Keo Jit Man (Lời Nói Dối)
|
|
Chương 5
– Bảo Nam!- Một tiếng gọi vỡ oà làm nó giật thột. Bảo Nam quay đầu lại và nhận ra một cô gái có khuôn mặt quen quen, đầu nó hơi nghiêng nghiêng khó hiểu, cố nhớ xem đã gặp cô gái này ở đâu rồi…
– Là em nè! Hôm ở bar đó!- Tuyết Phần chỉ vào mình, cố gợi nó nhớ lại.
Bảo Nam à lên một tiếng, tỏ vẻ đã nhớ ra rồi.
– Em cũng học trường này à?- nó ngơ ngác hỏi, cô ta cũng học trường này vậy mà hôm đấy lại không nhận ra nó sao? Định làm spidergirl giăng lưới tình à?
– Em mới chuyển đến…- giọng cô nàng thỏ thẻ- … vì biết anh học trường này nên em mới chuyển tới đây…
– Vậy sao?- Bảo Nam lại nở một nụ cười quyến rũ làm Tuyết Phần ngẩn ngơ.- em làm anh cảm động rồi đó… Từng từ từng chữ Bảo Nam nói ra đều lọt thẳng vào trái tim cô. Nhịp thở của Tuyết Phần gấp gáp dần. Cô đang định mở lời nói thêm thì có tiếng giáo viên bảo tập trung, Bảo Nam mỉm cười với cô và tới chỗ lớp mình.
Bảo Nam lại một lần nữa buông tay cô ra một cách hờ hững, Tuyết Phần đứng đó, thất vọng não nề. Tại sao anh ấy lúc nào cũng bỏ cô đi một cách dễ dàng đến vậy? Cô không có lấy một chút hấp dẫn nào sao? Tuyết Phần thở dài… Cô hơn tuổi Bảo Nam, lại còn đang là học sinh cuối cấp, liệu khi biết việc đó, Bảo Nam có chấp nhận cho cô ở bên hay không?…
——————————–
Tụi học sinh ùa tới dòng suối trước mặt mình, dòng suối mát lạnh trong suốt nhìn xuống tận đáy, thấy cả những viên sỏi nhỏ đang lấp lánh đầy sắc màu.
Nhúng chân xuống làn nước mát ấy, Tuyết Phần đung đưa và đập chân làm nước bắn lên tung toé. Cô ngó quanh quất tìm Bảo Nam và bắt gặp chàng đang đứng cạnh tên quyến rũ Đông Thần đó. Vẻ mặt chàng hơi nhăn nhó, sao vậy nhỉ? Mà tại sao tên Đông Thần lại kéo tay chàng thế kia?
– Đã bảo tôi không thích!- Bảo Nam quát lên với Đông Thần. Tên dở hơi này sao hôm nay lên cơn cứ muốn nó xuống suối chơi thế không biết.
– Đã đến đây rồi thì phải nghịch suối chứ! Nhóc phải biết cảm giác tắm suối thích như thế nào mới được!- Đông Thần kiên quyết, túm tay nó định nhảy ùm xuống suối cho cả hai cùng ướt như chuột mới hả.
– Buông anh ấy ra đi!- Giọng một cô gái vang lên, Đông Thần quay đầu nhìn. Chà, là cô gái ở quán bar hôm trước đã hôn nhau cùng Bảo Nam đây mà…
– Bây giờ nhóc còn yếu đuối đến mức độ cần bạn gái bảo vệ cơ à?- Đông Thần khiêu khích.
– Khỏi phải kháy đểu!- Bảo Nam quắc mắt nhìn, bỏ đi.
Cả Đông Thần và Tuyết Phần cùng nhìn nhau khó hiểu. Cuối cùng thì tâm trạng người đó là sao vậy? Lúc nào cũng khó đoán!
Bảo Nam lặng đứng gần chân thác nước, những giọt nước li ti tràn ngập không gian làm nó mát rượi. Bảo Nam cảm nhận từng chút từng chút một cảm giác tuyệt vời khi nước đậu khắp khuôn mặt, giăng mắc trên hàng mi dày của nó. Mái tóc nó chẳng mấy chốc bị nước làm cho ướt nhẹp. Nó tiến lại gần mặt nước hơn, nhúng mái tóc xuống nước, dù sao thì cũng đã ướt rồi, chẳng lẽ để tóc ra cái kiểu ướt chẳng ướt, khô chẳng khô như thế.
Đông Thần vừa từ suối bước lên, mấy cô gái cứ gọi anh và kéo tay anh xuống, mãi tới bây giờ Đông Thần mới thoát ra được và leo lên chạm chân vào mặt đất. Cảm giác mới tuyệt vời làm sao! Anh thấy Bảo Nam đang tiến tới phía mình, mái tóc thằng nhóc ướt nhẹp, nhưng người thì khô ráo, nó vừa tranh thủ gội đầu sao? Thằng nhóc này đến kì lạ! Anh hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của nó, những giọt nước nhỏ tong tong xuống cái áo phông thành loang lổ nước, mái tóc ướt không dựng lên che đi những chỗ cạo không còn tóc của nó… bây giờ, trông Bảo Nam chẳng khác nào một đứa con gái cá tính cả!
Nghịch suối xong, tụi học sinh cắm trại ăn trưa trên núi, tấp nập đi xách nước, làm đồ ăn, dựng lều, căng bạt,… Nhộn nhịp không thể tả!
Nhưng riêng trong một cái lều màu xanh dương, có hai nhân vật đang ngồi ăn ngon lành, mặc kệ không khí tấp nập bên ngoài lều.
– nhóc đi du lịch chung với trường mà chẳng chịu hoà nhập với mọi người gì cả! Vậy thì đi làm gì không biết!
– Thế anh nghĩ mình đang làm gì hả? Cũng đang ngồi tự kỉ ăn với tôi trong cái lều này chứ có lăng xăng như lũ kia đâu!
– Tại anh sợ nhóc ngồi một mình thì sẽ buồn.
