Đuổi Theo Tình Yêu Lí Tưởng
|
|
Chương 20 Anh nắm tay cô đi đến một quán cà phê tuy nhỉ nhưng không gian vô cùng ấm cúng. Mùi gỗ nâu hòa với mùi hoa oải hương từ sáp thơm làm nơi này vừa cổ kính vừa hiện đại. “đây là quán quen, bạn anh mở quán này. Em chờ một chút nhé” anh đi đến quầy phục vụ, hỏi cô nhân viên ở đó một số chuyện thì quay lại chỗ cô. Thảo Phương ngây ngốc nhìn anh, mới hôm qua thôi giữa cô và anh còn lạnh nhạt, vậy mà giờ đã biến thành người yêu. Mọi chuyện chuyển biến nhanh quá, cô sợ là mình đang nằm mơ. Lúc anh quay lại thì cầm đến cho cô một ly ca cao cà phê “cậu ấy hình như hôm nay không đến quán” nói rồi anh mỉm cười nhìn cô. Bàn tay cô đặt lên bàn, anh bỗng nhiên cầm lấy rồi hệt như là đang nói với chín mình “hình như trên tay em dính cái gì đó thì phải” anh cầm lên, vân vê mấy ngón tay cô xong thì bỏ xuống “chắc anh nhìn nhầm” Cô nhìn thái độ của anh thì mỉm cười hạnh phúc, liền lấy tay nắm lấy cánh tay anh. “chúng ta như vầy ngồi uống cà phê đi” cô hạnh phúc thật sự. “nhưng cháu có một việc thắc mắc” cô xoay xoay cái ống hút. “em cứ hỏi, nhưng tôi chỉ trả lời khi em gọi tôi bằng anh hoặc có thể là anh yêu cũng được” Đại Nam vừa nói xong thì Thảo Phương tròn xoe đôi mắt “chú xấu thật, không ngờ còn dẻo miệng như vậy nữa, sao lúc trước cháu không nhận ra” “vậy sao? Chắc là trong trái tim này đang đập mạnh vì người ngồi đối diện đây này” “thôi thôi, cháu hỏi chú nè, sao cháu không thấy chú nhắc gì về gia đình của chú vậy? Lần trước chú nói họ đều ở đây mà, sao chú không ở chung với họ hay về thăm họ gì hết vậy” Nhắc đến gia đình, Đại Nam chợt nhớ đến email mà anh đã được nhận cách đây hai tuần. Chắc bây giờ người đó đang trên đường Việt Nam, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. “em định ra mắt gia đình anh sao?” Thảo Phương đỏ mặt “đâu có, cháu còn nhỏ mà, cháu chỉ mới 17 thôi đó, chú cứ nói vậy là vi phạm pháp luật đó” Anh cau mày nhìn cô “anh có làm gì mà vi phạm pháp luật, em đừng có tiêm nhiễm mấy phim Hàn Quốc quá nhé. Anh thấy dạo này tuổi trẻ tụi em hay đọc ngôn tình gì đó rồi sinh ra mơ mộng nhiều lắm, bỏ đi nhé” “dạ vâng, thưa anh người yêu” “em nói lại đi” “không” hai người hạnh phú ngồi đến tận 2 tiếng đồng hồ. Đại Nam đưa Thảo Phương đi trung tâm mua sắm, trên đường đi, anh không buông tay cô ra trừ những lúc đông người. Bàn tay anh to lớn lại có những vết chai, vừa ấm ấp vừa sần sùi khiến cô rất thích. Lúc này, cô chợt nhớ ra đêm qua vì dầm mưa mà điện thoại có lẽ bị vô nước nên tắt nguồn, không biết có ai gọi đến hay không? Anh thấy cô lấy điện thoại ra bấm nút nguồn nhưng màn hình vẫn đen ngòm thì hiểu ý, dẫn cô đến quầy điện tử. Hai người ngồi chờ nhân viên điện tử xem qua cái điện thoại đó như thế nào. Giọng nói ồ ồ, nghe rất quen tai tựa như Thảo Phương đã từng gặp ở đâu rồi vang lên phía sau hai người, ngay quầy hàng trưng bày những mẫu điện thoại mới nhất. “anh thích chiếc này, tầm gần 20 triệu chứ mấy, em mua cho anh nha” “anh thích thì cứ lấy, miễn là đừng phụ lòng em” đến khi giọng nói của người phụ nữ đáp trả vang lên, không chỉ Thảo Phương ngạc nhiên quay lại nhìn mà cả Đại Nam cũng đã nhận ra đó là ai. Cô Lam kia đang đứng choàng tay bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi, miệng cười toe toét rất vui vẻ, nhìn bọn họ rất tình tứ. Thảo Phương chợt nhớ ra người đàn ông đứng bên cạnh dì ghẻ của cô là ai. Chính là tên Tân ở cửa hàng quần áo. Cô nhớ lại những gì mà hắn đã nói với bạn mình, đó là câu chuyện về người đàn bà có chồng và đứa con riêng, nói rằng hắn ta chỉ dụ tiền người đàn bà đó, còn nói đứa con trong bụng bà ta là của hắn…xâu chuỗi lại mọi chuyện, Thảo Phương tức giận khi biết người đàn bà kia đã phản bội ba cô. Dường như đoán được cô sẽ nóng giận, nhưng anh đã nắm lấy cánh tay cô níu kéo cô cại, dùng hai tay nghiêng mặt cô qua nhìn anh. “nghe anh nói đây, mọi chuyện đều cần phải có bằng chứng, bây giờ em nóng vội đi ra vạch mặt dì ấy, chỉ khiến em thêm tổn thương mà thôi” Anh nói chuyện hệt như đã nắm rõ tình hình. Đôi mắt cô đỏ hoe lên sau đó nhìn anh ngạc nhiên “chú biết?” Đại Nam gật đầu, sau đó không nói gì thêm mà ép đầu cô vào vai anh, để cho hai người kia không nhận ra cô. “nghe anh nói đây, anh đã biết chuyện này từ tháng trước rồi. Chuyện này có lẽ em và cả ba em sẽ rất sốc nên anh mới giữ bí mật, nhưng ngày hôm nay thì khác rồi. Bây giờ em có nói gì ba em cũng không tin em đâu, cho nên việc em cần làm là vạch mặt dì ta bằng cách có bằng chúng xác đáng” “nhưng mà…” cô nghẹn lại. Ba cô đã tốt với bà ta như vậy, vậy mà bà ta dám ngoại tình, còn mang thai hoan bên ngoài rồi bày ra những chuyện hại cô, cô sẽ không tha thứ. “anh biết em rất tức giận, nhưng có thể nghe lời anh lần này được không? Bằng mọi giá, anh sẽ giúp em” anh càng ôm siết cô vào lòng. Thật ra vào tháng trước, khi mọi người đã tan làm hết chỉ còn lại mình anh thui thủi trong bếp sắp xếp lại một số dụng cụ thì bỗng nhiên nhà bếp cúp điện. Anh nghĩ là nó đã bị lỏng cầu chỉ nên mới đi vào nhà kho xem xét. Lúc ấy trong bóng tối, anh nhìn thấy bà Lam đó đang nói chuyện điện thoại, giọng nói và thái độ rất hạnh phúc. Đầu dây bên kia không biết đã nói những gì, chỉ nghe bà Lam ấy nói: “đứa con này không phải của ông ta, vậy mà ông ta cưng như trứng vậy đó, còn hạch hẹ với đứa con gái đó. Một thời gian sau thì con nhỏ đó cũng sẽ chuyển ra ngoài nhanh thôi, đến lúc đó anh hãy vào đây làm với tư cách là bảo vệ đi, em sẽ được gặp anh mỗi ngày, rồi đến khi con của chúng ta lớn em sẽ dụ lão già đó đưa hết tất cả các giấy tờ đất và nhà hàng giao lại cho chúng ta, hai chúng ta sẽ sống hạnh phúc cả đời” Những lời nói đó tuy không nhắn tên ai với ai ra cụ thể, nhưng anh có thể hiểu được vấn đề, rằng bà lam này đang ngoại tình, nhưng với ai thì anh không rõ. Bây giờ thì có thể nhìn thấy thẳng mặt. Điện thoại của Thảo Phương cần được xem xét kĩ lưỡng lần nữa nên tạm thời để máy ở đó để sửa chữa. Đại Nam và Thảo Phương không còn tâm trạng để đi chơi nên anh nói sẽ về nhà nấu cơm cho cô ăn. Trên đường đi, cô tức giận đến mức những chiếc lá khô đã bị cô giẫm nát đến đáng thương. Anh nhìn thái độ đó của cô thì thở dài, bấy lâu nay cô quá chịu thiệt thòi rồi. Đại Nam kéo cánh tay cô lại, ôm cô vào lòng “được rồi, đừng nên tức giận, tức giận sẽ sinh nóng nảy trong người, mà nóng trong người thì sẽ bị nổi mụn đó” Thảo Phương chui đầu lên nhìn anh “vậy chú định hạ hỏa cho cháu bằng cách nào?” “muốn ăn gì, anh nấu” Cô nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi nhớ đến món bánh kem mà anh đã nói từng làm vì hôm