Never Meet
|
|
Chương 30: Chưa nói thành lời
Đến 9 giờ Nam Phong mới về đến nhà, liền từ trong xe bế Kim Nhã đến giường ngủ. Ánh mắt anh chậm rãi nhìn người con gái nằm kia, ngón tay nhẹ nhàng kéo lại những sợi tóc trên mặt Kim Nhã. Lại khiến cô bất chợt mở mắt. “tiền bối” giọng Kim Nhã như mèo con đòi ăn, vô cùng nũng nịu. “em tỉnh rồi sao? Vào trong tắm đi rồi hãy ngủ tiếp” Nam Phong nhẹ nhàng nói với cô. Nhưng lúc này, anh lại bất ngờ vì hành động của Kim Nhã. Cô chỉ mở hờ đôi mắt, quàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần. Đặt môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng và êm ái, liền không có chút sức lực nào mà buông ra, tiếp tục ngủ. Trong miệng còn lẩm bẩm “tiền bối, tiền bối” Nam Phong bật cười, thì ra cô nhóc này khi say lại táo bạo như vậy? Anh nhìn cô hồi lâu, liền cuối sát người đến bên tai cô thủ thỉ “anh cũng là đàn ông chân chính đấy, em đừng quyến rũ anh nữa”. Quả thật, hôm nay cô mặc chiếc quần sọt ngắn, lại nằm ngủ trong tư thế rất thoải mái, đôi chân trắng ngần hiện ra thon thả đê mê. Nam Phong cố kìm nén chạy vào phòng tắm tắm táp. 5 phút sau, Kim Nhã đang ngủ say, lại cảm thấy cơ thể nóng bức khó chịu. Thường ngày cô luôn phải đi tắm trước khi ngủ, nên bây giờ đầu óc tuy có chút choáng váng nhưng vẫn ý thức tự mình phải đi tắm. Cô bước vào phòng tắm, đôi mắt vẫn cứ nhắm hờ, theo bản năng mà cởi bỏ từng lớp quần áo. Mà phía đối diện, Nam Phong chứng kiến một màn như vậy, đã xém chút nữa chảy máu cam. Từng tất da thị trắng mịn lộ diện ra khiến Nam Phong bắt đầu lúng túng. Cô gái kia, bình thường ăn mặc kín đáo, khi tháo ra hết rồi, lại là một tinh thể trong suốt không tì vết. Cả cơ thể anh nóng ran. Kim Nhã cởi đến chiếc quần sọt liền bị vướn víu, mà đầu óc bây giờ chưa làm chủ được, chỉ hành động theo bản năng. Tay chân luống cuống lại bắt đầu nghiêng người sắp ngã ra sàn. Nam Phong còn đang che dấu vẻ lúng túng của mình. Thấy cô chật vật như vậy, liền lấy khăn tắm quấn ngang eo bước ra khỏi rèm che đến đỡ lấy Kim Nhã. Da thịt tiếp xúc, cổ khô họng bừng lên khí nóng, nhiệt độ trong người tăng lên cao vọt. Thật may là Kim Nhã còn mặc nội y, nếu không… nếu không anh đã không biết kiềm chế như thế nào rồi. Sao khi đặt Kim Nhã đến giường, anh vội quấn một lớp chăn dày lên người cô, bản thân tự bước ra ngoài. Đến gần sáng anh mới quay lại phòng cô, ngủ cùng cô như bình thường. Chỉ có điều, sắc huyết trên khuôn mặt giảm đi đáng kể. Trong phòng khách, ánh sáng trắng nhu hòa cùng màu của bức tường. Thanh Thanh ngồi trên ghế sô pha nhìn theo dáng của Thế Nam đang vào phòng bếp lấy ra hai ly thủy tinh cao trong suốt. “Thật là nhiều tranh, anh đã vẽ bao lâu rồi?” Thanh Thanh cầm ly thủy tinh lên, để Thế Nam rót đến lưng chừng ly, “cũng lâu rồi, từ ngày triển lãm xong là bắt đầu vẽ, khi nào tinh thần thoải mái là bắt đầu thôi” Thế Nam đưa ly đến trước mặt Thanh Thanh có ý mời. “còn cô, tại sao anh là cảnh sát, còn cô lại đi làm phát thanh viên trên đài?” “tôi thích thôi, lúc anh tôi làm cảnh sát, tôi đã rất phản đối rồi. Lúc nhỏ, khi tôi còn ngồi trong lớp học lại được nghe tin ba tôi vì làm nhiệm vụ mà bị thương nặng, sau đó một tuần thì ba tôi mất. Nên đối với tôi, làm cảnh sát điều tra tội phạm truy nã, thật rất nguy hiểm. Thay vì vậy, tôi muốn đem đến cho mọi người những tin tức thì có lẽ hay hơn” “thì ra là như vậy. Nhưng hiện nay rất ít người nghe đài mà, cô có buồn không?” tâm trạng Thế Nam như chùm xuống, cô gái trước mắt quá đơn thuần và thật sự có trái tim tình cảm như vậy sao? Thật đáng yêu. “có buồn,có không buồn. Thôi, hay là anh vẽ tặng tôi một bức chân dung đi” Thanh Thanh chuyển chủ đề, cảm thấy đề tài nói chuyện này quá sầu. “vậy cũng được” Thế Nam hưởng ứng. Anh đứng lên, đi về phía những bức tranh đã bao bọc kĩ, lấy tất thảy các đồ nghề đặt ra trên bàn. “chà” Thanh Thanh nhìn thấy những thứ đấy, không khỏi thốt lên ngạc nhiên. “cô chờ chút” Thế Nam chạy đến chiếc bàn lấy tắm khăn ngay ngắn lúc đầu bung ra, trở thành một tấm vải mềm mại đắp lên người Thanh Thanh. “tại sao?” Thanh Thanh có chút bất ngờ với hành động của Thế Nam. “màu trắng rất hợp với cô, với lại, cô cứ mặc như thế này mà để tôi vẽ, tôi nghĩ mình không đủ tập trung” Thế Nam không nhìn thẳng vào Thanh Thanh mà tay chân đang bận để khung vẽ, xếp các cây bút chì và bút màu. Thanh Thanh vì nghe câu nói đó mà cảm thấy đỏ mặt, ngại ngùng chỉnh lại tư thế. Cả hai cứ thế trong không gian im lặng, người vẽ, người ngồi yên. Trái tim người con gái nhìn thấy người con trai chăm chú vào vẽ mình, lại bắt đầu rộn ràng xao xuyến. Không gian chầm chậm, thời gian chầm chậm. Vô cùng, vô cùng mị hoặc. Một thân váy dài đến mắt cá chân theo làn gió mà tung bay nhẹ nhàng, mái tóc xoăn màu nâu cũng phập phồng trong những cơn gió nhẹ nhàng. Đêm, con đường dọc bờ sông rất đông người, đa số đều là các cặp tình nhân ngồi ôm vai nhau. Thấy một chiếc ghế đá vẫn chưa có người ngồi, vì có lẽ ngay ánh đèn điện. Hữu Tuấn và Minh Tuyết ngồi xuống, cả hai nhẹ nhàng không ai nói với ai câu nào, nhìn ra phía mặt nước được ánh đèn soi chiếu lấp lánh. “lâu rồi tôi mới có cảm giác bình yên như thế này, chắc có lẽ là do ngồi gần anh cảnh sát” Minh Tuyết nói đùa một câu, phá vỡ không khí yên tĩnh giữa hai người. “tôi cũng nghĩ vậy” Hữu Tuấn gật đầu, vẻ tự mãn hiện lên lại khiến đối phương mỉm cười. “Hữu Tuấn, anh có tin ác giả ác báo không? Nếu bản thân đã có những sai lầm quá lớn trong quá khứ và bây giờ đã cảm thấy hối hận rồi, liệu người đó có được tha thứ không?” Minh Tuyết nhẹ nhàng hỏi anh, như cũng hỏi với chính mình. “chỉ cần vẫn còn trái tim biết đau và cảm thấy ân hận thật sự thì sẽ có đường lui thôi” anh cũng nhẹ nhàng trả lời. Không hiểu sau cảm thấy cô gái này đang nói chuyện vô cùng nghiêm túc và thật sự đã phải chịu tổn thương. “vậy sao, may quá! Anh có muốn ăn một cây kem, tôi cảm thấy muốn ăn cái gì đó lạnh lạnh” Minh Tuyết đề nghị. “để tôi đi ra đằng kia mua” “không, chúng ta đi chung đi” Cả hai bóng hình chìm trong bóng tối, lại hiện ra ánh sáng nhờ vào ánh đèn đường. Đoạn đường hai người đi, tuy có thể là hai đường thẳng song song nhưng không bao giờ thiếu vắng nhau được. Rõ ràng, những người đang có chung với nhau một tiếng đập con tim, nhưng chẳng ai nói với ai một câu. Chẳng ai nói với nhau tất cả sự thật mà mình đang che dấu, kể cả tâm hồn cũng vậy. Tình yêu, sao lại xa và dong dài đến vậy? Có bao nhiêu khuất mắc đâu chỉ một lời là có thể hiểu hết nhau.
