Never Meet
|
|
Chương 26: Cứ tạm gác mọi chuyện Chiếc xe hơi màu xanh bắt đầu lượn thêm hai vòng nữa, liền dừng lại bên đường. Kim Nhã mãi ngắm nhìn đường xá vẫn không biết rằng đã đến nơi, mà vốn dĩ cô thật không biết là mình sẽ đi đâu cơ mà. Nam Phong thấy cô vẫn cứ mãi đăm chiu nhìn ra ngoài cửa kính, liền chòm người qua tháo dây an toàn cho cô. Khiến cô một thoáng đỏ mặt. “xuống xe” Nam phong nói như ra lệnh. Động tác của anh lại quá nhẹ nhàng ngược hẳn với lời nói, sao cô lại có cảm giác mình cứ như công chúa bên cạnh một chàng lính ngự lâm. “đây là công viên X nổi tiếng với các trò chơi dành cho các cặp tình nhân” cô tròn xoe đôi mắt nhìn những ánh đèn rực rỡ phía trước cứ nháy nháy chớp nhoáng vô cùng lung linh. “đúng vậy” Nam Phong cho một tay vào túi quần, tay còn lại nắm lấy tay cô, bao trọn trong vòng tay mình. Kim Nhã bất giác mà đi theo nhưng miệng vẫn cứ thốt lên “nhưng chúng ta vào đây làm gì? Chúng ta đâu phải…” Như đoán trước lời nói của cô, anh chưa cho cô nới hết câu liền chen ngang “cứ xem là tình nhân một hôm cũng được” Kim Nhã tròn xoe đôi mắt, sau đó lại cụp xuống, suy nghĩ, tại sao không là tình nhân mãi luôn nhỉ, rồi tự lấy tay kí đầu mình một cái. “đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa, hôm nay em muốn chơi cái gì, tôi sẽ chi trả tất cả” “thật không? Quoa! Thích quá” Kim Nhã nhảy cẩng lên, đối với cô mà nói, quãng thời gian sống tại nơi này, cô cũng chưa bao giờ có dịp chơi những trò chơi như thế này. Thứ nhất là không có ai dẫn đi cùng, thứ hai là kinh phí và điều kiện cũng không cho phép. Bây giờ đến đây rồi, cô phải chơi hết tất cả các trò chơi mới được. “thật là đã 24 tuổi rồi sao?” Nam Phong nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ. Kim nhã trề môi, lại lướt mắt nhìn anh từ trên xuống dưới “nhưng rõ ràng tiền bối dẫn em đi công viên trò chơi, tại sao lại mặt áo vest với quần tay thế này? Tiền bối nhìn xem” cô đưa tay chỉ về phía những người có mặt tại đây. Đa số con trai chỉ toàn những thanh niên còn rất trẻ, ăn mặc vô cùng phong phú. Có người theo phong cách hip hop, đội mũ đeo khuyên tai nhìn vô cùng bắt mắt. Hoặc không thì là áo thun quần lửng tiện lợi nhưng không kém phần cá tính năng động. Nam Phong nhìn theo hướng chỉ của cô, cảm thấy cô nói như vậy cũng có phần đúng. Ngay lập tức tháo chiếc áo vest trên người ra, lại mở thêm một cúc áo nhìn vô cùng năng động nhưng không kém phần bắt mắt. Kim Nhã cô ngắm nhìn mà không khỏi ao ước được chạm nhẹ vào khuôn ngực nữa kín nửa hở của anh. Cố kiềm nén nuốt nước miếng cái ực. “đẹp trai quá sao?” anh cúi đầu xuống nhìn cô, giọng nói mang chút tà mị. Cô vội lấy tay xua đi “em muốn chơi tàu lượn siêu tốc trước” “mới vào chơi, thì phải khởi động bằng những trò chơi nhẹ nhàng trước sao?” Nam Phong góp ý kiến. Chưa bao giờ anh tiết kiệm lời nói trước cô gái nhỏ này. “anh bảo tôn trọng ý kiến của em, bảo rằng hôm nay cho em chơi thoải mái hay sao?” Kim Nhã chu môi, làm mặt nũng. Nam Phong mỉm cười, thở dài, liền nắm tay cô bước đến quầy bán vé tàu lượn. Vì hôm nay là trước quốc khánh một ngày, nên đa số mọi người đều rủ nhau đi chơi, chỉ mới 6 giờ nhưng công viên đã vô cùng ồn ào rồi. Hôm nay Kim Nhã mặc một chiếc váy màu xanh nhạt chấm hoa văn họa tiết, đơn giản không cầu kì trên đầu gối một chút. Sau khi cả hai mua vé lại chọn vị trí hàng đầu ngồi. Nam Phong có chút nhăn mặt. “như vậy thì…”anh quay đầu qua nhìn cô gái nhỏ đang hí hửng kia, chủ động lấy chiếc áo vest quấn qua eo cô, áo to rộng che đi hết phần đầu gối trên mắt cá chân “nếu gió có mạnh quá cũng an toàn”. Kim Nhã thoáng đỏ mặt, liền nhanh nhảu “tiền bối thật nghĩ trước nghĩ sau” nói xong liền cười hì hì. Tàu lượn lăn bánh từ từ, cả đám đông phía sau chủ yếu là các đôi trai gái bắt đầu “ồ” lên, vui vẻ cười nói. Vận tốc càng ngày càng nhanh, lúc đầu còn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng, nhưng rồi một lúc sau con tàu cứ như lốc xoáy chạy vù vù, mọi thứ cứ như một bóng mờ ảo lướt qua mà thôi. Trò thứ nhất kết thúc, Kim Nhã cô vẫn còn muốn chơi thêm một trò nữa. Nam Phong liền cảm thấy cơ thể mình muốn nôn. Liền đi đến gần thùng rác, nhưng mãi không nôn ra được. “tiền bối, sao anh yếu thế” ý nói của cô hoàn toàn trong sáng nhưng Nam Phong lại thấy ngẹn lời, đôi mắt quắc lên nhìn cô. “anh sao vậy? đừng làm em sợ chứ?” Hai người ngồi nghỉ bên ghế đá, một người bán hàng rong đi đến mời hai người mua kem, anh đành phải mua hai cây kem socola, một cho cô, một cho anh. Cả hai cứ như học sinh cấp ba đang hẹn hò. Kem ăn chưa đến nửa cây, lại có một em bé đến mời mua chin gum, lúc đầu anh có nhã ý không mua, nhưng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Kim Nhã nhìn anh, anh lại mua một cây. “tiền bối, anh có muốn ăn kẹo bông không?” cô chỉ tay về phía ông bán kẹo bông, màu sắc của những cây kẹo bông sặc sỡ hiện lên. “ăn cái đó không tốt cho sức khỏe lắm đâu” Nam Phong tránh né, không muốn mua cho cô ăn. “nhưng em muốn ăn” một lần nữa anh đã bị cô thuyết phục. Hai người ăn xong kẹo bông lại tiếp tục chơi trò xe điện đụng. Nam Phong đối với trò này rất thích thú. Nhìn cô gái nhỏ liên tục lái xe bị người ta đâm phải, la hét cười to, vô cùng vui vẻ. Lúc đầu anh trêu nghẹo cô, liên tiếp chạy xe đâm ngoài sau lưng xe cô, khiến cô chạy thẳng vào tường. Nhưng một lúc sau, cục diện thay đổi, xe cô không chỉ bị một mình anh ức hiếp mà những xe khác thấy cô nhóc không biết lái xe, lại liên tục nhắm xe cô mà đụng. Nhìn cô cứ như một con cá bị ba bốn người bu lại bắt. Anh liền xung phong làm anh hùng, những xe tấn công cô đều bị anh chặn ngang, tấn công lại. Một trận hỗn chiến vui vẻ. “Ôi! Vui quá, nhưng mệt quá” Kim Nhã lấy tay lau vệt mồ hôi trên trán. Nam Phong liền nắm lấy bàn tay của cô lại, từ trong túi áo vest lấy ra chiếc khăn tay. “là con gái phải chuẩn bị những thứ này thay cho con trai chứ” Nam Phong đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán cô. Kim Nhã nghe như tim mình bị cái gì đó rót mật vào, vô cùng vô cùng dễ chịu. Thì ra, Nam Phong lại có lúc chu đáo như vậy. Hai người chơi ở công viên hơn một tiếng đồng hồ thì cảm thấy đói, Nam Phong muốn dẫn Kim Nhã vào một nhà hàng gần đó, nhưng cô lại muốn ăn vỉa hè. Thân ảnh cao lớn của Nam Phong khiến mọi người chú ý kể từ lúc anh bước vào. Quán bánh bèo miền trung đông khách, anh lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ thấp, đôi chân cao lớn của anh hiện lên. Kim Nhã nhìn vào dáng vẻ của anh lúc này, không khỏi bật cười. “em cười cái gì?” Nam Phong vội hỏi. “tiền bối, anh cứ ăn xong đi rồi em sẽ nói” cô vẫn tiếp tục cười. Nhìn hai người cũng giống như những cặp tình nhân mới yêu nhau và đây dường như là buổi hẹn hò đầu tiên, trông cả hai vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng ai có biết đâu rằng, những giây phút họ ở bên nhau lại là quãng thời gian hạnh phúc nhưng sẽ mãi khó có thể duy