ấy trên người anh nghe mùi bánh rất đặc biệt. “cháu muốn ăn bánh kem” “được, nhưng phải ăn cơm trước đã” Anh dắt cô đi chợ gần nhà, mua nguyên liệu nấu cơm với nguyên liệu làm bánh. “sao chú mua nhiều kiwi vậy ạ?” “làm bánh kem” Cô tròn xoe đôi mắt vỗ tay, người yêu cô thật giỏi. Về đến nhà, cô đi giặt bộ đồ ướt hôm qua, xem lại cặp táp còn anh thì nấu ăn. Trong không khí dịu nhẹ, nhưng cơn gió bắt đầu thổi mạnh mang hương vị man mát của khí trời mùa mưa, chắng mấy chốc, một cơn mữa lại đến. Chuyện dì ghẻ ngoại tình, cô không cảm thấy buồn hay tức giận cho bản thân vì những hàm oan mà mình đã mắc phải, cô chỉ buồn vì ba cô lo lắng cho bà ta, nuông chiều bà ta đến như vậy mà bà ta nhẫn tâm nuôi nhân tình bên ngoài, còn có âm mưu chiếm tài sản nữa. Đứa con mà bà ta mang trong bụng cũng không phải con của ba, người đàn bà đó thật thâm độc. “nghĩ gì mà thừ người ra thế?” anh đứng đằng sau nhìn cô phơi quần áo. “cháu không có nghĩ gì hết, chú nấu ăn xong rồi ạ?” cô móc chiếc áo trắng lên, sau đó phủi phủi tay, Anh nhìn đến hàng quần áo của cô thì ho khan một tiếng. Bản thân anh dù sao cũng là đàn ông độc thân, nhìn thấy mấy thứ đồ của phụ nữ ở nhà mình thì trong đầu cũng sinh ra một ít tạp niệm. Trong đầu anh nghĩ gì thì sao cô biết được, phơi đồ xong thì cô chỉ phủi tay đi vô. Hai người ngồi trên thềm, một chiếc bàn gỗ cao được kê chính giữa, Đại Nam bưng nồi canh khổ qua nhồi thịt nóng hổi xuống, trên bàn có ba món, một món kho, một món xào và một món mặn. Thảo Phương vừa ăn vừa xuýt xoa tài nấu ăn của anh. Ai nói muốn chinh phục người đàn ông thì cần phải chinh phục được dạ dày của anh ta? Phụ nữ cũng cần được chinh phục vậy, nhất là phụ nữ không biết nấu ăn như Thảo Phương. Ăn cơm xong, sau ki dọn dẹp thì anh bắt tay vào làm bánh kem, cô loay hoay không biết làm gì, ngắm nhìn anh mãi cũng chán nên đi đến chỗ anh ăn vụng mớ kwi anh vừa mới gọt xong. “em có muốn làm chung không?” anh dùng tay chùi miệng giúp cô. “muốn” cô ngọt nói từ muốn. Anh bắt đầu tách trứng, còn cô thì canh anh tách xong cái nào liền dùng cái tô lớn hứng lấy tròng trắng, đánh đều lên. “thật ra anh có mấy đánh trứng, em làm như vậy chỉ tốn công thôi” Cô nhăn mặt “vậy cháu làm gì bây giờ?” “đứng đây nhìn anh cũng là phụ anh rồi đó” “chú xấu thật”. Cô đặt tô trứng xuống, lấy bịch bột đem ra, nào ngờ cô vừa tháo dây thun thì bịch bột bị đổ xuống thềm, bụi bay tứ tung, cả người an và người cô đều dính đầy bột. Hai người nhìn thấy đối phương đều trắng toát thì cười ha ha. Sau hai tiếng đồng hồ vừa làm vừa nghịch thì chiếc bánh kem nhỏ nhắn bàng chiếc tô được bê ra. Bánh có màu xanh lá cây nhạt, bên trên là một lớp kiwi ướp đá nên rất lạnh. Thảo Phương liếm môi mình, ngay sau đó liền dùng tay bốc một miếng lên ăn “oa, ngon quá” “em phải dùng muỗng chứ” anh đưa muống cho cô. “ăn bánh kem như thế này ngon hơn mà” cô lại dùng tay bốc một miếng kem, lúc định đưa lên miệng thì dừng lại, đưa ánh măt tinh nghịch nhìn anh. “sao vậy?” anh hỏi. Cô mỉm cười với anh, sau đó trét bánh kem lên má anh “chú đáng yêu” “em không được chơi dơ đấy nhé” anh nghiêm mặt lấy tay chùi bánh kem dính trên người mình. “vui mà chú” Anh thở dài, sau đó lấy ngón tay cái quét một ngớp bánh kem, trét lên mũi cô, cô né tránh, anh liền đặt bánh kem xuống, rượt cô chạy vòng vòng nhà bếp để trét bánh cho bằng được. Nhà anh nhỏ, cô có chạy thể nào cũng không thoát khỏi tay anh, lúc anh trét được trên mũi cô rồi thì hai người mới nhận ra là đang ôm nhau chặt cứng. Bỗng nhiên trong nhà không còn tiếng cười nữa, mà thay vào đó là tiếng mưa hối hả, cả hai cùng đỏ mặt. Thảo Phương ngại ngùng rời khỏi người anh, trong chốc lát, Đại Nam không để cô đi, liền nắm lấy cánh tay cô, kéo người cô đến gần mình, trực tiếp dùng môi dán lên môi cô. Nụ hôn một lúc một đậm. Anh đưa tay kéo lấy sau gáy cô, một tay kéo cô sát vào mình, cơ thể cảm thấy nóng bừng lên. Đến khi Thảo Phương cảm thấy không khí bị mất đi thì anh mới buông môi cô ra. Hai người ngại ngùng không nói gì, sau đó lặng lẽ tron bầu không khí ngọt ngào mà hai người tự tạo ra cùng ăn bánh kem.
|
Chương 21 Thảo Phương sau khi hạnh phúc cùng Đại Nam, cô lặng lẽ trở về nhà, hôm nay ông Mạnh không có nhà, cô chỉ nhìn thấy bà Lam đang chải tóc trong phòng, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi hạnh phúc. Bà Lam vừa nhìn thấy cô, đã hừ lạnh một tiếng “đi thì đi cho khuất, sau còn về đây làm gì?” Thảo Phương lúc trước tuy có ghét, nhưng vẫn dùng ngữ khí cung kính vì cô biết, ba cô yêu thương người phụ nữ này, tuy nhiên, giờ đây cô đã biết được bộ mặt thật của bà ta, cô không ngại mà nói thẳng. “đây là nhà tôi, tôi có đi đâu thì cũng phải trở về, hơn nữa những người vốn dĩ không phải là thành viên trong nhà này thì mãi mãi cho dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ không ở nhà này mà thôi” “mày nói ngon lắm, lần trước bị ba mày đánh chưa sợ hay sao? Hay là lần này tao lầm một vố cho mày ra khỏi nhà” bà Lam trợn mắt, thôi không chải tóc nữa mà bắt đầu lấy thuốc ra hút. Thảo Phương cau mày khó chịu “bà không muốn sinh con hay sao mà cứ hút thuốc như vậy, đứa trẻ trong bụng không có tội gì đâu, sao bà lại nỡ hành hạ nó như thế” “chuyện của tao không cần mày quản, lên đây làm gì? Định lên đây xin lỗi ba mày để được về nhà à?” bà ta nhả một ngụm khói trắng ra. Cả căn phòng nhanh chóng ngập tràn khói thuốc. Thảo Phương đưa ánh mắt nhìn đến trang phục của bà ta “hôm nay bà lại ra ngoài à?” Đón nhận lại là cái cười khẩy của bà Lam “hôm nay mày lại quan tâm đến chuyện của tao, lạ đời. Tao ra ngoài thì có can dự gì đến mày, đi ra ngoài cho khuất mắt tao” Thảo Phương hỏi như vậy là có lí do, cô cũng chỉ đứng đó thêm hai giây thì bước xuống lầu không nói gì nữa. Về đến phòng mình, cô lấy điện thoại gọi cho Đại Nam. Lúc ở nhà, sau khi ăn bánh kem xong, Đại Nam có nhắc đến chuyện của dì ghẻ, nói với cô rằng nếu cô muốn vạch trần bà ta thì cần có tang chứng vật chứng rõ ràng, mà muốn như vậy thì chỉ còn cách là thuê thám tử theo dõi. Cô ái ngại, cô làm gì quen biết thám tử nà mà thuê. Anh bào cô việc đó cứ để anh lo, việc của cô là báo lại những lúc bà Lam đi ra ngoài. Cô tò mò “chú quen với thám tử nào sao?” “không quen, nhưng bạn anh từng thuê” “thuê thám tử như vậy có mắc tiền không?” “anh trả” “nhưng mà…tiền chú một tháng chỉ có 5 triệu, tính tiền nhà, tiền chi phí ăn ở, rồi cả tiền chú mua dụng cụ nấu ăn, làm sao có thể thuê thám tử?” Anh xoa đầu cô, “em cứ nghe theo lời anh là được” Nụ cười của anh bí hiểm khiến cô tò mò. Mà từ trước giờ cô đã rất tò mò, anh nói rằng gia