Never Meet
|
|
Chương 35: ăn nhờ một bữa cơm
Sau hai ngày nghỉ lễ dài, con người ta lại bắt đầu tấp nập với công việc của mình. Kim Nhã cũng không ngoại lệ, chiều nay cô được chị Đỗ Quyên gọi đến công ty, bảo là bàn chuyện quan trọng. Giữa buổi trưa nắng nóng của Sài Gòn, cô phải bắt chiếc xe buýt đông nghẹt học sinh đi học. Việc này khiến cô nhớ lại thời cô còn là một cô sinh viên mới vào trường, phương tiện đi lại chủ yếu là xe buýt, lâu lâu lại được Thanh Thanh chở đi. Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng Thanh Thanh vẫn luôn bên cạnh cỗ vũ cho cô. Đến trước cửa văn phòng của Đỗ Quyên, cô chưa kịp vào cửa đã bị chị Vân kéo ra ngoài ban công nói chuyện. “dạo này sao rồi?” chị Vân vui vẻ hỏi thăm, quần thăm trong đôi mắt hiện lên rõ rệt, cho thấy đây là con người ưa chuộng thức khuya. “em bình thường, công việc của chị sao rồi?” Kim Nhã cười cười “chắc mệt mỏi lắm hả? sao mắt chị…” “ài, cái này qua rồi cưng, bọn chị đã xuất bản xong cuốn tiểu thuyết “ân ái bao lâu?” rồi, còn tên Duy kia cũng nộp cho nhà xuất bản toàn bộ hình tranh vẽ với nội dung của “bí kíp học đường” rồi, chỉ chờ xuất bản thôi. Nên thời gian này bọn chị rất rất rảnh, cho nên…” “trước tiên là em chúc mừng cái đã, vậy thời gian nghỉ chị định làm gì?” Kim Nhã dường như đón được một nữa ý định của Vân. “thì bọn chị định nhờ em giúp để có thể dễ dàng giao lưu với vị sư huynh danh tiếng lẫy lừng nhưng chưa bao giờ lộ diện kia ấy mà” Vân cười đến tít cả mắt. “à…à…” Kim Nhã hiểu ý gật đầu. Nhưng nghĩ lại vị tiền bối kia tính tình lúc nắng, lúc mưa, lúc tuyết rơi, để các anh chị này gặp rồi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Nhưng cô cũng muốn được đọc tiểu thuyết của chị Vân này, mà phòng làm việc của cô cũng chỉ có ba người thêm cô là bốn. nhà Nam Phong rất rộng “nếu như chị cho em cuốn sách đầu tiên của “ân ái bao lâu?” Vân đánh vào vai Kim Nhã một cái đét “con nhỏ này, lúc trước là em đã đồng ý rồi cơ mà? Được, được, chị sẽ cho em là đọc giả đầu tiên. Được chưa” “ye. Thôi, em phải vào trong, lát chị em mình nói chuyện tiếp nhé” Kim Nhã bước vào phòng làm việc của Đỗ Quyên, thấy chị đang cắm cúi vào màn hình mấy tính ấn chuột liên tục. Tuy không ngẩng đầu lên nhưng biết chắc là ai. “hơi muộn, có phải tụ tập nói chuyện hay không?” giọng Đỗ Quyên có chút dọa người, vô cùng nghiêm khắc. “em chỉ nói chuyện với chị Vân một chút về tác phẩm mới mà chị ấy được xuất bản thôi” Kim Nhã thành thật. “em cũng cố gắng đi, chị thấy nội dung truyện em sáng tác lần này khá là dễ thương đấy, đánh máy xong thì đem qua đây chị sửa cho câu chữ là được” “Cảm ơn chị Quyên, nhưng chị gọi em đến công ty chi vậy?” “là việc của Jiji, thứ ba tuần sau sẽ tổ chức hội sách thường niên của các tác giả tiểu thuyết trong nước. Hôm ấy có rất nhiều bạn đọc kể cả các công ty in ấn sách muốn mời Jiji đến để kí tặng, nên chị nhờ em đi thuyết phục cậu ta hãy đến buổi kí tặng đó” “thứ ba tuần sau, chẳng phải còn bốn ngày nữa sao? Nhưng sao lại phải thuyết phục?” Kim Nhã bất đầu ngẩng người. “vì cậu ta không đồng ý đến buổi kí tặng” Đỗ Quyên nhăn mày. “em nghĩ chắc tiền bối có nguyên nhân” Kim Nhã gật đầu, đồng ý với quan điểm của Nam Phong không đến buổi kí tặng. “này, Kim Nhã, em có tin chị cắt giảm khẩu phần ăn của em tháng sau vì đồng nhất với quan điểm của cậu ta không hả? Bằng bất cứ giá nào, hôm đó đúng 5 giờ chiều cậu ta phải có mặt tại địa chỉ này” Đỗ Quyên đập bàn, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một phong bì màu vàng óng đưa cho Kim Nhã, cô ngoan ngoãn nhận lấy, không dám mở miệng nữa. “đây là vé dành cho khách vip, hôm đó sẽ gặp rất nhiều tác giả nổi tiếng, em phải bắt cậu ta đến đó, chị nói là bằng mọi cách” Đỗ Quyên nhìn sâu vào mặt Kim Nhã “giờ thì về đi” Kim Nhã bước ra khỏi cổng, lòng đầy bất an. Cô đã hơn hai tuần không đến công ty, một lần đến đều bị giao cho nhiệm vụ khó khăn này, cô phải làm sao đây? Điện thoại trong túi cô reo lên, sau khi bắt máy lại nghe tiếng kêu khóc của Thanh Thanh bên đầu dây. Thanh Thanh kể lại mọi sự tình cho Kim Nhã nghe, cô chỉ biết đứng bịt miệng lại cười. Cô thật không ngờ anh của Thanh Thanh-Hữu Tuấn cũng có mặt cỗ lỗ xỉ như vậy. Lại bắt ép Thế Nam làm bạn trai của Thanh Thanh và chăm sóc cho cô ấy suốt đời, đoạn này thật giống như cha gửi con gái đi vậy. “chẳng phải mục đích tiếp cận Thế Nam của bà không tung chiêu gì mà đã nắm trong tay rồi sao? Nói thật đi, cảm giác của bà cũng rất vui vẻ đúng không?” ^-^ “ây da da, bổn cô nương công nhận nhà người khá là tinh tế đó” Thanh Thanh đầu dây bên kia nhại lồng tiếng phim Hồng Công. “Thôi, tui còn phải bắt xe buýt đi chợ nữa, tối về nói chuyện tiếp nhen, paipai” Kim Nhã nói xong vội cúp máy, cô nhìn thấy bóng dáng chiếc xe buýt từ xa. Một chiếc ô tô màu bạc sang trọng đậu trước bến xe buýt, cánh cửa bị kéo xuống, khuôn mặt tuấn lãng của Thế Nam hiện ra “cô bé, lên xe” Đối với Kim Nhã mà nói, thiện cảm đối với Thế Nam không bao giờ bị giảm đi. Nếu cô được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, cô chỉ ước mình có một người anh