Đuổi Theo Tình Yêu Lí Tưởng
|
|
Chương 10 Cuộc họp phụ huynh kết thúc. Đại Nam vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Thảo Phương đứng đó chờ anh. Đáng lẽ ra việc này phải nhờ chị Kim đi, nhưng cô ấy lại có việc gấp cần về quên gấp hai ngày nên nhờ anh đi giúp. Nụ cười trên môi Thảo Phương càng mở rộng hơn, có lẽ cô càng thích anh đi hơn là cả chị Kim. “từ ngày mai là nghỉ hè rồi, có dự định gì không?” anh hỏi cô. “cháu đăng kí một lớp học piano ở trường rồi, một tuần học ba bữa” cô vừa cười vừa đi theo anh ra bãi đậu xe. Anh không nói gì, chủ gật đầu rồi mở sổ học bạ của cô ra xem, vẻ mặt rất hài lòng. “cháu học giỏi lăm phải không? Điểm thấp nhất là điểm 8 đấy, ở môn thể dục. Chú có ngưỡng mộ cháu không?” cô nghiêng đầu nhìn học bạ của mình, lại lấy làm tự hào. “rất giỏi, cô gắng phát huy nhé” anh thuận tay xoa đầu cô một cái. Cô cười hè hè. Phía bên kia, có tiếng gọi tên của cô. Cô quay lại thì nhìn thấy Hiệu đang cùng Kiều Hoa bước đến chỗ cô. Hiệu nhìn thấy Đại Nam, người này đối với cậu rất lạ, người nhà của Thảo Phương cậu đều đã gặp qua, nhưng chưa bao giờ thấy người này. “chào anh” cậu lễ phép. Kiều Hoa bên cạnh cũng cuối đầu chào. Anh mỉm cười nhẹ cũng gật đầu, ra vai vế của người lớn tuổi hơn. Thảo Phương níu cánh tay ý bảo anh lấy xe nhanh. Nhưng anh không lấy xe, chờ cô nói chuyện với bạn xong đã rồi mới rời đi. Cô thở dài. “có chuyện gì nữa sao?” cô hỏi, giọng lạnh tanh. “nghỉ hè rồi, Kiều Hoa định tổ chức một buổi đi Vũng Tàu cho nhóm tụi mình, Phương có muốn đi chung không?” Thảo Phương chưa kịp trả lời, thì nhỏ Vi từ đâu chạy lại lên tiếng trước “sao hai người này mặt dày thế, người ta đã không muốn nói chuyện còn lỡn vỡn quanh đây là gì? Nói cho Kiều Hoa biết nhé, đừng có mà giả vờ nhu nhược mãi thế, lần sau còn như thế này nữa thì cẩn thận cái khuôn mặt kia bầm đen đấy” Lời nói của nhỏ Vi không câu nệ gì, vốn nhỏ là người thẳng thắng nên chuyện Kiều Hoa đối xử với Thảo Phương ra sao nhỏ đã chứng kiến đủ rồi. Kiều Hoa nép phía sau Hiệu, mặt cô tái đi vì sợ, cô thở gấp. “còn giả vờ ngây thơ” nhỏ Vi tiếp tục hù dọa thì Hiệu đứng ra chặn ngang “này, cậu đừng ăn nói quá đáng như vậy, cậu ấy có làm gì đâu mà cậu lại ăn nói như vậy?” “không làm, không làm gì mà…” nhỏ Vi mới nói đến đó thì Thảo Phương đã ngăn lại “được rồi, bà đừng nói nữa” sau đó quay sang Hiệu “đi Vũng Tàu gì đó tui không đi đâu, cảm ơn ông đã mời. Với lại, tui mong là năm học sau hai người đừng có làm phiền tui nữa. Giữa chúng ta không có bất cứ hiểu lầm nào, cũng như không có bất cứ mối quan hệ gì cả. Lần sau gặp lại, mong ông cũng làm lơ tui đi” Thảo Phương nói xong thì quay sang nhỏ Vi “đi thôi” “ừ” nhỏ Vi kéo cánh tay của Thảo Phương đi. Hiệu đứng đó, bàn tay cậu nắm thành nắm đắm, nhìn bóng lưng của Thảo Phương rời đi, tim cậu không nỡ. Cậu bước nhanh, chạy lại nắm lấy cánh tay của Thảo Phương. “Phương, mình không hiểu vì sao cậu lại có thái độ như vậy. Lần đó mình ra tay đánh cậu, mình đã hối lỗi lắm rồi, nhưng tình bạn hai năm của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc hay sao?” Cô không nói gì, chán ghét quay mặt đi “lần đó cậu gây tổn thương cho Kiều Hoa, cậu còn chưa nói lời xin lỗi, lại ngang bướng cắt đứt tình cảm bạn bè tốt đẹp, cậu…câu thật quá đáng” Thảo Phương hừ lạnh một tiếng, cô hất tay Hiệu ra khỏi tay mình “cậu chính vì như vậy nên tôi mới muốn chấm dứt tình bạn 2 năm với cậu” cô không giải thích gì thêm, đi về phía Đại Nam đang đứng đó, bình tĩnh chờ cô giải quyết xong chuyện bạn bè. Trên đường đi, anh tắp vào một quán kem, chọn cho cô ly lem dâu rồi ngồi xuống. “bây giờ cô chủ nhỏ nói xem, chuyện bạn bè lâu năm, trong một sớm một chiều muốn kết thúc như vậy là sao?” “chuyện này dài dòng lắm, kể ra mất công chú lại buồn ngủ” Anh thở dài “vậy lần trước khóc lóc trước mặt tôi, có phải là vì hai cô cậu kia?” “khóc lóc…vậy chú nhớ ra chuyện đó rồi à?” ý cô là cái đêm đầu tiên cô ngồi ở ghế đá và gặp anh. “nhớ ra chuyện gì, chẳng phải đêm đó nhóc vừa ngồi ăn vừa khóc nói rằng chuyện bạn bè không biết phải làm sao hay sao?” Cô chụ ụ cái mặt, vậy là anh vẫn chưa nhớ ra chuyện đêm đó. “không có gì, vì cháu bị người đó hiệu lầm, cậu ta cũng một mực cho rằng mình đúng, nên cháu cũng không tha thiết gì xem cậu ta là bạn nữa cả” Anh thở dài, ngăn cô ăn kem tiếp “nếu người khác hiểu lầm, vậy thì nên đi giải thích cho người ta hiểu, một mối quan hệ chấm dứt như vậy chỉ khiến cô chủ nhỏ buồn thêm thôi” “sao chú biết cháu buồn, cháu không buồn, trên đời này cháu ghét nhất là bị người ta hiểu lầm. Cậu ta cũng không phân rõ trắng đen, không hỏi cháu vì sao lại như vậy, cậu ta có đáng làm bạn của cháu không? Cháu ghét sự hiểu lầm” Cô nói xong thì dành lấy muỗng, xúc kem ăn tiếp. Anh thở dài không nói chuyện gì nữa. Nghỉ hè được một tuần thì mấy anh chị trong quán tổ chức đi chơi như dự tính, nhà hàng tạm thời giao lại cho anh Danh, người phục vụ trưởng ở nhà hàng. “đi chơi nhớ đem quà về” câu nói của đa số mấy anh chị nhân viên. Tất cả đều đồng ý sẽ đem quà về. Chuyến xe khách bắt đầu đi, Thảo Phương ngồi cạnh Đại Nam, cô đem theo dây phone, mời anh nghe nhạc chung. Đi được một chập, anh đang nhìn ra khung cửa kính thì chiếc đầu nhỏ kia gục lên vai anh, nhắm mắt ngủ ngon lành. Anh mỉm cười, chỉnh lại tư thế cho cô ngủ ngon hơn. Chuyến xe kéo dài 4 tiếng, vừa dừng chân ngay một nhà hàng miệt vườn, xung quanh cỏ cây xanh mướt, tiếng chim hót líu lo nghe rất vui tai, xa xa còn có tiếng khỉ đu cây kêu éc éc gọi bầy đàn. Nơi này vào mùa hè thu hút rất nhiều du khách, nước mình có, nước ngoài có. Du lịch thiên nhiên quả thật rất tốt, cơ thể vừa được hòa mình với thiên nhiên, vừa được ăn những món đồng quê dân dã mà rất đậm đà. Thảo Phương và chị Kim được săp xếp ở chung một phòng, anh Tài và Đại Nam ở chung một phòng, mấy anh chị kia cứ thế sắp chung hai người một