– Khỏi bận tâm. Tôi chẳng buồn rầu gì hết sất, anh đi được rồi đó. Tiện thể gọi mấy em nào vào đây cho tôi. Tôi chỉ thích con gái thôi, mà anh thì lại là con trai mất rồi.- nó khoát khoát tay. Đông Thần bực mình đứng dậy, chui ra khỏi lều, giận nên chẳng thèm ngoái đầu lại lấy một cái.
Bảo Nam nằm xuống tấm đệm mỏng trong lều, mắt lim dim ngủ. Đi xe những hai tiếng mà bị tên Đông Thần đó hại cho không ngủ được tí nào, bây giờ mệt là phải rồi. Nó mơ màng mơ màng, trong giấc mơ nó thấy một làn môi lướt nhẹ qua môi mình rồi mãnh liệt dần. Bảo Nam hoảng hốt mở bừng mắt, ngồi bật dậy và kết quả là đầu đập vào đầu Tuyết Phần.
– Cô làm cái quái gì vậy hả?- nó hỏi, giọng lên tông cao dữ dội. trời ơi, nó đã hôn con gái! Mà lại còn những hai lần! Tất cả đều do con nhóc này hại cả!
– Em yêu anh.- Tuyết Phần nói vội, hơi sợ hãi khi thấy phản ứng của Bảo Nam nhưng đang cố trấn tĩnh lại thanh minh.
-Thế gọi là cưỡng hôn! Cô biết không hả? Đi ra ngay!- nó hét. Thấy Tuyết Phần vẫn còn ngồi trăn trối ở đó, nó tức giận phừng phừng còn quát lên to hơn:
– ĐI RA NGAY CHO TÔI!
Tuyết Phần giật mình, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cô từ từ đứng dậy rời khỏi lều của Bảo Nam. Lúc đó… chỉ là cô không cưỡng lại sức quyến rũ từ Bảo Nam toả ra… Nó cứ quấn lấy cô làm tâm trí Tuyết Phần bị mê muội, lí trí cũng biến mất khiến cô hành động không suy nghĩ… làm Bảo Nam giận… Giờ đây chàng ấy giận rồi, phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đó, Tuyết Phần lại càng khóc tợn. Cô ra bờ suối ngồi, tách hẳn khỏi mọi người và nước mắt cứ rơi rơi hoài. Tiếng thút thít phát ra từng chập và càng ngày càng nhiều, Tuyết Phần cứ khóc, khóc hoài mãi thôi…
Bảo Nam giận rồi, người cô yêu giận rồi,… phải làm sao bây giờ? Hu hu.
|
Chương 6
– Cái đồ chết dẫm nhà các anh!- Bảo Nam tức giận quát lên với những người vệ sĩ ngoài lều- Đứng đây làm chó cảnh hả mà để con nhỏ đó lẻn vào đây? Bộ nghĩ cứ ngồi không mà được ăn lương hoài sao? Nằm MƠ đấy à???
Những người đàn ông mặc áo vest đen ấy vội vã khúm núm cúi khom lưng xin lỗi nó. Bảo Nam tức giận đi ra khỏi lều, những người đó vội vã đi theo, nhưng nó quay phắt lại, quắc mắt giận dữ:
– Ở YÊN ĐÓ! CÚT HẾT CHO TÔI! CÒN ĐI THEO LÀ TÔI ĐUỔI VIỆC!
Họ sợ hãi vội vàng lại rối rít xin lỗi rồi đứng ngay lại, không dám theo sau nó nữa.
Bước những bước mạnh như muốn làm quả núi này lở ra rồi sụp xuống, Bảo Nam dẫm hết lên đám cỏ dại không thương tiếc, mải đi, mải tức giận mà nó trượt chân ngã xuống triền núi. Bảo Nam hoảng hốt cố gắng túm lấy những cái rễ cây nhưng không ăn thua, người nó cứ tuột xuống không thương tiếc, không bấu víu. Đến khi cả người nó rơi bịch xuống một cái ghè lồi ra ở lưng chừng núi, Bảo Nam mới dám mở mắt và nhận ra đây là thành núi nhỏ, chỉ rộng khoảng nửa mét, hơi ngó xuống, nó thấy sợ hãi khi bên dưới chẳng có lấy một chút gì để đỡ, sẩy chân rơi xuống là sẽ chết ngay lập tức! Người đau ê ẩm, nhưng nó cũng ngồi dậy, cố gọi người đến cứu nhưng vô ích, di động nó cũng vứt ở trong lều rồi còn đâu!
Trời bắt đầu tối dần, bây giờ đã sang chiều, nó thì vẫn ngồi lạc lõng giữa núi rừng, một mình. Trời hỡi, nó đã đi quá xa khỏi nơi mọi người cắm trại, thế này thì ai biết đường mà cứu nó bây giờ đây? Nó thu mình thật hẹp cho vừa với khoảnh đất nhô ra đó. Biết làm thế nào bây giờ? Chân nó hình như còn bị trật khớp rồi, đau không tả!
– Bảo Nam! Bảo Nam! Bảo Nam! – có tiếng người gọi tên nó hoảng hốt.
Mắt Bảo Nam sáng lên, nó hét lên:
– Tôi ở đây! Tôi ở đây!
Ngẩng cổ nhìn lên phía trên, xuất hiện trước mắt nó là Đông Thần! Nó mừng đến suýt khóc.
– Đợi một chút, anh ném dây thừng xuống, nhóc leo lên nhé!
– Chân tôi… đau lắm, không leo lên được.
– uh, thế thì cứ bình tĩnh, anh sẽ xuống đó cõng nhóc lên!- Đông Thần trấn an nó.
– hả?- Bảo Nam trợn mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói thêm câu gì thì Đông Thần đã nhanh chóng buộc một đầu dây vào cái cây cạnh đó và leo xuống đứng bên cạnh nó rồi.
– Nhóc vẫn ổn chứ?- anh lo lắng, xem xét chân tay nó. Rồi quỳ xuống nắn bàn chân đau của nó, bẻ cho khớp vào đúng chỗ, nó cắn răng chịu đau không hét lên tiếng nào. Đông Thần cởi áo ra bó chân nó lại rồi bảo nó trèo lên lưng anh. Đông Thần nắm lấy sợi dây thừng định leo lên nhưng đúng lúc đó sợi dây lại tuột xuống ngay trước mặt họ! Đầu dây kia đã bị ai đó cắt đứt!