trai như Thế Nam. “em đến công ty sao?” Thế Nam ngước nhìn tấm gương phản chiếu hình ảnh của Kim Nhã phía sau. “dạ, nhưng anh đi đâu đường này vậy?” Kim Nhã chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, trên môi nở nụ cười tươi. “anh đi dạo thôi, tình cờ thấy em, lại cảm thấy đã có người nói chuyện rồi, sẽ không còn nói chuyện một mình nữa” Thế Nam trong lòng đã thấy hồi họp, cố gắng ứng xử như thế nào cho tự nhiên nhất “bây giờ em còn đi đâu nữa không? Anh định qua nhà Nam Phong” “em đi chợ nữa, hay anh chở em đến chợ rồi chạy về nhà tiền bối trước đi” “thôi, anh cùng đi chợ với em. Sau này có vợ, cũng đỡ đần được vợ nhiều” Kim Nhã toe miệng cười “anh đúng là đàn ông mẫu mực” “không ai khen nhưng anh đã tự biết rồi” Thế Nam đưa Kim Nhã đến chợ, tự bản thân đi gửi xe xong, liền bước đi theo Kim Nhã. Đây là ngôi chợ gần nhất cho ba khu dân cư, nên người đi chợ rất đông, đa phần đều là các bà các chị, chen chúc nhau, trả giá với người bán. “hôm nay anh cũng muốn ăn cơm do Nhã nấu” Thế Nam chen chen qua vài người để đi theo Kim Nhã. “vậy anh thích ăn cái gì? Em nấu không ngon nhưng nấu chín là ăn được rồi” Kim Nhã quay đầu nói tới, mắt vẫn chăm chú nhìn những hàng cá. “cái gì cũng được, miễn là được ăn cơm nhà” Thế Nam lấy tay che mũi lại, mùi cá khiến anh khó chịu. Hai người chen chúc nhau đi chợ, bàn tán về món ăn sẽ được chuẩn bị. Trong hai người vô cùng thân thiết. Thế Nam đưa Kim Nhã về đến nhà, miệng cả hai người vẫn không ngừng bàn tán về những món ăn hay giá cả lúc đi chợ. Nam Phong ở phòng khách, khuôn mặt đã đanh lại. Nhìn thấy hai người bước vào liền cất tiếng trước “hai người sao lại đi chung?” “tiền bối, em tình cờ gặp anh Thế Nam ở nhà chờ xe buýt đến công ty, hai người ngồi nói chuyện đi nha, em đi chuẩn bị cơm tối” Sau khi thấy Kim Nhã khuất vào trong nhà bếp, Nam Phong quay đi không thèm để ý đến Thế Nam. “này, ông đang ghen à? Tôi chỉ tình cờ gặp em ấy thôi” Thế Nam biết rõ tình cảm của Nam Phong dành cho Kim Nhã. “đừng có vớ vẩn, ông qua đây làm gì?” Nam Phong lạnh giọng, bàn tay vẫn tiếp tục khua bàn phím. “đến để ăn ké một bữa cơm, không được sao?” Thế Nam đưa giọng nói thản nhiên, cứ như việc qua đây để ăn một bữa do chính tay Kim Nhã làm là chuyện bình thường vậy. “nếu tôi nói không được thì sao?” Nam Phong vẫn không nhìn đến Thế Nam. “này, ông là bạn tôi đấy à? Ông lo cho cô bé sẽ kết hôn với ông đi kìa, nghe đâu cũng là một tiểu thư quyền quý xinh đẹp” Thế Nam vuốt cằm. Nam Phong gập máy tính lại, liếc nhìn Thế Nam một cái, đi vào trong nhà bếp. Anh đứng ở cửa bếp tựa như bức tượng điêu khắc lạnh lùng “không cần nấu ăn, trực tiếp đi nhà hàng” Kim Nhã vẫn còn đang loay hoay với các loại rau, nghe câu nói đó của Nam Phong có chút giật mình quay lại “tiền bối, em muốn nấu ăn” cô tròn xoe đôi mắt. “Kim Nhã có cần phụ gì không? Anh đây cũng biết nhặt rau nữa nè” Thế Nam vui vẻ chui vào nhà bếp, ý tứ trong ánh mắt của hai chàng trai hoàn toàn đối đầu với nhau. Kim Nhã vui vẻ “vậy anh nhặt giúp em rau cải này đi, tiền bối, anh lên phòng làm việc tiếp đi” Kim Nhã hướng đến Nam Phong cười tươi mà không để ý đến sắc mặt của anh đã biến đổi đến mức nào. Nam Phong mặc kệ hai người kia trong bếp, hướng phía phòng đi lên. Hai chàng trai cao lớn phong độ ngồi chung một chỗ làm lấn đi cái vẻ nhỏ bé đáng yêu của Kim Nhã. Cô không nhận ra thái độ thất thường của vị tiền bối kia, vẫn cứ bô bô tán chuyện cùng Thế Nam. Còn Thế Nam, cứ muốn cho thêm dầu vào lửa. “món em làm ngon quá, ước gì ngày nào cũng được ăn những món này nhỉ?” Thế Nam tắm tắt khen “vậy sao? Mỗi lần em nấu toàn bị chê” cô nhìn qua Nam Phong, vì có Thế Nam ở đây nên cô mạnh miệng hơn một chút “nếu là bình thường thì món này xào quá nhừ, món này nấu quá nhạt, món này thiếu vị cay…”cô chỉ đến ba trong bốn món trên bàn, nhại lại thái độ của Nam Phong. “chà, không ngờ ông là người khó tính” không hiểu vì sao Thế Nam luôn muốn châm chọc Nam Phong, mà đây là cơ hội tốt, vì vốn dĩ, lúc ở bên Nhật, mặt Nam Phong không hề có sắc thái biểu cảm phong phú như bây giờ. Đang có một cô gái nhỏ trong lòng của Nam Phong ở đây, chắc cậu ta cũng không dám nổi cơn thịnh nộ. Vậy thì cứ châm chọc một lần cho đã rồi tính sau. “Kim Nhã, hay là em chuyển qua nhà anh làm giúp việc đi, anh sẽ trả lương gấp đôi cho em” “Thật sao? Lương em bây giờ là 3 triệu, vậy…” cô buông đũa tính toán cái gì đó “anh có cho em ở lại tại nhà không?” “có, nếu em thích, nói chung em muốn làm gì thì làm” “nhưng em thích ở đây hơn, hay là em phân chia công việc, sáng em qua nhà anh nấu cơm, trưa em lại về đây, có được không?” Thế Nam phì cười “em định phân thân sao? Cứ qua nhà anh đi, nhà anh còn rộng hơn nhà này nhiều” “em thích nhà này hơn, thích ở nhà gỗ như vậy, rất ấm cúng” Nghe được những lời này của Kim Nhã, Nam Phong nãy giờ ngồi yên khuôn mặt lạnh tanh bây giờ đã có chút tự đắc. Tiểu nữ nhân này thật quá thẳng thắn đến mức đáng yêu, Một câu nói tuy ngây ngô thật lòng nhưng ẩn chứa điều gì người ngoài cuộc có thể nhìn thấu “đừng có ồn, ăn cơm đi” Nam Phong lạnh lùng lên tiếng.