phòng, vừa đủ bốn phòng. Tối đến, sau khi mọi người đã ăn no món cá đồng nướng than thì đi ra vườn cam sai quả, nơi này vào ban đêm được thắp đèn, sáng trưng, những quả cam sành xanh um hiện lên rất rõ ràng. “quả này chín chưa chú?” cô hỏi anh. Đại Nam đang nhìn cảnh vật xung quanh thì quay sang “nếu chín rồi, cô chủ nhỏ định hái hả?” Cô liếc mắt nhìn xung quanh “hái về đem làm quà” Anh bật cười “nghịch vừa thôi, cam người ta chưa thu hoạch đấy” anh quay sang phía bờ sông. Tiếng côn trùng kêu râm rang khắp một khoảng trời, anh hít lấy không khí nơi này, vào ban đêm mát mẻ đến lạ kì, thoáng đãng nữa. Một chú đom đóm từ trong cây cam bay ra, phát sáng, hòa cùng ánh sáng của những ánh đèn khiến nó trở nên đặc biệt hơn. “chú, đom đóm kìa” cô vừa nhìn thấy đã gọi anh. Hai người im lặng nhìn chú đom đóm bay đi. Trong khoảng khắc ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thảo Phương được sáng lên một nửa, anh có thể thấy nụ cười vô tư của cô, nụ cười đó khiến anh cười theo. Cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ là vì lâu rồi anh mới có cảm giác thư giãn đến như vậy. Sau khi tham quan vườn cam với những dưới ánh đèn điện thì mọi người về phòng ngủ, chuẩn bị sáng mai dậy sớm để đi thuyền hái rau dại về tự chế biến món ăn. Ai nầy đều cảm thấy thật may mắn vì dẫn theo một đầu bếp đến đây, ở nơi này cũng có thể tự do nấu ăn. 5 giờ sáng, Thảo Phương mặc chiếc quần jean lửng đến đầu gối, áo thun màu hồng đáng yêu cùng chị Kim đi ra đầu sông chọn chiếc thuyền. Cô hơi bấp bênh khi leo lên, đứng được một chân ở trên thuyền thì cứ giữ tư thế như vậy, sợ bước thêm bước thêm bước nữa sẽ bị ngã xuống sông. Đại Nam nhìn cô cứ đứng như thế mãi thì mắc cười, đi đến chỗ cô, bế ngang eo cô, nhấc cô lên rồi đặt cô lên thuyền, bản thân cũng nhảy lên, rất gọn gàng. 5 giờ sáng, trời chưa sáng hẳn, lại có một lớp sương mù từ đêm qua chưa tan hết nên bầu không khí mờ mờ ảo rất đang xem. Tiếng chim bắt đầu vang lên, ánh bình minh rực rờ màu vàng xuyên qua những khóm cây nhanh chóng tỏa sáng. Thảo Phương la lên vì nhìn thấy bình minh đẹp như vậy, tiếng la của cô như đánh rắn động rừng, muôn chim còn chưa tỉnh giấc, nghe thấy tiếng của cô thì tất cả đều phành phạch vỗ canh bay lên. Uồng gió mát lạnh trong lành thổi qua, cảm giác như ở trên thiên đường. Đại Nam vỗ vỗ đầu cô, một cô bé tinh nghịch. Chiếc thuyền được người hướng dẫn viên chèo đi, lướt trên mặt nước màu xanh rêu. Thảo Phương thích thú nhìn sóng hai bên thuyền, rồi ngây ngô hỏi anh “chú, chỗ này có cá sấu chứ?” Câu hỏi của cô khiến mọi người cười ầm lên, đúng là một cô nhóc đáng yêu. “hỏi cô hướng dẫn viên kìa” Thế là cô đưa ánh mắt lên nhìn cô hướng dẫn viên trong bộ áo bà ba màu tím đậm,, cô đang cười tươi, rồi sa đó giải thích “nơi này không có cá sâu đâu cô bé ạ, nếu muốn nhìn thấy cá sấu, có thể lát nữa đến đầm cá sấu xem, với lại, nơi đó cũng đẫ được rào chắn cẩn thận, rất an toàn” Thảo Phương gật gù cái đầu, sau đó cô hỏi thêm rất nhiều vấn đề về nơi này, lịch sử hình thành, khai hóa nơi này ra sao, vì sao lại chọn nơi này. Mọi người đi chung cũng đều có những thắc mắc như cô nhưng người ta ngại hỏi, bây giờ thì có một cô nhóc hỏi giúp rồi. Chiếc thuyền đi thêm 10 phút nữa thì dừng ngay bờ sông, nơi những cái cây sum sêu mộc ra những tán lá xanh mướt. Dưới sự hướng dẫn của cô hướng dẫn viên, bọn họ hái những loại rau thơm, trong một chốc đã đầy úp thuyền, sau đó thì thuyền chèo về khu nhà nghỉ. Lê Đại Nam trên người đeo tạp dề màu xanh nước biển, tay cầm dao, dáng người cao ráo của anh khiến anh nổi bật nhất nơi này. Đôi bàn tay anh điêu luyện như ghệ sĩ múa dao, cắt lát từng miếng cá mỏng, sau đó lại rất dẻo tách xương cá ra, ướp chúng vào đĩa gia vị mà tự anh pha chế công thức riêng. Anh thái nhỏ những củ quả và rau thơm, bàn tay thành thục đến đáng kính nể. Không những gây chú ý chonhững người đi cùng anh, mà cả những du khách khác cũng đến xem anh trổ tài, lúc món ăn được dọn lên, anh nhận được sự tán dương hết lời. Anh Tài ngay cơ hội liền quảng bá hình ảnh “anh ấy là đầu bếp của nhà hàng gia đình Đại Phát, nếu mọi người có dịp đến thành phố A, thì ghé qua nhà hàng của chúng tôi ăn những món ăn mà chính tay anh đầu bếp này thực hiện đấy ạ” Chị Kim ngại ngùng vừa cười vừa kéo tay anh Tài lại “này, cậu định kinh doanh khi đi du lịch nữa à” Mọi người bắt đầu hỏi anh Tài về nhà hàng, hỏi anh về tên món ăn, công thức để chế biến món ăn. Thảo Phương ngồi bên cạnh, bụng đã đói meo mà chưa dám cầm đũa, đành lên tiếng hỏi anh “chú, món này tên gi? Cháu đói lắm rồi” Đại Nam nãy giờ cũng chỉ cười khiếm tốn, trả lời qua loa mấy câu hỏi mà mấy du khách kia hỏi, đến khi nghe giọng nói của Thảo Phương thì anh liền quay lại “cô chủ nhỏ ăn trước đi, món này là món cá đỏ, nguyên liệu chính vẫn là cá basa thái mỏng và cà chua sốt lên, nấu nhẹ lửa và quan trọng là phải nướng sơ qua lớp cá sau khi thái mỏng qua than nóng…” Anh định giải thích thêm về món ăn thì cô đã xua tay “cháu không biết nấu ăn đâu, cháu chỉ quan tâm là cháu đói lắm rồi” “vậy ăn đi” anh xoa đầu cô, khách sáo chào tạm biệt máy vị khách kia rồi ngồi vào bàn ăn. Đến 9 giờ sáng, Thảo Phương theo chị Kim đi thăm vườn khỉ, cho khỉ ăn, cô lóc chóc xém nữa bị khỉ cắn. Chuyện là cô cằm trên tay trái chuối, chỉ là muốn lấy nó để dụ khị một chú khỉ đi đến gần cô hơn, đến khi gần hơn rồi, cô rụt tay đang cầm chuối lại, thế là con khỉ kia vì mất ăn mà đòi cắn cô, may mà Đại Nam, kịp thời đem một trái chuối khác đưa cho chú khỉ đó. “cảm ơn chú” cô vừa thở vừa nói. “nghịch dại” anh bỏ lại cho cô một câu, sau đó một mình đi tản bộ. Nơi này vang lên tiếng khỉ kêu rất chói tai, nhưng nếu đã quen thì cảm thấy thú vị. Chuyến du lịch cứ thế diễn ra khiến tâm trạng con người ta vui vẻ là thế, nhưng khi trở về, một tin có thể vui với nhiều người, nhưng lại khiến Thảo Phương không vui.
