Never Meet
|
|
Chương 1.1 : Không hẹn mà gặp
Sân bay Tân Sơn Nhất, 13 giờ 45 phút Trời đang nắng oi bức chuyển dần thành mây đen, mưa nhẹ lất phất vào những ô cửa kính, không khí dịu nhẹ hiếm có của thành phố. Sân bay nhộn nhịp người qua lại. Một thân ảnh cao lớn khí thế ngất trời xuất hiện, đôi mắt trong, sâu thẳm như đáy vực kết hợp cùng cái đầu, nghiêng nhìn tìm kiếm ai đó. Một số người đi qua không khỏi ngoáy đầu lại nhìn. Đôi môi mỏng nhẹ màu hồng nhạt tự nhiên như cánh sen nhếch miệng cười, đi thẳng về phía trước. Bóng dáng Nam Phong bước đi nhẹ nhàng khoang thai nhưng cũng đầy khí thái mạnh mẽ khiến các cô gái có mặt trong sân bay rộng lớn liếc mắt nhìn một cách tình tứ. Thế Nam ngồi trên chiếc ghế chờ, đôi chân dài cứng cáp bắt chéo qua, dáng vẻ vô cùng thư thái tự do, đôi kính đen che lắp đi đôi mắt nhưng thần thái khiến người xung quanh không khỏi tò mò xem xét. Thế Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mắt thì thong thả đứng lên “chào mừng ông trở lại, Nam Phong” giọng nói trầm thấp nhưng lại có âm vực cao khiến hoa thương ngọc qúy. “Cũng hai năm rồi, chào!” Nam Phong lạnh lùng nhìn bạn mình, nhưng sâu trong ánh mắt là một niềm an ủi vô cùng lớn tựa như tìm thấy một vật báu lâu ngày bị thất lạc. Không khí của hai người tự nhiên im lặng, “Ôi, bạn hiền nhớ ông chết mất” Thế Nam bỗng hô to lên ôm chầm lấy Nam Phong. Hai nam nhân ôm nhau giữa chốn đông người, lại là hai tuyệt sắc mĩ nam, không khiến cho mọi người nhìn với ánh mắt vừa hoài nghi vừa thông cảm. “Buông ra” Nam Phong cho tay vào túi quần mặt không chút biến sắc nào, anh quá rõ tính cách của người bạn này, nhìn bề ngoài là một chàng trai nghiêm túc vậy thôi nhưng thật ra lại là người vô cùng phóng túng, vô cùng tùy tiện. Nam Phong là một tiểu thuyết gia nổi tiếng có bút danh là Jiji, dân mê tiểu thuyết không ai là không biết đến, lần này anh trở về là để kí lại hợp đồng bên nhà xuất bản, ngoài ra anh còn muốn tìm lại một người và điều tra ra sự thật bị chôn dấu 20 năm. Thế Nam là họa sĩ vẽ tranh sơn dầu, là bạn thân từ thuở nhỏ với Nam Phong. Hai người có hai công việc bình thường để che lấp bản thân đen tối, là đại ca trong thế giới ngầm khu vực Châu Á. Ngôi nhà với bức tường ngang người, sân vườn rộng khoảng 100 mét vuông, có đủ các loại hoa và cây cảnh, ngôi nhà màu nâu sẫm với các bậc thang sáng loáng còn thơm mùi gỗ hiện ra trước mắt. Phòng khách mang phong thái của người Nhật Bản, hoa dán tường in hình hoa anh đào hồng phấn mang sắc thái lạnh lùng đơn độc. Chiếc bàn gỗ tròn đặc chính diện nơi phòng khách còn có những đế đệm hoa văn trắng ngà hết sức cầu kì. Một chiếc ghế gỗ được đặt trước bức bình phong trắng đen, thể hiện vị trí độc tôn của chủ nhân ngôi nhà, còn khoảng trống phía bên kia là một bộ sô pha trắng ngà. Ngôi nhà đầy đủ tiện nghi với phòng bếp, nhà vệ sinh và có đến hai gian phòng trống. “ Ông thấy thế nào? Tôi đã cất công trang trí căn phòng này đấy” Thế Nam mang vẻ mặt tự hào nói với bạn mình. “ Đây là Việt Nam, tôi không cần quá cầu kì như vậy” Nam Phong tháo mắt kính xuống nhìn chung quanh ngôi nhà gỗ, vẻ thư thái hài lòng. “ Tên chết tiệc này, vì ông mà tôi đã cất công như thế, không cảm ơn mà còn…” định giơ nắm đấm cho tên trước mặt một cái nhưng người trước mặt đã nhanh tay đỡ kịp như một cơn gió nhẹ nhàng.“ Vậy tối nay đi clup đi, cũng lâu rồi không đến những chỗ như thế” Thế Nam khoát vai Nam Phong, nụ cười gian tà. Đêm, khi ánh sáng nhân tạo từ đèn đường, đèn từ những trung tâm mua sắm, từ những chiếc xe đua nhau chạy tấp nập trên đường…nhưng vẫn không che lấp được toàn bộ bóng tối, tạo ra không khí vô cùng sôi động và huyền bí. Câu lạc bộ Strar, một trong những nơi tụ tập ăn chơi lí tưởng của giới trẻ Sài Gòn. Những ngọn đèn màu neon chói rọi khắp nơi trong một không gian chật kín người, âm nhạc rập rình cao trào như muốn thiêu đốt từng tơ máu trong mỗi người, chính vì thế mà những người ở đây lắc lư vô tư. Khác với không khí ồ ạt sôi động, Kim Nhã cô chui rút trong một góc tối, nơi mà những ngọn đèn neon chói mắt chưa chắt gì đã lọt vào. Cô như con thỏ nhỏ lạc giữa một khu rừng toàn sói, thu mình lại chỉ sợ lộ ra ngoài sẽ bị ăn thịt mất. Mái tóc giả màu vàng sáng lên trên bóng tối, khuôn mặt được trang điểm khá đậm lúc ẩn lúc hiện nhưng vẫn thấy rõ nét mất tự nhiên, đôi lông mày chau lại. Chiếc váy màu đen bó sát người tôn lên đường cong hoàn mĩ của cơ thể nhỏ nhắn, trông cô bây giờ vô cùng xinh đẹp thuần khiết không pha lẫn tạp chất nào như các cô gái uốn éo ngoài kia. Thật ra cô chỉ là một thực tập sinh viết tiểu thuyết, vì mới vào nghề, tay ngề còn non kém, mà ngày mai cô còn nộp kịch bản mới, sợ mình thiếu ý sáng tạo và tính chân thật, cô đã không tốn ít tiền ngồi ở cái nơi không phù hợp với mình chút nào. Cô mở điện thoại lên :21 giờ 45 phút…cũng đến lúc cô phải ra về rồi, ở lâu chỗ này, cô nghĩ lỗ tai của mình sẽ bị ảnh hưởng mất. “ Này cô em, ngồi một mình mà không buồn à?”giọng nói của một gã đàn ông say nhèm, bước đi loạng choạng, nấc cục thốt không ra hơi vang bên tai cô. “ Hả, chú nói gì?... nhà vệ sinh sao?” vì nghe nhạc to hơn mức âm lượng cho phép hằng ngày cô hay nghe mà lỗ tai có chút ong ong, cô chỉ đoán người này muốn đi vệ sinh thôi. “ Uống…ợ…rượu” “ Ngại quá… con mới đến nên không biết nhà vệ sinh ở đâu, chú đi hỏi phục vụ đi, con về đây” nói xong cô định sách túi đi về thì người đàn ông nhào tới ôm chầm lấy cô bất kể sống chết là gì. Bị một