Đuổi Theo Tình Yêu Lí Tưởng
|
|
Chương 5 Từ sau hôm đó, cô đối với Hiệu không thèm quan tâm đến, gạt cậu ta qua một bên, không muốn dính dán gì đến chỉ sợ gặp phải phiền phức lần nữa. Bảng thông báo tuyển đầu bếp ở nhà cô treo ở đó thêm hai ngày nữa thì có một người nộp đơn xin việc vào. Cô không biết người đó là ai, vì cô ít khi xuống bếp nhà hàng chơi vì cảm thấy nơi đó dầu mỡ quá nhiều. Hôm nay để chúc mừng đầu bếp mới đến, mấy anh chị trong nhà hàng quyết định tự nấu ăn, tự tổ chức tiệc ngay sau khi nhà hàng đóng cửa. 11 giờ, mấy anh chị nhân viên phục vụ sắp xếp lại bàn ghế, chỉ chừa đúng 3 bàn để dành cho bữa tiệc tự thưởng cho mình. Thảo Phương hôm đó vừa đi vệ sinh xong thì nghe thấy chị Kim gọi mình, chắc là xuống ăn cơm chung, cô định từ chối nhưng lâu lâu nhà hàng mới có chuyện vui nên đi xuống. Anh Tài bên khâu phục vụ vừa nhìn thấy cô đã la lên “bé Phương, lại đây ngồi chung với anh chị nè, hôm nay đầu bếp mới của chúng ta sẽ ra mắt đó” Cô mỉm cười chào hỏi. Cả nhà hàng rộng lớn bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng của mấy anh chị nhân viên. Đến khi mọi người đã ngồi vào bàn ghế xong xui thì một tiếng vỗ tay vang lên, vẫn là anh Tài to tiếng nhất hô lên “chúc mừng đầu bếp mới, chào đón nhiệt liệt, cho một tràng pháo tay” Nương theo ánh mắt của mọi người, cô quay sang nhìn về hướng đó. Trong giây lát, cô nhớ lại chuyện về người đàn ông và lon nước ngọt. Chính là người đó, tuy bây giờ không có râu, tóc cũng không dài nhưng sóng mũi và ánh mắt to đượm buồn sáng lên đó bắt buộc cô phải nhớ ra. Cô cười tươi đón chào người đầu bếp mới. Chị Kim kéo cô qua một bên, nhường ghế cho người đầu bếp này ngồi. “chào chú” cô vui vẻ chào hỏi, tưởng chừng anh sẽ ngạc nhiên khi gặp lại cô, nhưng anh cũng chỉ nhìn lướt qua “chào” anh ăn nói rất kiệm lời. “lần đầu tiên em gặp đầu bếp mới phải không? Để chị giới thiệu, cậu ấy là bạn học đại học với chị, tên là Lê Đại Nam, cũng đã lâu rồi mới gặp lại. Mà cậu ấy mới 26 tuổi, em gọi chị là chị, sao lại gọi cậu ấy là chú?” chị Kim vừa cười vừa nói rất thoải mái khiến cho bầu không khí vui vẻ hẳn ra. Nhưng Lê Đại Nam cũng chỉ cười cười cho có lệ, có lẽ anh là người ít cười. Điều này Thảo Phương đã nhận ra, cô có chút buồn, còn vì sao buồn, có lẽ là do cô gặp lại được anh, nhưng anh cũng không nhận ra cô. Nhớ lại dáng vẻ của anh lần đầu trong đêm đó, tóc tai râu ria vẫn còn, bộ dạng lại chán nản, lại đi than thở về việc mình có bạn gái mới chia tay, có lẽ anh vừa trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm nên bây giờ mới trở nên điềm tĩnh như vậy. Trong bữa tiệc này, cô ngồi cạnh anh, nhìn anh giao tiếp với mấy anh chị chỗ làm mà không dám hỏi gì thêm. Nhìn bàn tay gân cốt và có chỗ bị bỏng đỏ của anh, lại nhìn thật kĩ khuôn mặt của anh. Một khuôn mặt đẹp, nó góc cạnh, anh có sóng mũi cao, nước da không trắng lắm mà ngâm ngâm, nhưng một lần nữa phải nói lại, anh có một đôi mắt buồn và sáng, vừa nhìn vào là có thể khiến người khác bị hút vào trong đó. Tiệc kéo dài gần 12 giờ thì mọi người bắt cô về phòng ngủ, mai còn đi học, cô cũng không níu kéo gì, cũng chỉ tạm biệt qua loa rồi lên lầu. Vừa bước lên lầu, cô đã gặp ngay dì ghẻ của mình, bà ta nhìn thấy cô, liền ném ánh mắt ghẻ lạnh, liếc xéo cô rất rõ ràng rồi đi ra ngoài hành lang lầu một, lấy từ trong bao thuốc, đốt một điếu hút rồi nhả khói ra với dáng vẻ bất cần đời. Việc dì ghẻ cô hút thuốc, ba cô không nói gì nhưng ba cô từng nói ở trước mặt cô thì không được hút sợ cô sẽ noi theo. Nhưng bà ta ở trước mặt cô, từ ngày lấy ba cô có giấy tờ hẳn hoi thì không có kiêng nể gì, còn cô thì có điên mới noi theo bà ta. Thảo Phương về phòng, bật công tắc điện, cô không đi ngủ liền mà mở quyển sách tiếng Anh ra xem từ vựng hôm nay cô đã học, ngồi trước bàn học đến hơn 12 giờ rưỡi, cô cảm thấy buồn ngủ, nhưng khi nằm xuống giường thì không tài nào nhắm mắt ngủ được. Hình ảnh hiện lên trong đầu cô khiến cô dây dứt mãi, đó chính là người đầu bếp mới đến làm ở nhà cô. Rồi tự nhiên cô mở chăn, đi xuống lầu, mọi người đã dọn dẹp và ra về hết rồi, nơi đại sảnh rộng lớn này chỉ còn những bàn ghế gỗ chất chồng lên ở phía góc trái một dãy, phía góc phải một dãy rất gọn gàng. Quán ăn Đại Phát có một sảnh đặt gần 100 chiếc bàn, sau đó là quầy tính tiền, ngay quầy tính tiền là cầu thang để đi lên lầu, phòng Thảo Phương nằm ngay lầu 1, được cách âm rất tốt, cho nên cho dù quán xá có đông đúc, thì phòng cô vẫn đủ điều kiện để là nơi học hành lí tưởng. Trên lầu một, ngoài phòng cô ra còn có một hành lang dài nối ra phía sau, nơi có thể hít bầu không khí trong lành và nhìn ngắm những mái nhà thấp nối đuôi nhau đến tận xa. Bình thương cô ít khi vào bếp, vì bếp nằm phía sau một nhà kho chứa bàn ghế, lại là nơi cô cảm thấy có rất nhiều dầu ăn bám lấy. Nhưng hôm nay cô lại đi đến đó để xem tình hình, mà xem tình hình gì thì cô không biết, chỉ cảm thấy có chút tò mò từ khi người đầu bếp mới đến. Anh