Đuổi Theo Tình Yêu Lí Tưởng
|
|
Truyện : Đuổi theo tình yêu lí tưởngtác giả: Lạc Nghiêm Thể loại : tiểu thuyết, H, HE
Nội dung: Hà Thảo Phương 17 tuổi, đau đớn trong bối cảnh ba mẹ ly hôn, ba cô rước thêm một mẹ ghẻ tàn nhẫn. Bạn bè hiểu lầm khiến cô đau khổ, nhưng rồi một chàng trai đầu bếp xin làm việc ở nhà cô xuất hiện. Anh hơn cô 9 tuổi, cô gọi anh là chú, tình cảm của cô dành cho anh nảy nở theo thời gian. Nhưng tiếc thay, Lê Đại Nam chỉ xem cô như đứa em gái, ân cần chăm sóc quan tâm cũng chỉ dừng lại ở mức anh em, không tiến triển gì thêm. Một lần tan vỡ với tình yêu bốn năm đã khiến trái tim anh đóng lại, một mực theo đuổi sự nghiệp. Nhưng cô thì không, từ lúc biết rõ cảm giác của mình, cô bày đủ trò để được ở bên anh, theo đuổi anh, xem anh là mẫu người lí tưởng, không ngại gian nan, không ngại bị người khác xem thường. Mà tình yêu thì luôn trắc trở, không phải trắc trở từ chính người trong cuộc thì cũng là từ người ngoài cuộc mà ra. Giọng văn ở những chương đầu có vẻ chậm, nhưng càng về sau, mạch văn càng nhanh, tiết tấu cũng nhanh với những tình huống khó lường trước được. Mời các bạn đón đọc truyện của mình nhé! Cảm ơn !!!
|
Chương 1: Thành phố A, nhộn nhịp người qua lại, lại chính là giờ cao điểm nên người người hối hả ra đường để về nhà. Đường phố không còn một chút ánh nắng nào, thay vào đó là buổi chiều tà khiến người ta có cảm giác u buồn. Hà Thảo Phương, trên người mặc một bộ đồng phục học sinh cấp ba, ngồi trên chiếc xe đạp điện đi trên con đường nhộn nhịp, mặt nhăn lại vì hít phải khói xe. Ánh mắt to tròn nhìn thẳng về phía trước đường đi, vóc dáng nhỏ nhắn của cô cũng khiến nhiều người đi qua nhìn ngắm. Nước da trắng sáng, môi hồng hồng tự nhiên, tay chân lại tròn tròn đáng yêu cùng với mái tóc dài ngang eo, ra dáng nữ sinh trung học lắm. Hà Thảo Phương đang đi thì tấp lại một siêu thị mini phục vụ thức ăn nhanh. Cô mau chóng mua một ổ bánh mì chà bông, sau đó cố nuốt xuống, uống thêm một ngụm nước từ chai nước có sẵn trong ba lô. Cô ăn xong, dùng tay chùi miệng sau đó leo lên chiếc xe đạp điện đi tiếp. Dừng trước một nhà hàng gia đình có tên là Đại Phát, cô đi thẳng xe vào bên trong, vừa chóng tó xe xuống liền chạy lên lầu cao nhất, mở cửa phòng đi vào rồi úp mặt lên gối. Tiếng gõ cửa phòng vang lên “Phương, ăn cơm chiều nè con” giọng nói của một người phụ nữ trẻ. “không ăn, đừng làm phiền tôi” cô nói mà như hét lên. Người ngoài cửa vẫn kiên nhẫn “thôi nào con, con cứ như vậy ba con sẽ rất lo lắng đó” Thảo Phương nghe những lời đó, liền lấy tay bịt tai lại, vẻ mặt khó chịu nằm úp mặt lên gối không lên tiếng. Người ngoài cửa thở dài, sau đó nhúng nhúng vai đi xuống lầu. Hà Thảo Phương là một học sinh lớp 11, học sinh giỏi trong lớp, gia đình mở một chuỗi nhà hàng gia đình. Nơi này là chi nhánh thứ nhất, cũng là nơi rộng nhất và quy mô nhất trong 3 chuỗi nhà hàng. Cô trong trường được biết đến với gia thế đầy đủ, nhưng đâu ai biết được nội tình bên trong nhà cô như thế nào. Ông Mạnh nhìn thấy vợ mình từ trên lầu bước xuống liền hỏi “sao vậy, nó không xuống ăn cơm nữa à?” Người phụ nữ lắc đầu chán nản, thoạt nhìn có thể thấy người phụ nữ này còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, lại