Never Meet
|
|
Chương 17 : Kí ức nhạt nhòa Thế Nam có mặt tại Vũng Tàu vào buổi chiều, nhưng anh không liên lạc với Nam Phong vội. Hôm qua vừa về đến nhà, anh nhận bưu kiện từ bệnh viện gửi đến. Kết quả xét nghiệm AND khiến anh không ngờ, thân ảnh nam tuấn quỳ rạp trên nền đất, 100% có quan hệ huyết thống, là anh em. Anh và Kim Nhã vì sao lại là anh em? Rốt cục chuyện này là như thế nào. Trong đầu anh bế tắc. Nghĩ đến cô gái nhỏ bé thơ ngây kia là em gái của mình, nghĩ đến bản thân mình là một tên sát thủ bên cạnh Nam Phong, nghĩ đến đoạn tình cảm còn đang nảy nở giữa Nam Phong và Kim Nhã. Thế Nam thật sự không biết phải làm sao đây? Tại sao anh không biết gì? Có phải ông ngoại anh đã dấu đi một sự thật nào đó mà anh không hay biết. Anh phải làm sao đây? Anh châm ngòi thuốc, miên man suy nghĩ, tờ giấy xét nghiệm kia vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm trí anh lúc này. Thì ra trên đời này, anh vẫn còn một cô em gái đáng yêu như Kim Nhã. Đang miên mang chìm trong thế giới của riêng mình thì điện thoại trong túi vang lên. Là Thanh Thanh gọi cho anh. Cô gái đó tuy có phần lanh lợi nhưng lại rất trong sáng thuần khiết, chỉ biết bảo vệ những gì mà cô ấy yêu quý. Thật may mắn khi Kim Nhã có một người bạn như Thanh Thanh. “Chào, cô gọi tôi có việc gì không?” anh trấn an mình, giọng nói nữa đùa nói chuyện với người con gái phía bên đầu dây bên kia. “à, hình như lúc đi chơi về tôi làm rơi cây son trên xe anh rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi qua lấy liền, cây son đó là cây son may mắn của tôi đấy” Thanh Thanh vui vẻ mỉm cười nói với Thế Nam trong điện thoại. Thật ra trước khi gọi cho anh cô đã cố trấn an tâm tình của mình cho cố bình thường rồi. “tiếc thật, bây giờ tôi đang ở Vũng Tàu, nếu không là chạy qua bên cô rồi, cô chờ đến lúc tôi về rồi đưa cho cô, được không?” tâm tình anh thật sự có chút thư giãn khi nói chuyện với cô gái này. “anh lại đến Vũng Tàu sao? Tiếc thật, biết vậy tôi đã gọi cho anh sớm hơn rồi” Thanh Thanh có chút hụt hẫng, đối với cô, cây son mà Kim Nhã mua cho vô cùng may mắn. Mỗi lần thu âm trực tiếp cô đều dùng màu son này, mỗi lần như thế đều vô cùng thuận lợi. “Tôi cũng thấy tiếc thật, nếu dời chuyến đi thêm một ngày thì tôi lại được gặp cô rồi” giọng nói anh có phần trêu đùa. “Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa, nói một lúc lại sẽ lạc đề tài, tạm biệt” vừa nói xong cô liền cúp máy. Mỗi lần nói chuyện với Thế Nam anh đều đem những chuyện không liên quan ra nói với cô, khiến cô bị xoay mòng mòng. Nam Phong ngồi trên sofa trước màn hình vi tính, vô cùng tập trung thì tiếng cửa phòng vang lên. Một thân hình cao ráo quyến rũ, trên người cô gái kia toát lên khí thái vô cùng hấp dẫn mê hoặc lòng người đi đến bên Nam Phong đặt sắp tài liệu xuống bàn. Bộ âu phục với chiếc váy đan cao hơn đầu gối, áo sơ mi cách điệu tôn lên đường cong xinh đẹp đang ra sức thu hút tầm nhìn của Nam Phong. Nhưng người kia đang chăm chú gõ bàn phím không hề mảy may để ý đến. “Tổng giám đốc, đây là tập tài liệu bên công ty Ks đưa đến, họ nói là bản thống kê chi tiếp số lượt khách du lịch trong và ngoài nước , ngoài ra còn có những con số thống kê về lượt khách vip luôn có mặt ở nơi đây ít nhất một tháng một lần. Đây là danh sách khách vip” giọng nói ngọt ngào, thanh âm trong trẻo khiến ai nghe thấy cũng cảm nhận một tia yêu thương. Nhưng người đàn ông trước mặt chỉ lạnh lùng thốt lên một câu “tôi biết rồi, cô ra ngoài đi”. Đáp lại với một người con gái xinh đẹp như thư kí Ngọc chỉ là lời nói lạnh lùng không thèm nhìn lấy cô một cái. Cô tức giận quay người điệu đà đi ra phía cửa, đúng lúc này, Thế Nam bước vào, thân ảnh có chút mệt mỏi vì đêm qua anh uống nhiều rượu nhưng không thể nào quên đi chuyện kia, khiến anh cứ thao thức cả đêm không sao ngủ được. “Nam Phong, tôi có chuyện cần nói với ông” “Chuyện gì?” giọng nói của Nam Phong vẫn trầm thấp không hề liếc nhìn người con trai kia. “bọn Hắc Quy cướp địa bàn xây dựng cuộc đấu thầu mới của chúng ta một cách công khai rồi, bây giờ tôi và ông đến đó xem tình hình như thế nào” Thế Nam khẩn trương nhìn bạn mình. Cả đêm qua anh trăn trở chuyện của Kim Nhã, đối với anh đây là một cú sốc, vậy đối với Kim Nhã đây là gì? Làm sao anh dám mở miệng nói mình là anh của cô gái thơ ngây thuần khiết ấy. “bọn chúng cũng thật manh động” Nam Phong cắt ngang những suy nghĩ hỗn tạp của Thế Nam. Đôi mắt đen sâu như ngọc trai sáng lên, thân thể cường tráng đứng lên. Cùng bước ra ngoài với Thế Nam tạo ra cặp đôi hùng dũng khí thế ngang trời, trong mắt người khác vô cùng đẹp mắt. Kim Nhã sau khi tan tầm thì lết về nhà ngủ một giấc say đến 8 giờ tối. Cơ thể cô dường như rã rời. sau khi ăn uống tắm rửa xong lại muốn về phòng viết bài, nhưng lại nhớ hôm nay phải dọn sạch phòng của tiền bối. liền vào phòng tắm lấy dụng cụ vệ sinh. Nghĩ đến việc lau dọn phòng của tiền bối, tinh thần cô tự nhiên phấn chấn hẳn ra. Mở cửa ra một cách rón rén như khám phá một hành tinh mới, cô cảm thấy việc bước chân lên phòng vị tiền bối kia thật sự rất hồi họp. Nghĩ lại từ hôm qua đến giờ. Đầu óc cô lúc nào cũng nhớ lại khoảng khắc trên biển, khoảng khắc lúc vị tiền bối kia rời đi. Nụ hôn đầu của cô, chỉ nghĩ như thế, các dây thần kinh cảm xúc cứ lân lân chạy dọc cơ thể. Căn phòng màu nâu đậm, trang trí đơn giản không hề cầu kì như phòng khách, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo, một chiếc bàn làm việc. Thật đơn giản hơn cô nghĩ rất nhiều. Chiếc cửa sổ hình vuông làm bằng gỗ được phủ một lớp màn chắn màu trắng che đi ánh nắng từ bên ngoài rọi vào. Trên khung cửa là hình một lá cờ in hình ngôi sao tám cánh. Tim cô bắt đầu thóp lại, một cảnh tượng mơ hồ diễn ra, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Lần đầu tiên bước vào căn nhà cô cũng nhìn thấy lá cờ, trái tim cô cũng giống như lúc này, và lần này cũng vậy. Hơi thở khó khăn, trái tim như có ai đó bóp thật mạnh không cho cô chút không khí nào. Cô ngồi phịch xuống chiếc giường trắng xóa kia, bình ổn hơi thở, một hình bóng người đàn ông lướt qua trong đầu cô, cô không biết rõ khuôn mặt kia, đầu đau như búa bổ.
