Never Meet
|
|
Chương 52: Bảo vệ đến cùng.
Kim Nhã khó khăn nhích thân hình của mình ra một chút, cốt là để nhìn rõ hai tên áo đen đang nói chuyện. Thật tiếc là cô không hề hiểu được ngôn ngữ của bọn chúng. Giấc mơ đêm qua hiện lên rõ ràng và chân thực đến mức cô cảm thấy như vừa mới đây thôi. Đúng vậy, cô là con của ba Mojota, nhưng đó là cái tên người Nhật, vì sao cô lại có liên quan đến người Nhật Bản kia chứ. Còn nữa, bọn bắt cô cũng đang nói tiếng Nhật Bản. Vậy bọn chúng cũng chính là bọn đã giết hại ba cô năm đó. Nghĩ đến như vậy, gân xanh trên trán và cổ cô nổi lên. Cô muốn báo thù cho mình, nhưng sức cô dường như là không thể. Ngước nhìn mọi thứ xung quanh trong ánh sáng mờ nhạt, lúc tỏ lúc tối khiến cô chẳng hình dung được gì trong đầu. Không biết tự lúc nào nước mắt đã trực trào ra, nhưng cô cố nén vào. Đôi tay bị cột chặt giờ lại thấy đau rát, đúng rồi, là do dây buộc chặt quá nên khắc vào da thịt cô rồi. Kim nhã nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Một mảng bóng tối bao trùm lấy xung quanh. “đại ca, sao nhỏ này chưa tỉnh?” một tên mặc áo đen đi đến gần chõ Kim Nhã đang nằm im bất động. “tạt cho nó một gáo nước lạnh đi, sau đó cho Nam Phong nghe tiếng thét của nó” tên Rousata cười nham nhở. Để rời xem, tên Nam Phong kia sẽ làm gì để cứu Kim Nhã đây. Một gáo nước lạnh được tát lên mặt Kim Nhã, cô chỉ giả vờ bất tỉnh thôi, nhưng đến nước này đành phải mở mắt ra. Cô biết bọn họ nguy hiểm, nên tốt nhất cứ im lặng trước đã. Không biết bọn chúng có mục đích gì? Nhưng có lẽ nó không liên quan đến vụ việc hai mươi năm trước, cô có phần an tâm hơn. Một tên mặt đồ đen cầm di động lên, sau đó gọi vào một dãy số. Hắn cằm điện thoại sau đó mở loa ngoài. Người đàn ông trong điện thoại cũng dùng tiếng Nhật đáp trả, giọng nói nghe ra có mấy phần lo âu cùng căm phẫn. Kim Nhã lắng nghe từng động thái, thì một bàn tay to lớn thô ráp mãnh bạo tát vào má trái cô một cái “chat”. Vì quá đau đớn bất ngờ, cô “á” lên một tiếng. Đầu dây bên kia nói phát ra âm thanh càng lớn hơn, gay gắt hơn thì bọn chúng đã dập máy. “đại ca, mình đưa con bé này đi đâu đây ạ” tên áo đen vừa cầm điện thoại gọi xong đi đến cung kính với tên Rousata mặt thẹo kia. “đem nó lên sân thượng đi” hắn mở miệng nói. Kim Nhã đến khi bị lôi đi, cô đưa ánh mắt sắt lạnh hằn lên tia máu nhìn tên Rousata, nhìn cô lúc này giộng như một con sư tử hung dữ muốn nuốt trọn đối phương. Bây giờ, cho dù cô có lên tiếng thì cũng chẳng ai đến giúp cô mà có lẽ chỉ nhận lại sự đánh đòn mài thôi. Tên Rousata nhìn thấy ánh mắt kia của cô, hắn ta híp mắt lại, nhếch miệng cười đểu. Nam Phong siết chặt điện thoại trong tay, gân máu trên trán nổi lên, ánh mắt như đại bàng xuyên thấu mọi khúc gỗ trên bàng. Thế Nam nhìn thấy sắc mặt ấy, biết rằng đã có việc gì xảy ra, anh nhanh chóng đi đến chỗ Nam Phong “có chuyện gì vậy?” Bạch Mai cùng Văn Bắc cũng bắt đầu thấy căng thẳng khi thấy bộ dạng đó của anh. “Kim Nhã bị tên Rousata bên Hắc Quy bắt rồi” anh cố gắng giữ bình tĩnh “bọn chúng muốn tôi một mình đến đó. Bây giờ an nguy của Kim Nhã là quan trọng, tôi cần phải đi trước” Nam Phong nói xogn liền quơ tay lấy áo khoác. Đối với anh lúc này, tâm can như bị ai đó thiu đốt. “bình tĩnh đi Phong?” Bạch Mai tâm trạng cũng như rơi vào vực thẳm. Vừa biết con gái mình là ai liền nghe tin dữ của con gái. Trái tim người mẹ nào mà không biết đau. “hắn ta chắc chắn đã vạch ra kế hoạch để dụ con vào tròng, nếu đi như vậy, mạng của con và Kim Nhã khó mà bảo đảm” Văn Túc đứng lên nắm lấy cánh tay anh, một tia mất mát hiện lên trên khuôn mặt năm tháng của ông “đúng vậy, ai cũng lo lắng cả, cháu đừng bồng bột mà mất cả chì lẫn chài. Chúng ta hãy ngồi xuống bàn bạc cái đã” Người lớn luôn luôn có những hành động cân nhắc nhất. Nam Phong nắm chặt bàn tay thành nấm đấm, anh cố gắng nhắm mắt giữ lại hơi thở. Mà Thế Nam bên này cũng không còn bình tĩnh. “không được, em ấy chắc chắn sẽ rất sợ hãi, bọn chúng là ai cơ chứ? Những kẻ giết người không nương tay cơ mà. Tôi không thể ngồi yên được, tôi muốn đến đó, cứu lấy em tôi” Thế nam định xong ra cửa thì Nam Phong ngăn lại. “thêm năm phút nữa, chúng ta cùng đi” sau đó anh quay lại nhìn Bạch Mai “chắc có lẽ chủ tịch biết rất rỗ địa bàn trên toàn thành phố này. Tôi mong có sự giúp đỡ của chủ tịch” Bạch Mai không nói câu nào, liền đi đến chiếc điện thoại ấn số gọi “bảo thư kí Nam vào đây” Chưa đầy 5 giấy, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi vào.” Chủ tịch có gì sai bảo?” “hãy nghe theo lệnh của cậu ta, toàn tâm phục vụ” “dạ” người đàn ông tên Nam đi đến chỗ Nam Phong cuối đầu không nói câu nào, chỉ chờ nhận lệnh. “căn biệt thự hoang trên đường xx, ngaoif con đường chính để đi vào nói đó, còn con đường nào khác nữa hay không?” Nam Phong bĩnh tĩnh hơn, anh lấy lại khí thế bức người. Những người ngồi xung quanh có phần im lặng nín hơi nghe từng từ anh nói ra. Đúng năm phút sau, anh lái xe rời khỏi tập đoàn Ks. Thế Nam cũng lái xe đi nhưng ngược hướng Nam Phong, còn Bạch Mai tiến thẳng đến bàn làm việc gọi đến một số điện thoại. Văn Túc đã được đưa đến căn biệt thự của Nam Phong để an toàn. Kim Nhã bị bất tỉnh khi lôi đi, đến khi mở mắt ra, cô nhìn thấy một cảnh tượng mà chỉ ở trên co mới nhìn thấy. Toàn bộ những ngôi nhà hoang cũng với đường đi và bãi cỏ đều thu hết vào tầm mắt cô. Kim Nhã hoảng sợ, cô đang bị treo lơ lửng trên sân thượng cao ngất của một khu đất hoang vắng vẻ. Cô như tượng băng bất động không dám động dậy, chỉ sợ sợi dây thừng kia chịu không được mà đứt ra, lúc đó, cô chỉ còn cách tan xương. Tên Rousata hút một điếu thuốc rồi nhả ra, giọng nói khoáy chí vang lên “cô em đã tỉnh rồi à? Chà chà, nhìn kĩ nhan sắc cô em cũng tầm thường, vì sao Nam Phong lại chết mê chết mệt thế nhỉ?” hắn vừa nói vừa cười cợt nhã. “ông biết tiếng Việt? Các người là ai? Mau thả ta ra?” cô biết hắn bình luận nhan sắc cảu cô như thế thì không có gì là sai. Nhưng tại sao lại nhắc đến Nam Phong? “cô em cứ chờ người tình đến, lúc đó chúng ta cùng chơi một trò chơi” ý chí trả thù của hắn dâng cao. Nhiều lần cử người ám sát Nam Phong nhưng đều bị mấy tên vệ sĩ của hắn chặn đường