có nét đẹp sắc sảo hơn người. Con ông Mạnh, nhìn như thế nào cũng đã ngoài 50. Sự thật thì người phụ nữ này là người vợ thứ 2 của ông, cũng không phải mẹ ruột của Thảo Phương, mà chỉ là mẹ ghẻ. Lí do dạo này cô hay chóng đối không ăn cơm chiều là vì lí do này. Cô căm ghét mẹ ghẻ. Bà ta ở trước mặt ba cô thì tỏ ra yêu thương quan tâm cô, cam chịu và ra vẻ diu hiền, nhưng khi không có ba cô, bà ta liền đưa ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn cô, dùng từ ngữ nói móc cô. Người phụ nữ này, lúc ban đầu là do Thảo Phương chấp nhận, vì ban đầu, bà ta không cay độc đến thế. Bây giờ cô nhận ra bà ta là mụ phù thủy đội lớp thiên thần thì mọi chuyện đều đã lỡ rồi. Ba mẹ cô li hôn nhau chỉ vì hai người có ý kiến khác nhau về công việc. Ba cô là đầu bếp, mẹ cô lại là một nhà khoa học khám phá thiên nhiên. Sau khi cô được 10 tuổi, bà đã quyết định đi tìm sự nghiệp của mình nên hai người quyết định ly hôn, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc để nói về vấn đề học tập và tình trạng của cô. Hai năm trước thì ba cô đem về một người phụ nữ khác, cô không phản đối vì thấy người phụ nữ này tính tình tốt bụng, nhưng giờ thì cô hối hận. Ông Mạnh từ trước đến giờ đều yêu thương cô, thấu tình đạt lí lắm, nhưng dạo gần đây, bản thân cô thấy ba mình thay đổi. Mọi việc trong nhà hay nhà hàng, ba đều phải hỏi qua ý kiến của người phụ nữ kia điều đó càng khiến Hà Thảo Phương cảm thấy bức xúc trong người. Cô phản đối chống trả bằng cách không ăn cơm chiều chung với ba cô như trước nữa, thay vào đó, cô thường ăn đêm cùng với mấy mấy anh chị đầu bếp sau khi nhà hàng đóng cửa. Nhưng dạ dày của một học sinh trung học mới lớn làm sao có thể nhịn đói đến giờ đó, nên cô đã ghé vào cửa hàng mini ăn cái gì lót dạ trước, đến tối mới ăn sau. Nhà hàng của gia đình cô mở cửa cả ngày, nhưng ban ngày thì có khách rai rai, đến đêm mới có nhiều thực khách dẫn gia đình, bạn bè đến quán để nhậu nhẹt, ăn uống trò chuyện, nói chung nhà hàng Đại Phát này cũng khá có tiếng tăm. Sáng hôm sau đến trường, cô vừa ném cặp táp lên bàn thì nhỏ Vi đã chạy lại chỗ cô, khuôn mặt cau có giận dữ còn hơn cả cô “này, mày biết con nhỏ Kiều Hoa bên lớp 11 a 2 không? Hôm qua tao thấy nó với thằng Hiệu đi chơi ở trung tâm thương mại đấy” Hà Thảo Phương nghe thấy lời bạn mình, cũng chỉ gật đầu cái rụp “biết rồi” Nhỏ Vi càng ngạc nhiên hơn “mày không thấy tức à, chơi chung một đám mà hai đứa nó đánh lẻ, hơn nữa thằng Hiệu nói thích mày mà lại đi chơi chung với đứa khác” “chuyện đó tao không can vào, việc nó thích tao thì cứ mặc nó, tao chỉ muốn học. Bạn bè chơi chung với nhau được thì chơi, tao không níu giữ. Với lại, mày lo học hành đi, suốt ngày cứ lo chuyện tình cảm của người khác hoài. Mà nè, tuổi này cũng không phải tuổi để yêu đương” “ồ, nói mạnh miệng lắm cô nương tảng băng. Thằng Hiệu thương thầm mày 2 năm nay, mày cũng biết, nó cũng biết, cả lớp cũng biết vậy mà mày lại dửng dưng như vậy. Thằng đó vừa học giỏi, giỏi thể thao, gia cảnh tốt, đẹp trai nhất khối, vậy mà mày cũng cứng như đá, có ngày cũng sẽ mất vào tay con Kiều Hoa kia thôi” Hà Thảo Phương hừ lạnh “mày về chỗ ngồi đi, nói nhiều” Cô ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn những chiếc lá màu xanh vào buổi sáng thật lung linh. Nghĩ lại chuyện lúc này nhỏ Vi nói, dàu sao cũng chỉ là tình yêu tuổi học trò, cô cảm thấy mình không phù hợp. Nhưng hai năm qua Hiệu là tên con trai bám theo cô rất dai dẳng, cậu ta không màn đến lời từ chối của cô, cậu ta thường xuyên dành thời gian để đi chung một nhóm với cô, cậu ta tốt bụng một cách không lợi dụng cô. Cô cảm nhận rõ việc đó, nói là không có tình cảm thì không đúng, chỉ là, sâu thẳm trong trái tim cô, từ lâu đã mất đi niềm tin vào tình yêu và sự tin tưởng, nên cô luôn có nỗi nghi ngờ đối với ai đó. Bản thân cô chính vì thế mà tự tạo cho mình bức tường trong trái tim ngăn sông cách núi không cho ai đụng vào
|
Chương 2 Chiều tan học về, lúc cô xách ba lô định ra về thì Hiệu chạy lại năm lấy cánh tay cô, so với nhiều bạn nam trong lớp, Hiệu thật sự là một cậu bạn nổi bật về chiều cao và ngoài hình. “chuyện hôm qua không phải như Phương nghĩ đâu” Hà Thảo Phương kéo tay mình lại, mỉm cười rất bình thường “chuyện đó tui không nghĩ gì cả nên ông không cần giải thích gì đâu” “nhưng…” Hiệu vẫn muốn cố giải thích, vị cậu sợ cô sẽ hiểu lầm. “tui còn phải về phụ nhà hàng rồi, có gì mai nói” cô nói xong thì không nhìn lại, ra thẳng khỏi lớp. Đối với một cô gái ở tuổi này, lại có thái độ ứng xử trưởng thành như vậy, chắc cũng là do từ phía gia đình tạo thành. Về đến nhà, cô cùng chị Kim bên chỗ thu ngân viết một bảng to về việc thông báo tuyển đầu bếp. “anh Hùng về quê với vợ sinh con luôn hả chị Kim?” cô vừa viết chữ tuyển đầu bếp vừa hỏi. Chị Kim trong tay đang tính lại xổ sách thu chi trong một tuần vừa gật gù cái đầu vừa trả lời “ừ, nghe đâu hai bên gia đình cho vốn làm ăn, quê của ảnh ở Bạc Liêu đó, ảnh còn nói sẽ mở một quán nhậu nhỏ, nói rằng nếu có dịp mời chị em mình xuống dưới đó chơi” Hà Thảo Phương viết xong thì nhìn sang phía chị Kim “lát nữa người yêu chị chở chị đi chợ hả? Hay là để em chở cho” “thôi, thôi, ở nhà học bài đi. Chị chỉ ra chợ lựa rau cho chuẩn, lát người ta đem lại. Cũng không mua thêm gì đâu” “vậy em đặt tấm bảng này trước cửa tiệm rồi lên lầu học bài nha” “ừ” Hà Thảo Phương vui vẻ đặt tấm bảng trắng này ra phía cửa, đứng nhìn dòng người đi lại rồi cúi chào chú bảo vệ đang ngồi ăn cơm chiều, cô hỏi thăm vài câu sau đó lên phòng mình. Lại một ngày nữa trôi đi. Sáng hôm sau cô vừa đến lớp thì nhận giấy thông báo về việc đi thi học sinh giỏi văn, cô hơi ngạc nhiên, nghĩ kĩ một chút liền đi đến phòng giám giáo viên từ chối tham dự. “tại sao? Đây là cơ hội để em bộc lộ tài năng của mình mà, cô nhận ra em có năng khiếu lắm đó” cô giáo chủ nhiệm nói với cô một cách chân thành. Nhưng Hà Thảo Phương một khi đã quyết định chuyện gì thì luôn cứng đầu, không thay đổi “dạ em cảm ơn cô đã đề xuất, nhưng em nghĩ mình không thích hợp với mấy cuộc thi thố, vì nếu em viết văn được trừ khi nơi đó không phải là phòng thi” Cô giáo chủ nhiệm định nói với cô thêm gì đó, nhưng nghĩ lại thì thôi “vậy cô sẽ trình đơn với thầy hiệu trưởng rút tên em ra khỏi danh sách, vậy là bạn Kiều Hoa lớp 11a2 sẽ thay em nhé” “dạ” Thảo Phương không nói gì thêm, cúi chào cô giáo rồi ra về. Chiều tan học như mọi lần, Hiệu nhìn thấy cô