Khuôn mặt Bảo Nam hoang mang lo sợ! Chắc chắn là lũ vệ sĩ gián điệp đó!
– sao lại thế này?- Đông Thần hỏi, giọng thắc mắc.
– Có nhiều người muốn tôi chết lắm mà. Chỉ là làm anh bị liên luỵ. Xin lỗi…
– Ai?
– tôi là người thừa kế chính thức đấy!- Bảo Nam nhắc cho Đông Thần nhớ.- tôi là cháu nội, còn Tiểu Bình chỉ là cháu ngoại, muốn được thừa kế thì tất nhiên mẹ chị ấy phải giết bằng được tôi rồi!
Đông Thần hiểu ra vấn đề, thấy thật may mắn mình là đứa cháu duy nhất dòng họ Đông, nếu không thì cũng chết hụt mấy lần như An Bảo Nam này rồi!
– Anh thử mở di động ra xem nào.
– Không có sóng.- Đông Thần trả lời.- làm thế nào bây giờ?
– Đợi đến tối.- Bảo Nam trả lời.
– Tối? Để làm gì?
– Đến lúc đó anh sẽ biết.- Bảo Nam nói, ngồi xuống gờ đất, vặt mấy cọng cỏ ba lá trong thảnh thơi. Đông Thần thấy thật khó hiểu nhưng cũng làm theo, cũng ngắt cỏ ba lá rồi thả xuống dưới như nó:
– Làm thế này có tác dụng thật hả?
– Không.- nó trả lời.
– Vậy thì cứ ngắt cỏ dại làm cái gì cơ chứ?
– Tôi thích. thế thôi.
– nhóc có cách thật hả?
– uh,
– ờ, thế là được rồi.
Đông Thần mỉm cười, tựa lưng vào vách núi.
Thời gian trôi qua, mặt trời bắt đầu lặn. Trong cảnh núi rừng bao la thế này, mặt trời đẹp đến huy hoàng rực rỡ. Sắc đỏ dữ dội như thiêu đốt tâm trí người ngắm nhìn, cảnh vật bị bao trùm trong một sắc thái đẹp đến tưởng chừng như bị mê hoặc… Những chiếc lá, từng cọng cỏ, nhành cây cũng chợt nhuốm màu tình tứ…
– Anh biết không, một bộ phim tôi từng xem nói rằng, một người đàn ông phải có can đảm cùng ngắm hoàng hôn với vợ mình…
– Nghĩa là thế nào?
– Bình minh là khởi đầu của một cuộc hôn nhân… Cùng ngắm hoàng hôn nghĩa là người đàn ông đó có dũng cảm và tình yêu để sống với người phụ nữ đó cả cuộc đời này, cùng nhau trải qua khó khăn, cho dù thế nào cũng không buông tay nhau ra…
Đông Thần lặng thinh. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu trong tiềm thức. Thằng nhóc lắm lúc cũng nhiều tâm sự ghê nhỉ, như một đứa con gái vậy. Bảo Nam giờ phút này đang hướng đôi mắt xa xăm về phía mặt trời, hai tay ôm gối, đôi mắt đong đầy cảm xúc, hoàn toàn lạ lẫm với một Bảo Nam từ trước đến nay anh từng biết. Tuy không thân quen nhưng lại có sức quyến rũ mê hoặc tâm trí Đông Thần! Anh cứ ngồi đó, ngắm nhìn một Bảo Nam đong đầy cảm xúc trong đáy mắt… nhìn mãi không chán… ngắm mãi không thôi…
Cho đến khi mặt trời lặn hẳn, chẳng có lấy một tia sáng nào vương sót trên mặt đất, Bảo Nam mới đứng dậy, nói với Đông Thần:
– Đi thôi!
– Đi? Đi đâu?
– Đây là một con đường mòn. Anh nhận ra chứ? Nó chắc chắn là con đường những người tiều phu xưa thường đi nhưng do thời nay họ san núi để làm đường cho ô tô chạy nên mới tạo thành gờ đất nhỏ xíu như thế này. Muốn trở về trại trường cũng dễ thôi nhưng tôi sợ lạc đường nên mới đợi trời tối.
– Trời tối thì dễ lạc đường hơn mới phải chứ.
Bảo Nam mỉm cười nhìn Đông Thần, lắc đầu:
– không đâu, buổi tối tôi có những người bạn dẫn đường…
Trong bóng tối của núi rừng, những lời của Bảo Nam làm Đông Thần bất giác nghĩ đến… ma. Anh hơi rùng mình. Bảo Nam làm bạn với ma sao?
– Đốt đuốc lên cho sáng đi cho dễ nhé?- Đông Thần hỏi.
– Đừng!- Bảo Nam ngăn lại, xung quanh tối thui, anh chỉ nghe thấy tiếng của nó chứ không thấy mặt. Vậy thì làm sao mà nó có thể chạm vào tay anh để ngăn hành động đốt đuốc lại vậy? Mắt nó tinh đến vậy sao?
– Những người bạn của tôi không thích ánh sáng.- nó giải thích.
Một luồng khí lạnh chợt bao vây lấy hai người, Bảo Nam thì lại mỉm cười ma quái. Những cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện. Yên lặng một lúc rồi Bảo Nam cất tiếng:
– Tôi hiểu rồi. Các bạn dẫn đường đi.- nó cười với mấy cái bóng. Đông Thần thì hoảng hồn. Có ma thật sao?
Nghe xong tiếng nó, cái bóng lướt về phía trước. Bảo Nam đi theo sau nhưng cái chân đau của nó làm Bảo Nam không lết nổi. Đông Thần vội vàng cõng nó lên lưng.
“Rồi, bây giờ mình đang đi theo một cái bóng trắng giữa núi rừng hoang vắng. Và mình thì phát hiện ra rằng thằng nhóc mình quen từ hồi 6 tuổi có thể nói chuyện với ma. Không những thế nó còn tin tưởng rằng ma sẽ dẫn cả hai đứa về chỗ trường cắm trại…”-Đông Thần bắt đầu sắp xếp chuỗi sự kiện lại với nhau, anh thở khó nhọc, cổ họng khô khốc hỏi Bảo Nam:
– Vậy là… nhóc có thể nói chuyện với ma được hả?