rat ay không thương tiếc đàn em của hắn. Một là bị đem bán nội tạng, hai là lột xương cho chó gặm…hắn hận không giết được Nam Phong ngày nào, hắn thật ngủ không yên. Hôm nay là thời cơ thích hợp nhất, vì không cần trực tiếp ra tay với hắn, vẫn có thể ép hắn đến bước đường cùng này. Rousata nở nụ cười thâm độc nhìn người con gái đang run sợ phía trước, ý cười càng thêm thêm sâu. “cô em, nếu có trách, thì trách em đã dính đến tên Nam Phong kia. Lần này em có là âm hồn xuống địa phủ, thì nhớ cứ bám theo nó mà trả thù nha…hahaha” hắn lại điên dại cười to. Kim Nhã rung sợ, đầu óc cố trấn tĩnh mình không cho mắt nhìn xuống dưới, cả cơ thể chơi với không có điểm tựa. “Nam Phong, vì sao ngươi biết anh ấy, rốt cục các người là ai?” cô cố rặn ra từng chữ, cố giữ lại bình tĩnh cho mình. “chà chà, cô em khù khờ như vậy lại dính đến cậu chủ của trùm hắc đạo là Aoji Taji, cũng chính là Nam Phong đang cùng cô em ở chung nhà đấy…hahahaha…hắn ta chẳng lẽ không nói cho em biết sao? Hắn ta là ông trùm của xã hội đen đấy, buôn bán ma túy, vũ khí hay nội tạng…hắn ta đều làm qua…cô em không biết gì về hắn sao?” Kim Nhã nghe như có tiếng nổ lớn trong đầu. Nam Phong, tiền bối, người cô hâm mộ vì tiểu thuyết anh viết vô cùng sống động cùng dứt khoác, người cô hâm mộ ao ước được gặp mặt, người cô xem như thần tượng trong ngành tiểu thuyết gia lại là một tên xã hội đen chuyện gì cũng làm? Cô không tin. “ngươi đừng nói láo trước mặt ta…ngươi muốn gì? Rốt cục các người là ai?” Kim Nhã không biết tự khi nào nước mắt đã rơi. Đúng vậy, nếu Nam Phong là một tên xã hội đen, thì cô là gì? Là đứa bé bị người ta rũ bỏ sau tai nạn? Cô nhớ ra, trong phòng Nam Phong có treo một lá cờ hình ngôi sao tám cánh. Tim cô bắt đầu đập liên hồi, ý thức được mọi chuyện không hề đơn giản như vậy? Rốt cục đến bây giờ, mọi chuyện là sau đây? “nếu cô em không tin, thì lát đây cứ gặp hắn mà tâm sự” câu nói của Rousata vừa dứt, một tên thuộc hạ nói gì đó vào tai hắn, hắn liền cười nham hiểm, ánh mắt chiếu lên người cô “đem hắn ta lên đây” Một lát sau, một người thân mang âu phục đen bước đến sân thượng, cả người tỏ ra khí thế bức người, ánh mắt lạnh lùng cùng câm phẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt ánh lên tai đau lòng cùng sợ hãi nhưng nhanh chóng thu về. Nam Phong đau lòng vì bản thân anh lại khiến cô năm lần bảy lượt bị bắt cóc, nhưng những lần đó đều do anh âm thầm cứu cô, không muốn làm kinh động đến cô, chỉ sợ cô biết được thân phận của mình. Lo sợ vì khi thấy cô bị dây thừng quấn chặt treo lơ lửng trên không, mà tên Rousata đang cầm đầu dây bên kia nhếch miệng cười vô cùng thõa mãn. Anh còn lo nếu cô biết được sự thật hắn là tiểu thuyết gia để lấy vỏ bọc, liệu cô có chấp nhận hắn? “mày đến rồi sao? Thật vui quá nha…tao chờ ngày này đã hơn tám năm rồi.” “nếu ngươi muốn trả thù ta thì hãy thả cô ấy ra” Nam Phong lạnh lùng lên tiếng. “ồ, mày nghĩ sẽ dễ dàng vậy sao? Vết sẹo cùng nỗi nhục tao mang trong người tám năm, nếu chỉ lấy một mạng như mày tao không cam lòng” tên Rousata nghiến răng. “Nam Phong…” đôi mắt Kim Nhã ngấn nước, cô không còn sợ sệt nữa mà thay vào đó là đau lòng cũng tâm trạng khó nói thành lời…đúng rồi, là cảm giác trống rỗng khoogn xác định phương hướng. Ánh mắt Nam Phong hằn lên những vệt đỏ mang theo tia đau xót nhìn người con gái đang bị treo lơ lửng trên kia, nếu có thể, anh chỉ muốn bóp chết tên Rousata rồi cứu cô thoát khỏi tình cảnh này. “tao nghĩ hai đứa mày cần nói chuyện đấy, cứ nói xong đi rồi rồi đến gặp Diêm Vương cũng được….hahahaha” Mặc kệ tên Rousata đang nói gì. Nam Phong đưa ánh mắt thâm tình cùng lo lắng đau xót nhìn Kim Nhã “Nhã, em yên tâm, anh sẽ cứu em ra khỏi chỗ này” khoảng cách hai người đứng là hơn năm mét, nếu có thể, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này. Nhưng hai tên mặt áo xanh đã chặn anh lại, nếu anh còn tiếng tới, cô gái kia sẽ như xe không thắng mà rơi xuống dốc, tang xương nát thịt. Tòa nhà này cao mười bốn tầng,là khu mua sắm bị bỏ hoang, phía dưới toàn gạch đá cũ nát. Nếu rơi xuống, chỉ còn có một con đường là tan xương nát thịt mà thôi.
|
Chương 53: Thà chết vẫn muốn nhìn thấy em cười
“Nam Phong, anh là ai?” Có một chút run rẩy cùng kiềm chế trong giọng nói trong lãnh của Kim Nhã. Cô biết, Nam Phong không phải là người nổi tiếng viết truyện. Nếu không vì sao anh lại dính dán đến bọn đã giết đi người cha của cô. Nhưng cô muốn biết sự thật từ miệng anh nói ra. Nam Phong đứng im tại chỗ. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ Kim Nhã, trái tim cứ nhẹ nhàng in hình bóng cô vào trong tim. Không một chút sóng gió, không có ghen tuông và cũng không có một chút tranh chấp nào. Tình yêu của anh dành cho Kim Nhã từ từ lớn lên theo thời gian, theo từng giây phút, nó nắm giữ trái tim anh, khắc sâu vào trái tim không một phút nguôi ngoai rồi từ từ thấm vào da thịt. Nếu để mắt cô, anh sẽ không còn là gì trên thế gian này nữa. “anh là một tên xã hội đen trong thế giới ngầm, anh buôn bán ma túy, buôn vũ khí, buôn nội tạng người, còn việc gì ghê gớm hơn mà anh chưa làm qua hay không? Vì sao lại dối em? Vì sao đến giờ em mới biết anh là một nhân vật nguy hiểm?” Kim Nhã nói trong nước mắt. Giọng cô nghẹn ngào. “thì ra từ trước đến giờ em là kẻ ngốc tin anh là một tiểu thuyết gia nổi tiếng, em tin anh là và trao tình yêu cho anh. Nhưng em không biết gì về anh, mù quáng mà yêu anh. Cuộc sống yên ả của em…hãy trả lại cho em” tiếng cuối cùng cô hét lên, mang theo giận dữ cuộn trào. Nước mắt nóng hổi không biết đã theo gió bay xa từ phương nào. Lòng hai người đau như cắt. Số phận lúc nào cũng trêu đùa như vậy sao? “Kim Nhã…anh biết mình sai. Nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em, cho dù có chết, anh vẫn sẽ bảo vệ em” Nam Phong nói ra những lời tự đáy lòng. Nếu cô không biết anh, nếu cô không dính dán đến anh, thì cuộc sỗng của cô bây giờ sẽ tràn ngập tiếng cười chứ không phải lần này đến lần khác bị bắt đi. Trí nhớ của cô cùng kí ức đen tối kia chắc cũng sẽ bị chon vùi. Chính anh đã khiến cô phải chịu đựng ngày hôm nay. “anh có tư cách gì mà bảo vệ tôi” đôi mắt Kim Nhã ánh lên tia lạnh