trì được lâu. Thật ra, ngày hôm nay đối với Nam Phong mà nói, anh đã để cho tâm hồn mình không bị vướn bận một chút nào chuyện của tổ chức để toàn tâm toàn ý được ở bên cô, được trở thành người đàn ông đi bên cạnh cô. Nhưng thật sâu đâu đó trong tâm can anh biết, mọi chuyện nếu quá tốt đẹp, sẽ dẫn đến nguy cơ bị một bàn tay vô hình bóp nát. Là do anh đã lo nghĩ quá nhiều hay chính trực giác của anh luôn luôn nhắc nhở anh phải đề phòng trong mọi trường hợp. Hai người cùng nhau đi tản bộ trên khuôn viên, giây phút này quá êm đềm. Những ngọn đèn vàng từ trên cao hắt xuống, tạo nên hai chiếc bóng một trải dài đến 3 mét một cái thì ngắn đến đáng thương. “giờ nhìn lại, thấy em thật là lùn” Nam Phong đặt tay lên đầu cô, giữ cho cố định không di chuyển. “tiền bối, anh đang làm tổn thương em đấy” cô cố sức bước đi nhưng không thành công, bộ dáng nhỏ nhắn hiện lên trong mắt Nam Phong vô cùng đáng yêu. “sự thật thì luôn luôn đau lòng mà” Nam Phong cuối nhìn người con gái trước mắt, giọng nói trầm ấm vang bên tai mang hương vị quyến rũ vô cùng. “…” ngay lúc cô định phản bác lại, lại nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Nam Phong nhìn cô. Khiến trái tim cô bắt đầu loạn nhịp mà rung lên, hai bên má đã ửng hồng nhưng chính những ánh đèn vàng đã che đi phần ngượng ngập trong tim cô. “về thôi, hôm nay em phải đi ngủ sớm, nếu không, Thanh Thanh sẽ không buông tha tôi mất” Nam Phong thẳng người, hướng phía cổng của công viên đi ra. Kết thúc một ngày trong một niềm vui vô bờ bến, nhưng rõ ràng Kim Nhã cảm thấy vẫn thiếu thiếu một chút gì đó cho bản thân, nhưng không rõ bản thân thật sự muốn gì nữa. Chiếc xe vừa mới đặt đúng chỗ, Kim Nhã định tháo dây an toàn bước ra thì một mùi hương quen thuộc tiến lại gần bên người, hơi thở nóng rực của Nam Phong phả vào bên má “ra khỏi xe, thì chúng ta sẽ không còn là tình nhân hờ nữa rồi, thực hiện hết những việc của tình nhân làm trong ngày hẹn hò chứ?” Kim Nhã chưa kịp định hình và hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Nam Phong, thì đôi môi đã bị khóa chặt. Cở thể như bị động cứng, không thể thả lỏng cũng chẳng dám thở. Nụ hôn kia chỉ nhẹ nhàng chạm vào, đã khiến tim cô đập nhanh, chận run, cả cơ thể nóng bừng như phát sốt. Trong không gian chật hẹp của xe ô tô, khi những ánh đèn không đủ sức chiếu sáng tất cả những gì có bên trong xe, thì dường như nó vô cùng ám muội. “vào nhà thôi” Nam Phong rời môi Kim Nhã, hương vị mà anh lưu luyến mãi. Nhìn cô gái kia vẫn cứ nắm chặt sợi dây an toàn, hai mắt cứ nhắm tịt lại trong lòng anh lại dâng lên cảm giác chiếm hữu nhưng bản thân phải biết điều chế. Kim Nhã từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mọi thứ xung quanh, vội mở khóa dây an toàn bước ra khỏi xe. Thật kì lạ, cô cùng với vị tiền bối kia môi chạm môi bao nhiêu lần rồi vậy rốt cục, giữa cô và Nam Phong, đó là loại quan hệ gì? Hôm nay có biết bao nhiêu ngọt gào cùng ấm áp, nhưng cứ có mối quan hệ không rõ ràng như thế, trong lòng cô cũng bất an. Bước vào căn phòng, gần hai tháng trước nó vô cùng xa lạ đối với cô nhưng bây giờ lại trở nên quen thuộc như vậy. Nằm sấp trên giường, bản thân cô lại nghĩ đến cả ngày hôm nay, rồi như có gì đó xẹt ngang qua đầu. Cô vội bật dậy, thay quần áo, tắt đèn đi ngủ.
|
Chương 27: Hắc Quy Khi chuông đồng hồ điểm 11 giờ đêm, đôi mắt cô cứ mở lao láo mà nhìn lên trần nhà, hồi họp chờ đợi để cô xác nhận sự thật. Và như cô mong đợi, tiếng cửa phòng cô vang lên nhẹ nhàng khe khẽ. Cô liền nhắm mắt giả vờ đã ngủ say. Cảm thấy phần chiếc giường bị lún xuống, một cỗ hơi người ấm áp đè lên bên cạnh, bàn tay ấm áp thô ráp của ai đó đặt lên khuôn mặt cô, xoa xoa nhẹ nhàng. Cả cơ thể cô như tượng đá, hồi họp chờ đợi việc gì xảy ra tiếp theo. Đúng như cô nghi ngờ, Nam Phong, Nam Phong đã cướp đi đêm đầu tiên của cô. Tiền bối đã sử dụng chiêu khiến cô không ngờ đến để cướp đi đêm đầu tiên của cô. Thì ra, cô đã ở cùng sói mà không biết, còn đêm đêm yên giấc để cho con sói kia lén lút chui vào giường của mình mà ngủ chung. Thật khóc không ra nước mắt. “anh đã bảo là ngủ sớm rồi mà, cố thức để làm gì vậy chứ” Nam Phong thủ thỉ bên tai cô, lời nói lại mang hương vị tà mị vô cùng. Cả cơ thể Kim Nhã đang cứng đờ lại một lần nữa chấn động mà bất động hơn. Cô thực sự không biết tiếp theo phải làm gì đây, tiền bối đã biết cô chưa ngủ rồi sao? “không ngờ, em thông minh ra đấy” Nam Phong mỉm cười, ý gian tà trong đôi mắt hiện lên. Cả cơ thể Kim Nhã bị xốc lên, nằm lên trên cơ thể cứng cáp của anh. Đôi mắt Kim Nhã mở to như sao sáng trong đêm, quá bất ngờ với việc vừa xảy ra lại bị một lực đạo ngay eo ôm chặt, mặt đối mặt với Nam Phong. “tiền bối” cô chỉ biết thốt lên một câu. Tư thế này, vô cùng ám muội. “anh đã nói phải ngủ sớm rồi mà, nếu còn ngất xỉu nữa thì sao?” “tiền bối, tại , tại sao, sao anh, lại , ở phòng em vào giờ …?” giọng cô ấp úng khó nói lên câu. Vì chưa kịp nói hết câu, đã bị một lực đạo của Nam Phong xoay chuyển, bấy giờ tình thế đổi ngược. Nam Phong tiến thế nằm đè lên người Kim Nhã. “phải nghe lời anh, đi ngủ sớm đi, đừng tò mò những chuyện này nữa” lời nói của Nam Phong trầm ấm vang lên khiến không khí tà mị tăng lên vạn phần. Kim Nhã chỉ biết án binh bất động, không biết làm gì nữa trước hành động bá đạo này của Nam Phong, vội vàng nhắm nghiền mắt lại. “ngoan” Nam Phong nói xong liền ngiêng người, ôm cô gái nhỏ vào lòng, bây giờ hai người đã nằm song song nhau “thật sự rất ấm áp”. Vừa nói, anh vừa vỗ vỗ vào lưng Kim Nhã để cô có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Kim Nhã cảm thấy căng thẳng ngay lúc đầu đã tan biến, đón nhận sự chăm sóc của Nam Phong. Thật ra, tiền bối cũng chỉ là cô đơn thôi đúng không? Vì sao bây giờ, đang trong vòng tay của người đàn ông này, cô cảm nhận được người đàn ông này cần che chở và tâm hồn lại yếu đuối như thế? Minh Tuyết xoay chiếc ghế mềm mại ngồi xuống, cả thân hình chứa đựng sự mệt mỏi. Tiếng di động vang lên, xóa đi nhưng phức tạp trong lòng. “Hữu Tuấn, anh có việc gì gọi tôi sao?” giọng nói của cô nhẹ như lông hồng, ấm áp ngọt ngào mà đi vào lòng người. “thật xin lỗi, tôi có việc cần cô đến đồn cảnh sát một chuyến, nếu cô rảnh thì chín giờ sáng hôm sau đi đến được không, bên chúng tôi cần lấy lời khai cho nhân chứng về vụ việc của Thanh Thanh hôm trước” “à, mai tôi sẽ đến, anh còn việc gì nữa không?” trong giọng nói của cô vang lên chút bất dắc dĩ. Tưởng rằng mọi chuyện đã qua được hơn hai ngày thì sẽ ổn thôi, nào ngờ tên cảnh sát Hữu Tuấn lại có trách nhiệm như thế. “việc hôm trước có làm cô hoảng loạn lắm không?” Hữu Tuấn hỏi thăm câu này, trong lòng đã có chút nóng, quan tâm một người cũng thật khó, huống chi đã muốn hỏi thăm lâu rồi, bây giờ lại viện cớ vì công việc mà hỏi thăm, nên cũng cảm thấy áy náy. “mọi chuyện đã qua rồi, tôi không sao. Còn nếu anh cảm thấy biết ơn tôi vì đã cứu em gái anh, vậy thì ngày mai chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé” cô mang ý cười trong người, người đàn ông cô đang nói chuyện đây quả thật rất phong độ nhưng chỉ có điều quá nhút nhát trong cách hành xử với con gái mà thôi. “thật vui quá, vậy hen gặp lại cô ngày mai” Hữu Tuấn tắt máy, trong lòng dâng lên cảm giác vui khó tả. Nhưng lại nhanh chóng vùi đầu vào vụ án. Trên tay anh đang cầm một loại mũi tên sắc nhọn được bao bọc trọng bịch ni lon, không tìm thấy dấu vân tay trên mũi tên, nhưng nó lại có một mùi đặc trưng như mùi thuốc bắc. Anh biết, người sử dụng mũi tên này ắc hẳn là người vô cùng cẩn thận, nhưng đó là ai, dường như vẫn là ẩn số. “đội trưởng, tìm thấy thi thể của tên Kakai trong một nhà hoang gần chung cư cao cấp ở đường X, bây giờ, chúng ta xuất phát tới đó chứ ạ?” một cảnh sát đến báo cáo tình hình cho Hữu Tuấn, trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Thật không ngờ, mọi chuyện xảy ra như vậy. Một tên côn đồ, lại bị hết thảy ba thế lực truy kích, nhưng rốt cục thế lực đó muốn gì? Trong khoảng công viên mát mẻ, khi cây cối im lặng hứng lấy những con gió mát lạnh, Thanh Thanh cũng bắt đầu nhắm mắt mơ mộng. Cô tuy có những lời nói thẳng thắn, lúc nào cũng chanh chua khó bảo, nhưng khi đã sa vào lưới tình, thì cũng trở nên mơ mộng hết chỗ nói. Như lúc này đây, cô lại bắt đầu mở tưởng đến cảnh buổi sáng xinh đẹp lung linh trong nhà của Thế Nam, hai người buổi sáng hôm ấy cứ như đôi bạn trẻ chưa nhận ra tình yêu đích thực, chỉ biết nhìn nhau e thẹn không nói lên câu. “chà, chà, Thanh Thanh nhà chúng ta hôm nay đã biết mơ mộng rồi, đáng yêu phếch nhỉ?” Kim Nhã ngồi xuống, sát bên Thanh Thanh nhìn cô quan sát. “này, lần sau có xuất hiện thì thông báo cho bà đây một tiếng nha, làm hết cả hồn” Thanh Thanh làm động tác vuốt ngực, giả vờ thở hổn hển như người vừa mới chạy maratong xong. “làm quá quá đi, hôm nay không có giờ thu nào sao? Sao lại hẹn tui ra đây?” Kim Nhã tập trung vào vấn đề chính. “hôm nay chúng ta hẹn hò” Thanh Thanh phát lên một câu. Kim Nhã ngay lập tức á khẩu. Biết cô bạn này có những sở thích biến thái nhưng hôm nay sao lại đột xuất như vậy? “mặc dù ta là một cô nương xing đẹp chính chắn, nhưng nhà người đã có thiện ý, vậy ta cùng đành chấp nhận” cô làm ra vẻ bi thương thông cảm, nói như diễn tuồng. “hehe, bạn hiền, vậy hôm nay là thiên đường của chúng ta nha” Hai cô gái trẻ dắt tay nhau đi ngang quá phố phường đông ngịt, một buổi sáng thật yên bình. Trong cục cảnh sát, Thế Nam nhấp một ngụm trà, cười khách sáo với Hữu Tuấn. “anh chờ một chút, chắc có lẽ cô ấy sắp đến rồi” Hữu Tuấn đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ, Minh Tuyết đã trễ hết 15 phút rồi. “đội trưởng, cô ấy đến rồi” viên cảnh sát chỉ tay về phía cánh cửa, mời Minh Tuyết đi vào. Căn phòng bốn bề đều là vách tường màu vàng nhạt, trang trí đơn giản nhưng vô cùng thoải mái. Chiếc quạt máy quay vù vù, tỏa ra hơi mát nhân tạo làm dịu đi sự nóng bức bên ngoài. “hôm nay mời hai người đến đây, cảm ơn cả hai đã hợp tác. Tôi chỉ muốn hỏi hai người về việc của tên này” Hữu Tuấn đưa ra một tấm hình trước mặt Thế Nam và Minh Tuyết. “đây là tên tội phạm hôm trước đã bắt Thanh Thanh làm con tin, hắn cũng là một tên giết người trên ga tàu khi từ Nhật Bản trốn sang đây, hôm qua chúng tôi đã phát hiện ra xác của hắn gần chung cư bỏ hoang ở đường X. Tôi cần lấy hết tất cả những lời khai về tên Kakai này, mong hai người hãy kể hết tất cả các chi tiết” Thế Nam nhìn Minh Tuyết sau một hồi nói của Hữu Tuấn, trong lòng cả hai biết rõ tên trong hình là ai, biết rõ tên đó là do ai giết, nhưng cả hai lại vô cùng bình thản để tỏ ra là không biết gì. “anh đừng khách sáo” Thế Nam cầm tấm hình trong tay lên, mặt khẽ nhăn lại, không ngờ tên Kakai trong hình lại vô cùng xấu xí như vậy. “tôi sẽ khai hết thảy tất tần tật mọi việc cho anh biết ngay bây giờ” “tôi sẽ cố hết sức thôi” Minh Tuyết nhẹ nhàng nói một câu, nhìn sang Thế Nam đầy ẩn ý. Cuộc hợp tác này, không biết là thứ bao nhiêu của hai người rồi. “Thật cảm ơn, vậy Thế Nam, anh nói trước đi, tôi sẽ thu âm lại cho tiện thể” Hữu Tuấn đặt chiếc điện thoại lên bàn, hai tay đan vào nhau. “ngày hôm đó tôi cùng em gái tôi ra ngoại thành để vẽ tranh, anh biết đấy, tôi là họa sĩ mà. Định là sẽ về sớm nhưng thật không may là tôi đến lúc đó lại hết cảm hứng vẽ tranh, nên cả hai đã ở lại đến chiều. Đến tối về thì đi ngang thấy một cảnh tượng thật đáng sợ. Anh không biết là tôi lúc đó đã sợ thế nào đâu? Tôi định bụng là sẽ lái tay lái sang đường khác, nhưng nhìn lại, tôi thấy bóng dáng của Thanh Thanh. Nên tôi không màn mà tiến xe đến, tôi sử dụng lại những món võ mà tôi học. Anh biết đấy, tôi chỉ thấy chuyện không lành nên ra tay thôi. Nói chung lại là tôi làm mà chẳng có mục đích gì ngoài việc bảo vệ Thanh Thanh” Thế Nam trầm ổn kể chuyện. Lại nghĩ đến tình huống xấu hôm đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ với cô gái kia. “cảm ơn anh, còn Minh Tuyết thì sao?” Hữu Tuấn đưa ánh mắt nhìn sâu vào Minh Tuyết. “à, hôm đó vì phải đi cả ngày nên tôi hơi mệt, lúc trên xe tôi hình như đã ngủ say rồi nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra” Minh Tuyết vén tóc mai lên, giọng nói ngọt ngài vẫn tiếp tục “đến khi tôi lờ mờ tỉnh giấc, đã thấy trong xe là cái tên y chang trong cái lần tôi gặp trong hẻm tối. Thật sự lúc đó tôi quá hoảng loạn, nên giả vờ ngủ tiếp, thật may là hắn không phát hiện ra tôi ở phía sau. Nhưng đến đoạn đường vắng, hắn dừng xe lại, bước xuống xe làm gì đó. Tôi lúc đó định chạy ra ngoài nhưng lại thấy Thanh Thanh ngất trong xe, cũng đành im lặng tiếp” đôi mắt Minh Tuyết mở to, như cảm thấy sự hoảng loạn trong tâm trí thật. Hữu Tuấn thấy vậy, liền trấn an “cô cứ bình tĩnh nói tiếp đi, mọi việc chỉ là kể lại thôi mà” “thật ra lúc đó tôi hoảng loạn, liền nhắm mắt rất chặt, nhưng tôi nghe bên ngoài có tiếng động, cũng không dám mở mắt ra. Khi nghe có tiếng xe thì đã thấy anh trai tôi đến mở của xe, liền lái xe đưa tôi về nhà”. “vậy là sao?” Hữu Tuấn có phần không hiểu, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? “đúng vậy, khi tôi đến nơi, chỉ thấy hai cô gái đang nằm co ro trên xe ô tô, một trước, một phía sau thôi. Chẳng còn tung tích gì của tên bắt cóc ấy cả” Thế Nam liền giải thích cặn kẽ. Đôi mắt Hữu Tuấn hiện lên tia thất vọng, thì ra ở hiện trường chiếc xe có một mũi tên, chắc chắn đã xuất hiện tên sát nhân đó. “nhưng chi tiết này quả là quan trọng, nhưng tôi muốn hỏi thêm là…” chưa kịp mở miệng hỏi thêm, từ phía cánh cửa, một người phụ nữ trung niên sang trọng bước vào, đi theo bà ta là một người đeo kính vẻ lịch sự. “tổng giám đốc tập đoàn Ks, thật vui vì bà đã hợp tác” Hữu Tuấn nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Hôm nay anh cũng muốn làm rõ vì sao tên Kakai lại từ trong biệt thự riêng của Bạch Mai bước ra. Còn những người mặc đồ đen nữa, rốt cục là ai sai đến.
