Đuổi Theo Tình Yêu Lí Tưởng
|
|
Chương 15 Từ ngày thổ lộ đến hôm nay là đã ba ngày. Đại Nam né tránh Thảo Phương, cô có thể cảm nhận được, nhưng cô mặc kệ, tối nào cũng cố tình chạy xuống ăn cơm nhưng dạo này anh xin về sớm hơn thường lệ khiến cô thất vọng vô cùng. Người lớn đều tránh né như vậy hết sao? Tưởng rằng cô vẫn còn nhỏ nên không tôn trọng lời cô nói hay sao? Tuần học đầu tiên nhanh chóng trôi qua, vì là học sinh 12 nên học tập ngay từ đầu tuần đã căng thẳng, đến tháng sau là nhà trường bắt đầu cho học bổ túc, tức là học thêm để lấy kiến thức thi tốt nghiệp. Vừa về đến nhà, cô định vào phòng mình thì ông Mạnh gõ cửa phòng đi vào, cô cứ tưởng là ba cô hỏi thăm nào ngờ đi theo sau ông là dì ghẻ của cô. Mặt cô bí xị không quan tâm nữa. “con gái à, mẹ Lam đã mang thai được hơn ba tháng rồi mà gia đình ta chưa có ngày nào rảnh để đi ăn mừng chung với nhau nên tối nay ba định mời cả nhà đi nhà hàng Ý ăn pizza, con chuẩn bị đi nhé” Ông Mạn vừa nói xong thì dì ghẻ kia cũng lên tiếng “đúng đấy con ạ, đứa bé trong bụng dì cũng cần vung đắp tình cảm gia đình mà, nếu thiếu đi chị nó thì thật là không hay đâu” Lời nói của bà ta ngọt xớt, rất ngọt. Cô cười khẩy một tiếng, “hôm nay con phải học bài, tuần sau là phải thi giữa kì rồi” Ông Mạnh tức giận nhưng không có nói gì được nhưng dì Lam kia thì lên tiếng đau lòng “có phải con nó ghét việc em có thêm một đứa nữa trong nhà có phải không anh? Vậy thì cớ sao chỉ là một bữa ăn hiếm hoi mà con nó cũng không thể đi cùng, nếu như vậy thì em thà không có sinh thêm đứa nữa thì hay hơn” cô Lam nhanh nhanh nước mắt, chưa gì đã thấy lệ tràn khóe mi, ai nhìn vào cũng phải đau lòng, trong đó có ông Mạnh. Ông vốn đã tức giận nhưng nghĩ lại thì con ông lo học hành nên ông không gượng ép, còn bây giờ thì lại vì người phụ nữ này mà mắng cô “con là con cái trong nhà, ba bảo phải đi ăn thì đi, đừng làm cho dì con đau lòng rồi ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, một tiếng nữa phải xuống lầu, nghe chưa?” ông nói xong thì phẩy tay mở cửa phòng đi ra. Cô Lam ở lại, ánh mắt còn ươn ướt nhìn theo chồng đến khi khuất sau cánh cửa, cô ta quay lại cười khẩy một tiếng rồi uốn éo thân hình như chưa hề có thai trong người mở cửa bước ra. Thảo Phương tức giận, cô không biết làm gì để nguôi đi cơn giận cũng không biết vì sao cũng không thể khóc được. Tối đó cô đi ăn pizza tại một nhà hàng Ý, rất nổi tiếng. Khung cảnh cũng rất đẹp, âm nhạc và không gian rất tuyệt nhưng cô ăn không vô, ăn được một miếng đã bỏ bữa. Nhìn đi, nói là đi ăn ba người, nhưng ba cô có đoái hoài gì đến cô đâu, ông chỉ cười nói với người phụ nữ đó, còn đối với cô ông cũng qua loa bảo cô ăn thêm sau đó quay đi nói chuyện với bà ta. Cô ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, một cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống, thế là cũng bắt đầu một mùa mưa. Mưa lạnh,mưa buồn, hệt như tâm trạng của cô vẫn phải luôn mang theo vậy. Về đến nhà hàng, cô chạm mặt anh, nhưng lần này không chờ anh tránh né, cô lướt qua anh trước, một cách vô tình rồi đi lên lầu cũng chẳng chào hỏi ai. Tính khí đó của cô được quy chụp là vô tâm hờ hững, nhưng có ai hiểu vì sao cô lại như vậy? Cứ thế rồi thời gian cứ trôi đi, những cơn mưa đầu mùa từ nhẹ nhàng cũng trở nên nặng hạt hơn, dai dẳng hơn. Hôm nay cô không mang theo áo mưa, dẫu biết là mưa cô cũng không mang theo, cô dầm mình trong mưa, đi xuống sân trường. Một chiếc áo chạy đến che lấy cho cô. “biết là mùa mưa nhưng Phương cũng không đem áo mưa sao?” giọng nói lâu ngày mới nghe lại, đó là Hiệu. Dưới màn mưa, cô nhìn thấy tên con trai mà cô đã hắt hủi không muốn giao du lấy áo khoác che mưa giúp cô, cậu ta cao hơn cô một cái đầu, cậu ta nói chuyện với cô. Thật buồn cười, có những mối quan hệ rất muốn nắm giữ nhưng người kia luôn tỏ ra thật sự chán ghét còn có những mối quan hệ không muốn nắm giữ thì cứ như vậy mà tiến tới làm trái tim bối rối vô cùng. Cô chạy theo Hiệu vào mái hiên của bãi giữ xe, cô phủi phủi nước mưa trên người. “Phương không đem theo áo mưa hay ô gì sao?” “không” cô trả lời, đứng đó nhìn mưa, không quay sang nhìn lấy Hiệu một lần nào nữa. “vậy lấy áo mưa này mang về đi” cậu chìa cho cô chiếc áo mưa màu xanh dương. “không cần đâu, lát tạnh mưa tôi sẽ tự về” “nhưng giờ đã gần 9 giờ tối rồi, Phương đừng ngang bướng nữa, lấy áo này mặc vào” Cô quay sang nhìn cậu, vai áo của cậu đã bị ướt, đầu tóc cũng ướt. “tôi không cần cậu thương hại” cô nói xong thì quay mặt đi. “tớ không thương hại gì cậu hết, trong mấy tháng hè qua và cả mấy tuần này tớ đều nghĩ lại những chuyện đã xảy ra lúc trước. Quả thật lúc đó là tớ sai, tớ sai nên mới quy chụp cậu đã đánh Kiều Hoa. Cậu biết đó, Kiều Hoa bị bệnh tim, từ nhỏ đã dính lấy tớ, tớ sợ cậu ấy sẽ tái phát bệnh nên lúc nào cũng bên vực cậu ấy. Nhưng lần trước tớ chính mắt thấy cậu ấy đã đánh một bạn học, sau đó lại giả vờ khóc lóc. Khi tớ thấy như vậy, tớ lại nhớ chuyện của cậu nên tớ thật sự sai rồi, tớ luôn day dứt, luôn muốn tìm cách nói chuyện với cậu nhưng chỉ sợ cậu ghét tớ hơn thôi” “vậy thì bây giờ cậu nói những chuyện đó với tôi để làm gì?” “vì tớ muốn làm bạn với cậu, như ngày xưa” đó là lời của Hiệu và cậu nói thật lòng. Nhưng Thảo Phương chỉ cười lạnh, cô nhìn mưa, sau đó lại khóc. Cuộc đời này, cô có thể kiếm được một người vì cô mà bất chấp nghi ngờ người khác, tin tưởng người khác? Có người nào sẽ ở bên cạnh lắng nghe những gì cô nói, một mực bên vực cho cô? không, tất cả đều quay lưng với cô sau khi biết cô yêu thương họ biết bao nhiêu. Dưới màn mưa rơi xuống như trút, dưới sân trường, cô nhìn thấy một chiếc ô nương theo ánh đèn điện đi về phía cô. Chiếc ô màu xanh dương nhạt, bóng dáng cao ráo cùng khuôn mặt cô nhớ nhung xuất hiện. Cô lao ra khỏi chỗ đứng, chạy ào đến ôm lấy anh. Đại Nam xuất hiện, khiến tim cô như bùng cháy.