|
Chương 36: Theo dõi
Người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch đang phì phèo điếu thuốc trong tay. Căn phòng sang trọng thắm mùi thuốc gây nồng sống mũi. Marado trong trang phục truyền thống của người Nhật Bản đang ngồi chéo chân trên nghế sô pha. “đại ca, em đến rồi” tên Rousata với khuôn mặt đầy sẹo và rổ mụn đứng trước mặt đại ca của mình cung kính như chú cún con chờ mồi ngon của chủ nhả xuống. “thế nào? Bà Bạch Mai đã có động tĩnh gì chưa?” giọng nói ồ ồ vang lên khiến căn phòng một cỗ âm thanh khó chịu. “bà ta bảo đang cân nhắc, em cũng đã ra điều kiện số thuốc súng này sẽ không tính chi phí vận chuyển cho phía bà ta, riêng bà ta phải cung cấp cho bên mình một lô đất để kinh doanh” “người đàn bà đó rất khôn khéo. Mày có thấy, bà ta rất quen không?” đôi mắt híp của Marado càng híp hơn khi hắn ta suy nghĩ điều gì đó. “tại sao bà ta lại đối kháng với Bạc Quỷ nhỉ?” hắn cố thở dài “mày hãy điều tra lí lịch của bà ta đi, làm một cách âm thầm vào. Còn nữa, cử người theo dõi một cách bí mật hành tung của Nam Phong, xem thử cháu đích tôn của Bạc Quỷ hiện giờ đang làm gì” “rõ, thưa đại ca” Rousata thưa trình rõ to, cúi người lui về phía cổng chính của căn phòng khách sạn sang trọng. Một mình Marado trong căn phòng, hắn đang âm mưu điều gì đó. Từ trước đến nay, Bạc Quỷ và Hắc Quy đã không đội trời chung. Hai bên đều là hai đảng phái thế giới ngầm xung đột nhiều nhất, cạnh tranh nhau nhiều nhất để dành lấy ngôi vị độc tôn. Bạc Qủy với người đứng đầu là Hamura với tài trí thông minh sắc sảo, và vô cùng xảo quyệt. Còn phía Hắc Quy chính là do Marado đứng đầu, chuyên dùng sức mạnh để tấn công tàn phá kẻ địch, đôi lúc hắn là một người biết lợi dụng thời cơ và là một tên thích chơi trò tiểu nhân. Hai bên cứ thế tranh hùng với nhau trên mặt kinh tế và thế lực. Kim Nhã sau khi dọn dẹp hết một lượt ngôi nhà lại nhận được tin nhắn của Đỗ Quyên nhắc nhở về việc kí tặng sách của Nam Phong. Cô rầu rĩ một hồi rồi cũng quyết định mạnh dạng thuyết phục. Nam Phong đang ngồi chéo chân trên ghế sô pha gõ bàn phím, trông rất tập trung. Cô không dám đến gần. Nhìn khí thế của người đàn ông đó, cô đã cảm thấy tay chân mềm ra. Nhẹ nhàng đặt ly nước cam xuống chiếc bàn thủy tinh, cô ngước nhìn Nam Phong một cái, cố để anh chú ý nhưng vô ích. “tiền bối” cô nói khẽ tên anh “chuyện gì?” anh vẫn chưa chịu nhìn cô, vì anh biết bộ dạng của cô bây giờ là như thế nào. Sẽ rất giống với con rùa lâu ngày thò đầu ra ngoài, nhút nhát đáng yêu. “ờ, hôm qua em gặp chị Đỗ Quyên, chị ấy nhờ em thuyết phục anh đến với buổi kí tặng sách…” cô lén nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của anh. Vẫn không thấy một chút động tĩnh nào. Cô thoáng thấy mình nên giải thích thêm “thì anh biết đấy, anh là tiểu thuyết gia nổi tiếng mà, lâu nay tuy rằng anh không tham gia một hoạt động nào để xuất hiện trước công chúng. Nhưng lần này ảnh hưởng đến công ty, đến lợi nhuận của công ty. Với lại, mọi người sẽ rất hy vọng vào anh. Lúc trước em đã từng rất hâm mộ anh nhưng chưa bao giờ anh tham gia một buổi kí tặng nào hết nên em cảm thấy có phải anh bị tự đại quá không? Tại sao biết bao lần có các cuộc triễn lãm sách trong nước, tiểu thuyết của anh luôn đứng đầu mà tại sao người không đến. Cái đó giống như tự mãn vậy?” Cô nói một hơi dài, lại không biết lời mình nói ra lại khiến người khác nghe không lọt tai. Nam Phong để máy tính sang một bên “Kim Nhã, em lại đây ngồi” anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh Kim Nhã chưa nhận ra mối nguy hiểm, lại gần chỗ anh đã chỉ định ngồi xuống. Chưa kịp đặt mông mình xuống, đã có tin nhắn của Đỗ Quyên “em không thuyết phục được hắn ta, chị đây cắt khẩu phần ăn của em” “làm vì tiền” Nam Phong cầm lấy điện thoại của Kim Nhã, xem qua tin nhắn. “đâu có, là nhiệm vụ mà” cô bắt đầu rụt rè, nhìn bộ dạng của Nam Phong như muốn đem cô giũ giũ vài cái cho khoay khỏa. “tôi tự mãn?” Kim Nhã suy