ta lớn hơn cô 9 tuổi, đến bây giờ cô không biết nên gọi là anh hay là chú cho phải phép. Cô cứ tưởng mọi người về nhà hết rồi, nhưng ở trong bếp vẫn còn sáng đèn, lại nghe thấy tiếng xì xào của chảo chiên. Cô ngó đầu nhìn vào gian bếp chính, gửi thấy mùi tỏi xào thơm phức vào giờ này khiến con người ta đói bụng. Lê Đại Nam đứng đó, anh chăm chú vào món ăn, dùng giá lớn xào qua xào lại một ít rau trong chảo, sau đó rất chuyên nghiệp đổ chúng vào đĩa, lại đặt chảo lên nồi lần nữa, cho ít dầu vào, đổ mấy chú tôm vào chảo rồi xào, đổ thêm một ít gia vị, có lẽ là do anh tự chế vào, mùi thơm bốc lên một lúc một nồng. Nhìn người đàn ông mặc chiếc quần jean lửng màu đen, áo thun màu xanh nhạt đang đứng trên bếp xào xào nấu món ăn, hình ảnh này vừa đập vào mắt Thảo Phương, lại khiến cô nhìn mãi chẳng chán. Không biết từ lúc nào cô đã tiến lại gần anh, để quan sát anh kĩ hơn. Đại Nam vừa quay qua liền nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn đang nhìn mình thì giật mình, anh không phải sợ khuôn mặt của cô mà là do vào giờ này mà cô vẫn còn ở đây. Anh lúng túng không biết xưng hô với cô làm sao, mọi người đều nói cô là cô chủ nhỏ ở nơi này, nên anh cũng sẽ xưng hô như thế. Nhưng khi anh định mở miệng thì cô đã chu cái miệng nhỏ lên. “cháu có thể ăn nó được không?” cô chỉ tay vào món rau cải xào tôm xốt nước tương của anh vừa mới nấu xong. Việc cô xưng cháu có khiến anh co giật khóe môi một chút, anh như thế nào nhìn cũng rất già thì phải. Anh gật đầu, định hỏi cô ăn nhiều hay ít cơm thì lại nhìn đến vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Thôi thì bới nhiều cơm để ăn cho mau lớn vậy. Từ câu hỏi muốn ăn cơm của cô ra thì hai người không nói với nhau chuyện gì nữa, cô có khen món ăn anh nấu rất ngon, nhưng điều đó là dĩ nhiên, nếu không anh đã không có làm đầu bếp. Cô vừa ăn vừa gật gù cái đầu vẻ rất thú vị. “chú không về nhà sao ạ, giờ này khuya lắm rồi mà” cô ăn đã vơi gần nữa chén cơm. Anh xới cơm rất nhiều cho cô. “tôi được ngủ lại chỗ này đến khi nào tìm được phòng, cảm ơn cô chủ nhỏ đã quan tâm” Anh vừa nói xong câu này thì Thảo Phương bị nghẹn cơm, cô đưa mắt tròn nhìn anh, sau đó đặt bát cơm xuống lấy tay che miệng cười. “chú không cần gọi cháu là cô chủ nhỏ đâu, gọi tên cháu ấy, cháu tên là Thảo Phương, gọi cháu là bé Phương được rồi” Anh ngước mắt lên nhìn cô, cô rất tự nhiên nói chuyện với anh, ngược lại nó khiến anh lúng túng. Anh cũng chỉ giật đầu. “nhưng mà, không phải chú ở khu dân cư B sao? Bây giờ thì không có chỗ ở nữa à?” Cô chỉ vô tình hỏi lại khiến anh cau mày “làm sao mà cô chủ nhỏ biết tôi ở đó trước đây?” Anh vẫn quen gọi là cô chủ nhỏ. Cô lúng túng gấp món ăn, lần trước là cô với anh đã từng gặp qua, nhưng có lẽ anh không nhớ, nhưng cô nhớ rất rõ, vì anh là người đầu tiên, tuy xa lạ, tuy mới lần đầu gặp nhưng đã hỏi cô có ổn không? Điều đó khiến cô cảm động, nhớ đến anh, còn anh thì trong bộ dạng say say ngà ngà nói chuyện rồi biến mất nên không nhớ gì là phải. “thì cháu đoán vậy thôi, cháu có người bạn, ba của nó cũng làm đầu bếp, rồi cũng ở khu dân cư B nên cháu nghĩ chú cũng như vậy. Cháu thường hay gán ghép nhiều sự vật giống nhau lại cùng một chỗ cho dễ hình dung. Cháu mới 17 tuổi nên suy nghĩ như vậy rất đơn giản mà” Cô đưa ra lí do thuyết phục, rất thuyết phục khiến anh chỉ biết cười mỉm. À há, lúc anh cười có cả hai lúng đồng tiền rất sâu. “nè chú, chú có biết vì sao trên mặt chú có hai lúng đồng tiền không?” cô đưa tay lên má mình, ấn sâu vào để tạo lúng đồng tiền. Anh lắc đầu. “vì kiếp trước chú nợ ân tình rất nặng, một lúng đồng tiền là nợ tiền người khác, hai lúng đồng tiền là chú nợ tình cảm người khác, có thể nói là do chú quá phũ phàng với người con gái yêu chú ở kiếp trước, nên kiếp này chú phải mang theo hai lúng đồng tiền trả nợ cho người ta” Cô nói hăng say kiếp này kiếp trước, anh cũng chú ý lắng nghe, vì giọng nói của cô rất êm tai. Nghe cô nói xong thì anh lại cười, cũng lâu rồi mới có cơ hội cười như vậy, bị người khác chọc cười. “làm sao cô chủ nhỏ biết được nhiều như vậy?” anh tò mò. “cháu đọc trên mạng, trên mạng dạo này có nhiều điều mới lạ lắm, không biết nó có thật hay không nhưng cháu cảm thấy rất thú vị” “thật sự cũng hay, nhưng tôi cảm thấy người nào có má lúng đồng tiền đều cả hai bên như tôi thì rất đẹp trai” anh cởi mở hơn với cô, nói đùa một câu khiến cô to mắt nhìn anh, sau đó cả hai lại vui vẻ cười. “chú nói quá rồi, cháu không có lúng đồng tiền vẫn tự thấy mình đẹp gái đó” “tuổi của cô chủ nhỏ, nên tự yêu bản thân mình một chút, tuổi của tôi cũng nên tự yêu bản thân” “cái này tụi cháu gọi là nổ đó” “nổ, nổ, rất vui” Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, nói chuyện với nhau say sưa, tự nhiên như đã gặp từ lâu. Thảo Phương lúc về phòng, vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Kì lạ là cô ngủ rất say, không mơ thấy những điều lạ lẫm khiến đầu óc cô quay cuồng nữa. Một đêm có giấc ngủ say.