đình anh ở đây, nhưng không biết là ở quận nào, cũng không thấy anh nhắc đến gia đình mình nhiều lắm. Chiều hôm nay bầu trời xám đen như mực rồi nhanh chóng bị những cơn gió thổi bay đi những đám mây đen, bầu trời chuyển dần thành u tối, mưa râm râm. Nhỏ Vi gọi điện thoại bàn đến nhà hàng, chị Kim bắt máy thì gọi cô xuống nghe máy. Thảo Phương vừa cầm ống nghe nói alo đã nghe một tiếng thét chói tai. Khoảng 10 phút sau, cô nhìn thấy nhỏ Vi chạy xe đến nhà hàng nhờ anh bảo vệ dắt hộ chiếc xe, đi bên cạnh là tên Lực Sỹ phiền phức. “hai người quen nhau sao?” Thảo Phương chỉ tay qua lại giữa hai người. “không, cậu ta chạy sang lớp tui thông báo bà nghỉ học, tôi nói có gì thì chiều tối học xong sẽ đến nhà bà, thế là cậu ta xin theo” “ờ” Thảo Phương nghe ra chuyện thì không quan tâm đến nhỏ Vi nữa, quay sang Lực Sỹ “ông siêng ha?” “bạn bè đến thăm mà, có sao đâu, tặng bà bịch kẹo bạc hà, ụa, mà sao không thấy bệnh tật gì mà nghỉ học hay vậy?” Nghe cậu ta nói đến đó, nhỏ Vi tát vào vai cậu ta một cái “mọi chuyện đề có lí do của nó, ăn nói vô duyên” “hì hì” bị đánh, Lực Sỹ không những không kêu đau mà còn cười hì hì khiến Thảo Phương và nhỏ Vi đều bó tay. Lực Sỹ đến nhà hàng này cốt để thăm cô, nhưng cũng là để ăn tối. Cậu kệu một nồi lẩu cá hồi, mời nhỏ Vi và Thảo Phương cùng ngồi ăn. Cô nói cô là chỉ nhà mà được mời thì ngại nên định mời lại thì tên Lực Sỹ đó ngăn lại. “chi chi, để tôi trả, thể hiện sử gia lăng tí thôi mà” Bữa tiệc vừa được bê ra, chị Kim đã nháy mắt chúc cô một buổi ăn với bạn bè vui vẻ. “nghe nói tuần sau có chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm, sau đó sẽ là kì thi học kì một, nhanh nhỉ” nhỏ Vi bắt chuyện trước. “không đi có được không?” Thảo Phương đâu tha thiết gì với phòng trào tập thể. Thành tích học tập của cô vượt trội trong lớp, thầy cô chủ nhiệm đều yêu cầu cô trở thành lớp phó học tập nhưng cô đều từ chối, đơn giản là vì cô khôn tha thiết gì với mấy chức vụ phiền hà đó. “sao lại không đi, năm nay cuối cấp rồi phải đi để có chút kỉ niệm chứ” Nghe Lực Sỹ nói vậy thì Thảo Phương cụp mắt xuống, cô không nói gì. Từ cái lần cô bị chính tên bạn tưởng chừng là thân đánh vào mặt mình một bạt tai, cô cảm thấy, cứ có nhỏ Vi bên cạnh là được. Nhỏ Vi hiểu chuyện, thúc tay Lực Sỹ một cái “nghe nói chầu này ông bao đúng không? Vậy tôi kêu mực chiên giòn với ghẹ rang muối ớt nha, mấy món đó nhà hàng này ngon cực” Lực Sỹ không hiểu vì sao lại chuyển chủ đề, cậu gãi gãi cái đầu đinh của mình, sau đó nhăn mặt khi nhỏ Vi táo bạo gọi thêm món “tôi bao nồi lẩu này thôi, còn máy món kêu thêm bà tự trả đi” “không à nha, tôi không đem theo tiền” nhỏ Vi chu cái miệng đáng yêu, tính ra cơ thể nhỏ không ốm như dây mồng tơi, mà tròn trịa đáng yêu, cộng thêm nước da trắng ra nắng một chút là hồng hào khiến nhỏ rất đáng yêu. Nếu nhỏ không quá bậy bạ trong cái khoảng suy nghĩ và thôi đọc ngôn tin rồi đi so sánh tình yêu của mình với ngôn tình thì nhỏ đã có người yêu rồi. Nhớ lại cái hồ học 11, đầu năm vào, nhỏ Vi được một anh lớp 12 tỏ tình, anh là thành viên xuất sắc trong đội tuyển quốc gia thi toán của trường đoạt giải nhì, da trắng, cao ráo và đeo kính cận. Nhỏ Vi được tỏ tình thì trơ mặt ra, sau đó nhìn người ta một lượt từ trên xuống dưới “anh quá đẹp trai, quá cao so với tiêu chuẩn chọn người trong mộng của tôi. Hơn nữa anh nhìn rất thư sinh, sợ sau này không thể về nhà phụ giúp công việc nhà, chỉ sợ anh vì sơ sảy chảy máu tay thì bản thân tôi đền không nổi. Với lại, sang năm là anh chuẩn bị thi đại học, đậu vào đại học rồi thì biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp trưởng thành hơn tôi. Tôi không sợ không giữ nổi anh, mà tôi sợ mình cũng sẽ thay đổi. Mà bản thân tôi một khi đã quen ai là xác định phải cưới, nếu anh muốn thì tôi….” Thật ra nhỏ Vi chưa trình bày xong, người anh lớp trên đó đã rút lui trong im lặng, xa xa còn thấy người đó lấy tay lau mồ hôi. Dáng vẻ thật sự đáng thương. Sự tích về nhỏ Vi thế là lan rộng khắp trường, bây giờ Thảo Phương nhớ lại, đúng là cô bạn kì lạ thật. Hai người đến thăm cô, ăn uống no nên thì đội mưa ra về, trước khi về Lực Sỹ đưa cho cô mấy quyển tập đi học hôm nay “bài tập về nhà với nội dung bài học hôm nay đấy, nhớ chép bài đầy đủ, tạm biệt” Thảo Phương nhìn thấy nụ cười có má lúng đồng tiền trên khuôn mặt tươi cười của cậu ta thì cười theo, rồi nói cảm ơn. Cậu ta thuận thế liền xoa đầu cô “cậu cười lên đẹp thật” “đừng có sờ lung tung” nhỏ Vi đánh vào tay cậu ta, trân trọng Thảo Phương như cục vàng. Tối đến, trời khuya thanh vắng và màn mưa nhỏ cũng dừng hẳn, đường xá ẩm ướt và mát rượi. Lúc Đại Nam chuẩn bị ra về thì cô mò đến phòng bếp, ôm lấy anh từ phía sau. “chú, ăn cơm” “lúc chiều đã thấy ăn lẩu với bạn rồi mà” “cháu chưa no, cháu muốn ăn cơm chú nấu” “chứ không phải ăn cơm với bạn bè vui vẻ hơn sao? Còn thấy có một cậu bạn cũng rất bảnh nữa” anh nói ra câu này xong thì mới nhận thức là mình hơi trẻ con. Thảo Phương thì lại thích thú “chú ghen hả?” “không có, mà em muốn ăn cái gì?” anh lảng đi chỗ khác, lấy tay cô ra khỏi eo mình thì xoay người lại ôm lấy cô. “lúc nãy cháu thấy chú ghen mà” “có thấy sao?” anh âu yếm ôm cô thật chặt. “thì giọng nói của chú như ghen vậy?” “em nói xem ghen là như thế nào?” anh mỉm cười hỏi lại cô. “thì như chú lúc nãy vậy đó” cô trả lời anh, vòng tay ôm lấy eo anh. Anh thả cô ra, nghiêm mặt “ừ, ghen đấy, vì cảm thấy mình già trước tuổi không đến trường để biết được cuộc sống của em như thế nào đấy” “chú…” cô đánh vào ngực anh một cái “trẻ con” “dám nói anh như vậy?” anh trừng mắt, sau đó cấu vào eo của cô. Hai người cười vang trong nhà bếp. Lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên, anh dừng đùa giỡn với cô mà nghe máy. Đầu dây bên kia vang đến một giọng nữ quen thuộc, anh nghiêm mặt nói vâng một tiếng rồi cúp máy. Thấy khuôn mặt anh biến chuyển như có chuyện gì quan trọng thì cô lo lắng hỏi anh. “có chuyện gì sao chú?” Anh mỉm cười “không có gì, một người thân gọi điện thoại thôi. Nhưng mà chắc hôm nay anh không thể nấu cơm cho em ăn được rồi. Ngày mai anh sẽ đền bù” anh nói xong thì hôn cái chụt lên má cô. “bây giờ chú phải về sao, có chuyện gì gấp lắm hả chú?” “không gấp, nhưng phải về, ngày mai đền bù món ngon hơn. Giờ em lên lầu ngủ đi, mai còn đi học” anh xoa đầu cô, ánh mắt có chút luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi. Đại Nam vừa ra khỏi nhà hàng, anh bắt một chiếc taxi đến sân bay. Giờ này có một chuyến bay mới hạ cạnh từ Mỹ sang. Anh đi dọc theo lối chờ khách thì thấy hai người phụ nữ đứng đó nhìn đồng hồ.
