Never Meet
|
|
Chương 8 : Dấu vết Ngày triển lãm tranh ảnh của Thế Nam đến. Kim Nhã được Thanh Thanh dẫn đi mua một bộ lễ phục, hai cô nàng ra đi lúc 8 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều mới quay về. Hưởng thụ hết cái nắng gắt bên ngoài, Kim Nhã nằm bệt trên giường thở không ra hơi. Chỉ là triển lãm tranh mà dám mở luôn cả một party lớn, chẳng phải là người nổi tiếng trong nghề hay là đại gia muốn xài tiền đấy chứ. Cửa phòng kêu lên “cọc cọc”. “Xuống làm cơm cho tôi”. Cô nghe tiếng bước chân xa dần. Tiền bối, đừng nói anh đã nhịn đói từ trưa giò á nha, cũng đã 3 giờ chiều rồi, cô có chút lo lắng. Sau khi cơm nước xong, Nam Phong cứ thế chui người trong phòng làm việc. Cô thì cứ thế lau nhà, tưới cây trong vườn. Sắc trời hôm nay rõ ràng là không tốt chút nào, cô đoán chắc hôm nay trời mưa. Đang cặm cụi tưới cây thì tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông trog trang phục của một công ty chuyển hàng đến đưa cho cô một tờ giấy bắt cô kí nhận cái gì đó, nhưng cô nghi ngờ, thời đai này biết bao nhiêu kẻ lừa gạt. Nam Phong xuất hiện, cầm cây bút của nhân viên đưa cho kí cái xoẹt rồi bảo nhân viên kia lái xe vào nhà giúp. “Không phải tiền bối mua xe này đấy chứ?” cô há mồm hỏi anh “Khép miệng vào, ruồi bay vào bây giờ”. Anh thấy nhân viên kia chào tạm biệt đi ra khỏi cổng, anh cũng định quay vào bị cô túm lấy cánh tay “anh mua thật sao tiền bối?”. Anh nhìn cô không khỏi thở dài, việc anh mua xe lạ đến như cô trúng số hay sao? Anh hất tay thở dài đi vào trong nhà. Anh đang vô cùng phức tạp những suy nghĩ trong đầu. Cô chỉ cảm thán “ Viết truyện thôi mà cũng giàu có như vậy để mua xe đẹp sao”. Cô cảm thấy có hi vọng với nghề viết truyện quá đi. Màu xanh đậm hiện lên bóng loáng, cô không biết tên xe, không biết hiệu xe nhưng đoán chăc đây là mấy cái xe cô thấy người ta quảng cáo trên ti vi dành cho những quý ông lịch lãm đây mà. Cô chẹp chẹp chảy nước miếng. Đêm hôm qua anh nằm mơ, một giấc mơ mơ hồ, khiến anh hôm nay tâm trạnh không tốt chút nào. Trong mơ anh còn thấy cô mị hoặc mê người quyến rũ anh, khiến anh tâm mê ý loạn, rồi hai người tốt đẹp sống như một gia đình thật thụ, yêu thương nhau. Nhưng bỗng chính anh không biết kiềm chế mà cầm súng trên tay bắn ngay tim cô. Anh thấy đó là ác mộng hay chỉ là một giấc mơ, anh đang mơ về hạnh phúc không có thật sao? 6 giờ 30 phút vẫn thấy cô ở trong phòng đóng kín cửa. Anh có chút mất kiên nhẫn. Từ trước tới nay, chỉ có người khác chờ anh, làm theo lời anh. Chưa có ai bắt anh phải ngồi đợi lâu như vậy. “Cô ngủ trong đó luôn đi” “ra liền, tiền bối”. Cánh cửa phòng mở ra, một thân nữ xinh tươi xuất hiện khiến anh không khỏi chấn động. Đây không phải là kiểu đẹp khiến người khác đê mê chìm đắm mà là một cái đẹp thanh khiết động lòng người. Tim anh xao động nhẹ nhàng. Cô diện chiếc váy cao hơn đầu gối một chút, chiếc nơ màu xanh nhạt quán lấy eo thả một đường vải mềm dài ra phía sau. Hai bên xương quai xanh lộ ra không một chút cẩu thả mà vô cùng tinh tuý đẹp mắt. Mái tóc nhẹ nhàng rũ xuống che đi bờ vai. Anh không khỏi thán phục nữ ô sin nhà anh lại có vẻ đẹp như vậy. Nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt như mình là người từng thấy nhiều mỹ nhân vô cùng. Nên với cô cũng chỉ là giọt nước nhỏ trong hàng ngàn hạt mưa đêm bão mà thôi. Cô không mong thấy biểu hiện của ai kia, chỉ cảm thấy lâu ngày mặt lại những bộ váy như vậy có chút không quen, nhất là đôi giày cao gót. Cô cảm nhận một trận ác liệt trong đêm cô đi bar bị đánh ghen lại trở về. Bước được ba bước cô đã loạng choạng té, lần này vẫn là anh đỡ lấy cô “Phải cẩn thận”. Chiếc xe màu xanh phóng đi trong không khí thoáng thấy mùi đất bốc lên, gió mát lạnh từ cơn mưa sắp đến truyền vào. “giống như công chúa đi gặp hoàng tử vậy” cô vui sướng thốt lên. “ai là hoàng tử?” anh quay sang nhìn cô đang mỉm cười thoã mãn, bất chợt môi cũng cong lên một đường “chắc là anh Thế Nam” cô vô tư trả lời, vì đây chẳng phải đi đến hội tranh của Thế Nam hay sao? Mặt ai kia tối sầm lại. Không khí trong xe im lặng cho đến khi đến địa điểm tổ chức triễn lãm tranh của Thế Nam. “ sang trọng như vậy sao?” cô cảm thán trước vẻ đẹp lung linh ánh đèn . Sau đó là một đường đi hẹp, trên tường treo vô số tranh đầy màu sắc có, đơn giản có, hình người cũng có luôn…cô đắt ý cười tươi vì bản thân mình có thể đi đến được những nơi này. Thế Nam trong thấy bạn mình thì vội từ chối nói chuyện với khách mời một cách lịch sự thì đi đến Nam Phong. Nhìn sang người bên cạnh đi cùng Nam Phong mà có chú bất ngờ, quên luôn việc chào hỏi bạn mình là ưu tiên “thường ngày không nhận ra em lại là một đoá hoa xinh đẹp “.Được khen thẳng thừng như vậy, Kim Nhã thoáng chút đã ửng hồng, nhìn cô như một cô gái thẹn thùng đáng yêu khiến Nam Phong bên cạnh không vui thở hừ ra một tiếng. “ông thấy sao? Buổi triễn lãm này hoành tráng đấy chứ?” “cũng tạm” Nam Phong nhận xét một câu khiến cho ai kia mặt đen xì “ông đang ghen tị đấy à? Tôi còn có phần sau nữa, hai người cứ tự nhiên đi ha, bàn tiệc ở phía bên kia, tôi đi tiếp khách đây!” nói rồi anh quay sang Kim Nhã nháy mắt bỏ đi. Cô nhìn biểu hiện của anh có chút không quen mắt cười haha. Bữa tiệc diễn ra chính thức bằng hình thức bán đấu giá những bức tranh của Thế Nam được cho là vẽ xuất sắc nhất. Thanh Thanh mang trong người bộ mặt cau có. “Này, bà bị gì mà cau mày hoài vậy?” Kim Nhã nhấp một ít sâm banh, thấy nó ngọt hơn tưởng tưởng lại tu hết ly. “hắn ta là chủ nhân bữa tiệc, mà dám nói với mình hắn ta là khách, nói dối trắng trợn”. Kim Nhã hiểu ra, gật gật đầu. Cô chỉ im