đang đi trên sân trường thì chạy lại, cậu cười tươi “đây là tản văn về tuổi mới lớn mà hôm qua mình tìm được ở nhà sách, tặng Phương tham khảo để tham gia cuộc thi” Hà Phương nhìn quyển sách, thở dài “tui nói với cô giáo không tham gia nữa rồi, ông nên tặng quyển này cho Kiều Hoa đi, cậu ta sẽ được đề cử đi thi đó” Hiệu hơi ngạc nhiên, sao đó lại hỏi “tại sao Phương không tham gia?” “thì tui không thích tham gia, hơn nữa chuyện này có nói ông cũng không hiểu đâu, tui lấy xe về trước” Phương ngán với việc giải thích, lúc nào cô làm chuyện gì, quyết định cái gì, mọi người đều không hỏi cô có ổn không? Mà chỉ hỏi tại sao? Cô cảm thấy gánh nặng. Hiệu nhìn thấy cô đi một quãng, chợt nhớ ra chuyện gì thì chạy lại “nè, chiều mai nhà mình có tổ chức sinh nhật cho thằng em, ba mẹ mình nói muốn mời bạn bè đến nhà chơi xem như tổ chức tiệc luôn. Phương với cái Vi nhớ đến nha, mai về chung. Tạm biệt, à, quyển sách này Phương cứ giữ lấy tham khảo thêm cũng được” cậu nói xong thì nhét quyển sách vào tay Phương, sau đó chạy đi. Cô nhìn quyển sách trên tay mình, thở dài, lại ngước mắt lên liền nhìn thấy Kiều Hoa đang đứng đó, hướng ánh mắt về phía cô. Cô định giơ tay lên chào cho có lệ, nhưng Kiều Hoa lạnh lùng liếc mắt quay mặt đi. Ai mà chẳng biết Kiều Hoa thích Hiệu, hai người bọn họ lại là hàng xóm của nhau. Việc Hiệu thích cô lại gây ra cho Kiều Hoa tâm lí không ưa thích gì cô. Chiều hôm sau, Phương gọi điện về nhà nói rằng mình có hẹn với bạn, sau đó chở nhỏ Vi phía sau chạy một mạch đến nhà Hiệu. Thật ra hai người cũng đã từng đến nhà Hiệu ôn bài, đi theo phía sau còn có thêm mấy cậu bạn và mấy cô bạn cùng lớp, không khí rất vui vẻ. Mẹ của Hiệu nhìn rất hiền từ và xinh đẹp, cả lớp ai cũng tán đồng việc Hiệu sở hữu nước da và khuôn mặt đẹp tựa như mẹ của cậu, lại mang vóc dáng cao lớn giống cha. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu thì tiếng chuông cửa reo lên, Kiều Hoa trong chiếc váy xòe màu trắng bước vào khiến không ít người ở nơi này ngạc nhiên. “Hoa,con đến rồi à, ngồi với các bạn đi” mẹ của Hiệu lên tiếng chào hỏi, sau đó cậu cũng đứng lên theo lệ chủ nhà. Hoa mỉm cười đáng yêu với tất cả mọi người, sau đó lại tự nhiên lấy ghế đặt ngay chỗ Hiệu, ngồi vào. Tình huống bây giờ là Phương ngồi tay phải, Kiều Hoa ngồi tay trái, cả đám nhìn vào cũng thấy thằng Hiệu có phúc vì ngồi giữa hai cô gái xinh đẹp nhưng chẳng ai lên tiếng. Ăn uống nói chuyện theo đúng kiểu các cô cậu học trò, cả đám trước khi ăn cũng không quên chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm, đăng lên tường facebok của nhau. Chẳng mấy giây sau đã nhận được like và phản hồi của mấy đứa trong lớp. Tiệc kết thúc, nhỏ Vi nói chị nó qua đón đi mua ít đồ trong nhà cùng nên Thảo Phương đi về một mình. Cô vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Kiều Hoa gọi cô lại, ánh mắt và giọng nói không mấy thân thiện lắm “có thể qua kia nói chuyện một chút được không?” Thảo Phương nhìn về phía công viên lập lờ ánh đèn “ừ” cô gật đầu. Nơi này là công viên của một khu dân cư nhà cửa san sát, nhà Kiều Hoa sát vách nhà của Hiệu, nơi hai người đứng lại đối diện với nhà của Kiều Hoa. “ừm…Hoa có chuyện gì muốn nói sao?” cô hỏi.