|
Chương 22 Từ xa, một người phụ nữ còn trẻ tuổi đã nhìn thấy anh thì mừng rỡ chạy lại . “ôi, anh trai của tôi, oh my brother” giọng nói có phần hơi cứng khi phát âm tiếng mẹ đẻ. Người phụ nữ này lớn hơn anh, nhưng là con gái của chú anh nên vẫn phải gọi anh là anh trai. Người phụ nữ còn lại bình tĩnh đi đến chỗ anh, bà không nói gì khuôn mặt nghiêm nghị sau đó thì vung tay tát vào mặt anh một cái. “con nghĩ bản thân mình muốn làm gì thì làm mãi sao?” “con không nghĩ vậy, chỉ là con cảm thấy mình không thích hợp làm kinh doanh” anh không bất ngờ khi bị tát, vẫn trầm mặt nói ra những gì mình nghĩ. “cả dòng họ cũng chỉ có mình con là con trai, sao con có thể sống một cách thiếu trách nhiệm như vậy?” bà Trang Thơ đau lòng nói ra câu này. Anh ngước lên nhìn người mẹ của anh, định nói điều gò đó thì lại thôi. Người em họ anh thấy hai người căng thẳng quá thì vội can ngăn “dì, anh hai, chúng ta về nhà rồi nói có được không?” Nghe theo lời em họ Nhật Hoa, cả ba người im lặng trên đường đi về. Một chiếc xe sang trọng đã đậu sẵn chào đón bà Trang Thơ, cả ba người leo lên xe rồi đi ra ngoại thành một chút, căn biệt thư được chiếu sáng bởi những ánh đền hệt như ở công viên đêm khuya. Cánh cổng mở ra, chiếc xe đi thêm khoảng 5 phút nữa, đi một vòng lớn của khu vườn vào ban đêm chỉ có tiếng côn trùng kêu rồi mới đậu được trước cửa chính của biệt thự. Ông Nam biết tin bà chủ về nên mới thắp nhiều đèn ở biệt thự này lên như vậy, bình thường vẫn chỉ để hai ba bóng để cho người ta biết nơi này có người ở. Chứ thật ra cả một khu biệt thự rộng rãi như thế này, cũng chỉ có 4 người vệ sĩ, hai lao công và một mình ông làm quản gia trông coi mà thôi. “mừng bà chủ, cậu chủ và tiểu thư về nhà” ông Nam cuối đầu chào ba người. “đã lâu không gặp bác” từ ngày anh quyết tâm học đại học, cuộc sống tự lập thì đã hơn 6 năm rồi mới quay lại. “ông khỏe chứ?” bà Trang Thơ vỗ vai ông. “cảm ơn cậu chủ, cảm ơn bà chủ, tôi khỏe” ông cuối đầu rồi để tư thế mời chủ nhân của căn nhà này vô nhà. Cả một căn phòng khách sang trọng được phủ bằng tường gạch màu kem, thềm là đó hoa cương màu xanh lục, nền nhà cả một chùm pha lê phát sáng treo trên đầu. Bà Trang Thơ vừa mới bước vào căn phòng khách của biệt thự liền lên tiếng “lần này mẹ trở về đây là để đưa con sang Mỹ, con hãy học kinh doanh bên đó 2 năm, sau đó về chi nhánh bên công ty ở đây làm sau cũng được” Anh bất mãn “con đã nói mẹ rồi, con không muốn kinh doanh, sao mẹ cứ thúc ép con. Cả cuộc đời này con chỉ muốn làm đầu bếp” Bà Trang Thơ nghe con trai nói như vậy thì đau lòng, giọng nói bà lên cao “có phải con oán hận vì mẹ đã dấu chuyện không sinh ra con, mẹ ruột của con không phải là một nữ doanh nhân mà là một đầu bếp nên con không làm kinh doanh mà đi theo nghiệp đầu bếp?” “mẹ, con không nghĩ vậy, con chỉ thích nấu ăn thôi” anh bất mãn đi lên lầu, căn phòng mà anh đã không ở trong đó hơn 6 năm nay. Bà Trang Thơ tức giận rơi nước mắt, chuyện năm đó cũng chỉ vì tình thế ép buộc, bản thân bà cũng đau đớn không nguôi. Nhật Hoa mím môi ngồi xuống bên cạnh dì mình ôm lấy bà an ủi “dì, đừng quá nóng giận, lần này chúng ta qua đây để thuyết phục anh ấy mà, không có cách này thì cũng có cách khác chứ ạ” “ừ, ta nhất định phải cho nó nối nghiệp kinh doanh của dòng họ nhà mình” Nhớ lại chuyện năm xưa, sau khi bà đi khám thì bác sĩ nói bà bị vô sinh không thể sinh con được. Cả nhà bà ai cũng thất vọng, kể cả chồng bà ông Thành Tâm. Nhưng ông yêu bà nên không nghe theo lời xuối giục của mẹ ông mà bỏ rơi bà, hai người không còn cách nào khác là nhờ người mang thai hộ. Năm đó bà Nguyệt Mai làm đầu bếp riêng ở trong nhà, tuổi còn trẻ, ba mẹ bà Nguyệt Mai lại mang nhiều nợ nần nên đồng ý mang thai hộ. Đến chín tháng mười ngày nhưng bà biến mất tăm, nhờ người đi điều tra tung tích mới biết bà đã trốn đi cùng với đứa con mới sinh, bà nói bà yêu đứa nhỏ nên không bán con. Nhưng ông Thành Tâm đã dứt khoát, đưa tiền rồi lấy con. Lúc Đại Nam được 17 tuổi thì bà Nguyệt Mai lần nữa xuất hiện, một đoạn thời gian dài sao thì anh biết được thật ra mình là người được mang thai hộ. Người mẹ ruột của anh chỉ nói rằng rất vinh dự vì đã sinh ra một người con tuấn tú như anh, rồi bà khóc nức nở khi đang nấu bữa ăn thịnh soạn cho anh. Bữa ăn cuối cùng mà anh gặp được mẹ ruột của mình. Hơn một tháng kể từ ngày anh ăn bữa ăn do mẹ mình nấu, bà Nguyệt Mai bị tai nạn giao thông chết ngay trong khi đưa đến phòng cấp cứu, kể từ đó, trong lòng anh luôn mang theo một nỗi ám ảnh đối với người mẹ đã mang nặng đẻ đau mình. Mẹ anh hiện tại, bà Trang Thơ, thật sự rất yêu anh, nhưng nỗi ám ảnh đối với người mẹ ruột khiến anh và bà Trang Thơ ngày càng xa cách. Anh chán nản gia cảnh mà mình mang bên người, chán nản cái thân phận mà mình mang theo nên anh quyết định rời khỏi gia đình, tự lập cánh sinh mà sống. Nào ngờ bà Trang Thơ một mực muốn anh phải thừ kế sản nghiệp kinh doanh đá quý của gia đình. Anh không muốn, thật sự không muốn. Sáng sớm hôm sau. Thảo Phương vừa đi đến trường thì gặp Kiều Hoa đang đi đối diện, cô không thèm nhìn mà định bước qua thì Kiều Hoa đã nắm cánh tay cô lại, giọng nói rất nhỏ “xin lỗi” Cô không tin vào tai mình “cậu định có âm mưu gì nữa sao?” lòng cô nảy lên một sự nghi ngờ. “không có” Kiều Hoa lơ ánh mắt đi chỗ khác, cảm giác gây ra lỗi lẩm rồi khi ăn năn nhận ra mình sai thì cảm thấy xấu hổ mà không dám nhìn thẳng vào đối phương “xin lỗi mọi chuyện, từ trước đến nay” cô ta nói xong thì chạy ào vào lớp. Thảo Phương cảm thấy nực cười, cô không cần xin lỗi, cũng không cần quan hệ mật thiết gì với những người giả tạo như vậy. Nhưng cô có thắc mắc vì sao Kiều Hoa lại tự động xin lỗi cô? Tuy bây giờ xin lỗi chẳng có giúp ích được gì nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy dễ sống hơn. Lúc trưa, cả lớp bàn tán nhau về chuyện của Kiều Hoa và Hiệu, thì ra hai người đã chính thức trở thành người yêu sau bao nhiêu năm tháng là bạn hàng xóm, tình bạn thanh mai trúc mã thật là đẹp đẽ làm sao. Thảo Phương mới thở phào, thì ra