Chương 30
Đêm hôm ấy, Bảo Nam thổi một hơi nhẹ vào một tờ giấy trắng, tờ giấy lập tức xuất hiện chữ. Nó làm vậy tương tự với một tờ khác rồi đút chúng vào hai phong thư, giao cho Hải Luân. Không cần dặn dò gì vì rõ ràng là Hải Luân hiểu, hai mẹ con, một ma cà rồng, một hồ li,… luôn hiểu nhau mà không cần lời nói…
Cũng trong đêm hôm ấy, Bảo Nam lướt tới bên tấm thiệp đen năm nào, thổi một hơi nhẹ lần nữa… nét chữ mảnh in trên nền giấy bị hoán đổi thành những con chữ khác…
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên và tuyết ngừng rơi trên mảnh đất nhiệt đới, Bảo Nam ra đi…
————————————
Y Vân ngáp dài, trở mình thức giấc, khuôn mặt ba đang rất buồn, cả cô Tuyết Phần cũng thế, còn anh Hải Luân thì chẳng thấy đâu, bà Nhã Âu thì đang thiêm thiếp ngủ… Chắc cậu Bảo Nam đi rồi… Có lẽ vậy nên không khí mới ảm đạm đến thế…
Cậu Bảo Nam… hay là dì Bảo Nam nhỉ? Nghe nó cứ là lạ thế nào… thôi thì nó cứ gọi là cậu cho đỡ phiền.
Nó đột nhiên thấy ba đứng bật dậy khỏi ghế, tấm thiệp nền đen trong tay ba rơi xuống đất, ba chạy tới phía trước, gào thét tên cậu Bảo Nam và ngã khuỵu xuống. Nước mắt ba bắt đầu rơi…
Có chuyện gì vậy? Con bé lại gần tấm thiệp… Dưới ánh nắng của buổi sớm mai, dòng chữ quen thuộc đã biến mất, chỉ lấp loáng những con chữ mới, lạ hoắc, lạnh lùng, tàn nhẫn… : ” Em xin lỗi, tạm biệt…”
Hải Luân xuất hiện, tuyên bố:
– Mẹ nói với con lần này trở về cõi âm… mẹ sẽ đầu thai.
Lời nói như sét đánh ngang tai, tất cả cùng sững sờ nhìn vào khoảng lặng trước mặt… tĩnh lặng quá… tại sao cuộc sống lại có thể bình yên đến thế khi Bảo Nam đã ra đi mãi mãi… tại sao…??
————————————-
” Tuyết Phần… em chỉ có thể tin tưởng một mình chị… Xin chị hãy giúp em chăm sóc cho Hải Luân, Y Vân… và cả Đông Thần… Anh ấy khó có thể vượt qua nỗi đau này… Xin chị hãy ở bên anh ấy, lắng nghe và chia sẻ với anh ấy… Xin chị hãy giúp em lần cuối… Em cảm ơn chị…”
” Ba à, con phải đầu thai thôi. Nhưng con không yên tâm một chút nào về Đông Thần… Anh ấy… đúng là cần một tình yêu mới… cần một người phụ nữ luôn ở bên, túc trực bên anh ấy, chăm sóc cho anh ấy, yêu thương anh ấy,… Và người đó không phải con… Con chỉ có thể gặp anh ấy khi tuyết rơi… Tuyết nhiệt đới ba à… Vậy nên, mong ba giúp con chăm sóc anh ấy, con đã tìm cho anh ấy được người phụ nữ mới rồi… chuyện đó sẽ để cho Hải Luân lo. Cảm ơn ba vì đã sinh con ra trên đời này…”
Xong trọng trách giao thư, Hải Luân trở về với Đông Thần, nơi mà bố anh đang tự giam mình trong một căn phòng kín mít, đòi chết đói trong đó.