lùng, tơ máu trong mắt đã đỏ ngầu “tôi và anh, từ giờ phút này, chúng ta không còn quan hệ gì nữa” Nam Phong sửng sốt, anh hoảng hốt. Đúng vậy. Là anh hoảng hốt. Tại sao? Tại sao Kim Nhã là trở nên vô tình như vậy? Kim Nhã…. “thôi đủ rồi” tên Rousata chứng kiến màng nói chuyện không lãnh mạng như hắn tưởng tượng thì đâm ra chán. Hắn cũng lo nếu cô gái kia cứ nói những lời tuyệt tình thì Nam Phong sẽ không ngaon ngaonx nghe lời hắn nữa. “hai người nói chuyện như vậy đủ rồi. Nam Phong, mày muốn cứu đứa con gái này, vậy thì mày quỳ xuống trước mặt tao nhanh lên” tên Rousata trợn trừng mắt. Nam Phong vẫn một dáng vẻ ngang trời, anh đứng đó, mặt cho gió thổi bay vù vù. Tâm can anh giờ như đang ngồi trên một gai nhọn, từng mũi gái, cứ thế đâm vào tim anh. Rỉ máu. Cảm thấy tên Nam Phong kia dường như không muốn quỳ xuống, tên Rousata liền cầm dây thừng trên tay nới lỏng ra mười centimet. Đang được giữ cố định, lại bị tụt xuống phía dưới một cách đột ngột. Kim Nhã hét lên, kéo Nam Phong về với hiện tại. “ngươi đừng có manh động” “sao, sợ rồi thì nhanh nhanh quỳ xuống trước mặt tao đi” Kim Nhã hoảng sợ, tuy nói ra một câu cắt đứt, nhưng với cô, cô không muốn vì mình mà Nam Phong phải chịu nhục. Kim Nhã lắc mạnh đầu, từng giợt nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô lẩm nhẩm “không, Nam Phong, không…á..” tên Rousata lại thả thêm một đoạn dây nữa. Cơ thể của cô cứ thế lắc lư ngoài không trung. Nam Phong từ từ hạ đầu gối xuống, một bên quỳ, một chân vẫn để cao, khí thế vẫn cứ oai phong bất dời. “lạy tao ba cái, nếu không, tao sẽ cứa dây từ từ” tên Rousata lấy ra một con dao, đặt lên đoạn dây thừng Ánh mắt Nam Phong hằn lên tia hung dứ, điều anh cần làm là kéo dài thời gian. “tên khốn kiếp, ngươi muốn là gì anh ấy, thả tôi ra, ngươi muốn gì?” Kim Nhã biết đối với đàn ông, đầu gối vẫn là quan trọng, không thể tùy tiện mà quỳ trước ai. Còn bây giờ, tên kia ép anh phải lạy…một anh hùng trong xã hội đen, vì cô mà hi sinh danh dự…cô thật không bao giờ muốn thế. “chẳng phải mày nói sẽ không có mối liên hệ gì với tên đó hay sao? Sẵn tiện đây, tao sẽ trả giúp mày cái tội nó đã dấu diếm thân phận giúp mày” tên Rousata nói mà như hét lên. “tôi không cần” Kim Nhã hét lên, muốn hét vào tai Nam Phong đừng vì cô mà đánh mất danh dự. Tên Rousata hất cằm về phía tên thuộc hạ đang đứng ở đó, tên kia hiểu ý liền rút khẩu súng chĩa vào đầu Nam Phong. Anh vẫn cứ bình tĩnh tiếp nhận, không hề nao núng. “lần này tao muốn cho mày chết mà không toàn thay, nhưng tao nghĩ lại, kết thúc càng nhanh càng tốt hay sao?” tên Rousata bắt đầu lấy dao cứa vào dây thừng, từn nấc từng nấc dây thừng bị đứt ra. Nam Phogn tái mặt đi, đối diện với tình huống này anh không sợ, chỉ sợ Kim Nhã cô sẽ hoảng hốt mà thôi. Từ phía sau tên Rousata, một bóng đen xuất hiện. Thế Nam từ từ trèo lên, đặt một bàn tay lên lan cang, chỉ sợ khinh suất gì thì cả anh cũng khó bảo toàn tính mạng. Nam Phong nhận ra đó là Thế Nam. Anh nhắm mắt lại, vận mình một cái đã đoạt được khẩu súng trên tay tên áo đen kia. Muốn bóp cò nhưng chỉ sợ Kim Nhã hoảng sợ, một cước đã khiến tên áo đen bất tỉnh. Tên Rousata thấy Nam Phong khảng kháng, liền nhanh tay bỏ dây thừng ra. Ngay lúc ấy, Thế Nam tròe lên, nhanh tay chụp lấy đoạn dây. Kim Nhã bị mất đi điểm cố giữ, rơi xuống tự do. Cô hét lên, sau đó thấy mình vẫn còn treo lơ lửng trên không, cả cơ thế bị va đập vào bờ tường ở tầng mười ba. Nam Phong nhanh chóng chĩa mùi súng về phía Rousata nhưng hắn nhanh mắt né tránh. Rút khẩu súng đã chuẩn bị từ trước ra nép sau chiếc thùng phi. Hắn nhắm mũi súng đến Thế Nam đang ở đó giữ chặt sợi dây thừng. “Thế Nam, cẩn thận” Nam Phong muốn chạy đến nhưng anh tin Thế Nam sẽ có cách giải quyết, cũng mau chóng tìm chỗ trú ẩn để tránh làn đạn. Thế Nam liều mình nhảy xuống, một tay giữ dây thừng, một tay giữ lấy lang cang. Cảnh tượng bây giờ, có đến hai người đang bị treo lơ lửng trên nền tường thẳng đứng của căn nhà hoang. Kim Nhã đã rơi xuống tầng năm, nhưng vẫn còn rất cao. Cô ngước lên nhìn, thấy Thế Nam không tiếc tính mạng cứu mình. Cô chỉ thầm cảm ơn. Khi cô cúi xuống, thì nhìn thấy một cái đầu người nằm ló ra khỏi mắt đất, mắt trợn trừng lên, máu từ não chảy ra rất nhiều. Cô hoảng sợ, hét lên nhắm tịt mắt lại. Tên nằm dưới kia đã bị Thế Nam hạ thủ, chính vì thế anh mới thuận lợi để đi lên lầu mười bốn, sau đó nhanh chóng tìm cửa sổ để leo lên sân thượng, ứng phó kịp thời với Nam Phong. Ngay lúc này, chỉ mong Nam Phong nhanh chóng giải quyết tên Rousata kia. Kim Nhã cảm thấy cả cơ thể bắt đầu đau nhứt, dây thừng quấn quanh người cô càng ngày càng khít lại. Chiếc cửa kính trong suốt, nhìn vào bên trong căn phòng ở tầng năm là một cánh hoang tàn. Cả cơ thể của cô cứ thế bị treo lơ lửng. Nhưng chưa đầy mười giây sau, nó bắt đầu có dấu hiệu bị đứt đoạn vì con lúc nãy của tên Rousata đã cứa vào chỗ đó. Đây là tầng năm, nếu rơi xuống, không chết thì chắc chắn nửa đời sau của cô cũng sẽ nằm ở bệnh viện mãi mãi. Đoạn dây thừng cứ thế từng khắc từng khắc đứt ra, ngay lúc Kim Nhã nhắm mắt để chịu cảnh mình bị rơi xuống thì cô nghe thấy tiếng cửa kính vỡ, một bàn tay to lớn ôm cô lăn vào bên trong căn phòng ở tầng năm. Kim Nhã mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cảm thấy đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. “chúng ta đi thôi, mọi việc ở đây cứ để hai người kia lo liệu” Trung Quân nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Nhã. “tôi…anh là ai?” cô muốn biết người đã cứu cô là ai. “tôi là Trung Quân. Mọi chuyện hãy tính sau đi, mau rời khỏi chỗ này trước đã” Trung Quân mở nụ cười nhìn cô. Sau khi nghe hết thảy mọi chuyện từ văn phòng làm việc của Bạch Mai, anh muốn đem Kim Nhã trở về nhà. Mọi chuyện sau đó, cứ tính tiếp. Thế Nam đang cố gắng níu lấy sợi dây thừng, nhưng bỗng thấy một tay nhẹ tênh. Anh hoảng hốt nhìn xuống thì đã không thấy Kim Nhã ở đâu. Anh hoảng sợ hét lên “Kim Nhã” Nghe được tiếng thét của Thế Nam, Nam Phong cảm thấy chuyện chẳng lành. Cả cơ thể cương nghị toát ra vẻ chết choc, đôi mắt cứ như diều hâu trong đêm tìm mồi. Sauk hi giảm âm thanh cho khẩu súng, như một tia