|
Chương 3 Kiều Hoa khoanh tay đứng đó nhìn Thảo Phương, ánh mắt hiện lên không mấy thân thiện lắm. “có chuyện tao mới gọi mày ra” câu nói này của Kiều Hoa vừa thốt ra đã khiến Thảo Phương giật mình. Bình thường trước kia Kiều Hoa nhìn cô với ánh mắt không thân thiện, thái độ không mấy thiện cảm nhưng ăn nói đều rất lịch sự, đều xưng tên hoặc kêu bằng cậu tớ, nhưng sao bây giờ lại xưng mày tao, nghe như thế nào cũng thật côn đồ. “mày nhìn tao với ánh mắt ngây thơ đó làm gì?” Kiều Hoa tiếp tục châm chọc “tao chỉ muốn khuyên mày nên tránh xa Hiệu của tao ra” Thảo Phương đoán biết được chuyện, nhưng cũng thật không ngờ Kiều Hoa lại ăn nói đến mức này “Hoa, thật không ngờ cậu lại ăn nói như vậy, đúng thật là cay độc” Thảo Phương lúc nói ra câu nói này, trong đầu liền nhớ đến dì ghẻ ở nhà, bà ta cũng vậy, trước mặt mọi người thì xưng mẹ con ngọt xớt, nhưng những lúc không có ai, bà ta bắt đầu xưng hô mày tao, trợn mắt mắng cô. Những lúc như thế, cô đều cười nhạt một cái rồi quay đi. “tao cay độc còn đỡ hơn mày, ra sức quyến rũ Hiệu, khiến cậu ấy đâm đầu chạy theo. Mày có biết tao thích Hiệu bao lâu rồi không? Mày có biết tao với Hiệu lớn lên cùng nhau hay không? Vậy mà mày lại chen ngang bọn tao khiến tao phải đau khổ như vậy. Cậu ấy đều dành những thứ tốt đẹp hết cho mày, quẳng tao qua một bên, tất cả đều tại mày” “Hoa, cậu nói có quá không vậy?” Thảo Phương rất điềm tĩnh, nói năng rõ ràng “việc cậu ta thích tôi, tôi không cản được, tôi cũng không chấp nhận tình cảm của cậu ta, nếu Hoa có khả năng sau không đi thổ lộ với cậu ta, lại đi đổ thừa cho tôi làm gì?” “tao không đổ thừa, nếu như mày không đi học, nếu như mày không đăng kí vào trường này thì Hiệu đã không gặp mày, không thích mày” Lí lẽ mà Kiều Hoa đưa ra khiến Thảo Phương chịu không được, cô quay mặt đi “cậu muốn nghĩ sau thì nghĩ” nói thêm, giải thích thêm cũng sẽ đi vào đường cùng với những người này thôi. Nhưng cô không ngờ, Kiều Hoa lại tự nhiên ngã xuống đất, dùng tay chà xát lên thềm để mình bị thương, sau đó bôi bẩn lên váy, lên mặt mình, đầu tóc cũng làm cho loạn xạ. Thảo Phương nhìn thấy một màn này, tưởng rằng Kiều Hoa đã bị điên, cô dựng xe đạp lên chạy lại qua chỗ Kiều Hoa. “Hoa, cậu làm gì vậy, đừng tự hành hạ mình” Thảo Phương ngồi xuống, nắm lấy cánh tay của Kiều Hoa để chặn những hành động của cô ta lại. Nhưng cô ta chỉ khóc, sau đó lại nói “tha cho tớ đi, tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi” Thảo Phương đang không biết gì thì