|
Chương 31: Sang trang mới
Kim Nhã thức dậy nhưng đầu óc vẫn cảm thấy choáng váng, cổ họng khô khốc vô cùng thèm nước, liền bước chân xuống giường để đi tìm nước uống. Một bàn tay đã nắm lấy cánh tay cô kéo lại. “mặc đồ vào rồi hãy ra ngoài” Nam Phong giọng tuy còn ngái ngủ nhưng hết sức nam tính truyền đến tai. Một trận lạnh xương sống lang đến lưng Kim Nhã, lúc này cô mới nhìn lại toàn thân mình. Ngoại trừ bộ nội y màu lam ra, cô chẳng mặc gì nữa, chỉ có tấm chăn là quấn rất kĩ quanh người cô. Cô vội chui lại trong chăn, lấy chăn che hết người mình, chỉ để lộ cái đầu với tóc tai bờm xờm mà quên đi khát nước. Tâm trạng của cô bây giờ rất tệ, muốn thét lên chói tai, nhưng những sự việc hôm qua ùa về. cô biết một khi rượu vào, là hành động của cô rất bất thường, nên không thể trách ai được. Nam Phong ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn cô gái bé nhỏ kia, miệng tạo thành một đường cong “ngồi đây đi, anh đi lấy giúp đồ cho em” Một câu nói của Nam Phong, lại khiến tim cô tan chảy trong trạng thái bất an “tại sao? Tiền bối, chúng ta chẳng phải là quan hệ đồng nghiệp hay sao? Vì sao lại phải ngủ chung phòng? Đã vậy, sáng sớm còn thức dậy cùng nhau, còn có hôn nhau nữa, nhưng giữa chúng ta rõ ràng là không có bất cứ mối liên hệ nào trừ quan hệ đồng nghiệp thân thiết. đúng vậy, là đồng nghiệp thân thiết thôi mà, vì sao…” “nếu em còn nói nữa, tôi ăn thịt em ngay lập tức” Nam Phong cắt đứt lời nói của Kim Nhã, tuyên bố một câu khiến cô rùng mình. Lời vừa nói ra khiến cô muốn thu hồi ngay tức khắc. Chỉ là cô muốn bản thân mình được đường đường chính chính có ngườ tỏ tình, rồi chuyển sang giai đoạn hẹn hò thôi. Nhưng, mối quan hệ mập mờ này, chẳng có ai xác định cả. Nam Phong lấy quần áo đặt lên đầu giường, rồi im lặng bước ra khỏi phòng. Kim Nhã nhìn thấy, lại liên tưởng đến cảnh người đàn ông sau khi ăn sạch mình lại bắt đầu rũ bỏ mình. Thế nhưng, đêm qua, mặc dù cô đã lộ gần như hết tất cả mọi thứ trên người, vị tiền bối kia cũng không mảy may đụng chạm đến cô. Có thể nói, anh là một chính nhân quân tử thật thụ, hoặc cũng có thể, bản thân cô được anh xem như những thằng đàn ông khác mà anh đã từng nhìn qua da thịt. Cứ theo chiều hướng đó, bản thân cô quá thất bại rồi. Hữu Tuấn khoanh tay nhìn đồng hồ, tích tắc rồi tích tắc trôi qua, vẫn không thấy Thanh Thanh trở về nhà. Trong lòng lửa giận rung lên mà lo lắng bất an cũng tăng theo. Hôm nay là ngày lễ lao động, nhưng anh vẫn phải đến đồn cảnh sát để trực, thế nhưng khi đêm qua về nhà, trong nhà im lặng, anh cứ tưởng em anh đã ngủ say nên không dám đá động gì. Nào ngờ, khi sáng nay anh bước vào phòng, đã không thấy ai. Anh biết chắc là đêm qua cô không về, liền gọi điện cho Kim Nhã, thì Nam Phong bắt máy, bảo rằng họ đã ra về lúc 8 giờ. Cô em này, chiều mãi thành hư. Di động trên bàn đổ chuông, anh liền đứng dậy nghe máy “alo, có việc gì không chú Chu” “anh Tuấn, em khám xét tại hiện trường hai ngày nay, em phát hiện được một viên đá pha lê nhỏ, theo em suy đoán đó là viên đá được đính trên trang sức nữ, ví như hoa tai” Minh Chu là cậu cảnh sát trẻ tuổi, được phân về cơ quan của Hữu Tuấn được hai tháng, tinh thần làm việc rất tích cực. “cậu hãy giữ hiện vật, tôi đến ngay hiện trường” Hữu Tuấn vào phòng thay quần áo. Trong lòng thầm tính sẽ giải quyết việc em mình sau. Thanh Thanh về đến nhà, đã không thấy anh mình đâu. Liền gọi điện vẫn không ai bắt máy. Sau khi thay bộ y phục hôm qua, cả người tắm rửa thoải mái liền vào phòng nằm sấp trên giường. Nghĩ đến Thế Nam là một chàng trai thật khéo léo tài năng , lại vô cung dịu dàng với phụ nữ, miệng cô bất giác cong lên tạo thành một nụ cười quyến rũ. Nhớ lại đêm hôm qua vì ngồi yên tĩnh quá lâu mà chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay, sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong chiếc giường hôm trước, liền biết đêm qua chính Thế Nam đã bế mình lên phòng. Còn chuyện anh ấy muốn hợp tác để cô trở thành người mẫu vẽ tranh nữa. khuôn mặt cô đã đỏ lựng lên rồi. Đứng lên vào phòng bếp lấy cho mình cốc nước uống, lại cảm thấy bản thân cứ ở trong nhà suốt một ngày lễ sẽ rất chán, liền gọi điện nói mình sẽ qua nhà Nam Phong chơi, lại biết được tin tên Nam Phong sẽ không có ở nhà suốt buổi chiều, tâm trạng càng hung phấn hơn. Hamura đang chỉnh lại cà vạt màu xanh đậm một cách ngay ngắn. Bộ lễ phục sang trong màu đen pha với màu xanh dương đậm, tạo nên vẻ sang trọng cho người đã cao tuổi, cũng là góp phần làm tang vẻ uy quyền cùng quyền thế của thân chủ đang mặc. “hôm nay, sẽ là một ngày quan trọng. ông đã liên lạc với Nam Phong rồi chứ?” Moutoka đứng phía sau, bản thân đã mặc xong lễ phục từ lâu “đã liên lạc, chủ tịch, tôi có việc muốn hỏi ngài” “ông cứ nói, tôi với ông chẳng khác gì bạn chi giao” Hamura quay lại, trong tay đã cầm chiếc gạy gỗ đi đến chỗ ngồi. “nếu ngài muốn định sẵn hôn ước cho Nam Phong, vậy Thế Nam thì sao?” “tất cả đều sẽ là cháu ta. Muốn thâu tóm Bạch Mai, ta cần hai đứa trẻ đó. Nhưng đối với ta, ta còn muốn cả Đông Thành. Muốn để Bạc Quỷ ngày càng thêm vũng mạnh, ta phải thâu tóm những thế lực mạnh hơn” đôi mắt Hamura hằn lên tin tham vọng. Moutoka