nghĩ lại những lời mình vừa nói, cúi đầu “em thấy sao nói vậy thui mà”. Nam Phong tiến sát khuôn mặt của cô đang cúi thấp xuống nhìn sàn nhà “em có biết vì sao tôi không tham gia kí tặng không?” Cô lắc đầu “vì tôi quá nổi tiếng rồi, nên không cần pi-a cho mình” Nam Phong nói xong một câu liền đứng lên “đến công ty gửi lá thư này đến Đỗ Quyên đi, công việc của em là không được đụng chạm gì đến buổi kí tặng đó nữa ghe không?” Thật là không phục. Nhưng cô nuốt mấy lời này vào trong, cầm tờ giấy anh đưa rồi lặng lẽ đi vào phòng chuẩn bị đến công ty. Ngoài trời nắng chói chan, những cơn nắng khiến người ta phải nheo mắt lại nhìn những thứ xung quanh. Kim Nhã nhanh nhẹn đi đến công ty trong tâm trạng không gì tồi tệ hơn. Ở nhà thì bị Nam Phong lạnh lùng mà đối xử, còn bây giờ nhấc chân lên công ty cũng sẽ bị Đỗ Quyên… cô thật không dám tưởng tượng. Tiền lương của cô, nó rồi sẽ ra sao? Phía bên kia đường, một người ngồi trên chiếc xe máy, lấy cái nón lưỡi trai che đi hết nửa khuôn mặt, lấy máy ảnh từ trong chiếc túi, bấm máy liên tục những cử chỉ của Kim Nhã từ trong nhà Nam Phong bước ra. Trong trung tâm thương mại nổi tiếng, Đông Nhi đang lượn lờ ở cửa hàng đồ công sở dành cho nam. Hôm nay cô muốn mua một bộ vest cho Văn Bắc, cũng là để có cớ giải thích về hôn sự kia của cô và Nam Phong. Cô chọn ra bộ vest màu nâu đen, thiết kế sang trọng và nam tính. Đang thầm khen mình có đôi mắt thời trang, thì từ phía sau Trung Quân trong bộ quần áo thể thao xuất hiện. “này, lâu rồi mới gặp” Đông Nhi quay lại “là anh, đến đây làm gì?” cô nhăn trán “đây là trung tâm thương mại đấy cô nương, định mua bộ này tặng cho Văn Bắc sao?” anh sờ sờ vào bộ vest, nhìn có vẻ hiểu biết. “liên quan gì đến anh” cô đem bộ áo vest đến quầy tính tiền. “cô nghĩ, ba cô nếu biết được cô quen với Văn Bắc, liệu ba cô có bỏ qua không?” “anh thật nhiều chuyện, chuyện này tôi tự lo được, đừng có chen vào chuyện của người khác” cô nhăn mặt, cảm thấy tên đàn ông này thật bao đồng. Chuyện cô như thế nào, là do cô quyết định, đâu đến lượt anh ta quản. “tôi có một kế sách, vừa giúp cô thoát khỏi Nam Phong, vừa khiến ba cô không nghi ngờ gì tình cảm của cô với Văn Bắc, cô muốn nghe không?” “anh tốt bụng vậy sao? Tôi không cần, tránh ra” cô tính tiền xong, đẩy Trung Quân qua một bên “lần sau đừng để tôi thấy mặt anh” cô quay đi thật nhanh. Trung Quân cho tay vào túi quần thun, đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đoan trang của Đông Nhi. Miệng khẽ hở nụ cười nửa miệng. Mọi việc với anh thật khó khăn. Nhìn người con gái anh thầm yêu thương rơi vào một cái bẫy như thế, anh thật không đành lòng. Ở một thôn quê yên bình, những cơn gió nhẹ nhàng thổi đến bên cánh đồng lúa đã bắt dầu vàng ươm. Mồ hôi trên người đàn ông nhỏ xuống, tuy vất vả nhưng thấy được sự yên bình. Văn Túc lau đi những giọt mồ hôi, Thế Bảo bên cạnh gọi ông “ba, nếu mệt thì nghỉ đi ạ. Còn mấy bụi cỏ nữa để con chặt cho” “ừ, con trai lớn lên nhờ được cái này, ba vào kia nghỉ một chút” Văn Bắc đi vào túp lều dưới gốc cây đa to lớn đã có tuổi từ bao đời. Ngồi rón chén nước mát, uống một ngụm đã thấy mát ruột ngan. Ông nhìn về hướng xa xăm. Cách cánh đồng này khoảng năm trăm mét, cách đây hai mươi năm đã xảy ra một vụ tai nạn khủng khiếp, chính nó cũng đã giúp ông thay đổi cuộc đời, có một cuộc sống giản dị bên vợ con. Nhưng sự thật sẽ được che dấu đến bao giờ. Một thanh niên trắng trẻo, ăn mặc cứ như ca sĩ Hàn Quốc đi mòn theo con đường đất đỏ đầy bụi, đến chỗ Văn Bắc hỏi thăm “chú ơi. Cho cháu hỏi đường nào đi đến chỗ ủy ban xã vậy ạ?” Phi Vũ đã nheo mắt hết cỡ vì nắng gắt. “cậu cứ đi thẳng con đường này, sau đó sẽ có con đường nhựa cắt ngang, đi về phía tay trái là được” “à, dạ, cảm ơn chú” Phi Vũ gật đầu chào, rồi nhanh chóng tiến thẳng về phía trước. Văn Bắc nhìn theo cậu thanh niên trắng trẻo kia, tự thấy trong lòng dấy lên điềm bất an. Nhưng nó cũng chỉ thoáng qua rồi tắt ngủm.