lặng nhìn bạn mình phát tiết. Chẳng phải Thanh Thanh tuyên bố ghét nhất là loại người lừa gạt sao? Anh Thế Nam này thật là…. “Bức tranh này tôi lấy ý tưởng từ một đôi trai gái đang dần có cảm giác với nhau, hình ảnh trái chanh màu xanh này tượng trưng cho những cảm xúc ban đầu, tuy chua chát nhưng là một vị chua có thể giải được những chứng bệnh mà khó có thuốc nào có thể trị được. Tôi dặt tên bức tranh này là “tình yêu chớm nở”. Mức giá khởi điểm của bức tranh này là 35 triệu”. Thời gian đấu giá diễn ra, một bức tranh với tông nền xanh và đen mà có mức bán 35 triệu. Kim Nhã thầm phỉ bán trong lòng, tại sao anh ta lại có tài năng như vậy chứ. Thanh Thanh đứng bên cô cũng vô cùng kêu ca, chính bản thân hai cô cũng cảm thấy chẳng đáng bao nhiêu lại phải bỏ cả chục triệu cho một bức tranh chỉ có mỗi trái chanh với hai màu này. Nam Phong đứng khoanh tay nhìn những quý bà ra giá cho bức tranh về tình yêu chớm nở này mà môi co giật. Tên bạn khốn kiếp, hắn bảo có ý tưởng từ cái đêm mưa đem thuốc cho Kim Nhã chính là ý tưởng vẽ nên một trái chanh vô tích sự đó sao? Anh thầm khinh thường cái tên Thế Nam kia. Nhưng nhìn biểu hiện mong đợi của ai kia anh giơ tay “75 triệu”. Cả một đám đông nhìn người đàn ông giơ tay mạnh miệng mà không khỏi trầm trồ. Thế Nam bên kia cười thầm, đi đến bên Nam Phong. “Người đàn ông này ra giá gấp đôi, có ai trả hơn không?”. Mấy người kia chỉ lắc đầu, họ biết ngay từ đầu bức tranh kia đã ra giá quá cao rồi. Nhưng cũng có người chơi mạnh tay quá. “ Vậy bức tranh tình yêu chớm nở này thuộc về quý ông đây”. Cả đám đông vỗ tay. Thế Nam quay sang bạn mình “cũng phải chiếm lại chứ đúng không? Dù gì cũng là cưỡng hôn…haha!” “cút”. “đi tìm cô gái kia tặng đi” nói xong Thế Nam quay đầu tìm cả thán phòng rộng lớn “Không liên quan đến tên khốn nhà cậu, tôi sẽ đem về treo nhà vệ sinh”. Nam Phong hừ lạnh bỏ đi, đến bàn tiệc gần nhất uống vài ly sâm banh. Kim Nhã cô vô cùng không ngờ vị tiền bối của cô là người vô cùng nhiều tiền. Lúc sáng sớm thì mua xe xịn, bây giờ là mua một bức tranh có giá trị…không đúng với giá trị của nó. Cô ngao ngán lắc đầu. Một người trong buổi tiệc vô tình đụng phải cô, chiếc ví màu đen rơi xuống. Cô mỉm cười nói với người kia không sao rồi tự mình cuối xuống nhặt chiếc ví lên. Hành động ấy loạt vào mắt hai người con trai từ hai vị trí khác nhau.
|
Chương 9: Lại đây Nam Phong đi đến bên Kim Nhã, nhìn biểu hiện trên mặt cô là vô cùng thán phục. “Bức tranh đó, tôi cho cô”. Cô mở to mắt nhìn vị tiền bối này “ là sao vậy tiền bối?”. “tôi không thích tranh nhưng thấy cô có vẻ thích nó nên mua về, không thích sao?”. Cô nghiêng đầu “em không thích” cô thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình. Nam Phong có phần đen mặt “tôi muốn cô thích bức tranh đó”. Tại sao cái tên này cứ bắt cô nhận cho bằng được vậy nè, nhưng dù sao tiền bối cũng có ý tốt nên cô nhận vậy, dù sao cũng là treo trong nhà tiền bối “vậy bức tranh đó treo ở đâu thì mới vừa ý tiền bối”. “tùy cô”. Nhà của anh mà bảo cô tùy ý sao? Thế Nam đang đứng cùng với Thanh Thanh. Anh dường như tái lạnh khi thấy trên vai Kim Nhã một hình xăm hoa mặt trời tám cánh, anh nhớ lại trên người mình cũng có một cái y hệt nằm bên vai trái. Tại sao cô ta lại có hình xăm này? Anh nhăn trán suy nghĩ không để ý đến người bên cạnh đang gọi anh cả nửa ngày mà anh không trả lời. “Này, này, tôi về đây, kế hoạch hôm nay coi như xong rồi…này…này”. Thanh Thanh kêu mãi mà chẳng thấy người kế bên phản ứng gì, ngoại trừ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia là Nam Phong và Kim Nhã. “từ rồi về, lát xong buổi triển lãm này tôi đưa cô về?” “Anh có vấn đề gì à? Hay là đang ghen với tên bạn kia của anh?” Thanh Thanh thấy Thế Nam đã xem cô tồn tại rồi nên hỏi anh như thế. “Kim Nhã và cô là bạn rất thân sao?” Thế Nam quay sang hỏi Thanh Thanh một cách trực tiếp, khiến cô có chút nghi ngờ. Không phải nhân buổi hôm nay làm rõ tình cảm của Nam Phong sao? Sao bây giờ anh ta lại hỏi như thế. Không phải là thấy Kim Nhã có sắc đẹp, tính tình lại ngây ngô trong sáng nên có tình cảm đấy chứ. Nhưng nhìn mà xem, Kim Nhã kia dùng ánh mắt đắm đuối của một cô gái gặp ngây người trong mộng để nhìn Nam Phong mà…làm sao Thế Nam có thể chen ngang đây. Loại này cũng giống như chuyện tình tay ba giữa nhân vật chính cùng với người bạn thân vì nữ nhân mà tranh giành đây mà. “Năm tôi học lớp 5 đã quen cô ấy và chơi thân đến tận bây giờ” cô gạt suy nghĩ qua một bên trả lời thành thật. “ Chắc cô hiểu rõ gia thế của Kim Nhã?”. Cô ngạc nhiên nhìn khuôn mặt kia đang nhâm nhi ly rượu không tỏ thái độ gì. Thế Nam thấy cô ngẩng người thì chợt nhận ra mình hỏi như thế có phần không hay. “tôi chỉ tò mò về người con gái mà bạn thân tôi đã đặt tình cảm vào thôi”. “à haha…thật ra KimNhã là cô nhi, được cô chú tốt bụng đem về nuôi, gia đình cô ấy rất đông chị em, tất cả đều không có ruột thịt gì cả. Tôi nghe cô ấy nói cô ấy được nhặt từ đóng gạch cũ, nghe như truyện “Chí Phèo” ấy…” cô mỉm cười nhắc đến cô bạn thân, rồi thấy mình hình như nói hơi nhiều. “Là con nuôi sao?” Thế Nam lẩm bẩm trong miệng không để ai nghe. Trong lòng anh dâng lên những xúc cảm khó tả. Anh đang nghĩ một cô gái bình thường đến mức tầm thường như Kim Nhã kia vì sao lại có một hình xăm giống hệt anh như thế. Lúc anh 20 tuổi nghe ông nội nói chuyện với một người phụ nữ bí ẩn, anh nhận ra mình không phải cháu ruột của ông, ông đã nuôi nấng anh, anh nghĩ mình cũng giống như Minh Tuyết, là cháu nuôi của ông anh, nhưng Minh Tuyết không có dấu xăm này, loạt chuyện này khiến anh nghi ngờ Kim Nhã.