người xa lạ ôm chầm lấy như muốn ăn thịt mình, theo phản xạ tự nhiên cô hất cánh tay ôm ngang hông mình ra, dùng chân giơ cao đá ngay chổ hiểm của gã đàn ông kia. “ Con nhỏ này, tao mời rượu mà mày còn dám đạp tao à” bị một cú đạp nảy lửa, bao nhiêu rượu trong người gã như trôi đi hết. Đôi mắt sục sôi lửa giận cùng chiếm đoạt khiến Kim Nhã cô có phần hoảng hốt. Cô nhanh tay cầm túi sách, thoáng nhìn gã kia vừa ôm hạ bộ vừa gào thét rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang hướng cửa đi ra. Vôi vàng, đôi chân mang giày cao gót cả một tất vướng víu khiến cô mất thăng bằng ngã lăn ra nền gạch cứng cáp, một trận đau điến từ mắt cá chân truyền lên khiến cô phải la lên một tiếng “á”. Lúc này, gã kia cũng đứng lên đi về phía Kim Nhã sau khi cơn đau chỉ còn ê ẩm. Khuôn mặt rộ ra vẻ sát khí cùng nụ cười tà dâm khiến cô rùng mình. Muốn đứng lên chạy ra khỏi chỗ này càng nhanh nhưng cái chân đau của cô làm phản, không nhúc nhích nổi. Đang tình thế vô cùng khẩn cấp đối với cô thì từ phía cửa đã dội vang tiếng nói của một người phụ nữ thét chói tai át đi cả tiếng nhạc rập rình. Lúc này, cả không gian rộng lớn không chú ý đến âm nhạc sôi động kia mà tất cả đều hướng về phía cô mà tò mò quan sát chuyện hay. Một phụ nữ béo ục ịch có cân nặng khoảng 100kg thở hồng hộc, đôi mắt trợn cao quát tháo, sau lưng bà ta là bốn tên xăm mình cơ bắp lộ ra cuồn cuộn “ Ông làm gì ở đây, hôm nay tôi bắt tại trận, dám nói là đi họp à…tôi sẽ cho ông thấy như thế nào là đi họp…chúng mày, bắt lão già kia lại” lời nói vừa dứt, hai tên to xác hung hăng kéo thân thể của gã kia về người phụ nữ ấy. Thì ra là vợ theo dõi chồng mình đi ngoại tình, loạt truyện này trong tiểu thuyết không phải là ít. Cảm thấy như mình đã thoát khỏi bàn tay của một tên cáo già háo sắc rồi, cô vội cong người tháo đôi giày cao gót ra, vừa đứng lên tích tắc trong ba giây thì cơ thể cô đã bị một tấm thịt nặng chịch ập tới túm tóc. Đôi chân vì quá đau kết hợp với cân nặng không phù hợp của cô, cô bị người phụ nữ kia đè bẹp trên người “ Mày là con hồ ly tinh quyến rũ chồng bà à…để tao rạch mặt mày để mày còn đi quyến rũ ai nữa không” giọng nói chanh chua vừa nói vừa dùng tay giựt giựt mái tóc Kim Nhã. Mái tóc giả màu vàng bị bà ta vứt ra ngoài rìa, mái tóc đen dài của cô bị giựt mạnh, da đầu như muốn bong ra. “hiểu…lầm,…, không…,…” Kim Nhã yếu ớt thốt ra vài từ, không khí bị người phụ nữ này đè bẹp hết rồi còn đâu, câu nói “hiểu lầm rồi, không liên quan đến tôi” bị hô hấp nuốt mất. Gã kia thấy vợ mình như sử tử Hà Đông vồ mồi, biết rằng mình sao này khó mà sống,nhìn người con gái đang ra sức kéo tóc lại kia sẽ không còn mạng mà quay về liền lên tiếng cứu giúp “Bà hiểu lầm rồi, tôi không quen cô ta”. Lời vừa nói ra lại như thêm dầu vào lửa, bà ta nghiến răng ken két “á à, lão còn nói không liên quan để bênh vực cho con quỷ này à?” nói dứt câu, bà ta thả tay ra không níu tóc của Kim Nhã cô nữa. Nhưng trước mắt cô là con dao thái bén nhọn sáng chói không lẫn vào đâu được. “ Bà sẽ cho mày thấy hậu quả của việc đi quyến rũ chồng bà” bà ta vẫn khí thế ngang ngược đi đánh ghen mà nhìn cô đầy sát khí. Toàn bộ cơ thể của cô như bị đông lạnh, mồ hôi toát ta lấm tấm trên khuôn mặt trắng nõn. Cô không dám nói, cũng không dám cử động, chỉ sợ mình sơ suất thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Phụ nữ mà đi đánh ghen còn ác độc hơn mãnh thú tron rừng sâu. Không khí trong phòng kín cũng bắt đầu ngột ngạc, mọi ánh nhìn đều hướng về con dao sắc nhọn mà bà ta đang cầm. “ Bà dừng lại đi, hiểu lầm, hiểu lầm, không phải như thế, cô ta…” gã nhìn tình cảnh của cô bây giờ có thể xảy ra thảm án lại lên tiếng nhưng chưa kịp nói xong câu bà ta chỉa mĩ dao về phía gã ta mà quát “ông im cái miệng mốc của ông lại cho tôi, mạng mình còn chưa giữ được mà dám bênh cho con đê tiện này” bà ta lại quay ngoắt qua nhìn cô đang nằm bất động như tượng không một chút nhúc nhích gì. “ Tôi mới gọi cảnh sát. Nếu bà muốn vào tù còn chồng bà ở bên ngoài với những cô em trẻ đẹp thì cứ việc ra tay với cô gái này” một giọng nam cất lên vẻ trầm ổn phóng khoáng, mọi ánh nhìn đều quay về phía anh ta. Mọi người lại cảm thán “mĩ nam kia từ đâu đến? sao lại đẹp thế kia?”. Thế Nam anh không quen xen vào những loại chuyện này, nhưng nhìn cô gái kia mặt dù bị người ta túm tóc đánh túi bụi thì vẫn toát lên vẻ đẹp thuần túy không ai sánh bằng, anh muốn đêm nay phải đưa được cô gái này về nhà mình. Nghĩ đến đó, nụ cười gian tà lại xuất hiện. Người quản lí quán clup không dám lên tiếng đứng im như xem kịch hay, dù gì đây cũng chỉ là đánh ghen, việc này vẫn hay xảy ra ở đây. Nhưng vừa nghe người con trai kia nói đến cảnh sát, ông ta vội vàng bước đến nép sau lưng người con trai đó “ Thưa quý phu nhân, quán chúng tôi chỉ là quán nhỏ, việc xảy ra ngày hôm nay mong phu nhân về nhà rồi giải quyết, ảnh hưởng đến buôn bán như thế này chúng tôi sau này biết làm ăn như thế nào” Bà ta còn cầm chặc con dao trong tay chỉ về phía cô “ con đê tiện này còn có người đến bênh vực cho à?” lửa nóng trong người bà ta vì thấy rõ ràng mình là người bị cướp chồng, nhưng lại có người bênh vực cho người cướp chồng bà, nỗi tức tốc bộc phát. Bà ta giơ cao con dao dùng hết sức lực đâm về phía Kim Nhã cô. Cô hoảng hốt la lên “dừng lại”, nhắm tịt mắt, không dám nhìn về hướng con dao đang lao về phía mình, cô nghĩ mình đến đây là hết, đoạn đường 22 năm cuộc đời chưa kịp thực hiện ước mơ còn đang nung