|
Chương 16 Thật ra lí do Đại Nam xuất hiện ở trường là vì cô Lam bị té xe khi đi đường cần nhập viện, anh được nhờ đi đón Thảo Phương để đi vào bệnh viện. “tại sao lại khóc?” anh hỏi cô khi cô ngồi trên xe taxi với anh. “chú biết rồi còn hỏi nữa sao?” cô lấy tay lau nước mắt, sau đó chuyển chủ đề “cô ấy không sao chứ ạ? Không ảnh hưởng gì đến đứa bé chứ ạ?” “không, chỉ là bị té xe quá nên hoảng loạn một chút thôi, bây giờ tôi đưa cô chủ nhỏ vào bệnh viện sau đó cũng tan ca về nhà ngay” “chú được nghỉ về sớm ạ?” cô quay sang anh hỏi. “ừ, hôm nay nhà hàng ít khách có đầu bếp khác phụ trách rồi” anh nhìn ra màn mưa, mưa dội vào kính xe ô tô một càng nhiều hơn nữa, không biết bao giờ mới hết mưa. Lúc cô đến bệnh viện, nhìn thấy ba cô đang nắm lấy tay dì Lam vẻ mặt lo lắng lắm. Cô từ từ đi đến, hỏi thăm cho có lệ, dì Lam kia liền sai cô đi lấy nước nóng, cô nghe theo. Ra khỏi phòng bệnh, cô vẫn thấy anh đứng ở đó, lưng dựa vào tường hút thuốc. cô ngạc nhiên, thì ra anh cũng có hút thuốc, cứ ngỡ anh là đầu bếp thì sẽ không hút thuốc chứ. Vừa nhìn thấy cô, anh dập tàn thuốc hướng về phía cô. “chú chưa về sao?” cô hỏi anh. “ừ” anh cũng chỉ gật gật đầu, đôi mắt rỗng tuếch vô vị. “có chuyện gì sao chú?” cô hỏi từ từ, chậm rãi. Anh xoa đầu cô, “chuyện người lớn đấy, tuy cô chủ nhỏ đã lớn và hiểu được nhiều chuyện rồi, nhưng chuyện này thì rất lớn mới có thể hiểu được” “lớn bằng chú mới có thể hiểu được sao ạ?” “ừ, bằng tuổi tôi hoặc hơn nữa cũng được” Cô trề môi, đi đến máy nước nóng rót đầy bình “chú chờ cháu về chung được không? Dù sao ở đây có ba cháu lo cho dì ấy rồi, cháu ở đây cũng chỉ khiến dì ấy tức điên lên thôi, vì cháu biết cháu và dì ấy đúng chất mẹ ghẻ con chồng luôn đấy ạ” Anh phì cười “ừ, tôi ngồi đây chờ” anh chỉ về hướng băng ghết làm bàn inox được lau chùi kĩ càng, dưới ánh đèn điện, băng ghế sáng lên một cách lạnh lùng. Cô vừa vào trong phòng thì không thấy ba cô đâu, nơi cô Lam kia nằm là phòng 4 người nằm, hai giường kia trống, chỉ có một người đang nằm quay lưng về phía bọn họ hướng ra cửa sổ, có lẽ người đó đang ngắm mưa. “ba cháu đâu ạ” cô xưng hô lễ phép vì không muốn cô ta tức giận lại đụng đến thai nhi. Dù sao thì người lớn có lỗi chứ đứa bé chưa sinh ra không hề có lỗi. Cô Lam kia hừ lạnh trả lời “ba mày đi nghe điện thoại rồi” cô ta liếc mắt nhìn Thảo Phương điệu bộ chán ghét rồi nói tiếp “mày đừng có cố tỏ ra lễ phép, sau khi tao sinh xong đứa con này, sẽ có ngày tao tống khứ mày ra khỏi nhà” “nếu đó là ước nguyện của dì thì xin dì cứ nhẫn nại đi ạ, dù sao tôi cũng sẽ chuyển ra ngoài khi tôi lên đại học, sẽ không ở chung nhà với dì chỉ tổ chướng mắt nhau” “mày nghĩ mày có thể đi học đại học nếu không có ý kiến của tao?” “dì nói vậy là sao?” “mày nghe không hiểu sao? Tao không muốn mày học đại học thì ba mày cũng sẽ không cho mày học đại học, ngay bây giờ tao cũng có khả năng khiến ba mày chán ghét bỏ bê mày đấy” Thảo Phương tức giận, cô đặt mạnh ấm nước xuống bàn “tôi làm gì sai mà dì cứ hậm hẹ tôi hoài vậy. Lúc đầu dì rất tốt đẹp nên tôi mới đồng ý để dì làm mẹ tôi, nhưng sao…” “mày khờ quá con ạ, ngay từ lúc đầu tao đã có mục đích bước vào nhà này cũng chỉ vì sản nghiệp nhà này, giờ tao đã có cốt nhục của ba mày nên ba mày càng quý trọng tao hơn. Còn mày, ngay từ đầu tao đã xác định là cái gai trong mắt rồi, nên nếu mày có ăn có học, sau này mày lại tranh gia tài với con tao, tao lớn hơn mày, tính toán nhiều hơn mày nên tao phải phòng trường hợp mày quay lại cắn tao. Mà cũng đúng, một đứa con gái không có mẹ dạy dỗ rất dễ đi cắn người” “dì…” Thảo Phương tức giận “dì đang bị thương có thể ảnh hưởng đến đứa bế nên những lời dì nói ngày hôm nay, tôi sẽ không trách dì” “đứa trẻ ngoan đấy, cứ chờ mà xem” cô ta nói xong thì rót một ly nước uống rất thảnh thơi. Thảo Phương nuốt đắng nước miếng trong miệng, cô nắm tay thành nấm đấm sau đó đi ra khỏi phòng. Đại Nam đứng dựa cửa từ nãy giờ, chuyện gì anh cũng đã nghe hết rồi. “phải chi người nghe thấy những chuyện vừa rồi là ba của cháu” cô nói vậy rồi thở dài bước ra dãy hành lang của bệnh viện. Anh đi theo không nói gì, chỉ nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô, bóng lưng của một đứa con gái đang phát triển vì sao lại như gánh tạ trên lưng, đôi vai đó gồng lên nhìn rất khổ sở. “lúc nãy cô chủ nhỏ biết tôi đã gặp ai không?” anh hỏi chuyện trước. “chú gặp ai vậy ạ?” cô tỏ ra bình thường nói chuyện với anh. “người yêu cũ” anh hít một hơi rồi nói tiếp “cô ấy đã có thai với người đàn ông trẻ tuổi kia, gọi là người yêu mới của cô ấy, nhưng anh ta bắt cô ấy phải phá nó vì quan hệ giữa bọn họ là quan hệ không được ba mẹ của người đàn ông kia chấp nhận. Cô ấy vừa phá thai xong, chỉ đi có một mình, cô ấy vừa khóc vừa kể cũng nói rằng hối hận nhưng không thể quay đầu lại và nói xin lỗi tôi” Cô im lặng nghe anh kể, một lúc sau quay sang nhìn anh “chú ổn chứ?” “tôi lớn rồi, và cũng là người đàn ông nên phải diễn vai mạnh mẽ cho dù có chuyện gì cũng không được khóc lóc làm càng được. Chuyện của tôi đã qua một thời gian dài rồi, tâm trí tôi cũng rất bình lặng, chỉ cảm thấy đau lòng vì người con gái tôi từng yêu bây giờ phải đau khổ. Còn cô chủ nhỏ, lúc nãy tôi đã nghe được cuộc nói chuyện đó, mọi chuyện không dễ dàng đâu nhỉ?” anh dùng tay xoa đầu cô. Cô đưng im, nhìn anh, nhìn thẳng vào trong mắt anh “cháu không ổn, chú an ủi cháu đi”. Cô vừa nói xong, liền tựa người vòng tay ôm lấy anh. Mặt áp vào ngực anh, cô thỏ thẻ “chú là người lớn thật, cao hơn cháu gần hai cái đầu, còn cháu thì phải dang rộng hai tay ra mới ôm được chú này” “cô chủ nhỏ…” anh muốn tháo ra nhưng cô ôm chặt hơn “chú để yên, cháu muốn được an ủi mà” Anh đứng im thật, đứng đó rồi nhìn qua khung cửa kính, mưa rơi còn anh thì như bức tượng để cho một cô nhóc ôm anh hệt như đang ôm một con búp bê to lớn. “gia đình chú ở đâu ạ?” cô ngẩng đầu lên hỏi anh, đôi mắt tròn vo làm anh cảm thấy cô thật đáng yêu. “gia đình tôi đang ở đây, nhưng lâu rồi tôi chưa có về thăm họ” anh trả lời. Cô ngạc nhiên “chú là người thành phố ạ? Vậy sao lại không về thăm gia đình?” Anh im lặng không trả lời. Cô cũng không hỏi nữa, chỉ siết anh chặt hơn, một lúc sau cô rời khỏi anh, nhìn thẳng vào mắt anh “chú làm người yêu của cháu nhé”