|
Chương 37: Hãy dụ dỗ hắn đi
Kim Nhã làm xong công việc cũng đã hơn tám giờ rưỡi, cô nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại, nhớ đến những gì Đỗ Quyên nói lúc sáng. Tâm trạng đã rối tung lên. “em thuyết phục hắn ta không được thật sao? Vậy thì đừng thuyết phục nữa” “vậy là em không làm việc này nữa sao? Chị thấy đấy, mỗi người có một cá tính riêng mà, tiền bối cũng vậy, chắc anh ấy ngại tiếp xúc với đám đông đó chị” “dụ dỗ anh ta đi” “chị nói cái gì?” “đừng có mà ngạc nhiên, chị nói em hãy dụ dỗ hắn ta đi. Dùng mỹ nhân kế mà dụ dỗ” “chị ơi, chị có thấy em ở chung nhà với anh ấy lâu như vậy, nhưng anh ấy, anh ấy thật sự không có chút rung cảm nào với em đâu. Điều này em cũng đã kiểm chứng” “như thế nào?” “nói chung là anh ấy không hề có chút cảm giác nào với em hết á, em nghĩ chị nên dừng việc thuyết phục anh ấy đến buổi kí tặng là hơn” “em có muốn khẩu phần ăn tháng này bị ngưng trệ hơn không…lại đây, chị chỉ cho một cách” “…..” Cô nghĩ đến những lời Đỗ Quyên nói, đã thấy hoa hết cả mắt. Nhưng ngày kí tặng cũng sắp diễn ra rồi, cô buộc phải bất chấp vậy. Nam Phong đứng bên cửa sổ, nhìn đến lá cờ được treo, lại cảm thấy rắc rối với việc làm ăn của ông mình. Rõ ràng, ông anh đã tính toán hết tất cả mọi việc, anh dường như chỉ là con rối để ông anh điều khiển. “tiền bối” giọng nói cứ như tiếng mèo con kêu vang lên Anh tiến đến mở cửa, lại thấy Kim Nhã cô ôm một gói đồ bước vào “chuyện gì?” “em có thể mượn phòng tắm của anh được không? Hình như nó bị hư rồi” cô nói lấp lửng, không chịu nhìn thẳng vào mắt Nam Phong. Anh nhếch miệng cười, nhưng cố kìm nén không cho cô thấy “hình như nó mới được sửa cách đây không quá hai tuần mà” “à…à…thì chắc do thợ sửa không chuyên nghiệp rồi, bây giờ nó hư rồi” Anh nhìn ra bộ dạng của cô bây giờ muốn gì. Đỗ Quyên lại khiến cô phải chịu khổ rồi, vậy thì phóng lao theo lao, để xem cô có phản ứng như thế nào? “vậy sao? Để anh xuống xem sao?” nói xong anh chèn người đi trước, khiến Kim Nhã không kịp trở tay, vội vàng đi theo sau “tiền bối, nó hư rồi mà, anh đừng vào phòng em chi, nó có hơi bừa bộn chút, tiền bối, anh …” Anh bật vòi nước lên, nước từ trong vòi hoa sen chảy xuống, rất thong thả. “chắc bây giờ nó hoạt động lại rồi” giọng cô yếu xìu. Tốc độ nói chuyện của cô không bằng tốc độ bước đi của Nam Phong mà. “em nghe theo Đỗ Quyên, muốn mượn phòng tắm của tôi, sau đó ăn mặc gợi cảm, thuyết phục tôi đi đến buổi kí tặng, là chiêu mỹ nhân kế” “làm sao tiền bối biết hay vậy?” cô nói xong liền lấy tay bịt miệng lại. “vì tôi là tiền bối mà” nói xong Nam Phong bỏ đi. Kim Nhã cảm thấy nếu lần này mình thất bại, tiền lương những ngày vất vả thức khuya đánh chữ coi như xong, liền quăn mớ quần áo đang ôm thành một nùi sang bên kệ, chạy nhanh đến vòi hoa sen cầm lấy, hướng vòi hoa vào người Nam Phong. Cả tấm lưng đang mặc áo thun trắng của anh bị ướt nhanh chóng, lúc anh quay mặt lại, đã thấy Kim Nhã mạnh dạng lên tiếng, giữ nguyên tư thế cầm vòi sen “tiền bối, tuy em có sợ anh, nhưng tiền em kiếm được rất vất vả. Anh chỉ cần đến buổi kí tặng sách thôi mà, bây giờ, anh có đồng ý không? Nếu không, anh sẽ trở thành chuột lột đấy” “em suy nghĩ quá đơn giản rồi đấy, Kim Nhã” Anh nhanh chóng khóa chặt cửa, hành động này khiến Kim Nhã giật mình, đứng trong tư thế phòng thủ, vẫn cứ chĩa hướng nước phun ra về phía Nam Phong. Chỉ trong chớp mắt, từ trong vòi nước phun ra cực đại, bàn tay Nam Phong đã cầm lấy vòi sen, hất nước ngược lại Kim Nhã, mà trong giây phút đó cô chưa kịp định hình lại. Toàn thân đã bị nước xối lên liên tục. “a, a, tiền bối, em sai rồi, em sai rồi…” cô chạy vòng vòng trong nhà tắm chật chội. Lại chạy đến phòng ngăn cách để thay quần áo trong nhà tắm. cả cơ thể của cô đều bị ướt nhẹp. “tiền bối, lần sau, lần sau em không dám, xin tiền bối tha cho em, làm như vậy tốn nước thêm thôi” cô nhắm mắt nhắm mũi quơ quơ tay để nước tránh khỏi văng vào mặt mình. Cả người cứ lắc qua lắc lại. Nam Phong nhìn bộ dạng của cô, từ lúc đầu cũng chỉ trêu đùa cô, nhưng bây giờ khi toàn thân cô bị ướt hết, quần áo bó sát vào người, bản thân anh đã bắt đầu khó chịu. Ánh mắt anh nhìn cô càng say đắm hơn. Anh thôi không phun nước vào người cô nữa, nhưng Kim Nhã lon ton vì cứ tưởng mình bị tạt nước mà nhắm mắt nhắm mũi chạy đi, lại vô tình ngã nhào vào lòng Nam Phong. Lấy tay gạt bớt nước trên khuôn mặt để có thể dễ dàng mở mắt, khuôn mặt của Nam Phong đã rất gần. “là do em làm tôi không kiềm chế được” Vừa nói xong câu đó, một tay anh bá đạo giữ ngay eo thon của cô, khống chế cả cơ thể cô tựa vào mình. Nụ hôn nóng bỏng phả xuống, trơn ướt của nước cùng với mềm mại nơi môi cô khiến anh như lạc vào một thế giới khác, chiềm đắm trong đó. Kim Nhã mở tròn xoe đôi mắt, mãi đến lúc môi chạm môi mới thức tỉnh mình vừa bị gì. Hai tay bị ép đặt lên khuôn ngực của anh cố sức đẩy anh ra, nhưng càng như thế thì càng khiến Nam Phong ôm cô chặt hơn. Nụ hôn dần nóng lên, một tầng hơi nước ngưng tụ, làm cho tấm kính ở cửa ngăn cách bắt đầu mờ đi, ám mụi vô cùng. Đầu óc Kim Nhã đang quay mòng mòng, cảm thấy hơi thở đang dần bị mất đi. Đầu lưỡi đã bị ai đó cướp đi, nuốt ngọn, ướt át quá ngọt ngào khiến cô cũng mê ly mà tay chân bủn rủn dựa vào cơ thể anh. Nam Phong bắt đầu cảm thấy cả cơ thể cứ như lửa đốt, bàn tay đang giữ chặt eo thon của cô không an phận mà