|
Chương 18: Im lặng. Nam Phong và Thế Nam đi đến địa điểm mà bọn Hắc Quy đang lộng hành. Các công nhân đang làm việc thi công công trình đang vô cùng hoảng loạng. Toàn bộ các nền móng vừa mới xây xong liền bị các tên mặt áo đen dùng gậy sắt đặp nát hết. Người chủ thầu hoảng hốt liền gọi ngay cho cảnh sát nhưng bị một tên áo đen túm cổ áo lôi đi. Tình thế vô cùng căng thẳng. “Gọi ông chủ của tụi mày ra đây, tao sẽ đập hết chỗ này trước mặt ông chủ của tụi bây” người đeo khuyên tai khuôn mặt có một vết sẹo dài bên má trái hung hăng quát lên, toàn bộ công nhân chỉ biết im lặng trước khí thế của đám côn đồ kia. “có ngon thì mày thử đập cho tao xem xem” giọng nói lạnh lùng vừa thốt lên, toàn thể đều quay lực chú ý đến người vừa nói kia. Tên Rousata quay lại, trên môi hiện lên nụ cười nửa miệng. So với lực lượng hùng hổ bên bọn Hắc Quy, Nam Phong cùng Thế Nam và năm tên áo đen nữa bước vào, lực lượng trông yếu thế vô cùng. “lâu rồi mới gặp mày lại đấy Taji Aoji” Rousata lên tiếng cười khinh địch. Đối với hắn mà nói, Nam Phong chính là một cái gai trong mắt mà hắn muốn loại bỏ nhất. Vết sẹo dài trên khuôn mặt hắn chính là do Nam Phong để lại, khiến hắn hận không thể chém anh ra trăm mảnh. “đừng nói nhiều, mau rút người của mày ra khỏi đây đi, dù sao thì quyền sở hữu mảnh đất này cũng không thuộc về bọn mày được đâu” Nam Phong cho tay vào túi quần, lời nói vô cùng sắc lạnh không khoang nhượng. “Vậy là mày không hiểu cách làm ăn của bọn tao sao? Không có được là phải phá sạch, lần này cũng vậy thôi” Nam Phong đưa đôi mắt lạnh nhìn về phía tên Rousata, bình tĩnh đến đáng sợ “cho các công nhân lui ra hết đi, trận chiến này không liên quan đến họ”. “Mày cũng thật nhân từ” Rousata vừ nói xong, hắn hất mặt về phía tên đàn em kia, ra hiệu cho họ thả hết công nhân ra ngoài. Trận địa bây giờ chỉ còn khoảng hơn 40 tên bên Hắc Quy và 7 người bên phía Nam Phong mà thôi. “Ông già nhà mày lần trước cướp đi số thuốc súng bên tao đã nhắm đến từ lâu, lần này là mày cướp đi mảnh đất làm ăn của bọn tao. Bên phía mày dường như thấy tao hiền thì phải?” hắn nói lên tội trạng của Bạc Quỷ một cách rõ ràng, như in sâu, như hận thù ngập trời. “bọn mày biết rõ khó có thể thành công khi đối phó với bọn tao như vậy mà còn cố đâm đầu vào lửa sao? Khác nào lấy trứng chọi đá” Thế nam bước lên một bước ngang hàng với Nam Phong ứng phó với lời nói của Rousata. “bọn oắt con chỉ được cái láo toét, để tao xem lần này tụi bây có đường về hay không?” hắn vừa dứt lời, cả đám mặc đồ đen xong lên, cầm gậy sắc trong tay hướng về phía Nam Phong và Thế Nam. Cả hai người cùng nhìn nhau, nhếch miệng cười. Đối với họ mà nói, việc này dường như không hề xa lạ. Bụi bẩn từ không khí mù mịt bay lên. Nam Phong đứng phía bên phải đánh bay mấy tên hung hăng, một tay anh ra đòn dứt khoát, hạ ngay trên đầu đối phương bất tỉnh, một tay khác ôm cổ đối thủ bóp chặt, chân trái cũng đồng thời giơ lên đạp ngã tên phía sau. Một lúc hạ ba đối thủ, thân xuất phi phàm. Bên trái Thế Nam cũng không kém là mấy, phi thẳng lên bằng hai chân đạp ngã hết hai đối thủ. Cả hai đánh đấm mà bên tốn sức nhiều nhất vẫn là bọn Hắc Quy. Một lát sau, khi hai bên chỉ còn lại vài người, tên Rousata đứng thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Nam Phong. Ngoài quần áo của anh có phần xộc xệch ra thì toàn bộ khí thái vẫn như lúc đầu. “bọn mày xem như lợi hại, lần này ta tạm thời không chấp nữa, rút thôi” hắn cố gắng nói ra từng chữ, bọn đàn em nằm lăn trên nền đất dính đầy xi măng lòm còm bò dậy, mỗi người ôm mỗi vết thương khác nhau chạy đi. “một lũ cỏn con” Thế Nam quay sang Nam Phong “lâu rồi không xuất chiêu, cảm thấy cơ thể thế nào?” “còn muốn đánh nữa” Nam Phong nhếch mép cười, rồi cho tay vào túi quần đi ra khỏi địa trận lúc nãy, vừa đi vừa nói “hãy truyền đạt lại bên Ks, chúng ta sẽ hoãn cuộc làm ăn này lại, báo cáo tình hình hôm nay đi, còn các công nhân, hãy cho họ nhĩ ngơi một ngày, ngày mai tăng công suất”. Người phía sau nghe lệnh “vâng” một tiếng rồi nhìn dáng Nam Phong khuất xa. Sau khi mọi chuyện bình thường trở lại, Thế Nam lại nhớ đến Kim Nhã. Thật vui mừng khi có em gái, nhưng cũng thật chua xót nếu như em gái anh biết được rằng nó đã có một người anh như anh. Cảm giác xung đột cứ thế diễn ra. Nam Phong nhìn sắc mặt của Thế Nam, biết là anh có chuyện gì đó không muốn nói với mình. “có chuyện gì nếu nói được thì hãy nói ra, còn không thì hãy cứ im lặng, chờ thời cơ thích hợp rồi nói sau cũng được, không nên im lặng” Nam Phong lạnh lùng bước lên xe, nói lời đó dành cho Thế Nam nhưng cố ý không nhìn mặt Thế Nam. “ông nói hay thật, có một chuyện đến một lúc thích hợp tôi sẽ nói cho ông nghe, sau khi tôi suy nghĩ thấu đáo” Thế Nam nhìn Nam Phong, sự chân thành từ trong đôi mắt hiện ra. Hai người đàn ông không nói một từ nào lặng lẽ về thành phố. Kết thúc công việc ở Vũng Tàu. Thế Nam sau một đêm suy nghĩ cộng với việc đánh đấm lúc nãy, đã gục đầu lên ghế xe ngủ say sưa. Nam Phong liếc nhìn bạn mình, khẽ cười. Chiếc điện thoại rung lên, là số lạ. Sau khi anh nghe máy, tâm trạng xấu hẳn đi. Anh định lúc này sẽ trở về gặp Kim Nhã, nỗi nhung nhớ luôn hiện hữu trong trái tim anh, một hình dung nhỏ bé của cô gái ngây ngô. Nhưng chắc phải hoãn lại thêm một chút thời gian nữa rồi. Anh quẹo tay lái, rẽ sang một con đường khác. Con đường dẫn đến khách sạn Ks năm sao. Thế Nam bước vào cùng Nam Phong. Cả hai đều vẻ mặt cưỡng ép, có lẽ chuyện này cả hai đều không muốn đối mặt. Trên chiếc bàn bằng gỗ xưa sang trọng, Hamura đang ngồi thưởng thức vị trà tươi còn bốc khói, ưu nhã như không xem việc gặp gỡ này là thế sự. Bạch Mai liếc nhìn ông, cười nửa miệng, cũng ngồi thẳng lưng bắt đầu thưởng thức trà. Không khí im lặng giữa những người cao tuổi, trong lòng mỗi người đang suy tính những việc riêng, nhìn vào vô cùng khiếp sợ. Nam Phong mở cửa đi vào. Anh nhìn thấy hai ngườ ngồi đó trầm mặt. Theo phép cung kính của người Nhật, anh cúi chào ông mình, rồi quay sang chào người phụ nữ kia. “con ngồi xuống đi, ta giới thiệu với con tổng giám đốc tập đoàn Ks, bà Bạch Mai” nói với Nam Phong xong, ông quay sang phía người phụ nữ kia, nụ cười có phần sâu hơn nhưng không ai có thể nhìn thấy ông cười vì điều gì “đây là Nam phong, cháu nội của tôi, người sẽ làm chủ dự án xây dựng khách sạn ở Vũng Tàu”. Nghe đến tên Nam Phong, Bạch Mai không khỏi chấn động. Theo hồ sơ bà đọc được từ cái tên nội gián bà thuê, Nam Phong chính là… đôi mắt bà dừng trên người con trai tuấn tú, đôi mắt sâu đen như nước cũng nhìn bà, mở ra ý chào hỏi. Tim bà từng đợt đau đớn, ngồi trước mặt con trai mình, bà muốn ôm chầm lấy nó, yêu thương nó. Nhưng bà không thể, liệu đứa con đó có biết đến sự tồn tại của bà. Chắc không đâu, vì lão già xảo quyệt kia sẽ không cho con trai bà biết điều đó. Tim bà lại một lần nữa đau đớn. sự việc luôn ngoài tầm kiểm soát của bà. “xin chào bà, tổng giám đốc Ks, lần đầu gặp mặt mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ” Nam Phong theo phép lịch sự đưa bàn tay cứng cáp mạnh mẽ ý muốn bắt tay như kiểu làm ăn đối tác. Đôi tay bà định đưa ra nắm lấy thì từ phía cửa có người bước vào. Trung Quân nhìn toàn cảnh trong phòng, trong lòng lại nhếch lên ý cười, vẻ bất mãn bước vào không hề khách khí ngồi xuống ghế. “chào mọi người, mọi người đến đây thật đúng giờ, nào, bắt đầu công việc gì đó đi, tôi sẽ lắng nghe” giọng nói anh vang lên, không nể mặt ai. Tướng ngồi cũng vô cùng phóng đãng, vì vốn dĩ với anh, việc làm ăn không cần anh tiếp quản. Anh chán nản với cuộc sống đơn độc, anh chỉ còn cách tự khẳng định bản thân mình vẫn đang tồn tại bằng cách ngỗ ngược mà thôi. Bạch Mai nhìn thấy Trung Quân như vậy thì có phần nóng mặt. Trước mặt kẻ thù và con trai, bà biết làm gì đây? “cậu trai trẻ này khí khái tuy có phần ngạo mạng, nhưng tuổi trẻ chẳng phải là như vậy sao? Xin chào cậu, tôi là Hamura, đối tác làm ăn với tập đoàn Ks của mẹ cậu” lời nói của ông vừa nói lên, tuy có phần khách sáo nhưng cũng ẩn chứa tia mỉa mai. Người đàn bà vì thù hận mà lại đi lấy người đàn ông khác để rồi có một đứa con hổn xượt ngỗ nghịch như vậy? Liệu cuộc trả thù của bà ta có thể hay không? Nam Phong nhìn tên con trai trước mặt, đã cảm thấy rất quen. Cũng cùng với ông mình thông cảm không nhắc đến thái độ vô lễ kia của Trung Quân. “chào anh, tôi là Nam Phong, người sẽ thực hiện dự án này cùng anh, mong anh hợp tác”. Trung Quân hết quay lực chú ý đến Hamura rồi chuyển lực chú ý đến Nam Phong. Nhìn Nam Phong hồi lâu, anh nhoẻn miệng cười. “rất vui được gặp lại anh” Nam Phong có phần bất ngờ nhưng không nói ra, vẫn cứ thế biểu tình qua ánh mắt rằng tôi đã gặp anh khi nào? “tôi nhớ lúc ấy anh có đi với một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp nữa mà, chúng ta gặp nhau trước nhà vệ sinh trong quán ăn ở biển” Nói đến đây Nam Phong chợt như hiểu ra. Gật đầu mỉm cười vẻ ôn hòa. “hai đứa đã từng gặp qua nhau đúng là có duyên phận, vậy thì mối hợp tác này mong là sẽ xuông sẽ êm đẹp” Bạch Mai thấy hai đứa đã có mối dao tình tốt như vậy, bà vội chen vào ngay. Giữa hai người con trai một là con ruột, một là con của chồng, bà đều yêu thương không nỡ lòng làm hại chúng. “hãy khoang, việc hợp tác lần này mong bà xem xét lại thật kĩ, tại sao mảnh đất của chúng tôi đang thi công công trình lúc chiều nay lại có bọn giang hồ phá đám? Bà lúc trước đã có hẹn ước gì với bọn chúng chăng” Nam Phong nói một từ lại ghim sâu một từ chắc chắn làm cho người ta run sợ. Bạch Mai có phần ứng phó không kịp. Không kịp là vì phải xưng hô với Nam Phong như thế nào? Bà muốn gọi anh một tiếng “con” nhưng nỗi đau trong tim bà như đá xoáy vào cái cổ họng cứng đơ của bà. Chỉ còn cách im lặng. “anh không biết sao? Thật ra chủ tịch tập đoàn của chúng tôi hợp tác làm ăn rất mập mờ với nhiều đối tượng, đến bản thân tôi còn không biết các người có phải là đường hoàng gì hay không?” Lời nói châm chọc phát ra từ người con kế nghiệp cơ ngơi của tập đoàn lớn nhì Đông Nam Á lại là lời nói đầy phản động như vậy, khiến cho Hamura có phần cười thầm trong bụng. Thì ra, từ trước đến nay bà phải bận đối phó với đứa con trai trước của chồng nên bà không ra tay với “Bạc Quỷ” chứ gì? Thật đáng cười. “con đừng ngỗ nghịch như thế” Bạch Mai nhẹ nhàng răng Trung Quân một câu, rồi quay sang Nam Phong cố gắng lấy lại vẻ nghiêm nghị sang trọng của một quý bà “việc đó anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ một lần nữa nói rõ với bên kia, cũng sẽ tăng cường bảo vệ công trình. Sự việc lần này tôi thật sự rất tiếc. Là lỗi của bên tôi, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại và trợ vốn gấp 3 lần. Anh thấy thế nào?” “bà đúng là một người phụ nữ mẫu mực, vừa biết lo cho gia đình lại biết thông suốt trong kinh doanh. Chắc ông nhà rất tự hào về bà đấy” Hamura là nói với Bạch Mai nhưng ánh mắt lại đá xoáy vào Trung Quân. Ông muốn bà phải thật điên đầu với đứa con ngỗ nghịch này.
|
Chương 19: Sao là sao? Nam Phong bước vào nhà, đèn đóm đã tối thui. Anh không muốn làm cô thức giấc. Mặc dù muốn vào phòng cô xem cô ngủ như thế nào chỉ một lát, nhưng bản thân lại sợ mình không kìm nổi cảm xúc mà ôm chầm lấy cô gái ấy mất. Nên lẳng lặng bước lên lầu. Tháo chiếc áo comple vứt xuống giường, nới lỏng cà vạt một chút rồi anh mới bật đèn lên. Ánh sáng vừa lấy lại được, cơ thể anh bỗng cứng đờ nhìn một con sâu con đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường của anh. Kim Nhã sau khi dọn dẹp phòng của Nam Phong, liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhưng khi bước xuống phòng mình ngủ thì cảm thấy sợ sệt, cảm giác chỉ có một mình thật đáng sợ. Cô liền nhanh chóng leo lên phòng anh ngủ cho an toàn. Cô thật ra sợ ma. Lúc trước ở trọ một mình cô không có như vậy, hai ngày trước cũng không, nhưng khi đặt chân lên được phòng của Nam Phong rồi thì mới có cảm giác sợ sệt đó. Cô cảm thấy phòng của tiền bối là an toàn trên cả. Cô nằm co người, toàn bộ cơ thể đều quấn kín chăn chỉ lộ ra khuôn mặt lúc ngủ như thiên thần. Anh nhìn ngắm có phần say mê. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, dùng bàn tay không có chút mạnh mẽ nào mà vuốt đi mấy sợi tóc vung vãi trên mặt cô. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười chứa chan yêu thương. Sau khi tắm táp xong, anh định bế cô trở lại phòng mình. Nhưng nghĩ kĩ lại…dù sao cũng gần một tuần rồi chưa gặp mặt nhau, anh lại dễ dàng để cô ngủ một mình như vậy sao? Anh nở nụ cười gian tà, nhẹ nhàng lật người cô, lấy lại một ít chăn, nằm xuống, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Một đêm ánh trăng vàng lan tỏa ấm áp đến nao lòng. Kim Nhã trở mình một cái, liền cảm thấy như mình bị bao vây, không nhúc nhích được. Anh nắng bình thường từ phòng cô rất nhiều nhưng hôm nay chẳng thấy đâu. Cô nghĩ hay là chưa sáng, liền an phận mà ngủ tiếp, thở đều đều trên khuôn ngực rắn chắc của Nam Phong. Anh mở mắt ra, nhìn thấy cô gái nhỏ kia như con heo ham ngủ. Đã có chút cựa quậy rồi mà vẫn chưa chịu dậy, lại nhẹ nhàng rụt tay về ngồi dậy, không dám làm phiền đến cô. Đối với anh mà nói, giấc ngủ hôm qua vô cùng ngọt ngào ấm áp, bao ngiêu căng thẳng áp lực đều có thể xoa tan đi. Anh chợt nhớ lại cái đêm anh lần đầu nằm trên giường cô ngủ vì say rượu. Cảm giác yêu thương quay quanh thân hình bé nhỏ của cô. Một ý niệm lóe lên trong đầu rồi bừng sáng, anh mỉm cười hết sức gian tà như con sói già nhìn con thỏ con vô tội ngây thơ không hề biết âm mưu của anh đang đe dọa đến đời sống riêng tư của mình như thế nào. 7 giờ sáng Minh Tuyết đang ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, thưởng thức