|
Chương 17 Đại Nam không biết nói gì, chỉ biết thở dài trước lời tỏ tình của một cô nhóc cấp ba, sao lại có thể ăn nói thẳng thắng như vậy trước mặt con trai cơ chứ? Lúc anh đón taxi đưa cô về đến nhà hàng thì tất cả nơi này đều đóng cửa im thin thít, chỉ còn vài chiếc xe vẫn còn rịn ga vào ban đêm. Anh trả tiền taxi, sau đó vẫy tay chào tam bệt cô để đi về, nhưng chưa đi được ba bước, cô đã níu lấy cánh tay anh. “nếu chú không trả lời cháu bây giờ thì từ từ cũng được, vì cháu chờ được. Nhưng xin chú, đừng làm lơ cháu nữa có được không?” Đúng vậy, từ khi cô nói thích anh, anh đã cố tình né tránh, anh nghĩ nếu cô không tiếp xúc nhiều với anh, cô sẽ không thích anh nữa. Nhưng cô nhóc này vì sao lại cứ nói mấy câu làm người khác siêu lòng. “được” anh trả lời ngắn gọn. Thảo Phương nắm lấy anh thêm một lúc nữa rồi cũng buông tay. Bầu không khí sau cơn mưa trở nên lạnh lẽo khiến trái tim cô cũng lạnh, cô cần hơi ấm từ ai đó sưởi ấm cho mình. Nhưng người đàn ông này thì quá đổi lạnh lùng, cho dù cô có nói bao nhiêu lời ngon ngọt, anh vẫn cứ giữ im lặng. Lúc tay anh đã rời khỏi tay cô được một chút, cô lại nắm lấy tay anh “mai chủ nhật, cháu có thể qua chỗ phòng chú chơi được chứ ạ?” cô đề nghị. Anh ngạc nhiên với lời đề nghị của cô, anh ho khan hai tiếng “không được, tốt nhất cô chủ nhỏ nên ở nhà ngủ hay học bài thì hơn” “nhưng qua nhà chú vẫn có thể ngủ và học bài mà, với lại cháu muốn biết chú hiện đang sống chỗ nào. Lỡ như sau này cháu trở thành người yêu của…” từ chú chưa được nói ra thì anh đã dùng tay bịt miệng cô lại. “khuya rồi, cô chủ nhỏ vào nhà đi, đứng đây hoài sẽ cảm lạnh đấy” Khoảng cách quá gần, cô có thể nghe thấy mùi thơm từ thức ăn vẫn còn bám dính trên người anh, cô có thể nhìn thấy rõ ánh mắt sắc bén cùng hàng lông mi cong cong của anh, cô có thể nhìn thấy rõ môi anh đang mấp mấy khi nói. Cô thích thú dùng tay đặt lên bàn tay của anh đang đặt ở miệng cô. Anh rút tay ra, nhưng cô càng nắm lấy tay anh chặt hơn. Một lúc sau mới rút tay về được “cái này là cháu hôn tay chú đó, ngày mai gặp lại, ở đây chứ không phải ở nhà chú” cô cười tươi như đóa hoa, sau đó dùng chìa khóa mở cổng đi vào nhà. Lúc đi vào bên trong không ngừng vẫy tay chào anh. Anh quay đi, cảm thấy thật sự cô đáng yêu, những hành động dành cho anh hệt như một đứa con nít. Làm sao đây, càng ngày anh càng muốn nói chuyện với cô hơn. Sáng chủ nhật, Thảo Phương có hẹn nhỏ Vi đi uống nước, nhưng nhỏ có việc bận với gia đình, nên cô xách xe đạp đi một mình rong rủi khắp nơi. Đi đến một ngã tư thì gặp lại người quen cũ. “bà Năm, hôm nay bà cũng đi chợ ạ, cháu chở bà về nhé” Bà Năm đứng đó nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc xe đạp điện, lại cười tươi như hoa chào bà, một lúc sau mới nhớ ra “là bé Phương hôm trước có phải không?” “dạ, hôm trước cháu gặp bà ngay chỗ này đấy ạ, còn về nhà bà chơi nữa đó. Mà chân bà khỏe chưa?” “ừ tốt rồi, có cậu thanh niên thuê phòng qua chăm sóc nên ổn lắm. Cháu có muốn về nhà bà chơi không?” “hehe, cháu cũng có ý định đấy ạ, bà lên xe cháu chở bà về” Thế là cô lại băng qua ngõ hẻm, chạy vào một con hẻm nhỏ nữa. Vì là sáng chủ nhật nên đường xá không đông lắm, khu nhà này cũng vắng người qua lại. Cô chống tó xe, bước vào nhà, hai bà cháu nói đủ thứ chuyện, từ việc học của cô rồi đến chuyện của bà Năm lúc trẻ rồi chuyện chồng bà, những đứa con của bà. Thảo Phương không thích nhiều chuyện, nhưng những chuyện mà bà Năm kể lại khiến cô có một khao khát, đó là có một người bà như thế này. Lúc bà Năm bê ra một nồi canh chua cá lốc thì cũng gần 12 giờ, trên bàn ăn còn có món cá kho và đĩa khổ qua xào tiêu. “này cháu, cháu có thể chạy lên gác kêu cậu thanh niên xuống ăn cơm không? Chắc bây giờ cậu ta còn đang ngủ đấy” “người đó thuê phòng rồi thuê bà nấu ăn luôn ạ?” cô hỏi. “không, cậu ta là đầu bếp mà sao thuê ta nấu ăn được. Chỉ là nấu nhiều một chút để có người ăn chung, ăn một mình buồn lắm” “vậy cháu đi kêu ạ” cô đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Leo lên hành lang, một cái sân nhỏ trước căn nhà nhỏ trên gác. Chỗ này có chồng hai chậu hoa sứ và mấy chậu hoa xương rồng, toàn trồng những loại cây dễ chăm sóc. Cánh cửa hình chữ nhật rất nhỏ, chắc có lẽ chỉ đủ cho một người bước vào. Cô gõ cửa, bên trong cũng không phát ra âm thanh trả lời gì, có lẽ giống như lời bà Năm nói, người trong nhà còn đang ngủ. Lúc cô quay đi chuẩn bị bước xuống hành lang thì cánh cửa mở ra, cánh cửa vang lên âm thanh cót két nhẹ nhàng. Người bên trong chỉ mặt một chiếc quần dài không mặc áo, đầu tóc giống như tổ quạ, anh ngáp một cái, mắt chưa mở lên nổi “bác gọi cháu có gì không ạ?” Lúc anh nhìn thấy người trước mặt mình không phải là bà Năm thì giật mình, sao cô chủ nhỏ lại xuất hiện ở đây? Anh đóng sầm cửa lại, tìm đại một cái áo mặc vào, sau đó mở cửa “làm sao mà cô chủ nhỏ lại ở đây?” Cô đứng đó nãy giờ khi nhìn thấy người đàn ông thuê trọ ở đây chính là anh, cô nở nụ cười lém lỉnh đáng yêu nhìn anh, đôi mắt to tròn trong veo ngạc nhiên nên càng tròn hơn “cháu có cảm giác như đây là duyên trời định rồi đấy chú ạ” cô đánh vào ngực anh một cái “chú mau rửa mặt rồi xuống ăn cơm nha, cháu và bà chờ chú” cô thích thú ra mặt đi xuống lầu. Đúng vậy, đúng là duyên trời định, cô muốn qua phòng anh chơi nhưng anh từ chối, nhưng duyên trời đã chỉ dẫn cô biết rõ địa chỉ nhà anh ở đâu. Định mệnh, đúng là định mệnh. Đại Nam vừa ngồi ăn cơm vừa nghe ra nguyên nhân vì sao cô lại có mặt ở đây, suốt quá trình đó, miệng cô vừa nhai cơm lại cứ tủm tỉm cười. “thì ra hai cháu quen nhau, đúng là định mệnh” bà Năm nghĩ rằng đây là định mệnh để bà gặp hai người trẻ tuổi này. Nhưng riêng Thảo Phương vừa nghe hai từ định mệnh thì mắt đã sáng lên “bà cũng thấy đây là định mệnh, là định mệnh có phải không ạ?” cô thúc tay vào hông anh một cái ý tứ rất rõ ràng. “ừ định mệnh, hai đứa lại quen nhau như vậy, Phương này, lần sau cháu đến nhà cụ chơi nhé chứ ở nhà một mình ta rất buồn chán” “dạ, lần sau cháu sẽ tới, mà chắc chủ nhật tuần sau đấy ạ” cô cười híp mắt. Ăn cơm xong, cô phụ bà Năm dọn dẹp chén bát liền ngỏ ý chạy lên nhà trên sân thượng chơi. Đại Nam định từ chối, nhưng nhìn khuôn mặt lém lỉnh của cô anh không thốt lên lời. Vừa vào nhà, cô đã òa lên. Một căn bếp tuy nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ làm bếp, đúng là nhà của đầu bếp có khác. “nhà nhỏ nên không có ghế hay bàn gì hết, cô chủ nhỏ ngồi trên sàn đỡ” anh chỉ tay xuống nền nhà nhưng cô không ngồi vội, đi xung quanh ngắm ngía. Có một căn phòng, cô năm lấy nắm cửa thì bị anh chặn lại “đây là phòng ngủ, không tiện lắm” anh hơi đỏ mặt. Thật ra là phòng ngủ con trai rất bừa bộn, vốn dĩ anh cũng rất lười trong khâu dọn dẹp. Cô che miệng cười khúc khích “lần đầu tiên thấy chú đỏ mặt như vậy đấy, chẳng lẽ trước kia chú có bạn gái, không dẫn bạn gái về phòng sao ạ?” “không, tôi và cô ấy chỉ hẹn nhau ở trong công viên rồi đi đâu đó thôi chứ không về phòng” anh trả lời cô rành mạch và thẳng thắng. “sao vậy ạ? Chẳng lẽ chú sợ chuyện gì sẽ xảy ra sao ạ?” cô cũng chỉ ngây ngô hỏi chứ chẳng hàm ý gì nhiều. Nhưng anh híp mắt nhìn cô “cô chủ nhỏ dạo này có tiếp xúc thứ gì không trong sáng hay không vậy?” “đâu có, rất trong sáng, chỉ là lứa tuổi của cháu mọi thứ đều rất tò mò ạ” cô lè lưỡi quay đi. Anh thở dài “lúc trước tôi ở kí túc xá nam nên không cho nữ vào được, còn cô ấy ở kí túc xá nữ nên cũng không cho tôi về phòng” Cô nghe anh nói như vậy thì nổi hứng tò mò ngồi bệt lên thềm, hướng ánh mắt nhìn lên anh “chú ngồi gần cháu đi, cháu có chuyện muốn hỏi” Anh ngồi xuống nhưng giữ khoảng cách với cô. Anh ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi cô có uống gì không, cô lắc đầu, nghiêm túc nhìn vào anh “chú kể cháu nghe chuyện chú và người yêu của chú như thế nào đi” “thật tò mò, tôi nghĩ chuyện này không nên kể cho một học sinh cấp ba như cô chủ đây làm gì” “nhưng cháu muốn nghe, lỡ như sau này chú là người yêu của…” từ cháu chưa được nói ra thì anh đã chìa tay bịt miệng cô lại. Anh thở dài lần nữa “đúng là cô chủ nhỏ ăn nói quá thẳng thắng” Cô ậm ừ trong cuốn họng, anh rút tay lại nhìn sang chỗ khác. “vậy chú kể đi nếu không cháu ăn nói một hồi là chú sẽ nổi cáu luôn đó” “cô chủ nhỏ thấy tôi sẽ nổi cáu sao?” “từ trước giờ chưa thấy, nhưng có khả năng lắm” “cô chủ nhỏ không biết làm đầu bếp thì sự bình tĩnh và điềm đạm cũng rất cao hay sao?” “có sao ạ?” Đại Nam chợt im bặt, anh tự dưng lại đi đôi co với một cô nhóc. Từ ngày quen biết cô, anh nói chuyện nhiều hơn trước. thấy anh im lặng không nói, cô cứ tưởng anh nổi cáu thật, cô nghiêng đầu nhìn anh “chú cáu cháu sao ạ?” “không, tôi không có” “vậy chú kể chuyện lúc trước của chú cho cháu nghe đi, cháu rất muốn nghe, cháu rất muốn biết thêm về chú” Anh lại thở dài, bó tay với cách nói chuyện của cô. anh đứng lên lấy một cóc nước uống, đứng dựa vào thành bếp rồi bắt đầu kể chuyện “chúng tôi gặp nhau vào năm thứ 2 đại học, lúc đó có sự giao lưu sinh viên giữa hai khoa, khoa kế toán và khoa thực phẩm. Cô ấy học kế toán lại rất đáng yêu, lúc đầu bị bạn bè gán ghép, sau đó cô ấy nói có cảm tình với tôi thật nên tôi quyết định quen cô ấy. Lúc đó cũng chỉ là nghe theo lời bạn bè mà quen. Nhưng một thời gian sau tôi cảm thấy cô ấy rất tốt nên quan hệ của chúng tôi kéo dài đến bốn năm. Đến đầu năm nay thì tôi cảm thấy cô ấy thay đổi, bắt đầu có những mối quan hệ bạn bè mới, ăn chơi và chưng diện nhiều hơn, tôi không hỏi mặc dù biết cô ấy thay đổi. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, có gặp nhau cũng không nói chuyện gì nhiều, rồi cô ấy nói bốn năm quen nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nói yêu cô ấy, còn người khác thì đã thổ lộ với cô ấy rất nhiều lần. Tôi không giải thích gì nhiều, vì thời gian ấy tôi quyết định chuyển ngành nên rất bận bịu, không quản nổi chuyện của cô ấy thờ ơ với cô ây. Mấy tháng trước thì cô ấy nói rằng muốn chia tay tôi vì tôi không cho cô ấy những thứ cô ấy cần, tiền, xe, trang sức, quần áo…nên cô ấy đã đi theo một đại gia khác. Lúc đó tôi mới giật mình, bản thân vì quá đeo đuổi sự nghiệp mà bỏ bê cô ấy, còn cô ấy thay đổi như thế nào tôi cũng không quan tâm. Lúc chia tay cũng chỉ rơi hai ba dòng lệ nuối tiếc bốn năm qua, sau đó thì đau khổ khi nhận ra bản thân là kẻ tay trắng, bây giờ thì bình thản hơn rồi” Anh nói đến đó thì quay mặt lại vô bếp, rót thêm một lý nước nữa, cô ôm gối mình nghe anh kể chuyện. Ánh mắt cô nhìn vào ngón chân của mình “cháu nhìn thấy chú khóc rồi, cũng nhìn thấy bộ dạng bê tha của chú khi chú uống rượu, để râu và không cắt tóc nữa” Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi vì sao cô lại biết. Cô lắc đầu nhìn anh “đêm đó ở công viên chỗ khu dân cư X, cháu đang ngồi trên ghế đá thì chú đến, bộ dạng như một tên vô gia cư chuyên đi bắt cóc trẻ con nên ban đầu cháu hơi sợ, nhưng mà một lúc sau thì hiểu chuyện của chú” “tôi đã từng như vậy sao?” anh mỉm cười, lắc lắc chiếc ly trên tay. “không, cháu nói ra chuyện này ý muốn nói với chú là chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi, có thể là duyên trời định đấy ạ” Anh bó tay với cô, lắc lắc đầu “cô chủ nhỏ cứ nói những gì mình thích, bây giờ tôi có việc bận rồi, cô ngồi đây chơi hay xuống nhà chơi với bà Năm thì tùy” anh nói chuyện rất thoái mái với cô, vì quá thoải mái mà bản thân anh cũng không nhận ra mình chưa bao giờ nói chuyện thoải mái như vậy vơi bất cứ ai ngoài cô ra. “chú làm việc gì bận ạ? Cháu có thể giúp chú không?” cô phủi mông đứng dậy. “chuyện này thật sự là không cần cô chủ nhỏ bận tâm” anh mở cửa phòng ngủ. cô cũng đi theo anh, anh liền chặn cửa, cuối xuống nhìn cô “tôi vào thay quần áo, cô chủ nhỏ muốn vào chung?” Ánh mắt anh chạm ngay đôi môi nhỏ của cô, có thể nhìn thấy đôi môi mấp mấy rất đáng yêu, lời nói châm chọc của anh vừa thốt ra lại mang ý tứ không rõ ràng. Thảo Phương vì đi sát anh nên có thể cảm nhận được hơi thở gần kề của anh, cô vội dùng tay đẩy anh ra xa, chân bước lùi nhưng bị chéo chân ngã về phía sau, ngay lúc này Đại Nam dùng tay đỡ lấy eo cô áp sát vào người mình. Một tai nạn nhỏ thôi những lại khiến cả cô và anh đều hệt như một thước phim quay chậm, hai cở thể vì thế mà gần sát nhau. Anh hệt như ôm cô trong ngực mình, một lúc sau mới nhận thức rõ là như thế nào, liền đẩy nhẹ người cô ra xa. Đại Nam có phần lúng túng, anh gãi gãi mũi “ưm…tôi cần thay đồ” “cháu đi xuống bà Năm chơi” cô lúng túng chạy đi, mặt nóng bừng