Vào phòng chưa bao giờ là khó khăn với Hải Luân, anh chỉ việc đẩy nhẹ cánh cửa là bản lề sẽ bật tung ra trong tích tắc. Nhưng Hải Luân sẽ không làm thế, anh để cho Tuyết Phần đảm nhận trách nhiệm khuyên nhủ Đông Thần rời khỏi phòng, trở lại với cuộc sống vồn vã ngoài kia…
————————————-
Ngày ngày, Hải Luân chạm vào cánh cửa, truyền sức sống vào căn phòng để thẩm thấu vào Đông Thần… Cứu ba, đó là cách anh chọn. Chưa bao giờ Hải Luân có thể cứu một người ra khỏi sự đau đớn… Y Vân cũng thế và Đông Thần cũng vậy… họ đều là những người thân của anh, đều là những người anh yêu thương… nhưng sao cái công việc ấy lại khó khăn với anh đến thế… Phải chăng… vì anh là QUỶ??
————————————-
Hai tháng trời ròng rã, Tuyết Phần ngày ngày ngồi ngoài cánh cửa trò chuyện với Đông Thần. Cô không biết anh có nghe thấy hay không vì Đông Thần không hề trả lời hay phản ứng gì… Anh chỉ lặng thinh… Nếu không phải vì Hải Luân nói nó vẫn cảm nhận được sự sống của Đông Thần thì chắc Tuyết Phần đã nghĩ rằng anh đã chết…
– Tại sao… mãi tôi vẫn không chết?- lần đầu tiên Đông Thần mở lời, nhưng lại là một câu hỏi kì quặc.
– Em đã nói với anh rồi, bởi vì Bảo Nam không muốn anh chết…- Tuyết Phần trả lời như đó là một chân lí hiển nhiên, như chuyện mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây vậy.
– Cô ấy đã rời bỏ tôi rồi… tại sao vẫn muốn tôi lưu lại thế gian này?…- giọng Đông Thần yếu ớt, có lẽ nước mắt anh lại rơi…
– Anh đã hứa với cô ấy rằng sẽ không tự sát!- Tuyết Phần gay gắt nói.- và anh còn hai đứa con cần chịu trách nhiệm!!!
– Tôi không quan tâm!- giọng nói Đông Thần có phần quyết liệt- tôi chỉ cần Bảo Nam!!! Tôi chỉ cần cô ấy!!!
– Anh muốn Bảo Nam chết không yên lòng sao?- trong lời nói của Tuyết Phần đong đầy cảm xúc- cô ấy đã lưu lại 15 năm trời, anh có biết 15 năm sống trong bóng tối âm phủ là như thế nào không hả? Anh không biết đúng không? Anh có biết cô ấy đã khổ sở tới nhường nào không??
– Tại sao cô ấy không cho tôi đi theo?- giờ thì Đông Thần đã vỡ òa.
– Vì cô ấy muốn anh sống!- Tuyết Phần hét lên- đối với cô ấy, hai người là một, cô ấy muốn anh sống thay cho cô ấy! Cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống này thay cô ấy! Hưởng thụ nó thay cô ấy!!! Chứ không phải là chết dí trong căn phòng này!!!!
Một khoảng lặng. Sự yên tĩnh ngưng đọng như dòng thời gian ngừng trôi chảy…
Cạch.
Một tiếng thật khẽ… nhưng cũng có nghĩa là cánh cửa đã được mở ra…
———————————-
Một cái đuôi trắng muốt quấn chặt lấy cổ Vương Y. Cô ta giãy giụa, tay cố dùng sức gỡ cái đuôi đó ra nhưng không thể. Cô không thở được!
– Bị hồ li hút sinh khí, con người sẽ không chết…- Hải Luân chậm rãi nói, cười và ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái-… nhưng bị thít cổ thì con người sẽ chết đấy!
– Tại sao…?- Vương Y cố gắng nói, ánh mắt chìm ngập trong sắc đen mê hoặc của con ngươi Hải Luân…
– Y Vân là em gái ta. Mi đã hãm hại nó. Nói xem tại sao ta lại tha cho ngươi?- anh cười nhạt, cái đuôi trắng muốt càng thít chặt hơn, khuôn mặt Vương Y tái mét, cắt không còn giọt máu. Tay cô buông ra, không cố gắng gỡ nữa, cánh tay Vương Y vươn ra phía trước, cố gắng chạm vào bóng hình Hải Luân thân thương…
– Vì… em yêu anh…
Dứt câu, một tiếng crắc vụn vỡ vang lên, cổ Vương Y ngoẹo sang một bên trông cực kì thảm hại. Đôi mắt cô nhắm nghiền… Cảnh tượng thật đáng sợ!