vị capochino nóng hổi. Cô là tuýt người thích lãng mạng, nhưng số phận lại đẩy đưa cô đến với con đường đầy máu me. Cô tuy chấp nhận, nhưng luôn biết cách hưởng thụ những khoảng riêng tư của mình. Hôm nay cô có hẹn với Hữu Tuấn vì anh muốn cô nhận diện lại một lần nữa cái tên mà cô truy sát đến tận bây giờ. Thì ra bên cục cảnh sát đã chú ý đến hắn ta, lần này cô phải đem tên khốn ấy về tra hỏi tài liệu bí mật mà hắn trộm từ tổ chức đã truyền đến tay ai, mà không phải là bọn Hắc Quy. “xin lỗi, cô chờ tôi có lâu không? Tại tôi còn thụ lí thêm một số vụ án mới, thật là ngại cho cô quá, hẹn cô sớm thế này…” Hữu Tuấn ôn hòa cười chào cô. Đối với anh mà nói, khi gặp cô ở nhà Thế Nam, anh thật không ngờ giữa cô và anh lại có duyên như vậy. Càng không ngờ cô là một giáo viên ngoại ngữ dậy tiếng Nhật ở trung tâm. Cả bề ngoài và tính cách của cô, anh đều cảm thấy đây là một cô gái đáng để anh đặt tình cảm của mình. Lần trước sau khi biết được tung tích của Kim Nhã, anh đưa cô về. Lúc đó trông cô vô cùng mệt mỏi, đó lại là một vẻ đẹp thu hút đến nao lòng người khác mà anh thấy ở cô. Cảm thấy tâm trí của mình lúc nào cũng hướng về cô. Muốn gặp cô nhưng không biết lí do gì để gặp, sợ cô nghĩ mình là người tùy tiện. Khi một cấp dưới của anh nói rằng tìm được người đàn ông đã trốn biên giới rồi giết người, đến nay đã hơn một tuần rồi anh mới có lí do chính đáng để gặp cô. “Không sao, dù gì thời gian này tôi vô cùng rảnh rỗi, anh không cần quá gấp gáp như vậy” cô nở nụ cười ôn hòa nhất có thể, trước mặt người đàn ông này, cô cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên nữ tính như vậy? hay là cô đã lỡ đóng vai như vậy rồi nên phải càng đi theo vai diễn, nhưng vai diễn này, cô càng ngày càng tự nhiên rồi. “anh có muốn uống gì không?”. Sau khi ly cà phê đen được đem lên, hai người lại tiếp tục vào công việc chính. “đây là chân dung cái tên đêm hôm đó mà cô gặp trên đường X, cô xem có phải chính xác người đàn ông này không?”Hưu Tuấn đem một tấm ảnh của một người đàn ông đặt lên trên bàn. Hắn ta có đôi mắt xếch và chiếc mũi nhọn, nhìn vào vô cùng hung dữ. Minh Tuyết nhìn lướt qua, đã có thể xác nhận chính xác là hắn, nhưng trong lòng cô còn có một ý khác “thật ra thì lúc đó trời rất tối, với lại tôi thật sự rất sợ hãi cho nên…” giọng cô rụt rè đi vài phần. “à, không sao. Tôi hiểu mà” anh vội rụt lại tấm ảnh trên bàn, anh lo cô nhìn thấy sẽ sợ mất. Vốn dĩ đối với anh cô là cô gái yếu đuối thục nữ dịu dàng, trong suốt như tờ giấy trắng mà anh không muốn làm tổn thương dù chỉ một ít “đã làm cô sợ rồi, thật ra khi bắt tên này về tôi cũng đã rất ngạc nhiên vì nhan sắc có hạn của hắn đấy” anh pha một chút cười trong câu nói của mình. “anh làm cảnh sát mà cũng sợ những người đầu trâu mặt ngựa nữa sao?” cô cúi đầu đỏ mặt mỉm cười nhìn anh, trông bộ dáng của cô bây giờ có vạn phần khiến trái tim anh xao xuyến. “làm cảnh sát nhưng tôi cũng sợ mà, nhất là sợ ma. Hành sự trong đêm tối là sợ nhất” Hai người nói chuyện một hồi rồi chủ đề đỏa lộn tùm lum từ một tên tội phạm sang bình luận xấu đẹp. Khoảng khắc khi nhìn từ xa trong hai nười như tri kỉ, vô cùng thấu hiểu nhau. Hữu Tuấn anh mong rằng giây phút này cứ lâu, lâu mãi. Khoảng khắc quý giá như vậy anh mong mình sẽ mãi có về sau. Còn Minh Tuyết cô, không hiểu vì sao lại muốn nói chuyện với một người đàn ông như thế, nhưng trong thâm tâm cô thật ra rất sợ, sợ rằng khi người đàn ông này biết thân phận thật sự của cô, liệu anh còn có thể nói chuyện với cô được nữa hay không? Tuy người là ở trước mắt, nhưng sao lại thấy xa vời như sẽ không bao giờ chạm tới được thế này. Kim Nhã lăn mình một cái, nhìn vào chiếc đông hồ nhỏ trên đầu giường, mới hoảng hồn là đã 9 giờ sáng. Cô chợt nhớ lại đêm qua mình không ngủ ở phòng mình mà là phòng của vị tiền bối kia. Căn phòng vốn dĩ rất kín nên ánh nắng khó lòng phản chiếu được. Vậy là cô cứ ngỡ trời chưa sáng mà đánh giấc như gấu ngủ đông. Bây giờ đã trễ giờ làm đến 30 phút, nếu cô xin đi làm ca chiều thì liệu bà la sát Đỗ Quyên kia có tha cho cô không? Tắt tiếng thở dài, cô lết xuống phòng vệ sinh mà không biết phía dưới nhà đang có một con sói gian ác đang thảnh thơi xơi nước. Khoa học chứng minh rằng ngủ ít thèm ăn ngủ nhiều lại thèm ngủ. Chính vì thế mà Kim Nhã cô cứ mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm, mỗi cử chỉ động tác đều lọt vào mắt xanh của Nam Phong. Bước ra khỏi nhà vệ sinh lúc này ý thức với thực tại của cô mới trở về, liền vào nhà bếp lấy nước uống. Đã thấy trên bàn bày một dĩa trứng ốp la với mấy miếng bánh mì, bên cạnh là một ly sữa trắng tinh trưng ra trước mặt. Khiến cô không khỏi hoảng hốt, tình cảnh này cũng giống như trong nhà cô lọt ra một cô Tấm thứ hai từ trong quả thị. Cô suy nghĩ liệu có chuyện như vậy xảy ra thật hay không vậy? Vội đi ra phòng khách, lại một lần nữa đôi mắt mở to tròn long lanh như hạt ngọc trai trong vỏ sò lâu năm được lấy ra ngoài ánh sáng. Trên chiếc bàn vuông thường ngày cô hay ngồi có một lọ cắm hoa phía trên, cô nhớ rõ ràng là đã ba ngày chưa thay hoa, vậy mà bây giờ trên bàn là một cây hoa hồng đỏ thắm đơn độc tỏa sắc thắm, tôn lên vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của phòng khách này. Nhìn kĩ hơn chút nữa, sàn nhà, kệ ti vi, cửa kính…đều bóng loáng. Cô muốn ngất tại chỗ, vội thốt lên “chuyện này là sao?” “sao là sao? Tôi vì em nên mới làm ra hàng loạt chuyện như vậy, nên đến lượt em bù đắp cho tôi rồi đấy chứ !” Nam Phong ngồi trên chiếc bàn đơn, vừa nhìn máy tính vừ nhoẻn miệng cười tâm đắc. Làm ra những chuyện khiến cô ngốc ấy bất ngờ, thật sự mà nói đó là thú vui tao nhã. Điện thoại trên chiếc bàn gỗ rung lên, là số của Kim Nhã, anh đắc ý bắt máy, vờ như không có chuyện gì xảy ra “có chuyện gì sao?” “tiền bối? chừng nào anh mới về nhà, hình như” giọng cô thấp bé nói thành hơi vào trong điện thoại “nhà mình đang có gì đó lạ lắm, em mới ngủ dậy đã thấy…” “em bước lên lầu đi” vừa nói xong, anh liền cúp máy. Cô đứng đó ngẩng tò te, tại sao tiền bối lại bắt cô bước lên lầu cơ chứ, chẳng lẽ trong đó có một quả thị thật nào sao? Người ta bảo những người có thiên bẩm về cái gì đó đều chứa những bí mật khó lường. Vị tiền bối của cô là thiên tài viết tiểu thuyết, huống chi cô nhớ rõ trong một tình tiết của tiểu thuyết “những người làm đêm” anh cũng đã nhắc đến tình tiết có một cô thiên sứ đến giúp đỡ các người làm công nhân mỏ mà. Chẳng lẽ lại có thật sao? Ôi! Cô hồi họp quá. Tầng trên ngoài gian phòng của Nam Phong kia còn có một lang cang dài nối ra phía mái hiên nhà gỗ bên cạnh mà cô đã từng đến trong một buổi chiều mưa. Nhưng cô chưa bao giò đặt chân ra đến lang cang đó. Chẳng lẽ lần này, mọi chuyện lại xuất phát từ đó sao? Mãi ngẩng ngơ suy nghĩ, một bàn tay ấm áp thon dài nắm chặt tay cô kéo vào trong. “đứng ngẩng ngơ ngoài đó làm gì? Suy nghĩ viễn vong gì nữa sao?” Nam Phong cúi xuống nhìn rõ khuôn mặt còn có chú hoảng hốt của Kim Nhã, bây giờ nhìn cô với khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi mắt to tròn long lanh, 24 năm tu luyện của anh đã bắt đầu lung lây. “tiền bối, sao anh lại có mặt ở đây?” sao khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Nam Phong cô mới thở phào nhẹ nhõm. “em cứ tưởng là…” cô chưa kịp nói thêm vào thì Nam Phong đã ép cơ thể cô vào bức tường gỗ bóng nhoáng, cả cơ thể bị bao phủ bởi một cỗ nam tính khiến cho cô mặt đỏ chân rung. “sao lại không nói nữa, anh đang lắng nghe nè, cứ tiếp tục nói đi chứ” mỗi một cử chỉ của anh đều hướng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hai cánh tay đặt lên trên tường gỗ, ép sát thân thể mình với thân thể cô vào tường. Tư thế vô cùng ám muội. Thật sự động tác này khiến Kim Nhã vừa run vừa tiến thoái lưỡng nang, không biết phải làm gì? Cô lợi dụng khe hở dưới cánh tay anh vội cúi xuống chui qua, lại bị anh một tay khóa chặt trong lòng ngực ôm ôm ấp ấp, vô cùng tình tứ. “chưa nói xong, em định đi đâu?” anh vỗ vỗ bờ vai cô mang hương vị cưng chìu. Xa cô khoảng một tuần, lại có cảm giác như cơ thể trống vắng không được ăn uống gần một tháng. Đêm qua tuy ngủ chung một giường, nhưng chỉ nhìn thấy con sâu nhỏ cuộn mình mà ngủ. Hôm nay thấy cô vẫn cứ mơ mơ màng màng không hề hay biết gì, cảm xúc ngay lúc này của anh là muốn chiếm giữ cô mà thôi. “tiền bối, anh thật khác, anh, tại sao lại như vậy?” cô rụt rè thốt lên từng lời, sự gần gũi này khiến cô nóng ran người. Anh thấy cô dường như đã hết sức chịu đựng, vội chỉnh lại tư thế đứng thẳng người. “chỉ là thấy em vì quá ham ngủ mà không thức dậy đi làm, không dọn dẹp nhà cửa, không ngủ ở phòng mình mà chạy lên phòng người khác ngủ, không biết có người đã vào nhà, em nói như thế thì anh phải khen em hay là phạt em đây?” Nam Phong ra giọng vô cùng nghiêm túc nhưng nếu nhìn rõ hơn sẽ thấy nét cười ôn hòa cùng thương yêu trên khuôn mặt của anh dành cho cô lúc này. “tại vì, em , em hôm qua rất vất vả mới dọn dẹp xong phòng của anh, nên, thôi anh cứ trừ vào tiền lương của em cũng được, là do em sai mà” cô cúi đầu vô cùng ân hận. Nghĩ lại mới thấy, thì ra cô ở nhà vị tiền bối này lại sung sướng đến mức như vậy, chỉ loay hoay làm vài ba công việc nhà, rồi soạn văn bản. Đến khi đến công ty làm việc trở lại, rồi phải về nhà làm thêm việc, nó khiến cô mệt mỏi không tài nào chịu được. Nhớ trước kia, bao nhiêu việc ập đến, cô đều có thể một thân một mình thức đến 4 5 giờ sáng mà làm. Bây giờ thì sao? Cô đã quá phụ thuộc vào anh rồi. Thấy dáng vẻ khuất phục của cô gái nhỏ, anh không khỏi mỉm cười. “thôi, tôi xin em nghỉ làm ở công ty rồi, ra sân tưới cây đi rồi 2 giờ đem tài liệu này đến cho Đỗ Quyên” nói xong anh bước xuống lầu bỏ cô lại một mình. Ngẩng người một lúc. Cô chợt nghĩ, tại sao tiền bối của cô từ một người đàn ông lạnh lùng lại biến thành một người vừa dịu dàng vừa quyến rũ với cô như vậy? Cô cố nhìn lại căn phòng này lần nữa, lại nhìn sang cửa sổ nhỏ, lá cờ vì gió thổi vào mà có chút lung lây. Tim cô, đầu óc của cô bắt đầu đau lại. Tại sao khi nhìn vào là cờ kia, cơ thể cô lại phản ứng như vậy.?
|
Chương 20: Che giấu đến bao giờ? Thế Nam ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô pha tại nhà mình, trầm tư. Mọi việc quá bất ngờ, anh không hiểu nổi tại sao một cô gái như Kim Nhã lại cùng với anh có quan hệ huyết thống. Anh muốn đi đến tìm cô, nhìn cô thật kĩ, nhưng sợ bản thân sẽ không kìm chế nỗi mất. Trên đời này, anh vẫn còn có một cô em gái đáng yêu như vậy. Thì ra, khi con người ta cho dù có xa nhau vạn dặm, nếu đã là máu mủ của nhau, đều sẽ có ngày gặp lại. Nhưng tại sao lại là bây giờ? Tại sao không phải là lúc anh thoái lui ra khỏi nơi máu me đầy mình? Nhưng liệu anh có thể hay không thoái lui khỏi tổ chức “Bạc Quỷ” khi mà anh đã có lời thề sẽ trung thành với tổ chức cho đến hơi thở cuối cùng đây? Một cô em gái thuần túy trong sáng, anh không muốn vì anh mà cô phải biến thành kẻ khác, không muốn cô phải đau khổ một chút nào? “chà, anh của tôi cũng có lúc như thế này sao?” Minh Tuyết từ phía sau đi vòng đến chiếc ghế sô pha của Thế Nam, không khỏi cảm thán. “làm sao cô vào đây được, à, tôi quên cô là ai? Đến đây có việc gì sao?” Thế Nam có hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Minh Tuyết, nhưng anh đã quên cô là sát thủ xuất quỷ nhập thần rồi hay sao? Lúc đến không ai biết lúc đi cũng không ai hay. “chẳng có việc gì cả, đến đây thăm ông anh đáng quý không được sao?” Minh Tuyết nở nụ cười mị hoặc nhìn Thế Nam, đối với cô mà nói, người đàn ông trước mặt vô cùng có ơn sâu, cô xem anh là anh trai của mình, nhưng bản thân Thế Nam thì chỉ xem cô như một sát thủ đứng đầu tổ chức. Điều này cũng chẳng can hệ gì tới cô, dù sao, bọn họ cũng không cùng huyết thống. “đừng có vòng vo, tính khí của cô, tôi là người rõ nhất” Thế Nam nheo nheo mi tâm, chỉnh lại tư thế ngồi của mình. “tên trộm tài liệu mật bị cảnh sát bắt rồi, nếu như hắn bị kết án là kẻ giết người, e rằng phía chúng ta khó mà điều tra ra điều gì từ hắn” Minh Tuyết vuốt vuốt mái tóc mềm của mình, ánh mắt hiện lên tia sắc bén tinh xảo. “tôi tưởng việc này cô đã làm xong từ lâu rồi chứ? Tại sao lại để đến bước này?” Thế Nam chỉ trích. Anh tin người con gái trước mắt nếu muốn điều tra hay tiêu diệt ai đều xử trí nhanh gọn, nhưng việc lần này lại chậm trễ hơn cả một tháng. “vì người phụ trách tên đó lần này là Hữu Tuấn, anh trai Thanh Thanh, bạn của cô Kim Nhã. Người mà các anh luôn dây vào? Tự hỏi em sẽ giải quyết như thế nào mới gọn gàng đây?” Minh Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đã bắt đầu xao động của Thế Nam. “vậy thì tối nay, như bình thường mà hành động thôi”. Thế Nam dứt lời đứng lên. Kim Nhã bước đến văn phòng làm việc của Đỗ Quyên, đặt sắp giấy xuống bàn, lúc này Đỗ Quyên mới ngước đầu nhìn lên. “lại trở về nhà của Nam Phong làm việc rồi sao?” Đỗ Quyên đặt cây bút chì sang bên cạnh, nhìn Kim Nhã. “dạ vâng, hôm nay em đến đưa chị sắp tài liệu này là do tiền bối bảo em” cô ngồi xuống vị trí đối diện. “đang sống cùng hắn ta sao?” Đỗ Quyên nhìn sâu vào đôi mắt của Kim Nhã, vẻ chất vấn. “làm sao chị biết” cô có phần ngạc nhiên “nhưng không phải như chị nghĩ đâu, là em làm giúp việc thôi, em chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi” cô mở to đôi mắt tròn nhìn Đỗ Quyên. Không ngờ bà chị này lại có khả năng ghê gớm nhìn ra mọi việc như vậy. “chị có bảo em giải thích sao? Vậy Nam Phong chấp nhận em làm giúp việc ở cùng cậu ta thật sao?” Đỗ Quyên cố gắng hỏi lại lần nữa. Cô thật không ngờ Nam Phong lại thay đổi đến như vậy, nhớ đến lúc trước khi em gái cô một mực theo đuổi hắn ta, nhưng hắn cứ lạnh nhạt như một tảng băng, không