nghe vậy, cảm thấy thật chấn king cùng sót xa “nếu cậu chủ Nam Phong biết được sự thật này, không biết ngài ấy sẽ như thế nào. Còn có cả Thế Nam nữa” “ông cứ yên tâm, mọi việc đều đã có sự chuẩn bị. Lần này, ta sẽ thâu tóm hai tập đoàn lớn của Việt Nam, và lật đổ bọn Hắc Quy. Mưu tính của 20 năm trước, bây giờ đã đến lúc ra tay. Moutoka nhắm mắt định thần, sự việc 20 năm, bây giờ đã đến lúc hé lộ. Tuy nhiên, ngài chỉ tịch của ông không biết rằng, còn một sự thật đã được ông che dấu đi cùng cậu chủ quá cố trước đó. Chỉ may mắn, là đứa trẻ đó bây giờ đang sống yên ổn không hề bị tổn thương một chút nào, cũng không hề dính líu đến bất kì ai trong tở chức. Chỉ mong sao, càng ít người chịu tổn thương thì càng tốt. Nam Phong đã ăn vận chỉnh tề trong trang phục âu màu đen huyền bí, anh nhìn chính mình trong gương, lại cảm thấy đôi vai nặng trịch. Anh không biết bản thân từ ngày có cô gái nhoe bé nhút nhát kia xuất hiện, bản thân anh đã biết bao lần mất đi sự lãnh khốc tàn bạo. Chỉ muốn được an phận an nhàn ngày ngày có thể nhìn thấy thân hình bé nhỏ kia đi đi vào vào trong ngôi nhà gỗ này. Ngày ngày lại được nghe giọng cô líu lo bên cạnh mình để hỏi về công việc. Lúc ấy, thật vui vẻ biết bao. Thương trường hay những tranh chấp gian hồ, anh đều đã trải qua, chỉ là trong giờ phút này, anh muốn thoái lui tất cả nhưng danh phận lại gắn kết anh với những điều tàn nhẫn. “tiền bối, em vào trong dọn dẹp một tí” Kim Nhã gõ cửa, hôm nay cô muốn dọn dẹp nhanh để còn dành thời gian bên Thanh Thanh tâm tình. Hôm qua cuộc nói chuyện của hai cô còn chưa đủ, đã kết thúc quá sớm rồi. “vào đi” Nam Phong đến mở cửa, liền quay đi vào trong mở ngăn tủ lấy chiếc đông hồ đeo vào tay. Kim Nhã bước vào, đặt thao nước mình mới xách lên chỗ chiếc ghế gần chậu hoa trước cửa sổ. Ngước đầu nhìn lên, lá cờ hình ngôi sao tám cánh đập vào mắt, ăn sâu vào trong trí não. Một trận đau đớn từ trên đỉnh đầu truyền đến, hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu. Rất đỗi quen thuộc. Cô đã từng nghĩ những hình ảnh này chỉ là do cô nằm mơ mà thấy, nhưng hiện tại, cô không mơ. Cô có thể cảm nhận được cơn đau đến như thế nào. Mọi hình amhr cứ như một cuốn phim lướt qua, tua nhanh. Đầu cô đau quá, cô có nghe một âm thanh gì đó vang lên, máu, xe đổ, người đông, tiếng người đàn ông…tất cả xen lẫn với nhau bóp chặt lấy não cô, trái tim cô. Nam Phong quay sang đã thấy Kim Nhã đứng ôm đầu mình, sắc mặt trắng bệt, liền lao đến đặt tay lên đầu cô. “Kim Nhã, em sao thế này?” “em, em đau, đau đầu quá…”cô nói không ra hơi, hơi thở cũng gấp gáp vài phần, “Nhã, để anh đưa em đến bệnh viện” Nam Phong định bế cô lên, liền thấy đôi tay lạnh ngắt của cô nắm chặt cổ áo anh đến nhăn nheo. “không, em, em đau, nhưng…a” Kim Nhã chưa thốt hết câu, cơn đau đầu đã chiếm đóng. Nam Phong thấy vậy, liền đặt cô nằm lên giường. Giọng nói nhẹ nhàn an ủi “không sao, Nhã, không sao. Có anh đây, em hãy nhìn anh đây, mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhìn anh đây này” Kim Nhã có vùng vẫy, nhưng nghe lời anh, hơi thở nặng nhọc đã bắt đầu bình ổn, hóc mắt tràn đầy hơi nước nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen của Nam Phong, hai bên gò má dính đầy nước mắt, sắc mặt tái nhợt. Cô hoảng sợ, vùng đến ôm chầm lấy Nam Phong, cả cơ thể nhỏ bé cuộn trong người anh. Vô cùng ấm áp. Nam Phong lấy tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Thời gian trôi qua, anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô. Anh biết cô đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dung đôi tay nhẹ nhàng vén đi những sợi tóc còn vướng trên mặt cô vì nước mắt. Trong lòng anh lại dâng lên xót xa. Lúc thấy cô đau đớn, bản thân anh cũng đau như vậy, cả cơ thể chỉ muốn đưa ra để chịu đau đớn thay cho cô. Thì ra, bản thân anh đã yêu cô như vậy từ lúc nào, bản thân anh cũng không thể biết rõ. Định tâm lại, anh nhớ đến bệnh tình của Kim Nhã trong thời gian gần đây. Rõ ràng Thế Nam chỉ nói Kim Nhã vì thức khuya nên đâm ra ngất xỉu, nhưng rõ ràng, Kim Nhã đã bị thương gì đấy ở đầu. Vậy là Thế Nam đã có điều gì đó dấu anh. Chuông cửa vang lên, Nam Phong biết đó là ai. Liền nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra mở cổng. “quoa, sao anh lại ra mở cổng vậy? Kim Nhã đâu?” Thanh Thanh nhìn thấy Nam Phong mở cửa, thì trong lòng có chút cả kinh. “thật may vì cô đã đến, hãy chăm sóc Kim Nhã giúp tôi, cô ấy vừa mới lên cơn đau đầu?” Nam Phong cảm thấy an tâm. Nếu anh cứ để cô một mình mà đến bữa tiệc thì chắc bản thân anh sẽ vô cùng bất an, nhưng nếu đã có cô gái này bên cạnh, thì anh an tâm nhiều rồi. “Nó làm sao? Đau đầu…” Thanh Thanh lo lắng, nhưng mau chóng hỏi quặng lại “tại sao lại nhờ tôi, anh thích nó mà, sao anh không tự mình chăm sóc?” “tôi có việc bận phải ra ngoài, sẽ nhanh chóng về nhà ngay” Nam Phong lạnh giọng “nói vậy anh không phủ nhận việc thích Kim Nhã, đúng không?” Thanh Thanh thích thú với ý nghĩ của mình. “chìa khóa nhà, cầm lấy” anh bước qua mặt Thanh Thanh, đưa tay vào trong túi đi đến chỗ chiếc xe màu xanh mở cửa, phóng xe đi nhanh. Anh nghĩ mình đã trễ buổi tiệc. Nhưng tâm trạng lo lắng cho Kim Nhã không thể xóa khỏi.