– Nó chẳng có nghĩa gì cả.
Hải Luân nói, khoác áo choàng qua vai, bước mạnh rời khỏi căn phòng tang tóc đó…
———————————–
5 năm sau…
– Gớm! Chủ tịch tập đoàn chúng ta đào hoa quá!
– Đây là đám cưới thứ ba của ông ấy rồi đấy!
– mà lại còn trung niên rồi mà vẫn cưới vợ đấy nhé!
……………
Những tiếng xì xào bàn tán nổi lên không ngớt. Chuyện chủ tịch Đông Thần kết hôn không hề mới lạ. Từ ngày anh ta 20 tuổi thì đã cưới lần một rồi, lấy nhau được 2 năm thì li dị, 2 năm sau thì lại tái hôn. Sống được 15 năm nữa thì lại li dị. Tiếp đó lần này cưới vợ mới ở tuổi 45! Chà… thật là hoành tráng quá! Cứ cưới rồi lại bỏ như anh ta khéo lại hay!
——————————————-
– Ba! Mẹ!- Y Vân sung sướng reo lên. Nó vừa được nghỉ Tết, học đại học sướng hơn trung học nhiều, học nhàn và nghỉ lại nhiều nữa!
– Con bé này! Vẫn cái tính trẻ con đó không bỏ được!- Đông Thần mỉm cười, xoa đầu đứa con gái đáng yêu của mình.
– Hải Luân đâu con?- Tuyết Phần hỏi.
– Mẹ yên tâm. Anh ấy sắp về ngay thôi. Anh ấy còn dẫn bạn gái về cho bố mẹ ra mắt mà!
– bạn gái?- cả hai đấng phụ huynh cùng giật mình. Hết ma cà rồng rồi lại đến hồ li, tiếp theo sẽ là gì đây?
– Hai người đừng lo, con bé đó đùa đấy! Con sẽ sống độc thân cả đời này! Không định để lại con cháu gì đâu!- Hải Luân trả lời suy nghĩ của ba mẹ mình, tiến tới lại gần họ.
– Mẹ à…- Y Vân nũng nịu đung đưa cánh tay của Tuyết Phần- anh ấy toàn thế hà… con bảo anh ấy kiếm chị dâu cho con hoài mà anh ấy không chịu…
– Chuyện đó để anh ấy tự quyết định đi con…- Đông Thần dịu dàng nói.
– Nhưng mà…- Y Vân vẫn chưa phục.
– Ai ăn bánh gato nào? Mẹ vừa làm xong đấy!!!- Tuyết Phần hứng khởi chuyển chủ đề, lấy từ trong bếp ra một chiếc bánh lạ mắt ngon lành đặt lên bàn.
– Whoa…- mắt Y Vân sáng long lanh, cứ có bánh kem là nó quên hết mọi việc, chẳng còn nhớ tới chủ đề bàn trước đó nữa.
Hải Luân bôi kem lên mũi em gái, thích thú nhìn nó giận dỗi. Rồi một cuộc hỗn chiến bánh kem xảy ra. Cả bốn thành viên cùng cười sảng khoái, đuổi bắt nhau quanh nhà…
Ngoài trời, nắng vàng nhảy nhót trên cành lá.
Tết nguyên đán đoàn viên.
Một thứ gì nhỏ nhỏ trắng trắng xoay tròn trong không trung bỗng đậu xuống chiếc lá.
Một cái bóng hư ảo nhìn khung cảnh hạnh phúc trong nhà thì mỉm cười…
Cái bóng mờ dần mờ dần rồi tan biến hẳn…
Chỉ để lại bông tuyết trắng đang dần tan chảy bởi nắng…
Chỉ duy nhất một bông tuyết lẻ loi đơn độc trong cái nắng vàng nhạt nơi đây…
Chính là tuyết nhiệt đới…
THE END
|