|
Chương 18 Lúc Thảo Phương đang nói chuyện với bà Năm thì ngoài trời chợt đổ mưa, đúng là vào mùa mưa nên buổi chiều hay có mưa, rồi cứ thế dầm dề đến tối. Thảo Phương định ra về, nhưng nhớ lại Đại Nam vẫn chưa đến giờ đi làm, nên ở lại chơi với bà Năm, cùng bà xâu những hạt ngọc lại thành một chuỗi để làm tấm rèm che trước phòng ngủ cho đẹp. Đại Nam sau khi mở cửa đi vào trong phòng ngủ thì cảm thấy trái tim mình tự nhiên đập nhanh không thể tả nổi, lúc nãy nhìn gần vào khuôn mặt cô, tay chạm vào eo cô lại có cảm giác như có một dòng điện vô hình chạy ngang người, tê cứng và loạn nhịp. Anh mở cửa phòng đi ra lấy một cóc nước uống cho trấn tĩnh bản thân, sau đó lại vào phòng bắt đầu công việc mà anh nói. Anh mở chiếc laptop lên, nhận được một email mới, anh mở ra, người anh họ của anh gửi thư đến. Nhìn vào nội dung thư, anh có chút bất đắc dĩ rồi thở dài một tiếng. Người đó cuối cùng cũng trở về Việt Nam, không biết sẽ gây áp lực gì cho anh đây. Lúc ngồi đang hạt với bà Năm, Thảo Phương suy nghĩ đủ thứ chuyện, rốt cục thì cô cũng suy nghĩ đến chuyện về gia thế của Đại Nam, anh là người đàn ông cũng khá bí ẩn, mặc dù đã quen anh gần nửa năm, nhưng ngoài cái tên, cái ngành, biết anh từng chia tay bạn gái ra thì cuộc đời anh, gia đình anh cô đều không biết. Cô không biết nhiều về anh như vậy, nhưng trái tim cô cứ rung động vì anh, trong khi đó, Hiệu theo đuổi cô và là người có điều kiện cô lại không chọn. Đời có nhiều chuyện lạ thật. Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi học bữa tối về, cô chạy thẳng xe vào nhà rồi đi lên lầu. Nhìn ra ngoài hành lang lầu một, cô thấy dì ghẻ Lam đứng đó, chéo chân rồi hút thuốc. Cô cau mày đi đến. “dì đang mang thai đấy, sao lại dám hút thuốc như vậy không tốt cho đứa nhỏ trong bụng dì đâu” Cô ta nhìn Thảo Phương rồi cười khẩy, “chuyện đó tao lo được, mày đừng xía vào, mày cũng đâu muốn đứa trẻ này ra đời” “dì nói chuyện sao kì lạ vậy? tại sao tôi lại không muốn đứa trẻ này ra đời được chứ? Đó là em tôi đấy” cô bất mãn nói, âm vực có chút cao một chút vì cô bực mình khi thấy cô ta ôm điếu thuốc phì phò như vậy. Cô Lam cười xì một cái “mày ghét nó ra đời vì nếu nó có mặt ở đời này, toàn bộ gia sản của bố mày sẽ dành cho nó, mày trở thành đứa con cho ra rìa” “tôi không cần những thứ đó” “ồ, hay đấy” cô ta nói xong thì mặc kệ Thảo Phương, quay đi tiếp tục hút thuốc. Thảo Phương không ngăn được, cô bất đắc dĩ giựt lấy điếu thuốc trên tay cô ta ném ra ngoài cửa sổ “cô cứ như vậy thì đứa bé trong bụng sẽ bị hỏng mất” Bà Lam không nói gì, trợn mắt tát vào má của Thảo Phương một cái. Cô vì bị tát mà ôm má mình, ngạc nhiên đưa mắt nhìn dì ghẻ của mình. Lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng bước chân cộp cộp từ lầu trên vang đến. Dì ghẻ của cô nhận ra, liền cười méo miệng qua một bên, ánh mắt thâm độc nhìn cô rồi ngồi phịch xuống thềm ôm lấy bụng mình. “ui da, u ôi, bụng tôi, sao con lại như vậy, sao con có thể đánh vào bụng dì như vậy, bụng tôi, con của tôi” Ông Mạnh từ trên lầu bước đến, nghe tiếng vợ mình than trời lại ngồi bệt dưới đất ôm bụng bầu thì lật đật chạy xuống chỗ cô ta, hỏi han sau đó mới nhìn đến Thảo Phương. Thảo Phương ôm má mình đứng đó, đứng nhìn dì ghẻ của cô diễn trò, lại một vở kịch nữa mà cô phải tham gia,, chán ngán thật. Ông Mạnh ngước lên nhìn con gái mình, vẻ mặt ông tức giận, ánh mắt hung dữ nhìn con gái của mình, lời nói ông thốt ra lạnh lùng “đi đi, mày đi ra khỏi đây đi” Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy ba cô nói như vậy, trái tim cô ngay lúc này đây tự dưng đau nhói lên “ba, ba không muốn nghe con giải thích sao ạ?” cô cố gắng đè nén nước mắt đang muốn trực trào trong khóe mắt lại. Cô thật sự không muốn khóc vào ngay lúc này. Ông Mạnh quát lớn “mày muốn giải thích cái gì? Có phải mày định nói chuyện này mày không làm hay không? Mày định nói mày không đánh vào bụng của dì Lam hay không khi chỉ có mìn mày ở đây với cô ấy? Lần trước mày đã làm thế dúng không? Biết được dì Lam có thai, mày không muốn dì Lam mày sinh em bé nên cô tình đụng dì ấy, chính tao nghe dì Lam của mày nói như thế? Thảo Phương sao mày độc ác quá vậy?” Ông Mạnh mù quáng chửi Thảo Phương, cô không nói gì ấm ức đến mức nước mắt chẳng rơi ra được. “vậy ba tin những gì dì ấy nói sao?” “chẳng lẽ tao tin mày?” ông nộ cô lại một câu, sau đó quay sang vợ trẻ của mình, đỡ cô ta đứng dậy rồi ân cần “để anh đưa em đi bệnh viện, có đau lắm không, có bị tổn thương chỗ nào không?” “không sao đâu anh, em muốn vào phòng nghỉ ngơi một chút” cô Lam kia vừa nhăn mặt giả vờ đau đớn, vừa thốt ra những lời ngon ngọt. Màn diễn này cô cảm thấy thật gê tởm. Nhưng cô không thể để bà ta như vậy đăc ý được, cô muốn giải thích. “ba…” nhưng cô chỉ vừa nói lên từ ba, ông Mạnh đã hất hửi cô “mày đừng gọi tao là ba, tốt nhất là đừng xuất hiện ở chỗ này nữa” Nói xong thì ông dìu vợ mình lên lầu, bỏ mặt đứa con gái mới lớn đứng đó nhìn ông hững hờ. Thảo Phương đứng đó, cô suy sụp rồi ngồi phịch xuống nên cầu thang, vì quá ấm ức mà hơi thở không lấy kịp, cô thở gấp, ôm lấy lòng ngực của mình, một chập sau thì nước mắt tuôn ra, đau đến tận xương tủy. Chị Kim ngồi ở quầy quản lí nên đã nghe hết chuyện, nhưng chị không tiện xen vào, thật là một người ba hồ đồ mùa quáng, vì phụ nữ mà mù quáng đến nỗi rũ bỏ con mình, nói lời cay độc với con mình như vậy, chuyện này đối với cô chủ nhỏ thật là đau lòng. Lúc chị Kim địn đi lên an ủi cô thì Thảo Phương tự đứng lên, cô thẩn thờ đi ra phía ngoài. Chị Kim đuổi theo hỏi cô đi đâu, cô cười nhạt rồi nói đi ra ngoài một lát thư giãn rồi về. Thảo Phương vẫn mặc bộ đồ đồng phục, cô bước đi, vô định trong đêm tối. Bầu trời trong xanh dưới màn đêm bỗng biến chuyển biến thành những đợt mây đen thăm thẩm, không khí hiện lên một mùi gió mát báo hiệu những cơn mưa dai dẳng. Chừng 30 phút sau, nững hạt mưa li ti đầu tiên rời xuống sau đó là lũ lượt những cơn mưa như trút nước, đường