|
Chương 32: Lại tái phát. Em cứ làm tôi đau lòng Đại sảnh sáng chói những ánh đèn kim cương, không khí sang trọng bao quanh. Người đến đây tham dự toàn những người có máu mặt, ông chủ bà chủ có tên tuổi trong giới kinh doanh. Từ kinh doanh vàng bạc cho đến bất động sản, nhưng người có tiền đều tụ tập tại chỗ này. Hamura đang cười tươi chào đón vị khách quý mà ông đặc biệt mời đến ngày hôm nay. Cả hai dường như đang có mưu tính cho riêng mình. “Vĩnh Phát, ông nghĩ sao nếu chúng ta trở thành thông gia?” Hamura hạ thấp giọng nói cùng âm vực, dường như việc này chỉ mới được bàn đến. “chà , con gái tôi lại được một nhà đầu tư lẫy lừng như ông chiếu cố, thật là có diễm phúc quá” Vĩnh Phát giọng nói ồ ồ, ý cười trên khuôn mặt lộ ra, hướng ánh mắt đến cô con gái của mình. “không không, con gái ông đúng là diễm phúc cho nhà tôi mới đúng, thật là một cô gái đoan trang xinh đẹp” Hamura tân bốc người con gái của Vĩnh Phát, khiến cho ông ta nở mũi cười haha. Phía bên kia, Đông Nhi với thân váy dạ hội dài đến gót chân, một màu xanh ngọc bao quanh lấy người, trông cô vô cùng xinh đẹp như nàng tiên xuất hiện trong mùa xuân. Nhưng tâm trạng của cô hôm nay không hề để tâm đến buổi tiệc, mà là người đàn ông cô yêu. Văn Bắc nói hôm nay anh ấy cũng sẽ đến buổi tiệc này, đó là lí do vì sao cô lại ăn mặc xinh đẹp như vậy. Đông Nhi là con gái của chủ tịch tập đoàn Đông Thành, cô cũng chỉ mới là sinh viên trường đại học kinh tế năm thứ ba. Cô tình cờ gặp Văn Bắc trong một buổi thuyết giảng khi anh đến trường cô, sau đó cô gặp lại anh trong buổi thực hành về luật kinh doanh. Trái tim bé nhỏ của cô tiểu thư xinh đẹp đã phải lòng vị luật sư nghiêm khắc. Một thời gian dài sau đó cô đã thuyết phục được trái tim anh yêu cô. Tình yêu của họ thật êm đềm như thế cho đến tận hôm nay, sóng gió đem đến cho họ những thử thách mà bắt buộc họ phải đối đầu. Dù đau khổ hay tuyệt vọng, nếu đã có trái tim hướng đến nhau, chắc chắn, họ sẽ được hạnh phúc. Bạch Mai dáng vẻ ung dung trên môi nở nụ cười xả giao bước vào, vẻ sắc sảo và thâm trầm của một người phụ nữ khiến bà vô cùng tinh tế ở cái độ tuổi này. Trung Quân bước đi bên cạnh bà, anh cho hai tay vào túi quần tây, vẻ mặt chán nản. “con đi uống rượu đây” “chờ chút, lát nữa con sẽ được tự do” Bạch Mai nghiêm giọng, không nhìn Trung Quân vẫn tỏ thái độ ôn hòa cuối chào mọi người xung quanh. Trung Quân thở dài một hơi, cảm thấy chán nản. Lại di chuyển ánh mắt đến xung quanh, liền nhìn thấy Đông Nhi, con gái của Đông Thành, làm anh liên tưởng đến Văn Bắc vị luật sư đại tài kia, cũng là bạn học của anh thời cấp ba. Anh nhếch miệng cười, nụ cười đầy hàm ý. Bạch Mai đi đến chỗ Hamura, nét cười bây giờ là giả tạo đến mức nhìn bà rất khinh thường đối thủ trước mặt. “chào ngài Hamura, thật vinh hạnh vì được ngài mời đến đây” “chủ tịch Ks, chào bà” Hamura chống gậy, đầu hơi cuối chào, trong ánh mắt đặt một tia suy tính “đây là chủ tịch tập đoàn Đông Thành, chắc bà đã gặp qua” ông chỉ tay về phía người đàn ông có cái bụng phệ với thân hình chưa đến mét sáu. “tất nhiên là rất quen thuộc” Bạch Mai vẫn cứ cười, nụ cười giả tạo đến phát chán. “hôm nay được gặp lại, thật vinh hạnh” Vĩnh Phát đưa tay ra định bắt tay xả giao với Bạch Mai, nhưng bị bà phớt lờ “thật xin lỗi, tôi còn có việc khác, các ngài cứ bàn chuyện với nhau, tôi xin cáo lui” lời nói của bà bén nhọn như kim châm vào trong da thịt, khiến Vĩnh Phát một tia nóng giận nhưng vẫn cố kìm chế. Trong khán phòng này, các nhà đầu tư kinh doanh đều đã nghe qua vụ tai tiếng của tập đoàn Ks, khi bà rút vốn đầu tư hợp tác với một thương gia Nhật Bản. Mà ngày hôm nay, chủ tịch của hai tập đoàn lớn, cũng là hai tập đoàn chuyên cạnh tranh nhau lại có mặt tại nơi này, thương trường tựa chiến trường. Kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng. Trong lòng ai cũng thầm hiểu, những buổi tiệc như thế này được tổ chức cũng nhầm mục đích thương mại mà thôi. Nam Phong đỉnh đạt bước vào, bộ vest sang trọng làm tôn lên vóc dáng kiên cường nam tính của anh. Khiến bao nhiêu ánh mắt tập trung, người ngưỡng mộ, người tò mò không biết anh là ai? Nhưng nhìn khí chất mà anh tỏa ra, người ta cũng đoán biết vài phần anh là một trong những nhân vật quan trọng của ngày hôm nay. Nam Phong thì khác, tuy bên ngoài rất đỗi hào nhoáng nhưng bên trong lại vô cùng sót ruột. Anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia của Kim Nhã mà thôi. Mặc dù đã có Thanh Thanh ở nhà, nhưng anh lo lắng là Kim Nhã đang mắc một chứng bệnh. Điều này có lẽ Thế Nam là người biết tất cả. Hôm nay anh phải hỏi lại bệnh tình của Kim Nhã với Thế Nam. “chà, chà, chúng ta hiểu nhau ghê” Thế Nam nhìn thấy Nam Phong, liền nhanh chân đi đến song song. Tạo thành hai bức tường Roma đẹp kinh người. “tôi tưởng ông đến trước” Nam Phong không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, lại thấy ngay. “tôi canh me ông đến tôi mới đến, chúng ta là bộ đôi mà” Thế Nam choàng tay qua vai Nam Phong “là chủ tịch kìa” anh kéo Nam Phong đi về hướng trung tâm. Nam Phong quét mắt một lượt, lại nhìn thấy Minh Tuyết trong bộ váy dạ hội màu đỏ đứng dựa người, ánh mắt của cô đang quan sát đến một người đàn ông đeo kính nhìn vô cùng tri thức. Nam Phong cảm thấy một dự cảm không lành. “đây là cháu trai tôi, còn đây là chủ tịch Đông Thành, con chào đi” “rất hân hạnh được biết ngài” Nam Phong đưa cánh tay ra, hình thức xả giao thông thường nhất mà anh cảm thấy phát chán. “chà, cậu thực đúng danh với bậc anh hùng ngày nay, chắc đã có rất nhiều cô gái bị hớp hồn rồi nhỉ?” “chủ tịch cứ nói đùa” Phía bên kia, Bạch Mai nhìn thấy một màn đó, cảm thấy thật tổn thương. Người con trai do bà đứt ruột đẻ ra, lại không thể nhận bà làm mẹ. Sự tình trên thế gian này thật là biết trêu người. Thế Nam đưa ánh mắt ra xa xăm, nhìn thấy dáng vẻ Bạch Mai luôn chú ý đến Nam Phong,. Trong lòng cảm thấy tò mò. Liền đi về phía Bạch Mai. “chào chủ tịch, chúng ta lại gặp nhau” “chào cậu” Bạch Mai nở nụ cười như bình thường, trong lòng thầm dò xét người con trai trẻ tuổi này. “chủ tịch hôm nay không đến đây chỉ đơn thuần là tham gia tiệc tùng đấy chứ?” “ý cậu là sao? Tiệc này là phía bên cậu tổ chức, chẳng lẽ còn…” Bạch Mai đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Thế Nam. Nhưng từ đằng sau bà, một nhân viên bưng đồ uống lại vô tình bị vấp phải làn váy của người dự tiệc, ngã về phía trước. Thế Nam nhận ra tình hình, vội ôm lấy Bạch Mai né sang một bên. Trong khoảng khắc này, tựa như người con trai hiếu thảo bảo vệ mẹ của mình. Bạch Mai có chút mất bình tĩnh, cảm giác ấm áp thân thuộc khi được Thế Nam ôm, khiến bà có chút không quen. Tim bỗng dưng đau nhói. “chủ tịch không sao đấy chứ?” Thế Nam nhìn thấy sắc mặt của bà đã trắng ra, ánh mắt hoảng hốt. “tôi không sao, cảm ơn cậu” bà nhanh chóng bình ổn hơi thở, chưa bao bà có cảm giác này. Đó là yêu thương cùng che chở, sao tim bà lại đau như thế? Bà lặng lẽ rời đi, người thư kí vội đi đến dìu bà vào phía bên trong. Thế Nam cứ đứng như thế nhìn bà rời đi. Moutoka chứng kiến