Never Meet
|
|
Chương 43: Im lặng là vàng
Nam Phong dùng khăn ăn lau đi những thức ăn dính lên khóe miệng mình một cách tao nhã, lạnh lùng và xa cách. Thế Nam cuối xuống thì thầm vào tai Nam Phong điều gì đó. Ánh mắt anh liền hiện lên tia sáng rực. “có lẽ hôm nay chúng ta bàn bạc về việc tìm người không thành công rồi, thật đã làm phiền” Nam Phong đứng lên, chỉnh lại chiếc cà vạt. “đúng vậy, thật không vui vẻ tí nào nhỉ? Lần sau, tôi mong chúng ta sẽ có những cuộc chạm trán hay ho hơn như thế này” Marado vẫn bình tĩnh đứng dậy, sau đó hắn bước về phía Nam Phong. “tạm biệt” hắn đi lướt qua người Nam Phong, đến cửa hắn dừng bước “đừng để tôi thấy điểm yếu của cậu, nếu như vậy nó sẽ là con dao nhọn giúp tôi đấy” hắn nhếch môi một cái, rồi quay qua đám thuộc hạ “chúng mày tiễn khách” Nam Phong cho hai tay vào túi quần, vẻ trầm ngâm. Lần này, là xem như anh mạo hiểm để lộ điểm yếu thật, nên cho dù sao này thế nào, việc bảo vệ Kim Nhã càng phải cẩn trọng hơn. Rousata nhận được điện thoại của thuộc hạ, mặt hắn đỏ lên vì tức giận, hắn quát vào điện thoại “lũ ăn hại, chỉ một con ranh mà cũng không kiểm soát được” “thôi, đừng tức giận” Marado châm một tẩu thuốc. “đại ca, em xin lỗi, nếu em…” “chỉ là xem hắn ta như thế nào thôi. Lần này xem như ta đã nhặt được cọng chỉ vàng” tên Marado nở nụ cười gian xảo và thâm hiểm. Mục tiêu của hắn nhìn bề ngoài là muốn ăn tươi nuốt sống cô gái của Nam Phong, nhưng thật ra hắn muốn biết hơn cả là việc Nam Phong đối với cô gái này có mấy phần yêu thương. Việc Nam Phong mạo hiểm dấu diếm ông mình đến đây để gây sự chú ý đến hắn, còn đằng sau thì kêu thuộc hạ đi cứu Kim Nhã đã chứng minh mộ điều. cô gái mà hắn ta bắt đi, là điểm yếu chí mạng của Nam Phong. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Minh Tuyết vất vả lắm mới bế Kim Nhã đến xe ô tô, sau đó cô chở Kim Nhã về khách sạn nơi cô ở. Dù sao, cô cảm thấy nếu để Kim Nhã ở khách sạn, sẽ có phần hay để xem hơn. Minh Tuyết để nguyên tình trạng Kim Nhã bị cột dây trói như vậy, cô chỉ tốt bụng để cho Kim Nhã nằm trong tư thế ngiêng người một cách thoải mái nhất thôi. Sau đó, cô vào phòng tắm. Mười phút sau, tiếng chuông cửa phòng vang lên, Minh Tuyết biết là ai. Cô vẫn ở trong tình trạng quấn một chiếc khăn tắm ra mở cửa. “đến nhanh …” Minh Tuyết khẽ cứng người. Hữu Tuấn cũng có phần ngây ngốc. Một thân ảnh còn đang có hơi nước quấn quanh, mái tóc ẩm ướt rũ xuống, trên người chỉ quấn một tâm khăn đến sát đùi. Anh cố kìm chế ánh mắt mình. “thật xin lỗi” sau đó anh quay mặt đi chỗ khác. Minh Tuyết tưởng đó là Thế Nam và Nam Phong, đối với bọn họ, việc cô ăn mặc như thế này gặp họ cũng đã là chuyện thường. Cô đóng sầm cửa, khí nóng từ trong người bốc lên. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi hẹn Hữu Tuấn ra ngoài uống cà phê. Cô không muốn anh biết cô đang dấu ai trong căn phòng và tình trạng của người đó như thế nào. Cô nhắn một tin nhắn qua máy Nam Phong. Sau đó mỉm cười đi cùng với Hữu Tuấn. Thế Nam vì cảm thấy Kim Nhã đã an toàn mặc dù muốn đi thăm cô em gái của mình nhưng chỉ sợ Nam Phong hiểu lầm lại phiền phức, chỉ còn chờ dịp khác qua hỏi thăm Kim Nhã vậy. đúng lúc đó điện thoại reo lên, là Thanh Thanh gọi, nên anh nhờ Nam Phong chở đến chỗ hẹn. Nam Phong sau khi lấy được chìa khóa phòng của Minh Tuyết, anh liền nhanh chóng tìm ra số phòng và bước vào. Đèn đóm vẫn chưa tắt, chắc chắn Minh Tuyết là để cho anh vào. Anh nhanh chóng bước về phía phòng ngủ. Kim Nhã đang nhắm mắt ngủ rất ngon. Anh tiến lại gần nhìn cho kĩ khuôn mặt cô. Từ lúc nào, anh đã muốn che chở cô như vậy? Anh phát hiện má trái của cô có chút ửng đỏ, in lên dấu ngón tay. Anh khẽ cao mày tức giận. Vén lại những sợi tóc lưa thưa trên mặt cô, anh phát hiện Kim Nhã nằm ngủ trong tư thế khó coi. Chiếc chăn che hết cả người chỉ để lộ cái đầu xinh đẹp nhỏ nhắn. Anh cố vén chăn lên, cảnh xuân trước mắt khiến anh xem chảy máu cam. Minh Tuyết, cô được lắm. Nam Phong cố gắng để mắt mình ra hướng khác, sau đó anh từ từ luồng tay vào trong chăn, cố lần mò nút thắt dây thừng đang trói trên tay cô. Công việc này lại khiến anh cảm thấy quá khó khăn. Minh Tuyết, cô ta đang bày trò gì vậy? rõ ràng đã cứu người, vậy mà không cởi trói. Một hoài loay hoay cũng xong, sau đó anh nhẹ nhàng đặt cô nằm lại tư thế dễ dàng ngủ hơn mới bắt đầu gỡ dây ở chân cho cô. Nhưng anh chưa kịp hành động, đôi mắt trong veo tròn xoe của Kim Nhã đang mở to nhìn anh. Nam Phong thật sự thấy lung túng. Anh không biết phải làm gì? Kim Nhã sau khi tỉnh dậy, lại thấy vị tiền bối kính mến trước mắt mình. Cảm giác an toàn và vui mừng xuất hiện. cô không biết đã xảy ra chuyện gì? Nhưng được thấy Nam Phong sau khi mở mắt ra, đối với cô là một sự vui mừng không tả siết. Cô choàng người ôm chầm lấy cổ anh. Hai hàng nước mắt rơi tự do trên gò má. “cảm ơn anh, Nam Phong, cảm ơn anh, thật may quá” cô nói năng loạn xạ. Nam Phong hơi sững người, sau đó cảm nhận được là nước mắt của cô đang rơi, anh vòng tay qua eo cô, ôm trọn cô vào người. Bàn tay Nam Phong tiếp xúc trực tiếp với da thịt trên eo Kim Nhã, khiến cô tỉnh khỏi cơn vui mừng hạnh phúc. Cô vội đẩy Nam Phong ra, nhưng như thế càng khiến tắm chăn trượt ra, cảnh xuân nảy nở. Nam Phong lập tức quay mặt đi chỗ khác. Kim Nhã lấy chăn che người mình lại, cảm thấy chân đang bị trói. “tiền bối, anh…có thể ra ngoài chút không?” giọng cô mang chút ngượng ngập. Nam Phong lấy lại khí thế, anh đanh giọng lại “để tôi tháo dây dưới chân cho em trước” Anh ngồi xuống phía cuối giường, vén một phần góc chăn lên, nhanh chóng tháo dây trói cho cô. Hành động vừa nhanh lại vừa hết sức dịu dàng. Sau đó, anh đến tủ quần áo, lấy cho cô một bộ quần áo của Minh Tuyết, đặt ngay gốc giường. Kim Nhã nhìn hành động của anh, trái tim tự dưng xao xuyến. cô không biết bằng cách nào anh đã cứu được cô và đem cô đến đây. Nhưng đối với cô mà nói, nó thật sự là một phép màu. “đây là phòng của ai vậy tiền bối” cô hỏi khi thấy quần áo con gái có ở trong phòng này. “của Minh Tuyết, em của Thế Nam” “à..” “nhanh mặc quần áo vào đi, kẻo cảm lạnh” Nam Phong nói xong liền bước đi. Khiến anh phải chứng kiến những cảnh như thế này, làm sao anh có thể kìm nén hết thảy đây? Nắm cửa chưa được xoay đi, Kim Nhã đã vòng tay ôm anh từ phía sau. Nam Phong chưa kịp thích ứng, lời nói của Kim Nhã khiến anh sững người “tiền bối, em nóng quá” Đôi bàn tay Kim Nhã nắm chặt lấy nhau ngay hông anh. Từ đằng sau, anh có thể cảm nhận được sức nóng của cô. Anh nhanh chóng xoay người lại. Kim Nhã khuôn mặt đỏ bừng áp sát vào ngực anh, cả cơ thể chuyển động một cách khó khăn. Là thuốc, tên Marado đã bỏ thuốc vào đâu đó khiến Kim Nhã bị như thế này. “em khó chịu quá” anh mắt cô mờ dần đi, mê ly đến chết người. Trên cơ thể cô hiện giờ không một mảnh vải che thân, lại thấy cả người nóng hỏi, cô muốn có một thứ gì đó. Nhưng cô không biết là thứ gì. Khao khát điều gì làm sao cô biết được. Chỉ thấy cơ thể rạo rực và nóng bức. Nam Phong cởi chiếc áo khoác đắp lên người cô, sau đó bế cô trở về giường nằm. Cả cơ thể anh lại bị Kim Nhã quấn lấy, vì không nghĩ cô có sức như vậy mà ngã nhào ra, nằm lên người cô. Anh bây giờ phải kìm chế. Kim Nhã đang bị trúng thuốc. Tên Marado thật thâm độc. “Nam Phong….” Giọng Kim Nhã trở nên khan đặt. Cô theo quán tính, chòm người dậy, đặt môi mình lên môi anh. Hôn anh một cách vụng về. Ranh giới phòng vệ của Nam Phong trong phút chốc vì nụ hôn vụng về của Kim Nhã mà tan vỡ. Anh ấn cả người cô xuống chiếc nệm êm ái. Nụ hôn vụng về kia được thay thế bằng nụ hôn nóng bỏng của anh. Kim Nhã như bị mất hơi thở , cô “ưm” lên một tiếng, khóe miệng vừa hé ra, đầu lưỡi của Nam Phong đã tiến sâu vào. Hưởng trọn mật ngọt trên đôi môi của cô. Bàn tay anh cũng từ eo cô đã di chuyển lên trên, chiếc áo khoác anh vừa mặt vào cho cô liền bị anh vứt sang một bên. Bây giờ, anh không muốn một chút nào của sự vướng bận. Kim Nhã bị lấy đi hơi thở, cô kêu lên những tiếng kêu nhẹ nhàng trong đêm tĩnh mịch, cảnh tượng xuân xanh dần dần được mở ra. Nam Phong đã kìm nén dục vọng của anh với Kim Nhã đã quá lâu, bản thân anh cũng không muốn Kim Nhã bị tổn thương. Nhưng khi biết tin cô bị bắt cóc bởi tên Marado, anh càng muốn bảo vệ cô hơn mà thôi. Anh không muốn bất cứ ai làm hại đến cô. Nguyện sẽ vì cô mà làm tất cả. Bàn tay Nam Phong nhẹ nhàng đặt trước ngực của cô, xoa nắn nhẹ nhàng. Kim Nhã vẫn còn trong trạng thái mơ màng vì tác dụng của thuốc, những va chạm thân thể này khiến cô thoải mái mà kêu lên những âm thanh ngọt ngào. Nụ hôn sâu như đang nhấn chìm hai người vào cõi bồng lai. Cả cơ thể của cô, anh chỉ tiếc mình không thể cùng cô hòa làm một. Nam Phong tách hai chân Kim Nhã bằng đầu gối của mình, mạnh mẽ tiến vào. Cả cơ thể của Kim Nhã đang vô cùng thấy thoải mái thì cảm nhận được cơn đau xé thịt xé gang xuất hiện. cô hét lên trong đêm. Hai bàn tay vấu vào hai bên vai của Nam Phong. Mồ hôi chảy xuống dưới ngực. Cảm nhận được cơn đau của Kim Nhã, Nam Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô “rồi sẽ ổn thôi”. Ngoài kia, ánh trăng vàng đang e thẹn.
|
Chương 44: xa cách Kim Nhã mở mắt ra, cảm giác cả cơ thể vì hoạt động quá nhiều mà toàn thân đều đau nhức. Cả khuôn mặt cô đang áp sát vào bờ ngực của Nam Phong. Chuyện đêm qua, cô hoàn toàn nhớ rõ. Vừa mới nhớ đến, cả người liền nóng bừng, áp sát hơn vào ngực Nam Phong. Tấm chăn màu trắng che đi tất thảy những gì cần che đậy, chỉ để cái đầu nhỏ nhắn cùng bờ ngực vững chắc của Nam Phong lộ ra ngoài ánh sáng ban mai. Cảnh tương xinh đẹp động lòng người, nhìn vào đã thấy mê say. “em tỉnh rồi” Nam Phong ôm chặt cô hơn. Kim Nhã khẽ gật đầu, cô thật sự đang rất ngại ngùng. Mọi chuyện nếu đã đi đến bước này, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà tiếp tục, suy nghĩ nhiều cũng chỉ làm bản thân thêm đau đầu mà vẫn không thể giải quyết được gì. Kim Nhã đã bắt đầu để cuộc sống của mình phụ thuộc vào Nam Phong, vậy thì đời này thầm mong sẽ được cùng anh xây nên ngôi nhà hằng mong ước. cho dù sau này ra sau, vẫn một lòng một dạ, thân thể và tâm hồn, nguyện trao cho người đàn ông này. “còn thấy khó chịu không” Nam Phong lấy đôi tay vuốt vuốt lưng Kim Nhã, đêm qua, những mảng kí ức hiện lên, thoáng chốc khiến anh lấp lửng. Thật tốt đẹp phải không? Kim Nhã lắc đầu, cô vẫn chưa thể nói chuyện bình thường được. Nam Phong khẽ cười, anh ngồi dậy. “chúng ta đi ăn sáng” nói xong liền đứng dậy để đi thay quần áo. Kim Nhã mắt tròn xoe nhìn Nam Phong, cả khuôn ngực vững chắc có những vết sẹo lồi, có những vết sẹo lõm. Cô đưa tay lên sờ chúng, cảm thấy đau lòng. Cảm nhận được đôi bàn tay của cô chạm vào những vết thẹo, Nam Phong cầm lấy tay cô “không sao đâu, chỉ là bôn ba để kiếm sống và trải nghiệm thôi”. “chúng rất đẹp” Kim Nhã thốt ra lời. Nam Phong trầm mặt, nhanh chóng bước xuống giường. Kim Nhã vội vàng quay đi, nằm nghiêng về một bên, lấy chăn bao khắp người. Mặc dù cô và Nam Phong đã xảy ra sự việc đó, nhưng cô cũng đang rất thẹn thùng. Nam Phong xoay người nhìn thái độ né tránh của cô, anh mỉm cười. Nhưng sắc mặt anh chợt tái đi. Anh vội vàng ngồi lại bên giường, đưa tay về phía vai trái của Kim Nhã. Là một hình xăm hoa mặt trời tám cánh. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thế Nam đang ôm Thanh Thanh ngủ trên ghế sô pha. Đêm qua vì mải mê vẽ tranh mà đã ngủ ở ngoài này. Ánh sáng vô tình chiếu vào hai khuôn mặt, làm Thế Nam tỉnh giấc. anh vừa mở mắt ra, đã thấy đôi mội mọng đỏ của Thanh Thanh sát gần mặt anh, hơi thở nhè nhẹ thổi qua. Anh và cô đang ôm nhau ngủ trên chiếc ghế sô pha chật hẹp này. Khoảng cách gần đến nổi không một tia không khí nào lọt qua giữa hai người. Thanh Thanh mở mắt, nhìn thấy Thế Nam. Bốn mắt cứ thế im lặng nhìn nhau. Tư thế vô cùng mờ ám. Cảm giác này đối với Thế Nam mà nói, nó vô cùng tươi đẹp. Người con gái anh ôm trong lòng này lại có một ánh mắt đê mê đến thu hút hồn người. Thế Nam cảm thấy quyết định hợp tác với Thanh Thanh làm người mẫu quả thật là không sai. “hai người nhìn nhau đến bao giờ?” Minh Tuyết chống hai tay lên thành ghế sô pha, vẻ châm chọc hiện lên. Cả hai như làm chuyện gì mờ ám vội vội vàng tung người ngồi thẳng dậy. Thế Nam lấy lại bình tĩnh. “em, em đến đây bao giờ?” trước mặt người ngoài anh luôn xem cô là em gái, nhưng nếu không có ai, anh đều xưng hô tôi-cô. Vì đối với anh, Minh Tuyết vẫn là một sát thủ lạnh lùng mà thôi. “ngủ nhờ một hôm không được sao? Đêm qua tôi thấy hai người mải mê vẽ tranh, không khí rất tuyệt nên không dám làm phiền. Nhưng bây giờ tôi đói quá” Minh Tuyết đi đến ngồi cạnh Thanh Thanh. Tạo thành thế ba người ngồi thẳng hàng. “đêm qua, sao tôi không thấy cửa mở nhỉ?” Thanh Thanh nhìn Minh Tuyết. Đêm qua cô có chăm chú vẽ tranh, nhưng chẳng lẽ có người xuất hiện ở trước nhà , cô lại không thấy. “chị dâu, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta đi ăn đi” Hai tiếng chị dâu vừa thoát ra, Thế Nam và Thanh Thanh thoáng đỏ mặt. Từ lúc ra khỏi khách sạn đến lúc đi ăn, Nam Phong luôn trầm mặt như thế. Cô không hiểu vì sao Nam Phong lại có thái độ lạnh lùng như thế? Vừa lúc sáng còn rất tốt đẹp mà. Kim Nhã quay sang nhìn khuôn mặt góc cạnh của Nam Phong, cô muốn hỏi anh vì sao mà im lặng đến vậy? Nhưng đành im lặng. Về đến nhà, Nam Phong cũng lặng lẽ lên đến phòng. Không nói một câu nào. Sau đó, anh bình tĩnh gọi một cuộc điện thoại đến Thế Nam. Sau khi hẹn gặp Thế Nam xong, anh gọi đến số Phi Vũ. “cậu nói hành tung của cô bé gái đó được phát hiện ở đâu?” “ở thôn X, hiện tại em đang ở trước nhà một người đàn ông chuyển đến đây hai mươi năm trước. Nghe người dân nói, chính người đàn ông này đã đem một cô bé giống hệt như chúng ta tìm kiếm về đây sống. Sau đó ông ta kết hôn, nhưng không có con, chỉ đi xin con về nuôi thôi” “ông ta tên gì?” “Trần Văn Túc” Nam Phong nghe xong cái tên này, điện thoại cầm trên tay như không còn sức lực. Nam Phong đã suy đoán, có lẽ đứa bé ấy có quan hệ anh em với anh, nên mới được ba anh đem qua đây lánh nạn. Nhưng tại sao? Tại sao những dấu vết kia lại hướng đến ngôi nhà và tên của ba Kim Nhã. Rốt cục, đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra những điều này. Như vậy là quá oái ăm. Nếu Kim Nhã là em gái anh? Vậy, chuyện vừa xảy ra… Nam Phong nhắm mắt định thần lại. Ngay bây giờ anh muốn hỏi Thế Nam vài chuyện. Kim Nhã xách chiếc túi nhỏ đựng một ít quần áo. Dù sao hôm nay cô cũng muốn về nhà để tìm hiểu rõ bệnh tình của mình. Cô muốn biết chuyện mình mất trí nhớ và liệu ba cô có biết được việc này hay không? Cô muốn nói một câu trước khi đi, nhưng nhìn cánh cửa đóng kín của Nam Phong, cô lại nhớ đến thái độ im lặng lạnh lùng xa cách của anh. Thôi thì cứ đợi đến khi lên tàu, sau đó gọi điện thoại, chắc có lẽ sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Cô quay mặt về cửa chính, liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng của Nam Phong. Cô nhìn thấy anh, thoáng vui vẻ hẳn lên. Nhưng đôi mắt anh đang trầm xuống, một màu đen sâu thẩm như đáy vực. Nam Phong đang suy nghĩ điều gì? Kim Nhã chỉ ước mình có thể hiểu được một phần. “em sẽ về quê thăm ba một chuyến. Nên…mọi chuyện trong nhà em đã sắp xếp hết rồi. Em chỉ về quê ba đến bốn ngày rồi sẽ lên lại” cô cố rặn ra giọng nói tự nhiên nhất. Nhìn nụ cười tươi sáng của Kim Nhã hiện lên. Trái tim Nam Phong như có ngàn quả tạ đập mạnh vào. Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra một cách nhanh chóng và khó lường trước được như thế này. Anh rất muốn ôm chầm lấy người con gái kia mà vỗ về, muốn nói với người con gái kia ngàn câu yêu thương. Nhưng anh là ai? Là người thừa kế của Bạc Quỷ của thế giới kinh doanh ngầm. Còn bây giờ anh phát hiện ra, Kim Nhã, có thể là em gái anh. Anh phải đối diện với cô như thế nào đây? Nhìn thấy Nam Phong vẫn trầm mặt không nói gì, Kim Nhã cuối đầu, cố che đi những giọt nước mắt. Cô chỉ không ngờ Nam Phong là người bạc tình như vậy. Thì ra, khi cô cùng anh ân ái trao nhau đêm đầu tiên của cô, trao cho anh thứ tình cảm ngọt ngào nhất. Anh liền phủi tay, chọn cách im lặng để đối diện với cô. Chỉ trách cô quá ngu ngốc tin tưởng vào tình yêu đích thưc mà thôi. “tạm biệt” Nam Phong cố gắng kìm nén cảm giác đau đớm của mình. Giọng nói anh mang chút lạnh lùng và xa cách. Kim Nhã thoáng thấy không quen. “uh” cô gật đầu rồi nhanh chân đi ra khỏi cổng. Hàng nước mắt nóng không biết đã rơi từ lúc nào.