– Có sao đâu, ma cũng từng là người mà!- Bảo Nam thản nhiên trả lời, trong giọng có một chút hóm hỉnh của một đứa trẻ muốn trêu đùa người lớn.
Ma đấy! Đó chính là ma đấy! Hành động điên rồ mà anh đang làm là đi theo ma đấy! Trời hỡi, chẳng biết nó sẽ dẫn anh về chỗ trại của trường hay dẫn anh thẳng xuống âm phủ đây???
|
Chương 7
Cuối cùng thì hai người cũng về đến nơi, những cái bóng trắng chào tạm biệt Bảo Nam rồi mất hút vào rừng sâu. Cả trường đang đốt lửa trại bên đống lửa, dường như chẳng ai nhận ra sự mất tích của hai người trong thời gian vừa rồi cả, chỉ có mấy tên vệ sĩ là hốt hoảng ra mặt, vội vã bỏ về, lái xe thẳng xuống núi không dám giáp mặt Bảo Nam.
Nó cười khẩy rồi cùng Đông Thần ngồi xuống hoà vào đám người đang ngồi quanh đống lửa trại cháy bùng bùng. Họ đang cho từng người bốc thăm những con số trong chiếc hộp kín để tiến hành một trò chơi. Bảo Nam cũng bốc và trúng vào con số 709. Nó liếc sang bên cạnh thấy Đông Thần cũng đang nhìn con số của mình.
– Nào nào, bây giờ thì tôi sẽ đọc số và cặp đôi nào có số đó thì phải làm theo chỉ thị của tôi nha! Nếu không sẽ bị phạt dọn lều cho tất cả 500 ngôi lều đã dựng để về khách sạn nghỉ ngơi đó! Tiếng hò reo tán thưởng nổi lên rầm rầm.
– Số 341 và 812 hãy khoác tay nhau và nhảy lò cò quanh đống lửa!
Có hai người đứng dậy làm theo lời MC. Tiếng cười xé toác cả khoảng không khi mọi người trông thấy bộ dạng của đôi nam nữ đó ngã dúi dụi vào nhau.
– Tiếp tục nhé, số 126 và 473 ôm nhau nào!
Hai đứa con gái đứng dậy ôm chầm lấy nhau rồi ngồi xuống, nhoẻn miệng cười khi vượt qua thử thách một cách dễ dàng.
– Chà chà, tôi cứ nghĩ là sẽ trúng một nam một nữ cơ- giọng MC tiếc rẻ- vậy, tiếp theo là số 469 và 709 sẽ bị trói áp lưng vào nhau cho đến cuối trò chơi. Tay nắm tay nữa!
Tiếng hò reo nổi lên như sấm dậy khi anh chàng MC nghĩ ra một chiêu quái đản đến như thế.
Bảo Nam giật mình. 709 thì là nó rồi, còn 469 là ai? Nó vò nát tờ ghi số trong tay mình, muốn thủ tiêu đi nhưng thằng bạn ngồi ngay bên cạnh lại reo lên to tướng:
– 709 và 469 đều ở đây nè!
Nó giật mình giãy nảy khi thấy Đông Thần đứng dậy. Anh ta là 469 sao? Điên hay sao mà lại đứng dậy? Muốn bị trói lắm à?
– Nào nào An Bảo Nam!- anh chàng MC tiến tới gần nó, cười ranh mãnh- cậu không trốn được đâu!- rồi tiếng anh ta lại chợt sang sảng lạ thường- TẤT CẢ cùng chú ý! Bây giờ sẽ là thời khắc hai hotboy bậc nhất của trường ta bị trói vào nhau!!!! AN BẢO NAM VÀ ĐÔNG THẦN!!!!!
Tiếng những nữ sinh rú lên điên đảo, có cả tiếng hét kích động. Cả tụi con trai lẫn con gái đều nhiệt liệt tán thưởng.
Thế là hai người bị trói chặt vào nhau. Lưng áp lưng, tay kề tay.
– Anh bị cái gì vậy? không biết đường mà ném tờ số đi sao?- Bảo Nam hậm hực.
– Quân tử mà, đã chơi thì phải chịu chứ.
– Quân mới chả tử, thái ra ăn được chắc. Thấy chưa, vì cái thói quân tử của anh mà bây giờ đến cử động cũng không được! Bất tiện kinh lên được!
– Nhóc thấy vậy à? Anh lại chẳng có khó chịu tí nào.
Đông Thần cười. Một nụ cười hiền thật hiền, Bảo Nam lặng thinh, nó chẳng thốt lên nổi lời nào nữa. Trong tâm trí nó chỉ còn cảm giác tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của Đông Thần. Một bàn tay đầy chở che… Cảm giác dễ chịu và thoải mái biết nhường nào… Nó ngửa cổ dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình ấy. Nó nhận thấy hình như lưng Đông Thần đang nóng bừng, sức nóng ấy truyền sang cả cho nó. Sao vậy nhỉ?
Đông Thần thấy Bảo Nam đang dựa đầu lên vai mình, để lộ ra cái cổ trắng nõn nà, lúc tỏ lúc mờ trong ánh lửa bập bùng. Thân nhiệt người anh bắt đầu tăng lên đột ngột. Làm thế nào đây khi càng ngày Bảo Nam càng như một chất kích thích gây nghiện cho anh? Phải làm thế nào thoát ra khỏi sự mê hoặc này???
——————————-
Nhìn bảng danh sách học sinh trong tay, các thầy cô chép miệng hỏi nhau:
– Xếp Đông Thần và An Bảo Nam vào phòng nào bây giờ? Sợ hai đứa sẽ bị tụi con trai và đám con gái làm phiền mà thành loạn mất!
Một giáo viên chép miệng:
– Thì cứ như hồi sáng, cho tụi nó ở chung một phòng là xong!
Tiếp theo đó là những cái gật đầu tán thưởng.
————————————
Vào đến phòng, Đông Thần ngả lưng ngay xuống nệm. Bảo Nam thì lo ngại nhìn chiếc giường đôi bày ra trước mặt mình. Đông Thần nói:
– Cậu tắm trước đi, tôi ra ngoài hóng gió một chút.