Hiệu chạy đến, dùng sức mạnh đẩy Thảo Phương cách xa người Kiều Hoa ra khiến cô bị trầy khuỷa tay. Ánh mắt Hiệu sắc lạnh nhìn cô “cậu làm gì vậy? sao lại dám đánh Kiều Hoa như vậy? Cậu không biết cậu ấy từ nhỏ bị bệnh tim cơ thể rất yếu hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì Kiều Hoa xin được đi thi, tước quyền thi học sinh giỏi của cậu mà cậu lại đánh cậu ấy như vậy sao?” Ngay lúc này, Kiều Hoa giả vờ thút thít, nhưng lại ném cho Thảo Phương nụ cười gian xảo. Thảo Phương điếng người, cô bất chợt cười một cái, tự chống tay đứng lên. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói khô cứng nói với Hiệu “đúng vậy, là tôi đánh cậu ấy đấy vì cậu ấy đã cướp cái quyền đi thi học sinh giỏi của tôi. Thật may mắn vì tôi đã có một người thấu hiểu tôi như vậy đấy Hiệu, sau này bảo cậu ta tránh xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ đánh cậu ta tiếp đấy” Hiệu nghe Thảo Phương nói ngang như vậy thì đứng lên, tát vào mặt cô một cái “cậu ăn nói ngang ngược dữ vậy, đánh người khác còn không xin lỗi” Thảo Phương ôm mặt mình, ánh mắt tức giận nhìn đến Hiệu, cô cũng không thể đứng im như vậy, vô duyên vô cớ bị người ta đánh, cô vung tay đánh vào má Hiệu một cái “đừng làm bạn với tôi nữa” cô lạnh lùng nói ra câu này, sau đó nuốt nước mắt vào trong đi đến chỗ xe đạp dắt xe về. Hiệu nắm tay thành nắm đấm, tự nhiên trong lúc này, ánh mắt của cậu có phần hối lỗi, cậu muốn níu kéo Thảo Phương lại, nhưng tiếng khóc của Kiều Hoa khiến cậu không làm như vậy. Bạn bè, tình yêu theo đuổi 2 năm, tất cả chỉ trong một sớm một chiều tan biến…Hiệu từng nói thích cô, sẽ đeo đuổi cô đến khi cô siêu lòng, từng nói sẽ tin tưởng cô, từng nói sẽ bảo vệ và an ủi cô, nhưng giờ đây, chỉ vì một chút kịch bản được dựng sẵn từ người bạn thưở nhỏ của cậu ta, người bạn mang trong mình bệnh tim bẩm sinh, cậu ta hất cô ra, chỉ trích cô, đánh cô. Nước mắt cô rơi ra, có thể vì chuyện lúc nãy đả kích đến quá khứ của cô. Dì ghẻ từng như vậy với cô, từng nói rằng cô đã vung tay đánh bà ta, từng khóc lóc thê thảm trước mặt ba cô khiến ông nóng giận rồi tát cô một cái. Lúc đó cô cũng chỉ ôm nỗi ấm ức mà nhìn nụ cười giả tạo trên môi bà ta, kì lạ thật, trên đời này có nhiều người sống gian xảo quá. Cô chạy xe thêm một đoạn, nhưng vẫn chưa ra khỏi khu nhà của Hiệu và Kiều Hoa, tay chân cô cảm thấy bủn rủn. Quyết định tấp vào bên lề, tìm ghế đá nào đó ngồi để tìm thấy bầu không khí trong lành. Từ đằng sau, một giọng nói vang lên “nhóc ổn chứ?”