bắt đầu luồng vào bên trong lớp áo, đụng đến phần da thịt trơn mịn của Kim Nhã ngây eo, khiến ngọn lửa nóng trong anh càng tăng cao hơn. Nhẹ nhàng đến nhanh chóng, anh luồng tay đến phần da thịt phía trên, lại thấy có một lớp áo khác ngăn cản anh, rất muốn ngay lập tức xé rách nó đi. Kim Nhã cảm nhận được bàn tay to lớn của Nam Phong, tâm trạng như bừng tỉnh. Vội dùng sức đẩy Nam Phong ra. Cô vội vàng chỉnh lại cái áo đã bị vén lên, tâm trạng đang rất hoang mang. Nhìn sắc mặt của cô hoảng loạn như vậy, anh lại cảm thấy hối hận bản thân mình quá nóng vội. Nhưng cũng không biết phải làm sao, đành im lặng rời khỏi nhà tắm. Kim Nhã hai tay ôm lấy người mình, nước mắt không biết từ đâu rơi ra. Cô biết, hiện tại cô chẳng là gì hết của Nam Phong, tại sao anh lại hành xử như vậy với cô, không rõ ràng một chút nào? Thế Nam đi đến chỗ của Thanh Thanh làm việc, ngồi trong xe, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Thanh Thanh vang lên từ radio. “bây giờ là bản tin cuối cùng, hiện nay ở các trường tiểu học trong địa bàn thành phố đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng lúc ra về đông để dụ dỗ các em nhỏ bằng biện pháp bán những đồ chơi không có xuất xứ rõ ràng để cướp đi vòng tay, dây chuyền, khuyên tai bằng vàng, đề nghị….” Thế Nam khẽ cong cong khóe môi. Từ ngày bị Hữu Tuấn bắt anh phải làm bạn trai lẫn người chăm sóc cho Thanh Thanh đến nay, anh lại có thêm công việc mới, đưa đón Thanh Thanh đi làm. Nếu anh đoán không lầm, Hữu Tuấn đang lẫn trốn đâu đó để theo dõi hành tung của anh và Thanh Thanh. Anh thật không muốn mất đi một cô người mẫu xinh đẹp để vẽ tranh, còn Thanh Thanh thật sự không muốn mất tự do thoải mái nên hai người cùng hợp tác làm người yêu, Vai diễn này, khá thú vị đấy chứ. “anh chờ có lâu không?” Thanh Thanh trong bộ váy công sở ôm sát người bước đến, màu đen huyền bí tôn lên vẻ quyến rũ của cô. “không lâu lắm đâu” Thế Nam bước đến gần Thanh Thanh, cầm lấy túi xách giúp cô, lại táo bạo đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi thì thầm “phải diễn cho anh cô xem chứ” Thanh Thanh lúc đầu là bất ngờ, nhưng sau lại hiểu ra chuyện. giọng nói của cô trách móc nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ hạnh phúc “anh không cần làm quá lên như thế, dù sao chúng ta cũng chỉ giả vờ thôi mà. Làm tôi có chút không quen đó” “giả bộ? Nếu vậy phải làm cho giống thì người khác mới tin để tránh nghi ngờ chứ” Thế Nam vừa nới xong, đã vòng tay ôm eo Thanh Thanh tiến sát vào mình, cả hai cơ thể như đang hòa nhập vào nhau, tư thế vô cùng mờ ám. Thế Nam xoay khuôn mặt mình một góc khác, khiến cho những ai nhìn từ xa sẽ tin chắc rằng bọn họ đang hôn nhau, mà tình cảm lại vô cùng nồng ấm thân thiết. Thanh Thanh có chút phản ứng, cô cố đẩy Thế Nam ra nhưng lại nghe anh nói , hơi thở nóng hổi phả vào khuôn mặt, khiến các lông tơ bắt đầu có phản ứng nhạy cảm “anh cô đang nhìn kìa, chăm chú vào vai diễn đi” Thanh Thanh nghe xong câu nói đó của Thế Nam, bàn tay trong không trung lại giơ cao lên vòng qua cổ Thế Nam. Đôi môi hồng nhuận chạm vào đôi môi đang khô đi vì gió lạnh. Cảm nhận được những khác biệt của phản ứng cơ thể. Thế Nam có chút bất ngờ.
|
Chương 38: Kế hoạch
Trong một phòng khách sạn ở vị trí cao nhất, khung cảnh bên ngoài thành phố được bao trùm qua lăng kính trong, vô cùng đẹp mắt. Người đàn ông với nước da trắng bệch đang ngồi cùng các cô gái xinh đẹp uốn éo trên người hắn. Trong tư thế vẻ như hưởng thụ, vẻ như lạnh lùng, hắn giương đôi mắt ti hí ra cố nhìn cho rõ người trong ảnh. “đại ca, hình như cô gái này sống chung với tên Nam Phong kia” tên Rousata cuối thấp đầu, hắn thèm nhỏ dãi các cô gái bên cạnh đại ca của mình. Những cô được xếp vào hàng chân dài nở nang. “đem cô ta về đây, tao muốn thưởng thức nó” Marado híp đôi mắt lại, chỉ còn một đường dài, ý cười hiện lên nhìn vô cùng ghê rợn, mà kế bên hắn, một cô gái nói tiếng Nhật giọng vô cùng mềm mại lên tiếng trách móc “đại ca, anh không cần tụi em nữa hả? chẳng lẽ tụi em phục vụ anh không tốt sao?” “hà hà, càng nhiều càng vui phải không nào?” giọng nói của hắn vô cùng nhão nhoẹt lại ồ ồ, tạo nên không khí ghê rợn, mà chính tên thuộc hạ trung thành kia nghe thấy cũng nổi hết cả da gà. Hắn nhào vào các cô ả đang uốn éo trên người hắn. Một màn hoan hỉ trụy lạc. Kim Nhã đã ba ngày nay không dám nhìn trực diện Nam Phong, tuy có ở chung nhà nhưng cũng chỉ gặp nhau ngày không quá ba lần. Mà Nam Phong cũng chẳng tiện muốn hỏi cô nguyên nhân, chính anh phải là người rõ nhất mà. Nhưng cô gái nhỏ bé này, cứ như thế này mà im lặng khiến anh không quen. Vậy thì để đến tối hôm nay nói rõ ràng mọi chuyện là được, nhưng chỉ một nửa thôi. Vì thân phận của anh, cô không biết sẽ tốt hơn. Con người ta luôn tìm ra những giải pháp an toàn và tiện lợi nhất mà. Thế Nam đang ở ngoài cổng bấm chuông cửa, đoạn lại tiến vào trong nhà, vì không thấy ai ra mở cửa. Vì lúc trước anh chính là người thiết kế căn nhà này cho Nam Phong nên cũng đã từng có chìa khóa dự phòng cùng mật mã căn nhà này, anh chỉ bấm chuông theo hình thức là chính. “Nam Phong, sao ông ngồi đây lại không mở cửa cho tôi” “không mở cửa tức là không có người, sao tùy tiện xông vào?” “không nói dài dòng với ông nữa, đến bên cửa sổ mà xem, có ai đang trước nhà ông?” “nói thẳng ra luôn đi, không cần úp mở” “cái tên này thật là…” Thế