Bảo Nam gật đầu, nhìn theo cho đến khi Đông Thần đóng cửa phòng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Sao lại xảy ra tình cảnh như thế này không biết?
Nó cởi áo ra, vứt xuống giường và lôi đồ từ balô ra rồi vào phòng tắm. Vẫn những việc thường ngày nó phải làm, tháo băng quấn, xả nước đầy bồn. Bảo Nam ngâm người trong bồn nước nóng, một ngày mệt mỏi vừa qua đi, cảm giác thật thoải mái khi được ngâm nước nóng thế này. Hơi nước cuồn cuộn bốc lên tạo thành làn sương dày đặc trong phòng tắm. Nó gối lên hai cánh tay đan vào nhau để sau đầu của mình, chân để lên thành bồn, mắt thì lim dim muốn ngủ…
Đông Thần cầm trong tay hai cái áo choàng tắm vừa lấy từ lễ tân về, thấy áo của An Bảo Nam vứt trên sàn. Cả dép cũng vứt tung toé trên đường vào phòng tắm. Anh bật cười và xếp dép của nó vào góc phòng, nhặt áo Bảo Nam lên, một mùi hương lạ kì đưa qua mũi Đông Thần… Sự mê muội lại xâm chiếm lấy đầu óc anh… Đông Thần đưa chiếc áo lên mũi, hít cho đầy lồng ngực hương thơm mê hoặc đó… Rồi choàng tỉnh trong sợ hãi, Đông Thần vội vã ném chiếc áo ra xa, ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
“Mình lại vừa trúng bùa sao? Trời ơi thằng nhóc đó!”- Đông Thần lắc đầu cực mạnh, qua lớp kính mờ bởi khói nước, anh nhận thấy An Bảo Nam đang tắm, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh -” Đúng rồi! Nếu nhìn thấy thằng nhóc bây giờ, mình sẽ có thể khẳng định với lí trí chắc chắn rằng nó là con trai thật! và mình sẽ không nghĩ vớ vẩn lung tung nữa!!!”
Nghĩ đến đó, Đông Thần đứng dậy, tiến tới cánh cửa mờ hơi nước, trống ngực đập mạnh. Anh đưa tay ra về phía núm cửa. Cạch. Cánh cửa từ từ mở ra…
Trong phòng tắm mờ sương, Đông Thần chỉ nhận thấy một Bảo Nam đang lim dim ngủ, thậm chí chẳng nhận ra anh đã vào trong. Thằng nhóc này lại có thể ngủ trong phòng tắm hay sao? Nó nằm trong bồn nước bốc hơi nóng nghi ngút, mồ hôi Đông Thần cũng bắt đầu rịn ra. Anh tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn. Trời hỡi, làm gì có thằng con trai nào tắm bồn với tư thế này không? Những bong bóng nổi bọt trắng xoá che kín bồn tắm, chỉ có đôi chân của Bảo Nam là lộ ra. Trắng ngần! Đông Thần chợt cảm thấy run run. Anh định tiếp tục tiến tới nhưng lại không đủ dũng cảm, quay đầu định trở ra. Đúng lúc đó, Đông Thần dẫm lên một vật gì đó trên sàn nhà tắm. Anh nhặt nó lên và thấy đó là một tấm vải dài, rất dài, ướt sũng nước do bị vứt dưới sàn. Lạ nhỉ, tại sao An Bảo Nam lại cần tấm vải này làm gì? Đông Thần thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ qua, bước như chạy trốn ra khỏi phòng tắm. Ra khỏi cái thế giới mờ hơi nước khiến người ta mộng mị ấy rồi, Đông Thần cố trấn tĩnh mình nhưng vô ích, hình ảnh của An Bảo Nam cứ xuất hiện tràn ngập tâm trí anh! Đôi chân trắng ngần ấy, những cánh tay và cái cổ nõn nà,… tất cả làm đầu óc Đông Thần như điên đảo! Anh cố hít thở thật chậm để giảm nhịp tim mình lại, hít thở thật sâu, thật từ tốn… Cảm giác bắt đầu khá hơn hẳn…
Nhưng ngay khi ấy, hình ảnh An Bảo Nam mình đẫm nước lại vụt qua tâm trí anh.
Đông Thần chỉ muốn khóc thét! Anh vốn muốn nhìn An Bảo Nam tắm để tâm hồn thanh thản lại, vậy mà…
TRỜI ƠI, GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG RỒI!!!
|
Chương 8
Ngay trong buổi tối hôm ấy, chẳng chào tạm biệt Bảo Nam lấy một lần, Đông Thần rời khỏi chuyến du lịch cùng trường, lái xe thẳng về nhà và ốm liệt giường. Vị quản gia già tiến tới bên giường anh, hỏi:
– Cậu chủ bị bệnh gì vậy ạ?
– Bệnh tim.- Đông Thần trả lời ngắn gọn, đầu vùi vào gối, chân tay tức giận đập xuống đệm dữ dội. Anh bất chợt hét lên làm vị quản gia giật mình. Nhưng ông cũng chợt hiểu ra, cậu chủ chắc chắn là đang yêu rồi, ông mỉm cười và lui ra khỏi phòng. Những giây phút thế này, tốt nhất là nên để cậu ấy một mình giải quyết…
————————————–
Đêm hôm ấy, Bảo Nam đợi Đông Thần tới khuya nhưng anh không về phòng, thấy mình sao giống các tân nương Trung Quốc ngồi trong phòng hoa trúc đợi tân lang…Nó nằm thoải mái trên giường nhưng trong đầu vẩn vơ không biết bao câu hỏi. Càng ngày Đông Thần càng cư xử lạ lùng và khó hiểu, điều gì khiến anh như vậy? Chị Tiểu Bình sao? Hai người họ từ trước tới nay tuy chưa bao giờ nói lời yêu nhưng trong thâm tâm tất cả đều biết họ yêu nhau từ khi nào. Vậy thì bây giờ đang có vấn đề gì với mối quan hệ ấy cơ chứ?… Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu, Bảo Nam lục tìm đáp án trong rối bời. Kết quả, nó thức trắng đêm và sáng hôm sau cũng phải về nhà sớm. Cả trường ủ rũ não nề khi biết hai hotboy đều đã rời đi, các nữ sinh mất hết hứng khởi, cuộc đi chơi trở nên uể oải ủ ê…
————————————————
Mùa hè nhanh chóng qua đi, bắt đầu vào năm học mới, Bảo Nam bước vào năm hai. Trường của nó có hệ liên thông đại học, đó chính là lí do vì sao ngày nào Tuyết Phần cũng chạy sang dãy cấp ba mà líu lo với nó đủ thứ chuyện. Bà chị đó hơn tuổi nó vậy mà sao lúc nào cũng nhí nhảnh như con chó cảnh vậy được nhỉ? Bảo Nam cảm thấy thật sự khó xử với chuyện của Tuyết Phần, chẳng thể nói với chị ta sự thật để Tuyết Phần bỏ cuộc, không theo đuổi nó một cách quyết liệt như vậy nữa, cũng chẳng có cách nào ngoài cách đấy cả,…
Khi nó đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ thì Tuyết Phần đột ngột xuất hiện trước mặt, trao cho Bảo Nam một túi bánh quy hình dạng dễ thương.