“Tôi đi với Kim Nhã nha, chừng nào xong nhớ rước tôi về cùng, tôi không muốn tốn tiền taxi”. Thanh Thanh nhìn anh đang đâm chiêu thì muốn đến bên Kim Nhã xem cô bạn kia đang suy nghĩ gì về mẫu người đàn ông lí tưởng. Thế Nam thấy cô nói thế thì bật cười “tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, cô yên tâm”. 10 giờ đêm, buổi triễn lãm hoành tráng của Thế Nam mới kết thúc. Mặc dù có thức ăn, nhưng Kim Nhã cảm thấy dạ dày hình như đã tiêu hóa hết rồi, thêm vào đó là chiếc giày cao gót khiến cô khó chịu chỉ muốn tìm chỗ nào đó ngồi mà thôi. “Lần sau đừng mang giày cao gót nữa? Cứ như đà điểu.” Nam Phong nhìn sắc mặt cô không tốt định hỏi cô “có ổn không?” nhưng lời nói ra lại là như vậy. “ em biết rồi tiền bối”. cô xị mặt, chẳng lẽ cô mang giày trông xấu như vậy sao? Thế Nam bước đến gần Kim Nhã mỉm cười, anh từ đằng sau đi đến để nhìn rõ hơn vết xăm đang ẩn trong mớ tóc xoăn của cô. “Cảm giác thế nào?”. Anh sảng khoái khoác tay lên vai cô. Hành động này khiến mặt ai kia đen sầm lại, còn Thanh Thanh thì “chẳng lẽ không thể kìm chế bản thân như vậy sau?” là cô nghĩ thầm. Kim Nhã cười cười đỡ tay anh ra bước một bước lên phía trước thì chân trượt một cái, vẫn may là Thế Nam nhanh chóng đỡ lấy cô. “Cảm ơn anh Thế Nam”. “ Em không khỏe sao?”. “em đói”. Loạt đối thoại của Thế Nam và Kim Nhã diễn ra khiến hai người kia âm thầm đánh giá theo phương hướng khác nhau. Thế Nam âm thầm cho tay vào túi như dấu diếm cái gì đó mới vừa lấy được như một tên trộm, không cho ai phát hiện ra. “ đến đây nào” Nam Phong kéo Kim Nhã về phía mình rồi quay sang hai người kia “Hai người tự đến thì tự về đi, tôi đi trước”. Nói xong kéo ai kia đi thẳng đến bãi đỗ xe. “Cô muốn ăn gì?” Nam Phong quay sang cô hỏi khi dừng xe chờ đèn đỏ. Cô không ngờ anh lại bá đạo bắt cô đi khi chưa kịp chào hỏi ai đã đi về. Đúng là tiền bối, nhân vật nổi tiếng cô hâm mộ có khác mà. Trời mưa lất phất, tán dù bên đường không đủ che thân ảnh cao lớn của Nam Phong, bát mì vì thế có phần bị ảnh hưởng bởi nước mưa. Kim Nhã muốn ăn mì gõ ven đường, hai người đã đậu xe khá xa để đi bộ đến, bây giờ thì trời mưa to hơn, khó lòng mà đến chỗ để xe. “Cô lạnh sao?” Nam Phong nhìn mưa đang rớt xuống vai áo của mình, bộ áo vest sang trọng bị ướt hết một bên vai, còn Kim Nhã thì đứng co chân ôm người. “Lạnh chút chút thôi tiền bối”. Anh đứng sát đưa tay ôm lấy vai cô nhìn đi chỗ khác, cô có phần không quen nhích đi chỗ khác thì bị anh kéo sát hơn. Hai người đứng nhìn trời mưa. Con đường lấp đầy bằng những hạt mưa, màu vàng của ánh đèn chói rọi nơi tối nơi sáng, không khí trong lành hiếm có ở thành phố đông người. Ikari Aoji, cái tên từng gắn bó với người con gái xinh đẹp đã không màn nguy hiểm dấng thân vào băng nhóm “Bạc Quỷ” để trả thù. Bạch Mai cầm ly thủy tinh trong tay bóp chặt, ông già ấy dám gọi tên bà là Ikari Aoji_nhớ lại quãng thời gian sống trong bóng tối, làm vợ của người kế thừa băng đảng, bà đã không biết bao nhiêu lần ám sát ông già ấy, nhưng lần nào cũng không thành công. Ngọn lửa hận trong lòng bà không bao giờ nguôi, làm sao bà có thể quên hình ảnh người cha đã bị chính lão già Hamura cầm súng bắt chết. Nỗi đau đớn khắc sâu, bà cố gắng học tiếng Nhật, dành học bỗng qua Nhật rồi từng bước tiếp cận con trai ông ta với mục đích báo thù. Mojota là người đàn ông tuy lạnh lùng nhưng là một người vô cùng tình cảm, ông đối với bà nhất kiến chung tình, rồi bị bà lợi dụng ép ông phải ra tay giết hại ba mình. Nhưng mọi việc lại không thành công. Bà trở về nước suốt 20 năm nhưng lửa hận không bao giờ tắt. Với tài năng của mình, bà xây dựng cơ nghiệp và được một người đàn ông công ty địa ốc chú ý. Hiên tại bà là phu nhân của người đàn ông quá cố ấy. Bà âm thầm chờ ngày trả thù lão già Hamura. “Thưa bà chủ, cậu chủ đã về”. “hãy kêu nó tới gặp ta”. Một lát sau cánh cửa mở. “Bà gọi tôi có việc gì sao?”_một người thanh niên tướng mạo cao ráo vẻ mặt bất cần đời nhìn người phụ nữ kia một cách khinh bỉ. Đối với Trung Quân anh mà nói, bà ta là người đàn bà phá hoại hạnh phúc của gia đình anh. “Ta muốn con ngày mai đến công ty làm việc” bà nhìn cậu con trai của người chồng quá cố một cách yêu thương. “chẳng phải đã có bà làm hết rồi sao? Cần có tôi để làm gì nữa? Tôi không hứng thú với mấy cái thể loại kinh doanh đó”, Trung Quân ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn ra phía cánh cửa không một chút nhìn người phụ nữ kia. Đối với cách hành xử kia của đứa con không cùng huyết thống bà đã quá quen thuộc rồi, vẫn cử chỉ dị dàng “Con sẽ kinh doanh bên lĩnh vực quảng cáo khu du lịch, cái này cũng sẽ giúp con đi đây đi đó, con nghĩ sao?”. Nhìn người phụ nữ kia, Trung Quân nhếch môi đứng lên “tôi mệt rồi, tôi về phòng ngủ trước, rồi suy nghĩ sao vậy?”. Cánh cửa đóng rầm một cái. Bà chợt cảm thấy đau lòng, nếu nư bà không vì mang mối thù trong người quá sâu nặng thì có lẽ bà đã có những đứa con với một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc rồi. Con bà bây giờ cũng bằng tuổi Trung Quân này. Đôi mắt với những nếp nhăn nhưng vẫn hằn lên vẻ tinh xảo của một vẻ đẹp năm tháng, tia giận dữ như muốn bùng lên.
|
Chương 10: Những ngày nhẹ nhàng Một tuần sau cơn mưa đêm ấy, Kim Nhã bắt đầu nêu ý tưởng cho mình về một câu chuyện tình lãng mạng giữa người đàn ông trưởng thành với một cô sinh viên non nớt. Cô cặm cuội đánh máy sau khi đã làm xong buổi ăn trưa. Cô ngước lên, nhìn bức tranh hai màu xanh đen trên tường, cô nghĩ mãi vì sao Nam Phong lại nói bức tranh đó giống cô. Điện thoại vang lên, là của chị la sát Đỗ Quyên. Sau khi hỏi tình hình làm trợ lí cho Nam Phong xong, Kim Nhã nêu ý tưởng cho Đỗ Quyên. Đỗ Quyên khuyên cô nêm đăng tác phẩm mình viết lên các trang diễn đàn để xem ý kiến khán giả trước, nếu được thì mới in thành sách. Bây giờ cô đang thăm dò và lập ních chat trên mạng tên “Cục nam châm”. Sau một hoài hí hoáy, cô nhớ lại là đã lâu rồi không vào tài khoảng Facebook, cô đăng nhập vào thì thấy cả 50 thông báo chỉ toàn là trò chơi, nhưng có một thông báo từ lớp đại học. Là họp lớp sao?. Lòng cô chùn xuống, tắt facebook mặt rũ rượi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vào đại học Y, trong lớp cô quen biết không bao nhiêu bạn, chỉ làm quen được và chơi thân với Tú Vi, hai người ở cùng kí túc xá tâm sự nhiều điều vui buồn. Năm cô để ý một anh trên cô một khóa là Nhật Anh, đã nhiều lần cô cố gắng thử tỏ tình nhưng trong lòng luôn luôn chùn bước mà chuyện này chỉ có Tú Vi biết mà thôi. Năm cuối cùng, cô quyết tâm tỏ tình với Nhật Anh sau