|
Chương 11 Chiều thứ 7, sau khi đi du lịch sông nước về, Thảo Phương nhận cuộc hẹn của nhỏ Vi, hai người hẹn nhau đi uống nước ở một quán cà phê khá xinh, nền trắng và những hình vẽ ngộ ngĩnh. “bà nói gì, mụ phù thủy ấy có bầu rồi sao?” nhỏ Vi mở to mắt kinh ngạc. “cái gì mà mụ phù thủy nghe ghê quá vậy” Thảo Phương chống cầm, tay xoay xoay cái ống hút màu vàng “dù sao thì đó cũng là em của tui, có cùng chung một nửa huyết thống với tui” “vẻ mặt bà chán đời dữ vậy? Rõ ràng không vui khi bà Lam ấy có bầu mà” nhỏ Vi như nhìn thấu tâm can của Thảo Phương. Cô không nói gì, hai người tập trung uống nước, sau đó cô đề liền hỏi nhỏ Vi. “bà có chuyện gì thú vị để làm không? Hè này đi học nhạc ba buổi, còn cả khối thời gian ở nhà không biết làm gì nữa” “hay bà tuyển tui đến quán bà làm đi, tui có khổi việc cho bà cằn nhằn” “thôi thôi, cho tui xin, bà chưa đủ tuổi để đi làm mà” “haha, chưa đủ tuổi đi làm, nhưng đủ tuổi để đọc cái này” nhỏ Vi nói xong thì lục trong túi xách làm bẳng vải bố to, đem ra một quyển sách màu xanh nhạt, nền chữ màu đỏ. Thảo Phường cầm lấy, đọc được dòng chữ trên đó thì cau mày “ở đây có chú thích chỉ dành cho lứa tuổi từ mười tám cộng mà, bà mới mười bảy” “thì đã sao, tui còn 3 tháng nữa là đến sinh nhật, còn bà chỉ còn tháng rưỡi nữa, đọc để tìm hiểu chút thôi” “Vi này, sao đầu óc bà không trong sáng như vậy hả?” cô lắc đầu, vẻ mặt chán ngán. “cái gì mà không trong sáng, tại bà nghĩ nó không trong sáng thôi. Quyển ‘trăng khuya’ này nói về một đôi yêu nhau say đắm, biết bao nhiêu sóng gió mới vượt qua được, câu chuyện cảm động như vậy mà sao bà nỡ nói nó không trong sáng” nhỏ Vi uống thêm ngụm nước, “tôi nói cho bà nghe nè, tôi đã có thâm niên đọc tiểu thuyết nhiều năm, đa phần các tiểu thuyết đều có yếu tố mười tám cộng, ví dụ như anh ấy đè cô ấy lên giường, lột quần áo của cô ấy, thân thể cô ấy trắng như bạch ngọc, được ánh đèn pha chiếu lại tạo nên một cảnh sắc như mùa xuân dưới làn nước trong xanh, đại loại chỉ là những câu miêu tả như vậy đã là mười tám cộng rồi. Mà trong quyển sách này, người ta miêu tả cảnh đó như đang đọc thơ vậy, rất êm, rất tình. Bà đọc đi, dù sao cũng sắp đến tuổi mười tám rồi còn gì” “rành quá ha, tui không đọc đâu, đem về cất đi” Thảo Phương lắc đầu, tập trung vào uống nước chứ không thèm nói chuyện. Nhưng nhỏ Vi lại thôi thúc tiếp. “thế bà biết gì về tình yêu không? Khi yêu nhau thì người ta tìm đến thể xác của nhau, có thể có người tìm đến thể xác khác cũng chỉ vì nhu cầu nhưng khi hai thể xác được hòa chung bởi tình yêu, thì cảnh đó nó đẹp đến mức…” nhỏ Vi thao thao về cái cảnh ấy. Thảo Phương bất lực, cô cầm lấy cuốn sách bỏ vào túi. “thôi được, tui sẽ đọc, sau đó sẽ kể lại cho bà những tình tiết lăn lê ở trong đó” “haha” nhỏ Vi cười khoái chí, sau đó ánh mắt nhỏ lém lỉnh nhìn xung quanh “này, bà có thấy hai đứa mình đặc biệt không? Từ chuyện mụ phù thủy nhà bà có bầu đến chuyện mười tám cộng, chuyện không liên quan nhưng rất kính thích đúng không?” “đừng có khùng dùm cái” Thảo Phương nhăn mặt. Sau khi nói chuyện hả hê với nhỏ Vi, Thảo Phương chạy chiếc xe đạp điện về nhà, trên đường đi cô gặp một người bán bánh kẹp nướng nên mua hai bịch bỏ túi, sau đó chạy thẳng về nhà. Nằm trên giường thả lỏng cơ thể, đầu óc trở nên trống rỗng lạ thường. Thật ra chuyện dì ghẻ cô có con cô không ngạc nhiên lắm, vì cô đã tiên đoán trước rồi, nhưng khi nghe được tin này cô lại thấy không thoái mái. Vì sao ư, có lẽ là vì hiện tại ba cô đã lơ là cô đi nhiều rồi, nếu ba có một người vợ trẻ đang mang trong mình cốt nhục của ba, vậy cô sẽ là gì? Không nghĩ nữa, nếu cô nghĩ nữa, cô sẽ bị ung thư tinh thần mất thôi. Giờ này chỉ mới 3 giờ chiều, chưa đến giờ Lê Đại Nam làm việc, điều này càng khiến cô thấy chán. Hè mà còn thấy chán hơn cả đi học. Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng cô quyết định lấy quyển sách tiểu thuyết ‘trăng khuya’ mà nhỏ Vi đã giới thiệu ra đọc. 7 giờ tối, chị Kim nhờ Đại Nam nấu một ít cơm dương châu đem lên cho cô chủ nhỏ của bọn họ. Tại sao giờ này vẫn chưa xuống ăn cơm? Chị Kim bê đĩa cơm chiên màu vàng rụm đi lên phòng, gõ cửa, nhưng không nghe thấy người bên trong trả lời, đành mở cửa đi vô, vì bình thường cô chủ nhỏ sẽ rất tập trung học bài, đến người khác gõ cửa mà không nghe nên chị nghĩ hôm nay cũng vậy. “bé Phương, em đang học bài à?” Nghe được tiếng chị Kim, Thảo Phương giật thót người, vội vàng bật dậy nhét quyển tiểu thuyết vào trong chăn nuốt nước miếng cái ực. “dạ” cô trả lời rõ to. “em làm gì mà mải mê quá vậy, chị vào phòng mà giật mình luôn kìa” chị Kim đặt mâm cơm xuống “lo ăn uống đàng hoàng đi, chị đi làm tiếp đây” chị Kim nói xong thì mỉm cười rồi đi ra. Thảo Phương ngồi trên đó, vuốt ngực. Lúc này, cô mới nhìn đến đồng hồ. Cái gì, đã 7 giờ tối rồi sao? Cô đã dành đến hơn 3 tiếng chỉ để đọc quyển tiểu thuyết này, nhỏ Vi đã đầu độc cô rồi. Nhưng phải công nhận, tác giả viết văn hay mà nội dung cũng hấp dẫn nữa. Nhất là những cảnh mà nhỏ Vi nói đến, nghĩ đến đây thôi đã khiến cho cô tim đập loạn xạ, từ trước đến nay cô chưa đọc qua những thể loại này, khi đọc qua rồi thì có cảm giác như đang ở nhà một mình, trốn chui trốn nhũi xem phim người lớn vậy. Cho nên mới nói, hình ảnh không thì không có sức mạnh áp đảo điên cuồng, mà ngôn ngữ mới là thứ khiến con người ta mê đắm chìm sâu. Ăn hết bát cơm chiên dương châu, cô lại đắm mình trong tiểu thuyết, đến khi đọc hết thì nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ. Chưa tắm, chưa làm bất cứ việc gì cho cá nhân, chỉ cắm đầu vào đọc truyện. Cô chợt nhớ ra là mình vẫn chưa gặp được Đại Nam. Vội chạy ào ra nhà bếp. Anh chưa về, vẫn ở đó sắp xếp lại dụng cụ bếp theo đúng như trình tự mà ngày mai anh sẽ sử dụng. Cô quan sát anh nhiều ngày, nên biết rõ tính anh, anh thích sắp xếp dụng cụ bếp núc theo đúng trình tự rồi sau đó sẽ tự tiện dùng chúng trong lúc nấu ăn, rồi sau khi nấu ăn xong thì sắp xếp chúng lại đúng chỗ cũ. “Chú chưa về sao ạ?” cô đi đến gần anh và hỏi. “chưa, tôi sắp xong những thứ này thì sẽ về ngay, mà cô chủ nhỏ tìm tôi có việc gì sao?” “ưm..dạ không, cháu chị hỏi vậy thôi. Hôm nay nhà hàng như thế nào vậy ạ? Ý cháu là chú nấu ăn có mệt không?” cô nghiêng đầu để thấy mặt anh rõ hơn khi cô đứng phía sau anh. “thì nhà hàng lúc nào chẳng đông, hôm nay là thứ 7 nên càng đông hơn nữa, với lại, nấu ăn đã là nghề rồi nên cho dù khách đông cũng không cảm thấy mệt” anh đang nói, còn cô thì chỉ chú ý đến môi anh đang mấp mấy theo từng câu chữ, “mà nghe nói cô chủ nhỏ không ra khỏi phòng, có phải là đang học bài, hè rồi mà vẫn siêng năng nhỉ” lúc này, anh quay lại nhìn cô thì giật mình. Cô đứng sát ngay sau lưng anh, chỉ cần nhích thêm một bước chân nữa, anh có thể đụng đến cô. Mặt cô chỉ nhìn đến cổ anh là cùng, nhưng nó khiến cô nuốt nước miếng cái ực. Quyển truyện kia làm đầu óc của cô đen đi, đến cả hành động cũng đen đi nữa. Cô vội thụt lùi ra phía sau, cười trừ một tiếng rồi gãi đầu “chú làm xong thì về nghỉ ngơi cho khỏe, cháu lên lầu đây” Cô vội chạy lên lầu, đóng cửa phòng và tự trách bản thân. Ngày hôm sau, cô hẹn nhỏ Vi ra quán nước cũ. “trả lại, không đọc nữa” thật ra là cô đã đọc xong nó rồi. “sao vậy, truyện hay như thế mà không đọc, uổng công tui cho bà mượn, tốn nước bọt giải thích cho bà hiểu” nhỏ Vi mặt yểu xìu. Thảo Phương cắn cắn môi, sau đó chòm người, chóng hai tay lên bàn hỏi nhỏ Vi “lúc bà đọc xong truyện này thì đầu óc bà có nghĩ đến tình tiết truyện hay không? Hay bà có muốn thực hành hay không?” Nhỏ Vi nghe câu hỏi, miệng liền nhếch lên về phía bên phải “nói đi, đọc xong rồi mới trả phải không?” “tui đang hỏi bà mà” “đọc rồi đúng không? Haha, đúng là bà mới đọc mấy truyện này lần đầu thật. Nói cho mà nghe, lúc đầu mới đọc thì cảm thấy những tình tiết ấy quá gây cấn, đặc biệt là những tình tiết càng miêu tả chi tiết càng gây cấn. Nhưng qua thời gian, khi bà đọc nhiều truyện như vậy, bà sẽ không thấy nó gây cấn nữa, mà sẽ cố gắng đọc quyên truyện đó để chỉ chờ đến cảnh đó. Có hiểu nó không?” Thảo Phương nhăn mặt mờ mịt. “nếu muốn biết nó như thế nào thì đọc thêm ba quyển này đi, toàn là tui tuyển chọn đó, cũng hay như truyện vừa rồi” Thế là suốt một tuần, ngoài việc dành thời gian đi học nhạc, Thảo Phương chỉ dành thời gian nghiên cứu tiểu thuyết, đọc đến cuốn thứ ba thì quả thật cô rất mong đến cảnh mười tám cộng, để xem cách tác giả miêu tả như thế nào, để xem hai nhân vật chính ấy đối đãi với nhau ra sao sau khi lên giường chung với nhau, sau khi lên giường xong với nhau thì làm gì tiếp theo. Đúng là cô có một cô bạn khiến cô phải lầy lội theo.