thấy cảnh đó, ánh mắt thâm thúy có thể nhận ra. Người có chung dòng máu, bất luận thế nào, đều có thể nhận ra nhau. Tại ngôi nhà gỗ thân quen, Kim Nhã từ từ tỉnh giấc. Căn phòng yên tĩnh không thấy ai. Lắc lắc cái đầu, không có cảm giác đau nữa. Cô lại không nhớ gì ngoài việc mình tự dưng lại lên cơn đau đầu. Cô nhớ rõ ràng sau cái hôm bị ngất, bản thân đã đi ngủ rất sớm rồi mà. Sao hôm nay lại lên cơn đau dữ dội như vậy. Cô ngước nhìn đồng hồ, là tám giờ tối sao? “dậy rồi à? Ra ăn cơm tối thôi” Thanh Thanh đứng dựa cửa. Nhìn sâu vào trong chăn, cô bạn nhỏ bé kia vẫn cứ ngồi thừ đó. “sao, sao bà lại ở đây?” Kim Nhã vẫn còn thấy choáng vàng vì đã ngủ hơi nhiều “lúc chiều chúng ta hẹn nhau ăn lễ lao động sao? Đến đây thì phải thành nữ ô sin chăm sóc cho người nào đó. Nói tui nghe, bà bị gì vậy?” Thanh Thanh lớn tiếng quát, nhưng trong giọng nói vẫn chất chứa yêu thương. “ôi, thương bà quá !” Kim Nhã lộ vẻ mặt khóc lóc đáng yêu “nếu tôi biết tôi bị gì thì đã không nhờ bà chăm sóc rồi” “ngày mai đi khám thử xem, sao dạo này bà cứ bị gì hoài vậy? như thế này thì anh tiền bối của bà sẽ bị giảm thọ mất” Thanh Thanh ngồi xuống, vẻ bình tĩnh khuyên nhủ Kim Nhã. “tiền bối, tiền bối đâu rồi?” cô nhớ lúc cô tỉnh, anh ấy còn ở đây mà. “cái đầu này” Thanh Thanh cốc vào đầu bạn một cái “anh ta đi đâu rồi, ăn mặc rất bảnh. Bộ bà không biết gì sao?” “à, tui nhớ rồi. A, bụng tui kêu lên nè, đi ăn thôi” Kim Nhã nhanh chân kéo Thanh Thanh đến bàn ăn. “đi từ từ, riết rồi bà biến tui thành bảo mẫu luôn quá. Nói gì thì nói, ngày mai xin nghỉ một ngày đi khám thử xem” “con biết rồi, thưa cô bảo mẫu đáng yêu ” Kim Nhã ra dáng vẻ ngoan ngoãn như nghe lời người lớn. “cái gì đây? Người tui có bệnh đâu mà cho tui ăn cháo?” “ăn đi, ăn đi, cái này tiền bối của bà dặn tui đó” Thanh Thanh viện cớ, thật ra người như Kim Nhã bình thường không thấy bệnh, nhưng bây giờ lại đổ đốn ra nhiều quá. Chỉ hai tuần mà đã ngất đến ba lần, việc này thật nguy hiểm. Đoạn, hai cô gái luyên thuyên bên bàn ăn, Thanh Thanh nhắc đến một vấn đề “lúc thay áo cho bà vì thấy nhiều mồ hôi, tui thấy hình xăm trên lưng bà còn đậm hơn lúc trước” “thật vậy sao? Nhưng hình dạng của nó ra sao, tui còn chưa nhìn thấy. Hay là bà chụt hình cho tui xem thử đi” “thôi thôi, ba bà dấu bà, không cho bà xem là vì muốn bà không nhớ đến ba mẹ đã bỏ rơi bà. Bây giờ bà lấy ra xem, có khả năng bà sẽ hận ba mẹ mình vì năm xưa bỏ bà bên đóng gạch cũ cho xem” Thanh Thanh hươu hươu tay. “bà nghĩ tôi là loại người dễ hận như vậy sao? Thật là, tôi chỉ muốn nhìn thử thực ra nó như thế nào thôi. Bản thân mình có thứ gì, mình không hiểu rõ, bà thấy có bức bối không?” “ờ hơ, vậy ăn xong đi”
|
Chương 33: Hình xăm Bữa tiệc sang trọng do Hamura đứng ra tổ chức được bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình lên nói đôi lời về bữa tiệc. Hamura chống gậy gỗ bóng loáng lên trên sân khấu theo sau là Nam Phong. Anh cứ im lặng không nói gì ngoài những câu xả giao thông thường. Anh đang đợi thời cơ thích hợp để nói với Thế Nam về bệnh tình của Kim Nhã. “thưa các vị đã có mặt tại nơi đây, hôm nay tôi thật vinh dự vì các vị đã có mặt trong buổi yến tiệc dành cho các doanh nhân lớn ở đây. Tôi hi vọng sau này sẽ nhận được nhiều sự chiếu cố của các vị khi bước chân vào thị trường tiềm năng ở Việt Nam. Ngoài ra, buổi tiệc hôm nay, tôi muốn công bố một chuyện. Đó là cháu trai tôi, Nam Phong, sẽ cùng cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn Đông Thành kết giao hôn ước” Lời Hamura vừa nói ra, khiến Nam Phong một tia chấn động. Bên dưới những tràn vỗ tay vang lên khiến không khí ồn ào. Nhưng những người trẻ tuổi ở đây thì không như thế, tâm trạng họ mỗi người như khác đi. Đông Nhi đang đứng cạnh Văn Bắc, vì quá đông người nên cô cố gắng giữ khoảng cách với anh, chỉ sợ ba cô phát hiện ra mà thôi. Nhưng ánh mắt cô trao cho anh lại nồng cháy hết mức. Nhưng tin vừa nói ra, khiến cô cứ tưởng mình nghe nhầm. “Đông Nhi…” Văn Bắc cảm thấy khí lực toàn thân thay đổi. Thương trường kéo theo hôn nhân làm ăn. Chính người yêu của anh cũng không thể nào thoát khỏi được. “anh, em không biết…” Đông Nhi mở to đôi mắt vì không muốn chấp nhận sự thật, cô muốn giải thích với anh. “tiểu thư, mời cô lên sân khấu” một người bồi bàn đến bên cô mời cô bước lên. Mà ở bên kia, Vĩnh Phát cũng đang nhìn con gái mình với đôi mắt mong đợi và dò xét người đàn ông đang đứng bên cạnh con gái của mình. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Đông Nhi, cô cố giữ bình tĩnh, nhìn gười đàn ông mình yêu thêm một lần nữa, quay mặt hướng về sân khấu đi lên Nam Phong không ngước nhìn lấy phía dưới một lần, chỉ cảm thấy, lần này anh đã bị ông anh trói buộc lại hoàn toàn. Khí thế lạnh người, anh đứng tôn nghiêm. Suy tính trong lòng hình thành. “xin mời hai con hãy bước lên cùng nhau” Hamura ôn hậu nói ra, khiến cho bên dưới một lần nữa pháo tay tràn trề. Sau khi hai người lặng lẽ bước đến song song với nhau. Đông Nhi liềm mở miệng “tôi có người yêu rồi, có chết tôi cũng không chấp nhận hôn nhân này” “xem như một vở diễn thôi” anh lạnh lùng đáp trả lại, đối với anh mà nói, đây chẳng phải là mục đích thương mại với ông anh và chủ tịch tập đoàn Đông Thành thôi sao? Buổi tiệc kết thúc trong không khí hòa nhã đối với những vị khách không hề hay biết những toan tính bên trong sự tình. Bạch Mai ngồi trên xe riêng của mình, trong lòng thầm rủa tên Hamura kia. Ánh mắt bà hằn lên tia thù địch. Thật sự ông ta hành xử chẳng ra sao. Ngay trước mặt mẹ đẻ của con trai mình, dám công khai hôn ước với người có thù hằn với bà. Đây là chiêu khích tướng sao? Vậy bà sẽ theo đến cùng. “sao vậy? bà cảm thấy tức tối à? Nếu đã như vậy, ngay từ đầu cứ việc họp tác với cái ông già đó là được rồi ?” Trung Quân cắn cắn móng tay, vẻ như chẳng liên quan gì đến việc này. Anh chỉ lo là lo cho tên luật sư bạn anh mà thôi. “hôm nay con đã ngồi chung xe với mẹ rồi sao?” Bạch Mai tùy chỉnh lại sắc mặt của mình. “đúng vậy, tôi muốn xem biểu hiện của bà như thế nào. Thật thú vị” Trung Quân cố chọc tức bà. “như thế nào cũng được, ta mệt rồi, con cứ ngồi đó cho đến khi về nhà đi, ta chợp mắt một chút” “nếu bây giờ tôi muốn đến công ty làm việc, bà đồng ý chứ?” Trung Quân đề nghị Bạch Mai mở lại đôi mắt đã nhắm hờ “vì sao? Vì sao con lại muốn đến công ty, trước đó chẳng phải con chỉ muốn chơi bời thôi đó sao?” “sao vậy, bây giờ muốn đến công ty, bà lại từ chối tôi sao? Hay là lúc trước bà chỉ tỏ vẻ để mang tiếng tốt với người khác rằng bà thật sự đang cố gắng làm việc vì con riêng của chồng chứ bà tâm gan trong sáng không hề muốn cướp đoạt tài sản của chồng mình” lời nói của Trung Quân mang ý mỉa mai. “chát” Bạch Mai vung tay đánh vào má Trung Quân một cái “đừng có hỗn xượt” bà thực sự tức giận Trung Quân đưa tay lên má vừa bị đánh, vuốt xuống, một cái tát không đau về thể sát mà tại sao anh thấy tim gan anh lại đau như vậy “nói gì thì tôi cũng sẽ đến công ty, bà sắp xếp đi” anh gục lên thành ghế, nhắm mắt bỏ quên sự đời. Bạch Mai nhìn thái độ của anh, cũng