|
Chương 45: Thôn quê Thanh Thanh dạo này hay ở nhà Thế Nam, bản thân cô cũng cảm thấy mình quá phụ thuộc. Mà anh trai không biết vì tin tưởng Thế Nam, hay vì bận phá án mà vứt cô sang một bên không thèm hỏi đến lí do vì sao cô không về nhà. Còn Minh Tuyết lúc nào cũng trêu chọc cô với hai chữ “chị dâu”, cô nghe ra mà thấy đỏ mặt. Sau khi hoàn thành xong buổi ghi âm, Thanh Thanh bước ra khỏi đài với trạng thái mệt mỏi. Buổi ghi âm trực tiếp bốn giờ sáng, quá là mệt mỏi. Cô thấy nhớ Kim Nhã, liền gọi ngay , nhưng điện thoại của Kim Nhã không gọi được. Thế Nam cũng nói không có ở nhà. Cô đành lui lủi một mình về nhà vậy. Thanh Thanh rón rén bước vào phòng anh mình để sắp xếp lại căn phòng. Cô cảm thấy thật là lạ, cùng một lúc chẳng thấy ai đâu cả. Chỉ còn mình cô thui thủi một mình trong căn nhà này. Thanh Thanh nhìn thấy ngăn bàn của anh mình, nơi Hữu Tuấn hay để tài liệu. Cô tò mò rất muốn xem, nhưng từ trước đến giờ Hữu Tuấn luôn cấm cô đụng vào. Mà bản tính của cô lại rất tò mò. Thanh Thanh mở ngăn tủ ra, bên trong ngoài giấy ra thì không còn gì khác. Cô cầm một sắp giấy tờ lên xem. Là hình ảnh của tên đàn ông đã bắt cô làm con tin đêm hôm ấy. Nhưng rõ ràng cô nghe anh mình nói rằng tên ấy đã bị bắt, tại sao Hữu Tuấn vẫn còn giữ hồ sơ về ông ta? Phía sau tờ giấy ghi hồ sơ về tên có khuôn mặt hung dữ ấy là những hình ảnh mũi tên kim loại sắc sảo. Thanh Thanh nhớ ra cô đã từng thấy ở đâu rồi. Nhưng cô không có cảm nhận rõ ràng. Việc thoát chết đối với cô thật sự quan trọng hơn, nên cô đối với mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Vụ việc đã kết thúc từ lâu lắm rồi, nhưng hồ sơ vẫn còn để ngày tháng in ấn cách đây hai ngày. Chẳng lẽ còn liên quan đến vấn đề gì sao? Ngay lúc này, Thế Nam gọi hẹn gặp cô để làm người mẫu vẽ tranh. Cô trả lời sau đó cúp máy, lòng buâng khuâng. Sáng tỉnh dậy, Thanh Thanh đã thấy bản thân nằm gọn trên ghế sô pha trong vòng tay của Thế Nam. May mà Minh Tuyết cắt ngang, nếu không cô không biết phải làm gì tiếp theo. Sau đó cô sực nhớ ra, liền gọi điện thoại cho Kim Nhã “alo” Kim Nhã nghe máy với cái giọng buồn thiu. Tâm trạng đang đi tàu của cô thật sự không tốt xí nào. “Nhã, sao tui gọi bà đến giờ mới được. Đang làm gì mà nghe ra giọng nói buồn vậy?” Thanh Thanh dễ dàng bắt được cảm xúc của Kim Nhã. “tui đang về quê! Chắc còn hai tiếng nữa là về đến” “CÁI GÌ? Sao không thông báo cho tui hết vậy? tui với bà cùng quê đấy” Thanh Thanh có thể thở ra khói ngay lúc này. Kim Nhã có thể tưởng tượng ra tâm trạng và khí thế của Thanh Thanh ngay lúc này. Cô phì cười “đi gấp quá, không kịp thông báo, nếu được thì về đi. Tui với bà ôn lại chuyện xưa. Pp!” Kim Nhã tắt điện thoại, nụ cười vừa trên môi liền tắt đi. Nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống. Nam Phong anh, đang suy nghĩ điều gì vậy? Thanh Thanh thở phì một cái, Thế Nam ngồi bên cạnh nhìn cô, anh khẽ cười. “chuyện gì vậy?” bản thân anh không biết từ khi nào anh lại thân cô như vậy, có thể nói chuyện một cách thoải mái như thế này. “Kim Nhã về quê rồi! Thật không công bằng!” Thanh Thanh vẫn còn hơi bực. Thế Nam nghe ra, lại thấy bất an. Kim Nhã là em gái anh, vậy cô ấy là gì trong tổ chức? tại sao ba của Nam Phong lại dẫn cô ấy theo bên mình khi qua Việt Nam? Điều này, có ai biết rõ hơn để giải thích giúp anh được không? “cô có muốn về quê không?” “anh nói vậy là…” “tôi muốn có vài bức tranh ở thôn quê, cô thấy sao?” Thế Nam mỉm cười. Trước khi có hẹn với Thanh Thanh để về quê của cô, cũng có mục đích muốn tìm hiểu rõ sự mất trí nhó của Kim Nhã, Thế Nam phải đi gặp Nam Phong. Ngôi biệt thự nhỏ bằng gỗ xinh xắn bên ngoài, nhưng bên trong, toàn bộ đang bị áp đảo bởi một khí thế bức người, vô cùng đáng sợ. Thế Nam bước vào, đã có chút nghi ngờ, giọng nói của anh cũng bắt đầu nghiêm túc hơn. “ông có chuyện gì mà gọi tôi gấp thế?” Thế Nam ngồi đối diện với Nam Phong, anh chợt khựng người, chưa bao giờ anh thấy vẻ mặt sa sầm thâm sâu này của Nam Phong. Nam Phong nhìn Thế Nam, khí thế áp đảo “hãy nói những gì ông biết” anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lúc này. “ông nói vậy là sao? Ông muốn biết chuyện gì?” Thế Nam ngờ vực, chẳng lẽ… “Kim Nhã, có phải ông biết chuyện của Kim Nhã? Hãy nói toàn bộ đi, nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác” Nam Phong không hề hù dọa, đối với anh mà nói, cho dù là tình thân bao nhiêu năm, nhưng đã là người của tổ chức. Cho dù được xem trọng nhưng cố gắng che dấu chuyện gì đều theo quy tắc chung mà xử lí. Đó là dùng súng tự bắn vào chân mình. Thế Nam vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện xảy ra có liên quan đến Kim Nhã, anh không thể manh động, trước tiên vẫn phải hỏi cho ra lẽ “ông đã biết gì về Kim Nhã, mà hỏi tôi như thế?” “hình xăm, bệnh mất trí nhớ, quan hệ huyết thống…tất cả” Nam Phong chỉ trong một buổi sáng đã tìm hiểu tất cả những viêc xảy ra. Hình xăm trên vai Kim Nhã đó là nỗi ám ảnh của anh. Từ lúc đó, anh đã cho người âm thầm điều tra tất tần tật những gì liên quan đến Kim Nhã, kể cả việc Thế Nam đã lén lút đi xét nghiệm tóc của Kim Nhã để chứng minh huyết thống, và việc Kim Nhã được chuẩn đoán là mất trí nhớ vào năm bốn tuổi. Vừa vặn hai mươi năm trước đã xảy ra biến cố với ba anh và đứa trẻ đó. Mẹ anh cũng mất tung tích trong thời gian đó. Liệu đây có thể là gì? Thế Nam biết Nam Phong đã mở cho anh con đường để chính mình tự giải thích. Thế Nam vẻ trầm ổn. “đó là do tôi tình cờ biết thôi. Khi tham gia vào ngày triển lãm tranh, tôi đã nhìn thấy hình xăm mà chỉ có những người có dòng máu Aoji mới được in lên. Nên tôi đã thử xét nghiệm, và…kết quả khiến tôi vừa vui vừa lo. Nhưng tôi cũng không thể cho ông biết được, vì lúc đó, rõ ràng ông vẫn chưa