– Tặng anh đấy!- Tuyết Phần nói, đôi mắt sáng ngời niềm hạnh phúc.
Bảo Nam cầm túi bánh lên, ngắm nghía thành quả của người con gái xinh đẹp si tình trước mặt mình, chẳng biết phải làm thế nào…
– Lần sau… chị đừng mang chúng đến cho tôi nữa…- nó nói nhỏ.
– Tại sao?- Tuyết Phần hỏi, mắt cô bắt đầu rưng rưng.
Bảo Nam thở sâu, phải dứt khoát với Tuyết Phần mới được, không thể để cô lún sâu mãi vào chuyện tình không thể có kết quả này mãi.
– Tôi chẳng có chút cảm xúc nào với chị cả!- nó nói, nhấn mạnh từng chữ, giọng lạnh lùng và ánh mắt thờ ơ như cứa hàng vạn nhát dao vào trái tim Tuyết Phần. Nước mắt của cô bắt đầu dồi dào chảy, chan hoà trên cả khuôn mặt. Tuyết Phần khóc nấc lên:
– Em… em đâu có yêu cầu anh phải thích… thích em. Hic hic. Em… em chỉ muốn… anh nhận… nhận tấm lòng… hic… của mình thôi…hic hic…
– Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô! – Bảo Nam dứt khoát, cố gắng giữ bình tĩnh trước những giọt nước mắt đang lăn xối xả của Tuyết Phần. Nó đâu phải tượng đá, Tuyết Phần thực sự làm nó thương cảm, nhưng đó chỉ đơn thuần là thương xót, thương hại cô ấy, nó chẳng thể nào yêu cô ấy được… Và nếu như Tuyết Phần phát hiện ra sự thật thì…
Bảo Nam đứng dậy, bước xa khỏi Tuyết Phần, rời khỏi đó, một lần nữa lại bỏ cô lại với cô đơn trơ trọi…
————————————
– Con ranh này!- Tiếng một nữ sinh cười đắc thắng, túm tóc Tuyết Phần dúi dụi vào tường!- Mày nghĩ mình có thể độc chiếm An Bảo Nam được hay sao???? Mày to gan lớn mật nhỉ!
Bốp. Một cái tát như trời giáng vào má trái Tuyết Phần. Cô hét lên đau đớn, ngã xuống nền đất, chân tay xước xát hết cả. Những nữ sinh khác thừa cơ hội ấn đầu Tuyết Phần xuống đất, đá vào người cô túi bụi. Tuyết Phần chỉ biết kêu lên đau đớn, những cú đá giáng vào bụng cô tới tấp…
Giờ phút ấy, trong lớp học, một nam sinh chạy hộc tốc vào lớp, thở không ra hơi nói với Bảo Nam:
– Bảo Nam! Anh mau đi cứu Tuyết Phần đi! Chị ấy bị tụi fan của anh đánh sắp chết đến nơi rồi kia kìa!!!
Bảo Nam đứng bật dậy, định chạy ngay ra khỏi lớp nhưng những bước chân của nó chợt chùng lại. Đi cứu Tuyết Phần bây giờ… sẽ chỉ làm chị ấy cảm kích nó hơn… càng lún sâu vào vũng lầy đó hơn… Nó không thể để chuyện đó xảy ra… Còn những nữ sinh đó… cũng không dám đánh chết người đâu…
Mọi người trợn mắt ngạc nhiên khi thấy Bảo Nam từ từ ngồi xuống, tiếp tục chuyên tâm vào máy chơi game, giọng lạnh lùng cất lên:
– Mặc kệ cô ta!
Tuyết Phần nghĩ mình sẽ chết, dường như xương của cô đang gãy vụn ra thành từng mảnh. Đau! Đau quá! Họ đánh cô ác liệt quá! Tuyết Phần bị đá vào bụng một cú quá mạnh! Cô hộc máu! Trên nền cát loang lổ vết máu của Tuyết Phần nhưng họ vẫn không dừng lại! Những con người ấy có còn là con người nữa chăng???
– DỪNG LẠI!
Một giọng trầm vang lên làm các nữ sinh khựng lại, họ quắc mắt quay đầu lại nhìn xem kẻ chết tiệt nào dám ra tay cứu con nhỏ này cơ chứ!
Mí mắt Tuyết Phần giờ đã bị đánh cho sưng húp, thâm tím máu bầm, cô có cố gắng nhìn xem người đó là ai nhưng vô ích, mí mắt không mở ra nổi!
– Anh… Anh… Anh…- những nữ sinh đó lắp bắp-… không phải tụi em vô cớ đánh nó đâu anh….-họ vội vã phân trần- tại… tại con nhỏ này gây sự trước… nó … nó hãm hại tụi em…- giọng nữ sinh cầm đầu vỡ oà, nước mắt cô ta bắt đầu nhỏ xuống nền đất, từng giọt từng giọt như diễn viên chuyên nghiệp.
– Cút hết cho khuất mắt tôi! – người đó nói và tiếp sau đó là những bước chân vội vã rời khỏi. Tuyết Phần chỉ nhìn thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo, nhạt nhoà, người đó cao lớn, đang tiến lại gần phía cô:
– Có đi được không?