|
Chương 12 Thảo Phương sau khi tu luyện xong 3 cuốn tiểu thuyết thì chạy qua chỗ nhỏ Vi trả sách, lại lấy thêm ba quyển nữa về đọc. Cô hỏi vì sao lại có nhiều tiểu thuyết như vậy, nhỏ Vi chỉ nói là đam mê của nhỏ mà thôi. Cô đang chạy sẽ đạp điện trên đường về thì một tai nạn nhỏ xảy ra. Một thanh niên chạy xe mấy làm ngã một bà cụ, trên tay bà cụ lại cầm đến ba bốn bị toàn là trái cây. Sau khi qua quẹt, hai bên không ai xảy ra thương tích gì, cậu thanh niên kia hình như có chuyện gì gấp lắm, xin lỗi bà cụ rồi lại phóng xe đi tiếp. Bà cụ đứng đó, dáng lưng khom, trên người mặc một chiếc áo bà ba màu tím đậm, quần ống vải và mang một đôi guốc lộc cộc. Nhìn cụ đang loay hoay nhặt lại mấy quả táo lăn lốc trên đường mà không một cai lại phụ giúp, Thảo Phương cảm thấy bực mình. Xã hội bây giờ bị bệnh vô cảm hết rồi mà. Cô chạy xe lại, chóng tó rồi nhặt mấy trái táo giúp cụ, cụ mỉm cười. “tuổi trẻ bây giờ tốt thật” cụ nhận xét. Cô không nói gì, mỉm cười rồi nhặt tiếp. “bà có bị thương chỗ nào không ạ?” cô nhặt xong thì hỏi, nhìn nếp nhăn đáng quí trên mặt cụ thì biết ngay đây là bà cụ đã hơn 65 tuổi. “không bị thương, nhưng khớp chân đi bộ sáng giờ nên đau lắm” bà cụ nói thẳng, sau đó nhìn Thảo Phương một chập, lại nhìn chiếc xe đạp điện. “hay là để cháu chở bà về nhà nha” cô đẻ nghị trước, không cần bà cụ lên tiếng. Bà cụ cũng định nhờ nên khi nghe cô đề nghị thì cảm thấy vui vẻ chấp nhận rồi cảm ơn ngay. Cô quẹo qua một con hẻm, lại thấy nơi này không cách nhà cô là bao xa, chỉ là cô ít khi đi đến khu vực này. Nhà bà cụ là một ngôi nhà đơn giản, có hàng rào và những chậu cây cảnh xanh um, ngôi nhà một tầng rộng rãi, ngay trên nóc ngôi nhà lại có một căn nhà nhỏ nằm phía trên, có bậc thang đi lên. Cô ngạc nhiên “oa, đây là ngôi nhà có kiến trúc lạ quá bà ơi” cô ngước nhìn căn gác phía trên. “ừ, đây là nhà mà chồng của bà xây nên, còn cái căn nhà nhỏ phía trên này là của con trai bác, ngày xưa nó dùng để học bài, nhưng giờ nó qua Mỹ rồi nên nhường lại cho một người đến thuê” Cô gật đầu “vậy là bà cho thuê chỗ đó ạ, chắc là một nơi lí tưởng lắm” “không đâu, chỗ đó tùm lum lắm, nhưng nhờ người mới đến thuê rồi dọn dẹp, nếu không thì nó trở thành một nhà kho bỏ hoang. Ta già cả rồi nên mỗi lần đi cầu thang rất khó khăn, ban đầu có thể leo lên dọn dẹp, nhưng thời gian sau thì cảm thấy leo cầu thang còn mệt hơn là lau dọn nên ta từ bỏ, để đó, cho nó đóng bụi, đến khi có người cho thuê thì nó mới mới toang như vậy” “dạ” cô nhìn căn nhà nhỏ đó thêm lần nữa, định cuối đầu chào tạm biệt thì cụ bà kéo cô vào nhà, hấp lại miếng há cảo rồi đặt lên bàn, nói cô phải ăn hết chỗ đó rồi uống nước xong mới được về. “cháu là học sinh cấp ba hả?” “dạ, cháu đang nghỉ hè, chừng hai tháng nữa là cháu thành học sinh 12 đấy ạ” cô gấp miếng há cảo bỏ vào miệng, ngạc nhiên vì vị của nó rất đặc biệt, rất thơm “ngon quá bà ơi” cô chịu không nổi nữa thốt lên. “ừ, là người thuê trọ chỉ cho bác làm đấy, nghe nói cậu ta là đầu bếp. Mà cháu tên gì?” bà cụ nhìn gần như là ngắm khuôn mặt của Thảo Phương. “dạ, cháu tên Phương, vậy cháu có thể biết tên bà không ạ?” cô thôi ăn mà ngước lên. “ai cũng gọi ta là bà Năm, vì ta là đứa con thứ Năm trong gia đình có 10 đứa con” “oh, ngày xưa sinh nhiều quá” “ừ, sinh để lấy số lượng, để lấy sức mà cày cấy. Ngày nay thì người ta chỉ sinh một đến hai đứa để còn biết mà nuôi. Thế cháu là con thứ máy trong nhà?” “dạ, là con độc quyền ạ” cô cười “mẹ cháu chỉ đẻ mình cháu sau khi ba cháu năn nỉ lắm đấy ạ, vì ba nghĩ sinh con thì khó mà lo cho công việc. Sau khi sinh cháu xong được bốn tháng thì bà ấy đã đi công tác nước ngoài để làm nghiên cứu gì gì đó đấy ạ” Bà lão lắng nghe cô nói chuyện, sau đó lại hỏi tiếp “nếu cháu là con độc quyền thì chắc được yêu thương lắm nhỉ” Cô lắc đầu “dạ không, lúc trước thì ba cháu và mẹ đều quan tâm, nhưng từ khi ba có mẹ kế, cháu như không khí vậy, Nhất là gần đây dì ấy đã có em bé, cháu càng không là gì trong mắt ba” Bà Năm dường như hiểu ra chuyện của cô, bà không nói gì, chỉ đứng lên rót thêm cho cô một cốc nước ngọt. Sau đó mới nói “bà sống độc thân như thế này đã hơn 20 năm nay rồi đấy, một mình nuôi thằng con trai hơn chừng ấy năm. Chồng của bà ly hôn khi bà vừa mới sinh thằng Quyết xong, ông ấy nhìn thấy nếp nhăn trên cơ bụng bà, trên mặt bà nên sợ, nên mới có nhân tình mới. Thế là một mình bà nuôi con, hai tháng đầu thì ông ta con chu cấp tiền, nhưng một thời gian sau thì im bặt. Một mình bà bương chải, đến ba ngày hôm trươc, bà mới nghe ông ấy đã qua đời vì bệnh nặng, nhưng bà vẫn đến thăm, thắp nhang cho ông ấy. Người lớn là vậy, lúc trẻ có thể làm những điều yêu thích và chạy theo đam mê, nhưng khi về già rồi thì mọi thứ đều trở nên bình lặng mà thôi.” Nói xong, bà Năm thở dài rồi chợt nhớ ra “tự nhiên ta lại nói chuyện này với một đứa bé như cháu nhỉ” “dạ không, cháu sắp 18 tuổi và cháu học giỏi môn văn lắm, nên chuyện thiêng về tình cảm, cháu hiểu rất rõ” “nghe thì sẽ hiểu nó, nhưng có nhiều chuyện ta tưởng mình đã hiểu rõ nó hóa ra lại không vậy. Như lúc bà chia tay ông ấy, bà cứ nghĩ là bà sẽ giữ được lòng tự trọng của một người phụ nữ, nhưng khi chia tay ông ấy rồi, bà mới cảm thấy lòng tự trọng không quan trọng bằng miếng cơm manh áo dành cho đưa con trai của bà” Cô im lặng lắng nghe lời bà cụ Năm nói, nhiều chuyện có thể cô không hiểu, nhưng có nhiều chuyện cô cảm thấy đau lòng. Bà Năm nói rất nhiều chuyện, nhưng không đưa cho cô lời khuyên nào, cô cảm thấy nhẹ nhàng. Ít ra thì đừng có bất cứ ai đưa cho cô lời khuyên, cô chỉ càng cảm thấy tâm trạng tệ hại hơn mà thôi. Thảo Phương ngồi chơi ở nhà bà Năm đến tận 4 giờ chiều, cô sau khi nói cảm ơn liền nói tạm biệt, cô hứa lần sau sẽ đến nhà bà chơi tiếp. Đi xe ra đầu hẻm, đi thêm một chút nữa liền nhìn thấy Lê Đại Nam đang tản bộ đi trên đường, cô vui mừng chạy xe lại “chú đang đi làm sao? Sao sớm vậy ạ, mà chú thuê phòng ở đây ạ, cũng xa chỗ làm quá ha” Anh nhìn cô, sau đó lắc đầu thở dài “cô chủ nhỏ hỏi từ từ thôi” “vậy chú đang đi làm ạ?” “ừ, đi làm, còn cô chủ nhỏ đi đâu đây?” “cháu gặp một người ở trong khu này, mà chú thuê phòng ở đây ạ?” cô hỏi lại từ đầu, những câu mà cô đã thắc mắc. “ừ, trong khu này thôi” anh bỏ hai tay từ túi quần ra, sau đó nhìn đến chiếc xe đạp điện của cô “hình như nó bị xì hơi rồi, xẹp lép kìa cô chủ nhỏ của tôi ơi” anh chỉ tay. Cô cuối xuống nhìn, vội nhảy xuống xe, nhăn mặt “đúng là xe cháu bị lủng rồi phải đi vá lại thôi” Cô nhăn mặt lần nữa, ngước lên nhìn anh cầu cứu. “để chú dắt đến tiệm này sửa, gần đây thôi” Thế là anh dắt chiếc xe của cô đi, anh vừa dắt, dáng vẻ thong dong nhẹ nhàng, cô vui vẻ đi theo phía sau. Cảnh tượng chiều mùa hè thêm sắc vàng, những chiếc lá vàng rụng xuống đường đi. Cô thấy lạ, vì sao mùa hè lá cũng rụng, màu đông lá cũng rụng, màu xuân lá cũng rụng, nói chung bốn mùa, màu nào cũng rụng lá, vậy tại con người ta chỉ hay ví dụ mùa thu mới là mua lá rụng, mới là mùa lãng mạn nhất. Đối với cô ngay giờ phút này,cô cảm thấy lãng mạn, là lãng mạn là sao, cô không định hình rõ, chỉ cảm thấy được đi với anh chung một con đường là đã quá lãng mạn rồi. Đại Nam dắt xe đến chô sửa xe, ông chủ tiệm nói dạo này người ta rải đinh khắp đường nên xe cần thay lốp nhiều lắm, mà ông nhập lốp về không kịp, bảo cứ để xe ở đó mai ông sửa rồi khoảng sáng mai 9 giờ qua lấy. Vậy là Thảo Phương lại có dịp vui đến tận mang tai cùng anh đi bộ đến nhà hàng rồi.