|
Chương 6 Sáng hôm sau Thảo Phương đến trường, muốn kể cho nhỏ Vi nghe về người đầu bếp mới ở nhà cô, nhưng nghĩ như thế nào lại thôi. Trong suốt buổi học, trừ giờ học ra, những khi đầu óc rảnh rỗi cô lại nghĩ về anh. Cứ nghĩ anh trầm lặng ít nói, khó tiếp xúc, nào ngờ lại là một người đàn ông nói chuyện rất dí dỏm. Cô thích nhất là lúc anh gọi cô là cô chủ nhỏ, nghe cứ hệt như anh và cô có mối liên hệ mật thiết giữa những người một nhà với nhau, điều đó càng khiến cô hạnh phúc. Giờ ra chơi giữa tiết, khoảng thời gian dài nhất cho học sinh ăn uống nghỉ ngơi, Hiệu đi xuống chỗ cô, đặt một mẫu giấy nhỏ lên bàn, sau đó cậu bỏ đi. Thảo Phương nhìn tờ giấy đó, cô không định đọc nó, nhưng nhỏ Vi đã chú ý từ lúc nào, liền nhanh chóng chạy lại chỗ cô, mở tờ giấy ra đọc. “mình có chuyện muốn làm rõ với Phương, hẹn sau giờ ăn trưa đến sau khu căn tin. Kí tên Hiệu. À há, chàng đang bắt đầu hối hận vì ngày đó đã lỡ xô nàng ra xa, đến khi trái tim thấu hiểu thì đang muôn phần đấu tranh nội tâm, liền quyết một phen gửi mật thư cho nàng để làm rõ nội tình” “bớt đọc xuyên không đi” Thảo Phương chán ghét nhìn nhỏ Vi. “xuyên không gì chứ, cũng không có cái thể loại ném thư tình rồi lạnh lùng chạy ra ngoài kia, chắc là đang mắc cỡ đây mà. Thế nữ chính của tôi ơi, có muốn gặp chàng sau bữa ăn trưa không?” nhỏ Vi hệt như nói đùa, lại hệt như nói thật. Chuyện lần trước của Thảo Phương đã khiến nhỏ cảm thấy tức điên người, nhưng rất tiếc cũng chỉ dừng lại ở mức mắng chửi Kiều Hoa chứ chẳng làm thêm gì được. “lần trước chẳng phải cậu ta rất vô tình hay sao? Tui không muốn nói chuyện dài dòng với cậu ta nữa” Thảo Phương nằm úp mặt lên bàn nghỉ ngơi. Nhỏ Vi thở dài “người ơi, người cũng quá vô tình tàn nhẫn lãnh khốc quá đi, thằng Hiệu nó vì tiểu hồ ly tinh tên Kiều Hoa kia làm cho mù mắt nên mới không biết đâu là trắng, đâu là đen, bây giờ người ta suy nghĩ kĩ rồi mới viết tâm thư hẹn gặp mà người lại nằm gục lên bàn là sao?” “Vi, tui nói chân thật nhé, nghe không?” Thảo Phương vẫn chưa ngước lên. Nhỏ Vi tò mò “sao?” “bớt đọc ngôn tình xuyên không đi” cô búng vào trán bạn một cái liền đứng lên chạy ra ngoài, đi vào nhà vệ sinh. Nhỏ Vi thì oai oái chạy phía sau. Một khi cô đã quyết thì không đi ngược lại lời của mình, cô không đến gặp Hiệu sau giờ ăn trưa, cô không biết cậu ta sẽ nói gì, nhưng cô cũng không quan tâm đến làm gì. Thật ra, là cô chán ghét cái tình cách của cậu ta, dễ dàng tin người không phân biệt trắng đen. Thảo Phương cũng như bao nhiêu cô gái khác thôi, bị người khác theo đuổi lâu thì cũng sẽ phát sinh một chút tình cảm với người đó, nhưng lại là cô gái sinh ra trong gia đình ba mẹ lý hôn, sống với dì ghẻ, nên cô sinh ra tâm lí phòng bị rất cao. Đối với bất cứ ai thân quen, cô tuy bề ngoài không nói ra, nhưng nội tâm đều mang tâm thế phòng bị, sợ bản thân mình tổn thương. Nếu bất cứ ai làm bản thân mình bị tổn thương, cô cảm thấy sợ hãi khiphair chấp nhận người đó bước vào cuộc đời mình một lần nữa. Hiệu là bạn người bạn là con trai khiến cô cởi mở, nhưng chính cậu ta đã dẩy cô ra một cách vô tình, có thể ngay lúc đó cậu ta là lo cho người bạn thân thuở nhỏ, nhưng điều đó vô tình đã gây nên tâm lí phòng bị sợ tổn thương của Thảo Phương, nên có lẽ, Hiệu cũng chỉ có thể đóng một vai nhỏ trong cuộc đời của cô mà thôi. Về đến nhà, cô vừa leo lên lầu đã đóng kín cửa phòng đọc sách, đến hơn 11 giờ, cô mới rời khỏi bàn học, vừa bước xuống lầu thì nhìn thấy mấy anh chị nhân viên lục đục ra về, cô chào hỏi qua loa. Sau đó bén thân xuống nhà bếp lần nữa. Anh đang lau chùi lại bếp, bàn bếp làm bằng inox được anh lau sáng bóng, dưới ánh đèn điện, bộ đồ của đều bếp màu trắng tinh mà anh đang mặc khiến nước da ngâm của anh nổi bật, cơ thể cao lớn của anh thêm quyến rũ bội phần. Cô đứng nghiêng đầu, nhìn anh một lúc, càng nhìn càng muốn nhìn thêm. “chú, hôm nay có nấu ăn không?” cô đưa cái đầu nhỏ của mình ra khỏi bức tường. “hôm nay cũng đói bụng nữa sao cô chủ nhỏ?” anh hỏi cô. Cô toe miệng cười gật đầu. Thế là trong đêm tối, món cơm trứng chiên đơn giản lại đậm đà được bày ra. Hôm sau cô cũng như thế, tầm giờ các anh chị nhân viên về hết, cô lại bước xuống nhà bếp nói muốn ăn. Rồi hôm khác cô cũng đến, anh cũng vui vẻ nấu những món ăn cho cô ăn. Anh chỉ chỉ nấu cơm, rồi nấu thêm một món ăn kèm, không nấu gì thêm. Cô có hỏi vì sao anh lại thích ăn cơm như vậy? Anh cũng chỉ nói rằng nấu cơm rất đơn giản, nhưng ấm bụng và no lâu. Nhưng nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy việc anh thích nấu và ăn cơm có cả một câu chuyện ẩn chứa. Mặc dù cô và anh đêm nào cũng ăn cơm cùng nhau, nhưng những chuyện cá nhân thì không ai hỏi han ai, chỉ nói những chuyện vui, rồi cười, rồi kết thúc bữa ăn đêm. Đêm hôm nay lại khác, cô bước xuống bếp thì không thấy đèn mở, cũng không thấy anh đứng bên gian bếp nữa, cô bật đèn lên, liền nhì thấy anh nằm trên ghế bố, bật quạt rồi ngủ. Cô tiến lại gần anh, đứng đó nhìn anh một lúc lại ngồi xuống quan sát khuôn mặt góc ạnh rõ ràng của anh. Dạo này anh trắng ra thì phải, rốt cục thì anh có làn da ngâm chắc là trước kia anh không biết giữ gìn thời đi học. Chứ dạo này anh chỉ ở trong bếp, sáng sớm đi chợ sau đó lại về ở trong bếp nấu ăn nên làn da liền sáng lên. Thảo Phương mỉm cười vì mình đã phát hiện ra một điểm mới nữa ở anh. Anh đang ngủ ngon thì nghiêng đầu qua, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngồi đó quan sát anh của cô. Anh mở mắt. Trong giây phút đó, hai đôi mắt chạm nhau một cách