chớp. anh tiến đến chiếc thùng nói tên Rousata đang ẩn nắp. Tên Rousata không kịp phản ứng, phát bắn đầu tiên bắn ra lại trúng ngay cánh tay của Nam Phong. Nhưng nhìn anh lúc này như chẳng có chút gì đau, gơi tay bắn một phát ngay tay cầm súng của tên Rousata. Hắn vì đau bất ngờ mà quăng súng ra xa. “đừng bao giờ đụng đến người của ta” như một lời tuyên thể, Nam Phong nhanh chóng bắn một phát ngay giữa trán tên Rousata. Một dòng máu từ trên trán chảy xuống, đôi mắt trừng lớn, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì thì hơi thở đã tắt ngủm, tên Rousata nằm đó. Bất động. Nam Phong cất cây súng vào trong túi. Nhanh chóng đi đến kéo Thế Nam lên. “Kim Nhã, Kim Nhã đã không thấy đâu” Thế Nam nhanh chóng báo tin cho Nam Phong. Cả hai người rời khỏi căn nhà hoang. Xe phóng nhanh tìm đến Bạch Mai. Nhưng Thế Nam lại nhận được một cuộc điện thoại từ Hamura. “Nam Phong, tôi nghĩ chúng ta nên đến chỗ chủ tịch trước rồi”. --- Bầu không khí như muốn đót cháy xung quanh ra thành tro bụi, mọi thứ trong văn phòng khang trang lúc đầu đã tang hoang, mọi thứ đổ nát. Bạch Mai mặc dù đã trút giận lên toàn bộ đồ đạt trong phòng làm việc của mình nhưng cơn hỏa trong người vẫn chưa hạ xuống. “hãy liên lạc với tên Maroda nhanh lên” Người thư kí nãy giờ cứ đứng hứng hết mọi tức giận của Bạch Mai, nhẫn nại đứng đó cũng chỉ chờ lệnh của Bạch Mai, anh gật đầu sau đó đi ra khỏi văn phòng. Hợp đồng kí kết với tên Marado lần trước đã nói rõ ràng rằng bên Ks sẽ nhượng đến mười phần trăm lô đất tái định cư, với điều kiện đơn hàng xăng dầu lần này phải qua cửa khẩu trot lọt, nào ngờ đâu lại bị tên Hamura cướp phỏng tay trên. Cổ tức này, nuốt không trôi. “sao lại giận dữ đến như vậy, tôi đem người đến đây” Trung Quân thong thả bước vào, hai tay bỏ túi quần vẻ bất cần nhìn đến Bạch Mai. “con đã về, cô bé ấy an toàn chứ?” Bạch Mai kìm chế lại lửa giận. “tất nhiên là an toàn, nếu không giao kèo giữa chúng ta sẽ khong còn, mà đối với tôi, chỉ có thiệt hại mà thôi” Trung Quân tao nhã ngồi xuống chiếc ghế salon. “vậy hiện tại cô bé ấy đang ở đâu? Ta có thể đi gặp cô bé ấy được chứ” “bà đừng nóng vội, chuyện gì cũng phải từ từ…bà hiện tại là mẹ đứa bé ấy, nhưng để chấp nhận sự thật này, rất cần có thời gian. Vốn dĩ tôi không định nói cho bà biết, nhưng dù sao, sau chuyện này mọi chuyện đều không liên quan đến tôi nên tôi mới nói…thật ra cô bé tên Kim Nhã kia có lẽ đã khôi phục tình trạng mất trí nhớ rồi” anh nói xong, để lại một mình Bạch Mai trong căn phòng rộng lớn. Bà đứng yên tại chỗ, đã khôi phục lại trí nhớ. Vậy chuyện năm xưa về lá cờ của tổ chức Aoji sẽ được tìm ra, tuy nhiên, kí ức đau buồn đó, liệu Kim Nhã có thể chịu đựng nổi chăng? -- Nam Phong cùng Thế Nam hai cơ thể đĩnh đạc bước vào khu biệt thự rộng hơn năm nghìn kilomet vuông. Cả hai cơ thể đều cường tráng oai phong lẫm liệt, tuy nhiên, Nam Phong lạnh lùng vô đối còn Thế Nam lại nhìn ra là chàng công tử hào hoa. Cả hai đều làm mặt lạnh tiến đên trước mặt Hamura. Quản gia Moutaka nhìn vẻ mặt hai chàng trai trẻ, đầu thầm nghĩ quyết định này của chủ tịch, ắc hẳn sẽ làm hai đứa trẻ kia kinh ngạc cùng tổn thương.
|
Chương 54: Chưa bao giờ quen biết
Kim Nhã nằm cuộn mình trong chăn để nhớ về về kí ức tốt đẹp của cô về ba mình, chỉ có hai cha con nhưng đó là một ngôi nhà hạnh phúc đầy ấp tiếng cười. Nhớ đến những kỉ niệm đẹp, cô cũng nhớ đến những kỉ niệm đau thương, khói lửa, máu, nước mắt…tất cả hiện về như dầy xéo tâm can của cô. “cô chủ, ăn chút cơm đi ạ” người giúp việc đem theo mâm cơm đến phòng của Kim Nhã. Từ ngày cô đước cứu thoát đến giờ, cô đều ở lì trong căn phòng mà Trung Quân sắp xếp, không bước ra khỏi nhà. Mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ khiến cô khong thể chấp nhận nỗi, chỉ còn biết cách tự mình nhốt mình trong nỗi đau mà dằn vặt. “cô cứ để đó, lát con ăn sau, cảm ơn cô” Kim Nhã nhìn người giúp việc một cái rồi trả lời, giọng nói mang theo mấy phần yếu ớt. Ba ngày, chỉ trong vòng ba ngày mà khuôn mặt cô hốc hác hẳng đi, nước da trắng sáng nay cũng đã tái nhợt, tiều tụy, nhìn vào vô cùng đáng thương. Người giúp việc thấy cô như thế cũng chỉ biết thở dài, không biết cô gái này là ai? Cửa đóng lại, Kim Nhã vẫn an tĩnh nằm trên giường lớn cuộn mình. Cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra, Trung Quân bước vào. “đã hơn hai giờ chiều rồi, sao cô không ăn trưa?” Trung Quân cau mày nói chuyện, cảm thấy lo lắng cho cô gái này. Từ khi anh biết được cô gái này chính là con gái của Bạch Mai, anh đã luôn mong sẽ có cơ hội được như ngày hôm nay để giành lấy công ty. Việc Kim Nhã nằm trong tay anh, đều một tay anh sắp đặt cũng ăn may nhờ tên Rousata gì đó. Anh muốn Bạch Mai phải nhượng lại toàn bộ cổ phần mà bà đang nắm giữ trao hết vào tay anh. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng này của Kim Nhã, anh không đành lòng nhìn cô tổn thương. Một cô gái chưa hề tiếp xúc với cái thế giới đen tối lần nào, bây giờ chỉ vì thân phận được sinh ra như thế nên đành phải hủy diệt chính mình. “tôi không đói…anh đưa tôi đến đây làm gì?” Kim Nhã ngồi dậy, vẻ mặt tiều tụy lấy hơi nói một câu. “ngày mai tôi sẽ đưa cô về, ngày mai tôi sẽ đưa cô đến gặp mẹ cô” Trung Quân nói ra câu này, cũng là muốn cô hồi phục sức khỏe mà ăn uống. Đôi mắt Kim Nhã như sao xa trong đêm tối, vẻ tiều tụy yếu ớt như được khơi mở, thoát khỏi vũng lầy “anh nói, mẹ tôi?” giọng cô cũng có chút run sợ. “đúng vậy, bà ấy đã rất lo lắng cho cô những ngày qua, nên tôi mong cô hãy chú ý sức khỏe đến lúc gặp mẹ mình” “tôi còn có mẹ nữa sao?” Câu nói của cô như chìm vào hư vô, cả gian phòng rộng lớn như bị trút hết không khí vô cùng loãng sệt cùng ngộp thở. Trung Quân cau mày im lặng, câu nói này của cô chứa bao nhiêu là thống khổ cùng tủi thân. Trung Quân nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, ôm cô như một người bạn chân thành. Nước mắt Kim Nhã lại rơi, hai bên hốc mắt đã đỏ hoe này cnagf đỏ càng sưng lên. “tôi xin lỗi” Cả căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc da diết của Kim Nhã. Một lúc sau, cô vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Trung Quân bước ra khỏi ngôi biệt thự của mình. Lái xe thẳng tiến đến trường đại học, nói Đông Nhi đang học. Anh không biết mình đã có thói quen này bao lâu, nhưng lịch trình của Đông Nhi anh đều nắm giữ rất kĩ càng. Cô bắt đầu học từ ca nào, tan học lúc nào và có việc gì, anh đều biết tất cả, nhưng chỉ có thể âm thầm quan sắt cô từ xa. Trung Quân hạ cánh cửa thấp xuống, trước cổng trường đaiị học,sinh viên ùa nhau đi ra về. Ai cũng vội vã. “thì ra là anh đã theo dõi tôi” Đông Nhi đứng chóng nạnh nhìn khuôn mặt của Trung Quân. Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng thản nhiên “cô không nghia là tình cờ à? Nhưng thôi, tôi có việc nhờ cô một chút được không?” Đông Nhi nhép môi, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại “chuyện gì?” Trung Quân đưa Đông Nhi đến nhà mình. Sau đó nói một câu rồi bỏ đi “chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé, cảm ơn” Trung Quân bước đi, Đông Nhi cảm thấy hình như trong đôi mắt Trung Quân là một nỗi bi thương khó nói thành lời. Nhưng cô không nghĩ nhiều, tiến bước lên phòng của Kim Nhã. Đông Nhi nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi thừ người trên chiếc giường trắng to lớn, vẻ mặt tiều tụy đến đang thương, đôi mắt đỏ ngầu cùng đôi môi tái nhợt nhưng đường nét khuôn mặt lại vô cùng đáng yêu. Kim Nhã xoay đầu lại “cô là ai?” Đông Nhi mỉm cười “em là Đông Nhi, bạn của Trung Quân. Anh ấy nhờ em đến đây để tâm sự với chị” Nhìn thấy cô gái nhẹ nhàng và vô cùng đáng yêu ở trước mắt, Kim Nhã chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười rôi quay đi, không nói thêm gì nữa. Nôi buồn vẫn cứ xâm chiếm cô khiến cô muốn bản thân mình phải tự hành hạ mình. “chị chưa ăn gì từ hôm qua tới giờ đúng không? Hay hai chị em mình xuống bếp làm bánh đi” Kim Nhã lắc đầu, cô không muốn bước đi, cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn suy nghĩ. “chị đừng như thế nữa, em không biết chuyện gì đã khiến chị như thế này, nhưng em tin, người tốt sẽ có được cuộc sống hạnh phúc thôi” Đông Nhi chỉ nói câu đó, rồi bước đến trước mặt Kim Nhã, lôi cô xuống giường. Kim Nhã không muốn đi, nhưng cô cũng không nỡ từ chối Đông Nhi, chỉ là mới lần đầu gặp, đã thấy rất yêu mến. Trong căn phòng hiện lên tiếng cười nói của Đông Nhi, còn Kim Nhã cô im lặng, lâu lâu lại mỉm cười với những câu nói của Đông Nhi, không biết từ lúc nào, cô đã trở nên trầm lặng như thế. Ba ngày, đối với Nam Phong như ngồi trên đống lửa, anh cử người đi tìm tung tích của Kim Nhã, nhưng không nhận được một tin tức nào. Anh đã xong thẳng đến văn phòng của Bạch Mai, nhưng bà ta vẫn cứ trong tư thế rối mù, rốt cục là ai đã đem Kim Nhã đi. Anh không tin anh không thể tìm thấy cô, chỉ là, để càng lâu, tim anh càng đau mà thôi. Đến lúc này, anh liên lạc với Minh Tuyết, nhưng không liên lạc được, cả quản gia Moutaka cùng không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu trong khi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Sau khi đơn hàng thành công, Hamura nhanh chóng tiến đến kế hoạch to lớn, liên kết với Mafia vận chuyển vũ khí cùng hai quả bom nguyên tử xuyên Thái Bình Dương để bắt đầu cuộc phản động của mafia. Nhưng trước đó, ông cần thế lực này giúp sức để lấy đi địa bàn cùng toàn bộ số tại sản của Bạch Mai,, dứt khoắt với con nợ này một lần. Hôm nay, bên mafia cử đến một người, là sát thủ cùng là một tay rất giỏi trong việc đi tùa thuyền, có hắn, ông sẽ dễ dàng thực hiện tốt phi vụ này thôi. Nam Phong và Thế Nam được gọi đến, không ai có tâm trạng tham gia vào phi vụ này. Nhưng đã là người của tổ chức, thì mãi mãi phải phục tùng mệnh lệnh. Hai tuần trước, chính Hamuara đã công khai dang phận thật sự của Nam Phong và Thế Nam. Rốt cục, Thế Nam mới chính là cháu ruột của Hamura và sẽ là người thừa kế tiếp theo, còn Nam phong sẽ là trợ tá để Thế Nam thực hiện tốt nhiệm vụ này. Khi tin này truyền đến người trong tổ chức, đã gây ra một cuộc bạo đông nhẹ trong nội bô Bạc Quỷ, nhưng chính Nam Phong là người đã rat ay bình ổn lại. Đối với anh, thoát khỏi vị trí người thừa kế là trút bớt một gánh nạng, bởi anh đã không cong như trước kia, không phải hứng chịu những thứ lạnh lùng của máu tanh và chết choc, trái tim anh đang được sửi ấm. Bởi một người con gái. Nhưng cô ấy giờ đang ở đâu? Nghĩ đến đấy, Nam Phong chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, tim anh đau nhói. Sau khi Đông Nhi, cả căn nhà rộng lớn lại chìm vào im lặng, bóng dáng nhỏ bé của Kim Nhã như hoàn cùng vẻ cô đơn của căn phòng. Trung Quân trở về, bên cạnh anh là Bạch Mai. Anh có hơi ngạc nhiên vì thấy cô đã chịu ra ngoài, thật lòng phải cảm ơn Đông Nhi. “Kim Nhã, em cần gặp một người?” Nghe tiếng Trung Quân gọi mình, cô quay đầu lại. Đôi mắt đượm buồn, vô hồn và sâu xa kia chiếu lên người Bạch Mai, hơn bốn mươi năm bương trải, đứng trước ánh mắt ấy, bà có chút ngập ngừng. Trung Quân nhường lại không gian riêng tư cho hai mẹ con. Anh lên lầu, dù sao chuyện này anh đã hoàn thành xong, bây giờ đến lượt anh tiếp quản công ty, không nô đùa nữa, phải đến lúc nghiêm túc rồi. Bạch Mai nhẹ nhàng ngồi xuống, tự nhiên trong lòng bà dâng lên cảm giác lo sợ. người con gái trước mắt bà chính là đứa con gái mà bà tưởng chừng đã mất, thì ra vẫn còn sống. Bà cảm thấy xúc động. “chào con” Kim Nhã nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác đau nhói. Cô không biết Trung Quân lại đưa về thêm một người lạ nữa để làm gì? Nhưng anh từng nói sẽ cho cô gặp lại người thân đây chẳng lẽ lại là… “ta tên Bạch Mai, ta là…” bà ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không thì hai hàng nước mắt đã tự tiện lăn lên trên hai gò má của bà. Nghe thấy tên Bạch Mai, Kim Nhã mở lớn mắt nhìn bà. Không thể, bà ấy khoogn thể là…là mẹ cô được. ba cô nói, mẹ cô đã chết rồi mà, sao bây giờ lại xuất hiện tại nơi đây? Không thể nào? Cô không tin. Nhìn thấy biểu hiện ấy của Kim Nhã, Bạch Mai hoảng sợ, chẳng lẽ cô biết bà là ai? Chương 55: nước mắt và niềm đau