thấy có chút ra tay quá đáng. Bà chưa bao giờ đánh anh cả. Bà biết, đứa bé này đã phải chịu tổn thương rất nhiều rồi. Bà không giận cậu ta, nhưng những lời nói của cậu ta khiến bà không kiềm chế được. Hai cô gái nhỏ ngồi sát nhau trong phòng khách của ngôi nhà gỗ. Những thứ bày trên bàn là để phục vụ cho bữa tiệc nhỏ của hai cô gái. “món phá lấu này lâu ngày không ăn lại, ngon quá” Kim Nhã nhắm mắt khen ngon. “nào, cụng ly” Thanh Thanh đưa lên chiếc cốc đầy bia. “hôm nay cứ uống cho hết mình nhá, không được như lần trước mà bỏ về đâu đấy” “bà yên tâm, tôi đang ở nhà mà, sao bỏ về được?” “cái con nhỏ này” Hai cô gái cứ thế luân chuyển câu chuyện đi xa hơn. Mùi rượu nồng ấm lan tỏa khắp căn phòng. Chỉ có Kim Nhã che đi điều gì đó ở trong lòng, cô cố tỏ ra mình không sao. Bản thân bên trong lại có nhiều điều buâng khuâng. Lúc nãy, Thanh Thanh đã cho cô xem hình xăm của mình trên vai trái. Là một hình xăm hoa mặt trời tám cánh. Lúc ấy, rõ ràng đầu óc cô có cảm giác gì đấy, nó cứ mơ hồ hiện lên mà không có bất cứ hình thù nào cụ thể cả. khiến cô chợt nhớ đến, lúc ở phòng Nam Phong, cô đã nhìn thấy lá cờ hình ngôi sao tám cánh có màu sắc nổi bật trên cánh cửa sổ. Hình xăm của cô tuy chỉ có một màu đen xanh, nhưng đường nét lại vô cùng giống nhau. Cô chợt nhớ ra, lần đầu tiên cô đến ngôi nhà này, khi cô thấy được lá cờ, trái tim cô cũng bắt đầu co bóp lại, đầu bắt đầu choáng váng đau nhứt. Cảm giác này chỉ đến khi cô tiếp xúc với lá cờ mà thôi. Vậy tại sao cô lại như vậy? tại sao cô có hình xăm giống hệt với lá cờ của vị tiền bối kia. Cô phải tìm hiểu cho rõ. Cô nghi ngờ những giấc mơ của mình khi cô bị bất tỉnh, vì nó quá chân thật. Điều cô phải làm bây giờ là gì đây? “Nhã, bà biết không? Chúng ta đã làm bạn hơn 15 năm rồi đó, chúng ta thật sự là chị em tốt đúng không?” Thanh Thanh ôm lấy cánh tay của Kim Nhã. “này, bà say rồi sao? Sao lại nói những chuyện đó chứ?” “say sao? Bà nghĩ tôi uống hơn bà mấy lon bia mà say?” “hơn 6 lon” “vậy có say không?” “say, say lắm luôn rồi?” “vậy sao?” Thanh Thanh bắt đầu mở mắt lờ mờ, cô thật sự say. Một mình cô đã uống hơn 9 lon bia rồi. “chúng ta mãi là chị em tốt như thế này nha, nào uống đi, cạn ly vì tình cảm của chúng ta” “hay là đừng uống nữa” Kim Nhã khuyên ngăn “bà nói gì vậy? uống, uống đi, uống rồi còn đi tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta nữa chứ?” “chẳng phải bà thích Thế Nam hay sao?” Kim Nhã nhân lúc Thanh Thanh say, bắt đầu lém lỉnh hỏi thăm tình cảm của Thanh Thanh. “ô, Thế Nam, anh ấy thật là đẹp trai, ôi! Thế Nam…nào, chúng ta cạn vì Thế Nam” “này, Thế Nam là…anh ấy là ai mà phải cạn vì anh ấy?” Kim Nhã cười thầm. Vậy là chính xác rồi, bọn họ nhìn vào cũng vô cùng đẹp đôi. “vậy…cạn vì tên tiền bối của bà vậy….dô!” “say rồi, vào phòng ngủ đi” Thanh Thanh cứ liên tục nói những điều hư vô, Kim Nhã ngồi một bên cũng không suy nghĩ gì được nữa, chỉ biết tiếp ứng hành động của Thanh Thanh mà thôi. Mà cùng với thời điểm đó, Nam Phong đang ngồi cùng xe với Thế Nam trên đường trở về nhà Nam Phong. “ông nói, Kim Nhã lại đau đầu?” Thế Nam có chút chấn kinh. Anh thật rất sợ, nếu cứ như thế này mà để Kim Nhã nhớ ra mọi việc gì đó trong quá khứ, có lẽ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. Một cô gái đơn thuần như vậy lại có dính líu đến tổ chức Bạc Quỷ, điều này thật sự không đơn giản chút nào. “lần trước ông nhận kết quả xét nghiệm, đó có chính xác không?” Nam Phong khoanh tay lại, trên mặt không lộ ra chút biểu tình nào. “bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng đã xác định như vậy ” Thế Nam không nói gì thêm nữa, anh muốn nhìn thấy Kim Nhã ngay lúc này. Xe hướng về phía nhà Nam Phong. Hai chàng trai anh tuấn vừa bước vào cổng, đã thấy hai tiểu nha đầu nằm gật gù trên ghế sa-lon, trên bàn, lon bia bị trút hết nằm lăn lóc cùng với hộp thức ăn đã cạn. Ước chừng hai cô gái này đã uống hơn nửa thùng bia. Nam Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng chốc biến hóa. Lúc đi, anh đã thấy cô gái này khóc ngất đi. Vậy mà giờ dám nhậu nhẹt bê bết như thế này, thật là có gan. Thế Nam đi đến bên Kim Nhã, nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đang gật gù ngủ, trên môi còn nở nụ cười. Em gái ơi, đến bao giờ anh em mình mới thật sự trở thành gia đình đây? “cậu lo Thanh Thanh đi, tôi bế cô ấy về phòng” Nam Phong nhìn thấy vẻ khác lạ của Thế Nam khi nhìn Kim Nhã, ánh mắt rõ ràng không bình thường chút nào. Nhưng với cảm tính chiếm đoạt Kim Nhã, anh chỉ sợ cô gái này vuột mất. Liền gián đoạn cảm xúc của Thế Nam. Văn Bắc leo lên chiếc xe gắn máy tự chính tay anh mua nhờ vào tiền lương của mình. Hôm nay anh đến buổi tiệc này là vì bên đại diện của anh yêu cầu, nhưng thật không ngờ, người con gái anh yêu lại phải đính hôn với một người khác vì thương vụ làm ăn. Tiền bạc thật sự có thể mua tất cả, kể cả hôn nhân. Di động trong túi vang lên, là số của Hữu Tuấn, bạn thân chí cốt của anh từ cấp hai đến tận bây giờ. “cậu đang đi đâu đó, tôi thấy cậu rồi!” Hữu Tuấn đang ngồi ở quán ăn bên kia đường, từ trên lầu cao có thể nhìn thấy một số người đi qua, với lại con phố này thật vắng người. “sao lúc nãy tôi gọi cậu không bắt máy? Đang ở đâu? Chúng ta đi làm vài ly được chứ?” Văn Bắc cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng anh còn chưa kịp nghe câu trả lời, ở phía trước. Từ trong bóng tối của màn đêm, Minh Tuyết trên người mặc bộ đồ da đen bóng, đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt đứng trước mặt Văn Bắc. Anh có phần ngạc nhiên “cô là ai thế?” Anh chưa kịp nghe câu trả lời, đã thấy một ánh kim loại sáng lên, giơ lên cao rồi theo gió vù vù bay đến. Thật may là anh né kịp. mũi tên kia phi thẳng vào tường gạch tạo nên một lỗ hỏng xi măng. Văn Bắc nhanh chân bước xuống xe, lao ngay đến người Minh Tuyết. Nhưng thân thủ của cô kịp né tránh, không để cho Văn Bắc mở mũ lưỡi trai ra. Hai bên bắt đầu xuất chiêu, công phá đối phương. Minh Tuyết dùng tay đỡ lấy đòn đánh từ phía sau của Văn Bắc, đồng thời giơ chân quặn người Văn Bắc ra phía trước, nhưng kịp để anh phản kháng lại, đôi chân anh nhanh nhẹn đá quặn cổ chân của cô chùm xuống. Cô nhanh chóng ườn mình, lực đạo vô cùng lớn thoát khỏi khoảng cách với Văn Bắc. Cô chỉ không ngờ, một tên thư sinh như Văn Bắc lại có võ công điêu luyện như thế. Sau một hồi đấu võ không cân sức, cô lại nhìn thấy Hữu Tuấn từ đằng xa chạy đến, trong lòng khẽ rung lên. Vội lấy tay kéo mũ lưỡi trai xuống, nhanh chóng rời đi. Văn Bắc có ý định đuổi theo, nhưng đến con hẻm kia đã không thấy dấu vết gì nữa. “chuyện gì? Tại sao cậu…?” “tôi cũng không biết nữa, nhưng hình như cô ta muốn giết tôi” “cậu nói sao?” Hữu Tuấn thật không ngờ lại xảy ra chuyện này, chỉ tiếc là anh đến chậm một bước. “cậu nhìn trên tường đi” Văn Bắc thở dồn, đưa cánh tay về phía bức tường đã bị vỡ một mảng xi măng lớn. “đây là?...” Hữu Tuấn cuối người nhặt mũi tên sáng loáng kia lên “đây chẳng phải là…?” anh hốt hoảng hô lên. Đích thị là có liên quan đến nhau rồi, mũi tên giống hệt nhau.