xác định được tình cảm của mình là gì? Và nếu ông biết, thì Kim Nhã, em gái tôi có được an toàn không? Ông biết tìm được em gái mình là một điều hạnh phúc, nhưng đó là ai? Là một cô gái thơ ngây chưa bao giờ biết đến thế giới đầy máu me như chúng ta. Việc che dấu, càng kín càng tốt. Nhưng sau đó, tôi lại nghe tin Kim Nhã bị mất trí nhớ từ hai mươi năm trước, bản thân tôi muốn tự mình điều tra, rốt cục kí ức mà em ấy bị mất là gì? Rồi lại là chuyện ông tìm hiểu về cô bé kia, mỗi một chuyện đều liên quan đến Kim Nhã, bản thân tôi là anh, chính xác đến 100%, thì chỉ có thể là anh em sinh đôi. Người làm anh như tôi, chỉ muốn bảo vệ em mình thôi” Nam Phong im lặng, từ trong đôi mắt hiện lên tia phức tạp, đôi bàn tay siết lại. Tại sao một người như Kim Nhã lại có quan hệ huyết thống với Thế Nam? Nếu bọn họ là anh em sinh đôi, vậy thì anh là thứ bậc gì đây? “vậy rốt cục tôi với cậu là gì của nhau” Nam Phong xoa xoa hai bên thái dương. Chuyện này rốt cục là như thế nào? “hai người chẳng có quan hệ gì với nhau cả” Minh Tuyết nhẹ nhàng đi đến. Đối với cô mà nói, những chuyện như thế này, không nằm trong việc kiểm soát của cô. Cô chỉ tò mò muốn biết sự tình mà thôi. “anh không nhớ sao Nam Phong? Trong trận chiến của anh với tên Rousata bên Hắc Quy, anh đã bị hắn đâm một nhát ngay hông, vết thương thuy không làm mất mạng, nhưng cháy máu quá nhiều. Lúc đó, họ cần máu trong gia đình để nhanh chóng tiếp nạp cho anh. Nhưng ngàu chủ tịch đã nhanh chóng gạt bỏ ý định đó, và ông ta xin máu từ người có nhóm máu O, R+ từ bệnh viện” Lúc đó tôi đã rất thắc mắc, tại sao chủ tịch ngăn việc tiếp máu đó lại, nếu ông ấy không thể đưa máu cho anh. Vậy còn các cô chú của anh thì có thể. Một người sau này sẽ kế thừa Bạc Quỷ, lại không thể đón nhận máu của dòng họ” Thế Nam như bắt được câu nói then chốt nào đó “dòng họ Aoji là dòng họ có nhóm máu O, R- ? tại sao Nam Phong…?” Bất giác ba người nhìn nhau. Minh Tuyết nhoẻn miệng cười “Nam Phong cũng giống tôi, được nhận nuôi” ------ Kim Nhã xách trên tay hành lí đơn giản. Con đường mòn dẫn đến nhà cô không khí trong lành đến mức cô có cảm giác đây chính là thiên đường. Nhưng có biết đâu, đây chính là nơi đã chôn vùi quãng thời gian trước kia của cô. Mọi chuyện đang đến hồi mở ra tất cả.
|
Chương 46: Tìm lại kí ức
Kim Nhã đứng trước hàng rào cây râm bụt, ngôi nhà dần dần mở ra. Lòng cô bắt đâu thấy nhẹ nhàng, cô hít lấy một hơi thật sâu, bước chân qua khỏi cổng, ngôi nhà màu xanh đang hiện lên vô cùng xinh đẹp ấm cúng. “cho hỏi, cô là con gái của chú Túc đúng không” Phi Vũ đã đợi ở đây hai ngày, nhưng anh quan sát thấy ngôi nhà này không có vóc dáng nào của người anh cần tìm. Lại thấy một cô gái xuất hiện, anh liền cảm thấy đây chính là đứa bé gái năm xưa. Kim Nhã nhìn thấy tên con trai khuôn mặt trắng nõn, đầu xanh đỏ, ăn mặc theo kiểu Hàn Quốc, cô thầm đánh giá đây không phải là người ở quê mình. “cậu là…” câu nói của cô còn lấp lửng. “tôi muốn tìm chú Túc, có chút chuyện muốn nói thôi. Nhưng tôi không gặp được chú ấy. Cô có thể mời tôi vô nhà không?” Kim Nhã suy nghĩ, không biết phải như thế nào. Thì từ đằng xa, một cậu bé trung học quần xanh áo trắng trên cổ còn thắt khăn quàng đỏ chạy đến “chị Nhã !!!!!!!!!!” giọng cậu to vang vọng trong không gian rộng lớn của cánh đồng lúa vàng ươm. Nghe thấy tiếng kêu, cô nghiêng người nhìn ra phía trước, là Nhật Bảo. Thằng nhóc này năm nay đã lên lớp bảy rồi. Cô vội vẫy tay cao lên. “Nhật Bảo”. Chẳng mấy chóc, chiếc xe đạp phanh gấp trước mặt cô. Nhật Bảo không chịu chống tó xe, ôm chầm lấy người cô cười khúc khích “chị Nhã về hồi nào mà không nói cho em biết với. Mừng ghê!” Cô mỉm cười tươi rói đón nhận thân hình nhỏ bé của một thằng nhóc mười bốn tuổi. “chị mới về, muốn tạo bất ngờ thôi mà” “đứng ngoài này làm gì? Vào trong đi, chắc các anh chị em khác mừng lắm á. Vào thôi chị” Nhật Bảo tự nhiên nắm tay cô, kéo vô nhà. “để em dắt xe vô nữa”. Hai người cứ thế vui vẻ hạnh phúc bước vào ngôi nhà màu xanh hiên hậu, không khí gia đình bao trùm lên, mặc kệ người đứng ngoài này là Phi Vũ. “anh tìm ai sao?” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong gió chiều. vì bây giờ là giờ tan học, nên ở nhà bắt đầu lần lượt có từng người về. Thân áo trắng của một cô học sinh phổ thông hiện lên, đôi mắt thơ ngây hồn nhiên của cô bé lớp mười khiến Phi Vũ có hơi lúng túng “tôi, tôi muốn gặp chú Túc” Bảo Bảo mỉm cười hiền hậu, từng cơn gió thổi qua mái tóc ngắn đen mượt “ba tôi không muốn gặp anh! Đừng có mơ” cô mạnh dạng quát lên, sao đó ôm cặp đi vào nhà. Không quên để lại cho Phi Vũ một cái liếc đầy cay nghiệt. Ba Túc nói không gặp, nhưng hai ngày này đều đứng đây đợi. Thật là mặt dày. Phi Vũ sờ mũi, gia đình này thật kì lạ. ----- Ngôi nhà bỗng dưng nhộn nhịp với tiếng reo hò của những đứa trẻ. Kim Nhã không nén nổi niềm vui, khuôn mặt cô rạng ngời với nụ cười tươi sáng pha một chút ôn hòa. “chị có quà cho mỗi đứa nha!” cô lấy trong cái túi nhỏ của mình những chiếc túi may mắn mà cô đã mua từ lâu. “mỗi đứa một cái, luôn đem theo mình để được may mắn nha!” Những đứa trẻ thấy quà thì mắt sáng hơn, nụ cười trên môi càng nở rộ. Chúng đồng thanh “cảm ơn chị Nhã” Kim Nhã nhìn những nụ cười thơ ngây của em mình, nụ cười trong lòng cũng tăng lên. Cả ngày hôm nay cô đã rất buồn phiền, tâm hồn trống rỗng cũng tạm được lấp đầy bởi những đứa em này. “ba còn ở ngoài ruộng á, để em chạy đi kêu ba nha” cô em gái Bảo Bảo còn trong bộ áo dài trắng tinh của thời học sinh nắm tay cô, ánh mắt trong veo vô cùng thanh khiết. “để chị đi cho, mà mẹ đâu rồi?” Kim Nhã không thấy mẹ Ân đâu, liền hỏi. “hôm nay mẹ lên chùa làm công quả, phải trưa mai mới về” Nhật Bảo nhanh chóng trả lời. “ừm, chị đi ra ruộng nha! Mấy đứa ở