chỉ biết rằng mình đã xem ông như người ông thật sự. Moutoka nhìn theo bóng dáng cô gái trẻ, trong ánh mắt dâng lên tia chua xót. Đã có một sự thật, một sự thật mà ông đã bí mật làm cùng với cậu chủ đã mất lúc trước, nhưng bây giờ, ông cảm thấy những đứa trẻ này đang dần đi đến sự thật. Nếu có ngày thật sự bại lộ, mong rằng chúng sẽ thông cảm cho một người già cả như ông.
|