|
Chương 28.1: Mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay Người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thúy sang trọng. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi xuất hiện, ngồi đối diện với Thế Nam và Minh Tuyết. Bạch Mai sớm đã chuẩn bị cho tình huống này rồi, nên tâm trạng vô cùng tốt. Ánh mắt bà đảo quanh hai người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng liền dâng lên cảm giác bất ngờ. bà đã đọc qua tài liệu ghi chép của Hắc Quy, người con trai kia chính là trợ thủ đắc lực cho Nam Phong, cũng là một tay võ thuật tinh nhuệ. Chỉ là lúc nhìn hình, bà đã cảm thấy quen thuộc, bây giờ nhìn lại khuôn mặt này, thật sự rất giống người kia. Nhưng rõ ràng là không cùng huyết thống cơ mà, tại sao lại khiến bà liên tưởng đến người đã che chở cho bà đến vậy. Không thể nào như vậy, bà đang cố trấn tĩnh mình. Nhìn sang người con gái có vẻ đẹp sắc sảo kia, trong lòng cũng có chút dè chừng. Vẻ ngoại hình đã che lấp đi phần sát thủ bên trong, thật là quá khen cho những kẻ ngụy tạo. “thật xin lỗi đã quấy rầy cô như vậy, bỏ qua cho cháu được không?” Hữu Tuấn nhất ghế dịch ra, ý mời Bạch Mai ngồi xuống. “không có gì, cậu đừng khách sáo như vậy, hợp tác với cảnh sát là nhiệm vụ của con dân mà” bà lịch sự trả lời, nhìn trên phương diện nào cũng là người yêu nước. “Vậy cháu hỏi cô một câu, đêm hôm đó vì sao người đàn ông này xuất hiện trong biệt thự của cô?” Hữu Tuấn nhích tấm hình đến trước mặt Bạch Mai. Bà mỉm cười “đêm hôm đó tôi đưa cho hắn một ít tiền vì hắn đã giúp cho tôi khi tôi gặp phải một tên cướp túi sách trong siêu thị” “vậy tại sao cô lại sai người truy đuổi hắn?” Hữu Tuấn tiếp tục với câu hỏi. “không phải là truy đuổi, chỉ là muốn bắt hắn lại vì hắn đã cướp đi chiếc nhẫn mà ông xã tôi đã tặng cho tôi khi tôi đặt nó lên trên bàn mà thôi” “còn những người mặt đồ đen trong đêm hôm đó thì sao?” “cậu nói ý gì? Tôi thật không hiểu” Bạch Mai ôn hòa nói vặn lại, từng câu từng chữ tuy không phải sự thật nhưng lời vừa nói ra đã khiến đối phương tin tưởng tuyệt đối. “vậy là cô chỉ biết hắn là người đã giúp cô thôi sao?” Hữu Tuấn cố xác nhận lại. “đúng vậy, tôi thật không biết hắn là kẻ giết người” Bạch Mai khẳng định lại một câu. Phía bên kia, người đàn ông lịch sự đeo kính bước đến nói thì thầm vào tai Bạch Mai. Bà mỉm cười lịch sự, nhìn những người có mặt tại phòng này, buông lời khách sáo “thật xin lỗi các bạn trẻ, công ty tôi lại có việc đột xuất, không thể nào ở lâu thêm được nữa, có chuyện gì cứ liên lạc với thư kí của tôi là được rồi” bà đứng lên, vuốt lại chiếc váy xếp li màu đen dài đến mắt cá chân, gật đầu cuối chào. Trước khi rời khỏi căn phòng, ánh mắt một lần nữa quét qua nhìn Thế Nam. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. “thẩm vấn vậy là xong rồi chứ” Thế Nam lên tiếng sau khi trong căn phòng chỉ còn lại ba người. “tôi không phỏng vấn mà, chỉ là nghiệp vụ điều tra thôi, Thế Nam anh bỏ qua chứ?” Hữu Tuấn mỉm cười thanh nhã, nhìn vô cùng thân thiện, trút đi vẻ nghiêm nghị ban đầu. “tôi rất rộng lượng mà, chỉ sợ em gái tôi có phần không thích thôi, hai người chắc đã hẹn nhau trước nhỉ, vậy tôi đi trước, có việc gì muốn hỏi, cứ trực tiếp gọi cho tôi, tạm biệt, Tuyết, anh đi trước đây” Thế Nam cầm chiếc áo vest trên tay vọt nhanh ra phía cổng. “Vẻ mặt tôi nghiêm nghị lắm sao?” Hữu Tuấn nhìn người con gái trước mặt, trong lòng đã cảm thấy êm dịu hết mức. “chỉ là công việc đòi hỏi thế, như tôi nè, trên bục giảng vô cùng nghiêm khắc với học sinh đấy nhé” Minh Tuyết nói đùa một câu “đi ăn trưa đi, chẳng phải hôm nay anh mời cơm sao?” Thế Nam chạy nhanh ra trước cổng, liền thấy người phụ nữ anh muốn gặp, liền chạy ngay đến cửa xe ô tô của Bạch Mai, trước khi bà kịp bước lên chỗ ngồi, từ phía sau mà gọi lại. “xin lỗi chủ tịch, bà có thể dành chút ít thời gian với tôi được không?” Thế Nam hơi cuối người, anh mắt thâm thúy sâu đen như nước nhìn người phụ nữ trước mắt, không hiểu vì sao, tâm trạng như chùng xuống. “cậu trai trẻ có việc gì sao?” anh mắt bà nhìn người con trai trước mắt, biết rằng là thuộc hạ của Bạc Quỷ nhưng trong lòng không hề thấy căm gét, ngược lại thấy vô cung thân thuộc, bà không hiểu cảm giác này là từ đâu. “tôi muốn hỏi những điều bà khai báo trước mặt cảnh sát là sự thật hoàn toàn chứ?” một câu nói sắc lạnh của Thế Nam khiến Bạch Mai rùng mình. Bà cố giữ bình tĩnh mỉm cười, vẫn ý cười che dấu đi tất cả những suy nghĩ trong đầu của bà “chẳng lẽ lại không phải sự thật, đôi lúc có những việc cậu đã biết rõ rồi, tại sao còn gắng hỏi lại” Cả không gian bất đầu im lặng, Thế Nam đứng đó nhìn người phụ nữ trước mặt, không thốt nên lời. Lí lẽ bà ta đưa ra rất có sức mạnh, rõ ràng hai bên đối phương đều biết rõ là nhau nhưng cũng không dám công khai, cũng giống như là một cuộc đấu trí trường kì hay là chiến tranh lạnh, mỗi bên lại âm thầm khiêu khích, tung chiêu hỏa mù cho đối phương. “nếu không có gì nữa, tôi tạm biệt” nói xong bà liền bước lên xe. Trong thâm tâm lại dâng lên dự cảm bất an. Ngày mai bà lại phải gặp lại tên Hamura, kẻ thù truyền kiếp của bà. “hãy cho người điều tra hành tung của tên nhóc lúc nãy ở Việt Nam đi” “vâng thưa chủ tịch” người thư kí cung kính gật đầu. Chiếc xe chậm chậm tiến về phía tập đoàn Ks. Kim Nhã ngồi ngây ngốc trong tiệm trang điểm, cảm giác bây giờ chỉ muốn quay về ngôi nhà gỗ mà thôi. Điện thoại trong túi vang lên, nhận ra vị tiền bối kia gọi, trong lòng vui tươi hẳn lên “dạ, vâng, em biết rồi, tạm biệt tiền bối” Kim Nhã thở dài một hơi, cảm thấy trống rỗng. “sao vậy, tên Nam Phong gọi điện nói gì mà thở ngắn với thở dài thế” Thanh Thanh diện chiếc váy màu đỏ ngắn, chiếc áo thun bó sát vào người, tóc được uốn thành lọn. “anh ấy nói tối nay về trễ, nên bảo mình có thể tự nấu