Tuyết Phần khẽ lắc đầu, cô chẳng còn chút sức lực nào để có một hành động nào cho rõ rệt được cả. Người đó gật đầu ý hiểu rồi… bế thốc Tuyết Phần lên. Cô bàng hoàng hơi giãy giụa.
– Nằm yên. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
Tiếng người đó trấn an, giọng nói hiền hoà đến mức Tuyết Phần không kháng cự nữa, cô nhắm mắt, chuyện đến đâu thì đến.
Chỉ mười phút sau, cô nhận ra mình đang được bế vào một căn phòng toàn một màu trắng xoá. Đây chắc chắn là bệnh viện rồi. Các bác sĩ, y tá vội vàng đến bên cô sát trùng, băng bó,… lâu thật lâu sau, Tuyết Phần mới được tha cho nằm yên trên giường bệnh. Cô mỉm cười hạnh phúc. Chắc chắn người đó là Bảo Nam rồi! Chỉ có Bảo Nam mới khiến họ sợ hãi bỏ đi như thế! Bảo Nam đã tới cứu cô! Chứng tỏ Bảo Nam vẫn quan tâm lo lắng cho cô! Bảo Nam không phải là chẳng có chút tình cảm nào với cô!… Tuyết Phần mừng rỡ đến rơi nước mắt. Những giọt nước lăn dài xuống gò má trầy xước. Xót quá! Nước mắt có vị mặn, vào vết thương rất xót nhưng Tuyết Phần vẫn bật cười và khóc vì vui mừng! ôi Bảo Nam của cô, Bảo Nam vẫn còn nghĩ đến cô,… Bảo Nam…
– Cô đang khóc hay đang cười vậy?- giọng người đó thắc mắc khi thấy biểu hiện kì lạ trên khuôn mặt Tuyết Phần.
– Em đang khóc vì mừng… Thật tốt khi anh xuất hiện, Bảo Nam à…- Tuyết Phần thỏ thẻ nói.
Người đó hơi bối rối, nhưng rồi cũng trả lời cô:
– Tôi…không phải Bảo Nam.
Tuyết Phần giật mình, cô cố mở to mắt và gạt nước ra khỏi hàng mi. Nhìn cho rõ rồi, Tuyết Phần lại càng bật khóc to hơn! Cô khóc rống lên như một đứa trẻ lạc mẹ! Không phải Bảo Nam! Hu hu! Không phải Bảo Nam! Hu hu! Là tên quyến rũ hay đi cùng Bảo Nam! Là Đông Thần! Không phải Bảo Nam của cô!!!
|
Chương 9
– Tại sao tình yêu của tôi lại trắc trở đến như thế này??? Hu hu hu….- Tuyết Phần khóc càng ngày càng to hơn, Đông Thần ngồi đó, bối rối và xen lẫn cả lo lắng, làm thế nào để cô gái này ngưng khóc bây giờ?
Anh định giơ tay lên xoa đầu cô nhưng lại ngưng, làm như vậy lỡ có ai hiểu lầm thì…
– Tình yêu…- Đông Thần mở lời- … chưa bao giờ là dễ dàng cả…
– nhưng tại sao tình yêu của tôi lại khó khăn đến thế?- Tuyết Phần vẫn khóc nhưng tiếng đã nhỏ dần.
– Của cô hay của ai thì cũng như nhau cả thôi…
Nghe giọng Đông Thần thật lạ lẫm, anh như đang chìm vào suy nghĩ của mình làm Tuyết Phần hiếu kì, cô không khóc nữa, chỉ còn vài tiếng sụt sịt:
– Vậy… anh cũng bị thất tình hả?
– Không… chỉ là tình yêu của tôi… sẽ chẳng được ai chúc phúc… và cả người tôi yêu cũng thế…
– Anh bị “gay” đúng không?
Tuyết Phần hỏi làm Đông Thần giật mình, anh trợn mắt ngó cô:
– Sao… sao cô…?
– Anh yêu Bảo Nam chứ gì?- Tuyết Phần chép miệng- nhìn ánh mắt anh nhìn anh ấy là tôi biết liền! Coi bộ anh còn vô vọng hơn cả tôi!
– Nhìn… nhìn rõ đến thế sao?- Đông Thần giọng run run.
– Trời ạ, cái mặt anh còn hiện lên ban chữ “tôi yêu Bảo Nam” to đoành kia kìa! Chỉ có đứa mù mới không thấy!!!- sau đó Tuyết Phần lại nhỏ giọng- ừ thì nói chỉ có đứa mù mới không thấy thì cũng hơi quá… chắc chỉ những người thừa nhạy cảm như tôi là biết thôi.
Đông Thần chắc mẩm đây chắc chắn là lần thứ hơn trăm mình nói câu này:
– Thôi chết tôi rồi…
————————————–
Mùa đông chẳng mấy chốc mà ùa đến thành phố này cùng với gió lạnh và cóng. Giờ đây, Tuyết Phần và Đông Thần trở thành đôi bạn tâm giao vì lẽ… chung cảnh thất tình! (cùng với một nhân vật- An Bảo Nam!)
Tuyết Phần bị các nữ sinh ghét cực độ! Hết bị Bảo Nam từ chối thẳng thừng, đá cho cong đít lên rồi lại quay sang quyến rũ Đông Thần! Hỏi làm sao họ lại không tức giận cơ chứ! FC của An Bảo Nam và Đông Thần chỉ trực khi nào Tuyết Phần đi một mình là ra tay úp sọt luôn nhưng lại không hề trót lọt! Chủ yếu cô ta lúc nào cũng như cái đuôi lẵng nhẵng theo Đông Thần, nếu không thì sau vụ bị đánh đập tơi bời như lần trước, nếu không có Đông Thần thì cô ta đã có hẳn ba vệ sĩ hộ thân. Mà họ thì lực lưỡng đến khủng bố! Chán nản, những nữ sinh đó đành bỏ cuộc.