phố lúc đầu còn hối hả thì giờ đây váng tênh, người người đều lo đi trú mưa. Thảo Phương cứ thế mà đi, cô vừa đi vừa nhìn ngắm mọi người xung quanh, nước mưa tạt lạnh thấu lên người cô, nước mắt vì khóc quá nhiều mà không khóc được nữa. Bóng lưng của cô cô quạnh giữa màn mưa u tối. Đại Nam tan làm vào 10 giờ rưỡi, anh thay trang phục đầu bếp ra và đi tắm rửa, sau đó tìm trong túi mình chiếc áo mưa màu đen anh đã thủ sẵn lấy ra mặt. Hôm nay trời mưa to hơn mọi khi thì phải, anh mượn xe máy của chị Kim đi về. Vừa về đến cổng, anh nhìn thấy một cô nóc ngồi co ro dưới mái hiên nhà, ánh mắt vô vọng nhìn ra màn mưa. Anh hốt hoảng chống tó xe đi về phía chỗ cô. “cô chủ nhỏ” Nhìn thấy anh, cô liền đứng dậy ôm lấy anh. Trong màn mưa, anh cố gắng để nghe thấy tiếng nói của cô nhưng cô không nói gì, chỉ ôm ghì lấy anh không buông. “vào nhà đi hẵn nói chuyện” anh tháo vòng tay cô ra, lấy áo mưa chùm lên người cô cho cô bớt cảm lạnh từ cơn mưa nặng hạt. Sau đó dùng chìa khóa mở cửa, rồi dắt xe vào. Thấy cô vẫn đứng đó, anh lật đật nắm láy cánh tay cô kéo lên trên lầu, cả người anh cũng bị nước mưa tạt gần ước hết. Anh mở cửa đi lên phòng mình, bật đèn lên cho sáng, nhìn thấy cả người cô đều ướt hết, bộ đồng phục áo trắng váy ngắn nhỏ nước long tong lên sàn nhà. Cô chỉ gầm mặt không nói gì, anh cũng im lặng không nói gì, đi lấy một ít nước ấm từ trong bình thủy, đổ ra ly rồi đưa đến trước mặt cô. Nhưng cô thì cứ như người mất hồn không nhìn thấy gì, anh cầm tay cô tận tay đưa ly nước ấm “cẩn thận coi chừng bị bỏng” rồi anh thật sự không biết làm thế nào nữa đứng nhìn cô một lúc cũng chỉ biết thở dài. Cứ như thế này cô bị cảm lạnh thật mất. Anh đi vào phòng lấy một bộ quần áo ngủ màu xám của anh để vào trong buồng tắm, vì buồng tắm phòng anh nằm bên trong phòng ngủ, sau đó mở cửa đi ra thì vẫn thấy cô đứng đó không nói gì. “cô chủ nhỏ vào đó tắm trước đi, tôi sẽ làm cái gì đó cho cô ăn” anh nói nhưng không thấy phản ứng của cô. Anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra với cô, anh cứ tưởng cô đã về nhà, vì sao lại co ro đứng trước nhà trọ của anh thế kia, nhìn cô mà đau lòng quá. Đôi môi cô tái đi, mặt cũng tái đi, đôi chân thì run rẩy co rúm vào nhau, quần áo trên người bó sát lấy nhỏ những giọt nước long tong, đầu tóc rũ rượi. Anh vì quá đau lòng mà nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay đặt lên vai cô an ủi. “không sao rồi, có tôi đây rồi, mau đi tắm rồi thay đồ đi, sẽ bị cảm lạnh mất” Cô nghe thấy anh an ủi, nước mắt lại tuông ra, không khóc thành tiếng mà chỉ thút thít nép vào người anh. Một lát sau cô mới chịu đi tắm, tắm xong mới phát hiện quần áo mặc trên người có nhiều điểm không phù hợp, thứ nhất là quá rộng thứ hai là đồ lót của cô ướt hết rồi không thể mặc lại được, nếu cứ mặc mỏng manh như vậy ra ngoài thì không hay lắm. đang suy nghĩ thì cô hắt hơi một cái, cảm thấy choáng váng đầu óc. Bước ra phòng khách, cứ tạm gọi là phòng khách vì chỗ này nối liền với nhà bếp, cô thấy anh đang dùng khăn lau khô đầu của mình, thấy cô bước ra, anh đưa cho cô một chiếc khăn nữa. “lau không tóc đi, tôi vào trong thay quần áo sau đó chúng ta nói chuyện” anh nghiêm túc nhìn cô rồi mở cửa phòng đi vào. Cô ngồi bệt trên nền gạch, vừa dùng khăn lau lại vừa thút thít tiếp, nội đau cô gánh phải nó khiến cô cứ canh cánh trong lòng, bình yên một chút thì liền nhớ lại chuyện vừa xảy ra mà khóc. Thảo Phương lau nước mắt, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đỏ hoe lên. Tóc lau một hồi cũng khô đi, lộ ra một mái tóc dài đen mượt phủ đến tận ngang hông khi cô ngồi. Ánh mắt cô hướng ra cửa sổ, dáng người nhỏ nhắn đơn côi. Dưới ánh đèn điện, vóc đang cô như được bao trùm bởi một vầng sáng lẻ loi của ánh mặt trời vào những buổi chiều đông trên nền Bắc cực, u ám lạnh lẽo lại trắng ngần thơ ngây. Đại Nam cầm một chiếc khăn quấn lấy người cô, anh ngồi xuống đối diện cô. “cô chủ nhỏ, bây giờ thì cứ nói những chuyện đau lòng ra đi”
|
Chương 19 Thảo Phương ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh một chập rồi lại khóc. “cháu đói” cô mếu lên và nói, hệt như con mèo hoang thảm thương vô cùng. Khuôn mặt Đại Nam giản ra, đúng là một cô nhóc ở tuổi ăn tuổi ngủ. Anh làm món cơm xào trứng với một ít củ cải cho cô ăn, những vật liệu nấu ăn có sẵn trong nhà anh. Cô ăn no rồi thì lại nói buồn ngủ, anh đành ôm một cái gối và một cái áo khoác ra phòng khách, nhưỡng giường lại cho cô ngủ. Chắc có lẽ Thảo Phương không muốn nhắc đến chuyện cô bị ba đánh, bị ba đuổi ra khỏi nhà nên cứ im lặng như vậy rồi đi ngủ. Vừa đặt lưng xuống, cô đã nhắm mắt ngủ thiếp đi. Anh bước vào phòng ngắm cô an giấc thì mới yên tâm ra phòng khách, tắt điện rồi nằm trên chiếc áo khoác rồi gối cái gối nằm xuống. Đêm khuya, tiếng mưa rơi vẫn còn rã rích, từ trong phòng ngủ vang lên một tiếng phịch, sau đó là tiếng kêu lreen nhỏ nhẹ vì quá đau. Đại Nam ngủ say rồi nhưng vừa nghe tiếng động thì thức dậy, bật đèn rồi mở cửa phòng khách ra. Nhìn thấy Thảo Phương nằm rớt xuống dưới giường, cơ thể ra rất nhiều mồ hôi, ướt cả áo đang mặc. “sốt rồi” anh đỡ người cô lên, sờ vào trán thì phát hiện ra cô rất nóng. “nước” cô nhăn mặt đòi nước, ta bấu vào áo anh rất chặt, cô không mở mắt chắc là mộng mị rồi. Anh bế cô lên giường, sau đó nhanh chóng đem đến một cóc nước cho cô. Thảo Phương ngẩng đầu uống nhưng vẫn không mở mắt, uống nước xong thì lại nằm ngủ mà hai bên chân mày cứ nheo lại nhìn rất khổ sở. Đại Nam nhìn cô ra mồ hôi như vậy cũng không ổn, anh đi tìm một cái khăn, lau lên mặt cô, cổ cô ma fkhoong dám động chạm đến những nơi khác. “nóng, mẹ ơi, nhớ mẹ quá, con nóng quá, mẹ ơi, con đau quá” Thảo Phương dùng tay bấu lấy cổ áo mình, nói mớ. Mồ hôi ra càn ngày càng nhiều, nước mắt mặn đắng cũng bắt đầu rơi ra. Đại Nam nhìn cô đau lòng, anh nhẹ nhàng tháo tay cánh tay đang bấu vào cổ áo của cô ra, sau đó thở dài rồi tự tay mình cởi chiếc áo thun cô đang mặc trên người ra. Anh lặng lẽ, không một chút tạp niệm nào mà lau người cho cô, anh đỡ cô ngồi dậy, dựa vào người anh, sau đó dùng khăn lau ngoài sau lưng cho cô. Sau khi lau người cô bằng khăn khô, anh đặt cô xuống rồi đi