Nam để tay lên trán rồi lại để xuống, đi đến bên cửa sổ hướng ra vườn “chỗ này bị che tầm nhìn mất rồi, ông lên lầu mà xem, bên kia đường có một gã trên chiếc xe moto rất đáng nghi” Nam Phong nghe xong câu này, thoáng giật mình. Vội chạy nhanh lên lầu, Thế Nam cũng nhanh chân chạy theo. Từ cửa sổ trên lầu, có thể nhìn thấy một gã đang mặc đồ đen đang chĩa ống kính về phía nhà anh. Nếu nhìn rõ hơn, sẽ thấy hắn đang gọi điện cho ai đó. Sau đó phóng xe vọt đi. “Kim Nhã” Nam Phong bất giác nói lên tên của cô gái trong lòng anh, một dự cảm chẳng lành hiện lên trong tâm can. “ông nói cái gì? Kim Nhã, là sao?” “tôi không biết, chỉ là một cảm giác bất an thôi. Ông hãy gọi cho Kim Nhã thử xem hiện tại cô ấy đang ở chỗ nào?” Thế Nam nhanh chóng nghe theo, lấy di động trong túi ra. Bấm một dãy số mà từ lâu anh đã đặt lên vị trí hàng đầu. Anh lại bất chợt nhìn thấy lá cờ mà Nam Phong treo trên chiếc ô cửa sổ. Đôi mắt anh mở lớn, thì ra… Kim Nhã đang bước vào phòng đo điện tâm đồ cho não. Sau khi nói triệu chứng những ngày này hay đau đầu, còn bị ngất xỉu nữa thì bác sĩ cho cô khám tổng quát trên đầu, lại cảm thấy trên đầu cô có một khối u. Bây giờ tâm trạng của cô chỉ mong đó là khối u lành tính. Cuộc đời tươi trẻ của cô, không thể chấm dứt ở đây được. Di động vang lên, cô hộ lí đi bên cạnh nhắc nhở nên tắt đi. Cô lấy ra nhìn số, đó là Thế Nam. Không biết anh ấy gọi mình có việc chi không? “tôi nghe điện thoại rồi sẽ vào được không chị?” cô quay qua hỏi cô hộ lí. “nhanh nhanh lên, bệnh viện còn nhiều bệnh nhân lắm đó” cô hộ lí có chút nhăn mặt. Kim Nhã gật gật đầu mỉm cười. “alo, Thế Nam, anh gọi em có việc gì không?” “hiện tại em đang ở đâu?” “dạ….đây là?” “em nói rõ ra xem, em đang ở đâu?” “dạ em đang ở bệnh viện, em chuẩn bị đo điện đồ, nên có việc gì anh gọi lại sau được không?” “em…Kim Nhã em không được rời bệnh viện nửa bước, nói cho anh nghe em đang ở bệnh viện nào?” Thế Nam trong giọng nói có phần hoảng hốt. Anh chưa từng nghĩ đến việc tự Kim Nhã sẽ đi khám bệnh, nếu cô gái đó biết được, mọi chuyện rồi sẽ như thế nào? Kí ức mà em gái anh đã lãng quên, liệu nó là gì? “à, đó là…” Kim Nhã chưa kịp nói hết câu cô hộ lí đã nhắc nhở cô nhanh chân lên “thôi, lát về em nói, tạm biệt” “Kim Nhã, Nhã, em…” Thế Nam bất lực nghe thấy tiếng tít tít từ đầu dây bên kia. Nam Phong biết rõ tình hình là như thế nào? Nhanh chóng đi xuống lầu, lại đi vào phòng Kim Nhã, lục lọi hết các ngăn đựng giấy, vẫn không tìm ra địa chỉ bệnh viện mà cô đến hôm nay. “ông gọi cho Thanh Thanh đi” Nam Phong giọng nói khẩn trương. Càng lúc, cảm giác bất an của anh càng tăng cao lên. Thế Nam vội làm theo, nhưng Thanh Thanh đang trong phòng thu, điện thoại cô đổ chuông, cũng không có nghe thấy. Thật là khiến con người ta rất lo lắng. “bệnh viện gần đây nhất là ở chỗ nào?” Nam Phong quay sang Thế Nam. “hình như là bệnh viện K trên đường X, bây giờ đi oto cũng mất khoảng mười phút, chưa kể có kẹt xe. “bệnh viện đó ông đã từng đem Kim Nhã đến đúng không?” Nam Phong đang trong trạng thái lo lắng nhưng vẫn rất bình tĩnh phân tích xem liệu cô gái này có thể đi đâu? “đúng vậy? ông hỏi vậy để là gì?” “Vậy đi đến bệnh viện xa hơn một chút đi, nhanh nhanh ra xe nào?” Nam Phong vội đi đến ghế sô pha chùm vào cái áo khoác. Cả hai nhanh chóng ngồi lên xe. “làm sao ông biết đó là bệnh viện xa hơn một chút, thay vào đó chúng ta đến bệnh viện gần hơn rồi đến bệnh viện xa hơn” “là bệnh viện đó đã khám cho cô ấy nhưng không hiệu quả, cái đầu đơn giản kia sẽ nghĩ bệnh viện đó không chất lượng mà sẽ đến bệnh viện xa hơn để khám. Ông hiêu rồi chứ?” Kim Nhã ngồi thừ người trước quán nước cổng bệnh viện, tâm trạng mông lung không biết đều mình nghe thấy có phải là chính xác hay không? Cô vội rút điện thoại từ trong túi ra, gọi vào số máy thân yêu. Sau ba hồi chuông đổ, đầu bên kia với giọng nói của người đàn ông từng trải, vẻ mệt nhọc vì đã phải trải qua một công việc cần dùng sức lao động nhiều “alo, con gái, có chuyện gì không? Sao lại gọi vào giờ này?” giọng nói của Văn Túc vang lên, khiến trái tim cô thoáng chốc cảm thấy như vỡ òa. “ba…” giọng cô đã ngẹn lại “có chuyện gì vậy con? Sao nghe giọng con có chút kì lạ” “dạ…không, tại con nhớ nhà quá thôi. Hôm nay con đến bệnh viện, con,…” “sao cơ, bệnh viện? con đi khám cái gì cơ chứ? Con bị sao vậy Kim Nhã?” giọng ông nghe ra vô cùng khẩn trương cùng đau xót lo lắng. “dạ, không sao đâu ba, con chỉ bị cảm lâu quá không hết thôi mà. Con nhớ nhà quá nên con…con nhõng nhẽo đó ba” “con gái lớn rồi, phải biết chăm sóc cho bản thân chứ! Bị cảm như vậy thì hãy về nhà chưng chanh với đường phèn mà uống, một hai lần sẽ khỏi ngay thôi” “dạ, con cảm ơn ba. Bây giờ con bắt xe buýt về đây. Lần sau con lại gọi cho ba” “ừ, ba cũng làm việc tiếp đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con gái” Điện thoại là một màu đen bị ánh nắng chiếu vào phán chiếu nửa khuôn mặt của cô. Trong cô thật khác, bản thân cô dường như cảm nhận được rằng mình đã đánh mất thứ gì đó. Đầu óc cô đang ẩn chứa một mảng kí ức nào đó mà cô không thể nào nhớ ra. Kết quả cuộc khám bệnh, là cô đã có bệnh. Nhưng một chứng bệnh mà ngay cả người bệnh cũng không rõ là nó đã tồn tại bao lâu. Mất trí nhớ… cô đã mất trí nhớ từ lúc nào? Và nó có mối quan hệ như thế nào với những giấc mơ kì lạ mà cô vẫn thường bị ám ảnh đấy?