khi cô nộp bản kịch bản tâm huyết cô nuôi nấu bấy lâu. Nhưng đến ngày cuối cùng thì kịch bản bị mất, sau đó cô nghe thấy kịch bản của cô được nộp đi rồi nhưng với cái tên khác là Tú Vi, cô đau đớn chật vật vội tìm cô bạn thân kia để hỏi cho ra lẽ thì thấy Tú Vi cùng người cô thầm thích bốn năm đại học tay trong tay nói đùa. Cô khóc sướt mướt một ngày một đêm, sau đó chính Thanh Thanh soạn thảo cho cô một kịch bản mới, cô đạt tốt nghiệp loại khá. Sau đó cô im lặng và không còn liên lạc gì với cô bạn kia nữa. Nhưng gần đây nhất cô gặp hai người bọn họ tay trong tay hạnh phúc, lòng cô chỉ cảm thấy hối tiếc vì sao mình lại tin người như thế. “Ra ngoài đây” Nam Phong đứng sau cánh cửa gọi cô sau đó bước đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Thấy cô mở cửa đi ra liền lên tiếng “dọn cơm”. Hai người ngồi vào bàn ăn, cô âm thầm lặng lẽ ăn cơm chứ không luyên thuyên hỏi anh các vấn đề về tiểu thuyết thì cảm thấy có chút kì cục. “đừng để tôi ăn mất ngon chứ, có vấn đề gì nữa sao?”. Cô ngẩng đầu lên nhìn vị tiền bối kia vẫn cứ ăn nói lạnh lùng “không có gì, chỉ là lớp đại học của em tổ chức họp lớp, nhưng mà tiền bối nghĩ em có nên đi hay không?”, “vấn đề của cô sao cô hỏi tôi được”. Cô ỉu xìu cặm cụi ăn cơm. “Chiều nay đi ra ngoài với tôi” “đi thực tế nữa hả tiền bối?”. “Mua sắm”. Chiều, anh bắt cô đi bộ đón xe být,nói là cho cô giảm cân, còn chiếc xe hơi mới mua kia thì cất trong xó để cho nó hư luôn mà. Hai người bước ra, từ đằng sau một chiếc ống kính từ trong chiếc ô tô đen bấm máy liên tục. Những hình ảnh không bỏ sót một chi tiết nào. Chiếc xe đen bóng loáng, người đàn ông trong xe nhìn lại đôi nam nữ kia nhếch miệng cười rồi bỏ đi. Thế Nam cũng có mặt tại trung tâm mua sắm cùng Nam Phong và Kim Nhã. Cả ba cùng vào cửa hàng quần áo nam trên lầu hai, trung tâm này Kim Nhã cô cũng từng đi nhưng chỉ nhìn chỉ ngắm chứ không mua, nhưng hiện tai là đi mua cho hai người đàn ông này. Bọn họ chọn những tranh phục thoải mái khi ở nhà, trang phục đi họp công ty, trang phục cho những bổi tiệc, trang phục đi chơi, mỗi người hơn cả chục bộ đồ. Cô nhìn bảng giá trên chiếc áo mà thấy choáng, một cái áo còn hơn cả tháng thực tập của cô. Hai người này chẳng lẽ là con của tỷ phú sao? “Như thế nào Kim Nhã?” Thế Nam mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc quần tây màu trắng nhìn bắt mắt vô cùng. Cô giơ ngón cái lên vẻ khoái chí. Còn Nam Phong đi ra, trên người diện một bộ màu trắng sáng lóa tuy rất đẹp khi mặt vào người anh nhưng đơn điệu quá, cô lắc đầu. Cứ thế, hai người chọn đồ, một người thì màu sắc phong phú còn người kia thì chỉ trắng với đen. Sau đó bọn họ lại đến cửa hàng trang phục nữ, cô lắc đầu từ chối thì Thế Nam kéo cô tiến vào bên trong, cô thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác cũng chỉ thấy hai tên đó lắc đầu. Cô bực bội, hơn cả tiếng đồng hồ mặc vào thay ra mà chỉ thấy chê, cô không còn sức lực nữa nên không muốn mua. “Gói hết đóng đồ này lại cho tôi” Nam Phong nói với nhân viên kia, còn cô nhân viên nhìn anh một cách hâm mộ còn đối với cô nhìn mà cảm thán, tại sao hai anh chàng đẹp trai như thế này lại đi cùng một cô gái…!!! Cả ba cùng đi siêu thị, sau đó về nhà nấu cơm tối. Thế Nam đề nghị gọi cho Thanh Thanh đến. Vậy là có hai cô nàng trong bếp, hai anh chàng thì đang bật game chơi, giống hệt mấy đứa choi choi 15, 16 tuổi. “Bà thấy Thế Nam như thế nào?” Thanh Thanh thái hành mà nước mắt sụt sùi. “Thế Nam là một người diệu dàng, tính tình sôi nổi nữa, không chỉ thế mà còn vẽ tranh rất đẹp” Kim Nhã cắt thịt bò theo sớ, trả lời thật tâm. Thanh Thanh thấy cô bạn mình khen Thế Nam như vậy thì cảm thấy bùi ngùi cho Nam Phong “Còn Nam Phong thì như thế nào?”. Nhắc đến tiền bối, cô nhăn mặt “mặc dù là người tớ hâm mộ, tuy viết truyện hay nhưng mày không biết là anh ta vô cùng cộc cằn hay sai vặt tao, còn có lúc nắng mưa thất thường, mà mày hỏi vậy chi?”. Thanh Thanh thấy từ một tiền bối tài ba trở thành tên đại ca ngoài xã hội ăn hiếp con gái nhà lành rồi. Người trong cuộc không thấy gì nhưng người ngoài cuộc thì thấy rõ mà. Nam Phong rõ ràng là có tình cảm với Kim Nhã nhưng vẫn cứ lạnh lùng, ở chung nhà mà vẫn không xảy ra chuyện gì thì đúng là Nam Phong cũng rất phong độ, còn cô bạn này lại thích cái tên lừa gạt Thế Nam kia. Thật là tình yêu tay ba mà. “Sắp tới tao phải đi họp lớp mày ạ, nhưng tao thật không muốn đi chút nào” Kim Nhã nói với Thanh Thanh chuyện cô suy nghĩ cả ngày nay “thì cứ ăn mặt thật đẹp rồi đi thôi, không nên làm con rùa rụt đầu” Thanh Thanh thấy cô bạn này chỉ vì chuyện quá khứ mà trốn tránh thì không nên. “Thật tao hoang mang mà, nói như mày ai nói chẳng xong” “hôm đó cứ đi đi, tao sẽ qua đây giúp mày có ngoại hình xinh không cưỡng lại được, cho dù tâm không an nhưng ngoại hình có thể chỉnh được”. “Vậy hôm đó có gì mày qua đây nha”. Cả bốn người ngồi vào bàn ăn, Thanh Thanh ngồi gần Kim Nhã, Thế Nam ngồi gần Nam Phong tạo thành hai cặp đôi như trong những bức tranh an nhàn. Không khí rất vui vẻ, tiếng nói chuyện của hai cô gái rôm rả, chuyển đề tài từ cái phòng thu âm của Thanh Thanh sang đến cái bà chủ nhà trước của Kim Nhã, đại loại là những chuyện hai tên kia nghe mà chỉ biết cảm thán tốc độ nói chuyện của hai cô gái kia thật là bà tám chín hiệu. “Bữa nào mà có rảnh thì qua nhà tao chơi, anh tao nói sẽ nấu ăn đãi mày một bữa” Thanh Thanh gấp miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, nhắc đến anh mình thì trong mắt có phần yêu thương. “Ừ, mấy hôm giờ viết truyện với làm việc nhà nên không có thời gian, hôm nào phải qua anh mày ăn ké bữa cơm mới được” Kim Nhã nghe nói được ăn cơm miễn phí thì trong lòng có chút vui sướng, đặc biệt tài nghệ nấu ăn của anh Thanh Thanh còn ngon hơn cả nhà hàng. “Anh tôi bây giờ đang thụ lí một vụ án, nghe nói đâu là một băng đảng bên nước ngoài giựt dây, nghe như trong tiểu thuyết trinh thám vậy” Thanh Thanh mang ý cười tự hào “làm cảnh sát khó khăn quá, cứ như tôi ngồi ở nhà rồi nảy sinh ý tưởng viết truyện thôi” Hai tên kia ngồi yên lặng nghe câu chuyện ríu rít như chim non của hai cô gái, nhưng vừa nhắc đến cảnh sát thì trong lòng có chút chấn động. “Anh cô làm cảnh sát sao?” Thế Nam không khỏi chau mày. Nam Phong vẫn âm thầm ăn cơm không tỏ thái độ gì, trong ánh mắt chỉ thoáng lên vẻ ngạc nhiên pha chút phức tạp. “ừ, anh ấy là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, chuyên xử lí những vụ án quốc tế như buôn lậu hay buôn ma túy” Thanh Thanh không nhận ra biểu hiện của Thế Nam có phần chột dạ, vô