nhà nấu cơm nhớ nhường phần cho chị nha” Kim Nhã mỉm cười hiền hậu. Những cánh đồng lúa màu vàng báo hiệu mùa sắp thu hoạch, từng cơn gió trong lành thổi qua mái tóc của cô. Thân ảnh bé nhỏ trên con đường đê, trông cô cô độc quá! Chỉ một đêm ngắn ngủi, con người ta đã bắt đầu trưởng thành thật sự trong tình yêu. Văn Túc cuối người nhổ đi những ngọn cỏ xung quanh bờ ruộng. Khoảng hai tuần nữa phải thu hoạch, ông phải ra trông ruộng, mất công lại bị mấy con trâu của những đứa trẻ lo chơi đùa mà ăn mất lúa. Từ đằng xa, ông nghe tiếng gọi vang vọng. “ba……….” Văn Túc ngước lên nhìn, thân ảnh nhỏ bé trong ánh chiều tà của con gái ông, khiến ông vui vẻ hứng khởi bước nhanh lên con đường đê. Dưới tán cây đa lớn bên đường, hai thân ảnh đậm chất gia đình in bóng lên. Một màu vàng nhạt tỏa ra ấm áp. “về lúc nào? Sao không báo cho ba biết?” Văn Túc lấy chiếc nón trên đầu ra, mồ hôi đã vệt vào tóc. “con mới về, ghé vào nhà thăm các em trước rồi mới vô chỗ ba nè” Kim Nhã khoắc tay ông. “đừng có đụng vô, người ba thuốc trừ sâu không đấy. Ba con mình đi về trước đã” Chín giờ đêm, các em cô đều đi ngủ hết. Nằm trong căn phòng cùng với em gái Bảo Bảo, cô cứ trở mình không ngủ được. Lấy chăn đắp lên cho em cẩn thận, cô bước ra phòng khách. Mở di động lên, chỉ có tin nhắn của Thanh Thanh “bà coi chừng tôi”. Kim Nhã mỉm cười, rồi nhắn tin lại “sợ quá đi”. Cô tắt điện thoại rồi bước ra sân, thấy ba Túc đang ngồi chăm thuốc hút, làn khói trắng mịt mờ xung quanh ông “sao ba chưa ngủ” Văn Túc biết là con gái mình, liền mỉm cười “Ừ, hút một chút rồi vô ngủ liền. Sao con về quê đột xuất vậy? Được nghỉ phép hay sao?” Kim Nhã ấp úng, lần này cô về là muốn làm rõ một chuyện. Nhưng tâm trạng lần này về cũng là một phần trốn tránh, trốn tránh Nam Phong. “con…con muốn hỏi ba chuyện này?” Kim Nhã nắm lấy tay ông “ ba, mấy hôm nay con bi ngất đến hai ba lần, bạn con đưa con đến bác sĩ, khi khám ra xong thì…con bị mất trí nhớ, cách đây cũng đã gần hai mươi năm. Ba có biết gì về chuyện này không?” Văn Túc có phần ngạc nhiên. Năm đó tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, Kim Nhã đã được đưa vào bệnh viện khâu lại một vết thương ngay trên đầu, vết thương đó tạo thành một khối u. Mất đi những kí ức trước đó. Đối với ông, đó là điều may mắn và cũng là một bí mật ông không muốn nhắc đến. Ông hút thuốc sâu hơn, phả làn khói đi chỗ khác để tránh tiếp xúc với Kim Nhã “đó là do tại nạn lúc con còn nhỏ thôi. Ba mẹ đã vô cùng lo lắng. Những kí ức về tuổi thơ của con, chắc cũng là có ba với mẹ thôi mà. Ba không muốn nói với con, chỉ vì nó rất đau lòng đối với ba mẹ, nên…” ông dừng nói ở đây. “ba, bác sĩ nói có khả năng bình phục nếu nhìn thấy những điều liên quan đến kí ức năm đó. Và con…thật ra khi nhìn thấy một lá cờ có ngôi sao tám cánh cùng với hình xăm trên vai con, con đã rất đau đầu. Những hình ảnh lúc đầu con cứ tưởng là ác mộng nhưng mỗi lần con nhìn thấy lá cờ đó, nó đều hiện về. Tại sao vậy ba?” Kim Nhã nói ra những điều cô thắc mắc. Nếu nhìn thấy những điều để gợi nhớ về kí ức, tại sao lại là lá cờ có hình ngôi sao tám cánh ở nhà Nam Phong? Tại sao hình xăm trên vai cô lại y hệt với hình ngôi sao tám cánh ấy. “con nói…con đã nhìn thấy lá cờ?” Văn Túc bàng hoàng, điếu thuốc trên tay rơi trên nền xi măng nhám. Kim Nhã nhìn ra biểu hiện bất thường của ba mình “là ở nhà một vị tiền bối mà con làm trợ lí riêng” Văn Túc cuối người “có lẽ đã đến lúc con cần phải nhớ lại thôi. Những chuyện đó chắc là do trùng hợp mà ra. Khuya rồi, con vào ngủ đi” ông né tránh ánh nhìn của Kim Nhã. Bước từng bước cô độc vào trong nhà. Kim Nhã ngồi sững người ở đó, bóng dáng càng trở nên nhỏ bé hơn. Ba nói mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhưng tại sao ba lại trốn tránh cơ chứ? Nam Phong bước chân lên thôn X, quê hương của Kim Nhã cùng với Thế Nam và Thanh Thanh. Lúc này đã mười một giờ đêm. Đêm đen bao kín, một tầng sương mù mang không khí lạnh bao quanh. Thanh Thanh cuộn người ngủ trong lòng Thế Nam từ lúc xe rời khỏi thành phố cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh giấc. “hay là chúng ta tìm một nhà trọ nào đó ghỉ ngơi trước đi” Thế Nam lên tiếng nhẹ nhàng, sợ đánh thức người con gái trong lòng. “ông hãy đến đó trước đi, mọi chuyện đến ngày mai hãy tính. Tôi có việc phải đến nơi này một chút” Nam Phong nói xong, một chiếc xe máy chạy vù đến đưa anh đi ra khỏi con đường trải nhựa. Đứng trước ngôi nhà chỉ còn lập lòe đèn ngủ màu vàng phát ra, hàng cây xanh cũng vùi mình trong lá ngủ yên. Nam Phong cho hai tay vào túi quần. Vẻ mặt anh đanh lại, đôi mắt nâu đen sâu thẳm như hồ nước, nước da ngâm săn chắc dựa vào ánh sáng yếu ớt của buổi đêm mà càng thêm sinh động, đẹp mê man. “cậu nói đây là ngôi nhà của người đàn ông mà chúng ta tìm kiếm sao?” Phi Vũ xuýt xoa bàn tay, sương đến nên cậu có chút lạnh “dạ, em đã canh ở đây hai ngày để tìm người đàn ông đó. Lúc đầu ông ta không biết em là ai nên còn nói chuyện. Sau khi em hỏi đến tai nạn hai mươi năm trước, sắc mặt ông ta liền biến đổi, không cho em vào gặp nữa” “anh, bên kia là con gái ông ta, mới từ thành phố về chiều nay” Phi Vũ chỉ đến Kim Nhã đang ngồi trên miếng ván làm từ gỗ trước sân nhà. Nam Phong theo hướng tay của Phi Vũ, nhìn vào bên trong ngôi nhà, cách một bức tường cây lá, Nam Phong nhìn rõ cô gái ấy là ai. Tim anh bắt đầu thót lên, khuôn mặt có chút sa sầm. Kim Nhã, rốt cục chúng ta là ai? Kim Nhã vẫn không ngủ được, trong đêm tối yên tĩnh, cô có thể nghe tiếng con trùng gọi nhau tìm bạn đời. Chuyện đêm qua, trong tiềm thức của cô đó là một giấc mộng đẹp đến khi thức dậy, tất cả chỉ là phù du do chính cô tưởng tượng ra mà thôi. Bây giờ cô đang nhớ, nhớ đến vị tiền bối, nhớ đến khuôn mặt anh, nhớ đến những động tác khi anh làm việc, nhớ đến nụ cười của anh khi cùng cô đùa nghịch trên bãi biển đêm, nhớ đến anh khi anh nhìn cô đắm đuối, nhớ đến lúc cô bị anh bao trong vòng tay cùng nụ hôn ngây ngất….tất cả ùa về, khiến khóe mắt cô nóng hổi, dòng lệ rơi xuống gò má, mặn chát. Tin nhắn từ điện thoại di động vang lên, là của Nam Phong. Cô vội vàng lau nước mắt mở tin nhắn ra xem “làm sao lại khóc” Một tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn từ, lại khiến cho trái tin Kim Nhã như bị thóp lại. Vì sao tiền bối biết cô khóc. Cô cầm điện thoại trên tay, nhìn ngó xung quanh. Cũng chỉ là một màu đen của đêm tối. “ra ngoài trước đi” Một tin nhắn nữa của Nam Phong, tim cô bất giác rung động. Vội chạy ra cổng mở khóa, bước chân dừng lại, cách người đàn ông tuấn tú kia chừng mười mét. Kim Nhã nhìn thấy Nam Phong, trái tim lại bắt đầu kêu lên từng hồi. Cô ôm di động trong tay, vừa ngạc nhiên lại không biết làm gì. Nam Phong đi chừng vài bước, đã đến trước mặt Kim Nhã. Anh cho hai tay vào túi quần, vẻ mặt mang chút yêu thương “ngạc nhiên lắm sao?” Kim nhã gật đầu, không dám ngước lên nhìn anh. Trái tim như có mật ngọt rót vào. “sao đi mà không nói, tôi phải phạt em” giọng Nam Phong vô cùng nghiêm khắc. “là do tiền bối cứ im lặng mà, nên em đâu dám….” Lời cô chưa nói hết, vòng eo đã bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, đôi môi cũng bị môi anh khóa chặt, nuốt hết những lời nói vào trong bụng. Nam Phong mạnh mẽ ôm hôn người con gái trong lòng, không muốn người con gái này biến mất, cũng không muốn rời xa người con gái này. Chỉ muốn cùng cô vung đắp tình cảm, muốn cùng cô có thể hòa cùng làm một
|
Chương 47: Tai nạn
Kim Nhã cảm thấy không khí xung quanh như bị hút hết, tay chân mềm nhũng chỉ biết dựa vào thân thể rắn chắc của Nam Phong. Anh buông cô ra, để trán mình áp lên trán của cô, nụ cười tà mị hiện lên vô cùng quyến rũ. “phạt em xong rồi, bây giờ anh phải ngủ ở đâu đây?” Kim Nhã lấy tay đẩy khuôn ngực anh ra, lại khiến anh mạnh mẽ ôm cô hơn. “anh có thể…có thể thuê một phòng trọ hay khách sạn nếu đi đến mấy con đường nhựa kia” giọng nói của Kim Nhã như chú mèo con. “ngủ với em không được sao?” Kim Nhã nghe câu đó, thoáng chốc đỏ mặt, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Nam Phong. “anh…” Một lần nữa, đôi môi cô bị chiếm đóng. Từng mảng sương mù rơi xuống, trong không khí trong lành cùng đêm tối, yêu thương của Nam Phong đều đặt trong nụ hôn kia. Nam Phong buông Kim Nhã khỏi bàn tay mình, cởi chiếc áo khoắc vòng qua mặc vào cho cô “khuya rồi, vào nhà ngủ đi. Nếu cứ như thế này, tôi sẽ bắt em đi mất” trong đêm khuya, từng lời nói của Nam Phong như tà mị ngọt ngào. Kim Nhã đỏ mặt vội lùi về mấy bước. “vậy tối này anh ngủ đâu?” “thuê phòng ngủ” “ừm…vậy anh có xe chứ? Hay là để em…” cô nhìn thấy ánh mắt Nam Phong nhìn cô chằm chằm. Bất giác những cảnh tượng của đêm qua ùa đến. Cô nhanh chóng bước lùi thêm ba bước. Một chiếc xe moto chạy đến, Nam Phong nhìn Kim Nhã “em vào nhà trước đi, mai gặp” Nói rồi anh lên xe, chiếc xe vụt đi mất. “tạm biệt” cô thì thầm trong miệng. Tiền bối đến đây, chỉ để thăm cô, vậy là do cô suy nghĩ lung tung. Tiền bối, thật sự có tình cảm với cô mà. Cô đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm thấy ngọt ngào. Đêm nay thật ấm áp. Minh Tuyết trong bộ đồ da bóng ôm sát người, những đường cong trên cơ thể quyến rũ đến chết người. Hôm nay, cô phải hạ tên Văn Bắc kia, dù sao đó cũng là mệnh lệnh. Trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ lạnh lùng, lần này cô nhất quyết không nương tay. Cô không hiểu vì sao chủ tịch Hamura lại muốn cô ám sát tên văn Bắc kia, dù sao cũng chỉ là một nhân viên luật sư bình thường thôi mà. Khi lần đầu tiên cô theo dõi hắn ta, trong ngôi nhà nhỏ hạnh phúc kia có thêm một cô gái đơn thuần, cô đã mềm lòng không muốn ra tay. Nhưng thời gian gần đây, cô mới biết được bộ mặt thật của hắn. Để trèo lên ái ghế luật sư riêng bên Hắc Quy, hắn đã đánh gục biết bao nhiêu đối thủ khác, còn dùng thủ đoạn bức tử người vô tội phải ngồi tù, tham vọng của hắn không dừng ở đó, khi tiếp tục lừa dối tình cảm của cô sinh viên Đông Nhi, cũng là con gái của Vĩnh Phát tập đoàn Đông Thành. Hắn tiếp xúc với Đông Nhi, cũng chỉ để lấy được những thông tin mật và số liệu thu chi trong công ty Đông Thành để báo cáo đến cho bọn Hắc Quy, mong được sự ủy nhiệm của tên Marado, bây giờ hắn đã được toại nguyện. Nhưng ngày tháng này, sắp kết thúc ở đây rồi. Ngôi nhà nhỏ trong chung cư vẫn sáng đèn, Văn Bắc đang cặm cụi tóm gọn một số hợp đồng gần đây của Đông Thành. Đông Nhi đã cho anh biết một số thông tin mật, lần này anh không thể bỏ qua được, anh phải chớp lấy thời cơ. Cuộc sống của anh không thể dừng chân tại chỗ, anh đã nghèo nàn quá lâu, anh cũng không thể thăng tiến nếu như cứ đâm đầu vào việc học. Mặc dù anh biết con đường mình đi chỉ có thể tiến chứ không được lùi, nhưng dù sao, anh cũng đã chọn nó. Một ánh kim loại xuyên qua không khí, bay vèo qua cửa kính, tiếng “xoảng” của kính vỡ khiến anh hoảng hốt. Nhưng với thân thủ đã được tập luyện trong năm năm, anh nhanh chóng né tránh mảnh kim loại kia đang cấm phập một cái lên bức tường màu kem sáng bóng. Anh nhanh chóng nhìn thấy một bóng người màu đen phía đối diện của tòa nhà bên kia, vội vàng rời khỏi phòng làm việc, anh nhanh chân đi đến phòng ngủ, lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp, ngoài đóng giấy tờ được đặt bên trên, bên dưới đó là một khẩu súng chuyên dùng, anh lên đạn, giảm âm thanh của súng, nép sát cánh cửa ra vào phòng mình. Lần trước đã có người muốn ám sát anh, cũng với một mũi tên như thế. Nên lần này, anh đã đề phòng bằng cách dấu một khẩu súng bên cạnh mình. Âm thanh giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần. Đây là nhà chung cư cao cấp, muốn vào được đến tầng bảy thì phải cần có thẻ vip. Người này thật không đơn giản. Minh Tuyết đón chừng hắn đã có chuẩn bị để phản kháng với cô nên mới núp lì trogn nhà không chịu mở cửa. Bình thườn những kẻ khác đã tháo chạy rồi, cô đánh giá quá thấp tên mình cần ám sát. Hắn không những có võ để phòng thân mà mưu kế cũng không phải vừa. Đúng lúc này, tiếng huýt sáo vàng lên, bước chân khoang khoái từ trong thang máy ra, Hữu Tuấn anh vẫn còn mặc bộ trang phục công sở, một màu xanh của lính rất đẹp và gọn gàng. Minh Tuyết ẩn nấp. Nhìn thấy Hữu Tuấn đang tiến về phía căn phòng, ấn chuông. Cô không ngờ người này lại có quan hệ với Hữu Tuấn, mọi chuyệnc àng rắc rối hơn, sao anh lại xuất hiện vào giây phút này chứ? Văn Bắc ngghe thấy tiếng chuông, cẩn trọng nhìn qua khe mắt nhỏ của cửa chính, thấy là người quen, vội nén tiếng thở hồi hộp, cất nhanh khẩu súng vào chỗ cũ rồi mới ra mở cửa. “sao lâu thế, bụng tôi kêu lên rồi đây này. Mà sao nét mặt của cậu cứ như bị ai hù dọa vậy, mất hết cả sắc huyết rồi kìa” Hữu Tuấn đặt một bịc thức ăn lên bàn, sau đó cởi chiếc áo đồng phục ra. “chính là như vậy, cậu vào đây” Văn Bắc đưa Hữu Tuấn vào phòng là việc của mình. Hữu Tuấn quan sát, nét mặt sa sầm lại. Chính là mũi tên này, anh đã cố sức điều tra, nhưng vô ích, lần này, nó lại xuất hiện ở đây. “tại sao nó lại ở đây?” Hữu Tuấn cau mày quay sang Văn Bắc. “tôi cũng không rõ nữa, nhưng người sử dụng mũi tên này rõ ràng muốn ám sát tôi. Cậu nhìn đi, mũi tên đi theo một đường thẳng, xuyên qua lớp kính rồi nhưng vẫn có một lực rất mạnh cắm sâu vào trong tường. Xem ra, thân thủ cũng không tầm thường” Hữu Tuấn xem xét vết nứt trên tường, anh lấy di động chụp lại, sau đó dungf một mảnh giấy, phải cố sức một chút mới có thể lấy được mũi tên trên tường ra. “cậu chắc chắn người lần trước ám sát cậu với người lần này là một chứ?” Hữu Tuấn quan sát mũi tên thật kĩ. “chính xác, nếu bây giờ cho tôi gặp lại, tôi còn nhớ rất rõ mùi hương đặc trưng trên ngươi cô ta, đó là mùi hoa hồng từ nước của Pháp” Văn Bắc nói với vẻ nghiền ngẫm, đôi mắt anh hiện lên tia suy nghĩ sâu xa. “cậu chắc đó là phụ nữ?” Hữu Tuấn vẫn còn nhìn vào mũi tên kia. Trong nước không có tiệm nào làm ra mũi tên này, loại kim loại này cũng chỉ được chế tác đặc thù mà bên nước ngoài mới có thể làm ra. Vậy nó làm sao lại có thể có mặt ở nơi này. “tôi hỏi cậu, cậu có đắc tội với ai không vậy? Hai lầ bị truy sát, vẫn may là cậu có thân thủ, nếu không, mũi tên này chắc chắn đã bay vào đầu cậu rồi” Hữu Tuấn cho mũi tên được gói trong một tờ giấy vào túi quần. “làm luật sư như tôi, cậu nói xem, tôi có thù hằng gì với ai không?” Văn Bắc thở dài “mà cậu đến đây đúng lúc thật, nếu không một mình tôi, tôi sợ không đối phó nổi với cô ta mất”. “hay là đêm nay tôi ở cùng với cậu?” Hữu Tuấn đề nghị. “rất tốt, vậy tôi chuẩn bị bữa tối cho” Văn Bắc nhanh chân ra khỏi phong làm việc, đi đến nhà bếp của mình. Kim Nhã trong bộ đồ ở nhà đơn giản, đang ở ngoài sau vườn cho mấy con gà ăn sáng. Những đứa trẻ đều đi học hết, chỉ còn cô với cậu em trai Văn Bảo ba tuổi ở nhà. “chị, cục cục cục tác….” Văn Bảo chỉ mới ba tuổi, nên cậu bé bắt chước giọng của Kim Nhã khi đang cho gà ăn. “lại đây, chị bế cái nào” Kim Nhã dang hai tay ngồi xuống đón lấy thân hình mũm mỉm của em mình. Bên ngoài có tiếng nói của một cô gái, Kim nhã bế Văn Bảo bước ra. “Thanh Thanh, Thế Nam…hai người…” Kim Nhã bất ngờ vì sự có mặt của bọn họ. “làm gì mà há hốc mồm? về quê không nói tiếng nào đã thấy ghét rồi” Thanh Thanh chống nạnh đi đến bên Kim Nhã, sau đó cử chỉ như không quan tâm đến Kim Nhã, đến nựng mặt Văn Bảo. Kim Nhã thấy bạn mình như vậy chỉ khẽ cười, rồi quay qua Thế Nam “anh cũng đến đây sao? Hai người vào nhà trước đã, hôm nay không có ai, chỉ có hai chị em ở nhà thôi” Thế Nam nhìn Kim Nhã nói cười ôn òa, trong lòng bất giác thấy đau hơn. Mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến giờ dường như đang có một bàn tay vô tình gắn kết những con người xa lạ đến với nhau. Bước vào căn nhà nhỏ một màu xanh da trời nhạt mát mẻ, Thế Nam nở nụ cười “em về quê quá bất ngờ nên bọn anh cũng đến đây để biết nơi em sống là như thế nào?” anh quan sát căn nhà. Đúng vậy một cô gái trong sáng như Kim Nhã, chính là được nuôi dưỡng từ trong ngôi nhà nhỏ đầy ấp tình yêu thương như thế này. “hôm qua bà gặp Nam Phong rồi chứ? Tậm trạng anh ta cứ như vừa mới mất một tỷ, nhăn như…” Thanh Thanh nhìn khuôn mặt của Kim Nhã, muốn nói thêm nhưng đã bị thái độ của cô là cho bất ngờ “gặp rồi à? Bà gặp rồi à? Vậy hai người xảy ra chuyện gì mà sao sắc mặt của bà cứ như quả cà chua chín thế?” Thanh Thanh châm chọc. “Thanh Thanh em nghịch ngợm quá đó, Kim Nhã, bọn anh đói rồi, có gì cho bọn anh ăn sáng không?” Thế Nam mỉm cười, trong đôi mắt anh, chỉ mong mỏi những giây phút yên bình này mãi mãi được giữ nguyên, mặc cho sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nam Phong trong trong bộ vets đen cùng với Phi Vũ đi trên con đường đe men ra cánh đồng lúa, nơi mà Văn Túc đang làm việc đồng án. Hai tay anh cho vào túi quần, dáng đi dạo mạo thư thái, nhưng có ai biết rằng, bản thân anh lại vô cùng khẩn trương cùng lo sợ. Những sự thật nào đã được che dấu? Tại sao lại liên quan đến Kim Nhã? Ba anh và người con gái này liệu có phải là… “anh, chính là ông chú mặc áo màu xanh nhạt bị phai màu phía bên kia” Phi Vũ đưa tay chỉ cho Nam Phong biết người cần gặp “chú ấy không chịu gặp em, bây giờ cũng sắp giờ nghỉ trưa rồi, chắc em với anh phải chờ thêm để gặp chú ấy” “không cần đâu, cậu cứ ở đây, tôi qua bên đó” Nam Phong vừa dứt lời liền mon theo con đường mòn đầy cỏ dại đi về phía Văn Bắc.
|