nấu sẽ chấm dứt trong đêm nay. Nhưng kì lạ thay, cô không có một chút đau, cũng không có một chút khó chịu nào nữa từ tấn thịt của bà kia đè lên nữa…chẳng lẽ…chẳng lẽ cô đã … “Bà mau cút về nhà giữ chặt chồng bà đi, còn dám đụng tay đụng chân thì đôi tay này của bà không biết sẽ gãy ra làm mấy phần đâu” Thế Nam vặn cổ tay bà béo ục kia, sức lực dùng chưa tới 3 phần đã khiến khuôn mặt bà ta tái lại, trắng bệt, con dao từ trên tay ra nghe “xoảng” một cái nhẹ nhàng nhưng vô cùng ám ảnh. “Thả…thả tay ra…ta…không, ta đi về” lời nói bà ta gãy đoạn, nghe vô cùng khẩn cấp. Thế Nam vừa buông tay ra, bà ta ôm tay, vẻ mặt khốn khổ nhìn về phía bốn tên bặm trợn cơ bắp xăm xổ đầy người. Quán bar lại thêm một trận náo loạn, bốn người đàn ông bặm trơn to xác đấu với một chàng trai nhìn tuy là mảnh khảnh nhưng sức chống đỡ khiến ai ở đây cũng trầm trồ. Moi người tất cả đều dạt sang một bên trừ khoảng trống cho cuộc đánh đấm này. Kim Nhã cô mở mắt ra đã thấy một cuộc hỗn chiến xảy ra, nắm thấy tình thế bản thân đẫn toàn, không còn liên quan đến mình nữa, vội ngồi dậy bò ra khỏi đám đông mặc cho những người khác vẫn ở đây xem kịch hay đánh đá túi bụi. Còn riêng Thế Nam một mình chọi bốn tên trong nháy mắt đã hạ gục hết bốn tên khiến bà béo ục kia tái mặt, vội tìm kế sách chuồn đi nhưng vẫn cao giọng “lũ khốn ăn hại, mày mày chờ đó…”ngón tay bà ta chỉ về phía Thế Nam, thấy ánh mắt sắc lạnh kia của anh thì hớt hải lôi chồng chạy ra khỏi quán bar. Xong cuộc hỗn chiến, anh nhìn xung quanh nhưng hình bóng cô gái nhỏ đã biến mất không một chút dấu vết nào. Một giọng nói lạnh lẽo mang theo ý cười mỉa mai vang bên tai anh “cô ta chạy rồi”. Nam Phong chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng không muốn tham gia vào loại chuyện này, huống hồ gì một mình Thế Nam cũng đã dư sức tàn phá những tên cơ bắp kia rồi. Anh nhìn thấy cô gái được Thế Nam nhắm tới mà ra tay giúp đỡ nhân cơ hội không ai chú ý đến đã ôm chân đau khập khiểng bỏ chạy, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại nhìn tên Thế Nam kia một cái, rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện lên vẻ tạ lỗi và biết ơn vô cùng. Nói lẩm bẩm gì đó, chạy đi.
|
|
Chương 1.2 : không hẹn mà gặp Trong phòng làm việc, Kim Nhã nằm gục xuống bàn ngủ một giấc ê chề. Mơ mơ màng màng nhớ đến chuyện đêm qua, cô khẽ rùng mình. “ Nhã, em làm gì mà nằm dài đó hở? Không mau đi lấy nước cho mọi người đi” Quyên_trưởng phòng ý tưởng_ là người có năng lực và cũng thuộc dạng chằng tinh trong phòng biên tập này. “ Dạ !” cô dù gì cũng chỉ mới là một thực tập sinh nên những cong việc tay chân này đều do cô đảm nhận, vì muốn nghĩ ra ý tưởng táo bạo cho đề tài cần phải nộp, mà cô đã bỏ công sức mém bỏ mạng để đi đến quán bar xem tình hình thực tế. Trên facebook cái này người ta gọi là “thánh nhọ” rồi. Hôm qua về ngồi tám chuyện điện thoại với nhỏ bạn thân, cô chỉ nghe được giọng cười ha hả với cái ngữ điệu “ mày còn sống là hay rồi”. Nhỏ bạn thật chẳng ra làm sao, chính nó đã bày mưu cho cô đi vào đường “ tử” mà. Cô bưng khay nước đi về phía Vân, một chuyên viên trong lĩnh vực viết lách, tác phẩm đầu tay của chị ấy xuất bản hơn cả ngàn cuốn. “ Chân em bị sao thế?” Vân đang chăm chú đánh mấy, nhìn thấy bộ dạng của cô cứ khập khiễng thì quan tâm. “ Dạ, không có gì đâu, tại em không quen đi giày cao gót nên…” giọng cô nghe yếu xìu. “ Là con gái mà không biết mang giày cao gót là một cái tội đó em” chị Quyên trưởng phòng lên tiếng. “…” cô chỉ biết cười trừ, sao cô lại không biết mang giày cao gót cơ chứ. Nhưng kể cho mọi người nghe về việc mình đi bar rồi xảy ra chuyện, lúc đó biết giấu cái mặt này vào đâu. “ dù gì thì cũng không có băng bó, vậy em đi đưa sấp giấy tờ này đến địa chỉ này đi” nói xong, Quyên đưa cho nó cái bao màu vàng dầy cộp cùng với tên địa chỉ. “ Nhưng mà em…em đi xe buýt…..chân em… đau như muốn đứt ra rồi, chị Quyên kêu người khác đi thay em có được không?” cô cảm thấy chị này đúng là chằng tinh, trong phòng biết bao nhiêu người không kêu lại kêu cô đang tật nguyền phải chạy ra đường đưa tài liệu, cô dù sao cũng vất vả lắm mới lết xác tới công ty mà. “ Chị đây là tạo cho em cơ hội gặp một tiền bối trong ghành, em cứ lấy xe đạp điện của thằng Duy mà chạy” “ Xe em sắp hết bình rồi” Duy cào nhào lên tiếng. “ Hay là Duy đi đưa tài liệu này vậy” Quyên lườm Duy một phát rõ đau, đau theo sóng điện từ. “ Thôi, Nhã em cứ lấy xe anh mà đi” mặt Duy ỉu xìu như bánh bao chiều. Dân viết truyện tranh hay tiểu thuyết một khi đã phát hiện ra đề tài thì phải lao ngay vào viết, cũng là cái dân không muốn bước ra ngoài nhất. Mà tên Duy kia thì đang bận bịu cho bộ mangan của hắn, tất nhiên là hắn không muốn ra ngoài rồi. “ Xuất phát đi em” Quyên mỉm cười “ Nhưng…” cô lên tiếng “ Giờ này đi đến đó là vừa giờ nghỉ trưa rồi đó” Quyên “ Em…” cô đang định nói “ Địa chỉ này cũng gần công ty chúng ta đó” Quyên “ Chân em…” cô Rầm… Sắc mặt không bao giờ đen hơn được nữa của Quyên. Cái bàn vì cú đánh úp bất ngờ mà rung lên, giấy tờ bay như có gió thổi vào. Nhìn cái khí thế ngất trời kia cô không còn đường nào lui, rung rẩy lên tiếng “Em…em đi liền đây ạ, chị có đừng nóng” cô sợ cơn nóng tính của Quyên sẽ bùng phát. Cô nhớ lại kì trước một thực tập sinh vì không nghe lời của chị Quyên lại đi nộp một kịch bản truyện cho nhà xuất bản khác, đã bị chị ta cho lãnh một cú đấm ngay mặt, chửi mắng xối xả, cuối cùng thì thực tập sinh đó bây giờ không thể