|
Chương 34: Đêm mộng
Nam Phong đưa Kim Nhã nằm lên chiếc giường ấm, anh lại lo cô sẽ có hành động như lần trước. Liền lấy chăn bao kín người, bật điều hòa lên. Nhanh chân ra khỏi phòng. Mà lúc này, Thế Nam đỡ Thanh Thanh ra xe đã quay lại. “Kim Nhã không sao chứ?” Thế Nam chống hai tay lên hông, thở một hơi dài lấy lại sức “đã có tôi lo, ông về nhà trước đi” Nam Phong cầm lấy ly nước uống một ngụm, quay mặt đến ghế sa-lon xếp lại mấy lon bia lăn lóc. “…” Thế Nam thấy mình quan tâm Kim Nhã như vậy có chút lộ liễu, phỏng chừng Nam Phong có thể hiểu lầm “vậy tôi về” Thế Nam bước ra khỏi cửa, trong lòng thật muốn ôm cô em gái nhỏ vào lòng. Nhưng bằng thân phận hiện tại thì không thể nào. Nam Phong buồn bực, nhìn những lon bia nằm lăn trên bàn, cảm thấy không muốn dọn dẹp. Rõ ràng là quá cố chấp, vừa mới bị đau đầu liền đâm đầu uống những thứ cồn độc hại này, có phải muốn anh lo lắng đến chết cô mới hài lòng. Nằm gục lên ghế sa-lon, lại nhớ đến cuộc đối thoại với cô gái của tập đoàn Đông Thành kia. Thật là rắc rối, mọi chuyện đều do ông anh sắp đặt. “tôi có người yêu rồi, cho nên tôi phản đối cuộc hôn nhân này” lời lẽ của Đông Nhi vô cùng thẳng thắn. “cái đó cô nên nói với ba mình và ông tôi mới đúng. Nhưng cho dù cô nói như thế cũng chỉ gây bất lợi với cô thêm thôi” Nam Phong lạnh lùng cho tay vào túi, trong lòng cũng đang chất chứa một bóng hồng từ lâu. “nhưng…có phải anh cũng phản đối cuộc hôn nhân này không? Nếu vậy chúng ta cùng nhau phản đối như vậy là được chứ gì” Đông Nhi nảy ra ý kiến, đôi mắt trong veo không lẫn tạp chất nào. “trẻ con” anh nhìn cô gái kia một cái, rồi lại quay đi. “anh nói gì, tôi có thể bằng tuổi anh đấy. nói cho cùng tôi đã có người sẽ kết hôn, chúng ta, không thể. Tuy mới gặp anh lần đầu, nhưng tôi thấy anh hiểu chuyện, nên được. Chúng ta cứ tạm thời chấp nhận thôi. Đợi đến khi hợp đồng giữa ba tôi và ông anh kết thúc, chúng ta sẽ không có bất cứ mối ràng buộc nào” “hợp đồng chừng nào kết thúc?” Nam Phong lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. “…” Đông Nhi đứng ngẩng người, đang suy nghĩ nói gì tiếp theo thì Nam Phong đã hướng cửa đi ra, thoát ly khỏi bữa tiệc. Trong lòng cô dâng lên nỗi bất an. Nếu được lựa chọn, cô thà được sinh ra trong gia đình bình thường, sống cùng với cha mẹ, rồi gặp người tri kỉ, lại yêu thương nhau đến già cùng bầy con cháu. Nhưng sau ước mơ chỉ giản dị như vậy cũng không thành. Ngoài trời bắt đầu có sấm chớp, lại bắt đầu có mưa. Nam Phong xoa xoa hai bên thái dương. Lại nghĩ đến cô gái kia cho dù bị ép buộc hôn nhân, rồi cũng sẽ có ngày được tự do để đến với tình yêu. Còn anh, mặc dù đã xác định rõ ràng tình cảm của mình là như thế nào, cũng không dám thổ lộ. Bản thân anh nếu cứ như thế này, sẽ chỉ làm cho Kim Nhã gặp rắc rối hơn thôi. Chiếc di động trong túi quần vang lên. Anh liền bắt máy. “có chuyện gì sao?” “em phát hiện ra tung tích của đứa bé đó rồi anh” giọng nói Phi Vũ vang lên đầy tự hào. “ở đâu?” Nam Phong có chút vui mừng, nhưng anh không thể hiện lên. “theo bệnh án ghi lại là đứa bé đó bị thương ở đầu, gây ra một cục máu tụ, có khả năng bị mất trí nhớ sau này, tên đứa bé đó là An An. Người đàn ông kí tên nhập viện cho đứa bé tên là Hoài Nhân, nhưng theo lí lịch, em chẳng tìm ra tung tích ông ta. Nhưng có một cô hộ lí nói rằng họ đã trở về thôn X, ở tỉnh Y” “cậu đã đến đó chưa?” “em đang có mặt tại thôn Y nè, nhưng mọi người ở đây nói không có ai tên như vậy từng ở đây cả” “cậu…cậu chờ tôi chút” Nam Phong đang nghiêm túc nói chuyện điện thoại, thì từ trong phòng Kim Nhã. Cô bước ra phía cánh cổng. Nam Phong vội chạy theo. Bên ngoài những hạt mưa bắt đầu rơi. Mà Kim Nhã lại cứ chạy ra phía sân trước, mưa rơi ướt hết vai áo của cô. “Nhã, em…” Nam Phong cố ôm cô vào trong lòng để đem vô nhà, nhưng cô cứ vùng ra “mát quá, haha, mát quá” cô cứ ở ngoài mưa thích thú chạy nhảy xung quanh sân vườn. Cơn say đã chiếm lĩnh cô, khiến cô chẳng biết mình đang làm gì. “a, tiền bối, buông em ra… mưa mát quá” “cô gái nghịch ngợm này” Nam Phong thật không ngờ cô say lại trở nên như thế này. Lần trước anh đã cố kiềm nén lắm rồi. Lần này anh thật sự không đỡ nổi những trò nghịch phá của cô trong cơn say. Bộ đồ cô mặc đã bị ướt hết rồi, mà tóc tai gì cũng bị thấm nước mưa. Nam Phong đuổi theo cô mà cũng bị liên lụy. Cả hai cứ như đang tắm mưa ngoài sân, mặc cho đồng hồ đã nói là khuya lắm rồi. Kim Nhã nằm gục lên đám cỏ xanh trong vườn, đầu óc quay cuồng, lại bắt đầu thích thú để mặt cho những hạt mưa táp vào mặt. Nam Phong chóng nạnh, thật không biết phải làm sao với cô. Lên cơn say, cô lại trở nên nghịch ngợm như vậy. Kim Nhã loạng choạng đứng dậy, cả thân hình ướt nhẹp đi một vòng quanh thân ảnh của Nam Phong. Đôi bàn tay nhỏ bé thon dài đặt lên vai anh, rồi dùng ngón trỏ đặt lên môi Nam Phong. “chỗ này thật đẹp” cô nhìn chằm chằm vào môi của Nam Phong, sau đó lại mạnh dạn dán chặt môi mình lên môi anh. Nam Phong có chút bất ngờ, những bản năng thực sự đã được đánh thức. Hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo Kim Nhã, ôm sát cô vào trong ngực mình, chủ động tấn công nụ hôn của cô. Hai người say sưa hôn nhau dưới mưa, làn nước mưa lạnh buốt lại trở nên nóng hổi vô cùng. Nam Phong bế Kim Nhã vào trong nhà , đi thẳng vào phòng tắm dưới lầu, mở vòi sen, xối nước lên người cô. Kim Nhã bị vứt trong gốc tường, lại bị một cỗ hơi nước lạnh buốt xa lạ xối lên, đầu óc bắt đầu thanh tỉnh. “tiền bối, sao anh…?” cô chưa kip hỏi hết câu, đã thấy nước trên mặt mình chảy xuống xối xả, vội lấy tay vuốt mặt. “đã tỉnh rồi sao?” Nam Phong giọng đè nén, hỏi cô một câu. “em, em …đủ rồi, em sai rồi” cô thật không biết mình đã bị gì. Nam Phong tắt vòi sen, thân ảnh cao ngất bị mưa làm ướt toàn thân nhanh chóng quay mặt lại, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đi thẳng lên lầu. Đúng vậy, anh đã không thể nào kìm nén được nữa, bản thân anh chỉ muốn ngay lập tức ăn sạch cô. Thế nhưng, anh không muốn anh lại trở thành tên lợi dụng lúc cô không biết gì mà… Đối với anh, cô gái nhỏ kia không thể làm tổn thương được. Kim Nhã đang sấy khô tóc, liền nhớ đến những việc xuẩn ngốc của mình. Hai bên vành tai liền đỏ ửng. Cô nhanh chóng lao đến giường ngủ, đắp chăn. Những việc vừa xảy ra, cứ xem như cô không nhớ gì vẫn là tốt hơn. Lát sau, Nam Phong lại bước vào phòng cô. Nhưng trong lòng cô đã có một quyết tâm, không thể kéo dài mối quan hệ này mãi được. Phải làm rõ mọi chuyện, nếu không…cô thực không biết phải nói thế nào. “tiền bối, anh không được đến phòng em nữa” Kim Nhã kéo chăn cao lên khỏi cổ, ngồi dựa vào mép tường. Ngay từ đầu xung trận đã yếu thế hơn rồi. “tại sao?” Nam Phong dừng ngay cửa, hai tay khoanh lại, dáng vẻ vô cùng tò mò không biết cô gái ngốc kia muốn giở trò gì “vì…vì như em đã nói, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tại sao lại cứ ngủ chung giường mãi thế. Anh không nghe câu “nam nữ thọ thọ bất tương thân sao?” cô nói ra câu này hết sức ngại ngùng. “bây giờ là đồng nghiệp nhưng sau này chưa hẳn là như vậy. Nên cứ tập quen dần là vừa” Nam Phong tiến đến chân giường. “anh nói vậy là sao? Không được tiến lại, em sẽ…em sẽ giận anh đấy” cô rất cương quyết. “vậy em muốn như thế nào mới có thể khiến em hài lòng?” Nam Phong đã ngồi trên giường. Đưa đôi mắt nâu đen nhìn về phía cô, đôi môi hiện lên nụ cười mê hoặc. khiến Kim Nhã ngây ngốc nhìn anh. “nếu suy nghĩ lâu như vậy thì cứ việc suy nghĩ đi, trễ lắm rồi đi ngủ sớm thôi” Nam Phong tự do nằm xuống, kéo một bên chăn đắp lên người, nhắm mắt. Kim Nhã hơi á khẩu, cô rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng rõ ràng cũng là không thể địch lạ lời nói gọn gàng kia của anh, chính là cô phản ứng quá chậm. đành vậy, mai nhất định cô sẽ làm cho rõ ràng. Đêm khuya, khi Nam Phong chỉ còn ghe tiếng thở đều đều của Kim Nhã, anh nhẹ nhàng xoay người, đem toàn bộ cơ thể của cô ôm vào trong lòng. Mà cô gái bé nhỏ ở trong lòng lại nhúc nhích một chút, chui rút vào trong khoang ngực của anh, ngủ ngon lành. Thế Nam đưa Thanh Thanh về trước nhà nhưng cửa lại bị khóa ngoài. Sau một hồi lục lọi chìa khóa trong túi của Thanh Thanh, anh điều chỉnh lại tư thế cho cô nằm thoải mái, tự mình đem một chùm các chìa khóa vào tra ổ. Nhưng đã đến cái thứ ba rồi mà ổ khóa vẫn không hề nhúc nhích gì. Từ đằng sau anh, một bàn tay to khỏe nhanh chóng luồng ra phía trước định ôm cổ anh và vẹo tay anh lại phía sau như tư thế cảnh sát bắt kẻ tội phạm, tuy nhiên anh kịp thời né tránh, dùng bàn tay của mình ngăn hành động kia lại. “là cậu” Hữu Tuấn ngạc nhiên, sau đó liền đanh mặt lại, vẻ mặt lạnh tanh. Anh nhớ đã hai ngày nay không có gặp em gái mình, mà bây giờ, lại thấy một chàng trai đưa em gái mình về như thế này. Làm anh, sao mà không lo được. “Hữu Tuấn…” Thế Nam cũng thật mất hồn. Nhưng nhìn lại, lại thấy bản thân mình cứ như chàng trai đi chơi phải xin phép bố mẹ người yêu. Hữu Tuấn không nói lời nào, bước đến chiếc xe của Thế Nam, mở cửa bế em mình ra khỏi xe. “chìa khóa có rãnh màu vàng” anh nói như ra lệnh. Thế Nam làm theo, cũng cảm thấy căng thẳng. “cậu vào nhà đi” Hữu Tuấn bế Thanh Thanh vào trong nhà, đặt cô vào phòng sau đó lại mời Thế Nam ngồi xuống sô pha. “ngày hôm qua đến giờ cậu ở với nó sao?” giọng nói của anh chất chứa sự phẫn nộ. “không, tôi với Thanh Thanh cũng chỉ ở với nhau có một đêm rồi tôi đưa cô ấy về mà. Thế nên tôi mới biết nhà mà đưa cô ấy về hôm nay” Thế Nam tỉnh bơ. “cậu nói gì? Cậu…” Hữu Tuấn nghe Thế Nam nói vậy, mặt liền nổi gân xanh. “không, không phải như ý anh hiểu…chúng tôi chỉ…” Thế Nam lại cảm thấy Hữu Tuấn đang hiểu tình hình theo hướng xấu đi. “hai đứa yêu nhau sao?” giọng nói của Hữu Tuấn chứa đầy xung huyết. “không, chúng tôi chỉ…” Thế Nam thật sự ấp úng. “nếu không yêu nhau tại sao cứ ở chung với nhau suốt thế hả?” lần này Hữu Tuấn không kiềm nén được mà túm lấy cổ áo của Thế Nam “cậu đã làm gì em gái tôi rồi đúng không?” “không, Hữu Tuấn, anh bình tĩnh…thật tình…” Thế Nam hiểu Hữu Tuấn là lo cho cô em gái của mình nhưng thế thì hơi quá lên rồi. Anh cũng chẳng biết phải nói sao để có thể một từ mà giải thích hết thảy mọi chuyện. “kể từ nay về sau cậu phải chịu trách nhiệm đối với em gái tôi, nếu để nó xảy ra chuyện gì không hay, tôi sẽ đem cậu nhốt vào tù đấy, biết chưa” Hữu Tuấn nắm chặt lấy cổ áo của Thế Nam “cậu đồng ý chứ?” “thôi, được rồi, anh thả tôi ra đi, tôi xem như là đồng ý như vậy được chưa?” Thế Nam bế tắc gật đầu. chẳng lẽ ai làm cảnh sát đều bức ép người khác như vậy hết hay sao? Chẳng lẽ anh ta lại đem em gái mình giao cho một người như anh. Thật không nói nổi mà. Nhưng biết đâu duyên phận lại chèn ép con người ta phải đi con đường đó, có thể là hạnh phúc, có thể là khổ đau. Nhưng ai cũng nguyện dấng thân vào.
|