đột ngột. Cô sững sờ, như người mất hết sức lực, cô ngồi bệt lên sàn, sau đó nhanh chóng ngồi dậy. “chú, chú…ừm…đêm nay chú không ăn cơm nữa sao?” Ngược với thái độ lúng túng của cô, anh bình tĩnh ngồi dậy, lấy tay xoa mặt mình cho tỉnh “vì tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, hôm nay khách hơi đông. Cô chủ nhỏ đói bụng sao? Cô muốn ăn gì?” anh đứng lên xếp gọn ghế bố vào để trong hốc. “vậy hôm nay chú định nấu món gì?” “vẫn còn dư hai con cua biển, hay là tôi nấu món đó xốt cà chua ăn với cơm” Cô lắc đầu “cháu không thích cua biển, cháu ăn trúng là sẽ nổi mẩn ngứa” “thì ra là cô chủ nhỏ bị dị ứng với món đó, nhưng nó rất giàu chất khoáng và canxi, nhìn cô chủ nhỏ nhỏ nhắn như vậy thì sao tôi lại không đoán ra cô ghét cua biển nhỉ?” “chú không biết nhỏ mà có võ hay sao?” “tôi biết, nhưng ở tuổi cô chủ nhỏ, nên ăn nhiều chất khoáng vào, mới có thể phát triển cơ thể khỏe mạnh” Anh vừa nói, vừa đi đến chỗ bếp xem những thực phẩm nào còn xót lại một ít mà vẫn chưa chế biến. Có nấm, hay là anh xào đơn giản món này lên nhỉ? “cháu thích ăn nấm, tất cả các loại nấm. Nhưng lần trước cháu đi ăn ở một nhà hàng, món nấm ở quán đó rất mặn, cháu ăn một miếng nấm mà phải nhai cả gần nửa chén cơm, sau đó còn uống nguyên lý trà đá, thể là xong, cháu no cành bụng” Anh nhìn sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt cô, anh bật cười. “cháu nói thật mà, sao lại cười cháu?” Anh lắc đầu “không có gì, chỉ là nhìn biểu cảm của cô chủ nhỏ cứ như là sẽ không quay lại nhà hàng đó nữa vậy” Cô vỗ vai anh, vươn cánh tay nhỏ trắng nõn của mình ra “sao có thể không đến đó lần nữa được” sao đó sợ như ai nghe thấy, cô nhỏ giọng thì thảo vào tai anh “nhà hàng đó tên là Đại Phát, người đầu bếp đó đến 3 giờ chiều mai mới đi làm đấy” Anh nghe cô nói xong thì bật cười, thì ra cô đang nhắc đến đầu bếp Thành, người chỉ đến đây làm việc vào 3 giờ chiều. Là đầu bếp ở nhà hàng của cô lâu năm, vậy mà cô dám chê anh ta nấu nấm mặn sao? “cô chủ nhỏ, lần sau cô nên nói với anh Thành luôn đi, nếu để anh ta nấu cho khách thì sẽ thiệt hại cho nhà hàng của cô chủ nhỏ đấy” Cô khua khua tay “không đâu, món đó là do cháu yêu cầu anh ta làm tron lúc anh ta đang bận nấu ăn cho khách đấy, nên anh ta mới nấu mặn như vậy để trả thù cháu” Anh nhìn cô, mày hơi cong lại thể hiện sự bất bình đẳng. Đầu bếp Thành năm nay đã 35 tuổi, cô lại kêu bằng anh, trong khi anh trẻ hơn anh ta nhiều cô lại kêu bằng chú. Cô chủ nhỏ quá bất công với anh. Vì biết cô thích ăn nấm, nên ba ngày ngày liền anh đều nấu nấm, nấm xào chay, nấm xào cà chua, canh nấm…đến ngày thứ tư thì cô đã nhăn mặt. Anh thấy thế thì hứa rằng hôm nay sẽ thay đổi món khác cho cô, cô nói rằng mình muốn ăn món gì chua chua, ngọt ngọt, cay cay nên anh hứa sẽ nấu món đặc biệt cho cô. Cả ngày đi học, cô lại chỉ ao ước được tối về ăn cơm cùng anh.
|
Chương 7 Giờ học chiều, Thảo Phương cùng nhỏ Vi đi đến nhà vệ sinh trong giờ nghỉ chiều. Nhỏ Vi nói mình bị đau bụng nặng nên kêu cô về lớp trước, cô hỏi nhỏ có cần thuốc gì không, nhỏ chỉ cười hè hè nói rằng chỉ cần cho ra là sẽ ổn. Cô vừa đi trên hành lang, vừa đón những trận gió mát, lại vô tình, hoặc có thể là cố ý mà chạm mặt Hiệu đang cùng đi song song với Kiều Hoa. Kiều Hoa nhìn thấy cô, ánh mắt rõ ràng không thân thiện, có thể còn là cay cú, nhưng cô ta vừa nhìn thấy cô, đã chạy đến chỗ cô, giọng nói nhão nhoẹt, khuôn mặt lại có chút nhăn nhó nài nỉ. “Phương, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm một chút, mình đã tha thứ cho Phương rồi, Hiệu cũng đã nghĩ lại rồi, cậu hãy nói chuyện với Hiệu đi được không?” Trên đời này luôn có những người trơ trẽn như vậy, cô không nhìn lấy Kiều Hoa một giây nào, chỉ đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn lấy Hiệu. Cậu ta vốn là người tốt, vì quá tốt nên mới có một người bạn giả dối như vậy ở trước mặt cậu ta. “Phương, bạn có nghe mình nói không? Việc lần đó…” Kiều Hoa cố níu cánh tay cô giọng nũng nịu nhẹ nhàng để gây được sự chú ý từ Hiệu. Thảo Phương gạt tay Kiều Hoa ra, giọng nói và ánh mắt lạnh lùng “có muốn bị ăn đòn lần nữa không?” Cô nói, hệt như hù dọa, nhưng thật ra là muốn bọn họ tránh xa cô ra, dù sao cũng không nên dính dán đến hai con người này, nên cô không ngại để bản thân xấu xí trước mặt họ. Kiêu Hoa nhếch miệng cười, như thế cô càng làm như thế thì càng trúng ý đích của cô ta. Cô ta giả vờ sợ sệt, chạy về phía Hiệu, vẻ mềm mỏng và đáng thương. Hiệu lúc này lên tiếng, nhưng Thảo Phương không nghe, ánh mắt chán ghét quay lại hướng về phía phòng vệ sinh. Tối đến, cô vừa ngồi vào bàn liền có ngay một tô canh thập cẩm kiểu lẩu thái. “đây giống lẩu Thái quá vậy chú?” cô gấp một miếng thịt bò cho vào miệng. “ừ, nấu tương tự như vậy, nhưng chỉ cho thịt bò vào thôi, cay vừa đủ chứ?” Cô gật đầu, món ăn rất nóng, lại rất ngon, vừa miệng đến nỗi nếu cho thêm tí muối nữa sẽ mặn, tí bọt ngọt nữa sẽ quá ngáy, vừa ăn đến nổi nó hệt như thiếu đi một ít là sẽ thiếu, dư đi một ít thĩ rất dư. Cô không biết diễn tả nó như thế nào nữa. Ăn món anh làm lại khiến cô cảm động, món ăn vừa chua, vừa ngọt, vừa cay…ăn một chập, tự nhiên nước mặt cô lại rơi ra từ lúc nào, một cách vô ý thức. Anh giật mình, muốn hỏi cô vì sao lại khóc, nhưng anh lúng túng, vội đưa khăn giấy cho cô. Chẳng lẽ món ăn của anh có vấn đề? Cô cầm lấy khăn giấy, lau mặt mình, thút thít vì vị cay mà cũng vì cô đang khóc. Một lúc lâu sau, sao khi cô ăn xong một chén cơm chỉ với canh lẩu thái thịt