ăn” Kim Nhã nhìn Thanh Thanh, vẻ chán nản càng tăng cao “sao thế, thấy nhớ người ta rồi à, hôm nay, bà là của tui nghe chưa” Thanh Thanh ôm vai bạn, vẻ mặt nũng nịu “vào trong thay đồ trang điểm đi, tôi đưa bà đến chỗ này, nhanh nhanh” Khi kim đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều, Kim Nhã đang gật gù trên chiếc taxi đưa họ đến địa điểm mà Thanh Thanh muốn đến. Toàn bộ khung cảnh là những ngôi nhà nối tiếp nhau, san sát. Một ngôi nhà được gắn tôn tạm bợ, bên ngoài có treo biển đỏ, là loại chữ nhìn vào cứ như bùa chú trong phim kinh dị thường để khử yêu trừ ma. “đến rồi, dậy đi con heo này” Thanh Thanh hất hất vai Kim Nhã. “đây là đâu?” cô mở to đôi mắt dò xét xung quanh, nơi này khá ồn ào vì chỉ nghe thấy tiếng trẻ con. “xuống đi, bao nhiêu tiền vậy chú” Thanh Thanh mở cửa xe ý bảo Kim Nhã xuống trước. “nơi này lụp sụp hơn cả lúc trước tui ở nữa” cô phát ngôn sao khi thấy ngôi nhà làm bằng mái tôn kia. “như vậy mới huyền bí, tui nghe một bà chị trong đài nói rằng vị thầy bói nơi đây xem cho là khỏi chê, phán gì đúng đấy” Kim Nhã mắt chữ Ô miệng chữ O nhìn Thanh Thanh “đi, đi coi bói sao?” “làm gì mà ngạc nhiên, bà có tình yêu rồi nên không cần, tôi đây cần, nhá nhá” Thanh Thanh lườm bạn một cái, nện đôi giày cao gót xuống nền gạch loang lổ bước về phía mục tiêu. “tui, tình yêu gì chứ, thật là” Kim Nhã nhẩm thầm trong bụng, bước đi theo Thanh Thanh. Hai cô gái trẻ ăn mặt trẻ trung năng động bước vào nơi không gian u tối, khiến những ánh mắt xung quanh nhòm ngó. Trước mặt họ là một người phụ nữ da mặt chắc rất trắng nhưng thứ ánh sáng màu đỏ huyền bí kia che đi nước da mất rồi, chân mày bà ta xăm, rất đậm, cả đôi môi như một mảnh thịt bò sống đỏ tươi. Kim Nhã nhìn thấy khuôn mặt đó thì mất hồn, víu vào tay Thanh Thanh, cô vội vàng an ủi “nhan sắc này cũng không bằng tên uy hiếp tui hôm trước”. Nói câu này, bất giác Kim Nhã cảm thấy sởn gai óc, thì ra Thanh Thanh đã đối mặt với những điều tồi tệ như vậy. “hai cô ngồi chờ thêm chút nữa, vị này gần xong rồi” bà ta không di chuyển cái đầu, chỉ đưa ánh mắt nhìn Kim Nhã và Thanh Thanh một cái rồi lại tiếp tục công việc. “hay là mình về đi” Kim Nhã thì thầm với Thanh Thanh. “ngồi yên đi, lạo nhạo nữa là coi chừng” Thanh Thanh nói nhỏ với Kim Nhã. Khoảng hơn nửa tiếng sau, hai cô gái nhìn thấy người phụ nữ kia chỉ gật đầu lậy lậy người thầy bói như thấy phật sống, rồi đút vào tay thầy bói một sắp tiền, lậy thêm ba lậy mới chịu đi ra. Hai cô gái nhăn mặt. Có cần làm quá lên vậy không trời? “hai cô ai là người xem trước?” bà thầy bói lên tiếng. “dạ, tôi, tôi sẽ xem trước” Thanh Thanh lạnh mặt trả lời. Thầy bói đưa tay lên nắm lấy tay của Thanh Thanh, sau đó gật đầu rồi bắt đầu thắp hương, khói tỏa nghi ngút. “muốn xem tình duyên sao?” thầy bói lên tiếng. “dạ, sao bà biết hay vậy?” Thanh Thanh nói mà như reo lên. “đa phần các cô gái trẻ đến đây đều hỏi về cái này” “vậy sao?” Thanh Thanh ngậm ngùi. “sốc bài chín cái, sau đó nói thần bài ứng linh ba lần?” thầy bói chìa bộ bài đưa ra trước mặt Thanh Thanh, cô đón lấy làm như lời thầy bói nói. Bà ta xòe bài thành hình cánh cung đều tăm tắp “chọn một lá bài đi”. Thanh Thanh chọn xong lá bài, đưa trước mặt bà ta “có phải đã có ý với một người đàn ông?” Thanh Thanh gật đầu. “người đàn ông này có thể xem là đứng danh thiên hạ, thế nhưng, cuộc đời quá đen tối. Cô còn rất trẻ, lại xinh đẹp nhưng chuyện tình yêu…nên tránh được thì tránh” Nghe những lời này, trái tim Thanh Thanh như bị xoắn lại, Kim Nhã ngồi kế bên, cũng bắt đầu tò mò. “người đàn ông này đã phạm tội ít nhất 5 lần, thế nhưng trái tim lại vô cùng trong sáng. Cuộc đời của cô, nếu cứ dính vào người đàn ông này thì sẽ rất xấu” “tôi có thể rút lá bài khác được không?” Thanh Thanh yếu giọng. “rút đi” thầy bói nói với cô “lá bài này, tôi thấy, cuộc sống của cô sẽ rất có hạnh phúc, cô sẽ cảm thấy viên mãn với những gì mình đang có. Thế nhưng, trong quan hệ bạn bè, cô nên tránh xa một người, tuy cô gái này không là gì hết ngay hiện tại, thế nhưng sau này, cô ấy sẽ trở thành bá vương độc ác” “sao bà nói cứ như phim viễn tưởng thế” Thanh Thanh hết chịu nổi nhưng gì bà thầy bói này nói, bức xúc thốt lên. “cô này, dám bán bổ thần linh sao?” đôi mắt bà ta tức giận trợn ngược. “à, à, bạn tôi thẳng tính quá mà, bây giờ cô xem cho cháu đi, đi cô” Kim Nhã vội vàng hòa giải. “làm như bạn cô đi, thật là bán bổ bán bổ” giọng bà ta vẫn lên cao vút “này cô gái, đường đi của cô thật mờ mịt, có lẽ là trí não của cô không thông, nhưng tôi thấy người đàn ông bên cạnh cô sẽ chịu tổn thương rất nhiều vì cô, còn có một người đàn ông đang…” bà thầy bói đang chuyên sâu vào vấn đề thì… “Năm, Năm, ngoài kia có bảo vệ phường đến đó, dọn đồ nhanh nhanh” giọng nói của một thằng nít ranh vang lên khiến bà thầy bói luốn cuốn vội vàng đứng lên đá đổ mọi thứ xung quanh. Trước khi bà ta quay đi, còn quay mặt nhìn lại Kim Nhã “cô gái, nhớ hãy là chính mình” rồi xách một chiếc giỏ chứa tiền chạy đi. “chúng ta cũng mau ra khỏi đây đi” Thanh Thanh lôi Kim Nhã bỏ chạy. Con đường lớn nối lại phố thị đông nghịt, hai cô gái ngồi bên lề đường uống nước mía. Tâm trạng vì những lời nói kia mà kém đi vạn phần “biết thế đã không đi, toàn là lừa bịp” Kim Nhã lên tiếng trước, cảm thấy đi xem cũng như không, lại xém bị công an phường tóm. “xem như là một trải nghiệm cho bà viết truyện đi ha, nhưng mà, bà không thấy lời nói của bà ta không có vẻ gì là bịa đặt đúng không?” Thanh Thanh ngậm ống hút, cảm thấy tâm trạng hoang mang. “ài, nói thế thôi mà sao bà tin vậy, tôi từ đầu đã không tin, may là bà ta bị đuổi bằng không lại tốn mớ tiền phi lí” Kim Nhã gượng cười cho qua chuyện, ngay từ những lời bà nói, cô cảm thấy cơ thể mình đã có gì đó khác lạ. Những giấc mơ gần đây cũng rất lạ.