|
Chương 13 Hệt như những gì Thảo Phương ước, cô cùng anh đi trên con đường của buổi chiều mùa hè, hai bên đường cây xanh mát rượi, gió mùa hè cũng nhè nhẹ thổi. Vì cảm thấy quá hạnh phúc, cô bước đi lơ ngơ, lại bị vẹo chân té xuống lề đường, may mà lúc đó không có chiếc xe nào chạy ngang. Đại Nam hốt hoảng chạy lại hỏi xem cô có sao không, sau đó anh thở dài. “đi đường phải chú ý chứ, chắc là quen chạy xe đạp rồi nên mới đi bộ một chút xíu đã té lăn ra” “cháu té không lăn ra đâu nhé, chỉ là đường đi này xây cao hơn bình thường chứ bộ” cô phủi phủi tay. “có sao không?” anh hỏi. Cô không sao, chỉ té một chút xíu như vậy thì có làm sao, nhưng mà, nếu cô bị đau chân, có phải anh sẽ dìu cô về nhà. Nghĩ đến vậy, cô liền giả vờ nhăn mặt ôm chân mình. “đau, chỗ khớp gối đau quá chú ơi” cô nhăn mặt ôm khớp gối của mình. Đại Nam nhìn cô thở dài, rõ ràng lúc nãy nói không sao, bây giờ lại làm ra bộ mặt đáng thương như vậy. Anh quỳ gối xuống, đưa lưng về phía cô “lên đi, tôi cõng cô chủ nhỏ về” Cô hơi ngạc nhiên, làm sao có thể? Cô chỉ muốn dìu về, bây giờ biến thành cõng như vậy…thật sự rất ngại nha… “lên đi nào, nếu không sẽ trễ giờ làm, cô chủ nhỏ có chịu bồi tiền lương hay không?” Cô nhìn anh một chút, sau đó e thẹn tiến lại chỗ anh, vòng tay mình lên vai anh. Một cách nhẹ nhàng, anh cõng cô phía sau. Buổi chiều hôm ấy cô thấy nó đẹp lạ lùng. “chú không thấy nặng sao ạ?” cô hỏi khi anh đã đi được một quãng. “không, rất nhẹ” anh nghĩ cô nên ăn thêm để tăng cân đi. Độ tuổi của cô mà nhẹ như vậy thật là không nên. Thảo Phương mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh càng mạnh hơn nhưng vẫn giữ cho anh có thể hít thở được. Cô áp mặt mình lên lưng anh, mùi xà phòng thơm mát dễ chịu. Cô đọc những tiểu thuyết mà nhỏ Vi đã đưa, đã phần những người đàn ông trong tiểu thuyết đều có mì bạc hà thoang thoảng quyến rũ, nhưng ở anh thì khác. Anh có mùi ngòn ngọt, thơm nhẹ, có cảm giác rất thân quen, nhưng cô lại không nhớ mình đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu. Bất chợt, một chiếc xe chở bánh mì mới ra lò đi giao hàng, cô mới chợt nhớ ra…đúng rồi, là mùi đó, mùi bánh mì mới vừa ra lò, trên người anh có mùi đó. Rất thơm, ấm áp và ngọt ngào. Mấy ngày sau, sau khi để ý mì hương trên người Đại Nam, cô mới chợt phát hiện, người đàn ông này chẳng bao giờ có mùi bạc hà như những soái ca khác trong tiểu thuyết, cũng không có mùi xà phòng nam tính, ở anh có mùi của thức ăn bám lấy. Rất đặc trưng của một đầu bếp. Hôm nay cũng vậy, anh mặc tạp dề, nấu món cơm xào hải sản nhưng lại có mùi bánh kem ngọt ngào. Lạ nhỉ, anh chỉ nấu món mặn, sau lại ngửi thấy mùi bánh kem. “lúc ở nhà tôi có làm bánh kem dâu, chỉ là đang tập làm bánh một thời gian gần đây thôi” anh trả lời khi cô thắc mắc tại sao trên người anh lại có mùi thơm của bánh kem “mà cô chủ nhỏ có chiếc mũi nhạy nhỉ, như vậy cũng có thể ngửi thấy” “vậy chú làm bánh kem một mình chú ăn ạ?” “không, tôi chia cho chủ nhà một chút, còn lại thì đem cho cậu bé hàng xóm” Cô mở to mắt nhìn anh một chập sau khi anh trả lời xong khiến anh có chút lúng túng “sao vậy, cô nhỏ cũng muốn ăn bánh kem do tôi làm?” “dạ, nhưng mà chú định mở tiệm bánh ạ? Sao chú lại đi tập làm bánh?” Anh suy nghĩ một chút, như đang lựa câu trả lời nào thích hợp nhất, “không, chỉ là muốn làm vậy thôi” “vậy lần sau nếu chú có làm bánh thì chừa cho cháu một chút có được không?” “cô chủ nỏ thích ăn bánh gì?” “ừm….bánh kem kiwi” cô chỉ đang đùa. Nhưng anh tin đó là thật, đêm hôm đó về, ngoài việc tra các công thức làm bánh kem trái cây trên mạng, anh còn tâm huyết mua sách về đọc. Lai tự mình chế biến một món bánh kem không quá ngọt, không quá béo, vừa phải có vị chua nhất định. Làm đến 1 giờ khuya, chiếc bánh kem màu xanh lá cây lơ xuất hiện, anh nếm thử thì cau mày. Như thế này thì không đem đi được rồi. Cuộc sống mùa hè cứ thể trôi qua, còn một tuần nữa là Thảo Phương bắt đầu năm học mới. Cô không hồi họp đón chào như những người bạn cùng trang lứa, cô chỉ nằm co ro ở nhà đọc thêm sách, nghe tiếng anh, làm lại mấy bài toán lớp 11, mua thêm vài quyển văn học về tham khảo. Chuông di động vang lên. “chuyện gì?” “đã mua sách giáo khoa chưa vậy?” nhỏ Vi giọng nói như hâm dọa, vì nhỏ biết nếu không nhắc nhở thì Thảo Phương mấy đời mà lo chuẩn bị trước. “còn một tuần nữa mà, mấy cái vụ sách vở cứ để sau đi” cô lười nhác nói chuyện, cô vẫn còn đang chăm chú đọc bài văn. Dạo này cô cũng không đọc tiểu thuyết nữa, vì những quyển tiểu thuyết của nhỏ Vi cho mượn, cô đã đọc hết rồi. “một tuần nữa…để sau đi, này bà định đến khi khai giảng mới mua sách vở à? bây giờ đi mua đi, về còn đóng bao bì nữa” “hiện tại không có tiền trong người” “vậy thì đi chung với tui trước đi, lần sau bà có đi mua thì rủ tui đi chung với bà” “ờ” Thế là cô lười biếng thay đồ, rồi chạy xe qua nhà nhỏ Vi. Hai người đi đến một nhà sách nằm trong trung tâm thương mại lớn. “đúng là sắp vào năm học, bình thường nhà sách có bao giờ đông như vậy đâu” “đợt trước thấy lễ tình yêu cũng đông lắm mà, đa phần đều mua quà tặng người yêu thì phải” Thảo Phương bình luận một câu, nhỏ Vi đã cười đểu “một người như tảng băng là nàng mà cũng chú ý đến ngày đó sao?” Thảo Phương búng vào trán nhỏ Vi một cái “tại vì ngày hôm đó vừa mới xuất bản cuốn sách mà tui thích, với lại đi đường