viết truyện mà đi làm thư kí cho một công ty dịch vụ nào đó. Mặc cho cái chân đau cứ buốt lên, cô phóng nhanh ra khỏi phòng làm việc. Sau hơn 45 phút tìm được địa chỉ, mồ hôi trên người cô thấm hết cả ra áo. Chuông cửa vang lên. Cô nhấn thêm ba hồi chuông mà chẳng thấy ai ra mở cửa. Trưa trời nóng bức, cái thân thì đang bị thương tổn mà còn phải đi xa đưa tài liệu. Cô không biết cái tên tiền bối kia là ai mà không đến công ty làm việc bắt cô phải hành xác tại nơi này. Những suy ngĩ tức tối hiện lên, từ hôm qua tới giờ cô đã phải chịu bao nhiêu là nhục hình, con bạn thân bảo cô là “ thánh nhọ”…giờ cô đã hiểu ra. Cái cổng tự động mở ra, trước mắt cô là một màu nâu huyền bí, ngôi biệt thự này không quá xa hoa mà là tinh tế vô cùng. Người được sống trong nhà này chắc cũng là đại gia rồi. Từ nhỏ cô cũng có ước mơ được sống trong ngôi nhà làm bằng gỗ, mỗi lần trời mưa, mùi thơm từ gỗ tỏa ra. Không khí như vậy thật là tuyệt. Cô đi trên con đường lót gạch, hai bên con đường nhỏ này là một khuôn viên cây xanh cỏ tươi, thật sự rất biết hưởng thụ mà. Không biết người này là ai, cô thật tò mò quá! Cửa chính không khóa mà để hờ, cô dắt chiếc xe đạp điện vào sân. Rồi như khám phá một vùng đất mới rón rén mở cửa. Một thân ảnh nam nhi cao ráo, khuôn ngực để trần lộ ra màu da lúa mạch quyến rũ đầy nam tính, nhưng trên người có một vết thẹo dài, một vết thẹo tròn khiến ai nhìn vào mà không khỏi đau lòng. Anh ta dường như chỉ mới tắm xong, trên người chỉ quấn có chiếc khăn tắm ngang eo trễ xuống, nước từ mái tóc trượt dài ra sóng lưng, cô không tài nào kiềm chế được mà nuốt nước miếng cái ực. Nam Phong vừa mới ngủ dậy, nghe tiếng chuông inh ỏi nhưng cũng không muốn bước ra khỏi cửa, vẫn may là cánh cổng có điều khiển tự động. Hôm qua đi bar về lúc 3 giờ sáng, thân thể có chút rã rời. Bình thường thức khuya làm việc cũng không làm cơ thể mệt như thế này. Anh cảm nhận đằng sau có người, vì linh cảm của anh luôn luôn đúng. “ Nhìn đủ chưa” anh vẫn còn uống nước để bù cho cái bụng đói nên chưa quay đầu lại. Cô có hơi chút giật mình “ à…à tôi…tôi đem tài liệu của phòng biên tập đến cho anh” . cô xoay người che mắt lại không dám nhìn thẳng thân hình người phía trước “ Để trên bàn đi” anh lạnh lùng không quay đầu lại, bước thẳng vào phòng tắm sau khi uống hết ba phần tư chai nước. “ À…được, tôi để sắp tài liệu này trên bàn nha, nếu anh đọc xong rồi thì gọi điện nói với chị Quyên một tiếng nha, tôi…tạm biệt anh” cô không ngờ con người kia lại bất kính như vậy. À mà cũng phải thôi, chắc đang ngượng vì trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm ấy mà. Cô đặt sắp tài liệu trên bàn, định ra về nhưng cô bị thu hút bởi cách bố trí của ngôi nhà này. Phòng khách có chút Nhật Bản quá rồi, anh ta chắc là người mê phong thủy Nhật rồi. Cô nhìn sang cửa sổ, một lá cờ màu đen có hình vẽ như một ngôi sao tám cánh màu xanh lục có một chấm tròn màu vàng ở giữa . Hình ảnh này kiến cô như ngộp thở, đầu óc như có gì đó muốn quay về nhưng không rõ đó là gì? “Chưa về sao?” anh bước ra tưởng rằng người đem tài liệu đã đi rồi, nhưng thấy cô gái này vẫn đứng thừ người nhìn lá cờ treo trên ô cửa sổ. “Nhà anh đẹp thật !” cô cảm thán “tạm biệt anh” cô ngẩng đầu lên nhìn anh, thoáng giật mình sau khi thấy anh bước ra mà trên người vẫn chỉ quấn mỗi khăn tắm như lúc đầu. Cô vội lấy tay che mặt lại, trong người có chút nóng mặt. Cô lủi đi nhưng cái chân đau làm phản, cô vấp phải cái bàn…Chắc chắn cô đã ngã ra đất rồi nhưng… “ Á…” cô thật sự không thể nào mất mặt hơn khi cái mặt trắng nõn của cô dán sát vào ngực của tên đàn ông chỉ quấn mỗi khăn tắm này…sao từ hôm qua tới giờ số cô lại lâm vào những tình huống mà sống đến 22 năm mới gặp phải thế này. Cô vội vàng che mắt ngồi ra xa, cái chân đau làm cô sắp khóc. Tới nước này rồi chỉ còn có thể trách chị Quyên la sát hãm hại cô thôi…huhu…cô khóc không ra nước mắt mà. “Cô phải cẩn thận, nền gỗ này rất đắt” anh cũng cảm thấy tình huống này hơi kì quái. Nhưng nhìn người con gái đang ngồi bệt dưới sàn nhìn chằm xuống phía dưới thì…” Cô…cô nhìn đi đâu thế hả?” “ Tôi không thấy cái đó của anh đâu, tôi..tôi, chỉ là tôi vô tình thôi mà”.....cô ngây ngô trả lời. Cô lại thoáng thấy câu nói này hơi hơi kì quặc. Anh vội đứng dậy, bước đến phòng ngủ đóng cửa cái rầm. Cô nghĩ đây là thời cơ cho cô thoát thân, nhưng chưa kịp phản ứng “ Cô ở yên đó chờ tôi thay đồ…” Cô như là phạm nhân làm sai chuyện gì nghiêm trọng, liền nghe lời cảnh sát là tên đàn ông kia ngồi im tại chỗ. Khi anh bước ra, anh vẫn thấy cô ngồi đó, rõ ràng là quá ngốc nên mới nghe lời anh như thế. “ Cô tên gì?” Nam Phong ngồi trên chiếc ghế gỗ cao cúi đầu xuống nhìn cô. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước muốn hút cô vào, trên người tỏa ra khí thế cao cao tại thượng. “tôi tên Kim …Nhã” cô trả lời một cách máy mốc, đôi mắt cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai phía trước, lời nói cũng vô thức mà đi ra “ Cô làm gì trong phòng biên tập?” “ Tôi… hiện tại làm thực tập sinh” “ Cô đưa điện thoại đây” “ à, đây này…” cô móc trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Nam Phong, nhưng cô bỗng hoàn hồn, tai sao lại bắt cô đưa điện thoại? Chỉ vì vô tình nhìn thấy cái thứ làm ung thư mắt đó mà cô bị báo cảnh sát sao? Không được, cô không muốn mình như thế này khi chưa kịp lấy chồng sinh con đẻ cái, một “thất nữ” như cô không thể chết mục trong nhà tù được. “ Tôi…tôi biết lỗi rồi…tôi…tôi …tôi chẳng nhìn thấy gì cả, tôi chẳng thấy cái nơi bẩn thỉu ấy đâu…tôi xin anh đừng báo cảnh sát mà…tôi sẽ chịu trách nhiệm…tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo với anh luôn” Cô không ngờ lời mình nói lại làm cho người trước mắt mình chuyển đổi sắc thái xanh đỏ tím đen như thế nào rồi. “ Tôi chỉ mượn điện thoại để gọi cho Đỗ Quyên thôi, còn như lời cô nói,“NÓ” bẩn thỉu sao? Đưa điện thoại đây” anh gằn từng chữ một, giựt lấy điện thoại trong tay cô. “ Bấm số của Đỗ Quyên” Cô thật chẳng còn mặt mũ nào, chỉ lẳng lặng bấm số của chị chằng tinh kia đưa cho người trước mặt. Chắc cô sắp đón một trận gió mùa đông bắc từ chị Quyên rồi. “Alo…Đỗ Quyên …con bé gửi sắp tài liệu kia có lẽ chân sắp bị gãy rồi, cho cô ta nghỉ hôm nay đi…tôi cúp máy đây” nói xong anh cuối xuống nhìn người con gái trước mắt mình còn ngồi rạp trên sàn với cái chân sưng đỏ chưa chịu đứng lên. Nhìn cảnh tượng này làm cho anh nhớ đến nhân vật ở quán bar đêm qua nhân lúc người ta hỗn chiến vì rat ay giúp đỡ mà lén lút bỏ về. Anh nheo mắt nhìn kĩ lại một lần nữa, chính xác là cô gái này, một chú rùa rụt đầu. Anh cảm thấy trong lòng một điều thú vị xảy ra “Cô định tính sao” anh ngồi chống chân trước mặt cô . Cô gái ngồi trên sàn nhà anh và cô gái trong quán bar tối qua quả là một, rất giống rùa rụt cổ, bộ dạng nhút nhát khiến anh chỉ muốn rat ay dày vò. “ Sao là sao? À, thì…chiều nay tôi được nghỉ làm thôi, tất cả là nhờ anh đã xin giúp tôi” cô cảm thấy người này thật biết quan tâm đến chân đau của cô. Biết cô đi không nổi còn xin cho cô nghỉ làm, còn bỏ qua chuyện lúc nãy nữa. Người đẹp trai mà tính khí tốt, chắc là quý nhân của cô rồi. “Thế cô định trả ơn cho tôi như thế nào khi xin giúp cho cô nghỉ làm chiều nay?” “À…ha ha…cảm ơn anh nhiều lắm!” cô chân thành cảm ơn. “ Vậy việc kia tính sao?” anh nhếch miệng cười giang. “ anh nói việc gì vậy?” cô thật không hiểu anh nói về cái gì mà, rõ ràng là cảm ơn rồi mà!!! “Cô mau quên thật đấy,mới vừa thấy những thứ không nên thấy, còn chê là bẩn thỉu, cô nghĩ thanh danh một người nổi tiếng như tôi biết để đâu?” Anh bắt đầu chấp vấn cô. Cô gái này thú vị thật, mới về nước, tìm một con rùa rụt cổ như cô nói chuyện thì giảm bớt street rồi. “ Vậy sao anh không tự mình ăn mặc cho đàng hoàng, ăn mặc lỗ lồ ra thế làm gì? Nếu tôi ngã thì mặc sát tôi, tới đỡ làm gì? Là lỗi của anh, một đứa con gái như tôi chưa bao giờ thấy những thứ như thế, bây giờ thấy rồi chẳng phải là ngộ độc sao?” Cô bực tức lấy sức đứng lên. Cầm giỏ định đi về. Thì ra người này chỉ tốt trong tưởng tượng của cô thôi. “ Thực tập sinh Kim Nhã”anh cảm thấy cái cô gái này đầu óc quá đơn giản rồi. Chẳng phải cũng là một cô gái đi bar chơi bời bị đánh ghen hay sao? Bây giờ lại là một cô gái vì nhìn thấy nơi đó mà tỏ ra thẹn thùng. Cô ta là “hũ nữ” sao? Cô quay lại nhìn anh, người con trai xinh đẹp như hoa nhưng lòng dạ hẹp hòi này thật chẳng vừa mắt chút nào “anh gọi tôi có chuyện gì nữa sao?” “ Đây là nhà tôi, ăn mặc như thế nào cô không cần quan tâm. Việc tôi đỡ cô, cô không cảm ơn còn quay ra cắn tôi một cái, cô định bỏ đi như vậy sao?” “ Tôi…” những điều tên đó nói thật là đúng mà “ làm gì đây?” Chiếc xe đạp điện chạy bon bon đến cửa hàng bán bánh xèo chảo của miền nam Việt Nam_ một món ăn nổi tiếng của dân miền tây.
|
Chương 2.1. Làm quen dần Ngồi trong quán bánh xèo nổi tiếng nhất nhì thành phố này, lòng cô càng cảm thấy uất nghẹn hơn thôi. “ Phải công nhận món ăn này thật là hợp khẩu vị” anh cảm thán “ cô đừng có mà nhăn mặt như thế, tôi ăn mất ngon” “ Cái tên này…” anh ta bảo cô chở đi ăn món miền tây, cô dẫn hắn đi ăn bánh xèo, tưởng rằng sẽ được đãi một bữa ra trò. Nào ngờ anh ta bắt cô chỉ được ngồi nhìn hắn ăn, không được ăn, cái gì mà để chuộc lỗi … cô hận, rõ ràng là ức hiếp người ta mà. Anh cuốn miếng bánh bỏ vào miệng., cảm thấy dạ dày đã lẫn tâm trạng được lắp đầy. Cô cũng chẳng nói gì thêm, thật ra chuyện này cũng chỉ do số cô xui xẻo, không thể trách ai được. Từ nhỏ, cô là người luôn luôn bị thiệt từ miếng ăn đến giấc ngủ. Cuộc sống của cô đã được định sẵn là chiu thiệt. Đặc biệt là cái tên đàn ông trước mặt này, rõ ràng là cô chịu tổn thất khi thấy cái không nên thấy, vậy mà phải đèo cái tên đó trên chiếc xe đạp điện trong tình trạng bên trong thì đôi chân sưng đỏ,bên ngoài thì nắng đổ chang chang . Đến tiệm bánh xèo ngon nhất nhì thành phố thì chỉ nhìn hắn ăn một mạch ba cái bánh to lớn. Lúc này là 12 giờ 45 phút, bụng cô sôi lên inh ỏi. “Chủ quán, cho thêm một cái” anh ăn đã quá no rồi nhưng vẫn muốn kêu thêm cho người trước mặt đang nhăn mặt tỏ thái độ như bánh bao chiều. Cô cũng hơi sững sốt trước cái dạ dày giống Trư Bát Giới của người đàn ông này, ăn gì mà lắm, nhưng chẳng thấy chút mỡ nào trên người, hay thật. “Cô ăn đi, nhìn gì dữ vậy” anh thấy cô ngồi cứ mãi nhìn mình với ánh mắt tỏ ra không máy thiện cảm nên bảo cô ăn. Dù sao chân đau mà vẫn phải chở anh đi ăn, huống hồ anh nhìn thấy cái chân kia đã sưng vù lên rồi mà đường phố thì xe cộ với đèn xanh đèn đỏ nhiều vô kể, cô đã phải chóng chân nhiều lần. Anh thấy cô nhóc này dễ sai bảo đây, cuộc sống sau này của anh ở đây vừa viết truyện vừa có nhân vật giúp anh bớt buồn chán rồi. “là anh gọi cho tôi sao? Vậy ai là người trả tiền?” cô không ngờ hắn cũng có nhân tính như vậy. Nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn, đặc biệt là cô đang trong thời kì quẫn bách vì tiền nông hàng tháng. “Phiền thật, tôi