|
Chương 28.2: Mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay
Đêm đến, khi những ánh đèn điện lên màu sáng chói, những khu chung cư san sát nhau bật lên ánh đèn ấm áp từ bên trong, một người đàn ông đang ngồi làm việc bên máy tính. Chiếc kính gọng vàng khiến người anh tôn lên vẻ tuấn tú cùng tinh tường. “Văn Bắc, anh không định ăn cơm à” người con gái có mái tóc xoăn mềm mại vòng tay qua người con trai, vẻ đẹp nhu hòa như được kết hợp. “Đông Nhi, cho anh làm thêm cái này nữa thôi” anh xoay đầu mỉm cười ôn hòa với cô gái kia. Cảm giác ấm áp vây quanh hai người. “không cho, cơm em nấu để nguội sẽ không ngon, mau xuống ăn nếu không em sẽ giận đấy” Đông Nhi mày nheo, như cô gái nhỏ nhõng nhẽo đòi người yêu tặng quà. “thôi được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi” Văn Bắc đứng lên, nắm lấy tay người yêu đi về phía bàn ăn. “cơm hôm nay em làm thế nào?” Đông Nhi đưa tay dang rộng như muốn khoe thành tích. Trên bàn là đĩa rau muống xào cùng với trứng chiên có mảng đã bị cháy đen, hai bát cơm nhìn vào sẽ thấy chỗ bị nhão chỗ bị sượng. “tốt hơn hôm qua rồi, cứ thế này, người yêu của anh sẽ trở thành đầu bếp mất” Văn Bắc tiến đến ôm Đông Nhi từ phía sau. Cả cơ thể truyền lên hương vị ấm áp. “em xin lỗi, sau này em sẽ cố gắng học nấu ăn, sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình, sẽ không để anh ăn những món năn tệ như thế này nữa” đôi mắt Đông Nhi rưng rưng, cảm thấy người đàn ông này thật tốt. “thôi, ngồi xuống ăn cơm, em cứ suốt ngày mít ướt vậy thì làm sao mà lớn được” Văn Bắc đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Đông Nhi, cảm thấy bản thân mình như được an ủi rất nhiều. Một màn tình cảm ấm áp kia, Minh Tuyết đều nhìn thấy từ phía tòa nhà đối diện. Miệng cô bất giác nở nụ cười chua sót. Thì ra cũng có lúc cô yếu đuối chẳng thể xuống tay. Càng ngày trái tim của cô càng cảm thấy muốn được nghỉ ngơi sao chừng ấy thời gian. Văn Bắc là một luật sư trẻ tuổi có tài nhưng ở cái xã hội này nếu không có quen biết, thì khó mà được chấp nhận. Bây giờ, anh vì tham vọng có được địa vị trong xã hội mà bắt tay với “Hắc Quy”, trở thành tay sai cho Hắc Quy trên thị trường địa ốc bên đây. Minh Tuyết lần này có nhiệm vụ trừ khử Văn Bắc, để làm nóng mặt tên Marado, người đứng đầu Hắc Quy. Lần này, cô thật không nở ra tay khi nhìn thấy đôi uyên ương xinh đẹp kia. Không muốn thấy cảnh chia lìa đau đớn. Nam Phong trong bộ vest đỉnh đạt bước từng bước chắc chắn đến tòa lâu đài nguy nga của ông mình. Trong lòng anh dâng lên nổi bất an, rõ ràng ông anh còn đang yên vị trong căn phòng khách sạn sang trọng, vậy mà bây giờ lại mua riêng một căn biệt thự to lớn như vậy ngay tại trung tâm thành phố, chẳng lẽ ông anh sẽ có kế hoạch lâu dài làm ăn ở nơi đây. Mọi hành tung của ông anh, quá bí mật. “chào ông, con đến rồi ạ” Nam Phong cung kính cuối chào ông mình. Đôi mắt nâu đen sâu thẳm như hồ nước nhìn trực diện vào ông mình, trong lòng không khỏi cảm phục. “đã đến rồi sao? Ngồi xuống đi, ta có việc muốn bàn với con” Hamura quay người lại, dáng lưng tuy hơi cong nhưng vẫn thấy rõ khí chất hơn người ở lứa tuổi cao như vậy. Nam Phong ngồi xuống, nhìn chén trà nghi ngút khói, cũng không màn đến thưởng thức. Từ trước đến nay, anh luôn luôn muốn uống trà, bởi vì trà có thể giảm bớt cho anh những mệt nhọc suy nghĩ. Nhưng kể từ ngày có một cô gái xuất hiện, anh chỉ thích uống những đồ lạnh mà thôi. Điểm này, có lẽ ông anh đã nhận ra. “sao vậy, trà này là trà thượng đẳng từ bên Nhật tách chiết nuôi cấy trong sương sớm đem qua, con cũng không muốn nếm thử sao? Có phải cô gái kia làm con thay đổi?” Hamura cầm ly trà trong tay ngửi lấy mùi vị, tâm trạng vô cùng thư thái. “không đâu ông, con chỉ không có tâm trạng thưởng thức trà thôi” “tên Kakai đó con xử trí thế nào rồi? Đã moi được tin tức gì chưa?” Hamura ôn tồn hỏi chuyện, chỉ là màn nói chuyện dạo đầu để vào chủ đề chính mà thôi, bản thân ông, chuyện gì xảy ra, đều có thể nắm rõ. “con nghĩ hắn có liên quan đến chủ tịch tập đoàn Ks, nhưng thật sự con không tìm ra sơ hở nào của bà ta” Nam Phong cũng theo luật mà trình báo, bản thân anh biết rõ, cái gì nên dấu, cái gì nên để lộ ra. Nhưng thật sự anh không thể đoán được đường đi nước bước của ông mình. Tuy là ông cháu có ruột thịt với nhau, nhưng anh chưa bao giờ cảm nhận được điều đó từ ông mình. Rõ ràng, ông anh luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh, không bao giờ anh nhận được những tình cảm thông thường khác ngoại trừ công việc. “việc đó con cứ tạm gác qua một bên, đối với người phụ nữ đó, con chỉ cần cung kính thôi là được rồi” Hamura bình thản thưởng thức ngụm trà thứ hai Nam Phong nghe xong có chút tò mò, nhưng bản tính anh lại rất nghe lời ông mình, nên anh lựa chọn sự im lặng, dứt khoát gật đầu nghe theo lời ông mình. “còn nữa, tên Marado đã đến bên này, hắn ta muốn chiếm lĩnh thị trường chứng khoáng và bất động sản bên đây để đối kháng với chúng ta, ngày mai, ta đã tổ chức một buổi tiệc họp tất cả các nhà đầu tư lại. Lúc ấy, con nhớ đến đúng hẹn” “dạ, thưa ông” anh cuối đầu cung kính. Thật ra bản thân lại có dự cảm chẳng lành. “còn nữa, phụ nữ có thể là vật giải khoay cho con nhưng tuyệt đối không phải là điểm yếu của con, đúng không?” giọng nói Hamura mang khí thái bình thản trầm thấp nhưng lại có chút dọa người. Nam Phong thoáng thấy bất ngờ, thì ra bấy lâu nay vì quá tràn ngập trong tình yêu mà quên mất nhiệm vụ chính anh đến đây là gì. “nếu ông không có gì dặn dò, con xin về trước” Nam Phong lên tiếng, cảm thấy còn có việc quan trọng hơn để làm. “ừm, nhớ những gì ta nói, hãy nói với Thế Nam, ngày mai cũng phải có mặt, tốt nhất hai đứa hãy cù g đến” Hamura dặn dò cuối cùng, liền đứng lên đi về phía cửa kính. Im lặng mà không nói lời nào. Nam Phong cũng vậy mà lặng lẽ rời đi. Từ bên ngoài, quản gia Moutoka bước vào. Vẻ già dặn năm tháng không làm ông mất đi phần tinh nhệu, cuối đầu chào người đứng đầu “Bạc Quỷ”, liền cung kính hỏi thăm “chủ tịch, ngài có cần tôi chuẩn bị lễ phục ngày mai không ạ?” “Moutoka, ông nghĩ xem, tôi đã từng tuổi này rồi vẫn chưa được an tâm mà nghỉ ngơi sao?” Hamura không nói về trang phục, ông thở dài nói về độ tuổi của mình một cách hoài niệm. “rồi sẽ có thôi, chẳng phải mọi việc đều nằm trong tay chủ tịch hết thảy rồi sao?” quản gia Moutoka bình thản trả lời, tựa như những người bạn tâm giao nói nữa câu liền hiểu đến mười phần. “…” Hamura không nói gì, nhưng đôi mắt hằn dấu chân chim lại chứa nhiều giông tố cùng toan tính. Bản thân ông hiểu rõ mình cần gì, như thế nào, chỉ là đôi lúc cũng cần có người tâm sự nên vậy thôi. Quản gia Moutoka đứng lặng lẽ ở đó, bản thân ông cũng cảm thấy mình đã già, nhưng những việc lúc trước đã xảy ra, bây giờ lại tiếp tục, nhưng lần này lại là những đứa trẻ tội nghiệp phải hứng chịu. Bản thân ông thật không biết phải làm gì, vậy thì cứ im lặng đến đâu thì hẳng hay đến đấy.
|
Chương 29: Tình cờ hay sắp đặt?