ngày đó chỗ nào cũng là bông, là hoa, đến nhà sách cũng bán hoa giả đầy kệ, bào sao không chú ý” “thì ta chỉ nói với nàng vậy thôi, đến bao giờ thì cục nước đá trong người nàng mới tan đây? Ta hơi lo” “dạo này bà đang đọc thể loại gì vậy? Lại nói chuyện không hợp thời như vậy?” Thảo Phương nắm lấy áo bạn, so với nhỏ Vi thì cô cao hơn nhỏ đến tận 10centimet. “thôi, thôi nàng ơi, nếu nàng bạo lực như vậy sẽ chẳng ai yêu đâu đấy, nàng thả ta ra” “lại nữa sao?” Hai cô học trò vừa đùa nghịch vừa đi lựa sách giáo khoa với nhau. Sau khi mua đủ bộ giáo khoa và một số dụng cụ học tập, nhỏ Vi kéo Thảo Phương vào một quầy quần áo trưng ra chiếc váy xòe cách điệu rất đẹp. “thấy sao?” nhỏ Vi háo hức nhìn chiếc váy đó. “phải thử mới biết chứ, vào kia thử đi” cô ngoắt đầu vào chỗ thử đồ, nhỏ Vi thấy thế hí hửng chạy vào. “bà chờ tui tí nhé, sắp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như thiên thần đây” Thảo Phương giả vờ ôm bụng, làm động tác như muốn ói. Nhỏ Vi hừ lạnh rồi đóng cửa phòng thử đồ. Cô đứng đó, đưa tay sờ vào những chiếc áo gần đó được treo trên giá đỡ, dù sao cũng không có gì để làm, cô cũng không có ý định mua quần áo mới. “dạo này mày cua được em nào mà đi mua sắm dữ thế” Một giọng nói khiến Thảo Phương chú ý, vì giọng nói đó quá to trong cái cửa hàng quần áo này. “em nào, chỉ là một mụ có chồng, nhưng mà chồng của mụ không đáp ứng được cho, nên tao chỉ gạ tình chơi cho vui, nào ngờ mụ có tiền, boa tao một đêm hơn cả triệu. Thế là tao dụ mụ, nói lời ngon ngọt, chắc giờ mụ mê tao luôn rồi” người thanh niên đó vừa chỉnh cổ áo sơ mi màu hường mà anh ta đang ướm thử, vẻ ngoài chừng 23 đến 25 tuổi, ngoại hình cũng ưa nhìn. “Tân này, mày gạ tình mấy người đó như vậy, phá hoại gia đình nhà người ta không tốt đâu” người bạn đi chung với anh ta nói. Người thanh niên tên Tân đó cười đểu, vừ xoắn tay áo lên vừa nói “chuyện, mụ ta là vợ thứ hai của lão ta đấy, nghe nói lão ta có một đứa con gái cũng lớn rồi, học cấp ba. Mụ ta nói không ưa con nhỏ đó nên cảm thấy rất ghét, tìm mọi cách mà không sao quẳng được con của ông chồng già qua một bên. Với lại nghe nói lão ta bị yếu sinh lý, không thể có con với mụ ta được, mà mụ ta lại muốn chiếm cái gia tài của lão, nên mới cho tao nhiều tiền như vậy?” “cái gì?” người bạn kia ngạc nhiên “đừng nói là mày…” “mày biết mà, nên dạo này tao mới đi chơi nhiều như vậy mà vẫn có tiền xài. Nói chung thì cũng chỉ là một con mụ tham lam, tao ăn bớt của mụ thì có sao đâu” Thảo Phương không muốn nghe câu chuyện này, nó khiến cô cảm thấy khó chịu, cảm thấy hệt như câu chuyện của người thanh niên tên Tân đó có dính dán đến cô. Nhưng cô nghĩ chỉ là giống nhau ở một phần nào đó mà thôi. Vì trên đời này, thiếu gì chuyện gia đình ly hôn mà một bên đã có con cái lớn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Hai người thanh niên đó mua rất nhiều quần áo, tính tiền xong, lúc đi ngang qua cô, tên Tân đó còn nở nụ cười đểu, nháy mắt với cô một cái khiến cô khó chịu không diễn tả nổi. Nhìn bóng dáng hắn bước đi cùng với bạn của hắn khiến cô cứ ray rức trong lòng, một niềm khó chịu cứ ập đến mãi trong lòng. Phá hỏng một buổi chiều mùa hè mát mẻ.
|
Chương 14 Năm học mới bắt đầu. Tiếng trống trường như thường lệ được thầy hiệu trưởng đánh lên báo hiệu bắt đầu năm học mới, năm học này Thảo Phương rắc rối lớn là vẫn học chung với Hiệu, còn có cả Kiều Hoa cũng học chung. Chỉ có nhỏ Vi là bị đổi sang lớp bên cạnh. Tuy có chút hụt hẫng nhưng miễn là vẫn ăn chơi nói chuyện với nhau như bình thường là được. Ngay từ lúc ngồi vào hàng để đón chào lễ khai giảng dành cho học sinh lớp 12, cô đã đón nhận ánh mắt không mấy thân thiện của Kiều Hoa. Kì lạ thật, cô đã không có quan hệ gì, cũng không muốn liên quan gì đến Hiệu, thậm chí cô còn ác độc ra mặt vậy mà cô ta vẫn cứ dùng kiểu ánh mắt ghét cay ghét đắng đó nhìn cô. Có phải cô đang nằm trong dạng cho dù có thở cô ta cũng thấy tức? Ngồi cùng bạn với cô là một cậu bạn cao ráo được chuyển từ trường khác sang. Cậu ta trông rất dễ thương, mái đầu hớt hệt như kiểu quân đội, làn da trắng như sữa lại cao ráo, khi cười lên lại có hai má lúng đồng tiền cùng cái răng khểnh. Cô không chú ý đến cậu ta lắm, nhưng cậu ta vừa ngồi vào bàn liền giới thiệu ngay “tôi là Lực Sỹ, còn bạn tên gì?” Lực Sỹ, cái tên lúc đầu khiến cô liên tưởng đến mấy ông cơ bắp trên ti vi. “tôi là Thảo Phương” cô đơn giản ngắn gọn giới thiệu tên mình. “ồ, cậu có phải là nàng Rozen trong hoạt hình “nữ hoàng băng giá” không vậy? ngồi gần cậu mà như ngồi ở bắc cực vậy?” Thảo Phương không hiểu cậu đang nói gì, cũng chỉ cười qua loa cho qua chuyện, cậu ta thờ dài, nằm úp mặt trên bàn nghiêng người nhìn cô, nhìn cô thật lâu đến mức cô cảm thấy ngại. Lần đầu tiên có người dám nhìn cô công khai và nhìn lâu như vậy. Theo quán tính cô đưa tay lên mặt mình để xem thử có phải mặt mình dính cái gì hay không? “nhìn cậu đẹp thật” Lực Sỹ mỉm cười, lộ hai cái lúng đồng tiền. Từ cái ngày đầu tiên đến những ngày tiếp theo, cậu ta rất tự nhiên xuất hiện trược mặt cô, lúc nào cũng nhìn cô thật kĩ, sau đó lại khen cô đẹp, một câu nói khen một lần còn khiến người ta vui vẻ, đằng này cậu ta cứ khen hoài khiến cô trở mặt, rất bực mình. Lúc kể chuyện nay cho nhỏ Vi thì nhỏ chỉ ôm bụng cười phá lên rồi phán “có khi cậu ta thích bà rồi đấy, bạn