trả, ăn nhanh đi còn về”. Sau khi ăn trưa xong, anh bảo cô chở ra bờ sông hóng gió. Cô thì cương quyết từ chối nhưng hắn lại lôi cái chuyện đáng xấu hổ ấy nói. Cô nghĩ ra bờ sông để hưởng thụ chút gió mát cũng không sao, nhưng đó là suy nghĩ theo cách lạc quan của cô mà thôi. Việt Nam, mùa hè cái nóng lên đến 39 độ, gió thì cứ ào ào mà cơ thể cứ chảy mồ hôi ròng ròng, nắng tát vào rát cả da cả thịt. Nhưng anh ta cứ thông thả hít lấy bầu không khí như chẳng có một loại nhiệt độ nào có thể hủy hoại anh ta. Làm cho cô cảm thấy anh ta đến từ Châu Phi chứ thật ra chẳng phải người Châu Á. “ Cô có tác phẩm truyện đầu tay nào chưa” anh thấy không khí ôn hòa dễ chịu nên tâm tình cũng cởi mở hơn đôi chút. “ Chưa” cô bực dọc trả lời “ Thế có ấp ủ dự định cho tác phẩm đầu tay chưa?” “ Chưa” cô càng bực dọc hơn Thấy người ngồi kế bên không có tâm tình trò chuyện, anh cũng không muốn nói gì. Thật hiếm khi anh tò mò chuyện người khác, vậy mà cô gái trước mắt lại xem thường. Cả hai ngồi im lặng khoảng 45 phút. Anh quay sang đã thấy cô mắt lim dim ngủ gật trên thành ghế đá. Nhìn cô, anh tự dưng lại nảy sinh ý tưởng viết truyện về một cô gái ngốc ngếch. Thật ra từ trước đến nay, truyện của anh đã rất nổi tiếng . Những câu chuyện anh viết nếu không là chiến tranh thì cũng là băng nhóm chém giết nhau…đến bây giờ, nhìn cô gái trước mặt ngây ngô này, anh muốn tạo cho mình đột phá mới. “ Về thôi”. Anh vỗ đồng thời níu vai cô khi cô mém chút nữa ngã về phía trước. Cô chợt bừng dậy, vừa rồi là mơ cũng không có, đây có được tính là ngủ ngon không, Trên mặt cảm thấy nóng ran do ánh mặt trời chiếu rọi. Cô cũng không ngờ mình có thể ngủ được trong hoàn cảnh như thế này. “ xe hết điện rồi” Cô cảm thấy chiếc xe đạp điện này dần dần như đứng yên tại chỗ vậy, nhưng bây giờ thì nó không còn nhúc nhích sau khi vặn tay lái. “Cô đạp đi” anh ung dung ra lệnh “Tại sao tôi…” cô cảm thấy tức tối. Mặc dù Duy đã bảo xe sắp hết điện nhưng nó vẫn có thể chạy vòng vòng từ nhà tên kia đến quán ăn rồi từ quán ăn ra bờ sông. Đến bây giờ mới hết điện thì cũng là kì tích rồi. Còn hắn bây giờ lại bảo cô đạp xe, xe đạp bình thường với cái chân đau này cô còn miễn cưỡng. Riêng xe đạp điện mà còn đèo thêm tên chết bầm nặng như núi kia thì cô miễn bàn. Nhưng người xưa có câu “Nhu khắc cương” chứ không có “Cương khắc nhu”, bây giờ cô mà nộ nạc tên kia, thì chỉ khiến cho hắn lôi cái chuyện không đâu ra nói làm cô mất mặt thêm thôi, nên cô quyết định dùng “ đau chân kế”: “thật ra chân tôi đau lắm, nếu dùng sức mà đạp thì tôi e là tôi sau này phải đi bằng một chân rồi, anh là đàn ông, anh hi sinh một chút, có được không?” một phần là cô nói thật về cái chân đau, còn phần kia cô chỉ thêm bót vào thôi, cô chớp chớp con mắt quay lại đằng sau nhìn anh một cách đau khổ. Anh hì hục đạp xe đến phòng biên tập để đưa cô về, anh không ngờ chỉ vì ánh mắt của cô ta mà bây giờ anh đã cảm nhận thời tiết hôm nay nóng vô cùng. Không biết cô ta ăn phải thứ gì mà nặng thế không biết. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên anh phải chở một người ngồi sau như thế này. Từ trước đến giờ, không phải những người hầu trong nhà chở đi thì cũng là tên bạn thân khốn kiếp kia. Giờ phải đèo một con rùa giữa trời nắng như thế này, phải bắt con rùa này trả giá mới được. Hai tội cùng một lúc, cô chết chắc! Đến bãi đỗ xe của công ty, anh nhớ lại ba năm trước đây anh cũng từng đến đây kí hợp đồng trong phòng biên tập. Không biết bây giờ Đỗ Quyên như thế nào, chắc cũng là một cô gái đầy hung dữ vì thông qua con rùa này anh mới biết, mặc dù con rùa đã bị thương nhưng vẫn bắt đi đưa tài liệu, thật là tàn nhẫn. Anh nhìn cái chân đang sưng lên của cô thì cảm thấy chướng mắt. Đành phải ra tay thôi. “ Cô ngồi trên chiếc ghế kia đi” anh chỉ lại chiếc ghế đá sau vườn hoa. “ Để làm gì? Tôi còn phải vào phòng thông báo cho Duy biết xe hết điện rồi” cô cảm thấy hành hạ tên này là một việc vô cùng sung sướng, dù chân có đau nhưng bây giờ cô thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn. “Thật là nói nhiều” vừa nói xong, anh đi tới bế ngang cô qua người đi đến chiếc ghế đá đặt cô ngồi xuống. “ Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống, anh điên à? Tên biến thái, anh làm gì giữa ban ngày ban mặt vậy hả?” thật ra từ trước tới giờ cô chưa bao giờ được một nam nhân nào đụng chạm vào người, huống hồ chi là cõng với bòng, nhưng tên này to gan quá. Biết bao người đi ra đi vào công ty nhìn thấy. Cô chỉ còn cách lấy tay che cái mặt lại mà thôi. Sau khi đặt cô ngồi xuống ghế anh quỳ xuống cầm chân cô lên tháo giày ra trong sự ngỡ ngàng của cô. Sau khi nghe được tiếng “rắc’ từ cổ chân của cô và một tiếng “á” thất thanh từ cỏ họng của cô thì anh đứng lên phủi tay. “ Xong rồi” Những hành động của anh làm cô đỏ hết cả mặt, nhưng cơn đau từ chân làm cô như không muốn sống nữa mà chỉ muốn cầm dao giết người. Cô nhanh chóng đứng dậy nắm cổ áo của tên sát nhân trước mặt. Một cảm giác dễ chịu từ chân truyền lên, không còn đau nhứt hay khó chịu nữa. Đã lành rồi sao? Cô quên ngay mục đích túm cổ áo của anh mà nhảy cẫng lên “ Ôi! Chân tôi lành rồi” “Lành rồi thì bỏ tay ra” anh gạt tay cô ra. Cô ta cũng không nên vì thế mà túm áo con trai chứ? Thật là đứa con gái lỗ mãng quá mà. Nói ra thì anh hành tẩu ngoài xã hội lâu như vậy, những việc chỉnh sửa xương cốt là bình thường. Tự mình lau đi những vết thương trên cơ thể hay khâu chúng lại cũng đã quá quen thuộc.