ra ngoài nhúng chiếc khăn vào nước ấm, tiếp tục lau trên người cô. Được người khác chăm sóc, Thảo Phương có thể cảm nhận được mà chân mày cũng giãn ra bớt. “đừng bỏ con” cô lấy tay mình nắm lấy cánh tay đang lau trên cổ cô. Đại Nam lúc này mới nhìn thật kĩ khuôn mặt của cô, trái xoan, mũi nhỏ, môi chúm chím lại hồng hào. Mái tóc dài phủ lên tấm nệm màu xanh ngọc của anh, cơ thể của một cô gái mới lớn dưới ánh sáng đèn điện lại trắng nõn hệt như trong suốt. Thảo Phường nằm yên vị trên tay anh, mắt nhắm nghiền vì cơn sốt, trong khóe mắt còn vương vãi giọt nước mắt từ trong cơn mơ mà khóc. Anh không kiềm được mình, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cảm giác môi chạm môi thật tuyệt. Anh ôm lấy cô vào trong ngực, da diết dùng tay vỗ vỗ sau lưng cô. Chuyện tối nay hãy như một cơn ác mộng lướt qua cuộc đời cô đi, anh sẽ lắp đầy lại cho cô, anh sẽ giúp trái tim cô bớt đau buồn, một cô bé thiếu vắng tình thương yêu của cha và mẹ. Anh bỗng nhớ lại chính mình cũng từng thiếu đi tình yêu thương của cha, nhưng vẫn có mẹ anh bên cạnh bù đắp, thân phận cô bé này nhìn ra còn đáng thương hơn cả anh. Mưa ngững rơi, những chiếc lá dưới ánh nắng sớm lung linh kì ảo lắc lư trong gió nhẹ nhàng khoang khoái. Thảo Phương cựa quậy người mình, nhưng cảm thấy cả cơ thể như đang bị một cái bao tải nặng bộc lấy, cô mở mắt, một màu trắng phau trước mắt mình, màu áo của Đại Nam mặc lúc tối qua. Cô ngước đầu lên, nhìn thấy anh đang nhắm mắt ngủ, cô thấy vậy cũng ngủ tiếp, cô nghĩ mình chỉ là đang mơ được nằm cạnh anh, được anh ôm ấp như vậy, vì cô đã từng mơ như vậy biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng hơi thở ấm áp của anh phả xuống, mùi thơm trên người anh rõ ràng quanh quẩn trong mũi cô. Thảo Phương trợn mắt, sau đó bật dậy. Cô không mơ, cô đang ngủ chung giường với anh, nhìn lại tấm lưng trần truồng của mình, dưới ánh nắng làn da căng mọng trắng nõn hiện lên, đôi ngực cao cao nho nhỏ cũng lộ ra lộ liễu, cô liền hét lên hốt hoảng. Đại Nam tỉnh giấc vì tiếng hét của cô, anh liền ôm lấy cô, dùng tay bịt miệng đè cô nằm xuống dưới thân mình. Co o mở to mắt nhìn anh. Anh cũng mở to mắt nhìn cô. Một lúc sau mới cảm thấy tư thế này không đúng, anh vội ngồi dậy, lấy chăn đắp lên người cô. Cô bất động nằm đó. “đêm qua cô sốt cao ra mồ hôi rất nhiều nên tôi lấy khăn lau người cô, chỉ là ngủ quên đến sáng” anh giải thích ngắn gọn, sau đó đứng lên đi về phía bồn tắm. Lại chợt nhớ ra chuyện gì đó liền đi đến đưa tay lên định sợ vào trán cô xem đã hạ sốt chưa thì cô dùng tay ngăn lại, mắt nhắm nghiền lại. “cháu ổn rồi, cháu muốn thay đồ” Anh lúng túng rút tay lại, mặt cảm thấy nóng bừng mặt dù không khí vào ban sáng rất mát mẻ. Anh đi đến tủ quần áo lấy hai chiếc áo đem ra cho cô. Thật ra đêm qua cô mặc một chiếc áo ngủ của anh, anh không phải không thấy gì lộ ra chỉ là đầu ốc không nghĩ đến chút vấn đề tạp niệm nào trên cơ thể cô, nhưng những gì xảy ra đêm qua lại khiến anh đỏ mặt khi nhìn thấy cô. Đại Nam hỏi Thảo Phương về số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm, cô lắc đầu tiu ngỉu nói cô không có số. Anh định gọi điện đến cho chị Kim hỏi thử thì cô lên tiếng “cháu có số của thầy chủ nhiệm chứ không có cô chủ nhiệm, chú lấy không?” Nghe câu nói của cô, anh cóc vào trán cô một cái “còn nghịch được” Anh lấy được số, gọi điện với danh phận người giám hộ xin phép để cô nghỉ một ngày, sau đó đi làm bữa sáng. Cô vệ sinh cá nhân mặc thêm một lớp áo nữa thì đi ra khỏi phòng, sau đó ngồi bệt trên nền nhà nhìn anh nấu ăn. “đêm qua chú không làm gì cháu thật chứ?” “tôi chỉ lau mình cho cô thôi” anh nói. “vậy chú thấy hết rồi chứ gì?” “không thể không thấy” anh thẳng thắng. “chú cảm thấy thế nào?” Anh im lặng không nhận xét cũng không đáp trả lại cô. Cô cũng im lặng chờ câu trả lời nhưng anh khiến cô mất kiên nhẫn, đành lên tiếng. “chú phải chịu trách nhiệm” cô tiu ngỉu nói ra câu này. Anh “ừ” nhẹ một tiếng, lại cảm thấy mắc cười. “đêm qua vì muốn hạ sốt nên mới lau mình cho cô thôi, còn chuyện có thấy gì hay không thì tôi có lẽ không thể nói không được, còn việc chịu trách nhiệm thì…” anh ngừng một chút “em có muốn thử quen một người như tôi không?” Anh quay mặt lại nhìn cô đang ngồi đó. Ánh nắng từ cửa bếp soi vào dáng người cao ráo cũng khuôn mặt tuấn tú của anh khiến cô mê đắm, nghe được lời anh nói, cô vội đứng dậy chạy lại trước mặt anh. “chú nói sao? Quen? Ý chú là chúng ta là người yêu? Không? Chúng ta là một cặp, cũng không, ý cháu là chú muốn chúng ta quen nhau như một người nam đến với một người nữ, nghĩa là quan hệ không còn như trước nữa sao ạ?” “ừ” anh ừ nhẹ một tiếng nữa, sao đó vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát về ngươi mình, đàu hạ thấp xuống định hôn lên môi cô. Nhưng điều đó quá bất ngờ khiến Thảo Phương chưa thích ứng kịp, cô theo phản xạ lấy tay chắn ngực anh lại, mặt nghiêng sang bên phải. “không, cháu không hiểu, chẳng phải chú chỉ coi cháu như em gái hoặc cháu gái, chú còn lơ cháu sau khi cháu tỏ tình vậy mà chú lại đề nghị? Có phải chú thương hại cháu?” lời cô nói là hoàn toàn nghiêm túc. Anh nhìn chiếc cổ trắng của cô, vẫn dùng tay giữ lấy eo cô. “không, tôi chỉ muốn bảo vệ em” anh nói xong câu này thì gì đầu cô vào ngực mình. “thời gian qua tôi đã suy nghĩ, không phải tôi xem em như người em gái mà bản thân tôi chỉ là không tin mình lại nhanh chóng bị em chinh phục bởi tính cách lạnh lùng truy đầu truy đuôi rõ ràng của em. Em làm tôi phải bận rộn, phải suy nghĩ, phải say mê” “vậy chú thích cháu từ lúc nào?” cô ngước đôi mắt tròn lên nhìn anh. Anh mỉm cười, đúng là một cô nhóc rất muốn làm rõ ràng mọi thứ, cô là một cô bé thẳng thắng. “không biết, có phải là do đêm qua tôi đã nhìn thấy em nên mới đồng ý không nhỉ?” anh nói đùa khiến cô nhăn mặt dùng tay đánh vào ngực anh. “chú xấu” “nếu em thấy tôi xấu như vậy sao lại thích tôi? Mà nếu em đồng ý quen tôi, thì gọi tôi là anh được rồi, đừng nâng số tuổi của tôi lên nữa” “nhưng mà, người ta có đồng ý đâu. Với lại chú là người đàn ông đầu tiên khiến cháu thích nên cháu…” cô lúng túng cuối mặt vừa nói vừa suy nghĩ… Anh không cho cô nói hết câu, dùng tay