Nam Phong ngồi tĩnh lặng trong chiếc xe hơi của mình, đầu óc lại có chút suy tư. Ông anh đã chính thức bước đến Việt Nam, việc thâu tóm kinh tế ở đây tuy dễ nhưng thật sự phức tạp. Thế lực tập đoàn Ks không phải là vừa, bọn họ còn có liên quan đến tổ chức quốc tế huống chi bây giờ bên Hắc Quy cũng muốn làm lủng đoạn thị trường bên đây. Nếu như vậy, nơi này sẽ trở thành chiến trường khóc liệt mất. Bản thân anh là người thừa kế chiếc ghế của Bạc Quỷ, trách nhiệm này không tránh khỏi anh. Thế nhưng bây giờ, anh muốn bảo vệ người con gái kia tránh khỏi những ân oán gian hồ, còn bản thân anh thì không thể tách ra khỏi, vậy thì anh phải bảo vệ làm sao? Anh lấy tay xoa xoa mi tâm, nhớ đến mục đích hiện tại liền lấy di động gọi đến một số mà trước khi qua Việt Nam anh đã từng liên lạc mấy lần. “alo, là tôi đây, cậu đã điều tra ra được gì chưa?” Đầu dây bên kia nói gì đấy, Nam Phong liền cài dây an toàn, lái xe đến địa điểm đã hẹn. Kim Nhã đang chìm mình trong nhưng âm nhạc sôi động, cô vẫn như lần trước chỉ biết nép mình trong góc tối. Hai lần bước đến đều cảnh giác với nơi này. Lần trước vì muốn tìm kiếm đề tài, còn lần này là đi chơi cùng đứa bạn thân. Nhớ lại nơi này, cô đã lần đầu tiên gặp Thế Nam cùng với Nam Phong. Nhân duyên đôi lúc cũng kì lạ. Một cô gái nhút nhát như cô, lại bắt đầu có những ngày tháng tươi đẹp. Đầu cô quay cuồng với nhạc, bất chợt một câu nói hiện lên trong đầu “người đàn ông bên cạnh cô sẽ chịu đau khổ vì cô…”. Lời nói của thầy bói bịp bợm vang lên, khiến trái tim cô bất giác rung lên một dự cảm chẳng lành. Giấc mơ nhìn thấy Nam Phong trái tim bị rỉ máu hiện lên trong đầu, cô lại thấy hoảng sợ. “ngồi thừ ra đó làm gì? Chúng ta đi gọi thức uống đi” Thanh Thanh đến vỗ vai bạn, hôm nay đối với cô là một cuộc vui. “đi đâu nãy giờ? Bà không biết tui bị ám ảnh nơi này hay sao?” cô cố gắng gạt đi những điềm mà cô nghĩ là xấu xung quanh mình. “tham khảo tình hình không được sao? Yên tâm đi, nơi này chỉ toàn mấy anh đẹp trai, hai đứa mình vô đây với tiêu chí văn minh mà” “haha, nói hay thật, đi uống thôi” Kim Nhã đứng lên, đi về phía quầy rượu, cố gắng lạc quan. Thanh Thanh vui vẻ đứng lên, lại phát hiện khuôn mặt quen thuộc thấm vào xương tủy thân thiết đến từng gốc rễ đang xuất hiện ở đây. Vội vàng xoay người, lấy tay che mặt, kéo Kim Nhã lại. “anh tui, nhìn đi, anh tui” Thanh Thanh chỉ tay về phía quầy rượu. Kim Nhã nghe được, mắt chữ O mở to nhìn thấy Hữu Tuấn đàn trong trang phục giản dị với quần tây áo sơ mi đã được nới lỏng đang ngồi cùng bàn với … Minh Tuyết. Cô cũng vội xoay mặt đi, lấy tay che mặt. cả hai cô gái nhìn nhau với ánh mắt vô cùng thấu hiểu, lặng lẽ rời khỏi quán bar một cách nhẹ nhàng. Hữu Tuấn nhấp một ngụm rượu, cảm thấy hơi cay và nồng, chân mày khẽ cau lại. Minh Tuyết nhìn hành động của anh, cười khẽ, liền nghiêng qua nói vào tai anh “anh cảnh sát đang dò thám tình hình hả, sao cứ im lặng mãi thế” “cô thật là, nào, cạn sạch nhé, hôm nay tôi mời” Hữu Tuấn nâng chiếc ly thủy tinh trong suốt lên, vẻ cười nhìn Minh Tuyết. “thách anh làm tôi say đấy anh cảnh sát” Minh Tuyết cười lại ngọt ngào. Rõ ràng đêm nay, cô không muốn mình trở nên cô đơn nữa, cô muốn có người tâm sự, có người bên cạnh, có thể không làm gì hết nhưng đừng để cô cô đơn là được. “cô, hôm nay không say không về, ok?” Hữu Tuấn rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt cô có ẩn chứa điều gì đó, nhưng cũng giống như sao xa, chỉ có thể nhìn xa mà không biết hình thù cụ thể của nó là cái gì. Nam Phong khoanh tay ngồi yên vị trên chiếc ghế trong quán cà phê sang trọng. Trong lòng hỗn tạp. “anh đợi em có lâu không?” một thanh niên nhìn vô cùng non trẻ đi đến trước mặt Nam Phong, mái tóc cậu ta nhuộm hồng trên đỉnh đầu, làn da trắng nõn nhìn vô cùng xinh trai. Tựa như những ngôi sao Hàn Quốc với mái đầu thịnh hành hiện nay. “cũng chỉ mới đây thôi, việc tôi giao đã đến đâu rồi?” Nam Phong nghiêm túc nhìn cậu nhóc trước mặt. Anh đã gặp cậu nhóc này lúc cậu ta mới 15 tuổi, lại bị một bọn gian hồ đánh đập đến suýt chết. Bây giờ đã là chàng trai 22 tuổi nhưng lại có khuôn mặt non choẹt như thế. “anh, cho em uống cóc nước” cậu nhóc vội búng tay, một nhân viên nữ đi đến đặt lên một ly trà lạnh “anh muốn dùng gì?” “chà, cô em dễ thương phết nhỉ, cho anh xin số điện thoại đi. Anh đang rất cô đơn nè, cần trái tim để sưởi ấm đây” khuôn mặt cậu ta hiện lên tia đau xót, lấy tay đặt lên ngực mình. “quý khách…” cô nhân viên có phần nóng mặt, cảm thấy vô cùng bị trêu chọc. Người trước mặt này mặt thật rất dày. “cứ đem cho cậu ta ly café đen” Nam Phong ngăn chặn bản tính thấy gái là nhào vô của cậu nhóc. Thấy cô phục vụ đi rồi, Nam Phong đưa ánh mắt đen thẳm nhìn tên nhóc trước mặt “Vũ, nói vấn đề chính đi” “anh thật là muốn em cô độc suốt đời sao?” Phi Vũ cầm lấy ly nước đá, hớp một ngụm đã hết sạch ly nước, chép chép miệng “dạo gần đây em có đến tỉnh Y, thôn X, nơi này cách thành phố khoảng 5 tiếng đi xe. Em dò la được có một vụ tai nạn xe hơ kì lạ đã xảy ra, mặc dù em tìm hiểu kĩ rồi, nhưng rõ ràng vụ tai nạn này có vấn đề” Phi Vũ luyến thoắt, tay chân không để yên mà gác lên ghế ngồi. “theo em tìm hiểu thấy thì đã từng có một người đàn ông từ Nhật Bản đến sống trong ngôi làng đó cùng một cô con gái, mấy người già ở đó cho biết, hai cha con bọn họ sống rất vui vẻ và hòa nhã nên ai cũng nhớ đến. Thế nhưng vào một ngày mưa, khi người đàn ông hốt hoảng dẫn theo con gái đi ra khỏi nhà, thì không thấy hai cha con bọn họ trở về nữa. Một người đàn ông làm vườn đêm khuya về và thấy một cảnh xe hơi bị tung rất dữ dội, bên cạnh đó còn có vài chiếc xe hơi khác. Theo lời người nông dân nói thì những chiếc xe hơi vào thời đó là vô cùng đắt đỏ. Ông ta nhìn thấy vậy, liền hoảng hốt chạy về báo tin, khi chạy lại thì chỉ thấy chiếc xe hơi bị hỏng, toàn bộ người đã đi mất. Ông ta còn nói đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng mọi việc sau đó không ai biết gì nữa” Nam Phong bắt đầu nhíu mày “cậu nói tiếp đi” “khoảng hai tháng sau vụ tai nạn, họ nói có một phụ nữ sang trọng đến vùng, tìm đến hai cha con, nhưng bà ta chỉ hỏi về người đàn ông mà không hỏi đứa bé. Sau khi biết được sự thật, bà ta đã khóc rất nhiều, rồi cũng đến chỗ hiện trường tai nạn một lần. Kể từ đó về sau không còn thấy bà ấy xuất hiện nữa” “bà ấy có liên quan gì