bò, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn còn long lanh vì đọng nước. Ánh vẫn như ngày đầu, không hỏi cô tại sao khóc, cũng không hỏi cô có ổn không nữa, mà chỉ ngồi đó im lặng cùng cô ăn cơm, điều đó khiến cô an tâm, ít ra thì anh cũng khác những người khác, không hỏi cô tại sao khóc. Cô cũng không biết tại sao mình vừa ăn vừa khóc, việc đáng xấu hổ như vậy, nhưng có lẽ cô nhớ mẹ, đã hơn một năm nay cô không gặp mẹ mình. “cháu nhớ mẹ” tự nhiên cô nói ra như vậy, anh không biết làm cách nào để nói chuyện với cô, lại nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống. Đại Nam đứng lên, đi về phía cô, vẫn giữ khoảng cách với cô. Anh đưa tay vỗ vỗ vào vai cô như đang an ủi. Anh biết chuyện nhà cô, nhưng anh cũng không suy đoán gì nhiều, chỉ là bây giờ anh mới cảm nhận được cô nhóc này cưởi cười vui vẻ là thế nhưng thật ra cũng đang rất đau buồn, nội tâm ẩn chứa quá nhiều điều, nhiều đau khổ, đến một lúc nào đó thì cũng sẽ trào dâng mà thôi. “nếu cháu có mẹ, cháu có thể kể chuyện ở trưởng lớp cho mẹ nghe, cháu có thể hỏi mẹ, tại sao những bạn ấy lại đối xử với cháu như vậy, cháu cũng có thể hỏi mẹ, cháu nên làm gì đây? Nhưng mà mẹ cháu không có ở đây, bà chỉ lo công việc, còn ba thì chỉ lo cho dì, dì lại không đoái hoài đến cháu. Cháu cảm thấy bản thân mình bất hạnh lắm, nhưng mà…hức hức…cháu nghĩ còn có nhiều người bất hạnh hơn cháu, họ không có nhà, không có người thân…hức…thế nhưng mà, cháu, cháu lại thấy mìn bất hạnh. Cháu biết cháu không nên nghĩ như vậy, nhưng mà chẳng ai nghe cháu cả” cô nói trong tiếng nấc, lại khóc. Cô nghĩ nếu cô có mẹ, cô đã có thể hỏi mẹ vì sao bạn Kiều Hoa lại đối xử với cô như vậy, chuyện cô không quan tâm đến Hiệu là đúng hay sai? Nếu như cô có mẹ, cô đã không cảm thấy bản thân mình cô đơn, thiệt thòi như vậy. Là do bản thân cô không có ai để tâm sự. Anh không nói gì, cũng chỉ vỗ vỗ vai cô cho cô nói hết những gì cô nghĩ, lời nói trong lúc khóc có thể lủng củng, nhưng đó lại là lời thật tâm của cô. Anh thở dài, anh biết cô chỉ là một học sinh cấp ba, vẫn còn vô tư. Nếu anh ở tuổi cô, nếu anh vẫn còn trẻ tuổi như cô, nếu gặp phải chuyện buồn, chắc anh cũng khóc lóc như vậy, nhưng anh đã 26 tuổi, đã đến tuổi trưởng thành, cho dù có chuyện buồn, anh đều ngậm đắng nuốt sâu nó ở trong lòng. Trẻ tuổi có thể khóc lóc cho nỗi đau của mình, còn những người lớn như anh, cũng chỉ biết nuốt ngược nỗi đau đó vào trong mà chịu đựng. Cô khóc đã xong thì cảm thấy mệt, lười biếng trở về phòng lại ngồi ở trên bàn ăn, nhìn anh lau dọn nhà bếp, rửa chén. Đại Nam chăm chú vào công việc, để lại không gian yên tĩnh cho cô lắng lại tâm tư một chút, anh nghĩ có lẽ cô đã chịu đựng chuyện gì trên lớp học rồi. Lúc anh quay sang để bảo cô lên lầu ngủ nghỉ thì nhìn thấy cô gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi rồi. Anh không biết làm sao, hay là cứ để cô ngủ như vậy một lát rồi đánh thức cô dậy sau. Nhưng nhìn thấy khóe mắt sưng sưng của cô, anh đành phải trải ghế bố ra, sau đó nhẹ nhàng bế cô đặt lên đó, lấy tấm chăn mỏng đắp lên cho cô sau đó đi tắm. Quay trở về, anh vẫn thấy cô đang nằm ngủ rất ngon lành. Đắn đo một chút, anh mới quyết định lắc người cô. “này, cô chủ nhỏ, dậy lên phòng ngủ nào” anh dỗ cô như dỗ con nít. Cô nheo mày, cửa người nhưng khôn mở mắt, tay quờ quạng đưa lên không trung, nói như nói mớ “bế con đi” Anh nhìn cô, cũng chỉ biết cười trừ. Sau đó cúi thấp người gọi cô, nhưng cô ngang bướng không mở mắt tỉnh dậy, lại quờ quạng tay mình rồi đụng vào vài anh, sau đó lại luồng hai tay ôm lấy cổ anh. Anh giật mình muốn đẩy cô ra, nhưng cô đã ôm lấy anh, giọng nũng nịu “mẹ ơi, bế con” là cô nằm mơ. Tay chân anh lúc này lúng túng, không biết phải làm sao nhưng cứ để như thế này cũng không nên. Đại Nam gãi gãi chiếc mũi của mình, anh biết phòng cô nằm ở lầu một, giờ này lại không có ai. Anh thở dài, một tay đặt trên lưng cô, một tay lường ở phía chân cô, nhấc cô lên một cách nhẹ nhàng, sau đó đi về phía phòng cô. Anh bế cô lúc định đi lên lầu thì tiếng cửa mở nhà hàng mở ra, anh giật mình như đang ăn trộm làm chuyện không quang mình chính đại mà vòng lại, vì quá đột ngột sợ người khác nhìn thấy vội né người vào cửa nhà kho. Cơ thể ngủ yên trên tay anh bỗng nhúc nhích, anh không còn sức bế cô nữa, liền ngồi xuống đặt cô dựa vào đóng bàn ghế chất cao. Lúc này, trong bóng đêm, Thảo Phương mở mắt. Nhìn thấy anh định kêu lên thì tiếng người khiến cô im bặt. “anh làm gì thế, lên lầu đã nào?” giọng nói của dì ghẻ. “Lam à, anh chịu hết nổi rồi, đêm nay em là của anh nhé” là giọng của ông Mạnh “hihihi” Tiếng cười cợt nhã và dụ tình cả dì cô vang lên, sau đó biến mất. Lúc này, Thảo Phương vẫn đang nằm trong vòng tay của Đại Nam, trong bóng tối, không nhìn thấy mặt nhau, chỉ nghe thấy hơi thở. Chờ cho đến lúc tiếng cười nói tắt hẳn, anh thở phào một cái, sau đó nhấc cơ thể của cô lên, bế cô đi lên phòng. Thảo Phương từ lúc nào đã nhắm mắt lại, cô giả vờ ngủ, giả vờ như không biết gì. Chuyện này, cô cảm thấy xấu hổ quá. Nhưng được anh bế như thế này, cô cảm thấy rất thích. Đại Nam cảm thấy có gì đó không đúng, cô chủ nhỏ đang ngủ mà đôi má cứ từ từ hồng hồng lên, miệng lại mỉm cười lộ rõ ra như vậy. Có phải cô đang mơ về mẹ mình nữa không? Anh đặt cô lên phòng, tắt đèn sau đó đi xuống bếp, thả lưng mình lên ghế bố, nằm nằm thêm một chút thì đã ngủ yên. Còn trên phòng, Thảo Phương đang ôm lấy ngực mình, cô nằm lăn qua lăn lại đến tận 3 giờ sáng mới có thể ngủ. May mà hôm sau là chủ nhật nên cô có thể ngủ nướng.