là như vậy nên mới đi xin lỗi cô. Một thời gian sau, quả thật từ khi Kiều Hoa nói tiếng xin lỗi, cô cảm thấy trong lòng có thứ gì đó nhẹ nhàng hơn hẳn, dể thở hơn và cảm thấy mọi thứ thật tuyejt vời. Tình yêu cũng thật tuyệt, tình bạn cũng thật tuyệt, riêng chỉ có chuyện gia đình khiến cô lo lắng hơn. Nhất là từ khi cô nhận được bao thư trong đó có hình ảnh minh chứng cho bà Lam đi ngoại tình, cô càng ở vào thế bị động không nên lựa dịp để nói với ba cô như thế nào, nhất là bây giờ ông không chịu lắng nghe cô nói. Chủ nhật, cô dành cả ngày để đến thăm bà Năm, sau khi ăn uống ở nhà bà xong thì cô leo lên căn nhà trọ của anh. Được anh ôm từ phía sau, cô âu yếm hỏi anh “dạo này chú có tâm sự hay sao mà thấy chú lúc nào cũng trầm ngâm” “có như vậy sao?” Đại Nam hỏi, đúng vậy, anh đang rất lo lắng về việc sau này. Mặc dù anh đã cương quyết như vậy, nhưng lỡ như có chuyện gì bất trắc khiến anh phải rời xa cô thì thật sự anh chịu không nổi. “có, cháu thấy hiện lên mắt chú, mày chú và cả môi chú nữa” cô vừa nói vừa sờ vào từng bộ phận trên mặt anh, vừa chạm đến môi thì cô ngại ngùng rụt tay về. Anh nắm lấy cánh tay cô “em dụ hoặc anh sao?” “ai dụ chú” “mà em cũng nên thay đổi xưng hô đi là vừa, thời gian dài như vậy mà em vẫn gọi anh già như vậy” Cô trề môi “cháu chưa quen mà” Anh không nói không rằng gì đặt lên môi cô một nụ hôn “bắt đầu từu bây giờ sẽ thực thi chính sách phạt nặng nếu không gọi đúng” “a, chú chơi xấu” Anh lại hôn cô “gọi một tiếng anh yêu đi” anh ôm chặt cô vào trong lòng hơn. “không” Anh lại hôn cô, Cô cau mày “như thế nào bây giờ cháu không quen” Anh hôn cô. “được rồi, anh yêu” cô quát to vì tức giận. Anh lại hôn cô. “ơ, cháu nói anh yêu rồi mà. Anh hôn cô “phải tự nguyện, thật tâm chứ không thể phản kháng như vậy được” Đại Nam đúng là người thừa nước đục thả câu, cô cuối mắt im lặng không nói gì nữa khiến anh chờ lâu, anh lại cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn lần này lại rất sâu khiến cô thở không nổi, cứ triền miên như vậy mãi. Lúc anh buông môi cô ra, giọng nói trầm ấm dụ hoặc “ngoan, gọi anh yêu đi nào” anh vuốt mái tóc cô. Thảo Phương xấu hổ cuối mặt, cả người dựa vào người anh thủ thỉ “anh yêu” Lời cô vừa thốt ra ngọt hơn cả mật ông lại khiến trong lòng của Đại Nam dâng lên cảm giác tê tái êm ấm dễ chịu. Anh cảm thấy môi cô mấp mấy hai từ đó ra thật dễ chịu, lại cuối môi mình xuống hôn lấy môi cô, đưa lưỡi đi sâu vào bên trong ham muốn chiếm lấy nụ hôn ngọt ngào của cô. Hôm nay anh có thay đổi một chút, anh không nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện với cô như mọi hôm nữa, anh ôm ấp cô trong lòng, xâm chiếm môi cô nhiều hơn khiến Thảo Phương cảm thấy như anh đang gặp chuyện gì khuất mắc trong lòng. “có thật là anh không có chuyện gì chứ?” ánh mắt quan tâm của Thảo Phương nhìn anh khiến anh cảm thấy lo lắng hơn. Nhưng anh dấu nó vào bên trong, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô “không có gì, em là bà cụ non lo xa hay sao? Mà đã có những bức ảnh làm chứng cứ rồi, em định khi nào mới nói với ba em đây” anh hỏi đến vấn đề gia đình cô. “em không biết, trong đầu em nghĩ nếu em nói ra, có phải mẹ con bà Lam bị tống khứ ra khỏi nhà hay không? Nếu như vậy thì bà ta sẽ sống ra sao? Em cảm thấy người đàn ông kia không tốt đẹp nhứ thế” Đại Nam ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt trong trẻo lo lắng của Thảo Phương thì vuốt đầu cô “thì ra em là cô nhóc lương thiện như vậy” “chứ anh nghĩ em ác lắm sao?” “không, em rất cứng đầu” anh nói đùa, sau đó hôn lên trán cô một cái nữa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ “chắc hôm nay có mưa, em nên về nhà sớm thì hơn” “em muốn về cùng anh” Đại Nam mỉm cười “không nên , như vậy sẽ rất rắc rối nếu có người nhìn thấy đấy, dù sao tuổi của em cũng nên lo học hành chứ không phải yêu đương nhiều” “anh sợ người khác dị nghị sao?” cô hỏi anh bằng chất giọng giận dỗi. “em nghĩ anh như thế sao? Anh chỉ không muốn em gặp rắc rối từ anh mà thôi” Đại Nam nói vậy là có nguyên nhân, sẽ sớm thôi mẹ anh sẽ cho người điều tra về anh, nếu điều tra ra anh có quan hệ với cô thì sẽ gây thêm phiền phức cho cô. Anh vẫn chưa cho cô biết mình thực sự là ai, nếu cô biết sự thật bấy lâu nay anh che dấu không biết cô phản ứng như thế nào. Nhưng trước hết, anh cần phải giải quyết vấn đê nhà cô trước đã, để mọi việc ít rắc rối rồi sẽ nói với cô về hoàn cảnh của anh sau. Nhưng Đại Nam đâu ngờ, mọi chuyện lại đi xa tầm với của anh, những dự định mà anh định thực hiện cùng cô đã bị một tội ác xâm chiếm khiến anh quên đi người con gái anh yêu mãi về sau.
|
Chương 23.1 Người bạn mà Đại Nam thuê giúp theo dõi bà Lam tên là Thanh Tùng, người anh ta nhỏ con và đeo kính, dáng dấp đúng chuẩn của một tên thám thính chuyên đi rìn mò người khác. Sau khi nhận sấp tiền được gói phong bì rõ ràng từ tay Đại Nam, Thanh Tùng thở dài “không ngờ một người như cậu lại có thể yêu thương một cô nhóc học sinh” “lạ lắm sao?” Đại Nam hỏi lại chó có, vấn đề này anh không muốn nhắc đến nhiều. “không, chỉ là bạn bè ở khoảng này nên hơi ngạc nhiên. À, bà Lam đó theo tớ thấy không đơn giản đâu, hằng ngày ngoài việc theo tình nhân vào khách sạn nhà hàng, còn đi đến mấy sòng bài và có quan hệ với mấy tên cho vay nặng lãi nữa. Nếu vạch trần bà ta ngay sẽ không có tác dụng gì đâu” “ý cậu nói bà ta sẽ báo thù?” “đúng vậy, con ngựa hoang đi rong thì càng nguy hiểm, cậu không biết sao? Cậu và cô bé Phương gì đó phải cận thận” “tớ biết rồi, tuy đã có chứng cứ nhưng tôi nhờ cậu theo dõi động tĩnh của bà ta một thời gian nữa có được không?” “được, miễn cậu cho mình lương” “bạn bè tất nhiên sòng phẳng” Đại Nam chào tạm biệt bạn mình thì bắt taxi đến biệt thư nơi mẹ anh đang ở. NGười quản gia thấy anh thì cúi chào, nói rằng bà chủ đã đi ra ngoài vì có việc. Anh không miễn cưỡng nữa, đi lên đến căn phòng, nhớ lại những ngày tháng lúc anh chưa được biết sự thật về người mẹ sinh ra mình. Anh vừa đi xuống lầu thì nhìn thấy mẹ anh đang ngồi trên ghế sô pha, vai bà còng xuống, anh định đi đến hỏi thăm thì nghe thấy bà đang nói chuyện điện thoại. “em không biết nữa, nó không có ý định đi Mỹ quản lí công ty. Em ước gì lúc đó mình có thể tự sinh con, thì có lẽ con trai đã không cảm thấy mặc cảm như vậy rồi…” anh nghe thấy tiếng thút thít trong điện thoại “bệnh tim của anh đã khỏe rồi chứ?” đầu dây bên kia trả lời “anh hãy cố dưỡng bệnh, lần này em sẽ đem con trở về kế nghiệp anh, sức khỏe là quan trọng, anh đừng vì thế mà suy nghĩ nhiều” Bà Trang Thơ cúp máy, lau vội nước mắt trên má mình khi ông quản gia đến “lúc nãy cậu chủ có ghé qua, chắc là ở trên phòng” “được rồi, tôi lên thăm nó” Đại Nam nghe cuộc nói chuyện của bà, nhìn thấy quản gia xuất hiện thì vội chạy lên lầu đóng cửa, anh vờ như không tnghe thấy gì. Ba anh bị bệnh rồi sao? Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy ba mình, anh đã cự tuyệt ba mình sau khi biết chuyện anh là do người phụ nữ khác sinh ra và người mẹ trước mặt anh đây không phải mẹ ruột. Anh ngẩng đầu lên cao cố kiềm nén lòng mình. Bấy lâu nay anh sống thầm lặng để quên đi quá khứ, quên đi mẹ ruột của mình, quên đi hoàn cảnh của bản thân nhưng không thể, bây giờ thì mọi thứ cũng sẽ vỡ lẽ ra thôi. Bà Trang Thơ gõ cửa phòng, nhưng anh không mở cửa, ngay lúc này nếu anh mở cửa anh sợ mình sẽ mềm yếu khi thấy nước mắt cảu bà. Trên đời này, tuy bà ấy không sinh anh ra, nhưng luôn yêu thương và xem anh như con ruột do chính mình sinh ra. Anh có thể cảm nhận được tình thương từ bà, nhưng tính cố chấp trong còn người anh khiến anh không thể nào đối diện với bà ngay lúc này được. Bà Trang Thơ định nắm lấy nắm cửa để tự bước vào, nhưng nghĩ lại thì thôi. Hiện giờ bà cũng khôn thể khuyên anh thêm điều gì nữa. Bà lặng lẽ đi về phòng mình. Thảo Phương vào đêm hôm ấy trở về nhà thì nghe nói anh xin nghĩ một ngày, cảm thấy trong lòng có điều gì đó không yên. Cô gọi điện cho anh. “hôm nay anh không đi làm sao, anh nói sẽ nấu cho em món mực xào cay mà” giọng cô nhõng nhẽo. Đại Nam nghe chuông điện thoại reo thì anh mới phát hiện đã hơn 9 giờ tối rồi. Nghe giọng nói của cô, tâm trạng trống rỗng của anh càng thêm trống rỗng, anh nhớ cô, mặc dù ngày nào cũng gặp cô, nhưng anh nhớ cô đến vô kể. “anh nhớ em, chúng ta gặp nhau đi” anh nói như vậy, sau đó chợt ôm đầu mình, đã trễ thế này còn gặp cô như vậy không tốt. Chính anh nói sợ sẽ gây phiền phức cho cô nếu mẹ anh biết được mối quan hệ này, còn bây giờ thì anh lại nói muốn gặp cô. “em sẽ đến nhà anh, bây giờ anh ở nhà sao?” cô nói, trong lòng cô cũng muốn gặp anh. Đi học cả ngày thì thôi, đến khi về nhà chỉ muốn gặp được anh, nhưng khi không thấy anh thì rất nhớ. “anh không có ở nhà, nhưng em cứ đến nhà anh, anh về liền” Đại Nam nói xong cúp máy rồi vội vớ lấy chiếc áo khoác mặc vào. Đi đến cổng thì gặp quản gia “nói mẹ cháu ngày mai cháu sẽ nói chuyện với bà, hôm nay cháu về phòng trọ trước” Anh đi một mạch ra khỏi ngôi nhà lớn, bắt taxi đi đến nhà trọ của mình thì thấy Thảo Phương đang đứng đó, chiếc xe đạp điện nhỏ nhẵn của cô, thân hình nhở nhắn của cô và cả ánh mắt lo lắng nhìn ra phía đường của cô khiến anh cảm thấy ngẹn ngào. Anh yêu cô, người con gái nhỏ bé này khiến anh yêu bằng trái tim. Trong cô có những nỗi đau anh có thể cảm nhận được, anh thấu hiểu nỗi khổ của cô đến nỗi anh muốn che chở cho cô, không muốn cô chịu bất cứ khổ đau nào nữa trên cõi đời này. Lần đầu tiên anh cảm nhận thấy rằng bản thân mình đang kháo khát tình yêu từ một cô bé học sinh trung học. Một cô bé xem anh là nơi để tựa vào, khóc cũng ở trước mặt anh, giận dỗi cũng ở trước mặt anh, những gì cô làm là đến bên anh nhẹ nhàng và xâm chiếm trái tim anh từng tấc một. Đại Nam ôm chầm lấy cô. “em chờ lâu chưa?” Cô bị anh ôm cứng ngắc thì khó thở, đánh vào vai anh “chưa, anh bỏ em ra” từ ngày bị anh tập xưng hô anh em, cô dần cảm thấy quen hơn rồi.. Khi Đại Nam vừa buông cô ra, cô ngửi ngửi trên người anh như một chú cún con “anh chưa ăn gì sao?” “sao em biết?” anh ngạc nhiên hỏi. “vì hôm nay anh chẳng có mùi thức ăn nào cả” nghe cô nói như vậy thì anh mỉm cười xoa đầu. “đúng là cô bé ngốc, vào nhà đi, cẩn thận coi chừng để bà Năm nghe thấy” “anh sợ bà Năm nghe thấy sao?” “không, chỉ sợ đánh thức giấc ngủ của bà thôi. Dạo này bà Năm ít ngủ lắm, anh đã hầm canh xương bò bổ thêm nắm ngũ hương để bà ấy dễ ngủ và tẩm bổ” “anh tốt bụng thật” “bây giờ em mới biết sao?” Hai người cười tít mắt nói chuyện với nhau, lúc dắt xe vào bên trong sân thì bà Năm đang nằm dưới hiên nhà, cầm thêm cây quạt quạt muỗi “đem khuya đêm khoắt như thế này hai đứa định lén lút chuyện gì mà không cho già này biết?” Cả hai giật mình khi nhìn thấy và nghe thấy giọng nói của bà Năm. Bà Năm ngồi dậy “đi theo ta” vẻ mặt cảu và ra lệnh. Hai người hệt như yêu thương nhau vụng trộm bị người lớn trong nhà phát hiện, lủi thủi đi vào bên trong. Thảo Phương nép sau lưng anh như cô dâu nhỏ xấu hổ khi mới về nhà chồng. Bà Năm không nói gì, chỉ bê ra một cái chăn và một cái gối “đây, lấy mà dùng, nam nữ ở tuổi này xung mãn nhưng cô bé này chủa đủ tuổi đâu, cậu xem chừng có thể đi tù đấy” Đại Nam nghe bà Năm nói những điều này thì đỏ mặt, anh chưa nghĩ đến việc đó, vậy mà bà Nam đã nghĩ giúp anh. Nhưng thật sự thì thâm tâm anh không nghĩ đến điều đó một xen nào. “không, Thảo Phương chỉ đến thăm cháu một chút rồi sẽ đi ngay thôi” “bây giờ là 10 giờ đêm rồi, hai người trẻ yêu nhau cần có nhiều điều tâm sự, để cô bé ngủ lại nhà một hôm đi, đừng có quá trớn quá là già này ok hết” Thảo Phương nghe bà Năm nói vậy thì cười, cô bước lên một bước “cháu đến ngủ với bà được không?” Bà Năm ngạc nhiên “đến đây thăm nó mà ngủ với ta làm gì?” “cháu thăm anh ấy, sẵn đây ngủ với bà một hôm” cô lém lỉnh nói. “cậu này, cô bé này mới nhỏ tuổi mà đã có tư tưởng bắt cá hai tay rồi đấy” nghe bà Năm nói đùa, Đại Nam nãy giờ căng thẳng cũng phải bật cười, anh trả lời “vụ bắt cá hai tay này cháu chào thua” Sau khi nói chuyện phím với bà Năm thêm một chập, anh dắt Thảo Phương đi lên phòng mình. “em đói không? Chúng ta