————————————–
– Này, bây giờ anh bỏ chị gái tôi theo cô nàng Tuyết Phần đó đấy hả?- Bảo Nam hất đầu hỏi Đông Thần, bao ngày tháng nay nó đã cố gắng im hơi lặng tiếng vì vụ này để xem thực hư thế nào nhưng coi bộ không ổn! Lúc nào nó cũng thấy Đông Thần dẫn cô nàng đó theo!
– không phải là bỏ Tiểu Bình theo Tuyết Phần!- Đông Thần thanh minh, trong đầu nghĩ thầm “mà là bỏ chị nhóc theo nhóc!” nhưng tất nhiên anh lại không thể thốt ra câu đó thành lời được- chỉ là… tình bạn thôi.
– Tình bạn? Nghĩa là thế nào?
– Nghĩa là sau bao năm anh phát hiện ra tình cảm đối với chị nhóc chỉ là tình bạn thôi.- Đông Thần cố mỉm một nụ cười ngây thơ, mong sao Bảo Nam bỏ qua cho mình.
– Vớ vẩn!!!- Bảo Nam quát làm cả Tuyết Phần đang nấp trộm nghe lén gần đó cũng giật nảy mình- Anh nói thế mà nghe lọt tai à???
– Anh đùa… anh đùa nhóc tí thôi…- Đông Thần xoa dịu, coi bộ khó đây, đành dùng kế chối để hoãn binh vậy.
– Đùa cái đầu nhà anh!- Bảo Nam quắc mắt nhìn toé lửa, rồi quay đầu ra phía chậu cây- còn cả cái cô đang lấp ló ở đó nữa, cô cũng liệu đấy!
– Dạ.- Tuyết Phần thỏ thẻ trả lời.
Bảo Nam đứng vụt dậy bỏ đi, tới lúc đó Tuyết Phần mới dám ngồi xuống đối diện với Đông Thần:
– Hình như… anh ấy càng ngày càng khó tính hay sao ấy nhỉ?
– Càng đanh đá thì đúng hơn!- Đông Thần nhận xét.
– Đanh đá là đanh đá thế nào!- giọng Tuyết Phần phản đối the thé- chỉ con gái mới đanh đá thôi! Đối với Bảo Nam thì phải là khó tính!
– Nhưng rõ ràng đấy là đanh đá chứ có phải là khó tính đâu!- Đông Thần cãi lại.- Khó tính khác chứ!
– Tôi đã bảo là khó tính mà anh không nghe hả?
– Tôi đã bảo là đanh đá mà cô không nghe hả?
Hai người nhìn nhau giận dữ, cùng đập tiền xuống bàn trả tiền uống nước rồi nhấc mông bỏ đi, mỗi đứa một phương trong sự tức giận phừng phừng.
————————————————
Hôm nay là giáng sinh, trời lạnh cắt da cắt thịt, Bảo Nam choàng nhiều thật nhiều lớp áo lên người, cả khăn quàng cổ, găng tay, mũ len, giày thể thao loại ấm cỡ bự,… để đi học. Nhưng cuối cùng trước khi bước ra khỏi phòng, nó thở dài đau thương, hic, chẳng có thằng con trai nào lại trang bị kĩ đến như thế vào mùa đông cả, cho dù là rét cỡ mấy thì cái bọn sĩ gái ấy vẫn cứ mặc phong phanh như thường. Buồn tủi, Bảo Nam cởi cái áo choàng lông ra, rồi sau đó đến cái áo dạ choàng ra, tiếp đến là cái áo phao ra, túm lại là chỉ còn có cái… áo khoác đồng phục mùa đông. Tiếp tục, nó thay giầy, thay găng tay, chỉ có độc nhất một phụ kiện là cái mũ len trên đầu! Cái này thì nhất quyết nó không bỏ! Trời thì lạnh mà cái kiểu tóc cạo của nó thì gió lùa rét không thể tả! Cái mũ len này là sự lựa chọn tuyệt vời nhất!
Vừa chân ướt chân ráo bước vào lớp, Bảo Nam ngay lập tức đã chạm mặt cặp đôi Đông Thần- Tuyết Phần đang đứng nói chuyện cùng nhau ngoài hành lang. Gì đây hả trời, cả hai người đó cùng đang học năm nhất đại học cơ mà, sao lại rủ nhau đến khối cấp ba mà tình tứ thế này?
Bảo Nam giậm bước mạnh tỏ rõ thái độ không ưa của mình cho cả hai thấy, nó phải lườm một nhát rồi mới rảo bước vào lớp.
– Đi chơi không?- Đông Thần nói, ngồi xuống chiếc ghế bàn trên nó, hỏi với vẻ mặt thích thú.
– Vui lắm đấy!- Tuyết Phần thêm vào, mắt sáng long lanh đầy dụ dỗ.
– Không.- Bảo Nam trả lời cộc lốc- tôi không có hứng nhìn hai người bên nhau trong khi bỏ rơi chị gái tôi.
– Đã bảo chúng tôi chỉ là bạn thôi mà!- Tuyết Phần cười rồi chợt reo lên- ôi chà, hôm nay Bảo Nam đội cái mũ len này nhìn dễ thương ghê! Nhìn cứ như con gái vậy! Đáng yêu quá!
Bảo Nam giật mình, cái gì, giống con gái á? Thế thì phải bỏ ngay ra thôi! Nhưng mà… rét lắm… rét chết mất… Thôi thì kệ!
– Đi đi mà…- Tuyết Phần nắm lấy tay Bảo Nam nũng nịu, nhưng lòng nó đã quyết, đầu vẫn lắc không đồng ý.
– Đêm nay là đêm giáng sinh, được ở bên người mình yêu chắc là tuyệt lắm!- tiếng mấy nữ sinh gần đó vọng đến tai Bảo Nam. Tâm hồn nó hơi rung động, khẽ liếc nhìn Đông Thần rồi đôi mắt lại cụp xuống, thật sự là đêm giáng sinh bên người mình yêu thì tuyệt lắm sao?
– Vậy… mấy giờ?- giọng nó nho nhỏ. Tuyết Phần vui đến phát khóc, không ngờ nó lại đồng ý thế này, cô rú rít tít mù lên:
– 8 giờ tối, chờ nhau ở trung tâm công viên có cây thông noel to đùng đấy nhé!
– uhm…- Bảo Nam gật đầu.
|