|
Chương 2.2 Làm quen dần Tối, cô trộn cho mình gói mì, xem phim Hàn, sau đó sẽ viết một chút nhật kí ngày hôm nay. Việc đó rất tốt cho những người viết tiểu thuyết như cô. Tiếng cửa vang lên, sau ba tiếng gõ cô chưa kịp mở cửa thì tiếng quát tháo vang lên “ Cô Nhã có trong đó phải không? Cô Nhã…Cô định chừng nào đóng tiền trọ đây? Ba tháng rồi, này…MỞ CỬA…..” sau một hồi chửi mắng bà chủ nhà cũng lắc đầu ngao ngáng bỏ đi. Cô nợ tiền nhà ba tháng sao? Cô cũng không rõ nữa, nhưng giờ bị bà chủ nhà nhắc nhở cô mới nhớ ra, tháng này nữa là tròn ba tháng. “Nhã, mày có trong đó không? Tao Thanh nè, mở cửa” tiếng nói nhỏ nhỏ vang lên, cô đặc tô mì xuống, hé chiếc đầu chỉ đủ nhìn ra ngoài. Cô nhanh chóng mở to cửa lôi đứa bạn vào trong rồi đóng sầm cửa lại, như đi ăn trộm nhà người khác, sợ ai bắt gặp. “ Tao nghe rồi, mày làm gì mà thiếu đến ba tháng tiền trọ? Sống như mày…trời, còn ăn cả mì tôm nữa. Mày sạch tiền rồi à?” Thanh ngồi trên chiếc giường, đây là nơi có thể ngồi duy nhất trong phòng của nhỏ bạn. “ Hồi nãy bà chủ nhà tới tìm tao mới biết là tao đã thiếu ba tháng rồi đấy” “ Thế tiền nhuận bút lúc nêu ra ý tưởng cho cái chị kia đâu” “ Tao lấy tiền đó để đi bar rồi” mặt cô bí xị “ Đúng rồi, vậy sao mày không nghĩ ra ý tưởng hay viết đại một câu chuyện đi, tại sao lại cứ lui lủi như thế. Chẳng phải đi thực tế ở quán bar rồi sao?” “ Tao không biết nữa, ý tưởng thì nhiều mà tại sao hễ đánh máy lên là tao lại không có chút hồn cho câu chuyện ” “ Thật là…tao bó tay rồi!” Thanh lắc đầu ngao ngán, và như nhớ ra điều gì đó cô liền quay sang nhỏ bạn thân “ Thế mày có muốn kiếm tiền bằng cách viết truyện không?” “Con điên này, tất nhiên là muốn rồi” …. “ Không được, tao không thể làm thế” cô vừa nghe ý định của Thanh thì bất giác la lên, một tay tiểu thuyết cho dù mới vào nghề cũng không nên làm cái chuyện trái đạo đức nghề nghiệp như vậy. “Tao chỉ bày cho mày cách kiếm tiền dễ hơn thôi, mà mày thấy đấy, bây giờ có viết mấy cái thể loại xxx đó thì chỉ cần lấy đại cái biệt danh là được sao? Loại truyện này ở đây chưa ai viết, sao mày không làm thử” Thanh thật sự cũng chỉ góp ý chân thành thôi, cô làm bên phát thanh viên đài truyền hình nên cô cũng nắm bắt tình hình khá tốt. Loại truyện xxx đó là dành cho những bà cô thành đạt nhưng không mấy hạnh phúc về gia đạo nên có lẽ sẽ hái ra tiền. “ Nói chung tao không thể, lương tâm tao dài lắm, không ngắn như mày đâu” “ Thôi mặc xác mày, hôm nay cho tao ngủ nhờ một hôm, tao bị ông anh chửi rồi” “Mày…lúc nào cũng bày tao những thứ tào lao” cô nhá nắm đấm về phía Thanh. Lần trước vì nghe lời nên tiêu hao một số tiền đi vào quán bar, bị ăn đòn từ mụ béo, cái chân thì sưng vù lên. Nhưng nghĩ lại mới thấy cái tên sửa chân cho cô thật là hay, không thấy chân đau nữa. Ngày mai cô có thể chen chân trong xe buýt mà không còn sợ bị xô đẩy nữa rồi. Cô nhìn sang Thanh đang cởi chiếc áo khoác vứt lên kệ treo đồ, sau đó lăn ra giường ngủ. “ Mày làm gì để anh mày chửi?” “ Thì mày thấy ông anh cảnh sát nào chấp nhận em gái mình xem phim xxx chứ?” “ MÀY NÓI CÁI GÌ?” cô há hốc mồm nghe cô bạn thân thú nhận. “ Mày muốn cho thiên hạ này nghe hết à? Tao cũng bất đắt dĩ thôi. Mấy cô lớn tuổi trong công ty bảo sẽ giúp tao vào chương trình phát thanh trực tuyến nếu tao kiếm được một chuyên gia viết truyện xxx cho mấy cô ấy giải sầu. Tao định là sẽ rút kinh nghiệm sao khi coi mấy thứ phim đó, tự tao sẽ viết thử một cuốn, vừa được có việc làm tốt vừa có thêm tiền xài thêm. Nào ngờ bị ông anh bắt gặp. Xui quá” “ Ha ha…tao mà là anh mày, tao sẽ tống mày vào tù giam 3 tháng, à, mà vì mày làm không được nên mới chuyển sang tao chứ gì?” Cô bắt đầu cảm thấy máu nóng trong người bốc lên cao. “ Ờ thì, tao cũng chỉ muốn giúp mày kiếm tiền thôi” nghĩ lại thì thấy đây là cô bạn ngốc nhất rồi còn gì, nếu dụ dỗ thì sẽ ghe theo thôi, nhưng mà làm cái này thì hơi quá lố rồi nên nghĩ lại thì không nên gieo những điều xấu xa vào trí não của cô bạn ngốc này. 10 giờ đêm, hai cô bạn mới hai ngày không gặp đã có biết bao nhiêu là chuyện cần nói. “Mày đã thấy thứ đó của đàn ông? Wow! Nó như thế nào?” Thanh phải khâm phục cô bạn này rồi, thơ ngây đến mức độ đó sao? Thấy cái gì gọi là nơi thầm kín của đàn ông rồi, vậy mà lại nỡ lòng nào từ chối viết truyện kia. “ Tao không biết, trễ rồi mày ngủ đi nói nhiều quá mai tao còn phải đi làm nữa, tao mà đi trễ bà cô Quyên đó sẽ xé tao ra hay hành tao nữa bây giờ” cô thật lòng tâm sự với nhỏ bạn thân nào ngờ cô này là một trong những “nữ sắc” khó lường. “Thế tên anh ta là gì vậy?” Thanh cố hỏi câu cuối cùng, dù gì cũng chỉ mới 10 giờ thôi, ngủ giờ này có quá sớm không? “ Tao không biết, mày im cái mồm mày lại đi cho tao nhờ!” Nói xong cô lăn qua một bên nhắm mắt lại ngủ. Câu hỏi của Thanh khiến cô chợt nhớ lại, đi chung gần cả ngày trời vậy mà cô không biết tên anh ta, cô cũng thất lễ quá, dù gì cũng là bật tiền bối. Không biết anh ta nằm trong đội nào của phòng biên tập, chắc cũng là một tay viết truyện nổi tiếng mới có khả năng tự ở nhà viết như thế. Sao này nhất định phải gặp lại để học hỏi tay nghề chứ mặc dù có chút đáng ghét. Sáng hôm sau cô đi làm trễ vậy là cô bị một tràng chửi mắng đáng đồng tiền của chị Quyên. Nhưng bao nhiêu đó chưa là gì trong ngày hôm nay, tin chấn động hơn là cô được cử làm cộng tác viên cho Nam Phong, một nhân vật nổi tiếng trong nghề viết tiểu thuyết mà không ai không biết. Cô tự thẩm vấn mình, nghĩ lại tài năng không có, tiềm năng chưa được khai sáng, cũng như một con tốt trong bàn cờ đông đảo con tốt khác, có hi sinh cũng chẳng ai thèm nhìn. Vậy mà nhân vật nổi tiếng này lại muốn cô làm cộng tác viên. Có phải hôm nay ra đường cô bước chân phải ra khỏi cửa không, mọi chuyện không phải mơ rồi. “hahaha” Nhưng, trước mắt lại là một lời đề nghị táo bạo hơn. Anh ta muốn cô đến nhà anh ta mỗi ngày để thuận tiện cho công việc, nên cô không cần phải đến phòng biên tập nữa. Người này nổi tiếng đến mức đó rồi sao, chỉ cần ngồi ở nhà đưa người đến làm việc chung mà không cần đến phòng biên tập?. Cô thiết nghĩ không biết bao giờ cô mới được tự do hành nghề như vậy? Nhưng cái địa chỉ nhà này ngày hôm qua cô còn đến đưa tài liệu mà, chị Quyên không nhầm lẫn gì đó chứ? “ Địa chỉ này hôm qua em đi đưa tài liệu mà, chị có ghi nhầm địa chỉ không?” cô thật sự không tin vào mắt mình nên cố hỏi lại. “ Này, thực tập sinh đi trễ, tôi đưa như thế nào là việc cô còn thắc mắc sao? Có cơ hội học hỏi thì đừng có tỏ vẻ như không biết chuyện gì. Bây giờ đi đến ngôi nhà đó và làm những việc mà người đó yêu cầu” nói xong Quyên đứng lên vỗ vai cô “ làm việc trong phạm vi cho phép, nếu tên đó có quá đáng thì gọi cho chị ngay, biết chưa” Nghe lời này, cô có phần hơi nổi da gà. Sao phải canh chừng ghê vậy? Hôm qua cô cũng đã tiếp xúc, nói chung tính cách ngoài ích kỉ ra thì mọi thứ cũng tốt mà, huống hồ chi người đó còn biết chữa trị trật chân. Không ngờ lại là một tác giả nổi tiếng trong nghề như vậy, trong lòng cô như nở hoa “ em biết rồi, cảm ơn chị!” Trời bỗng nhiên âm u, mây voán cục một màu xám đen trên nền trời. Cô đi bộ vào con đường ngày hôm qua cô còn đi chiếc xe đạp điện , mưa nhỏ từng giọt li ti. Giữa con đường ấy xuất hiện hai hình bóng quen thuộc mà có lẽ đã 5 năm trôi qua cô không thể nào quên. Là Nhật Anh và Tú Vi, hai người họ bây giờ đã trở thành một đôi như trong những câu chuyện tiểu thuyết cô vẫn hay đọc, nam thanh nữ tú bên nhau, thật là do ông trời sắp đặt mà. Mưa như trút xuống bất chợt, chiếc xe chạy ngang nhanh qua mặt cô, hai hình bóng ôm nhau lướt qua tươi cười. Sau tim cô thấy không thoải mái như thế này. Cô đứng dưới hiên nhà, núp mưa, nhưng sắc mặt như bị ai cướp vậy. Nam Phong che chiếc ô màu đen đứng đó nhìn cô, quan sát sắc mặt của cô lúc này, một khoảng trống trong lòng như được lắp đầy. Mưa mỗi lúc mỗi xối xả. “ Đứng đó núp mưa mãi là tôi sẽ trừ lương ngay bây giờ” anh quyết định đưa cô đi, chứ đứng đó mãi anh cũng muốn đau chân luôn rồi. Anh che chiếc ô trên đầu cô, liếc mắt ra hiệu đi về phía nhà anh. Hai hình bóng dưới chiếc ô đen một cao như cột trời một người thì như chậu hoa xương rồng bé tí, như tạo hóa bù đắp cho nhau. Ngôi nhà của anh còn có một mái hiên dài, được xây sau một vườn cây to có đường mòn nhỏ dắt vào. Mưa vẫn còn rả rích trên đầu, những tán cây rũ xuống đón sự tưới tiêu tự nhiên này, một màu xanh mát rượi. Nhìn cây cối như vậy, lòng cô cũng nhẹ hẳn đi, những muộn phiền có phần tan biến. “ Uống một ít trà cho ấm người” anh lên tiếng sau khi tự tay pha một bình trà ấm đem đến rót vào ly nhỏ cho cô. Cô quay sang nhìn ly trà ấm khói bốc lên, rồi nhìn sang chiếc bình trà màu đen cầu kì. Tên này bao nhiêu tuổi mà có sở thích kì cục vậy nè, cô không thích uống trà nóng “anh có trà đá không? Tôi uống cái đó thích hơn” cô ngẩng đầu nhìn anh đang đứng dựa vào cột nhà, một tay cầm ly trà còn khói nóng bốc lên, một tay cho vào túi quần, dáng người cao ráo quay đầu nhìn ngắm trời mưa. Nhìn thấy anh như vậy, tim cô có chút đập nhanh, cũng phải thôi, người trước mặt cô vô cùng đẹp trai cơ mà. Ánh mắt anh đang hưởng thụ không khí trời mưa sau bao ngày nắng nóng, không thèm quay lại nhìn cô “uống trà đi”. Cô chu môi tỏ thái độ không hài lòng, chẳng thèm nhìn mặt cô mà. Uống một hóp trà nóng hổi vào bụng, cảm thấy một mùi hương lan tỏa từ trong chiếc mũi, cô cảm động thốt lên “ trà thơm quá”. Rồi không khí chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Cô định hỏi vì sao anh ta lại bắt cô làm trợ lí mà không phải những người có kinh nghiệm khác, định hỏi hôm nay bắt đầu công việc như thế nào nhưng nhìn dáng vẻ bất cần đời ấy lại thôi, cô cũng làm biếng luôn rồi. Đầu cô gục lên bàn nhìn theo hướng anh đang nhìn, một màu xanh bao phủ. Sau hơn nửa tiếng, anh nhúc nhích đi đến chỗ ngồi thì thấy cô đã nhấm mắt ngủ, nghe cả tiếng ngáy khò khò của cô. Trời chỉ còn mưa lất phất, anh lây cô dậy. Ý định của anh dắt cô vào đây pha trà cho cô uống dưới trời mưa như thế này là để cô cảm nhận một chút, nào ngờ cô lại là heo ham ngủ. Trong giấc mơ cô thấy Nam Phong cười nham nhở đạp cô rơi xuống vực sâu, nghe tiếng cười “hahahahaha…” nham nhở của anh. Rồi cô còn thấy xung quanh như đang có trận động đất làm người cô rung mạnh choáng váng cả mặt mày. “ Dậy, dậy mau, ngủ như heo chết vậy? dậy!” anh lây mãi vậy mà còn thấy cô nằm im re ngủ, có chút không còn bình tĩnh nữa. Cô tỉnh mộng vừa lúc mưa ngừng rơi. Cô bật dậy làm cho Nam Phong bất ngờ, đầu cô đụng phải cái mũi cao kia. Anh ôm mũi hừ lạnh một tiếng, cô biết tay tôi. Công việc đầu tiên trong ngày tuy bắt đầu trễ nhưng vô cùng hỗn tạp, cô đang ngồi cùng một mớ giấy tờ lộn xộn, Nam Phong bắt cô phải tìm được tờ giấy có nội dung “ kẻ sát nhân vô cảm” mà cô thật rối tung lên. biết bao nhiêu là giấy thế này, còn phải lấy từng tờ mà đọc nữa, tên này quá cẩu thả đi. Anh ngồi vắt chân lên nghế thanh thản đọc bản tài liệu hôm qua Đỗ Quyên nhờ cô đem qua, đồng thời quan sát sắc mặt đủ hình dạng của cô, lấy đó là niềm vui giải sầu vậy, anh cười thầm trong lòng “cô nên tập quen dần là vừa”.
|