Phương nhà ta đào hoa ghê” Khi nhỏ Vi nói câu đó, thường thấy ở các nữ sinh là sẽ xấu hổ đỏ mặt, nhưng Thảo Phương lại khác, trong đầu cô lại hện về hình ảnh của Đại Nam. Cô cảm thấy bất cứ ai thích cô cô đều không quan tâm, cô chỉ muốn được thích Đại Nam. Đúng rồi, là cô đã nhận ra bản thân mình thích anh. Từ lúc đọc tiểu thuyết, các nhân vật soái ca được miêu tả đẹp đẽ cỡ nào, cũng không bằng một gọc mà người cô đang yêu thích, đó là Đại Nam. Bây giờ, mỗi khi nhỏ Vi nhắc đến chuyện trai gái, trong đầu cô cũng chỉ nghĩ đến một mình anh, vậy không phải là thích thì là gì. Cô cuối cùng cũng rung động vì anh rồi. Tối về, khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa, Thảo Phương mặc một bộ đồ bộ màu hồng phấn ngắm mình trong gương một chút rồi chạy qua nhà bếp. Nhà bếp quả thật không có ai, ai cũng tranh thủ về nhà sớm để được nghỉ ngơi sớm, chỉ riêng Đại Nam ở lại nấu buổi tối cho mình, sau đó dọn dẹp rồi mới về nhà trọ. “chú” cô khẽ gọi. Nghe tiếng cô, anh quay lại mỉm cười. Nụ cười của anh không có má lúng đồng tiền, cũng không có răng khểnh đáng yêu, chỉ là nụ cười mộc mạc nhưng rất hấp dẫn cô. “ưm…chú nấu cho cháu món nấm xào cay đi” Anh hỏi ngạc nhiên “chẳng phải lúc chiều đã ăn cơm rồi sao?” “nhưng bây giờ cháu đói” cô xoa xoa bụng. Thế là cô ngồi chống cằm nhìn anh nấu ăn. Dáng vẻ cao lớn của một người đàn ông đứng trước nhà bếp thật sự rất quyến rũ. “vào năm học mới rồi, vẫn ổn chứ?” anh chỉ thuận miệng hỏi trong khi đang nấu ăn. “tốt, nhưng chú có biết hai người lần trước đã gặp ở buổi tổng kết không? Cháu lại học chung với hai người đó, cô bạn kia vẫn nhìn cháu với ánh mắt không mấy thân thiện lắm, cháu tự hỏi cháu đã làm gì sai mà cậu ta ghét cháu đến vậy, đúng là khó hiểu” Anh dừng động tác cắt nắm, quay sang nhìn cô, sau đó lại quay vào tiếp tục nấu ăn “tôi cứ tưởng cô chủ nhỏ sẽ không quan tâm đến cảm xúc của người khác, sẽ không để ý gì đến ánh mắt của người khác nhìn mìn như thế nào, thật không ngờ lại là cô chủ trong nóng ngoài lạnh” “cháu có để ý ai đâu, họ nghĩ gì cháu đâu có quan tâm” “nhưng những lời cô chủ nhỏ vừa nói là rất quan tâm đấy, có phải nội tâm đang rất đấu tranh, hỏi xem thử vì sao lại ghét mình, vì sao lại xảy ra sự hiểu lầm đó, có rất nhiều câu hỏi vì sao, có phải không?” Cô im lặng nhìn anh, đúng vậy, có rất nhiều câu hỏi. Nếu bây giờ cô nói thích anh, anh có nhận lời hay xa lánh cô? Còn nếu cô im lặng, thì 2 người mãi mãi như thế này rồi anh sẽ chạy đi bên người khác? Nếu bây giờ cô nói thích anh, có khi nào anh cũng sẽ thích cô hoặc anh sẽ có thời gian suy nghĩ về tình cảm của cô? “cháu thích chú” cô nói. Giữa nhà bếp vắng lặng, tiếng xì xèo trong chảo vang lên, mùi thơm phưng phức tỏa ra, tiếng của cô rất to, chắc chắn và ngọt ngào. Anh dừng động tác xào nấu, có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh. Tuổi của anh được một cô bé học sinh cấp ba thổ lộ, anh đủ chính chắn để biết được đó là lời nói kiểu nào. Thấy anh im lặng, cô thở dài, cũng im lặng. Chết tiệc, sao cô lại nói ra làm gì không biết, đầu óc vì suốt ngày nghĩ đến anh nên mới như thế này. Lúc cơm được dọn ra, anh ngồi đối diện với cô, nhìn cô ăn gần nửa chén cơm rồi mới nói “cô chủ nhỏ đang bước vào thời kì căng thẳng của học sinh lớp 12, tuổi của cô chủ nhỏ cứ nên lo học trước đã, những từ như thích hay yêu này đừng nên nói với một người lớn như tôi chứ, những người lớn thường suy nghĩ rất phức tạp. Cô chủ nhỏ cứ nói như vậy sẽ dễ gây hiểu nhầm” “chú hiểu nhầm sao? Cháu nói thích thì nghĩa là thích chú, chẳng lẽ thích ở đây còn có nghĩa nào khác sao ạ?” Anh vò đầu “cháu có thể thích chú của mình sao?” anh nói câu này xong, nhìn thẳng vào mắt cô. “vì chú lớn hơn cháu đến 9 tuổi nên cháu gọi chú là chú, nếu chú chấp nhận tình cảm của cháu, cháu có thể gọi chú là anh” Anh ngạc nhiên hơn nữa nhìn cô, đúng là một cô bé thẳng thắng “tôi vừa chia tay bạn gái của mình, đối với những người vừa mới chia tay người yêu, những từ đó rất nhạy cảm, rất đụng chạm đến nỗi đau” “chú chia tay đã được hơn năm tháng rồi mà với lại…” cô nói nữa chừng, đứng lên đi về phía anh “cháu nói thích chú có nghĩa là để càng lâu về sau cháu sẽ yêu chú, còn việc cháu và chú không có bất cứ huyết thống nào nên có thể yêu nhau, hoàn toàn là quá trình tự nhiên, hơn nữa….cháu chỉ nói là cháu rất thích chú” Cô cúi xuống, hôn lên bên má anh một cái, sau đó chạy lên lầu. Anh ngồi đó, chẳng biết phải làm sao. Qua bao nhiêu lâu anh cũng không biết nữa cuối cùng cũng chỉ biết thở dài rồi lau dọn một chút đi ra về. Về đến phòng trọ, anh nhìn thấy bếp núc của mình toàn những thứ nguyên vật liệu làm bánh kem, lại có rất nhiều trái kiwi nằm lăn lóc trên bàn, vì sao chỉ vì cô nói thích ăn bánh kem kiwi, anh lại quyết tâm làm một loại bánh kem kiwi đặc biệt cho cô? Tại sao anh lại tâm huyết như thế này. Thời gian qua, có lẽ anh đã đủ đau buồn vì chia tay mối tình bốn năm nên bây giờ anh có thể sẽ chấp nhận tình yêu mới nhưng nhìn lại bản thân anh mà xem, sự nghiệp cũng chỉ có một nửa, nhà thì đi thuê, xe vẫn chưa có, anh có tư cách gì mà đi yêu đương. Anh không phải tự ti với bản thân mình, mà anh sợ, sợ một ngày nào dó vì bản thân anh không có triển vọng, không đủ năng lực lo cho người con gái anh yêu,người đó lại bỏ anh, anh sợ mình sẽ bị đánh mất niềm tin một lần nữa.
|