“bà là…mẹ tôi?” Không gian như chết lặng, Bạch Mai để nước mắt tự do rơi. Bà ôm chầm lấy Kim Nhã, thổn thức. tình mẫu tử thiên liên bị chia cắt bao nhiu năm, sự tổn thường bao nhiêu năm, mất mát bấy nhiêu năm…kiệu một cái ôm hòa cùng nước mắt có thể bù đắp được hay không? Kim Nhã để mặt bà ôm, bây giờ cô cũng khóc. Vì gặp lại mẹ ruột của mình và cũng vì sự đau khổ mà cô phải đối mặt. Cô không biết liệu rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Rốt cục còn bao nhiêu việc mà cô chưa biết. “ta là mẹ con, đúng vậy, rốt cục con vẫn còn sống, vẫn ở đây bên ta…Kim Nhã, mẹ này con, mẹ đây…” lời nói hòa cùng nước mắt khiến Bạch Mai không giữ được bình tĩnh của một người phụ nữ bương chải nơi thương trường khiến bao nhiêu người kính nể. Sau một hồi hạnh phúc chìm vào trong nước mắt. không gian quay về với lại hai mẹ con. Bạch Mai vẫn cứ nắm lấy tay Kim Nhã, bà sợ cô sẽ lại bị mất đi. Bà yêu con bà. “mẹ…có thể nói hết những chuyện lúc trước cho con biết hay không?” Kim Nhã giọng nói run rẩy, cô vẫn cảm thấy ngượng ngập khi gọi người phụ nữ này là mẹ. “con gái ngon xinh đẹp của mẹ, rốt cục chuyện con nhớ ra là gì? Con có thể kể cho mẹ nghe chuyện lúc nhỏ mà con mới nhớ lại hay không? Rồi ta sẽ kể cho con nghe những chuyện lúc trước” Kim Nhã kể lại những ngày tháng êm đẹp của cô cùng với ba mình, rồi những biến cố xảy ra. Vốn dĩ cô biết Bạch Mai là mẹ của mình khi nghe tên bà vì ba cô đã từng nhắc đến tên bà cùng tấm hình lúc trẻ của một người con gái. Nhưng những cuộc chạy trốn đã khiến ông mất đi tấm hình ấy. trong kí ức của cô không có mẹ nhưng cô vẫn rất nhớ tên của mẹ…vì cô là một cô bé khao khát yêu thưỡng từ mẹ mình mà. Bạch Mai lại tiếp tục nhớ đến quá khứ, về việc bà chứng kiến cái chết của cả gia đình mình, về việc bà đã làm như thế nào để tiếp xúc với Mojota, bà và ông yêu nhau ra sao?.... Mọi chuyện cứ lần lượt được Kim Nhã nghe thấy, liên tưởng, rồi tự cô thấy đau. “anh trai con đang ở rất gần với chúng ta, con hãy mau hồi phục sức khỏe, chúng ta sẽ cùng hoa hợp thành một gia đình” “anh con đang ở đâu?” Kim Nhã cảm thấy rất vui khi gia đình mình vẫn còn một người anh song sinh. “nó là Nam Phong, con vẫn cùng anh ở chung nhà mà. Thì ra, cốt nhục thì luôn luôn hướng về nhau” Nghe xong câu nói ấy của Bạch Mai, Kim Nhã nghe như có tiếng sét bên tai mình. Không thể nào, không thể nào. Nam Phong làm sao lại là anh cô? Không thể… Cô ôm ngực trái, trái tim đau nhói lên từng cơn, nước mắt lưng tròng cũng không thể rơi xuống được. Trái tim quặn đâu, khó thở quá! Xin trời, đó không phải là sự thật. Và chính cô không biết được sự thật nên lời chứng thực kia của Bạch mai khiến trái tim Kim Nhã như có hàng ngàn nũi dao đâm vào. Anh em loạn luân….đau quá! Kim Nhã ngã xuống dưới ghế, lăn lộn, nỗi đau khiến cô không thể nào chịu đựng được. Máu từ miệng cô trào ra, dòng máu đỏ phun trào. Kim Nhã ngất đi. Thế giói này quá nhiều biến cố. Bạch Mai hoảng sợ nhìn ssucws con gái thân yêu mòng manh của mình nằm trên vũng máu đỏ, bà hoảng sợ la lên “Kim Nhã, Kim Nhã, con ơi, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ, con ơi!” bà gáo khóc ôm lấy con mình, bà lo sợ mà nước mắt lăn trào. Trung Quân nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Chỉ là chịu đứng quá sức mà đâm ra thổ huyết. Tim cô không chịu đừng được áp lực. Trung Quân thở dài nhìn người phụ nữ co ro nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Nhã. Anh không hiểu sao, bản thân anh không căm ghét bà nữa, mà là thương xót, thương xót cho chính hai mẹ con. Nam Phong cùng Thế Nam và Thanh Thanh tiến đến phòng bệnh của Kim Nhã. Cả ba trong bộ dạng vô cùng lo lắng. Để kế hoạch được thành công, Nam Phong đã quyết định sẽ không nói rõ thân phận của mình là ai, và sự thật Thế Nam mới chính là con của Bạch Mai, anh vẫn tiếp tục đóng vai là cháu của Hamura. Cả ba người trẻ tuổi nhìn đến khuôn mặt hóc hác của Kim Nhã mà cảm thấy ruột gan đau như cắt. Nam Phong dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt kia, cảm giác cả đôi tay không có sức lực, toàn bộ đều truyền qua cho Kim Nhã. Thế Nam không nói gì, cũng không có biểu hiện gì nhưng tâm can anh không đành lòng như thế, tất cả đang trộn lên, đau đớn. Là an hem mà không thể nhận, là nah em ngay kề nhau mà khoogn thể chạy đến ôm chầm lấy hỏi han rồi ôm vào lòng…tại sao cuộc đời luôn có trớ trêu như vậy? Thanh Thanh cầm tay Kim Nhã, nước mắt trào ra, cô không hiểu vì sao chỉ trong vòng vài tháng mọi chuyện lại tiến triển đến mức không kiểm soát được. Bạch Mai đi vào, trên tay cầm một ít hoa quả và một bó hoa hồng vàng. Bà nhìn thấy những người trẻ tuổi, tâm có chút buồn. “các con đến thăm Kim Nhã sao? Nào, hãy ngồi xuống đây nói chuyện chút nào” Phòng bệnh Kim Nhã nằm là phòng VIP, có đầy đủ tiện nghi. Trên bộ ghế sa long, bốn người bắt đầu trầm mặt. “cô ơi! Kim Nhã bị gì mà cả cơ thể yếu ớt như vậy?” Thanh Thanh phá vỡ không khí, cô thật sự rất lo lắng cho bạn mình. “bác sĩ bảo là do vì phải chịu áp lực quá lớn, sinh ra tâm không chấp nhận mà thổ huyết” Bạch Mai đè nặng giọng nói của mình, tránh cho nước mắt trào ra. Bà nghĩ là do Kim Nhã phải chịu đựng sự thật về gia đình và thân thế của mình àm cô mới thổ huyết. Nhưng thật sự, bệnh của cô là khi biết được Nam Phong là anh em song sinh với mình. Cả ba đều im lặng. “à, Nam Phong, con đã từng sống chung với Kim Nhã trong một mái nhà, hai anh em con nói ra đã có duyên hội ngộ” Bạch Mai vui vẻ nhìn Nam Phong, bà muốn thân thiết hơn với con trai nhưng anh luôn có khoảng cách và im lặng lạnh lùng. “vậy chủ tịch đã nói thân phận của tôi với cô ấy rồi chứ?” Nam Phong chấp tay lên gối, vẻ mặt đâm chiu cùng lo sợ. “mẹ đã nói rồi, chờ khi Kim Nhã tỉnh dậy, cả nhà ba người chúng ta sẽ đoàn tụ” nghĩ đến đó, Bạch Mai cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thanh Thanh giật mình, chuyện này là sao? “anh và Kim Nhã là anh em?” Thanh Thanh như không tin vào tai mình, chuyện này là không thể. Tại sao lại oái ăm như vậy? Thế Nam chỉ sợ Thanh Thanh biết được sự thật thì kiếm nén không nổi, bản thân anh cũng là người phải chịu đựng. “Thanh Thanh, chúng ta về thôi, hãy để dia đình họ có không gian riêng” lồng đau như cắt, Thế Nam vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thanh Thanh ra về. Nhìn Thế Nam ra khỏi cửa, Bạch Mai cảm thấy tâm tư trống rỗng.