|
Chương 8 Thảo Phương ngủ ngon đến tận 9 giờ sáng thì điện thoại đổ chuông liên tục. Cô quờ quạng cầm lấy điện thoại, nghe máy. Giọng nói của nhỏ Vi vang lên “này, không định đi à? Đừng nói với tui giờ này bà còn ngủ đó nha” “đi đâu” giọng cô ngái ngủ rõ ràng, nhỏ Vi thét vào trong điện thoại “đi kí tặng sách, hôm nay tác giả cuốn sách ‘ánh trăng nơi đầu ngõ” mà bà yêu thích đang thực hiện một buổi kí tặng lúc 9 giờ sáng đấy, giờ này mà bà còn ngủ thì chắc là không kịp lấy chứ kí đâu” Cô bật người tình dậy, nhìn thấy đồng hồ đang điểm 9 giờ thì vội vàng xông xáo đi vào nhà tắm, năm phút sau vội chạy ra khỏi nhà tắm tìm đồ thay. Nhìn lại mình trong gương cô bổng giật mình, cái vòng hai của cô bây giờ đãng ệ xuống rồi, chắc dạo này hay ăn khuya, lại ăn một cách ngon lành không kiêng cử gì nên nó mới xệ xuống đây mà. Không được rồi, cô phải ăn kiêng thôi. Nhỏ Vi đứng trước quán, mặt nhăn mày nhó nhìn cô “nhanh đi nàng, đến đó mà hối hận” Thảo Phương ngồi lên yên sau cảu xe đạp điện, hai cô nàng nhanh chóng phóng đi. Khi xe vừa được gửi vào trong bãi đỗ xe của hiệu sách, Thảo Phương đứng ngơ người. “không vào xin chữ kí đi, còn đứng đó làm gì?” “hình như tui quên đem cuốn ‘ánh trăng nơi đầu ngõ’ rồi” Nhỏ Vi thờ dài “vậy đi mua cuốn sách khác đi” “nhưng tấm hình màu chì sáp kẹp ở trong đó, tấm hình đó là duy nhất, dành tặng cho người mua sách đầu tiên mà, tui muốn chị ấy kí tên vào tấm bìa tranh đó kìa” Nhỏ Vi đánh thúp vào lưng Phương một cái “quên đem sách mà còn đòi hỏi hả, chậc, hay là kêu người nhà bà đem quyển sách đến đây” Phương như nhặt được cứu tinh, cô lấy điện thoại ra gọi vào số chị Kim thu ngân, may mà hôm nay chị ấy đi làm sớm. Nghe được sự nhờ vả của cô, chị Kim đồng ý nya. Chờ khoảng 30 phút sau thì quyển sách được đưa đến, nhưng người đưa đến không phải chị Kim mà chính là anh đầu bếp Đại Nam. “chị Kim nói cần phải đi giải quyết việc mua đồ ở chợ, nên nhờ tôi đem đến cho cô chủ nhỏ. Hơn nữa, tôi được nghỉ đến 5 giờ chiều nay mới bắt đầu công việc” anh giải thích với cô. Nhỏ Vi đứng bên cạnh cứ khiều khiều tay cô, lấm lét hỏi người này là ai. “anh ấy là đâu bếp mới ở nhà hàng” Thảo Phương giản thích cho nhỏ Vi hiểu. “chào anh” nhỏ Vi đưa tay vẫy vẫy chào chào rất điệu đà, trên môi còn không thể dấu nụ cười mỉm chi rất e thẹn khiến Thảo Phuong đau đầu bó tay. “chào em, vậy hai đứa đi chơi vui vẻ, anh có việc đi trước” anh vặn ga chiếc xe máy, sau đó rời đi. Thảo Phương nhìn theo bóng anh một chút sau đó thở dài. Cử chỉ này không qua được mắt nhỏ Vi, nhưng nhỏ không nói gì, chỉ kéo Thảo Phương vào xếp hàng để đến lượt kí sách. Đại Nam được nghỉ làm đến 5 giờ chiều nên anh tranh thù dành thời gian này đi kiếm nhà trọ. Anh cũng chỉ tập trung kiếm nhà nào giá cả vừa phải lại gần chỗ làm là được. Đi đến khu nhà trọ gần đó, người ta nói giá phòng dao động từ 3 đến 4 triệu, phòng thì rất thoải mái nhưng anh muốn tìm phòng giá cả thấp hơn một chút nữa, nên cũng chỉ hỏi qua giá rồi đi tiếp. Đến khi vào một con hẻm, cách nhà hàng Đại Phát gần 200 cây,một căn phòng nằm trên sân thượng đã bị bỏ hoang từ lâu, đóng bụi và đóng đổ nát chứng tỏ nó đã không được ai chú ý đến. Chủ nhà là bà lão lưng khom, dáng vẻ rất khổ cực nhưng giọng nói lại trầm ấm “lúc trước sân thượng này là nơi con trai tôi dùng để ôn thi đại học, nhưng giờ nó ra nước ngoài rồi nên không còn dùng đến nữa. Con trai tôi muốn tôi bán căn nhà có cái sân thượng này đi, nhưng tôi từ nhỏ đã sống ở đây làm sao mà bán được. Nếu cậu thấy được thì đến đây ở chứ tiền bạc cậu muốn đưa tôi bao nhiêu thì tùy, nhiều người ghé qua cũng hỏi nơi này vì thấy cảnh trí xung quanh đẹp, nhưng người ta ngại dọn dẹp nên bỏ đi” Anh mỉm cười nhìn bà cụ lưng khom trước mặt mình, sau đó nhìn lại căn nhà kho. Nơi anh đứng có lẽ là sạch sẽ nhất, chứ còn chung quanh toàn là lá cây đóng thành cụm, gỗ nát và những thứ linh tinh được vứt đầy tràn lang trên sân thượng. “cháu vào xem phòng được chứ ạ?” Bà lão gật đầu đưa chìa khóa cho anh, anh vừa mở cửa thì một mùi nồng nặc của mốc meo dâng lên trong mũi, anh sặc một chút, sau đó quan sát căn phòng. Nơi này cũng khá rộng, có thể để anh đặt một bàn bếp riêng, lại có phòng ngủ riêng, nhưng nơi này bẩn và lộn xộn quá, nếu muốn dọn dẹp và sắp xếp lại chắc cũng mất ba ngày. “phòng của con tôi nên điện nước đều đầy đủ hết, nếu giờ cậu yêu cầu làm thêm cái gì thì tôi sẽ kêu người đến làm giúp cậu” “phòng này rất tốt, vậy bác cho giá thuê bao nhiêu ạ” Bà lão đứng đó, nhìn anh một chút liền nói “1 triệu, miễn sao cậu giữ gìn chiếc bàn học của con trai tôi cẩn thận là được” Phòng rộng, lại có điện nước, nhà vệ sinh, phòng ngủ đầy đủ mà chỉ có giá thuê 1 triệu khiến anh bất ngờ. “thôi vậy đi, mỗi tháng cháu đứa bác 2 triệu, tính luôn cho cháu tiền điện, tiền nước. Với lại cháu là đầu bếp, nên việc sử dụng điện nước hơi nhiều để nấu ăn. Cháu cũng có thói quen bật đèn đi ngủ nên rất tốn điện, bác thấy như vậy được không ạ?” Bà lão nhìn anh lần nữa “chàng trai tốt” bà ấu nói ra câu đó, sau đó đưa tay ra ý muốn bắt tay anh. “con trai tôi đi Mỹ, ở Mỹ người ta cũng hay bắt tay, ý chỉ mối quan hệ tốt đẹp. Từ nay về sau tôi vơi cậu có quan hệ chủ nhà, nhưng nếu có khó khăn gì thì cậu cứ tìm tôi” “dạ vâng” anh đưa hai tay nắm lấy bàn tay nhăn nheo và đồi mồi của bà cụ. Ngay chiều hôm đó, anh đưa giấy tờ cá nhân và kí hợp đồng. Vì cảm thấy bản thân không thể dọn dẹp được hết những thứ đó, anh quyết định thuê người đến dọn. Đúng 5 giờ chiều anh đã có mặt ở nhà hàng. Vừa mới thay xong bộ quần áo đầu bếp thì chị Kim đã hốt hoảng tìm anh. “này, Đại Nam lúc cậu đưa sách cho Thảo Phương là lúc nào?” Anh không hiểu, chỉ trả lời đúng