tư tự hào về anh mình. Hai thân ảnh đầy chất nam tính tròng nhà bếp kì kì cọ cọ lên những cái chén sứ, trong vô cùng bắt mắt. Hình ảnh này như những người đàn ông giúp vợ công việc nà khiến biết bao niêu người mơ ước. “Thật không ngờ những cô gái xung quanh ông lại có những mối quan hệ phức tạp như vậy” Thế Nam cọ cái chén trong bồn. Nam Phong chỉ đứng bên cạnh khoanh tay nhìn bạn mình như đang cố ủng hộ mà thôi “đừng để cho hai cô nhóc đó biết thân phận là được”. Thế Nam ngẩng đầu nhìn bạn mình, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh đang chờ một điều liên quan đến cô nhóc Kim Nhã kia, hình xăm trên vai Kim Nhã vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của Thế Nam. Đêm, Kim Nhã vẫn đắm chìm trên màn hình máy tính đánh máy, nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm. Bên ngoài mưa to, cô chạy ra khỏi phòng để xem cửa đóng kĩ chưa. Đi đến bật thang thấy trên lầu vẫn còn ánh sáng chiếu ra, rồi một thân ảnh cao lớn mở cửa đi xuống dưới lầu “sao cô đứng như trời chòng vậy?” Nam Phong thấy cô ngước nhìn mình chằm chằm “a, sao giờ tiền bối lại ra ngoài?” cô nhớ giờ này là anh cứ ở trong phòng cho đến khi 12 giờ thì xuống lầu lấy nước, hình như đây là thói quen của anh khi làm việc thì phải. “Còn gì ăn không? Tôi hơi đói” lúc chiều ăn cơm đang ăn ngon thì nghe câu chuyện kia của cô và Thanh Thanh có phần nuốt không trôi cơm. “Vậy tiền bối chờ chút, em đi nấu mì”. Cô nhanh chân chạy ra cửa sau xem cửa khóa chưa, an tâm rồi thì vào nhà bếp lấy mì gói đun một ít nước sôi. 15 phút sau thì thấy Nam Phong đang đứng bên cửa bếp “tiền bối chờ thêm chút, mì sắp xong rồi” cô cười hì hì nhìn anh có vẻ rất đói. Anh đứng tựa người nhìn cô, cảm giác ấm áp từ đâu truyền đến. Từ lúc mới sinh ra đến giờ có ai lại quan tâm anh như vậy, có chăng chỉ là tên Thế Nam bạn thân của anh mà thôi, nhưng đặt ở tình cảnh này là hoàn toàn khác nhau, như một người mẹ dịu dàng chăm sóc cho con mình vậy. Trái tim lạnh giá bỗng đập nhanh một nhịp nhìn cô say đắm. “Nhanh nhanh một chút” anh kìm nén cảm xúc xúc động của mình hối cô nấu mì nhanh lên. “đến rồi đây” cô bưng bát mì lên trên bàn “anh ngồi xuống ăn đi” cười tít mắt bảo anh đến bên bàn ngồi. Anh bước đến bên bàn ngồi, quay lại nhìn nụ cười của cô “cô đứng im đó”. Cô có phần ngây người, cơ thể cao lớn của anh như đang áp đảo tiến sát vào người cô, cô có chút mất bình tĩnh mà dịch chân. “Tóc cô dính gì này” anh đưa tay lên mái tóc đen đang cột cao của cô, rồi bàn tay trống rỗng hạ xuống, ngồi nhanh vào bàn ăn cầm đũa như không có chuyện gì xảy ra. Cô thấy anh muốn giúp cô lấy gì đó trên tóc thì cười thoải mái “cảm ơn tiền bối nha, anh ăn xong thì cứ để chén trong chậu nha, em lên phòng trước” cô nhìn tiền bối gấp mì cho vào miệng rồi cảm thấy an tâm đi vào phòng. Bóng cô khuất hẳn anh mới thở ra nhẹ nhàng, không hiểu bản thân mình đang làm trò gì nữa.
|
Chương 11: Họp lớp Cuối tuần, Thanh Thanh ở trong phòng cô luyên thuyên cả ngày. Những bộ trang phục hôm bữa cô mua ở trung tâm mua sắm được Thanh Thanh thử qua hết trên người Kim Nhã, nhưng chẳng có bộ nào thực sự vừa nổi bậc vừa trang nhã để phù hợp với hoàng cảnh của cô. “sao lại khó khăn như vậy nè, hay là tao đi về nhà lấy bộ lễ phục màu trắng tao mặc không vừa đem qua cho nha” Thanh Thanh phát hiện ra ý này hay. “Như vậy mắc công lắm, tao thấy máy bộ này cái nào cũng được, dù gì cũng chỉ là đi ăn một bữa tiệc thôi mà” Kim Nhã soi mìn trong gương, chiếc váy màu hồng xòe ra, nhìn như một cô nàng tuổi teen, vô cùng đáng yêu. “Đừng có mà xều xòa, thử thêm chiếc váy này đi, tao chạy về xí là xong, chờ nhé” Thanh Thanh nói xong phóng nhanh ra khỏi phòng. Cô thở dài, thật sự cô không muốn đi dự buổi họp lớp này một chút nào. Cô cố kéo dây kéo ở phía sau lưng, nhưng dây kéo lại vướng phải một loạn tóc dài, kiến cô có phần bị đau. Nhưng kéo lên thì không xong mà kéo xuống cũng không thành. Loay hoay một hồi thì cửa phòng “cóc cóc”. Cô mừng rỡ “Thanh hả, mau vào gỡ dây kéo giúp tao đi, mắc vào tóc rồi, đau quá” cô không thèm quay lại nhìn cánh cửa, chờ cho cô bạn thân vào gỡ đoạn tóc rối. Bàn tay lạnh giá, người mới vào mang theo mùi hương quen thuộc nhưng cô biết không phải là mùi hương của Thanh Thanh mà là mùi bạc hà nam tính của Nam Phong. Cô giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt trầm ngâm của Nam Phong, bàn tay của anh nắm chặt dây kéo, lực cô quay lại mạnh nên tóc bị đứt ra không ít, đau điếng. “Tiền bối làm gì trong này?” một phần vì ngại ngùng khi thấy tiền bối trong phòng, kéo khóa áo cho mình, một phần vì tóc bị đứt đi không ít mà da đầu có phần đau khiến nước mắt lưng tròng. “Cô đưa lưng lại đây, tôi gỡ cho phần tóc rối” Nam Phong giờ mới lên tiếng, định bụng là sẽ bảo cô nấu canh cá lóc cho buổi trưa, lại nghe cô kêu đau nên mới vào giúp đỡ. Nhưng tay vừa mới chạm vào lưng thì một luồng nhiệt từ da cô xông vào lạnh buốt. “không cần đâu tiền bối, như vậy…như vậy…không hay” cô đỏ mặt cuối đầu. Nam Phong thấy biểu hiện của cô như vậy có phần ngây ngốc đứng yên nhìn cô. Chiếc váy hồng xòe như cánh bướm mùa xuân đầy sức sống, trên khuôn mặt không một chút son phấn lại ửng hồng khiến anh cảm thấy tim mình như muốn lọt ra ngoài, bất giác nhìn vào đôi môi hồng nhạt kia, lại nhớ đến cái đêm cô bị sốt, vì muốn cho cô uống nước chanh mà môi chạm môi. Không biết vì sao Nam Phong nóng giận bước nhanh ra cửa đóng rầm lại không nói thêm câu nào. Kim Nhã có chút giật mình, suy nghĩ kĩ lại thì thấy tiền bối chỉ muốn giúp mình, vậy mà thái độ của cô có phần như sợ anh ăn thịt. Chẳng phải anh là tác Jiji sao, một tiểu thuyết gia mà cô hâm mộ bấy lâu, anh như vậy sao lại có cái ý gì khác ngoài việc giúp cô gỡ tóc rối. Cô lấy tay đánh vào trán mình một cái, tiền bối giận thật rồi. 5 giờ chiều. Thanh Thanh ra về vì có buổi thu âm, cô tiễn bạn xong lên phòng vội thay đồ để đến điểm họp lớp. Nghe nói là tổ chức ở nhà hàng năm sao, cô chỉ thấy túi tiền của mình không đủ chi trả. Sau khi thay đồ trang điểm nhẹ nhàng rồi thì bước ra khỏi phòng, nhìn lên trên phòng của Nam Phong. Từ lúc trưa tới giờ không thấy anh ra khỏi phòng. “Tiền bối, cá kho tôi để trên bếp lát anh nhớ hâm lại rồi ăn nha” cô rướng cổ nói to sợ người bên trong kia không nghe thấy. Cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh nam nhi tuấn tú bước xuống, anh mặc bộ comple sang trọng màu xanh dương đậm, mái tóc được chải lên cao vuốt keo bóng đen, lộ ra vầng trán cao nam tính. Cô nhìn anh thốt lên câu “tiền bối thật đẹp trai”. Môi Nam Phong kẽ nhếch lên, cô ngốc này không cần khen thẳng như thế, bản thân anh biết rõ mà. “để tôi chở cô đến chỗ họp lớp” “thật sao? Tiền bối?” “nhanh ra xe”. Anh thoáng nhìn cô, chiếc váy trắng hai dây phủ xuống đầu gối, mái tóc thắt bím bắt chéo qua một bên, khuôn mặt có son phấn nhẹ nhàng thanh khiết. Bình thường không nhận ra, thì ra cô cũng là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp. Ngồi trên xe Kim Nhã quay sang nhìn Nam Phong “Tiền bối, anh có việc gì mà ăn mặc đẹp như vậy”nhìn như thế nào cũng thấy anh rất đẹp trai, khuôn mặt và cả vóc dáng đều rất chuẩn. “đi công việc”. Cô gật đầu đồng ý với câu trả lời kia, nhưng vẫn nghiêng đầu hỏi lại “là công việc gì vậy tiền bối, a, là đi nộp bản thảo sao? Nhưng ăn mặc đẹp như vậy…”. Nam Phong nheo mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh đầu nghiêng nghiêng tò mò cảm thấy rất vui vẻ, miệng nhếch lên cười một cái nhẹ nhàng “có hẹn ăn tối với một người, được chưa?”