|
Chương 55: nước mắt và niềm đau
“bà là…mẹ tôi?” Không gian như chết lặng, Bạch Mai để nước mắt tự do rơi. Bà ôm chầm lấy Kim Nhã, thổn thức. tình mẫu tử thiên liên bị chia cắt bao nhiu năm, sự tổn thường bao nhiêu năm, mất mát bấy nhiêu năm…kiệu một cái ôm hòa cùng nước mắt có thể bù đắp được hay không? Kim Nhã để mặt bà ôm, bây giờ cô cũng khóc. Vì gặp lại mẹ ruột của mình và cũng vì sự đau khổ mà cô phải đối mặt. Cô không biết liệu rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Rốt cục còn bao nhiêu việc mà cô chưa biết. “ta là mẹ con, đúng vậy, rốt cục con vẫn còn sống, vẫn ở đây bên ta…Kim Nhã, mẹ này con, mẹ đây…” lời nói hòa cùng nước mắt khiến Bạch Mai không giữ được bình tĩnh của một người phụ nữ bương chải nơi thương trường khiến bao nhiêu người kính nể. Sau một hồi hạnh phúc chìm vào trong nước mắt. không gian quay về với lại hai mẹ con. Bạch Mai vẫn cứ nắm lấy tay Kim Nhã, bà sợ cô sẽ lại bị mất đi. Bà yêu con bà. “mẹ…có thể nói hết những chuyện lúc trước cho con biết hay không?” Kim Nhã giọng nói run rẩy, cô vẫn cảm thấy ngượng ngập khi gọi người phụ nữ này là mẹ. “con gái ngon xinh đẹp của mẹ, rốt cục chuyện con nhớ ra là gì? Con có thể kể cho mẹ nghe chuyện lúc nhỏ mà con mới nhớ lại hay không? Rồi ta sẽ kể cho con nghe những chuyện lúc trước” Kim Nhã kể lại những ngày tháng êm đẹp của cô cùng với ba mình, rồi những biến cố xảy ra. Vốn dĩ cô biết Bạch Mai là mẹ của mình khi nghe tên bà vì ba cô đã từng nhắc đến tên bà cùng tấm hình lúc trẻ của một người con gái. Nhưng những cuộc chạy trốn đã khiến ông mất đi tấm hình ấy. trong kí ức của cô không có mẹ nhưng cô vẫn rất nhớ tên của mẹ…vì cô là một cô bé khao khát yêu thưỡng từ mẹ mình mà. Bạch Mai lại tiếp tục nhớ đến quá khứ, về việc bà chứng kiến cái chết của cả gia đình mình, về việc bà đã làm như thế nào để tiếp xúc với Mojota, bà và ông yêu nhau ra sao?.... Mọi chuyện cứ lần lượt được Kim Nhã nghe thấy, liên tưởng, rồi tự cô thấy đau. “anh trai con đang ở rất gần với chúng ta, con hãy mau hồi phục sức khỏe, chúng ta sẽ cùng hoa hợp thành một gia đình” “anh con đang ở đâu?” Kim Nhã cảm thấy rất vui khi gia đình mình vẫn còn một người anh song sinh. “nó là Nam Phong, con vẫn cùng anh ở chung nhà mà. Thì ra, cốt nhục thì luôn luôn hướng về nhau” Nghe xong câu nói ấy của Bạch Mai, Kim Nhã nghe như có tiếng sét bên tai mình. Không thể nào, không thể nào. Nam Phong làm sao lại là anh cô? Không thể… Cô ôm ngực trái, trái tim đau nhói lên từng cơn, nước mắt lưng tròng cũng không thể rơi xuống được. Trái tim quặn đâu, khó thở quá! Xin trời, đó không phải là sự thật. Và chính cô không biết được sự thật nên lời chứng thực kia của Bạch mai khiến trái tim Kim Nhã như có hàng ngàn nũi dao đâm vào. Anh em loạn luân….đau quá! Kim Nhã ngã xuống dưới ghế, lăn lộn, nỗi đau khiến cô không thể nào chịu đựng được. Máu từ miệng cô trào ra, dòng máu đỏ phun trào. Kim Nhã ngất đi. Thế giói này quá nhiều biến cố. Bạch Mai hoảng sợ nhìn ssucws con gái thân yêu mòng manh của mình nằm trên vũng máu đỏ, bà hoảng sợ la lên “Kim Nhã, Kim Nhã, con ơi, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ, con ơi!” bà gáo khóc ôm lấy con mình, bà lo sợ mà nước mắt lăn trào. Trung Quân nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Chỉ là chịu đứng quá sức mà đâm ra thổ huyết. Tim cô không chịu đừng được áp lực. Trung Quân thở dài nhìn người phụ nữ co ro nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Nhã. Anh không hiểu sao, bản thân anh không căm ghét bà nữa, mà là thương xót, thương xót cho chính hai mẹ con. Nam Phong cùng Thế Nam và Thanh Thanh tiến đến phòng bệnh của Kim Nhã. Cả ba trong bộ dạng vô cùng lo lắng. Để kế hoạch được thành công, Nam Phong đã quyết định sẽ không nói rõ thân phận của mình là ai, và sự thật Thế Nam mới chính là con của Bạch Mai, anh vẫn tiếp tục đóng vai là cháu của Hamura. Cả ba người trẻ tuổi nhìn đến khuôn mặt hóc hác của Kim Nhã mà cảm thấy ruột gan đau như cắt. Nam Phong dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt kia, cảm giác cả đôi tay không có sức lực, toàn bộ đều truyền qua cho Kim Nhã. Thế Nam không nói gì, cũng không có biểu hiện gì nhưng tâm can anh không đành lòng như thế, tất cả đang trộn lên, đau đớn. Là an hem mà không thể nhận, là nah em ngay kề nhau mà khoogn thể chạy đến ôm chầm lấy hỏi han rồi ôm vào lòng…tại sao cuộc đời luôn có trớ trêu như vậy? Thanh Thanh cầm tay Kim Nhã, nước mắt trào ra, cô không hiểu vì sao chỉ trong vòng vài tháng mọi chuyện lại tiến triển đến mức không kiểm soát được. Bạch Mai đi vào, trên tay cầm một ít hoa quả và một bó hoa hồng vàng. Bà nhìn thấy những người trẻ tuổi, tâm có chút buồn. “các con đến thăm Kim Nhã sao? Nào, hãy ngồi xuống đây nói chuyện chút nào” Phòng bệnh Kim Nhã nằm là phòng VIP, có đầy đủ tiện nghi. Trên bộ ghế sa long, bốn người bắt đầu trầm mặt. “cô ơi! Kim Nhã bị gì mà cả cơ thể yếu ớt như vậy?” Thanh Thanh phá vỡ không khí, cô thật sự rất lo lắng cho bạn mình. “bác sĩ bảo là do vì phải chịu áp lực quá lớn, sinh ra tâm không chấp nhận mà thổ huyết” Bạch Mai đè nặng giọng nói của mình, tránh cho nước mắt trào ra. Bà nghĩ là do Kim Nhã phải chịu đựng sự thật về gia đình và thân thế của mình àm cô mới thổ huyết. Nhưng thật sự, bệnh của cô là khi biết được Nam Phong là anh em song sinh với mình. Cả ba đều im lặng. “à, Nam Phong, con đã từng sống chung với Kim Nhã trong một mái nhà, hai anh em con nói ra đã có duyên hội ngộ” Bạch Mai vui vẻ nhìn Nam Phong, bà muốn thân thiết hơn với con trai nhưng anh luôn có khoảng cách và im lặng lạnh lùng. “vậy chủ tịch đã nói thân phận của tôi với cô ấy rồi chứ?” Nam Phong chấp tay lên gối, vẻ mặt đâm chiu cùng lo sợ. “mẹ đã nói rồi, chờ khi Kim Nhã tỉnh dậy, cả nhà ba người chúng ta sẽ đoàn tụ” nghĩ đến đó, Bạch Mai cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thanh Thanh giật mình, chuyện này là sao? “anh và Kim Nhã là anh em?” Thanh Thanh như không tin vào tai mình, chuyện này là không thể. Tại sao lại oái ăm như vậy? Thế Nam chỉ sợ Thanh Thanh biết được sự thật thì kiếm nén không nổi, bản thân anh cũng là người phải chịu đựng. “Thanh Thanh, chúng ta về thôi, hãy để dia đình họ có không gian riêng” lồng đau như cắt, Thế Nam vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Thanh Thanh ra về. Nhìn Thế Nam ra khỏi cửa, Bạch Mai cảm thấy tâm tư trống rỗng. Chương 56