ăn khuya nhé, lát nữa em xuống ngủ với bà Năm sau” “thôi, ăn như thế em mập mất thôi, người nên ăn là anh mới phải” cô lo lắng nắm lấy bàn tay anh. Anh mỉm cười, “vậy em ngồi xuống đây đi, anh nấu chút mì gói lên ăn trước đã” Cô níu cánh tay anh “để em nấu cho, em biết nấu mì gói” Thế là Đại Nam ngồi dưới thềm, nhìn người yêu nhỏ của anh đang mặc tạp dề, nấu mì. Vóc dáng nhỏ nhắn của cô ở dưới căn bếp nhà anh như đang tỏa sáng, anh say mê ngắm nhìn cô. Lúc tô mì được bê ra, anh dùng đũa ăn một miếng, mặt hơi biến dạng nhưng lại vui vẻ ăn tiếp. “ngon không?” cô hào hứng hỏi. Anh gật đầu, xoa đầu cô “ngon” rồi cuối xuống ăn hết. Lúc anh ăn gần hết tô mì thì đứng lên lấy nước uống, lúc này Thảo Phương tò mò không biết tô mì mình nấu ngon đến mức nào mà anh ăn nhiều đến vậy, cô gấp một cọng mì lên bỏ vào miệng. “ôi, mặn quá” cô vội đứng dậy lấy nước uống. Cô đi đến bên cạnh anh, đánh vào cánh tay anh một cái “anh nói xạo, mì mặn như vậy mà anh cũng có thể ăn hết một mạch như vậy sao?” Đại Nam uống xong một cốc nước đầy, anh cười tươi nhìn cô “món gì em nấu đều ngon mà, phải nói là nó đậm đà chứ không mặn được” “anh…” cô nghĩ như thế nào thì liền ôm lấy anh “em không biết nấu ăn, đến nấu mì tôm cũng không xong sau này làm sao mà nấu ăn khi anh đi làm về mệt mỏi đây?” Nghe cô nói vậy, anh thoáng ngạc nhiên “cô nhóc như em đã nghĩ đến chuyện sau này rồi sao? Đúng là lớn quá nhỉ?” “không đùa với anh” cô buông anh ra, đem tô mì đi đổ phần còn lại, sau đó rửa bát. Anh đứng bên cạnh chiêm ngưỡng những việc làm của cô một cách hạnh phúc. “hôm nay sao anh lại nghỉ làm vậy?” “anh đi công chuyện một chút nào ngờ là việc rất bận” anh giả thích qua loa với cô, cô cũng không hỏi sâu với anh là việc gì bận, cô gật đầu sau đó cất chén mới rửa vào kệ. Anh cau mày hỏi cô “em không muốn biết là việc gì sao?” “muốn, nhưng chừng nào anh muốn biết thì nói thôi, nếu gượng ép anh thì không tốt đâu” Đại Nam cau mày nhìn cô chăm chú. Thảo Phương sờ thử mặt mình có dính gì không thì anh tiến sát đến người cô “bà già nhỏ của anh, em suy nghĩ giống người lớn quá rồi đó” “có sao? Em nghĩ sao nói vậy mà. Nhưng anh dám nói em bà già sao? Em thua anh đến 9 tuổi lận đó” Đại Nam quan sát khuôn mặt thật gần của cô, hàng mi đen cong vút cùng ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng của cô dưới ánh đèn càng khiến người khác mê mẩn. Anh không nói gì nữa, ôm lấy cô vào lòng rồi cuối xuống hôn lấy môi cô, anh càng hôn lại càng cảm thấy không đủ, một loại khao khát cháy bỏng nảy nở trong người anh. Anh hôn cô, vừa hôn vừa như nâng cơ thể cô lên di về phía phòng ngủ, lúc Thảo Phương được đặt trên tấm nệm êm ấm trong phòng anh cô mới bất giác đẩy anh ra. “a, đây là phòng anh” cô đỏ mặt lên tiếng can anh ra, tay trắng nõn đặt trên ngực anh một cách rụt rè. Đại Nam biết đây là phòng anh, anh đặt cô dưới người, nhìn đôi gò má đỏ ửng của cô. “lần đầu tiên emm bước vào đây, thấy sao?” anh hỏi. Mấy lần trước cô có ghé qua nhà anh nhưng không bước vào phòng ngủ, hôm nay thì bị anh câu dẫn vào. “đơn giản” cô thật tình đưa ánh mắt nhìn khắp căn phòng, như nhớ lại việc anh đan đè lên người mìn thì có ý định đẩy anh ra, nhưng Đại Nam không xê dịch. “để anh ngắm em như thế này một chút nữa thôi” anh đưa ánh măt yêu thương nhìn cô khiến cô cảm thấy cả cơ thể mình có máu nóng lan ra toàn thân. Một lúc sau cô mở miệng hỏi anh “em có nên nói với ba chuyện của dì Lam không?” “đó là vấn đề làm em lo lắng mấy hôm nay sao?” Cô khẽ gật đầu. Anh ngắm cô rồi thở dài,một tay chống trên giường, một tay vuốt lên cái trán của cô “không khéo em sẽ có nếp nhăn ở đây mất” Cô nheo mày nắm lấy cánh tay anh “em đang hỏi anh mà, nghiêm túc và thật lòng đó” “nếu em cảm thấy nên nói thì hãy nói đi, dẫu sao chính dì ấy là người đã phản bội ba em trước, lừa dối gia đình em, lỗi không phải tại em. Có thể lúc đầu điều đó sẽ khiến em khó chịu hoặc bức rức, nhưng cuộc sống cần phải làm rõ trắng đen như vậy mới tốt cho chính em” Anh khuyên cô một dàng dài ra, khiến cô cảm thấy an tâm, cô chòm người vòng tay ôm lấy cổ anh. “lúc nãy không hiểu sau em rất nhớ anh” cô nói thẳng tình cảm của mình. “em mà như thế này thì làm sao anh rời xa em được đây” anh cũng ôm lấy cô. “anh, Kiều Hoa bạn em đã xin lỗi em rồi, bây giờ cậu ta đang cặp bồ với tên Hiệu đó đó” “em cảm thấy như thế nào?” Cô đắn đo suy nghĩ, sau đó dùng từ thích hợp nhất diễn tả tâm trạng của mình “cảm thấy rất sảng khoái, thì ra là đã trút được một gánh nặng” Anh vẹo mũi cô “vậy mới nói, em bề ngoài nói chẳng quan tâm, nhưng lại là người để bụng nhất nhì thế giới rồi” Cô hừ anh “anh biết rõ em như vậy sao? Nếu vậy thì còn gì là hấp dẫn trên người em nữa” Cô nói câu này, Đại Nam nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, giọng nói mập mờ “còn nhiều thứ lắm chứ” Bầu không khí hai người tự dưng đông cứng lại ngượng ngập. Đang nói chuyện này lại lái sang chuyện khác một cách tình cờ để hai người đều rơi vào thế bị động như vậy. Thảo Phương nghe giọng nói mập mờ của anh nhủ vậy thì đẩy anh ra, bật dậy. Lúc này đây dây thun cột tóc của bị bung ra, mái tóc dài óng mượt xõa xuống ôm lấy khuôn mặt cô khiến anh giật mình. Nhìn ở góc này anh có thể thấy từng đường nét đẹp đẽ trên người cô hiện ra. Đại Nam lại dâng lên cảm giác chiếm hữu, đàn ông khi yêu đều rất muốn chiếm hữu người yêu của mình. Anh kéo cô lại gần phía mình, bắt đầu hôn cô. Thảo Phương cố né tránh anh nhưng sức cô ở trước mặt anh chỉ thêm vô lực, cô chống trả trong vô thức rồi cũng từ từ để anh ôm hôn. Đại Nam càng hôn càng cảm thấy cơ thể bức rức, anh dứt môi cô ra, đầu rơi vào hõm vai của cô, ngửi lấy hương thơm trên người cô một phút. “thật chẳng muốn để em đi, nhưng khuya rồi, đến chỗ bà Nam ngủ đi, mai dậy sớm về nhà thay quần áo đi học nữa” anh xoa đầu cô, đi đến chỗ cửa phong mở toang cửa ra. Lúc nãy là anh đã cố níu kéo lí trí của mình lắm rồi, nếu anh để cô ở chỗ anh thêm một phút giây nào nữa, anh sợ mình sẽ không kìm lại dục vọng đang dâng cao tron lòng mất thôi.