. Vậy a, chắc người này rất quan trọng với tiền bối, cô gật đầu mỉm cười nhìn về phía trước, đèn đường và đèn xe chop nhoáng chạy vụt qua, thành phố lung linh kì lạ. Cô đến trễ 5 phút, mở cửa xe chào tạm biệt tiền bối thì bị anh giữ lại “cầm cái này, đây là tiền ứng lương tháng sau, còn đây là cái dù, tối nay chắc chắn mưa”. Cô nhìn vị tiền bối kia có phần cảm động “những cái này là tiền bối chuẩn bị sao? Thật là cảm ơn tiền bối”. Một đôi nam nữ từ đằng sau Kim Nhã bước đến, nam thanh nữ tú mỉm cười nhìn cô, nhưng trên nụ cười của hai người rõ ràng là khác nhau “Kim Nhã lâu rồi không gặp, đây là bạn trai của bạn à?” giọng nói của người con gái có phần mỉa mai nhìn về phía Nam Phong. Kim Nhã quay lại. Chính là Nhật Anh va Tú Vi, hai người đã khiến thời đại học của cô đầy sống gió. Nở nụ cười xả giao, đôi mắt nhìn qua người con trai bên cạnh Tú Vi, đôi mắt rụp xuống “xin chào hai người, lâu rồi không gặp”. Tú Vi nhìn lướt qua người cô, rồi lướt qua nhìn Nam Phong, một người đàn ông nho nhã và phong độ, cô không ngờ Kim Nhã lại quen một người đàn ông ưu tú như vậy, nhất là chiếc xe của người đàn ông đang đứng dựa vào kia. Một nỗi ghen ghét nhói lên trong lòng “này, sao không giới thiệu đi chứ” cô mỉm cười giảo hoặc. Nam Phong thấy người phụ nữ kia rõ ràng là không có ý tốt gì khi nhìn thấy Kim Nhã định lờ đi nhưng cô ngốc này chỉ biết rụt đầu như con rùa đành lên tiếng “Chào cô, chắc cô là bạn của Kim Nhã, tôi là Nam Phong, bạn trai của cô ấy, rất vui được gặp hai người” anh chán chường nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhật Anh từ lúc nãy đã không nói gì, chỉ biết nhìn vào người con gái mặt chiếc váy trắng tinh khiết kia. Từ lâu khi thấy cô trong thư viện của trường đại học, anh đã chú ý đến nét thuần khiết của cô, đến khi hai người có cơ hội thực hiện chung một đề tài thì anh lại nghe Tú Vi nói rằng cô có bạn trai, khi cô nộp dự án xong thì không thấy cô đâu nữa, anh chỉ nghe Tú Vi nói rằng Kim Nhã đánh cắp kịch bản của cô, rồi lạnh lùng từ bỏ tình bạn bốn năm đại học, trong lòng anh tuy không tin nhưng cũng không có cơ hội nói chuyện với cô . Tú Vi bên cạnh anh, an ủi anh mỗi khi anh sa sút rồi cô ấy tỏ tình với anh, thời gian gần đây hai người mới chính thức qua lại. Thấy Kim Nhã cô giờ đã có bạn trai dáng vóc hơn người, trong lòng anh cảm thấy an tâm. “Chào em, Kim Nhã, lâu rồi không gặp, cuộc sống vẫn thuận lợi chứ?” Nhật Anh mỉm cười với cô một cách dịu dàng, rồi quay sang gật đầu nở nụ cười xả giao với Nam Phong. Tú Vi thấy vậy có phần nóng mặt “bây giờ bạn trai bạn làm nghề gì? Hiện tại Nhật Anh anh ấy làm bên giám đốc tổ sản xuất in ấn, không ai không biết anh ấy” giọng nói có phần ngọt ngào tự hào. Nhật Anh chau mày, không biết Tú Vi nói ra những lời này để làm gì? Kim Nhã vẫn còn có chút bất ngờ khi tiền bối Nam Phong kia tự nhận mình là bạn trai của cô, tim cô đập nhanh nhìn chầm về phía anh. Cô thật sự đã quên đi chuyện tình cảm thầm thương trộm nhớ với Nhật Anh từ lâu rồi, thật ra chỉ thấy thất vọng khi đặt tình bạn không đúng chỗ mà thôi. Nam Phong thấy cô ngẩng tò te đứng im chỉ nhìn mình thì có chút không tự nhiên thay cô trả lời “tôi không làm gì cả, chỉ ở nhà viết mấy quyển truyện mà thôi”. Tú Vi nghe vậy có phần cười khinh miệt “vậy sao? Chắc cuộc sống của hai người rất vất vả?”, nếu đã không có nghề ngiệp gì còn dám mướn xe sang trọng như thế đến chỗ này, thật là mặt dày mà. Nhật Anh thấy Tú Vi như vậy liền chen vào “anh ở nhà viết truyện sao? Vậy chắc anh cũng quen một vài tác giả nổi tiếng hiện nay đúng không? Không biết anh có biết tác giả Jiji không? Tôi rất hâm mộ anh ấy” Nhật Anh khách khí nhìn Nam Phong. Mắt Kim Nhã sáng lóe lên, thì ra vị đàn anh này cũng cùng một thần tượng với cô “anh cũng hâm mộ Jiji sao? Em rất hâm mộ anh ấy, em đã gặp Jiji rồi, anh đã đọc tác phẩm mới của Jiji chưa?” Như tìm đúng đề tài, hai người nhìn nhau nói chuyện về tác giả và tác phẩm yêu thích. Bỏ lơ hai người còn lại bên cạnh. Nam Phong thì đắc ý nghe cô nói về mình, trong lòng như mở cờ, còn Tú Vi vô cùng câm ghét vì thấy Nhật Anh nói chuyện với Kim Nhã. Từ lâu cô đã biết Nhật Anh có cảm tình với Kim Nhã, nhưng cô không cam lòng, việc học tập, đến chuyện tình cảm Kim Nhã đều xuất sắc hơn cô nhưng bề ngoài lại thua cô xa, cô đăm ra căm tức đứng giữa chia cắt đôi tình nhân ôm mộng không bao giờ thành. Bây giờ lại trước mặt cô nói chuyện rôm rả, thật chẳng ra làm sao. “Cũng đã trễ giờ rồi, chúng ta vào thôi anh” Tú Vi nũng nịu ôm cánh tay của Nhật Anh cắt ngang câu chuyện vô nghĩa kia đối với cô. “Chúng ta vào thôi, Kim Nhã” Nhật Anh nghe Tú Vi nhắc nhở thì cũng muốn cùng cô đi vào trong. Kim Nhã quay qua người vô hình nãy giờ “tiền bối, tam biệt anh, cảm ơn nhiều”. Nhật Anh cũng khách khí nói tạm biệt Nam Phong. Nam Phong thấy người con gái tên Tú Vi kia có ánh nhìn không mấy thiện cảm kia với Kim Nhã, sợ cô chỉ gặp thêm phiền phức thôi “khoan đã, Kim Nhã, em sao không nói với họ anh là Jiji, là tác giả những cuốn tiểu thuyết mà em yêu thích”. Cả hai người kia sửng sốt, còn Kim Nhã cô sững sốt vì hành động vô vô cùng cùng thân thiết của anh. Suốt buổi tiệc tùng, tâm trạng của Kim Nhã luôn nghĩ về Nam Phong. Anh chạy xe đến một khách sạn năm sao. Tầng trên cùng, căn phòng trang hoàng khí thái phong nhã, anh bước vào nhìn thấy người quản gia, cũng là ông ngoại của Thế Nam, gật đầu chào hỏi “chào quản gia Muotaka”. Đôi kính đen thấp xuống, đôi lưng khom vì tuổi già và cũng là vì cuối xuống chào người trai trẻ trước mắt “ mời cậu chủ vào trong, chủ tịch đang chờ”.