“chuyện này là thật chứ?” sau khi ngồi vào xe, Thanh Thanh vẫn muốn hỏi lại Thế Nam cho chắc chắn. “…” Thế Nam chỉ khẽ gật đầu, anh không muốn cô dính dán quá nhiều đến chuyện này. “như thế là loạn luân mất” cô thất thần nói ra câu ấy. Thế Nam nghe vậy, liền cho xe thắng gấp. “em nói gì?” Thế Nam quay sang Thanh Thanh. “nếu họ là anh em thật, thì giữa họ là loạn luân thật sự. tại sao chuyện oái ăm này lại xảy ra với Kim Nhã cơ chứ? Chắc những ngày qua cô ấy đã sống rất khổ sở, đã phải rất đau lòng. Khi mà người mình yêu lại là anh em song sinh với mình cơ chứ?” Thanh Thanh bật khóc. Thế Nam đau lòng, đau bởi sự thật mà Kim Nhã phải dánh chịu, và đau bởi anh đã khiến cô em của mình trở nên như thế. Anh ôm lấy Thanh Thanh vào lòng, ôm lấy nỗi đau của cô, và cũng là để tự an ủi chính mình. Thế Nam không chở Thanh Thanh về nhà, mà trực tiếp đưa cô ra biển Vũng Tàu, hai tiếng đồng hồ, Thanh Thanh vì hôm qua có bài phát thanh buổi tối nên cô ngủ rất ít, bây giờ là cơ hội để cô chợp mắt. Cô mở mắt ra, đã nhìn thấy hoàng hôn vàng đỏ hiện lên, cô thoáng giật mình. Cô đã ngủ nhiều nhua vậy sao? Sao Thế Nam lại không gọi cô dậy nhỉ mà hiện tại cũng không thấy anh ấy đâu. Nhìn ra cửa sổ, cô thấy tấm lưng cao lớn của Thế Nam, dưới ánh nắng chiều, tự nhiên thấy nó vô cùng cô đơn và lạnh lẽo. “anh đang ngấm hoàng hôn à?” Thanh Thanh ngồi vào ghế đá bên cạnh. “mới tỉnh dậy à? Chúng ta về thôi” Thế Nam xoa đầu Thanh Thanh. “chúng ta ở đây du lịch đi, hai chúng ta thôi” cô cảm nhận được rõ ràng Thế Nam có nỗi khổ, thế nhưng cô không biết đó là gì. Bình thường Thế Nam rất vui vẻ thoải mái, nhưng chẳng bao giờ anh nói ra tâm sự của mình cả. -- “sao cơ, khách sạn hết phòng rồi ạ?” Thanh Thanh có phần thất vọng. Vì đây là màu hè nên lượng khách du lịch tăng cao, mấy khách sạn cao cấp đều được đặt phòng, đây là khách sạn thứ sáu rồi, nếu đi nữa chắc sức lực của cô ngã quỵ ở đây mất. “chúng tôi xin lỗi, nhưng vẫn còn một phòng nằm trên tầng năm, vì đây là nhà kho nhưng vì lượng khách tăng lên nên chúng tôi đã dọn dẹp rất sạch sẽ để phòng trường hợp bất ngờ ạ. Nếu quý khách có thể thì chúng tôi sẽ để quý khách ở phòng đấy” “thôi, thôi, chúng tôi cần thuê hai phòng…” Thanh Thanh liền từ chối, cô muốn thuê hai phòng. “đưa tôi chìa khóa phòng” Thế Nam lúc này mới lên tiếng. Thanh Thanh bất ngờ “một phòng thù chúng ta sẽ ngủ thế nào đây?” “ngủ chung” Thế Nam ghé sát tei Thanh Thanh nói nhỏ, giọng nói vô cùng mị hoặc. Thanh Thanh đỏ mặt, nhìn theo dáng anh đang đi lên lầu cùng với nhân viên hướng đãn, cô cảm thấy vui hơn. Từ lúc chiều, rõ ràng anh có tâm trạng buồn, vậy là giờ đã trở về bình thường, thật may quá. Bước ra từ phòng tắm, Thanh Thanh cảm thấy buồn ngủ. nhưng không thể ngủ chung giường với Thế Nam như vậy được. “sáng mai chúng ta ăn sáng xong rồi về, giờ đi ngủ thôi” Thế Nam vẻ tự nhiên nằm lên giường. Hai mắt nhanh chóng nhắm lại. “ơ, anh ngủ như vậy còn tôi thì làm sao đây?” Thanh Thanh đứng ở mép giường chóng tay hỏi. tuy hai người có quan hệ yêu đương giả, cũng đã từng ngủ chung nhưng đó là do bất ngờ, không phải như thế này. Tuy cô một mực tấn công Thế Nam, nhưn anh vẫn xem cô như bạn mình, không tiến không tùi, và cô cảm thấy quan hệ như thế này cũng tốt. ít ra cô cũng có thể ở bên cạnh anh. “nằm bên cạnh này” Thế Nam nhích thân mình qua một chút, vỗ vỗ chỗ còn trống. “không được, chúng ta…” chưa kịp nói hết câu, Thế Nam đã kéo cô lăn xuống giường, sau đó dùng một ít lực ôm cô vào lòng. Cô định giãy ra, nhưng cái ôm kia siết chặt, và cô cảm nhận được bờ vai của Thế Nam đang run lên. “anh…” “như thế này, hãy an ủi tôi như thế này đi” Thế Nam ôm Thanh Thanh thật chặt. Anh muốn lấy hơi ấm từ người con gái ấy để trái tim mình bớt đi những đau khổ và che dấu. “có chuyện gì với anh sao? Anh có thể nói với tôi cơ mà” Thanh Thanh choàng tay vỗ nhẹ vai Thế Nam, như một lời an ủi, như một người bạn thân. “tôi có thể nói sao? Tôi rất muốn được yêu thương, cả tôi và Nam Phong rất muốn sống như những người bình thường, nhưng tại sao lại không thể? Tôi rất muốn được là người bình thường như bao nhiêu người khác, tôi…” “anh sẽ được như vậy thôi, con người nếu sống tốt sẽ được như mong muốn thôi mà, anh đừng như vậy nữa” cô dùng giọng nói nhẹ nhàng an ủi anh, không biết vì lí do gì, cô lại cảm thấy có những chuyện cô không biết về Thế Nam, Kim Nhã và Nam Phong. Nhưng cô vẫn muốn mình đứng đằng sau an ủi cả ba người. “tôi không phải người tốt, tôi không tốt…” Thanh Thanh đẩy Thế Nam ra, ánh mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào anh “đối với tôi mà nói, anh là người tốt, cho dù thế nào đi nữa, anh mãi là người tốt” -- Giọng nói của một thiên sứ như soi rọi vào trái tim Thế Nam một thứ ánh sáng ấm áp đến lạ thường, trong vòng tay của Thanh Thanh mà anh cứ ngỡ là cô thiên sứ do trời ban tặng ấy, anh đã ngủ một giấc ngon lành, không ác mộng, không có áp lực của người thừa kế, không một chút gì cả… Muotoka ngồi vắt chân trong quán cà phê, dáng vẻ của ông vô cùng lịch sự, ông gọi một ly cà phê đen ròi nhìn ra ngoài đường phố đông người. Minh Tuyết nhẹ nhàng bước đến, chỉ trong vòng ha tuần biến mất, cô đã trở thành người phụ nữ mề yếu chỉ biết đến việc bếp núc. Khuôn mặt mọc của cô cũng vô cùng sắc sảo, nụ cười trên môi không phải là nụ cười nhếch miệng mà là hạnh phúc, mái tóc màu đen thẳng mượt được cột thấp, trong cô vô cùng hiền dịu. “lâu rồi không gặp, thưa ông” Minh Tuyết ngồi xuống đối diện với Moutoka “con định rút lui khỏi tổ chức?” Moutoka vào vấn đề chính. Tuy đây không phải là cháu ruột ông, nhưng đối với ông. Những đứa trẻ đều đáng yêu và vô tội, nhưng nếu đã đi vào cn đường này rồi khó mà hoàn lương. “con sẽ đi thú tội, con muốn mình được tự do về tâm hồn” Minh Tuyết nói chuyện nhẹ nhàng, điều này khiến cho Moutoka nhận biết rõ cô thật đã quyết tâm. “ta không ngăn cản con, ta chỉ nhắc nhở con đừng để chủ tịch biết, nếu không, con biết hậu quả rồi đấy. Đường đi của con, con hãy tự quyết định, ta chỉ là một lão già đã lỗi thời mà thôi” “đối với con, người là người ông tốt nhất và là người thân duy nhất của con” Minh Tuyết nắm lấy tay ông. Đôi bàn tay đầy nếp nhăn và khô ráp, trên khuôn mặt ông không bao giờ nhìn thấy được nụ cười nào cũng không nhận ra được biếu hiện nào, nhưng những gì ông làm và nói ra đều rất chận thật và ấm áp. Minh Tuyết về đến nhà, là ngôi nhà mà Hữu Tuấn đã sắp xếp cho cô. Lần trạm trán lần trước, Hữu Tuấn đã biết được thân phận của cô, anh không nói gì, chỉ im lặng rồi bỏ đi. Cô cứ nghĩ mình đã được chạy thoát. Nhưng hai đêm liền, cô đều nằm mơ thấy ánh mắt anh nhìn mình với vẻ thất vọng như thế nào. Chỉ như thế, đã khiến tâm can cô như dằn xé. Cô đã tìm đến anh, cô muốn tự thú những gì mình làm. Tự mình cô sẽ đi tự thú mà không ảnh hưởng gì đến tổ chức. Nam Phong đã ôm cô, đã cho cô một khoảng thời gian hạnh phúc như bây giờ. “đã về rồi sao? Tôi đã chuẩn bị bữa tối trên bàn, giờ tôi phải đến cục cảnh sát một chút đây” Hữu Tuấn khoác chiếc áo vào bên người, tay chỉ mới xoay nắm cửa liền bị giọng nói của Minh Tuyết chặn lại. “như vậy đến bào giờ? Chúng ta che dấu đến bao giờ?” “tôi không biết, bản thân mình không biết đã lúng sâu đến mức nào. Nhưng tôi sẽ quyết định nhanh thôi” nói xong anh mở cửa rồi đi. Hữu Tuấn cũng không biết vì sao lại nhu nhược như vậy, anh thật không muốn cô phải ngồi tù, anh không muốn cô trở thành tội phạm. Sự thật này đến anh còn không chấp nhận được. Anh nhận ra mình đã yêu cô, cho dù cô có là ai đi chăng nữa.
|
Tiếp đi t/g l lâu r ms có truyện
|