hề di chuyển hay lung lay dù chỉ một chút. Xung quanh hắn ta không có bất cứ một bóng hồng nào, bây giờ lại xuất hiện Kim Nhã, có lẽ ông trời cũng sắp xếp cho con người ta cái duyên để có thể đến được với nhau hay không. Kim Nhã gật đầu, đôi mắt trong veo hướng đến Đỗ Quyên mà nhìn. Sao chị ấy tò mò vậy ta? Hay là do cô ngu ngốc như thế này, lại được một người có năng lực như Nam Phong thu nhận. Chắc chị ấy cũng ngạc nhiên lắm, đến cả cô còn ngạc nhiên cơ mà. “thứ hai tuần sau là có lương, em nhớ lên công ty kí nhận, à còn này nữa, đây là văn bản chị sửa trong tác phẩm mới của em. Câu văn còn chưa mạch lạc lắm, nhưng ý tưởng thì chị rất thích, cố mà phát huy đi nghen” “dạ” Kim Nhã đưa tay nhận sắp tài liệu trên tay, thật không ngờ xung quanh cô lại có nhiều người tốt như vậy. Loay hoay mà đã một tháng rồi sao? Cô sắp có tiền rồi. Đi ra khỏi công ty, định bụng là sẽ đi chợ và làm việc nhà xong sẽ tiếp tục soạn thảo văn bản cho Nam Phong đến tối thì cô sẽ tiếp tục đánh máy, nhưng vừa ra khỏi cổng, cô đã đụng mặt với Nhật Anh, vị tiền bối cô thầm thương trong quá khứ. “Kim Nhã, lâu rồi không gặp!” trong đôi mắt Nhật Anh hiện lên muôn phần vui mừng. “a, chào tiền bối, thật là lâu rồi, sau buổi họp lớp mới gặp lại nha, anh có khỏe không?” Kim Nhã có chút giật mình khi gặp lại Nhật Anh, tuy là quá khứ có yêu đơn phương đến giờ đã không chút cảm giác gì, nhưng vẫn còn một chút ngượng ngập không quen. “em đi đâu đấy?” Nhật Anh nhiệt tình hỏi thăm, đối với một cô gái như Kim Nhã, không hiểu vì sao anh không cảm thấy khó chịu vì những gì Tú Vi nói mà ngược lại, anh cảm thấy vô cùng thú vị và thoải mái khi nói chuyện với cô. “em vừa nộp bản thảo xong, thật vui vì gặp lại anh” cô thật muốn tạm biệt anh để về nhà sớm, dù gì giữa cô và anh cũng đâu có gì đáng nói. “anh cũng vậy, hay là chúng ta đến quán cà phê đối diện uống ly nước rồi về, dù gì cũng lâu lâu mới có cơ hội gặp mặt như thế này” Nhật Anh đưa ánh mắt nhiệt tình về phía cô. Lúc đầu cô từ chối, nhưng sự nhiệt tình của Nhật Anh cô vẫn không thể từ chối được. Tại căn biệt thự gỗ, Nam Phong ngồi vắt chéo chân nghe điện thoại từ bên công trình ngoài Vũng Tàu báo cáo lại, nói thật lâu sau anh mới cúp máy. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, Kim Nhã đã vắng mặt tại nhà hơn ba tiếng đồng hồ. Thật là nôn nóng. Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, định là sẽ gọi cho Kim Nhã, nhưng đã nhìn thấy màn hình có cuộc gọi của Thế Nam. “alo” “đêm nay chúng ta sẽ bắt đầu bắt tên lấy tài liệu mật của tổ chức, hai chúng tôi sẽ hành sự, tui nói vậy để báo có với ông, còn nữa, chủ tịch vẫn còn ở khách sạn, nhưng ông ngoại tôi đã đi đâu đó hai ngày nay rồi. Tình hình chung là vậy, tôi cúp máy đây” “tôi biết rồi, hành sự cho cẩn thận”. Nam Phong đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, quyết định lái xe đi ra ngoài. Moutaka ngồi im lặng trên chiếc xe nhìn ra phía đường cái, cái thân thể tuy già nua nhưng tinh thần của ông vô cùng minh mẫn. Cả cuộc đời này, ông chỉ biết phục vụ và dốc hết sức cho băng nhóm Bạc Quỷ, đối với ông mà nói, lời thề và danh dự là hai thứ luôn gắn liền trong cuộc đời ông. Nhìn chiếc xe khuất dần vào các vườn trại đang sum xuê trái chôm chôm chín, lòng ông lại bắt đầu nhớ đến chuyện năm xưa. Thở dài một hơi, ông ra lệnh cho lái xe dừng ở đây. Tự mình xuống xe chống gậy tiến về căn nhà nhỏ màu xanh da trời. Từ đằng xa, ông có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nói cười rôm rả từ trong nhà phát ra. Chậm rãi bước vào, đến cái của bằng gỗ mun nâu sẫm, ông bắt đầu tìm kiếm hình dáng của một người đàn ông. “ông tìm ai thế ạ?” một giọng nói trầm trầm vang lên của một đứa con trai vừa mới bể giọng. Trước mặt Moutaka là một thanh niên cường tráng khôi ngô. “à, chào cậu, tôi đến tìm ông Trần Văn Túc, cho hỏi cậu là…” “cháu là con của ba Túc, bác vào nhà ngồi một chút, để con đi gọi ba vào” cậu thanh niên nói xong liền hô vang “Thế Bảo, nhà mình có khách, em lấy nước mời khách đi, mấy đứa đừng có nghịch nữa, có khách tới nhà kìa”. Nói xong liền nhanh chân chạy tít ra đằng sau nhà. “ông vào đây uống nước đi ạ” một cậu con trai cao nhong nhong nhưng vẫn rất trẻ con đưa chiếc ghế màu xanh lục cho Moutaka, ông ngồi xuống, mỉm cười hiền hậu. Quan sát căn nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng đông đúc này, trong lòng ông cố tìm kiếm một cô gái nhưng ở đây chỉ toàn một lũ nhóc đang nhìn ông tò mò. Từ phía cửa đi vào một thân hình lấm lem bùn đất, chiếc áo màu bạc đã cũ rách, trên người còn lấm tấm mồ hôi, vạt áo sau lưng vì mồ hôi mà ướt hết. Đang vui vẻ nhìn lũ trẻ con trong nhà, khuôn mặt bắt đầu tái đi vì nhìn thấy Moutaka đang ngồi trong nhà mình. “ông, ông đến đây làm gì?” Văn Túc ngồi trên chiếc ván dưới tán cây me, khuôn mặt không nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ vô tâm hỏi gặng từng chữ. “cũng đã 20 năm rồi tôi mới đến đây, không ngờ cậu lại có một gia đình hạnh phúc như vậy” Moutaka mỉm cười chân thành nhìn người đàn ông trước mặt. Nhớ đến lúc trước, một cỗ đau lòng dâng lên. “tôi nghĩ ông không nên đến đây, đã yên bình 20 năm rồi, bây giờ lại muốn khơi lại hay sao?” trong mắt Văn Túc hằn lên tia đỏ. Nhớ đến hai mươi năm trước trong một trận mưa lũ, ông đã phải vất vả như thế nào mới dành lại sự sống, nhưng không ngờ lại phải hi sinh người bạn thân. Nguyên nhân cũng bởi sự hận thù mà ra. “tôi muốn hỏi đứa bé đó giờ ra sao rồi?” “ông yên tâm, nó sống rất tốt khi ở bên gia đình tôi, ông đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó là được” “vậy ông định dấu đứa bé đó đến bao giờ?” Moutaka ngưng giọng một chút, trong thâm tâm chợt nhớ đến con trai mình. “đến khi tôi chết, tôi cũng sẽ cho nó một cuộc sống hạnh phúc yên ổn như bây giờ, chỉ mong các người hãy để con bé thoát khỏi ân oán của các người mà thôi.” Văn Túc ngậm từng chữ tuông ra, bao nhiêu đau khổ như bị dồn nén không bao giờ muốn nói ra, một khi nói ra rồi, liệu đứa bé đó sẽ yên ổn hay không? “tôi đến đây cũng chỉ muốn thấy đứa bé đó một lần, tôi chỉ muốn biết đứa bé đó khi lớn lên rồi thì có giống cậu chủ không thôi. 20 năm rồi, bao nhiêu ân oán tưởng chừng như đã nguội lạnh, không ngờ Bạch Mai lại trở về còn có âm mưu thâm độc hơn xưa. Cho nên tôi muốn nói ông hãy im lặng, hãy sống như những ngày ông sống. Đó là lời chủ tịch căn dặn. Ta cáo từ” Nói xong, Moutaka đứng lên. Để yên cho người đàn ông kia ngồi đó. Một cỗ suy nghĩ về quá khứ đau thương. Muojota là con trai duy nhất của Hamura. Người đàn ông ấy lại có tình cảm sâu nặng với Bạch Mai. Muojota không màn đến danh phận của Bạch Mai, cưới bà về làm vợ. Nhưng mọi chuyện sau đó, đau khổ hay tổn thương chỉ mình ông gánh chịu, đến phút cuối, lại là người buông tay. Để lại bao thương tổn cho người ở lại.