|
Chương 23.2 Cả ngày hôm sau Thảo Phương chìm ngập trong bài tập để ôn thi giữa học kì hai, nhanh thật cứ như thế này thì năm học 12 cũng sẽ trôi qua, cô và anh sẽ bước lên một giai đoạn mới của tình yêu. Cô mỉm cười thỏ thẻ thì nhỏ Vi đập bàn “yêu rồi đúng không? Anh chàng đầu bếp nhà cậu?” “sao lại biết” Thảo Phương ngạc nhiên hỏi. “hừ, quen biết bao nhiêu năm, có thấy bà quyến luyến một người đàn ông nào như cái ông đầu bếp đó đâu, nói thật đi, đang yêu hả, đơn phương?” Thảo Phương lắc đầu “quen được hai tháng rồi” Nhỏ Vi trừng mắt ngạc nhiên, sau đó hầm hừ “đúng là miệng kín như bưng, thế mà không nói cho chị đây biết, giận rồi” “thì bây giờ nói rồi còn gì, vơi lại cũng chưa chắc chắn lắm,còn bây giờ thì chắc chắn rồi nên mới kể cho bà nghe nè. Nhưng tôi có chuyện muốn kể cho bà nghe, về chuyện mẹ kế của tôi” Thế là Thảo Phương tâm sự về chuyện bà Lam ngoại tình, nhỏ Vi nhảy cẩn lên một mặt muốn cô phải ba mặt một lời nói rõ sự tình cho ba cô biết. Nhưng cô thì lại lo lắng không biết ba cô sẽ phản ứng như thế nào. Mặc dù ông dạo gần đây vì dì ghẻ mà lạnh nhạt với cô, nhưng đối với cô mà nói, chính ông cũng đã một thân một mình nuôi nấng cô trưởng thành, còn mẹ cô thì chẳng thấy xuất hiện từ cái ngày hai người ly hôn nữa. Chiều tối Thảo Phương về đến nhà, cô tìm lại phòng thư mình đã nhét ở ngăn bàn thì không thấy, tìm lại trong hộc tủ đựng giấy tờ cũng không thấy đâu. Cô tìm lại khắp nơi có thể để được phong thư chứa hình ảnh minh chứng cho bà Lam ngoại tình, nhưng không hề thấy nó ở đâu. Cô vôi chạy xuống lầu. Ngay bậc thang đã đụng mặt bà Lam. Bà ta ghẻ lạnh đi lướt qua người cô không nói gì, chỉ đưa ánh mắt liếc xéo như mọi hôm nhìn cô rồi đi lên lầu. Cô cảm thấy lạnh sóng lưng quá, có khi nào bà ta vào phòng của cô để lấy bì thư đi không? Nhưng làm sao mà bà ta biết cô đang kêu người theo dõi bà ta? Chạy xuống bếp, cô nhìn thấy anh đang tất bật nấu ăn thì cũng không tiện nói với anh về chuyện cô làm mất bì thư. Trong lòng hệt như có lửa đốt. Trên này, bà Lam vừa vào phòng liền gọi cho tên nhân tình. “Tân, nguy to rồi, con nhỏ nhà này biết được sự thật rồi, nó còn thâm độc hơn em nghĩ, cho người đi theo dõi chúng ta còn có hình ảnh nữa. May mà hôm qua em vào phòng nó lấy hết hình đi rồi, chỉ sở nó còn giữ lại phim để in ra vạch trần chúng ta mà thôi” Tên Tân đầu dây bên kia nghe điện thoại, nhưng dưới chân anh có có ba bốn gả đàn bà đang ngồi cạnh vuốt ve. Chuyện bị bại lộ cũng chẳng liên quan gì đến hắn, cùng lắm là hắn mất đi một ả đàn bà chu cấp tiền mà thôi. Nhưng hiện tại hắn vẫn cần tiền của người đàn bà này, hắn tỏ vẻ sốt ruột “như vậy sao, thật không may, vậy em định thế nào?” “em không biết nữa, nhưng nếu để con nhỏ đó vạch trần thì sẽ không tốt cho chúng ta, con của chúng ta nữa” Tên Tân nghe bà Lam nói về con của chúng ta thì thầm khinh bỉ, hắn nói vào trong điện thoại một các giả tạo “em nói đúng, vậy bây giờ chúng ta làm cách nào mới tốt đây?” Nghe nhân tình lúc nào cũng hỏi ngược lại ý kiến của mình cũng không cho được lời khuyên gì hay ho, bà Lam có phần nóng giận “chuyện này anh có quan tâm hay không vậy, nếu tôi bị vạch trần thì anh sẽ không có tiền mà tiêu đâu đấy” Hắn rủa thầm người đàn bà đầu dây bên kia, hắn thiếu gì, nếu không có mụ ta thì hắn sẽ đi tìm mụ khác, trên đời này thiếu gì những kẻ hám trai. Nhưng hắn vẫn giả nhân giả nghĩa. “sao lại không quan tâm, em đang mang cốt nhục của anh cơ mà. Chỉ là chuyện này anh không tiện ra mặt, nhưng nếu em cần gì ở anh thì cứ nói ra” Bà Lam chần chừ một chút, ánh mắt bà cay độc nhìn đến khoảng trời trống trước mắt bên ngoài cửa sổ. “chúng ta làm con nhỏ đó im lặng mãi mãi đi, diệt trừ cái gai trong mắt” Tên Tân nghe nói như vậy thì giật mình, không ngờ người đàn bà này lại độc ác như vậy. “em muốn thuê người hay chính anh ra tay” “em muốn anh thuê người, ngay khi con nhỏ đó tan học, làm một vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào, bao nhiêu tiền em đều trả được” “ok em yêu. Nhưng xong vụ này thì nhớ cho anh vài trăm chai nha, hôm qua anh đánh bạc với thằng Tưng thua hết rồi” Bà Lam cảm thấy thật dễ dàng “tất nhiên rồi, mọi chuyện đều theo ý anh” Một âm mưu thâm độc được hình thành nhằm xóa xổ một mạng người chỉ vì lòng tham và sự dối trá tăng cao. Còn ở biệt thự, bà Trang Thơ nghe thám tử báo cáo tình hình thì cau mày. Đại Nam đang yêu một học sinh cấp ba sao? Thật nực cười, chuyện này không thể chấp nhận được. Nếu sau này anh trở thành tổng giám đốc tập đoàn, người kế thừa một sản nghiệp lớn lại có dấu vết từng qua lại với học sinh cấp ba thì không tốt chút nào. Đưa mắt nhìn thám tử, bà yêu cầu sự điều tra về cô gái cấp ba mà Đại Nam đang qua lại, bà cần can thiệp chuyện này, nếu để về sau sẽ mang tai tiếng không hay chút nào. Sáng hôm sau, Thảo Phương đi học vẫn như bình thường nhưng cô cảm thấy việc phong bì bị mất khiến cô cảm thấy không an tâm. “hôm nay không có giờ học thêm buổi tối, tui định rủ bà với nhỏ Vi đi xem phim, tôi có ba vé xem phim miễn phí nè” Lực Sỹ ngồi bên cạnh chìa ba tấm vé ra. “tôi muốn về nhà sớm để học bài” Thảo Phương thực sự là muốn về nhà sớm để lục lại phong bì thư kia. “lâu lâu đi xem phim tí thôi mà. Với lại sao sáng giờ Phương cứ trầm ngâm vậy, có chuyện gì lo lắng?” Lực Sỹ lấy điện thoại ra, ấn số của nhỏ Vi. “chuyện chẳng liên quan gì đến ông” cô nhăn mặt trả lời, sau đó nằm gục lên bàn. Cô nhớ rõ ràng mình để ở vị trí đó, nhưng đến khi tìm khắp hết bàn học, hết phòng cũng không có. Bây giờ có nên nói với Đại Nam để xin thêm một phong bì khác? Như vậy thì thật sự rất đáng ngại. Tan học, nhỏ Vi và Lực Sỹ lôi kéo Thảo Phương đến rạp chiếu phim. Sau một hồi thống nhất thì cả ba cũng xem phim hoạt hình. Nhỏ Vi không thích xem phim hành động, còn Lực Sỹ thì lại rất thích, còn Thảo Phương là người trung dung nên cô không có chọn. Chỉ thấy potter của phim hoạt hình này đáng yêu nên rủ xem. Nhỏ Vi và Lực Sỹ thấy vậy cũng đi đến thống nhất xem phim. Lúc ngồi xem, cô cảm thấy ước gì mình được đi xem phim với Đại Nam, nghĩ đến thế, cô nhắn một tin nhắn đến cho anh. ‘em đang xem phim với bạn, phim về chú khủng long nhưng lại chơi với con người đấy ạ’ Một lúc lâu sau thì mới có tin nhắn trả lời ‘tranh thủ về sớm ăn cơm’ Nhận được tin nhắn của anh khiến cô vui vẻ. Về đến nhà, cô đã nghe chị Kim nói ba cô và dì đi du lịch đến đảo chơi ba ngày, còn gửi lại cho cô một phong bì trong đó đựng một sấp tiền. Thảo Phương nhận lấy, cô mỉm cười rồi đi lên lầu. Tìm kiếm sấp giấy tờ đó một lần nữa nhưng không thấy. Nghĩ lại thì bà Lam kia quá thâm độc, dám ân ái với người ngoài lừa gạt ba cô vậy mà bây giờ còn dám đi du lịch chung. Thôi được rồi, cứ xem như đây là món quà cuối cùng mà bà ta được nhận từ ngôi nhà này vậy. Sau khi nhà hàng đóng cửa, Đại Nam vẫn như hằng ngày lau dọn lại dụng cụ bếp của mình, sắp xếp mọi thứ theo đúng trình tự, lúc anh tháo tạp dề ra thì Thảo Phương nhảy đến trước mắt anh, ôm lấy anh. “không cho anh về” “vậy anh ở lại đây à?” Cô gật đầu, buông anh ra, ánh mắt cô long lanh nhìn anh một chập rồi nói “em làm mất bằng chứng tố cáo mụ dì ghẻ rồi” “mất?” Đại Nam có chút ngạc nhiên, sau đó xoa đầu cô “không sao, anh sẽ gọi bạn anh để in thêm một sấp nữa. Nhưng mà, vì sao mất?” Cô lắc đầu “em cũng không nhớ rõ mình để đâu nữa. Nhưng mà anh hứa sẽ giúp em có thêm một tập hồ sơ nữa mà, bây giờ em đói, anh nấu cái gì cho em ăn đi” cô mày nheo làm nũng trước mặt anh. Đại Nam thấy cô bỏ qua chuyện này nên anh cũng không nhắc đến làm gì, anh cau mày đưa đôi mắt thâm sâu nhìn cô “em muốn ăn no thì trước tiên phải cho anh nạp năng lượng trước đã” Nói xong thì anh vòng tay ôm lấy eo cô sát vào người mình, môi anh chạm đến môi cô, nụ hôn càng ngày càng nồng thấm đến kì lạ. Bị anh ôm chặt trong vòng tay và láy đi hơi thở khiến Thảo Phương như mất đi phương hướng, cô dựa chặt vào người anh, nhắm mắt hưởng thụ, lại như có gì đó chạm đến ngõ ngách tâm hồn, cảm giác ngọt ngào khiến cô phát ra âm thành mê hồn. Đại Nam buông cô ra, anh ngạc nhiên nhìn cô, âm thanh từ cuống họng của cô nghe thật thâm tình. Anh xoa đầu cô “được rồi, ngồi yên ở đây anh nấu cơm” Đôi má của cô đã đỏ ửng đâu dám nhìn đến anh. Cô bị sao vậy chứ, lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ như vậy.
|