những gì đã hỏi “khoảng gần 10 giờ” “10 giờ sáng đúng không? Nhưng bây giờ lại không biết con bé đi đâu, bé Vi vừa mới chạy qua nói rằng hai đứa đã lạc nhau khi đến quãng trường, điện thoại cũng không liên lạc được. Bây giờ bé Vi đang chạy lại hiệu sách tìm kiếm đây” Anh bình tĩnh nghe chị Kim nói hết chuyện, sau đó hỏi lại “điện thoại không gọi được sao?” “đúng thế, bình thường cô bé này rất cẩn thận, nên thường hay sạc đầy pin điện thoại mơi ra ngoài nhưng bây giờ đến điện thoại còn gọi không được, mà bé Vi tìm mãi ở gần quãng trường cũng không thấy” “cậu cứ bình tĩnh” Đại Nam khuyên bạn mình đừng nên nóng vội “vậy cậu đã nói chuyện này cho ba mẹ cô bé chưa?” Chị Kim nhăn mày “chú Mạnh đang ở dưới Bình Dương, đang xem xét nhà hàng dưới đó làm ăn ra sao. Còn cô Lam thì…cậu biết đó” chị Kim nhúng vai. Anh có chút lo lắng cho cô, sau đó không đắng đo nói “chiều nay tớ xin nghỉ, có gì cậu nói với ông chủ, tớ đi chỗ này một lúc xem sao” Anh nói xong thì vào trong thay quần áo, lấy xe chạy đi đến quãng trường gần hiệu sách. Đại Nam chạy xe một vòng thì cảm thấy vô vọng. Anh lo lắng cho cô, thật sự lo lăng cho cô. Nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của cô nói cần mẹ, trong mơ lại muốn được mẹ bế bồng, chứng tỏ cô đã rất cô đơn những năm tháng qua. Bây giờ lại đi lạc, ba cô thì không lo lắng gì mà chỉ lo công việc, còn người mẹ hiện tại lại thơ ơ. Cô nhóc đó thật sự đáng được quan tâm. Anh dừng xe ngay trước trạm bảo vệ của quãng trường này, suy nghĩ một chút anh lại cảm giác như cô sẽ bước vào đây. Chẳng phải cô rất cẩn thận, cũng là một cô bé thông mình, nên chăc chắn cô sẽ tìm đến nơi an toàn thôi. Đúng như anh nghĩ, vừa bước vào chốt bảo vệ, anh đã nhìn thấy khuôn mặt chụ ụ của cô, cô ngồi im lặng trên dãy ghế ngồi xanh đỏ. Một mình ngồi đó và nhìn xuống dưới chân. “sao lại ngồi đây, bạn tìm rất vất vả đó” Vừa nghe thấy giọng nói của anh, cô như vớt được vị cứu tinh, cô nhào đến ôm lấy anh, nhắm mắt lại, cảm nhận được sự an toàn từ cơ thể anh. Anh đứng đó để cô ôm, xem như là an ủi cô, từ từ rồi nghe cô giải thích sau vậy. Mọi người ở trong cục bảo vệ chú ý đến hai người, có nhiều người qua lại cũng chú ý, lúc này anh mới nhẹ nhàng kéo cô ra. “ổn rồi chứ? Bây giờ nói thử xem chuyện gì đang xảy ra?” anh đối với cô như đối với em gái mình, nhẹ nhàng và dịu dàng. Nhưng cách cư xử của anh khiến cô cảm thấy ngọt ngào. “giỏ xách bị người ta giật, vì muốn lấy lại nên mới đuổi theo nhưng đuổi khôn kịp. Đến khi quay lại chỗ cũ thì không thấy bạn Vi đâu nên cháu đi tìm, rồi sao đó cháu nhớ đến việc phải gọi điện thoại nên cháu vào đây. Nhưng…cháu chợt nhận ra bản thân cháu chẳng nhớ lấy nổi một số điện thoại của ai cả. Tất cả số di động đều được lưu trong điện thoại, nhưng nó bị người ta giựt mất rồi. Cháu sợ, nên cháu ở đây, chờ người tìm đến” Anh thở dài, không nói gì mà đi đến chỗ bảo vệ, xin một tờ giấy nhỏ, rồi dùng viết viết mấy chữ số lên, sau đó nhét vào tay cô “đây là số của tôi, bất cứ lúc nào cô chủ nhỏ cũng có thể gọi vào nó. Bây giờ thì về nhà trước để gọi điện cho bạn để bạn lo, việc mất túi thì chuyện đã lỡ rồi. Nhưng cô chủ nhỏ có bỏ thứ gì quan trọng trong đó không?” Cô nhìn thấy những hành động của anh, nghe anh nói những lời như thế thì cảm thấy chuyện bị giựt túi không còn ghê gớm gì nữa, nhưng cô lại khóc, cô nhõng nhẽo ôm mặt khóc, lại thút thít “quyển sách được kí tặng cũng mất rồi”. Anh nhìn cô như đứa con nít đang ôm mặt khóc thì chỉ biết cười trừ, sau đó lại ôm cô mong dỗ dành cô cho cô mau bớt khóc. Nhưng cô vừa ôm lấy vai anh thì lại mếu máo khóc thêm một chập nữa mới ngừng. Có anh, cô biến mình thành kẻ mau khóc lóc, biến mình thành đứa trẻ cần được che chở. Đại Nam ở lại nhà hàng thêm một tuần nữa thì chuyển ra ngoài, điều này khiến Thảo Phương buồn rười rượi, cô không muốn anh chuyển đi. Nhưng cô cũng không dám can ngăn anh, nhưng dù sao cô vẫn có thể gặp lại anh nếu anh còn làm ở nhà hàng của ba cô mà.
|
Chương 9 Thời gian trôi đi, Thảo Phương vừa trải qua đợt thi cuối kì xong thì nhận được giấy mời phụ huynh họp cuối khóa. Cô cầm giấy mời trong tay, sau đó lặng lẽ đặt vào phòng của ông Mạnh. Cũng đã lâu rồi, cô không nói chuyện tử tế với ba mình, mà cô cũng không biết phải nói gì. Hôm nay được nghỉ học nên cô mặc áo đồng phục nhà hàng Đại Phát, chiếc áo thun màu xanh nước biển và chiếc quần tây đen, cô làm phục vụ. Nhưng mấy anh chị trong nhà hàng đều đưa cô làm những việc, họ không cho bê quá nhiều hay bê mấy món quá nóng quá nặng. Làm được một chút, cơ thể cô đã rã mồ hôi, mệt nhoài cơ thể nhưng cô cảm thấy vui. Vì nhà hàng này là nhà hàng chính nên ba cô tin tưởng giao cho chị Kim đảm nhận thu coi sổ sách, còn ông vẫn hay đi đến nững nhà hàng khác xem thử nơi đó làm ăn ra sao. Hôm nay khách đông, hải sản nhập về nhiều nên đến tối lại dư ra một ít, thế là mấy anh chị liền xúm lại nấu lẩu để nhậu một bữa. Vì mấy anh chị khác bận về nên chỉ còn lại vài ba người ngồi lại ăn chung với nhau. Thảo Phương được xem như gia đình nhỏ của bọn họ vậy. “cô chủ Phương của tôi ơi, chắc kết thúc năm học rồi lại được học sinh giỏi nữa chứ, đến lúc đó lại mời chúng tôi một bữa nha” anh Tài giọng điệu ngọt sớt. Thảo Phương ngạc nhiên “ụa, sao anh biết là em sắp kết thúc năm học” “thằng em nhà anh đưa giấy mời phụ huynh ra kìa, nhưng nó bảo anh đi, nó sợ ba mẹ biết được học lực của nó, có thằng em rõ chán” Cô cười, chỉ gật đầu không nói gì. “bé Phương nè, họp phụ huynh xong là bắt đầu nghỉ hè đúng không? Mấy anh chị trong quán định dành ra một ngày đi sông nước chơi, em đi cùng nhé” chị Kim gấp cho cô một con tôm to bỏ vào chén. “mấy anh chị định bãi công hả, ba