|
Chương 21: Nguy hiểm Nam Phong lái xe đến công ty, suy nghĩ một hồi lại quyết định bước lên. Cũng đã qua một thời gian rồi anh mới đến đây. Sau khi liên lạc với thư kí xong, anh đến văn phòng làm việc của Đỗ Quyên. Sau khi nhìn thấy anh, Đỗ Quyên không khỏi bàng hoàng. Chừng ấy thời gian, không ngờ Nam Phong chết bầm kia vẫn cứ phong độ , kiêu ngạo, khí thế ngút trời. Nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh mình, làm mặt không mấy quan tâm đến anh. “cậu đến đây có việc gì sao? Tài liệu Kim Nhã đã đưa cho tôi rồi. Còn có vấn đề gì hay sao?” Đỗ Quyên ngồi vào vị trí của mình, đưa tay đến vị trí phía trước, ý bảo mời anh ngồi. Nam Phong ngồi xuống, mang ý cười nhẹ “đã lâu rồi không gặp mặt trực tiếp như vậy, bây giờ gặp lại vẫn cứ thái độ đó sao?” “nói việc chính đi”. Đối với cô mà nói, tên Nam Phong kia cho dù có bao nhiêu lạnh lùng, thì cô đây có bấy nhiêu. “tôi tìm Kim Nhã” Nam Phong chống khủy tay lên bàn, vẻ sâu xa nhìn thẳng vào Đỗ Quyên. Cô thoáng cảm thấy Nam Phong thật đã biến thành người khác, một gã si tình sợ mất đi người mình yêu. “nếu lo lắng cho cô gái đó như vậy thì lần sau đừng bắt cô ấy tới đây, với lại, tôi đã thả cô ấy cách đây hơn hai tiếng trước rồi.” “vẫn như xưa không đổi nhỉ? Chỉ có điều, vẫn là bà cô già chưa có chồng sao?” “đừng có chọc khoáy tôi” Đỗ Quyên như người vừa tìm được lại vàng, cảm thấy người bạn này như vậy là đã thật thay đổi. Đó là vì Kim Nhã ngốc ngếch, chứ không phải là em cô. “Đỗ Quỳnh vẫn khỏe chứ?” Nam Phong giọng trầm xuống, nhìn về hướng cửa sổ. “nó đã có hai đứa con rồi, cuộc sống rất hạnh phúc, nhờ vào cậu đó” Đỗ Quyên mỉm cười nhìn anh. Thật sự, nếu Nam Phong không cự tuyệt em gái cô, không biết cuộc sống của em gái cô có còn được như bây giờ hay không. Một nhà bốn người vui vẻ cười nói. “cậu bây giờ là đang có tình cảm với Kim Nhã sao?” “không cần cô quan tâm quá nhiều” Nam Phong mỉm cười. “lúc trước…tôi đã từng bảo cậu rồi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc, nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ lại. Lúc đó vì tôi quá tức giận mà thôi, bây giờ mọi chuyện đã qua rồi. Mong cậu có thể thật tâm thật ý với cô ngốc kia” “trở thành bà cô già thật rồi sao?” Nam Phong trầm mặt “tôi tự biết bản thân mình muốn gì, tôi đi đây” Nam Phong đứng lên bước ra phía cửa. “Không tiễn tôi sao?” “không tiễn”. Từ công ty bước ra hướng để xe, Nam Phong cảm thấy nghi ngờ. Rõ ràng là đã có thể ở nhà trước hai tiếng, vậy Kim Nhã, em đã đi đâu? Từ phía đối diện, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, nhưng đi phía sau cô chính là tên Nhật Anh, người lần trước anh gặp trong buổi tối cô đi họp lớp. Nhìn cô mỉm cười gì đấy với tên kia, trong lòng anh dâng lên một nỗi khó chịu. Từ đằng xa, Nhật Anh nhìn thấy Nam Phong. Trong lòng bất giác muốn thử nghiệm. Liền ôm chầm lấy Kim Nhã. Nói lên một câu “anh rất quý em, Nhã à. Thật vinh dự khi làm đàn anh của em. Có thể cho anh ôm em, cũng xem như là việc cắt đứt đi mối lương duyên của anh và em hay không?” Kim Nhã lúc đầu là giãy ra, nhưng nghe tiền bối nói đến đây, liền không cử động. đưa tay ra sau lưng vỗ vỗ anh, xem như là an ủi. Sau đó, thoát khỏi vòng tay của Nhật Anh trong chớp mắt. Một thân hình như tượng đá trước mặt cô, cả thân thể tỏa ra khí bức người, cô có thể ngửi thấy mặc dù mũi cô không có nhạy bén bằng loài kia. “hai người ôm ấp đủ chưa? Giờ thì về thôi?” Nam Phong nắm chặt tay Kim Nhã, từng lời nói ra đã phải rất kìm nén. “nhìn sắc mặt anh, chắc là muốn đấm tôi một quả lắm phải không? Thôi, anh về nha Nhã, tôi về đây. Nhớ đối xử tốt với cô ấy” Nhật Anh nói xong liền rời đi. Trong xe, Nam Phong nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào. Kim Nhã quan sát thấy thái độ bất thường của anh, không biết rằng bản thân anh đang ghen, lại vô tư hỏi thăm. “tiền bối, anh sao vậy? sao anh lại lái xe ra ngoài vậy? có việc gì sao anh?” “không có việc gì, em yên lặng chút đi” anh vẫn nhìn thẳng lái xe đến cổng nhà. Xe vừa để trong kho, Nam Phong tức giận bước xuống đi thẳng ra sân vườn để vào nhà. Kim Nhã thấy anh như vậy, cũng vội vàng lếch lếch theo sau. Nhưng chưa kịp mở cửa chính, cả khuôn mặt cô đập vào một mảng da thịt rắn chắc phía sau của Nam Phong. Cô ngẩng đầu lên, là do cô cứ mải đi theo anh, không biết bản thân anh lại dừng đột ngột, nên cô vội nói lời xin lỗi. Nhưng toàn bộ cơ thể bị bàn tay anh xoay chuyển, ép vào trong cánh cửa gỗ lớn. Còn chưa định hình được việc làm của Nam Phong. Môi cô đã bị môi anh phủ xuống, mạnh mẽ hôn. Hơi thở đột ngột bị lấy đi, cô tròn xoe mắt không biết là gì. Định mở miệng nói anh thả ra, lại là cơ hội cho đầu lưỡi anh tiến sâu hơn, che lấp đi tất cả những gì trong cái miệng nhỏ của cô. Cứ thế đắm đuối hôn, đắm đuối triền miên trên miệng của cô. Nhẹ nhàng có, mạnh mẽ có. Kim Nhã cảm thất khí lực của bản thân như bị mất đi. Cả cơ thể mềm nhũng rơi vào tay anh. Cô bị hôn đến ngây ngất. Cơ thể nóng rang, không còn cảm giác gì từ mọi điều xung quanh, không khí quẩn bách. Nam Phong từ từ buông ra, lại nhìn thấy cô gái trước mặt đang nhắm nghiền mắt lại. Khuôn mặt trắng nõn lại pha chút hồng nhuận, quyến rũ đê mê vô cùng. Anh nhanh chóng xốc cô lên ngang vai mở cửa, tiến vào nhà. Chưa kịp lấy lại hồn vía của mình từ nụ hôn kia, Kim Nhã lại phải chịu thêm một cú xốc, cả cơee thể bây giờ đang nằm dài trên ghế sô pha, bị Nam Phong đè lên nhìn thẳng chất vấn. “Tại sao đi lâu vậy mà chưa về?” “Em đi đưa tài liệu, rồi gặp anh Nhật Anh, nên, nói chuyện một chút” cô rụt rè như mèo con, trả lời thành khẩn. “tại sao lại ôm?” “ôm, a, cái đó, chỉ là cái ôm an ủi thôi mà” cô càng thấp giọng bao nhiêu thì Nam Phong lại tiến sát khuôn mặt của mình đến cô bấy nhiêu. Trong anh bây giờ như chàng trai mới cưới vợ, dậy bảo vợ mình vì dám ra ngoài trăng hoa. “tiền bối, sao anh lại như thế? Anh, anh sao lại hôn em?” cô rụt cổ, tiến sâu vào trong miếng nệm êm. Giọng nói có phần mong manh cứ theo không khí trong phòng mà loãng ra. “sau này, nếu đi ra ngoài phải điện cho anh, còn nữa, nếu em còn để cho bất cứ người đàn ông nào ôm, hay đụng đến chân tay, thì anh không chắc sẽ làm gì hơn như thế này đâu, nghe rõ chưa?” anh bá đạo tuyên bố, ánh mắt màu cà phê sữa ánh lên, xuyên thấu tâm can Kim Nhã. Cô vội gật đầu liên tục. Nam Phong bước xuống, đi về phía cầu thang “làm cơm đi, anh đói” Kim Nhã vẫn cứ như người mất hồn, nằm im trên ghế. Trái tim không biết vì sao cứ đánh trống liên tục. Cơ thể vì phải đối mặt với cơn chấn nội tâm màu hồng mà rã rời, không biết phải làm gì tiếp theo. Tại căn biệt thự lộng lẫy của Bạch Mai. “tôi đã nói với ông phải sống yên ổn rồi mà, còn đến đây tìm tôi sao?” “bà cũng biết là tôi mới vừa thoát tội khỏi cảnh sát mà, bây giờ tôi chỉ cần chút vốn liền đi ra nước ngoài, không bao giờ đến làm phiền bà nữa” hắn cuối người, khuôn mặt hết lên lộ rõ vẻ hung dữ đáng sợ. Từ phía sau, một thuộc hạ mặc vét đen thấy được cái gật đầu của Bạch Mai, liền xách một vali đem ra. Hắn vui mừng mở ra xem, những sắp tiền mệnh giá cao nhất nằm gọn trong vali. Mặt hắn hớn hở “nếu đã vậy thì vĩnh biệt bà, mong bà sớm sẽ đạt được những gì mình muốn”. Chờ sau khi người đàn ông kia đi khỏi, Bạch Mai quay lại, ánh mắt hằn lên tia hung dữ “giết hắn đi, nhanh gọn một chút”. Hắn bước ra từ cửa sau, cầm vali trên tay, trong lòng vui như nở hội. Nhưng theo kinh nghiêm bao nhiêu năm hành tẩu giàn hồ. Hắn biết, hắn không thể nào dễ dàng đi như vậy, sau lưng hắn là hai tên thuộc hạ của Bạch Mai. Nếu bà ta có ra tay, thì sẽ chọn một địa điểm cách xa nơi bà ta ở. “Này, hai cậu cho tôi nhờ nhà vệ sinh một chút được không? Đau quá” hắn vờ ôm bụng, cho tay vào trong áo của mình. Nhanh chóng lựa thời cơ hai người mặc đồ đen lơ là, hắn liền rút con dao đâm vào bụng tên đứng gần nhất. Dùng một cước đá tên còn lại lùi về sau, sau đó một dao đâm vào lưng người còn lại. Thấy hai tên kia nằm bất tỉnh. Hắn vội vàng men theo con đường nhỏ chạy thoát thân. Hữu Tuấn đang có ca trực đêm thì Thanh Thanh trên tay cầm khay thức ăn đem đến. Lần nào anh trực đêm, cô đều mang đồ ăn đến. “rau em xào hơi mặn hay sao mà anh nhăn mặt dữ vậy?” Thanh Thanh chu chiếc miệng xinh xắn làm nũng với anh mình. “không phải, chỉ là dạ dày của anh dạo này hơi đau. Chắc lại bị đau bao tử nữa rồi” Hữu Tuấn gắp thức ăn vào bát. Trong lòng một niềm vui lan tỏa. “anh muốn em lo chết mà, công việc tuy vẫn phải duy trì, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Anh biết chưa?” “tôi biết rồi, cô nương. Cứ như bà già ấy. Ôi, anh vào nhà vệ sinh một chút!” Hữu Tuấn đặt bát xuống liền vội vào nhà vệ sinh. Anh vừa mới đi, một viên cảnh sát chạy vào “anh Tuấn đâu rồi?” Thanh Thanh nhanh nhảu trả lời “anh ấy vừ mới vào nhà vệ sinh”. “cô ngồi đây” nói rồi liền vọt vào nhà vệ sinh, sau đó hai người liền đi ra. Hữu Tuấn nhìn em mình “em ăn cơm trước đi, anh có việc đột xuất”. Nói xong liền chạy ra phía cổng. Thanh Thanh thở dài, cô cũng không còn tâm trạng đâu mà ăn. Liền thu dọn thức ăn, lại để nước mắm dính lên trên người, một mùi hôi tỏa ra. Cô vội đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Vì là đồn cảnh sát, nên nơi này chỉ có một phòng vệ sinh duy nhất dành cho cả nam và nữ. Vừa mới dặn vòi rửa tay, cô phát hiện khẩu súng của anh trai cô còn để trên kệ. Một nỗi lo âu mất mát xuất hiện. Cô vội cầm khẩu súng, đuổi ra phía cổng. Nhưng chiếc xe cảnh sát mà Hữu Tuấn ngồi đã khởi động, lao đi. Lo sợ anh mình sẽ bị quở trách vì đi làm nhiệm vụ không mang súng. Cô liền dấu khẩu súng vào trong túi, bắt một chiếc taxi đuổi theo phía sau. Minh Tuyết và Thế Nam theo dấu vết của tên kia, thấy hắn đang chạy về phía bìa rừng. trong lòng cả hai cảm thấy như vậy sẽ dễ dàng tiến hành hơn. Nhưng thật không ngờ, việc này cũng có sự góp vui của cảnh sát. Hai người phải hành sự cẩn thận hơn. Hắn đang chạy thục mạng để trốn thoát người của Bạch Mai, ba người cảnh sát đang truy lùng đuổi theo phía sau. Thế Nam và Minh Tuyết đang theo dỗi sát sao mọi hành động của tất cả bọn họ. tạo ra thế một cổ ba gọng kìm. Ai cũng đấu với ai. Sau khi thoát ra khỏi cánh rừng, một con đường lớn với ba ngã rẽ. Hắn bắt đầu do dự, vội chạy thẳng. Một tên mặc vét đen liền bóp cò, nhưng không trúng. Tiếng súng vang trời khiến Hữu Tuấn đang ngồi trong xe vội thúc giục đồng đội chạy nhanh hơn. “Nếu chúng ta không bắt hắn bây giờ, có khả năng hắn sẽ bị bắn chết” Minh Tuyết nhìn sang Thế Nam. “Hạ hai tên kia trước đi, đừng đụng đến cảnh sát” Thế Nam nhìn thẳng cục diện phía trước. ngồi trên những lùm cây cao, quan sát tình hình bên dưới. Tiếng súng một lần nữa vang lên, hai tên mặc đồ đen vẫn không nhắm trúng mục tiêu. Từ đằng sau bọn họ, hai con dao vù vù trong gió bay đến, găm thẳng vào trong ngực mỗi tên. Chỉ nghe một tiếng “hự” cả hai đều nằm lăn ra đất. Đúng lúc này, xe của Hữu Tuấn vừa đến. Liền chạy nhanh đến hai cái xác kia, nhìn ngó xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì. Con đường vốn ít người đi, nên đèn đường lấp đặt cũng ít hẳn. Ánh sáng mờ ảo, đen vàng khó lường. “Chuyên gì đang xảy ra? Sao các cậu lại ở đây?” Hứu Tuấn nhìn ba người đông đội đã báo tin về đồn cảnh sát. “hắn chạy mất dấu rồi thì phải, đến chỗ này thì không thấy đâu, vì bọn tôi nghĩ chỉ cần đi theo hai người này?” một viên cảnh sát lên tiếng. “tỏa ra đi tìm nhanh lên, đừng để hắn thoát” Hứu Tuấn ra lệnh. Từ đằng xa, bóng một cô gái chạy hồng hộc đến. “anh ơi!” Thanh Thanh đứng lại để lấy hơi thở. Vừa lấy sức xong, từ đằng sau một cánh tay nhày nhụa đầy mồ hổi túm lấy cánh tay cô. Vật nhọn sắt lẻm đưa vào cổ cô “đứng im, không mày sẽ chết”. Cả cơ thể như đông cứng lại. Cô chỉ biết nghe theo lời của tên kia. Hứu Tuấn nghe ra giọng nói của em mình, liền quay lại. Ánh sáng chói lên của con dao thái làm anh giật mình. Thanh Thanh đang bị uy hiếp. Anh vội tiến đến phía trước, trong lòng run sợ, sợ Thanh Thanh em anh sẽ gặp nguy hiểm.
|