|
Chương 12: bị bắt cóc rồi ! Đúng như Nam Phong nói, trời mưa tầm tã, cô đứng dưới mái hiên khách sạn. Thấy Nhật Anh và Tú Vi đi đến thì cô muốn tránh đi, không muốn nói chuyện với Tú Vi vẫn là chính. Từ đầu đến cuối, cô luôn nhìn thấy ánh mắt Tú Vi nhìn mình một cách ghen ghét, kiến cô cảm thấy chán nản vô cùng, cùng các bạn học nói chuyện và nói về những câu chuyện, những tác phẩm nổi tiếng. Không chú ý đến sắc mặt của Tú Vi nữa. “Kim Nhã, sao bạn không gọi cho bạn trai đến đón?” giọng nói của Tú Vi vẫn cứ lanh lảnh ngọt ngào, khiến cho người kế bên cảm thấy đây là một giọng nói của một người con gái dịu dàng lanh tính. “anh ấy bận rồi, tự mình có thể gọi taxi về mà, thôi, mình về trước nha, tạm biệt hai người”. Kim Nhã định chờ cho mưa bớt nặng hạt rồi hẳn về, nhưng bây giờ không muốn bản thân bị phiền toái chút nào với Tú Vi. Cô đi nhanh đến trạm xe buýt gần đó, tất nhiên là không có chiếc xe buýt nào, cô chỉ đứng đó suy nghĩ xem từ trước tới giờ đã làm gì khiến cho người bạn bốn năm đại học của cô căm ghét cô như vậy. Trong lòng cảm thấy một nổi mất mát, cảm giác khó chịu vô cùng, cô chưa bao giờ xem Tú Vi là kẻ địch vậy mà Tú Vi âm thầm cướp đi tình bạn tốt đẹp này. Chuyện tình thầm lặng của cô dành cho Nhật An từ lâu cô đã chôn sâu rồi, thật không ngờ … Điện thoại trong túi xách vang lên, là Thanh Thanh gọi. Cô bấm nút gọi, chỉ kịp “Alo”, một chiếc xe ô tô màu đen thắng “kít” trước mặt cô, hai người đàn ông mở cửa xe bước ra tiến sát người cô. Hoảng hốt, cô la lên “các người là ai”, rồi cảm thấy đầu óc mơ hồ, mưa xả vào mặt rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Đầu dây bên kia, Thanh Thanh vì lo cho cô bạn đi đến dự tiệc như thế nào liền gọi điện chỉ kịp tiếng alo cùng với tiếng thét kia rồi điện thoại bị ngắt, tim Thanh Thanh như muốn nhảy ra ngoài. Cô vội gọi lại lần nữa nhưng không có tín hiệu gì ngoài một giọng nữ “số máy quý khách…”, cô luống cuống đứng khỏi ghế sô pha trong phòng khách, cố gọi thêm hai lần nữa nhưng không có tín hiệu gì khác hơn. Hữu Tuấn mới từ trụ sở chính của cảnh sát về, liền thấy em mình vẻ mặt hốt hoảng “chuyện gì vậy Thanh Thanh, sao mặt em khó coi như vậy?”. Cô như tìm được chỗ dựa trong người “anh, anh ơi, Nhã, Nhã , nó bị gì mà điện thoại đang nói chuyện rồi em chỉ nghe tiếng thét của nó…nó, em gọi không được nữa”. Những tình huống như vậy Hữu Tuấn biết rất rõ, vội chấn an em gái của mình “em đừng hoảng như vậy, nhớ lại xem Kim Nhã có bạn bè thân thuộc gì không? Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi mà”. Nghe anh mình nói, Thanh Thanh nhớ đến Nam Phong, liền lấy điện thoại nhưng nhớ ra mình vẫn chưa lưu số điện thoại của Nam Phong, liền gọi điện thoại cho Thế Nam. Nam Phong nhìn ông nội của mình nhàn nhã uống trà, anh cũng cầm ly trà trên tay khoang khoái ngửi mùi, nhưng cảm thấy trà nóng đã không còn hương vị ngon nữa, anh muốn uống trà đá. Đó là loại thức uống ưa thích của Kim Nhã. Nam Phong chìm đắm nhìn ly trà trong tay, không thấy được nét nhìn sâu sắc của ông mình. “ Chúng ta sẽ hợp tác làm ăn với tập đoàn Ks, ta nghĩ con nên bớt long nhong mà hãy quay về đúng vị trí của mình” giọng nói của Hamura có phần sắc bén đầy vẻ khiển trách. Nam Phong nhìn ông mình “con đã biết rồi thưa ông, chỉ là ông hãy cho con thêm chút thời gian để thu xếp, có được không?” Nam Phong trả lời như một đứa cháu ngoan. Anh biết, anh né tránh được một hai ngày, cũng không thể né tránh cả đời việc anh là người thừa kế băng đảng “Bạc Quỷ” một tổ chức ngầm của xã hội đen. “Con có hai tháng để sắp xếp lại mọi thứ, ngay cả cô gái mà con đang để trong nhà, ta mệt rồi, con về trước đi” Hamura đứng lên, khoanh tay về phía sau đi về phía phòng ngủ. Nam Phong ngồi thừ trên chiếc ghế sô pha êm dịu, nhưng trong lòng anh biết rõ cảm giác trong thâm tâm mình như sóng vỗ cuộn trào, đau đến thắt tim. Ông anh đã biết đến sự tồn tại của Kim Nhã, nếu như vậy cuộc sống của cô khó lòng mà bình yên, chính anh đã cho cô vào trong ngôi nhà của mình. Không được, anh không để cho cô gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nam Phong ngồi trên chiếc xe, chuẩn bị mở khóa đạp ga thì điện thoại trong túi vang lên. Chiếc xe màu xanh rít gió chạy nhanh trong đêm mưa, bên trong xe, người con trai cảm nhận trên cơ thể mình như có lửa đốt, toàn thân bất an. Căn biệt thự của Thế Nam. Màu kem của sơn tường hiện lên nét trang nhã, bao bọc ngôi nhà là một vườn cây xanh mát, một hồ bơi rộng lớn, nhìn từ ngoài vào vô cùng trang nhã tiện nghi. Bên trong là một màu trắng tinh khiết, trên tường bốn góc đều là tranh sơn dầu, tạo ra bầu không khí vô cùng sinh động đẹp mắt. Nhưng ba người ngồi trong phòng không còn tâm trạng nào để thưởng thức cái đẹp bên trong ngôi nhà nữa, lòng họ bây giờ đang hướng về một người. Thế Nam đi qua đi lại trong phòng khách, Thanh Thanh ngồi trên ghế khuôn mặt mếu mó khóc không ra tiếng, chỉ có Nam Phong im lặng trầm mặt, tâm tư anh bây giờ ngàn cơn sóng vỗ. Nam Phong chỉ mới dặn lòng không cho bất cứ điều gì xảy ra với Kim Nhã cô, nhưng bây giờ lại nghe tin cô mất tích, điện thoại thì không liên lạc được, đến giờ đã là 12 giờ đêm, cô vẫn chưa về nhà. Mọi người quyết định đến nhà Thế Nam để tìm ra kế sách liên lạc với Kim Nhã. “Tôi sẽ nhờ Minh Tuyết điều tra việc này vậy” Thế Nam nói xong liền cầm điện thoại gọi cho Minh Tuyết. Thanh Thanh nghẹn ngào nói trong nước mắt “anh tôi nói có thể là bắt cóc tống tiền, nhưng như vậy thì bọn chúng sẽ gọi điện đòi tiền chuột ngay, nhưng hai tiếng trôi qua rồi…phải làm gì đây, huhu” Thanh Thanh thật sự rất lo lắng, từ trước đến nay, Kim Nhã là một cô bạn ngốc nghếch. Bị bắt cóc như vậy, không biết sẽ ra sao? Thế Nam thấy