em mà biết được là tiêu đó” “cô bé này mới đây mà ra dáng bà chủ áp bức rồi, cũng chỉ có mấy anh chị ở đây thôi, còn những người khác vẫn ở lại làm việc vì những ngày nghỉ của họ đã bị trừ đi vì nghỉ quá nhiều rồi” “dạ cũng được” Thảo Phương đồng ý, nghỉ hè cô phải đi đâu đó chơi cho khoay khỏa rồi vào học tiếp chứ. Bàn ăn vẫn nói chuyện bình thường, cũng là những chuyện bàn bạc về quán xá. Đại Nam ngồi bên cạnh cô rất kiệm lời, cô không hieur vì sao anh kiệm lời như vậy, có thể là ở đám đông nên anh lại ít nói hẳn đi. Đến khi mọi người đã không còn chủ đề gì bàn tán, mà tập trung ăn uống thì anh quay sang hỏi cô. “thế cô chủ nhỏ đã đưa giấy mời họp phụ huynh rồi chứ?” Cô không nói, chỉ gật đầu, lại tiếp tục ăn. Chị Kim nhìn Đại Nam, lại lắc đầu, bầu không khí như vậy đã chùng xuống. “bé Phương này, hôm đó để chị đi thay ba em, chắc hôm đó chị rảnh đấy” Thảo Phương lắc đầu, đặt đũa xuống “dạ thôi, là họp phụ huynh cuối kì mà, chắc ba em phải đi thôi. Mấy anh chị dọn dẹp giúp em, em lên làu có việc ạ” Cô nói xong thì mỉm cười đi lên. Nhìn theo bóng lưng của cô, chị Kim cũng chỉ biết thở dài. “lần trước họp phụ huynh học kì một với học kì hai, chú Mạnh lúc ấy nói có việc gấp nên không đi họp được, nên nhờ mình đi, nhưng khi biết được việc gấp của chú ấy là chăm sóc cho cô Lam sốt nhẹ nằm ở nhà. Từ ngày chú ấy có vợ, sự quan tâm của chú ấy chuyển sang cho cô Lam rồi” chị Kim làm việc ở đây lâu nhất nên biết rõ sự tình nhất. “ừm” Đại Nam cũng chỉ biết ừm, đối với hoàn cảnh của Thảo Phương anh không có quyền phán xét, nhìn cách cô bé cười, ai cũng nghĩ là cô bé hạnh phúc, nhưng trong nụ cười của cô lại khiếm khuyết đi một phần, được ẩn đi, rất đau đớn. Ba ngày sau, cô cũng chưa nghe ba cô nói đến việc họp phụ huynh, nên đi lên gõ cửa phòng của ba cô. Chỉ nghe thấy tiếng dì Lam bảo cô vào đi. Dì Lam đang ngồi trên bàn trang điểm, cô ta trang điểm đậm, chắc là chuẩn bị đi ăn tiệc. Cô ta mặc chiếc đầm màu đỏ bó sát cơ thể, phía trên hệt như một cái yếm, lại có một điểm khoét sâu vào rãnh ngực, mùi nước hoa nồng nặc. “ba tôi không có ở đây sao?” “ba mày đi công chuyện rồi, có chuyện gì sao?” Cô ta đang chăm chú giậm thêm ít phấn vào mặt. Thảo Phương quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn đến bà ta “không có gì,vậy tôi xuống lầu” Hệt như nước với lửa. chỉ cần ở thêm một chút nữa là sẽ bùng nổ. Lúc cô vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì cô ta đứng lên, đi về phía giường mang đôi giày cao gót lấp lánh vào, cũng không quên nói “tờ giấy mời đấy tao xé rồi, với lại, ba mày nói việc học của mày thì tự mày lo đi, hay nhờ chị Kim ấy, công việc của ông ấy rất bận, không có thời gian lo cho mày đâu. Với lại…” cô ta cố ý kéo dài một chút, sau đó lại nói tiếp “với lại, ông ấy còn bận chăm sóc cho tao nữa, nếu hôm đó tao nói tao bị ốm lần nữa, mày nghĩ ông ấy có đi họp phụ huynh cho mày không?” Thảo Phương đưa ánh mắt căm ghét nhìn người phụ nữ đó, cô không biết nói gì hơn, chỉ cười lạnh một tiếng rồi mở cửa đi ra. Đi xuống lầu, nhìn dòng người ra vào quán, những bàn ăn có những gia đình lớn nhỏ ngồi đó, những gia đình đó đang nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Còn cô, ngay cả một bữa ăn đúng nghĩa cũng chưa từng diễn ra. Hơn 10 năm nay, cô chưa được ngồi ăn chung với ba mẹ cô một bữa thật sự. Cảm thấy trái tim nhói lên từng nấc, cô không khóc được, cứ ấm ức mãi mà không khóc được. Cô lặng lẽ đi lên phòng, đóng chặt cửa lại. Nằm úp mặt lên chăn, cô nhớ lại những quãng thời gian lúc ba cô và mẹ cô còn ở bên nhau, những kí ức đó hiện giờ rất mờ nhạt, cô không nhớ rõ chúng, thay vào đó cô lại nhớ đến những lời nói cay độc mà dì ghẻ của cô đã dành cho cô. Tim cô lần nữa lại siết lại, đau nhói. Đêm đó cô không xuống ăn tối cùng mấy anh chị trong nhà hàng, chị Kim lúc chiều đã nhìn thấy vẻ thất thần đứng ngay quầy thu ngân nhìn ra quán ăn của cô, chị Kim biết cô đã xảy ra chuyện, nếu không thì đã nghe thấy tiếng chị Kim gọi rồi chứ không im lặng mà đi lên lầu thế kia. “Đại Nam này, cậu ở lại trể nhất, lát cậu nấu món gì đem lên cho bé Phương đi, chắc là chuyện họp phụ huynh rồi” Anh đồng ý, sau khi lau dọn bếp xong, anh cũng đã hầm xong nồi cháo ếch rồi bê lên giúp cô. Anh gõ cửa phòng nhưng không nghe thấy tiếng cô trả lời. Anh đành lên tiếng hỏi “cô chủ nhỏ, tôi đem…” anh chưa nói xong thì cửa phòng đã mở, đứng trước mặt anh là cô gái với mái tóc bờm xờm, mắt đỏ hoe. Cô lại vừa mới khóc xong. Đại Nam chỉ định đứng ở cửa phòng để đưa cháo cho cô xong thì đi ngay nhưng cô lại mời anh vào phòng. Anh đặt tô cháo trên bàn học của cô, vừa quay lại thì cô đã ôm lấy người anh. Anh giật mình dang tay rộng ra, còn cô thì đưa vòng tay nhỏ bé ôm trọn lấy anh. “chuyện này…” Anh không biết nói chuyện bắt đầu từ đâu thì vòng tay của cô ôm anh chặt hơn, mặt cô úp vào ngực anh, anh nghe rõ tiếng thút thít. Cô lại đang khóc. “đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi, rất xấu” anh dỗ cô như dỗ con nít, nhưng cô vẫn cứ thút thít. “giấy mời bị bà ta xé mất rồi, ba cũng không muốn xem cháu học hành như thế nào, cháu học rất giỏi, học giỏi để ba khen, để ông ấy hài lòng, nhưng học giỏi cũng chẳng để làm gì, vì người ông ấy thương bây giờ chỉ có bà ta, cháu ghen tỵ lắm” Anh thu tay về ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, sau đó vỗ vỗ sau lưng cô xem như an ủi, một lúc sau anh mới lên tiếng “dù có như thế nào thì cứ ăn trước đã rồi tính, cháo nguội hết bầy giờ” Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, ăn hết bát cháo ếch. Anh nhìn cô ăn hết rồi mới xuống lầu. Trong đầu anh nghĩ một cô bé chịu nhiều thiệt thòi như vậy thật đáng thương.
|