|
Chương 39: mèo vờn chuột
Bạch Mai xoa xoa hai bên thái dương bằng một tay. Đầu óc bà dạo này hay căn lên vì những dự án phải hợp tác với bên Hắc Quy và phải đối đầu với Đông Thành. Vị bác sĩ già, trong đôi mắt hằn lên những vết nhăn nhưng cũng cho thấy lúc trẻ bà ắc hẳn là một người phụ nữ xinh đẹp. “chủ tịch, hôm nay lại đến kê đơn cho chứng đau đầu nữa sao?” “ừ, dạo này công việc của tôi căng quá, chị có thể giúp tôi làm dịu đi được không?” “nhiệm vụ của tôi mà” người bác sĩ mỉm cười “chờ tôi sắp xếp để cái bàn này trống đi đã” rồi loay hoay thu xếp các chồng tài liệu ngay ngắn trên bàn. Một mảnh giấy còn xót lại rơi ngay xuống chân Bạch Mai, bà vui vẻ cúi xuống nhặt giúp, đập vào mắt bà là cái tên “Trần Kim Nhã” bà hơi bối rối. “đây là bệnh nhân khá đặc biệt, cô ấy còn không biết mình bị mất trí nhớ. Một cô gái hiền lành” người bác sĩ kia nhận lấy tờ giấy kết quả chuẩn đoán trên tay Bạch Mai, buông một câu nói rồi thở dài. Trong lòng Bạch Mai dâng lên một xúc cảm, những lời nói năm xưa lại hiện về. “Bác sĩ nói rằng em sẽ sinh đôi, một trai một gái, vậy em muốn đặt tên con trai là gì? Con gái là gì nào?” Mojota Aoji ôm người con gái nhỏ nhắn vào lòng mình. Cảnh mùa thu với ánh chiều tà rọi vào hình dáng của hai người. Ngôi ngà gỗ với hành lang nối dài yên ả với tiếng lá rơi. “anh nói là đặt tên con theo tiếng Việt hay là theo tên bên này?” người con gái nhu hòa ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy yêu thương thật sự. “anh muốn có tên Việt Nam, cũng muốn có tên Nhật Bản” “vậy thì… nam sẽ đặt là Nam Phong còn tên theo dòng họ chúng ta là Taji Aoji, còn con gái là Kim Nhã, Mikano Aoji. Anh thấy như vậy có đẹp không?” “đẹp, miễn là em thấy đẹp. Vậy sau này chúng ta sẽ đặt tên con như thế nhé!” Một đoạn kí ức tuy ngắn ngủi nhưng nó đẹp và hào nhoáng biết bao nhiêu. Nhưng trên thế gian này người trùng tên với người thì biết bao nhiêu mà kể. “sao lại thẩn thờ thế kia, lại đây tôi giúp bà mát xa” người bác sĩ ngồi vào vị trí ghế cứng bên cạnh chiếc ghế nằm có phần đầu hơi cao lên để giúp bệnh nhân có tư thế nằm thoải mái. “tôi thật tò mà về cô gái tên Kim Nhã đó, bà có thể tiết lộ cho tôi một chút được không? Về bệnh mất trí nhớ của cô gái ấy đấy” “thôi, buôn chuyện khác đi, bác sĩ phải dấu kín bí mật bệnh tình của bệnh nhân không cho người ngoài biết mà” “vậy sao? Nhưng tôi thật tò mò quá đi” Trên con đường đông đúc trước cửa bệnh viện, sau khi tìm được chỗ để xe. Nam Phong cùng Thế Nam nhanh chóng đi đến cổng bệnh viện, nhưng người ở đây quá đông. Nam Phong vì vội vã mà chạm phải một người đi đường, khiến người đó mất đà mà ngã ra phía sau, nhưng cũng may anh kịp nhận ra đó là ai trong tích tắc. Anh nhanh tay cầm tay người đó níu lại. “tại sao lại đi như người mất hồn vậy chứ?” Nam Phong lạnh lùng khi người trước mặt mình vẫn không chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Kim Nhã ngẩng đầu lên nhìn, ánh nước mắt trong hốc mắt vẫn còn. “tiền bối” cô chỉ có thể nói ra điều này. Thế Nam vội chạy đến để nhìn xem biểu hiện của Kim Nhã là như thế nào. Anh thật sự rất bất an. “Kim Nhã, em sao thế? Sao lại đi khám bất chợt thế này? Em không sao chứ?” Thế Nam hổi dồn dập, đôi tay anh đặt lên vai Kim Nhã lắc lắc, chỉ sợ cô biết được sự thật, rồi Nam Phong cũng sẽ đi điều tra…mọi chuyện rồi sẽ tồi tệ hơn. “ông làm hơi quá rồi đấy?” Nam Phong ngăn Thế Nam lại. Cảm thấy sự quan tâm kia là quá mức cho phép. Tại sao Thế Nam lại hành xử như vậy? Tại sao lại quan tâm Kim Nhã đến như vậy? Thật là điều kì lạ? “tại sao hai anh lại đến đây?” Kim Nhã bỏ qua tất cả, lấy lại tâm thế bình tĩnh hỏi vặn lại hai người đàn ông trước mặt mình. Nam Phong nhìn Thế Nam, bốn ánh mắt chạm nhau cùng một lượt, ai cũng là lo lắng. Nhưng có lẽ họ đã lo lắng thái quá. Người đàn ông áo đen kia chắc cũng chỉ là người qua đường mà thôi, không nhắm đến mục tiêu nào cả và cô bé Kim Nhã này vẫn rất bình an, ngoại trừ…. “bác sĩ chẩn đoán gì? Mà sao lại buồn thế? Còn khóc nữa sao?” Nam Phong đưa tay lên hốc mắt của cô, lau đi một lượt Trong lòng Kim Nhã mấy ngày này không thoải mái khi đứng trước Nam Phong vì chuyện xảy ra đêm hôm đó. Nam Phong hôn cô, nhưng nụ hôn đó lại không đơn thuần một chút nào. Cô hất tay anh ra, vẻ giận dữ vì đã nhớ ra chuyện gì “em chẳng sao cả. Về thôi” Nam Phong cùng Thế Nam hai chàng trai cao lớn bước theo chân cô gái nhỏ về nhà. Trong buổi xế chiều mát dịu bởi những cơn gió hiu hiu. Chiếc ô tô màu đen đã che rèm cửa có hé mở một chút để xem tình hình, tên mặt mũi đầy sẹo kia chính là Marado, hắn nhếch miệng cười một cái, rồi bằng chất giọng khan khan của mình hắn ra lệnh “đi thôi, lần sau sẽ chơi trò mèo vờn chuột”
|