Thanh Thanh nước mắt rơi lệ vì cô bạn thân thì trong lòng có chút thương xót, vội ngồi xuống ôm lấy vai cô tựa vào lòng mình. Ngay lúc này đây anh rất muốn che chở cho cô, anh không muốn nìn thấy cô khóc. Nam Phong ngồi trên ghế suy nghĩ, đôi mắt anh không còn sâu thẳm như hồ nước trong nữa mà là một màu đen đau khổ, đáy mắt hiện lên những tia đỏ của sự tức giận, anh thề sẽ tìm ra kẻ nào đã bắt cóc người con gái của anh đi mà không cho phép của anh, anh thề từ nay sẽ nguyện chăm sóc, bảo vệ cho cô. Nhưng hứa với lòng như vậy làm gì khi bây giờ cô không có một chút tung tích nào. Điện thoại của Thanh Thanh reo lên, là anh cô gọi. Bây giờ căn phòng có bốn người thanh niên khí chất ưu tú nhưng nét mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng. Nam Phong, Thế Nam và Hữu Tuấn chào hỏi qua loa thì vào vấn đề chính, Hữu Tuấn lên tiếng “tôi đã kiểm tra camera trong khu vực đó theo lời Thanh Thanh nói, đoạn băng ghi hình nhìn thấy Kim Nhã đang đứng che ô dưới nhà chờ xe buýt, nhưng khúc sau thì bị một cành cây gãy làm hư chiếc camera. Đoạn sau, tôi không thấy gì hết nữa. Bên công đang bí mật điều tra chuyện này, sợ rằng đây laf một vụ bắt cóc tống tiền, có nguy cơ đến tính mạng của Kim Nhã. Tôi rất tiếc vì không làm được gì hơn ” Thế Nam từ trước đến giờ không ưa những cảnh sát, nhưng nhìn người con trai trước mắt phong thái trung trực ngay thẳng thì trong lòng không khỏi cảm thán “thay mặt bạn tôi cảm ơn anh”. Nam Phong chỉ ngồi im lặng nghe Hưu Tuấn nói, trong lòng nhói lên. Tại sao anh lại không đích thân đến đón cô về? Tại sao?. Anh im lặng thêm một lát rồi đứng lên đi ra ngoài. Đứng bên ban công nhìn trời mưa, lòng anh lại nhớ đến dáng vẻ của cô như chú rùa rụt cổ chạy ra khỏi quán bar, lại nhớ đến dáng vấp của cô khi bị trời mưa tạt ướt hết người, rồi nhớ lúc cô ríu rít bên cạnh anh hỏi về những tiểu thuyết mới. Một tràng sự nhớ nhung. Không biết cô bây giờ ra sao? Có an toàn không? Anh lấy điện thoại ra, ấn nút gọi “Moutaka tôi muốn có vài người đi tìm tung tích một cô gái, chắc có lẽ ông cũng biết cô gái ấy đúng không? Chậm nhất là rạng sáng ngày mai phải có tung tích cho tôi” giọng nói lạnh lung mang vẻ bi thương nhưng vẫn hết sắc ngang tàn vang vang lên trong đêm mưa tĩn mịch. Ánh sáng buổi sớm mai ấm áp và êm dịu, không khí trong lành mang theo tiếng chim tíu tít trên cành cao. Căn phòng màu cà phê sữa, chiếc giường rộng lớn màu vàng nhạt hiện lên dưới ánh nắng mang phong thái vô cùng ôn hòa. Một con sâu mê ngủ cuộn tròn trong chăn, dường như mọi điều đều êm đẹp trải qua, không một chút sóng gió hay nguy hiểm nào rình rập. Hàng lông mi rũ xuống đàn dao động, con sâu nhỏ nhớ đến ngày hôm qua được Nam Phong ôm bả vai thừa nhận mình là bạn trai trước mắt hai con người đáng ghét kia, cô nhớ đến thân ảnh cao lớn dịu dàng nhìn cô, cô nhớ trời mưa cô đứng dưới nhà chờ xe být…mọi thứ ập đến…đôi mắt to long lanh còn vương chút ướt át của một cơn ngủ say nhìn ngắm xung quanh. Không quen, toàn bộ khung cảnh đều xa lạ. Cô bắt đầu chấn tĩnh mình…mình, mình, hôm qua rõ ràng là…một đoạn kí ức ập đến. Cô đã ngủ từ hôm qua đến giờ sao? Nhưng…nếu là bị bắt cóc, tại sao nơi đây lại đẹp như trong phòng công chúa thế này? Trong tưởng tượng của cô, nếu nhân vật nữ bị bắt cóc thì căn phòng cô ta bị nhốt vào sẽ vô cùng dơ bẩn, ẩm ướt, cũ kĩ, nhưng thế này thì không phải…cánh cửa gỗ sơn bóng loáng vô cùng đẹp mắt từ từ chuyển động, một thân ảnh trong chiếc váy trắng dành cho người hầu xuất hiện đi đến bên cạnh cô “tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Đây là khăn lau mặt dành cho tiểu thư, còn đây là đồ ăn sáng, chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành” người hầu cung kính chào cô. Kim Nhã cô đang lạc vào thế giới khác sao, hay đây là giấc mơ mà cô vẫn thường mơ, lấy tay véo vào hông mình một cái…rõ là rất đau nên đây là sự thật mà. “Chị cho em hỏi một câu được không…ở đây là ở đâu vậy ạ?”. Nữ hầu khí chất vô cùng thoải mái nhưng vẫn rất điềm đạm lẽ phép đáp “dạ, đây là căn biệt thự ngoài biển Vũng Tàu của ông chủ thưa tiểu thư, cô có thể thấy biển nếu mở tấm rèm này ra”. Cơ thể cô chấn động một phen. Vũng Tàu, bây giờ cô đang ở Vũng Tàu, sau một đêm ngon giấc không biết trời chăng mây gió là gì cô lại ở Vũng Tàu sao? Không thể tin được. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? “Chị cho em hỏi, cái người, à không, ông chủ của chị là người đủa em đến đây sao? Ông chủ của chi là ai vậy?” cô mở to đôi mắt tò mò nư muốn khám phá ra một kì quan mới. Cô nhận ra không có một mối nguy hiểm nào xảy ra với mình thì cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. “Ông chủ nói sau khi tiểu thư ăn sáng xong rồi hãy xuống gặp, ông chủ đang chờ tiểu thư ngoài vườn, tiểu thư hãy sinh hoạt buổi sáng đi ạ, tôi xin lui trước” nói xong, nữ hầu cúi người mỉm cười đi ra. Cô ngồi thừ người suy nghĩ, rõ ràng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Một mùi hương thoang thoảng trong gió lan tỏa, những cánh hoa xanh đỏ tím vàng đua nhau khoe sắc như đón chào mùa xuân rực rỡ nhất, khiến người nào nhìn vào cũng vô cùng thoải mái ấm áp. Kim Nhã đi dọc hai con đường mòn nhỏ, phía xa, một thân ảnh màu đen đối lập hoàn toàn với màu sắc sôi động đang ngồi trên chiếc ghế đá xanh thưởng thức hương trà. Mái tóc đã có hai màu, dáng vẻ ngồi thẳng vô cùng uy nghiêm càng ngày càng hiện rõ trong tầm mắt của cô. “Thưa ông chủ, tiểu thư đến rồi ạ!” nói xong nữ hầu quay đi chỉ còn lại hai người. “Chào cháu, ngồi đi” giọng nói trầm tĩnh ấm nóng khàn khàn vang lên mang vẻ uy nghiêm bức người khiến cô có chút rụt rè mà không dám ngồi xuống, đứng nhìn ông cụ trước mắt mình vẫn dáng ngồi nghiêm nghị ấy.
|