nâng cằm cô lên, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Đôi mắt to tròn của cô mở to vì bị hôn, sau đó cô lấy tay bịt miệng mình lại “sao vậy?” anh âu yếm hỏi. “nụ hôn đầu của cháu” cô rưng rưng đôi mắt nhìn anh, cảm giác như có hàng ngàn luông điện chạy từ môi đến tim rồi chạy thẳng xuống chân khiến cô đứng không vững. “vậy thì như thế này đi” anh nói xong, miệng nở một nụ cười sau đó cuối xuống hôn tiếp lên môi cô. Lúc đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó anh mở môi mình ra, mút mạnh vào môi cô, dùng lưỡi tiến sâu hơn nữa, đúng là hương vị khiến tim anh rung động dữ dội. Đại Nam đã từng yêu, cũng đã từng hôn, nhưng cảm giác này lại khiến tim anh có một loại khao khát khác, một loại khao khát chỉ thuộc về bản năng đàn ông. Nếu như lúc trước, người con gái kia khiến anh khiêm tốn yêu thương, thì cô gái trước mắt anh, bắt buộc anh phải dùng một tình cảm mãnh liệt nhất để trân trọng. Lần đầu hôn, cô không tránh khỏi cảm giác gượng gạo, lại cảm thấy đôi môi ướt át đến lạ thường. Cô nhắm tịt mặt, nín thở, tay bấu vào áo anh, cả cơ thể nóng bừng đắm chìm trong nụ hôn. Anh buông môi cô ra. Dùng tay lau nước dính trên môi cô, sau đó đẩy cô về chỗ trống ở phòng khách. “ngồi xuống đây, anh tiếp tục làm cơm” trước khi quay trở lại bếp anh còn hôn lên trán cô một cái. Vui vẻ trở lại bếp. Cô ngồi đó, thẩn thờ chạm lên môi mình, rồi ngây ngốc nhìn anh bình thản nấu cơm. Tim cô vẫn còn cảm giác như trống đánh liên tục cho những ngày lễ hội, lại có cảm giác như đang có một dòng suối tron chảy ra, cả người nóng bừng còn cổ họng thì như muốn hét lên thật to vì vui sướng. Còn anh lại có thể bìn thản đứng đó nấu cơm, cô chợt nhớ đến lúc trước anh đã có người yêu, có phải an cũng đã từng có một nụ hôn như vậy? Nghĩ đến đây cô lại tiu ngỉu cái mặt. “đêm qua có phải em đi tìm bà Năm?” “dạ” cô trả lời câu hỏi của anh, gạt cái điều vớ vẩn cô mới nghĩ trong đầu ra “nhưng mà, vẫn muốn đến đây gặp chú là chủ yếu” Anh cười, vừa sắt lát mỏng mấy cây xúc xích được gỡ ra từ trong bị “bà Năm đến thăm nhà bạn ở dưới quê rồi, hôm sau mới về nhà, cũng may là đêm hôm qua tôi về trễ nếu không chắc bây giờ bản thân tôi đã hối hận rồi” Cô tò mò “sao chú lại hối hận?” “vì không thể bảo vệ em sớm hơn, nhận ra tình cảm của mình sớm hơn khiến em phải chạy đi lung tung vào trời mưa gió. Lúc nhìn em ngồi co ro ở đó, bản thân tôi tự trách mình nhiều hơn, nếu em gặp kẻ lạ mặt xấu xa, có phải tôi đã đánh mất một cô gái đáng yêu như em hay không?” Anh vừa nói vừa làm,dáng người đứng vào bếp của anh khiến cô càng nhìn càng si mê. “cháu thích chú” cô không nói gì, chỉ nói câu đó. Rồi không gian lại chìm vào im lặng ngọt ngào. Mãi một lúc sau khi anh đã nấu xong xúc xích quấn trứng bày ra đĩa lớn rồi thì cô mới nói. “cháu không đánh vào bụng dì ấy, nhưng ba cháu nói là cháu làm, không nghe cháu giải thích, rồi đánh cháu một cái rất đau, rồi ông ấy còn lạnh lùng đuổi cháu ra ngoài. Cháu không muốn, cháu rất sợ ba cháu hiểu lầm, nhưng mà ba cháu chẳng bao giờ nghe cháu nói cả. Lúc trước ông yêu cháu lắm, nhưng từ ngày có dì ấy về, ông ấy không quan tâm mấy đến cháu nữa. Chỗ ngực của cháu lại đau nữa rồi” cô nói đến một nửa thì nước mắt rơi ra, cô không muốn khóc, nhưng hễ cứ nghĩ đến là nước mắt lại tự động tuôn ra. Anh đi đến chỗ cô, vuốt ve hai bên má cô. “em cứ khóc, chỉ khóc trước mặt tôi thôi, tôi cho phép điều đó” Đại Nam ôm lấy cô lần nữa. Đêm qua anh đã muốn làm sáng tỏ, nhưng nghĩ lại cứ để cô tự nhiên nói ra sẽ dễ dàng hơn là bắt ép cô. Bây giờ cô đã có thể nói ra việc đau lòng này, cũng mong là nó sẽ là vết thương mau lành. Nghĩ lại lần đầu tiên gặp cô, anh đã thấy cô khóc chỉ vì bị những người bạn kia hiểu lầm. Thật ra anh không nhớ đã từng gặp cô ở công viên khu dân cư B đó, đến khi đi hợp phụ huynh cuối năm 11 giúp cô, anh mới nhớ đã từng gặp cô, nhìn thấy cô bị bạn chơi xấu, rồi bị bạn đánh, cũng chỉ lạnh lùng nói thêm vài câu tàn độc mà không chịu giải thích. Cô luôn luôn có tâm lí nếu không cần thì sẽ khôn níu giữ, nhưng lại mau chóng hối hận và đau lòng vì quyết định của mình, một cô gái mạnh mẽ ở trước mặt tất cả mọi người lại tự mình yếu đuối vào lúc không có ai, yếu đuối trước mặt anh, anh cảm thấy bản thân mình cần phải là người đàn ông của đời cô. Dỗ Thảo Phương nín khóc xong thì anh dọn đồ ăn ra, hai người ngồi ăn sáng xong thì anh chợt nhớ cô đang mặc đồ của anh. “lát tôi sẽ ra kia mua cho em bộ đồ, chúng ta sẽ đi đâu đó chơi một ngày, hứa với tôi là tối nay hãy về nhà, được không?” Cô im lặng ăn rồi gật đầu, sau đó mỉm cười bí hiểm lên nhìn anh “vậy lát nữa có phải là cháu với chú đi hẹn hò không ạ?” “không, là anh với em đi hẹn hò. Có lẽ hơi đột ngột để bắt em thay đổi xúng hô, nhưng em cũng nên tập từ từ cách gọi từ chú sang anh đi đấy” Cô trề môi “cũng không thể thay đổi nhanh như chú được, mới hôm qua còn gọi là cô chủ nhỏ, sáng dậy đã gọi là cô, bây giờ thì xưng em, chú thật cáo già” “ừ, đó cũng được xem là biến chuyển của tình yêu đấy cô nhóc” “chú thật dẻo miệng, nói cho cháu biết đi, có phải chú có rất nhiều bạn gái hay không?” “ừ, chị Kim làm công ở nhà hàng em cũng là bạn gái đấy, có tính không?” “cháu thua” “phải nói là em thua” Hai người nói qua nói lại cuối cùng cũng xong bữa sáng. Đại Nam dặn cô ở nhà ngoan sau đó đến cửa hàng quần áo đầu hẻm mua một bộ đồ cho cô. Anh thấy có rất nhiều quần áo đẹp nhưng không biết cô mặc cái nào mới hợp, liền nói ra chiều cao và khoảng cân nặng của cô mà anh ước lượng được cho chị chủ quán. Chị chủ quán cười cười tủm tỉm khen anh tâm lí, biết lựa quần áo cho bạn gái, đúng chuẩn soái ca thời nay. Anh mỉm cười sau đó lại tiếp tục nhờ cô chủ quán lựa luôn bộ đồ lót giúp, lúc này chị chủ quán cười nhăn mặt. Có phải biến thái không vậy? Sáng sớm đi ma đồ lót cho phụ nữ? Anh đem chiếc váy làm bằng voan mỏng màu trắng cùng bộ đồ lót màu trắng đưa cho cô. Nhìn những thứ anh mua, cô đỏ mặt. “chú, chú cũng dũng cảm ghê” “ừ” anh lạnh lùng ừ một tiếng rồi quay đi. Chờ cô vào phòng thay đồ thì ngồi phịch xuống thềm ôm đầu thở dài. Anh đúng là mặt dày, nghĩ lại thái độ của cô chủ quán kia mà khiến anh mắc cỡ quá đi.
|