đến người ta cần tìm kiếm không?” Nam Phong giọng trầm thấp hỏi. “theo hồ sơ mà anh đưa cho em, thì dấu vết của người phụ nữ này trùng khớp với những ngày tháng được nêu ra. Để em xem…” Phi Vũ lật ra sấp giấy tờ mà trước đây Nam Phong đã gửi qua cho cậu ta “anh xem, vụ tai nạn là ngày này, người phụ nữ anh muốn tìm đã chạy sang Việt Nam vào ngày này, bà ta có mặt tại nơi xảy ra tai nạn cách đây 2 tháng, thời gian khá là trùng khớp. Theo em nghĩ, người đàn ông và cô con gái mất tích có liên quan đến bà ta” Phi Vũ ra câu chắc chắn. “Người phụ nữ đó, cậu không hỏi tí gì về ngoại hình hay tính cách sao?” Nam Phong xoa xoa chân mày, việc tìm lại người mẹ và quá khứ 20 năm đã qua 2 năm rồi vẫn chỉ biết được những thông tin mơ hồ này thôi sao? “à, em quên mất” Phi Vũ vỗ vào trán mình, đúng lúc này, cô nhân viên đem café đặt lên bàn. Chờ cho nhân viên đi hẳn, cậu ta lại tiếp tục “tấm hình chiếc nhẫn ngọc bích anh đưa cho em, một cụ già ở đó xác nhận rõ người phụ nữ đó cũng từng đeo trên tay” Nam Phong có một chút chấn kinh, vậy là chính xác, người mẹ mà anh khao khát tìm kiếm cuối cùng đã xuất hiện, thế nhưng manh mối lại bị đứt đoạn như thế này, thật sự rất khó khăn. Tại sao trong tổ chức lại không có bất cứ hình ảnh nào của mẹ anh mà chỉ có ba anh? Thật sự, mẹ anh chính là tội nhân giết chết ba anh hay sao? “anh, theo em nghĩ, chúng ta bây giờ nên tìm hiểu về vụ tai nạn đó thì hơn, lai lịch của người đàn ông và đứa bé đó” Phi Vũ nói xong, trong đầu dường như phát hiện điều gì đó “à, hình xăm, cụ già ấy cũng xác nhận, trên vai của đứa bé gái đó có một hình xăm hoa mặt trời tám cánh tuy nhỏ nhưng rất đậm” “cậu nói, hoa mặt trời tám cánh?” Nam Phong thật sự không ngờ, mọi việc lại như một mới hỗn tạp như thế này. Anh còn nhớ rõ, ngày anh được xăm lên vai hoa mặt trời tám cánh, ngày ông nội anh lạnh lùng nói rằng chỉ có những người sinh ra là người của Bạc Quỷ, mới có những hình xăm như thế. Tại sao? Người mẹ mà anh mà tìm kiếm lại khiến ba anh tự tử, chạy sang Việt Nam để tìm người đàn ông khác. Đứa bé đó là ai? Người đàn ông đó là ai? Tại sao lại xảy ra tai nạn? Mọi chuyện là như thế nào? Dường như nó chỉ mới hé lộ ra sao hơn hai năm tìm kiếm mệt nhoài. Kim Nhã uống cạn ly bia thứ ba, đầu óc choáng váng, bắt đầu nói những lời lảm nhảm “Thanh Thanh, bà là bạn tui…ợ, bạn tốt nhất, nào chúng ta cùng uống vì tình bạn tốt nhất nào” cô bắt đầu uống ly thứ ba, khuôn mặt vì say mà đỏ ửng. “mới uống có mấy ly mà đã…” Thanh Thanh thở dài, tự nói với chính mình. “bà không biết đâu, đầu tôi đau lắm, tôi nằm mơ thấy ác mộng nhiều lắm, tôi sợ lắm” Kim Nhã gục đầu trên bàn, nói lí nhí. Thanh Thanh ngồi đối diện cũng không nghe rõ là gì. Nằm gục lên bàn, Kim Nhã bắt đầu thở khì khì, nhịp điệu đều đều làm Thanh Thanh hoảng hốt “này, bà ngủ rồi á? Này, á, con nhỏ này” Thanh Thanh nhăn mặt. Đáng lẽ ra ngày lễ thì phải đi chơi cho thỏa đáng chứ, đằng này chưa được ăn uống tới khuya lại phải lôi cái thân về. Con nhỏ bạn thân của cô thật chẳng biết uống bia rượu gì cả mà. Thanh Thanh lục trong túi của Kim Nhã, lấy di động ra, gọi cho một dãy số. 15 phút sau, Thanh Thanh liền nhìn thấy chiếc xe màu xanh của Nam Phong đậu bên kia đường, vội đứng lên vãy vãy tay. “làm gì để cô ấy say như thế này?” Nam Phong nheo mắt đến bên chỗ của Kim Nhã đỡ cô trong tay. “ầy, chỉ là bạn bè lâu ngày đi chơi với nhau thôi mà, anh đừng gắt quá” Thanh Thanh miệng cười toe, nhưng trong lòng đang rủa thầm. Chỉ mới 8 giờ tối, bây giờ về nhà, có chán lắm không? Con nhỏ khốn kiếp, chẳng có gì làm được trọn vẹn cả. Còn cái tên này, chưa là bạn trai, cũng chẳng làm gì mà thái độ cứ như bảo mẫu không bằng. Hai người nhà người đúng là một cặp trời sinh mà. “đỡ cô ấy lên xe rồi hãy tính” Nam Phong một tay bế trọn Kim Nhã khiến Thanh Thanh không khỏi hết hồn. Đầu óc cô bắt đầu suy nghĩ đen tối, một nam nhi cường tráng thế này, không biết ở trên giường như thế nào nhỉ? Cô lại bắt đầu suy nghĩ chuyện kia cho Kim Nhã. Cảm thấy trong lòng hứng thú liền quyết định sau này phải dạy cho cô ngốc kia vài tuyệt chiêu câu hút đàn ông mới được. Hai người bọn họ rõ ràng là có tình cảm, tại sao lại tiến triển chậm như vậy? “sao cô không lên xe?” “à, hai người cứ tự nhiên, tôi, tôi đi taxi về được rồi, tạm biệt, anh nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt nha, pai pai” Thanh Thanh nhiệt tình tiễn khách. Cảm thấy cần phải rút ngắn khoảng cách cho hai người bọn họ mới được. Nhìn chiếc xe đi xa, cô còn đứng ngay người ra đó vẫy tay. Liền cảm thấy mình thật ngu ngốc. “ai da da, sao không đi ké xe về luôn, chỉ một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì đến bọn họ, thật là tốn tiền quá đi” cô lấy tay gõ vào đầu mình một cái. “có đau không?” giọng nói Thế Nam vang lên “lên xe đi, tôi đưa cô về” “anh, sao anh có mặt ở đây?” Thanh Thanh đứng như trời chòng nhìn Thế Nam đang trong chiếc xe của mình. “chắc là thần giao cách cảm” Thế Nam mỉm cười, thật ra là Nam Phong đang ở cùng anh nói chuyện về bữa tiệc ngày mai. Liền nhận được điện thoại của Kim Nhã nhưng giọng nói lại là của cô gái này. Anh liền bám theo sau với ý định chỉ nhìn Kim Nhã một cái, nào ngờ cô gái này lại không lên xe về mà còn đứng đây. “hôm nay là lễ, anh không đi đâu chơi sao?” Thanh Thanh nhẹ nhàng hỏi thăm. “anh đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tiếp theo, dự định cho năm sau tiếp tục, đang cảm thấy hứng thú với đề tài thiên nhiên nên cũng có đi đâu đó trong thành phố này thôi” “à, anh giỏi thật, nhưng mà… hay là chúng ta đi uống vài ly bia đi” “cô thích rượu vang không? Nhà tôi có một chai là hữu hạn đấy” Thanh Thanh im lặng, suy nghĩ kĩ càng. Tuy cô rất bạy bạ trên nhiều phương diện, nhưng đây là đến nhà con trai trong đêm tối. Nhưng cô cũng đã đến nhà Thế Nam ngủ qua đêm rồi mà, nhưng lần trước là do cô bị thương… “nếu cô không thích thì chúng ta đến một quán nào đó ngồi” “không không, đi uống rượu vang đi”. Toàn thành phố ngập trong màn đêm yên tĩnh, nhưng ngoài đường phố người đi lại tấp nập. Hôm nay là ngày lễ Quốc khánh, mai lại là quốc tế lao động. Người ta có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên lại càng tranh nhau ra đường đi chơi. Đoạn đường này đã bị kẹt xe, Nam Phong ngồi tập trung lái xe. Bất giác nhìn người con gái đang nằm ngủ ngon lành kia, mỉm cười.
|