|
Chương 4: Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Thảo Phương giật mình, nước mắt của cô tức thời không rơi ra nữa, mà thay vào đó là sự cảnh giác tột độ, cô quay lại đằng sau. Một người đàn ông từ từ tiến lại, ngồi xuống chỗ ghế đá bên cạnh cô, vẫn giữ khoảng cách với cô, chìa ra một lon nước cola. “uống đi” người đàn ông đưa lon nước về phía cô, nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của cô thì bất đắc dĩ lắc đầu “thấy quán nước đằng kia không? Chú mới mua từ quán đó đó, uống đi, chẳng phải lúc nãy …rất đắng miệng sao?” Người đàn ông đó có râu, ánh sáng vàng nhạt khiến cô không thấy rõ khuôn mặt của người đó cho lắm. Cô cũng không nói gì, tinh thần cảnh giác cao độ, định đứng lên ra về thì người đó lại hỏi cô “nhóc ổn chứ? Chẳng phải là oan ức hay sao? Lúc đó nếu chịu giải thích thì có lẽ đã không bị bạn trai đó đánh như vậy” Lời nói của người đàn ông đó hệt như một mũi kim chạm vào tim cô, nó nhói lên một cái, khiến cô tức giận “chú nghĩ lúc đó có thể giải thích được sao? Một người hồ đồ như vậy, chưa phân biệt trắng đen đã đỗ lỗi cho người khác, chú nghĩ cháu có cơ hội giải thích hay sao?” cô vừa nói xong thì nước mắt lại trào ra. Người đàn ông bên cạnh không nói gì, chỉ thở dài “đúng vậy, làm sao giải thích được, khi mà đối phương lại quá mù quáng, chậc” Người đàn ông đó dường như đang mượn chuyện của cô mà nói chuyện của mình, anh ta nói xong thì khui một lon bia từ trong cái bịch bự mua từ quán nước bên kia nốc một hơi. “chú có chuyện gì buồn lắm sao? Nếu không đã không có giọng điệu buồn chán như vậy” cô lấy tay quẹt nước mắt, nhìn về phía người đàn ông kia. Tự nhiên tâm thế cảnh giác của cô đã không còn. “mỗi người một chuyện buồn, chuyện buồn của cháu chẳng thể nói cùng ai, bất đắc dĩ mới để chú thấy, còn chuyện buồn của chú, haizzz, một đứa nhóc như cháu chẳng thể hiểu được đâu” Hệt như người đàn ông này rơi từ trên trời rơi xuống, ăn nói như người ở nơi xa xăm, không muốn tiếp đất, Thảo Phương lại nghiêng đầu nhìn kĩ người đàn ông này lần nữa, nhưng tóc tai người đó quá dài, lại có râu để rậm rạp khiến cô nhìn không ra khuôn mặt “chú không biết cháu là học sinh giỏi văn sao? Chuyện trong văn học chứa đựng nhân tình thế thái đấy, biết đâu cháu biết chuyện của chú thì sao?” Người đàn ông đó cười lên một tiếng, lại nhấp một ngụm bia “chú biết nhóc xém nữa là đi thi học sinh giỏi quốc gia mà” “vậy là chuyện của cháu chú đã nghe qua, vậy chú kể chuyện của chú đi” cô cảm thấy nỗi buồn của mình vơi đi một phần. Người đàn ông đó im lặng, thở dài, nhấp thêm một ngụm bia “ta có một người bạn gái, đã yêu nhau bốn năm từ khi học đại học, nhưng giờ cô ấy sắp cưới chồng rồi” Cô nghe qua câu chuyện, lại cảm thấy chuyện này bây giờ xảy ra rất nhiều. “vì sao? Vì sao cô ấy lại cưới chồng?” cô tò mò. Người đàn ông đó cười, sau đó lại uống thêm một ngụm “vì ta không có tiền, cô ấy nói quen ta rất khổ, không có tiền để cô ấy mua sắm đi chơi với bạn bè. Nhóc biết không? Mất một người nào đó khiến ta rất đau, nhưng điều đau khổ nhất chính là bản thân ta lại đặt quá nhiều niềm tin vào người đó, đến khi người đó thay đổi, bản thân ta như rơi vào hố sâu” Người đàn ông nói đến đó, lại nhấp thêm một ngụm bia “sau này ra ngoài xã hội, nhớ là đừng tin ai quá, cũng đừng đặt niềm tin vào một người quá nhiều” Nói xong câu này, người đó đứng lên. Lúc này, một chiếc xe máy chạy ngang qua, chiếu đèn rất sáng vào người đàn ông đó. Người đàn ông, mà không, nhìn dáng vẻ cao lớn kia tuy là để râu và tóc lê thê nhưng nhìn như thế nào cũng không quá 30 tuổi, đôi mắt sáng lên mang vẻ đượm buồn,sóng mũi cao. Nếu người này không để râu và hớt tóc đi, chắc chắn sẽ là một người đẹp. “nhóc cố học đi, chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua thôi” người đó để lại một câu trước khi rời đi, bàn tay to lớn có một vết chai đặt lên đầu cô xoa xoa, sau đó bước qua đường, đi khuất vào trong ngõ hẻm. Thảo Phương ngây người ngồi đó. Người kia say rồi mới ăn nói với cô như vậy, nhưng nghĩ lại thì trên đời này có rất nhiều người có hoàn cảnh còn khó khăn hơn cô, họ không khóc, không đau buồn thì tại sao cô lại khóc, lại đau buồn? Nhìn lon nước ngọt vẫn chưa được khui ra, cô lại ước mình đủ tuổi, đủ trưởng thành để uống bia như người kia.
|